CHƯƠNG 30: Bất Ngờ Bị Bắt Giữ
Trịnh Tấn hồi cung đã là giờ các cung thay ca trực, anh nhanh chóng đi len lỏi vào bụi rừng sát vách tường, chốc sau đã vào Đông điện từ lúc nào không hay. Ai nấy đều đang mơ màng làm việc, anh vội lách người vào không một tiếng động. Bước vào phòng là Thúc Lam đứng đợi sẵn với gương mặt mệt mỏi: "Thái tử, đêm nay mọi việc đều ổn ạ."
"Ngươi về nghỉ ngơi đi. Sau này cũng không cần đưa thư nữa, trực tiếp làm như vậy. Dù gì phòng ta cũng không ai ra vào."
"Sao ngài lại làm khổ bản thân như thế?"
"Ta chỉ muốn ra khỏi cung mà thôi."
Thúc Lam nghe vậy thì vội ngăn cản nhưng không sao hạ được quyết tâm của Trịnh Tấn vì biết rằng việc Thái tử muốn làm sẽ không ai có thể nói vào. Anh thay lại y phục rồi nhẹ nhàng đi ra.
Trịnh Tấn nằm xuống, mệt mỏi mà ngủ ngay sau đó. Trong mơ vẫn là bữa cơm tạm bợ ăn cùng người con gái ấy, lòng không biết sao lại ganh tỵ với cuộc sống của cô vô cùng. Muốn ăn liền ăn, muốn chơi sẽ chơi.
Sáng hôm sau, Trịnh Tấn tỉnh dậy có chút uể oải, người không chút sức sống xem tấu sớ cùng cha. Hôm nay các quan đại thần không chầu sớ mà chỉ có hai cha con họ cùng xem, cùng bàn luận chính sự và đọc thư gửi của Trịnh Bình.
Mọi việc diễn ra như thường lệ, duy chỉ khác một điều rằng mỗi tuần Trịnh Tấn sẽ xuất cung đến làng vào lúc khuya để trò chuyện cùng Tuệ Lâm. Anh không hiểu sao bản thân lại liều lĩnh đến như thế. Cho người xây bức tường rừng, lại giả làm Thúc Lam xuất cung không chút do dự.
Lần thứ ba xuất cung là cùng Tuệ Lâm ra con suối sau đó chơi đùa, con suối mà họ cùng nhau nướng cá ăn uống.
"Nói ta nghe, gốc cây đó là gì mà ngươi cứ lại đó thế?" Trịnh Tấn để ý vài ba lần, Tuệ Lâm cứ cần gì thì đều đến gốc cây ấy lấy, quả là kì diệu.
"Ngài đừng nói ai đấy nhé."
"Ừ."
"Ngài thử nói ra một vật dụng hay sử dụng đi."
Trịnh Tấn trầm ngâm một lát rồi nói: "Bút."
Tuệ Lâm nhanh chóng lấy ra hai cây bút, cười đến rạng rỡ. Trịnh Tấn nhìn cô cười thì lòng cũng vui vẻ, miệng cũng vẽ nên hình vòng cung dịu dàng. Ngắm nhìn cô chơi đùa bên bếp lửa hồng, áo quần bình dị, tóc tết thành lọn bím dài, ánh mắt hồn nhiên không tư lự, lòng anh lại thanh thản đến lạ.
Tuệ Lâm bước lại vuốt bờm con tuấn mã, miệng gọi khẽ: "Điềm Đạm, chủ của ngươi cứ bắt ngươi đưa ngài ấy đi chơi đêm, ngươi có buồn ngủ hay không?"
"Nó là con ngựa mà một người cận thần của cha đã tặng cho ta khi ta còn rất bé, lúc đó ta còn chẳng biết nói, người đó có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa, con ngựa này theo ông ấy đi vào cung chầu sớ. Nghe nói là ta thích nên ông ta đã tặng ta, tính ra nó cũng đã già, năm nay đã hơn 20 rồi."
Điềm Đạm khá thân quen với Tuệ Lâm nên chỉ cúi đầu, gạc gạc chân. Tuệ Lâm nghịch ngợm muốn leo lên nhưng vì nó quá cao nên ba lần bảy lượt đều trượt xuống.
Trịnh Tấn nhìn bộ dạng mất hết thục nữ của cô thì bật cười lớn, chậm rãi tiến đến đỡ eo cô đưa lên: "Ta đưa ngươi lên." Tuệ Lâm lần đầu ngồi trên lưng ngựa thì sợ hãi nắm chặt dây cương không dám nhúc nhích nhưng vẫn cười rất vui vẻ: "Thái tử, tôi không thể cứ ngồi mãi trên đây."
"Ngươi muốn cưỡi không?"
Tuệ Lâm gật gật đầu nhưng lòng vẫn còn sợ. Trịnh Tấn trấn an cô ngồi yên rồi mới nhẹ nhàng dắt ngựa đi chậm rãi cho cô làm quen. Lần đầu tiên phải dẫn ngựa cho người khác nhưng anh lại vô cùng vui vẻ.
"Còn sợ không?"
"Không ạ. Có thể nhanh chút được không? Ngài cho tôi tự cưỡi được chứ ạ?"
Trịnh Tấn gật đầu rồi buông tay. Tuệ Lâm học nhanh, chốc sau đã cưỡi ngựa chạy chậm rãi, miệng tươi cười nhìn Trịnh Tấn.
Anh nhìn bóng dáng cô ngồi trên lưng ngựa, vừa dịu dàng lại năng động, đầy sức sống. Hoa dại bên đường lại cuốn hút hơn các loài hoa quý trong cung đến thế, khi nở rộ lại làm say đắm lòng người hoàng tộc.
Bỗng nhiên..
Một vật thể lạ bay nhanh tới đập mạnh là mạng sườn của Điềm Đạm khiến nó đau đớn mà hí lên hồi dài.
Trịnh Tấn vừa lúc thấy cục đá lớn bay tới đã nhanh chóng chạy lại, kịp thời tóm lấy dây cương trước khi con ngựa mất kiểm soát phóng đi.
Con ngựa phi nhanh nước đại, lôi anh đi một quãng xa. Tuệ Lâm hoảng hốt chỉ còn biết gọi lớn hai từ 'Thái tử'.
Trịnh Tấn thừa lúc có hòn đá ven đường thì lấy thế đạp mạnh rồi trèo lên thân ngựa. Tuệ Lâm lúc này đã kinh hoảng đến bật khóc, chỉ biết run rẩy cầm chặt dây cương. Điềm Đạm vẫn phóng nhanh như tên bắn, Trịnh Tấn một tay ôm chặt thắt lưng Tuệ Lâm, một tay ghì chặt dây cương để con ngựa thắng lại: "Đừng khóc. Không sao cả.".
Vừa lúc đến dòng thác chảy thì nó dừng lại khiến cả hai ngã mạnh ra bãi cỏ, lăn mấy vòng lớn. Trịnh Tấn hai tay ôm chặt Tuệ Lâm trong ngực, trên vai nứt ra, rợn lên một hồi tê dại.
Từ xa có tiếng người huyên náo, trước lúc mơ màng anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ, tay vẫn ôm chặt Tuệ Lâm trong lòng, miệng kêu nhỏ: "Thúc Linh."
Thúc Linh là chị gái ruột của Thúc Lam đồng thời cũng là tay sai của hoàng hậu. Cô ta có mặt ở đây đồng nghĩa là đã phụng mệnh của hoàng hậu hành sự. Chuyện anh lén xuất cung sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, thật không ngờ lại nhanh như thế.
Người hầu khiêng Trịnh Tấn về thì thấy Thị Trà cũng đang bị bắt giữ, ngồi trong kiệu nước mắt lưng tròng. Tuệ Lâm nhìn người xung quanh rồi mới hiểu ra mọi chuyện rằng họ đến để bắt Thị Trà về, đồng thời cũng đưa Trịnh Tấn hồi cung.
"Các người nhân lúc Bình Thân công vắng mặt mà dám đem vợ của ngài ấy đi hay sao? Có bất cứ Thân công lệnh nào hay không?" Ông Nguyễn Phát sấn đến nói phải trái.
Thúc Linh tay cầm dây ngắn, ánh mắt bất cần nhìn ông: "Bình Thân công của các ngươi là lớn nhất hay sao? Lệnh của hoàng hậu là đưa cháu bà về, Bình Thân công dù có ở đây thì cũng có làm được gì cơ chứ?"
"Trên hậu có đế, ngày phu nhân đến đây là cũng là có sự đồng ý của Thánh Thượng. Tại sao hôm nay hoàng hậu lại vô duyên vô cớ đưa người đi?" Ông Nguyễn Phát nói, trong lòng dấy lên vô vàn tức giận.
"Sao lại nói là vô duyên vô cớ? Chả lẽ lệnh bà đưa người về cung chăm sóc là sai hay sao?" Thúc Linh xấc xược, rõ ràng là con người thô lỗ chẳng như con gái.
"Nếu là đưa về đàng hoàng thì cớ chi lại đưa đi vào đêm khuya thế này? Trời đêm sương xuống, phu nhân nhỡ có việc chi thì sao mà chạy chữa kịp?"
"Ông nói như vậy là ý nói lệnh bà hồ đồ à? Có việc chi thì cũng không đến lượt lão già như ông lo." Nói đoạn cô ta lại quay sang Tuệ Lâm đang xoa dịu nóng giận của cha mình. "Đây là con gái của ông sao? Ta sẽ bẩm báo về việc nó dụ dỗ Thái tử để Thái tử bị trọng thương như thế này? Còn bây giờ thì.. bây đâu.. mang đi." Nói rồi cô ta bỏ đi, mặc cho Thị Trà trong kiệu ôm cái bụng đã to khóc lớn.
Tuệ Lâm phẫn nộ thét lớn: "Tấn Thái tử, ngài phải nhanh chóng tỉnh lại, ngài phải cứu đứa bé. Ngài phải gọi Bình Thân công về đây, ngài có nghe rõ hay không? Thái tử.. Thái tử.."
Sau tiếng gọi là sự bất lực, Tuệ Lâm khuỵu xuống nền đất khóc lớn, lòng đau thắt. Trên kiệu của Thị Trà rướm máu, không biết do kiệu bẩn hay là?
Ông Nguyễn Phát và bà An Duyên ôm con gái đứng dậy, dìu vào trong chăm sóc vết thương, không một lời oán trách việc cô đi cùng Trịnh Tấn.
"Cha.. mẹ." Cô gọi khẽ.
"Sao thế con?" Bà An Duyên đáp.
"Con thấy máu.. trên kiệu.." Cô thất thần nhìn đoàn người khuất dần.
Cả hai ông bà chỉ đành bất lực, bà An Duyên chỉ lau nước mắt thầm trách gia đình bà giờ đây không còn chút quyền lực nào để cứu lấy Thị Trà.. Không gian như ngưng lại.
"Cha mẹ biết con đi cùng Thái tử mấy tuần nay phải không ạ?" Tuệ Lâm dè dặt hỏi.
"Thì sao con?" Ông Nguyễn Phát ra hiệu cho vợ đi vào trong thì mới nhẹ nhàng hỏi lại.
Cô áy náy cúi đầu, nắm chặt bàn tay của cha, từng giọt nước mắt khẽ rơi: "Con xin lỗi cha mẹ. Nếu con không dây dưa với Thái tử thì lệnh bà sẽ không biết. Sẽ không cho người đến đây trút giận. Con sai rồi, cha ạ."
"Con đừng nói thế. Bà ta sớm muộn gì cũng không tha cho cái thai của Thị Trà. Chuyện con và Thái tử chỉ là thêm cớ thêm lý mà thôi, đừng tự trách mình nữa con." Ông ôn tồn nói, lòng đau thắt nhớ đến Thị Trà đang ngồi khóc trong kiệu gỗ xoan.
"Cha nói.. nói sao ạ? Bà ta sẽ không tha cho đứa bé? Là sao thế hở cha?" Tuệ Lâm thất kinh hỏi lại, môi run như có gió lạnh.
"Trịnh Bình có con tức sẽ đe dọa ngôi vị của Thái tử, địa vị cũng sẽ củng cố hơn. Bà ta sợ đứa bé lại sợ Thị Trà được trọng vọng mà đối đầu nên đành phải thế thôi con. Cái thai khỏe mạnh, mong mẹ con nó vượt qua được con ạ." Ông nói rất nhỏ, cứ như sẽ bại lộ bí mật ấy.
Thị Trà được đưa về cung thì trời đã gần sáng. Trịnh Tấn được đưa đi chữa trị vết thương. Cô được dìu ra khỏi kiệu thì sợ hãi: "Sao lại là điện Vạn Cát? Ta muốn về Thân công phủ, các người dám hỗn láo ta sẽ bẩm Thân công hỏi tội các ngươi đấy."
"Thiếu phu nhân, lệnh bà cho cô vào đây để dễ bề chăm sóc. Lệnh bà đang ngủ, người đừng la lối kẻo làm lệnh bà tỉnh giấc thì không hay.. Mời." Thúc Linh nói rồi không nhượng bộ mà kéo tay Thị Trà vào phụ điện mặc cho cô khóc lóc đau đớn.
Sáng hẳn, Thị Trà tỉnh dậy trên mặt đất. Cả người như không còn chút sức lực, bụng đau đến không thở nổi. Người hầu đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi khiêng cô lên giường: "Thiếu phu nhân sắp sinh, hãy giữ sức mà sinh đứa bé ra cho khỏe mạnh, tránh phụ long ân của Thánh Thượng và lệnh bà."
Thị Trà gắng hết sức đáp trong bất lực: "Cái gì? Ta còn một tháng mới lâm bồn, tại sao lại nói là sắp sinh. Các người là ác quỷ, con ta có chuyện gì ta sẽ không tha cho các ngươi."
Thị Trà nói rồi thì bất lực bị giữ lại cho uống thuốc, Thúc Linh giữ mặt cô, người kia một tay dùng thoi bạc cậy miệng bịt mũi Thị Trà, đúc thứ thuốc cay xè vào miệng: "Uống cái này vào cô sẽ dễ sinh hơn. Lệnh bà ân cần chăm sóc như thế thì phải biết ơn, rõ chưa?"
Thị Trà điếng người mà nuốt vào từng ngụm đầy cay đắng rồi ngất lịm đi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Ngươi về nghỉ ngơi đi. Sau này cũng không cần đưa thư nữa, trực tiếp làm như vậy. Dù gì phòng ta cũng không ai ra vào."
"Sao ngài lại làm khổ bản thân như thế?"
"Ta chỉ muốn ra khỏi cung mà thôi."
Thúc Lam nghe vậy thì vội ngăn cản nhưng không sao hạ được quyết tâm của Trịnh Tấn vì biết rằng việc Thái tử muốn làm sẽ không ai có thể nói vào. Anh thay lại y phục rồi nhẹ nhàng đi ra.
Trịnh Tấn nằm xuống, mệt mỏi mà ngủ ngay sau đó. Trong mơ vẫn là bữa cơm tạm bợ ăn cùng người con gái ấy, lòng không biết sao lại ganh tỵ với cuộc sống của cô vô cùng. Muốn ăn liền ăn, muốn chơi sẽ chơi.
Sáng hôm sau, Trịnh Tấn tỉnh dậy có chút uể oải, người không chút sức sống xem tấu sớ cùng cha. Hôm nay các quan đại thần không chầu sớ mà chỉ có hai cha con họ cùng xem, cùng bàn luận chính sự và đọc thư gửi của Trịnh Bình.
Mọi việc diễn ra như thường lệ, duy chỉ khác một điều rằng mỗi tuần Trịnh Tấn sẽ xuất cung đến làng vào lúc khuya để trò chuyện cùng Tuệ Lâm. Anh không hiểu sao bản thân lại liều lĩnh đến như thế. Cho người xây bức tường rừng, lại giả làm Thúc Lam xuất cung không chút do dự.
Lần thứ ba xuất cung là cùng Tuệ Lâm ra con suối sau đó chơi đùa, con suối mà họ cùng nhau nướng cá ăn uống.
"Nói ta nghe, gốc cây đó là gì mà ngươi cứ lại đó thế?" Trịnh Tấn để ý vài ba lần, Tuệ Lâm cứ cần gì thì đều đến gốc cây ấy lấy, quả là kì diệu.
"Ngài đừng nói ai đấy nhé."
"Ừ."
"Ngài thử nói ra một vật dụng hay sử dụng đi."
Trịnh Tấn trầm ngâm một lát rồi nói: "Bút."
Tuệ Lâm nhanh chóng lấy ra hai cây bút, cười đến rạng rỡ. Trịnh Tấn nhìn cô cười thì lòng cũng vui vẻ, miệng cũng vẽ nên hình vòng cung dịu dàng. Ngắm nhìn cô chơi đùa bên bếp lửa hồng, áo quần bình dị, tóc tết thành lọn bím dài, ánh mắt hồn nhiên không tư lự, lòng anh lại thanh thản đến lạ.
Tuệ Lâm bước lại vuốt bờm con tuấn mã, miệng gọi khẽ: "Điềm Đạm, chủ của ngươi cứ bắt ngươi đưa ngài ấy đi chơi đêm, ngươi có buồn ngủ hay không?"
"Nó là con ngựa mà một người cận thần của cha đã tặng cho ta khi ta còn rất bé, lúc đó ta còn chẳng biết nói, người đó có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa, con ngựa này theo ông ấy đi vào cung chầu sớ. Nghe nói là ta thích nên ông ta đã tặng ta, tính ra nó cũng đã già, năm nay đã hơn 20 rồi."
Điềm Đạm khá thân quen với Tuệ Lâm nên chỉ cúi đầu, gạc gạc chân. Tuệ Lâm nghịch ngợm muốn leo lên nhưng vì nó quá cao nên ba lần bảy lượt đều trượt xuống.
Trịnh Tấn nhìn bộ dạng mất hết thục nữ của cô thì bật cười lớn, chậm rãi tiến đến đỡ eo cô đưa lên: "Ta đưa ngươi lên." Tuệ Lâm lần đầu ngồi trên lưng ngựa thì sợ hãi nắm chặt dây cương không dám nhúc nhích nhưng vẫn cười rất vui vẻ: "Thái tử, tôi không thể cứ ngồi mãi trên đây."
"Ngươi muốn cưỡi không?"
Tuệ Lâm gật gật đầu nhưng lòng vẫn còn sợ. Trịnh Tấn trấn an cô ngồi yên rồi mới nhẹ nhàng dắt ngựa đi chậm rãi cho cô làm quen. Lần đầu tiên phải dẫn ngựa cho người khác nhưng anh lại vô cùng vui vẻ.
"Còn sợ không?"
"Không ạ. Có thể nhanh chút được không? Ngài cho tôi tự cưỡi được chứ ạ?"
Trịnh Tấn gật đầu rồi buông tay. Tuệ Lâm học nhanh, chốc sau đã cưỡi ngựa chạy chậm rãi, miệng tươi cười nhìn Trịnh Tấn.
Anh nhìn bóng dáng cô ngồi trên lưng ngựa, vừa dịu dàng lại năng động, đầy sức sống. Hoa dại bên đường lại cuốn hút hơn các loài hoa quý trong cung đến thế, khi nở rộ lại làm say đắm lòng người hoàng tộc.
Bỗng nhiên..
Một vật thể lạ bay nhanh tới đập mạnh là mạng sườn của Điềm Đạm khiến nó đau đớn mà hí lên hồi dài.
Trịnh Tấn vừa lúc thấy cục đá lớn bay tới đã nhanh chóng chạy lại, kịp thời tóm lấy dây cương trước khi con ngựa mất kiểm soát phóng đi.
Con ngựa phi nhanh nước đại, lôi anh đi một quãng xa. Tuệ Lâm hoảng hốt chỉ còn biết gọi lớn hai từ 'Thái tử'.
Trịnh Tấn thừa lúc có hòn đá ven đường thì lấy thế đạp mạnh rồi trèo lên thân ngựa. Tuệ Lâm lúc này đã kinh hoảng đến bật khóc, chỉ biết run rẩy cầm chặt dây cương. Điềm Đạm vẫn phóng nhanh như tên bắn, Trịnh Tấn một tay ôm chặt thắt lưng Tuệ Lâm, một tay ghì chặt dây cương để con ngựa thắng lại: "Đừng khóc. Không sao cả.".
Vừa lúc đến dòng thác chảy thì nó dừng lại khiến cả hai ngã mạnh ra bãi cỏ, lăn mấy vòng lớn. Trịnh Tấn hai tay ôm chặt Tuệ Lâm trong ngực, trên vai nứt ra, rợn lên một hồi tê dại.
Từ xa có tiếng người huyên náo, trước lúc mơ màng anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ, tay vẫn ôm chặt Tuệ Lâm trong lòng, miệng kêu nhỏ: "Thúc Linh."
Thúc Linh là chị gái ruột của Thúc Lam đồng thời cũng là tay sai của hoàng hậu. Cô ta có mặt ở đây đồng nghĩa là đã phụng mệnh của hoàng hậu hành sự. Chuyện anh lén xuất cung sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, thật không ngờ lại nhanh như thế.
Người hầu khiêng Trịnh Tấn về thì thấy Thị Trà cũng đang bị bắt giữ, ngồi trong kiệu nước mắt lưng tròng. Tuệ Lâm nhìn người xung quanh rồi mới hiểu ra mọi chuyện rằng họ đến để bắt Thị Trà về, đồng thời cũng đưa Trịnh Tấn hồi cung.
"Các người nhân lúc Bình Thân công vắng mặt mà dám đem vợ của ngài ấy đi hay sao? Có bất cứ Thân công lệnh nào hay không?" Ông Nguyễn Phát sấn đến nói phải trái.
Thúc Linh tay cầm dây ngắn, ánh mắt bất cần nhìn ông: "Bình Thân công của các ngươi là lớn nhất hay sao? Lệnh của hoàng hậu là đưa cháu bà về, Bình Thân công dù có ở đây thì cũng có làm được gì cơ chứ?"
"Trên hậu có đế, ngày phu nhân đến đây là cũng là có sự đồng ý của Thánh Thượng. Tại sao hôm nay hoàng hậu lại vô duyên vô cớ đưa người đi?" Ông Nguyễn Phát nói, trong lòng dấy lên vô vàn tức giận.
"Sao lại nói là vô duyên vô cớ? Chả lẽ lệnh bà đưa người về cung chăm sóc là sai hay sao?" Thúc Linh xấc xược, rõ ràng là con người thô lỗ chẳng như con gái.
"Nếu là đưa về đàng hoàng thì cớ chi lại đưa đi vào đêm khuya thế này? Trời đêm sương xuống, phu nhân nhỡ có việc chi thì sao mà chạy chữa kịp?"
"Ông nói như vậy là ý nói lệnh bà hồ đồ à? Có việc chi thì cũng không đến lượt lão già như ông lo." Nói đoạn cô ta lại quay sang Tuệ Lâm đang xoa dịu nóng giận của cha mình. "Đây là con gái của ông sao? Ta sẽ bẩm báo về việc nó dụ dỗ Thái tử để Thái tử bị trọng thương như thế này? Còn bây giờ thì.. bây đâu.. mang đi." Nói rồi cô ta bỏ đi, mặc cho Thị Trà trong kiệu ôm cái bụng đã to khóc lớn.
Tuệ Lâm phẫn nộ thét lớn: "Tấn Thái tử, ngài phải nhanh chóng tỉnh lại, ngài phải cứu đứa bé. Ngài phải gọi Bình Thân công về đây, ngài có nghe rõ hay không? Thái tử.. Thái tử.."
Sau tiếng gọi là sự bất lực, Tuệ Lâm khuỵu xuống nền đất khóc lớn, lòng đau thắt. Trên kiệu của Thị Trà rướm máu, không biết do kiệu bẩn hay là?
Ông Nguyễn Phát và bà An Duyên ôm con gái đứng dậy, dìu vào trong chăm sóc vết thương, không một lời oán trách việc cô đi cùng Trịnh Tấn.
"Cha.. mẹ." Cô gọi khẽ.
"Sao thế con?" Bà An Duyên đáp.
"Con thấy máu.. trên kiệu.." Cô thất thần nhìn đoàn người khuất dần.
Cả hai ông bà chỉ đành bất lực, bà An Duyên chỉ lau nước mắt thầm trách gia đình bà giờ đây không còn chút quyền lực nào để cứu lấy Thị Trà.. Không gian như ngưng lại.
"Cha mẹ biết con đi cùng Thái tử mấy tuần nay phải không ạ?" Tuệ Lâm dè dặt hỏi.
"Thì sao con?" Ông Nguyễn Phát ra hiệu cho vợ đi vào trong thì mới nhẹ nhàng hỏi lại.
Cô áy náy cúi đầu, nắm chặt bàn tay của cha, từng giọt nước mắt khẽ rơi: "Con xin lỗi cha mẹ. Nếu con không dây dưa với Thái tử thì lệnh bà sẽ không biết. Sẽ không cho người đến đây trút giận. Con sai rồi, cha ạ."
"Con đừng nói thế. Bà ta sớm muộn gì cũng không tha cho cái thai của Thị Trà. Chuyện con và Thái tử chỉ là thêm cớ thêm lý mà thôi, đừng tự trách mình nữa con." Ông ôn tồn nói, lòng đau thắt nhớ đến Thị Trà đang ngồi khóc trong kiệu gỗ xoan.
"Cha nói.. nói sao ạ? Bà ta sẽ không tha cho đứa bé? Là sao thế hở cha?" Tuệ Lâm thất kinh hỏi lại, môi run như có gió lạnh.
"Trịnh Bình có con tức sẽ đe dọa ngôi vị của Thái tử, địa vị cũng sẽ củng cố hơn. Bà ta sợ đứa bé lại sợ Thị Trà được trọng vọng mà đối đầu nên đành phải thế thôi con. Cái thai khỏe mạnh, mong mẹ con nó vượt qua được con ạ." Ông nói rất nhỏ, cứ như sẽ bại lộ bí mật ấy.
Thị Trà được đưa về cung thì trời đã gần sáng. Trịnh Tấn được đưa đi chữa trị vết thương. Cô được dìu ra khỏi kiệu thì sợ hãi: "Sao lại là điện Vạn Cát? Ta muốn về Thân công phủ, các người dám hỗn láo ta sẽ bẩm Thân công hỏi tội các ngươi đấy."
"Thiếu phu nhân, lệnh bà cho cô vào đây để dễ bề chăm sóc. Lệnh bà đang ngủ, người đừng la lối kẻo làm lệnh bà tỉnh giấc thì không hay.. Mời." Thúc Linh nói rồi không nhượng bộ mà kéo tay Thị Trà vào phụ điện mặc cho cô khóc lóc đau đớn.
Sáng hẳn, Thị Trà tỉnh dậy trên mặt đất. Cả người như không còn chút sức lực, bụng đau đến không thở nổi. Người hầu đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi khiêng cô lên giường: "Thiếu phu nhân sắp sinh, hãy giữ sức mà sinh đứa bé ra cho khỏe mạnh, tránh phụ long ân của Thánh Thượng và lệnh bà."
Thị Trà gắng hết sức đáp trong bất lực: "Cái gì? Ta còn một tháng mới lâm bồn, tại sao lại nói là sắp sinh. Các người là ác quỷ, con ta có chuyện gì ta sẽ không tha cho các ngươi."
Thị Trà nói rồi thì bất lực bị giữ lại cho uống thuốc, Thúc Linh giữ mặt cô, người kia một tay dùng thoi bạc cậy miệng bịt mũi Thị Trà, đúc thứ thuốc cay xè vào miệng: "Uống cái này vào cô sẽ dễ sinh hơn. Lệnh bà ân cần chăm sóc như thế thì phải biết ơn, rõ chưa?"
Thị Trà điếng người mà nuốt vào từng ngụm đầy cay đắng rồi ngất lịm đi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.