Truyện Ngắn Em Và Anh, Chúng Ta Không Cùng Một Thế Giới - Trí Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Trí Hạ, 13 Tháng hai 2024.

  1. Nguyễn Trí Hạ

    Bài viết:
    21
    [​IMG]

    EM VÀ ANH, CHÚNG TA KHÔNG CÙNG MỘT THẾ GIỚI

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Trí Hạ

    Sài Gòn vào mùa mưa, những cơn mưa nặng hạt cứ trút mãi, đường phố đông đúc xe cộ vào giờ tan tầm. Dưới làn mưa xối xả, ai ai cũng vội vã. Cô cũng vội, tối nay cô có hẹn với anh, đã lâu rồi cô không gặp anh. Vừa đến giờ ra về, cô vội xếp đồ, lấy xe chạy đi mặc cho bầu trời đen kịt, mưa đổ ào ạt, và giờ này ra về có thể sẽ ngập nước, kẹt xe. Cố nhích xe từng chút một trên đường, trời vẫn không ngừng mưa, nước đã ngập lên nửa bánh xe của cô. Tiếng xe yếu ớt nổ trong làn mưa như sắp tắt đến nơi, người cô ướt sủng. Cô vội nhắn tin cho anh, bảo anh tối nay có thể trễ hẹn, trời mưa quá, cô cố gắng về sớm nhưng vẫn đang kẹt xe trên đường. Anh chỉ trả lời có vẻn vẹn hai chữ "Um em". Bỗng nhiên cô thấy tủi thân, nước mắt dâng lên, rồi rơi xuống trong làn mưa.

    Anh và cô yêu nhau được gần bốn năm, thời gian không phải là quá lâu nhưng cũng đủ để cả hai hiểu về tích cách của nhau. Cô biết tính anh không thích nhắn tin, không thích những lời quan tâm thăm hỏi, nên thường anh và cô rất ít khi nhắn tin, có nhắn tin thì cũng chỉ là có việc cần báo cho nhau. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao, cô lại thấy tủi thân. Bao nhiêu buồn phiền chất chứa trong lòng, cô cứ khóc để nước mắt trôi theo làn mưa.

    Dạo này công việc của cô không thuận lợi, suốt ngày phải tăng ca, công việc làm mãi không hết, cô còn bị quản lý mắng vì công việc không hoàn thành đúng hạn. Cô muốn tìm người để than thở, chia sẻ, nhưng mỗi khi cô vừa nói đến những khó khăn trong công việc, anh đều khó chịu với cô, anh bảo nếu đi làm mệt em có thể nghỉ làm, anh có thể nuôi em, sau này em chỉ cần ở nhà chăm con, chăm lo gia đình là được rồi, đâu ai ép em đi làm, để rồi bây giờ em than vãn. Nhiều lần anh mắng cô như vậy nên cô cũng không dám nói gì với anh, dù công việc có bận rộn, vất vả như thế nào, cô cũng đều im lặng. Cô không dám nói đến công việc của mình, đôi lúc gặp chuyện vui trong công việc, cô cũng không dám kể với anh. Có lẽ anh không thích công việc của cô đang làm cho lắm, vừa cực nhọc, vừa ít tiền. Công việc này tuy vất vả, lại hay tăng ca, nhưng có thể nuôi sống bản thân cô, nên cô không thể nghỉ được. Ngành của cô học khó xin việc, ra trường phải chật vật lắm cô mới có chỗ làm, nên cô luôn trân quý công việc này, với cô muốn độc lập kinh tế, không muốn để anh nuôi cô, như vậy sẽ khiến cô rất khó xử.

    Anh làm kinh doanh, công việc cũng khá thuận lợi, anh thường hay đi nhiều nơi để thu mua hàng, kiếm khách hàng, đối tác. Anh kinh doanh nhiều mặt hàng, có đôi lúc cũng thua lỗ nhưng phần lớn đều có lợi nhuận. Anh thường bảo cô nghỉ việc về làm cho anh, lúc còn trẻ có thể theo anh đi nhiều nơi, vừa được đến đây đó, mở mang tầm mắt, nhưng cô không chịu. Cô muốn ở cố định một chỗ, đi làm một nơi mỗi ngày, cô không thích di chuyển quá nhiều, suốt ngày phải bay đi đây đó, ngồi xe đi ngược xuôi, vả lại, công việc của anh cần phải nhậu nhẹt, tiếp khách hàng, cô không nhậu được, không thích nơi đông đúc ồn ào, nên cô không theo anh được. Anh biết tính cô như vậy, nên cũng không khuyên bảo gì nhiều, chỉ là anh sẽ không nghe cô nói về công việc, và đôi khi, anh còn chê công việc của cô. Nên cô cũng không kể gì về công việc của mình nữa, cô sẽ hỏi han về công việc của anh, nghe anh kể chuyện đi đó đây, gặp người này người nọ, ăn những món ngon, ở những khách sạn sang trọng như thế nào. Đôi khi anh dẫn cô đi du lịch, tiện thể gặp bạn bè, đối tác của anh, nhưng cô không thích những buổi gặp mặt như vậy, nên sau đó anh cũng không dẫn cô đi nữa, nếu cô muốn đi du lịch, anh sẽ cho tiền, nhưng anh không đi chung.

    Tình yêu của anh và cô bình lặng, không sóng gió. Anh và cô cũng lớn tuổi, nên hai đứa cũng đang có dự tính sẽ về chung một nhà. Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt nhau. Mẹ anh có lẽ không thích cô cho lắm, nói đúng hơn, bà không thích cả gia đình cô. Mỗi lần cô đến nhà anh, đôi lúc bà nói bóng gió, có lúc bà nói thẳng cho cô và mọi người nghe, rằng cô không xứng với anh. Gia đình cô nghèo, lại ở quê, ba mẹ thì làm nông, nhà cửa thì lụp xụp, là cô trèo cao. Cô ngoài tấm bằng đại học ra thì chẳng có gì, không như con trai bà, sinh ra trong gia đình khá giả, nhà chỉ độc mỗi một đứa con trai, tuy anh bỏ học từ sớm, nhưng bây giờ kinh doanh cũng khấm khá, có nhà có xe, có bất động sản, thêm mấy cửa hàng. Bà bảo cô ham của cải nhà bà, cô yêu con trai bà cũng vì tiền. Nghe mẹ anh nói như vậy, cô chỉ biết im lặng, cúi đầu lắng nghe, cô không dám cãi lại, nhưng cả anh và cô đều biết, dù nhà cô nghèo, nhưng cô yêu anh không phải vì tiền.

    Cô và anh quen biết nhau qua bạn bè, ban đầu hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường, lâu lâu nhắn tin nói chuyện, đôi lúc rảnh rỗi cả hai sẽ đi café, ăn uống. Sau đó anh theo đuổi cô, anh tuy ít nhắn tin hay trò chuyện với cô, anh không hứa hẹn hay thề thốt, anh chỉ im lặng ở bên cô mỗi khi cô cần bờ vai của anh, anh sẽ xuất hiện trước mặt cô mỗi khi cô mệt mỏi, anh chăm sóc cô những lúc cô ốm đau, những cử chỉ quan tâm của anh đã dần khiến cô động lòng. Dần dần cô cũng có tình cảm với anh, nhưng do khác nhau về gia cảnh, nên cô không đồng ý, nhưng dần dần anh cũng thuyết phục được cô. Đôi lúc cô cũng mặc cảm, tự ti vì gia cảnh nghèo khó, nhưng anh chẳng để tâm, lâu lâu anh vẫn gửi tiền về cho ba mẹ cô, mua sắm vật dụng cho nhà cô mặc kệ cô có can ngăn anh. Anh rất thoải mái chuyện tiền bạc, anh sẵn sàng vung tay mua cho cô những bộ đồ đẹp, những túi xách hàng hiệu, những món trang sức đắt tiền. Cô không cần những thứ như vậy, nhưng anh hay bảo mua cho cô để những lúc đi chơi, cô không thua kém bạn bè, đồng nghiệp. Vì để không sống dựa dẫm vào anh, nên cô cố gắng làm việc, để có thể nuôi sống bản thân, và gửi tiền về cho gia đình, để ba mẹ cô không nhận tiền của anh nữa.

    Công việc của anh bận rộn, anh thường hay di chuyển, gặp khách hàng, nhậu nhẹt, nên những lúc anh ở nhà, cô thường đến nấu nướng, giặt giũ giúp anh, cô luôn cố gắng chăm sóc anh mỗi khi hai đứa ở bên nhau, cô xót cho anh vì công việc của anh nhọc nhằn, không có thời gian nghỉ ngơi, không chăm lo được cho bản thân. Cô là mẫu người phụ nữ của gia đình, đó là lời nhận xét của cô bạn thân. Cô quan tâm, chăm sóc những người cô thương yêu từng li từng tí, cô thường học nấu những món ăn mới, suốt ngày bận rộn trong bếp để những người thân của cô có thể ăn những món ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Cô luôn nhẫn nhịn, không cằn nhằn, trách mắng, việc gì cô cũng tự tay làm, nhà cửa, đồ đạc, cô luôn dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Và có lẽ đó là một trong những lí do anh yêu thích cô.

    Cô về tới nhà đã khá trễ, nước mưa ngấm vào người lạnh run, cô vội tắm rửa, thay đồ và nhắn tin cho anh, nhưng anh bảo anh có việc bận, tối nay không đi chơi cùng cô được. Thả người xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, cô cứ nhìn trần nhà một cách vô hồn như vậy, mặc cho nước mắt rơi. Cô bỗng thấy mệt mỏi, cô cảm thấy anh ngày càng hờ hững với cô. Là do anh quá bận về công việc, hay là do anh có niềm vui mới. "Không, không, anh chỉ bận công việc thôi, anh vẫn yêu mình và quan tâm mình mà." Cô đang cố suy nghĩ đến những chuyện vui của anh và cô gần đây để bớt buồn phiền hơn, cô lau đi nước mắt và dần mỉm cười, bỏ qua những muộn phiền đã qua.

    Cô nấu tạm gói mì để ăn, bình thường cô rất kĩ tính trong việc ăn uống, nhưng bây giờ đã khá trễ, và trong tủ lạnh chẳng còn gì để nấu cả. Cô ăn vội bát mì, dọn dẹp rồi ngồi vào bàn giải quyết công việc còn lại trong ngày. Chuông điện thoại reo, mẹ cô gọi. Cô nhấc máy, giọng cô hơi khàn vì dạo này thức khuya, chiều nay cô còn ướt mưa. Nhưng mẹ cô chẳng để tâm đến điều đấy, bà bảo sao dạo này chưa thấy cô và anh gửi tiền về, nhà hết tiền tiêu rồi, cô lo gửi về đi. Bà bảo cô bảo anh những lần sau có gửi tiền cho bà thì gửi nhiều một chút, anh nhiều tiền mà sao gửi cho bà ít thế. Cô khó chịu với mẹ, bảo mẹ đừng lấy tiền của anh, dẫu sao anh cũng chỉ là người yêu của cô, tiền của anh cũng khó khăn lắm mới làm ra được. Mẹ mắng cô, bảo rằng trước sau gì anh chẳng phải là con rể bà, anh cho bà nhiêu tiền đó có thấm thía vào đâu. Rồi bà bảo cô ngu, có người yêu giàu có như thế, không lo kết hôn đi, rồi sau đó ở nhà chăm sóc gia đình cho khỏe thân, việc gì phải đi làm cho mệt. Cô im lặng, cô không dám mở miệng chống đối, vì như vậy bà sẽ mắng nhiều hơn, cô im lặng để nghe bà mắng cho đã miệng, rồi bà sẽ thôi.

    Mối quan hệ giữa cô và mẹ không được tốt lắm, hay đúng hơn, mối quan hệ giữa cô và gia đình cô không được tốt. Ba cô là con sâu rượu, suốt ngày ở ngoài quán nhậu nhẹt với bạn bè, nhà có bao nhiêu tiền ba đều mang đi đốt vào những bàn nhậu, quán rượu. Còn mẹ cô thì ham đánh bài, số đề. Ngày xưa bà chỉ đánh bài cho vui, chơi những đồng tiền lẻ, nhưng rồi dần dần bà bắt đầu chơi những số tiền lớn, có những lúc bà mượn hàng xóm, vay nặng lãi để đánh. Những năm tháng cô học đại học, ba mẹ vay vốn sinh viên để cho cô đi học nhưng rồi lại đốt hết tiền vào bài bạc, rượu chè, để cô một mình chơi vơi giữa mảnh đất Sài Gòn đầy xa lạ, tự thân cô phải vừa học vừa làm, có những học kì, vì không có tiền đóng học phí, cô phải bảo lưu việc học để đi làm kiếm tiền. Vậy mà ở nhà, ba mẹ vẫn kêu ca rằng nuôi cô đi học khó khăn, nợ nần chồng chất phải làm việc cực khổ như thế nào. Dù cô đi học nhưng lâu lâu ba mẹ vẫn gọi vào xin tiền cô, tiền học bổng của cô gửi về thẻ ngân hàng ở nhà, ba mẹ tiêu hết không đưa cho cô đồng nào. Bây giờ đi làm, hàng tháng cô vẫn gửi tiền về để ba mẹ chi tiêu, sắm sửa, những lúc dành dụm được nhiều, cô gửi về cho ba mẹ sửa nhà. Cô đã cố gắng hết sức làm việc để có tiền gửi về nhưng ba mẹ vẫn thường gọi vào đòi tiền, tiền cô gửi về bao nhiêu cũng không đủ tiêu, còn cô trong đây phải tiết kiệm từng ngày.

    Dạo này cô làm việc không được tập trung, hiệu suất công việc giảm sút, công việc sếp giao phải tốn khá nhiều thời gian cô mới có thể hoàn thành. Trong đầu cô cứ nghĩ đến những chuyện ở nhà, mẹ cô vừa gọi bảo em họ cô sắp kết hôn. Chồng cô ấy là người thành phố, cậu ấy là giám đốc của một công ty về công nghệ. Để chuẩn bị cho đám cưới, cậu ấy đã đưa cho mẹ vợ mấy trăm triệu để xây nhà, sắm sửa vật dụng. Mẹ bảo cô lúc về đám cưới nhớ dắt theo anh, để mẹ có thể nở mày nở mặt với nhà dì. Từ nhỏ mẹ và dì lúc nào cũng cạnh tranh với nhau, hai chị em luôn tranh đua thiệt hơn, đến bây giờ mẹ vẫn vậy, mẹ lúc nào cũng nhìn nhà dì rồi về than vãn, chê trách gia đình, trách mắng cô và mấy đứa em. Mỗi cuộc gọi với mẹ đều khiến cô rơi nước mắt và phải suy nghĩ trong thời gian dài, đôi lúc cô bất lực trước những lời cằn nhằn, yêu cầu của mẹ. Nhiều lúc cô trách ông trời tại sao lại cho cô sinh gia trong gia đình như vậy, có một người mẹ như vậy, thực sự cô không biết phải làm sao để có thể thỏa mãn lòng hư vinh, ham muốn của mẹ.

    Lần này anh lại đi công tác, anh không nói cho cô biết anh đi đâu, đi bao lâu, những tin nhắn cô gửi cho anh anh cũng không đọc, đôi lúc cô gọi điện anh cũng không bắt máy. Cô cảm giác dạo này anh khá lạnh nhạt với cô, anh thường hay gắt gỏng, to tiếng mỗi khi trò chuyện cùng cô, cô không biết lí do tại sao, là do công việc anh gặp khó khăn, hay do tình cảm của hai người đã không còn như trước, cô dự tính chờ anh về, cô sẽ nói chuyện với anh. Cô cảm thấy anh và cô cũng nên kết hôn rồi, sau khi kết hôn, cô sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, chăm sóc anh, cô rất xót mỗi khi thấy anh ăn uống không đầy đủ, phải đi lại liên tục, tiếp khách hàng ngày. Cô nghĩ có thể sau khi hai đứa về chung một nhà, khi cô có con, anh sẽ giảm bớt lượng công việc lại, anh sẽ tập trung phát triển công việc ở Sài Gòn thôi, không cần phải bôn ba đây đó nữa.

    Một buổi sáng đầu tuần, cô bạn cùng phòng kí túc xá đại học đã nhắn tin cho cô, cô ấy gửi cho cô tấm hình anh đang ôm một cô gái khác, và hỏi người đàn ông trong hình có phải người yêu cô không. Cô bảo phải, và hỏi người con gái trong hình là ai. Bạn cô kể rằng người cô gái trong hình gần nhà bạn cô, là người yêu của anh được vài năm rồi, mỗi lần anh đi bàn công việc, cô ấy đều đi theo hỗ trợ, mỗi tháng anh chu cấp cho cô ấy mấy chục triệu, còn cho tiền ba mẹ cô ấy xây nhà, sắm sửa, mời bà con cô ấy đi du lịch, nghe đâu người thân của cô ấy cũng đang làm việc cho anh. Tấm hình này chụp hôm sinh nhật cô ấy, cô ấy đăng lên Facebook được vài tiếng thì gỡ hình, may mà bạn cô chụp màn hình lại, sau khi phân vân thì bạn cô đã nhắn tin hỏi cô.

    Ngày hôm ấy cô như người mất hồn, làm việc không tập trung, cô xin nghỉ phép buổi chiều, vừa về đến phòng là nước mắt cô rơi lã chả, cuộn người vào góc tường, cô khóc nấc lên. Cô không thể tin được, người cô yêu bao nhiêu năm nay lại có người khác, thời gian anh ở cùng cô ấy còn nhiều hơn cô, nhưng cô lại không nhận ra, vậy mà anh bảo anh muốn cưới cô, muốn cùng cô vun vén hạnh phúc, xây dựng gia đình nhỏ, sinh con và nuôi dạy con. Cô muốn gọi cho anh, muốn anh giải thích chuyện này là như thế nào, nhưng những cuộc gọi của cô anh đều không bắt máy, những tin nhắn cô gửi đi đều không nhận được phản hồi.

    Những ngày sau đó đối với cô thật khó khăn, mỗi tối cô đều nhớ đến anh, nhớ đến kỉ niệm giữa hai người, mỗi sáng thức giấc, hình ảnh anh lại hiện ra trước mắt cô, nước mắt cô cứ rơi, trái tim cô đau thắt. Anh đã đọc tin nhắn, và nhắn lại bảo chờ anh về Sài Gòn sẽ nói chuyện, hiện giờ anh đang bận, và anh không trả lời thêm bất kì tin nhắn nào khác, không nhận bất kì cuộc gọi nào của cô.

    Nửa tháng sau, anh về Sài Gòn, anh đã mang cho cô rất nhiều quà, những túi xách, quần áo hàng hiệu, đặc sản nơi anh đi công tác. Nhìn những món quà, lòng cô lại quặn đau, anh luôn hào phóng khi chi tiền cho cô, luôn mua quà cho cô mỗi khi anh trở về sau những chuyến công tác, nhưng bây giờ, cô không vui nổi, vì trái tim anh, không chỉ dành riêng cho mỗi mình cô.

    Cô và anh đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc, anh bảo người con gái mà anh ôm là thư kí của anh, giữa anh và cô ấy không có tình cảm. Cô ấy hỗ trợ anh mỗi khi anh đi công tác, sắp xếp lịch trình, lo việc di chuyển, đi tiếp khách cùng anh. Công việc của anh bận rộn, cần có người kề bên, nhưng tính cách cô không hợp, nên anh cần cô ấy. Chỉ cần lần này cô không làm lớn chuyện, đừng để gia đình anh biết, anh đảm bảo sau này sẽ không có những hình ảnh như vậy trên mạng nữa. Cô hỏi giữa cô và cô ấy, anh chỉ được chọn một người. Anh bảo không thể, cô là người anh yêu, là người anh chọn để kết hôn, là người phù hợp để hỗ trợ anh xây dựng gia đình, chăm sóc con cái. Còn cô ấy là người giúp đỡ anh trong công việc, nếu bây giờ không có cô ấy, thì công việc của anh sẽ gặp trở ngại, hoặc nếu không có cô ấy, thì anh vẫn cần có người khác để hỗ trợ anh. Anh bảo anh mong cô hiểu cho anh, công việc của anh, có thể lo được cho cô và cả gia đình cô, sau này cô sẽ có một cuộc sống không lo nghĩ về kinh tế, nhưng công việc của anh, cũng không thể thiếu một cánh tay đắc lực để hỗ trợ anh. Cô cười buồn và nói lời chia tay. Cô không thể chấp nhận được việc anh có người khác, dù anh nói anh không yêu nhưng thời gian, tâm ý của anh đã bị san sẻ cho người khác rồi. Công việc của anh, thế giới của anh cô không hiểu, vậy nên cô và anh hãy dừng lại. Anh cười bảo chia tay anh rồi cô sẽ làm gì, gia đình cô sẽ ra sao, năm nay cô đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng cô vẫn mặc kệ lời anh nói, cô cố nuốt nước mắt và bước đi, dẫu sao chuyện này khiến cô quá sốc, cô sợ nếu cô không kịp quay lưng, cô sẽ khóc trước mặt anh.

    Những tháng tiếp theo, anh vẫn dành thời gian cho cô, quan tâm, chăm sóc cô, mặc cho cô từ chối, anh bảo mong cô suy nghĩ lại. Mẹ cô biết chuyện, liên tục gọi điện trách mắng cô, bảo cô ngu dốt, anh giàu có như vậy, sao lại chia tay, chỉ cần cô và anh đăng kí kết hôn, thì dù anh có người khác, vẫn không ảnh hưởng gì. Chỉ cần cô sinh con, và yêu cầu anh đưa quyền thừa kế về cho con, thì dù có người thứ ba chen chân vào, cô vẫn có một khoản tài sản từ anh. Còn không cô có thể đi theo anh, hỗ trợ anh trong công việc, thì anh không cách nào có người khác được. Cô bỏ mặc những lời nói của mẹ ngoài tai, cô biết tính cách cô không phù hợp để đi theo anh, vả lại, cô có thể đi theo anh đến bao giờ, nếu kết hôn, cô còn phải sinh con, ở nhà chăm sóc con cái, cô rất sợ khi ở nhà vừa chăm con, vừa nơm nớp lo sợ không biết anh đang đi với ai, anh có tình cảm với người ta không. Thà rằng bây giờ cô và anh kết thúc, anh sẽ tìm được người phù hợp với anh, cô sẽ tìm một người phù hợp với cô, như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn.

    Khoảng 3 tháng sau khi chia tay, có một cô gái nhắn tin muốn gặp cô, là cô gái anh ôm trong hình chụp. Cô và cô ấy đã gặp mặt tại một quán café, nhìn cô gái trước mắt, nhỏ hơn cô gần 10 tuổi, nhưng nhìn có vẻ rất sành điệu, sang trọng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, móng tay được sơn tỉ mỉ. Cô ấy bảo muốn gặp cô xem cô là người như thế nào, mà khiến anh phải khổ sở như vậy, cô ấy kể về anh, về công việc của anh. Cô ấy bảo anh còn yêu cô nhiều lắm, tuy anh không nói ra, không thể hiện, nhưng nhiều lần anh đã kể về cô cho cô ấy nghe. Cô ấy khuyên cô nên tha thứ cho anh, giữa cô ấy và anh không có tình cảm, cô ấy cần tiền, anh cần người hỗ trợ cho công việc, tất nhiên giữa hai người không thể thiếu những lần thân mật, nhưng điều này là khó tránh khỏi. Thế giới của người trưởng thành, có quá nhiều thứ phức tạp, cô không nên để tâm làm gì, anh yêu cô, có thể lo cho cô, như vậy là đủ rồi. Cô mỉm cười không trả lời, đứng dậy thanh toán và đi thẳng ra ngoài. Cô biết anh còn yêu cô, thời gian này anh cũng thay đổi, anh hay nhắn tin với cô hơn, hay chia sẻ và ít cộc cằn với cô. Cô cũng biết có những người ngoài xã hội có thân mật với người khác, nhưng vẫn yêu thương gia đình, có trách nhiệm và dành tình cảm cho gia đình, cô biết vì công việc, nên họ cần có những người có chung tư tưởng, định hướng, để hỗ trợ nhau, sẻ chia với nhau. Cô biết có những cô gái, những người vợ biết người yêu, chồng của mình bên ngoài có người khác nhưng vẫn chấp nhận, nhưng cô thì không. Cô chỉ muốn anh là của riêng cô, nếu điều đó là không thể, thì cô chấp nhận dừng lại. Cô tin thời gian rồi cũng làm cô quên đi anh, và cô sẽ tìm được người phù hợp với mình, và rồi anh cũng sẽ quên đi cô, để gặp được người phù hợp hơn.


    -Hết-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...