Chương 10: Triệu Tử Hiên ngươi hãy đợi đấy!
Hạ Tâm An bước khỏi phòng, hai người đàn ông ở lại, một lạnh lùng bất động, một sốc đến mức há hốc mồm không ngậm miệng lại được. Trợ lí Lê lấy tay giữ trái tim nhỏ bé của mình lại, rón rén lẻn ra khỏi phòng. Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chắc chỉ có mình Hạ Tâm An dám chỉ thẳng mặt mắng đại thiếu gia của Triệu Thị bị mù, đúng là người phụ nữ gan dạ. Mà Triệu Tử Hiên cũng thật lạ, hắn không có phản ứng gì giống như đang nổi giận, đúng là chuyện hiếm có không được thấy nhiều lần trong đời.
Còn lại một mình, Triệu Tử Hiên thả lỏng cơ mặt, gác chéo chân tựa vào ghế thư giãn, môi hình trăng khuyết, chữ chạy trong đầu: "Cô gái ấy đã quay trở lại."
* * *
Hạ Tâm An vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi cũng không biết làm sao lấy lại được dữ liệu bị mất, cô bảo Triệu Tử Hiên cho cô hai ngày, bây giờ đã sắp hết ngày thứ hai rồi, nếu cô không làm được chắc chắn cái tên sói đội lốt người kia sẽ giã cô ra thành tương. Hạ Tâm An nghe thấy tiếng Hạ Cảnh Trí lè nhè ở ngoài sân, cô vội vàng ôm laptop cho vào túi, dắt chiếc xe đạp lẻn ra ngoài bằng cửa sau, trong nhà này vật gì có giá trị tốt nhất đừng để Hạ Cảnh Trí nhìn thấy, cũng may là cô đã mang chiếc xe đạp ở công ty về. Hạ Tâm An đạp xe một vòng rồi ghé vào tiệm sửa xe của chú Lôi.
Hạ Tâm An lễ phép chào: "Cháu chào chú, chú khoẻ không ạ?"
Chú Lôi nhớ ra cô liền tươi cười đon đả: "Là cháu sao? Thế nào, chiếc xe này dùng tốt chứ?"
"Dạ, rất tốt ạ, bây giờ cháu có xe mới rồi, cháu đến trả lại cho chú chiếc xe này ạ."
"Ôi dào, cứ để đấy mà dùng, dù gì chiếc xe đạp điện của cháu cũng không sửa được nữa." Chú Lôi phẩy phẩy tay nói.
"Dạ, cháu cảm ơn chú ạ." Hạ Tâm An ngồi nhìn chú Lôi đang vá bánh xe, nghĩ nghĩ một hồi hỏi thăm: "Chú có biết ai sửa máy tính giỏi không ạ?"
"Để làm gì?" Chú Lôi kéo cái khăn lau tay hỏi.
"Chuyện là máy tính của cháu bị hỏng, cháu đi nhiều tiệm rồi nhưng ai cũng lắc đầu." Hạ Tâm An rầu rĩ kể.
"Ái chà, sao cháu thích xài đồ hỏng vậy? Mà đồ nào cũng không sửa được, giống y chang con trai chú." Chú Lôi cười khà khà nói.
Hạ Tâm An không biết nên khóc hay nên cười nữa, miệng méo xệch.
"Ba lại kể xấu về con nữa phải không? Con nghe hết rồi đó nhé." Một thanh niên chạc tuổi cô bước ra nói. Chắc là con chủ tiệm.
"Không phải à, mày cứ phá hỏng đồ rồi đem ra sửa, thật chẳng giống ai." Chú Lôi nhăn mặt nói với con trai.
"Ba à." Cậu con trai xấu hổ.
"Nó là con trai chú, chỉ biết phá là giỏi." Chú Lôi miệng thì phàn nàn con trai nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu ấy. Cô mỉm cười gật đầu chào: "Xin chào, tôi là Hạ Tâm An."
Cậu ấy cũng tươi cười chào cô: "Tôi là Lôi Vũ, rất vui được gặp cô."
"Con có biết nơi nào sửa máy tính giỏi không? Chỉ cho con bé đi." Chú Lôi hỏi con trai mình.
"Máy tính của cô bị gì?" Lôi Vũ.
"Thật ra thì nó bị mất dữ liệu, tôi nghĩ nó đã bị hacker đột nhập rồi đánh cắp, nó rất quan trọng đối với tôi, nếu không lấy lại được tôi sẽ bị đuổi việc." Hạ Tâm An kể sự tình cho họ nghe.
"Tôi biết có nơi này, tôi sẽ dẫn cô đi thử." Lôi Vũ sốt sắng.
Hạ Tâm An như sắp chết đuối mà vớ được cộc, vui mừng đi theo Lôi Vũ. Hai người họ đi trên chiếc xe đạp mà cô đạp tới, cô ôm chiếc túi đựng laptop ngồi sau xe lẩm bẩm cầu nguyện.
"Đó không phải là Hạ tiểu thư sao? Thời này mà còn chở nhau trên xe đạp hẹn hò đúng là lãng mạn mà." Trợ lí Lê đang dừng đèn đỏ bên đường thấy hai người Hạ Tâm An chở nhau rồi rẽ trái vào trong hẻm liền đưa tay chỉ, luyên thuyên nói. Triệu Tử Hiên nhìn theo hướng trợ lí Lê chỉ.
"Dạo này hình như cậu ít việc lắm nhỉ?" Triệu Tử Hiên mang âm điệu từ cõi âm trở về hỏi.
Tóc gáy của trợ lí Lê dựng đứng hết cả lên, thấy đèn chuyển xanh liền nhấn ga tập trung lái xe, không dám nói thêm câu nào.
* * *
"Vào đi, đây là nhà của bạn tôi, lúc trước nó cũng là hacker chuyên nghiệp nhưng bây giờ rửa tay gác kiếm rồi." Lôi Vũ dắt cô lên chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên một căn gác xếp cũ kĩ.
"Tiểu Minh, có nhà không?" Lôi Vũ đập cửa gọi. Rất nhanh có người ra mở cửa, người này nhìn còn trẻ hơn cô, Lôi Vũ nói là bạn anh ta nhưng trông cứ như học sinh cấp ba vậy, đây mà từng là hacker chuyên nghiệp sao? Hạ Tâm An nghi ngờ lời giới thiệu của Lôi Vũ.
Hai người theo Tiểu Minh vào trong, căn gác nhỏ đơn sơ không có nội thất gì nhiều, họ ngồi bệt xuống sàn, Hạ Tâm An nói lí do mình tới đây rồi đưa máy tính cho Tiểu Minh xem thử, thật ra cô cũng không hy vọng cho lắm.
"Cô không tin tưởng tôi sao?" Tiểu Minh liếc cô hỏi.
Hạ Tâm An xua xua tay ngượng ngùng cười: "Không có, không có, tại tôi thấy cậu trẻ quá thôi."
"Đừng có xem thường tôi, Tiểu Minh này từng chinh chiến rất nhiều trận mạc rồi, mấy cái vặt vãnh này làm sao làm khó được tôi." Tiểu Minh vỗ ngực nói lớn.
Hạ Tâm An nhoẻn miệng cười, nụ cười hết sức giả trân.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Minh uống hết bốn cốc nước, đầu cũng đổ đầy mồ hôi rồi, lúc thì lẩm bẩm: "Trình quét virus, tìm kiếm lỗ hổng." Khi thì "mã hóa dữ liệu, khôi phục tệp sao lưu." Hai người còn lại không biết gì, Lôi Vũ và Hạ Tâm An kẻ quạt người châm nước tiếp ứng.
"Xong." Tiểu Minh đứng bật dậy la lên một tiếng rồi cười ha ha ha.
Hạ Tâm An và Lôi Vũ xúm lại trước màn hình máy tính kiểm tra.
"Đây rồi, đúng là nó rồi." Hạ Tâm An vui mừng hét lớn, sau đó phấn khích túm cổ hai người đàn ông nhảy cẩng lên. Cô như tìm được hồ nước giữa sa mạc, sung sướng đến rơi lệ, lúc bị biết bao nhiêu người cho là kẻ ăn cắp cô không hề rơi giọt nước mắt nào mà bây giờ lại ngồi khóc tu tu như đứa trẻ.
Hai người đàn ông đứng đó cũng không biết làm sao, chỉ thấy phụ nữ thật khó hiểu, mới đó còn cười ha hả túm cổ họ muốn nghẹt thở, giờ lại khóc không chịu nín. Họ chỉ biết lấy tay chống cằm đợi cô bình tĩnh lại.
Khóc một lúc thật đã rồi Hạ Tâm An cầm lấy khăn giấy Lôi Vũ đưa lau nước mắt, ngẹn ngào nói: "Hai người đúng là cứu tinh của cuộc đời tôi, không biết làm sao để báo đáp ơn cứu mạng này đây?"
"Cô cứ làm như ai kề dao vô cổ vậy, không sao, Tiểu Minh đại hiệp đây không quan trọng tiểu tiết, không cần đa lễ." Tiểu Minh làm ra dáng nam tử hán nhướng mày nói với cô. Lôi Vũ kế bên cũng gật đầu phụ họa.
Lúc này cô thấy họ thật thân thiết, trước giờ cô chưa có người bạn nào đúng nghĩa, cũng do cô hay đi muộn về sớm không giao tiếp nhiều với ai nên không ai chơi cùng, hôm nay thấy người mới gặp lần đầu nhưng lại rất tử tế với mình cô thật sự cảm động, Hạ Tâm An quyết định làm một việc mà trước giờ chưa từng làm, cô đứng bật dậy lớn tiếng nói: "Tôi Hạ Tâm An sao khi đánh thắng trận trở về, mong hai vị huynh đài bỏ chút thời gian, tiểu muội đây sẽ thết đãi hai huynh một bữa thật hoành tráng."
Lôi Vũ và Tiểu Minh khó hiểu nhìn Hạ Tâm An hành động như đang đóng phim kiếm hiệp liền bật cười, sau đó cũng đứng dậy, ba bàn tay chồng lên nhau hẹn ngày "cắt máu ăn thề."
Rời khỏi nhà Tiểu Minh cũng đã khuya rồi, Lôi Vũ chở Hạ Tâm An trên con đường vắng, ánh trăng rằm chiếu sáng cả con đường. Hạ Tâm An ngồi sau xe khí thế hừng hừng, tay chỉ thẳng lên trời la lớn: "Triệu Tử Hiên ngươi hãy đợi đấy!"
Còn lại một mình, Triệu Tử Hiên thả lỏng cơ mặt, gác chéo chân tựa vào ghế thư giãn, môi hình trăng khuyết, chữ chạy trong đầu: "Cô gái ấy đã quay trở lại."
* * *
Hạ Tâm An vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi cũng không biết làm sao lấy lại được dữ liệu bị mất, cô bảo Triệu Tử Hiên cho cô hai ngày, bây giờ đã sắp hết ngày thứ hai rồi, nếu cô không làm được chắc chắn cái tên sói đội lốt người kia sẽ giã cô ra thành tương. Hạ Tâm An nghe thấy tiếng Hạ Cảnh Trí lè nhè ở ngoài sân, cô vội vàng ôm laptop cho vào túi, dắt chiếc xe đạp lẻn ra ngoài bằng cửa sau, trong nhà này vật gì có giá trị tốt nhất đừng để Hạ Cảnh Trí nhìn thấy, cũng may là cô đã mang chiếc xe đạp ở công ty về. Hạ Tâm An đạp xe một vòng rồi ghé vào tiệm sửa xe của chú Lôi.
Hạ Tâm An lễ phép chào: "Cháu chào chú, chú khoẻ không ạ?"
Chú Lôi nhớ ra cô liền tươi cười đon đả: "Là cháu sao? Thế nào, chiếc xe này dùng tốt chứ?"
"Dạ, rất tốt ạ, bây giờ cháu có xe mới rồi, cháu đến trả lại cho chú chiếc xe này ạ."
"Ôi dào, cứ để đấy mà dùng, dù gì chiếc xe đạp điện của cháu cũng không sửa được nữa." Chú Lôi phẩy phẩy tay nói.
"Dạ, cháu cảm ơn chú ạ." Hạ Tâm An ngồi nhìn chú Lôi đang vá bánh xe, nghĩ nghĩ một hồi hỏi thăm: "Chú có biết ai sửa máy tính giỏi không ạ?"
"Để làm gì?" Chú Lôi kéo cái khăn lau tay hỏi.
"Chuyện là máy tính của cháu bị hỏng, cháu đi nhiều tiệm rồi nhưng ai cũng lắc đầu." Hạ Tâm An rầu rĩ kể.
"Ái chà, sao cháu thích xài đồ hỏng vậy? Mà đồ nào cũng không sửa được, giống y chang con trai chú." Chú Lôi cười khà khà nói.
Hạ Tâm An không biết nên khóc hay nên cười nữa, miệng méo xệch.
"Ba lại kể xấu về con nữa phải không? Con nghe hết rồi đó nhé." Một thanh niên chạc tuổi cô bước ra nói. Chắc là con chủ tiệm.
"Không phải à, mày cứ phá hỏng đồ rồi đem ra sửa, thật chẳng giống ai." Chú Lôi nhăn mặt nói với con trai.
"Ba à." Cậu con trai xấu hổ.
"Nó là con trai chú, chỉ biết phá là giỏi." Chú Lôi miệng thì phàn nàn con trai nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu ấy. Cô mỉm cười gật đầu chào: "Xin chào, tôi là Hạ Tâm An."
Cậu ấy cũng tươi cười chào cô: "Tôi là Lôi Vũ, rất vui được gặp cô."
"Con có biết nơi nào sửa máy tính giỏi không? Chỉ cho con bé đi." Chú Lôi hỏi con trai mình.
"Máy tính của cô bị gì?" Lôi Vũ.
"Thật ra thì nó bị mất dữ liệu, tôi nghĩ nó đã bị hacker đột nhập rồi đánh cắp, nó rất quan trọng đối với tôi, nếu không lấy lại được tôi sẽ bị đuổi việc." Hạ Tâm An kể sự tình cho họ nghe.
"Tôi biết có nơi này, tôi sẽ dẫn cô đi thử." Lôi Vũ sốt sắng.
Hạ Tâm An như sắp chết đuối mà vớ được cộc, vui mừng đi theo Lôi Vũ. Hai người họ đi trên chiếc xe đạp mà cô đạp tới, cô ôm chiếc túi đựng laptop ngồi sau xe lẩm bẩm cầu nguyện.
"Đó không phải là Hạ tiểu thư sao? Thời này mà còn chở nhau trên xe đạp hẹn hò đúng là lãng mạn mà." Trợ lí Lê đang dừng đèn đỏ bên đường thấy hai người Hạ Tâm An chở nhau rồi rẽ trái vào trong hẻm liền đưa tay chỉ, luyên thuyên nói. Triệu Tử Hiên nhìn theo hướng trợ lí Lê chỉ.
"Dạo này hình như cậu ít việc lắm nhỉ?" Triệu Tử Hiên mang âm điệu từ cõi âm trở về hỏi.
Tóc gáy của trợ lí Lê dựng đứng hết cả lên, thấy đèn chuyển xanh liền nhấn ga tập trung lái xe, không dám nói thêm câu nào.
* * *
"Vào đi, đây là nhà của bạn tôi, lúc trước nó cũng là hacker chuyên nghiệp nhưng bây giờ rửa tay gác kiếm rồi." Lôi Vũ dắt cô lên chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên một căn gác xếp cũ kĩ.
"Tiểu Minh, có nhà không?" Lôi Vũ đập cửa gọi. Rất nhanh có người ra mở cửa, người này nhìn còn trẻ hơn cô, Lôi Vũ nói là bạn anh ta nhưng trông cứ như học sinh cấp ba vậy, đây mà từng là hacker chuyên nghiệp sao? Hạ Tâm An nghi ngờ lời giới thiệu của Lôi Vũ.
Hai người theo Tiểu Minh vào trong, căn gác nhỏ đơn sơ không có nội thất gì nhiều, họ ngồi bệt xuống sàn, Hạ Tâm An nói lí do mình tới đây rồi đưa máy tính cho Tiểu Minh xem thử, thật ra cô cũng không hy vọng cho lắm.
"Cô không tin tưởng tôi sao?" Tiểu Minh liếc cô hỏi.
Hạ Tâm An xua xua tay ngượng ngùng cười: "Không có, không có, tại tôi thấy cậu trẻ quá thôi."
"Đừng có xem thường tôi, Tiểu Minh này từng chinh chiến rất nhiều trận mạc rồi, mấy cái vặt vãnh này làm sao làm khó được tôi." Tiểu Minh vỗ ngực nói lớn.
Hạ Tâm An nhoẻn miệng cười, nụ cười hết sức giả trân.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Minh uống hết bốn cốc nước, đầu cũng đổ đầy mồ hôi rồi, lúc thì lẩm bẩm: "Trình quét virus, tìm kiếm lỗ hổng." Khi thì "mã hóa dữ liệu, khôi phục tệp sao lưu." Hai người còn lại không biết gì, Lôi Vũ và Hạ Tâm An kẻ quạt người châm nước tiếp ứng.
"Xong." Tiểu Minh đứng bật dậy la lên một tiếng rồi cười ha ha ha.
Hạ Tâm An và Lôi Vũ xúm lại trước màn hình máy tính kiểm tra.
"Đây rồi, đúng là nó rồi." Hạ Tâm An vui mừng hét lớn, sau đó phấn khích túm cổ hai người đàn ông nhảy cẩng lên. Cô như tìm được hồ nước giữa sa mạc, sung sướng đến rơi lệ, lúc bị biết bao nhiêu người cho là kẻ ăn cắp cô không hề rơi giọt nước mắt nào mà bây giờ lại ngồi khóc tu tu như đứa trẻ.
Hai người đàn ông đứng đó cũng không biết làm sao, chỉ thấy phụ nữ thật khó hiểu, mới đó còn cười ha hả túm cổ họ muốn nghẹt thở, giờ lại khóc không chịu nín. Họ chỉ biết lấy tay chống cằm đợi cô bình tĩnh lại.
Khóc một lúc thật đã rồi Hạ Tâm An cầm lấy khăn giấy Lôi Vũ đưa lau nước mắt, ngẹn ngào nói: "Hai người đúng là cứu tinh của cuộc đời tôi, không biết làm sao để báo đáp ơn cứu mạng này đây?"
"Cô cứ làm như ai kề dao vô cổ vậy, không sao, Tiểu Minh đại hiệp đây không quan trọng tiểu tiết, không cần đa lễ." Tiểu Minh làm ra dáng nam tử hán nhướng mày nói với cô. Lôi Vũ kế bên cũng gật đầu phụ họa.
Lúc này cô thấy họ thật thân thiết, trước giờ cô chưa có người bạn nào đúng nghĩa, cũng do cô hay đi muộn về sớm không giao tiếp nhiều với ai nên không ai chơi cùng, hôm nay thấy người mới gặp lần đầu nhưng lại rất tử tế với mình cô thật sự cảm động, Hạ Tâm An quyết định làm một việc mà trước giờ chưa từng làm, cô đứng bật dậy lớn tiếng nói: "Tôi Hạ Tâm An sao khi đánh thắng trận trở về, mong hai vị huynh đài bỏ chút thời gian, tiểu muội đây sẽ thết đãi hai huynh một bữa thật hoành tráng."
Lôi Vũ và Tiểu Minh khó hiểu nhìn Hạ Tâm An hành động như đang đóng phim kiếm hiệp liền bật cười, sau đó cũng đứng dậy, ba bàn tay chồng lên nhau hẹn ngày "cắt máu ăn thề."
Rời khỏi nhà Tiểu Minh cũng đã khuya rồi, Lôi Vũ chở Hạ Tâm An trên con đường vắng, ánh trăng rằm chiếu sáng cả con đường. Hạ Tâm An ngồi sau xe khí thế hừng hừng, tay chỉ thẳng lên trời la lớn: "Triệu Tử Hiên ngươi hãy đợi đấy!"
Chỉnh sửa cuối: