Ngôn Tình Cưng Chiều Vợ Yêu Đến Nghiện - Muối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Muối...., 9 Tháng mười 2021.

  1. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Cưng chiều vợ yêu đến nghiện

    Tác giả: Muối..

    Thể loại: Ngôn tình

    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Muối.

    [​IMG]

    Văn án:

    Hai con người từ lúc mới sinh ra đã ở hai tầng lớp đối nghịch nhau, anh là đại thiếu gia nắm trong tay gia tài đồ sộ của cả một tập đoàn lớn, cô chỉ là con riêng của chồng luôn sống trong sự ghẻ lạnh của cha và sự dày vò của dì ghẻ. Dòng đời xô đẩy khiến hai con người chẳng có mối liên kết nào gặp gỡ. Bức tường giai cấp có bị phá vỡ để họ đến gần nhau? Liệu Lọ Lem thật sự có ở trên đời?
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  2. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 1: Tổng tài bị dạy dỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An nhìn đồng hồ vừa điểm 17h, cô lật đật thu dọn đồ đạc cho vào túi, thay đôi giày cao gót bằng một đôi dép lê màu hồng rồi chạy như bay xuống thang máy, cô khổ sở chen chút giữa đám người đang vội vã tan sở để có thể xuống nhà xe nhanh nhất. Tra chìa khóa vào chiếc xe đạp điện cũ kĩ rồi phi như bay ra đường, cô phải nhanh lên vì nếu đến trễ thì đợt sale cuối ngày của siêu thị sẽ kết thúc.

    Hạ Tâm An đến siêu thị lúc mọi mặt hàng sale sắp bị mua hết, cô đảo mắt một vòng, thấy rồi, thịt bò, hôm nay sale chỉ còn nữa giá, cô vui mừng nhanh tay lấy vỉ thịt bò rồi tìm thêm mấy vỉ rau cho vào giỏ, sau đó nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời siêu thị, phải tranh thủ thời gian vì bà nội cô đang đợi.

    Hạ Tâm An đang hí hửng chạy xe về nhà, đến ngã ba, xe của cô đang trên đoạn đường chạy thẳng thì bị một chiếc ô tô từ trong chạy ra đâm trúng. Cô cùng chiếc xe đạp điện ngã xuống đường, cũng may là tài xế đã thắng gấp nên lực va chạm giảm đi rất nhiều. Hạ Tâm An choáng váng lồm cồm bò dậy kiểm tra cơ thể mình, khuỷu tay, cổ chân cô gớm máu nhưng chỉ bị trầy xước ngoài da. Cô nhìn xung quanh kiểm tra an nguy của chiếc xe, đau lòng nhìn nó nằm lăn lóc bên đường, cô tập tễnh kéo cái chân bị đau đi tới chỗ chiếc xe để dựng nó lên, nó mà có mệnh hệ nào thì ngày mai làm sao cô tới công ty đây, cô cầm túi thịt bò bị rơi bên cạnh lên kiểm tra xem có bị nát không, may quá không sao hết.

    Tài xế ô tô bước xuống xe hỏi thăm cô có bị thương không, cô nổi đóa lên với tài xế: "Chú lái xe mà không nhìn đường à, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

    Tài xế ô tô rối rít xin lỗi, rõ ràng cô chỉ tức giận vì tài xế lái xe mà không quan sát kĩ nhưng qua con mắt của người đàn ông ngồi sau chiếc ô tô kia lại giống như dàn cảnh để làm tiền. Triệu Tử Hiên hạ cửa xe xuống nói với tài xế: "Chú Lâm, đưa cho cô ấy năm ngàn."

    Mi tâm Hạ Tâm An giựt giựt. Gì chứ, anh ta nghĩ cô đòi tiền sao? Ỷ ngồi xe sang thì có quyền nói gì thì nói à, cô giận dữ nhìn về phía hắn lớn tiếng: "Anh nghĩ năm ngàn của anh lớn lắm sao, nhỡ tôi xảy ra chuyện gì năm ngàn của anh có giải quyết được không?"

    "Mười ngàn" Triệu Tử Hiên lạnh lùng ra một con số khác.

    Chú tài xế nhanh tay mở ví móc ra một tờ chi phiếu đưa cho cô.

    Khói trên đầu cô đã bốc cao nghi ngút rồi, sao trên đời lại có người ngang ngược như thế chứ, cô giật tờ chi phiếu trên tay tài xế, lếch đôi chân bị thương tới chỗ Triệu Tử Hiên đang ngồi, hắn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh không màng tới chuyện trước mắt. Thật là nhìn không nổi nữa, cô tức giận ném tờ chi phiếu qua cửa kính xe bay vào mặt hắn, cô nghiến răng nhướng mày nói: "Anh nghĩ tiền của mình lớn lắm à, đã sai không biết xin lỗi còn tỏ vẻ thượng đẳng cho ai xem, đem tiền này về rửa lại nhân cách của mình đi."

    Nói rồi cô lếch đôi chân què của mình tới chiếc xe đạp điện cũ nát, đập đập vài cái cho xe khởi động rồi chạy đi, bỏ lại hai con người ở đó bất động.

    Một màn khi nãy thật dọa chết chú Lâm rồi, cô gái kia thật là không biết mình đã đụng tới ai mới dám hành động như thế, chú Lâm nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Triệu Tử Hiên cũng biết hôm nay người lãnh đủ sẽ là chú. Đường đường là tổng giám đốc của Triệu thị, tập đoàn lớn nhất Châu Á, những kẻ bên cạnh hắn chỉ dám nói lời nịnh nọt, hắn chỉ việc chỉ tay năm ngón rồi vung tiền vào mặt kẻ khác nhưng hôm nay lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch ném thẳng tiền vào mặt, còn lớn tiếng chỉnh đốn nhân cách. Có cho ăn gan hùm, mật gấu cũng chẳng ai giám làm như vậy với hắn, chú Lâm rùng mình nhìn về phía Triệu Tử Hiên bối rối.

    Triệu Tử Hiên lúc này rất muốn giết người, con nhóc đó, sao con nhóc đó dám? Mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng đằng trước, khuôn mặt soái khí lạnh băng lớn tiếng: "Ném vào thùng rác cho tôi."

    Hắn ta tức giận lắm rồi, chú Lâm đứng cách hắn hai sải tay cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người hắn, may là cô gái đó đã đi mất chứ nếu không ba thước đất nhà cô cũng sẽ bị hắn cho người đào lên, chú Lâm vội vàng chạy tới chỗ hắn đang ngồi, nhặt tờ chi phiếu đang nằm trên đùi hắn cho vào thùng rác, sợ chậm trễ thêm giây nào cái mạng già của chú cũng sẽ không giữ được. Chú Lâm thầm cầu nguyện cho cô gái không biết điều kia đừng gặp lại hắn, nếu không thì nửa đời sau của cô sẽ chẳng được yên ổn.

    Chiếc xe của Hạ Tâm An lại dở chứng, rời chỗ quái quỷ đó được một đoạn thì nó tắt máy, cô đập, lắc thế nào nó cũng không chịu hợp tác, cô tức giận định đá cho nó một cái nhưng hiện tại chân cô đang bị què, không còn cách nào đành bực dọc dắt nó về nhà.

    Hạ Tâm An đi vào trong con hẻm nhỏ, mở cánh cửa cũ kĩ gỉ sét ra, cô bước vào nhà, dắt chiếc xe đạp để sang một bên, nhìn xuống chân mình thấy đồ đạt bị vứt lung tung, thật là không chịu được chắc chắn đây là thành quả của Hạ Điềm Điềm em gái cùng cha khác mẹ với cô, nhấc đôi chân bầm tím cúi người thu dọn rồi nói với vào trong: "Điềm Điềm, em có thể không dọn nhưng đừng bày cho người khác làm."

    Hạ Điềm Điềm không lên tiếng, bà nội Hạ nghe tiếng cô về nên từ trong phòng nói vọng ra ngoài: "An An về rồi hả con?"

    Hạ Tâm An lắt nhắt lê chân mình tới trước cửa phòng của bà nội, cầm túi thịt bò tươi cười giơ lên cho bà thấy: "Bà nội, hôm nay con mua được thịt bò, con xào cho nội ăn nha."

    Bà nội Hạ thấy cháu mình vất vã ôn nhu nói: "Thịt bò đắt lắm, cháu làm không được bao nhiêu tiền, đừng có phung phí, bà nội già rồi ăn không được bao nhiêu."

    Cô biết bà nội lo cho mình nên mỉm cười nói với bà: "Bà nội đừng lo, cháu mới lãnh lương, hôm nay thịt bò giảm còn nửa giá thôi."

    Câu chuyện của hai bà cháu lọt vào tai của Lý Phi đang ở phòng bên cạnh, bà ta nhanh chân ra khỏi phòng đi tới chỗ Hạ Tâm An đang đứng, giật túi thịt bò trên tay cô ngấm nghía rồi cau có nói: "Thịt bò giảm giá sau mày không mua nhiều một chút, có từng này ai ăn ai nhịn."

    Cô khó chịu với hành động của Lý Phi không nhịn được lên tiếng: "Con mua cho bà nội tẩm bổ, mọi người muốn ăn thì tự bỏ tiền mà mua."

    "Á à mày trả treo hả? Mày chán sống rồi có phải không? Nên nhớ mày đang sống ở nhà tao, nếu cứng đầu thì thì dọn ra ngoài, còn không thì xuống bếp nấu cơm." Lý Phi chua ngoa xỉa xối vào đầu Hạ Tâm An, bà ta ném túi thịt bò xuống đất rồi nguýt mông bỏ đi.

    Cô rất muốn cải tới cùng với bà ta nhưng cô sợ bà nội buồn, sức khoẻ của bà không tốt, cô nhẫn nhịn ngồi xuống nhặt túi thịt bò rồi đi vào bếp. Bà nội Hạ bất lực rơi nước mắt hỏi Hạ Tâm An: "An An con có sao không?"

    Cô mỉm cười chấn an bà nội: "Con không sao, bà nội đừng lo, chắc nội đói rồi con đi nấu cơm nha."

    Ở trong ngôi nhà này cô và bà nội là người không có tiếng nói. Cô là con của nhân tình, là kết quả của mối tình vụng trộm giữa mẹ và ba cô. Khi biết mẹ cô có thai với chồng mình Lý Phi giãy nãy chì chiết bà ấy, bắt bà phải phá thai nhưng vì cái thai đã hơn năm tháng nên không thể bỏ, ba cô lại không muốn chịu trách nhiệm vì mẹ của cô là gái làng chơi. Khi quyết định quen ông có lẽ bà muốn tìm một người đàn ông nương tựa nên tìm tới Hạ Cảnh Trí nhưng bà không ngờ ông đã có vợ lại còn là người đàn ông vô trách nhiệm. Lúc ấy vì mang thai cô nên mẹ cô không thể đi làm, lại chẳng có tiền nên không thể ăn uống đàng hoàng, không có nhà ở bà lang thang ngoài đường. Bà nội Hạ thấy thương nên đã thuê cho một căn nhà nhỏ để bà dưỡng thai, Lý Phi biết được nên đã đến đó quậy phá, sức khỏe của mẹ cô giảm sút nhiều, dọa sinh non mấy lần, bà nội Hạ đã đưa mẹ cô vào bệnh viện chăm sóc nhưng sau đó mẹ cô hạ sinh cô lúc cái thai mới được 32 tuần, cô bị sinh non lại bị chuẩn đoán vàng da nên phải nằm lồng kín, còn mẹ cô thì bị mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi.

    Đứa bé ốm yếu vừa chào đời đã mồ côi mẹ, một tay bà nội Hạ chăm sóc đến ngày cô cứng cáp ra viện, sau đó bà đã đưa cô về nhà nuôi, tất nhiên là Lý Phi không đồng ý, còn Hạ Cảnh Trí thì chẳng hề quan tâm vì ông có bao giờ ở nhà lâu, không đi đánh bạc thì cũng rượu chè bết bát. Khi đó bà nội Hạ còn một chút tài sản dùng để phòng ốm đau nên đã lấy ra trao đổi với Lý Phi điều kiện là bà sẽ nuôi cô. Thấy tiền nên Lý Phi sáng mắt, bà ta cho cô ở lại mặc dù không cam lòng, không lâu sau đó Lý Phi sinh con đầu lòng. Chính từ lúc này cô bắt đầu những ngày tháng tăm tối của cuộc đời mình, cô vốn sinh ra đã yếu đuối lại còn hay bệnh vặt, bà nội Hạ phải đi làm việc nhà kiếm tiền để cho cô đi bệnh viện, lúc này cô đã được hai tuổi. Khi bà nội Hạ không có nhà Lý Phi đã hành hạ cô, không cho cô ăn, lại còn đánh đập. Đồ ăn ngon, áo quần đẹp điều là của Hạ Điềm Điềm, từ nhỏ đến lớn cô không hề biết được cảm giác có một món đồ chơi sẽ như thế nào. Hạ Tâm An mặc dù lớn hơn nhưng luôn mặc lại đồ cũ của em, sách vở cũng vậy, cô bị dọa cho thôi học nhiều lần vì không có tiền đóng học phí, bà nội Hạ đã tới trường học xin xem xét miễn giảm học phí để cô có thể tiếp tục đi học. Thấy được sự vất vả của bà nội nên cô đã cố gắng học để giành được học bổng, cũng nhờ vậy mà cô có khả năng học đại học.

    Không chỉ có Lý Phi ức hiếp cô mà Hạ Điềm Điềm cũng chẳng vừa, cô ta luôn ganh ghét vì cô học giỏi, bà nội lại luôn bênh vực nên cô trở thành cái gai trong mắt hai mẹ con họ, có hôm cô đi học về, đói bụng nên xuống bếp tìm cơm ăn thì chẳng còn gì. Lúc trước họ còn dè chừng nhưng từ lúc bà nội Hạ bị bệnh họ càng lấn lướt, đồ dùng học tập cô được khen thưởng điều bị Hạ Điềm Điềm lấy sử dụng, cô giành lại thì bị Lý Phi đánh, có lần Hạ Cảnh Trí say rượu về nhà thấy cô ngồi khóc ông ta còn nắm tóc cô đánh thêm mặc cho bà nội can ngăn. Cô rất muốn rời khỏi cái nhà này nhưng cô mới ra trường lương chưa ổn định, bà nội Hạ bị tai biến nhẹ, không thể tự đi lại được, mắt bà mờ không ai chăm sóc lúc cô đi làm. Cô có thể chịu khổ nhưng không thể để bà nội khổ, cô phải cố gắng hơn, phải kiếm được nhiều tiền để mua nhà sau đó dọn ra ngoài sống cùng bà nội. Cô phải quyết tâm làm được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  3. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 2: Tái ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An vào bếp, đây là công việc mỗi ngày của cô, cô chẳng khác gì người giúp việc trong nhà, dọn dẹp nấu cơm do một tay cô làm, hai mẹ con Lý Phi luôn đợi cô về để nấu cơm tối, bà nội Hạ bị tai biến chỉ có thể ngồi một chỗ nhưng họ bỏ mặc bà nội không quan tâm nên khi tan làm cô phải vội vã chạy về nhà nấu cơm cho bà.

    Chừa một phần thức ăn cho hai mẹ con Lý Phi xong cô bưng mâm cơm vào phòng bà nội, Hạ Cảnh Trí thường xuyên vắng nhà, ở nhà bốn người nhưng hai bà cháu luôn ăn cơm chung ở trong phòng.

    "Bà nội mình ăn cơm thôi." Cô bưng mâm cơm để trên bàn, kê gối rồi đỡ bà nội ngồi dậy.

    "Vất vã cho con rồi An An". Bà nội Hạ áy náy nhìn cô nói.

    Cô choàng khăn ăn vào cổ cho bà rồi thỏ thẻ: "Con không sao mà, chỉ cần mỗi ngày được ở bên bà là con hạnh phúc rồi."

    Cô đút cơm cho bà nội, ép bà ăn nhiều thêm một chút.

    "Bà nội ăn thêm chút thịt bò rất tốt cho sức khỏe."

    Bà nội nhìn cô: "Đừng chỉ lo cho bà, con cũng phải ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá."

    Hạ Tâm An cười hì hì nũng nịu nói: "Ai da, con sợ béo lắm."

    Ăn xong Hạ Tâm An lấy khăn ấm lau người cho bà rồi thay cho bà một bộ quần áo khác. Từ lúc bà nội Hạ bị bệnh cô luôn bên cạnh chăm sóc, cô tìm việc làm thêm để có thêm tiền chữa bệnh cho bà.

    Hạ Tâm An loay hoay dọn dẹp một hồi, cô quay lại phòng nằm xuống giường với bà nội, hai bà cháu luôn ngủ chung với nhau. Cô xoay qua ôm bà nội, hơi ấm của nội làm cô cảm thấy rất an toàn, bà nội Hạ đưa cánh tay run run đặt lên tay cô nói: "Bà Nội biết con chịu nhiều uất ức, sau này không còn bà nội nữa con phải làm sao đây?"

    Nghe bà nội nói vậy cô cảm thấy rất tủi thân, nước mắt cô trào ra, tay siết chặt bà khóc thút thít, chỉ có ở bên bà nội cô mới cảm nhận được sự ấm áp, mới thấy được chở che, Hạ Tâm An nghẹn ngào nói với bà: "Bà nội sẽ sống thật lâu với con, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho nội."

    Bà nội cười hiền từ nhìn cô: "Tai biến làm sao chữa khỏi, sau này con phải thật mạnh mẽ, phải tự lo cho mình, có như vậy bà mới an tâm."

    Cô rúc vào người bà nội, ôm bà thật chặt rồi ngủ lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau cô thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bà nội, vệ sinh cho bà, cho bà ăn uống xong rồi chuẩn bị đi làm. "Thôi chết, hôm qua bận rộn cô quên mất xe đạp điện bị hư, làm sao đây? Cô sẽ muộn mất." Cô tra chìa khóa vào xe, đập tới đập lui cầu trời cho nó hoạt động, 10 phút trôi qua cuối cùng nó cũng chịu hoạt động, cô mừng muốn khóc nhanh chân leo lên xe để tới công ty, chạy được nửa đường nó lại dở chứng, cô sắp trễ rồi, bất chấp cái chân đau cô cố gắng đạp xe, chiếc bàn đạp nặng làm vết thương ở chân cô bị nứt, máu gỉ ra thấm vào miếng gạt trắng. Cô đang làm nhân viên thực tập nếu tới trễ chắc chắn sẽ bị khiển trách.

    Hạ Tâm An gửi xe, ba chân bốn cẳng chạy đến bộ phận mình, mặc cho cái chân đau cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Hôm nay tổng giám đốc của công ty mẹ sẽ tới công ty cô làm khảo sát, nếu phát hiện cô đến trễ chắc chắn sẽ không để yên. Đây rồi, bộ phận thiết kế, cô hồi hộp rón rén thò đầu vào trong xem xét tình hình, may quá quản lí không ở đây, cô thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, chỉnh trang đầu tóc chuẩn bị bước vào trong thì cô bị một giọng nói gọi lại: "Bộ phận nào? Tại sao tới muộn?"

    Tim cô muốn nhảy vọt ra ngoài lật đật xoay người lại, quản.. Quản lý, bên cạnh còn có mấy người nữa chắc chắn là người của tổng công ty rồi, phải làm sao đây, cô cúi đầu rối rít giải thích: "Em xin lỗi, xin lỗi, xe của em bị hỏng."

    "Trừ nữa tháng lương." Một giọng nam vang lên.

    Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, định giải thích nhưng khoan đã, người này, chẳng phải là cái tên đụng trúng cô hôm qua sao? Sao hắn ở đây, hắn là ai? Cô lơ ngơ chưa kịp định thần thì quản lí đã lên tiếng nhắc nhở: "Còn không mau chào tổng giám đốc Triệu."

    "Cái gì? Tổng giám đốc Triệu, tức là Triệu Tử Hiên danh tiếng lẫy lừng, người hôm nay đến khảo sát công ty là anh ta." Cô đứng hình nhìn chằm chằm vào hắn, nội tâm cô gào thét, không biết hắn có nhận ra cô hay không, nhớ tới chuyện hôm qua cô chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống.

    Triệu Tử Hiên mặt không biến sắc lên tiếng: "Ai vi phạm nội quy công ty hai lần, đuổi việc."

    Giọng nói của hắn cũng lạnh như con người hắn vậy. Cô chưa kịp nói thêm câu nào họ đã rời đi.

    Cô ngồi vào bàn làm việc nhưng lòng thêu như lửa đốt, làm sao đây, trừ nữa tháng lương, tiền đâu cô đưa bà nội đi bệnh viện, sắp đến ngày khám định kì rồi.

    Quản lý Nhậm quay trở lại phòng, cô nhanh nhẹn chạy tới nài nỉ: "Chị Nhậm chị có thể bỏ qua cho em lần này không? Xe em bị hỏng mà, em thật sự không muốn đi trễ đâu."

    Nhậm Kiều Ân nhìn cô: "Em biết quy định của công ty mà, lẽ ra em chỉ bị trừ chuyên cần nhưng không may giám đốc Triệu bắt gặp, chị không giúp cho em được."

    "Chị Nhậm em phải làm sao đây, em mới vào làm lương không được bao nhiêu, em còn bà nội phải lo, chị có cách nào giúp em không?" Hạ Tâm An sắp khóc đến nơi.

    "Chỉ còn cách năn nỉ giám đốc Triệu thôi nhưng ngài ấy sẽ không gặp em đâu." Nhậm Kiều Ân lên tiếng.

    "Chị Nhậm giám đốc Triệu đang ở đâu em muốn gặp ngài ấy." Cô quyết Tâm nhìn quản lí Nhậm.

    "Đang họp với lãnh đạo, tốt nhất là đừng làm phiền nếu không sẽ rắc rối đấy."

    Cô không kịp nghe quản lí Nhậm nói hết câu đã chạy tới phòng họp, đứng không yên chờ bên ngoài.

    Khoảng 10 phút trôi qua, cánh cửa phòng họp mở ra, Triệu Tử Hiên dẫn đầu, phía sau có hơn mười người nữa, không ai để ý cô đứng kế bên, Hạ Tâm An không biết làm sao để tiếp cận được với giám đốc Triệu, nhìn thấy bước chân họ càng xa cô làm liều chạy theo gọi: "Giám đốc Triệu, giám đốc Triệu xin chờ một chút."

    Đoàn người phía trước bị cô làm chú ý, họ dừng lại nhìn về phía cô, ánh mắt của họ làm cô hoảng sợ nhưng phóng lao đành phải theo lao, cô lấy hết can đảm bước đến trước mặt Triệu Tử Hiên run rẩy nói: "Giám đốc Triệu sáng nay.."

    Cô chưa kịp nói hết câu đã bị một người đàn ông đứng kế bên chặn họng: "Cô là ai? Không thấy giám đốc đang bận sao? Người ở bộ phận nào? Đang giờ làm tại sao lại đi lung tung? Quay về viết kiểm điểm cho tôi."

    Ông trời ạ! Mới vừa bị trừ nữa tháng lương bây giờ lại bị viết kiểm điểm, sao không đuổi việc luôn đi. Cô lúng túng hai tay đổ đầy mồ hôi vội vàng lên tiếng: "Không phải chỉ là tôi muốn giải thích chuyện sáng nay.."

    Họ không cho cô nói hết câu đã đẩy cô sang một bên, Triệu Tử Hiên cũng không kiên nhẫn mặt lạnh tanh bước đi, cô bất lực nhìn bóng lưng của họ, thầm nhũ không thể mất công việc này được, cuối cùng lấy hết can đảm của 22 năm sống trên đời cô hét lên: "Triệu Tử Hiên anh chưa đền tiền thuốc cho tôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  4. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 3: Anh ta là sói sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời cô nói làm những người có mặt ở đó tái xanh mặt, họ nghĩ thầm: "Cô bị điên sao? Dám đứng trước mặt Triệu Tử Hiên đòi tiền."

    Cô cũng nghĩ mình bị điên rồi mới nói ra câu đó, giờ cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa, có lẽ cô sẽ bị đuổi việc luôn không chừng, nội tâm cô gào thét thảm thiết: "Hạ Tâm An ơi Hạ Tâm An mày chán sống rồi hay sao? Lẽ ra phải cầu cho anh ta đừng nhớ ra mày, giờ lại tự chui đầu vào rọ, có điên không chứ." Người cô lạnh toát nhìn theo nhất cử nhất động của Triệu Tử Hiên.

    Triệu Tử Hiên nhíu đôi lông mày rậm, khuôn mặt đẹp trai liếc nhìn cô với góc nghiêng hoàn hảo, anh ta từ từ mở miệng: "Năm phút."

    Hắn làm những người có mặt ở đó há hốc mồm, đầy một bụng thắc mắc: "Không biết giám đốc đã làm gì mà bị một cô gái đến đòi tiền rồi họ nhìn sang cô, thấy cái chân bị băng bó, không phải tổng giám đốc làm gì con gái người ta đó chứ."

    Triệu Tử Hiên ra hiệu cho đám người đi trước, họ vội vội vàng vàng lũ lượt kéo đi, chỉ còn cô và hắn đứng ở đó. Không khí trở nên bí bách.

    Hắn ta mặc tây trang màu đen, một tay đút vào túi quần, khuôn mặc lãnh đạm không góc chết.

    Hạ Tâm An nhanh miệng mở lời:

    "Giám đốc Triệu thật xin lỗi, tôi biết mình đã vi phạm nội quy công ty nhưng xin anh suy xét lại dùm, tôi thật sự không cố ý."

    "Làm sai thì đừng nói lí do, không ai có thời gian suy xét thông cảm cho cô đâu." Triệu Tử Hiên đanh thép trả lời.

    Cô lính quýnh: "Nhưng tôi mới đi trễ có hôm nay thôi, công ty cũng có quy định đi trễ một hôm thì trừ chuyên cần, tại sao tôi lại bị trừ nữa tháng lương?"

    "Quy định này tôi mới đưa ra, A. P không thiếu nhân viên cảm thấy không phục thì bây giờ cô có thể ra về." Triệu Tử Hiên lạnh lùng nói.

    Đây không phải là đang ép người sao, Hạ Tâm An rất muốn chửi thề nhưng hắn ta là giám đốc, cô niệm trong tâm là phải nhịn, phải nhịn, hít lấy một hơi cô nhỏ giọng nài nỉ: "Giám đốc, mong anh nương tay cho, nữa tháng lương này đối với tôi rất quan trọng, tôi có rất nhiều việc cần đến nó, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không vi phạm nội quy của công ty nữa."

    Nội tâm Triệu Tử Hiên nghĩ: "Ha, cô gái này thật thú vị, hôm qua ném tiền vào mặt anh, hôm nay tới đây nói với anh số tiền này rất quan trọng, cô ta có mưu đồ gì đây? Nếu là để tiếp cận hắn thì cô ta ăn gan hùm rồi." Hắn ta nhíu cặp mắt xinh đẹp, liếc nhìn cô rồi nhàn nhạt mở miệng: "Cô định gây ấn tượng với tôi sao? Hôm qua chẳng phải cô chê tiền à? Hôm nay lại đến đòi là thế nào? Số tiền đó còn hơn tháng lương của cô đó." Triệu Tử Hiên nâng cầm nhỏ của Hạ Tâm An lên trêu ghẹo: "Nói đi, muốn chơi trò gì với tôi nào?"

    Hạ Tâm An không kiên nhẫn được nữa bực dọc hất tay hắn ra, rõ ràng trong lời nói của hắn mang hàm ý không tốt về cô, cô lên giọng: "Nếu anh đã nhớ ra tôi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm một tiếng chứ, dù sao người gây tai nạn cho tôi chính là anh."

    "Chẳng phải cô chê hai ngàn sao, hôm nay tới đòi thêm à, hay.." Hắn ta cúi thấp người, hai tai đút vào túi quần mặt đối mặt nhìn cô dò hỏi: "Hay là muốn tôi chịu trách nhiệm với cô."

    Hạ Tâm An mặt đỏ phừng phừng vì giận, cô lùi lại vài bước tránh khí thế ép người của hắn điều chỉnh lại nhịp tim mới mở miệng nói: "Tôi không phải loại người đó, tôi không cần anh đền tiền thuốc men, chỉ xin giám đốc suy nghĩ lại đừng trừ nữa tháng lương của tôi, tôi rất cần số tiền này."

    Hắn ta nhìn đồng hồ, vẻ mặt bất cần không thèm nhìn cô lên tiếng: "Hết năm phút rồi, vì cô làm phiền thời gian của tôi nên kể từ mai phạt cô dọn vệ sinh một tháng."

    Anh ta là sói sao? Cô hoảng loạn lên tiếng: "Tôi làm ở bộ phận thiết kế chứ không phải vệ sinh nhưng tại sao tôi lại bị phạt."

    "Công ty tôi không nhận người khiếm thính, không làm được thì đừng tới công ty nữa." Triệu Tử Hiên buông một câu vô tình rồi ung dung bước đi.

    Cô muốn bóp chết hắn, nếu không phải làm việc ở đây lương cao hơn chỗ khác thì cô đã bóp chết hắn rồi, sao trên đời lại có người như vậy chứ. Hạ Tâm An không cam lòng quay về phòng làm việc, cô ngồi vào bàn vẻ mặt ủ rủ.

    Nhậm Kiều Ân nhìn mặt cô cũng có thể đoán được vừa gặp chuyện chẳng tốt lành gì, cô bước tới đứng bên cạnh Hạ Tâm An đặt tay lên vai cô an ủi: "Chúng ta chỉ là phận làm thuê, những người đức cao vọng trọng ngồi trên ngai vàng đó sẽ không để ý đến lời nói của chúng ta đâu."

    Cô ỉu xìu gục mặt xuống bàn, trong lòng thầm nghĩ: "Mới đi làm được hai tháng, xe hỏng, bị thương, trừ nữa tháng lương, viết kiểm điểm, còn phải dọn vệ sinh, số cô chưa đủ khổ sao? Cái gì tới thì tới luôn một lần đi."

    Hôm nay cô không có tâm trạng nào làm việc, nghĩ tới chiếc xe đạp điện cô càng chán nản hơn.

    Tan làm cô vội vã đi chợ rồi về nhà nấu cơm, lo cho bà nội xong xuôi cô dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài tìm chỗ sửa, đi được một đoạn cô gặp Hạ Cảnh Trí say rượu bước xêu vẹo về phía mình, cô hoảng sợ muốn tránh đi nhưng làm sao tránh, ông ta bước tới gần rồi, cô hít một hơi không dừng lại mà cúi mặt xuống đất tiếp tục dắt xe đi sát vào lề đường, thầm cầu nguyện trong cơn say ông ta đừng nhận ra cô. Lúc hai người đi ngang qua nhau tim cô đập loạn xạ, sắp qua rồi nhưng chưa kịp mừng thì đã bị túm tóc lại. Hạ Cảnh Trí mùi rượu nồng nặc quát vào mặt cô: "Mày trốn à? Thấy tao mà mày làm lơ hả? Mày cũng không biết điều y chang con mẹ mày? Tiền đâu? Đưa đây cho tao." Nói rồi ông ta giật cái túi vải cô đang đeo trên người xuống lục lọi.

    Cô bị đau nhưng cố gắng giằng cái túi lại từ tay ông ta, cô khóc lóc van xin: "Ba ơi, con xin ba, con còn phải sửa xe, còn mua thuốc cho bà nội, ba đừng lấy tiền của con."

    Hạ Cảnh trí đưa tay tát cô một cái thật mạnh, mặt muốn lệch sang một bên, cô ôm chân ông ta không cho ông ta đi nhưng ông ta nhẫn tâm đạp cô thêm một cái rồi lấy ví tiền bỏ đi.

    Hạ Tâm An ngồi đó khóc không thành tiếng, ông trời cũng động lòng thương mà đỗ mưa, cô ôm bụng đứng dậy nén đau chạy vào tiệm sửa xe trước mặt.

    "Ông chủ, ông xem dùm cháu chiếc xe này sửa bao nhiêu tiền." Hạ Tâm An hỏi ông chủ tiệm.

    "Cô gái, cháu có sao không?" Ông chủ Lôi thấy mặt cô sưng đỏ, lo lắng hỏi thăm.

    Cô vờ bình tĩnh lắc đầu, cô sợ nói thêm câu nào nữa sẽ khóc mất.

    Ông chủ Lôi quan sát xe của cô, kiểm tra vài thứ rồi đứng lên bảo: "Cô gái à chiếc xe này cũ lắm rồi, động cơ này hiện nay cũng không còn thịnh hành nữa, không sửa được đâu."

    Cô lo lắng: "Thế phải làm sao đây, không có nó cháu sẽ không đi làm được, hay để cháu đem tới chỗ khác thử."

    Cô định đem xe đi thì ông chủ Lôi nói: "Chỗ khác cũng vậy thôi, có sửa được thì nó cũng sẽ chết máy thình lình, rất phiền phức."

    Cô lặng người, không biết phải làm sao, trong người cô bây giờ không còn tiền.

    "Hay là cháu đổi xe khác đi, bù không nhiều tiền đâu." Ông chủ Lôi gợi ý.

    Hạ Tâm An ngại ngùng trả lời: "Nhưng cháu hết tiền rồi, cháu vừa bị cướp sạch tiền, giờ trong túi không còn đồng nào cả." Cô cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe.

    Ông chủ Lôi quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, đúng là rất thảm, ông đi vào trong nhà, sau đó dắt một chiếc xe đạp trở ra, ông nói: "Đây là xe đạp của con trai chú, cháu cứ lấy dùng, còn chiếc xe này cứ để ở đây để chú xem có cách nào sửa được không."

    Hạ Tâm An bất ngờ với hành động của ông chủ Lôi, cô cảm kích: "Ông chủ, chú tốt bụng quá, cháu cảm ơn chú nhiều lắm."

    Ông chủ Lôi cười hiền từ, cái bụng bự rung rung: "Có gì đâu, nhìn cháu chắc cũng bằng tuổi con trai ta, thôi cứ để xe ở đây đi, sửa được chú sẽ sửa còn không cứ lấy chiếc xe này mà dùng."

    Hạ Tâm An vui mừng chào ông chủ Lôi rồi đạp xe ra về, mặc dù đạp xe sẽ vất vả vì từ nhà tới công ty rất xa nhưng dù sao cũng nhẹ hơn xe đạp điện lúc nó hỏng. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô không biết ngày mai đợi cô sẽ là chuyện gì nữa. Nhưng cũng thật may mắn vì ngoài bà nội ra cô lại gặp được một người tốt bụng, kiểu người mà cô không được mấy lần trong đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  5. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 4: Xóa án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sức đề kháng của Hạ Tâm An vốn yếu, hôm qua lại bị mắc mưa, cô bị cảm. Hôm nay phải dậy sớm hơn mọi ngày để còn tới công ty dọn vệ sinh, nấu cơm xong nhưng vì còn sớm nên bà nội chưa thức, cô đi tới phòng của Hạ Điềm Điềm gõ cửa. Hạ Điềm Điềm bị đánh thức cô ta nổi giận quát: "Không cho người ta ngủ à."

    Hạ Tâm An nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chị phải tới công ty sớm, em cho bà nội ăn sáng giúp chị một hôm nha."

    Hạ Điềm Điềm nói vọng ra, ngữ điệu chua lè: "Sao tôi phải làm, chị đi nhờ bà Phương đi."

    Cô chán nản không muốn nói tiếp, dắt xe đi ra ngoài, chần chừ gõ cửa nhà dì Phương bên cạnh.

    "Cốc, cốc." Hình như mọi người còn ngủ, cô mặt dày gõ thêm vài cái nữa.

    "Ai đó." Dì Phương lên tiếng.

    "Con An An đây dì."

    Dì Phương mở cửa, thấy trời còn tối thui liền hỏi: "Có chuyện gì mà con gọi dì sớm vậy."

    Cô ngại ngùng nói: "Dì Phương, con xin lỗi, con biết là làm phiền dì nhưng hôm nay con phải đi làm sớm, bà nội ở nhà không ai cho ăn sáng, dì giúp con được không?"

    Dì Phương cười hiền từ vỗ đầu cô: "Có gì đâu mà con phải cuống lên, cứ để cho dì."

    "Con cảm ơn dì nhiều lắm, đã phiền dì chăm sóc bà nội lúc con đi làm rồi, bây giờ sáng sớm lại quấy rối dì nữa." Hạ Tâm An áy náy.

    "Con không phải lo, bà ấy cũng như mẹ dì, mà sao con bé Điềm Điềm nó lại không được như con chứ, đó là bà nội ruột của nó mà, vất vả cho con rồi An An." Dì Phương nhìn cô thương cảm.

    Chào dì Phương xong, Hạ Tâm An đạp xe tới công ty, hôm nay cô mang khẩu trang để che đi cái mặt sưng húp của mình, giờ này công ty chẳng có ai. Bỏ đồ cá nhân vào trong phòng xong cô đi lấy dụng cụ bắt đầu dọn dẹp. Bác lau công đến thấy cô đang lúi húi chà phòng vệ sinh liền thắc mắc: "Hôm nay công ty thuê thêm lao công sao."

    Bác ấy đến gần Hạ Tâm An vỗ vỗ hỏi: "Cô gái, con mới tới làm sao?"

    Hạ Tâm An nở một nụ cười gượng gạo sau lớp khẩu trang: "Dạ, con làm một tháng thôi."

    Bác lao công lắc đầu ngán ngẩm: "Còn trẻ sao không tìm việc gì làm lại chui vào đây." Nói rồi bỏ đi làm việc khác.

    Hạ Tâm An không để tâm tiếp tục chà toilet. Lúc cô làm xong thì mọi người cũng bắt đầu tới công ty đông đúc rồi. Quan sát xung quanh công ty hình như có gì lạ hơn thường ngày, cô tò mò hỏi nhân viên bên cạnh: "Công ty mình có sự kiện gì sao?"

    Nhân viên kế bên trả lời: "Cô không biết gì à? Công ty mẹ sẽ sát nhập vào công ty chúng ta để mở rộng thị trường, hôm qua người của tổng công ty xuống giám sát cô không biết sao?"

    "Lại là gì nữa đây, sát nhập công ty, vậy cô có gặp lại cái tên vô nhân tính kia nữa không?" Cô xoa xoa thái dương thầm nghĩ.

    Làm việc được một lúc thì đầu óc cô quay cuồng, không thể tập trung được.

    "An An bản vẽ này bị sai rồi, em sửa lại đi, hôm nay em có chuyện gì vậy, bình thường em làm tốt lắm mà." Quản lí Nhậm cầm bản vẽ đặt lên bàn nhắc nhở cô.

    Hạ Tâm An: "Em xin lỗi chị Nhậm, hôm nay em không được khoẻ, em sẽ sửa ngay ạ."

    Cô đi ra quầy nước rót một ly định uống thì bị một nhân viên giật lấy, cô không quen người này, cô còn đang giật mình thì cô gái kia đã lên tiếng mỉa mai:

    "Nghe nói hôm qua cô chạy theo giám đốc Triệu bày trò, nói cho cô biết đỉa thì an phận làm đỉa đừng cố sức bám vào chân hạc, sẽ bị đạp chết đó."

    Lí lẽ gì đây, cô phản pháo lại: "Tôi và chị đâu có quen biết nhau, chị biết gì mà nói tôi bày trò, liên quan gì tới chị chứ."

    Cô ta khoanh tay cười ha hả nói: "Tôi đây chỉ tốt bụng cảnh báo cho cô biết thôi, giám đốc Triệu có ý chung nhân rồi, đừng mơ tưởng, nghĩ mình dựa vào đâu mà đi tìm giám đốc Triệu, dựa vào cái mặt này sao?" Cô ta chỉ vào mặt Hạ Tâm An, nhân lúc cô không đề phòng giật khẩu trang của cô xuống để lộ khuôn mặt sưng húp.

    Cô hoảng hốt lấy tay ôm mặt của mình lại nói: "Cô thật quá đáng."

    Lâm Tuyết cười không ngậm miệng lại được chọc tức cô.

    Màn vừa rồi bị người đàn ông mặc tây trang phía sau nhìn thấy hết, anh ta đi tới chỗ hai người đang đứng lên tiếng: "Đang giờ làm việc hai người các cô đứng ở đây làm gì?"

    Cái giọng lạnh như băng này là của hắn, là cái tên sói mắt trắng đàn áp cô, Hạ Tâm An quay đầu lại, không dám nhìn thẳng mặt hắn.

    Lâm Tuyết vội vàng giải thích, giọng nói ngọt còn hơn kẹo đường: "Giám đốc Triệu, Tuyết Tuyết thấy mặt cô ấy bị thương nên hỏi thăm thôi."

    Hạ Tâm An thật muốn buồn nôn, gì mà Tuyết Tuyết chứ, ai không biết còn tưởng giữa hai người họ thân thiết lắm.

    Triệu Tử Hiên liếc mắt nhìn cô, cô cúi cầu không nói gì, không muốn nửa tháng lương còn lại của mình bị trừ hết.

    Lâm Tuyết đắc ý nói tiếp: "Làm chung công ty nên chúng ta phải quan tâm lẫn nhau phải không An An." Cô ta nũng nịu làm ra vẻ tốt bụng lắm.

    Hạ Tâm An chịu không nổi sự giả tạo này nhìn Triệu Tử Hiên nói: "Xin lỗi giám đốc tôi chỉ ra ngoài uống nước, tôi xin phép vào trong làm việc."

    Triệu Tử Hiên nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của cô nhíu mày, sau đó gật đầu, rồi lại lên tiếng hỏi: "Cô dọn vệ sinh được mấy ngày rồi?"

    "Lại gì nữa đây, cô đã rất biết điều rồi không lẽ lại phạt cô cái gì nữa sao?" Hạ Tâm An lẩm bẩm trong lòng rồi thở dài trả lời: "Dạ một ngày thưa giám đốc." Cô bấm móng tay vào nhau chờ đợi hình phạt tiếp theo.

    Nhưng Triệu Tử Hiên không để ý đến cô mà hướng về Lâm Tuyết nói: "Đồng nghiệp phải quan tâm lẫn nhau vậy 29 ngày còn lại của cô ấy phải nhờ cô rồi."

    Nói xong hắn ta đút một tay vào túi quần rồi thong thả bước đi bỏ lại hai cô gái đang sốc tận óc không nói nên lời, Lâm Tuyết tức đến run người nhìn chằm chằm Hạ Tâm An, cô hừ lạnh một cái rồi bỏ vào phòng làm việc.

    "Chị Nhậm, em mới gặp giám đốc Triệu ở ngoài kia, không phải đã khảo sát xong rồi sao? Sao anh ta còn tới đây?" Cô gấp gáp hỏi quản lí Nhậm.

    "Công ty mẹ sát nhập vào công ty chúng ta nên trụ sở chính cũng sẽ đặt ở đây, em sẽ gặp mặt ngài ấy mỗi ngày đấy, lo mà làm việc cẩn thận." Nhậm Kiều Ân vừa đánh máy vừa trả lời cô.

    Trong lòng cô bộp một tiếng: "Đúng là oan gia nhõ hẹp, dù anh ta mới xóa án cho mình nhưng anh ta vẫn rất đáng sợ, mà tại sao anh ta lại phạt cô gái kia nhỉ?" Cô thắc mắc đến đau đầu: "Thôi không nghĩ nữa, dù gì cũng thoát khỏi hình phạt rồi."

    Cả ngày hôm nay Hạ Tâm An làm việc trong trạng thái lơ mơ, trong người cô nóng như lửa đốt, đầu đau như búa bổ, chuông báo tan làm vừa reo, cô lững thững bước chậm chạp xuống nhà xe lấy xe ra về, mới dắt chiếc xe ra được một chút, mắt cô tối sầm rồi mất ý thức ngã xuống đường.

    Triệu Tử Hiên và trợ lí của hắn ở đâu xuất hiện đúng lúc, vội vàng chạy tới gọi: "Này cô, cô có sao không?" Trợ lí gọi hai ba lần thấy cô không nhút nhích, liền nhìn về phía Triệu Tử Hiên.

    "Đưa cô ấy tới bệnh viện đi." Triệu Tử Hiên ra lệnh.

    Trợ lí bế cô lên xe đặt ở ghế sau, anh định gọi điện cho người khác tới đón giám đốc, thì đã thấy Triệu Tử Hiên leo lên ghế phụ lái yên vị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  6. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 5: Cái miệng của anh ra đời trước sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bệnh viện.

    Bác sĩ: "Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

    Triệu Tử Hiên ngồi trên khu vực ghế chờ khoanh tay không nhúc nhích, trợ lí Lê thấy thế tiến lên phía trước trả lời: "Tôi là đồng nghiệp của cô ấy."

    Bác sĩ: "Cô ấy bị sốt, suy nhược cơ thể, cần phải bồi bổ nghĩ ngơi hợp lí, chuyền nước xong là có thể ra về." Bác sĩ đưa cho trợ lí Lê đơn thuốc rồi bỏ đi.

    Trợ lí Lê nhanh chân ra quầy thanh toán tiền, lấy thuốc rồi quay lại, anh ta lên tiếng hỏi: "Hay là tôi gọi cho chú Lâm tới đưa giám đốc về trước."

    Triệu Tử Hiên không trả lời ngồi im như pho tượng, không biết là đang nghĩ gì. Một tiếng đồng hồ trôi qua hắn vẫn ngồi im như vậy, trợ lí Lê cũng chẳng dám nhúc nhích đứng kế bên. Đột nhiên hắn ta đứng dậy mở cửa phòng bệnh, trợ lí Lê lật đật đi theo vào trong.

    Trên giường bệnh trắng xóa, cô gái nhỏ nằm đó, mái tóc màu hạt dẻ xõa phủ trán, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt bị sưng đỏ nhưng không giấu được nét xinh đẹp, ở khuỷu tay còn mấy vết trầy mới bắt đầu kéo mài. Triệu Tử Hiên đứng đó nhìn cô chằm chằm không nói gì. Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình Hạ Tâm An nheo nheo mắt từ từ mở ra. Đầu vẫn còn đau, cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng lại trên hai người đàn ông đứng kế bên. Cô như gặp phải ma giật cả người, làm động tới kim tiêm trên tay liền "rít" một tiếng.

    Cô định mở miệng hỏi, thì Triệu Tử Hiên đã lên tiếng trước: "Tỉnh rồi thì đi về."

    "Lần nào cũng chặn họng người khác, mẹ anh ta sinh cái miệng anh ra trước sao?" Hạ Tâm An lẩm bẩm trong miệng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã phải vội vàng thu xếp đi theo hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn là cô trở nên lính quýnh, thấy hắn bước ra cửa cô vội vàng thò chân bước xuống giường, không chần chừ, không một động tác thừa hành động dứt khoát rút kim tiêm nhưng không đúng cách làm tay chảy máu. Trợ lí Lê thấy thế hỏi: "Cô có sao không?"

    Triệu Tử Hiên quay lại thấy tay cô chảy máu liền nhíu mày. Hạ Tâm An xua xua tay nói: "Không sao, không sao" rồi rút một tờ khăn giấy trên bàn lau qua loa, hai chân liu xiu đi về phía cánh cửa.

    Triệu Tử Hiên không di chuyển nữa, nói với trợ lí Lê: "Gọi y tá."

    Cái con người này lại muốn sao nữa đây? Hắn lên tiếng cô cũng không dám bước thêm bước nào nữa, trợ lí Lê thì không chần chừ nhanh chân đi gọi y tá. Mấy phút sau trợ lí Lê quay lại cùng với một nữ y tá trẻ.

    "Tay cô ấy chảy máu." Triệu Tử Hiên xoay mặt về hướng cánh cửa, mở miệng nói chuyện mà chẳng thèm nhìn ai.

    Thái độ của hắn ta làm ba người còn lại trong phòng thấm thỏm. Hạ Tâm An ngoan ngoãn ngồi xuống cho y tá lấy cồn sát trùng rồi dán miếng băng cá nhân lên tay.

    "Xong chưa?" Triệu Tử Hiên mở miệng hỏi.

    Y tá nữ son môi đỏ chót yểu điệu đẩy đưa, muốn gây sự chú ý với hắn, miệng thì nói với cô nhưng mắt thì dán trên người Triệu Tử Hiên: "Nhớ uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi hợp lí, bây giờ có thể về rồi."

    Hạ Tâm An nhìn thấy một màn trước mặt thật ngứa mắt, cô gật đầu cảm ơn rồi xoay chỗ khác.

    Triệu Tử Hiên nghe y tá nói xong, bước rộng sãi chân ra ngoài, cô và trợ lí Lê vội vàng đi theo sau. Hạ Tâm An đi gần trợ lí Lê hỏi thăm: "Cho hỏi, anh và giám đốc đã đưa tôi vào đây sao?"

    Trợ lí Lê gật đầu, anh ta cũng kiệm lời y chang chủ của mình vậy.

    Hạ Tâm An hỏi tiếp: "Vậy anh có thấy xe đạp của tôi không."

    "Không để ý." Trợ lí Lê đáp.

    "Chết rồi, vậy là xe đạp còn ở công ty, làm sao đây?" Hạ Tâm An lo lắng lẩm nhẩm một mình.

    Ra ngoài bệnh viện, trợ lí Lê mở cửa cho Triệu Tử Hiên ngồi vào ghế sau, còn Hạ Tâm An vẫn đứng bên ngoài. Cô không dám bước vào trong mà ông chủ không lên tiếng trợ lí Lê cũng chẳng dám mời.

    "Sao còn đứng đó." Triệu Tử Hiên lên tiếng.

    "Không cần đâu, tôi tự về được rồi." Cô nở một nụ cười thương mại nhìn hắn trả lời. Cô chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt, sợ làm phật ý hắn lại trừ lương hoặc bắt cô dọn vệ sinh.

    Triệu Tử Hiên dựa vào thành ghế nhìn đăm đăm phía trước, trợ lí Lê bước tới mở cửa xe sau làm động tác mời.

    Cô phải đủ thông minh để hiểu: "Nếu không lên xe thì mai không cần phải tới công ty." Hạ Tâm An rụt rè bước lên xe, nép sát bên cánh cửa, Triệu Tử Hiên liếc cô một cái làm cô rùng mình.

    Không khí trên xe rất quái dị, không ai nói với ai câu nào, Hạ Tâm An rón rén lên tiếng hỏi trợ lí Lê: "Anh có thể đưa tôi về công ty không, xe đạp của tôi còn ở đó."

    Trợ lí Lê liếc nhìn Triệu Tử Hiên qua kính hỏi ý kiến. Hắn ta chỉ lạnh lùng nói ba chữ: "Địa chỉ nhà."

    "Xin lỗi nhưng nếu không có xe đạp mai tôi không thể đi làm." Hạ Tâm An nói thật.

    Hắn ta không trả lời, cô cũng không dám nói gì thêm, chiếc xe nãy giờ vẫn không nhúc nhích, cô đành nói ra địa chỉ nhà rồi mặc chuyện ngày mai, trước mắt là cô sắp bị không khí quái dị trong chiếc xe này đóng băng rồi.

    Chiếc xe chạy một đoạn rất lâu nhưng vẫn chưa đến nơi, trợ lí Lê cất tiếng hỏi: "Cô đi xe đạp trên đoạn đường này tới công ty sao?"

    Hạ Tâm An trả lời: "Đúng vậy."

    "Cô có xe đạp điện mà." Người đàn ông ngồi như khúc gỗ kia lên tiếng hỏi.

    Cô nhìn ra ngoài rồi trả lời: "Nó bị hỏng rồi."

    Chiếc xe đến trước con hẻm nhỏ, Hạ Tâm An lên tiếng: "Dừng ở đây được rồi." Sự hiện diện của chiếc xe sang trọng này thật không hợp với khung cảnh tồi tàn nơi đây, cô quay sang nói với Triệu Tử Hiên: "Cảm ơn giám đốc Triệu đã đưa tôi tới bệnh viện và đưa tôi về nhà." Cô ngập ngừng một chút rồi ngại ngùng nói tiếp: "Tiền thuốc có thể đợi tới tháng rồi mới trừ vào lương của tôi có được không." Triệu Tử Hiên không nói gì, cô gật đầu cảm ơn trợ lí Lê rồi bước xuống xe, cô đứng bên ngoài xe cúi đầu chào rồi đi vào trong hẻm. Chiếc ô tô quay đầu đi được một đoạn trợ lí Lê mới phát hiện thuốc của Hạ Tâm An còn ở trên xe, Triệu Tử Hiên vậy mà cho xe quay lại, trợ lí Lê cũng không hiểu hôm nay giám đốc bị gì nữa. Họ chạy xe men theo con đường mà lúc nãy Hạ Tâm An bước vào.

    "Mày đi đâu giờ này mới về? Không biết về sớm nấu cơm à? Hay là đi kiếm trai giống mẹ của mày?" Vừa tra hỏi Lý Phi vừa tát vào mặt Hạ Tâm An, lúc này cô thật sự rất mệt không còn sức chống trả nữa, cô ngã xuống đất ôm mặt ngước lên gằng giọng lại: "Bà ấy đã mất lâu rồi, tại sao các người còn không chịu buông tha?"

    "Trả treo hả? Mày cũng đê tiện như mẹ mày vậy, đừng có vô nhà tao nữa, ngủ ngoài đường đi." Bà ta đạp Hạ Tâm An một cái rồi bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Hạ Tâm An lồm cồm bò dậy dựa vào góc tường, lần mò đến cái cửa nhỏ ở phía sau nhà rồi chui vào. Cô có thể bỏ đi nhưng bà nội còn trong nhà cô không thể bỏ mặc được.

    Một màn vừa rồi vừa vặn bị chiếc xe màu đen đậu gần đó chứng kiến tất cả. Triệu Tử Hiên nhìn xa xăm ngoài cửa sổ không nói gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  7. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 6: Ba ngàn đô, bị điên sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An lẻn vào nhà bằng cửa sau, bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Cô mở nhẹ cửa phòng, bà nội đã ngủ rồi, cô thở dài sau đó vào nhà vệ sinh tắm, bây giờ đã là 10 giờ tối, nước rất lạnh nhưng không thể nấu nước nóng, còn phải xối rất nhẹ, sợ bị Lý Phi phát hiện lại làm lớn chuyện. Tắm xong, cô bước ra cửa sau chốt cửa đàng hoàng để đi ngủ nhưng cửa bị kẹt vào cái gì đó không gài chốt được, cô mở cửa ra kiểm tra thì thấy có một túi màu trắng treo trên tay nắm cửa, cô cầm lên xem, là thuốc của cô, cô nhớ lúc nãy mình đâu có cầm vào, vậy ai đã để nó ở đây? Không lẽ? Không thể nào họ làm sao biết nhà cô ở đâu, mà nếu không phải là họ thì cũng không thể là ai khác được, cô mông lung nghĩ: "Không biết họ có nhìn thấy chuyện vừa rồi không, mong là đừng nhìn thấy." Hạ Tâm An lắc lắc đầu mấy cái rồi rón rén về phòng nằm trên giường với bà nội. Cô ngắm bà nội ngủ, chợt nhớ tới lúc bà nội còn khoẻ mạnh, mỗi lúc cô bị bệnh bà nội sẽ nấu cháo, pha nước cho cô tắm, sẽ nhắc cô uống thuốc, mặc dù cô không có tình thương của ba mẹ nhưng mọi sự cưng chiều bà nội điều dành hết cho cô. Cô gái nhỏ đáng thương chìm vào giấc ngủ, gối đã ướt tự bao giờ.

    Sáng hôm sau Hạ Tâm An lọ mọ thức dậy sớm vào bếp làm cơm, bà nội Hạ cũng thức dậy rồi, thấy cô bưng đồ ăn vào phòng bà lo lắng hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ con mới về? Sao về trễ vậy? Xe lại hỏng nữa sao?"

    Cô không muốn bà nội lo lắng nên nói dối: "Dạ, hôm qua nhiều việc quá nên công ty con tăng ca, bà nội đừng lo lắng."

    Bà nội Hạ nheo nheo đôi mắt mờ rồi hoảng hốt: "An An, mặt con bị sao vậy? Lý Phi lại đánh con nữa sao?"

    Hạ Tâm An cúi đầu không trả lời, không phải cô không muốn giấu mà việc này thường xuyên xảy ra, có nói dối bà nội cũng sẽ không tin. Cô nói lãng sang chuyện khác: "Con bận quá nên nhờ dì Phương lo cho nội, hôm qua nội ăn cơm nhiều không?"

    Bà nội Hạ cầm tay cô rưng rưng nước mắt: "Cũng tại bà già rồi không bảo vệ được cho con, bà nội xin lỗi con An An."

    "Ai da, con không sao mà, ai nói bà nội của con già chứ, sau này có tiền con sẽ đưa bà đi du lịch khắp nơi luôn." Hạ Tâm An vừa nói vừa khua chân múa tay tươi cười nhìn bà.

    "Có tiền thì đưa đây để tao đóng tiền điện, tiền nước rồi trả nợ cho ông già mày, ở đó mà mơ với mộng." Lý Phi đứng trước cửa phòng chống tay vào hông xỉa xói.

    Bà nội Hạ lên tiếng bênh vực cô: "An An nó đã lo cho cái nhà này quá nhiều rồi, Điềm Điềm đâu? Sao nó không phụ cho chị nó."

    Lý Phi nghe thấy liền giãy nãy: "Mẹ làm sao vậy? Điềm Điềm nó còn đi học, mẹ muốn cháu mẹ nghĩ học để làm thuê, làm mướn cho người ta sao? Cái nhà này có một người tàn tật đã đủ lắm rồi, bộ nó cũng muốn ngồi xe lăn để Điềm Điềm nhà con nuôi hả?"

    Hạ Tâm An đứng phắt dậy nhịn không được cãi lại: "Dì có thể nói con sao cũng được nhưng không được đụng tới bà nội, còn nữa con có thể tự kiếm tiền không cần ai nuôi."

    "Mày dám lớn tiếng với tao hả?" Lý Phi hùng hổ bước tới giơ tay định tát Hạ Tâm An nhưng cô nhanh tay giữ lại. Hạ Tâm An gằng giọng: "Con không phải súc vật mà dì muốn đánh lúc nào thì đánh, mọi thứ trong nhà này điều do một mình con lo, dì mà còn động tới bà nội thì một đồng con cũng sẽ không đưa." Nói rồi quăng tay của Lý Phi xuống.

    Bà ta bất ngờ với hành động của Hạ Tâm An, mắt trợn tròn, mặt nóng phừng phừng chỉ vào mặt cô nói không ra hơi: "Mày.. Mày.."

    Hạ Tâm An cũng không chịu thua, đấu mắt với bà ta.

    "Cho hỏi có ai ở nhà không?"

    Tiếng gọi của ai ở ngoài cửa vọng vào làm cắt ngang màn tranh cãi của hai người phụ nữ. Hạ Tâm An lướt qua Lý Phi đi về phía cửa chính.

    "Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Hạ Tâm An không?" Một nam thanh niên ngoại hình trông rất sáng sủa lên tiếng hỏi.

    "Hạ Tâm An là tôi có chuyện gì không?"

    "Tôi là nhân viên của công ty EXM. Có khách hàng đặt chiếc xe này gửi đến cho cô." Anh ta chỉ vào chiếc xe máy màu trắng đậu kế bên.

    Cô hết sức ngạc nhiên hỏi thật kĩ nhân viên giao hàng: "Ai là người kêu anh giao chiếc xe này cho tôi? Tôi không có tiền để thanh toán đâu."

    Nam nhân viên cười thật tươi đúng kiểu làm dịch vụ rồi nói một tràng: "Quý khách đừng lo, chiếc xe này đã được thanh toán đầy đủ, đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, động cơ cũng thuộc loại tốt nhất." Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta lại bận rộn móc ra một đóng giấy tờ đưa cho cô rồi tiếp tục luyên thuyên: "Đây là giấy tờ xe, bảo hiểm xe, hóa đơn thanh toán và bưu thiếp của khách hàng đặt xe ạ. Nếu quý khách có thắc mắc gì có thể hỏi trực tiếp hoặc liên hệ số điện thoại trong hóa đơn thanh toán, chúc quý khách một ngày tốt lành." Nói xong anh ta leo lên chiếc xe tải ở gần đó đi mất bỏ lại cô với khuôn mặt ngơ ngác không biết là đang tỉnh hay mơ. Cô lật đật mở tấm bưu thiếp ra đọc: "Đây là phần quà công ty A. P dành cho nhân viên chính thức." Mắt cô mở to hết cỡ đọc tờ giấy rồi từ từ nheo lại nhìn dòng chữ cuối cùng: "Toàn bộ chi phí của chiếc xe sẽ được trừ vào hai phần trăm lương cơ bản mỗi tháng." Biết ngay mà làm gì có món quà nào từ trên trời rơi xuống, Hạ Tâm An lật đật mở hóa đơn ra rồi phút chốc hóa đá: "Ba ngàn đô, bị điên sao, đến khi nào cô mới trừ hết nợ chứ."

    Hạ Tâm An ngửa mặt kêu trời, mới sáng ra đã nợ ngập đầu, mà khoan đã cô vẫn đang trong thời kì thử việc mà, sao trong này là ghi là nhân viên chính thức, có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhưng trong này rõ ràng là tên của cô mà. Nhìn sang chiếc xe máy màu trắng kiểu dáng hiện đại, cô run run đưa tay lên sờ thử, nó rất đẹp, nếu không phải tình huống này thì biết đến bao giờ cô mới được chạm đến nó.

    Hạ Tâm An nhanh chân vào nhà để sửa soạn đến công ty, cô giật mình thấy Lý Phi đang dựa vào cửa nhìn chiếc xe đang đậu trước nhà, miệng mồm chua ngoa nói: "Không có tiền mà mua xe, nhà này biết bao thứ phải lo, nợ nần thì ngập đầu, Điềm Điềm còn phải đi xe buýt tới trường.."

    Hạ Điềm Điềm mới ngủ dậy cũng đi ra liếc mắt hỏi: "Sao chị có tiền mua nó? Của tôi đâu?"

    "Đây là của công ty, chị phải trả góp hàng tháng, em muốn có thì tự đi làm kiếm tiền mà mua." Nói rồi Hạ Tâm An lướt qua hai mẹ con Lý Phi đang chắn trước cửa.

    Hạ Điềm Điềm dậm chân tức giận mách Lý Phi: "Mẹ, mẹ xem chị ta lên mặt với con kìa."

    Lý Phi tỏ ra bênh vực con gái cố tình nói to cho Hạ Tâm An nghe thấy: "Con của điếm, cuối cùng cũng sẽ thành điếm thôi."

    Hạ Tâm An hôn lên trán bà nội Hạ rồi chào bà đi làm, cô bước thật nhanh qua chỗ hai mẹ con Lý Phi rồi khởi động xe đi mất để lại hai con người đứng phía sai lườm muốn lòi con mắt ra ngoài.

    Chiếc xe này chạy thật êm, thật thoải mái, rất nhanh đã tới công ty, Hạ Tâm An vội vã vào phòng làm việc tìm quản lí Nhậm hỏi chuyện:

    "Chị Nhậm, công ty có chính sách mới cho nhân viên chính thức sao? Còn một tháng nữa em mới là nhân viên chính thức mà."

    Nhậm Kiều Ân ngạc nhiên nhìn Hạ Tâm An hỏi lại: "Chính sách gì? Em đang nói gì vậy?"

    Hạ Tâm An đưa mớ giấy tờ cô nhận sáng nay cho quản lí Nhậm xem. Nhậm Kiều Ân không hiểu chuyện gì lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tâm trạng cô lúc này rối bời, nếu không phải là chính sách của công ty vậy tại sao trong này lại viết như vậy? Bất chợt một suy nghĩ xoẹt qua đầu Hạ Tâm An: "Lẽ nào." Cô ôm mớ giấy tờ chạy như bay ra ngoài mặc cho quản lí Nhậm gọi với theo: "Đến giờ làm rồi em còn đi đâu vậy?"

    Cô bấm thang máy lên lầu năm, sau đó rón rén đứng trước cánh cửa đề ba chữ: "Phòng giám đốc." Hạ Tâm An hít một hơi thật sâu mới dám đưa tay lên gõ cửa.

    "Mời vào." Người trong phòng lên tiếng.

    Hạ Tâm An lấy hết dũng khí mở cửa bước vào trong. Triệu Tử Hiên đang ngồi trên bàn làm việc uống cà phê, mắt chăm chú nhìn đống tài liệu trước mặt, cô quan sát căn phòng một lượt, tông màu xám đen làm xung quanh trở nên lạnh lẽo, giống như con người hắn vậy.
     
  8. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 7: Triệu Tử Hiên lạ lùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An ngắm nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi oán thán trong lòng: "Đúng là người có tiền, phòng làm việc thôi có cần sang trọng vậy không?"

    "Có việc gì." Triệu Tử Hiên lên tiếng kéo cô về thực tại.

    "Chiếc xe.. À không, xin chào giám đốc Triệu." Hạ Tâm An lập bập trả lời sau đó lấy bình tĩnh trình bày: "Chuyện là sáng hôm nay tôi nhận được phúc lợi của công ty nhưng khi tôi hỏi quản lí Nhậm thì chị ấy không biết gì. Tôi muốn hỏi.." Cô lén nhìn thăm dò xem thái độ hắn thế nào rồi mới dám nói tiếp: "Tôi muốn hỏi là.."

    "Chiếc xe thế nào?" Triệu Tử Hiên không đợi cô nói xong cắt ngang hỏi.

    "Đây chính là hắn ta, kẻ luôn ngắt lời người khác." Hạ Tâm An chửi rủa trong lòng nhưng nói vậy cũng có nghĩa chiếc xe đúng là từ anh ta mà ra.

    "Chiếc xe rất tốt nhưng nó đắt quá, tôi sợ sẽ không đủ khả năng chi trả." Cô cẩn thận quan sát phản ứng của hắn.

    "Vậy thì đừng nhận nữa." Hắn lên tiếng nhưng cặp mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu.

    "À, không không, tôi sẽ cố gắng làm việc để trả lại số tiền đó nhưng không biết công ty có hỗ trợ phần nào không?" Hạ Tâm An mạnh dạn hỏi, không cam tâm trong lòng: "Gì chứ? Có lương tâm không? Mang tiếng là phúc lợi của công ty mà lại bắt cô phải trả góp hàng tháng, tôi đâu có bị điên?"

    "Công ty sẽ trả giúp cô mười phần trăm giá trị chiếc xe." Hắn mở miệng cho cô câu trả lời.

    Hạ Tâm An gật gật đầu thỏa mãn rồi cẩn thận nói thêm: "Tôi còn một câu nữa muốn hỏi, không biết.."

    Triệu Tử Hiên từ nãy giờ mới ngước mặt lên, hai hắn tay đang vào nhau rồi tựa cằm nhìn cô. Nắng xuyên qua tấm kính làm lọt vài tia sớm ban mai rơi trên mặt hắn, tô điểm cho khuôn mặt ấy thêm phần thu hút.

    Hạ Tâm An nuốt nước miếng cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt hắn lắp bắp hỏi: "Tối qua, thuốc, là giám đốc, à không là trợ lí Lê treo ngoài cửa cho tôi sao?"

    Triệu Tử Hiên nói với giọng điệu không mấy thiện cảm: "Hạ tiểu thư, Triệu Thị mới sát nhập với A. P, cô lại ngất xỉu tại công ty, tôi không muốn người khác nghĩ là chúng tôi đàn áp nhân viên đến mức kiệt sức, còn về chiếc xe, tôi không muốn cô lại lấy lí do xe hỏng làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc, nếu còn vi phạm nội quy công ty cô tự biết thế nào rồi đấy."

    "Vâng, tôi biết rồi, xin chào giám đốc." Hạ Tâm An vội vã cúi đầu rồi đi ra ngoài quên luôn nói cảm ơn, không biết tại sao mỗi lần gặp hắn cô như gặp phải ma vậy, cô lầm bầm chửi rủa: "Uổng công cô nghĩ hắn có lòng tốt, gì mà nếu còn vi phạm cô tự biết thế nào rồi đấy, đúng là độc tài, đồ sói xấu xa."

    Trợ lí Lê nhìn thấy Hạ Tâm An bước ra từ phòng giám đốc anh thắc mắc: "Sáng nay giám đốc dặn là đừng đem tài liệu vào sớm, còn tưởng là giám đốc bận việc gì quan trọng, sao Hạ tiểu thư lại ở đây?"

    Triệu Tử Hiên cầm ly cà phê đứng lên, eo tựa vào mép bàn, một tay đút vào túi quần, nhấp một ngụm cà phê ngắm nhìn thành phố qua tấm kính lớn, khoé môi bất chợt cong lên, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt, tự nhiên hắn giật mình: "Mình bị sao vậy? Hôm nay mình nói nhiều quá chăng?" Hắn quay lại bàn làm việc nhắc điện thoại gọi trợ lí Lê.

    "Giám đốc cho gọi tôi." Trợ lí Lê có mặt.

    "Xuống phòng nhân sự làm như tối qua tôi nói." Triệu Tử Hiên ra lệnh.

    "Chuyện tối qua.." Trợ lí Lê nói được nửa câu thì đụng phải ánh mắt của Triệu Tử Hiên nên không dám hỏi nữa mau lẹ ra ngoài làm việc. Anh than thở: "Nói không đầu không cuối ai biết là chuyện gì, nói dài thêm một chút không được sao?" Trợ lí Lê vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối qua. Sau khi chứng kiến cảnh Hạ Tâm An bị đánh nhưng không can ngăn, Triệu Tử Hiên bảo anh treo thuốc vào cửa nơi cô ấy đi vào, còn bảo anh đặt một chiếc xe giao tới nhà cô ấy, sau đó còn soạn một tấm thiệp theo yêu cầu của anh ta. Mà chuyện này thì liên quan gì tới phòng nhân sự. "À biết rồi." Trợ lí Lê như thông suốt mọi chuyện tâm không chuyển hướng đến phòng nhân sự.

    "Thư kí Vương, kiểm tra giúp tôi hồ sơ của Hạ Tâm An bộ phận thiết kế, chuyển từ nhân viên thực tập qua nhân viên chính thức." Trợ lí Lê chậm rãi nói.

    Thư kí Vương gõ gõ máy tính, sau đó kéo cặp mắt kính dày cộm xuống, ngước lên nhìn trợ lí Lê đầy thắc mắc: "Cô ấy còn một tháng thực tập nữa cơ mà, sao chuyển sang chính thức nhanh vậy?"

    Cô ấy thắc mắc cũng đúng, công ty xưa nay chưa từng có tiền lệ nhân viên chỉ thực tập có hai tháng đã lên chính thức, cho dù có năng lực đến đâu cũng phải qua ba tháng thử việc nhưng biết làm sao được, đây là chỉ thị của giám đốc ai dám không nghe. Trợ lí Lê nhìn thư kí Vương với ánh mắt đồng cảm: "Đây là lệnh, chúng ta chỉ việc làm theo thôi."

    "An An lại đây." quản lí Nhậm gọi Hạ Tâm An.

    "Dạ, chị Nhậm."

    "Phòng nhân sự mới ra quyết định chuyển em từ nhân viên thực tập sang chính thức." Quản lí Nhậm nói xong, đưa hợp đồng mới cho cô kí.

    Vậy là tấm bưu thiếp đó không ghi nhầm, sáng nay cô không dám hỏi Triệu Tử Hiên chuyện này, sợ nói nhiều hắn ta sẽ đuổi ra ngoài nhưng cô cũng không phải là thực tập viên xuất sắc để được đặc cách, cô hỏi quản lí Nhậm: "Chị Nhậm, chị có biết tại sao em lại được lên chính thức sớm hơn một tháng không?"

    Nhậm Kiều Ân cũng thắc mắc, theo như cô biết về cách làm việc của giám đốc Triệu thì nhân viên vi phạm nội quy công ty sẽ bị trừ thành tích, có khi sẽ không kí hợp đồng chính thức, sao Hạ Tâm An lại được đặc cách, kiểu này thế nào cũng sẽ có nhân viên khác ganh tị. Cô nhìn Hạ Tâm An lắc đầu nói: "Chị không biết, nếu em thắc mắc có thể xuống phòng nhân sự hỏi."

    Hạ Tâm An đem hợp đồng mới về bàn của mình thầm nghĩ: "Là quyết định từ trên đưa xuống chắc chắn không thể sai được, mặc kệ, lên nhân viên chính thức rồi thì lương của cô cũng sẽ nhiều hơn, vậy thì cơ hội để cô và bà nội rời khỏi căn nhà đó cũng tăng lên."

    Chung bộ phận thiết kế của cô cũng có hai nhân viên thực tập nữa, nhìn Hạ Tâm An không có gì nổi bật mà lại được đặc cách trước một tháng, rõ ràng khó để họ có thể phục được.
     
  9. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 8: Kế hoạch của Lâm Tuyết (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tháng trôi qua, Hạ Tâm An vùi đầu vào công việc, cô dồn rất nhiều tâm huyết vào bản thiết kế mới này, bỏ thời gian quan sát, tìm hiểu các trào lưu hiện nay để vẽ ra bức phát thảo nhà ưng ý nhất. Cô không biết tại sao mình nhận được đặc cách của công ty nhưng ít nhất cũng phải để cho người khác không nói ra nói vào. Hôm nay là ngày nhận lương, sáng giờ cô cứ nôn nóng đợi tin nhắn từ ngân hàng, đưa tay lấy một tờ giấy, lập ra danh sách những thứ cần chi tiêu, nào là: Đưa bà nội đi tái khám, tiền điện nước, tiền đi chợ.. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn mới, Hạ Tâm An vội vàng mở hộp thư đến kiểm tra: "Bốn ngàn tệ, cô không nhìn lầm, là bốn ngàn tệ, không phải nói sẽ trừ nửa tháng lương sao? Đây là tiền một tháng lương của nhân viên chính thức mà." Cô vui mừng nhảy múa trong lòng, cúi thấp đầu liếc ngang liếc dọc bình tĩnh lại nghĩ: "Có khi nào là chuyển nhầm hoặc phòng kế toán quên trừ không? Mình có nên im lặng luôn không? Mà khoan đã trong này không ghi chú trừ số tiền trả góp chiếc xe máy, ai da, khó nghĩ quá nên hỏi ai bây giờ đây?"

    Tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa vang lên, mọi người kéo nhau xuống căn tin của công ty, Hạ Tâm An còn ngồi đó tính nhẩm lại số tiền mình nhận được, cô không đi ăn trưa mà đứng dậy đi về phía thang máy đưa tay bấm số.

    "Tính tong." Thang máy mở, cô bước ra đứng nhìn cánh cửa trước mặt, sau cánh cửa này là cái tên không cho người khác nói trọn vẹn một câu, cô chần chừ đi qua đi lại không biết có nên gõ cửa hay không.

    "Hạ tiểu thư cô làm gì ở đây vậy?" Trợ lí Lê bước tới hỏi.

    Hạ Tâm An giật mình giống như người mới làm chuyện gì xấu xa vậy, cô như vớ được vàng tiến lại hỏi thăm: "Trợ lí Lê tôi mới nhận lương nhưng trong bảng lương không trừ tiền trả góp chiếc xe máy, vậy tôi thanh toán bằng cách nào đây?"

    Trợ lí Lê suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hay cô cứ chuyển nó đó vào tài khoản của tôi đi, tôi sẽ hỏi giám đốc rồi thanh toán dùm cô, giờ này ngài ấy đang nghỉ ngơi cô đừng làm phiền."

    Hạ Tâm An vui mừng nghe theo, cô lấy điện thoại ra chuyển vào tài khoản trợ lí Lê hai phần trăm tiền trả góp xe rồi quay trở về.

    Triệu Tử Hiên nhìn vào máy tính quan sát diễn biến camera được gắn trước cửa phòng ghi lại, đôi mày khẽ chau vào nhau. Lát sau trợ lí Lê bước vào phòng đem đồ ăn trưa cho hắn, anh ấy bày hết đồ ăn lên bàn rồi mời hắn ăn. Trợ lí Lê đem chuyện gặp Hạ Tâm An trước cửa kể cho hắn nghe: "Lúc nãy tôi gặp Hạ Tiểu Thư ở ngoài, cô ấy chuyển tiền trả góp xe nhờ tôi thanh toán giúp."

    Triệu Tử Hiên thong thả gắp thức ăn, động tác nhai cực kì tao nhã, không nói câu nào cho đến khi gác đũa, hắn đưa tay rút khăn lau miệng rồi cầm điện thoại lên bấm bấm. Tưởng hắn không để ý đến chuyện trợ lí Lê vừa nói nhưng đột nhiên mở miệng hỏi trợ lí Lê: "Chi nhánh bên Hồng Kông đang cần người quản lí, cậu có muốn qua đó không?"

    Trợ lí Lê không biết mình đã làm sai chuyện gì mà giám đốc lại muốn anh chuyển công tác, anh cắn cắn răng nhìn hắn hỏi: "Giám đốc, tôi đã làm sai chuyện gì sao?"

    Triệu Tử Hiên dựa lưng vào ghế sofa, mắt nhắm lại, đưa tay lên xoa thái dương nhàn nhạt mở miệng: "Sao này bớt nhiều chuyện lại."

    Trợ lí Lê vẫn không hiểu chuyện gì, "vâng dạ" một tiếng rồi thu dọn trên bàn, bước ra ngoài trong lòng đắn đo: "Đi theo giám đốc lâu vậy rồi có thể nói anh là người hiểu ngài ấy nhất nhưng gần đây anh không thể thông suốt được câu nói của giám đốc có hàm ý gì?"

    * * *

    Hai nhân viên nữ đang đứng chỗ quầy nước to nhỏ với nhau: "Trưa nay tôi nhìn thấy Hạ Tâm An lên tầng năm, mà tầng năm chỉ có phòng làm việc của giám đốc Triệu thôi."

    Nhân viên kế bên bĩu môi phụ họa chung: "Tôi đoán đâu có sai, chắc chắn là cô ta dùng cách không sạch sẽ rồi."

    Cuộc trò chuyện của của hai nhân viên kia lọt vào tai của Lâm Tuyết đang đứng gần đó, mắt cô ta hiện lên tia lửa, nhớ tới chuyện chịu phạt thay cho Hạ Tâm An trong lòng bừng bừng cơn giận, đầu xuất hiện một kế hoạch trả thù.

    Sân thượng tòa nhà A. P.

    "Cô có muốn được công ty kí hợp đồng chính thức không?" Lâm tuyết hỏi Nhược Đình, một nhân viên thực tập của bộ phận thiết kế.

    Nhược Đình tò mò hỏi: "Làm cách nào?"

    Lâm Tuyết móc trong túi ra một bản vẽ đưa cho Nhược Đình. Cô ấy mở ra xem, mắt mở to kinh ngạc, đường nét tỉ mỉ, tỉ lệ hài hòa, nói chung là rất xuất sắc.

    "Chị đưa cái này cho em làm gì?" Nhược Đình nhìn Lâm Tuyết đầy thắc mắc.

    "Không phải bộ phận thiết kế sắp đến ngày nộp bản thảo sao, cứ lấy cái này đảm bảo sẽ qua vòng." Lâm Tuyết vỗ vỗ vai Nhược Đình nói.

    "Nhưng làm vậy có ổn không?" Nhược Đình chần chừ.

    Lâm Tuyết ra sức thuyết phục: "Triệu thị là tập đoàn lớn, A. P lại là mảnh đất mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến, ở đây chỉ lọc ra những nhân viên ưu tú, không có sức cạnh tranh chắc chắn sẽ bị loại, huống hồ cô đang là nhân viên thực tập, không có gì nổi bật thì đừng nghĩ tới chuyện kí hợp đồng." Bị Lâm Tuyết dọa Nhược Đình trở nên lung lay.

    * * *

    Từ ngày có xe máy, Hạ Tâm An đi làm thuận tiện hơn rất nhiều nhưng chưa ngày nào cô dắt nó vào nhà, cô luôn gửi nó ở nhà dì Phương, sợ Hạ Cảnh Trí nhìn thấy sẽ đem nó bán để đánh bạc. Cô mới đưa tiền sinh hoạt tháng này cho Lý Phi nên mấy hôm nay bà ta cũng không kiếm chuyện, cô cũng sống yên ổn một chút.

    "Bà nội con có quà cho bà nè, bà xem có ưng ý không." Hạ Tâm An hí hửng lấy trong túi giấy ra một cái áo len rồi ướm lên người bà nội Hạ.

    "Tốn tiền quá, con bây giờ đã là thiếu nữ rồi đừng mua cho bà nội phải biết sửa soạn cho mình đi." Bà nội Hạ nhìn cô trìu mến, giọng nói run run nhưng rất ấm áp.

    "Con mới lãnh lương mà, hai hôm nữa đi bệnh viện tái khám bà nội mặc nó vào cho ấm." Cô vòng tay ôm bà nội, dụi dụi đầu vào lòng bà, hai bà cháu ôm nhau cười thật hạnh phúc. Chỉ ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

    * * *

    Hôm nay bộ phận thiết kế sẽ tổng hợp những bản vẽ của nhân viên để phân loại bản phác thảo nào sẽ được đưa vào xây dựng. Hạ Tâm An rất tự tin vào bài làm của mình, vui vẻ cùng mọi người nộp lại cho quản lí Nhậm kiểm tra một lượt trước khi đưa lên cho giám đốc.

    "Sao có hai bản vẽ giống nhau thế này?" Nhậm Kiều Ân đưa mắt dò xét hỏi.

    Mọi người ai cũng lơ ngơ không hiểu chuyện gì, quản lí Nhậm lại lên tiếng: "Hạ Tâm An, Trần Nhược Đình bước lên đây."

    Phòng thiết kế nhốn nháo đưa mắt nhìn họ, Hạ Tâm An tâm niệm không làm chuyện gì sai việc gì phải sợ, liền bước lên trước, Trần Nhược Đình cũng bước theo sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  10. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 9: Kế hoạch của Lâm Tuyết (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quản lí Nhậm đưa bản thảo lúc nãy cho hai người họ tức giận hỏi: "Tại sao hai người lại dùng chung một bản vẽ?"

    Hạ Tâm An ngơ ngác cầm lấy hai bản vẽ đối chiếu với nhau, Trần Nhược Đình cũng vờ lo lắng bước đến kiểm tra, rồi cô ta làm vẻ mặc hốt hoảng hướng tới Hạ Tâm An chất vấn: "An An, sao bản vẽ của cô lại giống của tôi như vậy?"

    Nghe cô ta hỏi mọi người có mặt trong phòng đều dồn cặp mắt về phía Hạ Tâm An, cô vội vàng phản bác: "Tôi phải hỏi cô mới đúng, rõ ràng đây là ý tưởng của tôi, làm sao có thể trùng lặp như vậy được?"

    Nhậm Kiều Ân nghe họ cãi qua cãi lại tức giận mắng: "Hai người coi đây là cái chợ sao? Đi theo tôi."

    Hai người họ nhìn nhau rồi bước theo quản lí Nhậm. Ba người bước vào thang máy, không ai nói với ai câu nào, Nhậm Kiều Ân đưa tay bấm số năm. Tim hai người con gái đứng phía sau muốn nhảy ra ngoài, họ cũng hiểu lần chọn lọc này sẽ loại một số nhân viên không tiềm năng và dự án này cũng rất quan trọng nên sẽ do chính tay tổng giám đốc duyệt, đưa họ đến đây chắc chắc chuyện sẽ chẳng lành.

    Nhậm Kiều Ân gõ cửa, sau khi được cho phép cô bảo hai người họ chờ ở ngoài rồi một mình đi vào trong. Hạ Tâm An ngước nhìn Trần Nhược Đình, cô ta cũng nhìn cô đầy thách thức, không ai chịu thua ai, họ chỉ dừng lại khi quản lí Nhậm bước ra gọi họ vào trong.

    Họ cúi đầu chào Triệu Tử Hiên đang lạnh lùng ngồi trên bàn làm việc, không dám nói câu nào, chỉ đợi hắn lên tiếng mới dám ngẩng mặt lên.

    "Tôi cho hai người năm phút trình bày, bắt đầu từ cô." Triệu Tử Hiên ra lệnh rồi chỉ tay vào Trần Nhược Đình.

    Cô ta vội vã bước lên một bước đầy tự tin nói lên ý tưởng của mình, Hạ Tâm An trợn tròn mắt nhìn cô ta đầy kinh ngạc. Cô biết rõ đây là bản thiết kế của mình, mỗi người có hai bàn tay riêng, một cái đầu riêng làm sao lại cho ra đời hai tác phẩm giống nhau không xê dịch như vậy được, cô ta lưu loát trình bày không chút sơ hở, nếu cô không phải là tác giả thì cũng sẽ nghĩ đây là tác phẩm của cô ta.

    "Thưa giám đốc, về phần hồ bơi.."

    "Được rồi, lui xuống đi, đến lượt cô." Triệu Tử Hiên không đợi Trần Nhược Đình trình bày xong tổng thể đã hất cầm về phía Hạ Tâm An bảo tới lượt cô.

    Hạ Tâm An cũng tỏ ra không kém cạnh, bước lên trình bày không chút thiếu sót, cô dốc hết sức giải thích cặn kẽ để họ hiểu hết ý cô nói. Đợi cô nói xong Triệu Tử Hiên mới hỏi: "Hai người có gì chứng minh được mình không sao chép tác phẩm của người kia?"

    Trần Nhược Đình nhanh nhẹn lên tiếng: "Tôi có lưu bản vẽ chính trong laptop của mình."

    "Tôi cũng vậy." Hạ Tâm An cũng không chịu thua.

    "Hai phút." Triệu Tử Hiên buông hai từ ngắn gọn.

    Hai người phụ nữ vội vã vào thang máy về phòng làm việc lấy laptop. Từ lầu năm xuống lầu hai rồi quay ngược trở lên vậy mà anh ta chỉ cho có hai phút, họ như chạy việt vã hồng hộc quay lại phòng giám đốc. Trợ lí Lê nhận hai chiếc laptop rồi lần lượt kiểm tra.

    Đúng là trong tệp của Trần Nhược Đình có bản thảo hoàn thành từ một ngày trước, Hạ Tâm An mừng thầm vì cô đã hoàn thành nó cách đây bốn ngày rồi.

    "Hạ tiểu thư, trong này không có gì cả." Trợ lí Lê nhìn cô thông báo.

    Sao có thể, cô vội vàng di chuyển đến chiếc laptop mở tệp ra: "Không thể nào, đâu hết rồi? Chẳng những không có bản vẽ này mà những bản mẫu khác cũng không còn." Đầu óc cô cứ ong ong vô vàn câu hỏi.

    "Giám đốc Triệu, tôi có thể vẽ lại nó mà không cần nhìn mẫu." Hạ Tâm An cố gắng cứu vớt tình hình.

    Trần Nhược Đình lên tiếng: "Tôi cũng có thể vẽ mà không nhìn, đã vào bộ phận thiết kế thì ai cũng có thể nhìn học thuộc lòng rồi vẽ, cô định chứng minh bằng cách này sao? Mặc dù kĩ thuật của tôi chưa được tốt lắm nhưng ít ra tôi không sao chép ý tưởng của người khác như cô?"

    "Tôi không có, đây rõ ràng là ý tưởng của tôi." Hạ Tâm An tức giận lớn tiếng quát Trần Đình Đình.

    "Đủ rồi, hai người có biết là mình đang ở đâu không?" Quản lí Nhậm lên tiếng can ngăn.

    "Ai có đủ chứng cứ chứng minh thì người đó trong sạch, còn không thì về viết đơn đi, A. P không cần loại người ăn cắp thành quả của người khác." Triệu Tử Hiên buông một câu lạnh lùng nhìn về phía hai người.

    "Nhưng tôi không sao chép, đây thật sự là ý tưởng của tôi." Hạ Tâm An không phục.

    "Chứng cứ đâu? Đưa ra đây, đừng lặp lại mãi một câu, tôi không muốn nghe, đừng làm mất thời gian của tôi." Triệu Tử Hiên tức giận nói.

    Trần Nhược Đình đắc ý cười thầm trong lòng. Quản lí Nhậm nhanh tay kéo hai người họ ra khỏi phòng, sau đó bảo Trần Nhược Đình về làm việc trước, mới dẫn Hạ Tâm An đi theo mình.

    Hạ Tâm An không có lòng dạ nào nghĩ nữa, cô không ngờ mọi chuyện lại thế này.

    "Chị Nhậm, mình đi đâu vậy." Cô hỏi.

    "Tới phòng nhân sự." Nhậm Kiều Ân trả lời.

    "Đuổi việc em sao?"

    Nhậm Kiều Ân nghe cô hỏi đứng lại nhìn cô bảo: "Chị không tin em là người như vậy nhưng sự việc xảy ra trước mắt, em lại không thể chứng minh mình trong sạch, phong cách làm việc của giám đốc Triệu em cũng rõ rồi đó, chị không thể bênh vực em được."

    "Chị Nhậm, cho em thêm một cơ hội nữa được không?" Hạ Tâm An nhìn quản lí Nhậm hy vọng.

    * * *

    Hạ Tâm An thật sự cảm kích quản lí Nhậm đã đồng ý cho cô cơ hội, cô trở lại lầu năm, mạnh dạn gõ cửa. Trợ lí Lê mở cửa, bất ngờ vì cô còn ở đây anh hỏi nhỏ: "Sao cô chưa đi? Để giám đốc biết thì không hay đâu?"

    "Tôi muốn gặp giám đốc, anh có thể cho tôi vào trong không? Xin anh đó." Hạ Tâm An chấp hai tay vào nhau làm động tác vái lạy.

    Trợ lí Lê khó xử: "Không phải tôi không muốn cho cô vào.."

    Không đợi trợ lí Lê nói xong, cô đã tông cửa đi vào, đằng nào cũng bị đuổi, phải đặt cược hết vào lần này. Trợ lí Lê bị bất ngờ nên không kịp trở tay, vội vàng kéo Hạ Tâm An lại. Triệu Tử Hiên phẩy tay bảo trợ lí Lê dừng lại, cau mày nhìn cô.

    "Giám đốc tôi muốn giải thích." Cô nhìn hắn ta nói một cách chân thành nhất có thể.

    Triệu Tử Hiên tỏ vẽ chán ghét: "Nếu chỉ nói mấy câu vô nghĩa thì tốt nhất đừng nói."

    "Không phải anh nói, chỉ cần có chứng cứ sẽ chứng minh được sự trong sạch sao. Nó nằm trong này." Hạ Tâm An vừa nói vừa giơ chiếc laptop lên.

    Trợ lí Lê thắc mắc hỏi: "Hạ tiểu thư, lúc nãy tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, hoàn toàn không có gì trong đó hết."

    "Thứ anh nhìn thấy chưa chắc là tất cả, tôi nghi ngờ máy tính của mình bị hacker đột nhập xóa hết dữ liệu, tôi là nhân viên thiết kế thì không đời nào máy tính của mình lại không có bản vẽ nào được." Cô chậm rãi giải thích.

    "Vậy thì chứng minh được gì?" Triệu Tử Hiên hỏi.

    "Chẳng phải công ty chúng ta nắm rất nhiều dữ liệu quan trọng sao? Cho nên mới có lực lượng bảo vệ an ninh chống hacker và tìm lại thông tin bị mất, tôi muốn được nhờ họ lấy lại dữ liệu bị đánh cắp như vậy là có thể chứng minh tôi trong sạch." Hạ Tâm An tự tin nói ra sáng kiến của mình.

    "Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ cả thế giới sẽ dịu dàng với mình sao, hay chỉ xoay quanh có cô, không tự bảo vệ được mình thì đừng trông chờ vào người khác." Triệu Tử Hiên nói như tạt nước lạnh vào cô thay cho câu trả lời.

    Hạ Tâm An mặc dù trong lòng phát hỏa nhưng vẫn giữ cho vẻ ngoài bình tĩnh nhất có thể, cô thẳng lưng, hất cằm nói rõ ràng từng chữ: "Từ nhỏ đến lớn Hạ Tâm An này chưa từng trông chờ ai dịu dàng với mình, cho tôi hai ngày, nếu không làm được sẽ tùy anh xử lí."

    Triệu Tử Hiên chằm chằm nhìn cô sau đó gật đầu: "Được."

    Hạ Tâm An bước ra cửa nhưng đột nhiên dừng lại, cô bước lên một bước chỉ thẳng vào mặt Triệu Tử Hiên đanh thép nói: "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh bị mù rồi." Nói rồi cúi đầu 90 độ chào, xoay người bước ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...