Ngôn Tình Cưng Chiều Vợ Yêu Đến Nghiện - Muối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Muối...., 9 Tháng mười 2021.

  1. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 20: Diệp Anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chắc chắn hắn đã lên xe chạy đi rồi Hạ Tâm An mới dám thở mạnh, cô ngồi phịch xuống ghế, khẽ véo vào má mình, thấy đau mới biết là mình không nằm mơ. Cô giơ cao cánh tay của mình hướng về phía mặt trăng ngấm nghía, dù trái tim này có đang đập loạn nhịp thì khoảng cách giữa cô và hắn cũng giống như khoảng cách giữa cô và mặt trăng vậy. Tưởng gần nhưng lại không thể với tới.

    * * *

    Trời hôm nay rất đẹp, Hạ Tâm An đẩy xe lăn của bà nội ra ngoài vườn tắm nắng, kể cho bà nghe những chuyện lúc còn nhỏ. Tuy bà nội Hạ không thể trò chuyện cùng cô nhưng đôi mắt của bà luôn chăm chú nhìn về cháu gái của mình.

    Hạ Tâm An ngồi kế bên xe lăn của bà nội, vừa bóp chân cho bà vừa bộc bạch: "Cháu gái vô dụng chưa thể để bà nội hưởng phước, có nhà lại không thể về được nhưng ở đây thật sự tốt để bà nội dưỡng bệnh. Con sẽ cố gắng hơn nữa để bà không phải chịu khổ."

    Bà nội Hạ muốn dỗ dành cháu gái của mình nhưng không thể làm được chỉ có thể dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn cô nhưng trong ánh mắt ấy có biết bao nhiêu sự cưng chiều, có lẽ chất lọc cả một đời cũng chỉ dành cho một Hạ Tâm An.

    Hạ Tâm An tựa đầu lên chân bà ngêu ngao hát cho bà nội nghe mấy bài đồng dao. Giọng hát trong trẻo vang vang hòa vào ánh nắng sớm dịu nhẹ tưới những tia ấm lên khắp cả sân vườn, rót những giọt ban mai vào những đóa dành dành mới nở, từng bông hoa trắng muốt như những tiên nữ ngồi trên đài sen động nhân tâm. Không khí nơi đây thật bình dị.

    Sau đêm hôm ấy ngày nào Hạ Tâm An cũng nhận được tin nhắn của Triệu Tử Hiên và lần nào cũng cùng một câu hỏi: "Hôm nay thế nào?" Nếu như cô không trả lời hắn sẽ liên tục gửi tin nhắn ấy nhiều lần đến khi cô trả lời mới thôi. Hắn còn bảo trợ lí Lê đem đến rất nhiều thuốc bổ cho cô và bà nội. Cuộc sống của cô những ngày này thật giống một người bình thường, được sống một cách bình thường.

    * * *

    Triệu gia.

    Trên bàn ăn, Triệu lão gia đã ăn xong, gác đĩa muỗng xuống dĩa, cầm ly nước và thuốc do chú Lâm đưa bỏ vào miệng uống. Dù đã gần sáu mươi nhưng nét mặt của Triệu lão gia vẫn hiện lên sự oai nghiêm, đánh dấu những chiến tích lẫy lừng của tuổi trẻ. Ông nhìn Triệu Tử Hiên cũng đã ăn xong nói: "Đừng quên tối nay con có hẹn với con gái thống đốc ngân hàng, Diệp Cổ."

    Triệu Tử Hiên không thích những cuộc gặp gỡ mang tính dàn xếp thế này nhưng đối với việc mở rộng thị trường thì chỉ có lợi chứ không có hại, hắn "dạ" một tiếng rồi đứng dậy chào Triệu lão gia tới công ty.

    Trên xe Triệu Tử Hiên cầm điện thoại gửi cho Hạ Tâm An tin nhắn quen thuộc: "Hôm nay thế nào?" Hắn nhìn qua cửa kính xe ngắm đường phố đợi tin nhắn trả lời. Chuông điện thoại báo tin nhắn đến: "Rất tốt." Hắn mới nở nụ cười.

    Trợ lí Lê nhìn qua gương thấy Triệu Tử Hiên đang cười thì đầy khó hiểu, dạo gần đây hắn hay cười một mình, lại ít cau có. Đi theo Triệu Tử Hiên lâu như vậy cũng chưa thích nghi được thay đổi của hắn hiện giờ. Không biết có chuyện gì mà làm tâm tình hắn tốt như vậy?

    Hôm nay Hạ Tâm An trở lại công ty, ngày đầu tiên quay lại làm việc chào đón cô chỉ có quản lí Nhậm, bởi cô chẳng thân với ai ở công ty cả.

    Sau giờ nghỉ trưa quản lí Nhậm thông báo với Hạ Tâm An bản vẽ lần trước của cô đã được thông qua và được xây dựng đại trà phục vụ cho tầng lớp trung lưu nên cô sẽ được chia phần trăm trong dự án lần này. Hạ Tâm An rất vui vì cô đang rất cần tiền nhưng những người cùng bộ phận với cô thì ngược lại, họ thắc mắc tại sao cô lại được ưu ái nhiều như vậy? Lúc này lời đồn cô đi cửa sau với giám đốc lại lần nữa khơi dậy.

    Hạ Tâm An biết lí do cô không có bạn bè là vì bản thân ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, lần này quay lại làm việc cô muốn cởi mở hơn với mọi người để họ cũng có thể hiểu cô hơn mà bớt những lời đàm tiếu. Cô chủ động nói chuyện với mọi người và giúp họ những việc lặt vặt. Nhưng trước giờ cô luôn là cái gai trong mắt họ, việc bản thiết kế của cô được chọn càng làm những người ở đây muốn cô lập cô hơn.

    Hạ Tâm An đang chăm chú phác thảo bản vẽ mới thì mọi người xung quanh cứ xì xầm bàn tán không ngừng. Cô ngước lên xem là có chuyện gì thì nghe được câu chuyện có cô gái xinh đẹp nào đó mang theo vali tìm giám đốc, có lẽ là bạn gái. Hạ Tâm An nghe xong lại cúi đầu vẽ, trong lòng chẳng biết buồn hay vui, môi nhếch lên tự cười.

    * * *

    Căn phòng làm việc với tông màu xám đen huyền bí, Triệu Tử Hiên đang bận rộn với những bản hợp đồng mới thì trợ lí Lê đi vào báo có một cô gái tên Diệp Anh muốn gặp. Hắn nhíu mày kiểm tra camera trước cửa, một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu đang đứng chờ, nếu không nhầm thì đây là người mà ông Triệu muốn hắn gặp con gái của thống đốc ngân hàng, Diệp Anh
     
  2. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 21: Dành dành hay hoa hồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Tử Hiên bảo trợ lí Lê cho cô ta vào.

    Diệp Anh bước vào phòng, nụ cười để sẵn trên môi, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, áo quần thời trang toát lên sự sành điệu, giọng điệu dễ thương như đã thân thiết từ lâu nhỏ nhẹ nói:

    "Xin chào anh Tử Hiên, lâu rồi không gặp, bác Triệu nói anh sẽ hẹn em tối nay nhưng em nôn nóng gặp anh quá nên từ sân bay em đón taxi đến đây luôn. Không phiền anh chứ?"

    Triệu Tử Hiên trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô ta nói lâu rồi không gặp nhưng hình như đây là lần đầu hai người gặp nhau. Đến cả việc hẹn gặp mặt cũng là do ba hắn hẹn, hắn chỉ nhìn qua ảnh cô có một lần thôi.

    Thấy Triệu Tử Hiên vẫn đang khó khăn suy nghĩ, Diệp Anh liền nhắc lại cho hắn nhớ: "Ai da, biết là anh quên rồi mà, lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc do chú Triệu tổ chức, anh còn lấy đồ ăn giúp em nữa."

    Triệu Tử Hiên thật sự không có chút ấn tượng nào nhưng đây là con gái của thống đốc ngân hàng, sắp tới công việc làm ăn của hắn cần mối quan hệ này nên hắn cũng tỏ ra lịch thiệp: "Thật ngại đã không nhận ra Diệp tiểu thư sớm hơn, bây giờ cũng sắp hết giờ làm việc rồi hay là để tôi đưa cô về nhà."

    Diệp Anh tươi cười lộ lúm đồng tiền duyên dáng gật đầu đồng ý, cô đưa vali của mình cho trợ lí Lê rồi cùng Triệu Tử Hiên bước ra ngoài. Họ đi thang máy đến sảnh lớn của công ty thì tất cả nhân viên đã lần lượt tan làm. Trợ lí Lê lái xe đến trước cửa lớn đón hai người họ. Họ cùng ngồi ở ghế sau trông rất thân mật.

    Chiếc xe được lái đi rồi mọi người vẫn không ngừng chỉ chỏ bàn tán: "Nếu không phải là bạn gái thì ban ngày ban mặt ai lại kéo vali lên tận phòng giám đốc rồi lại về cùng xe thế kia."

    Hạ Tâm An từ nãy giờ vẫn đứng một góc nhìn, chỉ sợ bước ra đám người nhiều chuyện kia lại đem cô ra so sánh, cô cũng không ngừng cảm thán, cô gái ấy rất đẹp, đi với hắn thật xứng đôi.

    Đám đông đã giải tán rồi Hạ Tâm An mới bước ra để đi về, đột nhiên phía sau có người huýt vai cô một cái, cô giật mình quay lại nhìn thì Lâm Tuyết đã bước lên châm chọc: "Họ thật là đẹp đôi, người thừa kế Triệu Thị phải đi cùng với con gái của thống đốc ngân hàng mới xứng, hạng đũa móc đừng hòng chòi mâm son."

    Hạ Tâm An không biết mình có thù oán gì với cô ta mà lần nào cô ta cũng tìm cách chế giễu mình, cô nhìn Lâm Tuyết từ trên xuống dưới một lượt rồi ghé vào tai cô ta nói: "Những ngày tháng chà bồn cầu vẫn chưa sạch được cái miệng của cô nhỉ."

    Nói xong Hạ Tâm An nhếch môi một cái rồi ung dung bước đi mặc cho Lâm Tuyết phía sau dậm chân giận dữ.

    Hạ Tâm An đón xe buýt về nhà, cô tựa đầu vào cửa xe miên man nghĩ về hình ảnh Triệu Tử Hiên sánh bước cùng người con gái ấy, cô ấy rất đẹp, không cần Lâm Tuyết nói cũng có thể đón được là tiểu thư con nhà giàu, chỉ cần nhìn là muốn được che chở.

    * * *

    Bà nội Hạ mỗi lần được Hạ Tâm An vuốt lưng đều ngủ rất nhanh, cô ngắm nhìn gương mặt bà lúc ngủ, miệng đã có phần móm mém, những vết chân chim, đồi mồi in trên dáng hình khắc khổ của người phụ nữ hiền lành. Cô hôn lên trán bà nội kéo chăn đắp cho bà rồi đi ra ngoài.

    Hạ Tâm An bước ra vườn, hôm nay không còn thấy trăng nữa, cô ngồi xuống bậc thềm trước nhà, tay sờ một đóa dành dành trắng tự nhiên lại nở nụ cười nhàm chán rồi nói một mình: "Dành dành làm sao sánh được với đóa hồng kiêu sa chứ."

    Cô ngửa mặt lên trời nhìn những ngôi sao nhỏ lấp ló sau những đám mây đêm cũng như cô luôn nấp sau vỏ bọc của chính mình phải căng mắt nhìn thật kĩ mới thấy nó đang lấp lánh.

    Hạ Tâm An chợt nghĩ về một người cô gọi là mẹ, không biết ở trên ấy nhìn xuống bà có thấy thương cô không? Có thấy hối hận vì đã mang thai cô không? Vì sự có mặt của cô trên đời này mà bà ấy đã không thể tiếp tục sự sống nữa. Hạ Tâm An không có tấm hình nào của mẹ cũng không biết mộ mẹ ở đâu, chỉ nghe bà nội kể lúc bà mang thai cô rồi khó sinh mà mất. Cô cũng không hỏi bà nội nhiều về mẹ không phải sợ bà buồn mà là trong tiềm thức cô cũng biết được mình là kết quả của những lỗi lầm.

    Điện thoại Hạ Tâm An báo tin nhắn mới, cô mở ra xem là của Triệu Tử Hiên: "Đang nghĩ gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy?"

    Hạ Tâm An giật mình nhìn ngó xung quanh, điện thoại lại báo tin nhắn đến: "Lạnh rồi vào nhà đi."

    Nếu hắn không có ở đây thì chắc chắn chỗ này có camera, Hạ Tâm An tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không thấy gì liền đi vào nhà.
     
  3. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 22: Diệp Anh và Hạ Tâm An

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một nhà hàng Pháp sang trọng đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt tuấn mỹ không góc chết tạo nên một Triệu Tử Hiên ngời ngời soái khí. Váy trắng trễ vai, nét mặt thanh thoát đáng yêu của Diệp Anh khiến người khác phải gật gù cảm thán và muốn được che chở.

    Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đôi nam nữ ưu tú này sinh ra đã dành cho nhau. Nhưng đó là người ngoài thấy thế còn từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có mình Diệp Anh tự nói tự trả lời, Triệu Tử Hiên không phải là kiểu người dễ bị thu hút bởi người khác, chỉ là khi muốn tạo dựng một mối quan hệ sinh lợi nhuận lớn người ta sẽ để đối phương thấy được mình cũng có lòng.

    Triệu Tử Hiên không để tâm những gì Diệp Anh nói, dáng ngồi tiêu soái hòa vào ánh đèn vàng lãng mạn của nhà hàng khi món tráng miệng được bưng lên, ngón tay thon dài cầm điện thoại, mắt chăm chú nhìn cô gái trong màn hình hết ngắm hoa rồi lại ngồi ngẩn ngơ nhìn lên trời, khoé môi cong cong nhìn người con gái ấy đi vào nhà với vạn phần ôn nhu.

    Diệp Anh để ý thấy ánh mắt mê hoặc ấy, cô không cần biết ánh mắt đó đang dành cho ai hay vì điều gì chỉ cần biết người đàn ông sở hữu nó phải nhất định phải thuộc về cô.

    * * *

    Chủ đề bạn gái của giám đốc Triệu vẫn nóng từ hôm qua đến giờ, ai cũng biết Triệu Tử Hiên là con trai duy nhất của Triệu Lục Ninh và là người thừa kế tập đoàn Triệu Thị, cô gái nào may mắn được hắn để ý tới cũng giống như "chuột sa hủ gạo."

    Hạ Tâm An luôn tránh những ánh mắt dò xét của mọi người, không muốn mình là vật tế để họ đem ra bàn tán. Cô đến phòng thiết kế rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, quản lí Nhậm giao cho cô một số tài liệu tham khảo. Hạ Tâm An chuẩn bị đi in tài liệu thì những người trong phòng đều nhờ cô in giúp phần của mình, ai cũng tranh thủ chất lên tay cô thật đầy, Hạ Tâm An biết họ là đang cố tình làm khó mình nhưng cô vẫn tươi cười gật đầu.

    Kệ nệ ôm đống tài liệu trên tay để đi đến phòng in thì Hạ Tâm An bị một người đi phía sau vượt lên đâm trúng, cô mất thăng bằng làm đóng giấy tờ trên tay rơi xuống đất bay lung tung, Hạ Tâm An hốt hoảng vội vàng ngồi xuống thu gom lại, người đụng trúng cô chẳng những không nhặt phụ mà còn dẫm lên giấy vô tư bước đi như không có chuyện gì.

    Hạ Tâm An phát hỏa lên tiếng: "Này, đụng trúng người khác miệng có thể không động nhưng tay nhất định phải động chứ."

    Cô gái kia đứng lại, xoay người về phía Hạ Tâm An, tay hạ kính đen xuống ném cho cô một ánh mắt khinh thường.

    Hạ Tâm An nhận ra cô ta, chính là cô gái đi cùng với Triệu Tử Hiên khiến mọi người nhốn nháo nhưng khác với nét dễ thương hôm qua, hôm nay cô ta diện váy đen ôm sát, da thịt trắng nõn, quyến rũ vô cùng.

    Nếu đã là người của Triệu Tử Hiên, Hạ Tâm An cũng không muốn đắc tội vì giữa cô và hắn bây giờ không chỉ đơn thuần là sếp lớn và nhân viên mà còn là chủ nợ và con nợ.

    Hạ Tâm An định bỏ qua không muốn dây dưa thì Lâm Tuyết ở đâu đi tới, dùng giọng điệu kéo ra nhựa tay bắt mặt mừng với Diệp Anh, rồi quay sang Hạ Tâm An mỉa mai: "Cô biết em họ của tôi là ai không? Là con gái út của thống đốc ngân hàng và còn là ý trung nhân của giám đốc Triệu đó. Cô đẩy đưa giám đốc không được bây giờ gây sự với Diệp Anh sao? Thật là ấu trĩ." Lâm Tuyết trề môi khinh bỉ.

    Diệp Anh từ nãy giờ mới lên tiếng nhưng giọng điệu cũng chẳng kém Lâm Tuyết là mấy: "Đây là cô gái chị nói hay tìm cách quyến rủ Tử Hiên nhà em sao?"

    Hạ Tâm An không hiểu sao số mình cứ phải gặp những loại người này, muốn sống yên ổn cũng không xong, cô đứng lên nhìn hai người họ rồi nhướng mày nói: "Tôi không cần biết cô là ai nhưng đụng phải người khác lời xin lỗi nói không được, tay cũng không nhặt đồ giúp họ thì khác gì khuyết tật đâu."

    Diệp Anh tức giận trợn mắt lên quát: "Cô."

    Không cho Diệp Anh nói tròn câu, Hạ Tâm An đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một cái rồi nâng mí mắt, tươi cười nói với cô ta: "Còn nếu mở miệng được mà chỉ dành để nói những lời coi thường người khác thì khả năng cao là não không thông rồi." Hạ Tâm An "hừ" lạnh một cái rồi nhặt tờ giấy cuối cùng lên ung dung bước qua hai người họ, mặc cho Diệp Anh tức giận nói không nên lời còn Lâm Tuyết vẫn lãi nhãi không ngừng.

    Màn vừa rồi vừa vặn được Triệu Tử Hiên và trợ lí Lê đứng phía sau nhìn thấy, hắn mỉm cười nhìn theo bóng Hạ Tâm An gật đầu vừa ý.
     
  4. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 23: Giám đốc muốn gặp cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Anh mang một bụng đầy tức giận đến tầng năm, sửa soạn lại khuôn mặt của mình sao cho đáng yêu nhất rồi đưa tay lên gõ cửa nhưng một hồi vẫn không có ai trả lời, đúng là một ngày không may với cô ta, cô định đẩy cửa bước vào thì người ở sau lưng lên tiếng.

    "Diệp tiểu thư đến đây tìm tôi sao?"

    Diệp Anh thấy Triệu Tử Hiên thì mừng ra mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ tiểu thư đài cát nhã nhặn nói: "Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi, ba bảo em mang cái này đến cho anh." Diệp Anh đưa cho Triệu Tử Hiên một tấm thiệp mời dự tiệc do gia đình cô tổ chức, mục đích của Diệp lão gia và Triệu lão gia đều giống nhau là muốn cùng kết thông gia.

    Triệu Tử Hiên cầm lấy rồi đưa cho trợ lí Lê giữ, mắt còn không nhìn cũng không nói gì thêm.

    Diệp Anh ngơ ngác tưởng hắn sẽ mời cô vào trong hay sẽ hỏi cô cái gì nhưng hắn cứ đứng im như pho tượng làm cho cô cũng có phần ngượng nghịu. Chừng một phút sau thấy môi hắn khẽ động cô nghiêm túc lắng nghe.

    "Diệp tiểu thư còn chuyện gì không?"

    Triệu Tử Hiên khách khí hỏi.

    Mặt Diệp Anh đen thành một cục, hắn nói thế khác nào là cô đang cố tình làm phiền, sau bữa ăn tối hôm qua hắn đối với cô vẫn không thân thiết chút nào nhưng nếu cứ vậy mà đi về thì chuyến đi này của cô sẽ không thu lại được gì, cô đổi chủ đề, dùng giọng điệu oan ức nói:

    "Lúc nãy em vô tình đụng trúng một nhân viên nhưng không ngờ cô ấy mắng em làm em thật sự sợ."

    Triệu Tử Hiên tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Ai cả gan dám mắng Diệp tiểu thư, cứ nói, tôi sẽ phạt thật nặng nhân viên đó."

    Diệp Anh đắc ý nhưng vẫn làm ra vẻ thánh thiện: "Không sao, dù cho cô gái tên Hạ Tâm An gì đó có bất lịch sự với em nhưng em là không phải người hay để bụng, anh Tử Hiên đừng trách tội nghiệp cô ấy."

    Triệu Tử Hiên hừ lạnh trong lòng, nói không để bụng nhưng không phải là đang chỉ điểm sao, hắn vờ làm nét mặt khó chịu nói: "Như vậy không được, làm sao có thể để cành vàng lá ngọc như cô đây chịu oan ức, trợ lí Lê, tiễn Diệp tiểu thư về trước rồi gọi cô nhân viên đó lên đây, tôi sẽ kỉ luật cô ta thật nặng." Triệu Tử Hiên giao nhiệm vụ cho trợ lý xong không đợi cho Diệp Anh phản ứng liền giả bộ tức tối rồi đi nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại thật mạnh.

    Diệp Anh tuy chưa thỏa mãn nhưng vẫn hết sức đắc ý vì nghĩ Triệu Tử Hiên tức giận dùm mình, liền vui vẻ đi theo trợ lí Lê.

    * * *

    Hạ Tâm An đem tài liệu vào phòng in, sắp xếp lại từng tờ do lúc nãy rơi lộn xộn hết, cô thở dài trong lòng, không biết tại sao đường rộng thênh thang cứ va phải người cả đời chẳng muốn gặp.

    Một lúc sau Hạ Tâm An đem đống tài liệu đã in vào đưa cho từng người, xong việc cô ngồi xuống bàn tiếp tục phác thảo bản vẽ còn dang dở nhưng có tiếng trách móc vang lên: "Cái này không phải, kẹp nhầm rồi."

    Cả phòng bắt đầu nhốn nháo: "Nhầm rồi, làm ăn kiểu gì vậy."

    Một nhân viên đứng lên hỏi: "Hạ Tâm An là cô cố ý đúng không? Nếu không muốn làm thì cứ nói đừng tỏ ra tốt bụng rồi chơi nhau thế này?"

    Hạ Tâm An biết họ đang nói về đóng tài liệu liền giải thích: "Xin lỗi mọi người, lúc nãy do bất cẩn tôi đã làm rơi chúng nhưng tôi đã phân loại theo từng hạng mục của mỗi cá nhân được ghi trên giấy rồi, chắc là còn sót mong mọi người bỏ qua."

    "Lí do, hay là để dằn mặt tụi này thôi." Nhân viên kia trách móc.

    Quản lí Nhậm ngoắc tay bảo Hạ Tâm An ngồi xuống rồi khoanh tay đứng nhìn đám người kia khiển trách: "Ở đây là công ty, không ai có trách nhiệm phải phục vụ ai cả, nếu trách người khác làm không tốt thì sau này tự làm, sống trong một tập thể thì bỏ ngay cái ý định cô lập nhau đi."

    Bị quản lí Nhậm lên tiếng nhắc nhở không ai dám phàn nàn nữa, còn Hạ Tâm An thì vô cùng cảm kích vì quản lí đã đứng ra nói giúp cô.

    Dẫu vậy không khí trong căn phòng vẫn rất u ám, có những con người khi thấy ai đó giỏi hơn sẽ cố tìm cách đạp họ xuống để tìm lợi ích cho mình hay đơn giản chỉ là để hả hê cười thôi.

    Trợ lí Lê đi vào phòng xóa tan bầu không khí bí bách, anh gọi Hạ Tâm An ra ngoài sau đó mới nói cho cô biết là giám đốc muốn gặp cô.
     
  5. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 24: Cô ấy không phải bạn gái của tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An nghĩ có lẽ Triệu Tử Hiên đã biết được chuyện giữa cô và Diệp Anh nên giờ gọi cô lên để khiển trách cũng nên. Cô đứng trước cửa phòng giám đốc nhưng chần chừ không dám gõ cửa. Cô không sợ hắn mắng chỉ sợ hắn bỗng chốc điên lên mà đòi nợ thôi, thật là khổ sở. Bỗng ở trong phòng có tiếng nói vọng ra: "Vào đi."

    Hạ Tâm An thở dài, không biết hắn gắn mắt ở đâu mà mỗi hành động của cô hắn đều tỏ tường, hít một hơi thật sâu rồi mặc cho số phận mở cửa bước vào trong.

    Cô gật đầu chào rồi đứng im nhìn hắn không nhúc nhích.

    Triệu Tử Hiên nâng mi mắt không rõ là đang buồn hay đang vui nhìn cô hỏi: "Có biết tôi gọi em đến đây làm gì không?"

    Hạ Tâm An phát hoảng với cách xưng hô của hắn, trước giờ làm gì có chuyện hắn gọi cô là "em" dù cô nhỏ tuổi hơn nhưng giữa cô và hắn chưa thân thiết đến mức đó. Cô lẳng lặng lén lút nhìn hắn đề phòng lắc đầu.

    Triệu Tử Hiên đứng lên bước tới bàn tiếp khách chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Hạ Tâm An không muốn nhưng cũng rón rén ngồi xuống ghế, hắn cũng đặt mông ngồi kế bên, cô trợn mắt nhìn qua cái ghế đối diện đang trống không thắc mắc tại sao hắn không ngồi bên đó.

    Triệu Tử Hiên rót một ly nước đẩy qua phía cô lại ra hiệu cho cô uống, Hạ Tâm An bực bội với không khí quỷ dị này liền lên tiếng: "Không biết giám đốc Triệu gọi tôi lên đây có việc gì?"

    Triệu Tử Hiên dựa lưng vào ghế không nói gì chỉ nhìn ly nước, Hạ Tâm An biết ý liền cầm lên uống.

    Hắn vừa ý rồi mới hơi nghiêng đầu nhìn cô nói với giọng điệu thật trầm: "Nghe Diệp tiểu thư nói hai người đã cãi nhau và em đã mắng cô ấy."

    Hạ Tâm An biết là chuyện này hắn mới gọi cô lên đây nhưng nghe chữ "em" lần nữa từ miệng hắn phát ra, tóc gáy liền dựng hết cả lên, không biết là hắn đang nghĩ gì nữa. Cô ngồi cứng đơ trả lời: "Tôi không phải kiểu người hay đi kiếm chuyện với người khác, không biết bạn gái của giám đốc không vừa ý với tôi chỗ nào?"

    Triệu Tử Hiên đưa tay nhẹ kéo cằm nhỏ của cô đối diện mặt hắn rồi làm ra vẻ thắc mắc hỏi: "Ai là bạn gái của tôi?"

    Hạ Tâm An xoay mặt qua chỗ khác, định đứng lên thì bị hắn ghì vai lại, cô trợn mắt lắp bắp nói: "Tôi.. Tôi chỉ nói có vài câu thôi anh cũng phải hỏi lí do tại sao tôi lại mắng bạn gái anh chứ."

    Triệu Tử hiên vẫn đặt tay trên vai cô không chịu buông dù Hạ Tâm An vùng vẫy đỏ hết cả mặt, hắn cong môi cười rồi đặt ngón trỏ lên môi cô nhỏ giọng trêu chọc: "Vì tưởng người khác là bạn gái của tôi nên môi nhỏ này mới mắng người."

    Hạ Tâm An nhảy dựng trong lòng vội đứng lên chạy về phía cửa, mới chạy được hai bước đã bị Triệu Tử Hiên bắt lại được rồi đẩy cô áp sát vào tường, bàn tay lớn túm lấy hai tay cô đưa qua đầu, hắn kề sát mặt cô trêu ghẹo: "Tôi đã hứa với Diệp tiểu thư sẽ phạt người mắng cô ấy thật nặng, không biết là nên phạt em thế nào đây?"

    Hạ Tâm An cố tránh hơi thở nam tính đang phả vào mặt cô, cắn răng chửi rủa: "Tôi không có ăn chay, muốn phạt thì đi phạt người yêu nhỏ của anh, tôi chỉ thiếu nợ chứ không thiếu lòng tự trọng, nghĩ tôi sẽ đứng yên cho các người mỉa mai sao, nằm mơ đi."

    Triệu Tử Hiên thích thú với bộ dạng mèo con nhưng thích hóa hổ của cô liền ghé sát vào tai cô nói: "Cô ấy không phải bạn gái của tôi, hay.. Em làm bạn gái của Triệu Tử Hiên này đi."

    Hạ Tâm An phát hỏa định dùng gót giày đạp hắn thì bị hắn phát hiện bế cô lên nằm gọn trong vòng tay hắn. Cô phát tiết la lên: "Thả tôi xuống, đồ háo sắc, đồ sói đội lốt người."

    Triệu Tử Hiên giữ chặt không cho cô vùng vẫy, kề tai vào gần miệng cô hỏi: "Nói xem, có phải bấy lâu nay em đều chửi mắng tôi như vậy không?"

    Hạ Tâm An trợn mắt tức giận tới muốn khóc, Triệu Tử Hiên thấy thế không đùa nữa, bế cô tới bàn làm việc rồi thả cô ngồi xuống, lấy tay đè hai tay cô lại ở hai bên rồi khom người nhìn cô. Hạ Tâm An bỗng chốc hóa đá định nói thêm mấy câu nhưng chữ trong đầu đột nhiên bay đi đâu hết chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2021
  6. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 25: Phiền phức kéo đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Tử Hiên đem tất cả ôn nhu đưa vào mắt nhìn cô nói: "Đôi lúc chúng ta sẽ gặp những kẻ không muốn gặp nhưng hãy nhớ dù trong hoàn cảnh nào đi nữa chỉ được nhìn lên chứ không được cúi đầu, tôi luôn ở phía sau em."

    Hạ Tâm An như bị thôi miên gật gật đầu, nói không rung động khi ở cạnh hắn là giả, chỉ là cô không biết hắn đang thật lòng hay chỉ vui đùa nên không biết phải phối hợp hay chống đối lại và cũng đủ nhận thức để hiểu rằng mình đang ở đâu. Hạ Tâm An mắt nhìn Triệu Tử Hiên nhưng tâm không biết là đang lạc ở phương nào.

    Hắn thấy biểu hiện của cô hiện giờ rất giống mèo nhỏ liền không nhịn đưa tay véo má một cái làm cô giật mình vùng thật mạnh chạy đi.

    Triệu Tử Hiên bật cười nói lớn: "Lời đề nghị lúc nãy, tôi cho em một ngày để suy nghĩ."

    Hạ Tâm An chạm được tay nắm cửa rồi nghe tiếng hắn nói liền rùng mình một cái, mở cửa thật nhanh đi ra ngoài. Tim vẫn còn đập loạn.

    Hạ Tâm An đi rồi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ trầm mặc, mùi hương của cô vẫn quanh quẩn ở đâu đây, khi ở gần cô những áp lực mà hắn đang phải gánh vác đều đi đâu hết chỉ còn lại một đóa dành dành nhỏ tinh khiết nhưng khiến vương vấn không nguôi. Triệu Tử Hiên không uống rượu mà say, kẻ chuốc say hắn trên đời chỉ có một Hạ Tâm An.

    * * *

    Hôm nay là ngày nghỉ Hạ Tâm An đưa bà nội ra vườn ngồi hóng mát, hai bà cháu đang vui vẻ thì ngoài cổng chuông cửa reo liên hồi, chị giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa thì có hai người ùa vào đẩy chị giúp việc sang một bên hùng hổ bước vào trong.

    Hạ Cảnh Trí và Lý Phi không biết từ đâu biết được nơi cô đang ở mà tìm đến, hai người họ thấy cô và bà nội ngồi trước sân nhưng không vội nói, họ đi xem một lượt căn nhà rồi mới đi ra chỗ Hạ Tâm An nói năng rất nhỏ nhẹ:

    "Bà nội con xuất viện lúc nào sao con không nói cho ba với dì hay? Để con phải vất vả rồi." Hạ Cảnh Trí làm ra vẻ một người cha hiểu chuyện ân cần hỏi thăm.

    Hạ Tâm An biết không tự nhiên mà họ lại đến đây rồi ăn nói biết điều đến vậy, cô không quan tâm họ đang nhập vai gì, chỉ hỏi: "Sao hai người biết được chỗ này."

    "Mày.." Lý Phi chưa kịp nói đã bị Hạ Cảnh Trí bịt miệng lại. Ông ta cười giã lã nói: "Là dì Phương của con nói, con sống chỗ tốt thế này mà không báo để chúng ta mừng."

    Hạ Tâm An cũng đoán được là dì Phương, dì ấy tuy rất tốt bụng nhưng không giấu được gì trong lòng quá lâu, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là sẽ khai hết.

    Từ lúc bước vào đây mắt họ chỉ chăm chú vào sự sang trọng của ngôi nhà chứ chẳng có một lời nào hỏi thăm tới bà nội, cô cũng không muốn dây dưa với họ liền nói thẳng: "Đây là nhà một người quen cho con mượn để bà nội dưỡng bệnh, không biết khi nào thì người ta lấy lại đâu, hai người đừng mơ tưởng nữa."

    Lý Phi là kiểu người không thể giữ được bình tĩnh liền xỉa xói: "Ai mà tốt tới mức cho mày mượn nguyên căn nhà, mày sống chỗ tốt thế này mà bắt Điềm Điềm phải sống trong căn nhà tồi tàn kia. Đồ ích kỉ, đồ điếm."

    Hạ Cảnh Trí biết cô không để ông vào trong mắt nên cũng mặc cho Lý Phi mắng cô. Ông ta đang bận nghiên cứu căn nhà để quyết định xem mình sẽ ở phòng nào mới thoải mái.

    Nhìn hành động của họ Hạ Tâm An cũng đoán được họ có ý gì vội vàng ngăn cản: "Đây không phải nhà của tôi, hai người bỏ ngay cái ý định trong đầu đó đi."

    Hạ Cảnh Trí diễn đủ rồi, rút trong hộp ra châm một điếu thuốc, thư thả rít một hơi như đã quyết định được lựa chọn của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Tâm An gằng giọng khó nghe: "Tao là cha của mày, tao nói thì mày phải nghe, ngày mai tao sẽ dọn tới chỗ này mày lo mà dọn dẹp đi."

    Hạ Tâm An phát hoảng: "Các người đừng quá đáng, đừng tưởng muốn làm gì thì làm, bà nội cần tịnh dưỡng, các người còn làm bừa tôi sẽ báo cảnh sát."

    Hạ Cảnh Trí tức giận vì cô không thuận theo, ông ta rút điếu thuốc đang hút ném vào mặt Hạ Tâm An, cô bị bất ngờ chỉ kịp lấy tay lên đỡ, điếu thuốc rơi trúng tay khiến tay cô bị bỏng.

    Triệu Tử Hiên không biết tới từ lúc nào đi nhanh tới chỗ Hạ Tâm An vội cầm tay cô lên xem, mày nhíu lại tức giận la lớn: "Đem hộp sơ cứu ra đây mau."
     
  7. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 26: Từ giờ đã có con bảo vệ cho cô ấy rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Tử Hiên kéo Hạ Tâm An đi tới chiếc ghế dài đặt dưới gốc cây táo ngồi xuống, lấy thuốc đỏ bôi lên tay cô thật nhẹ sợ cô đau. Hạ Tâm An nhìn hắn chăm chú xử lí vết thương cho mình, sống mũi đột nhiên cay, không phải tại đau, vì có nỗi đau thể xác nào mà cô chưa từng trải qua, mà là ngoài bà nội ra đây là người đầu tiên lo lắng khi cô bị thương.

    Mặc kệ hai con người kia đang dò xét mình từ trên xuống dưới, điều Triệu Tử Hiên quan tâm lúc này chỉ có Hạ Tâm An. Chỉ hận không thể để người làm cô đau sẽ đau hơn gấp vạn lần.

    Bà nội Hạ rưng rưng hai hàng nước mắt muốn can ngăn nhưng không thể làm gì được, miệng cố gắng phát ra những âm thanh vô nghĩa nhìn về phía cháu gái. Hạ Tâm An định đứng lên tới chỗ bà nội an ủi nhưng bị Triệu Tử Hiên kéo ngồi xuống. Dán băng cá nhân xong xuôi hắn mới đứng lên bước tới gần Hạ Cảnh Trí và Lý Phi.

    Hai người kia nhìn khí chất của hắn cũng có thể đoán được xuất thân của con người này không hề tầm thường nhưng Hạ Cảnh Trí vẫn giữ thái dộ hung hăng ưỡng ngực nhìn hắn đầy thách thức. Lý Phi nép sau lưng chồng liếc nhìn.

    Triệu Tử Hiên mặt lạnh tanh cất giọng hỏi: "Đây là nhà của tôi, ai cho các người đến đây quấy rối?"

    Hắn biết họ là ai và cũng biết được họ chính là người gieo cho Hạ Tâm An đau khổ nên cũng chẳng cần khách khí làm gì.

    Hạ Cảnh Trí cho rằng đã vớ được vàng, biết đâu sẽ dựa dẫm nhà giàu được một chút để có tiền đánh bạc liền đổi thái độ: "Cháu trai, cháu xem cha mẹ dạy con cái không được thành hư, thấy cha mẹ nó khó khăn mà nó còn xua đuổi, thử xem có cha mẹ nào mà không đau lòng."

    Lý Phi trước giờ luôn tâm niệm mẹ nào thì con nấy, mẹ là điếm nên con chắc chắn cũng sẽ là điếm không hơn, nhìn cảnh tượng này, bà ta liền tặng cho Hạ Tâm An một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ.

    Triệu Tử Hiên trong lòng càng khinh bỉ những con người này hơn nhưng không muốn Hạ Tâm An khó xử cũng không muốn những người này tiếp tục làm phiền cô nên nói: "Cô ấy đang nợ tôi rất nhiều tiền, nếu các người muốn có cô ấy thì đem tiền tới chuộc còn không thì cô ấy là người của tôi, các người không có quyền động vào."

    Lý Phi nghe hắn nói thì trề môi không tin, miệng sang sảng mỉa mai: "Có con nợ nào mà ở sung sướng vậy không? Là con nợ hay lên giường để được bao nuôi."

    Hạ Tâm An đã quen với việc bà ta luôn xem cô là thứ con gái lẳng lơ nhưng không muốn bị nói thế trước mặt Triệu Tử Hiên, ai cũng được nhưng đừng là hắn, cô tiến lên định cãi lại thì Triệu Tử Hiên nắm tay kéo lại.

    Hắn cười như không cười nói: "Vậy là các người không có ý trả nợ. Thế ngày mai tôi sẽ cho người siết ngôi nhà các người đang ở để gán nợ vậy."

    Hạ Cảnh Trí mặt nhăn lại quát: "Siết đi, siết thì tao dọn tới đây ở. Coi nó có bỏ được cha nó không?"

    "Ngôi nhà này không được, cô ấy lại càng không được, các người phải luôn ghi nhớ điều này." Triệu Tử Hiên mặt không cảm xúc nói rõ ràng từng chữ.

    Tình huống này Hạ Tâm An không biết phải làm sao, thì trợ lí Lê cùng một người nữa đi vào lôi hai người họ ra ngoài mặc cho họ dãy dụa, la hét không ngừng, chắc chắn họ vẫn sẽ không buông bỏ ý định của mình.

    Triệu Tử Hiên vẫn nắm tay cô không buông, hắn kéo tay cô đi về phía bà nội Hạ, quỳ một chân cạnh xe lăn rồi ôn nhu nói: "Bà nội, bà xem cháu gái nhỏ của bà vẫn còn rất yếu đuối nhưng từ giờ trở đi đã có con bảo vệ cho cô ấy rồi, bà nội cứ yên tâm giao cô ấy cho con."

    Triệu Tử Hiên cười rất tự tin khẳng định, lấy tất cả vốn liếng chân thành mà hắn có thề thốt với bà nội Hạ rằng sẽ chăm sóc cho cháu gái của bà.

    Hạ Tâm An đứng ngây ngốc nhìn người con trai tay vẫn nắm lấy tay cô, miệng tươi cười, nói với bà nội như rất thân thiết. Cô từng sợ mình sẽ rung động trước con người hào quang luôn sáng chói này, sợ rằng sự ngăn cách giàu nghèo sẽ miệt thị thứ tình cảm xa xỉ ấy nhưng giây phút này cô muốn một lần ích kỉ để được kéo dài lâu hơn một chút. Trái tim của cô đã không thuộc quyền kiểm soát của cô nữa rồi.

    Chị giúp việc đã đưa bà nội vào trong nhà, chỉ còn lại Hạ Tâm An và Triệu Tử Hiên ngoài vườn. Hai người cùng ngồi trên một cái ghế dài, tâm tình rẽ hai hướng khác nhau.
     
  8. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 27: Đôi chân què làm sao trèo được lên cao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An hồi hộp bấu hai tay vào nhau, tim đập thình thịch đợi hắn lên tiếng trước.

    Triệu Tử Hiên thong thả ngồi trên ghế, hai chân gác chéo cũng chẳng nói gì, trong không khí hương hoa đung đưa trong gió lan tỏa thật dễ chịu.

    Hai người cứ ngồi thế mười phút trôi qua Triệu Tử Hiên mới lên tiếng hỏi: "Họ vẫn thường xuyên làm phiền em vậy sao?"

    Hạ Tâm An ngây người, cô đang lâng lâng nhen nhóm một chút hạnh phúc thì chợt giật mình tỉnh mộng, cô quên mất rằng mình có xuất thân từ đâu và những người vừa nãy lớn tiếng với hắn có quan hệ thế nào với mình. Cô hụt hẫng nghĩ rằng có lẽ hắn rất coi thường gia cảnh của mình, Hạ Tâm An cúi đầu không giấu diếm:

    "Cuộc sống của tôi trước giờ luôn phức tạp như vậy, chẳng qua do được giám đốc chiếu cố nên tôi đột nhiên quên mất bản chất của mình thế nào."

    Triệu Tử Hiên nhìn cô, ánh chiều tà phủ lên người con gái nhỏ nhắn, tóc lúc nào cũng buộc gọn gàng, mặt không chút phấn son, hàng lông mi dài đang che dấu đôi mắt buồn đang cụp xuống. Hắn đưa tay nắm lấy tay nhỏ Hạ Tâm An đặt trên đùi mình.

    Bàn tay hắn không thô cứng, lại rất ấm áp. Cô không rút tay về mà để yên trong lòng bàn tay hắn, đầu vẫn không ngẩng lên, nở một nụ cười giễu cợt: "Giám đốc Triệu thấy bàn tay thô ráp của tôi thế nào? Cảm giác có thú vị hơn lúc nắm bàn tay mềm mại của những tiểu thư không vướng bụi trần không?"

    Triệu Tử Hiên siết nhẹ tay cô đưa lên môi thả vào tay cô một nụ hôn. Hạ Tâm An bị bất ngờ, ngước lên nhìn hắn đầy kinh ngạc.

    Đôi mắt hắn phủ chút tầng sương mỏng, tay kia vẫn nắm lấy tay cô, tay còn lại nhẹ vuốt đuôi tóc cô thấp giọng nói: "Tôi đã nói em không được cúi đầu mà, cho dù xuất thân em có thế nào thì em vẫn là đóa hoa tinh khiết nhất trong lòng tôi."

    Hạ Tâm An xoay mặt đi trong lòng cười đầy chua chát, hắn nói cô là đóa hoa tinh khiết nhưng nếu hắn biết cô được gái làng chơi sinh ra thì liệu sự tinh khiết đó có bị vẩn đục không?

    Triệu Tử Hiên đột nhiên đổi đề tài hỏi cô: "Em suy nghĩ thế nào rồi?"

    Hạ Tâm An nhíu mày nghĩ xem hắn đang nói đến chuyện gì. Triệu Tử Hiên cười tươi, nụ cười mang theo chút cưng chiều véo vào má cô vờ trách: "Em quên thật hay là không để tôi vào mắt vậy?

    Dừng lại một chút, hắn nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình ôn nhu hỏi:" Hạ tiểu thư có cảm nhận được nó đang đập vì cô không? "

    Hạ Tâm An cảm nhận được bên trong lớp áo mỏng này là một trái tim ấm nóng đang đập liên hồi. Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lại, nhẹ rút tay về, môi nhạt nhòa cười cho có rồi nói thật nhẹ nhàng:

    " Có thể Triệu tiên sinh đây thấy bàn tay chay sạn này có chút thú vị nhưng dần dà chính nó sẽ làm giám đốc muốn gột rửa đi để trở nên mềm mại hơn thôi. Tôi biết thân phận mình ở đâu, muốn trèo cao nhưng đôi chân què làm sao trèo tới ngọn. "

    Triệu Tử Hiên biết là cô sẽ từ chối mình, với tính cách của cô cũng sẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy. Hắn không tỏ vẻ hụt hẫng, chỉ tựa lưng vào ghế nhìn cô đang bận rộn hạ thấp cảm xúc của mình.

    Hạ Tâm An đứng lên chỉ cho Triệu Tử Hiên bông hoa dại mọc dưới chậu dành dành rồi nói:" Giám đốc Triệu từng ví tôi là đóa bạch thiên hương đẹp nhất nhưng thật ra tôi chính là bông hoa dại kia, có người thấy đẹp sẽ đưa tay hái nhưng cũng có người thấy chướng mắt mà nhổ đi, vĩnh viễn sẽ chẳng được như đóa dành dành được người ta nâng niu trong chậu. "

    Tiếng nói của cô cũng như gió, lúc trầm thấp, lúc bay bổng nhưng không tìm được chút vui vẻ nào. Hạ Tâm An cúi đầu giữ khoảng cách với Triệu Tử Hiên rồi đi vào nhà, đi được vài bước cô dừng lại, xoay đầu nói với hắn:

    " Khi nào nhận lương tôi sẽ tìm nhà để thuê, cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua."Cô cúi đầu lần nữa rồi bước thật nhanh vào trong.

    Triệu Tử Hiên nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa rồi mà vẫn lưu luyến không thu tầm mắt. Hắn nắm trong tay một tập đoàn lớn, một lời nói ra hàng ngàn người phải phục tùng nghe theo, hắn có thể chỉ dùng một câu thôi cũng đủ để các tập đoàn lớn nhỏ nối đuôi đổ tiền vào đầu tư nhưng không biết dùng từ nào để cô gái kia hiểu rằng mình không giống những người khác, không hề phân biệt hai chữ giàu nghèo.

    Triệu Tử Hiên ngồi đó đến khi mặt trời khuất dạng rồi mới rời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  9. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 28: Sắp đặt của trưởng bối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp gia.

    Diệp Cổ là người đứng đầu trong ngân hàng nhà nước, ngoài ra ông ấy còn kinh doanh nhiều bất động sản có quy mô tầm cở, vợ là cựu hoa hậu gia thế lẫy lừng, con trai cả Diệp Thành cũng là một doanh nhân có tiếng trong giới, con gái út là Diệp Anh mới du học ở Mỹ về. Nói về gia sản thì Diệp gia thuộc hàng top ở đại lục này.

    Buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Diệp lão gia được tổ chức long trọng, trong giới nhà giàu thì đây là dịp để thắt chặt mối quan hệ hay nói cách khác là tranh thủ tạo ấn tượng để dễ hợp tác trong tương lai. Triệu Thị cũng nằm trong số đó, muốn lợi dụng mối quan hệ này để dễ dàng mở rộng chiếm lĩnh thị trường.

    Triệu Thị muốn mảnh đất của Diệp Thị ở phía đông thành phố, mảnh đất màu mỡ này cũng được nhiều tập đoàn lớn nhỏ đua nhau tranh giành nhưng giữa Diệp Cổ và Triệu Lục Ninh có mối quan hệ rất tốt nên lần hợp tác này diễn ra rất suôn sẽ.

    Diệp Anh hôm nay trông như một nàng công chúa, váy trắng xoè lấp lánh kim sa, tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai, tô xuyến trên da thịt trắng nõn là bộ trang sức kim cương vừa ra mắt. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Diệp lão gia nhưng con gái út Diệp Anh lại là nhân vật được chú ý nhất, các ông chủ lớn dắt con trai đến đây chỉ với mục đích được thiên kim của Diệp gia để mắt đến.

    Triệu Lục Ninh đã đến buổi tiệc, theo sau là Triệu Tử Hiên hảo soái bước vào làm trái tim biết bao thiếu nữ đánh sai nhịp.

    Diệp Cổ thấy Triệu Lục Ninh đến thì mừng rỡ đi nhanh ra đón, Diệp Anh cũng hớn hở đi theo sau, Diệp lão gia lên tiếng trước: "Thật tốt, thật tốt, lâu rồi không gặp."

    Triệu lão gia cũng khách khí bá vai với người bạn cũ.

    Triệu Tử Hiên lễ phép cúi đầu chào, tặng quà mình đem tới kèm theo câu chúc: "Chúc chú Diệp sức khoẻ an khang."

    Diệp lão gia nhìn bức tranh chân dung của ông được đúc bằng vàng ròng liền gật gù ưng ý rồi nhìn Triệu Tử Hiên khoái chí cười, ông huých chỏ vào Diệp Anh ý nói phải nắm bắt cơ hội, bao công tử con nhà giàu ngoài kia cũng không bằng một Triệu Tử Hiên khí thế ngất trời này.

    Triệu lão gia và Diệp lão gia cùng nhau đi gặp vài người bạn đồng niên, chỉ còn Diệp Anh và Triệu Tử Hiên ở lại, cô đưa cho hắn một ly rượu mời hắn uống. Hắn cầm lấy ly rượu nâng ly với Diệp Anh xong liền nhấp một ngụm.

    Diệp Anh bị dáng vẻ tiêu soái của hắn làm cho ngây người, cô đỏ mặt hỏi Triệu Tử Hiên: "Cuối tuần này anh có bận không? Chúng ta đi xem phim đi."

    Triệu Tử Hiên liếc nhìn thấy hai người Diệp lão gia và Triệu lão gia cười nói bắt tay nhau liên tục, chắc chắn đã hợp nhất thỏa thuận xong. Nếu không phải do Triệu lão gia cứ căn dặn phải chú trọng vào mối quan hệ này thì còn lâu hắn mới đến nơi mở mồm ra là toàn là nịnh bợ.

    Hắn thong thả uống thêm một ngụm rượu rồi mới trả lời: "Thật ngại quá, cuối tuần tôi bận rồi."

    Thiên kim tiểu thư như cô xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, có biết bao công tử nhà giàu ngoài kia phải quỳ dưới chân mong lọt vào mắt xanh của cô. Vậy mà cô đã hạ mình ngỏ lời hắn vẫn lạnh lùng từ chối nhưng cũng chính như vậy bao nhiêu chàng trai ngoài kia vẫn không thu hút bằng một Triệu Tử Hiên này.

    Diệp Anh đang định nói gì tiếp theo thì người giúp việc đến chuyển lời các trưởng bối gọi họ đến.

    Diệp lão gia nhìn hai người họ bước tới thì cười hề hề nói với Triệu lão gia: "Nhìn xem tụi nhỏ trưởng thành cả rồi."

    Triệu lão gia cũng gật đầu đồng tình nhìn Triệu Tử Hiên dặn dò: "Tiểu Hiên, con phải đối tốt với Anh Anh một chút để sau này về một nhà con bé sẽ không thấy bỡ ngỡ."

    Các trưởng bối đứng kế bên cũng phụ họa khen "trai tài, gái sắc" cốt để lấy lòng hai nhà Triệu, Diệp. Diệp Anh đứng kế bên tỏ vẻ e thẹn nép sát bên Triệu Tử Hiên. Hắn dửng dưng không từ chối, cũng chẳng quan tâm. Đợi đến khi giấy trắng mực đen xong xuôi hắn cũng không cần phải giả vờ khách sáo làm gì nữa, cũng đừng hòng có ai thay hắn quyết định chuyện trăm năm
     
  10. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 29: Tự con sẽ chọn cô dâu cho chính mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai cha nhà họ Triệu trở về dinh thự sau khi kết thúc buổi tiệc ở Diệp gia. Triệu Lục Ninh ngồi xuống ghế ở phòng khách, chú Lâm nhanh chân đi lấy thuốc cho ông uống. Triệu Tử Hiên định đi lên lầu thì bị ông gọi lại, ngữ điệu không vừa ý:

    "Thái độ lúc nãy là sao? Ít nhất cũng phải thể hiện quan tâm Diệp Anh một chút để con bé không khó xử chứ."

    Triệu phu nhân nghe tiếng chồng mình lại trách mắng con thì vội vàng đi ra phòng khách đứng khép nép gần Triệu lão gia nhỏ nhẹ hòa giải:

    "Ông cũng biết tính của Tử Hiên mà, tuy bên ngoài không thể hiện gì nhưng có bao giờ con nó không nghe lời ông đâu. Đừng tức giận không tốt cho sức khoẻ."

    Triệu Tử Hiên ở buổi tiệc luôn tỏ ra lạnh nhạt với Diệp Anh khiến cô ta hụt hẫng, Triệu lão gia nhắc đến chuyện sẽ kết thông gia với Diệp Cổ hắn cũng không thèm hưởng ứng làm ông cực kì không hài lòng. Bị ông nhắc nhở, hắn không phản ứng gì chỉ im lặng đứng im một chỗ, hắn không muốn không khí trở nên tệ hơn nên không lên tiếng.

    Triệu lão gia lại không vừa mắt với hành động của hắn, ông quay sang vợ chỉ tay vào Triệu Tử Hiên chì chiết: "Nhìn xem, nhìn thái độ của nó đi, do ai mà ra."

    Triệu Lục Ninh trước giờ chưa bao giờ mềm mỏng với vợ con, đối với Triệu phu nhân lại càng thêm phần lạnh nhạt, bởi hôn nhân của hai người lúc bắt đầu là do sự sắp đặt của trưởng bối. Việc lớn nhỏ trong gia đình Triệu phu nhân đều không được quyền can thiệp, kể cả chuyện dạy con ông cũng không cho bà động tay vào.

    Thấy Triệu phu nhân không dám lên tiếng nữa ông lại lên giọng với Triệu Tử Hiên: "Sau lễ kí kết hợp đồng sẽ sang Diệp gia để bàn chuyện cưới sinh, lo mà làm cho tốt vào."

    Triệu Tử Hiên không nhịn được nữa mắt kiên định nhìn Triệu lão gia lên tiếng: "Tự con sẽ chọn cô dâu cho chính mình nhưng nhất định sẽ không phải là Diệp Anh."

    Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Triệu Tử Hiên không thuận theo ý ông. Triệu Lục Ninh mắt đỏ ngầu đập bàn tức giận, Triệu phu nhân hoảng sợ vội can ngăn.

    "Ông đừng nóng, Tử Hiên! Không được cãi lời ba con, mau lên phòng đi."

    Triệu Tử Hiên không phải cậu trai mới dậy thì, hắn biết lúc nào nên nói, lúc nào không. Thấy Triệu lão gia đang ôm ngực thở hắn không muốn tiếp tục tranh cãi, đưa mắt giao phó cho chú Lâm rồi bước lên lầu, Triệu phu nhân thấy ông không sao cũng vội vàng đi theo con trai.

    Triệu Lục Ninh tức giận đến mức mắt hằn tia máu, con trai là của ông thì phải theo sự sắp xếp của ông, chuyện ông đã quyết không ai được quyền không nghe theo.

    Ông lấy điện thoại bấm số, đầu dây bên kia bắt máy, ông lạnh lùng ra lệnh: "Điều tra xem gần đây nó gặp những ai, quan hệ thế nào?"

    Triệu phu nhân đi theo con trai vào phòng, Triệu Tử Hiên ngồi trên giường, bà ngồi gần nắm lấy tay con khuyên nhủ: "Sao lại cãi lời ba con, ông ấy đang bệnh nổi giận sẽ không tốt đâu."

    Triệu Tử Hiên nhìn người phụ nữ luôn hết lòng với chồng con, chưa một ngày làm trái ý chồng, dù xuất thân là danh môn vọng tộc nhưng không có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, hắn thở dài trả lời:

    "Nếu con không trả lời tức là đã đồng ý với ba, con đã hai mươi bảy tuổi rồi, không muốn ai kiểm soát mình nữa."

    Triệu phu nhân dù thương con nhưng cũng không muốn con làm phật lòng cha mình, bà tỏ vẻ không hài lòng: "Nhưng ông ấy là ba con, trước giờ quyết định của ông ấy không hề sai."

    Triệu Tử Hiên nắm lấy bàn tay đang đè trên tay mình cười nhạt: "Con không phải là mẹ, con không thể sống cả đời chỉ là cái bóng sau lưng hay mãi là con rối để ba điều khiển. Nhanh thôi, con sẽ dẫn đến trước mặt mẹ một cô gái dù cho bị người khác chà đạp dưới chân cũng không bao giờ chịu khuất phục."

    Triệu phu nhân nhìn ánh mắt đầy sự ôn nhu của con trai khi nhắc đến cô gái nào đó bà biết con trai mình đã có người trong lòng rồi nhưng đó không phải là người do Triệu lão gia chỉ định chắc chắn ông sẽ không để yên cho bọn trẻ, trong lòng bà nặng trĩu lo âu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...