Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doremon98, 13 Tháng tư 2023.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 70 Cậu không báo, thì để tôi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Quang giống như bị cô nói trúng tim đen vậy, trong lòng càng thêm bất an "Tôi tin các đầu bếp dưới trướng tôi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện thất đức như thế này!"

    Giai Tịnh cảm thấy buồn cười: "Chuyện đã đến nước này rồi thì đừng đổ trách nhiệm cho đầu bếp nữa? Cho dù đầu bếp thật sự làm như vậy, đó cũng do các người sai khiến."

    Nếu không, trách nhiệm lớn đến như vậy, ai mà dám mạo hiểm gánh vác?

    "Giai tổng có chứng cứ không?" Lưu Quang cắn răng nói "Nếu như không có, tôi có thể kiện cô về tội phỉ báng!"

    "Ai kiện ai còn chưa biết đâu, Lưu tiên sinh đừng nói lời này sớm quá, đến lúc đó không leo xuống được, tôi không đỡ ông xuống đâu."

    "Cô.."

    "Đậu Hà Lan xào bò viên trưa nay, thịt bò cũng không phải là thịt bò thật phải không?" Giai Tịnh ngước mắt lên, rất tự tin nhìn ông ta.

    Biểu cảm trên khuôn mặt Lưu Quang sắp không nhịn được nữa rồi "Cô có ý gì!"

    "Tôi vừa mới nhìn sơ qua, các ngươi dùng thịt gà chết do bị bệnh để thay cho thịt bò."

    "A, Giai tổng thật đúng là nghĩ đến cái gì liền nói ra cái đó, loại lời nói hoang đường như vậy, cô nói ra phải có chứng cứ chứ!"

    "Đem thùng rác của phòng bếp ra đây." Giai Tịnh bảo trợ lý ở bên cạnh.

    Hạ Vĩnh Trác vội vàng làm theo.

    Nguyên cái thùng rác to lớn bày ở trước mặt mọi người, Giai Tịnh nhấc chân lên đá một cái, rác ở bên trong ngay tức khắc đổ ra bên chân Hồ Siêu Hoa và Lưu Quang.

    Hồ Siêu Hoa và Lưu Quang vội vàng lui về phía sau vài bước.

    Ngoài một số nguyên liệu nấu ăn ra, còn có đầu gà, chân gà, mông gà vân vân.

    "Trưa nay không có ăn thịt gà, nhưng trong thùng rác lại có những thứ này.." Giọng điệu Giai Tịnh thờ ơ "Những con gà khỏe mạnh sau khi giết mổ mắt gà luôn mở ra, chỉ có gà bị bệnh chết mới nhắm lại."

    Mọi người ở bên vội vàng quan sát đầu gà trên mặt đất, đúng thật là, con mắt của tất cả đều nhắm lại!

    "Mọi người hẳn là đã đi chợ qua, lúc giết gà cần phải cắt cổ gà để xả máu ra, nhưng gà chết lại không thể kịp thời xả máu ra, cho nên màu sắc của thịt sẽ chuyển sang màu đỏ, còn nữa là màu da gà bị bệnh sẽ có màu xám đậm của việc không khỏe mạnh, nhìn có vẻ khô héo không có tính đàn hồi, không phải là cái chết bình thường."

    Nhân viên ở bên cạnh chỉ cảm thấy dạ dày sôi ùng ục, sắp nôn ra đến nơi rồi, không ngờ thứ mà lúc trưa họ ăn lại là gà bị bệnh chết, không phải là thịt bò tươi!

    Bây giờ họ chỉ muốn móc họng!

    Lưu Quang không ngờ một cô gái như cô lại quan sát tỉ mỉ như vậy.

    Theo lý thuyết, bé gái ở độ tuổi này làm sao biết được gà nào ngon gà nào xấu, đi chợ xem mổ gà còn hiếm nữa là.

    "Được rồi, nói vậy thì, cho dù các đầu bếp thật sự không cẩn thận mà mua nhầm gà bị bệnh chết, đó cũng không phải là trách nhiệm của bọn họ, bọn họ cũng là bị ông chủ sạp gà ở ngoài chợ lừa gạt, hơn nữa, cô nói gà bị bệnh chết có thể làm thành thịt bò, vậy cô làm một cái cho tôi xem đi!"

    Thấy Lưu Quang chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Giai Tịnh cảm thấy buồn cười.

    "Việc này có gì khó?" Giai Tịnh không nhanh không chậm nói "Chỉ cần đem những loại thịt gà kém chất lượng này cắt thành sợi, thêm chút tinh dầu thịt bò và tinh dầu thịt nướng, màu sắc không đúng thì thêm chút sắc tố caramel, bật bếp lên đổ dầu vào rồi xào lên, cộng thêm các loại gia vị, lập tức biến thành thịt bò."

    Sắc mặt của Lưu Quang đã cứng đờ, không ngờ ngay cả quy trình cô cũng hiểu rõ như vậy, hơn nữa một chữ cũng không nói sai.

    "Và chứng cứ chính là, tất cả những phụ gia thực phẩm mà tôi nói, tất cả đều có thể tìm được trong bếp của ông!"

    Nghe thấy những lời nói mạnh mẽ của Giai Tịnh, nhân viên bên cạnh đã không thể diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này.

    Một nhân viên vỗ ngực cảm thấy may mắn: "May quá may quá, trưa nay tôi không ăn hai món này."

    Thoát khỏi một kiếp nạn!

    Ánh mắt của Giai Tịnh nhìn về phía anh, cảm thấy thú vị: "Cậu tưởng là chỉ có hai món này có vấn đề sao?"

    "Giai tổng, lời này của cô là có ý gì?" Cậu nhân viên không hiểu đồng thời có chút sợ hãi.

    Giai Tịnh tràn đầy sự tự tin "Mười ba món trưa nay căn tin làm, không có món nào là dùng nguyên liệu tươi ngon làm ra cả!"

    Tất cả mọi người vừa nghe xong, đều trợn tròn con mắt.

    Không phải chứ?

    Mười ba món đều không tươi ngon?

    Chuyện này cũng quá khủng khiếp rồi phải không?

    "Giai tổng, vậy ruột kia thì sao, ruột thịt kia không lý nào lại là giả chứ? Chẳng lẽ làm từ thịt kém chất lượng à?" Đã có nhân viên bắt đầu lo lắng.

    Giai Tịnh ngược lại rất bình tĩnh "Không biết mọi người có nghe qua ruột làm bằng tinh bột hay chưa? Các loại bột được trộn vào, thêm một ít phụ gia thực phẩm, tinh dầu thịt nướng, cuối cùng thêm một ít bột cara, đổ vào trong máy xử lý thực phẩm trộn đều, cuối cùng là tạo hình, nấu xong là thành ruột thịt ngay thôi."

    "Ọe.." Đã có nhân viên chạy ra vườn hoa ở bên ngoài để nôn rồi.

    "Chứng cứ chính là máy xử lý thực phẩm còn chưa rửa, trên vách tường còn dính một chút thịt bằm, có thể lấy đi xét nghiệm."

    Vốn dĩ còn lo lắng rằng ruột thịt này có phải là làm từ thịt kém chất lượng không, không ngờ ngay cả thịt cũng không có! Tất cả đều là gia vị!

    "Còn có canh cá các cậu uống lúc trưa, không cảm thấy màu sắc không đúng sao?" Ánh mắt Giai Tịnh đảo một vòng qua mọi người, từng chữ một nói "Canh cá bình thường không trắng đến vậy, trừ khi bỏ một thìa sữa nhạt tam hoa xuống, như vậy thì loại canh cá tươi ngọt gì cũng làm ra được."

    Lại có người chạy ra ngoài nôn rồi, bọn họ đều không thể ngờ rằng, căn tin lại có thể làm ra chuyện thất đức đến như vậy.

    "Trong bếp tôi còn thấy có cừu non cô đặc ở trong đó, biết đó là gì không? Bỏ một thìa vào nước đun sôi cũng có mùi canh xương dê."

    Một nhân viên khác thở phào nhẹ nhõm "May quá may quá, trưa nay tôi khẩu vị không tốt, chỉ trộn một ít dầu mè vào trong cơm.. Những thứ khác đều không ăn."

    "Dầu mè mà cậu ăn cũng là do tinh dầu vừng làm ra."

    "..."

    Nhân viên lại đi nôn mửa rồi.

    "Thật đúng là mắc cười!" Lưu Quang chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói "Cho dù có thể tìm đủ mấy thứ này, cô cũng không có chứng cứ chứng minh rằng các đầu bếp chính là dùng mấy thứ này trộn với nhau để làm thành bữa trưa."

    Hồ Siêu Hoa cũng không vui theo "Giai tổng, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy được!"

    Lưu Quang càng giống như con hổ bị chọc giận "Vốn dĩ tôi còn nể tình họ hàng của tôi, muốn yên ổn cho qua, nhưng Giai tổng cứ khăng khăng muốn đổ tội lên đầu của tôi, bây giờ tất cả mọi người đều hiểu lầm căn tin của chúng tôi, việc này, tôi phải báo cảnh sát để xử lý!"

    "Được thôi." Giai Tịnh chẳng những không bị dọa lui, ngược lại còn nói "Lưu tiên sinh lớn tuổi rồi, nếu cầm không chắc điện thoại, tôi có thể nhờ Hạ Vĩnh Trác giúp ông."

    Lưu Quang không ngờ tiểu nha đầu này lại khó đối phó đến vậy, cười lạnh nói "Giai tổng nghĩ kĩ rồi chứ, tôi báo một cái, vị trí của cô cũng không giữ được đâu đấy!"

    "Ông có báo hay không?" Giai Tịnh cũng không muốn lãng phí thời gian với ông "Ông không báo, thì để tôi."

    "A Quang, Giai tổng tuổi trẻ khí thịnh, tính tình khó tránh khỏi hơi nóng nảy một chút, nể mặt tôi." Hồ Siêu Hoa bắt đầu làm người giảng hòa "Đem danh sách nguyên liệu mua sắm để nấu ăn sáng nay cho Giai tổng xem, chứng minh đều là nguyên liệu tươi ngon."

    "Không cần đâu." Không ngờ Giai Tịnh không nể mặt, ngược lại còn thẳng thừng nói "Tôi nghe nói siêu thị đồ tươi sống mà các ông mua cũng là do họ hàng thân thích mở."

    Hồ Siêu Hoa lập tức không vui "Ý của Giai tổng là cô nghi ngờ họ hàng thân thích chúng tôi cấu kết với nhau à?"

    "Lời này là do ông nói đấy nhá."

    "Cô.."

    Giai Tịnh nhìn Hạ Vĩnh Trác, Hạ Vĩnh Trác lập tức lấy điện thoại ra, muốn gọi 110.
     
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 72 Phạt em cho anh ôm thêm một phút nữa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Thư Kỳ đi theo Tư Thần Xuyên suốt cả đoạn đường, cho đến khi xe của anh đậu gần một công ty.

    Là công ty may mặc do nhà họ Lê đứng tên.

    Người phụ trách là Giai Tịnh.

    Cô đoán không sai, Tư Thần Xuyên quả nhiên là tới tìm đứa nhà quê đó!

    Bỏ mặt cô ngồi ở phòng họp chờ suốt hai tiếng đồng hồ không thèm ngó ngàng đến, ngược lại đối với đứa nhà quê kia thì lại rất quan tâm.

    Cũng không biết đứa nhà quê kia có cái gì tốt?

    Chẳng lẽ là do anh ấy đã gặp qua nhiều thiên kim tiểu thư theo khuôn phép quá rồi, lâu lâu cũng muốn đổi khẩu vị sao?

    Tư Thần Xuyên xuống xe, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngũ quan tuấn tú hơn người, cảnh vật xung quanh không có gì có thể sánh với anh ta, đều trở nên ảm đạm hơn hẳn.

    Anh ta luôn như vậy, vừa xuất hiện liền biến thành ngôi sao sáng chói nhất, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.

    Ánh mắt của anh ta cao quý lãnh đạm, cho đến khi một hình bóng nào đó xuất hiện, ánh mắt của anh ta mới trở nên dịu dàng, giống như ánh mặt trời trong mùa đông lạnh vậy.

    "Tịnh Tịnh."

    "Anh chờ lâu chưa?"

    Giai Tịnh vừa mới đi tới trước mặt anh đã bị anh dịu dàng bá đạo ôm vào trong lòng.

    "Nhớ em rồi."

    Cuối cùng cũng ôm được cô gái khiến anh ngày đêm thương nhớ, khóe miệng anh không kìm được nhếch lên "Không lâu, vừa mới đến."

    "Chỗ này là chỗ công cộng, có thể để ý một chút không?"

    Đổi lại là bình thường ôm cô ở trong xe thì cô cũng nhịn rồi, nhưng bây giờ đang ở bên đường, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì..

    "Hết cách rồi, không ôm một chút, lúc sau lại càng nhớ em."

    Ánh mắt Tư Thần Xuyên quét qua khuôn mặt tinh xảo của cô, trên gương mặt anh tuấn có thêm một chút cưng chiều và dịu dàng mà người thường không thể thấy được "Trong công ty có bận lắm không?"

    "Không bận."

    "Có nhớ anh không?"

    "..."

    "Không bận cũng không nhớ anh?"

    "..."

    "Đồ vô lương tâm này!" Tư Thần Xuyên lại ôm chặt cô "Phạt em để cho anh ôm thêm một phút nữa, không được phép kháng nghị."

    "..."

    Bỗng nhiên cảm thấy tên này có chút ấu trĩ?

    "Mỗi lần đến công ty em đều tựa như bốc hơi vậy, nếu như anh không đến tìm em, em cũng không thèm nhớ tới anh!" Giọng Tư Thần Xuyên như đang làm nũng.

    Giai Tịnh nghe anh nói vậy, có chút bất lực "Có nhiều chuyện vặt vãnh cần phải xử lý."

    "Vậy lát nữa em có nhớ anh không?"

    "..."

    "Có nhớ không?"

    "Tư Thần Xuyên." Giai Tịnh muốn làm cho anh ngoan một chút, không ngờ tên này trực tiếp ôm mặt cô đưa lên, như đang nhìn một món bảo bối trân quý, ánh mắt tỏa ra sự yêu thương, giống như bầu trời trong đêm sao vậy, rực rỡ sáng ngời.

    "Hết cách rồi, ai bảo mặt em mềm như vậy."

    "Trà chiều đâu?" Giai Tịnh sực nhớ ra lát nữa còn có việc phải xử lý, không thể ở lại đây quá lâu.

    Tư Thần Xuyên sờ mặt cô, vuốt ve một hồi lâu mới lấy trà chiều ra.

    Giai Tịnh thấy trên tay anh xách mười mấy cái túi, không nhận "Nhiều quá rồi, em ăn không hết được."

    "Chọn món mà em thích đi."

    Tư Thần Xuyên một tay xách đồ, một tay ôm cô lưu luyến không rời, vuốt tóc cô, cúi đầu hỏi "Thật sự không mời anh lên trên đó ngồi xíu à?"

    "Em còn có việc cần làm."

    "Vậy lát nữa em có nhớ anh không?"

    "..."

    "Có nhớ anh không?"

    "..."

    "Có nhớ không?" Tư Thần Xuyên giống như chưa nhận được câu trả lời thì chưa hết chuyện vậy.

    Giai Tịnh đành phải cắn răng nói ra hai chữ "Sẽ nhớ."

    Khuôn mặt tuấn tú bình thường không nói không cười của Tư Thần Xuyên, vào giây phút này bỗng chốc tỏa sáng khắp một vùng trời, vừa hài lòng vừa cưng chiều cười, đẹp trai đến mức trời đất cũng tỏ ra thua thiệt.

    "Anh cũng sẽ nhớ em." Tư Thần Xuyên đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trong đôi mắt còn mang theo sự yêu thương triền miên và lưu luyến "Tan làm anh đến đón em."

    "Ừm." Trên mặt Giai Tịnh có chút nóng lên, xách đồ lên muốn đi.

    Tư Thần Xuyên vẫn kéo lấy tay cô luyến tiếc không buông "Phải làm sao đây, không muốn buông ra."

    Vừa nhìn thấy cô liền mặc kệ tất cả, chỉ muốn ở bên cạnh cô.

    Trước kia Giai Tịnh còn không biết vị Tư đại tổng tài máu lạnh vô tình trong truyền thuyết này sẽ giở trò lưu manh trước mặt bàn dân thiên hạ, bây giờ thì cô biết rồi, cô cảm thấy buồn cười.

    "Vậy là anh muốn em xách theo những thứ nặng như vậy đứng ở đây nói chuyện với anh sao?"

    "Anh giúp em xách đến cổng công ty?"

    "..."

    Giai Tịnh rút tay về "Khoảng một tiếng nữa là tan làm rồi, về đi."

    "Tịnh Tịnh."

    Giai Tịnh dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.

    "Những gì hôm nay anh nói trên cáp treo đều là thật."

    Anh thực sự thích cô.

    Thích đến mức một giây không nhìn thấy cô ấy liền điên cuồng nhớ cô.

    Anh muốn ăn cơm cùng cô, đi mua sắm xem phim, đi dạo ngắm biển ngắm sao cùng cô, như tất cả các cặp đôi khác vậy, trải qua hạnh phúc từ ngày này qua ngày khác.

    Đổi lại là bình thường, Giai Tịnh cũng không muốn để ý tới anh, nhưng nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của anh, cô nhẹ nhàng trả lời một tiếng "Biết rồi."

    Tư Thần Xuyên nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lặng lẽ đi theo bước chân của cô.

    Giai Tịnh đi một bước nhỏ, Tư Thần Xuyên liền đi theo một bước nhỏ, hai người lúc nào cũng duy trì một khoảng cách nhỏ, cho đến khi hình bóng của cô ấy bước vào trong công ty, Tư Thần Xuyên mới dừng chân, lấy điện thoại ra, gọi cho cô.

    Anh đang lặng lẽ bảo vệ cô, làm bạn với cô theo cách của bản thân.

    Lê Thư Kỳ ngồi trong xe tức chết đi được, nếu không phải tận mắt cô nhìn thấy, cô thật sự không thể tin được là một người luôn cao ngạo ít nói như Tư Thần Xuyên, lại chủ động nũng nịu cưng chiều một cô gái.

    Thì ra người đàn ông luôn đứng trên đỉnh của kim tự tháp không phải không biết cách để yêu người khác, chiều chuộng người khác, chỉ là chưa gặp được người mà anh thích thôi!

    Từ khi gặp được Giai Tịnh, sự yêu thương và dịu dàng tỏa ra từ đôi mắt của anh, là điều mà xưa nay Lê Thư Kỳ chưa từng thấy qua!

    Thì ra Tư Thần Xuyên sao khi tháo bộ giáp xuống lại hấp dẫn đến vậy, làm cho người ta yêu thích đến vậy..

    Dựa vào cái gì?

    Dựa vào cái gì mà nha đầu chết không được nuôi dạy đàng hoàng kia có thể lọt vào mắt xanh Tư Thần Xuyên?

    Dựa vào cái gì mà cô có thể nhận được sự cưng chiều và yêu thương độc nhất vô nhị từ Tư Thần Xuyên?

    Lê Thư Kỳ đố kỵ muốn điên rồi, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, không được, cô không thể để sự việc cứ tiếp tục phát triển như vậy!

    Bất kể là xuất thân, ngoại hình, học thức, hay là năng lực, Tư Thần Xuyên đều đứng trên đỉnh cao!

    Không ai trên thế gian này có thể bì được!

    Cô cũng muốn nhận được sự cưng chiều và yêu thương độc nhất vô nhị từ Tư Thần Xuyên!

    Cô muốn thay thế Giai Tịnh, trở thành người phụ nữ được Tư Thần Xuyên nâng niu trong lòng bàn tay!

    Nhìn thấy cảnh Tư Thần Xuyên ngồi ngoài xe nhìn về phía công ty nói chuyện điện thoại, không cần nói cũng biết là anh đang nói chuyện điện thoại với Giai Tịnh.

    Mới tách nhau ra chưa được bao lâu, bọn họ lại tựa như keo sơn trò chuyện cùng nhau, Lê Thư Kỳ cảm thấy con tim mình đang rỉ máu..

    Cô đèn nén sự ghen ghét và bi thương trong lòng "Trần quản gia, về thôi."

    "Vâng.." Trần quản gia cũng rất kinh ngạc, cho đến bây giờ cũng chưa hoàn hồn lại, hắn làm sao cũng không ngờ tới, tình cảm của Tư thiếu và Thất tiểu thư lại tiến triển nhanh đến vậy..

    Ít nhất bây giờ xem ra, Thư Kỳ tiểu thư không có bất kỳ cơ hội nào để chen chân vào.

    Ông còn chưa nổ máy, đột nhiên chú ý tới xe của Tư lão gia tới rồi, ông giật mình "Thư Kỳ tiểu thư, hình như là xe của Tư lão gia?"

    Lê Thư Kỳ ngước mắt lên nhìn, đúng thật là xe của Tư lão gia!

    Chẳng lẽ Tư gia gia cũng đến thăm Giai Tịnh?

    Đang nghĩ vậy thì chiếc xe kia đã dừng lại, người xuống xe đầu tiên là Châu quản gia, ông nhìn thấy Tư Thần Xuyên đang đứng trước cửa công ty, cũng cảm thấy kinh ngạc.

    "Thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
     
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 74 Vậy thì em ôm anh một tý đi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyện này, chuyện này quả thật là lỗi của ông ta, ông ta tham tiền, nhập các loại nguyên liệu nấu ăn kém chất lượng.. Nhưng cô xem, nhân viên ăn xong cũng chưa bị gì, công ty cũng bồi thường cho nhân viên rồi, cô có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho ông ta được không?"

    Giai Tịnh chậm rãi hỏi "Tha kiểu gì?"

    "Chẳng hạn như là chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi, để ông ta cung cấp miễn phí thức ăn trong vòng một năm hoặc nửa năm cho nhân viên.. Cô cứ yên tâm, nguyên liệu nấu ăn sau này tôi nhất định sẽ trông chừng kỹ càng, tuyệt đối sẽ không để cho ông ta làm bậy nữa!"

    "Lúc trước chính bởi vì do ông trông chừng nên mới xảy ra chuyện." Ánh mắt Giai Tịnh đặt lên người ông, mang theo một cỗ khí thế áp bức "Chẳng lẽ Hồ tổng một chút trách nhiệm cũng không có sao?"

    "Phải, tôi quả thật phải chịu trách nhiệm.." Hồ Siêu Hoa cúi đầu, nếu không phải bởi vì không nhờ các mối quan hệ khác được, sao ông lại tới cầu xin cô gái trước mặt này?

    "Nếu như ông cảm thấy nhân viên ăn những chất phụ gia kia không sao cả, vậy ông cũng làm theo bọn họ, ăn một năm, một năm sau, chúng ta bàn chuyện này tiếp."

    "Giai tổng, có phải cô đang nói đùa không?" Hồ Siêu Hoa cười lấy lòng "Một năm này.. Đủ để họ hàng tôi ăn cơm tù 365 ngày rồi."

    "Cơm tù không ngon hơn chất phụ gia sao?"

    "..."

    "Ít ra nó tốt cho sức khỏe."

    "..."

    Hồ Siêu Hoa hoàn toàn bị cứng họng.

    "Ông thân là phó tổng giám đốc của công ty, sau khi sự việc xảy ra việc trước tiên ông làm không phải là ăn năn hối lỗi, cũng không phải là nghĩ cách đền bù cho nhân viên ra sao, mà là muốn giúp họ hàng mình thoát tội, tôi không biết ông lấy đâu ra mặt mũi mà nói với tôi những chuyện này, nếu ông muốn tôi thông đồng với ông, xin lỗi, việc này tôi không làm được."

    Nghe cô gái từ chối một cách dứt khoát, trái tim Hồ Siêu Hoa lạnh đi một phần, nhưng nghĩ đến việc họ hàng mình xảy ra chuyện, rất có thể sẽ kéo ông xuống nước, ông không thể không kiên trì nói tiếp.

    "Giai tổng, chủ yếu là vì tình cảm của hai nhà chúng tôi vô cùng sâu đậm, mẹ già của tôi năm nay đã 89 tuổi rồi, biết tin ông ta bị đưa lên đồn, khóc lóc đòi treo cổ, nhất định muốn tôi đưa hắn ra khỏi đó.."

    "Người thân của ông ta cũng quậy tôi bán sống bán chết, tôi thật sự hết cách rồi mới mặt dày tới tìm cô.."

    "Chủ yếu là chúng tôi không nỡ nhìn ông ta bị như vậy.."

    * * *

    "Vậy ông nỡ để nhân viên bị như vậy?" Giai Tịnh ngước mắt lên hỏi.

    "Chuyện này.."

    "Việc này không có gì để thương lượng cả, Hồ tổng vẫn nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi, Lưu tiên sinh là họ hàng của ông, xảy ra chuyện như vậy, tổng công ty nhất định sẽ truy cứu đến cùng."

    Hồ Siêu Hoa vừa nghe xong, con tim đã hoàn toàn lạnh giá, bóng lưng của ông không còn cứng rắn như ban nãy nữa, hơi cong xuống, ủ rũ rời đi.

    Giai Tịnh ăn món tráng miệng mà Tư Thần Xuyên mua, xử lý công việc một hồi, rất nhanh đã đến giờ tan làm.

    Màn đêm buông xuống.

    Tư Thần Xuyên dẫn cô đi ăn bữa tối dưới ánh nến, ánh mắt tựa như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói, yên lặng gắp thức ăn cho cô.

    "Có chuyện gì sao?" Giai Tịnh nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh, có chút khó hiểu.

    "Em.. Em không thích lắc tay đó sao?" Tư Thần Xuyên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô gái, tựa như có chút buồn bã "Hay là.. Em không thích anh à?"

    Giai Tịnh: ?

    "Là do dạo này anh hay quấn lấy em, khiến em cảm thấy phiền sao?" Tư Thần Xuyên cầm lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi nước sốt trên khóe môi cô, ánh mắt nóng bỏng lại rất để ý chờ đáp án của cô.

    Lúc này Giai Tịnh mới nhận ra là cô quên đeo chiếc lắc tay trên cổ tay cô.

    "Nếu như là không thích anh, vậy thì anh sẽ càng cố gắng làm cho em thích anh, cho anh thêm chút thời gian được không?"

    Giai Tịnh: ?

    "Nếu như không thích sợi lắc tay kia, anh thiết kế lại cho em."

    Giai Tịnh: !

    "Sợi lắc tay đó là do anh thiết kế à?" Giai Tịnh có chút ngạc nhiên.

    Nhưng đối với Tư Thần Xuyên mà nói, đây không phải là việc gì khó, từ nhỏ anh ta đã có thiên phú thiết kế, theo lời của Trường Thanh mà nói chính là, nếu như anh chuyên tâm phát triển theo nghề thiết kế, anh ta sẽ trở thành huyền thoại trong giới thiết kế!

    Tài năng thiết kế của anh ta đã từng gây chấn động quốc tế.

    "Ừm." Tư Thần Xuyên nhìn vào đôi mắt cô, biểu cảm nghiêm túc trịnh trọng "Là vấn đề của lắc tay, hay là vấn đề của anh? Nếu là vấn để của cả hai, anh sẽ thay đổi luôn một thể."

    Giai Tịnh nhếch khóe môi, nụ cười tươi sáng thanh khiết "Vòng tay rất đẹp, em rất thích, buổi chiều lúc uống sinh tố không cẩn thận bị đổ, lúc đi rửa tay tháo xuống, quên đeo lại."

    Thì ra người đàn ông này tưởng cô không thích anh ta, cho nên rất cẩn thận?

    "Còn anh thì sao?" Ánh mắt Tư Thần Xuyên vừa nghiêm túc vừa để ý, nhìn cô "Em có thích anh không?"

    "..."

    Ai lại đi hỏi thế?

    "Thích, hay là không thích?"

    "Tạm được." Giai Tịnh nở nụ cười "Bây giờ có thể ăn cơm như bình thường chưa?"

    Tư Thần Xuyên sờ mặt cô một cách cưng chiều, sự u ám vừa nãy tan thành mây khói, thay vào đó là sự ngọt ngào và hạnh phúc.

    Tịnh Tịnh nói, anh tạm được.

    Điều này chứng tỏ, bình thường anh biểu hiện không tệ lắm.

    Anh nở nụ cười vui vẻ đút cô ăn.

    "Em tự ăn."

    "Em muốn anh dùng thìa đút, hay là dùng.." Tư Thần Xuyên đột nhiên tới gần hôn lên môi cô, tựa như đang ám chỉ cái gì đó.

    "Anh.." Tên này lại giở trò lưu manh!

    Khó khăn lắm ăn cơm xong, Tư Thần Xuyên đưa cô đến dưới lầu công ty, xuống xe thay cô mở cửa xe "Anh cùng em đi lên."

    "Dây chuyền sản xuất của công ty hoạt động suốt 24 giờ."

    Nếu anh ta lên trên đó, rất có thể sẽ bị người của bộ phận sản xuất nhìn thấy.

    Thấy Tư Thần Xuyên có chút ủy khuất, Giai Tịnh bất đắc dĩ nói "Anh ở đây chờ em, em lên lấy chiếc lắc tay rồi xuống ngay."

    "Vậy em ôm anh một tý."

    "..."

    "Ôm một cái, anh liền cho em đi lên." Tư Thần Xuyên giang hai tay ra, giống như một đứa trẻ đòi ôm.

    Giai Tịnh nhìn người đàn ông thường ngày đều lạnh lùng vô tình này ở trước mặt cô trở nên ấu trĩ như vậy, càng bất lực hơn, vì không để cho người khác nhìn thấy, cô ấy đưa tay chạm vào anh tỏ ý một chút.

    Vốn còn tưởng rằng chỉ chạm một cái, không ngờ hai tay Tư Thần Xuyên lập tức ôm cô lại "Khi nào mới định công bố?"

    "Hửm?"

    "Khi nào mới có thể cho người ta biết anh là vị hôn phu của em?"

    "..."

    Giai Tịnh có chút cạn lời "Cái này có quan trọng không?"

    "Quan trọng." Tư Thần Xuyên ôm chặt nói "Rất quan trọng, công ty có ai theo đuổi em không?"

    Giai Tịnh cảm thấy buồn cười, hai ngày nay cô quậy công ty đến mức long trời lở đất, đừng nói là nam, nữ cũng không dám tới gần cô..

    "Không có."

    "Anh thích." Tư Thần Xuyên ngửi hương thơm trên người cô "Rất thích rất thích, em là người phụ nữ đã có chồng, phải giữ khoảng cách với người khác."

    "..."

    "Được không?"

    "Biết rồi, em đi lên đây." Giai Tịnh cũng không muốn ôm ôm ấp ấp trên đường, gây ảnh hưởng xấu.

    Cô vào công ty, nhập mật khẩu văn phòng, đẩy cửa đi vào, lắc tay vẫn lặng lẽ nằm trên bàn làm việc..

    Nhớ tới lời anh nói lúc tối, trong lòng Giai Tịnh cảm thấy ấm áp.

    Vì không muốn anh chờ lâu, Giai Tịnh đeo lắc tay lên liền rời khỏi văn phòng, đang chuẩn bị vào thang máy, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ lối đi an toàn truyền đến..

    Hình như là tiếng cãi nhau, có một chút oán giận.

    Giai Tịnh bước đi nhẹ nhàng, đẩy cửa hành lang ra, lúc này mới chú ý tới thanh âm là từ dưới lầu truyền đến.

    Bởi vì hành lang có tiếng vang, âm thanh nghe được tương đối lớn.
     
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 76 Là anh ấy tặng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không lâu sau, cửa nhà kho đột nhiên bị mở ra, đám người vừa rồi lại vào lần nữa.

    Giám đốc Trần bật đèn, ánh mắt như ngọn đuốc, hận không thể chỉ liếc mắt một cái liền có thể lôi người đang trốn trong kho hàng ra.

    Một vài công nhân sản xuất đã nhanh chóng lục soát vẫn không tìm thấy bóng người khả nghi.

    "Giám đốc Trần, ngay cả cái thùng nằm ở trong góc chúng tôi cũng mở ra kiểm tra rồi, thật sự không có ai trốn cả."

    "Lần này ông có thể yên tâm rồi đấy!"

    "Ông nói có tiếng điện thoại rung, hẳn là nghe nhầm rồi."

    * * *

    Ánh mắt giám đốc Trần lại quét qua một lượt, ông luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết nói gì.

    Dáng vẻ kia trông có vẻ âm trầm.

    "Nếu thật sự có người ở trong kho hàng, thì sau khi chúng ta đi là ngay lập tức cô ta đã xuất hiện rồi"

    "Ban nãy chúng ta đứng ngoài cửa chờ lâu như vậy, nếu như bên trong có người, không lý nào một chút động tĩnh cũng không có."

    "Giám đốc Trần, chắc là do ông nghĩ nhiều rồi!"

    Ánh mắt Giám đốc Trần vẫn đang tìm kiếm, nhưng trong kho hàng một chút thay đổi cũng không có, ông ta chỉ có thể cứ vậy cho qua "Chỉ mong là vậy!"

    Lần này, ông thật sự tắt đèn đóng cửa, chỉ là trước khi đi ông còn cố tình thay đổi mật khẩu, đề phòng bất trắc.

    Ông nghĩ, nếu giác quan thứ sáu của ông ta chính xác, trong kho có người, mật khẩu mới này vừa hay có thể nhốt người đó lại.

    Nếu không có ai, lỡ sau này có người muốn dùng mật khẩu cũ để vào trong, cũng không vào được!

    Giai Tịnh nghe thấy thông báo đổi mật khẩu thành công, lạnh lùng nhếch khóe môi, không ngờ tên này còn rất cảnh giác.

    Đáng tiếc cánh cửa này, đối với cô mà nói như không tồn tại vậy.

    Bất luận là đổi thành mật khẩu gì cũng như nhau.

    Trên đời này không có hệ thống nào mà cô không phá giải được, chỉ là một cánh cửa, làm sao có thể nhốt được cô?

    Giai Tịnh nhẹ nhàng từ xà ngang bước xuống, dạo một vòng quanh kho, cô phát hiện, ở một chỗ không mấy gì bắt mắt trong kho hàng còn chất không ít vải kém chất lượng, có lẽ là dùng để sản xuất ra lô hàng mới kém chất lượng kia.

    Ánh mắt cô tối sầm lại, xâm nhập vào hệ thống giám sát của công ty, thấy bên ngoài không có ai, lúc này mới mở cửa rời khỏi.

    Tư Thần Xuyên ở bên ngoài chờ bốn mươi phút, thấy dáng người quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, liền nhanh chóng tiến lên, ôm cô gái vào trong lòng "Việc giải quyết xong chưa?"

    "Ừm."

    "Anh đưa em về nhà." Tư Thần Xuyên thấy không còn sớm nữa, lái xe đưa cô đến khu biệt thự bỉ ngạn.

    Dì Lan đang nghịch hoa cỏ ở trong hoa viên, thấy thiếu gia nhà họ Tư tự mình lái xe đưa tiểu thư nhà mình về, vội vàng mời anh ấy vào trong ngồi một lát.

    Tư Thần Xuyên cũng không từ chối, nắm tay Giai Tịnh đi vào trong.

    Lê Thư Kỳ vốn đang chơi đàn piano để làm cha mẹ vui, nghe người hầu báo Tư Thần Xuyên tới, Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì vội vàng xuống lầu nghênh đón.

    Lê Thư Kỳ kiềm chế sự nóng lòng muốn gặp Tư Thần Xuyên trong lòng, liền chạy vào phòng ngủ sửa soạn một phen, sau đó nói gì đó với người hầu Tiểu Ly, lúc này mới đi xuống lầu.

    "A Xuyên à, tối qua Tịnh Tịnh ở chỗ của con, không gây phiền phức gì cho con chứ?" Lê Cẩm Hòa cười ha hả khách sáo nói.

    "Không có." Tư Thần Xuyên ôn nhu nhìn Giai Tịnh một cái "Ngược lại là chúng con thích tìm cô ấy, gây phiền phức cho cô ấy."

    Tống Giai Kì nhìn thấy bọn họ tương tác như vậy, không nhịn cười được "Cơ thể lão gia tử khá hơn chưa?"

    Tư Thần Xuyên lễ phép trả lời "Ông nói nhìn thấy Tịnh Tịnh, bệnh đã khỏi hơn phân nửa rồi."

    "Ha ha ha.." Lê Cẩm Hòa không ngờ tới ông thông gia lại vừa ý với đứa con gái nhà mình như vậy, cực kỳ vui vẻ.

    "Gần đây Tịnh Tịnh thường xuyên chạy đến công ty, thời gian bọn ta thấy nó còn không nhiều bằng con, cứ luôn sợ nó ăn không đủ no, quá vất vả.."

    Tống Giai Kì vừa dứt lời, Tư Thần Xuyên liền cam đoan nói "Bác trai và bác gái cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

    Ánh mắt của anh vẫn luôn lộ rõ vẻ cưng chiều.

    Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì liếc nhau một cái, đều nhìn ra được, tiểu tử này thật sự thích Tịnh Tịnh, thích đến tận xương tủy!

    Lúc này, Lê Thư Kỳ trang điểm tỉ mỉ đi xuống lầu, nở nụ cười tiêu chuẩn của một mỹ nữ, vừa nhiệt tình vừa chân thành nói một tiếng "Hi, chị, anh rể, hai người về rồi sao?"

    Mỗi một động tác lúc cô bước xuống lầu đều kèm theo sự tao nhã và cao quý, giống như là cố ý luyện tập qua, chuẩn đến mức không thể bắt bẻ được.

    Nhìn thấy nét đẹp được dạy dỗ đàng hoàng của cô, Tống Giai Kì vẫn hài lòng, ít ra không uổng công nuôi dưỡng mấy năm nay, đặc biệt là tiếng "anh rể" kia của cô, nghe ra được, cô là người có chừng mực, sẽ không vì lúc trước mình và A Xuyên có hôn ước, liền muốn thay thế Tịnh Tịnh, bước vào nhà họ Tư..

    Giai Tịnh nhận ra lớp trang điểm nhạt trên mặt Lê Thư Kỳ, thản nhiên đáp một tiếng ừm.

    Nhưng ánh mắt Tư Thần Xuyên vẫn luôn nhìn Giai Tịnh, mang theo một sư cưng chiều "Sáng mai chúng ta cùng nhau đi ăn ở ngoài?"

    "Em muốn ăn ở nhà."

    "Anh muốn ở cùng em."

    Lê Cẩm Hòa vừa nghe, cái này còn không đơn giản sao?

    "Ngày mai ta bảo nhà bếp làm bữa sáng nhiều thêm chút, A Xuyên, con tới ăn cùng Tịnh Tịnh đi, ăn xong rồi hẵn đi làm!"

    Tư Thần Xuyên vừa nghe xong, cảm thấy vui mừng "Cám ơn bác trai."

    "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chúng ta đều là người một nhà!" Lê Cẩm Hòa cười ha hả "Con thích ăn món gì?"

    "Con ăn gì cũng được." Tư Thần Xuyên cưng chiều nhìn Giai Tịnh một cái "Tịnh Tịnh ăn cái gì, con liền ăn cái đó."

    Lê Thư Kỳ ở bên cạnh bị ngó lơ, trong lòng vừa ghen ghét vừa xấu hổ.

    Lúc này Tiểu Ly canh chuẩn thời cơ, bưng một ly nước chanh tới "Thư Kỳ tiểu thư, đây là nước của cô."

    Vừa rồi cô đã bưng cho Tư Thần Xuyên và Giai Tịnh một ly nước, cho nên lúc này bưng cho Lê Thư Kỳ một ly, mọi người đều không cảm thấy có gì lạ.

    Nhưng cô cố ý vấp vào chân ghế, nước trong tay cô lập tức đổ về hướng của Lê Thư Kỳ.

    Thật trùng hợp, đổ lên trước ngực của Lê Thư Kỳ.

    Lê Thư Kỳ vốn dĩ đang mặc một bộ váy ngủ bằng lụa, lúc này phía trước ướt hơn phân nửa, lộ ra những đường cong quyến rũ.

    "Xin lỗi Thư Kỳ tiểu thư, tôi không cố ý đâu ạ!" Tiểu Ly cực kỳ áy náy, vội vàng rút khăn giấy ra lau cho Lê Thư Kỳ.

    "Không sao đâu, không cần phải gấp gáp, tôi tự mình làm là được rồi." Lê Thư Kỳ thể hiện ra bộ mặt hiểu chuyện của mình.

    Nhưng ánh mắt Tư Thần Xuyên, không hề hướng về phía cô dù chỉ một giây.

    "Thư Kỳ tiểu thư, đều là tôi không tốt, hại áo của cô bị ướt rồi!" Hai chữ cuối cùng, Tiểu Ly còn cố ý nhấn mạnh.

    Nhưng tầm mắt Tư Thần Xuyên từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Giai Tịnh, không biết anh ta tựa vào tai Giai Tịnh nói cái gì, Giai Tịnh buồn bực nhìn anh một cái, Tư Thần Xuyên ngược lại nở nụ cười thâm sâu, hai người thoạt nhìn trông giống như đang tán tỉnh nhau vậy.

    "Kỳ Kỳ, con đi thay đồ đi." Tống Giai Kì nhẹ giọng nói.

    "Thật ngại quá, chị, anh rể, vậy em lên lầu thay đồ trước, lát nữa mới xuống tiếp hai người."

    Bất luận cô thể hiện ra sự lễ phép như thế nào, ánh mắt Tư Thần Xuyên, một giây cũng không dừng lại trên người cô.

    Ngay khi cô lên lầu, Lê Thư Kỳ nghe thấy Tống Giai Kì bất ngờ hỏi: "Tịnh Tịnh, sợi lắc tay này của con mới mua sao? Trước kia chưa từng thấy con đeo qua.."

    "Anh ấy tặng."

    Chỉ với ba chữ đơn giản, lại làm cho bước chân của Lê Thư Kỳ dừng lại, xém chút nữa đã bị đóng chặt!

    "A Xuyên tặng sao?" Tống Giai Kì vội vàng nhìn: "Kiểu dáng này đẹp quá! Hình như xưa giờ chưa từng thấy trên thị trường.."

    "Là anh ấy thiết kế."
     
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 78 Tôi đợi Tịnh Tịnh ăn chung


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tịnh tắm rửa xong, mở laptop lên, đang xử lý việc riêng, thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

    "Con gái cưng à, con ngủ chưa? Mẹ đem cho con một chút đồ ăn nè."

    "Con chưa ngủ."

    Ngón tay thon dài của Giai Tịnh gõ nhẹ vài cái lên bàn phím, sau đó đóng máy tính lại, đứng dậy mở cửa.

    "Mẹ sợ con ra ngoài cùng A Xuyên, không dám ăn no, nên bảo đầu bếp làm những món này cho con."

    Giai Tịnh nhìn thấy những thứ trên khay, có chút ngạc nhiên "Đồ nướng sao?"

    "Mẹ nghe nói mấy đứa ở độ tuổi của con đều thích ăn những món này, con ngửi xem, có phải rất thơm không?" Tống Giai Kì đặt khay đồ xuống, cười dịu dàng nhìn cô.

    Giai Tịnh cầm lấy xiên đầu tiên, đưa đến trước mặt Tống Giai Kì một cách tự nhiên.

    Tống Giai Kì vui vẻ: "Mẹ không ăn những món này.. Con ăn đi! Hai hôm nay con vất vả rồi, con ở công ty bận nhiều việc như vậy, con vừa mới trở về nhà, còn chưa thả lỏng thư giãn cho đàng hoàng.."

    "Không vất vả." Giai Tịnh ăn xâu đồ nướng trong tay "Rất thú vị."

    Ít ra không nhàm chán như ở trường.

    Tống Giai Kì nghe cô nói vậy, lại cảm thấy vô cùng vui mừng: "Những chuyện nhỏ nhặt đó để người khác đi làm, sắp xếp thời gian để mẹ dẫn con đi dạo phố, uống trà chiều, làm đẹp.. Cả nhà chúng ta cũng có thể đi du lịch ngắn, hoặc một chuyến du lịch dài.. Địa điểm cho con chọn, miễn là con thích, ba mẹ sẵn lòng đi cùng con."

    Giai Tịnh ngước mắt lên, mỉm cười "Dạ."

    "Gần đây ở nhà có quen không? Có chỗ nào cần phải cải thiện không? Ví dụ như giường quá cứng? Rèm cửa không che ánh sáng? Hoặc là có trang trí nào mà con không thích? Hay là không hợp khẩu vị.."

    "Đều rất tốt."

    Tống Giai Kì nhìn đứa con gái nhu thuận hiểu chuyện trước mắt này, thật sự không hiểu vì sao người nhà họ Bạch lại hà khắc với cô như vậy!

    Đứa trẻ tốt biết bao..

    "Mẹ nghe nói hôm nay Tư gia gia phái người tới đưa trà chiều cho con?"

    Giai Tịnh ngước mắt lên, ngược lại có chút ngạc nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này sao bà ấy lại biết?

    Tống Giai Kì mặt mày hớn hở nói "Tư gia gia tự mình gọi điện cho ba con, hỏi con thích loại trà chiều gì, con vừa mới trở về căn nhà này, bọn ta cũng chưa hiểu rõ khẩu vị của con, may mà có A Xuyên!"

    Giai Tịnh vừa nghe xong, cảm thấy ngạc nhiên.

    "A Xuyên nắm rõ sở thích của con trong lòng bàn tay, con thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, cậu ta đều biết rất rõ." Nét mặt Tống Giai Kì giãn ra, ánh mắt ẩn chứa nụ cười "Mẹ nhìn ra được, cậu ta thật lòng thích con."

    "Lúc cậu ta nhìn về phía con, trong mắt đều là con. Có một người như vậy ở bên cạnh, tương lai của con, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

    Tay Tống Giai Kì nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Giai Tịnh, lúc này lại nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay cô.

    "Bọn ta quen A Xuyên nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn là người sống nội tâm ít nói, lạnh lùng nghiêm túc, không thích cười không thích nói, nhưng cậu ta ở trước mặt con phảng phất như biến thành một người khác vậy, sự yêu thương và cưng chiều trong đôi mắt kia, chỉ dành cho một mình con."

    "Đây cũng là lần đầu tiên bọn ta nghe nói, cậu ta còn biết thiết kế lắc tay cho con gái.. Mốt con cũng phải tặng lại cái gì đó cho cậu ta, đừng phụ tấm lòng của cậu ta."

    "Vâng." Giai Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía vòng tay hồ điệp trên cổ tay, dưới ánh đèn những hạt kim cương sáng lấp lánh, giống như đôi mắt trong trẻo lại rất thủy chung của Tư Thần Xuyên.

    Hình như cô thật sự chưa từng tặng gì cho Tư Thần Xuyên.

    Cũng không biết người đàn ông đó, sẽ thích cái gì.

    Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lê Thư Kỳ đã dậy sửa soạn, cô cố ý chọn một chiếc váy thắt lưng màu đen, tóc búi cao, lộ ra vầng trán trắng nõn.

    "Thư Kỳ tiểu thư thật xinh đẹp!" Vú Trương tự tay đeo sợi dây chuyền lấp lánh cho cô "Cách ăn mặc này của cô, đẹp hơn nhiều so với Lục tiểu thư."

    "Vú Trương, bà không cần an ủi con đâu, con biết nhan sắc của mình không bằng chị.."

    Cho dù Giai Tịnh ăn mặc đơn giản, nhưng loại khí thế lạnh lẽo tỏa từ trong ra ngoài, kết hợp khuôn mặt xinh đẹp tinh tế kia, cũng đủ để áp đảo tất cả mọi người.

    Vẻ mặt vú Trương cứng đờ, lại tiếp tục cười nói "Ngũ quan của Thư Kỳ tiểu thư rất hài hòa, là bộ dạng mà gia đình nhà giàu nên có, cô xem ngũ quan của phu nhân rất hài hòa, rất ưa nhìn..

    " Bà nói xem.. A Xuyên có thích cách ăn mặc hôm nay của con không? "Lê Thư Kỳ nhìn mình trong gương, da thịt trắng nõn, lông mày thanh tú, môi hồng răng trắng.

    Vú Trương khen nhan sắc của cô từ tận đáy lòng" Nếu như tôi là Tư thiếu, bây giờ đã bắt đầu động lòng rồi! Thư Kỳ tiểu thư hãy tự tin một chút, lát nữa trong bữa ăn sáng, cô sẽ là người nổi bật nhất! "

    Đúng lúc này, Tiểu Ly gõ cửa nói" Thư Kỳ tiểu thư, Tư thiếu đến rồi, Giai Tịnh tiểu thư còn chưa dậy, lão gia và phu nhân cũng còn đang ngủ, cô xem cô có muốn xuống lầu tiếp đãi trước không? "

    Lê Thư Kỳ vừa nghe xong, lập tức có chút không kiềm chế nổi, cô vội vàng sửa sang trang điểm lại một chút, xuống dưới lầu trước.

    Tư Thần Xuyên muốn sớm được nhìn thấy cô gái mà mình yêu thích, đặc biệt tới sớm hơn bốn mươi phút, anh nói với dì Lan, đừng đánh thức ai, để bọn họ ngủ ngon.

    Lúc Lê Thư Kỳ xuống lầu, liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa, khí chất quý phái lạnh lùng kia, kết hợp với dáng người thon dài của anh, anh tuấn đẹp trai không nói nên lời.

    " A Xuyên, sao anh lại tới sớm vậy? Chị không có thói quen dậy sớm.. "Lê Thư Kỳ mỉm cười bước lên trước" Hay là, em rót cho anh ly sữa trước nha? "

    " Không cần. "

    " Anh ra ngoài sớm như vậy, chắc là còn chưa ăn gì, uống chút sữa lót dạ trước đi.. "

    Lê Thư Kỳ vừa muốn đi vào nhà bếp, liền nghe thấy anh thản nhiên nói:" Không cần, tôi đợi Tịnh Tịnh ăn chung. "

    Nụ cười của Lê Thư Kỳ trở nên cứng đờ, rất nhanh lại nói" Nếu anh đã muốn chờ chị, thay vì ngồi không ở đây chờ, chi bằng đi dạo một vòng quanh hoa viên? Lâu lắm rồi anh không đến.. Hoa viên mới trồng thêm không ít loại giống mới, anh coi coi có loại nào mà tư gia gia thích hay không, mang một chút về cho ông.. "

    " Không cần đâu. "

    " Không khí trong hoa viên rất tốt, có thể làm cho tâm trạng tốt suốt cả ngày, bây giờ còn sớm, em cùng anh đi dạo một chút? "

    " Tôi muốn ở một mình một lát. "

    Ý tứ của Tư Thần Xuyên đã rất rõ ràng, nhưng Lê Thư Kỳ đột nhiên cúi người xuống, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của anh, ủy khuất nói" A Xuyên, từ sau khi chị trở về, anh đối xử với em càng ngày càng lạnh nhạt rồi. "

    Cô còn chưa nói hết câu, Tư Thần Xuyên tỏ vẻ không vui, xê dịch sang vị trí bên cạnh" Xin hãy tự trọng. "

    Bàn tay nhỏ bé của Lê Thư Kỳ chụp hụt, càng ủy khuất" Em biết anh thích chị, nhưng nói chuyện với em hai câu cũng đâu có sao đâu! Chị rộng lượng như vậy, sẽ không để ý đâu, huống chi, chúng ta cũng không làm cái gì, chỉ là trò chuyện phiếm thôi mà. "

    Ý của những lời này chính là nếu Giai Tịnh để ý bọn họ trò chuyện phiếm, Giai Tịnh chính là người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, bọn họ chẳng qua chỉ nói chuyện có hai câu mà thôi..

    Thấy cô còn muốn xáp qua, ánh mắt Tư Thần Xuyên lạnh như băng" Tôi để ý, xin Lê thất tiểu thư hãy tự trọng. "

    Lê Thư Kỳ thấy anh không biết điều, ngước mắt nhìn vú Trương ở xa một cái, vú Trương dùng ánh mắt ám chỉ cái gì đó, Lê Thư Kỳ một lần nữa lại mặt dày, bàn tay nhỏ bé sờ lên đầu gối của anh.

    Lần này, Tư Thần Xuyên lập tức đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô" Đủ rồi."
     
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie Dinh, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...