Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doremon98, 13 Tháng tư 2023.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 90 Cô thích Tư Thần Xuyên à?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến mười một giờ rưỡi khuya, Giai Tịnh cuối cùng cũng về đến khu biệt thự Bỉ Ngạn.

    "Chị, chị về rồi à?"

    Lê Thư Kỳ đang định xuống lầu thì nhìn thấy Giai Tịnh đang bước lên lầu, đúng lúc đó có một luồng gió thổi qua, trên cổ của Giai Tịnh có vài vết hôn, cứ như vậy mà đập vào mắt của Lê Thư Kỳ.

    Trái tim Lê Thư Kỳ, dường như bị một cây chùy đập vào vậy, đau đớn khó tả.

    "Chị, sao chị lại về trễ vậy? Chị đi chơi với anh rể à?"

    Tuy biết rõ khả năng cao là cô ở cùng với Tư Thần Xuyên, nhưng nhìn thấy vết hôn trên cổ cô, Lê Thư Kỳ vẫn không thể nào chấp nhận được!

    Loại người không gần nữ sắc như Tư Thần Xuyên, sao có thể hôn một đứa con gái mãnh liệt đến vậy?

    Nhất định là Giai Tịnh quyến rũ anh ta!

    "Chị à, tuy nhà chúng ta không có cấm, nhưng chị vẫn phải về sớm chứ, nếu không truyền ra ngoài, người ta sẽ nói là nhà chúng ta không biết dạy dỗ."

    Giai Tịnh ngước mắt lên, thản nhiên hỏi "Cô thích Tư Thần Xuyên à?"

    "Em, em đương nhiên là không thích rồi.." Lê Thư Kỳ cúi đầu phủ nhận, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

    Không phải sợ cô, chủ yếu là sợ cô mách lẻo với cha mẹ, cho dù có thích Tư Thần Xuyên, cũng không thể thừa nhận trước mặt cô được..

    "Vậy thì giữ khoảng cách với anh ta đi." Giọng Giai Tịnh thờ ơ, nghe không ra vui hay buồn "Bớt xen vào chuyện của người khác đi."

    "Chị.."

    Lê Thư Kỳ nhìn Giai Tịnh từng bước đi lên lầu, không nhịn được nắm chặt bàn tay.

    Bất quá chỉ là một đứa con hoang, lớn lên ở một nơi nhỏ bé, dựa vào đâu mà nói chuyện với cô như vậy?

    Cho rằng bản thân là thiên kim chính hiệu của nhà họ Lê vừa mới trở về là giỏi lắm sao?

    Giai Tịnh về tới phòng ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên, là Hắc Dạ gọi tới.

    "Lão đại, chuyện của bang S đã giải quyết xong rồi, ngoài ra, việc cô bảo tôi điều tra về chuyện xảy ra vào ngày 10 tháng 9 của mười tám năm về trước, nguyên nhân trạm y tế Tam Giang bốc cháy, bây giờ đã có chút manh mối rồi."

    "Phù Hương, người lao công đã nhặt Bạch Tuyết Dung về nuôi dạy, đã từng nói với bạn thân của bà ta là đêm đó trời mưa to, đường xá năm đó không tốt, mưa khá là to, rất nhiều nơi dễ bị ngập cần phải xử lý nước bị đọng lại."

    "Khoảng hai giờ sáng, Phù Hương và những lao công khác cùng nhau dọn dẹp rác trên đường và rác trên các nắp cống, tiếp sức để xả lũ, không lâu sau bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc."

    "Ngay sau đó, tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, lúc đầu Phù Hương cũng không dám đến gần, sau đó lúc chuẩn bị cứu người, mới phát hiện ra có vài chiếc xe hơi màu đen không có biển số rời khỏi theo hướng ngược lại."

    "Vào những năm đó, ở nơi đó, có cực kì ít người sở hữu một chiếc xe hơi.. Tôi đoán là, vụ hỏa hoạn đó chắc chắn có liên quan đến mấy chiếc xe hơi đó."

    Ánh mắt Giai Tịnh có vài phần trầm tư "Là ai, vì chuyện gì, mà muốn phá hủy nguyên cái trạm y tế?"

    "Tôi cũng cảm thấy lạ.. Lúc đó Phù Hương chỉ vội vàng đi cứu người, không nghĩ nhiều đến vậy, nếu như bà ta có thể để ý xem trên xe có ai, hoặc là có đặc điểm gì, thì càng dễ điều tra hơn."

    "Nhưng mà Phù Hương bây giờ cũng rất thảm."

    "Hửm?" Giai Tịnh nhíu mày.

    Bà ta không phải là mẹ nuôi của Bạch Tuyết Dung sao?

    Tuy Bạch Tuyết Dung bây giờ đã về nhà họ Bạch, nhưng bà ta tận tâm khổ cực nuôi Bạch Tuyết Dung lớn lên, sao lại trở nên bi thảm được?

    "Sau khi Bạch Tuyết Dung nhận tổ quy tông, nhà họ Bạch cho Phù Hương mười vạn, Phù Hương không nhận, chỉ muốn là có thể đến thăm Bạch Tuyết Dung vào những lúc rảnh rỗi, nhưng Bạch Tuyết Dung không nhận bà ta, cũng không muốn có liên hệ gì với bà ta."

    "Phù Hương đến nhà họ Bạch được vài lần, lần nào cũng bị người hầu nhà họ Bạch đuổi đi, bây giờ sức khỏe của bà ta cũng không tốt, không có thu nhập, cũng không có con cái và người thân chăm sóc, cũng rất đáng thương."

    "Nuôi một đứa vong ơn bội nghĩa." Giai Tịnh biết rất rõ tính của Bạch Tuyết Dung, thân phận trước kia đối với cô ta mà nói, chỉ làm cô ta cảm thấy mất mặt, cô ta thà là phủi bỏ Phù Hương, cũng phải tiến về phía xã hội của giới thượng lưu!

    "Còn có một điểm kỳ lạ chính là, Những người lãnh đạo của trạm y tế năm đó bây giờ đều không rõ tung tích, phòng lưu trữ dữ liệu cũng không còn nữa."

    "Bây giờ chỉ có thể điều tra những manh mối có ích từ Phù Hương và những người cứu hộ khác thôi, nhưng mà lão đại à, cô phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, chắc là sẽ không nhận được kết quả nhanh như vậy đâu."

    "Ừm." Giai Tịnh nói tới đây, nghe thấy tiếng điện thoại rung, nhìn xuống, là Tư Thần Xuyên gọi tới "Tôi cúp máy đây."

    Trò chuyện điện thoại với Tư Thần Xuyên một hồi, tắm rửa một cái, Giai Tịnh liền leo lên giường ngủ.

    Trong giấc mơ, dường như cô đã trở lại nhà họ Bạch, nhìn thấy một bé gái kéo tay Từ Nhược Văn nước mắt đầm đìa hỏi "Mẹ, lần sau khi nào mẹ về?"

    "Bạch Giai Tịnh, con có thôi đi không! Ta và Cha con ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất, con tưởng bọn ta rảnh lắm sao? Chỉ mới sốt có 39 độ thôi đã bảo bọn ta đến thăm con?"

    Giai Tịnh bé nhỏ có chút ủy khuất, nhỏ giọng nức nở nói "Con không có.."

    "Nếu không phải con nói với bà con, bà con sẽ gọi điện thoại cho bọn ta, bắt buộc bọn ta phải về à? Con có biết là bọn ta quay về một chuyến như vậy, dự án lại hỏng hết rồi không!"

    "Được rồi, Nhược Văn thôi được rồi, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ." Bạch Bác Minh ở bên cạnh đứng ra hòa giải.

    "Đứa trẻ gì!" Từ Nhược Văn tức giận nói "Ông đã thấy qua đứa trẻ nào tuổi còn nhỏ đã biết dùng trưởng bối để đối phó với chúng ta sao! Ông nhìn xem coi bộ dạng mẹ thiên vị nó kìa! Bạch Giai Tịnh, ta nói cho con biết, con càng như vậy, ta càng ghét con! Khóc lóc phiền chết đi được!"

    Thấy Từ Nhược Văn mở cửa rời khỏi, Bạch Bác Minh vội vàng đuổi theo "Vợ à, bà đừng có như vậy.. Con nó cũng đâu có biết là sau khi ông nội nó mất đã để lại công ty cho chúng ta quản lý, công ty lại có nhiều người muốn đá chúng ta ra như vậy, âm thầm giở trò.. Con nó chỉ là nhớ chúng ta thôi mà."

    "Thứ sao chổi này, lần nào cũng chỉ biết phá hỏng chuyện của chúng ta, có bản lĩnh thì làm cho chúng ta không cần phải đi kiếm tiền đi, ngoại trừ khóc lóc ra còn làm được gì nữa!

    Giai Tịnh bé nhỏ lau nước mắt, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định, nếu như cô trở nên ưu tú hơn, giúp gia đình kiếm tiền, ba mẹ có phải là sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa?

    Có phải là họ sẽ thích cô không?

    Dưới sự trợ giúp của mấy ông cô đã trở nên ngày càng xuất chúng, cũng chính là lúc đó cô mới biết được là, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Bạch lão thái thái và Từ Nhược Văn không tốt, bởi vì vấn đề về cổ phần còn quậy đến mức không vui vẻ mấy..

    Từ Nhược Văn không thích Bạch lão thái thái, mỗi khi Bạch lão thái thái che chở cho Giai Tịnh, Từ Nhược Văn lại càng ghét Giai Tịnh hơn..

    Thậm chí Từ Nhược Văn còn cảm thấy Giai Tịnh là tai họa, mỗi lần về, đều sẽ xuất hiện sai sót trong công việc, bởi vậy nên bà ta càng ngày càng không muốn về căn nhà này.

    Những năm này số lần mà Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, tình cảm giữa bọn họ với Giai Tịnh vô cùng lạnh nhạt.

    Trước kia Từ Nhược Văn không thích nghe Giai Tịnh khóc, dần dần, Giai Tịnh đã trở thành một đứa trẻ không biết khóc, trong mắt người ngoài, thậm chí có chút lạnh lùng, không thân thiện với mọi người.

    Không biết đã ỡ trong giấc mơ bao lâu, Giai Tịnh một lần nữa mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng rồi.

    Trái tim cô lại trở nên trống rỗng.

    Lấy điện thoại ra nhìn xem, mới sáu giờ rưỡi, trên màn hình điện thoại còn có vài tin nhắn wechat chưa đọc, là do Tư Thần Xuyên gửi tới.

    [Tịnh Tịnh.]

    [Nhớ em nhớ tới mức không ngủ được.]

    [Muốn ôm em ngủ.]

    Trái tim trống rỗng ban nãy của Giai Tịnh, phảng phất như bị thứ gì đó lấp đầy vậy, cảm giác mất mát đó đã không còn nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 92 Đá vào trong bụi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ân Phán Hy nghẹn ngào nói tiếp "Chú út nói tôi và mẹ tôi không biết quản lý công ty, cướp quyền quản lý công ty từ tay chúng tôi đi, sau đó lại tìm cách cắt giảm lượng tài sản trên tay của chúng tôi, cuối cùng còn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà."

    Ân Phán Hy nghẹn ngào "Vốn dĩ mẹ tôi còn đứng tên mấy căn nhà, bây giờ đều mất hết rồi.."

    "Những người khác không nói gì sao?" Giai Tịnh nhẹ giọng hỏi.

    "Trước kia trong nhà là do ông làm chủ, sau khi ông qua đời, không lâu sau bà cũng nhắm mắt xuôi tay. Vốn dĩ công ty là do ba tôi quản lý, sau khi ba mất, tất cả mọi người đều nghe theo chú út."

    Không ai đứng ra nói giúp cho hai mẹ con họ cả.

    Có một số họ hàng thuộc thế hệ trước khuyên các cô nghĩ thoáng chút, phải biết cúi mình, dù sao thì dưới sự che chở của nhà họ Ân, kiếm bữa cơm ăn quá đơn giản rồi.

    Nhưng nếu cô muốn đối đầu với nhà họ Ân, kết cuộc nhất định sẽ rất thảm!

    "Nhưng tôi thì lại không muốn cúi đầu khuất phục, bọn họ ép người quá đáng."

    Bình thường cậu mợ ăn hiếp các cô thì thôi đi, về sau ngay cả mấy đứa em họ cũng dám cưỡi lên đầu các cô để giương oai, cho dù sau này, cô và mẹ chuyển đến nhà trọ, mấy đứa em họ thỉnh thoảng vẫn sẽ đến tìm các cô để gây sự.

    Giống như một trò tiêu khiển của họ vậy, xem đó như một chuyện rất thú vị.

    "Hôm nay người đổ rác vào mộ phần, không cần nói, nhất định là do đứa em họ làm!"

    Ân Phán Hy tức tối "Năm ngoái chính là như vậy, cô ta dẫn theo mấy tên vệ sĩ, đá hết toàn bộ tế phẩm của ba tôi, còn đổ rác lên đó, nói rất nhiều lời bất kính, mẹ tôi tức giận tranh cãi với nó, kết quả bị đám vệ sĩ đả thương, chết rồi.."

    Ân Phán Hy nói đến đây, hình như là nhớ đến cái gì đó "Năm ngoái cũng là lúc này.. Giai tổng, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?"

    Giai Tịnh đoán được gì đó, ngước mắt lên "Đương nhiên là được."

    Ân Phán Hy vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện cho mẹ, nhưng đợi cả một hồi lâu, đều không có ai nghe máy.

    Trong lòng cô hoảng hốt, luôn có một dự cảm không lành.

    Đúng lúc này, Hạ Vĩnh Trác gõ cửa phòng "Giai tổng, gần đây có một công ty nội y bán rất chạy, muốn chúng ta giúp họ gia công, trước mắt thì dây chuyền sản xuất của bọn họ không sản xuất ra được nhiều sản phẩm như vậy.. Giá cả mà họ đề ra rất hấp dẫn, quản lý của họ muốn hẹn cô đến quán cà phê ven sông để gặp mặt, đại khái là vào khoảng một tiếng sau, cô xem bên cô thế nào.."

    Ân Phán Hy lại gọi thêm hai cuộc điện thoại, vẫn không có ai nghe máy, cô vô cùng sốt ruột "Giai tổng, tôi có thể xin nghỉ không? Tôi muốn đến núi Lan Đình coi thử xem sao.."

    Mộ của cha cô, nằm ngay trên đỉnh núi Lan Đình.

    Quán cà phê ven sông cách đó cũng chỉ tầm mười phút.

    "Vừa lúc thuận đường." Giai Tịnh nhìn Hạ Vĩnh Trác một cái "Đi chuẩn bị xe đi."

    Gần đây đều là do Tư Thần Xuyên đưa đón cô, cô không có xe riêng, nhưng công ty còn có hai chiếc xe dự phòng có thể dùng.

    Nhưng họ lại không biết, sau khi bọn họ rời khỏi, có một bàn tay cầm lấy bản thảo thiết kế trên bàn làm việc đi..

    Dọc đường, Ân Phán Hy không ngừng gọi điện cho mẹ mình, càng không có ai nghe máy, trong lòng cô càng sốt ruột.

    Khó khăn lắm mới đến được đỉnh núi Lan Đình, từ xa, Ân Phán Hy đã thấy một đống người vây quanh mẹ cô Lý Ngọc Xuân, còn có một người đứng bên cạnh để xem kịch hay, chính là em họ của cô Ân Thiểm!

    Lúc này Ân Thiểm mở miệng ngon ngọt nói "Cô à, cô xem chú đã mất nhiều năm như vậy rồi, cô ở một thân một mình, cuộc sống khổ sở biết bao.. May là trong lòng cháu còn nhớ đến cô, cô xem xem, tên vệ sĩ này của con cũng gần bằng tuổi của chú, chi bằng cô chịu khó sống cùng với ông ta đi? Vừa hay đang ở trước mộ của chú, để chú chứng giám cho.."

    Cô gái đang nói chuyện ước chừng tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc một chiếc váy đắt tiền, mấy món trang sức lặt vặt trên người cô làm tăng thêm vẻ quý phái, chiếc kẹp tóc được làm từ kim cương kéo mái tóc vàng của cô ra sau gáy, phía sau xõa ra mái tóc xoăn dài mềm mại, tràn đầy sức trẻ, trông có vẻ rất xa hoa cao quý.

    "Ân Thiểm! Cô nói như vậy có còn là người không hả? Lúc chú của cô còn sống đối xử với gia đình các cô tốt đến mức nào? Cô không biết sao? Cô không sợ chú của cô hóa thành ác quỷ đến tìm cô sao?"

    Lý Ngọc Xuân tuy hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối phương người đông thế mạnh, cô biết rõ hoàn cảnh của mình hơn ai hết.

    "Cô không nói con cũng quên mất, lúc chú còn sống, rất là được ông yêu thích, lúc đó cả nhà cô đè đầu cưỡi cổ tụi con, còn bây giờ, thời thế đã thay đổi.."

    Ân Thiểm nói đến đây, vừa quý phái vừa lười nhác nhìn vệ sĩ một cái "A Hùng, ông còn đứng đó làm gì? Còn không lên chăm sóc tốt cho cô của tôi, cũng để cho chú nhìn xem, vợ của ông ta cũng có người chăm sóc, tôi tin rằng ông ta ở dưới đó sẽ cảm thấy rất vui mừng."

    Tên vệ sĩ tên A Hùng lùn nhưng rất cường tráng, khoảng 40 tuổi, cặp mắt tỏ ra thèm thuồng.

    Lý Ngọc Xuân sống an nhàn cả nửa đời người, khuôn mặt kia được chăm sóc cực kỳ tốt, trên người còn tỏa ra khí chất của một quý phu nhân, cho dù đã chuyển đến ở trọ, nhưng sự cao quý và tao nhã trên người bà vẫn không giảm đi chút nào, ngoại trừ quần áo hơi cũ xíu, nhưng khí chất vẫn ở đó, làm A Hùng động lòng không thôi.

    "A Hùng nghèo thì đúng là hơi nghèo tý, tuy không thể so với chú của năm đó, nhưng để bắt cặp với cô của hiện tại, dư sức."

    Ân Thiểm nhìn A Hùng từng bước tiến về phía Lý Ngọc Xuân, nở nụ cười khi xem một màn kịch hay "Cô à, cô cứ từ từ hưởng thụ đi, A Hùng rất có sức lực, sẽ làm cô thoải mái thôi."

    Lý Ngọc Xuân chỉ vào bia mộ nói "Hôm nay, nếu cô dám để người của cô đụng vào tôi một cái, tôi liền đụng đầu chết ở ngay đây! Để tôi xem sau này cô ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông của nhà họ Ân! Ăn nói thế nào với các trưởng bối!"

    Ân Thiểm nghe vậy, cười khẽ một tiếng "Sao? Chú đã chết lâu vậy rồi, cô vẫn muốn thủ thân như ngọc vì ông ta sao? Liệt tổ liệt tông đã nằm trong quan tài lâu vậy rồi, bọn họ có thể bật nắp quan tài lên để lo chuyện của bà sao? Còn về các trưởng bối, ai dám quản hai mẹ con các người?"

    "Tiện nhân!" Lúc này, Ân Phán Hy đột nhiên xông tới trước mặt cô, giơ tay muốn tát Ân Thiểm một cái.

    Nhưng đã bị tên vệ sĩ tinh mắt mau chóng ngăn lại, còn đẩy Ân Phán Hy xuống đất.

    Ân Phán Hy ngã xuống, khuỷu tay bị xây xát chảy máu.

    "Hy Hy, sao con lại tới đây?" Lý Ngọc Xuân vội vàng nói "Mau đi đi, đừng lo cho mẹ nữa."

    Ân Phán Hy tức giận liếc cô gái kiêu ngạo ương ngạnh trước mắt kia "Bồn cầu nhà người ta đều đem phân thải vào miệng của cô à? Sao miệng cô lại hôi thối vậy! Đám chó đi bên cạnh cô cũng không biết lấy bàn chải chải cho cô sao?"

    "Ân Phán Hy!" Ân Thiểm nhìn thấy cô, vừa tức giận lại vừa tươi cười "Cô đến thật đúng lúc, A Lực, không phải anh thích cô ta lâu lắm rồi sao? Hôm nay anh và A Hùng hãy cùng nhau chăm sóc hai mẹ con họ cho thật tốt."

    Ân Phán Hy bị chọc tức không hề nhẹ "Cô dám động vào chúng tôi thử xem?"

    "Tôi cứ động đến cô đấy thì sao? Chẳng lẽ, chú còn có thể bò từ trong đất ra, thay hai mẹ con các người ra mặt sao?" Ân Thiểm nhướng mày đắc ý "Động thủ đi."

    A Hùng đi qua đầu tiên, muốn cởi quần áo trên người Lý Ngọc Xuân ra, Lý Ngọc Xuân sợ tới mức hét lên thất thanh.

    "Buông ra, buông mẹ tôi ra!" Ân Phán Hy muốn đến cứu mẹ của mình, nhưng lại bị A Lực túm lấy chân cô, kéo về phía bụi cỏ bên cạnh "Khốn kiếp, anh thả tôi ra."

    Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay của A Lực, không chờ A Lực kịp phản ứng, không hiểu sao tự nhiên lại bị người ta đá vào trong bụi cỏ.
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 94 Đổi nơi khác ở


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ ruột của người ta còn chưa quản nữa." Giai Tịnh thản nhiên dựa vào cây, nhàn nhã nói "Chuyện của hai chị em bọn họ, để bọn họ tự mình giải quyết."

    Hạ Vĩnh Trác vừa nghe, vậy mà vừa rồi cô còn cho một cước? Hóa ra là do cô cảm thấy Ân Phán Hy sẽ thắng nên mới ung dung đứng đây xem kịch hay như vậy?

    Lý Ngọc Xuân biết, nhất định phải để con gái mình xả giận, hơn nữa nhất định phải là đích thân mình làm.. Nếu không để con bé chịu đựng quá lâu, sẽ không tốt cho sức khỏe.

    Ân Thiểm được nuông chiều quen rồi, nũng nịu không có chút sức lực nào, không giống với Ân Phán Hy ra ngoài vài năm, cũng không biết đã xách qua bao nhiêu xô nước trong văn phòng..

    Rất nhanh, Ân Phán Hy liền chiếm được thế thượng phong, cô cưỡi lên người Ân Thiểm mà đánh "Hôm nay cô không quỳ, tôi sẽ đánh đến khi nào cô quỳ mới thôi! Có quỳ không? Cô có quỳ không?"

    "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.." Ân Thiểm che đi gương mặt đã bị đánh thành đầu heo, lễ phục cũng bị xé nát rồi, lộ ra chút xuân quang, cô vội vàng che lại "Ân Phán Hy, Chị Hy Hy, đừng đánh nữa.."

    Ân Phán Hy thấy cô sợ rồi, mới dừng động tác của mình lại.

    Cuối cùng, Ân Thiểm một tay che lễ phục trước ngực, quỳ dưới đất một cách thảm hại, dưới ánh mắt chăm chú của Ân Phán Hy, khom lưng dập đầu với người chú đã mất, tuy là trán chưa chạm vào mặt đất, nhưng cũng coi như là dập đầu cho qua.

    "Chị Hy Hy, em có thể đi được chưa?"

    "Cô vẫn chưa nói cô sai chỗ nào!"

    Ân Thiểm tuy trong lòng không phục, nhưng cô biết một mình cô không phải là đối thủ của mấy người bọn họ, chỉ có thể nói trái với tiếng lòng mình "Em không nên đổ rác vào mộ phần của chú, càng không nên dẫn theo người để bắt nạt các chị.. Chị Hy Hy, chị đã đánh em thành ra thế này rồi, để em đi coi bác sĩ đi? Cả người em đau quá.."

    Đợi lúc cô về tới nhà, nhất định sẽ báo với cha mẹ của cô, để bọn họ nếm mùi sau!

    "Cô còn chưa xin lỗi mẹ tôi, mẹ tôi là trưởng bối, là cô của cô, cô ăn hiếp tôi thì thôi đi, cô còn dẫn theo người đến ăn hiếp bà ấy! Sỉ nhục bà ấy!" Ân Phán Hy tức giận.

    "Con xin lỗi cô, con sai rồi."

    Lý Ngọc Xuân biết lời xin lỗi của cô không phải là lời thật lòng, quay mặt đi, không nói gì.

    "Cút!" Ân Phán Hy không muốn nhìn thấy con người này nữa.

    Ân Thiểm ôm lễ phục chạy đi xa, bảy tám vệ sĩ nằm trên đất cũng chạy theo, A Hùng và A Lực trước khi đi, còn bị Ân Phán Hy đạp hai cái.

    "Hay lắm, có tiến bộ." Giai Tịnh nhếch môi khen ngợi "Không còn là trái hồng nhỏ mặc cho người ta ức hiếp như trước nữa."

    "Giai tổng, hôm nay thật sự cám ơn mọi người.. May mà mọi người đến, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi."

    Ân Phán Hy đỡ mẹ dậy "Nào, để tôi giới thiệu một chút, vị này là mẹ tôi Lý Ngọc Xuân, mẹ, đây là cấp trên của con Giai tổng, và trợ lý Hạ."

    "Hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn mọi người.." Lý Ngọc Xuân cúi đầu thật sâu, vô cùng cảm kích bọn họ vì đã ra tay tương trợ.

    "Vết thương của cô.." Giai Tịnh thấy khuỷu tay Lý Ngọc Xuân có vết thương.

    Lý Ngọc Xuân tiện tay che lại "À, không sao đâu, lúc nãy không cẩn thận bị quẹt trúng."

    "Mẹ, có đau không?" Ân Phán Hy đau lòng nhìn bà "Đã chảy nhiều máu như vậy rồi, để con đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra?"

    "Mẹ muốn dọn dẹp mộ phần một lát.." Ánh mắt Lý Ngọc Xuân hướng về phía bia mộ, sơn màu đỏ nhìn rất rõ, bãi đất trống trước mộ, cỏ cây xung quanh cũng không thể tránh khỏi, đều có dấu vết bị sơn tạt lên.

    "Chắc là lau không hết được rồi.. Chúng ta đổi cho ba một cái bia mộ mới đi, Ân Thiểm chắc là về nhà mách lẻo rồi, nếu còn không đi, con e là ở lại đây sẽ rất nguy hiểm."

    Ân Phán Hy vẫn biết rõ tính khí của Ân Thiểm, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng chịu thiệt qua, hôm nay bị sỉ nhục trắng trợn như vậy, nhất định sẽ đến tận nhà để trả thù.

    "Để tôi đưa các ngươi đến bệnh viện trước vậy." Giai Tịnh phát hiện, không chỉ có Lý Ngọc Xuân bị thương, Ân Phán Hy cũng bị thương.

    "Không cần đâu, trong nhà của chúng tôi có thuốc, về nhà bôi thuốc là được rồi." Lý Ngọc Xuân trước giờ không thích làm phiền người khác, vừa lễ phép vừa hiền hậu nói với Giai Tịnh "Lát nữa chúng tôi ngồi xe buýt về"

    Giai Tịnh biết bọn họ muốn tiết kiệm tiền, ôn nhu nói "Dù sao thì chúng tôi cũng không có chuyện gì, tiễn hai người một đoạn đường vậy, Hy Hy, nhà cô ở đâu?"

    "Hả? Tôi.. Chúng tôi thuê nhà ở Hoa Hương."

    Hoa Hương là một khu nhỏ tương đối cũ nát, bên trong đều là nhà nhỏ từ 27 đến 38 mét vuông.

    "Hạ Vĩnh Trác, đi Hoa Hương."

    "Vâng."

    10 phút sau.

    Xe của họ đậu trước khu Hoa Hương, Lý Ngọc Xuân nói thế nào cũng phải mời bọn họ lên lầu uống trà.

    Hạ Vĩnh Trác nhìn đồng hồ, gật đầu với Giai Tịnh, ý là: Còn thời gian.

    "Nhà của cô nhỏ, đừng chê nhé.." Cánh tay không bị thương của Lý Ngọc Xuân nắm lấy Giai Tịnh, thân thiết nói "Con và Tiểu Hạ đã giúp cho nhà cô chuyện lớn như vậy, bọn cô cũng không có quà gì để tạ ơn, thôi thì theo bọn cô lên lầu uống ngụm trà nóng đi? Đừng khách sáo.."

    "Đúng đó Giai tổng, đừng khách sao với chúng tôi, cùng lên đi! Còn anh Hạ Vĩnh Trác nữa, anh cũng lên chung đi?"

    Hạ Vĩnh Trác nghe thấy Ân Phán Hy cũng mời anh, nhìn Giai Tịnh một cách mong chờ, Giai Tịnh gật đầu, theo các cô lên lầu.

    "Tuổi con còn nhỏ như vậy đã trở thành tổng giám đốc của công ty rồi sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao.."

    "Mẹ, Giai tổng của bọn con rất lợi hại, có trình độ rất thâm sâu trên phương diện thiết kế! Mỗi lần bản thảo được cô ấy chỉ dạy xong, lập tức nâng lên mấy cấp bậc!"

    "Vậy sao? Vậy thì con phải học hỏi thêm từ Giai tổng."

    "Gọi con là Giai Tịnh là được rồi."

    * * *

    Lúc vào nhà Hạ Vĩnh Trác mới phát hiện ra nhà bọn họ nhỏ đến mức đáng thương, phòng khách rất nhỏ.

    Bên trái có hai căn phòng nhỏ, ở giữa là nhà vệ sinh, bên phải là căn bếp nhỏ, thêm một chiếc bàn ăn nhỏ, liền biến thành nhà của hai mẹ con họ.

    Mặc dù nhà khá nhỏ, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, trông rất ấm áp.

    "Trước mắt chỉ có thể thuê được căn nhà như vậy.." Lý Ngọc Xuân cười, vừa vào nhà liền lấy dép cho bọn họ, chuẩn bị trà.

    "Cô, cô đừng bận bịu nữa." Giai Tịnh bảo Ân Phán Hy lấy hòm thuốc ra trước, xử lý vết thương quan trọng hơn.

    Lý Ngọc Xuân nhanh chóng bưng hai ly trà nóng lên.

    "Cô ơi, để con xem qua vết thương của cô." Giai Tịnh nhìn thấy khuỷu tay của Lý Ngọc Xuân là do bị ngã, da thịt cọ sát xuống mặt đất, trong miệng vết thương còn có cát..

    Cô giúp Lý Ngọc Xuân xử lý vết thương cẩn thận, Lý Ngọc Xuân có chút ngạc nhiên "Con còn biết băng bó sao?"

    Cách băng bó này nhìn rất thành thạo, không kém gì so với y tá chuyên nghiệp.

    Giai Tịnh thản nhiên nói "Con xem qua cách làm trên mạng, dựa trên đó mà làm theo thôi."

    Lý Ngọc Xuân biết đứa nhỏ này đang khiêm tốn, ấn tượng của bà đối với cô lại tốt hơn vài phần.

    Ân Phán Hy đang khử trùng cho khuỷu tay của mình, nhưng tăm bông vừa chạm vào vết thương, cô đã đau đến nhíu mày.

    "Để tôi làm cho." Hạ Vĩnh Trác nhận lấy tăm bông, nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương "Nếu đau thì nói cho tôi biết."

    "Ừ.." Ân Phán Hy nhìn dáng vẻ nghiêm túc ngồi bôi thuốc của anh, cảm kích nói: "Cám ơn anh!"

    Xử lý xong vết thương, Giai Tịnh để đồ đạc về chỗ cũ "Tôi thấy Ân Thiểm không phải là người hiền lành gì, hay là bọn cô đổi nơi khác ở đi."

    Ân Phán Hy không phải là không nghĩ tới vấn đề này "Nhưng.. bây giờ không có căn hộ hai phòng nào rẻ hơn chỗ này nữa."
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 96 không phải là vẫn chưa chết sao?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc đầu tiên mà cô làm không phải là xem điện thoại, mà là đứng dậy bắt tay với người quản lý của đối phương "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trước."

    "Giai tổng là người dễ nói chuyện, tôi tin lần hợp tác này của chúng ta, nhất định sẽ rất vui vẻ."

    Người quản lý của đối phương rất hài lòng với cô, cười nói "Chỉ cần có thể giao hàng đúng hạn, và chất lượng không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác."

    "Hiểu rồi." Giai Tịnh nhếch môi "Việc gia công của chúng tôi vẫn luôn làm rất xuất sắc, ngài cứ yên tâm."

    Người quản lý của đối phương cười rồi rời đi.

    Giai Tịnh nhìn cô lên xe, mới lấy điện thoại ra, nhìn thấy Tư Thần Xuyên đã gọi cho cô hai cuộc điện thoại, cô gọi lại "Có chuyện gì?"

    "Đang bận hả?"

    "Ừm, vừa mới gặp đối tác xong."

    "Anh cũng muốn trở thành đối tác của em." Giọng của Tư Thần Xuyên lưu loát tràn ngập nỗi nhung nhớ "Như vậy thì có thể thường xuyên gặp được em."

    Giai Tịnh khẽ nhếch môi "Thời gian chúng ta gặp nhau trong một ngày còn ít à?"

    "Ít." Tư Thần Xuyên khẳng định "Đã ít rồi lại càng ít hơn, muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em, ở bên em."

    Giai Tịnh đi ở ven đường "Được rồi, bây giờ em phải gọi xe, về rồi nói tiếp?"

    "Em ở ngoài một mình à?" Tư Thần Xuyên còn tưởng là cô dẫn trợ lý theo "Anh qua đón em, em đang ở đâu?"

    "Không cần đâu, chỗ này rất gần công ty, em bắt xe là được rồi."

    "Để anh đón em, anh muốn đến đón em."

    Tư Thần Xuyên đã rời khỏi văn phòng, Trường Thanh thấy anh ta bước đi vội vã, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì!

    Giai Tịnh bất lực, gửi định vị cho anh ta, sau đó đứng bên đường đợi.

    Con phố này không có cửa hàng gì, ngoại trừ quán cà phê lúc nãy, mấy căn nhà kế tiếp đều trống, đằng sau cô còn có một mảng cỏ dại, thoạt nhìn trông rất vắng vẻ.

    Lúc này cô lấy điện thoại ra, đang xử lý việc riêng, không lâu sau, liền có ba chiếc xe dừng trước mặt cô.

    Nàng ngước lên nhìn một cách lười nhác, chỉ thấy người bước xuống xe chính là Ân Thiểm người bị đánh thành đầu heo, lúc này, cô còn dẫn theo người em trai Ân Vũ của mình, và mười mấy tên biết đánh nhau.

    "Chính là cô ta!"

    Ân Thiểm vốn dĩ định lên núi tìm Ân Phán Hy và Lý Ngọc Xuân để tính sổ, nhưng không ngờ trên đường lại nhìn thấy Giai Tịnh đang đơn độc trước!

    Thật sự là ông trời đang giúp cô!

    "Con tiện nhân này trước đó tát chị mấy cái, còn đá chị một cước!" Ân Thiểm nói với em mình.

    Một luồng gió thổi qua, thổi lên mái tóc dài của Giai Tịnh, gương mặt tươi mát thoát tục của cô khiến Ân Vũ nhìn đến ngây người.

    Đẹp!

    Quá đẹp!

    "Ân Vũ, em đứng đực ra đó làm gì! Còn không mau trút giận cho chị của em?" Mặt Ân Thiểm sưng quá rồi, cả bàn tay cũng không che đi được, lúc này cô tức giận đẩy vào bả vai của Ân Vũ một cái.

    Ân Vũ tuy đã gặp qua không ít gái đẹp, nhưng người có khí chất như Giai Tịnh, vẫn là lần đầu tiên gặp!

    Hai tay anh đút vào túi quần, tự cho là mình đẹp trai đi tới trước mặt Giai Tịnh "Là cô đánh chị tôi thành ra như vậy sao?"

    Giai Tịnh không chút để ý nhíu mày, dường như không để bọn họ vào mắt.

    Chỉ có mười mấy tên biết đánh nhau, cộng thêm thằng ranh con miệng còn hôi sữa này nữa, có phải là quá khinh thường cô rồi không?

    "Biết điều thì quỳ xuống cho tôi, dập đầu mười cái.." Ân Thiểm tưởng là có em trai của cô chống lưng, đi tới trước mặt Giai Tịnh diễu võ dương oai nói.

    Giai Tịnh đánh giá cái đầu heo của cô, thản nhiên nói: "Không phải là vẫn chưa chết sao? Nhanh như vậy đã muốn người khác bái tế rồi à? Còn chưa nằm vô quan tài, đã muốn làm lão tổ tông rồi à?"

    "Cô, cô.." Ân Thiểm giận đến mức khó tả, cũng không nghĩ ra lời gì để phản bác, biểu cảm trở nên rất dữ tợn.

    "Miệng lưỡi sắc bén." Ân Vũ ngược lại rất hứng thú "Cô không muốn quỳ. Cũng được, chỉ cần cô hầu hạ tôi làm tôi vui thì việc của chị tôi có thể cho qua."

    "Ân Vũ, em đang nói cái gì đấy! Chị dẫn em đến để em dạy dỗ nó!" Ân Thiểm không muốn cứ vậy mà cho qua, cô ta còn chưa đánh Giai Tịnh một trận cho hả dạ.

    Giai Tịnh nhíu mày, nhìn về phía Ân Vũ "Ở đây à? E là không được."

    Cô biết là gần đây có camera giám sát, sẽ để lại bằng chứng.

    "Nếu em ngại, thì chúng ta có thể qua bên kia.." Ân Vũ còn tưởng là cô đồng ý rồi, nhìn về mảng cỏ dại phía sau Giai Tịnh.

    "Được." Giai Tịnh đi về phía cỏ dại trước, Ân Vũ đi theo sau, mười mấy tên còn lại không biết có nên đi theo không, đồng loạt nhìn về phía Ân Thiểm.

    Trong đầu Ân Thiểm nảy lên mấy dấu chấm hỏi.

    Con này không phải giỏi đánh nhau lắm sao? Sao lại nhận thua nhanh vậy?

    Là biết đám này đánh nhau rất lợi hại, hay là muốn nhân cơ hội này quyến rũ em trai cô?

    Chắc là cô ta sẽ không vọng tưởng là mình có vài phần nhan sắc, liền có thể vào nhà họ Ân chứ?

    Ha, Đúng là si tâm vọng tưởng!

    Loại con gái như cô ta, chỉ xứng để em cô chơi đùa!

    Giai Tịnh đi vào trong bụi cỏ dại, cỏ dại ở đây đã mọc cao đến gối, cô quay đầu lại nói với Ân Vũ "Ở đây đi."

    Ân Vũ không ngờ con nhỏ này còn biết chọn chỗ, chỗ này nằm xuống, vừa hay có thể cản đi tầm nhìn của những người khác.

    Vẫn rất nhút nhát đấy chứ.

    "Chỉ có mình anh sao?" Giai Tịnh nhướng mày, nhìn mười tên biết đánh đấm phía sau anh, thờ ơ hỏi "Những người khác không lên cùng sao?"

    "Em gái à, em cũng biết chơi quá đấy chứ. Một anh đã đủ làm cho em sảng khoái đến chết rồi.."

    Cô gái có nhan sắc như vậy, sao anh có thể để miếng ngon cho đám thuộc hạ kia?

    Làm gì cũng phải chơi khoảng mười ngày hoặc nửa tháng..

    Ân Vũ vừa mới đưa tay qua, còn chưa kịp đụng vào quần áo của Giai Tịnh, đã bị Giai Tịnh nhanh tay bắt được, còn chưa nhìn rõ là chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã bị ngã vào bụi cỏ, gương mặt tiếp xúc thân mật với bùn đất, miệng cũng cạp đất rồi!

    "Chết tiệt." Ân Thiểm biết ngay con nhỏ chết tiệt này không phải là dạng vừa "Các người còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau qua giúp!"

    Con nhỏ chết tiệt này chán sống rồi, dám động tay với đứa em trai bảo bối của cô?

    Phải biết là em trai cô là bảo bối ở trong nhà!

    Mười mấy tên lưu manh vọt về phía Giai Tịnh, đôi mắt Giai Tịnh ánh lên một tia lạnh giá, cô đá bay một trong những tên lưu manh với tốc độ sấm sét, nhanh chóng ra quyền, hung hăng đấm vào bụng của tên khác.

    Trên trời bỗng có một cây gậy đập về phía cô, Giai Tịnh trở tay bắt lấy cổ tay của tên đó, lấy cây gậy trong tay hắn đập vào đầu hắn, sau đó tung một cước đá văng hắn ra.

    Tám chín tên còn lại vây quanh cô, bọn họ đồng loạt ra tay, Giai Tịnh trước hết bắt lấy một tên trong số đó làm tấm chắn, sau đó lần lượt đánh trả, có một tên rút ra một thanh trường đao, chém về phía Giai Tịnh, Giai Tịnh không những nhanh chóng tránh khỏi, mà còn kề đao lên cổ tên kia, làm hắn sợ tới mức hồn bay phách tán.

    Ân Thiểm trợn to mắt há hốc mồm nhìn Giai Tịnh đấm gục hết người này đến người khác, cuối cùng chỉ còn lại một người cả người run rẩy, giơ tay đầu hàng.

    Hắn tự giác cầm gậy đánh ngất mình, ngã vào trong bụi cỏ.. khiến người khác yên tâm.

    Ánh mắt Giai Tịnh lập tức nhìn về phía Ân Thiểm.

    Ân Thiểm bị dọa không hề nhẹ, chết tiệt, lại, lại chỉ còn lại mỗi mình cô!

    "Ân Vũ. Ân Vũ!" Ân Thiểm hô vài tiếng, cũng không thấy em trai bảo bối của cô bò từ trong bụi cỏ ra, cô có chút sợ hãi, thật sự nghĩ không ra sao trên đời này lại có loại người như vậy!
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 98 Chống lưng cho bạn nhỏ nhà tôi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trang trí xa hoa, sạch sẽ như chưa từng có người ở qua, căn hộ như vậy, thực sự chỉ lấy có 3500?

    "Giai tổng có phải là nhầm lẫn gì rồi không?" Ân Phán Hy không dám tin vào mắt mình "Hạ Vĩnh Trác, anh có chắc là ở đây không?"

    Với điều kiện môi trường này đừng nói 3500, 7000 chắc cũng không thuê được!

    "Chính là ở đây, không nhầm đâu." Hạ Vĩnh Trác tươi cười đặt hành lý xuống "Vậy tôi không quấy rầy các cô sửa sang lại nhà cửa nữa."

    Ân Phán Hy và Lý Ngọc Xuân nhìn nhau, vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi bị kinh ngạc..

    Tư Thần Xuyên đưa Giai Tịnh về công ty, xoay người bảo Trường Thanh điều tra xem tại sao cô ấy lại bị thương, không lâu sau, Trường Thanh gửi cho anh một đoạn video.

    Đoạn video được ghi lại bởi một chiếc camera bên đường.

    Ba chiếc xe đậu trước mặt Giai Tịnh, một nam một nữ xuống xe làm khó cô, sau lưng còn dẫn theo mười mấy tên biết đánh đấm.

    Không lâu sau, bọn họ rời khỏi phạm vị của camera giám sát, xem ra là đi về phía bãi cỏ hoang bên cạnh, ước chừng khoảng vài phút sau, Giai Tịnh một mình xuất hiện trong video, lên xe của Tư Thần Xuyên.

    Bất luận là đã trải qua việc gì, nhiều người như vậy ăn hiếp một mình cô, đôi mắt của Tư Thần Xuyên trở nên u ám "Tìm bọn họ ra đây, tôi muốn đích thân hỏi."

    Không biết qua bao lâu.

    Mười mấy tên biết đánh đấm ấy được đưa đến bãi cỏ hoang, bọn họ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, khí chất thanh nhã cao quý, phía sau anh ta còn có bảy tám vệ sĩ đang đứng đó..

    Bọn họ không rõ nguyên nhân, hỏi người đàn ông cầm đầu:

    "Vị đại nhân này, mạo muội cho tôi hỏi một câu là ngài là người của phe nào nào? Chúng tôi là người của nhà họ Ân!"

    "Tại sao ngài lại bắt chúng tôi tới đây?"

    "Lúc trước chúng ta có quen nhau không?"

    Bọn họ che đi chỗ bị đau ở trên người, cả đám mờ mịt khó hiểu.

    "Tôi đến chống lưng cho bạn nhỏ nhà tôi." Đôi môi mỏng của Tư Thần Xuyên khẽ hé ra, ánh mắt u ám nhìn về phía bọn họ "Còn nhớ nơi này không?"

    Mười mấy tên đó dường như nhận ra cái gì đó, chẳng lẽ, chẳng lẽ là, anh ta tới đây ra mặt thay cô gái kia sao?

    Nhớ tới cô gái khủng khiếp kia, cơ thể bọn họ không nhịn được run lên..

    "Nhiêu tuổi rồi còn ăn hiếp bạn nhỏ?" Tư Thần Xuyên ngước mắt nhìn, toàn thân toát ra khí thế cao ngạo lạnh lùng giống như một vị chúa tể bóng đêm vậy "Ỷ đông hiếp yếu? Đàn ông bắt nạt phụ nữ?"

    "Vị đại nhân này, chúng ta nói đạo lý chút có được không, cô gái kia đã đánh bọn tôi thành ra thế này rồi, người bị ăn hiếp rõ ràng là bọn tôi! Anh nhìn những vết thương trên người bọn tôi xem!"

    "Đúng đó, nha đầu đó đánh nhau giỏi quá, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của cô ta!"

    "Chắc chắn từ nhỏ cô ta đã luyện qua võ đường phố, thân thủ đó.."

    "Không, tôi luyện võ đường phố từ nhỏ cũng không lợi hại bằng một phần của cô ta, cô ta đúng là ác quỷ mà!"

    * * *

    Giọng trầm của Tư Thần Xuyên như đang tìm kiếm "Ác quỷ?"

    "Không không không, đại nhân, ý của chúng tôi là, cô ấy rất lợi hại.."

    "Lôi xuống." Giọng của Tư Thần Xuyên trở nên lạnh lùng "Để cho bọn họ nhớ lại cho thật kỹ."

    "A, đại nhân, ngài phải tin chúng tôi a.."

    "Người bị đánh thật sự là chúng tôi a.."

    "Chúng tôi thật sự không chạm vào cô ấy a.."

    Mười mấy tên tự nhiên bị vệ sĩ của Tư Thần Xuyên đánh một trận, đau đến mức không đứng dậy nổi..

    Hu hu hu ức hiếp người quá đáng mà!

    Đôi mắt dài hẹp của Tư Thần Xuyên hơi nheo lại "Tôi hỏi lại lần nữa, ai đụng qua cô ấy?"

    Một tên trong số đó sắp khóc rồi "Đại nhân à, ngài cũng coi trọng chúng tôi quá rồi, nói giống như là chúng tôi muốn đụng vào cô ấy, thì có thể đụng được vậy.."

    Một tên khác cũng khóc lóc nói "Chúng tôi thậm chí còn chưa đụng trúng sợi tóc của cô ấy, đã bị cô ấy đánh thành thế này! Anh xem răng cửa của tôi bị gãy hết rồi!"

    Ánh mắt Tư Thần Xuyên trở nên thâm sâu thêm vài phần "Vậy vết thương trên tay của cô ấy là do đâu?"

    "Cô ấy bị thương rồi à?"

    Mười mấy tên đồng loạt sửng sốt, rõ ràng là bọn họ không hề đụng trúng cô!

    Cho dù cô bị thương, tuyệt đối cũng không thể nào bị thương nặng như mấy người bọn họ!

    "Đại nhân, có lẽ nào là sau khi cô ấy đánh bọn tôi xong, chưa đủ vui, lại đi đánh người khác, bị thương ở chỗ khác không?"

    "Chúng tôi cũng không có cái bản lĩnh đó đâu.."

    "Cho dù sư phụ sư bá sư tổ đã chết của tôi đội mồ sống dậy, cả đám tỏa ra hào quang địa ngục cũng đánh không lại cô ấy đâu!"

    Mười mấy tên này thật sự là vô cùng ủy khuất!

    Đứa con gái không nói lý lẽ kia, rõ ràng đã ăn hiếp bọn họ rồi, còn bảo đàn ông trong nhà đến dạy dỗ bọn họ!

    Thật là quá đáng mà!

    "Hai người cầm đầu kia đâu?" Tư Thần Xuyên lạnh nhạt hỏi Trường Thanh đứng bên cạnh.

    Không đợi Trường Thanh trả lời, một tên trong đám đó liền nói: "Tiểu thư Ân Thiểm của chúng tôi bị dọa sợ, trên đường về xảy ra tai nạn, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện."

    Một tên khác cũng nói "Anh Vũ của chúng tôi cũng đang nằm trong phòng mổ, bác sĩ nói, trễ chút nữa là anh ta tuyệt hậu rồi!"

    Ồ?

    Nghiêm trọng vậy sao?

    Cô gái của anh rõ ràng rất là ngoan ngoãn đáng yêu, không giống người biết đánh nhau.

    Đám người này, chắc chắn là đang bêu xấu cô ấy!

    Trường Thanh ở bên tiến lại gần Tư Thần Xuyên, nhỏ giọng nói "Thần gia, lúc tôi bắt bọn họ, bọn họ đã bị trọng thương, vết thương đó quả thật rất nặng.."

    Không cần nghĩ, chắc là bị Giai Tịnh tiểu thư đánh!

    Chỉ là Giai Tịnh tiểu thư rõ ràng nhìn rất ngoan ngoãn, lấy đâu ra sức lực để đánh đám người này thành ra thế này?

    Cuộc sống sau khi kết hôn của Thần gia, có thể nào sẽ gặp khó khăn hay không? Khổ sở đấy?

    "Về nói với bọn họ, tránh xa người của tôi ra chút." Tư Thần Xuyên ném những lời này, đang định rời khỏi.

    Trường Thanh vội vàng hỏi "Thần gia, đám người này xử lý thế nào?"

    Ánh mắt sâu thẳm của Tư Thần Xuyên nhìn về phía của bọn họ, giọng nói bình thản "Dạy dỗ lại lần nữa."

    "Đánh, đánh nữa à?" Mười mấy tên đó trợn mắt há hốc mồm, bọn họ rốt cuộc đã làm sai cái gì, một ngày bị đánh tận ba trận?

    Một trận là do cô gái kia đánh, hai trận còn lại là do người đàn ông này dặn đánh!

    Thôi mặc kệ vậy!

    Sau khi về họ sẽ từ chức! Làm việc cho nhà họ Ân tổn thọ quá! Số tiền ít ỏi kiếm được này còn không đủ để trả tiền thuốc men nữa!

    "Mấy vị đại ca xuống tay nhẹ chút, chúng tôi chỉ còn thoi thóp một hơi thôi.."

    "Hay là đá hai cái cho có lệ đi?"

    "Ngài xem như vậy có được không, chúng tôi tự cút, từ đầu bên này lăn qua đầu bên kia có được không?"

    Mấy vệ sĩ không nói nhảm với bọn họ, đánh bọn họ một trận, tiếng kêu thảm thiết từ bãi cỏ hoang truyền đến..

    Phía bên kia.

    Ân Phán Hy đến công ty, đã hơn ba giờ chiều rồi.

    Hồ Siêu Hoa đến bộ phận thiết kế để tuần tra, thấy cô vừa mới quay về vị trí làm việc, bất mãn nhíu mày.

    "Ân Phán Hy!" Hồ Siêu Hoa chắp tay sau lưng, quát lớn "Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô tưởng công ty là nhà của cô sao, muốn mấy giờ đến thì mấy giờ đến à? Cô có coi các quy tắc và quy định của công ty ra gì không vậy?"

    Toàn bộ ánh nhìn của cả bộ phận đều hướng về phía Ân Phán Hy, âm thầm sốt ruột thay cô.

    Ân Phán Hy cúi đầu, giống như một đứa trẻ bị phạm sai lầm vậy "Chào buổi chiều Hồ tổng. Tôi có xin phép với Giai tổng rồi, làm xong việc tôi liền lập tức chạy về, không dám chậm trễ đến nửa giây.."

    "Giai tổng?" Hồ Siêu Hoa cười lạnh nói "Bây giờ có chuyện gì đều trực tiếp vượt cấp đi tìm Giai tổng rồi sao? Sao? Giai tổng rảnh lắm à? Ngay cả xin nghỉ phép cũng tự mình phê duyệt?"

    "Không, không phải vậy. Giai tổng rất bận, là tôi đi quấy rầy cô ấy."

    Trong mắt Ân Phán Hy ít nhất Giai tổng mỗi ngày đều rất cần cù, toàn bộ tâm trí đều nghĩ tới công việc.

    Không thường xuyên rời khỏi công ty để đi chơi như Hồ Siêu Hoa lúc trước.
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...