Review Truyện Review Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân - Huỳnh Hạ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Candy Nguyệt Thiền, 17 Tháng tám 2021.

  1. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Sau khi đọc xong một bộ truyện, có rất nhiều cảm xúc động lại trong ta, có đôi khi là thương cảm cho số phận của nhân vật nào đó, cũng có khi là ngưỡng mộ tình cảm của nhân vật chính, và nhiều hơn nữa những cảm xúc khác nhau. Đối với bộ truyện "Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân" thứ động lại sâu sắc trong lòng tôi chính là tình chiến hữu, là tinh thần hy sinh của những người quân nhân. Có lẻ các bạn sẽ thấy hơi lạc quẻ bởi lẻ đây là một bộ truyện ngôn tình, truyện ngôn tình là đề cao tình cảm, tích cách của nam nữ chính nhưng cũng không thể phủ nhận sự đóng góp to lớn của các nhân vật phụ và nội dung cũng như tinh thần của bộ truyện.

    [​IMG]

    Mở đầu bộ truyện là cảnh Số 1 - sát thủ tinh nhuệ nhất đội lính đánh thuê, nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng dưới phát súng của một tên nội gián. Sau khi cô sống lại dưới thân thể của Nhiếp Nhiên - một tân binh yếu ớt. Khoang, tình huống gì đây, sát thủ sống lại dưới thân phận quân nhân? Ha ha, đùa nhau chắc.

    Nhiếp Nhiên vốn là thiên kim nhà họ Nhiếp, nói là thiên kim cho sang thật ra trong nhà cô chẳng có tý cảm giác tồn tại nào. Nhiếp Thành Thắng- ba của Nhiếp Nhiên là một người bảo thủ, trọng nam khinh nữ. Còn mẹ Nhiếp Nhiên thì đã sớm qua đời, sau đó Nhiếp Thành Thắng đi thêm bước nữa, mẹ kế khi được đưa về nhà thì ra sức chèn ép cô nhưng vì bà ta sinh được một đứa con trai cho Nhiếp Thành Thắng nên ông cũng mắt nhắm mắt mở mặc cho bà ta làm càng. Đến năm 16 tuổi Nhiếp Nhiên bị mẹ kế vứt vào quân đội với lời nói hoa mỹ là làm rạng danh nhà họ Nhiếp, nói một cách thành thật chính là sống chết mặc bây. Sau khi vào quân đội vì cô nhu nhược, hèn yếu nên hay bị ức hiếp, nhưng mọi thứ đã là dĩ vãng, Nhiếp Nhiên sống lại với một tính cách mới, cô thông minh, máu lạnh, tàn bạo, bất cần, có thù tất báo. Sau khi sống dậy chị cho những người hại chị ăn hành ngập mặt.

    Còn nam chính của chúng ta, Dịch Sùng Chiêu, anh đã hy sinh hơn 10 năm để nằm vùng dưới thân phận Hoắc Hoành. Lần đầu họ gặp nhau là khi Nhiếp Nhiên thi hành nhiệm vụ, khi lẫn trốn nhóm người truy sát mình cô đã trốn vào một căn phòng, nam chính của chúng ta giả mù để qua mặt nữ chính. Sau này khi cô nhận nhiệm vụ nằm vùng lại gặp mặt Hoắc Hoành, lúc này cô mới biết anh ta bị tật ở chân chứ không bị mù ấy thế mà anh ta có thể qua mặt được cả cô, lúc này trong đầu cô lại xuất hiện lên suy nghĩ "không biết chân anh ta có tàn phế thật hay không". Thế là từ đấy hai người bắt đầu công cuộc tôi thử anh còn anh thăm dò tôi.

    Phải công nhận một điều, tình cảm của nam nữ chính là một loại tình cảm vững chắc không thể tan rã, họ tín nhiệm đối phương vô điều kiện, họ nguyện hành động điên cuồng vì nhau. Hoắc Hoành sẵn sàng cải trang đi chăm sóc Nhiếp Nhiên khi cô nhập viện, mặc cho hành động này của anh sẽ đẩy anh vào con đường chết. Nhiếp Nhiên liều mạng đi cứu Hoắc Hoành, dù cô biết rõ, một khi bị phát hiện thân phận thì thứ chờ đợi cô là cái chết.

    Tác giả Huỳnh Hạ đã một lần nữa thay đổi nhận định của người đọc về truyện ngôn tình, những tình tiết gây cấn, sự hy sinh, sự tín nhiệm giữa những ngươi chiến hữu với nhau đã góp phần tạo nên cảm xúc mãnh liệt cho người đọc. Tôi đặc biệt ấn tượng với phân đoạn khi mà Nhiếp Nhiên bị rơi vào dòng xoáy ngầm và trôi dạt ra ngoài đảo hoang, không thiết bị liên lạc, không thức ăn, không dụng cụ sinh tồn chỉ có lòng tín nhiệm của cô. Khi ấy đã qua 48h tìm kiếm, đáng lẻ đội ngũ tìm kiếm sẽ rút đi nhưng họ không tin Nhiếp Nhiên đã chết, họ quyết tâm ra sức tìm kiếm trên diện rộng, còn về phần Nhiếp Nhiên, cô chịu đói chịu khát, thương tích đầy mình nhưng cô vẫn một câu nói đó "họ nhất định sẽ đến."

    Kết luận:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...