Con gái tôi từ tương lai đến ở với tôi - Yuukirito trịnh

Discussion in 'Nhật Ký' started by Yuukirito Trịnh, Mar 28, 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 70

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thưa giáo sư, giáo sư nghĩ gì xã hội 5.0 mà Nhật Bản đang hướng tới?"

    "Cá nhân tôi thấy việc kết hợp giữa thế giới ảo và thế giới thực là một sự kết hợp rất mới mẻ. Nhưng mọi thứ đều chỉ là lý thuyết, và ý tưởng đó cũng đã có mầm mồng từ rất lâu rồi. Cho đến khi mà Nhật Bản công bố rằng họ đang thực sự hướng tới xã hội ảo đó, tôi cho rằng không bao lâu nữa nhân loại sẽ đạt được bước tiến đột phá. Đó là một cơ thể bất tử dưới dạng dữ liệu, dưới dạng thông tin được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Miễn là thân xác trong hiện thực được bảo quản cẩn thận, ý thức của con người trong thế giới ảo đó sẽ trường tồn vĩnh viễn.."

    Tôi vừa nhai cơm, vừa lắng nghe bản tin thời sự. Nó ngồi đối diện tôi, miệng nhai chóp chép và cũng đánh mặt sang phải để nhìn ti vi.

    "Vậy còn cỗ máy thời gian? Giáo sư có nghĩ rằng không bao lâu nữa con người không những chinh phục được vũ trụ mà còn chinh phục được thời gian không?"

    "Chinh phục thì có hơi cao xa. Tôi muốn dùng từ nắm bắt. Và việc nắm bắt được quy luật của vũ trụ và cách thám hiểm không gian chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thế nhưng đối với việc chinh phục thời gian thì tôi cam đoan với cô rằng con người không thể nào mà làm được. Ít nhất là trong vòng một hai thế kỷ nữa. Tuy tôi là một giáo sư, là một nhà khoa học, nhưng tôi vẫn biết những giới hạn của nó, rằng con người không được điều khiển, sử dụng thời gian với mục đích cá nhân. Hành động đó chính là hành động xúc phạm đến chúa."

    Nó ngừng và cơm lại rồi nhìn tôi.

    "Một hai thế kỉ nữa? Giáo sư ấy nhầm to rồi, ngay trong thế kỉ này đã có một cái rồi mà."

    Tôi để bát xuống và thăng bằng đôi đữa trên miệng bát.

    "Thực sự tôi vẫn không thể nào mà tin được tôi lại là người tạo ra cỗ máy thời gian đấy. Tôi cứ nghĩ là cô mượn của ai đó ấy chứ."

    "Một thứ kinh khủng như vậy mà lại mượn?" Nó lại gắp miếng trứng lên.

    Tôi nhìn nó. Trông nó có lẽ chỉ đơn giản là một cô gái bình thường.. với một má tóc trắng, nhưng trên vai nó tôi không thể nào mà biết nó đã gánh chịu những gì. Ý tôi là, tại sao nó lại phải quay lại đây một mình, còn tôi với vợ tôi trong tương lại thì sao?

    "Tôi với cô ở với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, sao cô không giải thích cho tôi vấn đề xoay quanh việc cô trở về đây đi?" Thực sự tôi muốn tìm hiểu thêm.

    Nó bỏ bát với đũa xuống và để tay chống cằm nhìn tôi, tay còn lại chỉ trỏ như kiểu trêu đùa:

    "Ở với nhau? Ý bố là gì thế?" Mắt nó nhìn tôi ranh mãnh. "Không lẽ là.."

    "Dùng lại ở đó đi." Tôi giơ tay lên ra hiệu cho nó ngừng lại. "Cô không thể đánh trống lảng hoài vậy đâu."

    Nó không cười nữa, mà nghiêm túc trở lại. Con mắt của nó trở nên thư giãn hơn, đồng thời cũng như nó đang nhìn suốt qua cuộc đời dài đằng đẵng của nó. Mặc dù nó vẫn còn trẻ.

    "Nếu bố đã muốn biết đến vậy. Thì có lẽ con bật mí cho bố một chút cũng được."

    Tôi nuốt nước bọt. Hiếm khi thấy nó nghiêm túc như vậy, tôi cảm giác như mình vừa hỏi một thứ không nên hỏi.
     
  2. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 71

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ở trong tương lai mà con đang sinh sống cùng với bố mẹ, một loại bệnh đã xuất hiện và lấy đi sinh mạng của một phần ba dân số thế giới."

    Một dịch bệnh ư? Tôi có thể cảm thấy điều mà nó nói là sự thật thông qua vẻ mặt nghiêm trọng đó của nó.

    "Con được bố mẹ đưa về đây một là để bảo vệ con, hai là để tìm cách thay đổi nó."

    Tôi lạnh gáy: "Cô nói thay đổi.. Ý cô là thay đổi quá khư để dịch bệnh trong tương lai không xảy ra ấy á?"

    "Dạ vâng." Nó gật đầu.

    "Cô nghiêm túc đấy à? Một dịch bệnh trên toàn cầu giết một phần ba dân số mà lại do một mình cô thay đổi nó?" Giọng tôi hơi run.

    "Dạ vâng."

    "Không thể nào.." Tôi lắc đầu.

    Tại sao tôi lại để cho một việc như thế cho một mình con bé gánh vác được. Ý tôi là.. nhìn nó đi, đôi vai của nó không thể nào đảm nhận một việc to lớn như thế được.

    "Bố có biết hiệu ứng cánh bướm không?"

    "Có nghe qua." Tôi lúng túng, thực sự tôi cũng không nhớ rõ nội dung của nó.

    "Cũng giống như một lần đập cánh của con bướm có thể tạo ra một cơn bão ở chỗ khác, một hành động dù nhỏ đến đâu cũng góp phần thay đổi quỹ đạo của tương lại."

    Nó ho nhẹ một cái để giọng trong hơn, rồi lại tiếp tục:

    "Trong tương lai bố đã tìm ra nguồn cơn của căn bệnh này.. Và con có nhiệm vụ phải quay lại để sửa nó."

    "Bằng cách nào?"

    "Con không biết?" Nó trả lời thẳng thắn như thể đó là câu trả lời tất nhiên.

    "Vậy còn căn bệnh đó là căn bệnh như thế nào? Có thuốc chữa không?" Tôi cố gắng moi thêm thông tin.

    "Bây giờ bố chỉ nên biết đến thế thôi." Nó xua tay, cầm bát cơm lên và lại gắp thức ăn.

    Giờ thì trong đầu tôi còn rối hơn cả lúc trước khi hỏi. Cứ ngỡ nếu nó kể cho mình chuyện gì xảy ra thì tôi có thể dễ dàng thỏa mãn trí tò mò của tôi chứ, nào ngờ..
     
  3. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 72

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rửa bát xong, tôi ra ghế sô pha ngồi với nó với cuốn giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật".

    Nó chỉ ngồi đó xem ti vi và ôm gối ngủ.

    Từ khi tôi hỏi nó xong về tương lai, tự nhiên tôi cảm thấy khó xử. Tôi thậm chí còn không thể bắt chuyện với nó bình thường được. Và cảm giác khó xử này có lẽ sẽ cản trở tôi tập trung vào việc học.

    "Sắp tới giáng sinh rồi. Cô có muốn.. làm gì đó không?" Tôi gãi đầu nói, cố gắng làm cho nó tự nhiên nhất có thể.

    "Tùy bố thôi." Mắt nó vẫn nhìn ti vi.

    "Mọi năm Giáng Sinh tôi chỉ ở nhà và thư giãn thôi, không làm gì cả. Nên nếu cô nói tùy tôi thì.."

    Nó đứng dậy, đi ra cửa và lấy từ trong túi xách của nó ra một tờ tạp chí rồi quay trở lại ghế. Dí sát vào mặt tôi một trang của tờ tạp chí đã được đánh dấu sẵn từ trước.

    "Cái.. Cái gì đấy?" Do gần quá nên tôi không nhìn thấy gì cả.

    "Công viên giải trí đó. Do bố vẫn chưa có mẹ để tận hưởng dịp Giáng Sinh này, nên lần này con cho phép bố dùng con để giải tỏa sự cô đơn của bố." Nó nói dõng dạc.

    "Tức là cô muốn đi công viên giải trí ấy hả?" Ít nhất thì tôi đã đọc vị được nó. Có vẻ như nó rất muốn đi chơi ở đó.

    "Không phải, con muốn cho bố cơ hội để bằng bạn phải lứa trong dịp Giáng Sinh thôi." Nó khoanh tay và quay mặt đi, làm bộ.

    Tôi nhìn tờ tạp chí đó. Những dòng chữ quảng cáo, PR về công viên, những hình ảnh vui nhộn trong đó, bản đồ đường đi trong công viên.. Lâu rồi không đi chơi để thay đổi không khí..

    "Được thôi. Công viên giải trí thôi chứ gì. Đi thì đi."

    Tôi có thể nhìn thấy nét mặt nó rạng rỡ lên hẳn.
     
  4. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 73

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thứ cần nghiên cứu nên tôi ra bàn ngồi học, để nó lại một mình ở ghế sô pha. Từ khi có điện thoại nó dùng ti vi ít hơn hẳn, nhưng tôi nghĩ đó cùng là một bước chuyển dịch bình thường thôi mà nhỉ. Nếu tôi mà có một chiếc điện thoại xịn thì có lẽ tôi cũng như vậy thôi.

    Tôi miên man vào trong môn học của tôi. Những lúc tôi tập trung cao độ thì khó có gì có thể đánh lạc hướng được tôi.

    * * *

    Tôi không nhớ là tôi đã ngồi học được bao lâu nữa rồi. Nhìn lên đồng hồ trên tường.. Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi, nhanh thế.

    Khi tôi nhìn ra ghế sô pha thì đã thấy nó nằm ngủ từ khi nào rồi. Cái con bé này. Sinh hoạt vô lối.

    Tôi đem chăn từ giường của nó ra với ý định đắp cho nó, nhưng khi tôi ra đến nơi mới thấy nó ngủ mà hở cả một đống bụng ra. Làn da trắng nõn ở vòng bụng không mỡ của nó làm tôi xao động một chút. Không phải tôi đã cảnh báo nó là nó sinh hoạt thiếu cảnh giác lắm rồi không nhỉ?

    Đưa tay và kéo áo xuống, nhưng hành động của tôi đã khiến nó trở mình và lơ mơ tỉnh dậy. Tôi ngay lập tức rụt tay lại nhanh hết mức có thể.

    Mắt nó mở hờ hờ và nhìn tôi, sau đó là ngáp và vươn vai.

    "Nếu cô muốn ngủ thì vào giường mà nằm đi chứ. À không phải, cô ngủ bây giờ thì đêm không ngủ được đâu." Tôi ném chăn vào mặt nó.

    Bị ném chăn vào mặt, nó bất động một vài giây. Rồi nó nhanh chóng lấy tay và ôm lấy cái chăn rồi quay mặt vào lưng tựa của ghế.

    "Ơ kìa, cô muốn thức trắng cả đêm hay sao mà con ngủ?" Tôi nhắc nhở nó.

    * * *

    "Này!"

    * * *

    Giả vờ không nge à.

    Tôi giơ ngón tay với ý định cù vào eo nó.

    "A.." Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào eo nó. Nó giật mình đến ngã cả xuống dưới đất. "Bố chơi gì kì vậy?"

    "Cho tôi xin lỗi, tôi cũng không ngờ được." Cú ngã của nó cũng làm tôi hoảng hốt.

    "Từ nay về sau tuyệt đối! Bố không được chạm vào eo của con đâu đấy!" Nó quát tôi.

    "Làm sao?" Tôi đỡ nó dậy.

    "Nó nhạy cảm lắm."
     
  5. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 74

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vừa lấy quần áo từ trong máy giặt ra. Cả của tôi và của nó. Thấy vậy tôi cũng ra gấp cùng với nó.

    "Con nghe bà chủ nhà nói bố còn nợ ba tháng tiền nhà đó." Nó nhắc tôi.

    "Cô gặp bà ta rồi hả?" Tôi duỗi thẳng chiếc áo sơ mi của tôi ra để tìm cổ áo. "Ba tháng đấy là nó còn rút xuống rồi đấy. Chứ trước đó là nợ năm tháng cơ."

    "Bà chủ nhà tốt nhỉ?" Nó trải cái áo hoodie của nó lên sàn nhà và gấp vuông vắn. "Nợ nhiều thế mà bà ấy không đuổi bố con mình đi."

    Tôi để quần áo gấp xong sang một bên, thấy vậy nó cũng để quần áo của nó ngay bên cạnh.

    "Làm gì có. Ngày tôi gặp bà ấy cũng bị đòi tiền nhà rồi đe dọa đuổi đi đó mà."

    "Ngày nào cũng vậy?"

    "Ừ, vậy nên tôi mới phải đóng mở cửa ra vào khẽ như vậy đấy." Tôi giũ cái quần bò của tôi ra.

    Ngay khi tôi giũ ra, một chiếc quần lót màu trắng có họa tiết ren rơi ra từ bên trong. Tôi nhìn nó một hồi lâu, chưa biết nên nói gì.

    Nó nhanh chóng giật lại chiếc quần lót đó từ dưới đất và giấu nó ra đằng sau lưng. Sau nó nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.

    "Tôi.. tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết đâu." Tôi quay mặt đi chỗ khác lảng tránh. "Nhưng mà cô người lớn phết ha."

    Nó phồng má trợn mắt nhìn tôi: "Bố đúng là đồ biến thái."
     
  6. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 75

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố đi đâu thế?" Nó vẫn đang ngồi xem Youtube trên điện thoại.

    "Tôi đi dạo chút, ngồi học hoài làm tôi mệt quá." Tôi lấy đôi giầy trong gầm giường ra và lấy chìa khóa.

    "Ơ, thế bố cho con đi với!" Nó nhanh nhảu ngồi dậy và lấy áo khoác mặc.

    "Thôi ở nhà đi. Đi làm gì lạnh lắm." Tôi cũng mặc chiếc áo khoác vào.

    "Không sao đâu." Nó chạy ra phía cửa với tôi.

    ".. Tùy cô thôi."

    Tôi mở cửa ra vào và chờ cho nó ra khỏi nhà rồi đóng nó lại. Cánh cửa đó như một bức tường ngăn cách hai thế giới vậy. Tôi rùng mình với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy.

    "Hơ hơ.. Lạnh quá bố ơi." Nó khoanh tay vào run cầm cập. "Sao tuyết cứ rơi suốt vậy?"

    "Dự báo thời tiết bảo hết đêm nay cơ." Tôi đút chìa khóa vào trong túi và cùng nó xuống cầu thang.

    Như một thói quen từ lâu, tôi thường xuyên kiểm tra xem bà chủ nhà có đang ở dưới không, nhưng trời lạnh thế này thì ai lại ra ngoài hành xác nhau làm gì. Tôi nhìn khắp hành lang không một bóng người. Khu nhà trọ này cũng có rất nhiều những người khác là hàng xóm của tôi. Nhưng thực sự tôi rất ít khi gặp họ.

    Có một cô hàng xóm thường xuyên nấu thừa đồ ăn thì mang sang cho tôi, và có lẽ đó là người duy nhất mà tôi nói chuyện ở đây.

    "Nè, nè, bố con mình đi đâu bây giờ?" Nó vỗ vào vai tôi.

    "Đi lanh quanh thôi." Tôi kéo cao cổ áo lên và chùm mũ vào. "Nếu cô mà lạnh thì phải bảo tôi đưa về luôn đấy."

    "Dạ vâng."
     
  7. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 76

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường hằn vết lốp xe, lún xuống một đoạn và dẹp hết tuyết sang hai bên. Tuyết rơi chậm và đôi khi di chuyển theo quỹ đạo xoắn ốc của gió. Mây di chuyển nhanh và tối om.

    Tôi cảm tưởng nếu như tôi cố gắng cắm mặt vào bài học lâu hơn nữa thì tôi sẽ lên cơn mất, nhưng ra ngoài đường thế này lại lạnh quá chừng.

    "Con biết mình đã ăn tối rồi?" Nó đi bên cạnh tôi. "Nhưng bố có muốn đi ăn gì nữa không?"

    "Ăn gì nữa không ấy hả?" Tôi nghĩ ngợi một lúc. "Thôi, để khi khác đi, giờ tôi không có hứng ăn uống cho lắm."

    "Ủa, sao vậy?" Nó rướn lên để nhìn nét mặt của tôi.

    "Ăn no rồi buồn ngủ, học không vào được." Tôi trả lời tỉnh bơ.

    Sau khi nghe câu trả lời của tôi, nó lại im lặng.

    Tôi đã đi ra khỏi khu dân cư và tiến dần khu đô thị. Xe cộ cũng bắt đầu đông hơn và người đi bộ cũng nhiều hơn. Ánh sáng tới từ vô số các cửa hàng đồ gia dụng và chợ đêm. Những người phát tờ rơi và khăn giấy để quảng cáo các cửa tiệm cũng tranh thủ lúc này để làm ăn trong những bộ đồ cosplay.

    Và tất nhiên tôi sẽ né họ ra.

    Nó cũng chẳng nói gì, cứ lặng lẽ đi theo tôi. Mặc dù tôi vẫn không thể quen với sự im lặng đó của nó, nhưng mục đích của tôi vẫn phải là thư giãn. Nên có lẽ lúc này tôi nên bỏ qua ý nghĩ nói chuyện với nó ra khỏi đầu.

    * * *

    Tôi quay lại nhìn nó. Thấy tôi dừng lại nó cũng giật mình và đứng lại nhìn tôi.

    "Cô thấy lạnh chưa?" Tôi nhìn má và mũi nó đỏ hết cả lên.

    Nó lắc đầu.

    "Cô nói dối hả?"

    Nó vẫn lắc đầu.

    * * *

    "Cô không muốn ở một mình hả?"

    Nó không hề có biểu cảm gì hết. Nhưng tôi biết nó nghĩ gì. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại biết nữa.

    Tôi lại gần nó và đưa tay lên, chạm vào đầu nó. Xoa đầu nó.

    "Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cô được. Cô nên tập làm quen với nó đi."

    Nó cúi đầu xuống cho tôi xoa, cộng thêm tóc mái của nó khiến tôi không nhìn thấy nét mặt của nó.

    "Ít nhất thì khoảng thời gian bây giờ tôi vẫn có thể chăm sóc được nên cô không cần phải lo lắng đâu."

    Nó xà vào lòng tôi, ôm tôi.
     
  8. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 77

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cảm thấy mình đã thư giãn đủ. Chúng tôi đang trên đường về nhà.

    Bây giờ thì tôi còn cảm thấy khó nói chuyện hơn bao giờ hết. Cổ họng tôi như có cái gì đó chặn lại khiến tôi không thể phát nên lời.

    Cái hành động lúc nãy của nó.. Trời ơi.. Cứ nghĩ về nó là tôi lại sởn hết cả da gà lên. Đồng ý là ấm thật nhưng ôm thì có hơi..

    Nó cũng đi xa tôi ra, có lẽ cũng vì ngượng. Cái con này! Đang yên đang lành tự nhiên làm vậy, giờ thì chẳng biết bắt chuyện kiểu gì luôn.

    * * *

    Sắp về đến nhà rồi. Yup, chúng tôi vẫn chưa nói một câu nào cả.. Khó xử quá trời ơi. Tôi vừa nghĩ xem tôi sẽ nói với con bé chuyện gì, đồng thời vừa nhớ lại sự mềm mại và ấm áp từ người nó.

    Đầu óc tôi nổ tung mất. Xem kìa, về đến cửa rồi mà tôi vẫn chưa thể nói chuyện gì với nó cả.

    "Cậu thanh niên!" Tôi nghe tiếng gọi của bà chủ nhà. "Cậu xuống đây tôi bảo."

    Chết rồi.

    Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể: "Dạ cháu chào cô, cô ăn cơm chưa ạ?"

    Bà ấy cầm cái chổi quét tuyết khua một vòng rồi dựa nó vào tường làm tôi giật mình, tưởng bà ấy muốn phang tôi rồi ấy chứ..

    "Cơm tối cái đầu anh ấy. Anh có định trả tiền nhà hay không? Có muốn tôi đuổi anh em nhà máy ra đường không?"

    "Cô.. cô cho cháu thêm một ít thời gian nữa. Sắp hết tháng rồi, có lương phát cháu trả luôn." Tôi khẩn khoản xin bà ấy.

    "Lần nào anh cũng nói thể.. Xong rồi cứ biệt tăm biệt tích không à." Bà ấy gằn giọng.

    "Làm gì có ạ, cháu vẫn đến trả tiền đấy thôi." Tôi gãi đầu. "Ủa? Cô vừa nói anh em ấy ạ?"

    Cô ấy im lặng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

    "Thế đấy không phải em gái à." Bà ấy cầm cái chổi lên.

    "Em gái gì chứ.. Ái." Tôi cảm thấy mình bị cấu một cái đau điếng ở eo, quay lại thì thấy con bé để một ngón tay ở môi và ra hiệu cho tôi không được nói gì hết.

    "À.. à dạ vâng.." Tôi lùi lại. "Thế thôi, cháu về nhé, còn một đống bài tập.."

    "Anh cứ liệu hồn đấy."

    Tôi đi vào trong nhà và ngồi vào bàn học. Thở dài. Ít nhất thì tôi cũng đã thư giãn rồi, có lẽ học bài sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút..

    * * *

    Ủa sao tôi cảm thấy còn khó chịu hơn cả trước nữa nhỉ.
     
  9. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 78

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố!"

    "Hửm?" Tôi đang ngồi đọc báo. Nó đứng đằng sau vỗ vào vai trước khi gọi tôi.

    "Bố biết gấp máy bay không?"

    "Cũng biết chút chút." Tôi gấp tờ báo quay lại nhìn nó, thấy nó đang cầm trong tay tờ báo của mấy hôm trước.

    "Thế bố dạy con đi." Nó xuống bên cạnh tôi rồi xé tờ báo ra làm đôi.

    "A.. Cô.." Tôi định cản nó.

    "Ơ.. không được xé hả bố." Nó xé được quá nửa rồi.

    Tôi thở dài.

    "Đành rằng là báo của quá khứ nhưng sẽ có ngày cần đến nó đấy."

    Nó vẫn giữ nguyên trạng thái xé quá nửa, tay run run không biết phải làm gì.

    "Thôi cô đã xé rồi thì xé nốt đi." Tôi ngao ngán.

    "Dạ vâng." Nó cười và thẳng tay cái xoẹt. Tôi nhận lấy một nửa từ nó.

    "Dám cá cô lại xem cái chương trình trẻ em ngày hôm qua chứ gì." Tôi trải tờ báo lên trên mặt bàn.

    "Dạ.. đúng rồi đấy ạ. Hì hì." Nó ngượng ngùng thú nhận.

    "Vậy thì bắt chước tôi đây nè."

    Tôi cẩn thận gấp trước những mép cần thiết, rồi lại mở ra phẳng trên mặt bàn. Kế đến tôi bắt đầu gấp những nét thành hình và miết rất chặt. Nó cũng lúng túng làm theo, nếu nó không bắt kịp tôi vẫn dừng lại để chờ nó.

    Trong đầu tôi thoáng nhớ lại thời tiểu học cùng lũ bạn chơi phi máy bay giấy từ trên ngọn đồi.

    "Xong rồi!" Nó thốt lên trong sung sướng. "Nhìn đẹp quá!"

    "Cô nhìn máy bay của tôi đây này." Tôi chê nó. "Chứ nhìn của cô trông méo mó, xấu ơi là xấu."

    "Kệ nó chứ. Bay được là được."

    Thế rồi nó đứng lên rời khỏi ghế và nhảy lên trên giường. Kế đến nó đặt máy bay lên trên tay và chỉnh nó sao cho song song với sàn nhà. Cuối cùng là động tác phóng.

    Chiếc máy bay rời khỏi tay nó và đi khắp chiều dài căn nhà, đâm vào tường rồi rơi xuống.

    "Bố phi cái của bố lại đây." Nó gọi tôi.

    Tôi giơ tay lên nhắm như ném phi tiêu, cố gắng chỉnh hướng về phía nó. Nhưng chiếc máy bay lại rẽ ngoặt đi và va vào chiếc cửa sổ đã đóng. Nó đã chuẩn bị đỡ từ trước, nhưng với quỹ đạo đó thì nó chỉ đứng sững ra đó.

    Tôi nhìn nó.

    "Bố!"

    "Hả.. Làm sao nữa?"

    "Bố dạy con gấp hạc đi!"

    "Đã chán máy bay rồi à?"
     
  10. Yuukirito Trịnh Ghostwriter trên nền tảng LinkedIn

    Messages:
    55
    Chương 79

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố!"

    "Hửm?" Tôi đang ngồi đọc cuốn sách về John Titor hôm trước tôi mượn từ thư viện.

    "Ngày mai đi chơi giáng sinh rồi, bố muốn con mặc bộ nào?" Nó cầm trong tay hai bộ quần áo được treo vào mắc.

    "Bộ nào chả được." Tôi trả lời qua loa rồi lại tập trung đọc sách. "Ủa mà cô mua mấy bộ quần áo đó lúc nào vậy?"

    "Bí mật." Nói rồi nó lại nhìn nó trong gương rồi ướm thử những bộ quần áo vào người nó cùng lúc ngâm nga một bài hát nào đó.

    "Mặc gì bây giờ ta?"

    Nghe nó lẩm bẩm làm tôi không thể tập trung được.

    "Mặc cho nó ấm vào, đẹp điếc cái gì." Tôi làm giọng nghiêm khắc.

    "Thế theo bố ấm là như thế nào?" Nó treo mắc lên thành tủ rồi lại gần tôi hỏi.

    "Còn thế nào nữa." Tôi đóng cuốn sách lại bằng một tay. "Kín cổ, dài tay, không hở chân."

    Nghe tôi nói xong, nó đứng ra trước mặt tôi và dí sát mặt nó vào nhìn tôi.

    "Cô.. cô làm cái gì vậy?" Ánh mắt soi mói như điều tra của nó làm tôi khó chịu.

    Nó đứng thẳng dậy, xoa cằm giả bộ nghĩ ngợi. Sau đó nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

    "Tức là bố muốn con mặc quần tất chứ gì?"

    "Hả?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...