Bạn được Lam Lam Thiên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 20

Tôi không hề biết Sam tương tư anh Khoa cho đến một ngày chính nó nói ra điều đó với tôi. Hôm đó, vẫn tưới cây trong vườn như bao ngày, bỗng một lúc Sam xuất hiện và đứng bên kia hàng rào gọi tôi:

- Phong, sang đây tui bảo cái này!

Lúc đó Sam lại trở về với bộ đồ pijama và mái tóc búi như mọi ngày. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn cảm thấy rung động vì tôi yêu chính con người của Sam chứ không chỉ yêu mỗi bộ đồ nó mặc. Lý trí tôi mách bảo mình phải nghe lời Sam, vì thế nên tôi đã bỏ vòi tưới xuống và đi sang bên.

- Phong, cậu có biết con trai quyến rũ con gái nhất ở điểm nào không? - Ngồi cạnh nhau ở bậc thềm trước cửa nhà như mọi hôm, Sam hỏi tôi.

Tôi không hiểu nó hỏi điều đó là có ý gì, tuy nhiên vẫn trả lời:

- Ngoại hình?

- Không phải!

- Mái tóc?

- Không đúng!

- Nụ cười?

- Không đúng nốt!

- Body sáu múi?

- Sai!

- Thế thì đáp án là ánh mắt rồi! - Tôi tự tin.

- Cậu trả lời trật lất hết!

- Ủa vậy là cái gì?

Sam nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn chứa đầy sự bí ẩn bên trong. Rồi nó nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt tôi và nói:

- Đó là.. sự trưởng thành!

- Sự trưởng thành?

- Phải! - Nó thoáng cười nhẹ.

- Tại sao lại là sự trưởng thành mà không phải là những cái khác?

Đôi tay Sam mân mê nhành hoa xuyến chi nó vừa ngắt ở dưới chân vừa nhìn vào khoảng sân trước mắt:

- Khi bé chúng ta luôn mơ được lớn lên, rồi khi lớn lên tầm mười tám, đôi mươi lại mơ mình được bé lại. Vậy chẳng phải lớn lên thì có thể còn bé lại thì không thể hay sao?

Tôi nhìn Sam bằng ánh mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu:

- Có nghĩa là..

- Có nghĩa là dù có muốn hay không chúng ta cũng sẽ phải lớn lên. Cả đời này không thể sống như một đứa con nít được! Những người đàn ông có suy nghĩ trưởng thành sẽ nhìn vào thực tế hơn là những điều viển vông, vì đích đến cuối cùng của con người lúc nào cũng là một cuộc sống no đủ. Nếu như họ chứng minh được việc họ có thể lo cho những người thân yêu của họ thì chứng tỏ họ cũng lo được cho bản thân họ!

Sam nói xong, tôi gật gù vì không thể nào phản bác ý kiến đó được. Nhưng khi ấy tôi đồng thời tự nhìn lại bản thân mình. Tôi là một đứa trẻ chưa chịu lớn, dù vẫn làm những công việc của một người trưởng thành, vẫn giúp đỡ những người xung quanh nhưng trong bộ não của tôi có lẽ chứa đựng suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nó bắt đầu biết lo cho bản thân mình và khi nghe được những lời góp ý của người khác thì mới rút được chút ít kinh nghiệm sống, nhưng nhiêu đó không ăn thua với xã hội rối ren ngoài kia. Nó vẫn sợ những kẻ xấu săn đuổi mình, vẫn chỉ biết chạy trốn thay vì đứng ra đối mặt. Nó vẫn ghen tuông mù quáng và ghen ghét đâu đâu. Nó thích người ta mà không dám nói..

- Tui nghĩ trong cuộc đời này hai người đàn ông duy nhất mang lại cho tôi cảm giác trưởng thành là bố và anh Khoa!

- Anh Khoa? - Tôi vờ tỏ ra không biết.

- Là gia sư mới của tui. Đó là người hiếm hoi khác biệt với những người con trai khác trong cuộc đời này..

Sam nói đến đây, cùng với nụ cười hạnh phúc hiếm thấy nở trên môi nó, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác chạnh lòng. Nếu như không gặp và nói chuyện với anh Khoa từ trước thì tôi sẽ trở nên ghét và ghen tị với anh ta. Nhưng vì định mệnh, ông trời đã cho tôi gặp anh từ trước. Anh đã kể cho tôi nghe về những vấp ngã trong cuộc đời anh và anh đã đứng dậy trưởng thành như thế nào. Những điều đó tôi chắc anh chưa từng nói với Sam, nhưng con tim nó vẫn hình dung ra một người đàn ông trưởng thành- người có thể lo cho không chỉ mình anh ta mà còn cả tương lai phía trước của nó..

- Mỗi khi ở bên anh Khoa, nghe anh dạy học, trái tim tui cảm thấy niềm hạnh phúc thực sự. Tui cảm giác mình y như một công chúa sống cùng phò mã của mình dưới một lâu đài ấm áp và tràn đầy tình thương vậy! Cảm giác này.. không giống như những cảm giác khác mà tui từng trải qua trong đời. Vì thế nên kể từ ngày bắt đầu gặp anh cho đến giờ, ngày nào tui cũng ăn mặc thật đẹp để đón tiếp anh. Thậm chí tui biết anh còn đi làm thêm ở của hàng tiện lợi gần nhà nên lúc ra đường đổ rác cũng phải chưng diện dù bình thường mấy bộ đồ đó đối với tôi rườm rà và khó chịu vô cùng!

Tôi ngồi bên cạnh nghe Sam kể chuyện trong tâm trạng khoái lạc mà trong lòng đau nhức đến khó tả. Sau đó tôi đã phải che giấu khuôn mặt hằm hằm của mình đi và quay trở về nhà khóc lên một tiếng rất to. Tôi không quan tâm ai sẽ nghe thấy và ai sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi khóc nhiều tới nỗi chiều tối hôm đó anh Trương về nhà, anh hỏi tại sao mắt sưng thì tôi khai là tôi bị thanh ngang của dàn cà chua đâm vào mắt. Sau đấy hai ngày, tôi thấy trong hộc tủ của mình có một lọ vitamin B.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 21

Người đầu tiên và duy nhất dạy tôi mạnh mẽ đó chính là bố. Hồi còn nhỏ, chẳng hiểu sao tôi thích trang điểm và mặc đầm đến lạ! Tôi thường bắt chước mẹ ngồi bên gương và bôi trét những son, những phấn lên trên khuôn mặt non choẹt. Tôi bắt chước mẹ đứng trước gương ướm thử đầm, mặc dù mẹ liên tục quát và bảo với tôi đó là đồ của con gái. Nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết tất cả. Tôi vẫn nhớ như in bố đã gọi tôi vào phòng, khóa kín cửa để mẹ không vào can rồi bắt tôi quỳ xuống nền nhà và dạy cho tôi một bài học nhớ đời về những đức tính cần có của một người đàn ông. Ông đã quát lên rất to, rồi cầm roi đánh vào hai bàn tay tôi liên tục mặc cho mẹ tôi ở ngoài kia không ngừng gào thét đòi bố thả tôi ra. Tôi cũng đã chạy ra phía cửa cầu cứu mẹ nhưng càng chạy thì bố càng cầm roi bắt tôi phải quỳ vào vị trí cũ. Ông đánh mạnh và nhiều tới nỗi hai lòng bàn tay tôi tím thâm lại, tưởng như lúc đó tôi mất máu và chết tới nơi!

Nhưng chính bài học của bố khiến cho tôi nhớ rằng mình cần phải mạnh mẽ, vì nếu không mạnh mẽ thì xã hội ngoài kia đến một lúc nào đó sẽ giết chết mình. Trải qua 13 năm, tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn xưa tuy vẫn mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ. Những điều đó ngay cả bạn thân của tôi là Lâm và Việt Anh cũng không hề thấy.

- Vậy là hết năm nay mày quyết không về nhà hả?

Tôi lặng im không nói gì. Tôi nhớ đến cảnh anh Trương đã mua vé tàu cho tôi về nhưng tôi đã tự tay vò nát tấm vé đó.

- Không về "ông già" sẽ giận mày lắm đó! Hôm nọ tao nghe Hân kể ổng sắp sửa ra phường làm giấy xóa tên mày ra khỏi hộ khẩu kìa!

Hân là thanh mai trúc mã của tôi hồi nhỏ ở quê. Nhà tôi và nhà nó ở cách nhau đúng một lạch nước mà khi trước lạch nước ấy hai nhà từng lấy để nuôi cá, đến thời bố mẹ chúng tôi thì chỉ sử dụng với mục đích tắm giặt. Tôi còn nhớ kỉ niệm ngày hai chúng tôi còn nhỏ xíu, khi ấy bố mẹ hay cho ra lạch tắm truồng, Hân cũng vậy và tôi cũng vậy. Chúng tôi thường bơi ra giữa lạch vì nước chỉ cao đến ngang người hai đứa, rồi lại hất nước vào nhau làm trò. Hân thường thắc mắc tại sao tôi lại có "con giun" còn nó thì không có, tôi bảo đó là thứ chứng tỏ đẳng cấp hơn!

Sau này, khi lên cấp ba, Hân có bạn trai và tôi cũng ít gặp nó hơn dù trong xóm vẫn trêu tôi với nó là một cặp. Tôi không cảm thấy tức vì điều ấy như hồi bé nữa mà ngược lại thi thoảng còn thấy thích thú. Khi Lâm nhắc đến Hân, chợt tôi có chút lung lay về quyết định từ mặt gia đình của mình. Nhưng tôi vẫn quả quyết:

- Kể cả tao về thì mọi chuyện vẫn như thế thôi!

Ba tháng trước, vào một ngày trở về nhà, tôi vô tình để lộ một chuyện động trời. Chẳng hiểu sao hôm ấy tôi quen không khóa cửa phòng như lúc ở nhà anh Trương. Bình thường mỗi khi có chuyện cần hỏi tôi, anh sẽ lịch sự gõ cửa cho dù tôi có đang làm gì, nhưng bố tôi thì khác. Ông luôn vào phòng tôi không xin phép, và xui thay hôm đó tôi đang ngồi trước gương để tô son..

- Trời ơi, mày làm cái gì thế này?

Vừa nhìn thấy tôi qua gương, bố tôi vội ngất xỉu. Tôi và mẹ đã phải đỡ ông dậy. Năm phút sau thì ông tỉnh và vẫn còn nhớ mọi thứ. Ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

- Mày cút ngay khỏi nhà cho tao, đồ lưỡng tính!

Kể từ hôm đó đến nay, tôi không bao giờ đặt chân về nhà một lần nữa. Trước khi tôi bỏ lên thành phố, mẹ tôi vừa cầm tay tôi tại bến xe vừa khóc đầy quyến luyến:

- Khi nào ông ấy hết giận.. con nhớ quay về nha!

* * *

Anh Trương cũng biết chuyện này nhưng không nói gì. Đến giờ mới chỉ có ba người là bố mẹ tôi và anh Trương biết, tôi không muốn người thứ tư sẽ là Sam! Kể cả Lâm và Việt Anh thì tôi cũng nói dối bọn nó là do cãi nhau với bố mà bị đuổi ra khỏi nhà.

- Ông ấy xóa tên tao đi cũng được! Giờ tao đâu thiết gì nữa!

- Sao mày cố chấp như vậy nhỉ? - Việt Anh trách móc tôi.

Chiều hôm đó về nhà, tôi vẫn thấy Sam hớn hở ra mở cổng cho anh Khoa. Không thấy thì không đau, nhưng thấy rồi tôi càng đau hơn nhiều lần nữa! Tôi cúi thấp người xuống hàng rào và đi thẳng vào nhà rồi lên giường nằm bất động. Có vài tin nhắn mẹ tôi gửi từ hai tiếng trước chợt hiện lên, cạnh đó là tin nhắn của chị Hương. Chị ta rủ tôi đến thư viện trường để soạn sách.

- Việc này được cộng điểm rèn luyện đó, em có tham gia không?

- Chị chắc là em sẽ muốn tham gia chứ!

- Alo?

Mấy dòng thông báo biến mất khi tôi chuyển sang chế độ Tránh làm phiền. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ say như chết, mãi cho đến khi anh Trương gọi tôi dậy ăn tối thì tôi mới biết mình đã ngủ!
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 22

"Tôi nghĩ muốn, nhung nhớ, theo đuổi, tin tưởng, chỉ có anh, chỉ có anh. Thời gian dài vẫn không rửa sạch được nhung nhớ cố chấp của tôi, tôi lo lắng hy vọng trong lòng mình vẫn kiên trì cho tới hôm nay. Người ta nói 'biển khổ vô biên, quay đầu là bờ'. Tôi không phải là không quay đầu, mà là bên kia biển khổ, so với quay đầu, người kia càng hấp dẫn tôi hơn, cho dù là vô căn cứ, cho dù là hoa trong gương trăng trong nước, tôi cũng cam tâm tình nguyện."

- Có thấy hay không?

- Chị đọc cái gì vậy?

- Chỉ là trích đoạn trong cuốn tiểu thuyết này thôi, chị thấy hay nên đọc!

Chị Hương rủ tôi đến thư viện soạn sách mà chẳng khác nào đến đó để đọc. Nãy giờ tôi ngồi phân loại được 136 cuốn thì chị ta cũng đã đọc được tầm 136 trang sách rồi!

- Rốt cuộc chị rủ em đến đây để cùng làm hay nhờ em làm?

- Tất nhiên là cùng làm rồi!

Sau đó chúng tôi hăng say ngồi phân loại đến tối. Thư viện trường tôi chủ yếu là sách giáo trình và nghiên cứu khoa học nên khá đau đầu trong việc sắp xếp, tất nhiên trong số đó cũng có cả truyện và tiểu thuyết nên chúng tôi chọn phân loại đống đó trước. Đang ngồi làm thì bỗng chị Hương cười phá lên rồi bảo tôi:

- Em xem này.. haha.. thì ra trên đời này cũng có cuốn truyện tên là "Lỡ tay chạm ngực con gái". Nghe biến thái quá đi!

Tôi không nói gì, chỉ biết ngồi im lặng, đầu hơi cúi xuống bàn.

Ba ngày trước, vẫn là vào một buổi chiều, tôi ra khỏi nhà để đi bộ đến trạm xe bus đi học. Trên đường đi, tôi lại gặp Sam cũng đang đi học giống như tôi. Nhìn thấy tôi, nó không chào mà mở đầu bằng một câu nói bâng quơ:

- Trời tháng 11 mà nóng thế nhỉ?

- Ừ!

Khi ấy tôi vẫn còn buồn và giận Sam vì câu chuyện nó công khai thích anh Khoa hôm trước nên chỉ đáp lại tẻ nhạt. Vậy nhưng nó cũng không hề để ý gì. Nó vẫn cười vui vẻ với tôi và nói mấy câu bâng quơ như không cần tôi hồi đáp. Hình như mấy người đang yêu đời thường sẽ như vậy!

Đến trạm xe bus, nó còn vô tư nhắc lại chuyện nó bị biến thái tốc váy với giọng kể nghe chẳng khác nào đang tự hào khoe thành tích. Ngoài khen tôi nhanh nhẹn ra, nó chẳng khen thêm gì.

- Này, hai đứa có nhanh lên không? Không thì ráng đợi chuyến sau nhá! - Bác tài xế xe bus giục bọn tôi. Bác đã quen mặt hai đứa do ngày nào chúng tôi cũng lên tuyến này.

- Dạ vâng, chúng cháu lên ngay đây ạ!

Chúng tôi lên xe muộn bởi vì Sam đang mải hái mấy bông hoa xuyến chi mọc dại ở ven đường lên nghịch. Trông nó bây giờ khác xa với hình ảnh một đứa khó gần mà tôi thấy hồi trước.

- Đúng là đa nhân cách mà! - Tôi nghĩ trong đầu.

Chúng tôi lên xe bus đứng như mọi ngày vì những ghế ngồi đều đã chật chỗ. Tôi đứng cạnh Sam bên cửa sổ trái của xe, cạnh chúng tôi còn có thêm vài ba người nữa cũng đang nắm lấy tay cầm treo trên thanh ngang để trụ vững mỗi khi xe di chuyển.

Chuyện không ngờ bắt đầu xảy tới khi xe chạy được tầm nửa cây số. Đoạn đường này bình thường rất êm và không hề có ổ gà, ổ vịt nào, nhưng chả hiểu sao hôm nay khi bác tài qua thì bỗng cả xe xóc lên một phát như muốn hất tung những hành khách trong đó lên trần. Tôi nhắm mắt theo phản xạ để hứng chịu cơn "chấn động" vừa rồi, và khi nó đã qua thì tay tôi hạ xuống một vật gì đó mềm mềm là lạ.

Mở mắt ra, tôi chợt kêu lớn lên một tiếng khi vật mềm mềm mà tôi vừa đụng phải hóa ra là.. bộ ngực của Sam. Khi ấy tôi không chỉ đứng hình như lúc vô tình làm đổ rác vào chân anh Khoa mà còn đỏ ran mặt mày. Tôi cảm nhận hơi nóng từ tai bốc lên cứ như ai đó đang đun nước sôi ở trong đầu vậy!

Trái ngược lại với tôi, Sam lại tỏ ra như chưa có chuyện gì cả. Mặt nó vẫn hớn hở như lúc trước, thậm chí còn quay sang nói với tôi:

- Hôm nay xe xóc nhỉ?

Đã từng giúp Sam đuổi theo một tên biến thái, tôi không ngờ đến một ngày lại trở thành tên biến thái thứ hai trong cuộc đời nó. Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn Sam nữa, vì thế tôi quay vội sang bên cửa sổ để che giấu cảm xúc thật của mình.

Xe dừng ở gần cổng trường, tôi cúi đầu lững thững bước vào, mong không bị ai bắt gặp. Nhưng rủi rui thế nào, chị Hương lại nhìn thấy tôi khi đang phát tờ rơi cùng một vài tình nguyện viên khác ở ngay đó. Chị ta chặn tôi lại và nói với tôi:

- Em cũng tham gia nhé!

Tôi vẫn cúi đầu:

- Cái gì vậy chị?

- Lễ hội âm nhạc Bách Khoa vào chủ nhật tuần này ở sảnh C, nghe nói mời nhiều ca sĩ nổi tiếng về lắm á, nào là Quang Tùng nè, Trickie nè, Candivee nè..

- Em không tham gia đâu! - Tôi ngắt lời chị ta.

- Sao vậy? Hầu như cả trường đều tham gia mà!

- Em bận sinh hoạt câu lạc bộ rồi! - Tôi nói dối.

- Ủa? Chị nghe nói các câu lạc bộ cuối tuần này đều nghỉ hết mà!

- Của em thì khác!

Nói rồi tôi lạnh lùng bước vào trường mặc cho chị Hương đứng ngẩn người ra đó. Chị ta không hề biết tôi đã trải qua những chuyện gì và tôi cũng không thể tin nổi mình vừa trải qua chuyện đó. Mỗi lần dằn vặt bản thân, tôi đều ngồi tít ở bàn cuối trong lớp.

- Mày định trốn bọn tao à? - Việt Anh từ đâu tiến tới bàn tôi.

- Lại nhìn thấy chuyện gì trên xe bus phải không? - Lâm hỏi tôi với thái độ như đã biết hết tất cả.

Điều đó khiến tôi hơi chút giật mình. Nhưng nhớ lại câu chuyện tôi nói dối với hai đứa nó đợt trước lúc tôi thấy Sam bị tốc váy, tôi thở dài:

- Không, chuyện gia đình tao thôi!
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 23

Lần thứ hai tôi được nói chuyện với anh Khoa là vào một hôm khác khi tôi đi ra cửa hàng tạp hóa mua đồ. Lúc đó vừa hay anh cũng vừa tan ca. Nhìn thấy tôi, anh vội giơ tay chào:

- A! Phong phải không?

Chúng tôi lại ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Lần này thì anh không đưa cho tôi lon nước nữa mà thay vào đó là một gói bánh:

- Này! Hết ngày hôm nay là hết hạn rồi!

Tôi nhìn anh ngập ngừng không nói gì và cũng không đưa tay ra nhận. Thấy vậy, anh cười:

- Nói vậy thôi chứ bánh còn tươi, chưa hỏng đâu!

Tôi cầm bánh lên gặm thật ngon lành. Trong khi đó anh Khoa vẫn tiếp tục kể những câu chuyện:

- Em biết không? Trên đời này vật chất không phải thứ duy nhất quyết định mọi thứ nhưng không có vật chất thì ta không thể tồn tại được! Chúng ta thường tìm cách để hướng bản thân tới đời sống phi vật chất và thoát khỏi những ham muốn đời thực nhưng mấy ai kiên trì để làm được điều đó. Hầu hết sẽ phải quay trở về thực tại nghiệt ngã không lâu. Người đời có câu "Có thực mới vực được đạo", trong khi đó nhiều người lại đi tìm kiếm một thứ hạnh phúc xa vời ở đâu đâu..

Nghe anh Khoa nói xong, tôi cảm thấy mình phải học hỏi từ anh khá nhiều. Ít ai trên đời này chỉ sống vì tinh thần mà không dựa vào vật chất. Nhưng nếu không có đời sống tinh thần thì sẽ thật tẻ nhạt..

- Mọi khi.. lúc rảnh anh thường làm gì để giải trí? - Đột nhiên tôi hỏi.

- Anh á? - Anh Khoa mỉm cười. - Bình thường khi rảnh anh sẽ nghe nhạc hoặc đi xem concert của thần tượng.

Chợt lời nói của anh làm tôi nhớ ra lễ hội âm nhạc mà chị Hương đã rủ tôi đi vào cuối tuần này ở trường. Tôi đã nói dối chị ta rằng mình phải sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng sau khi nghe anh Khoa nói xong thì tôi đã thay đổi quyết định ngay lập tức vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh:

- Hay là anh tham gia lễ hội âm nhạc Bách Khoa cuối tuần này cùng em đi!

- Ở trường mình hả? - Anh có vẻ ngạc nhiên.

- Vâng! Em nghe nói có mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm; Quang Tùng này, Trickie này, Candivee này.. - Tôi liệt kê lại những cái tên mà chị Hương đã nói. - Dù gì anh cũng là tiền bối đã ra trường, nhân cơ hội này về thăm trường cũng là một ý hay mà!

Anh Khoa lưỡng lự một hồi lâu sau gợi ý của tôi và sau cùng cũng gật đầu:

- Thôi được, anh sẽ tham gia!

Được nói chuyện với anh Khoa và tiếp xúc với anh nhiều hơn đối với tôi thực lòng mà nói cũng là một cách để xua tan đi những căng thẳng trong thời gian gần đây, trong đó có chuyện vô tình sờ vào chỗ nhạy cảm của Sam trên chuyến bus hôm trước. Đó cũng là lý do mà hôm đi học về gặp Sam tôi phải cúi đầu sau hàng rào.

Đen đủi làm sao, cứ sau mỗi lần như vậy tôi càng không muốn nhìn mặt nó thì nó lại càng xuất hiện như trêu tức tôi. Và khi tôi càng trốn tránh thì nó càng lôi tên tôi ra để gọi:

- Làm gì mà cậu trốn tui như trốn quỷ dữ thế?

- Đâu có gì đâu! - Tôi cười gượng. - Tôi đang nhặt mấy cái lá cây rụng dưới sân mà!

Hình như Sam không hề nhớ và để ý chuyện tôi vô tình sờ ngực nó. Nó vẫn tỏ ra yêu đời như hôm trước:

- Nghe nói trường cậu cuối tuần này có cái lễ hội gì đó lớn lắm, không biết tui có nên ghé qua xem thử không nhỉ?

Tôi giật mình khi nghe Sam kể về lễ hội âm nhạc của trường mình. Không ngờ một đứa học trường khác như nó cũng biết vụ này, vậy mà lúc nghe chị Hương nói tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lễ hội tào lao nào đó đặt cái tên nghe cho oai. Nhưng có lẽ tôi không thể để nó đến được vì tôi có mời cả anh Khoa đi theo. Nếu nó thấy anh ở đấy thì coi như kế hoạch gắn kết tình bạn của tôi và anh sẽ vỡ lở hết, thay vào đó là những sự chớm nở trong tình cảm của anh và Sam. Dẫu không biết anh có phải lòng Sam như nó phải lòng anh không nhưng rốt cuộc tôi không hề muốn ba chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh như này.

- Không! Đừng đi! - Tôi vội ngăn cản Sam lại.

Sam nhìn tôi bằng đôi mắt trợn tròn. Chắc nó không hề nghĩ rằng tôi sẽ ngăn cấm ý định này của nó thay vì vui vẻ mời nó đến trường hoặc thờ ơ như không quan tâm.

- Tại sao? - Nó hỏi ngược lại.

- Chỉ là.. - Tôi cố nghĩ ra một ý nào đó phù hợp. - Chỉ là vì hôm đó sẽ rất đông thôi, sinh viên trường ngoài không chen vào nổi đâu!

Ai ngờ Sam nhanh chóng "bẻ" lại tôi bằng một lý lẽ mà tôi không ngờ đến:

- Tui có đứa bạn học ở Bách Khoa bảo là chen vào dễ lắm, cả khoa nó chỉ có vài người đi thôi!

Chưa từng có lần nào tôi lại mong Sam không tham gia một sự kiện cùng mình như bây giờ. Có lẽ không phải vì tôi hết có tình cảm với nó mà là vì một số chuyện xảy ra khiến cho tôi cảm thấy mình cần phải rời xa nó hơn. Nếu như nó thích tôi từ đầu thì đã không có chuyện nó kể với tôi rằng nó thích anh Khoa và không có chuyện nó không cảm nhận được tình cảm của tôi dù chỉ một chút!

Tôi đã suy nghĩ đủ cách để một trong hai người là tôi hoặc Sam sẽ không tham gia vào lễ hội âm nhạc kia nhưng càng nghĩ thì càng thêm đau đầu. Sam thì vẫn quyết đi cho bằng được còn tôi thì đã hứa hẹn với anh Khoa nên không thể nuốt lời, mà đây là cơ hội tốt nhất để tôi hiểu anh Khoa hơn bởi những hôm khác anh không hề rảnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 24

Chủ nhật ấy, tôi phải đến trường sớm phụ giúp chị Hương dựng phông bạt cho lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra vào buổi tối. Nhìn tôi, chị ta không ngớt cười thầm:

- Công nhận em dễ đoán thật!

- Ý chị là..

- Lúc đầu thì em cứ khăng khăng bảo không đi, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định!

Rốt cuộc tôi có đi thật, và chẳng ai ở trong ba chúng tôi phải ở nhà. Tôi tính sẽ tìm cách giải quyết mọi việc sau, dù gì chưa chắc Sam đã tìm thấy tôi và anh Khoa trong đám đông người. Nếu cần thiết quá, tôi sẽ cùng anh Khoa về trước để tránh "chạm mặt" Sam.

- Em đi vì một vài lý do thôi! - Tôi cười đầy ẩn ý.

Có lẽ khi ấy chị Hương nghĩ tôi đi vì chị ta nên tủm tỉm cười đắc chí. Trông chị ta khi ấy cũng không đến nỗi nào!

Trong lúc đứng nghỉ ngơi, tôi có nhắn tin cho anh Khoa và bảo anh đến sớm một chút. Còn riêng Sam, tôi dặn nó đến muộn muộn vì nghe bảo phần đầu chương trình không có gì đặc sắc ngoài mấy tiết mục của các câu lạc bộ trong trường tôi.

Quả nhiên, đúng 7 giờ hơn thì anh Khoa đã đến, trong khi lễ hội mãi 8 giờ mới bắt đầu. Nhìn thấy anh trên một con xe máy cũ từ xa, tôi vui mừng vẫy tay chào:

- Anh Khoa, em ở đây nè!

Anh cười nhẹ một cái rồi dắt xe vào trường. Trông cách ăn mặc của anh khá lịch sự dù anh từng kể hoàn cảnh của mình không được giàu sang cho lắm.

- Ủa? Đi xem nhạc mà anh lại.. - Tôi hơi chút ngạc nhiên.

- Thì.. tại vì anh định đến thăm trường là chính nên là.. - Anh Khoa đưa tay gãi đầu.

Nhìn thấy sự bối rối của anh, tôi vội đổi chủ đề:

- Chắc cũng lâu rồi anh chưa về trường nhỉ?

- Ừ, cũng được ba năm rồi! - Anh cười. - Vì anh ra trường không theo đúng ngành nên là..

Khi ấy, chưa kịp nhìn vào đôi mắt của anh, tôi cũng tự cảm thấy nỗi buồn đang lây lan khắp cơ thể. Chỉ vì không thành đạt, không đi theo đúng con đường mà các bạn đồng trang lứa vẫn đi mà anh mặc cảm và không dám quay trở lại ngôi trường cũ- nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm thời sinh viên. Phải chăng đó đơn giản chỉ là một môi trường để dẫn ta đến nhiều ngã rẽ dù mục đích của tất cả đặt ra ban đầu đều là tìm kiếm được công việc theo đúng ngành nghề?

Tôi đổi sang một chủ đề khác nhưng hóa ra lại dẫn tới một câu chuyện còn buồn hơn. Vì thế nên suốt buổi thăm quan trường hôm đó, ngoài những câu nói giới thiệu về những nét đổi mới của trường thì tôi không nói thêm gì cả. Tôi sợ sẽ một lần nữa chạm đến nỗi đau của anh Khoa.

Và mọi chuyện chỉ bắt đầu khi chị Hương tới gọi tôi. Vừa nhìn thấy anh Khoa, chị đã há hốc miệng, sau đó là cảm giác vui mừng thấy rõ:

- Anh họ, sao anh lại đến đây hôm nay?

Tôi đứng cạnh mà cũng ngạc nhiên không kém. Thì ra người mà tôi cố làm quen bấy lâu nay hóa ra lại là anh họ của chị Hương- người mà chị ta đã kể trong buổi đi café cùng tôi đợt nọ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là người anh đó được chị ta khoe tốt nghiệp thứ ba toàn khoa, lại được giải này giải kia rồi được cử sang nước ngoài thi thố nữa, chẳng nhẽ lại chính là người anh bây giờ?

- Chị nói vậy để em có động lực cố gắng thôi! - Chị ta cười. - Còn chuyện anh Khoa là chủ nhiệm cũ của đoàn trường là hoàn toàn có thật!

Nghe đến đó, tôi phần giận chị Hương vì lừa dối mình, nhưng phần vì chị ta muốn đem đến cho tôi điều tích cực và anh Khoa cũng đang ở đó nên tôi cũng bỏ qua cho chị ta.

Khi lễ hội đã chính thức bắt đầu, tôi mừng thầm vì Sam vẫn còn chưa đến. Nếu nó đến, ắt hẳn nó phải nhắn tin cho tôi ra đón như lời tôi dặn. Vì thế mà tôi càng cảm thấy tự tin hơn khi đứng cạnh anh Khoa. Đằng nào thì giữa lễ hội anh cũng phải về để đi làm ca tối ở cửa hàng tạp hóa, nên khả năng anh gặp Sam gần như là không có.

Nhưng tôi đã nhầm. Vào lúc mới chỉ có ba, bốn tiết mục được kết thúc, Sam bỗng bất ngờ xuất hiện ở cổng trường mà không hề nhắn trước cho tôi một tiếng. Nó đi cùng hai người nữa hình như là bạn nó. Cả ba háo hức không khác gì cô Cám và mụ gì ghẻ đi dự tiệc hồi xưa.

Thấy nó, tim tôi bắt đầu đập loạn lên vì không biết tìm cách nào để thoát khỏi "vòng vây" ba người này. Đành vậy, cuối cùng tôi chỉ còn biết giả vờ xin anh Khoa đi vệ sinh để có thêm thời gian nhắn tin cho Sam và nếu xui rủi mà nó có nhìn thấy anh Khoa thì tôi cũng không bị liên can đến vụ này!

- Sao bạn đến mà không nhắn tôi ra đón?

* * *

- Trả lời đi, tôi bảo bạn không được đến sớm mà!

* * *

Tôi vừa ngồi trong nhà vệ sinh nam của trường vừa nhắn tin cho Sam để trách móc nó, nhưng đen đủi nỗi nó không thèm xem tin nhắn. Chắc lúc đó nó đang nói chuyện với bạn hoặc đang xem biểu diễn nên không hề để ý đến tôi. Cho đến khi tôi hậm hực quyết đi ra gặp để nói chuyện trực tiếp với nó thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra..
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 25

Trước mắt tôi lúc này, Sam đang hồn nhiên nói chuyện với chị Hương về một điều gì đó. Hai người họ chưa từng quen nhau, chị Hương thì chưa đến nhà tôi và Sam thì cũng chưa đến trường tôi bao giờ cả! Chính vì thế nên việc họ đứng nói chuyện với nhau thực sự là một điều rất lạ đối với tôi. Lễ hội âm nhạc bao nhiêu người như thế, chẳng nhẽ Sam chỉ chọn mình chị Hương để nói chuyện?

Nhưng tôi không ra bắt chuyện ngay vì sợ khó xử. Lúc ấy, tôi đành chỉ biết quay lại nơi anh Khoa đang đứng. Không ngờ, anh vừa nhìn thấy tôi thì nói luôn như đang vội điều gì đó:

- May quá em đây rồi! Anh đang định xin phép về trước vì có chút công chuyện!

- Sao anh không đợi một lát nữa hẵng về?

Ngoài miệng thì tôi nói như muốn níu kéo anh Khoa ở lại nhưng trong lòng thì chỉ muốn anh về càng sớm càng tốt. Không phải vì tôi ích kỉ không muốn anh xem hết lễ hội âm nhạc của trường mình mà vì nỗi sợ của tôi ngay từ ban đầu: Anh Khoa và Sam sẽ vô tình gặp nhau.

Tôi tiễn anh Khoa ra tới cổng trường rồi vẫy tay chào anh về. Đợi cho đến khi chiếc xe máy của anh khuất bóng thật xa rồi, tôi mới an tâm quay lại buổi lễ hội.

Ngày hôm đó vì có nhiều chuyện xảy ra nên tôi không để ý hết các tiết mục trình diễn. Cuối giờ, trong lúc cùng chị Hương dọn dẹp đồ đoàn, chị ta có cười nói với tôi:

- Khi nãy có con bé dễ thương lắm, nhỏ đi cùng với hai người bạn cứ cố chen lên trên để xem buổi biểu diễn được rõ hơn. Thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười nên chị tới bắt chuyện và chỉ cho chỗ trong cánh gà để cả ba đứng.

Tôi biết thừa người chị Hương nói tới là Sam nhưng không nói rằng mình quen vì sợ sẽ khiến chị ta buồn. Từ khi mới gặp, dù chưa nói ra lần nào nhưng việc chị ta thích tôi là rõ. Nếu tôi nói nhà Sam ở ngay cạnh nhà tôi thì có khả năng mọi chuyện sẽ phức tạp lên và tôi không thể giữ một người bạn tốt như chị ta nữa! Nhưng cũng rất may là lúc đó cả hai đều chưa nhìn thấy tôi cũng như Sam chưa nhìn thấy anh Khoa. Mọi sự diễn ra trong những thời khắc vừa rồi cứ như đã được ông Trời sắp đặt một cách khéo léo để vận may thuộc về tôi vậy!

Ngày hôm sau, tôi đang tưới cây thì Sam ló đầu qua hàng rào kể:

- Hôm qua tui đi lễ hội âm nhạc ở trường cậu có một chị ở bên tình nguyện gì đó thân thiện lắm, chị ấy chỉ cho bọn tui chỗ đứng ở trong cánh gà để xem show được rõ hơn. Tui còn được chụp ảnh cùng anh Quang Tùng nè!

Nhìn thấy Sam vui vẻ như vậy, trong lòng tôi chợt mừng thầm. Nếu người hôm qua nó gặp không phải là chị Hương mà lại là anh Khoa thì tôi không biết phải xử lý mọi chuyện như nào cho thỏa đáng. Vậy nên tôi bỏ qua lỗi không thèm đọc tin nhắn ngày hôm qua của nó mà bất giác cười theo:

- À ừ!

Sam cứ ngây ngô như vậy, vô lo như vậy. Nó không hề biết rằng tôi thích nó. Tôi cũng không cảm thấy chạnh lòng vì nó thích anh Khoa nữa. Thậm chí, một hôm nó còn rủ tôi sang nhà nó để mừng sinh nhật anh Khoa. Lúc đầu tôi không biết nó mời tôi sang nhà có chuyện gì, tôi cũng không biết anh Khoa đang ở bên đó. Nhưng khi vừa bước chân vào cánh cửa nhà nó thì tôi thấy anh Khoa đang ngồi trên bàn và cầm một chiếc bánh kem to bự.

Ba chúng tôi trở nên gần gũi hơn với nhau rất nhiều sau buổi sinh nhật hôm đó. Tôi cũng đã hiểu anh Khoa hơn, Sam cũng đã phần nào hiểu tính cách của tôi hơn. Nhưng có một điều làm tôi vẫn không vui cho lắm là ánh mắt của Sam dành cho anh Khoa. Đó không hề là một ánh mắt bình thường của một người học trò dành cho gia sư của mình. Trong ánh mắt của nó, rõ ràng đang ẩn chứa những tâm tư sâu nặng dành cho anh, những cảm giác ấy suýt chút nữa được tuôn trào ra thành lời, nhưng tôi đã sớm cản lại:

- Hay là bây giờ mình hát thi xem ai hát hay hơn? Em thấy nhà Sam có dàn karaoke đó!

Lời đề nghị của tôi lập tức được anh Khoa tán thành. Nhưng Sam lại lấy lý do:

- Thôi! Dàn karaoke nhà tui hỏng rồi, chắc không hát được đâu!

May thay, anh Khoa đã vội lên tiếng:

- Hỏng thì để anh sửa cho, trước anh có học khoa điện tử của Bách Khoa mà!

Lúc ấy, tôi để ý thấy ánh mắt của Sam đã có chút bối rối hiện lên. Tôi đã "chặn đường" nó, không để nó nói ra tình cảm của mình với anh Khoa. Dù biết như vậy sẽ khiến nó khó chịu nhưng tôi thà để Sam ghét mình còn hơn nghe những lời bản thân không muốn nghe phát ra từ miệng nó.

Anh Khoa sửa một lúc thì dàn karaoke cũng ổn trở lại. Chúng tôi từng người chọn bài mình thích để hát. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình phải hoàn thành bài hát của mình để đua xem có đạt điểm cao hơn Sam và anh Khoa không. Cho tới lúc Sam chọn bài thì nó đã nói với anh Khoa:

- Bài này cần hai người hát, anh hát cùng em được không?

Tôi giật mình khi nghe câu nói đó. Sam tất nhiên chọn anh Khoa chứ không chọn tôi hát cùng. Nhưng tréo queo thay, đây lại là một bài hát về tình yêu khá ngọt ngào. Lời lẽ của nó chẳng khác nào như hai người đang tỏ tình nhau vậy. Lúc anh Khoa cầm mic lên, tôi đã thấy có chuyện chẳng lành..
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 26

Anh Khoa là một người khá điềm đạm và ít bộc lộ cảm xúc. Cũng giống như Sam khi gặp tôi, nhưng khi gặp anh Khoa thì nó lại trở nên dễ thương và dịu dàng. Nó vừa hát vừa nhìn anh bằng cặp mắt long lanh như khẳng định anh là của nó. Tuy nhiên, anh Khoa lại không nhìn về phía Sam mà chỉ chăm chú nhìn lên màn hình để xem lời. Tôi biết Sam chưa dám thổ lộ với anh Khoa luôn. Nó chỉ dám bộc lộ gián tiếp qua những cử chỉ và mong anh sẽ để ý thấy. Con gái là như thế! Họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thể hiện tình cảm của mình với người mình thích, nhưng luôn âm thầm và kín đáo, chờ người kia đến một ngày tự nhận ra tình cảm của mình.

Bài hát song ca của anh Khoa và Sam đạt xấp xỉ điểm tuyệt đối, còn của tôi kém tới gần 10 điểm lận. Thấy vậy, Sam nhìn tôi mà trêu:

- Lêu lêu, tui thắng rồi nha!

Lúc đó, tôi chỉ biết cười nhẹ một cái, nhưng thực chất trong lòng đang khá buồn vì những thứ cảm giác đang nhận được. Kết thúc buổi sinh nhật, tôi trở về nhà lại nằm lên giường. Nhưng lần này tôi không khóc. Tôi chỉ hơi thất vọng vì bản thân mình. Giá mà tôi trưởng thành hơn, đủ hấp dẫn hơn thì có lẽ người Sam thích sẽ không phải là anh Khoa mà là tôi. Nhưng đời biết đâu được chữ ngờ. Nếu anh Khoa không xuất hiện thì có lẽ bây giờ tôi đã có được Sam và chúng tôi đang rất vui vẻ bên nhau rồi!

Những ý nghĩ đen tối không biết từ khi nào lại xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Tôi đến cửa hàng tạp hóa anh Khoa đang làm vào đúng buổi chiều ngày hôm sau. Bước vào đó và nhìn thấy anh đang đứng thanh toán cho khách hàng, chợt tôi khựng lại chứng kiến cảnh đó và bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Trông anh chẳng khác nào những người ở tầng lớp trí thức bình thường nếu nhìn từ một góc độ nào đó, nhưng nếu nhìn vào bộ đồ anh đang mặc trên người và những đôi tay thoăn thoắt của anh, tôi lại thấy một người lao động chân tay cần mẫn đang cố hoàn thành công việc của mình tốt nhất có thể. Một lúc sau, thấy tôi, anh giơ tay chào:

- A! Phong! Lại đến mua đồ hả? Nước tăng lực đang giảm giá đó!

Anh nói như vậy vì biết tôi hay đến mua nước tăng lực. Nhưng chính cử chỉ và câu nói thân thiện vừa rồi của anh làm cho tôi hơi lung lay về ý định của mình. Dù gì anh Khoa cũng là người vô tội trong chuyện này. Anh chỉ đến dạy thêm cho Sam, dù có tình ý với con bé hay không thì tôi cũng không thể làm chuyện xấu với anh được. Chính anh cũng từng tha lỗi vô ý cho tôi trong lần đầu gặp mặt, từng nói chuyện với tôi như một người bạn và từng học cùng trường với tôi. Nếu tôi chỉ vì Sam mà khiến anh bị liên lụy thì tôi sẽ thật tệ bạc với chính bản thân mình!

Bước ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi mỉm cười đáp lại câu nói của anh Khoa:

- Dạ vâng! Em cũng đang định mua nước tăng lực!

Trên đường đi về, tôi tự trách bản thân mình rất nhiều. Tôi thật ngốc nghếch khi đã suýt chút nữa làm điều tội lỗi với anh Khoa. May mà khi ấy có một thế lực nào đó đã đưa tôi về với chính nhân cách thực của tôi. Vậy nên tôi đã thay đổi suy nghĩ và tiếp tục để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên..

Nhưng chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng thời điểm mà tôi mải suy nghĩ đến chuyện của Sam và anh Khoa thì lại có một chuyện không hay xen vào. Đó chính là câu chuyện giữa tôi và gia đình tôi.

Tối hôm đó, mẹ gọi điện cho tôi sau rất lâu ngày. Tôi tưởng bà nghĩ tôi đã khóa số bà rồi nên không dám gọi cho tôi nữa! Tiếng bà thì thào qua đầu dây bên kia những dòng thoại thật dài, nhưng tôi chỉ nhớ mang máng:

"Mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Dù con có từ mặt bố mẹ hay có làm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn ở đây dõi theo con từng ngày từng giờ.. Mẹ rất lo cho sinh hoạt và giấc ngủ của con. Tiền mẹ đưa cho anh Trương không thiếu một đồng, anh cũng chỉ nhận và không nói gì làm phiền con nữa.. Bố con dạo này cũng bớt nghiêm khắc đi nhiều rồi, mẹ đã nói với ông ấy về chuyện của con, khuyên ông ấy để con tự tìm con đường của mình. Bây giờ điều mẹ muốn không phải là con quay trở về nhà mình mà là con hãy sống thật hạnh phúc ở đó, tập trung vào học hành và đừng để ý nhiều về những lời bàn tán xung quanh mình.. Mẹ luôn yêu con như ngày mẹ vừa sinh con ra!"

Úp điện thoại xuống sau câu cuối của mẹ, tôi đứng lặng người một lúc. Chân tôi dường như không giữ vững nổi cơ thể nữa, tôi ngồi phịch xuống giường, hai tay che lấy khuôn mặt đang có nhiều nếp nhăn. Sau vài phút như thế, tôi lại mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một vỉ thuốc an thần..
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 27

Sáng hôm đó, tôi mệt mỏi nhấc mình khỏi giường sau khi nghe thấy một tiếng chuông cửa. Lật đật xỏ dép và nhướn mắt ra cửa sổ nhìn, tôi thấy anh Trương đang mở cổng cho một cô gái trẻ tầm tuổi tôi. Hai người đứng nói chuyện một lúc, sau đó cô gái hồn nhiên vào nhà như thể đó là người quen hoặc đồng nghiệp gì của anh vậy. Nghĩ không liên quan đến mình nên tôi quay vào giường ngủ tiếp, mặc cho anh Trương tiếp khách. Trong giấc ngủ, tôi còn nghe rõ tiếng nói chuyện xì xào ở nhà dưới và một lúc sau thì anh đứng dậy dắt xe nổ máy đi làm.

Nhưng tôi không ngờ tới rằng vị khách kia vẫn còn ở lại nhà tôi sau khi anh Trương đã đi. Cô ta ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, mắt hướng về cánh cửa sổ hướng ra vườn. Khi ấy tôi đã tỉnh ngủ hẳn, xuống để xem tình hình thì bắt gặp ánh mắt của cô ta cũng quay lại nhìn tôi.

- A! Phong đó hả?

- Hân? - Tôi hơi giật mình. - Hân đến đây làm gì vậy?

- Thì để tìm Phong chứ còn gì!

Như đã kể, Hân là thanh mai trúc mã của tôi hồi còn nhỏ. Hồi cấp ba, từ sau khi biết nó có bạn trai, tôi cũng ít tiếp xúc hẳn và cũng không có ý định gặp lại nó nữa. Phần cũng vì tôi giận bố nên không về quê, nên tôi nghĩ sẽ mãi mãi không có cơ hội được gặp.

Theo những gì Hân kể, mẹ tôi vì lo cho tôi nên đã nhờ Hân tới đây tìm tôi để hỏi thăm tình hình cũng như khuyên nhủ tôi vài điều. Nó đã tới thật, và nó cũng không còn xa lạ gì anh Trương nữa do nghe mẹ tôi kể về anh.

- Tôi tưởng.. Hân vẫn đang có bạn trai? Để cậu ấy ở nhà như vậy mà lên đây một mình có kì quá không?

Nhưng con bé cười:

- Hân chia tay bạn trai lâu rồi! Lúc đó Hân muốn thực sự tập trung vào chuyện thi đại học!

Tôi hơi ngớ người ra một lúc sau khi nghe câu nói đó của Hân. Chuyện nó có bạn trai mà bỏ bạn trai ở nhà một mình rồi tự bắt xe lên đây chỉ để khuyên tôi vài điều còn có thể hiểu được là do nó trân quý một người bạn tri kỉ như tôi và do nó tôn trọng mẹ tôi. Nhưng chuyện nó đã chia tay bạn trai hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Không có lý nào nó lại một thân một mình mà vẫn còn quan tâm đến tôi như thế!

Trong một phút nói chuyện, tôi lén nhìn trộm vào đôi mắt của Hân. Đôi mắt ấy vẫn giống như những ngày ấu thơ khi hai chúng tôi rủ nhau tắm ở lạch nước sau nhà, nhưng khác một điều là trông nó đã trưởng thành hơn, đã người lớn hơn rất nhiều, không còn vẻ trẻ thơ như hồi cấp một, cấp hai nữa. Nét đẹp của nó bây giờ có lẽ là một nét đẹp khác so với ngày xưa.

- Lâu quá rồi không gặp! - Tôi chợt thốt lên giữa cuộc nói chuyện.

Khác với Sam, Hân không lạnh lùng, bí ẩn, cũng không bao giờ tỏ vẻ kiêu căng. Trong nó toát lên một tính cách dễ gần mà chắc là ai gặp cũng đánh giá như vậy chứ không chỉ riêng mình tôi. Chỉ có điều, Hân khiến cho tôi thấy hơi lạ lẫm quá. Nó không còn ngây ngô, dễ bắt nạt như hồi trước nữa rồi. Bây giờ nó có tính cách của một con người hoạt bát, thứ gì cũng biết, thậm chí những lời khuyên nhủ của nó dành cho tôi cũng mang đậm tính triết lý giống như Sam mỗi khi buồn.

- Bố cậu không xóa tên cậu khỏi hộ khẩu đâu! Ông ấy thương cậu lắm!

Nghe Sam nói như vậy, trong lòng tôi lại có một cảm giác khác với khi mẹ tôi nói. Có lẽ do được nghe trực tiếp nên cảm xúc của tôi được đẩy lên rất nhiều. Tôi đã phải cố giữ những dòng nước mắt không trào ra trước mặt Hân vì không muốn nó thấy tôi khóc.

- Vậy lát nữa.. Hân sẽ ở đâu? - Bất chợt tôi hỏi.

- Phong đừng lo! Lát nữa Hân sẽ bắt xe bus về nhà chị họ của Hân ở. Nhà chị họ Hân cách đây có sáu cây thôi!

Tôi mỉm cười nghĩ lại câu chuyện Hân đến thăm mình. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như quên mất lý trí, không còn nhớ đến Sam là ai nữa. Trong tim tôi bây giờ chỉ còn hình bóng của người con gái tên Hân. Người con gái ấy kì lạ tới nỗi mới gặp lại ngày đầu tiên mà đã làm cho tôi rung động mạnh. Thậm chí, khi Hân bất ngờ nắm lấy hai tay tôi, trái tim tôi còn đập mạnh hơn lúc ban đầu!

- Phong à! Hân biết Phong đã phải cố che đậy đi những cảm xúc thật và cuộc đời thật của mình suốt thời gian vừa qua. Hân cũng hiểu phần nào vì từng chơi với một người bạn như vậy. Chỉ cần Phong luôn sống hạnh phúc và thật thành công trên con đường ấy thì dù có phải thay đổi vỏ bọc của mình hay làm gì Hân cũng sẽ ủng hộ Phong hết mình!

Có lẽ theo lời kể của mẹ tôi, Hân vẫn nghĩ rằng tôi có xu hướng nữ tính nên sẽ có suy nghĩ khác với người khác. Nhưng ít ai trong số những người biết được bí mật của tôi biết rằng tôi vẫn thích con gái và vẫn có thể sống tốt cuộc đời của một thằng con trai!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 28

Tôi tiễn Hân ra bến xe bus và nắm tay nó lần cuối trước khi nó lên xe về nhà chị họ. Xe đến, tôi phải buông tay nó ra để nói lời tạm biệt, nhưng trong lòng vẫn vấn vương và muốn nắm lâu hơn nữa. Trong một khoảnh khắc khi chiếc xe vừa rời bến, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ lạ thường. Tôi tự hỏi nếu Hân không nghĩ tôi muốn làm con gái như nó thì nó có chịu để cho tôi nắm tay không?

Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ cùng một xóm, hai nhà sát cạnh nhau, lại được coi là "thanh mai trúc mã" của nhau từ nhỏ. Hồi bé không ít lần Hân cho tôi chạm tay, thậm chí là nắm chân, giật tóc, nhưng lớn lên tính tình mỗi đứa cũng khác, cả hai cũng đã 18 tuổi rồi nên không thể dễ dàng có những cử chỉ như hồi bé được. Chỉ là thoáng chốc tôi cảm thấy mình may mắn khi không để Hân phát hiện ra mọi chuyện.

Nhưng việc sống cùng với anh họ và có một cô hàng xóm bên cạnh chính là điều làm cho tôi cảm thấy mình khó có thể thoải mái hơn với Hân. Mỗi lần Hân đến, tôi chỉ mong hôm đó Sam không có ở nhà hoặc ít nhất là nó không ra vườn. Nhưng xui rủi thay, đúng ngày thứ hai Hân đến thăm tôi thì tôi vô tình để lộ một chuyện không đáng để lộ.

Hôm đó, tôi đang tưới cây bên nhà như mọi hôm thì Sam bất ngờ xuất hiện. Nó đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bằng bìa cứng, không biết bên trong có gì nhưng vì thấy tò mò nên tôi đành đặt vòi tưới xuống để nhận. Tôi hỏi:

- Cái gì vậy?

- Cho cậu đó, cứ cầm đi!

Sam vừa mỉm cười vừa ngay lập tức quay vào nhà. Nó để lại cho tôi thật nhiều thắc mắc y như lần đầu tiên nó đến và vứt rác ở giữa hai nhà vậy! Lúc đó, tôi chỉ biết dán mắt nhìn theo Sam, không biết nên nói cảm ơn hay nói sao cho phải, cũng không biết có nên mang sang trả lại nó không nữa.

Vô tình thay, Hân đã đứng ở trước cổng nhà tôi từ hồi nào. Chắc nó muốn chứng kiến hết chuyện của tôi và Sam nên không bấm chuông cửa. Nó làm tôi giật mình đến nỗi suýt làm rơi chiếc hộp mà Sam đưa cho.

Vừa thấy Hân, con tim tôi muốn đánh loạn cả lên. Tôi chưa từng tính đến câu chuyện Hân sẽ nhìn thấy tôi và Sam trao nhau những cử chỉ thân mật qua hàng rào như thế. Tôi cũng đang giấu Hân chuyện sống với giới tính hiện có của mình thay vì cái giới tính kia. Nhưng may sao, Hân không hề để ý chuyện đó. Thấy tôi ra mở cổng, nó chỉ hỏi:

- Phong có vẻ thân thiết với cô bé hàng xóm đó nhỉ?

Tôi hơi giật mình nhưng đành trả lời thật:

- À.. ừ.. ờ!

- Cô bé đó.. trông cũng đáng yêu ấy chứ! - Hân vừa cười vừa nhìn sang nhà bên cạnh. - Thế bạn ấy có người yêu chưa?

Thấy Hân có vẻ đi sâu vào câu chuyện về Sam, tôi vội đổi chủ đề:

- Thôi! Hân đi đường chắc cũng mệt rồi, vào nhà ngồi uống nước để Phong đi pha cho!

- Thôi không cần đâu! - Hân cười. - Hân đến đây thăm Phong một lát rồi về ấy mà!

Tôi hơi quay sang chỗ khác thở dài, nhưng vì Hân quyết không chịu vào nhà nên cũng đành đứng ở bên ngoài vườn để nói chuyện. Một lúc sau, Sam đi ra và cầm theo một túi gì đó bước về hướng tôi. Thấy có chuyện chẳng lành, tôi giả vờ đi vào nhà đi vệ sinh. Nhưng Sam đã gọi giật lại:

- Phong!

Quả là một ngày không may của tôi, Sam đã đến sát mặt vào hàng rào và chìa tay qua ô trám:

- Đây là một ít côn trùng khô, cậu cho nó ăn giúp tui nhé!

Lúc ấy tôi đang bối rối chuyện Sam và Hân nên không bước tới nhận và cũng thắc mắc không biết "nó" mà Sam đang nói tới là cái gì. Không ngờ, Hân thấy vậy nên đã đưa tay ra nhận thay và mỉm cười với Sam:

- Để tớ cầm hộ cho!

Cả tôi và Sam đều ngạc nhiên trước tình huống này. Tôi từng bất ngờ vì sự hoạt bát xuất thần của Hân nhưng cho tới bây giờ thì mới thấy rõ nét nhất sự hoạt bát đó. Hân quả thật là một con người khác hoàn toàn so với Hân của ngày xưa mà tôi biết. Thậm chí, sau đó, nó còn mạnh dạn làm quen với Sam:

- Cậu là hàng xóm của Phong chắc cũng lâu rồi nhỉ?

Sam nhìn tôi. Tôi nhìn lại nó. Cả hai bất ngờ trước câu làm quen của Hân. Tôi đã nháy mắt với Sam nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn khai thật:

- Không! Tớ mới chuyển đến đây thôi!

- Ồ vậy hả? - Hân đưa tay ra. - Tớ là bạn ở dưới quê của Phong, rất vui được làm quen với cậu.

Sam lại nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ là cầu cứu hay thắc mắc. Nhưng tôi gật đầu một cái tắp lự, và nó cũng đưa tay ra để bắt tay Hân.

Sự đồng điệu có lẽ không đến ngay từ ngày gặp đầu tiên. Tôi có thể thấy sau khi Hân và Sam đã làm quen với nhau xong rồi, một người thì vui vẻ kể hết câu chuyện của mình cho đối phương nghe còn một người ngồi cạnh thì không hề biểu lộ chút thích thú gì trên khuôn mặt. Nói đến đây chắc ai cũng đoán được ai với ai.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của ngày đầu tiên. Những ngày sau, mọi chuyện xoay chuyển đến không ngờ. Là một người may mắn được chứng kiến tất cả, tôi khá bất ngờ khi giờ đây mình không chỉ có những người bạn mà thậm chí những người bạn của mình còn thân thiết với nhau đến lạ kì!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 29

Từ khi biết đến Sam, ngày nào Hân cũng ghé qua nhà tôi để chơi với nó. Thậm chí nó còn định xin ở lại nhà tôi nhưng anh Trương không đồng ý vì Hân vốn chỉ là một người hàng xóm của tôi dưới quê, không hề có bà con thân thích gì. Ban đầu, Sam khá khó chịu vì phải chơi với một người mà mình không thích. Nhưng tới hôm thứ tư thì một chuyện bất ngờ xảy ra đã làm cho nó cuối cùng cũng chịu thay đổi quyết định của mình.

Đó là câu chuyện về chiếc hộp đỏ mà Sam đưa cho tôi. Mới đầu, tôi không biết nó đưa cho tôi cái gì. Nhưng tối đó tò mò mở ra thì tôi khá bất ngờ và cũng khá sốc khi trong hộp là một chú chuột hamster màu xám. Tôi ôm trán vì không tin Sam lại đưa cho tôi "thứ" này cùng với túi sâu bọ kia mà không nói cho tôi một câu nào. Phải đến khi nhắn tin thì nó mới nói:

- Tui mua bé hamster này ở trên mạng, về định nuôi thì mới biết chị tui sợ chuột nên không biết cách nào khác đành nhờ cậu nuôi hộ. Nếu vứt đi như lời chị tui nói thì tiếc lắm, dù gì nuôi nó ở bên nhà cậu thì tui cũng có thể chơi với nó hàng ngày! Cậu không được nói chuyện này cho chị tui biết nha!

- Cậu định giấu chị Hường đến khi nào?

- Đến khi nó lớn và tui có thể đem bán!

Tôi lật lại cái hộp đỏ vừa nãy. Thì ra bên hông nó có đục sẵn một vài chiếc lỗ, bảo sao con vật có thể sống ở trong đó suốt từ chiều tới giờ. Dưới đáy hộp có dán một tờ giấy hướng dẫn khẩu phần ăn mỗi bữa và cách chăm sóc.

Hamster là một loài háu ăn và rất khó nuôi nếu không phải là một người giỏi chăm sóc thú cưng. Chính vì thế, tôi đã phải rất vất vả mày mò cách nuôi dựa vào những chỉ dẫn ghi trên tờ giấy cùng những mẹo xem trên mạng. Tuy vậy, vì Sam, tôi vẫn cố nuôi tới khi nó lớn.

Tôi đặt tên hamster là Mas- cái tên ngược lại với Sam. Mas là chuột đực. Nó hay chạy nhảy lung tung và cực kì hiếu động, vì vậy tôi phải mua thêm một chiếc lồng hình bánh xe cho nó tiêu hao năng lượng dần và hạn chế thả nó ra nhất có thể.

Một hôm, tôi đem chiếc lồng ra sân cho Mas hít thở ít bầu không khí trong lành thay vì chỉ suốt ngày "giam" nó ở trong nhà. Sam lúc đó cũng đang ở ngoài vườn và bất ngờ nhìn thấy. Nó tới bên hàng rào, liên tục năn nỉ tôi cho vuốt ve Mas vì nhớ chú chuột hamster "bị cấm nuôi" của mình:

- Năn nỉ cậu đó, tui nhớ nó gần chết rồi! Cho tui vuốt ve nó một chút chút xíu thôi!

- Không được! Nhỡ nó chạy ra ngoài đường rồi sao? - Tôi nghiêm khắc.

- Yên tâm đi, cậu mở ra một cái là tôi bắt lại liền, tôi không để nó chạy đâu!

Tôi không muốn làm khó Sam, nhưng vì Mas cũng là một sinh linh mà Sam nhờ tôi chăm sóc, tôi không thể bất chấp sự năn nỉ của Sam mà đặt cược vào tính mạng của Mas được!

Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt như sắp khóc của Sam, tôi chợt có chút động lòng. Tôi thoáng nghĩ nếu thả Mas ra một lúc và rồi lại nhanh chóng khóa cửa lồng lại thì chắc không sao đâu, vả lại có hai người, bốn cánh tay ở đấy, chẳng nhẽ lại không bắt nổi một con chuột nếu nó có chạy thoát?

Vậy nên tôi đã đặt chiếc lồng ở trên hàng rào rồi dùng tay giật thật mạnh cửa lồng lên. Phía bên kia, Sam đã giơ hai lòng bàn tay ra chuẩn bị đón sẵn con vật vào. Nhưng thật không may, con vật thông minh đã nhanh chóng bẻ hướng tẩu thoát ra phía đầu hàng rào, hướng về đường lộ trước mặt. Cả hai bất ngờ và không chần chừ nhào người ra bắt lại, cố hết sức để bắt kịp Mas nhất có thể.

Như có sức chạy của một con trâu, chú hamster của tôi bất chấp những hàng rào, cửa chắn để tìm đến sự tự do. Ngoài đường, một chiếc ô tô và vài chiếc xe máy đang lao đến với một tốc độ không tưởng từ hai phía. Tôi và Sam chỉ biết đứng bất động nhìn theo con vật nhỏ bé đang liều mình băng qua đường. Tôi biết nếu lúc đó một trong hai lao ra cứu lấy Mas thì thứ gặp nguy hiểm không phải Mas mà là tôi hoặc Sam!

Mọi chuyện đến quá bất ngờ và vội vã. Cảm tưởng chỉ trong tích tắc, chiếc xe ô tô lao đến và che khuất đi con vật nhỏ bé không ai thấy ở dưới. Sam che mặt dựa đầu vào tay tôi. Nó không khóc cũng không nói thành lời. Ngay cả tôi cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó khi chiếc xe vừa rời đi! Tôi chỉ thấy một bóng người đứng ở bên đường, tay đang cầm một vật gì đó nhìn về phía chúng tôi. Cô ta trông rất quen mà cũng rất lạ. Quen là bởi ngoại hình cô ta trông rất giống một người mà tôi đã từng gặp trong thời gian gần đây. Còn lạ là bởi bộ đồ cô ta đang mặc trên người. Trông cô ta chẳng khác gì một nữ anh hùng vừa làm việc tốt. Phải cho đến khi cô ta nở một nụ cười và băng qua đường để đến gần hơn, tôi mới có thể thốt lên:

- Hân!

Trên tay Hân lúc ấy là Mas đang nằm gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy!
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 30

Nghe tôi gọi tên Hân, Sam giật mình mở mắt ra. Trước mặt nó lúc này là "vị cứu tinh" đã ra tay cứu chú hamster tinh nghịch của tôi và nó. Hân lại nở một nụ cười nữa rồi trả Mas lại vào trong chiếc lồng bánh xe. Con vật sợ hãi nép mình trong một góc, không còn năng động chạy tít mù như trước nữa!

Tôi lén để ý gương mặt Sam nhìn Hân với vẻ lưỡng lự. Chắc bây giờ nó đang nghĩ khác về Hân nhiều lắm! Hồi nó còn ngại và tỏ ý không thích chơi với Hân. Vậy mà bây giờ nó dám nói một câu mà ngay chính tôi cũng không ngờ tới:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Có gì đâu mà cảm ơn! - Hân cười. - Tớ chỉ là người bắt con chuột lại thôi, còn chính nó mới là người may mắn chạy qua chiếc xe ô tô kia mà không bị đè bẹp!

Từ ngày Hân cứu được Mas, Sam và Hân thân thiết với nhau y như chị em một nhà vậy. Tôi thấy cả hai lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ với nhau, không còn tình trạng "một người nói- một người nghe" như trước. Cũng vì thế mà tần suất Hân đến nhà tôi chơi ngày một tăng.

Sẽ không ai tưởng tượng được cảnh tôi, Sam, Hân và anh Khoa gặp nhau sẽ như nào. Nhưng ngày đó đã thực sự đến sau đó không lâu. Anh Khoa từ trước tới nay luôn đối xử tốt với tôi ở nhiều phương diện. Anh thường không coi tôi là một người em, người hậu bối đi sau mà coi tôi là một người bạn tâm sự. Một hôm, sau khi dạy Sam xong, anh có sang nhà tôi để nói chuyện:

- Anh thấy em khá hợp với Hân đó. Nếu hai đứa trước kia chỉ coi nhau như thanh mai trúc mã thì tại sao bây giờ không coi nhau là một cặp đôi đi?

Lời anh Khoa nói làm tôi vừa có chút vui mà cũng vừa có chút suy nghĩ. Tôi từng có cảm tình với Sam từ trước, mà Sam thì lại thích anh Khoa. Nếu bây giờ tôi quay qua ngỏ ý với Hân thì khác nào tự bắn vào chân mình, trong khi từ trước tới nay hai chúng tôi chưa lần nào vượt qua giới hạn của tình bạn cả! Đứng giữa hai sự lựa chọn ấy, tôi thà chọn tiếp tục thích Sam còn hơn phải khiến cho Hân bối rối. Hơn nữa, Hân cũng không coi tôi như một đứa con trai bình thường. Trong mắt Hân, tôi với nó giống như nhau. Không biết nó có cảm nhận được suy nghĩ khác của tôi về nó hay không nhưng tôi không mong sẽ có một câu chuyện tình cảm xảy đến ngay lúc này!

- Chắc em sẽ suy nghĩ thật kĩ điều đó! - Tôi thở dài. - Dù gì Hân cũng chưa từng coi em hơn một người tri kỉ.

- Biết đâu đó! - Anh Khoa bặm môi đầy tự tin. - Anh thấy Hân cũng có ý với em mà!

Thực ra, tôi đã quá quen với những cử chỉ thân mật của Hân với mình. Những cử chỉ như là nắm tay, xoa đầu, cõng, chúng tôi đã trao nhau không ít lần ngay từ khi còn bé. Trong mắt những người như anh Khoa thì chúng có vẻ hơi kì lạ nhưng trong mắt bọn tôi thì nó đã trở thành "dấu hiệu tình bạn" giữa hai đứa.

Tôi còn nhớ hồi chúng tôi học lớp bảy, có một lần trời mưa rả rích. Khi ấy cả hai đang đi học từ trường về, tôi thì chỉ có một chiếc ô còn Hân thì quên đem ô theo. Thế là Hân phải đi nhờ ô của tôi. Trong cơn mưa rào như trút nước, cả hai đều dặn nhau đi thật chậm vì không muốn bắn nước lên người. Mưa lạnh và ô nhỏ xíu, nên Hân hơi nép người vào tôi, nắm tay tôi thật chặt để không bị trượt chân.

Mặc dù hồi đó nhà tôi không gần trường cho lắm nhưng gia đình cả hai vì không có điều kiện nên chỉ có thể đi bộ về nhà. Con đường 500 mét từ trường về rải đầy sỏi đá, nếu không cẩn thận có thể bị trượt chân như chơi. Vậy mà tôi vẫn bước từng bước cẩn thận, thi thoảng còn có thể nhìn thấy nguy hiểm để nhắc Hân. Nó thì bất cẩn hơn tôi, và cũng ngốc nghếch hơn tôi nữa. Dù tôi đã nhắc khá nhiều, tuy nhiên Hân cũng không tránh khỏi việc bị vấp vào những ổ gà, những chỗ nước chảy xiết. Cuối cùng, tôi đành bảo nó leo lên lưng để tôi cõng đi.

Con gái tuổi tôi lúc đó hầu như đã dậy thì trước bọn con trai chúng tôi, chỉ riêng Hân vẫn còn khá trẻ con do dậy thì muộn. Người nó cũng không nặng cân lắm nên tôi có thể dễ dàng cõng về nhà và còn cầm thêm được chiếc ô ở bên trên. Nhưng sau nửa đoạn đường, tôi đành nói với nó:

- Hay là Hân cầm ô đi! Phong hơi mệt!

Chúng tôi cứ như hai đứa trẻ sinh đôi vậy. Thi thoảng có vài đứa bạn đi qua trêu tôi và Hân là người yêu của nhau nhưng tôi không quan tâm. Lúc đó tôi nhớ Hân còn hỏi:

- "Người yêu" là cái gì?

- Hân không cần biết đâu!

Ai ngờ đứa trẻ ngây ngô và hậu đậu đó khi lớn lên lại có người yêu trước cả tôi. Mà cũng lạ, anh chàng đến tán tỉnh nó lại là đứa bạn gán ghép tôi và Hân thuở nhỏ. Cậu ta trêu hai đứa chúng tôi cũng bởi muốn bắt nạt Hân, nhưng không biết vì một lý lẽ nào đó lại có thể đến với Hân một cách diệu kì như thế!

Cuộc đời quả thật là một chuỗi câu chuyện không lường trước. Ngay cả việc Hân đến đây tìm tôi rồi kết thân với Sam cũng vậy. Ai mà ngờ một ngày tôi lại quay ra thích nó đâu chứ!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 31

- Cái gì? Hân lên tận đây để tìm mày á?

- Suỵt!

Việt Anh bất ngờ bởi câu chuyện mà tôi kể. Ngay cả Lâm cũng không nghĩ rằng mới đây nó vừa nhắc đến Hân xong thì Hân lại lập tức đến tìm tôi như thế.

Tôi thấy mặt Lâm bắt đầu nghiêm túc dần. Nó nói với tôi:

- Hân đã bỏ hết mọi thứ để đến tìm mày như thế chứng tỏ nó coi mày không hề nhẹ rồi. Hai người lại đã lâu không gặp nhau, tao nghĩ mày nên suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này đi!

- Ý mày là thế nào? - Tôi hơi hoang mang.

- Là chuyện tình cảm đó! - Lâm nói với thái độ chưa từng có. - Tao không nghĩ nó chỉ coi mày là bạn tri kỉ đâu!

Tôi chơi với Lâm và Việt Anh đã lâu nên hoàn toàn hiểu hai đứa nó đang nghĩ gì. Từ ngày hai đứa nó đến nhà tôi chơi, tôi cũng đoán được phần nào ý muốn của bọn nó, nhất là Lâm. Nó đã có tình ý với Sam ngay từ đầu, vậy nên khuyên tôi xem lại mối quan hệ với Hân để tôi nhường đường đến với Sam lại cho nó. Nhưng tôi đủ thông minh để nhận ra và đối đáp lại:

- Còn tao thì không nghĩ vậy! Nếu mày là hàng xóm cạnh nhà tao và mẹ tao nhờ thì mày có chịu đi không?

Nghe tôi nói như vậy, Lâm và Việt Anh dường như im lặng không nói được câu nào.

Giờ tan học, tôi lại lên xe bus về nhà như thường ngày. Bất ngờ thay, khi tôi vừa xuống bến cuối thì bắt gặp Hân đang đứng đợi. Thấy tôi, nó mừng rỡ:

- Hân đợi Phong nãy giờ!

Thường ngày Hân sẽ đến nhà tôi đợi trước cửa nếu tôi chưa đi học về, hôm nay nó ra tận bến xe bus đợi mà trong khi nó không hề biết thường ngày tôi đợi ở bến nào. Điều này làm tôi nhớ lại câu nói của Lâm vừa nãy và suy nghĩ rất nhiều suốt con đường về nhà. Liệu Hân chỉ coi tôi là một người bạn tri kỉ hay còn hơn thế nữa?

Mới đầu, biết Hân tự lên đây để tìm tôi, trong đầu tôi đã hơi hoài nghi về tầm quan trọng của mình ở trong nó, nhưng tôi vội gạt đi hết những hoài nghi đó lúc nó an ủi tôi sống đúng với con người thật của mình. Biết đâu việc nó chơi với Sam cũng chỉ là để tôi và Sam không có cơ hội đến với nhau, vì làm gì có ai lại đi yêu bạn của bạn mình cơ chứ?

Mọi chuyện phức tạp hơn mong đợi của tôi rất nhiều. Ngay kể cả bản thân tôi cũng không chắc mình có thực sự thích Hân không vì lúc biết Hân bỏ lại tất cả để tới đây tìm tôi, có lẽ nó giống như một sự xúc động hơn là một thứ tình cảm. Tôi xúc động khi biết có một người con gái vì mình mà làm mọi thứ như thế, nhưng để tiến tới chuyện yêu đương thì lại là một phạm trù khác hoàn toàn!

Tôi đem chiếc lồng của Mas ra ngoài vườn cho Hân ngắm nghía. Nhìn Hân chơi vui vẻ với chú hamster mà nó đã từng cứu, trong lòng tôi có cảm giác bình yên đến lạ thường. Mas là chú chuột mà Sam nhờ tôi nuôi, nếu không vì Sam thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận nuôi Mas cả! Vì thế mỗi khi chơi với Mas, tôi luôn hình dung hình ảnh của Sam ở trong đó cũng như trân trọng chính tình yêu mà tôi dành cho Sam. Còn Hân thì là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, dù không thể đến với nhau bằng mối quan hệ này thì tôi sẽ đến với nó bằng mối quan hệ khác.

- Vậy.. Hân không phải đi học đại học à?

- Hân đang đợi giấy báo học của trường. Trường Hân tới kì 2 mới vào học cơ!

Đó là lý do mà nó ở lại đây chơi với tôi và Sam lâu ngày. Sam cũng không có nhiều bạn, đó là lý do mà nó có thể thường xuyên chơi với Hân. Hai người bám lấy nhau suốt cả ngày dài, trừ lúc Sam đi học và học gia sư anh Khoa ra. Cũng thật lạ là chưa bao giờ tôi thấy họ cãi vã dù chỉ một vấn đề nho nhỏ.

Một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Sam và Hân, thứ đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi từ đó và về sau này. Dãy hàng rào ngăn giữa nhà tôi và nhà Sam có một chỗ được cây lá che khuất ở gần hiên nhà nó, vậy nên mỗi khi nó ngồi nói chuyện và tôi nấp ở đằng sau hàng rào thì nó không bao giờ phát hiện ra tôi cả. Trớ trêu thay, đúng hôm đó tôi lại đang tưới cây ở vị trí bị che khuất, còn nó đang thì thầm với Hân:

- Chuyện Sam thích anh Khoa Hân đừng kể cho ai nghe nha!

- Vậy.. Phong đã biết chưa?

- Sam kể cho Phong nghe rồi! Phong không có phản ứng gì cả!

- Vậy mà Hân cứ tưởng..

- Hân tưởng gì?

- Hân cứ tưởng Phong sẽ ghen tị, vì.. Phong thích Sam mà!

Sam cười:

- Phong không thích Sam đâu, Phong thích Hân kìa!

- Không có chuyện đó đâu! - Hân phẩy tay. - Hân với Phong chơi với nhau từ nhỏ, hai đứa chỉ coi nhau như bạn bè bình thường. Mà kể cả bây giờ Phong có thích Hân thật thì Hân cũng không thể đồng ý với Phong được!

- Tại sao?

- Hân đã thích người khác rồi!

Tôi ngây người ra một lúc lâu sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó. Sau đấy cả hai có nói với nhau thêm nhiều thứ khác nhưng không quan trọng bằng đoạn có nhắc đến tôi. Quả thực Hân không hề thích tôi như tôi nghĩ, và không biết có phải nó giữ bí mật câu chuyện tôi muốn làm con gái với Sam hay không mà lý do nó nói ra không phải là do tôi không đúng một đứa con trai chân chính. Tôi chỉ hơi đau khi Sam không hề nhận ra tình cảm của tôi suốt hơn hai tháng nay.
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 32

Tôi vừa ngồi vuốt ve Mas vừa hướng mắt sang nhà Sam. Vậy là những lời khen Sam dành cho tôi lúc trước mà chị Hường kể lại chỉ là những lời khen xã giao. Thành thật nó không hề thích tôi và cũng không nghĩ rằng tôi thích nó. Sam thì thích anh Khoa, Hân thì thích một người khác, rốt cuộc chẳng có ai là thích tôi cả! Cũng phải thôi, trong suy nghĩ của Hân thì tôi là một kẻ khác thường, không đúng một đứa con trai mà cũng không ra một đứa con gái. Bản thân tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Tôi không muốn gặp mặt gia đình, không muốn đón nhận một mối quan hệ của người khác, không muốn sống sai với bản ngã của mình và cũng không muốn sống thật với nó!

Thực ra không phải là không có ai thích tôi. Chị Hương là một ngoại lệ. Chị ta cứ bám theo tôi suốt khiến nhiều lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng nhờ chị ta thì trải nghiệm của tôi ở trên trường đại học mới không bị tẻ nhạt. Cũng nhờ chị ta mà tôi kiếm được kha khá điểm rèn luyện ở trường, lại được có thêm những kiến thức mới nữa.

Dạo này tôi và chị ta hay hẹn nhau ở thư viện trường để làm một số công việc Đoàn trường giao, trong đó có sắp xếp lại những cuốn sách. Nhưng có một câu hỏi chị ta đặt ra trong lúc làm việc khiến tôi phải rùng mình:

- Nhà em dạo này hay có cô bé nào tới chơi hả?

Tôi không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Tôi định từ chối phút đầu nhưng về sau nghĩ lại liền hỏi:

- Anh Khoa nói cho chị biết có đúng không?

- Đâu có! - Chị ta dửng dưng.

- Vậy..

- Chị đến nhà em thì biết thôi! Ngày nào chả có một cô bé đứng đợi ở cổng!

Lời nói này của chị Hương tiếp tục làm tôi phải giật mình. Trước giờ tôi chưa bao giờ nói địa chỉ nhà mình với chị ta, cũng chưa bao giờ mời chị ta đến nhà một lần, chẳng nhẽ chị ta lại đi theo dõi tôi?

- Chị còn biết cô bé đi cùng hai người bạn hôm lễ hội âm nhạc là hàng xóm của em nữa cơ!

- Tại sao chị lại theo dõi em? Chị có biết làm vậy là phạm pháp không hả? - Bỗng dưng tôi quát lên.

Nhưng mặt chị Hương không biểu lộ điều gì sợ hãi cả. Chị ta có vẻ vẫn nghĩ điều mình làm là đúng:

- Thì.. thì em không bao giờ chịu mời chị đến nhà, chị chỉ còn cách đó để biết nhà em chứ sao nữa!

- Em sẽ đi báo công an! - Tôi hùng hổ đi về phía cửa thư viện.

- Đừng mà!

Chị Hương kéo tay tôi lại và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối lỗi:

- Từ sau này chị sẽ không làm như vậy nữa!

Tôi thở hắt ra:

- Chị đã biết nhà em rồi! Sau này chị còn định đến đó làm gì nữa đây?

- Vì chị thích em quá! - Chị Hương chợt nói. - Chị chỉ thích mình em mà thôi!

Tôi nhìn ra chỗ khác và thở dài. Bản thân tôi cũng thích Sam và tìm đủ mọi cách để đến với nó, bây giờ nếu tôi nói một lời từ chối phũ phàng với chị Hương thì cũng giống như một ngày nào đó Sam sang nhà và bảo với tôi rằng nó ghét tôi vậy! Tôi hiểu cảm giác của một người khi yêu say đắm một ai đó. Họ sẵn sàng từ bỏ hết cái tốt trong con người mình để tìm đường đến với người mình yêu. Tính ra việc chị Hương theo tôi về nhà cũng chưa ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Chị ta không đến để tấn công tôi, làm lộ bí mật của tôi hay kể điều đó với một người khác. Chỉ là chị ta tò mò và thực sự muốn biết nhiều hơn về tôi mà thôi!

- Thôi được rồi! - Tôi giật tay chị Hương ra. - Em sẽ tha cho chị lần này, nhưng chị phải hứa không được đến đó một lần nữa và tuyệt đối không được kể chuyện này với bất cứ một ai!

- Chị hứa!

Sau đó chị ta còn hỏi thêm:

- Chị hứa sẽ không nói chuyện này cho ai biết, nhưng em có thể nói cho chị nghe mối quan hệ của em và cô gái kia được không?

- Chị không cần biết đâu!

Tôi lại mon men trên con đường đi bộ từ trạm xe bus về nhà như bao ngày. Tuy nhiên hôm nay vừa về tới gần cổng thì tôi nhìn thấy một đám người trông khá hung hăng đang đứng chờ trước cổng nhà Sam. Giật mình, tôi đứng lại một lúc để nhìn rõ từng người trong bọn họ. Không thể sai được, trong số đó có một số người đã từng đuổi theo tôi và Sam khi cả hai đến thăm nhà bố Sam trong con ngõ nọ.

Không chần chừ, tôi quay đầu lại và chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chạy. Tuy nhiên, chưa kịp lấy đà thì tôi đã nghe một tiếng gọi với lại từ sau:

- Khoan đã!

Mồ hôi tôi chảy ra đầm đìa dù cho thời tiết đang khá lạnh. Lúc đó tôi nghĩ số mình đã đến vận hạn rồi, nhưng không ngờ đám người chỉ lại gần tôi và nói rất nhẹ nhàng:

- Cho hỏi.. ở quanh đây có ai tên là Sam không?

Tôi quay đầu lại khi thấy mọi thứ có vẻ ổn. Hình như bọn họ không nhận ra tôi do câu chuyện kia đã xảy ra từ rất lâu rồi, mà hôm đó tôi lại bịt khẩu trang kín mít. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức để trả lời:

- Kh.. không có ai cả! Tôi chưa nghe thấy bao giờ!

Ai ngờ bọn họ tin ngay mà không hề nghi ngờ gì:

- Cảm ơn! Xin lỗi vì đã làm phiền anh!

Đám người bỏ đi trong tức khắc. Lúc qua cổng nhà Sam bọn họ còn quay sang liếc vài cái, nhưng sau đó cũng không thấy quay lại chút nào!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 33

Ngay sáng hôm sau, tôi sang nhà Sam không phải để cảnh báo mà để trách móc nó:

- Sao bạn không nói cho tôi biết vụ mấy tên đó đến tìm? Nhỡ bạn có mệnh hệ gì thì sao?

Sam hơi cúi đầu xuống:

- Thật tình tui cũng không nghĩ chúng sẽ đến đây để tìm tôi cho nên là không kịp báo cho cậu biết!

- Vậy có nghĩa là.. - Tôi thở ra như vừa phát hiện được điều gì. -.. có nghĩa là bọn chúng không phải người của mẹ bạn!

- Bọn chúng là người của mẹ tui mà! Sao cậu không tin tui vậy?

Đột nhiên Sam ngẩng mặt lên nói thật to làm tôi hơi bất ngờ. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ phản kháng tôi một điều gì mà làm bộ căng thẳng đến vậy. Chẳng hiểu sao cho tới chuyện này nó lại có vẻ khó chịu và dường như không muốn kể cho tôi nghe. Rõ ràng ở đằng sau có một thứ gì đó không ổn! - Tôi nghĩ.

Thấy Sam có vẻ không hợp tác, tôi nói một câu cuối rồi im lặng quay về:

- Khi nào có chuyện khó thì cứ nhắn cho tôi!

Nói như vậy nhưng thực lòng tôi vẫn lo cho Sam, lo bọn người kia lại quay lại tìm một lần nữa. Tôi nhìn Mas đang hăng say gặm nhấm chỗ thức ăn mà thở dài. Rồi tôi nhìn sang sân nhà Sam mà nói với Mas trong vô thức:

- Cho dù cô chủ của mày không nhận ra tình cảm của tao hay không thì tao vẫn sẽ gắng nuôi mày đến lớn và luôn bảo vệ cô ấy bất kì lúc nào!

Trên đời này không phải ai cũng giống như ai. Nếu như tôi nhút nhát, không dám nói hết tình cảm của mình cho Sam biết thì chị Hương lại là người khá bạo dạn khi cho tôi biết chị ta thích tôi ngay từ đầu. Chị ta làm vậy vì biết tôi không thể thiếu một người như chị ta, nhưng tôi không thể làm vậy với Sam vì nếu tôi nói ra mọi chuyện, khả năng Sam sẽ không còn coi tôi là bạn nữa!

- Chị biết em sẽ không đồng ý sao vẫn cố theo đuổi em? - Tôi thắc mắc.

- Bây giờ em còn nhỏ. - Chị ta cười. - Em chưa trải qua nên chưa biết!

Tôi khá bực khi bị chị Hương coi là một đứa con nít, lại còn bị coi là chưa biết gì nữa. Mặc dù những hiểu biết của tôi thì không phải là ít và nếu có mai sau thì tôi cũng không bao giờ thích ngược lại chị ta! Đúng, không bao giờ!

Nhưng tôi cũng đã nhầm khi nghĩ rằng chị Hương chỉ suốt ngày tìm cách theo đuổi tôi vì không có ai theo đuổi chị ta cả. Hôm nọ họp công tác đoàn, có một anh chàng da ngăm, đeo kính, cao xấp xỉ chị ta chờ ở ngoài suốt cả buổi rồi đợi chị ta ra để tặng chị ta một bó hoa. Khi ấy tôi đang đi giặt khăn lau bảng, vô tình quay lại thì thấy hai người đang nói với nhau điều gì đó, một lúc sau đã thấy anh ta quay về với vẻ mặt thất vọng. Có lẽ anh ta đến tỏ tình với chị Hương và bị chị ta từ chối. Trông anh ta cúi đầu bước từng bước khá tội nghiệp, cứ như thể sắp gục xuống sàn nhà đến nơi!

Trường tôi có một đội văn nghệ với khá nhiều những trai tài gái sắc. Người trong trường thường đồn với nhau rằng đội văn nghệ là nơi duy nhất tập hợp những "gương mặt sáng" của trường tôi, ý là ngoài những người ở đó ra thì trông ai cũng lù đù, mệt mỏi vì phải học quá nhiều. Thế nên những người ở trong đội thường được nhiều người theo đuổi, thậm chí những sinh viên từ các trường khác cũng không ngại mà sang làm quen với đội văn nghệ trường tôi.

Tiêu biểu nhất trong đội là cô bé Chi Mai- người được mệnh danh là "hoa khôi thế hệ mới" của Bách Khoa. Cô ta bằng tuổi tôi, cũng mới vào trường được vài tháng nhưng đã có khá nhiều người theo đuổi, nhất là bọn con trai trong khoa tôi và một vài khoa khác. Vẻ đẹp của Chi Mai khiến cho khá nhiều các chị khóa trên ghen tị, vì thế dù mới vào đội văn nghệ nhưng hầu như ai trong đó cũng muốn cô ta nghỉ sớm vì không muốn bị chiếm spotlight mỗi lần lên diễn trên trường. Đặc biệt là lễ hội âm nhạc vừa rồi ở trường tôi, nghe nói cô ta lên nhảy ở vị trí kém thuận lợi chỉ trong vòng hơn 3 phút đồng hồ nhưng cũng đã làm cho biết bao nhiêu anh chàng thèm thuồng muốn kết bạn làm quen.

Đó là những gì mà tôi nghe Việt Anh kể. Nó cũng là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô bé, tới nỗi từ hôm lễ hội âm nhạc cho đến bây giờ, không tiết nào lên lớp là nó không nhắc về Chi Mai! Thậm chí Lâm nghe nó ca tụng con bé chán tới nỗi chỉ trực Việt Anh nói ra hai từ đó là vội bịt miệng nó lại và bảo:

- Mày có tắt cái loa dè đi không hả?

Và tôi cũng không ngờ, sau này chính Chi Mai là người khiến tôi bị lộ cái giới tính không mong muốn với chị Hương.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 34

Ngoài bố, mẹ, Lâm, Việt Anh và mới gần đây là Hân, không một ai biết rằng tôi muốn làm con gái cả! Tôi có thể che giấu nhân cách đó đi, nhưng đôi khi nó lại trồi lên không mong muốn, đặc biệt là những khi ở gần một người con gái đẹp. Chỉ duy nhất Sam là người khiến cho tôi muốn mạnh mẽ hơn. Chẳng hiểu sao cũng chỉ duy nhất Sam là người mà tôi muốn ra sức bảo vệ.

Lần đầu tôi gặp Chi Mai là hôm câu lạc bộ tôi cử khoảng ba, bốn người sang bê đồ giúp đội văn nghệ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn trước lễ khai mạc Olympic cấp trường. Hôm đó tôi cũng được cử sang, nhưng thay vì sang với mục đích để làm quen với con gái bên đội văn nghệ như hai đứa kia, tôi chỉ đơn giản muốn tham gia thật nhiều hoạt động để cuối kì được ưu ái.

Khi ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp Chi Mai. Xuống kho trường, mỗi đứa bê một thùng các-tông nhỡ. Tôi thì chọn bê cái nặng nhất vì muốn được ưu ái nhất.

- Úi xời, bê nặng để lấy le với mấy đứa con gái đội văn nghệ đúng không? - Thằng Hòa chọc tôi.

Lúc ấy, tôi định đặt đồ xuống "cho nó một trận", nhưng vì không muốn làm lớn chuyện khi đang hoàn thành nhiệm vụ nên tôi nhếch mép cười và tha cho nó. Ai ngờ, khi tôi bê đồ qua vườn hoa trường, không may đống thùng nặng trĩu và che tầm nhìn đã hại tôi một phen! Tôi không để ý người đi đối diện, và hình như người ta cũng không để ý tôi nên bị va vào đống đồ tôi bê trên tay và ngã xuống sân trường.

- Bạn có bị làm sao không? - Tôi vừa đỡ người đó dậy vừa hỏi han.

Đó là một cô gái khá xinh. Con gái xinh ở trường tôi cực kì hiếm, nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi nhìn thấy một người xinh như vậy. Mặc dù gu của tôi là Sam nhưng nếu đem Sam so với người này thì rõ ràng cô ta hơn rất rất nhiều lần. Tôi không biết cô ta có từng đi thi hoa hậu không nhưng nếu sinh viên mà xinh xắn như này thì quả là hàng hiếm!

Cô gái không đáp lại tôi. Cô ta tự đứng dậy phủi quần áo rồi nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở dưới đất lên. Hình như nó chính là thủ phạm khiến cô không tập trung nhìn đường và kết quả là va phải đống đồ lỉnh kỉnh của tôi.

- Mình xin lỗi rất nhiều! - Tôi cúi đầu xuống trước mặt cô ta.

- Không sao đâu anh, là do em!

Hình như vì thấy tôi khá cao mà cô gái nghĩ tôi học năm hai, năm ba gì đó. Nhưng thực chất tôi cũng chỉ là sinh viên năm nhất.

- Gọi mình là bạn được rồi, mình mới vào trường!

Không hiểu sao lúc đó tôi đoán chắc cô ta bằng tuổi mình.

- Mình tên là Chi Mai! - Cô ta đưa một tay ra muốn bắt tay tôi.

Mới đầu thấy một bạn nữ xinh xắn như thế, tôi cũng đã cảm thấy hơi ngại. Nhưng bây giờ biết cô ta chính là người mà Việt Anh vẫn hay nhắc đến, tôi càng cảm thấy ngại hơn nhiều lần. Trước mặt tôi là người mà được rất rất nhiều người theo đuổi, là "hoa khôi thế hệ mới", là người đứng ở vị trí không nổi bật trong đội văn nghệ mà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, là "thần tượng" của đám con trai ở trong trường..

- Mình tên là Phong!

Tôi giới thiệu tên nhưng không đưa tay ra bắt lại. Có lẽ do tôi sợ mình sẽ lại phát sinh ra những cảm giác không nên. Tuy nhiên, cô ta vẫn mỉm cười lại, rồi sau đó đi mất!

- Cái gì? Mày được Chi Mai đưa tay ra bắt mà không bắt hả? Trời ơi là trời..

- Suỵt, nói nhỏ thôi! Mọi người nghe thấy bây giờ!

- Trời ơi, người ao ước cả đời được một lần như vậy mà ông trời không cho, người may mắn có cơ hội thì lại bỏ phí! Huhu..

Sau khi nghe tôi kể lại chuyện buổi sáng vào tiết học chiều, Việt Anh khóc không ngớt nước mắt vì tiếc và thấy mình "bất hạnh". Còn tôi thì lại thấy điều đó hết sức bình thường.

- Tao thấy có gì đâu mà! Con gái đẹp thì ở ngoài trường mình đầy ra! - Tôi thanh minh.

- Mày có phải tao đâu mà hiểu được! - Việt Anh vẫn chưa ngớt tiếc nuối. - Mày suốt ngày chỉ biết Sam của mày thôi!

Nghe Việt Anh nói vậy, tôi lại quay ra phía cửa sổ lớp và thở dài. Nếu Sam cũng nhiệt tình và quan tâm tới tôi nhiều như những đứa con gái tôi đã từng gặp ở trường thì tốt biết bao! Đằng này, nó chỉ thích tuýp đàn ông trưởng thành như anh Khoa vậy! Mà cho tới khi tôi đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành như anh; tôi sợ Sam đã có người khác từ lâu lắm rồi!

Chi Mai ở trong mắt Việt Anh không chỉ là một cô gái mà nó ngưỡng mộ, nó muốn làm quen. Đó còn là gu người yêu của nó, là mẫu người mà nó thích. Nó từng in ảnh cô bé và nhét vào ví tiền để đi đâu cũng có thể lôi ra ngắm. Còn tôi, mặc dù tôi không thích thể hiện sự thích thú của mình với một ai đó ra bên ngoài nhưng tình cảm tôi dành cho họ thì còn lớn lao hơn cả những sự ngưỡng mộ thông thường nữa!

Bữa nọ, tôi lại gặp Chi Mai khi đang mua đồ ở căng tin. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã giơ tay chào:

- Phong đúng không nhỉ?

- Đúng rồi!

- Mình hay thấy bạn đi ra từ phòng Đoàn, bạn là cán bộ Đoàn trường hả?

Tôi gật đầu:

- Ừ.. à.. ờ.. không hẳn thế!

Chi Mai cười khi thấy sự bối rối của tôi.

- Làm ở đó chắc chắn bạn phải biết chị Hương phó chủ nhiệm rồi! Chị ấy là gia sư môn tiếng Anh của tớ hồi ôn thi đại học!

Tôi không ngờ Chi Mai lại phát hiện ra việc tôi làm ở Đoàn trường, và cô ta còn là người quen của chị Hương nữa. Cũng có thể cô đã nhìn thấy tôi và chị ta nói chuyện với nhau từ trước nên hôm bị va vào đống đồ của tôi ở trên sân trường mới nhiệt tình nán lại làm quen với tôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 35

Người ta nói Trái Đất tròn nên dễ dàng gặp được những mối quan hệ dây mơ rễ má với nhau trong đời. Tôi không hiểu sao mình may mắn tới mức đã hai lần gặp được người quen của chị Hương một cách bất ngờ: Lần thứ nhất là anh Khoa và lần thứ hai là Chi Mai. Cứ như thể chị Hương là người đạo diễn cho kịch bản cuộc đời tôi, và cũng chính chị ta là người khiến cho chuyện yêu đương của tôi với Sam không được đẹp y như truyện cổ tích.

Đó là một buổi chiều cuối năm, tôi đi học về và thấy Hân đang ngồi nói chuyện với Sam ở ngoài hiên. Bình thường Hân sẽ sang nhà tôi trước rồi mới sang nhà Sam, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó sang thẳng nhà Sam mà không đợi tôi về. Thấy vậy, tôi lại đứng nép sau bụi cây bám vào hàng rào để nghe lén.

- Hân ở đây thêm một thời gian nữa rồi về, dù gì đến giữa tháng mới phải nhập học cơ mà!

- Thôi, Hân phải về trước để còn chuẩn bị. Dù không muốn xa Sam nhưng vi việc học nên bắt buộc phải như thế!

- Hân sẽ đi thật sao.. - Tôi nghe tiếng Sam rưng rưng.

- Khi nào có cơ hội, Hân sẽ lên thăm Sam mà! Sam đừng lo!

- Hân hứa nha!

- Ừ!

Vậy là Hân phải về quê nhập học ngay. Nó chưa hề nói gì với tôi cả. Tôi không ngờ nó thông báo điều này cho Sam trước.

Mãi đến tối hôm đó, nó mới sang nhà chào tôi và anh Trương để đi. Khi ra đến cổng, nó chợt đứng lại và bảo với tôi:

- Thôi, không cần Phong tiễn ra bến xe đâu, tự Hân đi được rồi!

- Hân.. có chắc không?

- Chắc! - Nó cười. - Phong ở lại chăm sóc Mas và Sam hộ Hân nha! Khi nào có dịp nhất định Hân sẽ lên thăm hai người!

Tôi ngây người khi Hân nhắc chăm sóc Sam. Mấy hôm trước nghe lén tôi cứ nghĩ nó gán ghép tôi với Sam vì thấy tôi ở cạnh nhà Sam, nhưng không ngờ nó cũng đã biết chuyện tôi thích Sam từ trước! Nó bảo:

- Chuyện Phong thích Sam, Hân nhìn nét mặt của Phong là đoán ra rồi! - Rồi thở dài. - Nhưng có vẻ Sam không thích Phong cho lắm! Chắc Phong cũng biết chuyện Sam thích anh Khoa gia sư rồi, nhưng Hân tin nếu kiên trì nhất định Phong cũng sẽ thành công thôi!

Hân giật nắm đấm xuống ý bảo tôi cố gắng lên. Tôi nhìn nét mặt quen thuộc của nó, rồi chợt nở một nụ cười. Trong khoảnh khắc gần như là cuối cùng của năm ấy, chúng tôi đã ôm nhau cái ôm cuối cùng trước khi Hân trở về quê học. Tôi đã tìm thấy cảm giác thực sự đối với Hân. Đó không phải là tình yêu, càng không phải là tình bạn. Đó là tri kỷ! Chỉ có những người tri kỷ mới hiểu thấu tâm tư của người kia qua ánh nhìn. Chỉ có tri kỷ mới muốn cho người kia được hạnh phúc mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì thêm. Và vì là tri kỷ nên tôi trao cái ôm cho Hân không hề ngượng ngùng.

Kể từ khi Hân không còn ở đây nữa, Sam luôn giữ khuôn mặt buồn rầu, lạnh lùng y như hồi mới gặp tôi. Nó không thèm qua nhà tôi chơi với Mas, cũng chẳng một phút nào nhìn qua hàng rào lúc tôi đang tưới cây ở trong vườn. Nó khiến cho tôi cảm thấy bất an.

Một hôm, bất thình lình tôi gọi:

- Sam!

Nó quay sang nhìn tôi qua hàng rào. Nhưng thay vì tiến lại gần nói chuyện như hồi trước, nó chỉ đứng lại và đợi tôi bước tới.

- Bạn đang giận tôi chuyện gì hả?

- Đâu có đâu! - Nét mặt nó tỉnh bơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

- Sao mấy hôm nay trông bạn buồn vậy? Hay là.. mấy tên hung hăng kia lại tới?

- Không phải! Là vì không có ai để nói chuyện nên tui buồn thôi!

Lời nói của Sam khiến cho tôi hơi chút chạnh lòng. Có phải vì tôi là con trai nên nó không muốn thân thiết với tôi mà thay vào đó chỉ muốn nói chuyện với Hân như hồi trước hay không? Có phải vì Hân đi rồi nên nó không có ai để bầu bạn hay không?

- Có tôi ở đây, sao bạn không nói chuyện với tôi? - Tôi nói với Sam bằng thái độ ấm ức.

- Là vì.. - Nó lại cúi xuống. - Vì có những chuyện mà tui không thể kể cho cậu được!

- Là chuyện gì? - Tôi tò mò.

Sam ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt của nó lúc này khác xa với ánh mắt của những khi khác. Trông nó không hẳn là ngấn nước cũng không hẳn là khô, tôi không biết đó là thứ cảm xúc gì!

- Bây giờ.. cậu chưa nên biết vội đâu!

Nói rồi Sam bỏ vào nhà bỏ mặc tôi ở ngoài vườn với chiếc lồng của Mas đặt ở bên cạnh.

Ngược lại với Sam, Chi Mai ở trường lại quan tâm đến tôi có lẽ nhiều hơn những người khác. Tôi không biết có phải vì chị Hương mà cô ta để ý đến tôi như vậy hay không nhưng có lần hai chúng tôi đang đi dọc hành lang trường thì có vài người đến xin chụp ảnh chung và cô ta đã từ chối, còn riêng tôi thì cô ta lại nói chuyện y như bạn học cùng lớp vậy mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau tình cờ ở trên trường!

Và mọi chuyện chỉ bắt đầu khi chúng tôi đi đến cuối hành lang. Sau một hồi nói chuyện phiếm với nhau, Chi Mai đã đưa cho tôi một mẩu giấy và nói:

- Bây giờ tớ phải về phòng tập văn nghệ, khi nào về nhà cậu hẵng mở mẩu giấy đó ra đọc nha!

Rồi cô ta chạy thật nhanh xuống cầu thang, còn tôi thì gập đôi mẩu giấy một lần nữa và nhét cẩn thận vào trong túi quần.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 36

"Sáng thứ bảy tuần này lúc 8 giờ 30 phút gặp tớ ở trên tầng thượng tòa C".

Đó là nội dung ghi trong mẩu giấy mà Chi Mai gửi cho tôi lúc ở trường. Tôi không biết cô ta muốn gặp tôi để làm gì. Phải chăng là chuyện liên quan đến chị Hương ư?

Nhưng tôi vẫn muốn giữ lời với Chi Mai. Đúng 8 rưỡi chủ nhật, tôi đi xe bus đến trường mặc cho không ai học vào hôm đó cả, chỉ có vài câu lạc bộ sinh hoạt ở trường nhưng không ai rảnh mà lên tầng thượng!

- Cậu hẹn tớ lên đây có việc gì? - Vừa nhìn thấy Chi Mai, tôi đã hỏi.

- Tớ định nói với cậu một chuyện.

Chi Mai bảo tôi ngồi xuống cạnh nó ở trên bục lan can. Rồi nó lấy tay vén tóc lên và buộc cao thành đuôi ngựa.

- Tớ đã hỏi chị Hương về cậu rồi. Dù gì thì với tính cách của cậu, chắc cậu cũng chẳng bao giờ thích một người lớn tuổi hơn như chị ấy đâu! Vì thế nên.. tớ nghĩ..

- Cậu nghĩ điều gì?

- Tớ nghĩ.. tớ sẽ hợp với cậu hơn là chị ấy!

Tôi giật mình khi nghe câu nói đó của Chi Mai. Dường như ngồi bên cạnh tôi không còn là "hoa khôi thế hệ mới" của trường, là người thần tượng sang chảnh của rất nhiều đứa con trai trong trường nữa! Thái độ của cô ta lúc này giống một đứa con gái lớp dưới đang tỏ tình với một "soái ca" khóa trên hơn. Mà tôi thì không được đẹp trai đến vậy!

Thấy tôi im lặng không đáp gì, Chi Mai quay sang nhìn tôi và mạnh dạn nói:

- Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha!

Cho đến lúc này thì tôi không thể ngồi yên một chỗ được. Tôi đứng phắt dậy và quay lưng định bỏ về:

- Tớ xin lỗi!

- Phong!

Chi Mai gọi tôi với giọng nói ngọt ngào khác hẳn với giọng nói lảnh lót của cô ta lúc mới gặp. Giọng điệu đó làm tôi đứng lại một chút. Rồi cô ta tiến lại gần từ đằng sau, bất ngờ ôm lấy tôi khiến da gà tôi cứ thế nổi lên từng hồi:

- Tớ đã trót để ý cậu từ lúc va vào đống đồ cậu bê hôm ở dưới sân trường rồi! Chắc cậu cũng biết tớ là đứa nổi tiếng xinh xắn trong trường, lại còn được nhiều người theo đuổi nữa nhưng đều từ chối hết vì.. vì tớ chỉ thích mình cậu thôi!

- Tớ xin lỗi!

Tôi phũ phàng gạt tay Chi Mai ra khiến cô ta chới với. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sốc như lúc này. Đã nói lời xin lỗi hai lần nhưng sợ Chi Mai vẫn muốn níu kéo thêm, tôi đành quay lại nhìn nó:

- Tớ không phải là con trai thực thụ! Xin lỗi nếu để cho cậu hi vọng!

Không ngờ, lời nói đó của tôi không khiến cho Chi Mai từ bỏ ý định. Nó cười:

- Thôi đi, đừng có chọc tớ nữa! Có đứa con trai "không thẳng" nào mà lại mạnh mẽ như cậu không?

- Nếu cậu không tin thì..

Tôi lôi từ trong ví ra tấm ảnh mà tôi tự chụp chính mình và đưa cho cô ta xem. Đó là tấm ảnh tôi make up giống y như con gái và mặc một bộ đồ con gái trên người.

- Hả?

Chi Mai có vẻ khá sốc khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Trông cô ta nghẹn ngào như sắp khóc. Rồi tôi lấy lại tấm ảnh, quay xuống cầu thang mà không quan tâm cảm xúc sau đó của cô ta như thế nào.

Tôi chưa lúc nào có cảm tình với Chi Mai. Nói đúng hơn, tôi chỉ nói chuyện với nó vì tôn trọng nó, vì đã vô ý khiến nó ngã giữa sân trường và vì chị Hương! Trong tim tôi lúc nào cũng chỉ có một mình Sam. Sự rung động trước Hân của tôi khi trước chỉ là một sự hiểu nhầm, còn bây giờ khi Hân đã không còn ở đây nữa thì trái tim tôi chắc như đinh đóng cột rằng định mệnh của mình là người nào. Ngoài người đó ra, không có một ai khác làm cho tôi rung động cả!

Tôi không kể cho Việt Anh biết chuyện mình đã nói chuyện với Chi Mai và được nó tỏ tình. Tôi sợ nếu nó biết, nó sẽ không thèm nhìn mặt tôi và coi tôi như bạn nữa! Thay vào đó, tôi nhiệt tình ủng hộ chuyện nó tới làm quen với cô ta.

- Thôi, tao ngại lắm! Thần tượng thì thần tượng vậy thôi, chứ biết đâu..

- Mày cứ thử làm quen đi, biết đâu cô ấy cũng sẽ bắt chuyện với mày như bắt chuyện với tao thì sao?

- Để tao tính đã!

Nhiệt tình như vậy vì tôi muốn tốt cho cả Việt Anh và Chi Mai. Nói đúng ra, vì Việt Anh chưa có "đối tượng" nào để thích, mà Chi Mai thì có lẽ cũng chưa tìm được ai nên mới tỏ tình tôi, nên đưa hai người này lại với nhau là hợp lý. Nhưng tôi không ngờ rằng cho tới một ngày mình phát hiện ra Chi Mai lại là loại người bỉ ổi đến vậy!

Hôm đó lại cùng chị Hương soạn sổ sách ở văn phòng đoàn, tôi để ý thấy chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn thường ngày. Lúc đầu, tôi cũng không thắc mắc vì ánh mắt đó cho lắm. Nhưng đến nửa chừng nghỉ ngơi lấy sức, chị ta càng nhìn tôi khó hiểu hơn. Tôi hỏi thẳng:

- Có chuyện gì mà chị nhìn em dữ vậy?

- À.. ờ.. không có gì!

Ngoài miệng thì nói không có gì nhưng từ đầu đến cuối, chị ta vẫn giữ ánh mắt khó hiểu khi hướng về tôi. Cho đến lúc phải về vì trời đã quá khuya, chị ta mới giữ tôi lại và hỏi:

- Em.. thích con trai hả?
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 37

_Chị đã nghe Chi Mai kể hết mọi chuyện rồi!

Đó là lời mà chị Hương nói với tôi trước khi rời khỏi phòng đoàn về nhà. Tôi nói dối với chị ta rằng đúng là mình thích con trai để chị ta không bám đuổi tôi nữa, tuy vậy trong lòng vẫn khá bực Chi Mai và vẫn lo sợ một chuyện: Chị Hương sẽ đến nhà tôi để kể hết sự thật về tôi cho Sam nghe.

Nhưng thực sự tôi đã lo quá xa. Mặc dù chỉ còn Sam và chị Hường là chưa biết sự thật về tôi, nhưng không ai kể chuyện đó với họ cả! Nói đúng hơn, Sam không quan tâm tới tôi nhiều đến mức đấy.

Một thời gian sau khi Hân về quê, Sam cũng đã đỡ buồn hơn hẳn. Một buổi sáng chủ nhật, thấy tôi đang ngồi chơi với Mas ở trong vườn, Sam ló mắt qua hàng rào và gọi:

- Ê! Cho tui sang chơi cùng với nó được không?

Tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi tính cách của Sam. Nhưng lúc Sam đang chơi với tôi ở bên vườn, chẳng hiểu sao tôi thấy ánh mắt của chị Hường đang nhìn hai chúng tôi đầy khó hiểu. Thấy bị tôi phát hiện, chị hơi nép người vào sau hàng rào, mắt vẫn dán vào tôi và Sam.

Tôi vui vì giờ đây Sam đã trở lại như trước kia, nhưng vẫn không vui lắm vì nó vẫn cố tạo một khoảng cách vô hình ngăn giữa tôi và nó. Tôi không cắt nghĩa được khoảng cách đó là gì, tuy nhiên lúc đi cùng nó tới bến xe bus, lúc chơi với Mas ở trong vườn, cả lúc ngồi cạnh nó ở ngoài hiên nữa; tôi không thấy được thoải mái cho lắm. Không phải tôi lo Sam sẽ phát hiện ra giới tính thật của mình, cũng không phải lo bọn người kia sẽ đến tìm Sam một lần nữa! Cái lo lắng đó thật khó tả, đến nỗi có một hôm đang ngồi nói chuyện với nó ngoài hiên, tôi tự mình bỏ về và nằm dài ở trong phòng cho đến tận tối, chẳng tơ tưởng gì đến chuyện ăn uống.

- Hôm nay em bị làm sao vậy? - Anh Trương vừa bê thức ăn vào phòng tôi vừa hỏi.

- Em thấy không được thoải mái!

Tôi bảo anh để thức ăn ở đó rồi tự giam mình trong phòng một mình, chẳng buồn nói chuyện hay gặp mặt ai cả. Anh Trương nhìn tôi hơi ngạc nhiên lúc đầu nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng và để cho tôi có không gian riêng.

Từ ngày không gặp chị Hương nữa, ở trên trường tôi chỉ còn nói chuyện với Lâm và Việt Anh. Cũng chỉ hai đứa nó là hiểu tính tôi nhất nên bất cứ chuyện gì khó nói tôi đều kể cho chúng nghe cả!

- Mày bảo cái gì? Mày định từ mặt Sam một thời gian hả?

- Tao cảm thấy mình không phù hợp với Sam! Giữa tao và cô ấy như có một khoảng cách vô hình nào đó!

- Mày bị điên rồi! - Đột nhiên Lâm kêu lên.

- Mặc kệ mày nghĩ gì về tao, thời gian tới tao chỉ coi Sam là bạn thôi! Nếu Sam cần thì tao vẫn sẽ ra tay bảo vệ hết sức, nhưng còn chuyện yêu đương thì..

Lâm và Việt Anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Nhất là Lâm, nó không tin vào những lời tôi nói vì tôi đã chia sẻ thẳng thắn với nó về Sam rất rất nhiều lần.

- Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh lại mà giải quyết! Mày vẫn có bọn tao ở đây giúp mà!

Lần đầu tiên Việt Anh nói với tôi những lời nói xúc động như vậy. Nhưng tôi vẫn quả quyết:

- Đã bảo là tao không bị cái gì mà! Tao hoàn toàn nghiêm túc!

Tôi không tin trên đời này có một lá bùa nào đó khiến cho tôi hết cảm giác thích Sam, nhưng ngày hôm qua chính tôi đã trải qua cảm giác đó. Và ngày hôm nay khi quyết định nói điều không muốn với hai đứa bạn thân, thực sự tôi đã đắn đo khá nhiều, nhưng rồi cũng phải nói ra vì không thể giữ trong lòng cho riêng mình được.

Mas ngồi trong lồng nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Chắc nó đang bất ngờ vì tôi không còn đưa nó sang chơi với chủ cũ của nó mỗi ngày nữa. Trông nó thật tội! Giá mà nó là con người, tôi sẽ giải thích với nó rằng tất cả lỗi lầm chỉ là do con tim phản chủ của tôi chứ không hề do chủ cũ của nó. Mà tôi cũng không hiểu chính bản thân mình trong chuyện này. Rốt cuộc cớ gì đã khiến tôi tự động rời xa khỏi Sam như vậy?

Hân đã về quê, Chi Mai đã tỏ tình tôi và bị từ chối nên cũng không dám gặp mặt tôi nữa, chị Hương thì nghĩ tôi thích con trai nên không theo đuổi tôi như hồi trước, Sam thì chẳng hiểu vì lý do gì khiến tôi có cảm giác từ mặt.. Rốt cuộc những người phụ nữ trong cuộc đời tôi cũng dần vì tôi mà rời đi. Chỉ còn có mẹ ở nhà, nhưng tôi không dám quay trở lại cái nơi tồi tệ đó nữa! Tôi vừa muốn chiều lòng bản thân mình, lại vừa muốn sống cuộc sống của riêng mình, nên thật khó để giữ những người thân thiết ở lại! Liệu có ai muốn ở lại với một kẻ tính tình ương ngạnh như tôi không?

Thực ra là vẫn có. Ngoài Lâm và Việt Anh ra, anh Khoa cũng là một người bạn tâm sự với tôi mỗi lúc gặp khó khăn. Mỗi lần tôi đến cửa hàng tiện lợi nơi anh làm, dù không mua đồ gì, anh vẫn hẹn tôi ra ghế đá công viên ngồi nói chuyện sau giờ làm.

- Anh nghe Sam kể dạo này không thấy em sang nhà chơi hay tưới cây trong vườn nữa! Em bận chuyện gì à?

Tôi cúi đầu xuống sau câu nói đó của anh. Tôi không muốn kể cho anh nghe lý do oái oăm kia, càng không muốn anh biết chuyện tôi thích Sam từ trước. Anh Khoa vẫn nghĩ người tôi thích là Hân chứ không phải Sam. Nếu anh biết tôi tự dưng hết thích Sam chỉ vì cảm tính, chắc chắn anh sẽ cười tôi và bảo rằng tôi chưa trải đời.

- Dạo này.. trường em.. đang có đề tài nghiên cứu khoa học..

Tôi chưa nói hết câu, anh Khoa đã "ồ" lên:

- À! Đề tài nghiên cứu giữa năm phải không? Hồi đó anh cực thích cái đó luôn!

- Vâng! - Tôi gật gù cho qua.

Rồi anh Khoa không ngừng bàn về chủ đề đó cho tới tận khi tối muộn. Trông anh có vẻ háo hức vì nó, còn tôi thì lại thơ thẩn suy nghĩ về chuyện khác mà không quan tâm đến cái đề tài "tự bịa" kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 38

- Em đang có chuyện gì với Sam nữa hả?

Anh Trương hỏi tôi trong bữa cơm tối. Câu hỏi này của anh khiến tôi gợi nhớ đến hôm đầu tiên gặp Sam, chính anh Trương cũng là người "bày mưu" cho tôi làm lành với nó. Nhưng bây giờ thì tôi không cần sự trợ giúp của anh nữa rồi. Tôi tự cảm thấy câu chuyện của tôi và nó sẽ chẳng đâu vào đâu nên tự động rút lui.

- Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà giải quyết, mà nếu không được thì để anh tìm cách giúp cho!

Thấy tôi không nói gì, anh Trương lập tức tiếp lời. Lời nói của anh y hệt như của Lâm và Việt Anh lúc ở trường, nó chẳng giải tỏa tẹo nào cảm xúc đang trên bờ suy sụp của tôi!

- Không cần đâu anh ạ!

Tôi chán nản đáp rồi đứng dậy bỏ về phòng. Lại nằm dài trên chiếc giường kê giữa phòng, nhưng lần này tôi hướng mắt về ánh đèn mờ mờ phát ra từ bên nhà Sam. Tôi tò mò không biết giờ này nó đang làm gì, nhưng kể cả nó có làm gì thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa! Tôi đang dần trở nên vô cảm với những thứ xung quanh, đặc biệt là với ngôi nhà chung rào bên cạnh!

Ngay tối hôm đó, tôi thấy anh Trương một mình đi sang nhà Sam làm gì đó. Hình như anh tới để hỏi về chuyện của tôi. Tôi định nháy máy để bảo anh về và không cần lo cho mình nữa, nhưng cũng muốn ngóng xem anh sẽ làm những gì.

Chị Hường mặc một chiếc váy trắng thêu hoa đi ra mở cổng khi nghe thấy tiếng chuông cửa của anh Trương. Chắc chị không nghĩ đó là anh. Chị đứng ở hiên nhà ngó qua một lượt rồi mới ra mở cổng, dáng điệu y hệt như lúc chị nhìn lén tôi chơi với Sam. Dù không nghe được tiếng nhưng tôi đoán lúc đó hai người đã chào hỏi nhau, rồi anh Trương bắt đầu nói chuyện gì đó, và hai người đã bàn một lúc khá lâu.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu đến hồi gay gắt khi tôi nghe thấy hai người hình như đang cãi nhau chuyện gì đó to tát. Chị Hường ra vẻ cương quyết và định đuổi anh Trương ra khỏi nhà mình, còn anh Trương thì tỏ vẻ vẫn muốn tiếp tục câu chuyện để cầu xin một điều gì đó. Nhìn thái độ của hai người, tôi bất ngờ khi mới cách đây không lâu, tôi và anh Trương vẫn qua chào hỏi hai chị em như bình thường. Và lạ hơn nữa là cách hai người giằng co nhau y như đã từng rất quen nhau từ trước, mặc dù anh Trương có bảo với tôi là chị Hường mới mua căn nhà này không lâu và anh rất ít khi gặp mặt nói chuyện với chị. Vậy cớ gì mà hai người lại xảy ra mâu thuẫn như vậy?

Mười lăm phút sau cuộc cãi vã, anh Trương đã bỏ về còn chị Hường thì đóng cổng và đi vào trong nhà. Tôi thoáng thấy ở khóe mắt anh Trương có một vết bầm nhỏ mặc dù trời tối và đèn ngoài sân chiếu sáng không rõ. Nhưng tôi vẫn quyết coi như mình chưa thấy điều gì hết!

Sáng hôm sau, khi phải dậy sớm đi học, tôi thấy anh Trương đã ra khỏi nhà tự bao giờ. Tôi định cố lờ đi chuyện mình vô tình nhìn thấy hôm qua nhưng không ngờ chính anh Trương lại là người cố né tôi từ trước. Anh để một mẩu giấy nhớ lên bàn và dặn tôi tự nấu cơm trưa.

Bí ẩn xoay quanh mâu thuẫn của anh Trương và chị Hường khiến tôi không ngừng đặt câu hỏi trong suốt ngày hôm đó. Tôi đã cố để không nghĩ về nó nhiều nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đi học cho tới lúc về vẫn còn để tâm. Và khi ngồi vào bàn ăn tối, thấy vết bầm đã được bôi thuốc của anh Trương, tôi không thể ngưng tò mò đặt câu hỏi:

- Mắt anh bị sao vậy?

- À, không sao đâu! Anh đi đưa tin bị người ta va phải ấy mà!

Tôi cố húp nốt bát canh đặt trên bàn rồi lại leo lên phòng để suy nghĩ. Chẳng ai muốn khoe ra cho người khác vết thương do mâu thuẫn của mình cả! Và cũng chẳng ai muốn giải thích cho người khác biết điều mà mình giấu kín!

Tôi không nghĩ anh Trương bị như vậy là do liên quan đến chuyện của tôi và Sam. Tôi thừa khôn để hiểu chắc chắn đằng sau đó phải có một điều gì đó khó nói mà người trong cuộc (ở đây là anh Trương và chị Hường) không muốn cho tôi biết. Nhưng tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì một câu chuyện khác xảy ra đã khiến cho cuộc sống của tôi phải thay đổi ít nhiều.

Buổi trưa hôm đó, khi tôi đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng đập rầm rầm ngoài cửa và tiếng một đám người thay nhau gọi:

- Thằng Phong đâu, ra đây mau! Thằng oắt con kia!

Nghe thấy tên mình, tôi giật mình trùm chăn kín mít dù tôi biết kể cả tôi có nằm nguyên như vậy trên giường thì bọn họ cũng không thể nhìn thấy được. Và tôi nhận ra trong những tiếng gọi đầy giận dữ giọng nói của đám người từng đuổi theo tôi và Sam lúc ở nhà bố nó và hỏi tôi địa chỉ nhà Sam dạo nọ đi học về.
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 39

Đám người không ngừng gọi tên tôi với thái độ giận dữ. Đã hơn 30 phút trôi qua, bọn họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại và dường như sẽ ở đó cho đến khi nào tôi ra thì thôi. Vì khu tôi ở khá vắng người, chủ yếu là xe cộ qua lại nên không ai để ý đám người đó cả, một phần cũng do chúng khá hung hăng nên có thấy thì họ cũng không dám ra giúp vì sợ vạ lây.

Tôi cứ "giam" mình trong chăn dù cho nó chỉ là vật dụng đem lại cảm giác an toàn ảo lúc này. Nhưng ít ra, phần nào đó tôi cũng cách ly bản thân được với không khí đáng sợ ngoài kia. Những tiếng gọi ngày càng lớn hơn và chiếc chăn càng trở nên nặng nề khi trên lưng tôi lúc này không chỉ là trọng lượng của chăn mà còn là sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ các giác quan trong cơ thể.

- Sao lại tìm đến mình giờ này cơ chứ? - Tôi tự nói với chính mình.

Tưởng chừng đám người đó đã bỏ cuộc khi không tìm ra địa chỉ nhà của Sam, ai dè lần này bọn họ quay lại để tìm tôi. Cũng may tôi không ở ngoài vườn trong lúc này, nếu không mọi chuyện còn tệ hơn nữa!

Tôi lại nghĩ về Sam- nhân vật chính trong tất cả những lần hai chúng tôi bị đám người đó đe dọa. Theo nó nói thì mẹ nó là người chỉ đạo đám người này, nhưng tôi lại không thấy logic trong việc bọn họ đến hỏi địa chỉ nhà Sam trước đúng một đứa đã từng chạy trốn cùng nó như tôi. Chắc chắn khi thoát khỏi đám người lần này, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện thay vì chỉ gật đầu cho qua như trước!

Cuối cùng, bọn họ cũng quyết định buông tha cho tôi sau gần một tiếng đồng hồ. Ở trong chăn, tôi có cảm giác như mình nghe rõ từng tiếng tích tắc. Những giọt mồ hôi chảy xuống đệm của tôi cũng không thể làm tôi quan tâm hơn mạng sống của mình lúc này. Và khi nhìn xuống cánh cổng, tôi thở dài khi thấy nó đã bị lồi lõm đi nhiều lần. Nó đã hứng chịu những cú đá, cú đấm liên tục để cứu lấy mạng sống của tôi!

Mặc dù đã nói sẽ từ mặt Sam nhưng vì lo đám người kia sẽ lại quay trở lại tìm nên tôi quyết sang nhà để nói chuyện với nó bằng được. Tuy nhiên, khi vừa sang nhà nó bấm chuông thì người mở cổng cho tôi không phải nó mà là chị Hường:

- Em đến tìm Sam hả? - Chị nhìn tôi bằng ánh mắt không còn nhiều thiện cảm như trước, có lẽ do mâu thuẫn với anh Trương ngày hôm qua.

- V.. v.. vâng!

- Từ bây giờ em đừng đến tìm nó nữa! Tạm thời nó sẽ không thể gặp em đâu!

Lời nói của chị Hường làm tôi vô cùng bất ngờ. Trước kia chính chị là người chuyển lời Sam đến tôi rằng tôi đẹp trai, dạy giỏi lại còn đúng gu của nó, vậy mà bây giờ cũng chính chị là người ngăn cách giữa tôi và Sam. Tôi biết sẽ không thể níu kéo được mối quan hệ, vậy nên tôi gọi chị lại để nói về chuyện khác:

- Nhưng em đến đây vì một chuyện có liên quan trực tiếp đến Sam!

Chị Hường đang định đi vào trong nhà thì bỗng đứng lại khi nghe tôi nói câu đó. Chị lập tức quay lại thắc mắc:

- Là chuyện gì?

- Có một đám người từng đuổi theo em và Sam lúc ở nhà của bố Sam, hôm trước họ đã xuất hiện một lần và hỏi địa chỉ nhà chị, nhưng em đã không nói ra. Hôm nay họ lại đến tìm em với thái độ hung hăng. Nếu không có Sam ở đây giúp em giải quyết thì em không thể sống yên ổn được với bọn họ!

Nói xong câu đó, tôi chợt nhận ra mình vừa đi ngược lại với những lời hứa của mình từ trước. Rõ ràng chính tôi đã hứa với Mas và với chính mình rằng sẽ bảo vệ Sam đến cùng, vậy mà chỉ vì đám người đến nhà đòi đe dọa tôi đã sợ sệt và đòi tìm Sam bằng được để giải quyết. Sau cùng, chính tôi mới là kẻ yếu đuối, một kẻ yếu đuối luôn tìm cách để né tránh những hiểm nguy về mình!

Thấy tôi có vẻ khẩn thiết về chuyện kia, chị Hường đành lên tiếng:

- Hôm nay Sam không có ở nhà!

Ngày hôm đó, đám người kia không còn tìm tôi thêm lần nào nữa. Tôi cứ lo sợ mình sẽ bị tìm đánh, hoặc dã man hơn là bị bắt cóc, nhưng điều đó đã không xảy ra, hoặc ít nhất trong ngày hôm nay thì nó không xảy ra.

Sáng hôm sau, tôi tìm đủ mọi cách để đi đến trường mà không gặp phải đám người. Tôi bịt kín mít mặt, mượn chiếc kính đen của anh Trương để đeo và mặc chiếc áo hoodie dày cộp khiến bản thân trông khác so với thường ngày. Và tôi đã đến được bến xe bus an toàn mà không bị ai phát hiện.

Nhưng khi tan học về nhà vào buổi chiều, tôi lại phải giật mình lần nữa khi đám người hôm trước lại tiếp tục đến trước cửa tìm mình. Bọn họ hô hào tên tôi rất to, cảm tưởng có thể khiến cho cả khu phố nghe thấy. Núp sau bờ tường ở một căn nhà, tôi không dám thò mặt ra vì sợ sẽ bị bắt thóp. Tôi đứng trơ trân một chỗ, run sợ đến toát hết mồ hôi mặc dù trời lạnh.

Sau một vài phút, chợt tôi không còn nghe thấy tiếng đám người gọi tên mình nữa. Tôi liều lĩnh ló mắt ra tìm hiểu nguyên nhân, và ở ngay trước cổng nhà tôi, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước đám người để nói với họ điều gì đó. Đó chính là Sam!
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back