Ngôn Tình Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường? - Tiểu Mộc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Tiểu Mộc Nhi, Jun 17, 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 50: Bạn học Ngô Duy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một tiệm cà phê nhỏ có thiết kế rất bắt mắt, Ngô Duy chọn cho mình một ly cà phê đắng. Sau đó cậu lại im lặng nhìn chất lỏng màu nâu đen trước mắt vơi đi một cách nhanh chóng.

    Đối diện cậu là Vũ Minh Nguyệt. Cô mặc một bộ đồ công sở bó sát màu xám trắng tôn lên đường cong quyến rũ. Mái tóc dài màu nâu đỏ được búi gọn phía sau cùng cách trang điểm đậm khiến cô có phần trưởng thành hơn tuổi. Cô hướng mắt ra ngoài cửa kính, chăm chú nhìn dòng người qua lại.

    "Thành phố về đêm náo nhiệt quá nhỉ." - Tiếng nói nhỏ nhẹ của Vũ Minh Nguyệt vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

    Ngô Duy nghe nhưng chỉ biết cúi đầu, ậm ừ vài câu.

    Vũ Minh Nguyệt nhấp một ngụm cà phê sữa nóng rồi quay qua Ngô Duy, lên tiếng. Giọng nói vang lên đầy xa cách:

    "Bạn học Ngô Duy, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước."

    "Khoan.. Khoan đã." - Ngô Duy vội vàng giữ lấy tay cô.

    Vũ Minh Nguyệt lạnh nhạt nhìn xuống cổ tay mình, khó chịu lên tiếng:

    "Có gì cứ nói. Không cần động tay động chân."

    Ngô Duy bối rối buông tay. Cô thay đổi nhiều quá! Từ tính cách đến tình cảm đều thay đổi. Cô gái dễ thương luôn bị cậu bắt nạt đâu rồi? Cô gái nhút nhát, sợ đông sợ tây của cậu đâu? Cô gái Vũ Minh Nguyệt vì cậu mà quan tâm, lo lắng giờ liệu có còn? Hiện tại cô.. ghét cậu lắm sao? Ghét cũng đúng thôi, chuyện cậu làm với cô có khác gì cầm thú đâu. Nhưng lạnh nhạt với cậu như vậy phần đa là vì cô đã có gia đình rồi đúng không?

    Nhìn qua đứa bé trai đang một bộ tức giận nhìn mình cùng người đàn ông ăn mặc sang trọng cũng đang cho ra sắc mặt không tốt ở bàn bên cạnh, Ngô Duy khẽ cười chua chát:

    "Cuộc sống của cô ổn chứ?"

    "Cám mơn. Chưa chết thì chắc là ổn."

    "Cô lập gia đình sớm nhỉ."

    "..."

    Gia đình? Ngô Duy là đang nghĩ anh Nam là chồng của cô hay sao?

    Ngô Duy thấy Vũ Minh Nguyệt không trả lời thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên mà tiếp tục duy trì câu chuyện:

    "Thằng bé mấy tuổi rồi?"

    Bàn tay nhỏ đặt dưới bàn của Vũ Minh Nguyệt vì giật mình mà siết chặt lại. Cô mất tự nhiên trả lời:

    ".. 2 tuổi."

    "Bé có vẻ rất nghịch."

    "Ừm.. Trộm vía giống cha.. nghịch như quỷ."

    Vũ Minh Nguyệt cúi đầu, che đi nét sầu nơi khóe mắt. Cu Bon rất giống cha. Giống từ đường nét trên khuôn mặt đến cả cái tính bướng bỉnh, nghịch ngợm. Cậu như vậy nhưng lại không cảm thấy gương mặt bé con kia rất quen thuộc hay sao?

    Ngô Duy lại chuyển mắt về phía Vũ Minh Nhật, thở dài.

    Vũ Minh Nhật nằm gọn trên tay Nguyễn Tuấn Nam, tức đến phồng mang trợn mắt. Bé ngẩng đầu, bực tức nói với chú KingKong của mình:

    "Chú kia là người xấu bắt nạt mẹ. Chú KingKong mau bắt người xấu lại đi."

    Nguyễn Tuấn Nam cũng như bé con trên tay, rất không ưa chàng công tử bột đang ngồi đối diện Minh Nguyệt của anh. Mối quan hệ của hai người họ chắc chắn không chỉ dừng lại ở ngưỡng là bạn bè đơn thuần. Cậu ta rất có thể là..

    Khoan, khoan. Không phải chứ..

    Nguyễn Tuấn Nam hoảng hốt nhìn qua Vũ Minh Nhật, lại thâm trầm quan sát Ngô Duy, chân mày anh lập tức xô lại. Cái mũi này, cái miệng này.. sao lại giống nhau đến vậy?

    Khẽ bẹo má Vũ Minh Nhật, miệng anh cười mà lòng không cười, không lớn không nhỏ đáp lại:

    "Được rồi. Một lát nữa chú sẽ bắt người xấu cho Cu Bon nhé. Còn bây giờ Cu Bon phải ngồi ngoan để mẹ làm việc, nghe chưa."

    "Dạ nghe."

    Ngô Duy nghe được câu có câu không của đoạn đối thoại trên thì hơi gãi đầu, ấp úng:

    ".. Ờ.. Ừm.. Chồng cô.."

    "Anh Nam không phải chồng của tôi." - Vũ Minh Nguyệt không hiểu tại sao lại gấp gáp giải thích.

    "Hể?"

    "Tôi.. là bà mẹ đơn thân."

    ---

    Trong khi ấy, ở khuôn viên của Tả gia, Vương Thiện ngồi trên chiếc xích đu gỗ, nhẹ nhàng cười. Một làn gió nhẹ thổi qua, đưa mái tóc vàng óng của cô tung bay. Cô nhắm mắt, cảm nhận cơn gió mát, cảm nhận hương hoa ngào ngạt.

    Tả Mạc từ phía sau tiến lại gần Vương Thiện, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, đặt cằm lên hõm cổ cô, thì thầm:

    "Mệt à?"

    "Một chút thôi." - Vương Thiện thở hắt ra một hơi dài, đưa tay ôm lấy bàn tay to lớn của Tả Mạc.

    Cô vuốt ve, nghịch ngợm ngón tay của hắn, lơ đễnh hỏi:

    "Anh biết vì sao sau lưng em là một thế lực mạnh như vậy nhưng lại không tìm Kinh Thế Hiển trả thù không?"

    Tả Mạc trầm mặc không nói, chờ đợi câu trả lời của cô.

    "Vì em muốn anh phải thực hiện lời hứa với em."

    Năm ấy Tả Mạc đã nói sẽ có ngày hắn để cô tự tay giết chết Kinh Thế Hiển. Cô vẫn chờ đợi cái ngày ấy, cái ngày hắn giúp cô trả thù.

    Khoảng không sau đó liền rơi vào im lặng. Tả Mạc ngồi xuống cạnh Vương Thiện, vòng tay ôm cô vào lòng. Hai trái tim, một nhịp đập cùng nhau ngước lên bầu trời cao vợi ngắm sao.

    "Tả Mạc, chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ bạn giường này tới khi nào?"

    "Tới khi anh tìm được bạn giường mới quyến rũ hơn em."

    "Anh sẽ rất nhanh tìm thấy."

    "Cũng có thể là cả đời này sẽ không tìm được."

    "..."
     
  2. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 51: Trái đất vốn tròn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay - một ngày đẹp đến không thể đẹp hơn được, Vương Thiện vừa tỉnh dậy trong đống chăn ấm áp thì đã bị Tả Mạc lôi ra làm thêm mấy hiệp khiến cô liệt giường tới tận hoàng hôn.

    Bởi vậy khi Ngô Duy chạy con môtô đỏ rực như trước đây tới đón Vương Thiện đi họp lớp thì dã man thay, con sâu lười dù đang khoác trên mình một bộ đồ đẹp mắt, sang trọng cũng có thể nằm bò trên chiếc bàn kính ngoài vườn mà than mệt.

    Ngô Duy nhìn qua Tả Mạc đang an nhàn ngồi uống trà bên cạnh, rống lên:

    "Em lạy anh. Vương Thiện giờ có mà trốn đằng trời. Anh có cần phải phát dục ngay lúc này không hả?"

    Tả Mạc không ý kiến, nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi lại giở một trang sách.

    Vương Thiện nhìn qua, mệt mỏi xua tay:

    "Bỏ đi. Bỏ đi. Đi thôi. Tới giờ rồi."

    Tả Mạc chết tiệt, bụng dưới của cô giờ đau muốn chết. Không muốn cô đi thì nói ahihi thẳng ra không được à? Sao cứ phải hành cô đến chết đi sống lại như vậy chứ? Huhuhu..

    Vương Thiện nương theo Ngô Duy mà thẳng người rời đi. Trước khi đi còn quay lại, hướng Tả Mạc giơ nắm đấm.

    Tả Mạc thúi! Đã vậy bà đây lại càng phải đi cho hắn tức chết.

    Sau khi chiếc môtô đỏ rực nổ máy rời đi, Tả Mạc mới từ tốn nhấp thêm một ngụm trà, đặt xuống cuốn sách trên tay. Thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vest đen. Đôi mắt vốn hờ hững chợt lóe lên tia sáng quỷ dị.

    "Chúng ta cũng nên đi thôi."

    ---

    Trên tuyến đường nườm nượp xe cộ, chiếc môtô đỏ vẫn luôn duy trì vận tốc lớn khiến người qua đường không khỏi khiếp sợ. Vương Thiện gục đầu bên vai Ngô Duy, mệt mỏi hỏi:

    "Khi tôi biến mất lớp có nổi lên tin tức gì không?"

    "Cũng không có gì. Anh Mạc đã rất nhanh phong tỏa tai mắt, chỉ nói là đưa bà ra nước ngoài chữa trị thôi."

    "Ờm.. Thế còn Tô Nhiên Nhiên?"

    "Ngay sau tai nạn của bà anh Mạc đã hủy hôn ước với cô ta. Sau đó cô ta liền sang Hàn du học. Họp lớp lần này chắc cô ta cũng sẽ về đấy."

    "Thế.. ông.. không có gì muốn hỏi tôi à?"

    Ngô Duy nghe mà bật cười:

    "Hỏi thì bà sẽ trả lời sao? Còn không bằng để bà tự nói ra."

    Ngô Duy hiện tại cũng không muốn nói nhiều. Bởi tâm trạng của cậu thực sự đang rất rối rắm. Từ sau lần tình cờ gặp mặt với Vũ Minh Nguyệt cậu luôn ngủ không ngon. Trong tâm trí hỗn độn của cậu luôn xuất hiện hình ảnh một nhà ba người ngày ấy. Đau lòng đến đáng sợ..

    Vương Thiện là người nhạy bén, đương nhiên cô biết Ngô Duy đang gặp vấn đề khó nói. Nhưng cô tuyệt nhiên không hỏi tới. Tạm mượn câu của Ngô Duy thì chính là: Có hỏi thì cậu sẽ trả lời sao?

    Mỗi người cứ mang một tâm trạng riêng như vậy mà trầm mặc suốt chặng đường.

    Trong khi đó, ở tập đoàn lớn của Ngữ gia, Ngữ Hàn Phong mới từ phòng Chủ tịch bước ra thì đã thấy một đoàn nhân viên cười nói vui vẻ đi qua. Thấy cậu, một đám nhân viên liền cúi đầu, hào hứng chào lớn:

    "Tổng Giám đốc tan làm ạ."

    Ngữ Hàn Phong mỉm cười nhẹ:

    "Ừm. Tan làm rồi. Mọi người cũng tranh thủ về sớm với gia đình đi."

    "Dạ. Tổ em còn đi làm một bữa liên hoan cuối tháng nữa ạ. Tổng Giám đốc liệu có nhã hứng đi cùng chúng em cho vui." - Một cô nhân viên trẻ nhất mắt chớp chớp tiến lên, hướng Tổng Giám đốc của mình mà đon đả.

    "Đúng đó. Anh đi cùng chúng tôi cho vui." - Nguyễn Tuấn Nam một thân vest xám, tóc chải gọn gàng, đĩnh đạc bước lên.

    "À.. Cám mơn ý tốt của mọi người nhưng chắc để hôm khác vậy. Giờ tôi có hẹn rồi."

    "Ồ. Thôi vậy. Chúng tôi xin phép đi trước ạ."

    "Ừm. Mọi người đi chơi vui vẻ." - Ngữ Hàn Phong mỉm cười.

    "Vâng. Cám mơn Tổng Giám đốc."

    Khi đoàn người ấy đi qua, Ngữ Hàn Phong liền vô tình cố ý nói nhỏ vào tai cô gái đi cuối một câu:

    "Gặp Ngô Duy rồi đúng không? Cũng nên cân nhắc tới chuyện kia rồi nhỉ?"

    Vũ Minh Nguyệt sợ hãi run người. Tại sao tên Tổng Giám đốc này cứ như âm hồn bất tán vậy? Mẹ con cô bị Tả thiếu gia điều tra ra thân thế thì thôi đi. Tại sao đến cả tên này cũng điều tra ra?

    "Tự tôi biết phải làm gì."

    "Tôi mong là vậy." - Ngữ Hàn Phong vẫn lộ ra một nụ cười ấm áp nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là cả một lòng âm hiểm.

    Mấy nhân viên dường như thấy Vũ Minh Nguyệt đi quá chậm nên quay đầu gọi:

    "Minh Nguyệt, mau lên đi."

    "À.. Ờ.. Tôi tới đây." - Quay qua Ngữ Hàn Phong, cô lạnh nhạt - "Tôi xin phép."

    Khi đã tiến được vào thang máy, Nguyễn Tuấn Nam lùi một bước xuống cạnh Vũ Minh Nguyệt, hỏi nhỏ:

    "Em và Tổng Giám đốc có vẻ rất thân thiết. Hai người quen nhau à? Nếu vậy thì phiền em nói tốt cho tổ mình mấy câu."

    "Trưởng.. Trưởng phòng à.. Bọn em chỉ là bạn học thôi."

    "À, ra vậy."

    Nguyễn Tuấn Nam vẫn dùng sắc mặt không mấy vui vẻ để đối diện với cái cửa thang máy. Anh thật sự rất không vui nha. Hôm trước tên công tử họ Ngô kia cô cũng trả lời là bạn học nay đến cả Tổng Giám đốc Ngữ gia cũng là bạn học của cô. Rốt cuộc gia thế của cô có chỗ nào hơn người mà học chung được với nhiều người quyền thế như vậy?

    Sao đột nhiên anh thấy chặng đường cưa đổ bà mẹ đơn thân này còn nhiều gian nan quá!

    Trước cửa lớn của một nhà hàng sang trọng, Ngô Duy vẫn duy trì hình tượng playboy với mái tóc đỏ rực quen thuộc cùng bộ đồ đen sành sỏi.

    Bên cạnh cậu là Vương Thiện với chiếc váy cúp ngực ngắn lấp lánh màu đỏ rượu tôn lên ba vòng hoàn hảo cùng làn da trắng ngần. Cô vẫn luôn như vậy, sắc sảo như một đóa hồng gai.

    "Hey. Vương Thiện, Ngô Duy." - Ngữ Hàn Phong gọi lớn.

    Anh vứt bỏ hết hình tượng đĩnh đạc, ấm áp mà chạy nhanh tới chỗ hai người bạn lâu năm của mình.

    Vương Thiện quay qua:

    "Hàn Phong. Lâu rồi không gặp."

    Ngô Duy sắc mặt chợt tối lại. Bàn tay đặt bên eo Vương Thiện cũng âm thầm siết chặt.

    Phía sau Ngữ Hàn Phong là một số nhân viên công sở khác. Trong đó có cả.. Vũ Minh Nguyệt và người đàn ông dạo trước.

    Ngô Duy chợt có xúc động muốn chửi thề. Trái đất này có cần tròn đến vậy hay không?
     
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 52: Dàn tình địch không dễ chọc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngữ Hàn Phong ấm áp mỉm cười nhưng ánh mắt lại mang mấy phần toan tính liếc về phía sau.

    Ngô Duy có chút mất tự nhiên cười chào:

    "Hàn Phong. Cậu khỏe chứ?"

    "Trước khi gặp cậu thì khỏe lắm."

    "Hahaha.. Cậu càng ngày càng biết nói lời nhẫn tâm rồi." - Ngô Duy hào sảng cười.

    Nguyễn Tuấn Nam một chút vui cũng không có. WTF.. Sao tình địch của anh ai cũng không dễ chọc thế này. Anh tiến thêm một bước, chào hỏi:

    "Hân hạnh làm quen. Tôi là Nam - cấp dưới của Tổng Giám đốc Ngữ."

    Vương Thiện đưa mắt nhìn, lạnh nhạt chào lại một tiếng. Ngay sau đó mắt cô liền dừng lại trên người cô gái mặc bộ đồ công sở đang cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân mà gọi:

    "Minh Nguyệt. Cô hiện tại đang làm gì vậy?"

    Minh Nguyệt bị gọi đến giật mình. Cô luống cuống tiến tới gần Vương Thiện, ấp úng:

    "Tôi chỉ là.. một nhân viên văn phòng bình thường thôi."

    "Ồ." - Quay qua Ngữ Hàn Phong, cô hỏi - "Mọi người ở đây đi cùng ông à lớp trưởng?"

    "Không. Họ liên hoan tổ, trùng hợp lại đặt bàn ở đây."

    "Vậy chúng ta vào thôi kẻo trễ giờ. Chúng tôi đi trước. Mọi người vui vẻ nhé!"

    Đoạn, Ngô Duy đỡ lấy Vương Thiện, ôm eo dẫn cô vào. Trước khi rời đi còn không quên ngoái nhìn Vũ Minh Nguyệt. Nhưng vố tình cố ý thế nào mà tên họ Nguyễn chết tiệt lại đứng chắn trước cô, chỉ chừa cho cậu một bóng lưng đàn ông vô cùng khó ưa. Thật là tức chết cậu mà!

    Đợi khi ba người quyền cao chức trọng kia khuất bóng, Nguyễn Tuấn Nam mới trầm mặc nói:

    "Chúng ta cũng vào thôi."

    "Tôi.."

    "Hửm?"

    "Xin phép trưởng phòng, tôi có việc gấp nên phải về trước." - Vũ Minh Nguyệt ấp úng.

    Nguyễn Tuấn Nam không vui gạt tay cô khỏi tay áo của mình, ánh mắt sắc bén không nhìn cô mà hướng phía trong nhà hàng, lạnh nhạt trả lời:

    "Nếu muốn cả đời phải trốn tránh thì em cứ về đi."

    Đoạn, anh dẫn đầu đoàn người tiến vào. Có trời mới biết anh đang tức giận đến thế nào. Có trời mới biết anh là đang có bao nhiêu hối hận khi đã chọn cái nhà hàng này. Có trời mới biết anh cảm thấy thua kém thế nào khi những chàng trai xung quanh cô đều là người có địa vị, quyền thế mà anh chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường.

    Đây không phải là kiểu nhà hàng riêng tư nên phía bên trong gian lớp Vương Thiện đặt đã có sẵn một nhóm người khác. Khi bộ ba một nữ hai nam của Vương Thiện bước vào thì đã làm không ít người té ghế vì ngạc nhiên:

    "Vương Thiện.. Vương Thiện.. Là Vương Thiện kìa."

    "Ôi thật sao? Tôi không ngờ Vương Thiện lại bất ngờ xuất hiện ở đây đấy."

    "Thì tôi cũng đâu có ngờ đâu."

    Vương Thiện không còn tỏ ra xa cách với bạn học như trước mà tiến lên chào hỏi tất cả mọi người và còn chủ động ôm lấy người cô giáo đã lâu không gặp. Hầu như tất cả đều hào hứng về sự thay đổi này của cô, trừ một số thành phần thích đi ngược.

    Tô Nhiên Nhiên một thân váy đen mỏng làm theo kiểu dáng cách điệu của áo dài tân tiến, vuốt vuốt chiếc túi đắt tiền, lên tiếng xỉa xói:

    "Ồ.. Thật may quá. Chúc mừng Vương Thiện. Tôi không ngờ là cô chưa chết đấy."

    "Cám mơn nha. Tôi cũng không ngờ là cô chưa lên làm Tả phu nhân đấy."

    "Cô.."

    "Tôi? Tôi làm sao?"

    Lúc này Ngô Duy mới ghé tai Vương Thiện, vừa cười một cách chế giễu vừa nói gì đó.

    Ngay sau đó Vương Thiện lại làm như bản thân đã mắc phải lỗi lớn mà trở lên bối rối:

    "À xin lỗi. Tôi vô ý quá. Sao lại có thể quên mất việc Tô tiểu thư đã bị anh Mạc của tôi hủy đính ước cơ chứ."

    Không khí bất chợt trở lên nặng nề. Vương Thiện một bộ tự do tự tại, trời đất đều không sợ mà hướng Tô Nhiên Nhiên khiêu khích.

    Trong cái không khí tóe lửa như vậy mà cô giáo cùng vài ba cô gái khác lại bật lon bò húc, ngồi gần đó cắn hạt dưa, chờ xem kịch vui.

    Ngữ Hàn Phong đỡ trán, thở dài:

    "Được rồi. Được rồi. Mãi mới gặp nhau được một lần, mỗi người bớt nói vài câu đi ha."

    Vương Thiện nghe rồi so vai. Thôi thì thôi vậy. Cô ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn màn đêm đang tỏa sáng muôn sao.

    Lúc này, nhóm người của Nguyễn Tuấn Nam cũng đã ngồi vào gian bàn cách đó không xa. Sự việc đấu đá ban nãy mọi người ở đây đều chứng kiến. Đúng là phụ nữ một khi đã cùng nhau tranh giành một người đàn ông thì sẽ trở lên vô cùng đáng sợ.

    Một nam nhân viên vừa đặt mông ngồi xuống đã liền bật công tắc bà tám của mình mà nhoài người qua chỗ Vũ Minh Nguyệt, hỏi:

    "Ê ê.. Nghe nói họ là bạn học của em đúng không? Minh Nguyệt à, em hảo tâm cho anh xin cái danh tính của cô gái váy cúp ngực đỏ đó đi."

    Vũ Minh Nguyệt gãi đầu:

    "Cô ấy tên Vương Thiện - hoa khôi của trường em."

    "Chỉ vậy thôi sao? Sao anh cứ thấy cô ấy quen quen thế nào ấy nhỉ?"

    "Anh cũng vậy à? Tôi cũng thấy quen mà không nhớ ra."

    "Này.. Này.." - Cô gái ngồi trong cùng đưa màn hình điện thoại ra, run giọng hỏi - "Đây có phải là cô ấy không?"

    "Đâu? Đâu? Ôi má.."

    Nguyễn Tuấn Nam cau mày:

    "Có gì mà hét ầm lên vậy. Đừng quên Tổng Giám đốc còn đang ở đây. Mọi người phiền giữ ý."

    Nam nhân viên vừa hét lên liền bụm miệng, nhỏ tiếng nhưng lại đầy phấn khích giới thiệu:

    "Cô ấy là Vương Thiện đấy. Từng là hoa khôi suốt ba năm của trường cấp ba. Gia thế thì.. Hầy.. Đây là một câu chuyện buồn.."

    Trong khi nam nhân viên kia vẫn còn đang lấp lửng thì Nguyễn Tuấn Nam sau khi nhấp một ngụm rượu liền lên tiếng:

    "Cô ấy là con gái của cựu siêu mẫu Wendy Cox cùng nhạc sĩ Vương Minh Tường. Trước sống ở Tả gia với danh phận là hầu gái."

    Vũ Minh Nguyệt siết tay. Hầu gái cái gì? Cô ấy còn được cưng sủng hơn cả những tiểu thư có gia thế ấy chứ. Ai cũng chỉ muốn vây quanh cô ấy, làm bạn với cô ấy. Đến cả người duy nhất chịu thân thiết với một cô gái không quyền không thế như cô cũng vì cô ấy mà nhẫn tâm làm tổn thương cô.

    Vũ Minh Nguyệt rũ mắt. Cô không ghét Vương Thiện. Cô hoàn toàn không ghét cô ấy. Cô.. chỉ ghen tị mà thôi. Ghen tị vì cô ấy có được trái tim của người cô từng yêu..

    Ngô Duy, cậu rất tàn nhẫn đấy có biết không?
     
  4. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 53: Yêu là đau, thương là đau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Vương Thiện đột nhiên trở lên thật hiền lành, thân thiết nên một vài cô bạn mới dám lấn lá lại gần hỏi chuyện cô. Thật ra họ cũng rất yêu quý Vương Thiện. Trong mắt họ, cô là một người vô cùng hoàn mỹ. Từ thành tích học tập cho tới những tài lẻ cô đều thể hiện vô cùng xuất sắc.

    Một bạn học nữ chợt lại gần Vương Thiện, ân cần nắm tay cô, hỏi thăm:

    "Vương Thiện, vết thương của cậu khỏi hẳn rồi chứ? Hôm đó bọn tôi thực sự rất lo lắng đấy."

    "Phải đấy. Cậu không biết lúc ấy nhìn cậu thảm thế nào đâu. Tôi thấy mà còn phải bật khóc luôn." - Cậu bạn học nam nào đó phụ họa.

    Vương Thiện mỉm cười:

    "Tôi khỏi hẳn rồi. Cám mơn mọi người đã quan tâm."

    Ngô Duy ngồi bên cạnh nghe mà bất mãn:

    "Hừ. Người quan tâm bà nhất thì chẳng thấy bà cám mơn gì cả."

    Cái vẻ mặt "bà mà không cám mơn tôi thì tôi sẽ cắn chết bà" của Ngô Duy chọc cười không ít người ở đây. Một bạn nữ dáng ngoài xinh đẹp, đáng yêu mạnh dạn chạy lại, một tay lôi kéo Ngô Duy, một tay lại nắm lấy cổ tay Vương Thiện, hí hửng cười:

    "Ở đây có dàn loa để khách hát tự do kìa. Hay hai người lên hát một bài nhé!"

    "Đúng đó. Mau, mau lên hát đi nào."

    Ngô Duy nghe mọi người hào hứng cổ vũ thì cũng thoải mái mà hích mạnh qua Vương Thiện, hỏi:

    "Lên chứ?"

    "Lên thì lên."

    Vương Thiện một thân quyến rũ cùng Ngô Duy bước qua bàn ăn của nhóm người Nguyễn Tuấn Nam khiến họ không khỏi xuýt xoa.

    "Cô ấy ăn gì mà đẹp dữ."

    "Ấy ấy. Có ai để ý vị nam thần tóc đỏ vừa đi vừa mang ánh mắt đầy tình ý nhìn qua Minh Nguyệt của chúng ta không vậy?"

    "Ơ.. Làm gì có." - Vũ Minh Nguyệt hốt hoảng xua tay.

    Tên Ngô Duy chết tiệt này. Cậu tính hại chết cô đó hả?

    Khi tiếng nhạc sôi động của bài "Bốn chữ lắm" vang lên, Vương Thiện liền hùa theo Ngô Duy làm trò, một chút lạnh nhạt cũng không còn.

    [ "Yêu là đau, thương là đau,

    Sao chờ mong người đi về đâu.

    Vẫn nhớ về..

    Tình là có không khi nào?

    Tay cầm tay, thương là thương,

    Sao chờ mong ngày mai.

    Ai biết ra sao..

    Người có đi xa tận phương trời?

    Nắng trong mưa tìm nhau,

    Chờ một ngày yêu thương lả lơi.

    Nói cho nhau một câu,

    Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng.

    Trái tim thôi ngủ yên,

    Để từng đêm ta say triền miên.

    Để đêm nay ngừng trôi.

    Một mình anh nơi đây vẫn thao thức.

    Yêu lắm..

    Thương lắm.. mà xa lắm.. đau lắm..

    Ai buồn.. Ai buồn.. Em buồn.. Vì ai?

    Yêu lắm..

    Thương lắm.. mà xa lắm.. chứ đau lắm..

    Ai chờ.. mong chờ.. em chờ đợi anh.

    Na na na na na na na.."]

    Kết thúc bài hát không chỉ là những tràng vỗ tay nồng nhiệt mà dành cho hai người còn là những tiếng hò hét, khen ngợi vô cùng sôi nổi.

    "Oa.. Vương Thiện với Ngô Duy hát hay quá đi."

    "Moe.. Moe chết người rồi. Tôi không ngờ Vương Thiện của chúng ta còn có một mặt đáng yêu như vậy đấy."

    Ngô Duy nghe được thì liền đưa tay vuốt lên mái tóc đỏ rực như lửa của mình để lộ ra đôi khuyên tai phát sáng lấp lánh.

    Ánh sáng hắt lại từ đôi khuyên tai ấy khiến Vũ Minh Nguyệt bối rối. Đây không phải là đôi khuyên tai mà cô đã tặng cho cậu hay sao?

    Ngô Duy kín đáo đưa mắt liếc về phía Vũ Minh Nguyệt, quả thực nhìn được vẻ mặt bối rối của cô. Cậu vẫn nhớ rất rõ suốt những năm tháng ở cạnh cô, món quà quen thuộc nhất mà cậu nhận được chính là những đôi khuyên tai.

    Tất cả những món đồ đó cậu đều không vứt đi. Dù đó chỉ là những món quà rẻ tiền. Không những vậy, cậu còn rất hay đem chúng ra sử dụng. Ví như hôm nay, vì thấy đôi khuyên tai này khá hợp với bộ đồ trên người nên không một phút chần chừ, cậu liền mang nó.

    Chỉ là chuyện lần này có phải quá trùng hợp rồi hay không? Sao lại có thể gặp cô ở đây được cơ chứ?

    Nguyễn Tuấn Nam cũng vỗ tay vài cái cho có lệ rồi quay qua gắp miếng thịt gà vào bát cho Vũ Minh Nguyệt, quan tâm nói:

    "Minh Nguyệt. Em mau ăn chút thịt đi. Phải ăn thì mới có sức để chăm sóc cho Cu Bon chứ."

    "Ờm.. Vâng.." - Vũ Minh Nguyệt bối rối gật đầu nhưng lại chẳng động tới miếng thịt gà trong bát. Cơ bản vì cô không thích ăn thịt gà cho lắm.

    Đúng lúc này Ngô Duy đi qua. Một đôi đũa sạch trên bàn biến mất. Ngô Duy mỉm cười, nhẹ nhàng gắp vài miếng đầu của món chả đa nem vào bát Vũ Minh Nguyệt rồi rời đi mà không nói gì.

    Không chỉ Vũ Minh Nguyệt mà tất cả đồng nghiệp của cô cùng bạn học của Ngô Duy đều ồ lên ngạc nhiên khiến cô tức đến dậm chân.

    Chết tiệt, tên này sao cứ ám cô hoài thế? Cái tính thích chơi trội này của cậu thật sự là hại cô xấu hổ muốn chết mà.

    Một nữ đồng nghiệp bên cạnh huých vai cô, hí hửng hỏi:

    "Người yêu của em đấy à?"

    "Không phải mà."

    "Vậy là người ta có ý với em rồi."

    "Không phải đâu."

    Cái điệu bộ chối lấy chối để của Vũ Minh Nguyệt càng khiến cho mọi người thêm phần khẳng định rằng vị nam thần tóc đỏ kia chắc chắn có quan hệ không bình thường với cô.

    Vương Thiện đương nhiên hiểu được ý tứ của Ngô Duy. Tuy Ngô Duy này là một tên công tử bột đúng nghĩa nhưng riêng chuyện yêu đương thì cậu không đùa giỡn bao giờ.

    Cô vẫn luôn biết phần tình cảm mà Ngô Duy dành cho cô nhưng quá khứ, hiện tại và cả tương lai cô đều không có cách nào đáp trả nên trước giờ cô chỉ có thể giả ngu với thứ tình cảm ấy của cậu.

    Nay thấy Ngô Duy đã tìm được người mà cậu nguyện ý yêu thương và bảo vệ đương nhiên Vương Thiện rất vui. Nhưng nếu như cô nhìn không nhầm thì hai người này.. có khúc mắc.

    Haizzz.. Cô thật muốn ra tay tương trợ bằng hữu mà..
     
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 54: Do you wanna marry me?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn thì cũng đã ăn, hát thì cũng đã hát nên Vương Thiện muốn về sớm một chút. Cơ bản là vì Tả Mạc đáng ghét kia khiến cô vô cùng, vô cùng mệt mỏi nha. Chỉ là cô chưa kịp nói gì thì trên sân khấu đã xuất hiện một đại nam thần vest đen, tình ý nồng nàn hướng cô mà hỏi:

    "Vương Thiện, anh tặng quà liệu em có nhận?"

    "Tả.. Tả Mạc.."

    Vương Thiện thực sự rơi vào mờ mịt. Hắn làm gì ở đây?

    Ngay khi chiếc piano đắt tiền được đặt ngay ngắn trên sân khấu, Tả Mạc liền quay người, ngồi xuống trước những phím đàn. Đèn phụt tắt, chỉ còn lại hai điểm sáng duy nhất là Tả Mạc và Vương Thiện.

    Những ngón tay tuyệt đẹp của Tả Mạc lướt trên từng phím đàn. Hắn cứ như một nghệ nhân đang chăm chú tạo lên từng nốt nhạc hoàn mỹ. Đôi mắt hắn chan chứa tình cảm mà hướng về phía Vương Thiện, chậm rãi cất lên tiếng hát đầy nhu tình khiến bất kỳ ai cũng phải trầm luân.

    [ "Em là ai giữa cuộc đời này?

    Em từ đâu bước đến nơi đây?

    Làm tôi say, làm tôi khát khao.

    Trao nhau tin yêu ngọt ngào.

    Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng,

    Khi đôi tim giục tiếng yêu thương?

    Đừng ngại chi.

    Vì từ bấy lâu,

    Lòng thầm mơ được sánh đôi.

    Dẫu có nắng hay mưa,

    Mai sau dòng đời cuốn xoay

    Lắm lúc đôi ta giận hờn,

    Mang bao lỗi lầm.

    Dù mai sau, mình già nua

    Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời.

    Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau.

    Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm.

    Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt..

    Anh vẫn mãi mãi không đổi dời.

    Babe babe.. Do you wanna marry me?

    Babe babe.. Do you wanna marry me?

    Babe babe.. Do you wanna marry me?"]

    Tiếng nhạc vẫn còn vang vọng mãi không thôi. Tả Mạc rời vị trí, thâm tình mỉm cười với Vương Thiện. Hắn bước từng bước chậm rãi tiến về phía cô.

    Với chiếc khăn tay vừa được lấy ra trong túi áo, hắn như một ảo thuật gia hóa nó thành một bó hoa hồng đỏ thắm khiến mọi người ồ lên không ngớt.

    Tả Mạc búng tay, một tiếng tách giòn giã vang lên. Sau đó từ trên mái nhà, nơi có những bóng đèn sáng chói rơi xuống ngàn ngàn vạn vạn cách hoa hồng. Tiếng vỗ tay, hò hét vang lên như sấm dậy. Cùng với đó, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lớn.

    [Dẫu có nắng hay mưa,

    Mai sau dòng đời cuốn xoay.

    Lắm lúc đôi ta giận hờn,

    Mang bao lỗi lầm.

    Dù mai sau, mình già nua

    Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời.

    Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau.

    Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm.

    Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt..

    Anh vẫn mãi mãi không đổi dời.

    Babe babe.. Do you wanna marry me?

    Babe babe.. Do you wanna marry me?

    Babe babe.. Do you wanna marry me? ]

    Vương Thiện một thân váy đỏ rực lặng yên hòa cùng với biển hoa hồng khiến cô trông như một nữ hoàng đầy quyến rũ. Khi ấy có một vài người mới chợt nhận ra, cô.. vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái khí chất cao ngạo ấy, vẫn là cái vẻ đẹp lôi cuốn nhân tâm ấy đã hại chết không ít cánh đàn ông.

    Vương Thiện bất động đứng giữa cơn mưa hoa hồng ngát hương tuyệt đẹp. Cô đưa đôi mắt không một chút kích động nhìn bó hồng trên tay Tả Mạc. Hắn là đang muốn làm gì? Tại sao khi thấy hắn xuất hiện cô lại không có lấy một chút vui mừng mà thay vào đó là bất an cùng lo lắng?

    Tả Mạc nhiễm nhiên nhìn thấu được cảm xúc của cô gái trước mắt nhưng hắn vẫn kiên quyết không từ bỏ. Dừng lại trước mặt Vương Thiện, hắn mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi rồi không nói gì mà cầm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên bó hoa.

    Vương Thiện nhận hoa, gượng gạo cười:

    "Sao.. Sao hôm nay lại đột nhiên tặng hoa cho em vậy?"

    Tả Mạc lắc đầu, trên môi vẫn duy trì nụ cười vô hại. Hắn lại dùng ánh mắt vạn năm thâm tình ấy xoáy sâu vào đôi mắt vạn phần bối rối, lảng tránh của cô, nói:

    "Anh không phải là tặng hoa. Mà là tặng em.. quãng đời còn lại của anh."

    Tả Mạc vừa dứt câu thì xung quanh đã rộ lên những tiếng hò hét vô cùng phấn khích.

    "Tả thiếu gia chủ động tỏ tình với Vương Thiện rồi kìa."

    "Ôi.. Ô.. Thật là ngược cẩu chết tôi mà."

    Vương Thiện còn chưa hết ngỡ ngàng thì đã thấy Tả Mạc quỳ một gối xuống, mở ra chiếc hộp nhung đỏ trên tay. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Hắn cười rạng rỡ, nói lời thâm tình:

    "Vương Thiện, nếu như khoảng cách giữa anh và em là một nghìn bước thì chín trăm chín mươi chín đóa hồng này tượng trưng cho chín trăm chín mươi chín bước chân đã vượt gai nhọn để đến bên em của anh. Liệu em có thể bước thêm một bước để đến bên anh hay không? Tiểu Thiện, làm vợ anh nhé!"

    Đôi mắt còn đang mang nét ngạc nhiên của Vương Thiện sau khi khép lại một hồi lâu thì chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt nâu ấy ngoài lạnh nhạt thì cũng chỉ còn lại nuối tiếc.

    Hoa hồng quả thực là một loài hoa rất đặc biệt. Nó có thể làm mê muội trái tim của một kẻ tình si. Và cô không ngờ Tả Mạc lại dùng loài hoa này, dùng cách thức bất ngờ thế này để cầu hôn cô.

    Vương Thiện buông tay, chín trăm chín mươi chín đóa hồng rơi xuống đất trước con mắt của biết bao người. Cô siết tay, lạnh nhạt mở lời:

    "Xin lỗi. Không thể."

    Sau đó Vương Thiện liền dứt khoát rời đi để lại Tả Mạc với hàn khí lan tỏa.

    Hoa hồng nở rộ dưới mũi giầy đen bóng. Tả Mạc khom người, nhặt lên bó hồng, cười nhạt. Hắn thực thắc mắc nha. Thù nhà giờ đã trả xong vậy còn lý do gì mà khiến cô từ chối hắn? Cô.. còn giấu hắn chuyện gì?

    Vương Thiện siết lấy lòng bàn tay đến bật máu. Cô rũ mắt, nức nở.. Tả Mạc, thực xin lỗi. Hiện tại, chuyện này.. là không thể.
     
  6. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 55: Người người thi nhau tỏ tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Thiện. Trước khi anh hai xoay chuyển được cục diện ở Lam gia, em tuyệt đối không được xác nhận bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông đó."

    "Tiểu Thiện, anh hai không cần biết em là chơi đùa hay thực sự có tình cảm với tên họ Tả kia nhưng em tuyệt đối không được phá hỏng sự cố gắng, lỗ lực biết bao năm nay của anh hai. Rõ chưa?"

    Đường hoàng lộ diện cùng Tả Mạc, xác nhận mối quan hệ với Tả Mạc, có con với Tả Mạc.. Tất cả đều là điều không thể ở hiện tại.

    Vương Thiện mệt mỏi thu mình vào góc của một căn nhà hoang đổ nát, âm thầm rơi lệ. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc được đây?

    Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cô, vỗ nhẹ:

    "Về thôi."

    Vương Thiện giật mình, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên.

    "Tả Mạc. Em xin lỗi.."

    "Nếu thấy có lỗi thì mau bỏ cái bộ mặt thảm hại này của em và về nhà với anh."

    Tả Mạc khom người, không ngần ngại mà lấy cổ tay áo mình lau đi những giọt nước mắt chảy dài của cô. Người ta nói con gái khóc rất đáng yêu nhưng hắn lại thấy cô khóc thật xấu xí. Hắn chỉ muốn cô mỉm cười, chỉ muốn cô luôn hạnh phúc mỉm cười mà thôi.

    Vương Thiện trước khi cùng Tả Mạc rời đi còn âm thầm liếc về phía sâu trong căn nhà hoang này. Ở nơi đó, một bóng đen vừa vụt biến mất.

    Trong khi ấy, ở trong một khu công viên vắng người, Ngô Duy mệt mỏi ngả người tựa vào chiếc ghế đá, thở dài. Bên cạnh cậu là Vũ Minh Nguyệt với khuôn mặt luôn cúi sâu.

    "Minh Nguyệt.."

    "Hửm?"

    "Mấy năm qua cô.. có từng nhớ tôi không?"

    "..."

    "Haizzz.. Còn tôi thì luôn nhớ tới cô. Trên đường đi học, nhớ một" cái đuôi nhỏ "luôn nhí nhảnh đi theo tôi. Trong lớp học, nhớ một cô bạn với đôi mắt to tròn luôn nghịch ngợm chọc phá tôi. Ở nhà, nhớ một người con gái luôn vì tôi bỏ bữa mà lo lắng, luôn vì tôi đổ bệnh mà không ngại đêm ngày chăm sóc.."

    "Cậu.."

    Ngô Duy đan hai tay vào thật chặt, đôi mắt xa xăm nhìn lên những vì sao.

    ".. Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là một thói quen dần dần rồi cũng bỏ được mà thôi. Nhưng nó.. lại không đơn giản như tôi nghĩ. Chỉ là tôi cứ cố chấp, cố chấp bắt buộc bản thân phải quên cô. Ngày cô đi, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cô rơi lệ. Ngày trở về tôi cũng không đủ can đảm tìm gặp cô. Tôi sợ trái tim sẽ không nghe lời mà rung động.."

    Vũ Minh Nguyệt không nói. Cô cảm thấy quyết định đi nói chuyện với Ngô Duy của mình thật là sai quá sai.

    Yêu cậu? Thật ra.. cô đã không còn yêu. Đâu ai có thể chấp nhận được sự thật người mình yêu trong khi ân ái với mình lại đi gọi tên của một cô gái khác chứ.

    Sự bối rối, ngượng ngùng của cô mỗi khi gặp cậu không phải do cô còn yêu mà là do cô nghĩ tới Cu Bon. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà suốt hai năm nay cô đã để thằng bé thiếu đi tình thương của cha.

    Bất chợt, Ngô Duy quay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Minh Nguyệt, dùng đôi mắt ấm áp mà hướng cô bày tỏ:

    "Minh Nguyệt, có thể em không tin nhưng hình như anh.. đã yêu em mất rồi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội hay không?"

    Vũ Minh Nguyệt tròn mắt nhìn chiếc vòng cổ hình mèo nhỏ vừa được đặt vào trong lòng bàn tay. Cô thực thắc mắc, không biết hôm nay là cái ngày gì mà người người lại thi nhau tỏ tình vậy?

    Vũ Minh Nguyệt đưa mắt rời đi, quả quyết nói:

    "Nhưng tôi đã có con rồi."

    Ngô Duy nghe mà cười đầy hạnh phúc:

    "Em còn muốn giấu anh. Anh đã cho người đi xét nghiệm ADN rồi. Người ta mới báo kết quả cách đây không lâu. Cu Bon là con trai của anh."

    "Cậu.."

    Bịch..

    Tiếng đồ đạc rơi mạnh xuống nền gạch gần đó đã cắt đứt câu nói của Vũ Minh Nguyệt.

    Ngô Duy cau mày nhìn qua.. Là tên đó à?

    "Thì ra người lén lút đi theo bọn tôi nãy giờ là anh."

    Nguyễn Tuấn Nam từ sau cái cây to gần đó bước ra. Sắc mặt anh hiện tại cực kì kém, mồ hôi lạnh cũng đã chảy dọc hai bên thái dương. Anh trực tiếp bỏ qua Ngô Duy mà hướng Vũ Minh Nguyệt hỏi dồn:

    "Những gì cậu ta nói đều là sự thật sao? Vì không tin tưởng nên em mới không nói cho anh biết đúng không? Minh Nguyệt, nói anh nghe. Cha ruột của Cu Bon thật sự là.."

    Vũ Minh Nguyệt cắn môi, hai tay đan vào nhau, siết chặt. Cô đứng phắt dậy, quả quyết quát lên:

    "Hai người thôi đi. Ngô Duy, Cu Bon là con của cậu thì sao? Thằng bé là con của cậu nhưng cũng không đồng nghĩa với việc là tôi phải ở bên cậu. Còn anh Nam, anh chỉ là trưởng phòng của em, là một cấp trên, một người bạn không hơn không kém thì lấy tư cách gì trách em không nói việc riêng tư này với anh?"

    Đoạn, cô nhanh chóng gạt tay Ngô Duy đang muốn chạm vào mình mà rời đi.

    "Minh Nguyệt. Anh muốn nhận con." - Ngô Duy bất chợt hét lên với bóng lưng của cô gái nhỏ.

    Trước đây cậu không biết thì thôi nhưng đến bây giờ, khi đã biết suốt hai năm qua cô vừa phải chịu đựng đủ loại miệt thị của người đời vừa phải cực nhọc làm lụng nuôi con thì cậu đâu thể trơ mắt đứng nhìn. Chưa kể đến việc cậu đã thực sự phải lòng cô rồi.

    "Đợi tới thời gian thích hợp rồi tôi sẽ cho hai người nhận nhau."
     
  7. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 56: Gọi tên em trong đêm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm về khuya, trời đổ mưa lớn, sấm giật đùng đùng khiến lòng người càng thêm nặng trĩu.

    Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Nguyễn Tuấn Nam vẫn chưa ngủ. Anh cứ lẳng lặng ngồi ở gần ban công ngắm mưa. Phả vào không khí mát lạnh là từng hơi thuốc dài. Cha ruột của Cu Bon trở về rồi, có phải là anh đã hết cơ hội rồi hay không?

    Trong khi đó, cái người mới ban nãy hùng hổ từ chối tình cảm của cả hai người đàn ông - Vũ Minh Nguyệt thì lại rơi vào trạng thái khó ngủ mà trằn trọc không thôi. Nhìn gương mặt của đứa con trai bé bỏng cô thật không biết nên làm gì cho phải.

    Vì năm ấy sau khi phát sinh quan hệ với Ngô Duy, cô đã quên uống thuốc tránh thai nên khi về nước được vài tuần liền phát hiện ra bản thân đã có bầu.

    Khi ấy cô đã vô cùng hoảng sợ, lo lắng và hơn cả là đau khổ. Cô không dám nói với Ngô Duy, cô sợ cậu sẽ nghĩ cô là cố tình để bản thân có thai rồi ghét bỏ cô. Nhưng cô cũng ngàn vạn lần không muốn phá bỏ đứa trẻ này. Dù sao đó cũng là một sinh mạng.. Dù sao đó cũng là.. một phần máu thịt của cô.

    May sao khi ấy cha mẹ nuôi của cô không những không hắt hủi đứa con hư hỏng này mà còn chăm lo cho cô chu toàn. Họ thậm chí còn thay phiên nhau giám sát cô vì sợ cô quá hoảng sợ mà dẫn đến trầm cảm trong khi mang thai rồi làm ra chuyện gì dại dột. Mẹ nuôi cô nhiều khi thấy cô có những suy nghĩ tiêu cực thì liền mắng cô một trận, nhất nhất bảo vệ đứa cháu chưa thành hình.

    Vũ Minh Nguyệt nhẹ vuốt ve chiếc má phúng phính của đứa con nhỏ, thủ thỉ:

    "Cu Bon.. Con yên tâm nhé! Mẹ sẽ để con nhận cha sớm thôi."

    ---

    Đoàng.. Tiếng sấm vang dội kéo Vương Thiện ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Đôi mắt nâu bật mở, chòng chọc nhìn trần nhà.

    Vương Thiện thở dốc, từ từ ngồi dậy. Cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt trắng bệch.

    "Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

    Tả Mạc không một tiếng động bất ngờ xuất hiện trước mắt Vương Thiện, đưa cho cô một cốc nước lọc.

    Vương Thiện vẫn duy trì vẻ mặt hoảng hốt mà ôm chầm lấy Tả Mạc khiến chiếc cốc trên tay hắn rơi xuống sàn nhà, lăn mấy vòng, nước đổ tung tóe.

    Vương Thiện không biết vì sao mà bản thân lại đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ một điều gì đó rất mơ hồ mà cũng rất chân thật.

    Tả Mạc hôm nay lại đặc biệt dịu dàng. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Vương Thiện, vỗ về. Lại hết sức ấm áp mà thủ thỉ bên tai cô:

    "Đừng sợ. Có anh đây."

    Vương Thiện đột nhiên siết chặt lấy hai cánh tay Tả Mạc, rướn người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn vụng về.

    Có phải màn đêm khiến con người càng thêm yếu đuối? Không thì tại sao sự bất an mơ hồ này lại khiến cô hoảng sợ đến vậy?

    Một giọt nước mắt khẽ chảy dọc từ khóe mắt cô, rơi xuống cùng tiếng nói nỉ non:

    "Đừng đi."

    "Anh không đi đâu cả."

    Tả Mạc dịu dàng đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Không dục vọng, không ham muốn, chỉ đơn giản là muốn an ủi cô mà thôi.

    Nhưng Vương Thiện hôm nay lại vô cùng chủ động. Cô rời khỏi đôi môi nam tính của Tả Mạc, vùi đầu vào hõm cổ của hắn, cắn mạnh khiến hắn bất ngờ hừ nhẹ một tiếng. Tiếp đó chiếc lưỡi nhỏ ướt át lại mơn man trêu đùa trên vết cắn còn đang rớm máu rồi bất chợt nút mạnh.

    Tả Mạc chịu hết nổi, một mạch đẩy cái cơ thể nhỏ bé của Vương Thiện xuống giường. Một tay hắn đặt trên chiếc dây váy mỏng manh, một tay lại trượt từ nơi đầy đặn phía trên xuống tới vùng nhạy cảm phía dưới, nhanh chóng đưa cô lên khoái cảm.

    "A.. Mạc.."

    Vương Thiện thấy mình như lạc trên chín tầng mây vậy. Mọi thứ xung quanh cô đều như mờ ảo cả đi nhưng gương mặt người thương lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô khẽ run người, cảm giác như có một thứ gì đó vừa được giải thoát. Cơ thể cô giờ đây vô cùng nhạy cảm. Nơi nào có bàn tay Tả Mạc đi qua là nơi đó lại nóng ran lên như bị thiêu khiến toàn thân cô nhức nhối, nhộn nhạo.

    Vương Thiện thở từng hơi khó nhọc. Cô theo bản năng đưa tay cởi hàng cúc nhỏ trên chiếc áo ngủ của Tả Mạc một cách nhanh chóng.

    Cơ thể hắn rất đẹp. Cơ bụng sáu múi rắn chắc, vòm ngực rộng cùng mùi hương nam tính khiến cô như muốn phát điên lên. Cô như con rắn nhỏ uốn cong người dậy, bám dính lấy hắn.

    "Mạc.. Em nóng.."

    Tả Mạc thở gấp, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy lôi cuốn, trêu đùa khoang miệng nhạy cảm của cô gái dưới thân.

    Đột ngột, Vương Thiện giật nảy, ngã người xuống giường, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội bên khóe miệng. Đôi mắt nâu mờ ảo, lim dim.

    "Anh.. sẽ giúp em hạ hỏa."

    Tả Mạc cười đầy ma mị, đưa lưỡi theo giọt mồ hôi chảy dọc trên cơ thể nóng bỏng của Vương Thiện, đùa nghịch phần bụng phẳng rồi dần dần đi xuống..

    "A.. Đừng.."

    Vương Thiện rên lên những tiếng khiêu gợi bởi chiếc lưỡi hư hỏng của Tả Mạc.

    Bất chợt, bờ môi mọng nước được cuốn lấy và cô có thể cảm nhận phần sâu kín nhất bắt đầu bị xâm phạm.

    Tả Mạc nhẹ nhàng luận động. Hắn gọi tên cô trong vô thức của sự khoái cảm. Tiểu Thiện - cái tên mà hắn muốn gọi suốt cả cuộc đời.
     
  8. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 57: Tình yêu gia đình có thể là một loại gia vị?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Tả Mạc phải đi nước ngoài từ rất sớm nên không kịp chào tạm biệt Vương Thiện mà chỉ để lại một mẩu giấy có ghi hai chữ "Chờ anh".

    Vương Thiện nhìn mà bật cười. Sau khi ngáp một hơi dài, cô còn chưa kịp xác định việc đầu tiên phải làm là gì thì Cảnh Thiên đã từ ban công đi vào khiến cô giật nảy:

    "Cảnh Thiên.. Lần.. Lần sau trước khi anh đến thì có thể.. báo trước một tiếng không hả? Bản cô nương còn chưa có mặc đồ.."

    "Bớt nhảm đi." - Cảnh Thiên chau mày - "Lão đại gọi cô về."

    "Ủa? Sao lại gọi về?"

    "Người tình của cô hình như điều tra ra manh mối gì của tổ chức rồi. Lão đại muốn cô về chống lưng."

    "Ách." - Vương Thiện nghe mà tý nữa ngã giường.

    Cô vội xua tay, nghi hoặc:

    "Anh có nhầm không đấy? Tôi thì chống lưng được cái gì?"

    "Tôi chỉ nghe lệnh mà làm. Nếu cô không tự động đi về thì đừng trách tôi không nể tình anh em."

    "Được.. Được rồi. Anh ra ngoài trước đi, tôi còn phải mặc đồ."

    Cảnh Thiên gật đầu, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.

    Vương Thiện thở dài, day trán. Hầy.. Gân cốt của cô đau quá đi à..

    Sau khi gột rửa đi hết hương vị ái muội trên cơ thể, Vương Thiện mặc một bộ đồ đen bó sát tôn lên dáng vóc nóng bỏng của cô. Mái tóc vàng óng được cột cao gọn gàng. Hai bên hông có mang theo vài con dao nhỏ có khắc chữ "Vương".

    Cửa phòng vừa mở cô liền có cảm giác như bản thân đã quên mất việc gì đó nhưng ngoái lại mấy lượt cô vẫn không tài nào nhớ ra là mình đã quên gì.

    Chẹp một tiếng rõ to, cô so vai. Thôi bỏ đi. Chắc vì không quan trọng nên mới quên. Giờ cô phải qua báo cho Tả Mễ một tiếng đã.

    Khi Vương Thiện vào phòng thì Tả Mễ đang mệt mỏi cau mày trước cái màn hình latop, dường như đang gặp phải chuyện khó giải quyết. Cô vờ hỏi:

    "Tập đoàn có chuyện à?"

    Tả Mễ nghe hỏi, toan than vãn về vấn đề hiện tại thì nhớ tới lời dặn của Tả Mạc nên lời ra tới miệng lại đổi:

    "Không có gì. Mà.. em tính đi đâu?"

    "Em có việc phải rời đi mấy ngày. Tả Mạc về thì chị báo lại giúp em."

    Tả Mễ chau mày:

    "Sẽ không bỏ trốn chứ?"

    "Sẽ không."

    ---

    Trong khi ấy, trước cửa nhà Vũ Minh Nguyệt, chiếc Ferrari đỏ rực như lửa của Ngô Duy đã đỗ ở đó được một lúc lâu.

    Ngay khi Vũ Minh Nguyệt vừa dắt tay Vũ Minh Nhật bước ra khỏi cửa thì từ trong xe Ngô Duy phong độ bước xuống.

    Vũ Minh Nguyệt chau mày rồi lướt qua cậu, đi thẳng.

    Ngô Duy mỉm cười chạy theo. Cậu đứng trước mặt cô, vui vẻ đưa cho cô một túi đồ rồi nói:

    "Anh chuẩn bị cơm trưa cho em này. Yên tâm, anh vẫn nhớ khẩu vị của em."

    "Cậu tự cầm về ăn đi."

    "Hầy.. Minh Nguyệt à.. Anh có bắt em phải chấp nhận anh luôn đâu. Nhưng ít ra thì em cũng phải cho anh một cơ hội cạnh tranh chứ. Dù sao anh với Cu Bon.."

    Vũ Minh Nguyệt chưa nghe hết câu đã rất nhanh lia đôi mắt sắc lạnh về phía Ngô Duy khiến cậu chột dạ.

    Ngô Duy cười trừ:

    "Được rồi. Được rồi. Em nhận hộp cơm này nha."

    Vũ Minh Nguyệt cau mày nhìn hộp cơm đẹp đẽ nằm gọn trong chiếc túi đỏ trên tay Ngô Duy rồi giật lấy, hừ một tiếng.

    Vũ Minh Nhật thấy chú xấu xa hôm trước lại tới thì vô cùng mất hứng trưng ra vẻ mặt ông cụ non. Tới lúc thấy mẹ mình nhận đồ từ ông chú xấu xa này thì bé lại càng tức giận mà khịt khịt mũi.

    "Chú KingKong làm cơm cho mẹ cháu rồi."

    Tiếng nói trẻ con phát ra không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến Ngô Duy phải chú ý.

    Vũ Minh Nguyệt nháy mắt thấy tâm trạng Ngô Duy trùng xuống thì khẽ mắng:

    "Cu Bon. Hư nào."

    Hầy.. Bị chính con đẻ của mình ghét bỏ như vậy, trong lòng người đàn ông trước mắt này chắc cũng không thoải mái gì rồi.

    "Xin lỗi. Cu Bon nó.."

    "Không sao." - Ngô Duy xua tay.

    Cậu ngồi xuống để mình đối diện với Vũ Minh Nhật rồi khẽ thở dài. Cậu vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho đứa con trai nhỏ của mình vừa nói:

    "Cùng là cơm hộp nhưng người làm khác nhau thì sẽ cho ra những loại hương vị khác nhau. Chú KingKong của cháu có thể làm cơm hộp rất ngon nhưng cơm hộp của chú còn cho thêm một loại gia vị vô cùng đặc biệt khác. Cháu có muốn biết loại gia vị ấy là gì không?"

    Vũ Minh Nhật thật sự chăm chú lắng nghe nên khi được hỏi thì liền gật đầu.

    Ngô Duy lại cười, nụ cười lần này còn mang thêm mấy phần hi vọng. Cậu đặt lên chiếc trán nhỏ bé của con trai mình một nụ hôn rồi nói:

    "Đó là tình yêu gia đình."

    Sau đó mặc kệ là đứa trẻ mới tròn 2 tuổi như Vũ Minh Nhật có hiểu được hết lời nói của mình hay không, Ngô Duy vẫn chỉ chào Vũ Minh Nguyệt một tiếng rồi ngay lập tức rời đi.

    Vũ Minh Nguyệt nhìn hộp cơm trên tay mà tâm trí không khỏi rối loạn. Thật ra tính cách của Ngô Duy trưởng thành hơn vẻ ngoài của cậu nhiều. Cậu tuy ăn chơi thật đấy nhưng đối với chuyện tình cảm thì lại vô cùng nghiêm túc.

    Kể từ khi còn là một học sinh, trước khi Vương Thiện xuất hiện, trong mắt cậu chỉ có học tập nên dù có bao nhiêu bạn nữ muốn làm quen cậu cũng đều từ chối; sau khi Vương Thiện xuất hiện cậu lại càng không để mắt tới bất kì cô gái nào khác. Tuy cậu không trực tiếp bày tỏ nhưng sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho Vương Thiện dường như đã thay cậu nói lên tất cả. Chỉ là Vũ Minh Nguyệt cô đây vẫn ngốc nghếch chấp nhận đơn phương cậu như vậy.

    Bây giờ cậu nói cậu yêu cô rồi. Như vậy có phải là cậu đang thực sự nghiêm túc với cô hay không? Thực ra cô cũng không mong con trai mình thiếu đi tình thương của cha. Chỉ là.. cô còn có thể yêu cậu thêm một lần nữa hay không?

    Cô biết rất rõ cái buổi tối định mệnh hôm ấy là do chính bản thân mình gây ra. Đang yên ổn ai kêu cô lại đòi uống rượu làm gì cơ chứ. Nếu không, với kiểu người như Ngô Duy khi còn tỉnh táo thì dù cô có lột sạch rồi nằm cạnh, cậu cũng sẽ không đụng tới một sợi tóc của cô.

    Mặc dù biết là vậy nhưng cô vẫn không thể quên được hai tiếng "Tiểu Thiện" đầy dục vọng đêm ấy. Phải chăng là do cô quá ích kỷ?
     
  9. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 58: Sóng gió nổi lên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tập đoàn của Ngữ gia. Giờ đang là thời gian nghỉ trưa nên Nguyễn Tuấn Nam vừa huýt sáo vừa hí hửng tới gần bàn làm việc của Vũ Minh Nguyệt. Hai tay anh là hai hộp cơm nhỏ.

    Anh nghĩ kĩ rồi, cha ruột của Cu Bon quay về rồi thì sao chứ? Chẳng phải cậu ta vẫn bị Minh Nguyệt từ chối đấy thôi. Anh không tin là mình lại thua cái tên công tử bột họ Ngô ấy. Cậu ta cùng lắm thì có quyền, có tiền hơn anh chứ gì. Cùng.. Cùng lắm thì hơn anh ở cái danh phận là cha ruột của Cu Bon thôi chứ gì.

    Nguyễn Tuấn Nam cười đến sáng lạng, đặt hộp cơm lên bàn Vũ Minh Nguyệt rồi nói:

    "Minh Nguyệt. Ăn cơm thôi."

    Vũ Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn hộp cơm trước mắt. Cô hỏi:

    "Không phải em kêu từ hôm nay anh không cần phải làm cơm cho em nữa hay sao?"

    "Minh Nguyệt à? Làm cơm cho em anh thấy rất vui nên em không cần ngại đâu. Cứ nhận đi."

    "Không phải ngại" - Vũ Minh Nguyệt bất lực đỡ trán - "Mà là hôm nay em có cơm rồi."

    Sau đó cô lấy hôm cơm còn đang ấm nóng trong ngăn kéo ra, chậm rãi đặt lên bàn.

    Trong chốc lát, sắc mặt Nguyễn Tuấn Nam trở lên khó coi vô cùng. Giọng anh cũng trầm xuống mất mấy phần:

    "Là cậu ta làm cho em à?"

    ".. Ừm. Là cậu ấy làm."

    "Vậy.. Em ngon miệng."

    Nguyễn Tuấn Nam gượng cười quay về vị trí của mình. Có vẻ sự thật không đơn giản như anh nghĩ. Cậu ta không chỉ hơn anh ở cái danh phận mà còn hơn anh ở phần tình cảm chiếm được trong trái tim Minh Nguyệt.

    Một vài nhân viên gần đó đi ngang qua thì bàn tán không ngớt. Trong cái công ty này đa số ai cũng biết Trưởng phòng Nguyễn Tuấn Nam đã trúng tiếng sét ái tình với bà mẹ đơn thân Vũ Minh Nguyệt.

    Trước giờ anh luôn cố gắng làm tất cả để theo đuổi cô ấy. Dù khó khăn bao nhiêu, dù bị cô ấy thẳng thừng từ chối bao lần anh cũng chưa từng cho ra bộ mặt tổn thương sâu sắc như hôm nay. Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

    Vũ Minh Nguyệt âm thầm liếc về phía Nguyễn Tuấn Nam. Cô một chút cũng không muốn làm anh buồn vì anh đã khiến cho cuộc sống của cô trở lên thú vị hơn rất nhiều. Nhưng cô lại không thể cứ để anh mãi trông vào một tương lai không bao giờ có như vậy được.

    Cô muốn Cu Bon có được một gia đình hoàn chỉnh vì vậy Ngô Duy mới là lựa chọn tốt nhất của cô lúc này. Nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng để cậu đạt được như ý. Thứ càng dễ dàng có được thì lại càng nhanh chán ghét. Ít nhất cậu cũng phải chờ tới ngày Cu Bon có thể tự bày tỏ ý muốn của bản thân. Nếu lúc đó con trai muốn nhận cậu thì cô cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Nhưng nếu con trai không muốn.. cả đời này cô làm bà mẹ đơn thân cũng không tệ.

    ---

    Bốp.

    "Thẳng cái chân lên."

    Bốp.

    "90° tay đâu?"

    Bốp.

    "Là chân phải, không phải là chân trái."

    Cứ mỗi nhát quật của Vương Thiện là một lần Vương Hạ rùng mình. Vương Thiện tuy bình thường rất ít khi quản lý thuộc hạ nhưng một khi cô ấy đã tự mình chỉ dạy võ thuật thì họ chẳng khác nào phải chịu đòn dưới địa ngục.

    Chính Vương Hạ cô đây đã từng trải qua cái cảm giác đó trong một năm. Cô thật không ngờ một cô gái võ thuật chưa mấy thông thạo, chỉ có thể dựa vào tốc độ và sự khéo léo để hạ gục đối thủ lại có thể trong ba năm mà xoay chuyển cục diện, trở thành một trong số những người giỏi nhất của tổ chức. Quả không hổ là em gái của lão đại.

    Vương Thiện nghiêm nghị đứng giữa những thành viên mới trong bang Hắc đạo của Lam gia. Thì ra anh hai gọi cô về là để làm việc này.

    "Vương Hạ. Tôi ở đây đã được mấy ngày rồi?"

    "Bốn ngày, mười ba tiếng, sáu phút."

    "Đã hơn bốn ngày rồi sao?" - Vương Thiện khẽ thở dài - "Cô nói xem anh hai tôi đang làm gì? Hơn bốn ngày nay tôi vẫn chưa gặp được anh ấy."

    "Lão đại bận rất nhiều việc."

    "Vậy sao?" - Vương Thiện nghe mà buồn đi rõ rệt.

    Cô quay người, nghiêm túc nói:

    "Những người này coi như cũng ổn rồi đấy. Giờ tôi phải đi. Cô giải quyết nốt đi."

    Vương Hạ bước thêm một bước:

    "Lão đại rất mong cô về."

    "Không phải bây giờ." - Vương Thiện cười nhạt, vỗ vai Vương Hạ - "Đành nhờ cô chăm sóc anh ấy vậy."

    Đoạn, nhanh như một cơn gió, Vương Thiện rời đi. Cô biết là anh hai rất mong cô quay về nhưng cô lại không đủ nhẫn tâm để rời bỏ Tả Mạc một lần nữa.

    Khi về tới Tả gia cô mới biết là Tả Mạc vẫn chưa về nên tính lên phòng ngủ một giấc. Hơn bốn ngày qua cô luôn ở dưới lòng đất, ăn uống qua loa đại khái lại nghỉ ngơi không điều độ nên bây giờ cô thật sự là mệt lả.

    Cơ mà Vương Thiện vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại thì theo cơn gió ngày hè mát rượi Vương Thương Dạ với đồ đen tối giản cùng chiếc mặt nạ nửa mặt tiến vào.

    "Nghe nói em tìm anh."

    Vương Thiện nghe được tiếng nói quen thuộc thì mừng rỡ bật ngay dậy, lao tới ôm chầm lấy Vương Thương Dạ, reo lên:

    "Anh hai."

    Khóe môi Vương Thương Dạ vẽ lên một nụ cười cưng chiều, khẽ vuốt tóc cô, anh hỏi:

    "Nhớ anh không?"

    "Nhớ. Rất nhớ anh."

    "Ngốc chết thôi." - Vương Thương Dạ mắng yêu và cốc nhẹ lên trán Vương Thiện.

    Vương Thiện lại hạnh phúc mỉm cười, hai tay siết lấy hông Vương Thương Dạ càng thêm chặt.

    Khoảng khắc này đầm ấm như vậy, hạnh phúc như vậy nhưng từ đôi mắt màu hổ phách của Tả Mạc thì hình ảnh này lại trở thành những mũi gai nhọn đâm sâu vào trái tim cứng rắn của hắn.

    Người con gái hắn yêu sâu đậm - người phụ nữ đêm ngày chung chăn gối với hắn lại đang ôm ấp một người đàn ông khác ngay trong nhà của hắn, trong phòng của hắn và nói nhớ anh ta rất nhiều.

    Vậy ra mấy nay cô chỉ chơi đùa với hắn thôi sao? Vậy ra cô từ chối lời cầu hôn của hắn là vì người đàn ông này hay sao?

    Chết tiệt! Sao cô lại có thể lừa dối hắn như vậy cơ chứ.
     
  10. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Messages:
    97
    CHƯƠNG 59: Rạn nứt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tả Mạc phải đợi tới khi người đàn ông đeo mặt nạ trong phòng mình rời đi được một lúc thì hắn mới thong dong bước vào. Tại sao hắn không trực tiếp xông vào bắt tại trận hai người họ? Có lẽ vì hắn sợ nếu bước chân vào ngay lúc ấy thì sẽ mất cô vĩnh viễn.

    Vương Thiện sau khi gặp được anh trai thì tâm tình đang rất vui vẻ, lại bất ngờ thấy Tả Mạc trở về nên cô chạy ngay tới tính ôm lấy hắn nhưng..

    "A.. Mạc.. Anh.. làm sao vậy?"

    Vương Thiện ôm tay ngã ngồi dưới đất. Tả Mạc hất cô. Sao hắn lại hất cô?

    Tả Mạc chẳng nhìn Vương Thiện lấy một cái mà tiến thẳng về phía ghế mây, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Vương Thiện toàn thân đau nhức, bám vào thành giường đứng dậy, lạnh nhạt hỏi:

    "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

    "Có vài chuyện bực dọc. Nếu không muốn tôi vì tức giận mà bóp chết em thì em mau qua phòng mình đi."

    Đôi mắt nâu sắc bén chợt trở lên u tối đến lạ. Cô cười nhạt:

    "Bóp chết tôi? Ồ. Vậy chắc ở phòng bên cũng không an toàn. Chẳng bằng tôi đi luôn cho khuất mắt anh."

    "Em dám?"

    Tả Mạc đập bàn, gầm lên. Có phải cô lại muốn rời đi rồi? Có phải là lại muốn chạy đến chỗ cái tên mang mặt nạ ban nãy?

    Chớp mắt, Vương Thiện đã bị dồn vào tường. Ánh mắt hổ phách ẩn nhẫn tức giận của Tả Mạc như muốn ghim hàng trăm hàng nghìn nhát kim vào cơ thể nhỏ bé của cô.

    Hắn đưa bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve lên vết cắn trên cổ cô, hỏi nhỏ:

    "Tôi đã luôn nói với em câu gì nhỉ?"

    Tiếng nói tuy nhỏ nhưng lại mang đầy uy hiếp khiến Vương Thiện khẽ rùng mình. Nhưng năm năm cô rời xa hắn cũng đâu phải là để đi chơi. Cô bất ngờ sử dụng võ thuật của mình đẩy hắn ra xa một chút, sau đó mới chau mày:

    "Nói chuyện cho đàng hoàng. Đừng nghĩ anh còn có thể giở trò uy hiếp ra với tôi."

    Ừ, đúng rồi. Vì cô có còn lý do gì để ở lại đây đâu mà hắn có thể đe dọa được.

    Tả Mạc cười mỉa mai rồi trực tiếp đấu võ với Vương Thiện. Vốn dĩ với khả năng của Vương Thiện thì trận đấu bất đắc dĩ này phải là ngang tài ngang sức nhưng do hiện tại sức khỏe của cô không được tốt nên mới nhanh chóng bị Tả Mạc đánh ngã lên trên giường.

    Ngay khi cô còn chưa kịp ngồi dậy Tả Mạc đã còng cả hai tay cô lên đầu giường.

    "Tả Mạc. Anh bị điên à?" - Vương Thiện sợ hãi hét lên.

    Chết tiệt, Tả Mạc hôm nay làm sao vậy chứ?

    Vương Thiện cố gắng dùng hai chân đạp mạnh lên người Tả Mạc cốt muốn hắn tránh xa cô ra. Nhưng hắn lại có thể cứng rắn giữ trọn lấy hai chân cô, tách nó ra để nơi xấu hổ kia lộ ra trước mắt.

    Hành động này khiến Vương Thiện hoàn toàn cảm nhận được một sự nguy hiểm chuẩn bị ập đến. Cô sợ hãi, run giọng:

    "Anh.. Anh tính làm gì?"

    Hắn đưa mắt lên nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi đang cố kiềm lại sự sợ hãi của cô mà cười khinh bỉ:

    "Tôi đã nói em đi ra nhưng em không nghe. Vậy thì đừng trách tôi."

    Đoạn, Tả Mạc rất nhanh kéo tuột chiếc quần nhỏ của Vương Thiện. Không một bước dạo đầu, không một chút dịu dàng, hắn đâm vào thật mạnh vật đang dần cứng rắn của mình khiến Vương Thiện thét lên đầy đau đớn:

    "A.. Tả Mạc.. Cút ra cho tôi."

    Tuy vậy, mặc kệ tiếng gào khóc thảm thương của Vương Thiện, Tả Mạc vẫn ở cuối giường mải mê luận động mạnh mẽ. Hắn không hề cởi đồ, chiếc sơ mi trắng vẫn nằm gọn gàng trong lớp quần âu thẳng tắp.

    Với cái gương mặt lạnh lùng không biểu cảm ấy thì nếu chỉ nhìn từ thắt lưng trở lên trông hắn vẫn là một Tả Mạc đạo mạo, nghiêm nghị. Nhưng thực ra hắn lại đang giống như một con quỷ mà hành hạ cô.

    ".. Đau.. Hức.. Tả Mạc.. Anh điên rồi."

    Vương Thiện âm thầm khóc. Cô cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà Tả Mạc đem tới. Cô đau. Nhưng đó không chỉ là nỗi đau của riêng thể xác mà là sự đau đớn ở tận sâu đáy lòng. Sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy?

    Tả Mạc siết mạnh lấy eo Vương Thiện, đưa người mỗi lúc một nhanh khiến cô phải siết chặt lấy hai chiếc còng tay. Đôi mắt nâu đã không còn tiêu điểm mà đau đớn nhìn trần nhà. Bờ môi vốn chỉ còn chút sinh khí cũng bị cô cắn đến bật máu. Vang lên trong căn phòng mờ tối không chỉ là những tiếng va chạm ái muội mà còn là tiếng nức nở bị đè nén.

    Tả Mạc cau mày, thở dốc. Nếu trái tim cô không thuộc về hắn thì cơ thể cô phải vĩnh viễn thuộc về hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi bắn ra trên phần bụng trắng nõn của cô.

    Vương Thiện kiệt sức, gấp gáp thở mạnh như thiếu ôxi. Trông cô lúc này thật tàn tạ. Gương mặt nhỏ đã trở lên trắng bệch, lấm lem nước mắt. Mái tóc vàng óng rối bù. Chiếc váy ngủ bị vén lên quá nửa, vấy bẩn bởi thứ nước màu trắng đục. Hạ thân kịch liệt đau nhức. Ga giường nhuộm một màu máu đỏ tươi mặc dù cô đã thất thân được hơn nửa năm.

    Tả Mạc sau khi thỏa mãn thì rất nhanh lấy lại sức lực. Hắn chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Sau đó mở khóa còng cho cô rồi nhanh chóng rời đi.

    Vương Thiện đưa mắt nhìn bóng lưng Tả Mạc đang ngày một xa dần mà nước mắt không tự chủ rơi xuống.

    Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, lảo đảo đứng lên rồi lại ngã ngồi xuống đất. Cô đau đớn nhăn mày, bặm môi bám vào thành giường mà đứng lên. Choạng vạng chống tay vào thành giường, cô đi từng bước khó nhọc. Tới khi bước chân được vào nhà tắm thì cô đã vô lực mà khụy ngã. Cái cảm giác này còn đau đớn hơn gấp trăm lần lúc cô bị trúng đạn. Với đôi mắt nhòe lệ cùng cơ thể đau nhức, cô loạng choạng đứng dậy, bước tiếp tới bồn tắm.

    Tuy đã ngâm mình trong làn nước ấm nhưng Vương Thiện vẫn không thể tự chủ mà chau mày, cảm nhận hạ thân đau rát.

    Cô.. đã làm gì sai sao? Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

    Dù không muốn nhưng mọi hành động của hắn đều khiến cô có cảm giác bản thân nhơ bẩn, hèn kém không khác gì một con điếm.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...