Ngôn Tình Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường? - Tiểu Mộc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Mộc Nhi, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 40: Bắt đầu ở Hungtington.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời giữa hè oi bức khiến tâm trạng của mọi người cũng xấu đi không ít. Ngay lúc này, Tả Khiên Hổ lại nhận được tin thế lực ở Hắc đạo của Tả gia bị xâm phạm. Gã lập tức gọi Tả Mạc về cùng giải quyết.

    Khi Tả Khiên Hổ gọi tới, Tả Mạc cũng vừa nhận được tin một lô vũ khí chuyển từ Mĩ về Việt Nam của hắn mới bị cướp. Đây đã là lần thứ hai trong tháng vũ khí của hắn bị cướp. Mất không dưới mấy trăm tỷ.

    Tả Khiên Hổ tức giận đập bàn:

    "Khả năng của con bị chó tha rồi à? Tại sao lại để bị dắt mũi đến hai lần?"

    Tả Mạc nghe chửi mà mặt không đổi sắc. Hắn xoay xoay chiếc cốc trên bàn, điềm nhiên hỏi ngược lại:

    "Cha nghĩ ai là người có khả năng vượt qua cả thế lực của Tả gia? Ai là người liều chết một lòng chống lại Tả gia?"

    Lúc này, Tả Khiên Hổ mới giật mình nhận ra, hơn năm năm nay gã sống quá thanh thản. Và.. có một người chắc chắn sẽ không thích sự thanh thản này của gã.

    Tả Mạc lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt dằn vặt, lo sợ của cha mình mà nói:

    "Năm ấy Vương Thiện rời đi không để lại chút dấu vết chứng tỏ thế lực phía sau trợ giúp cô ấy từ lúc đó đã vô cùng lớn mạnh. Tới bây giờ, việc lô hàng của chúng ta cứ không cánh mà bay càng chứng tỏ khả năng không giới hạn của thế lực ấy. Cha chuẩn bị đi. Không lâu nữa cô ấy sẽ tới gõ cửa nhà chúng ta thôi."

    Sau đó Tả Mạc liền đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi rời đi. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì đã bị Tả Mễ giữ lại. Cô nắm chặt góc áo hắn, kiên định nói:

    "Dù có chuyện gì.. em.. cũng phải bảo vệ cha. Hứa với chị, bảo vệ cha. Được chứ?"

    Tả Mạc nhìn qua đôi mắt quật cường của chị mình mà thở dài:

    "Chị, khách quan mà nói, việc mà cha làm với Vương Thiện chị xem có thể tha thứ không? Nếu chị có thể không chút cắn rứt mà gật đầu nói có, em liền không từ thủ đoạn mà bảo vệ cha."

    Tả Mễ cúi đầu, răng cắn vào môi đến bật máu nhưng vẫn không thể thốt lên được một chữ có. Quả thực là không thể tha thứ. Nhưng cha.. là cha của cô. Cô không muốn, không muốn cha gặp chuyện không may.

    Tả Mạc dứt khoát rời đi. Cha hắn, đương nhiên hắn cũng không muốn cha gặp chuyện. Chỉ là.. hắn không thể bao che cho tội ác tày trời của cha. Lần này Vương Thiện trở về, cha hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều.

    Không quá một tiếng sau, Hoàng Phỉ đưa tới một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư. Trong đó chỉ có vài chữ vỏn vẹn, viết rằng:



    Tả Mạc mân mê góc giấy, mỉm cười đầy sát khí:

    "Cuối cùng cũng trở lại. Tiểu Thiện, lần này em đừng hòng bỏ trốn."

    ---

    Ngày 15/6.

    9: 00 sáng.

    TP Hungtington, hạt Cabell, bang West Virginia - Hoa Kỳ.

    Được mệnh danh là "Thành phố của hàng trắng", TP Hungtington giờ đây đã bị chia ra làm hai nửa: Đông Hungtington và tây Hungtington. Hiện tại phía tây của thành phố là nơi tập trung toàn bộ dân cư, từ những người bình thường tới cả những con nghiện. Còn phía đông thành phố, mọi căn nhà hoang hoặc là những nơi tập trung của những con nghiện đều đã bị phá hủy, san phẳng.

    Tả Khiên Hổ cùng Tả Mạc dẫn theo 650 người với độ tinh nhuệ giảm dần theo các cấp A, B, C (250 người cấp A, 300 người cấp B và 100 người cấp C) tiến vào bãi đất trống - nơi có năm người đeo mặt nạ (bốn nam, một nữ) đang đứng chờ sẵn.

    Tả Mạc chăm chăm nhìn vào cô gái đeo mặt nạ phía đối diện nhưng không tìm được nửa điểm quen thuộc. Vương Thiện đâu? Sao cô không xuất hiện?

    Tả Khiên Hổ chau mày, lạnh nhạt ra hiệu cho Du Hải đang đứng phía sau.

    Du Hải tiến lên, quan sát năm người phía đối diện rồi lạnh giọng lên tiếng:

    "Gọi thủ lĩnh của mấy người ra đây."

    Năm người kia nghe nhưng vẫn một mực im lặng không nói càng không cử động lấy một chút y như những cái xác không hồn.

    Du Hải kiên nhẫn lên tiếng thêm một lần nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả.

    Tả Mạc thấy vậy thì chân mày quyết liệt xô lại. Hắn tựa như một tảng băng ngàn năm, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, bước từng bước dứt khoát mang theo sát khí tiến về phía năm người kia.

    Bỗng trên bầu trời xanh thẳm, ba cột pháo sáng xuất hiện. Dường như chỉ chờ có vậy, năm người vốn đang bất động kia bỗng như những con robot được thiết lập sẵn mà lao như bay về phía Tả Mạc.

    Gương mặt vốn đang chau mày tức giận của Tả Mạc chợt trở về tĩnh lặng, không lộ ra chút cảm xúc khác lạ nào. Sống trong Hắc đạo từ khi 8 tuổi nên hắn rất nhanh đã thích ứng được với tình hình biến đổi, đưa người về tư thế nghênh chiến.

    Chỉ là năm cái người đeo mặt nạ kia khi tới gần Tả Mạc thì đã ngay lập tức né sang hai bên, xông thẳng xuống phía sau hắn. Theo sau năm người là một loạt những đường súng yểm trợ.

    Tả Khiên Hổ bình thản phẩy tay, 600 người đồng loạt xông lên. 600 người tưởng như tán loạn mà chiến đấu nhưng thật ra lại vô cùng kín kẽ mà sắp trận. Chúng xếp thành năm vòng tròn từ lớn đên nhỏ, quây năm người đeo mặt nạ ở giữa. 200 người cấp A xếp thành hai vòng tròn nhỏ nhất, đấu giáp lá cà với năm người, 300 người cấp B xếp thành hai vòng tròn lớn hơn, dùng súng yểm trợ. Vòng tròn lớn nhất của 100 người cấp C ở ngoài cùng thì nhận nhiệm vụ nương theo hướng đi của đạn, tìm ra nơi ẩn nấp của những tay súng yểm trợ bên phía đối thủ và tiêu diệt chúng.

    50 người cấp A còn lại cùng Hoàng Phỉ, Cảnh Thác, Du Hải và Tả Mạc vây lại, bảo vệ lão đại là Tả Khiên Hổ.

    Khi năm người đeo mặt nạ đã dần yếu thế thì từ dưới đất năm người mang mặt nạ khác bất ngờ xuất hiện, vẫn là bốn nam, một nữ. Chỉ khác là năm người này làm việc nhanh gọn hơn rất nhiều. Hai chiếc dao trong tay họ theo mỗi bước chạy đều dính thêm bao nhiêu là máu.

    Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 600 người của Tả gia đều bị mười người đeo mặt nạ giết sạch. Đứng giữa một vùng đất ngập máu và xác chết, cô gái mang mặt nạ đính đá Ruby cả thân nhuốm máu, đỏ lòm. Nhìn cô lúc này không khác gì một nữ quỷ ngoi lên từ dưới địa ngục mang theo hơi thở chết chóc.

    Hai con dao nhỏ khắc chữ "Vương" trên tay cô vẫn còn nhỏ xuống từng giọt máu tanh. Cô huýt một đường sáo dài, lập tức chín người còn lại tập hợp ngay phía sau cô. Một cơn gió chạy qua đưa mái tóc vàng óng của cô bay loạn trong gió để lộ ra vết sẹo hình răng người mờ mờ trên phần cổ trắng nõn.

    Cô.. trở lại rồi.​
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 41: Những "cỗ máy" sát nhân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng khắc cô gái mang mặt nạ Ruby xuất hiện, mọi thứ xung quanh Tả Mạc như ngưng đọng. Trái tim hắn thắt lại, các mạch máu như được đun sôi, chảy ngược.

    Hắn bước nhanh về phía cô. Khi chỉ còn cách cô ba bước, hắn nâng tay, gương mặt lộ rõ sự hồi hộp khó tả. Hắn gọi nhỏ:

    "Tiểu Thiện.. là em đúng không?"

    Chợt hắn cảm thấy đau nhói ở mu bàn tay. Máu chảy xuống. Dao nhỏ dính máu, nhỏ giọt.

    Tả Mạc nhìn tay mình, chua xót cười. Dù vậy hắn vẫn không thu tay về mà còn tiếp tục hướng tới, một lòng muốn tháo xuống chiếc mặt nạ Ruby. Hắn hỏi, giọng mang chút cầu khẩn hiếm thấy:

    "Tiểu Thiện.. Về với tôi được không?"

    Cô gái phía đối diện dường như không nghe lọt lời hắn nói. Cô nâng tay, trỏ thẳng vào hắn, quyết đoán ra lệnh:

    "Đánh."

    Ngay lập tức năm người đeo mặt nạ quây lấy Tả Mạc còn Cảnh Thác và Hoàng Phỉ cũng được bốn người còn lại tiếp đón nhiệt tình. Ngay lúc đó cô gái mang mặt nạ Ruby lao thẳng về phía Tả Khiên Hổ.

    Tả Khiên Hổ từ khi quyết định đích thân tới đây thì cũng đã xác định phải trực tiếp đối mặt với con gái của người phụ nữ gã yêu. Bởi vậy, không một phút chần chừ, khi cô vừa lao tới cũng là lúc hàng trăm viên đạn lấy cô làm mục tiêu mà bay ra từ tứ phía.

    Gương mặt lạnh nhạt đang giấu dưới lớp mặt nạ Ruby kia khẽ hiện lên một nụ cười quỷ dị. Muốn giết cô? Không dễ vậy đâu.

    Tả Mạc nhìn qua, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn hét lên:

    "Không được bắn."

    Lỡ cô không né được.. Lỡ cô trúng đạn.. Lỡ cô.. Lỡ cô..

    "Chết tiệt!"

    Tả Mạc chửi thề một câu rồi gần như trở thành một con thú xổng chuồng, điên cuồng đánh trả với năm người trước mắt. Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao không xông ra bảo vệ cô?

    Nhưng thực ra.. cô chẳng cần ai bảo vệ. Một mình cô cũng có thể né được hết toàn bộ các loạt đạn bắt tới. Không những thế còn triệt để lấy người của Tả Khiên Hổ làm lá chắn khiến 50 người quanh gã hoàn toàn chết sạch.

    Các loạt súng dừng hẳn, có vẻ người yểm trợ trong tối của gã cũng đã hoàn toàn bị người của cô càn quét qua. Cô gái mang mặt nạ Ruby hoàn hảo đứng trên vài cái xác vương mùi máu tanh nồng. Cô mỉm cười đầy chế giễu. Sau đó chậm rãi gỡ mặt nạ.

    Chiếc mặt nạ đính đá Ruby rơi xuống một vũng máu đỏ lòm. Gương mặt cô gái với sức mạnh đáng sợ hiện ra. Cô có đôi mắt nâu đầy sắc sảo. Chiếc mũi cao và bờ môi mỏng rực lên sắc đỏ với những vệt máu chảy dài trên gương mặt càng khiến cô trở lên nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

    Tả Khiên Hổ nhìn cô, nghiêm nghị khuyên:

    "Vương Thiện. Coi như chuyện quá khứ chúng ta bỏ qua. Tôi sẽ không truy cứu việc làm lần này của cháu, cũng sẽ không đuổi giết hay cho người theo dõi cháu. Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

    "Nước sông không phạm nước giếng? Hừ.. Nực cười. Ông làm nhục mẹ tôi, dồn mẹ tôi đến bước đường cùng khiến bà phải tự vẫn. Ông truy sát ba cha con tôi, giết hại cha tôi, ám hại anh trai tôi khiến anh ấy sống chết không rõ. Ông cướp đi gia đình của tôi, cướp đi tuổi thơ của tôi.. cướp đi tất cả của tôi mà còn muốn tôi bỏ qua cho ông?"

    Ngay lúc này đây gương mặt Vương Thiện vì tức giận mà vặn vẹo đáng sợ, hai mắt cô ngập tràn thù hận cùng sát khí.

    Cô rất nhanh vứt xuống hai con dao nhỏ trên tay, đổi lấy hai lưỡi dao dài hơn 30cm rỗng giữa như một thanh kiếm thu nhỏ rồi hét lên đầy uất hận:

    "Tả Khiên Hổ, dù có phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo ông theo.."

    Đoạn, cô lao về phía Tả Khiên Hổ như một mũi lao sắc nhọn. Chỉ là giữa đường thì cô lại bị chặn đầu bởi tay chân đắc lực của gã - Du Hải.

    Du Hải mặt đối mặt với Vương Thiện, ánh mắt khó tránh khỏi sự ngạc nhiên cùng đề phòng. Trong đầu anh hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi. Cô là Vương Thiện thật sao? Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì để có thể thay đổi đến đáng sợ như vậy? Những điều đó anh hoàn toàn không biết. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng ngày hôm nay, tại chính nơi đây, ngay thời điểm này, anh.. hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.

    Vương Thiện nâng môi cười đầy mỉa mai rồi xông đến đánh tay đôi với Du Hải. Không quá bảy chiêu, Du Hải hoàn toàn ngất lịm, phủ phục dưới chân cô.

    Lúc này cả Hoàng Phỉ, Cảnh Thác và Tả Mạc đều không thể tách ra khỏi đám người trước mắt. Họ một khi đã chiến đấu thì đều giống như những cỗ máy không biết mệt, càng không biết đau khiến ba người bọn hắn tiến không được, lùi cũng không xong.

    Tả Mạc vừa phải đánh trả những đòn quyết liện với tốc độ nhanh như vũ bão của Vương Kỳ, Vương Tử, Vương Đông, Vương Xuân và Vương Hạ lại vừa phải phân tâm chú ý đến nhất cử nhất động của Vương Thiện nên nhiều lần sơ sót khiến đối thủ có cơ hội làm mình bị thương.

    Tả Mạc nhìn qua năm người đang phối hợp rất chặt chẽ, liên tiếp công kích mình mà căm giận không thôi. Trong lòng hắn không biết đã lôi bao nhiêu đời tổ tông nhà họ ra giày xéo hết một lượt.

    Thầm chửi thề một câu, hắn lại xông lên chiến đấu. Phải làm sao mới có thể thoát được đây?

    Trong lúc này Vương Thiện và Tả Khiên Hổ không biết đã đấu qua bao nhiêu chiêu bài võ thuật chỉ biết là cả hai đều đã thấm mệt.

    Tả Khiên Hổ bị một đòn của Vương Thiện đẩy cho lùi về sau gần 5m. Gã không thể tin nhìn cô gái trước mặt. Từ bao giờ cô lại có thể đánh đấm giỏi như vậy?

    Vương Thiện lại không một chút ngơi nghỉ, tiếp tục dùng những đòn chí mạng dồn Tả Khiên Hổ vào đường cùng.

    Năm năm khổ luyện bằng máu thịt của cô cuối cùng cũng đến ngày được đền đáp thích đáng. Cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà cô có thể.. tự tay giết chết tên cầm thú Tả Khiên Hổ..

    "Tả Khiên Hổ. Đi chết đi."

    Ngay lúc đường dao quyết định của Vương Thiện gần phi tới chỗ Tả Khiên Hổ thì Tả Mạc lại đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt gã..

    "Thiếu gia.. Không.."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 42: Cảnh Thiên chính thức bị truy nã.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiện rất nhanh nhíu mày nhìn người trước mặt. Tả Mạc xuất hiện quá đột ngột khiến cô không kịp dừng lại, chỉ có thể vì hắn mà xoay mũi dao, tự cắm vào người mình.

    Khoảng khắc ấy Tả Mạc chỉ biết tròn mắt kinh hãi nhìn chuôi dao đâm vào bụng mình khiến lưỡi dao càng ghim sâu vào người Vương Thiện. Hắn theo bản năng toan đỡ lấy cô nhưng cô lại lập tức nương theo người hắn quay xuống phía sau, dồn toàn bộ sức lực vào con dao còn lại trên tay mà đâm về phía Tả Khiên Hổ.

    Tả Khiên Hổ đã sống trong nơi gió tanh mưa máu này bao nhiêu năm đương nhiên gã đã sớm nhìn ra ý đồ của Vương Thiện. Lưỡi dao của cô chỉ có thể rạch một đường nhỏ trên tay của gã mà thôi. Nhưng.. cô cười. Nụ cười nham hiểm khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải sợ hãi mà rùng mình.

    Vương Thiện khụy xuống, ngay lập tức ngất đi, máu từ miệng vết thương cứ không ngừng chảy xuống. Trên cánh tay Tả Khiên Hổ, vết rạch nhỏ cũng không ngừng chảy máu, đỏ lòm cả một mảng tay áo.

    Tả Mạc ôm lấy Vương Thiện, đau lòng nhìn vết thương gần vị trí nguy hiểm trên người cô rồi lại nhìn qua cha mình. Chết tiệt, trên lưỡi dao có độc.

    Chín người đeo mặt nạ cùng một lúc phi thẳng tới chỗ Tả Mạc hòng cướp lấy Vương Thiện. Nhưng không biết từ đâu hàng loạt người áo đen vây lấy họ.

    Tả Mạc băng lãnh gia lệnh:

    "Giết."

    Ngay sau đó số người áo đen kia lấy chín người đeo mặt nạ làm mục tiêu mà rút súng chiến đấu. Hàng loạt đạn bay ra với những âm thanh chói tai. Nguy hiểm bao trùm, tử thần lởn vởn.

    Nhân lúc này, Tả Mạc nhanh chóng bế Vương Thiện rồi theo Tả Khiên Hổ rời đi bằng một chiếc máy bay quân dụng, bỏ lại phía dưới là một màn chết chóc ghê sợ.

    ---

    Về tới Tả gia, cả Vương Thiện và Tả Khiên Hổ đều đã ngất lịm. Tả Mạc một chút cũng không chậm trễ mà yêu cầu Cảnh Thác mang đồ tới kiểm tra.

    Rốt cuộc là cô đang muốn làm cái gì vậy? Cô rõ ràng biết lưỡi dao có độc mà sao vẫn còn vì hắn mà hi sinh bản thân mình? Sao cô lại ngốc như vậy?

    Cảnh Thác xem qua vết thương cho Tả Khiên Hổ rồi xem tới vết thương của Vương Thiện, mày nhíu càng sâu.

    Cảnh Thác hướng phòng làm việc của Tả Mạc mà gõ cửa. Vừa đặt chân vào đến nơi anh đã mệt mỏi thở dài:

    "Tuy trên đường tôi đã cố cầm máu cho họ nhưng loại độc này vẫn không ngừng thẩm thấu gây ra hiện tượng máu khó đông. Không những vậy, vì vết thương của Vương Thiện khá sâu nên lượng độc vào cơ thể nhiều gấp 6 lần so với lượng độc trong người lão đại. Lại cộng thêm việc vết thương ở vị trí nguy hiểm càng làm cho độc có cơ hội phát tán nhanh đến những nơi yếu điểm. Cô ấy giờ đã xuất hiện dấu hiệu của chứng ảo giác."

    Tả Mạc tức giận đập bàn:

    "Cậu mau đi chế thuốc giải cho tôi."

    Cảnh Thác một chút cũng không luống cuống, anh thở dài:

    "Sau khi kiểm tra tôi nhận thấy có nhiều khả năng độc này là do Cảnh Thiên - sư huynh của tôi điều chế. Vì vậy.. khả năng tôi có thể giải độc là cực thấp. Thiếu gia, cậu chuẩn bị tâm lý trước đi."

    Đoạn, Cảnh Thác lập tức rời đi mà không cả chờ lệnh của Tả Mạc. Tâm trạng của anh hiện tại cũng vô cùng không tốt. Sư phụ Cảnh trước giờ chỉ nhận có hai đồ đệ là sư huynh của anh - Cảnh Thiên và anh - Cảnh Thác. Sinh thời, sư phụ Cảnh ghét nhất là việc sư huynh đệ tương tàn mà hiện tại có phải hay không anh và sư huynh đang đối đầu?

    Tả Mạc sau khi để Cảnh Thác rời đi thì cũng mệt mỏi day trán. Cảnh Thiên là một cái tên không còn xa lạ gì trong giới Hắc đạo. Danh xưng thần y Hắc đạo nhưng anh ta thường giết người nhiều hơn là cứu người. Nhắc tới Cảnh Thiên thì đến cả Cảnh Thác - sư đệ bên cạnh anh ta suốt mười mấy năm cũng phải thốt lên bốn chữ: "Vô cùng đáng sợ."

    Lúc này, tiếng gõ cửa lại quy củ vang lên. Hoàng Phỉ một thân dính máu, mang theo sát khí tanh nồng tiến vào. Anh quy củ báo cáo:

    "Chúng ta mất tổng cộng hơn 900 người nhưng vẫn không thể bắt được đối phương. Thiếu gia, tôi đề nghị làm một cuộc chấn chỉnh lớn đối với thế lực Hắc đạo của chúng ta."

    Tả Mạc đan hai tay thật chặt, ngật đầu chỉ đạo:

    "Được. Cậu cứ theo kế hoạch lão đại mới đề ra trước đó mà chấn chỉnh. Kêu Du Hải tận lực điều ra nguồn gốc của thế lực này cho tôi. Đặc biệt phải nhanh chóng tìm được tung tích của Cảnh Thiên."

    Hoàng Phỉ nhận lệnh rời đi. Lần này anh thực sự sợ rồi. Những "cỗ máy" sát nhân kia thật sự đáng sợ. Cứ nghĩ đến việc hơn 900 người của Tả gia bị diệt chỉ trong không quá một tiếng đồng hồ thì anh lại đứng ngồi không yên.

    Rốt cuộc phía sau Vương Thiện là một thế lực lớn mạnh đến thế nào? Và tại sao thế lực ấy có thể tồn tại âm thầm trong Hắc đạo suốt bao lâu mà không bị phát hiện? Anh nhất định phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

    Tả Mạc sau khi xử lý một số vấn đề thì cũng rời khỏi phòng làm việc và tiến vào phòng của Vương Thiện. Hắn lại gần cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thủ thỉ trong bất lực:

    "Làm ơn.. đừng rời bỏ tôi."

    Đoạn, hắn hôn lên mu bàn tay gầy của cô rồi đưa mắt ngắm nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ trước mắt.

    Ừ, cô trưởng thành hơn rồi. Đôi mắt nâu trước đây còn trao cho hắn những tình cảm thuần khiết giờ đây đã trở lên lạnh nhạt và vô tình.

    Cái khoảng khắc mà cô nhìn thẳng vào hắn như nhìn một người xa lạ ấy khiến tim hắn nhói lên đầy đau đớn. Nhưng cái khoảng khắc cô vì hắn mà không tiếc hi sinh cả bản thân lại khiến hắn vừa lo lắng lại vừa hạnh phúc không thôi. Cô như vậy là vẫn còn tình cảm với hắn đúng không?

    "Tiểu Thiện, em vẫn luôn yêu tôi đúng không? Em mau tỉnh dậy trả lời tôi đi. Mau tỉnh lại đi.. Xin em đấy."

    Đáp lại lời cầu khẩn của hắn chỉ là một khoảng không im lặng. Hắn cười khan:

    "Cảnh Thiên, dù có phải lục tung mọi ngóc ngách trên thế giới này lên tôi cũng phải tìm ra anh."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  4. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 43: Tiễn ông một đoạn đường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một phòng nhỏ ở ngoại thành Washington DC, Vương Thương Dạ ánh mắt điềm tĩnh đã ẩn ẩn tức giận. Bất ngờ, chồng sách trên bàn bị một lực mạnh hất bay, Vương Thương Dạ thật sự nổi giận đập bàn mà gắt lên:

    "Ai cho phép anh chiều theo cái kế hoạch vớ vẩn ấy của Tiểu Thiện? Một mình con bé ở trong Tả gia thì làm được cái gì? Còn không phải tự dẫn mình vào miệng cọp?"

    Cảnh Thiên - chàng trai với gương mặt nghiêm nghị không biểu cảm đang ngồi phía đối diện vẫn ung dung gõ nhịp trên bàn, thản nhiên trả lời:

    "Cậu bình tĩnh đi. Tiểu Thiện làm được nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy. Thực ra kế hoạch của cậu cũng rất ổn nhưng cô em gái thân yêu của cậu lại muốn lợi dụng chuyện này để được ở cạnh tên kia thêm một thời gian nên mới làm như vậy mà thôi. Thông cảm chút đi. Dù sao Tiểu Thiện cũng chỉ là một cô gái."

    Đoạn, Cảnh Thiên vỗ vỗ lên vai Vương Thương Dạ rồi rời đi.

    Vương Thương Dạ tức đến nghẹn. Cảnh Thiên làm gì có tốt đẹp đến vậy. Nói anh ta suy nghĩ cho cảm xúc của Vương Thiện thì thà nói là anh ta đột nhiên nổi hứng muốn chọc cho sư đệ Cảnh Thác của mình tức chết còn hơn.

    Trong khi ấy, ở Tả gia, cái người nhẽ ra đang phải hôn mê thì lại bất chợt mở mắt, Vương Thiện ôm miệng vết thương, nhẹ nhàng ngồi dậy. Đôi mắt nâu tuy có chút mơ hồ nhưng cũng không có dấu hiệu của ảo giác. Cô đưa tay lấy xuống chiếc vòng cổ nam ngọc, khẽ lắc. Rơi xuống lòng bàn tay là một viên thuốc đỏ rực.

    Vương Thiện cười đầy nguy hiểm. Trước khi đưa người vào chỗ chết thì bản thân cô phải khỏe mạnh đã.

    Một lát sau, đôi mắt nâu lại trở lên linh động, máu từ vết thương cũng dần ngừng chảy. Vương Thiện rút ống truyền máu, di chuyển ra phía ngoài ban công.

    Haizzz.. Tả Khiên Hổ, hôm nay tôi sẽ tiễn ông một đoạn đường.

    Trời chạng vạng ngả màu. Trên nóc nhà Tả gia, một cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết cùng đôi mắt nâu và mái tóc vàng óng như ánh mặt trời đang thả mình xuống một tầng lan can.

    Như một con mèo với đệm chân dày cộp, cô đi mà như bay, không phát ra bất kì tạp âm nào. Khéo léo co người vào điểm khuất của lan can, cô đưa mắt nhìn vào phòng qua khe cửa.

    Trong phòng, Tả Khiên Hổ đang trong trạng thái hôn mê an tĩnh nằm trên giường. Tả Mạc và Tả Mễ yên lặng ngồi cạnh nhau bên đầu giường.

    Tả Mễ nghẹn ngào:

    "Thật sự không còn cách nào khác sao?"

    "Trừ phi tìm được Cảnh Thiên, nếu không những loại thuốc của Cảnh Thác cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng của cha từ ba đến bốn ngày mà thôi." - Tả Mạc điềm tĩnh trả lời.

    Nhìn người cha cả đời oai hùng giờ lại vì một sai lầm với chữ "tình" trong quá khứ mà rơi vào tình cảnh ngày hôm nay Tả Mạc không khỏi xót xa.

    Có thể đối với người ngoài Tả Khiên Hổ là một con quái vật khát máu nhưng đối với hắn và Tả Mễ ông lại là một người cha tốt.

    Chỉ là so với Tả Mạc thì Tả Mễ vẫn được yêu chiều và có cuộc sống thoải mái hơn. Trong trí nhớ của Tả Mễ, Tả Khiên Hổ là một người cha vô cùng tuyệt vời. Ông sẽ vì cô khóc mà dỗ dành, cưng nựng; sẽ vì cô bị thương mà chăm lo chu toàn; sẽ vì cô không vui mà tự mình làm trò hề chọc cô cười. Ông sẽ vì cô mà làm tất cả.

    Tả Mễ dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tả Khiên Hổ, âm thầm khóc.

    Tất cả hình ảnh này đều rơi vào mắt Vương Thiện đang đứng bên ngoài. Nó khiến cô nhớ tới cha của mình, nhớ tới mẹ, nhớ tới gia đình. Nhớ tới sự yêu chiều của cha, nhớ tới sự bao dung của mẹ, nhớ tới hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Quá khứ ấy cứ từ từ len lỏi, ăn sâu vào từng ngóc ngách trong trái tim cô khiến quyết tâm trả thù của cô càng thêm mạnh mẽ.

    Chờ khi Tả Mạc và Tả Mễ đều rời khỏi phòng, Vương Thiện mới nhẹ nhàng, khéo léo mở cửa ban công mà tiến vào. Đôi chân trần dừng lại ngay gần chiếc giường tối màu, cô thủ thỉ:

    "Tả Khiên Hổ, tất cả đều là do ông tạo nghiệp. Nếu ngày ấy ông bỏ qua cho gia đình tôi, nếu ngày ấy ông không phá nát cái hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi thì hôm nay ông cũng không phải nằm đây, các con của ông cũng sẽ không phải buồn khổ như vậy. Tất cả là tại ông."

    Đúng lúc này Tả Khiên Hổ mơ màng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Gã nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự ngỡ ngàng cùng vui sướng. Gã khẽ gọi như sợ cô sẽ ngay lập tức tan biến:

    "Wendy? Là.. Là em.. đó sao?"

    Lúc này, ánh mắt Vương Thiện lại trở lên nhu hòa như nước, môi mỏng nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như giọt nắng sớm đông. Cô đưa tay, nhẹ nhàng ấp lên gò má gã, ân cần hỏi thăm:

    "Khiên Hổ.. Anh sao rồi?"

    Tả Khiên Hổ cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân lại vô lực mà ngã xuống.

    Vương Thiện vốn còn muốn trêu đùa với gã thêm một lúc nhưng đúng lúc này cửa phòng bật mở, Tả Mạc cùng Tả Mễ đột ngột chạy vào. Vương Thiện thoáng nhìn qua rồi cười đầy mỉa mai, trên chiếc vòng tay của cô nhanh chóng xuất hiện một lưỡi dao nhỏ có khắc chữ "Vương", chính xác cắt một đường chí mạng trên cổ Tả Khiên Hổ. Máu từ cổ gã túa ra, bắn cả lên mặt, lên váy của cô.

    Gã chết mà không nhắm mắt.

    Cảnh tượng trong phòng hiện tại chỉ có ghê rợn hơn chứ không có ghê rợn nhất. Vương Thiện với toàn thân đẫm máu như quỷ, lưỡi dao bên cổ tay vẫn nhỏ giọt máu đang cười lớn đến rùng rợn như đã hóa điên. Bên cạnh là Tả Khiên Hổ với đôi mắt mở to đầy kinh hoàng cùng phần cổ vẫn không ngừng túa máu.

    Khoảng khắc ấy thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng hét thất thanh của Tả Mễ và tiếng cười đầy man rợn của Vương Thiện.

    Cuối cùng cũng làm được rồi. Cuối cùng cô cũng có thể giết chết tên cầm thú Tả Khiên Hổ này rồi.

    "Hahaha.. Cha, mẹ. Tiểu Thiện đã trả thù được cho hai người rồi."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 44: Hận là tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiện ngừng cười, ánh mắt đượm buồn nhìn Tả Mễ đang ôm lấy thi thể Tả Khiên Hổ mà khóc nấc lên. Có lẽ cô hiểu cảm giác hiện tại của Tả Mễ. Nhưng cô vẫn không hối hận về việc làm của mình.

    Vương Thiện nhìn qua người đàn ông vẫn một mực lạnh nhạt đứng trước cửa, khẽ thở dài. Cô bước từng bước dài đến trước mặt Tả Mạc.

    Hoàng Phỉ và Cảnh Thác từ khi thấy cô bước tới thì ở phía sau đã bắt đầu cảnh giác lên nòng súng. Khi Vương Thiện đưa cánh tay đeo vòng mà trước đấy vừa giết Tả Khiên Hổ lên thì cả hai nòng súng đều chuẩn xác chĩa vào cô, Tả Mạc cũng không có ngăn cản.

    Vương Thiện cười khẩy, cô khẽ lắc, từ trong chiếc vòng, một viên thuốc màu trắng lăn ra, nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Đặt nó vào tay Tả Mạc xong cô mới nói:

    "Trong móng tay của Vương Hạ có chứa độc."

    Tả Mạc đăm chiêu nhìn Vương Thiện. Vương Hạ chắc là tên của người con gái đeo mặt nạ đấu với hắn sáng nay. Đúng là cô ta có cào hắn một nhát nhưng không nằm ở vị trí có thể dễ phát hiện. Cô làm cách nào mà lại biết?

    Nhìn viên thuốc trắng lẻ loi nằm trong lòng bàn tay mình, hắn tự hỏi liệu đây có phải là thuốc độc?

    "Thiếu gia, cẩn thận.. Thiếu gia.. Sao anh lại uống rồi?" - Cảnh Thác ở bên cạnh hét lên.

    Đợi khi Tả Mạc nuốt xuống viên thuốc trong tay, Vương Thiện mới yên tâm mỉm cười thê lương:

    "Vậy.. tôi đi đây."

    Đoạn, cô toan quay người rời đi thì hai cánh tay bị Du Hải giữ chặt. Anh tức giận nói:

    "Cô đã giết lão đại của chúng tôi mà còn mong rời đi?"

    "Ồ.. Bây giờ không để tôi rời đi vậy muốn tôi giết sạch chỗ này, dẫm lên xác người mà đi?" - Vương Thiện thản nhiên hỏi lại, ánh mắt thách thức nhìn qua Tả Mạc.

    Tả Mạc chau mày, ra lệnh:

    "Hoàng Phỉ, đem cô ấy đi, canh trừng cho cẩn thận."

    Hoàng Phỉ gật đầu, đem Vương Thiện rời đi. Lạ là cô cũng không có phản kháng. Mà thật ra ngay từ đầu cô đã không muốn rời đi rồi.

    Trước khi bị những bức tường dày che khuất tầm mắt, Vương Thiện có thấy Tả Mạc dùng khuôn mặt lạnh nhạt không biểu cảm quỳ xuống bên cạnh thi thể của Tả Khiên Hổ, chịu đựng những cái đánh mang đầy bất lực của Tả Mễ.

    Cô biết, những cái đánh ấy không thể khiến Tả Mạc đau về da thịt nhưng lại khiến trái tim hắn đau đớn. Cảm giác ấy, cô hiểu.

    Vương Thiện bị giam lỏng trong căn phòng cũ của cô. Cô không ngờ đã hơn năm năm rồi mà căn phòng này lại chẳng có thay đổi gì cả. Mọi thứ vẫn y như lúc cô rời đi.

    Vương Thiện sau khi lau rửa cơ thể cẩn thận thì thay vào một bộ đồ ngủ con gấu, sau đó nhắm mắt ngủ say. Thật ra.. ở lại đây cũng là một ý kiến không tệ.

    Do mấy năm nay Vương Thiện đều được rèn luyện vô cùng bài bản và cực khổ nên khi nghe thấy tiếng mở cửa dù chỉ là rất nhỏ cô cũng lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn ra phía cửa.

    Khi thấy người vừa bước vào là ai thì gương mặt Vương Thiện không tự chủ mà dịu lại đôi phần. Cô hỏi:

    "Giờ thì hận tôi rồi đúng không?"

    "Hận." - Tả Mễ siết tay thật chặt, đầu cúi xuống thật sâu che đi sự thù hận và bi thương trong đôi mắt.

    "Hận là tốt." - Vương Thiện cười chua chát, ánh mắt thỏa mãn nhìn gương mặt đang bị sự ngạc nhiên bao phủ của Tả Mễ mà tiếp lời - "Hận để hiểu cái cảm giác của tôi khi thấy người cha mà mình yêu quý, kính trọng chết ngay trước mắt mà bản thân chỉ biết đứng nhìn là như thế nào. Chị năm nay đã 29 tuổi rồi mà khi chứng kiến chuyện này vẫn còn gào khóc thảm thiết. Vậy đã bao giờ chị thử hỏi một cô bé 12 tuổi làm thế nào để vượt qua khi mẹ gieo mình tự vẫn ngay trước mắt. Và làm thế nào mà một cô bé 14 tuổi có dũng khí sống tiếp trong căn nhà của người đã ghim mấy chục viên đạn vào người cha mình? Hiện tại chị hận tôi một thì trước đây tôi hận cha chị còn gấp trăm, gấp ngàn lần như thế."

    Tả Mễ yên lặng, lẻ loi đứng đó. Những điều Vương Thiện nói hoàn toàn đúng, cô không có gì để phản bác. Nhớ lại dũng khí của cô gái 14 tuổi mang tên Vương Thiện ngày đó khiến cô cảm thấy bản thân còn không bằng một góc của Vương Thiện.

    Gạt đi giọt nước mắt trực trào, Tả Mễ không mặn không nhạt hướng Vương Thiện mà nói:

    "Nghỉ đi."

    Sau đó cô liền rời đi.

    Vương Thiện sau khi nghe được tiếng đóng cửa mới để bản thân đổ gục xuống giường. Vết thương ở vị trí nguy hiểm của cô lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cô chau mày, dồn một đống chăn bao phủ lấy vết thương rồi mệt mỏi ngủ tiếp.

    Ở đây một người đang thảnh thơi ngủ vùi thì ở sảnh lớn của Tả gia, một trận tranh cãi gắt gao đang nổ ra.

    Đa phần các thành viên lớn nhỏ trong Tả gia đều yêu cầu Tả Mạc truy tìm kẻ đã ra tay sát hại Tả Khiên Hổ. Duy chỉ có gia đình của Ngô Duy là im lặng.

    Hơn một tháng nay Ngô Duy làm việc trong tập đoàn lớn của Tả gia nên vị trí trong gia đình của cậu cũng vững chắc hơn hẳn. Chỉ là.. cậu không quan tâm. Cậu chỉ cố gắng làm việc thật tốt để phục vụ cho lợi ích của bản thân mà thôi.

    Hiện tại, nghe tin người đứng đầu Tả gia - Tả Khiên Hổ bị ám sát thì cậu liền vội vã chạy tới. Có phải chuyện này là do Vương Thiện làm? Có phải cậu sắp được gặp lại Vương Thiện?

    Tả Mạc ngồi trên ghế chủ vị, quan sát một hồi rồi nghiêm giọng:

    "Mọi người yên lặng. Một số thành viên trong gia tộc của chúng ta trực tiếp làm việc ở Hắc đạo thì chắc phải biết mấy nay một thế lực lớn mạnh đang âm thầm đối đầu với thế lực của Tả gia. Cha tôi - lão đại của mọi người cũng là do thế lực ấy ám hại. Điều này đặt ra một vấn đề nguy cấp về thực lực cũng như cách thức rèn luyện của chúng ta. Vì vậy tôi đề nghị tăng cường những bài khổ luyện với cấp A và B. Cấp C từ giờ sẽ rèn luyện với những yêu cầu như của cấp A." - Ngưng một lát, hắn tiếp - "Về phần Bạch đạo, tôi yêu cầu các vị cần phải chú ý hơn trong các vấn đề làm ăn, không được vi phạm pháp luật, nộp thuế đầy đủ. Tốt nhất là đừng để người khác có cơ hội nắm thóp gây khó dễ cho Tả gia. Các vị hiểu rồi chứ?"

    "Đã hiểu." - Cả sảnh lớn đều đồng thanh đáp lại.

    Tuy tuổi của Tả Mạc so với đa phần những người ở đây thì chỉ có kém chứ không hơn nhưng cách làm việc máu lạnh, quyết đoán của hắn suốt mấy năm vừa qua cũng đủ khiến tất cả phải nể phục và sợ hãi. Vì vậy khi Tả Khiên Hổ đột ngột gặp chuyện, Tả gia cũng không có xảy ra việc tranh giành vị trí lão đại. Mà ai nấy đều thống nhất để Tả Mạc lên nắm quyền.

    Đột nhiên, một người đàn ông bước lên, lớn giọng hỏi:

    "Vậy còn kẻ sát hại lão Hổ? Cậu tính bỏ qua?"

    Tả Mạc lạnh nhạt đáp:

    "Tự tôi sẽ điều tra, giải quyết."

    Cảnh Thác đứng bên cạnh nghe mà khóe mắt giần giật. Điều tra? Không phải người đã ở trong tay rồi sao? Còn điều tra cái gì? Giải quyết? Chỉ sợ thiếu gia chưa đem người ta sủng đến tận trời thì thôi chứ giải quyết cái nỗi gì?
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  6. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 45: Phá thân em đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mất hơn hai tuần Vương Thiện không nhìn thấy dù chỉ là một góc áo của Tả Mạc. Cô cả ngày chỉ luẩn quẩn với đống sách vở và bếp núc, chính thức làm một con mọt gạo.

    Cơ mà Vương Thiện cũng chẳng lấy gì làm buồn chán. Người ta đang bận bịu tổ chức tang lễ và sắp xếp công việc mà cô còn được ở đây hưởng gió mát là tốt lắm rồi.

    Vào một ngày đẹp trời, Vương Thiện đang đọc sách bên ngoài ban công thì nhác thấy bóng Tả Mạc dưới sân nhà. Cô vội gấp lại cuốn sách đang đọc dở rồi chạy thẳng xuống. Dù sao cũng nên chào đón hắn một cách vui vẻ chứ nhỉ.

    Tả Mạc vừa bước vào nhà đã mệt mỏi ngồi xuống sô pha, nới lỏng cà vạt rồi day day trán. Hắn không ngờ cha lại mở nhiều công ty ma như vậy. Vốn việc này nên giao cho Tả Mễ giải quyết nhưng nhìn bộ dạng buồn khổ mấy nay của chị mình thì hắn lại thở dài, nói thôi. Vì vậy hiện tại chính là một mình hắn đảm đương cả việc ở Bạch đạo lẫn Hắc đạo. Điều đó khiến hắn mấy nay luôn phải làm việc 24/24, bận đến mức không cả dám ngủ.

    Vương Thiện vừa đi xuống đã thấy Tả Mạc mệt mỏi day trán, thở dài nên cô rất thức thời đi chậm lại, nhẹ nhàng bước ra phía sau, dịu dàng xoa bóp thái dương cho hắn, ân cần hỏi:

    "Sao thở dài vậy? Mệt lắm à?"

    "Sao em không bỏ trốn?" - Tả Mạc trả lời bằng một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Vương Thiện.

    Vương Thiện cười cười, vòng tay qua ôm lấy cổ Tả Mạc. Cô ghé vào bên tai hắn thổi hơi:

    "Anh đoán xem."

    Khoảng khắc ấy trái tim Tả Mạc như được một dòng nước ấm rót vào. Dường như toàn bộ mệt mỏi đều bị hơi thở dịu dàng đầy lôi cuốn của cô ném bay đi.

    Tả Mạc quay người, kéo Vương Thiện từ phía sau ngã vào lòng hắn. Ngay khi cô còn đang ngơ ngác thì hắn đã hạ xuống một nụ hôn bá đạo. Hắn cắn nuốt, ngặm mút đôi môi nhỏ đáng thương khiến nó trong chốc lát liền sưng đỏ, ẩm ướt.

    Vương Thiện không những không phản kháng mà còn chuyển bị động thành chủ động, đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm một đường trên đôi môi vương mùi vị thuốc lá của Tả Mạc rồi thuận thế chạy vào sâu bên trong khoang miệng hắn, thực hiện một điệu khiêu vũ ướt át cùng chiếc lưỡi bá đạo của hắn.

    Tả Mạc hiển nhiên bị sự chủ động của Vương Thiện làm cho bấn loạn. Hắn đẩy cô nằm xuống sô pha, quyết liệt ôm lấy cơ thể nhỏ bé, cắn cắn mút mút.

    Ngay khi hai cánh môi vừa rời nhau, Vương Thiện liền đưa lưỡi liếm hết sợi chỉ bạc đang muốn thoát ra ngoài khiến bản thân trở lên mị hoặc khó tả.

    Cô thở dốc, dùng đôi mắt sắc đã mông lung vì dục vọng nhìn người đàn ông phía trên rồi khẽ đưa tay miết lên đôi mắt đầy mê luyến của hắn. Cô bật cười:

    "Mạc. Em không muốn dọa chết người làm của anh đâu."

    Lời vừa dứt Vương Thiện đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Tả Mạc không nói không rằng, thẳng một đường bế cô rời đi.

    Giống như lần đầu gặp mặt, Tả Mạc lại thô bạo ném Vương Thiện xuống chiếc giường mềm mại đến không thể mềm mại hơn của hắn rồi mạnh bạo đè lên người cô, tiếp tục di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô, cắn xuống nơi có vết răng mờ nhạt.

    Ừm.. Hương vị của cô vẫn thơm ngon như xưa.

    Vương Thiện thở dốc, hai tay nhỏ vòng qua ôm lấy cổ Tả Mạc. Cái cảm giác đau đau nhưng vẫn đầy kích thích ấy lại một lần nữa quay về xâm chiếm lấy não bộ trì trệ của cô.

    Vương Thiện lùa tay vào mái tóc rối của Tả Mạc, mỉm cười hạnh phúc:

    "Mặc. Anh càng lúc càng giống cún."

    Tả Mạc rời khỏi cổ cô, dùng âm giọng khàn khàn mà cười ra tiếng:

    "Em cố tình quyến rũ anh."

    "Đúng. Là em cố tình đó." - Vương Thiện không thẹn thùng mà trực tiếp thừa nhận.

    Tả Mạc đột nhiên cười lớn, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại vest như chưa xảy ra chuyện gì khiến Vương Thiện có chút không thích ứng kịp mà bàng hoàng.

    Tả Mạc nghiêm chỉnh rời giường, quay lưng về phía Vương Thiện mà nói lời tàn nhẫn:

    "Thế nào? Mới giết cha tôi mà giờ đã có thể thoải mái bò lên giường của tôi rồi sao?"

    Vương Thiện nghe, ánh mắt đượm buồn. Vẫn là không thể như xưa.

    Cô lấy tay quệt mạnh lên vết cắn trên cổ khiến phần cánh tay dây ra chút máu đỏ. Quỳ gối trên giường, cô ôm lấy Tả Mạc từ phía sau, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng xoa từ bụng hắn xuống tới vật thô cứng vẫn đang nhô cao trong lớp quần âu, mị hoặc cười:

    "Vậy thì sao? Không phải anh cũng đang rất thèm muốn em à? Hay.. anh cảm thấy ghê tởm khi ở chung phòng với em?"

    Tả Mạc thở dài, không phải là ghê tởm. Hắn hoàn toàn không ghê tởm cô, không ghét bỏ cô. Chỉ là khi đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị chính tay cô giết hại thì hắn lại không có cánh nào thân cận cùng cô. Khung cảnh đẫm máu ngày ấy, gương mặt tàn ác, ghê rợn của cô ngày ấy cứ như in như tạc vào tâm trí hắn, nhắc nhở hắn rằng mới chỉ cách đây vài hôm thôi, cô, chính cô đã giết chết cha của hắn.

    Tả Mạc toan gạt tay Vương Thiện ra khỏi nơi dục vọng đang trào dâng đáng xấu hổ của mình thì lại không đề phòng mà bị cô kéo nằm xuống giường.

    Vương Thiện rất nhanh ngồi chễm trệ trên bụng Tả Mạc. Một tay cô chống xuống giường, một tay lại lần mò, chậm chạp cởi từng cúc áo của hắn.

    Tả Mạc một bộ tức giận mà không thể thoát khỏi móng vuốt của cô. À không, nói đúng hơn là hắn không muốn thoát ra. Vật nam tính phía dưới bị cô ngồi lên nên càng thêm trướng đau, dục vọng cũng vì thế mà tăng lên theo cấp số nhân. Hắn chau mày, tự nhủ lòng phải nhẫn nhịn.

    "Tiểu Thiện, xuống khỏi người tôi."

    "No. No." - Vương Thiện làm bộ cau mày không vui, chu môi trả lời Tả Mạc.

    Ánh mắt cô mị hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang chau lại vì tức giận của người đàn ông phía dưới. Đôi môi đỏ mọng khẽ tiến lại gần tai hắn, cắn mạnh khiến hắn vì kích thích mà hừ nhẹ một tiếng.

    Vương Thiện thỏa mãn liếm một đường trên vành tai Tả Mạc, thì thầm thổi hơi:

    "Phá thân em đi."
     
  7. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 46: Anh sẽ phá nát thân em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phá thân em đi.. Phá thân em đi.. Phá thân em đi..". Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lời nói ấy lại như một câu thần chú lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần trong tâm trí Tả Mạc.

    Tả Mạc lật người, cương quyết đặt Vương Thiện dưới thân mà thỏa mãn. Bàn tay thô ráp qua lớp áo vò nắn hai trái cấm ngọt ngào trên cơ thể cô khiến cô không tự chủ mà bắt đầu rên khẽ.

    Nhưng ngay lập tức tiếng rên ấy lại được Tả Mạc hung hăng nuốt vào miệng. Hắn cứ như một con thú dữ cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của người con gái dưới thân cho tới khi đôi môi ấy rướm máu đỏ tươi đầy mị hoặc.

    Vương Thiện hiện tại không còn quan tâm đến bất cứ điều gì chỉ có thể theo bản năng mà vụng về đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt mà Tả Mạc mang tặng. Hai bàn tay thon gầy của cô cũng không ngơi nghỉ mà lột sạch hàng cúc áo mỏng manh của hắn, để lộ ra một cơ thể nam tính hoàn mỹ.

    Tả Mạc đưa hai tay giúp Vương Thiện lột nốt phần áo của hắn rồi cũng nhanh chóng xé tan chiếc áo ngủ mỏng manh của cô. Chiếc áo lót ren trắng hiện lên trên cơ thể xinh đẹp của cô càng thêm thiêu đốt ngọn lửa dục vọng trong hắn. Nhưng.. dục vọng ấy nhanh chóng tan biến khi hắn nhìn thấy trên cơ thể hoàn mỹ của cô đã xuất hiện vô số những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau.

    Tả Mạc đưa tay lướt trên vết sẹo dài từ eo ra tới tận sau lưng Vương Thiện, hỏi:

    "Vết sẹo này từ đâu mà có?"

    Vương Thiện đương nhiên nhìn ra ánh mắt đã không còn nhen nhóm dục vọng mà hoàn toàn nghiêm túc của hắn nên cũng rất thật thà mà trả lời:

    "Trong lúc luyện tập bị đao chém."

    Tả Mạc chau mày, chuyển tay qua những vết sẹo khác trên người cô rồi hỏi những câu y hệt. Mỗi câu trả lời của cô đều khiến hắn càng thêm khó chịu mà chau mày càng sâu. Tất cả nếu không phải là đao chém thì cũng là kiếm rạch, tiêu đâm, đạn ghim.. Rốt cuộc trong năm năm qua cô đã sống như thế nào vậy? Bốn năm cô ở gần hắn, hắn nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa, tuyệt nhiên không để cô chịu chút gì tổn thương, thiệt thòi. Vậy mà giờ..

    "Năm năm qua em đã ở đâu?"

    Ánh mắt Vương Thiện thoáng qua một tia sáng cảnh giác khó nắm bắt nhưng rồi rất nhanh liền trở lại với xúc cảm thơ ơ mà đáp:

    "Ở một nơi không khác địa ngục là mấy." Sống ở dưới lòng đất chắc cũng có thể coi là sống ở dưới địa ngục đi.

    Liếc nhìn vẻ mặt cau có của Tả Mạc mà Vương Thiện có chút chạnh lòng. Rốt cuộc hắn có thật sự lo lắng cho cô? Câu hỏi ban nãy đâu phải vì thương xót cô, rõ ràng là vì muốn điều tra cô mà.

    Nhưng ngay lập tức những suy nghĩ tiêu cực đều bị Vương Thiện một cước đá bay. Cô gái vốn đang một bộ thờ ơ dưới thân Tả Mạc bỗng trở về làm một con hồ ly mị hoặc chúng sinh mà đẩy hắn nằm xuống chiếc đệm mềm mại.

    Sau đó cô không chần chừ mà đè lên người hắn, vừa cắn mút hạt đậu nhỏ trước ngực hắn vừa đưa tay cởi chiếc áo lót đã bị hắn dày vò đến lệch khiến bầu ngực no tròn trực tiếp ma sát với phần da thịt cứng rắn tạo ra khoái cảm cực độ với Tả Mạc.

    Tả Mạc gầm nhẹ, để mặc Vương Thiện tùy ý làm loạn trên cơ thể của mình. Hắn thật không ngờ cô cũng có mặt hoang dại như vậy.

    Vương Thiện hôn dọc từ ngực Tả Mạc, lướt qua phần bụng săn chắc xuống tới tận thắt lưng của hắn. Cô cười nhẹ, nhanh tay cởi tung chiếc thắt lưng vướng víu rồi dùng răng mở khóa quần hắn. Cô nhất định sẽ khiến hắn rên lên vì sung sướng.

    "Tiểu Thiện.. Đừng.. Ưm.."

    Ngay khi Tả Mạc nhận ra Vương Thiện là đang muốn làm gì thì đã không còn kịp để ngăn cản. Hắn vừa nhổm dậy thì đã ngay lập tức ngả xuống giường vì khoái cảm đến tột cùng đột nhiên xuất hiện dưới thân. Hắn cảm nhận rất rõ vật thô cứng của mình đang được bao lấy bởi một sự ấm áp đầy ướt át. Cô ở giữa hai chân hắn, luận động không ngừng.

    Trong căn phòng sang trọng của Tả gia, ngoài những âm thanh đầy ái muội thì cũng chỉ còn hương vị của dục vọng.

    "A, Hừm.. Tiểu.. Thiện.."

    Tả Mạc thật sự chịu không nổi cái khoái cảm từ chiếc miệng nhỏ xinh mà cô mang lại nên hắn đã ngay lập tức dùng hết sức có thể để kéo cô lên, tuột nhanh chiếc quần ngủ mỏng manh của cô xuống.

    Tả Mạc gầm lên đầy khoái cảm:

    "Anh sẽ phá nát thân em."

    Rồi vội vã cho thứ to lớn của hắn xâm nhập vào nơi tư mật nhỏ hẹp của cô.

    Vương Thiện hai mắt nhắm nghiền, siết lấy ga giường, khẽ kêu đau.

    Tả Mạc chết tiệt! Đây là lần đầu của cô đấy. Có thể nhẹ nhàng một chút được không hả?

    Tả Mạc hôn lên khóe mắt cô gái nhỏ dưới thân như một lời an ủi. Mặc dù bên dưới đã trướng đau tột độ nhưng hắn vẫn không động. Chờ khi gương mặt Vương Thiện dần thoải mái, hắn mới bắt đầu luận động nhẹ nhàng. Hắn cười đầy ma mãnh, từng chút một xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô, từng chút một dẫn cô lên tới đỉnh điểm của sự sung sướng.

    "Ưm.. A.. Tả Mạc.."

    Ngay giây phút này, cơ thể của hai người tuy hai mà lại hóa thành một. Từng âm thanh kích thích sâu sắc tới những sợi nơron thần kinh cứ tự nhiên mà phát ra từ nơi tư mật của hai người.

    Tả Mạc như một con mãnh thú dùng hết sức lực luận động thật nhanh, thật mạnh khiến Vương Thiện không biết làm gì ngoài việc rên lên đầy dục vọng.

    "A.. Tiểu Thiện.. Hừm.."

    ".. Mạc.. Aaaaa.."

    Dục vọng lan tỏa, khoái cảm xâm lấn, uyên ương bên nhau không tách rời.
     
  8. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 47: Mối quan hệ đủ kích thích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tờ mờ sáng, mưa xuống, trời chuyển lạnh. Trong căn phòng rộng lớn bên trong khuôn viên Tả gia vẫn còn vương lại hương vị mê muội.

    Vương Thiện chậm chạp tỉnh lại trong vòng tay của Tả Mạc. Cô khẽ động, bụng dưới liền truyền đến một trận đau nhức khiến hàng chân mày xinh đẹp không tự chủ mà xô lại. Cô lẩm bẩm:

    "Đáng ghét! Thật là đau."

    Bỗng vòng tay cứng rắn đang ôm cô cứ thế siết chặt lại. Tả Mạc vốn ngủ không sâu, khi Vương Thiện tỉnh thì hắn cũng tỉnh. Vừa tỉnh lại đã nhìn được một bộ đáng yêu này của cô quả thực là rất hạnh phúc.

    Vương Thiện bị lực đạo của Tả Mạc ôm ghì lấy khiến gương mặt nhỏ nhắn áp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Trước mắt cô là hạt đậu nhỏ xinh vô cùng lôi cuốn. Cô không nói gì chỉ là hai bên má đã dần dần phiếm hồng.

    Lúc này Tả Mạc mới khẽ cười mà lên tiếng:

    "Sao lại thẹn thùng rồi?"

    Vương Thiện nghe được tiếng cười của hắn thì thẹn quá hóa giận, nhổm người cắn mạnh vào hạt đậu trước mắt khiến hắn khẽ rên lên. Tiếng rên ấy không những không khiến Vương Thiện hả dạ hơn mà trái lại càng khiến cô thêm bấn loạn.

    Vương Thiện cảm nhận rất rõ con quái thú phía dưới lại có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy ăn thịt cô nên cơ thể nhỏ nhắn lại chợt rùng mình. Cô run giọng:

    "Hôm.. Hôm nay.. anh không phải.. đi đâu à?"

    "Ừ."

    "Vậy.. Vậy.."

    "Chúng ta tiếp tục." - Tả Mạc cắt ngang lời Vương Thiện.

    Hắn lật người đè lên cơ thể quyến rũ của cô, tiếp tục tàn phá hai cánh môi nhỏ. Nơi tư mật của hai người dưới lớp chăn liên tục cọ sát.

    "Ư.. Ha.. Chúng ta tiếp tục nhé, được không em?"

    Vương Thiện gục đầu vào hõm cổ nam tính của Tả Mạc, rên rỉ thở dốc:

    ".. Không.. Không muốn.. Nơi đó.. còn đau lắm."

    Tả Mạc khẽ vuốt ve lên làn da mịn màng của Vương Thiện, muốn dùng sự dịu dàng của mình để thuyết phục cô.

    Đâu ngờ, trong không gian ám muội như vầy lại đột ngột vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói nghiêm túc của Hoàng Phỉ:

    "Lão đại. Tôi có việc cần báo cáo."

    "..."

    "Chết tiệt!" - Tả Mạc cau mày, chửi thề.

    Vương Thiện nhìn bộ dạng muốn ngay lập tức bóp chết Hoàng Phỉ của người đàn ông trần trụi phía trên mà không khỏi bật cười. Cô tinh quái lắc hông để nơi tư mật của mình ma sát kịch liệt phía ngoài vật thô cứng của Tả Mạc khiến hắn chợt gầm lên khe khẽ đầy khoái cảm.

    Tả Mạc nhìn xuống người con gái đang cố tình khiêu khích mình mà lòng như bị ngàn kiến vạn kiến cắn xé.

    Vương Thiện vô tội thúc giục:

    "Sao vậy? Anh mau đi đi. Đừng để Hoàng Phỉ đợi như vậy chứ."

    Tả Mạc lại bị cú ấn mạnh của cô làm cho phải thở dốc thêm một lần. Hắn chợt cười ma mãnh:

    "Cứ để cậu ta đợi."

    Đoạn, hắn lật người cô lại, nương theo sự ướt át cô vừa ma sát lên cự vật của hắn mà mạnh bạo tiến vào lỗ nhị khiến Vương Thiện không kiềm được phải hét lên:

    "Aaaaa.. Tả Mạc.. Đi ra mau."

    "Hừ.. Không phải em nói nơi đó còn đau sao? Vậy chúng ta tiếp tục làm việc ở nơi này."

    Má.. Cô đây là tự bê đá đập chân mình mất rồi.

    ---

    Tả Mạc đi chưa được bao lâu thì từ phía cửa ban công phát ra một vài tiếng động nhỏ. Hai thân ảnh đàn ông khẽ khàng tiến vào.

    Vương Thiện còn chẳng thèm nhìn tới, chỉ mệt mỏi ngáp một cái và hỏi:

    "Thế nào? Có bị ai phát hiện không?"

    Cảnh Thiên rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi đối diện cô, trả lời:

    "Là được người ta mời vào đấy."

    "Mời vào?" - Vương Thiện mờ mịt mở mắt.

    Cảnh Thiên gật đầu:

    "Tuần trước Tả gia bố trí người nghiêm ngặt đến một con chuột cũng không để lọt khiến tôi không thể đi vào. Nhưng hôm nay lại đặc biệt thả lỏng. Vậy còn không phải là mời tôi tới chơi."

    "Hờ. Anh cũng thật hài hước."

    Đoạn, Vương Thiện ngẩng đầu, hướng Cảnh Thiên mà xòe tay xin xỏ:

    "Cho tôi một viên thuốc tránh thai."

    Cảnh Thiên nghe mà mặt đen lại như đít nồi, hất tay Vương Thiện, phũ phàng nói:

    "Không sẵn có."

    Vương Thiện trề môi hừ một tiếng rồi chỉ tay về phía Vương Kỳ đang đứng cách đó không xa, ra lệnh:

    "Vương Kỳ. Đi mua cho tôi thuốc tránh thai."

    Vương Kỳ với gương mặt baby gượng gạo gật đầu rồi biến mất một cách nhanh chóng.

    Lúc này Cảnh Thiên mới tự rót cho mình một ly trà, hỏi:

    "Khi nào thì trở về?"

    "Chưa biết. Anh cứ nói với anh hai của tôi là tôi ở đây rất tốt, khi nào chơi chán rồi tôi sẽ tự lết xác về."

    "Được.."

    ---

    Sau khi dùng bữa sáng ngay trên giường ngủ Vương Thiện mới cảm thấy khá hơn đôi chút. Tả Mạc đáng ghét! Hắn là đến kì động dục đấy à? Hại cô tới bây giờ vẫn không thể rời giường.

    Vương Thiện lười biếng ngủ vùi tới tận giữa trưa, khi lần thứ hai dùng bữa trên giường với ánh mắt xoi mói của mấy người làm cô mới khóc ròng vác cái thân đầy vết tích hoan ái vào nhà tắm.

    Ngâm mình trong làn nước ấm được phủ lên bởi những cánh hoa hồng thơm ngát Vương Thiện cảm thấy thư thái hơn hẳn. Cô khẽ mỉm cười. Mối quan hệ bạn giường này.. đủ kích thích.

    Cô thật sự không biết mối quan hệ này rồi sẽ tiếp tục được bao lâu nhưng cô lại không vì thế mà buồn chán. Hiện tại cô đã không còn mang theo thù hận, hiện tại hắn cũng hết lòng yêu thương cô vậy thì tại sao cô phải vì cái kết thúc không biết tới bao giờ sẽ xảy ra mà buồn chán?

    Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai tính. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn tận hưởng thật trọn vẹn thứ hạnh phúc mà cô luôn khao khát có được này mà thôi.
     
  9. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 48: Gặp lại bạn cũ - Ngô Duy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời về chiều, nắng ngả màu đỏ rực, gió hiu hiu đưa hương hoa lùa qua mái tóc vàng óng xõa dài của Vương Thiện khiến cô mỉm cười vui vẻ.

    Chợt bên cạnh vang lên giọng nói đầy nam tính của một người đàn ông:

    "Có vẻ em rất vui."

    Vương Thiện giật nảy, vội vàng quay qua, ấp úng:

    "Anh.. Anh hai.."

    Chết tiệt! Sao chẳng bao giờ cô phát hiện ra sự có mặt của anh hai vậy chứ?

    Vương Thương Dạ với một thân đồ đen cùng gương mặt điển trai được giấu sau lớp mặt nạ sải bước tới gần Vương Thiện. Anh đưa tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ phần lưng đang lo lắng đến căng cứng lại của cô, hỏi:

    "Bao giờ mới chịu về?"

    "Không phải em đã kêu Cảnh Thiên nói với anh rồi sao?" - Vương Thiện chợt ngừng lại, nũng nịu vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Thương Dạ, tiếp lời - "Đợi khi em chơi chán."

    Vương Thương Dạ rất tự nhiên mà gỡ tay cô em gái nhỏ của mình ra, phũ phàng hỏi lại:

    "Là đợi em chơi chán hay là đợi người ta chơi em chán?"

    Vương Thiện đỏ mặt, lí nhí giải thích:

    "Cũng coi.. coi như bỏ ra một chút.. thời gian để.. đi chơi trò mạo hiểm thôi mà."

    Vương Thương Dạ nghe mà chau mày:

    "Tùy hứng vừa thôi. Làm gì thì làm nhưng đừng để bản thân chịu tổn thương."

    "Đã biết ạ." - Vương Thiện cười tít mắt, tận hưởng sự quan tâm của người anh trai trước mặt.

    Vương Thương Dạ cũng không thể ở lại lâu nên sau khi dặn dò Vương Thiện thêm vài câu thì cũng lập tức rời đi.

    Vương Thiện với tâm trạng vui vẻ lựa nhanh một cuốn sách rồi vừa chăm chú ngồi đọc sách ngoài ban công vừa chờ Tả Mạc trở về.

    Bất chợt, cửa phòng bật mở, một nam thanh niên tóc đỏ tưng tửng xông vào hét lên:

    "Tiểu Thiện ơi.. Tiểu Thiện ới.. Bản công tử tới thăm bà nè.. Ái ui.. Bà làm cái quần què gì thế hả?"

    Vương Thiện lạnh nhạt tới gần, nhặt cuốn sách vừa bị cô ném chuẩn vô giữa trán Ngô Duy lên rồi quay qua cậu nói mà như gắt:

    "Ông hét cái gì? Phòng này chưa đủ vang à?"

    "Thì bà cũng đang hét đó thôi." - Ngô Duy lại gào lên.

    "Thế phòng này của ai?"

    "Phòng của anh họ tôi."

    "Bất cứ thứ gì của anh họ ông cũng đều là của tôi. Bởi vậy phòng này là của tôi. Ông không giảm volume xuống thì biến."

    "..."

    Ngô Duy làm mặt bất lực, chắp hai tay lên đỉnh đầu, thở dài:

    "Tôi vái bà. Tôi thua."

    Vương Thiện bật cười, lâu rồi mới có cái cảm giác thoải mái như thế này. Vẫn là nên bảo Tả Mạc cho Ngô Duy thường xuyên tới đây để cô bắt nạt mà.

    Vương Thiện đưa tay xoa đầu Ngô Duy, ngả ngớn cười:

    "Ngoan."

    "Ngoan cái mả cha nhà bà."

    Vương Thiện bĩu môi:

    "Gì mà gắt.. Thế tìm tôi có việc gì không?"

    "Ờ đấy. Tí thì quên. Anh Mạc kêu tôi dẫn bà tới một nơi." - Ngô Duy lanh tay đẩy vai Vương Thiện, giục - "Mau, mau đi thay đồ đi kẻo muộn."

    "Ấy. Nhưng mà đi đâu?"

    "Thì bà cứ đi đi rồi biết. Hỏi nhiều vậy làm gì?"

    Trong khi Vương Thiện thay đồ Ngô Duy đã kịp quan sát được bao quát căn phòng của Tả Mạc hiện tại. Cậu khẽ rũ mắt thở dài. Giờ thì hay rồi. Không những trái tim mà cả cơ thể của cô cũng đều thuộc về ông anh họ đáng ghét kia rồi. Cái dư vị hoan ái trong căn phòng này sao lại cứ rõ ràng như vậy chứ?

    * * *

    Trong một khu xưởng hoang tàn, Vương Thiện toàn thân vấy mau, tay cầm roi da quyện máu nhỏ giọt, lồng ngực lên xuống phập phồng, gương mặt dữ tợn như quỷ.

    Trước mặt cô là Kinh Thế Hiển đang bị xích cả 2 tay 2 chân theo hình chữ "Đại" (大), toàn thân bị roi da quật đến bật máu, đỏ lòm.

    Vương Thiện dùng cán roi nâng cằm Kinh Thế Hiển lên, ghê tởm đẩy nó qua một bên. Đã ngất rồi sao?

    "Hoàng Phỉ. Dội nước."

    Hoàng Phỉ ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu, không chút do dự tạt một xô đầy nước muối vào Kinh Thế Hiển.

    "Aaaaa.. Aaaaa.." - Kinh Thế Hiển đang hôn mê bị sự đau đớn đến thấu da thấu thịt làm cho tỉnh.

    Vút.. Tách..

    "Câm miệng."

    Tiếng roi da xé gió quất vào da thịt cùng tiếng quát đầy căm giận của Vương Thiện cứ thế vang vọng như tiếng thét gọi của tử thần.

    "Vương Thiện.. Tôi.. xin cô.. Ngàn.. vạn lần.. xin cô. Xin.. cô.. tha cho.. tôi.." - Kinh Thế Hiển thở hổn hển, giọng cũng đã lạc hẳn đi.

    "Tha?" - Vương Thiện bật cười như nghe được điều gì đó quá mức hài hước - "Thế sao trước đây ông không tha cho ba cha con tôi?"

    Tách..

    Lại một đường roi nữa quất xuống.

    "Aaaaa.."

    "Cặn bã. Súc sinh. Đê tiện. Hèn hạ. Cha tôi đã làm gì có lỗi với ông? Tôi lại làm gì tổn hại đến ông? Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao?"

    Mỗi câu Vương Thiện thốt ra đồng nghĩa với một đường roi được hạ xuống. Máu đỏ tanh nồng chảy xuống như thắc, bắn lên gương mặt mang mười phần hận thù của cô.

    Âm thanh xé gió cùng tiếng rên đau đớn đến gai người của Kinh Thế Hiển khiến Ngô Duy sởn tóc gáy. Vương Thiện cũng thật là tàn nhẫn và đáng sợ đi. Cô thực sự đã dọa cho ba hồn bảy vía của cậu bay tán loạn hết lên rồi.

    "Anh.. Mặc. Cô ấy.. là Vương Thiện.. thật à?"

    Tả Mạc nghe hỏi mà bất đắc dĩ thở dài:

    "Cậu hỏi câu này không dưới mười lần rồi đấy."

    Ngô Duy rùng mình. Cậu sợ rồi. Từ nay nhất định cậu sẽ không chọc cô nữa đâu. Lỡ cô nổi giận đem cậu ra quất vài nhát thì cái cơ thể thư sinh này của cậu chắc chắn sẽ nát hơn cả cám.

    Tả Mạc đưa tay day day trán rồi sải bước về phía Vương Thiện, giữ lấy bàn tay đang định quất xuống thêm một đường roi nữa của cô. Hắn dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình và nói:

    "Dừng lại được rồi."

    Vương Thiện tuy còn có chút bài xích nhưng tâm trí cũng đã dần tỉnh táo lại. Cô chớp mắt, đáy mắt liền điểm thêm vài phần sự sống. Vứt cây roi sang một bên, cô hỏi:

    " "Chăm sóc" ông ta giúp tôi được chứ? "

    " Em muốn kiểu gì? "

    Vương Thiện liếc qua cái cơ thể máu thịt tanh nồng bên cạnh, nói:

    " Khiến ông ta muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. "

    " Được. Theo ý em. "

    Đoạn, Tả Mạc phân phó người lôi Kinh Thế Hiển rời đi rồi đưa Vương Thiện đi lau rửa, thay đồ.

    Sau khi gột sạch vết máu trên người, Vương Thiện mới thật sự thoát khỏi trạng thái quỷ dữ. Lúc này, Ngô Duy mới lấn lá tới gần cô, hỏi chuyện:

    " Tiểu.. Tiểu Thiện.. Hồn.. Hồn bà.. đã.. nhập xác.. chưa vậy? "

    "... "

    " Ái ui.. Sao bà lại đánh tôi? "

    " Thằng điên. Hồn không ở trong xác thì là cái thể trạng gì? Ông đang rủa tôi chết đó hả? "

    " Tôi.. Tôi.. không dám. Chỉ tại ban nãy trông bà.. đáng sợ quá thôi. "

    Vương Thiện so vai, cười tự mãn:

    " Biết sợ là tốt. Sau này đừng có mà chọc tôi điên. "

    " Biết.. Biết rồi."- Ngô Duy lặng lẽ rơi lệ.
     
  10. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 49: Đau lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trong chiếc BMW đen bóng, Vương Thiện từ ghế trên quay cả người xuống, hỏi Ngô Duy:

    "Hiện tại ông đang làm cái gì đấy?"

    "Làm ở bên ngoại giao trong tập đoàn Tả gia."

    Vương Thiện gật đầu, hấp háy mắt hỏi một câu xanh rờn:

    "Ngô Duy của chúng ta đã có cô người yêu nào chưa nhỉ?"

    Chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng sau khi nghe được câu hỏi ấy, hiện lên trong tâm trí cậu lại là hình ảnh của một Vũ Minh Nguyệt hiền lành, đáng yêu và.. đáng thương.

    Ngô Duy bất giác siết lấy chiếc điện thoại trong tay, ấp úng gắt lên:

    "Làm.. Làm gì có. Hỏi vớ va vớ vẩn."

    Vương Thiện chỉ so vai, làm như không quan tâm rồi quay lên khẽ mỉm cười đầy ý vị.

    Ha.. Mấy cái hành động che giấu vụng về ấy làm sao mà qua mắt cô được. Thì ra cái tên công tử này cũng biết yêu rồi. Không biết cô gái may mắn ấy là ai vậy ta?

    Ngô Duy cau mày nhìn ra ngoài cửa xe, làm ra một bộ trầm tư. Cậu không biết Vũ Minh Nguyệt hiện giờ ra sao. Cuộc sống của cô liệu có ổn hay không? Tuy cậu về nước cũng được vài tháng rồi nhưng lại chưa một lần nào đủ can đảm để tìm gặp cô. Giờ có phải hay không cậu cũng nên tới tìm cô nhận lỗi?

    Chiếc BMW nhanh chóng dừng lại ở khuôn viên Tả gia.

    Vừa bước xuống, xe Vương Thiện đã lăng xăng lôi lôi kéo kéo Hoàng Phỉ vào nhà, để lại Tả Mạc đứng đó, mặt càng lúc càng đen như đít nồi.

    Ngô Duy tiến thêm một bước tới gần hắn, thở dài:

    "Cô ấy lại chuẩn bị không say không về với Hoàng Phỉ đây mà."

    Haizzz.. Giờ cậu mới thật hối hận tại sao tửu lượng của mình lại kém như vậy. Nếu không thì trước đây cậu đã được cô tay trong tay mà dẫn vào nhà như vậy rồi.

    Nếu không thì cậu cũng sẽ không.. làm ra chuyện đó với Vũ Minh Nguyệt.

    Tả Mạc tây trang chỉnh chu tiến vào phòng ăn. Ở đây, Vương Thiện đang một tay cầm chai Whisky, một tay cầm chai Rhum huơ huơ chọn lựa. Hắn lại gần, cướp lấy chai Whisky từ tay cô, nghiêm túc nói:

    "Uống Rhum."

    "Ấy. Sao lại không cho em uống Whisky?"

    Tả Mạc cúi người, ghé sát vào tai cô, thổi hơi:

    "Công việc của chúng ta làm khi tỉnh táo sẽ.. kích thích hơn."

    Câu nói này của Tả Mạc thành công khiến Vương Thiện sợ xanh mặt. Sao cô cứ có cảm giác âm ỷ đau ở phần bụng dưới thế này nhỉ?

    Tả Mạc cười đầy ý vị, bỏ qua bộ dạng muốn chạy trốn của Vương Thiện mà tiến về phía tủ rượu. Hắn vừa đơn giản sắp xếp lại tủ rượu vừa dùng âm giọng lạnh nhạt nói:

    "Ngô Duy có việc nên phải về trước."

    "Chắc lại đi tìm cô người yêu nào đó rồi chứ gì."

    Nghe nói, động tác của Tả Mạc hơi khựng lại nhưng rồi cũng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu:

    "Có lẽ vậy."

    Hắn âm thầm cau mày. Liệu có nên nói cho Ngô Duy biết? Cô gái đó đã..

    ---

    "Mẹ ơi.. Cu Bon muốn cái này." - Giữa một xạp hàng bán đồ chơi, giọng nói non nớt vụng về của một bé trai mũm mĩm, kháu khỉnh ngay lập tức được mọi người chú ý.

    Vũ Minh Nhật cầm chiếc máy bay đồ chơi huơ lên trước mặt mẹ mình, xin xỏ. Bé rất muốn chiếc máy bay đồ chơi này nha.

    Vũ Minh Nguyệt nhìn xuống, mỉm cười dịu dàng. Cô cúi người, bế Vũ Minh Nhật vào lòng, cọ cọ mũi vào chiếc má phúng phính của bé, cưng nựng mắng yêu:

    "Cứ thấy đồ chơi là lại sáng mắt lên."

    Vũ Minh Nhật bị mắng nhưng một chút tủi thân cũng không có. Mẹ nói vậy là sẽ mua đồ chơi cho bé nha.

    "Cu Bon cám mơn mẹ." - Vũ Minh Nhật vui vẻ híp mắt cười.

    "Ngoan."

    Một màn mẹ con ấm áp này hoàn toàn được ánh mắt thiếu sức sống của Ngô Duy thu lại. Cậu vốn muốn lượn qua siêu thị mua chút đồ không ngờ lại trông thấy Vũ Minh Nguyệt và.. con của cô ấy.

    Ngô Duy như một con rô bốt chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Vũ Minh Nguyệt. Cậu.. liệu có nên ra nói chuyện với cô? Nhưng ngay khi chân vừa cất bước cậu đã phải bàng hoàng khi trông thấy một người đàn ông đẩy một xe đồ tiến lại gần mẹ con cô, ân cần giúp cô ôm đứa bé.

    Ngô Duy hoàn toàn rối loạn. Những món hàng mới cầm trên tay cũng bị cậu đánh rơi hết xuống sàn. Gương mặt mỹ nam giờ đây không tránh khỏi buồn bực và tức giận.

    Đây là? Người đàn ông đó? Đứa bé đó?

    Bỏ qua tất cả những lời hỏi thăm của mọi người xung quanh, cậu một mạch chạy theo Vũ Minh Nguyệt.

    Trên đoạn đường nhỏ vắng người, Ngô Duy lặng lẽ bước theo phía sau Vũ Minh Nguyệt. Tâm trí cậu vẫn không ngừng đưa ra hàng loạt những nghi vấn. Cô có gia đình rồi sao? Cô có con rồi sao? Tại sao vậy? Tại sao lồng ngực của cậu lại khó chịu như vậy?

    "Anh Nam. Thật cám mơn anh đã trông Cu Bon giúp em." - Vũ Minh Nguyệt dịu dàng lên tiếng.

    Nguyễn Tuấn Nam gãi đầu cười:

    "Không có gì. Tôi cũng rất thích Cu Bon, chơi với thằng bé tôi thấy rất vui."

    Thật ra chỉ cần được gặp mẹ Cu Bon thì việc trông trẻ này cũng khiến anh cảm thấy thật thú vị.

    Cu Bon cười tít mắt:

    "Được chơi với chú KinhKong Cu Bon cũng rất vui."

    Vũ Minh Nguyệt chau mày:

    "Cu Bon hư. Không được gọi chú Nam như vậy."

    "Không sao. Không sao. Cu Bon thơm chú KinhKong cái nào."

    Cu Bon lập tức nghe theo, vui vẻ moa moa lên hai má của Nguyễn Tuấn Nam khiến anh sung sướng gần chết.

    Trong đầu Nguyễn Tuấn Nam giờ chỉ vẳng lại một câu chân lý mà anh vô tình nghe được: "Bạn muốn cưa đổ một bà mẹ đơn thân? Hãy chắc chắn là bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho con của cô ấy. Nếu bạn không làm được điều đó thì.. bỏ ahihi cái ý định cưa cẩm vớ vẩn đó đi." Câu nói này cũng thật là đúng quá mà.

    Hạnh phúc này, tất cả đều được Ngô Duy thu vào mắt. Từ đằng sau, cậu có thể thấy đôi nam nữ trước mắt đang trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng đứa bé trên tay người đàn ông kia còn nhoài người qua khoe khoe chiếc máy bay nhỏ với mẹ của mình.

    Hình ảnh này.. thật hoàn hảo. Hình ảnh này.. nào có khác một gia đình hạnh phúc. Hình ảnh này.. khiến trái tim Ngô Duy kịch liệt nhói đau.

    Vũ Minh Nguyệt nhìn qua đứa con trai kháu khỉnh của mình, mỉm cười:

    "Nào.. Cu Bon sang mẹ bế để.."

    Chợt bàn tay đang vươn ra của cô bị bắt lại, một giọng nói nam tính nén giận gọi tên cô:

    "Minh Nguyệt."

    Vũ Minh Nguyệt giật nảy. Giọng nói này không bao giờ cô quên. Giọng nói đã khiến cô hạnh phúc.. nhưng cũng đã khiến cô đau khổ. Hiện tại, chỉ cần đưa mắt qua là dáng hình quen thuộc ấy sẽ thực sự hiện hữu trước mắt cô. Nhưng.. cô sợ.

    Vũ Minh Nhật thấy mẹ mình có vẻ không vui khi bị người lạ giữ lấy thì cũng tức giận nhoài người như muốn đấm Ngô Duy. Cơ mà tay bé ngắn quá, với không tới, bé liền ấm ức, mắt ầng ầng nước như sắp khóc cầu cứu chú KingKong của bé. Chú KinhKong khỏe lắm! Chắc chắn chú sẽ cứu được mẹ.

    Nguyễn Tuấn Nam cũng không chậm chạp gì. Anh tức giận hất tay Ngô Duy, gắt lên:

    "Anh là ai? Anh đang làm cái trò gì vậy?"

    Ngô Duy không quan tâm. Cậu cau mày, hướng Vũ Minh Nguyệt mà hỏi:

    "Chúng ta nói chuyện được chứ?"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...