Tại sao càng lớn chúng ta lại càng không vui vẻ một cách thật lòng?

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Kirishita Hayami, 1 Tháng tư 2021.

  1. Kirishita Hayami nothing to say

    Bài viết:
    11
    1. Càng ngày càng không rõ cái mình thực sự thích là gì.

    2. Lớn rồi, nhận ra những thứ trước kia mình thích giờ kiên trì theo đuổi sao mà khó quá, nhận ra những người bạn cũ giờ ai cũng trở nên ưu tú, cái gì cũng không so được với người ta, ngoại hình, tài năng, gia cảnh, quan trọng nhất là ngay cả cố gắng cũng chẳng bằng. Khổ đủ đường, lúc trước cứ cảm thấy tương lai mình tươi sáng lắm cơ, giờ mới nhận ra mình là kẻ chỉ biết ăn nằm chờ chết. Rõ ràng là nên cố gắng lại cố gắng chẳng nổi.

    3. Nghèo. Không phải nói đùa đâu, thực sự là khi lớn rồi mới nhận ra vì tiền mà bạn làm rất nhiều việc mà bản thân không thích, vì tiền mà thỏa hiệp, chịu đựng những tủi thân, oan ức. Vì tiền, bạn đi làm, khi đi làm, bạn sẽ thấy rõ rất nhiều người, việc, bạn bè, xã hội như một hồ nước đục vậy. Cái vui thú lúc nhỏ đơn giản lắm, khi trưởng thành, đơn giản khiến con người ta vui thích, nhưng thế giới trưởng thành nào có hai chữ "đơn giản" cơ chứ.

    4. Bởi vì tính cách. Không chủ động liên lạc với bạn bè, nói chuyện lại quá thẳng thắn, cứ sợ nói ra những lời thật lòng khiến người ta không thích, bởi vậy không nói luôn cho rồi.

    5. Lúc nhỏ, cứ lầm tưởng rằng người lớn ai cũng sẽ biết bản thân mình muốn có được những gì.

    6. Khi sự chân thành của mình hết lần này đến lần khác bị người khác coi khinh, cứ thế rồi dè dặt, thấp thỏm. Sau này mỗi lúc phải bỏ ra chút xíu gì cũng phải tự hỏi có đáng giá hay không, càng ngày càng không vui vẻ.

    7. Không có một người bạn thật lòng, mỗi ngày chỉ biết cười nhìn mấy cái topic.

    8. Tất cả những việc mà tôi từng nghĩ rằng lớn lên sẽ tốt hơn thật ra chẳng tốt hơn cái gì cả.

    9. Sống trong vực thẳm là thế, lại vẫn cười đi cứu vớt những người xung quanh.

    10. Những người bạn thực sự càng ngày càng ít, giờ hình như một mình làm cái gì cũng được. Một mình ăn cơm, một mình lên tàu, một mình ngủ, một mình tan làm, một mình ngây ngốc, một mình trải qua tất cả.

    11. Từng rất tự tin về bản thân, giờ lại thấy mình chẳng hơn được ai, thực tế thì có quá nhiều, quá nhiều người ưu tú hơn bạn. Cứ có cái cảm giác liều mạng tranh đoạt cũng chẳng có được thứ mình thích..

    12. Đàn ông thật lòng đã ít, đàn ông thật lòng với tôi càng ít.

    13. Không có cách nào chịu đựng trạng thái trước mắt, nhưng cũng chẳng có khả năng thay đổi chút gì.

    14. Cuộc sống không phải kiểu này thì là kiểu kia, nhưng chẳng bao giờ là kiểu bạn mong muốn.

    15. Lúc nhỏ nghe người lớn hỏi: "Đi làm mệt hơn hay đi học mệt hơn?" Vẫn luôn chưa biết nên trả lời thế nào. Mãi cho đến khi gặp một tốp người bốc vác, họ vừa lau mồ hôi, cười cười nói nói, vừa bốc hàng cùng sắp xếp. Tự nhiên tôi hiểu được câu trả lời cho câu hỏi năm xưa: "Không vui mới là mệt nhất."

    16. Bởi vì những điều kiện để được vui vẻ hồi nhỏ đơn giản lắm, lớn rồi hiểu được thực tế, sợ hãi thực tế, cũng trốn không thoát khỏi thực tế..

    17. Tự ti. Cảm thấy ai đó nói nhỏ gì đó cũng đều là đang bàn tán hoặc cười nhạo tôi.

    18. "Con lớn rồi.." Ba mẹ cũng già rồi..

    19. Không cố gắng, nhưng cái gì cũng muốn có.

    20. Đây là cái thế giới nhìn mặt. Không có lớp sơn bóng bẩy, ai thèm để ý ruột trong tốt thế nào.

    21. Cứ tưởng trưởng thành sẽ giải quyết được hết vấn đề nan giải, sau này mới biết trưởng thành là cái nôi của những vấn đề.

    22. Bởi vì cô đơn. Nỗi buồn của tôi chẳng bày tỏ được cùng ai, không thể giải tỏa. Niềm vui của tôi chẳng chia sẻ được cùng ai, không thể hưởng thụ.

    23. Bạn bè xung quanh ai cũng lấy chồng lấy vợ, tay bồng nách kẹp con thơ hết rồi. Tôi thì vẫn FA, sau này chắc chẳng có ai chơi cùng nữa.

    24. Một là vì nghèo. Hai là bởi theo sự gia tăng của tuổi tác, nhận ra bản thân chỉ là kiểu người vô cùng tầm thường giữa biển người mênh mông. Lúc đầu cứ nghĩ mình có rất nhiều điểm đặc biệt, trưởng thành bỗng thấy có hàng ngàn hàng vạn kẻ như bạn.

    25. Đối với tôi mà nói có lẽ là bởi bạn bè càng ngày càng ít, những nuối tiếc càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tỉnh táo cùng cô độc, mới nhận ra trưởng thành là một quá trình với những chia ly không ngừng, mà tôi thì chẳng thể thay đổi điều gì.

    26. Kẻ thả thính thả bả thì nhiều vô cùng, nhưng một người đỏ mặt ngại ngùng nói chuyện cùng lại chẳng một ai.

    27. Nào, cùng tôi đánh vần từ này. "E-o eo, ngh-eo ngheo, huyền nghèo." Đúng rồi, là nó đó.

    28. Bởi vì hồi nhỏ nghĩ thì ít, ngủ thì sớm.

    Nguồn: Weibo

    Linh Lung Tháp
     
  2. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    datcompa1, Kirishita HayamiXuân Trúc thích bài này.
  3. HoaKhai Một con mèo lành mạnh và cả tâm hồn tinh tế

    Bài viết:
    7
    Đơn giản thôi.

    + Lúc nhỏ không hiểu chuyện, ngây thơ, vô tư hồn nhiên.

    + Lớn lên thì tiếp xúc nhiều môi trường, cảm xúc chai sạn, đặc biệt là hiểu chuyện thấy cuộc đời không màu hồng nữa, ở đâu, mặt nào của cuộc sống cũng có nhiều mặt trái, áp lực của độ tuổi trưởng thành: Gia đình, công danh, sự nghiệp, dục vọng..

    + Con người trong xã hội muốn sinh tồn đầu đá lẫn nhau, cười nói trước mặt đâm chọt sau lưng. Bạn bè không thật lòng, tình yêu vì vụ lợi, gia đình không thấu hiểu, họ hàng luôn hóng thêm chuyện, xã hội nói bằng cấp nhưng mặt ẩn đã có người ngậm thìa vàng. Cuộc sống đã khó con người càng làm khó nhau hơn.

    + Tiền bạc, địa vị, danh vọng.. Lòng tham không bao giờ bất tử khi giá trị cuộc sống thật sự liên quan đến tiền.

    * * *> Vui cười cũng có nhưng đằng sau nụ cười đó là cả một gánh vác cuộc đời. Người nghèo thì đa số vật chất, người giàu thì ít nhiều có một vấn đề nào đó khó khăn.
     
    Kirishita Hayami thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...