Thật sự mà nói tôi bây giờ không bằng lòng với hiện tại chút nào, nhưng không vì thế mà tôi lại từ bỏ hết tất cả hiện tại để đổi thứ khác.. Tôi hèn nhát ư, có thể là bạn đúng Tôi tưởng tượng những việc mình muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi lên kế hoạch nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ vì tôi sợ thất bại họ cười tôi. Tôi ghét ngôi trường đang học vì nó làm tôi áp lực về học tập và bạn bè không còn giống hồi cấp 2 của tôi, họ chơi theo phe làm tôi cảm thấy lạc lõng và đôi khi tôi thấy họ thật ích kỷ. Nó làm tôi khao khát về năm cấp 2. Ngày đó tôi khao khát lên cấp 3 để có thể mặt áo dài, tôi đã lên kế hoạch rất nhiều và rồi tôi đã làm lệch đi một trong những kế hoạch và tội xé luôn nó. Sau khi lên cấp 3 tôi bắt đầu lên kế hoạch khác và lạc quan lại nhưng sau đó một lần nữa tôi thất bại chỉ ngay sau đó. Tôi muốn rời nó ngay sau khi cãi nhau với một đứa rất thân (bạn ấy là bạn tôi quen khi vào lớp 10). Cậu ta luôn thấy tôi cười nhưng không có nghĩa là tôi không biết giận hay buồn, ngày hôm đó tôi cãi nhau rất lớn, cậu ấy làm tôi rất buồn và tôi quyết định không nói chuyện với cậu ta để cậu ấy biết rằng tôi vẫn có thể giận, buồn.. Nhưng cậu lại làm như không có gì và xem như nó chưa từng bắt đầu, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ muôn lơ cậu ta 2 hay 3 ngày gì đó nhưng sau đó bạn ấy mượn tập để chép bài, tôi vẫn đưa và không nói gì hết. Cậu ấy lại chửi tôi, cậu ấy nói: Mày đừng tự cho mình là đúng làm như mày giỏi lắm không bằng vậy. Chưa từng ai nói vậy tôi, tôi chưa từng cho mình là giỏi, tôi và cậu ấy còn chơi rất tốt hóa ra cậu ấy cho mình là kẻ tự đại ngông cuồng trong khi tôi luôn vì cậu ấy, cậu ấy hỏi tôi về tin tức gì đó nhưng lần nào người bị nhắc nhở và điểm mặt trước lớp luôn là tôi mà không phải cậu ây, tôi luôn không quan tâm và cứ như vậy hết lần này và đến lần khác, chúng tôi còn share nhau đồ ăn nhưng cũng ngày hôm trước đó cậu ấy lại khoe tôi bánh cậu ấy mua rất mắc cho tôi ăn là tốt với tôi lắm như thể trước giờ cậu ta là người chịu thiệt vậy. Quay lại chuyện chính.. Điều đó làm tổn thương tôi, mặt dù tôi không còn nhớ lý do vì sao cậu ấy và mình cãi nhau. Tôi cảm thấy mình đã quá mệt mỏi trong tình bạn này, mình không muốn làm tổn thương câu ấy nhưng cậu ấy lại không biết điều đó và làm tôi tổn thương từ lần này đến lần khác. Tôi đã sai khi cho rằng mình có thể chịu đựng được, tôi không muốn cậu buồn nhưng cuối cùng cậu lại mình lại phải chịu tổn thương Trong cơn giận tôi không nhịn nữa tôi nói với cậu ta nếu chơi không được thì đừng chơi nữa. Sau hôm đó chúng tôi cạch mặt nhau luôn. Cậu ấy muốn tôi tha lỗi nhưng tôi không thể tôi nói, tôi đã lờ cậu ấy rất nhiều luôn né tránh và không muốn nghe cậu ấy nói gì nữa. Thật ra tôi muốn chuyển trường cũng không phải vì cậu ấy, tôi cảm thấy đánh mất chính mình khi bước vào trong trường này, tôi trước đây đâu rồi sau bây giờ lại trở nên như vậy, tôi khóc lóc và đòi chuyển đi và rồi mẹ đánh tôi.. Thật nực cười khi đã lớn rồi còn nháo lên nhỉ.. Nhưng thật ra tôi muốn tìm chính mình trước đây, tôi vô ưu vô lo của ngày trước có thể đối mặt với mọi thứ.. nhưng tôi lại vân vân có nên chuyển trường hay khôngvì ngôi trường hiện tại tôi học rất tốt, thật sự không tệ, chỉ vì do tôi bị quan nên nó chả khác nhà tù là bao với 4 bức tường và mọi sáng sớm phải dậy thật sớm để đi học.. Trường tôi học cấm yêu đương hay mang điện thoại, mp3 hay loa đến trường.. Nhưng trường tôi học thật sự rất tốt nhưng tôi muốn chuyển trường nhưng rồi lại không biết chuyển đi đâu và tôi tự hỏi liệu nó có tốt như trường mình đang học không.. TÔI HÈN NHÁT LẠI QUÁ THAM LAM KHÔNG CAM LÒNG VỚI HIỆN TẠI NHƯNG LẠI KHÔNG DÁM BUÔNG BỎ.. Tôi không biết tôi muốn gì, trong đầu rỗng tuếch và tôi thấy tương lai mờ mịt và xa xăm quá @@ P/S: Xin ai đó cho tôi biết phải làm gì đi hay chửi tôi cũng được tôi bằng lòng nghe mọi thứ mọi người nói ạ!