Ngôn Tình Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường? - Tiểu Mộc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Mộc Nhi, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 80: Cô chết chắc rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Từ trong chiếc xe BMW sang trọng, Tả Mạc đưa đôi mắt hổ phách của mình nhìn ra những ánh điện lập lòe xanh đỏ đang vun vút lao qua ngoài kia.

    Tả Mạc hiện tại đang rơi vào trạng thái trầm tư. Thật sự hắn nghĩ mãi vẫn không ra lý do tại sao Vương Mộng Thương lại lén lút bôi thuốc ngủ lên phần bánh quy của Vương Tử để đi theo Lam Phong? Điều này khiến hắn đau đầu không thôi.

    Phía sau Tả Mạc là dáng người rụt rè, thấp thỏm của cái tên vừa bị cô chủ nhỏ của mình bỏ thuốc - Vương Tử. Anh vốn muốn đi chung xe với Vương Thiện nhưng khi anh còn chưa kịp lại gần được cái xe đó thì Vương Thiện đã ghét bỏ mà cảnh cáo:

    "Tôi biết đây không phải hoàn toàn là lỗi của anh nhưng hiện tại nếu không muốn bị tôi trút giận thì anh nên cách xa tôi ra."

    Vương Thiện đã nói vậy thì dù có cho Vương Tử mười lá gan anh cũng không dám ở cạnh cô. Đối với anh, Vương Thiện còn đáng sợ hơn cả lão đại Vương Thương Dạ. Những hình phạt cô đưa ra không những kì quặc mà còn vô cùng ám ảnh. Ai mà bị cô phạt một lần là cả đời ghi nhớ!

    Trong khi đó, ở trong một căn nhà xiêu vẹo, Vương Mộng Thương với gương mặt trắng bệch đang cố gắng vận dụng tất cả những thủ thuật cơ bản mà bản thân học được để thoát khỏi chiếc dây thừng trói chặt trên người.

    Bất chợt từ phía sau, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang không an phận kia của Vương Mộng Thương khiến bé hoảng hốt giật thót.

    Hành động này khiến người đàn ông phía sau càng thêm phấn khích mà cười lớn:

    "Bé con.. Biết vì sao bé lại phải chịu cái cảnh này không?"

    Vương Mộng Thương sau một hồi lo lắng cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà khinh bỉ cười:

    "Ha.. Lam Phong.. Chú giỏi lắm. Lừa tôi thì chú được cái gì? Ồ.. Hay là chú ghen tỵ với thành công của mẹ tôi nên muốn dùng tôi để uy hiếp bà?"

    "Hahaha.. Đúng là trẻ con suy nghĩ nông cạn." - Lam Phong lắc đầu.

    Cậu biết, làm sao một đứa trẻ như Vương Mộng Thương lại có thể hiểu được cơ chứ. Cậu thật sự không ngờ người mà Lam Liễu vẫn luôn hết mình yêu thương, người mà cha nuôi Lam Duật của cậu vẫn luôn hết mình tin tưởng lại là một kẻ phụ bạc như vậy.

    Lam Liễu yêu anh ta. Cô hi sinh tuổi thanh xuân, hi sinh vị trí Chủ tịch, hi sinh rất rất nhiều thứ chỉ vì lợi ích của anh ta.

    Còn.. anh ta thì sao?

    Trước lạnh nhạt không nói, sau - khi đã là một chủ tịch danh tiếng lẫy lừng thì anh ta lại mang về một người phụ nữ lạ với một đứa con gái hoang. Anh ta yêu chiều họ, quan tâm họ, lo lắng cho lợi ích của họ khiến cậu vô cùng tức giận. Anh ta làm như vậy liệu có nghĩ đến cảm nhận của Lam Liễu? Anh ta làm như vậy liệu có biết Lam Liễu cũng đau?

    Lam Phong tức giận đá bay chiếc ghế gỗ đã mục cũ dưới chân rồi đập mạnh xuống chiếc bàn cũ kĩ trước mắt khiến chiếc bàn nứt thêm một đường lớn.

    Tiếng động mạnh làm Vương Mộng Thương giật mình. Bé thật tức chết mà. Sao bé lại có thể ngu ngốc mà đi tin lời Lam Phong được cơ chứ. Sao bé lại có thể tin rằng chú ta đã biết được bí mật về thân thế của bé và sẽ lấy nó để gây tổn hại đến cha bé được cơ chứ. Chú ta cũng giống như tất cả những con người ngoài kia, đều chỉ nghĩ bé là con của bác Dạ mà thôi.

    Bỗng từ trong góc tối của căn nhà, một giọng nói nữ tính đầy ý châm chọc vang lên:

    "Sao lại tức giận rồi?"

    Lam Phong không nói gì chỉ liếc qua người phụ nữ đó một cái rồi lẳng lặng uống cạn chai rượu dở dang bên cạnh. Lúc này, người phụ nữ đó mới bước ra từ trong bóng tối. Gương mặt Tô Nhiên Nhiên thập phần khó ở và lo lắng. Một lần nữa giọng nói nữ tính ấy lại vang lên:

    "Tôi không thể ở lại đây. Mọi việc tôi đã sắp xếp xong rồi. Giờ chỉ còn chờ vào năng lực của anh."

    "Ừ. Cô đi đi."

    Tô Nhiên toan rời đi thì Vương Mộng Thương đột nhiên cất tiếng:

    "Cô là Tô Nhiên Nhiên?"

    Bước chân nhanh chóng dừng lại. Tô Nhiên Nhiên lạnh nhạt đáp:

    "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

    "Nếu đúng thì.. cô chết chắc rồi."

    Trong khi Tô Nhiên Nhiên còn chưa hiểu Vương Mộng Thương là đang nói tới vấn đề gì thì đã nghe thấy ầm một tiếng. Cửa gỗ tồi tàn đổ rạp trên nền đất đá. Từ trong làn khói bụi Tô Nhiên Nhiên bàng hoàng nhận ra bóng hình quen thuộc.

    Dường như chỉ trong một tích tắc, Vương Tử vọt xông vào và túm gọn lấy Tô Nhiên Nhiên khiến cô ta không kịp chạy thoát.

    Tả Mạc đanh mặt. Tô Nhiên Nhiên.. cô ta thực sự ăn gan trời rồi..

    Lúc này, gương mặt Tô Nhiên Nhiên đã hoàn toàn trắng bệch. Đôi mắt đẹp đẽ, tinh xảo thường ngày trở lên hoảng loạn, liến láu nhìn ngó.

    "Không.. Tả Mạc, nghe em giải thích.. Em.. Em không liên quan.. Là.. Là.. cậu ta.."

    "Câm mồm." - Vương Tử quát lớn.

    Anh thực sự đang rất tức giận. Cuộc đời này sao mà hài hước đến vậy? Sao cái cô Tô Nhiên Nhiên này cứ như âm hồn bất tán chạy quanh ám hại cuộc sống của Vương Thiện nhà anh vậy chứ. Đáng ghét!

    Vương Tử mạnh bạo rút chiếc khăn tay của mình nhét vào miệng Tô Nhiên Nhiên để cái miệng thối của cô ta không thể phát ra bất kì tiếng nói điên rồ nào nữa. Đồng thời, hai tay cô ta cũng bị anh trói chặt bằng sợi dây thừng ngay gần đó.

    Vương Mộng Thương ở trong góc tối khẽ mỉm cười. Cha bé tới trước cả mẹ bé luôn cơ à? Nhưng không sao. Dù sao mẹ bé cũng đang ở rất gần đây rồi..

    Tả Mạc vừa nhìn vào căn nhà tồi tàn đã thấy ngay dáng vẻ bất lực, yếu đuối của Vương Mộng Thương trước mắt. Hắn không để tâm đến bất cứ điều gì mà sải bước tới gần bé.

    Mộng Thương.. đứa bé này sao lại có thể khiến trái tim hắn nhói đau thế này? Nhưng đi chưa được nửa đường thì hắn đã bị một giọng nói liều mạng chặn lại:

    "Nếu anh dám bước thêm một bước, tôi đảm bảo anh sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy con bé thêm một lần nào nữa."

    Tả Mạc ngay lập tức dừng chân. Hắn chau mày:

    "Lam Phong.."

    Lam Phong ở cách đó không xa đang dần trở lên mất bình tĩnh. Cậu như một con thú dữ điên cuồng cười lớn. Chiếc điều khiển từ xa trên tay cậu cũng bắt đầu hoạt động..

    "Aaaaa.." - Vương Mộng Thương hét lớn.

    Vốn dĩ bé đã gần như tháo được sợi dây thừng cột ở tay rồi nhưng đột nhiên bé lại cảm nhận được một trận rung lắc dữ dội. Có một thứ gì đó đang kéo bé lên, nhấc bé ra khỏi chiếc ghế tồi tàn kia.

    Đúng lúc này, Vương Thiện cùng Vương Thương Dạ đột ngột xông vào.

    Vương Thiện nhìn qua cô con gái bé bỏng của mình mà xám mặt hoảng hốt hét lên:

    "Lam Phong.. Cậu đang làm cái gì vậy? Mau thả con tôi xuống."

    "Được thôi." - Lam Phong thản nhiên ấn nút.

    Chiếc dây trói Vương Mộng Thương rơi xuống với tốc độ nhanh chóng. Lúc này, Vương Thiện càng thêm hoảng loạn. Cô la lớn:

    "Mộng Thương.."

    Sợi dây thừng được giữ lại. Vương Thiện thở hắt ra đầy sợ hãi. Ánh mắt lo lắng dừng lại ở phần chông nhọn phía dưới sàn. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là Mộng Thương của cô..

    Vương Mộng Thương vốn đang bị treo lơ lửng thì đột nhiên bị thả rơi khiến bé sợ hãi mà cắn chặt môi đến bật máu. Bé nghe được tiếng mẹ. Nhưng.. đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại có vẻ sợ hãi như vậy?

    Bất chợt, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Vương Mộng Thương và ngay lập tức hai tay bé bám chặt lấy sợi dây thừng, dần dần giữ cho cơ thể ở trong trạng thái đứng thẳng. Khi ấy, đôi chân trần mỏng manh của bé ngay lập tức chạm phải một vật nhọn đầu, sắc lẹm. Quả nhiên..
     
  2. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 81: Cuộc hẹn của sự thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời về đêm mưa dần tạnh nhưng gió càng lúc càng lớn chứng tỏ sắp có một cơn bão lớn kéo đến.

    Căn nhà cũ kĩ giữa vùng đồng cỏ hoang vu bị gió lớn va đập kêu lên những tiếng cót két rợn người.

    Trong căn nhà gỗ ấy, Lam Phong hài lòng điều chỉnh chiếc cần cuộn dây thừng kéo Vương Mộng Thương lên cao hơn rồi mới đanh mặt nhìn qua Vương Thiện và Vương Thương Dạ. Sau đó cậu chỉ tay về góc trái căn phòng và ra lệnh:

    "Ở đằng kia có một chiếc máy quay. Hai người tới đó, nhìn vào nó và nói sự thật về thân thế của Vương Mộng Thương. Nói rằng nó chính là con gái của hai người. Nói rằng toàn bộ những điều tôi nói trước đây đều là sự thật."

    "Nó không phải là sự thật." - Vương Thương Dạ lạnh nhạt trả lời.

    Nó vốn dĩ không phải sự thật. Anh với Vương Thiện là anh em ruột, anh với Mộng Thương là bác cháu ruột thịt đấy.

    "Hahaha.." - Lam Phong cười lớn - "Không phải? Không phải vậy vì sao anh lại quan tâm đến bọn họ như vậy? Không phải thì vì sao anh lại vì họ mà bỏ rơi Lam Liễu khiến chị ấy buồn khổ? Không phải? Không phải vậy mấy người là cái mối quan hệ gì được chứ?"

    Tả Mạc nãy giờ vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng:

    "Họ là anh em."

    Lam Phong nghe nói không những không ngạc nhiên mà giọng cười còn có phần vang lớn hơn và điên cuồng hơn:

    "Anh em? Lừa người. Anh em vậy tại sao ngay từ đầu.."

    "Họ không nói không có nghĩa điều ấy không phải là sự thật." - Một giọng nói non nớt phát ra thu hút tất cả mọi người có mặt ở đây.

    "Cái gì? Sao có thể?" - Lam Phong xám mặt.

    Đây.. là chuyện gì? Trước mắt cậu, Vương Mộng Thương với cơ thể nhỏ bé đang đứng giữa những cây chông nhọn hoắt đáng sợ. Đôi chân be bé rướm máu lọt thỏm dưới những khe hở nhỏ giữa các cây chông. Đôi mắt nâu không mang chút gì cảm xúc nhưng gương mặt của Vương Mộng Thương lại thập phần nghiêm túc.

    Tại sao con bé đó có thể thoát ra được? Tại sao?

    Vương Mộng Thương khẽ mỉm cười đầy tự tin. Tuy bé không nhìn được bất cứ thứ gì xung quanh nhưng bé không phải là người ngu ngốc. Dây thừng mà Lam Phong dùng để trói bé không chỉ trói mỗi tay mà là quấn quanh người. Vì vậy nếu gỡ chúng ra rồi lại nối vào với sợi dây đang móc lấy bé ở trên thì cũng coi như là đủ dài để bé từ từ chọn chỗ mà tuột xuống.

    "Nếu không tin.. chú có thể đi xét nghiệm máu mà nhỉ?" - Vương Mộng Thương nghiêng đầu mỉm cười.

    Nụ cười ấy.. lạnh buốt.. Nó không phải là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ mà là nụ cười đầy tính nguy hiểm của một con sư tử nhỏ đang nổi giận. Mà.. bé đúng là đang nổi giận thật. Chú ta thế mà dám lừa gạt bé, đe dọa mẹ và bác của bé..

    Ngay lúc Lam Phong còn đang ngơ ngác thì Vương Thương Dạ đã bất ngờ xuất hiện ngay phía sau cậu và đơn giản tặng cho cậu một cú đấm ước chừng cũng phải sái quai hàm.

    Nhưng Lam Phong cũng không phải dạng vừa. Cậu nhanh chóng bật người dậy, nhổ ra cả một bãi máu nhớp nháp, cười đầy thách thức:

    "Người của tôi chắc bị anh xử hết rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta đấu 1 - 1."

    Đoạn Lam Phong như một cơn gió chạy tới chỗ Vương Thương Dạ. Nhưng còn chưa kịp thực hiện được một chiêu thức võ thuật đẹp mắt nào thì cánh tay của cậu đã bất ngờ túa máu, đau nhói. Một con dao nhỏ có khắc chữ "Vương" ghim sâu lút cán vào da thịt cậu.

    Không giấu nổi vẻ bàng hoàng, Lam Phong nhìn qua Vương Thiện - một người phụ nữ với đôi chân trần túa máu đang nhanh chóng chạy tới chỗ Vương Mộng Thương. Là cô ta phi dao? Không thể nào.. Sao một người phụ nữ như cô ta lại có thể phi ra một đường dao nhanh đến như vậy?

    Vương Thiện không chần chừ bế lấy Vương Mộng Thương thoát ra khỏi đống chông nhọn đáng sợ ấy. Cô ôm ghì lấy cơ thể bé nhỏ của đứa con gái đáng thương.

    Tại cô. Tại cô ích kỷ nên mới hại tới bảo bối. Tại cô. Tất cả là tại cô..

    Tới giờ - khi đã nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của Vương Mộng Thương đang rướm máu do bị sỏi đá và những cây chông nhọn kia cứa phải thì Vương Thiện cũng không thể kiềm chế được nữa, cô khóc nấc lên. Cô đặt lên tóc, lên trán, lên mắt, lên khắp gương mặt của Vương Mộng Thương những nụ hôn run rẩy sợ hãi.

    "Mộng Thương.. Mẹ xin lỗi.. Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con.. Mộng Thương.. Mẹ.. Mẹ xin lỗi.."

    Vương Mộng Thương mệt mỏi vươn tay lên đụng trúng chóp mũi Vương Thiện. Bé cười khì, lau đi những giọt nước mắt của mẹ mình và nói:

    "Mẹ ngốc. Là con không tốt. Nếu con không tự tiện tin lời người lạ mà hạ thuốc chú Vương Tử thì chuyện này sẽ không xảy ra. Mẹ cứ coi như đây là con bị phạt đi."

    Vương Thiện bật cười, lau vội đi hàng nước mắt yếu đuối rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Mộng Thương, khẽ mắng:

    "Con đấy. Làm mẹ lo muốn chết. Giờ ổn rồi. Có mẹ đây rồi. Con cứ ngủ một giấc đi."

    Vương Mộng Thương nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Tả Mạc đang yên lặng đứng gần đó mới điềm nhiên khom người xuống và nói:

    "Để tôi bế con bé ra xe."

    "Không cần phiền tới anh." - Vương Thiện nhanh chóng bắt lấy cách tay Tả Mạc, hất ra.

    Cô đưa mắt về phía Vương Thương Dạ đang nghịch cái dây thừng trói Lam Phong mà gọi:

    "Anh hai.. Anh đưa Mộng Thương về nhà giúp em."

    Vương Thương Dạ nghe gọi liền nhìn qua Tả Mạc vẫn đang trầm lặng gần đó rồi mới tiến lại gần, khom người bế lấy Vương Mộng Thương. Anh vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cô công chúa trong lòng vừa lên tiếng nhắc nhở:

    "Tả Mạc. Cậu cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sớm mai qua Lam gia rồi chúng ta nói chuyện."

    Đúng lúc này ngoài trời bất chợt nổ đùng đoàng sấm chớp khiến Vương Mộng Thương vốn đang say ngủ khẽ giật mình. Cả Tả Mạc và Vương Thiện đều bước nhanh tới, toan vỗ nhè nhẹ lên lưng bé. Vì vậy hai bàn tay đều vô tình mà chạm phải nhau.

    Vương Thiện chau mày. Cô nhanh chóng thu tay về rồi quay người đi thẳng khiến Tả Mạc không thể kiềm chế nổi. Hắn phát ra âm giọng trầm khàn đáng sợ:

    "Chúng ta cần nói chuyện."

    "Tôi mệt. Có gì sớm mai hãy nói."
     
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 82: Tôi muốn..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, một cơn giông bất ngờ kéo đến. Mưa lớn như trút nước, lạnh buốt. Gió đập vào cánh cửa gỗ phát ra những âm thanh u buồn. Bầu trời đen kịt, u tối như không lối thoát.

    Vương Thiện sau khi kiểm tra kĩ càng và đảm bảo rằng Vương Mộng Thương đã say giấc ngủ với những vết thương đã được xử lý đàng hoàng thì mới lẳng lặng trở về phòng ngủ của mình. Cô mở toang cửa ban công. Những cơn gió mạnh xô vào hất tung rèm cửa mở ra một gương mặt lạnh nhạt trắng bệch.

    Chiếc váy trắng mỏng manh bay ngược cuốn lấy cơ thể nhỏ bé của Vương Thiện khiến cô như càng thêm cô đơn giữa một vùng trời rộng lớn. Mái tóc đỏ loăn xoăn chiến đấu với sự giận dữ của những cơn gió rét mà cuốn vào cánh tay trắng hồng của Vương Thiện tạo lên một khung cảnh ảm đạm mà cũng không kém phần đáng sợ.

    Những hạt mưa không một chút thương tiếc mà lao vào cơ thể nhỏ bé của Vương Thiện một cách xối xả như muốn chọc thủng từng tấc da thịt của cô vậy. Thế nhưng.. Vương Thiện vẫn không mảy may lùi bước. Ánh mắt cô vô hồn nhìn về khoảng không phía xa xa, không có tiêu điểm.

    Vương Thiện cứ bần thần đứng đó mãi cho tới khi ngất lịm đi trong cơn giông bão..

    ---

    Sớm hôm sau, khi bầu trời đêm giông bão được thay thế bằng sự trong xanh của màn trời cùng với những tầng mây trắng bay thì cũng là lúc Vương Thiện tỉnh lại.

    Trên chiếc giường trắng tinh khiết, Vương Thiện mệt mỏi xoay người.. Hàng mi cong dài chớp động vài lượt rồi nhanh chóng bật mở. Cô đưa tay che bớt ánh nắng buổi sớm rồi từ từ ngồi dậy, nhìn quanh. Cửa ban công đã đóng, sàn ướt đã được lau, cô thì lại đang nằm trên giường với bộ quần áo đã được thay mới.

    Vương Thiện đưa mắt nhìn ra phía cửa kính cạnh đầu giường mà khẽ mỉm cười.. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Những chú chim kia mới xinh đẹp và vui vẻ làm sao!

    Trong khi đó, dưới phòng khách của Lam gia, Tả Mạc và Tả Mễ đều ngồi một cách yên lặng với gương mặt đăm chiêu. Một người thì không tin mình đã trở thành bác gái ruột của một đứa bé gái gần 7 tuổi. Một người thì lại không ngờ mình đã trở thành cha từ bảy năm trước đây.

    Đối diện họ là Vương Thương Dạ với một bộ mỉm cười không mấy thân thiện. Thân thiện làm sao được với cái người mà mười mấy năm trước đây đã bắn anh một phát đạn ngay trước ngực khiến anh gần như thiệt mạng cơ chứ.

    Tả Mạc tuy đang rối rắm với những câu hỏi xoay quanh cô con gái nhỏ Vương Mộng Thương của mình nhưng hắn cũng không đến mức quên đi sự việc năm xưa. Một đêm mưa vào mười mấy năm trước Tả Mạc đã chĩa súng vào người đàn ông đối diện này và ra tay không thương tiếc. Thật không ngờ sau phát đạn ấy mà anh ta vẫn còn có thể sống cho tới tận bây giờ.

    Hai người đàn ông một người lãnh đạm, lạnh lùng và tĩnh lặng còn một người thì lại cợt nhả, mưu mô và sảo quyệt đã mắt đối mắt nhìn nhau gần một tiếng đồng hồ.

    Vương Thương Dạ nhấp thêm một ngụp rượu vang rồi mới điềm nhiên mở lời:

    "Một ly rượu vang trắng cho một ngày sóng gió."

    Nụ cười không thân thiện trên đôi môi nam tính ấy vẫn chưa từng mất đi nay lại thêm mấy phần chế giễu.

    "Tôi thì lại không nghĩ vậy." - Tả Mạc đẩy ly rượu vang trước mặt vào sâu trong bàn rồi tự đưa tay rót lấy một ly nước khác và nói - "Một ly nước lọc cho một ngày nắng đẹp."

    Vương Thương Dạ chỉ cười mà không nói. Gì? Hắn nghĩ mọi chuyện hôm nay sẽ trôi qua một cách dễ dàng hay sao? Vương Thiện sẽ không để chuyện đó xảy ra.

    Một lát sau, Vương Thiện với một thân váy đen lãnh đạm từ trên cầu thang bước xuống. Đôi mắt sắc của cô lạnh nhạt quét qua hết một lượt những người ở trong căn phòng này rồi mới ngồi xuống vị trí đối diện Tả Mạc.

    Chưa kịp để bất kì ai hỏi chuyện, Vương Thiện đã mở lời:

    "Sau khi phát hiện ra Mộng Thương có quan hệ ruột thịt với mình thì suy nghĩ đầu tiên của anh là gì hả Tả Mạc?"

    Tả Mạc một chút cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt không cảm xúc của Vương Thiện:

    "Tôi không thể hiểu được vì lý do gì mà em lại giấu tôi chuyện này."

    "Không phải tôi giấu anh.." - Vương Thiện đè nén tức giận mà trả lời, âm giọng có phần đau xót - "Mà là anh từ bỏ mẹ con tôi."

    Tả Mạc nghe mà chợt chững lại. Ký ức của bảy năm trước lại như một thước phim quay chậm chạy về trong não bộ. Hắn nhớ một cô gái mang gương mặt điềm nhiên nhẹ nhàng gọi tên hắn khi phát hiện ra hắn ngủ cùng với một người phụ nữ khác. Hắn nhớ một cô gái luôn tỏ ra thờ ơ trước những lời cay đắng của hắn nhưng bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ phần bụng một cách đầy yêu thương. Hắn nhớ một cô gái cho dù đã bị hắn chà đạp lên tình cảm của bản thân một cách không thương tiếc vậy mà vẫn kiên trì hỏi hắn rằng có yêu cô không. Hắn nhớ một cô gái đã phải chịu ấm ức từ chính người cô ấy yêu nhưng vẫn không dám nói ra sự thật vì sự nghiệp mai sau của anh trai mình..

    "Thật ra năm ấy tôi rất muốn báo với anh rằng tôi có thai rồi, rằng tôi muốn kết hôn với anh, muốn cùng anh nắm tay đi tới đầu bạc răng long. Tôi muốn cùng anh nuôi dưỡng con cái, nhìn chúng trưởng thành và kết hôn. Rồi cùng anh chăm cháu, nghe chúng gọi" ông ơi "," bà ơi ". Nhưng anh lại nhẫn tâm ruồng bỏ, cay độc chia ly.. Nếu trước đã không cần thì giờ biết rồi cũng đâu còn nghĩa lý gì."

    Vương Thiện cắn chặt môi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào. Cô không cần hắn, không cần hắn thương hại, áy náy hay trách nhiệm. Cô chẳng cần gì cả. Một mình cô với Mộng Thương sống vẫn rất tốt.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2020
  4. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 83: Làm lại từ đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tả Mạc trầm mặc. Bất chợt, hắn đứng phắt dậy và tiến lại gần Vương Thiện. Bàn tay to lớn một mạch kéo cô vào lòng, dịu dàng bày tỏ:

    "Trước đây, anh yêu em. Hiện tại, anh yêu em. Và vĩnh viễn sau này, anh cũng yêu em. Ngự trị trong trái tim này của anh chỉ có hình bóng em."

    Vương Thiện vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc của Tả Mạc, quyến luyến cảm nhận hương thơm nam tính của hắn. Sự ấm áp bao bọc này của hắn khiến cô cảm thấy ấm ức đến cùng cực. Một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, thờ ơ với mọi thứ nay lại rấm rức khóc:

    "Yêu tôi? Yêu tôi mà anh ruồng bỏ tôi, vứt bỏ tôi mà không một chút tiếc thương.. Anh gọi đấy là yêu ư?"

    Những giọt nước mắt ấm nóng của Vương Thiện dần dần thẩm thấu qua lớp áo mỏng và ngấm vào da thịt Tả Mạc khiến tim hắn khẽ nhói. Hắn đau lòng..

    Tả Mạc nắm chặt lấy đôi vai gầy của Vương Thiện và nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ầng nước của cô.

    Hắn biết, cô không còn là một người thiếu nữ có thể vì mấy lời đường mật của hắn mà rung động nữa rồi. Cái cô cần hiện tại là một sự đảm bảo. Đảm bảo về một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì vậy..

    "Tả Mạc.. em định làm gì vậy?" - Tả Mễ la lên đầy ngạc nhiên.

    Tả Mạc quay qua, lắc đầu với người chị của mình rồi ngay lập tức quỳ gối trước Vương Thiện khiến cô vô cùng bàng hoàng.

    Vương Thiện bị Tả Mạc làm cho ngạc nhiên đến quên cả khóc. Hắn không chỉ là một người đàn ông mà còn là một người đàn ông tài giỏi và thành đạt hơn bất kì ai vậy mà lại có thể nhẫn nhục đi quỳ gối trước cô?

    Tả Mạc không có lấy một chút khó chịu nào mà nhẹ nhàng lên tiếng:

    "Để mọi chuyện đi tới kết quả như ngày hôm nay tất cả là lỗi của anh. Năm đó khi vô tình phát hiện ra sự qua lại giữa em và anh trai đáng ra anh nên bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với em, giải quyết hiểu lầm. Nhưng không, anh không những đã suy nghĩ tiêu cực mà còn làm ra những chuyện không phải với em. Thật ra năm đó anh và Tô Nhiên Nhiên không hề phát sinh quan hệ. Tất cả chỉ là diễn. Vì vậy.. em cho anh thêm một cơ hội nữa có được hay không?"

    Vương Thiện trầm mặc. Cô thật sự không biết hiện tại cô đang muốn gì nữa. Đúng, trái tim cô nói rằng nên cho hắn thêm một cơ hội. Nhưng lý trí của cô lại bảo không. Vì sao? Vì cứ coi như tất cả là hiểu lầm đi nhưng cả hắn và cô đều đã vô tình làm tổn thương tới nhau một cách nặng nề. Nếu quay lại thì liệu tình cảm có còn được như trước đây.

    Với lại, anh hai cũng đã nói với cô rằng năm đó người khiến anh ấy đứng trên vách núi sinh tử cũng chính là Tả Mạc. Viên đạn năm ấy bị Tả Mạc ghim trên ngực anh ấy vẫn còn giữ thì liệu anh hai có thể đồng ý với mối quan hệ này của cô hay không?

    "Vương Thiện.." - Vương Thương Dạ bất ngờ gọi cô bằng âm giọng trầm ấm đầy nghiêm túc - "Nếu là vì anh thì em không cần phải suy nghĩ nữa. Tả Mạc bắn anh, đó là sự thật. Nhưng anh cũng không có chết. Với lại từ khi chấp nhận hợp tác với Tả gia thì anh cũng đã chấp nhận buông bỏ mối thù này rồi. Dù sao thì em cũng chỉ là một con người, là một người phụ nữ chứ không phải là sắt đá. Bảy năm qua em đau khổ, dằn vặt, nhung nhớ thế nào anh đều có thể nhìn ra được. Mà dù em có không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Mộng Thương chứ. Con bé chỉ mới gần 7 tuổi thôi. Gần bảy năm qua, con bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu vắng đi sự yêu thương, chăm sóc và che chở của một người cha. Em nghĩ con bé không tủi thân hay sao? Vương Thiện à.. Anh chắc chắn là em cũng đoán được rằng Mộng Thương đã biết rõ ai mới là cha nó từ lâu rồi. Thế em có hiểu vì sao con bé không bao giờ nói với em hay hỏi em bất cứ điều gì về cha nó hay không? Vì con bé lo lắng em sẽ buồn.. Mộng Thương còn nhỏ nhưng đã luôn vì em mà chịu tủi hờn như vậy thì tại sao em không thể vì hạnh phúc sau này của con bé mà cho Tả Mạc thêm một cơ hội? Nghe anh.. đừng cố chấp nữa."

    Thật lòng Vương Thương Dạ cũng không có mấy phần hảo cảm với Tả Mạc nhưng cái quỳ gối này của hắn đã khiến anh miễn cưỡng chấp nhận. Một người lạnh lùng, cao ngạo như Tả Mạc đâu dễ gì có thể quỳ gối trước một cô gái như vậy. Nếu phải có một lý do để giải thích cho hành động này của hắn thì chỉ có hai từ "quá yêu".

    Vương Thiện khẽ chau mày nhìn xuống đôi mắt đầy nghiêm túc của Tả Mạc. Anh hai nói đúng. Dù không nghĩ cho bản thân thì cô cũng phải nghĩ cho Mộng Thương. Con bé đã phải trải qua quá nhiều thiệt thòi rồi..

    Dưới ánh nắng sớm ấm áp, giữa những cơn gió mát nhè nhẹ đưa tiếng chim ca ríu rít, Vương Thiện khẽ thở hắt ra. Cô buông bỏ tất cả và mà đỡ Tả Mạc đứng dậy. Ánh mắt vốn sắc lạnh giờ lại nhu hòa đi gấp bội. Đôi môi mỏng không còn mím chặt một cách nghiêm túc mà mỉm cười đầy dịu dàng:

    "Chúng ta.. làm lại từ đầu anh nhé!"
     
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 84: Ân oán rõ ràng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Vương Thiện và Tả Mạc mới làm hòa chưa lâu thì đến gần trưa, trời nắng chang chang họ đã lại cùng nhau tay trong tay đi xử lý đám người Lam Phong.

    Vì chuyện lần này có một phần liên quan đến Lam gia nên Tả Mạc không tiện nhúng tay. Hắn chỉ lẳng lặng ở bên xem cô xử lý tất thảy một cách gọn gẽ nhất.

    Vương Thiện là người ân oán rõ ràng vì vậy Tô Nhiên Nhiên đã bị một tay cô làm cho điêu đứng. Hiện tại, gương mặt xinh đẹp của cô ta đã bị cô rạch lên chi chít sẹo lớn sẹo nhỏ khiến cô ta hoảng loạn đến hóa điên. Và Vương Thiện cô rất ưu ái tiễn cô ta một đoạn đường tới bệnh viện tâm thần..

    Còn Lam Phong..

    "Mộng Thương.. Con nói xem nên làm thế nào mới đúng?" - Vương Thiện từ tốn hỏi chuyện cô con gái nhỏ trong lòng mình.

    Trong căn nhà nhỏ cũ kĩ xiêu vẹo giữa cánh đồng hoang - nơi đã từng giam giữ Vương Mộng Thương, Lam Phong đang quỳ rạp dưới nền đất với hai tay bị trói chặt và treo lơ lửng. Quần áo cậu ướt nhẹp nước do bị bỏ lại dầm mưa một đêm dài.

    Lam Phong khẽ bật cười tự giễu rồi ngước đôi mắt thâm quầng của cậu lên nhìn qua dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Vương Mộng Thương mà lòng trùng xuống. Cậu.. đã làm sai mất rồi..

    Tuy Vương Mộng Thương không thể nhìn thấy được dáng vẻ thảm hại của Lam Phong hiện tại nhưng hơn ai hết bé hiểu rõ cách làm việc của mẹ. Đụng đến bé chắc chắn chú ta không thể lành lặn..

    Vương Thiện âu yếm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Vương Mộng Thương và giao lại toàn bộ quyền quyết định cho bé. Cô tin con bé sẽ có thể cho cô một cách giải quyết ổn thỏa nhất.

    Bất ngờ, Vương Mộng Thương lên tiếng:

    "Mẹ ơi.. Chú Phong đang ở chỗ nào ạ?"

    "Trước mặt con đấy."

    Vương Thiện trả lời và dẫn Vương Mộng Thương tiến thêm tầm năm, sáu bước chân rồi mới thả tay con bé ra.

    Vương Mộng Thương không một chút rụt rè mà vươn rộng hai tay, ôm trúng gương mặt rầu rĩ của Lam Phong khiến cậu có chút giật mình.

    Lam Phong chau mày nhìn qua đôi mắt vô hồn của Vương Mộng Thương rồi cố tình quay mặt đi, né tránh bàn tay nhỏ xinh của cô bé.

    Đúng lúc này, một giọng cười ấm áp vang lên:

    "Trước đây cháu đã từng nghe chú đàn."

    Vương Mộng Thương không một chút e ngại hay hoảng sợ mà ngồi xếp bằng trước mặt Lam Phong. Bé lại mỉm cười. Đối diện với nụ cười ấy, Lam Phong chỉ biết lảng tránh. Một nỗi xấu hổ không biết bắt đầu từ đâu cứ trào về trong tâm chí của cậu.

    Vương Mộng Thương lại như chẳng mấy để tâm đến tâm trạng của người đối diện mà dịu dàng bộc bạch:

    "Thật ra.. Mộng Thương đã từng rất yêu quý chú. Vì tiếng đàn của chú khiến cháu vô cùng an tâm.. Vào hơn một năm trước đây, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bác Dạ và mẹ về thân thế của mình, cháu đã vô cùng hoảng hốt, sợ hãi và u buồn.. Chú cũng biết mà, cháu không thể nhìn được. Vì vậy.. cháu đã đi lạc ở trong tập đoàn của Lam gia. Nhưng chú biết không? Khi cháu đang hoảng loạn đến tột độ thì lại vô tình nghe được tiếng đàn của chú. Nó thật ấm áp và tràn đầy sự hi vọng. Nó khiến tâm trạng của cháu nhanh chóng ổn định lại. Cháu đã lặng lẽ ngồi ở một gốc cây gần đó để nghe hết bản nhạc tuyệt vời ấy.. Từ hôm đó, mỗi lần cháu có thời gian rảnh ở tập đoàn Lam gia là cháu lại dựa theo sự miêu tả của mẹ mà tới gốc cây quen thuộc ấy ngồi đợi tiếng đàn ấm áp ngày nào vang lên lần nữa. Nhưng.. cho tới tận bây giờ, cháu vẫn chưa được nghe nó thêm một lần nào."

    Lam Phong nghe như nuốt từng lời nói nhỏ nhẹ mà ấm áp của Vương Mộng Thương vào lòng. Cậu đã gây ra chuyện gì thế này? Cậu sao có thể nhẫn tâm hại một cô bé ấm áp và tình cảm như vậy? Cậu thật hổ thẹn.

    Lam Phong chau mày thật chặt. Cậu rít qua kẽ răng hai tiếng "Chết tiệt" thật đau đớn. Cậu quả thực đã thua rồi. Thua trước sự trưởng thành của một đứa con nít.

    Vương Mộng Thương vẫn ngồi đó và mỉm cười. Bé đưa tay ấp lên đôi gò má lành lạnh của Lam Phong và nói:

    "Bác Dạ đã nói cho cháu biết hết rồi. Sợi dây thừng chú dùng vốn không đủ dài để có thể khiến cháu rơi xuống những cây chông nhọn đó. Chú.. vốn không có ý định hại cháu!"

    Nghe đến đây đôi mắt vốn nhắm nghiền của Lam Phong bỗng nhiên mở to đầy ngạc nhiên và nhìn thẳng về phía cửa. Ở đó, có một người đàn ông đang lạnh nhạt hút thuốc. Từng làn khói thuốc trắng xám như từng đám mây nhỏ cứ lởn vởn quay người anh như một kiệt tác của tạo hóa. Tại sao sau tất cả mọi chuyện cậu đã làm anh vẫn còn có thể giúp đỡ cậu?

    Vương Thương Dạ một chút cũng không thèm nhìn tới Lam Phong mà chỉ hờ hững lên tiếng:

    "Tôi chỉ nói sự thật."

    Lúc này, Vương Mộng Thương vốn đang mang một nụ cười dịu dàng chợt trở lên nghiêm túc. Bé nói:

    "Mọi người đều bảo cháu rất giống mẹ, ân oán rõ ràng. Vì vậy.. cháu sẽ không làm tổn hại đến chú. Trước khi tới đây, cô Liễu đã nói với cháu rằng trở thành một doanh nhân không phải là điều chú muốn mà là điều chú chọn. Vậy thì sau khi rời khỏi đây chú sẽ được hộ tống sang đất nước Pháp rực rỡ nhưng sẽ không có một chút tiền nào trong tay, chỉ có một cây đàn, duy nhất một cây đàn mà thôi. Chú chỉ được trở về đây khi đã thành công với ước mơ của mình. Còn nếu không thì cả đời này chú cũng đừng mong tới việc đặt chân lên đất nước Việt Nam một lần nào nữa."

    Đoạn, Vương Mộng Thương quay người đứng dậy. Vương Thiện nhanh chóng nắm lấy tay bé con của mình thì chợt phát hiện ra bàn tay nhỏ bé ấy đang vì lo lắng mà run lên kịch liệt.

    Vương Thiện khẽ mỉm cười. Cô biết, đây là lần đầu tiên bé con của cô trực tiếp đứng ra quyết định và xử lý mọi việc nên run sợ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù sao thì con bé cũng đã làm rất tốt và dẫn dắt tình huống cũng rất giỏi.

    Vương Thiện khom người vuốt lại mái tóc mềm mượt của cô con gái bé nhỏ và nói:

    "Đừng lo lắng. Con làm rất tốt. Mẹ yêu con, con gái của mẹ."
     
  6. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 85: Hạnh phúc gia đình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời với những ánh nắng vàng ấm áp rải đều trên từng thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên vườn nhà Lam gia.. Trên thảm cỏ ấy có một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang vui vẻ vừa hát vừa tết tóc cho một bé gái đáng yêu. Giữa một vùng trời xanh thẳm, tiếng hát ngọt ngào đầy niềm hi vọng của hai mẹ con nhà Vương Thiện cứ bay cao, bay xa mãi tới tận chân trời hệt như ý nghĩa của bài hát đó.

    [ ".. I can fly.

    I'm proud that I can fly.

    To give the best of mine,

    Till the end of the time.

    Believe me, I can fly.

    I'm proud that i can fly.

    To give the best of mine,

    The heaven in the sky.."]

    (( (.. Tôi có thể bay.

    Tự hào sao, tôi thực sự đang bay.

    Để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất,

    Cho đến khi cuộc đời này kết thúc.

    Tin tôi đi, tôi có thể bay.

    Tự hào sao, tôi thực sự đang bay.

    Để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất,

    Một thiên đường trên trời cao.))

    Đúng lúc này, ở phía cửa có một chiếc BMW đang từ từ lăn bánh tiến vào ngôi biệt thự xa hoa của Lam gia.

    Tả Mạc điềm nhiên ở trên xe, hạ chiếc cửa kính xuống đôi phần và hướng đôi mắt hổ phách nhuộm màu nắng ra phía vườn nhà một cách thật dịu dàng. Mộng Thương thật giống mẹ nó. Con bé hát rất hay.

    Ngay khi chiếc BMW dừng bánh thì từ trong xe, một chàng trai cà lơ phất phơ đã nhảy xuống, hét lên:

    "Vương Thiện ơi Vương Thiện.. hảo huynh đệ tới chơi với bà nè.."

    Vương Thiện nhìn lên, đỡ trán:

    "Ngô Duy.. Ông bao tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy?"

    Ngô Duy bĩu môi ném xuống trước mặt Vương Thiện một túi đồ ngọt và nói:

    "Xí. Bà có thấy thằng đàn ông nào hơn 30 tuổi mà vẫn giữ được nét trai trẻ như tôi chưa hả? Được làm bạn với một người đẹp trai ngời ngời như tôi là phúc ba đời nhà bà đấy."

    Vương Thiện cười lớn:

    "Đẹp trai kiểu gì mà gần mười năm trời vẫn chưa rinh được vợ và con trai của mình về thế hả?"

    "Bà.."

    "Cháu chào chú Duy. Chú đến chơi ạ." - Đúng lúc này Vương Mộng Thương bé nhỏ ngọt ngào lên tiếng.

    Ngô Duy lườm qua Vương Thiện một cái rồi mới khom người vuốt nhẹ lên mái tóc tết xinh xinh của bé mà cười:

    "Ừ. Chú đây. Chú có mang bánh kẹo tới cho mẹ con cháu đó."

    Vương Mộng Thương cười híp mắt:

    "Hì. Mẹ cháu có khi còn thích đồ ngọt hơn cả cháu ấy. Mà.. cha cháu có tới cùng chú không ạ?"

    "Bé con nhớ cha rồi hả?"

    Một giọng nói trầm ấm đầy hạnh phúc bất chợt vang lên từ phía sau khiến Vương Mộng Thương mừng rỡ. Bé nhanh chóng quay người, ôm trúng cổ Tả Mạc, cười khanh khách:

    "Cha.. Con nhớ cha gần chết."

    "Ngốc này.. Chết gì mà chết chứ." - Tả Mạc mắng yêu rồi gõ nhẹ lên vầng trán nho nhỏ của con gái mình.

    Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Vương Mộng Thương và đặt bé ngồi trong lòng. Gương mặt đàn ông nghiêm nghị thường ngày giờ lại thập phần nhu hòa như nước. Vui vẻ cười lớn.

    Vương Thiện ngồi bên cạnh cũng mỉm cười đầy vui vẻ. Cô lặng yên ngắm nhìn nụ cười tươi rói của hai cha con Tả Mạc mà trong lòng bỗng trở lên ấm áp. Thì ra cảm giác đoàn tụ này cũng thật hạnh phúc.

    Cô với tay bóc một túi bánh quy rồi đẩy qua bên cạnh, nói:

    "Hai cha con ăn bánh đi."

    Lúc này Tả Mạc mới chịu thả lỏng vòng tay để Vương Mộng Thương ngồi ngay ngắn trong lòng mình và lấy lên một miếng bánh quy đưa cho bé.

    Vương Mộng Thương vui vẻ nhận lấy rồi mỉm cười cám mơn thật to chọc cho mọi người ở đây lại cười phá lên vui vẻ.

    Vương Thiện dịu dàng hỏi:

    "Sáng nay anh không phải đi làm à?"

    Tả Mạc nắm lấy bàn tay thon dài của Vương Thiện và nói:

    "Anh chuyển hết công việc hôm nay, ngày mai, cả tuần này cho Du Hải rồi."

    "Sao vậy? Nhỡ công ty có việc gì gấp thì sao?"

    Tả Mạc cười xòa:

    "Không sao đâu. Anh tin Du Hải có thể làm tốt. Riêng tuần này anh muốn mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho em và con."

    Mắt chạm mắt. Vương Thiện dường như bị sự dịu dàng và ngọt ngào của Tả Mạc làm cho tan chảy một lần nữa. Đàn ông khi có con phải chăng đều như vậy? Nhu hòa và ấm áp..

    Đúng lúc này Ngô Duy bất lực lắc đầu thở dài:

    "Coi hai người kìa.. Hai người coi tui là không khí đó hả?"

    Vương Thiện lườm qua. Cô không có lấy một chút nhân nhượng mà đánh mạnh lên phần lưng thẳng tắp của Ngô Duy khiến cậu la oai oái:

    "Ái ôi.. Bà là cái đồ du côn. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.. Huhuhu.. Gãy lưng ông rồi.. Huhuhu.."

    "Này nhá." - Vương Thiện khoác vai Ngô Duy, trưng ra bộ mặt nghiêm túc - "Tôi thấy mấy người đàn ông khi làm cha ấy.. Người ta trưởng thành và ngọt ngào lắm luôn. Vậy mà sao ông làm cha của một thằng nhóc 10 tuổi rồi mà tôi thấy ông vẫn chả tiến bộ gì vậy?"

    "Đồ điên. Bà nghĩ ai cũng giống như anh Mạc nhà tôi á? Xí.."

    Tả Mạc điềm nhiên đáp lại:

    "Tôi biết tôi là hàng có một không hai rồi."

    Cả Vương Thiện và Ngô Duy đều giật mình quay qua Tả Mạc. Hắn cũng biết đùa cợt rồi?

    Tả Mạc khó hiểu nhìn qua:

    "Sao?"

    "Không.. Không có gì?" - Vương Thiện khúc khích cười.

    Tả Mạc thay đổi tới thế này là điều cô không thể ngờ tới. Ngay cả khi ở cạnh cô trước đây hắn cũng không có như vậy..

    Tả Mạc lại chẳng mấy quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của đôi BFF bên cạnh. Hắn giờ đã không còn ghen với Ngô Duy nữa rồi. Ai lại đi ghen với người chín năm trời vẫn không thể tán đổ bà mẹ một con Vũ Minh Nguyệt mặc dù đã dốc hết sức, giở hết chiêu trò cơ chứ. Với lại giờ hắn còn đang bận giúp Mộng Thương - đứa con gái đáng yêu của mình ăn bánh nữa.

    Tả Mạc với gương mặt hạnh phúc cùng đôi mắt hổ phách đầy ý cười nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Mộng Thương. Trong mắt hắn, bé con thật là xinh đẹp. Con gái của hắn thật là xinh đẹp, tài năng và tình cảm.

    Hắn thật sự không ngờ bé con không những không trách hắn tại sao lại bỏ rơi mẹ con bé suốt gần bảy năm qua mà còn luôn dành cho hắn thứ tình cảm cha con ấm áp nhất.

    Tả Mạc lại một lần nữa năm lấy tay Vương Thiện và cảm nhận thật sâu cái gọi là hạnh phúc gia đình..
     
  7. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 86: Đêm tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh đèn trắng trong trẻo, Vương Thiện xinh đẹp bước ra sau lớp rèm hoa. Trên thân là một bộ váy cưới trắng muốt với những đường nét vô cùng quý phái. Mái tóc hung đỏ xõa dài loăn xoăn bên vai khiến cô càng thêm quyến rũ. Vương Thiện nhẹ nhàng vuốt lại phần tay áo sau đó hướng Tả Mạc phía đối diện mà hạnh phúc cười đến híp cả mắt.

    Tả Mạc với bộ vest đen lịch lãm đứng lên. Đôi mắt hổ phách đầy si mê ngắm nhìn cô vợ sắp cưới của mình. Hắn tiến tới cạnh cô, vuốt ve gò má ửng hồng của cô và thủ thỉ:

    "Em vẫn xinh đẹp như ngày nào."

    Vương Thiện nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi lại:

    "Ngày nào là ngày nào cơ?"

    Tả Mạc nhìn tới hành động trẻ con của cô mà bật cười:

    "Ngày đầu tiên anh gặp em."

    "Miệng anh ngậm đường à trời.. Giờ em đã 32 tuổi rồi. Làm sao có thể so với ngày em mới 14 tuổi được chứ!"

    Tả Mạc nhẹ đặt lên vầng trán nhỏ của Vương Thiện một nụ hôn ngọt ngào và nói:

    "Dù ở độ tuổi bao nhiêu thì em vẫn đẹp nhất trong mắt anh."

    Vương Thiện cười tươi. Đôi mắt nâu đất xinh đẹp liếc nhẹ một vòng. Cô phát hiện ra rất nhiều các nhân viên nữ xung quanh đều đang che miệng cười trộm. Mà cũng kệ chứ. Trải qua 32 nồi bánh trưng rồi bà cô già như cô đây mới được lấy chồng thì đương nhiên phải hưng phấn rồi. Hì hì..

    Ngồi trên chiếc xe BMW quen thuộc Vương Thiện không khỏi vui vẻ mà hát theo tiếng nhạc radio. Cơ mà tối nay anh hai cô lại đột nhiên tốt tính kéo Vương Mộng Thương ở lại để Tả Mạc với cô có thể có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa khiến cô cảm thấy có chút kì lạ nha..

    Sau khi đi thử váy cưới, Tả Mạc dẫn Vương Thiện tới một nhà hàng xây theo phong cách gia đình đơn giản vô cùng hợp ý cô.

    Vương Thiện vừa gắp một miếng thịt lớn cho Tả Mạc vừa tươi cười nói chuyện:

    "Từ bao giờ anh lại thay đổi địa điểm ăn uống vậy? Trước đây anh toàn dẫn em tới mấy chỗ hoa lệ thôi à."

    Tả Mạc đưa mắt nhìn lên sân khấu, nơi có một nam một nữ đang vô cùng hạnh phúc mà hòa tấu lên một bản nhạc rung động rồi mới trả lời:

    "Từ khi em rời khỏi anh lần thứ hai." - Tả Mạc đột nhiên trở lên trầm tư - "Khi ấy anh cảm thấy ghét tất cả mọi thứ. Anh luôn cố gắng tìm cho mình một không gian thư thái nhất để một mình suy nghẫm xem bản thân đã sai ở đâu, đã cố gắng đủ hay chưa? Và.. tại sao em lại chọn rời xa anh. Nhưng.. anh nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không ra.."

    Vương Thiện nhẹ đặt tay lên, nắm lấy bàn tay chai sạn của Tả Mạc và dịu dàng nói:

    "Bây giờ không phải tất cả đều đã ổn thỏa rồi sao? Từ giờ em sẽ không đi đâu nữa. Không rời xa anh nữa."

    Tả Mạc nâng mắt nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương của Vương Thiện và mỉm cười. Hắn lật tay, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Vương Thiện và đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

    Hắn chỉ muốn nói với cô rằng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn thỏa. Mộng Thương - con gái của hai người vẫn đang sống trong bóng tối. Và hắn - một người cha gần bảy năm qua chưa hề chăm bẵm con bé một ngày nào nhất định sẽ giúp con bé nhìn được sự xinh đẹp của thế giới này.

    Đêm đó, Tả Mạc không về Tả gia, Vương Thiện cũng không về Lam gia. Họ đã trải qua một đêm tuyệt vời trong căn nhà tre nhỏ bé của Tả Mạc ở một khu rừng nhân tạo rộng lớn.

    Tả Mạc với thân người nóng bỏng tỏa ra những giọt mồ hôi nam tính. Đôi mắt mờ đục vì dục vọng của hắn say sưa ngắm nhìn dáng vẻ mê luyến đầy quyến rũ của cô gái dưới thân.

    Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào đầy sự yêu thương và nhung nhớ. Hắn như một con nghiện còn cô là một liều thuốc phiện đáng sợ. Thiếu cô, tâm hồn hắn trống rỗng và đầy khó chịu. Cô trở về, lấp đầy khoảng trống ấy bằng thứ tình cảm vô cùng trân quý được đúc lại bằng hai tiếng "vợ chồng".

    Đêm nay, hắn không một giây nào rời mắt khỏi cô, khỏi cơ thể cô. Hắn muốn ghi nhớ thật kĩ tất cả mọi thứ của cô. Từ những biểu cảm lôi cuốn trên gương mặt tới những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Từ vết cắn ngọt ngào bên cổ cho tới những giọt mồ hôi nóng bỏng. Bởi vì sau này hắn..

    "Ưm.. Mạc.. Em yêu anh.. Em yêu anh"

    Vương Thiện rên lên những tiếng gọi đầy khiêu gợi. Đôi mắt nâu đất mơ hồ nhìn được nụ cười thỏa mãn của Tả Mạc - người đàn ông đang làm loạn trên người cô mà hạnh phúc đến bật khóc.

    Cô vòng tay ôm lấy cổ Tả Mạc, luôn miệng gọi tên hắn trong cơn say tình mê luyến. Cuối cùng cô cũng được ở bên hắn rồi. Cuối cùng cô cũng đã có được một gia đình hoàn chỉnh rồi..

    Tả Mạc hôn lên đôi mắt mờ nước của Vương Thiện. Hắn dùng đầu lưỡi ấm áp thu hết những giọt nước mắt nóng bỏng của cô, thủ thỉ:

    "Tiểu Thiện.. Đừng khóc. Anh cũng yêu em. Yêu em hơn tất cả. Anh hứa.. sẽ đem đến cho em và con.. một đời hạnh phúc. Tiểu Thiện. Ưm.. Tiểu Thiện.."

    "A. Mạc.."

    Gió đêm hiu hiu thổi qua một căn nhà tre nho nhỏ..
     
  8. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 87: Cùng con gái "đi chơi đêm".

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi chiều nắng ấm, chiếc BMW của Tả Mạc đỗ cái xịch trước cổng nhà Lam gia. Tả Mạc tựa người vào thân xe, ngước đôi mắt hổ phách lên ngắm nhìn tán cây xanh mướt mà khẽ mỉm cười. Thật kì lạ! Từ lúc nhận được sự đồng ý của Vương Thiện cho tới tận bây giờ thì trong mắt hắn mọi thứ xung quanh đều trở lên vô cùng tươi đẹp.

    Hôm nay Tả Mạc đã hứa là sẽ đưa mẹ con Vương Thiện đi chơi công viên. Vì vậy hắn diện một chiếc quần bò đen hàng hiệu cùng một chiếc áo phông trắng đơn giản chứ không đóng khung trong những bộ vest tối màu như thường ngày.

    Vương Thiện vui vẻ nắm tay Vương Mộng Thương bước ra với một bộ yếm bò xinh xắn kết hợp với chiếc áo phông hồng đào. Gương mặt xinh đẹp của cô vốn đã trẻ hơn so với tuổi thật giờ lại vì cách trang điểm nhẹ nhàng cùng búi tóc cao cao mà càng thêm trẻ trung, tinh nghịch.

    Vương Mộng Thương vốn là một đứa trẻ không thích mặc váy cho lắm nên hôm nay bé lại tiếp tục thể hiện phong cách năng động qua chiếc quần sooc bò ngắn và chiếc áo phông màu kem thêu hình một chú mèo xinh xinh.

    Trên tay bé còn cầm theo một chiếc dây da nhỏ màu xám. Và ngay bên chân bé là chú Husky tên Bin đang vô cùng hưng phấn quẫy đuôi.

    Tả Mạc nhìn qua hai người, một cún ở phía cửa ra vào mà bật cười. Hắn tiến tới hôn lên trán Vương Thiện rồi ngồi xổm xuống nhéo nhéo má Vương Mộng Thương và hỏi:

    "Sao hôm nay con lại đem Bin theo?"

    Vương Mộng Thương cười khì:

    "Đợt trước Bin có ốm mất một trận, giờ mới khỏi ốm nên hôm nay con cho Bin đi đổi gió luôn chứ để nó ở nhà hoài tội lắm cha."

    Tả Mạc bật cười:

    "Con ấy.. Cứ gieo rắc yêu thương đi suốt thôi."

    Vương Thiện nhìn hai cha con nói chuyện vui vẻ mà bất giác gieo lên nụ cười trên môi. Hai cha con họ lúc nào gặp nhau là cũng vui vẻ như vậy.

    Vì nay là cuối tuần nên ở công viên giải trí rất đông đúc người qua lại. Có những cặp tình nhân nắm tay nhau vừa đi vừa nô đùa vui vẻ. Nhưng cũng có nhưng gia đình hạnh phúc đưa những đứa con của mình đi vui chơi giải trí giống như gia đình của Tả Mạc vậy.

    Từ bên dưới, Tả Mạc hoài nghi ngước lên nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Thiện cùng Vương Mộng Thương khi chơi những trò mang tiếng là mạo hiểm nhưng rõ ràng lại rất bình thường. Trò đó có gì mà cô trông có vẻ hứng thú thế nhỉ?

    Tả Mạc vừa đưa một cây kem lớn cho Vương Thiện vừa hỏi:

    "Đối với em thì mấy trò kia đâu thể gọi là mạo hiểm mà sao em vẫn la hét như vậy?"

    Vương Thiện: ".. Tả Mạc này, đôi khi anh khiến em nghi ngờ chỉ số EQ của anh đấy."

    "Ý gì?"

    Đúng lúc này Vương Mộng Thương tinh nghịch chen ngang:

    "Cha cứ chơi thử đi rồi sẽ biết liền à.."

    Sau đó Tả Mạc chính xác là bị Vương Thiện lôi kéo lên chơi trò tàu lượn siêu tốc. Chiếc tàu đỏ chót hai mươi chỗ ngồi từ từ lăn bánh rồi phi xuống đường ray với tốc độ tăng nhanh. Mọi người ai nấy đều la hét vui vẻ. Đến cả Vương Thiện ngày thường lạnh lùng, cao ngạo là thế mà nay cũng ôm chặt lấy Bin và cười la đến là lớn tiếng ở phía sau.

    Tả Mạc ngồi trước cùng Vương Mộng Thương nhẹ cười khi thấy đứa con gái yêu quý của mình hào hứng tột cùng. Bé con nhà hắn thật đáng yêu! La hét cũng đáng yêu. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời cao rộng đang lao qua vun vút mà lòng càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.

    Đây không phải là lần đầu tiên Vương Mộng Thương được đi chơi ở công viên giải trí nhưng lại là lần đầu tiên bé được đi chơi cùng cả cha lẫn mẹ nên bé vô cùng hào hứng. Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng các trò chơi ở đây ít nhiều bé cũng đã từng được mẹ hướng dẫn và thử qua. Chỉ là trước đây bé không thích lắm. Cơ mà hôm nay bé lại đặc biết vui thú.

    Vương Mộng Thương cắn một miếng bánh rồi lại cười khì. Cơ hồ là tất cả các trò chơi từ đầu công viên tới cuối công viên đều bị gia đình bé "sát phạt" hết mất rồi..

    Trời tối dần nhưng sự náo nhiệt của công viên giải trí vẫn chưa một phút nào suy giảm. Vương Thiện nắm lấy đôi tay nho nhỏ của Vương Mộng Thương, tỉ mỉ giúp bé tô từng nét màu lên bức tượng Mickey đáng yêu. Chú cho Bin thì nằm ngửa ra ngay phía dưới để Vương Mộng Thương gác chân lên phần bụng mềm mềm của nó.

    Bất chợt, Vương Mộng Thương lên tiếng:

    "Cha ơi. Tô cùng con đi cha."

    Tả Mạc mỉm cười:

    "Được. Cha tô cùng con."

    Được một lúc, Vương Thiện ngẩng đầu nhìn qua Tả Mạc, bắt ngặp ánh mắt thâm tình của hắn cũng đang nhìn mình mà khẽ bật cười:

    "Sao mấy nay anh hay trầm tư nhìn mẹ con em vậy?"

    "Nhìn ngắm vợ con cũng là thú vui của một người đàn ông." - Tả Mạc đơn giản trả lời.

    Lời này của hắn khiến Vương Thiện cười càng thêm tươi rói:

    "Quả nhiên.. dạo này anh ăn mật."

    Tả Mạc vốn là một doanh nhân tài năng, hắn xuất hiện rất nhiều trong báo chí nên không ít người ở xung quanh đây nhận ra hắn.

    Chỉ là.. họ không dám tự ý chụp ảnh hay quay video. Bởi vì từ khi tin hắn là cha ruột của cô người mẫu nhí Vương Mộng Thương và việc hắn sẽ kết hôn với cô nghệ sĩ đàn violin Emily Hillary Filbert (tên thật là Vương Thiện) vào vài tháng sau xuất hiện trên báo thì vô số phóng viên, nhà báo đã tìm đủ mọi cách để theo đuôi hay moi thêm một chút thông tin nho nhỏ nhưng tất cả đều bị người của hắn chặn đứng và đe dọa.

    Tuy chỉ là đứng ngắm nhìn thôi nhưng không hiểu sao mọi người quanh đây đều cảm thấy lòng vui vẻ lạ thường. Một số người thì ngưỡng mộ với tình cảm gia đình của họ, một số lại cảm thấy càng thêm yêu gia đình của mình hơn. Và số ít là ghen tị.

    Tối nay Tả Mạc không hề dẫn mẹ con Vương Thiện tới những nhà hàng sang trọng mà ghé vào một quá ăn nhỏ bên lề đường. Hắn nói quán ăn này cũng khá ngon miệng. Và kết quả là một người kén ăn như Vương Mộng Thương không những triển hết hai tô cơm rang thập cẩm mà còn luôn miệng khen ngon và nói sau này nhất định sẽ quay lại.

    Trời về đêm càng lúc càng nhiều thêm những ngôi sao lấp lánh. Gió trời càng lúc càng thêm lạnh. Đi dạo trên phần sân cỏ mềm mại, ngắm nhìn vầng trăng tròn vằng vặc, lắng nghe tiếng xào xạc của cây lá mà lòng người càng thêm thanh thản.

    Tả Mạc xoa xoa phần ngón tay thon dài của Vương Thiện và nói:

    "Hôm nay anh rất vui."

    "Em cũng vậy. Chỉ cần gia đình mình được ở bên nhau là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi." - Vương Thiện bật cười - "Mà kể cũng lạ. Gặp gỡ, rời xa, trùng phùng rồi lại tiếp tục rời xa.. Lòng vòng thế nào cuối cùng chúng ta vẫn lại có thể hạnh phúc mà nắm tay nhau như thế này?"

    Tả Mạc bất chợt quay qua, đặt lên môi Vương Thiện một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời. Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười..

    "Cha, mẹ. Con buồn ngủ rồi."

    Âm giọng ngái ngủ cùng cái ngáp dài của Vương Mộng Thương đã kéo Tả Mạc và Vương Thiện ra khỏi sự lãng mạn đêm khuya.

    Vương Thiện khom người bế Vương Mộng Thương lên và nói:

    "Cũng muộn rồi. Chúng ta nên về thôi."

    Tả Mạc gật đầu.

    Trên chiếc BMW sang trọng, Tả Mạc đánh mắt qua gương chiếu hậu mà ngắm nhìn gương mặt đáng yêu không biết đã say ngủ từ bao giờ của Vương Mộng Thương.

    Vương Thiện liếc nhìn:

    "Anh tập trung lái xe đi coi."

    "Anh cho xe chạy tự động rồi." - Tả Mạc nhanh chóng đáp lời.

    Xe dừng trước cổng lớn của Lam gia. Vương Thiện toan bế Vương Mộng Thương xuống xe thì bị Tả Mạc ngăn lại:

    "Cho con ở với anh một hôm đi."

    Vương Thiện bất ngờ nhìn qua. Âm giọng cùng ánh mắt hi vọng và khao khát của Tả Mạc hiện tại khiến cô bất chợt mủi lòng. Vương Thiện thay vì ôm Vương Mộng Thương thì lại ôm Bin đi ra. Trước đó cô còn không quên khom người đặt lên vầng trán nhỏ của đứa con gái bé bỏng một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng nói:

    "Được. Sáng mai em sẽ qua Tả gia."

    "Ừ. Em ngủ ngon."

    Tả Mạc nói và khẽ hôn lên vết cắn bên cổ của Vương Thiện khiến cô đỏ mặt, ấp úng đáp lời:

    "Anh.. cũng vậy."

    Đợi khi bóng lưng Vương Thiện khuất hẳn, Tả Mạc mới lái xe rời đi. Gương mặt vốn đang nhu hòa bỗng chốc nghiêm lại đến đáng sợ. Đôi mắt hổ phách thập phần quyết đoán.

    "Con gái. Chúng ta đi chơi thôi."
     
  9. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 88: Đôi mắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần nửa đêm, chiếc BMW lao vun vút trên đường cao tốc. Những ánh đèn đường rọi sáng giữa những căn nhà tối đen. Thỉnh thoảng sẽ có một vài chiếc xe tải, xe khách còi lên thật lớn. Vài chiếc môtô phân khối lớn đi qua và nẹt bô inh ỏi. Nhưng tất cả sự ồn ào nhỏ nhoi ấy đều không thể phá vỡ sự tĩnh lặng như nước trong chiếc BMW đen bóng đầy sang trọng mà cũng đầy nguy hiểm kia.

    Chiếc xe quen thuộc của Tả Mạc đã được cài đặt chức năng lái tự động từ khá lâu nên hiện tại hắn đang nhẹ nhàng ôm Vương Mộng Thương.

    Gần bảy năm nay con bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Không có cha bên cạnh yêu thương, không thể nhìn được những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống này, không thể nhìn thấy gương mặt của cha mẹ mình.. Rất rất nhiều cái không thể của con bé khiến hắn đau lòng không thôi.

    Sân bay Nội Bài vào đêm khuya vắng người qua lại. Những chiếc đèn vàng rọi sáng phần đường nhựa láng bóng. Khi chiếc BMW dừng lại cũng là lúc từ bên ngoài Cảnh Thiên dẫn một đoàn người xuất hiện.

    Cảnh Thác mở cửa xe với một gương mặt nghiêm túc lạ thường. Anh vẫn là không thể nuốt trôi được cái quyết định này của Tả Mạc.

    Tả Mạc quấn gọn Vương Mộng Thương trong một chiếc chăn mỏng và ôm chặt trong lòng. Hắn bước ra mang theo một áp lực nặng nề đè lên tất cả những người có mặt ở quay đây.

    Cảnh Thiên chau mày:

    "Anh nghĩ kĩ rồi?"

    Tả Mạc không do dự gật đầu.

    Lúc này Cảnh Thác mới tức giận nháo lên:

    "Lão đại. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Mộng Thương có thể đợi.."

    "Nhưng tôi thì không" - Không đợi Cảnh Thác nói hết câu, Tả Mạc đã lập tức phản bác và bước nhanh vào trong.

    Cảnh Thác như phát điên đạp mạnh vào chiếc BMW mà chửi thề:

    "Mẹ kiếp. Sao lại không thể có cách giải quyết nào tốt hơn chứ?"

    Không phải anh ghét Vương Mộng Thương hay gì, anh cảm thấy yêu bé con này bao nhiêu cũng không đủ chứ nói gì đến ghét nhưng chuyện này không phải mạo hiểm quá rồi hay sao?

    Hiến mắt? Lão đại của anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Không phải Cảnh Thiên đã nói chỉ có 40% thành công thôi hay sao? Tại sao lão đại của anh còn cứ đâm đầu vào như vậy chứ?

    Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

    ---

    Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm vô cùng đẹp trời. Vương Thiện thức giấc từ rất sớm và đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cô sẽ trổ tài nấu nướng với Tả Mạc mới được.

    Khi Vương Thương Dạ từ trên lầu đi xuống cũng là lúc Vương Thiện tay cầm theo túi lớn túi nhỏ tiến ra ngoài. Anh lớn tiếng hỏi:

    "Em qua bên đó sao phải mang nhiều đồ gì vậy?"

    Vương Thiện từ ngoài phòng khách hét vào:

    "Em nấu chút đồ thôi. À mà hôm nay em xuống bếp nên đã làm thêm cho anh vài món đấy. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu ổn thì sau muốn ăn em sẽ lại làm thêm cho anh."

    "Ừ. Anh biết rồi. Em đi đường cẩn thận."

    "Anh dặn thừa rồi." - Tiếng hét vọng lại một cách dữ dội.

    Lúc này Vương Thương Dạ mới lắc đầu cười bất đắc dĩ và khẽ nói:

    "Đúng là thừa thật."

    Vương Thiện mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ và đầy sinh lực lái chiếc Cadillac thẳng tiến tới Tả gia. Chỉ là ngay khi tới trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự Tả gia thì cô đã bị một câu nói của Tả Mễ làm cho hoảng sợ.

    "Tả Mạc tới New York làm phẫu thuật hiến mắt cho Mộng Thương rồi. Em mau đi xem thế nào đi."

    Chiếc Cadillac lao vun vút trên đường với vận tốc cao vô cùng. Tới một đoạn bùng binh không đèn đỏ Vương Thiện vì đi với tốc độ quá nhanh mà suýt chút nữa đâm phải một chiếc ô tô con. May sao cô cũng được coi là một tay lái lụa nên chỉ với một đường cua mạo hiểm cô đã có thể đưa con ngựa sắt của mình lách qua an toàn. Chỉ là.. cảnh sát cơ động lại đang bám theo cô rồi.

    Vương Thiện từ trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy một dàn xe cơ động mà tức giận chửi thề một tiếng. Cô ấn gọi Vương Đông:

    "Đặt vé máy bay cho tôi chưa?"

    [ "Đã đặt nhưng chuyến sớm nhất cách giờ khởi hành còn hơn 20 phút nữa thôi. Cô tới kịp không?"]

    "Kịp. Anh cũng mau tới sân bay giải quyết đám cơ động vướng víu cho tôi đi."

    [ "Tôi ở sân bay rồi. Cô tới đi. Chuyện khác cứ để tôi lo."]

    Vương Thiện tắt máy và lại tiếp tục chửi thề:

    "Mẹ kiếp! Anh ta làm cái quái gì mà tới được đó nhanh thế?"

    Mà còn Tả Mạc nữa.. Hắn bị điên à? Chỉ cần đợi thêm vài năm nữa thôi, với sự hỗ trợ của Tả gia thì kiểu gì chả tìm được con mắt thích hợp cho Mộng Thương. Hắn đâu cần phải làm tới mức này.

    Chiếc Cadillac cua một đường phanh gấp trước con mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh. Hàng trăm ánh mắt nhìn vào cô gái nhỏ nhắn mới phi như bay từ trong xe vào sân bay sau đó lại nhìn qua vết bánh xe cháy đen trên đường nhựa và nhớ lại tiếng ma sát của bánh xe ban nãy mà không khỏi rùng mình.

    Vương Thiện khi đã an ổn ngồi trên máy bay thì lòng cô lại càng thêm lo lắng.

    Chết tiệt! Chết tiệt!

    Thì ra hôm qua hắn giữ Mộng Thương ở lại là vì việc này. Cô nên thông minh hơn mới phải. Hắn vốn không phải là kiểu người có thể bộc lộ ra sự khao khát mãnh liệt như vậy. Rốt cuộc ai cho hắn cái quyền được tự ý quyết định mọi chuyện? Đợi đấy rồi xem cô xử hắn thế nào.

    Sau một chuyến bay dài mệt mỏi Vương Thiện còn không có tâm trạng nghỉ ngơi mà nhanh chóng bắt taxi và mở máy gọi điện cho Tả Mạc.

    Sau hai hồi tút tút, điện thoại nhanh chóng được mở nghe. Bên kia còn chưa kịp nói gì thì Vương Thiện đã gào lên:

    "Tả Mạc. Anh đang ở đâu?"

    [ "Vương Thiện. Là tôi."] - Đầu dây bên kia có phần bực bội trả lời.

    ".. Cảnh Thác? Chết tiệt! Rốt cuộc mấy người đang ở đâu?"

    Cảnh Thác nhanh chóng báo địa chỉ cho Vương Thiện rồi mới nói thêm:

    [ "Lão đại với Mộng Thương đều đã vào phòng mổ rồi. Ngăn không kịp nữa nên cô bình tĩnh nghe tôi nói này. Mọi chuyện là chủ ý của Cảnh Thiên. Vài hôm trước Tả Mạc có hỏi qua anh ấy về chuyện của Mộng Thương. Anh ấy nói là mắt của Mộng Thương vì được kết hợp với gen của lão đại nên rất đặc biệt. Màu mắt hổ phách rất hiếm, cô biết mà. Vì vậy để tìm được một đôi mắt thích hợp ở lứa tuổi của con bé thì gần như là vô vọng. Anh ấy nói trong một số trường hợp đặc biệt trên thế giới thì đôi khi mắt của anh, chị, em cùng trực hệ hoặc mắt của.. cha mẹ có thể thay thế. Vì vậy.. lão đại đã yêu cầu Cảnh Thiên kiểm tra mắt của bản thân xem có thích hợp hay không.. Kết quả thì cô cũng biết rồi đấy.."]

    Vương Thiện gằn giọng:

    "Vậy tại sao bao năm qua anh ta không nói với tôi về việc này mà giờ lại nói với Tả Mạc?"

    [ "Cô quên là mình cũng có tật ở mắt rồi à? Dù mắt cô có phù hợp thì Mộng Thương cũng không thể dùng được lâu."]

    "Chết tiệt!" - Vương Thiện chửi thề, tắt điện thoại sau đó yêu cầu bác tài xế lái nhanh hơn.

    Cô điên mất thôi.
     
  10. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 89: Mắng hắn ngốc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi chiếc taxi, Vương Thiện ném cho bác tài xế một sấp tiền rồi chạy thẳng vào bệnh viện. Cô ngay lập tức nhận ra dáng người cao ráo của Cảnh Thác ở phía sân trước. Nhìn thấy anh là cô lại phát điên.

    Vương Thiện chạy ngay tới chỗ Cảnh Thác, túm chặt lấy tay áo anh và hỏi bằng chất giọng đè nét tức giận:

    "Họ đâu?"

    Cảnh Thác giật mình nhìn qua phần áo bị bàn tay đang nổi lên đầy vết đỏ hồng do dùng sức nắm chặt mà khẽ nuốt ực một tiếng. Anh tự dặn lòng là phải thật bình tĩnh, Vương Thiện sẽ không đập chết anh đâu. Nhưng giọng nói thoát ra vẫn thập phần run sợ:

    "Cô.. bỏ tôi ra rồi.. rồi tôi dẫn cô đi."

    Vương Thiện hừ lạnh một tiếng rồi đẩy Cảnh Thác một cái thật mạnh khiến anh lảo đảo. Cô nghiêm mặt ra lệnh:

    "Nhanh lên."

    Cảnh Thác không dám hó hé mà ngay lập tức bước những bước dài dẫn đường. Trong cả quá trình di chuyển, anh vẫn luôn chú ý tới nét mặt của Vương Thiện. Anh biết, cô hiện giờ không chỉ có lo lắng mà còn vô cùng tức giận. Giờ đây anh chỉ mong sao cô đừng vì quá giận dữ mà lôi anh ra giận cá chém thớt là may mắn lắm rồi.

    Tới trước cửa phòng phẫu thuật Vương Thiện thấy mỗi Hoàng Phỉ thì bực tức hỏi:

    "Cảnh Thiên đâu?"

    Hoảng Phỉ đang cúi gằm nghe hỏi thì ngay lập tức ngẩng đầu. Gương mặt nghiêm nghị không hề che giấu sự lo lắng mà hướng mắt về phía cửa phòng phẫu thuật:

    "Đang ở trong đó."

    Vương Thiện nhìn qua ánh đèn đỏ vẫn đang không ngừng phát sáng mà không thể kiềm chế được sự tức giận. Cô đấm mạnh lên tường và chửi thề một tiếng.

    Tả Mạc là đồ ngu. Hắn hiến mắt cho Mộng Thương rồi ai hiến mắt cho hắn? Ai thay hắn lo liệu công việc ở Hắc đạo và Bạch đạo của Tả gia? Ai thay hắn gánh vác? Ai? Ai hả?

    Hơn một tiếng sau, cửa kính phía đối diện chậm chạp mở ra. Vương Thiện bật dậy, mạnh bao xô Cảnh Thiên vào tường và trợn mắt đầy dữ tợn. Cô gằn giọng:

    "Họ sao rồi?"

    Trái với sự mất bình tĩnh của Vương Thiện, Cảnh Thiên lại rất điềm nhiên mà trả lời:

    "Họ ổn."

    Chỉ chờ có một câu ấy Vương Thiện liền giáng xuống mặt Cảnh Thiên một cú đấm cực mạnh. Cô nói:

    "Vì họ ổn nên tôi chỉ cảnh cáo nhẹ. Nhưng nếu còn có lần sau.. tôi sẽ không nhân nhượng."

    Cảnh Thiên xoa xoa cằm, lẩm nhẩm:

    "Hung dữ."

    Lúc này Hoàng Phỉ mới tiến lại gần Cảnh Thiên, toan hỏi chuyện thì đã nhận ngay được câu trả lời:

    "Tất cả đều tốt. Trừ việc.. lão đại của mấy người mù rồi."

    "Tôi biết." - Hoàng Phỉ lạnh nhạt lên tiếng - "Cám mơn anh."

    Cảnh Thiên hơi ngừng lại động tác lau mồ hôi của bản thân rồi phất tay:

    "Được rồi. Nếu muốn cám mơn tôi thì đi lấy cục đá về chườm cho tôi đi. Gãy quai hàm tới nơi rồi."

    Cảnh Thác ở ngay đó trố mắt nhìn điệu bộ của sư huynh mình mà không khỏi ngạc nhiên. Từ bao giờ anh ấy lại có thể tuôn ra những lời nói như vậy? Lẽ nào là đang cố tình xoa dịu cái không khí đáng sợ ở đây?

    Sau ca phẫu thuật, Tả Mạc cùng Vương Mộng Thương được chuyển tới cùng một phòng. Vương Thiện sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại hai người họ mười mấy lần thì mới an tâm ra ngoài để họ dưỡng bệnh. Cô tới gần Cảnh Thác, lạnh giọng hỏi:

    "Báo với chị Mễ chưa?"

    "Đã.. Đã báo." - Cảnh Thác giật mình cái thót, trả lời theo bản năng.

    Vương Thiện gật đầu sau đó tiến tới một góc khuất của hành lang. Lúc này, những giọt nước mắt muộn phiền mới lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô cắn môi cố kiềm lại những tiếng nức nở. Tả Mạc chết tiệt. Cũng may là cha con hai người không sao chứ không thì cô biết sống làm sao đây?

    "Cũng may.. họ ổn rồi."

    Tuy cô đã cố đè nén nhưng những tiếng nấc nhẹ vẫn truyền đến đôi tai nhạy bén của Cảnh Thiên - cái người mà đang nấp ở bức tường gần đó.

    Anh biết, Vương Thiện luôn như vậy. Lúc nào cô cũng tỏ ra là bản thân mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm nhưng đợi tới khi mọi người không chú ý là lại trốn đi khóc một mình. Cô đúng là ngốc quá mà.

    ---

    Không lâu sau, Tả Mạc tỉnh. Hắn không nhìn được nhưng lại nghe rất rõ. Hắn nghe rõ Vương Thiện mắng hắn ngu, mắng hắn ngốc, mắng hắn tự ý quyết định mà không chịu bàn bạc trước với cô. Mắng hắn, mắng hắn rất nhiều.

    Tả Mạc cảm thấy bản thân nghe mắng vậy là đã đủ nên hắn đột ngột vươn tay nắm thật chuẩn lấy cánh tay Vương Thiện, kéo cô ngã xuống người mình rồi nhẹ vuốt tóc cô, thủ thỉ:

    "Tiểu Thiện. Đừng khóc."

    "Anh không nhìn được sao biết em khóc hay không." - Vương Thiện gầm lên - "Nói cho anh biết, bà đây đang cười. Đang cười đấy."

    "Sao giờ em lại nói dối kém thế nhỉ?" - Tả Mạc khẽ bật cười rồi lau đi giọt nước mắt trên gò má của Vương Thiện.

    Vương Thiện cắn môi cố không để bản thân bật ra tiếng khóc nhưng rồi lại ôm chầm lấy Tả Mạc, nức nở. Không phải trước khi Tả Mạc tỉnh cô đã khóc rất nhiều rồi hay sao? Sao giờ vẫn còn dư nhiều nước mắt thế này?

    Vì sức khoẻ của Vương Mộng Thương không được tốt nên phải mất hơn một ngày sau bé mới tỉnh lại. Ban đầu khi biết bản thân đã có thể nhìn được thì bé rất vui, vui đến mức bé chỉ hận không thể đứng lên mà nhảy nhót ăn mừng. Nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng của bé lại tụt dốc không phanh. Người hiến mắt cho bé.. là cha.

    Vốn là cả Vương Thiện lẫn Tả Mạc đều đã thống nhất là mấy ngày đầu cứ tạm thời không nói cho con gái yêu của họ biết chủ nhân của đôi mắt bé đã nhận là ai để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như là sức khỏe của con bé. Nhưng Mộng Thương lại quá thông minh. Con bé nhanh chóng nắm lấy từng điểm sơ sẩy của họ để ép họ nói ra sự thật. Giờ thì hay rồi. Sau khi biết được mọi chuyện thì con bé lại lăn ra ngất luôn rồi.

    Sau khi tỉnh lại lần thứ hai thì Vương Mộng Thương liền yên lặng ngồi một góc, không nói không rằng. Vương Thiện khuyên gì cũng vô ích. Chỉ khi Tả Mạc ra mặt nói chuyện thì tâm trạng bé mới tốt hơn một chút. Bé mắng:

    "Cha là đồ ngốc."

    Tả Mạc cười trừ. Mẹ con nhà này thật giống nhau. Câu đầu tiên vẫn là mắng hắn ngốc.

    Vương Thiện trong thời kì này hoàn toàn thực hiện trách nhiệm của một người mẹ hiền vợ đảm. Cô thường xuyên tự tay xuống bếp làm cơm cho hai con heo bệnh, một lớn một nhỏ, một cha một con kia. Rồi lại tự tay lau người, thay quần áo cho họ. Nói đến việc này là cô lại thấy ngượng. Mộng Thương thì không nói nhưng Tả Mạc rõ ràng có khả năng tự tắm rửa thay đồ vậy mà tại sao vẫn cứ bắt cô phải hầu hạ?

    Người trên là cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, người dưới lại là.. Ai da.. Nếu không phải hắn còn đang trong thời kì dưỡng bệnh thì cô đã đè hắn ra làm thịt từ lâu rồi.

    Mấy nay Cảnh Thiên cũng rất biết cách hành xác người khác. Không biết anh ta lấy đâu ra một chiếc xe lăn đôi rồi "tặng" cho cô làm cô mỗi sáng sớm và xế chiều là lại phải tự thân vận động đưa hai cha con nhàn rỗi nào đó "đi dạo" trong vườn cả tiếng đồng hồ. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được một sự thật là giây phút ấy lại vô cùng hạnh phúc.

    Hôm nay cũng như thường lệ, Vương Thiện sau khi đưa Tả Mạc và Vương Mộng Thương đi dạo về thì lập tức đỡ Tả Mạc lên giường. Cô để hắn ngồi giữa, Mộng Thương nằm lên đùi phải của hắn còn cô thì dựa vào phần ngực trái rắn chắc của hắn và bắt đầu đọc sách cho cha con hắn nghe.

    Đọc qua một hồi thì Vương Thiện cũng đã dần thiếp đi trong lòng Tả Mạc. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để bản thân hắn và cả Vương Thiện lẫn Vương Mộng Thương đều cảm thấy thoải mái.

    Phải vuốt tóc con gái, trái vuốt tóc vợ hiền khiến hắn mãn nguyện hơn bao giờ hết. Cuộc đời này.. hắn nhìn đủ rồi. Giờ cứ để Vương Thiện làm đôi mắt cho hắn cả đời đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...