Ngôn Tình Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường? - Tiểu Mộc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Mộc Nhi, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 30: Emily Hillary Filbert.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại, Vương Hạ chưa hoàn toàn tách ra khỏi Vương Thiện nên khi thoáng nhìn thấy Ngô Duy, Vương Hạ đã ngay lập tức bước theo. Nhưng là chưa kịp tiến tới đã bị Vương Thiện ra dấu không được hành động nên đành phải lùi lại quan sát tình hình.

    Vương Thiện cúi đầu thật sâu, cố gắng bước nhanh qua Ngô Duy. Nhưng cậu lại vững vàng tiến tới khiến cô lo lắng không thôi. Cơ mà Ngô Duy lại lướt qua cô mà đi thẳng.

    Chỉ là.. trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Vương Thiện.. đã nghe được một âm giọng trầm buồn:

    "Giữ sức khỏe.. Tạm biệt."

    Vương Thiện vẫn không hề dừng lại bước chân dù chỉ là một giây. Tới tận lúc gần lên xe, cô mới quay người, ngoái nhìn Ngô Duy.

    Cậu vẫn đứng đó, đầu cúi thấp, hoàn toàn không có một chút sức sống khiến tâm trạng của cô cũng trùng xuống đến cực điểm.

    Khẽ cúi đầu, cô nói nhỏ:

    "Xin lỗi. Tôi phải đi."

    Sau đó Vương Thiện nhanh chóng được một cô y tá trẻ giúp lên xe. Ngay khi vừa ngồi xuống, cô đã liền không trụ nổi mà suýt ngất xỉu. May mà nam bác sĩ duy nhất ở đó đã kịp thời giúp cô tỉnh lại. Anh ta nói:

    "Vương tiểu thư ráng một chút. Lát nữa khi xe dừng lại, Vương Hạ sẽ đưa cô tới sân bay."

    Vương Thiện suy yếu gật đầu. Thực ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng sức lực hiện tại không cho phép. Bây giờ chỉ hít thở thôi cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.

    Ngô Duy nhìn theo chiếc xe cấp cứu đến tận khi khuất bóng. Cậu hiểu, nhiều người đã định sẵn phải rời xa thì dù có níu giữ cũng sẽ chẳng được gì. Thôi thì cứ để cô đi trên con đường mà cô đã lựa chọn vậy.

    Mới thiếp đi một lát, Vương Thiện đã bị người bên cạnh lay tỉnh. Một cô y tá dịu dàng đỡ cô, nói:

    "Vương tiểu thư, cô phải tiếp tục đi rồi."

    Ngay lập tức Vương Thiện rũ bỏ toàn bộ sự mệt mỏi, ánh mắt nâu vốn sắc bén giờ lại tăng thêm mấy phần kiên định. Cô chỉnh lại mũ y tế trên đầu, hít một hơi sâu rồi vững vàng bước xuống.

    Vương Thiện theo chỉ dẫn của vị bác sĩ lúc trước nhanh chóng đi sâu vào một ngõ xóm. Ở đó cô gặp lại Vương Hạ.

    Vương Hạ không những đổi một bộ váy đỏ khoét lưng vô cùng quyến rũ mà còn sử dụng cách trang điểm đậm và sắc khiến cô ấy trở lên già dặn hơn gấp mấy lần.

    Vương Thiện gật đầu coi như chào hỏi rồi lập tức tiến vào chiếc Cadillac đen bóng ở bên cạnh. Lúc này cô mới để ý là trong xe còn một cô gái trẻ. Cô gái ấy thấy cô tiến vào cũng không nói gì mà chỉ đánh giá cô qua gương chiếu hậu.

    Vương Hạ đứng ngoài quan sát một hồi rồi mới tiến vào ngồi cạnh Vương Thiện và ra hiệu cho cô gái còn lại khởi động xe rời đi.

    Vương Hạ lấy ra một hộp cứu thương mini, một bộ vest nữ và một hộp trang điểm sau đó nhẹ vỗ lên mu bàn tay Vương Thiện, nói:

    "Vết thương của cô cần được xử lí."

    Chiếc Cadillac phóng nhanh trên đoạn đường dài. Qua một điểm vắng người lại khuất camera giao thông, Vương Thiện cùng Vương Hạ nhanh chóng đổi sang chiếc Rolls - Royce vẫn luôn theo sát phía sau. Cầm lái vẫn là một cô gái trẻ.

    Trong khi đó Tả Mạc mới vừa tắm rửa xong. Hắn mang theo một hộp cơm rang nhỏ rồi liền tới bệnh viện. Nhìn hộp cơm hắn khẽ mỉm cười thỏa mãn. Cơm rang này là hắn tự tay làm, tuy không được ngon cho lắm nhưng chắc Tiểu Thiện của hắn sẽ thích thôi.

    Tuy nhiên Tả Mạc còn chưa tới bệnh viện thì Cảnh Thác đã gọi điện tới báo tin. Là một tin xấu.

    Gương mặt hắn phút chốc tối đen lại, đôi mắt hổ phách bị bao phủ bởi sự tức giận vô hạn, bàn tay siết lại nổi đầy gân xanh.

    Hắn đấm mạnh lên vô lăng, tiếng nói phát ra không mang một chút gì hơi ấm:

    "Việc ở đấy giao cho Hoàng Phỉ xử lý. Cậu ngay lập tức báo cho cha tôi rồi nghe lệnh của ông."

    [ "Rõ"]

    "Vương Thiện. Em dám?"

    Chiếc BMW chợt tăng tốc, lao nhanh trên đường, hướng sân bay gần nhất mà đi tới.

    Tại sân bay Nội Bài, Vương Thiện yên lặng ngồi đợi ở hàng ghế chờ Vương Hạ quay lại. Cô giờ đã đổi sang một bộ vest nữ sang trọng kết hợp với chiếc kính bản đen và chiếc laptop luôn sáng trên đùi càng làm cô giống một nữ doanh nhân thành đạt.

    Tất cả các vết thương của cô đều đã được Vương Hạ xử lý đàng hoàng nên không còn đau đến tê liệt như trước nữa. Chỉ là chân phải đã gần như mất cảm giác, cố gắng đi sao cho không khập khiễng quả thực rất khó.

    Vương Hạ nhanh chóng lại gần, vỗ vai Vương Thiện:

    "Đi thôi. Từ giờ tên cô sẽ là Emily Hillary Filbert."

    Vương Thiện cất laptop rồi thở ra một hơi dài, sau đó mới dùng hết sức lực để vững vàng bước đi.

    Tả Mạc không phải là đồ ngu, trước sau gì hắn cũng tìm được tới đây. Nếu hiện tại cô để lộ vết thương ở chân thì chắc chắn chưa đến ba ngày sẽ liền bị hắn tóm về.

    Quả nhiên khoảng 15 phút sau Tả Mạc cùng ba vệ sĩ áo đen đã hùng hổ tiến vào sân bay. Chỉ là cùng lúc ấy chiếc máy bay chở Vương Thiện cũng đã bắt đầu cất cánh.

    Tả Mạc nhìn thoáng qua chiếc máy bay vừa rời rồi ngay lập tức bước đi. Vì thế lực của Tả gia vô cùng lớn mạnh nên chỉ cần hắn nói vài câu là đã được toàn quyền sử dụng phòng giám sát.

    Tả Mạc ném chiếc vest đen qua một bên, tháo lỏng cà vạt rồi chăm chú tua lại camera.

    Hắn chắc chắn cô phải ở đâu đó quanh đây. Bởi khi quyết định rời khỏi hắn, rời khỏi Tả gia thì cô nhất định đã phải nghĩ tới chuyện trốn đi thật xa khỏi nơi này. Nếu không, để hắn tìm được thì cô chết chắc.

    Sau khi máy bay thuận lợi cất cánh, tâm trạng lo lắng của Vương Thiện mới giảm đi phần nào. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mệt mỏi hỏi:

    "Chúng ta đi đâu?"

    "Bắc Kinh."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 31: Trốn cho kĩ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng quen thuộc giờ tối đen như mực, một người đàn ông yên lặng ngồi trên chiếc giường lớn, bàn tay thô ráp không ngừng mân mê chiếc mặt nạ lão trư. Tả Mạc ngồi đấy, lẳng lặng hòa vào bóng đêm.

    Cô.. bỏ đi rồi. Cô thật sự chạy trốn khỏi hắn.

    Căn phòng này.. thật thơm.

    Cũng đúng thôi, nó đã lưu lại hương thơm, giọng nói của cô; lưu lại những tiếng cười và cả những giọt nước mắt bi thương của cô suốt bốn năm qua.

    Ngước lên nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ mà lòng hắn nặng trĩu. Hắn biết, trên đời này có rất nhiều thứ có thể từ bỏ. Nhưng thù giết cha giết mẹ thì làm sao có thể nói quên liền quên.

    Hắn biết cô là một người vô cùng cứng rắn và nhẫn tâm. Để đạt được mục đính cô còn không tiếc làm hại đến cả bản thân thì việc từ bỏ tình cảm với hắn cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì.

    Ba tiếng gõ đều đặn vang lên, cửa phòng bật mở, Hoàng Phỉ tiến vào. Tuy trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt lo lắng cùng tức giận kia đã hoàn toàn phơi bầy ra nội tâm của anh. Anh nghiêm túc báo cáo:

    "Thiếu gia. Cuộc gọi cuối cùng của Vương Thiện là với Ngô Duy. Ngoài ra tôi cũng đã điều tra được hướng đi của cô ấy."

    Bàn tay đang vuốt ve mặt nạ chợt ngừng lại. Tả Mạc khẽ cười, nụ cười rét lạnh khiến lòng người sợ hãi. Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest, ra lệnh:

    "Mời Ngô nhị thiếu gia tới đây một chuyến."

    "Vâng."

    Vương Thiện, em thật sự coi trọng cậu ta hơn tôi?

    Ngay lúc này, tại hàng ghế chờ ở Bắc Kinh Thủ đô Quốc tế Cơ trường, Vương Thiện đang lướt xem tin tức kinh tế trên laptop. Còn Vương Hạ thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Chợt, Vương Thiện lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

    "Hắn.. sẽ không tìm thấy chúng ta chứ?"

    Vương Hạ nghe nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mà trả lời:

    "Sẽ không."

    Vương Thiện không nói gì thêm chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng. Thế lực của Tả gia lớn mạnh như vậy sao có thể không tìm thấy hai người các cô?

    Vương Hạ khẽ mở mắt nhìn gương mặt lo lắng bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, gọi:

    "Emily."

    Vương Thiện chưa hoàn toàn tiếp nhận cái tên mới nên mất vài giây cô mới nhận ra là Vương Hạ đang gọi mình.

    Vương Thiện ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Vương Hạ.

    Vương Hạ khẽ vỗ lên mu bàn tay cô, vô cùng tự tin mà khẳng định:

    "Cô yên tâm đi. Vương thiếu gia làm việc luôn rất cẩn thận. Để tôi nói cô biết. Tất cả những người trợ giúp chúng ta trong bệnh viện lẫn hai cô gái lái xe đều là những người mới gia nhập thế lực của thiếu gia vào hai năm gần đây nên lý lịch trước đó hoàn toàn trong sạch. Với lại tất cả bọn họ đều thuộc nhóm người dùng một lần. Tức là sau nhiệm vụ đưa cô ra khỏi bệnh viện thì đến một, hai năm sau họ mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Vì vậy trong khoảng thời gian này chúng ta và họ sẽ không có một chút liên lạc nào. Dù Tả gia có điều tra ra họ thì cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt mà thôi."

    Vương Thiện gật đầu. Một lúc sau cô lại ngập ngừng hỏi:

    "Anh hai.. có khỏe không?"

    "Ngoài việc bị mất một ngón trỏ tay phải ra thì nhìn chung là khỏe."

    Nghe vậy, sự ấm ức trong lòng Vương Thiện lại trỗi dậy. Cô hỏi dồn:

    "Vậy tại sao mấy năm nay anh hai không cố gắng liên lạc với tôi? Tôi.. tôi tưởng anh ấy đã.."

    Vương Hạ khẽ liếc nhìn cô rồi bình thản nói:

    "Tả gia là một thế lực vô cùng lớn mạnh mà gia tộc nơi thiếu gia đang nương náu lại hoàn toàn ngược lại. Thiếu gia mặc dù rất muốn liên lạc với cô nhưng do Tả gia canh trừng vô cùng nghiêm ngặt nên không thể. Chỉ nói đến việc cô đi học thôi cũng đã có cả tá người theo dõi. Muốn qua mắt chúng quả thực là rất khó. Vì vậy để có thể gặp lại cô thiếu gia đã quyết tâm xây dựng một thế lực cho riêng mình. Chỉ là sau khi trải qua nhiều chuyện thiếu gia không chỉ thành lập được một thế lực ổn định mà còn luyện cho mình được một trái tim sắt. Khi thấy cách cô và Tả Mạc ở chung.. thiếu gia.. đã nghi ngờ cô ở bên hắn ta lâu ngày nên nảy sinh tình cảm, quên đi hận thù nên không muốn liên lạc lại với cô nữa. Cho đến khi thấy cô chủ động tìm, thiếu gia mới cho cô một cơ hội. Chắc cô vẫn nhớ rõ bức thư hôm đó." Rời khỏi Tả gia, anh hai sẽ đưa em đi. "Đấy là một thử thách. Nếu cô không làm được, thiếu gia sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô."

    Thì ra là vậy. Nếu ngày ấy cô không dùng tính mạng của mình ra đánh cược thì có phải vĩnh viễn không thể gặp lại anh hai nữa hay không?

    Vương Thiện sau một lúc trầm tư thì cũng lấy lại vẻ mặt kiên định. Cô hỏi:

    "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

    "Washington DC. Vương thiếu gia đang đợi cô ở đó."

    Ở đây có người đang hồi hộp chờ đợi, thả lỏng thư giãn thì ở tầng hầm của Tả gia.. một người đau đớn chịu đựng, một người lại điên cuồng khát máu.

    Trong một căn phòng chỉ có lập lòe ánh sáng trắng, Tả Mạc lạnh nhạt ngồi trên ghế tựa. Tay trái cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ; tay phải lại đối lập hoàn toàn, cầm một chiếc roi da có kích thước hoàn hảo như một con rắn khẽ đung đưa theo nhịp. Chiếc áo sơ mi trắng dính máu, đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ. Trên gương mặt cương nghị cũng bị dây một chút máu đỏ.

    Dưới chân hắn, Ngô Duy đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác, rách tả rách tơi. Những vết thương do roi da quật trúng rách toạc, máu chảy không ngừng. Cậu thở hổn hển, giọng nói đứt quãng:

    ".. Anh Mạc.. Thật.. thật sự.. Tiểu Thiện.. chỉ.. chỉ gọi để.. tạm biệt. Em.. em hoàn toàn.. không.. không biết.. cô ấy.. đi đâu."

    Ngô Duy đổ rạp xuống sàn. Cậu thật sự không biết. Mà kể cả có biết thì cậu cũng sẽ không nói.

    Tả Mạc không nói, chỉ đưa mắt nhìn xuống, chiếc roi da cũng lướt dần lên trên người Ngô Duy khiến cậu một trận rùng mình.

    Đúng lúc này Tả Khiên Hổ đẩy cửa bước vào. Gã tới gần, đứng cạnh Tả Mạc rồi liếc nhìn cháu trai của mình, ra lệnh với Du Hải - một tên vệ sĩ thân cận đi theo phía sau:

    "Đưa Ngô nhị thiếu gia đi chữa trị."

    Du Hải gật đầu nhận lệnh. Sau đó liền dùng sức cõng Ngô Duy đi.

    Tả Mạc không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu. Thấy vậy Tả Khiên Hổ mới ném qua cho hắn một chiếc máy ghi âm dạng nhỏ, sau đó mở lời:

    "Hoàng Phỉ đã khôi phục cuộc gọi của Vương Thiện. Tự con nghe đi."

    Sau đó gã liền quay đi. Tự bản thân gã cũng không muốn tìm Vương Thiện nữa. Để cô gái nhỏ này rời đi có lẽ sẽ tốt hơn.

    Tả Mạc mặt không đổi sắc, vứt chiếc roi da xuống, cầm lấy chiếc máy ghi âm, ấn mở.

    [ "Tạm biệt."]

    Giọng nói quen thuộc ấy khiến lòng hắn nhói lên. Khẽ nhấp một ngụm rượu, hắn cười, nụ cười mang theo sự tức giận khó kiềm chế.

    "Trốn cho kĩ. Tốt nhất là đừng để tôi tìm ra em."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 32: Vương Thương Dạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay hôm sau Tả Mạc đã coi lại chi tiết những đoạn video được cắt từ camera giám sát của bệnh viện và của cả sân bay do Hoàng Phỉ và Cảnh Thác chuyển tới.

    Cô y tá có dáng vẻ giống Vương Thiện khi leo lên xe cứu thương cũng như một số các y tá, bác sĩ khả nghi khác đều bị Tả Mạc sắp xếp người theo dõi và đặt thiết bị nghe lén. Một số người còn được người của Tả gia tới "hỏi thăm".

    Camera ở sân bay cũng đã ghi lại được dáng vẻ của một cô gái đi lại khập khiễng. Tuy cô ta ăn mặc vô cung kín đáo, gần như là che hết cả khuôn mặt nhưng nhìn qua vẫn có thể xác định là cô ta bị thương ở chân phải và chắc chắn là còn khá trẻ. Tả Mặc ngay lập tức cho người điều tra cô ta. Nhưng kết quả nhận được lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Cô gái đó.. không phải Vương Thiện.

    Không tìm được Vương Thiện đồng nghĩa với việc người trợ thủ giúp cô rời đi có thế lực vô cùng lớn mạnh. Vì vậy Tả Mạc càng thêm cẩn trọng.

    Cơ mà hắn hoàn toàn không thể điều tra ra được chút dấu vết nào của thế lực này, một chút cũng không. Trên Hắc đạo vẫn luôn là Tả gia đứng đầu và không một thế lực nào có dấu hiệu muốn làm phản với Tả gia.

    Tả Mạc vừa ra sức điều tra tin tức của Vương Thiện vừa gấp rút, âm thầm củng cố lực lượng ở Hắc đạo.

    Bên phía Bạch đạo Tả Mễ cũng tung ra một đòn quyết định, sát phạt tất cả các tập đoàn lớn nhỏ có nguy cơ tranh giành vị trí với tập đoàn của Tả gia, đưa tập đoàn của Tả gia đứng lên vị trí lớn mạnh nhất mà không một ai có thể đụng tới.

    Kể từ khi Vương Thiện rời đi, trong lòng Tả Mạc cũng như rất nhiều người biết được sự tình phía sau vẫn luôn có một thắc mắc. Không lẽ anh hai của cô vẫn còn sống?

    ---

    6: 00 P. M

    Sân bay quốc tế Washington Dulles.

    Sau khi xuống sân bay, Vương Thiện cùng Vương Hạ nhanh chóng được một chiếc Range Rover đón đi.

    Giây trước khi vừa xuống máy bay Vương Thiện còn ngáp dài buồn ngủ nhưng giây sau khi vừa lên xe cô đã liền tỉnh như sáo, hai mắt mở to liên tục quan sát, đánh giá người đàn ông đang lái xe. Anh có một vẻ đẹp rất ấm áp khác hẳn với cô gái Vương Hạ luôn lạnh lùng bên cạnh cô.

    Vương Tử thấy Vương Thiện cứ liên tục đánh giá mình thì bật cười:

    "Vương tiểu thư. Tôi là Vương Tử, là người thân cận của Vương thiếu gia. Cô.. hứng thú với tôi đấy à?"

    Vương Thiện gật đầu:

    "Hứng thú."

    Vương Tử dường như không ngờ tới câu trả lời này của cô nên đơ người mất một lúc rồi mới phá lên cười sảng khoái. Cô tiểu thư này sao lại thật thà như vậy?

    Vương Thiện vẫn không đổi sắc mặt mà nói tiếp một câu:

    "Vì anh rất đối lập với Vương Hạ nên hứng thú."

    Câu này thật sự đã dập tắt tiếng cười của Vương Tử. Anh sờ sờ cách mũi, cười khan, liếc nhìn Vương Hạ vẫn mang một vẻ mặt lạnh nhạt phía sau. Hầy, quả thật là rất đối lập.

    Vương Hạ nhìn qua Vương Thiện vẫn đang nhớn nhác quan sát xung quanh mà thầm cảm phục. Cô biết Vương Thiện đang cố gắng rời đi sự chú ý của bản thân để giảm bớt sự đau đớn và mệt nhọc.

    Vương Hạ vừa làm một số việc trên laptop vừa nói qua tình hình:

    "Hiện tại cô sẽ được sắp xếp sống tại một căn nhà ở ngoại thành để tránh tai mắt từ các phe đối thủ của Vương thiếu gia. Đây là điện thoại mà Vương thiếu gia chuẩn bị cho cô. Ngoài Vương thiếu gia cô có thể liên lạc với tôi, Vương Tử, Vương Kỳ, Vương Xuân và Vương Đông. Tất cả đều là trợ thủ đắc lực của Vương thiếu gia."

    Vương Thiện xoay xoay chiếc điện thoại, thắc mắc hỏi:

    "Tại sao mọi người đều họ Vương?"

    Vương Tử đầy cảm kích đáp:

    "Chúng tôi vốn là trẻ mồ côi được Lam gia nhặt về nuôi dưỡng và rèn luyện. Ban đầu chúng tôi không có tên mà được gọi bằng số. Sau khi Lam gia nhận nuôi Vương thiếu gia thì chúng tôi mới được cử tới bên cạnh thiếu gia. Vì là những trợ thủ đầu tiên nên Vương thiếu gia đã ưu ái lấy họ Vương để để đặt tên cho chúng tôi."

    "Ồ. Lam gia là một gia tộc như thế nào?"

    "Lam gia chỉ là một gia tộc nhỏ đi lên bằng chính thực lực của bản thân. Cả ở Bạch đạo lẫn Hắc đạo đều không có tên tuổi gì. Nhưng sau khi Vương thiếu gia được nhận nuôi, chỉ sau ba năm, Lam gia đã có một thế đứng vững chắc ở Bạch đạo. Tuy nhìn ngoài Lam gia giống như một gia tộc vô cùng yếu đuối nhưng thực ra chỉ cần Vương thiếu gia xuất một đòn phủ đầu, không quá một tháng Lam gia liền có thể vươn lên đứng thứ hai ở Bạch đạo, trở thành mối đe dọa với Tả gia. Về phía Hắc đạo, Vương thiếu gia cũng đã đào tạo được một thế lực khá lớn mạnh nhưng vì muốn che giấu tai mắt của Tả gia nên không công khai xuất hiện."

    Vương Hạ cũng ngay lập tức bổ sung:

    "Nói chung là Lam gia hiện tại không thua kém Tả gia là bao nhiêu. Chỉ là chưa đến thời điểm để Vương thiếu gia có thể xuất đầu lộ diện mà thôi. Lần này đưa cô ra, hơn 100 người đã mất mạng để dẹp đường ở bệnh viện cũng như ở suốt chặng đường của chúng ta. Có thể cô thấy đây là một con số lớn nhưng từ trước tới giờ, để cướp được người từ tay Tả gia mà chỉ hi sinh hơn 100 người.. là một kỳ tích."

    Vương Thiện gật đầu. Anh hai cô quả thực rất giỏi.

    Xe chạy hơn một tiếng ra ngoại thành, dừng trước một ngôi nhà sang trọng.

    Vương Thiện được Vương Hạ đỡ xuống xe. Nhìn bao quát căn nhà, lòng cô xúc động vô cùng. Anh hai quả thực rất dụng tâm. Căn nhà này gần như giống hệt căn nhà trước đây mà gia đình cô sống, chỉ khác là nó to hơn một chút.

    Vương Thiện khập khiễng tiến vào, đi qua một dãy hành lang cô được dẫn vào một thư phòng rộng lớn.

    Trong thư phòng, một người đàn ông đang đứng tựa người lên bàn gỗ, thư thái đọc một cuốn sách chính trị.

    Thấy động, Vương Thương Dạ ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn cô đánh giá một hồi rồi gương mặt nam tính vốn lạnh nhạt mới nở một nụ cười ấm áp.

    Anh đặt sách xuống bàn, dang hai tay, gọi:

    "Tiểu Thiện, lại đây với anh hai."

    "Anh.. Anh hai.."

    Vương Thiện như vỡ òa, hai mắt ngấn nước, miệng mếu xệch. Cô mặc kệ chân đau một mạch chạy nhào vào lòng Vương Thương Dạ, khóc lớn.

    Được bao trong vòng ôm ấm áp của anh hai cô mới cảm thấy cuộc sống này còn ý nghĩa, cảm thấy mọi cố gắng của mình từ trước đến nay là không uổng phí.

    Vương Thương Dạ nhẹ vuốt tóc Vương Thiện, thủ thỉ:

    "Ngoan, anh hai ở đây."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  4. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 33: Cuộc sống của Ngô Duy cũng không dễ dàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Vương Thiện rời đi, Ngô Duy vì chịu đòn của Tả Mạc mà phải nghỉ học hơn một tháng. Sau đó cậu liền hoàn toàn bị Ngô gia ruồng bỏ. Lão cha của cậu ngay lập tức sắp xếp cho cậu qua New York du học.

    Nghe tin, cậu chỉ biết cười nhạt. Trước đây chỉ vì được Tả Mạc coi trọng giao trách nhiệm bảo vệ Vương Thiện nên gia tộc mới chú ý đến cậu. Bây giờ Vương Thiện đi cũng đồng nghĩa với việc cậu bị vứt bỏ. Xét cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa con hoang trong mắt cha mà thôi.

    Ôm lấy di ảnh của mẹ, Ngô Duy âm thầm rơi lệ. Mẹ cậu tuy là em gái của bác Hổ, thân phận cao quý nhưng đối với cha cậu thì bà cũng chỉ là một công cụ để ông leo lên vị trí cao hơn. Bởi vậy, ngay khi bà vừa mới rời khỏi thế gian này không lâu ông đã liền cưới người đàn bà khác, yêu chiều những đứa con khác, ruồng bỏ cậu.

    Ở trong căn nhà này cậu cũng giống như mẹ, là sợi dây chắp nối mối quan hệ giữa Ngô gia và Tả gia. Chỉ vậy mà thôi.

    Không rõ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi Ngô Duy vừa tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Cậu vò vò mái tóc rối bù rồi lê dép vào nhà tắm.

    Ngô Duy ngửa đầu ra sau, nhắm mắt thư giãn. Cậu gác hai tay lên bồn tắm, miệng khẽ mỉm cười. Cậu.. lại nhớ về Vương Thiện nữa rồi.

    "Ngô Duy, đưa tôi về."

    "Ngô Duy, ăn bánh không?"

    "Ngô Duy, ông ốm à? Để tôi đi mua thuốc cho."

    "Ê.. Ngô Duy, đi mua nước cho tôi."

    "Bà nó.. Mỏi chân quá. Ngô Duy, cõng tôi."

    "..."

    Hiện tại cậu đang vô cùng thèm khát cái cảm giác được cô réo tên, được cô ỷ lại, được cô quan tâm như vậy. Nhưng.. cô đã rời đi rồi. Không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại cô đây?

    Tình cảm của cậu dành cho cô tuy không dồn dập, bá đạo như Tả Mạc nhưng nó vẫn vô cùng mãnh liệt. Nó mãnh liệt đến mức cậu dám cá rằng trên thế gian này ngoài Tả Mạc ra thì cũng chỉ có cậu là hiểu rõ được nội tâm của cô.

    Có thể người ta thấy cô cười thật xinh đẹp nhưng cậu lại thấy cô thật đáng thương. Có thể người ta thấy cô lạnh nhạt, kiêu căng nhưng cậu lại thấy cô thật mạnh mẽ và can đảm.

    Phải sống trong sự bao bọc của kẻ thù đã giết hại cả nhà mình thật không dễ dàng gì. Vì vậy cậu nguyện ý ở cạnh bảo vệ cô, che chở cô, yêu chiều cô, làm cô vui vẻ. Chỉ là trong lòng cô, dù cậu có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có thể là bạn thân mà thôi.

    Cậu biết cô có cảm tình với anh Mạc. Cậu biết cô đã từng phải đấu tranh tâm lý vô cùng cực khổ giữa yêu và hận. Cậu biết cô dù có chọn con đường trả thù thì tâm vẫn luôn hướng về anh Mạc. Cậu biết, biết hết chứ. Chỉ là tình cảm thì sao mà kiềm chế được đây?

    Cô bá đạo bắt nạt cậu, cô vui vẻ trò chuyện với cậu, cô can đảm bảo vệ cậu trước sự toan tính của Ngô gia.. Tất cả đều khiến cậu không thể dứt bỏ được thứ tình cảm này.

    Cô rời đi đồng nghĩa với việc cậu chẳng còn gì cả. Chẳng còn người quan tâm hỏi han; chẳng còn người ngày đêm cãi vã vui vẻ; chẳng còn người để cậu yêu chiều, chăm sóc.

    "Aaaaa.. Vương Thiện. Bà lăn về đây cho tôi. Lăn về đây. Bà nghe rõ không hả?"

    Ngô Duy không thể kiềm chế cảm xúc, tức giận đấm vào trong nước. Cậu rũ mắt, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước lóng lánh, bên khóe mắt còn vương một vệt nước kéo dài. Cậu thủ thỉ:

    "Về đi.. Tôi.. nhớ bà rồi."

    Ngày Ngô Duy rời đi cũng chỉ có Tả Mạc và Ngữ Hàn Phong tới tiễn.

    Tả Mạc tuy nói là không ưa cậu em này nhưng thực ra hắn cũng không ghét cậu. Lần trước chỉ vì quá tức giận khi Vương Thiện rời đi nên hắn mới trở lên điên cuồng như vậy mà thôi.

    Tả Mạc đưa tay lên đầu Ngô Duy, cố tình xoa mạnh khiến tóc cậu rối bù rồi mới nói:

    "Học cho tốt. Về đây rồi tôi cho học việc ở tập đoàn chính của Tả gia."

    "Anh.."

    Còn chưa để Ngô Duy nói lời cảm kích Tả Mạc đã quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Tả Mạc, Ngô Duy khẽ thở dài:

    "Anh ấy trông có vẻ hốc hác."

    Ngữ Hàn Phong liếc nhìn cái người vừa rời đi rồi lại nhìn qua cậu bạn của mình, nói:

    "Cậu cũng như vậy thôi. Vương Thiện rời đi là mấy người mất hết sức sống. Thôi, đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi còn có việc, về trước đây."

    "Ừ. Tạm biệt."

    Ngữ Hàn Phong rời đi, Ngô Duy lại ngồi thẫn thờ nghe nhạc trên hàng ghế chờ.

    Chợt một bên tai nghe của cậu bị gỡ ra, một cô gái trẻ đứng trước mặt cậu, tươi cười chào hỏi:

    "Xin chào, Ngô Duy. Đoán được mình là ai không?"

    Ngô Duy đưa mắt nhìn. Cô gái này có mái tóc đen nhánh, mắt đeo kính cận dạng tròn, gương mặt phúng phính dễ thương nhưng dáng người lại rất thanh mảnh chứ không béo tròn. Cô mặc một bộ váy trắng dài quá gối càng tăng thêm vẻ dễ thương vốn có của mình.

    "Chúng ta quen nhau?" - Ngô Duy hồ nghi hỏi.

    "Không quen." - Cô gái đó hồn nhiên đáp lại, miệng vẫn nở nụ cười tươi.

    "Đã không quen thì đừng làm phiền tôi."

    Ngô Duy giật lại tai nghe trên tay cô gái. Cậu còn chưa kịp đeo lại thì cả hai bên tai nghe đều đã bị cô gái đó giật lấy. Cậu chau mày, không vui hỏi:

    "Muốn gì?"

    "Ngô Duy đáng ghét. Sao cậu có thể không biết fan hâm mộ số một của cậu vậy hả?"

    "Fan hâm mộ?"

    Cô gái đó ngật đầu chắc nịch:

    "Đúng. Chính là fan hâm mộ. Không những hâm mộ mà mình còn crush cậu nữa kìa."

    Ngô Duy nhìn cô, chớp chớp mắt vài cái rồi cương quyết nhắm mắt nghỉ ngơi, tạm thời không cho ý kiến. Fan hâm mộ của cậu cũng đâu chỉ có mình cô gái này.

    Cô gái đó thấy bản thân bị xem nhẹ thì liền phồng má, tiến sát lại gần Ngô Duy, ương ngạnh giựt lấy cổ áo cậu, kéo cậu sát lại mình, gằn từng tiếng:

    "Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt này vô cùng thích cậu, cực kỳ thích cậu. Vì vậy mình quyết định từ giờ trở đi sẽ theo đuổi cậu."

    Ngô Duy: ".. Hể?"
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 34: Mình chỉ cảm nắng cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn hai năm nay, cuộc sống ở New York của Ngô Duy cũng không quá tệ. À không, cũng có thể nói là cuộc sống của cậu khá ồn ào. Từ khi quen Vũ Minh Nguyệt, cậu mới biết thế nào là nói không ngừng không nghỉ.

    Vũ Minh Nguyệt - cô ấy có thể nói 24/24 từ chuyện học đến chuyện đời, từ chuyện quần áo, đến chuyện mỹ nam mỹ nữ..

    Nhiều lúc Ngô Duy đã thực sự nổi giận hét lên yêu cầu cô bớt nói lại nhưng cô chỉ yên lặng được nhiều nhất là một tiếng. Vì vậy Ngô Duy vô cùng đam mê đi học. Cơ bản là vì khi ở trong giảng đường Vũ Minh Nguyệt sẽ không nói chuyện.

    Nhìn kết quả học tập của Ngô Duy ngày một tăng lên Vũ Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ. Vậy là cách làm của cô có hiệu quả rồi.

    Vào một ngày đẹp trời, Ngô Duy đang ở trong thư viện đọc sách thì bên cạnh chợt xuất hiện thêm một cô gái tây quyến rũ. Cô gái ấy là Susan Elizabeth Anderson - học cùng khoa kinh tế chính trị với câu. Cô ấy cười tươi hỏi cậu:

    "Hi. Are you free tonight?" (Xin chào. Tối nay cậu có rảnh không)

    Ngô Duy hờ hững đáp lại:

    "I am free. Have any work?" (Tôi rảnh. Có việc gì không)

    Susan hoàn toàn không bị sự hờ hững của Ngô Duy làm cho mất hứng mà vẫn tươi cười đặt trước mặt câu một tấm thiệp mời màu xanh lá cây.

    "Oh. Tonight Victor and I have a late night party. Hope you will come." (Ồ. Tối nay Victor và tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc khuya. Mong là cậu sẽ tới)

    Ngô Duy nhận lấy thiệp mời, liếc nhìn Vũ Minh Nguyệt đang an phận đứng chọn sách gần đó, rồi mới hỏi Susan:

    "Can I bring another friend?" (Tôi có thể dẫn thêm một người bạn tới không)

    Susan nhìn theo ánh mắt của cậu, bắt gặp dáng vẻ đáng yêu của cô bạn cùng khóa thì vô cùng vui vẻ vỗ vai Ngô Duy trả lời:

    "Of course. The more happy the more." (Được chứ. Càng đông càng vui mà)

    "Thanks. Tonight's meeting again. Bye." (Cám mơn. Hẹn tối nay gặp lại. Tạm biệt)

    Nói đoạn Ngô Duy liền thu dọn sách vở trên mặt bàn rồi rời đi.

    Susan vẫn giữ trên môi nụ cười, vẫy tay với cậu:

    "Ok. Bye." (Được rồi. Tạm biệt)

    Ngô Duy một mạch đi thẳng tới chỗ Vũ Minh Nguyệt, vỗ vai cô, hỏi:

    "Đứng đây làm gì? Sao thấy tôi mà không ra."

    Vũ Minh Nguyệt vân vê mép áo trắng, đẩy đẩy gọng kính, lí nhí trả lời:

    "Vì.. vì.. không muốn làm phiền cậu.. tán gái."

    Ngô Duy nghe vậy thì phì cười, lấy tay cốc lên trán Vũ Minh Nguyệt một cái, mắng:

    "Gái theo tôi có mà xếp hàng dài. Cần gì tôi phải tán. Ngốc."

    Vũ Minh Nguyệt bị cốc đau, vội vàng ôm trán, lùi lại hai bước, chu cái mỏ hồng lên cãi lại:

    "Ngốc kệ mình. Người ta chả mời cậu đi đâu đó thây. Đi đi. Đi đi."

    "Ờ. Đi thì đi."

    Ngô Duy quay người bước đi, miệng còn lẩm nhẩm đếm:

    "3, 2, 1.."

    "Ế.. Nói đi là đi thật hả? Đợi mình."

    Giọng nói đáng yêu bị ép nhỏ tạo thành âm thanh vô cùng vui tai. Ngô Duy dừng bước chân, quay nửa người lại nhìn Vũ Minh Nguyệt đang chạy tới bên cạnh mình mà cười vui vẻ.

    Đi bên cạnh Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô biết tuy bản thân đã càng ngày càng tiến lại gần trái tim của cậu nhưng sẽ không bao giờ có thể giành được vị trí của Vương Thiện ở trong đó.

    Cô không ngốc!

    Ngay từ lúc xác định bản thân đã rung cảm với Ngô Duy thì cô liền biết mình tiêu rồi. Crush một người đã có crush thì thật là đau lòng mà.

    Tất cả đều biết Ngô Duy thích Vương Thiện, chỉ có mình cô ấy là không biết. Cũng như vậy, trước đây tất cả đều biết cô thích Ngô Duy, chỉ có mình cậu là không biết mà thôi.

    Thấy hôm nay cái loa phát thanh không ngừng nghỉ đột nhiên lại ra vẻ trầm tư, khó đoán Ngô Duy liền chọc mạnh lên trán Vũ Minh Nguyệt, trêu chọc:

    "Sao thế? Cảm nắng anh tây nào rồi à?"

    Vũ Minh Nguyệt ôm trán, liếc xéo Ngô Duy, thật thà trả lời:

    "Mình chỉ cảm nắng cậu."

    Ngô Duy chỉ cười mà không nói.

    Vũ Minh Nguyệt so vai, làm bộ không quan tâm. Hai năm nay lần nào cô bày tỏ tình cảm là cậu cũng có vẻ mặt như vậy thành ra cô cũng quen luôn rồi.

    Nhìn vào tờ giấy mời được gấp vuông vắn trong ngực áo Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt mới tò mò hỏi:

    "Susan mời cậu đi đâu vậy?"

    "Dự tiệc khuya."

    "Ồ. Chắc tiệc khuya sẽ vui lắm!"

    Ngô Duy liếc nhìn cô, cười cười:

    "Muốn đi cùng không?"

    Nghe hỏi, Vũ Minh Nguyệt liền cười rộ lên, đôi mắt to tròn sáng rõ ý cười. Cô gật đầu cái rụp:

    "Muốn. Muốn."

    "Muốn đi thì phải nghe lời tôi. Rõ chưa?"

    "Rõ."

    Ngô Duy mỉm cười thỏa mãn.

    Tối đó khi Vũ Minh Nguyệt đang ăn cơm thì Ngô Duy nhắn tin tới:

    [Qua nhà tôi đi.]

    [Ok.]

    Vũ Minh Nguyệt nhanh tay nhắn lại rồi và nốt vài miếng cơm. Sau đó cô khoác vào một chiếc áo mỏng rồi cầm túi sách, leo lên chiếc môtô Honda Rebel rẻ tiền của mình mà phóng tới nhà riêng của Ngô Duy.

    Xe dừng lại ở một căn nhà sang trọng có màu sắc chủ đạo là xanh dương. Cô nhấn chuông.

    Một lúc sau, Ngô Duy với một thân vest trắng, tóc bạch kim vuốt keo, đĩnh đạc mà quý phái mở cửa cho Vũ Minh Nguyệt khiến cô đơ mất 1 phút.

    Đôi mắt to tròn hiện rõ hai hỉnh trái tim nhìn Ngô Duy chằm chằm. Cô thốt lên:

    "Cậu thật bảnh nha."

    "Vậy à? Tôi cũng tự thấy mình rất bảnh." - Ngô Duy vuốt vuốt tóc, mắt hướng lên trời tự mãn.

    Vũ Minh Nguyệt bĩu môi nhưng không phản bác. Dù sao thì đó cũng là sự thật mà.

    Ngô Duy nhìn qua bộ dạng bê tha lúc này của Vũ Minh Nguyệt thì ngay lập tức lôi cô vào nhà.

    Vũ Minh Nguyệt vội hét toáng lên:

    "Ấy.. ấy.. Còn cái xe của mình."

    Ngô Duy cau mày thả tay cô ra, hậm hực nói:

    "Mau ra dắt vào."

    Vũ Minh Nguyệt vội vàng chạy ra dắt xe vào trong. Đùa cô à? Cái xe tuy rẻ tiền nhưng lại rất quan trọng với cô đấy nhé.

    Ngô Duy nhìn cô thúc giục:

    "Cô lề mề quá. Nhanh lên đi."

    "Tư từ đã nào. Người mình thì có mỗi một mẩu, làm sao mà theo kịp cái cây sào như cậu được."

    "Hừ. Chân ngắn rõ phiền phức."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  6. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 35: Ngô Duy cũng có lúc thật lưu manh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lôi được Vũ Minh Nguyệt vào nhà, Ngô Duy liền ném cho cô một chiếc đầm dự tiệc màu trắng vô cùng ngọt ngào rồi ra lệnh:

    "Đi tắm đi rồi thay chiếc váy này vào. À, đồ trong kèm theo đây."

    Vũ Minh Nguyệt nhìn qua cái áo ngực cùng với cái quần tam giác ren và quần váy mà đỏ mặt không thôi. Cô bặm môi, một bộ muốn nói lại thôi khiến Ngô Duy bật cười:

    "Yên tâm đi. Tôi nhìn dáng chuẩn lắm. Không quá nhỏ hay quá to với cô đâu."

    Gương mặt trẻ con của Vũ Minh Nguyệt hoàn toàn bị lời này của Ngô Duy làm cho đỏ lựng lên như trái cà chua. Cô vội vàng ôm lấy đống quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

    Ngô Duy nhìn qua rồi cười to thành tiếng. Tiếng cười vang cả vào nhà tắm khiến Vũ Minh Nguyệt phải mở nước to hết cỡ để át đi. Mặt cô đỏ lựng, hai tai cũng ửng lên hồng hồng trông rất đáng yêu.

    Vũ Minh Nguyệt không phải kiểu người thích hưởng thụ những thứ sang chảnh của con nhà giàu nên cô chẳng ngâm người lâu trong bồn mà tắm gội rất nhanh. Nhanh đến mức Ngô Duy ở ngoài cũng phải kinh ngạc. Cô mất có hơn 30 phút để rời khỏi nhà tắm. Mà cậu, ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ.

    Ngô Duy quả thật không nói dối, đồ trong.. quả thực rất vừa. Nghĩ đến đây Vũ Minh Nguyệt lại đỏ mặt. Cô túm góc váy, lí nhí:

    "Được.. được chưa?"

    "Hahaha.. Ông đây quả thực rất biết chọn đồ nha. Nhìn coi, nhìn coi, giờ cô có phải rất xinh đẹp hay không?"

    Nói đoạn Ngô Duy lôi một mạch cô ra đứng trước chiếc gương to trong phòng, cười đến là tự mãn.

    Vũ Minh Nguyệt nhìn vào gương, vô cùng kinh ngạc trước giáng vẻ hiện tại của mình. Chiếc đầm trắng khoét cổ để lộ một khe núi mập mờ trông vô cùng quyến rũ. Hai bên tay là vải ren trắng bồng có điểm những bông hoa nhỏ li ti nhìn sao cũng thấy vừa đáng yêu lại vừa khiêu gợi. Chiếc đầm không quá ngắn nhưng vẫn đủ để khoe lên đôi chân trắng ngần của cô, chỉ là.. chân hơi ngắn..

    Ngô Duy cười cười rồi đẩy Vũ Minh Nguyệt ngồi vào bàn trang điểm. Bắt đầu nghiêm túc trang điểm, làm tóc cho cô. Chỉ là.. tại sao trước mắt cậu lại hiện lên hình bóng của Vương Thiện thế này? Cậu cũng đã từng rất nhiệt tình chọn đồ rồi trang điểm và làm tóc cho cô. Cậu cũng đã từng cùng cô đi dự tiệc, cùng cô quậy phá, cùng cô cãi nhau..

    "Tiểu Thiện, xong rồi đấy."

    Sau khi buột miệng thốt ra câu này cậu liền biết bản thân vừa nói sai rồi. Nghĩ Vũ Minh Nguyệt sẽ giận nên cậu vội vàng xin lỗi.

    Lúc này cô gái đang chơi pubg trên ipad mới ngẩng đầu lên, hỏi:

    "Ể? Sao tự dưng cậu lại xin lỗi?"

    "Cô.. chưa nghe thấy gì sao?"

    Vũ Minh Nguyệt ngẩn ra:

    "Nghe gì cơ?"

    Ngô Duy thấy vậy thì vội vã xua tay:

    "Không, không có gì. Tôi trang điểm, làm tóc cho cô xong rồi đấy. Guốc và túi xách tôi để ở đằng kia. Tôi ra ngoài trước."

    Vũ Minh Nguyệt gật đầu. Đợi tới khi Ngô Duy ra khỏi phòng cô mới rũ mắt buồn rầu. Thật ra.. cô có nghe.

    Tuy Ngô Duy là một người Châu Á, dáng người không được to lớn, vạm vỡ như những thanh niên Châu Âu nhưng khi cậu lái một chiếc LaFerrari Aperta phiên bản giới hạn tới nhà riêng của Susan thì cũng đã gây ra không ít sự chú ý.

    Ngô Duy khẽ cong khóe môi mỉm cười. Trong một bộ vest lịch lãm, cậu mở cửa xe rồi đỡ Vũ Minh Nguyệt xuống càng khiến cho trái tim của các cô gái ở đây xao động. Cậu biết, cậu rất thu hút mà.

    Vũ Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tới những nơi như thế này nên e dè bước theo sau Ngô Duy khiến cậu bật cười. Ngô Duy bất ngờ đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, lưu manh đe dọa:

    "Đi cạnh tôi không cô sẽ bị ăn thịt đấy."

    Vũ Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu dụng ý trong câu nói của Ngô Duy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong cái trường hợp một người lại sang trọng hơn một người thế này cô cũng không dám chạy lung tung đâu.

    Susan cùng Victor thấy Ngô Duy đến thì bước nhanh tới. Hôm nay Susan diện một chiếc đầm đỏ tôn dáng khoét sâu phía sau lưng trông vô cùng khiêu gợi. Victor thì lại diện một thân vest đỏ nổi bật, ôm eo Susan mà tiến tới.

    Ngô Duy cười, bắt tay với Victor rồi lên tiếng chào hỏi:

    "Hi. The party looks fun." (Xin chào. Bữa tiệc trông thật vui vẻ)

    Susan lắc lắc ly rượu vang đỏ, sảng khoái gật đầu:

    "Right. Everyone is excited to enjoy these relaxing moments." (Đúng vậy. Mọi người đều rất thích thú tận hưởng những phút giây thư giãn này)

    Vũ Minh Nguyệt không khống chế được sự tò mò nên hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Nhưng đột nhiên cô đỏ mặt lùi ra sau lưng Ngô Duy, cúi đầu thật sâu, nắm chặt lấy góc áo vest của cậu. Hành động này của cô đã vô tình thu hút sự chú ý của Susan.

    Susan tiến lại gần Vũ Minh Nguyệt, thích thú vuốt mái tóc ngắn của cô, ôn hòa hỏi:

    "Nguyet. Are you ok? Why is it blushing?" (Nguyệt. Cậu ổn chứ? Sao lại đỏ mặt rồi)

    Vũ Minh Nguyệt rụt rè gật đầu:

    "I.. I'm fine. It's okay." (Mình.. Mình ổn. Không sao đâu)

    Ngô Duy lúc này mới khẽ vỗ lên vai Vũ Minh Nguyệt rồi quay ra nói với Susan:

    "She is alright. It's just seeing what you shouldn't see." (Cô ấy không sao. Chỉ là nhìn thấy chuyện không nên thấy thôi)

    Susan vẫn chưa hiểu lắm nhưng Victor thì đã nghe ra dụng ý của Ngô Duy. Anh đưa mắt ra dấu cho Susan nhìn về phía lùm cây cách đó không xa. Ở đó có một đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết, quần áo xộc xệch. Một tay của nam thanh niên kia còn đang ở trong áo cô gái đó mà nắn bóp.

    Lúc này Susan mới phá lên cười:

    "Duy. Your girlfriend is so cute." (Duy. Bạn gái cậu thật đáng yêu)

    Victor cũng khẽ mỉm cười, vỗ vai Ngô Duy:

    "Please feel free to go." (Hai người cứ tự nhiên đi nhé)

    Sau đó anh liền ôm eo Susan, dẫn cô đi chào hỏi những người khác.

    Ngô Duy mỉm cười gật đầu rồi một mạch dẫn Vũ Minh Nguyệt vào ngồi an ổn ở ghế sô pha trong nhà.

    Vũ Minh Nguyệt lần này thật sự là không dám nhìn lung tung nữa chỉ có thể cúi xuống nhìn chân mình. Sao họ có thể làm những chuyện như thế ở nơi này nhỉ?

    Bất chợt, Ngô Duy cốc trán Vũ Minh Nguyệt một cái làm cô giật mình. Cô quay ra trừng mắt với cậu:

    "Đau."

    Ngô Duy lại làm như không nghe, đưa mắt ra hiệu cho Vũ Minh Nguyệt nhìn ra phía ngoài cửa kính.

    Cô không chút nghi ngờ nhìn theo. Chỉ là vừa nhìn tới khung cảnh bên ngoài thì đã khiến cô hoảng hốt không thôi.

    Nguyên lai bên ngoài cửa kính chính là một hồ bơi rộng lớn. Mà bên trong hồ bơi rộng lớn ấy lại có ít nhất là ba cặp tình nhân đang quấn quýt. Có người còn không có một mảnh vải che thân. Khi nhìn tới chàng trai trẻ đang thúc từng cú mạnh bạo ở phía bụng dưới của một cô gái tây trần trụi thì toàn thân Vũ Minh Nguyệt chợt cứng lại rồi liên tiếp rùng mình.

    Ngô Duy nhéo nhéo má cô gái bên cạnh rồi cười phá lên đầy sảng khoái, trêu chọc cô:

    "Sao? Nhìn vậy có phải đã hứng thú rồi không?"

    Vũ Minh Nguyệt mặt càng thêm đỏ, quay qua đập túi xách lên người Ngô Duy, mắng:

    "Lưu manh."

    Rồi cô liền luống cuống đứng dậy, nói lắp:

    "Mình.. Mình.. đi vệ sinh."

    Bị đánh nhưng Ngô Duy vẫn cứ cười không ngớt. Với một công tử ăn chơi từ bé như cậu thì mấy cảnh xuân tình như vậy là quá bình thường và quen thuộc. Nhưng với một cô gái mới bước vào đời như Vũ Minh Nguyệt thì lại là một sự kích thích không hề nhẹ.

    Ngô Duy chợt ngừng cười, tâm trạng bỗng trở lên hơi không vui. Vũ Minh Nguyệt thật sự rất trái ngược với Tiểu Thiện của cậu.

    Nếu Vương Thiện ở đây chắc chắn cô sẽ rất khinh bỉ nhìn cậu và ung dung cá cược với cậu về thời gian hoan ái của mấy cặp đôi kia chứ không phải mặt đỏ tai hồng như Vũ Minh Nguyệt.

    Cậu lắc đầu, thở dài:

    "Haizzz.. Vẫn là không nên nhớ tới bà."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  7. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 36: Ngô Duy nổi giận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Minh Nguyệt vội vã hỏi một cô bạn tây đường tới nhà vệ sinh rồi ngay lập tức chạy vào. Chỉ là vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt lại khiến cố thêm một lần chịu đả kích.

    Trong nhà vệ sinh, một chàng trai trẻ vạm vỡ đang lim dim ngồi trên bồn cầu, hai tay không ngừng ấn đầu cô gái đang quỳ giữa hai chân gã vào thật sâu. Từng âm thanh chùn chụt cứ phát ra liên tiếp khiến Vũ Minh Nguyệt rơi vào sợ hãi.

    Cô vội vàng lùi ra sau, đóng cửa lại rồi thở hổn hển. Gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng, hai bên thái dương cũng đã mướt mồ hôi lạnh.

    Sau khi bình ổn lại nhịp thở, Vũ Minh Nguyệt toan trở lại tìm Ngô Duy thì bất chợt cô bị ba gã tây cao lớn chặn đầu. Cô run giọng hỏi:

    "Who are you guys.. who are?" (Mấy.. mấy người là.. là ai)

    Chúng không trả lời cô mà ngay lập tức tiến lên bịt miệng và lôi cô đi.

    Vũ Minh Nguyệt ra sức giãy dụa cầu cứu nhưng lại hoàn toàn vô ích. Cô bị bọn chúng lôi vào một phòng ngủ nhỏ rồi bị đẩy lên giường.

    Vũ Minh Nguyệt không ngu ngốc đến nỗi không biết chúng đang muốn làm gì. Cô vội vã bỏ chạy xuống giường, dùng tất cả những thứ có thể ném được mà ném về phía chúng, miệng không ngừng la hét cầu cứu.

    Chỉ là sức lực của một cô gái yếu đuối như cô đâu thể chống lại được ba gã trai trẻ vạm vỡ. Không quá 5 phút sau cô đã bị bọn chúng khống chế ép nằm lên giường. Chúng nhìn cô, ánh mắt đầy dâm dục.

    Vũ Minh Nguyệt ấm ức, sợ hãi khóc lớn:

    "Ngô Duy. Cứu mình.."

    Ngô Duy sau khi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Vũ Minh Nguyệt quay lại thì đâm ra lo lắng. Cậu chạy khắp nơi tìm cô. Khi chứng kiến một màn hoan ái nồng nhiệt bên trong nhà vệ sinh cậu liền biết cô chắc chắn là bị dọa sợ rồi. Chỉ là cô đã đi đâu? Sao không quay lại tìm cậu?

    Ngay khi đi qua một dãy hành lang vắng người Ngô Duy liền nghe thấy tiếng một cô gái trẻ nức nở gọi tên mình cầu cứu. Không cả suy nghĩ, cậu đạp cửa xông vào căn phòng phát ra giọng nói đáng thương ấy.

    Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Ngô Duy nổi giận thực sự. Vũ Minh Nguyệt hai mắt ướt nước bị ba gã tây cao lớn đè trên giường. Đầu tóc cô rối bù, chiếc váy trắng bị vén lên cao, quần váy cũng đã bị lột chỉ còn lại trơ trọi chiếc quần tam giác nửa kín nửa hở; vai áo cũng bị kéo xuống khá sâu, để lộ chiếc áo lót trắng.

    Cả ba gã đàn ông trên người cô đều đã lột bỏ áo ngoài lộ ra cơ thể săn chắc. Gã cao lớn nhất còn hoàn toàn trần trụi, một tay qua lớp áo lót xoa nắn đôi gò bông trắng mịn, một tay lại đang cố gắng đưa cự vật to lớn kia vào miệng cô.

    Vũ Minh Nguyệt mím môi thật chặt, khó nhọc né tránh.

    Khi thấy Ngô Duy xông vào, cảm giác chuyện vui bị phá đám khiến ba gã đàn ông không vui, nhíu mày thật sâu rồi bực tức ra lệnh:

    "Get lost." (Cút đi)

    Ngô Duy lúc này đã hoàn toàn nổi điên. Cậu chửi thề một tiếng rồi lao đến đấm thật mạnh vào mặt tên trần trụi nhất khiến gã ngã bổ ra sàn. Hai tên còn lại thấy đại ca của mình bị đánh thì liền xông lên tấn công cậu, tên cao lớn cũng loạng choạng đứng dậy xông vào.

    Tuy Ngô Duy không cao lớn được như mấy gã tây lực lưỡng này nhưng về khoản võ thuật thì cậu hoàn toàn ăn đứt chúng. Chỉ trong vòng 10 phút, ba gã tây cao lớn đều đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn.

    Ngô Duy lúc này mới quệt đi vệt máu bên khóe môi, vững vàng tiến lại gần Vũ Minh Nguyệt đang ngồi co ro trên giường. Thấy cậu, cô vội vàng lao vào lòng cậu, run rẩy khóc lớn.

    "Tại sao cậu lại.. hức.. lại tới muộn như vậy. Huhuhu.. Cậu mà tới chậm.. chút nữa.. là.. là.. mình đã bị.. hức.."

    Ngô Duy không dám phản bác, chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy cô gái đang khóc đến đáng thương trong lòng. Cậu biết, để cô gặp phải chuyện như vậy là lỗi của cậu. Nhẽ ra cậu không nên chọc ghẹo cô để cô xấu hổ mà rời đi. Nhẽ ra cậu không nên đưa cô tới những chỗ như thế này.

    Đợi khi Vũ Minh Nguyệt bình tĩnh lại cũng là lúc ba gã tây kia tỉnh dậy. Cô lập tức sợ hãi, run rẩy rúc vào lòng Ngô Duy.

    Ngô Duy chỉ liếc nhìn ba tên đó một cái rồi lạnh nhạt đe dọa:

    "Get out before I kill you guys." (Cút đi trước khi tao giết chết bọn mày)

    Vì mới bị cậu tẩn cho tả tơi nên bọn chúng cũng không dám làm càn mà ngay lập tức cầm đồ bỏ chạy.

    Ngô Duy lúc này mới buông Vũ Minh Nguyệt ra, cẩn thận mặc lại váy cho cô, chỉnh lại đầu tóc rối bù của cô rồi nhanh chóng cởi áo vest trên người của mình xuống khoác cho cô. Cậu vuốt vuốt tóc cô, hỏi:

    "Chúng ta về nhà. Cô có tự đi được không?"

    Vũ Minh Nguyệt hiện tại không muốn nói chuyện nên chỉ nhẹ gật đầu.

    Ngô Duy thấy vậy liền thở dài, đỡ cô dậy, rời đi.

    Khi Susan nhác thấy vẻ mặt thâm trầm của Ngô Duy cùng bộ dạng yếu đuối, sợ hãi của Vũ Minh Nguyệt thì không khỏi lo lắng chạy lại, ân cần hỏi:

    "Duy. What happened to her? It doesn't look good at all." (Duy. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Trông cố ấy không ổn chút nào)

    Ngô Duy hơi dừng lại, trả lời:

    "She is currently not well. We ask for permission to go back." (Hiện tại cô ấy không được khỏe. Chúng tôi xin phép về trước)

    Susan nghe vậy gật đầu cái rụp rồi còn dặn Ngô Duy phải chăm sóc Vũ Minh Nguyệt thật tốt.

    Ngồi trên chiếc xe đắt tiền của Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu như cậu không đến kịp thì cơ thể này sẽ bị vấy bẩn. Nếu như cậu không đến kịp thì cả đời này cô cũng không còn xứng với cậu nữa.

    Mải mê suy nghĩ mà bất chi bất giác đã về tới nhà Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt lại nằng nặc muốn tự lái xe về căn nhà nhỏ của mình nhưng bị Ngô Duy cứng rắn ngăn lại. Cậu hét lên:

    "Trời đã tối như vậy, giờ cô đi ra ngoài một mình rồi lại gặp chuyện như ban nãy nữa thì sao?"

    Nghe tới đây Vũ Minh Nguyệt sợ hãi rùng mình. Cô bước nhanh theo Ngô Duy vào nhà rồi vội vàng chạy đi tắm gội. Cô muốn gột sạch toàn bộ những thứ dơ bẩn mà đám người kia lưu lại trên cơ thể của mình.

    Ngô Duy ở ngoài khẽ thở dài. Cậu nới lỏng cà vạt rồi tự mình vào bếp nấu một bát cháo.

    Vũ Minh Nguyệt mặc một thân đồ ngủ của Ngô Duy từ nhà tắm bước ra. Cô rời khỏi phòng ngủ của khách, mò xuống tầng tìm cậu.

    "Ngô Duy. Cậu ở đâu?"

    "Tôi ở phòng ăn."

    Nghe được giọng nói quen thuộc, Vũ Minh Nguyệt mới an tâm đôi chút. Cô chạy xuống phòng ăn đúng lúc nhìn thấy cậu đang mặc tạp dề nấu nướng. Cô kéo ghế ngồi xuống, suy tư nhìn cậu.

    Ngô Duy nhanh chóng bưng tới trước mặt Vũ Minh Nguyệt một bát cháo nóng hổi rồi ân cần nhắc nhở:

    "Ăn đi cho nóng."

    Cô nhìn bát cháo còn bốc hơi nóng nghi ngút rồi lại nhìn sang tủ kính cất rượu phía bên cạnh, kiên định hỏi:

    "Mình không ốm nên không muốn ăn cháo. Trái lại tâm trạng mình lại không tốt chút nào, cậu có thể mời mình uống rượu được không?"
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  8. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 37: Cẩu động dục.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Duy lần đầu tiên thấy Vũ Minh Nguyệt đưa ra yêu cầu như vậy nên càng thêm lo lắng, khuyên can:

    "Cô có biết uống đâu mà đòi uống."

    Vũ Minh Nguyệt lập tức phản bác:

    "Ai nói với cậu là mình không biết uống rượu?"

    "Vậy được. Tôi mời cô vài ly coi như xin lỗi cô chuyện tối nay."

    Đoạn, Ngô Duy mở tủ kính lấy ra một chai vang đỏ Lambrusco đặt xuống bàn. Nhưng rượu còn chưa rót đã bị Vũ Minh Nguyệt chặn lại. Cô nói:

    "Cậu coi thường mình đấy à? Loại rượu này nhẹ như vậy. Không đã."

    Ngô Duy cười lớn:

    "Tôi không ngờ là cô cũng có chút kiến thức về rượu đấy. Thế nào? Trong tủ rượu này cô muốn uống loại nào? Tối nay tôi bồi cô uống."

    Vũ Minh Nguyệt không do dự chỉ tay về phía chai Whisky trên cùng nói:

    "Uống nó."

    Ngô Duy thật sự không ngờ một Vũ Minh Nguyệt đáng yêu, trẻ con thường ngày lại có lúc khiến người khác phải sợ hãi như vậy. Liệu cô có biết đây là một trong những loại rượu mạnh? Có lẽ.. cô biết.

    Ngô Duy cười khan, xoa xoa cánh mũi, nói:

    "Loại này khá mạnh. Cô chắc không uống được đâu. Chọn loại khác đi."

    "Mình uống được. Nếu cậu sợ thì không cần bồi mình uống."

    Lời vừa dứt Vũ Minh Nguyệt đã đứng lên ghế mà với lấy chai Whisky xinh đẹp. Cô tự rót cho mình một ly nhỏ, nhấp một ngụm, híp mắt thưởng thức.

    Ngô Duy thấy vậy thì cũng không có cản cô nữa mà kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Cậu cướp lấy chai Whisky, rót cho mình một ly rồi uống một ngụm lớn.

    Khẽ nhắm mắt lại, cậu than nhẹ:

    "Mệt thật."

    Chớp mắt Vũ Minh Nguyệt đã uống hết ba ly rượu nhưng cô vẫn chưa hề say. Cô lắc lắc ly rượu trên tay, cười nói:

    "Cậu không biết đâu, mình từng là một con sâu rượu đấy.. Mình vốn là trẻ mồ côi được một ông già chuyên pha chế rượu lậu nuôi dưỡng. Từ bé mình đã thử qua rất nhiều loại rượu nên tửu lượng rất tốt. Chỉ là sau đấy mình được một gia đình khác tử tế hơn nhận nuôi nên mới phải cai rượu thôi. Lâu rồi mới có rượu ngon để uống. Sướng thật."

    Ngô Duy nghe nhưng không đáp. Cậu rất ít khi uống rượu bởi tửu lượng cậu không được tốt lắm. Cậu cứ nghĩ cô là con gái lại còn bánh bèo như vậy thì dù có hiểu biết về rượu cũng sẽ không dám uống loại rượu nặng như Whisky nên mới sảng khoái nói bồi cô. Ai ngờ tửu lượng của cô lại tốt như vậy. Cậu mới chỉ uống hơn cô có một ly mà đã ngà ngà say rồi.

    Vũ Minh Nguyệt tự rót thêm một ly rượu rồi lại quay sang rót cho Ngô Duy, đẩy vai cậu, cười cợt:

    "Hahaha.. Không ngờ tửu lượng của cậu lại kém như vậy. Say rồi sao?"

    "Ai nói tôi say?" - Ngô Duy cứng rắn phản bác.

    "Không say thì tốt. Nào, cụng ly."

    Chỉ chốc lát sau chai Whisky đã vơi mất một nửa. Ngô Duy đã sớm say mèm. Vũ Minh Nguyệt vì có tửu lượng rất tốt nên mặc dù đã uống nhiều như vậy nhưng cô cũng chỉ có chút chóng mặt mà thôi.

    Nhìn Ngô Duy bên cạnh đã nằm dài ra bàn cô liền muốn vô phòng lấy chăn đắp cho cậu. Nhưng Vũ Minh Nguyệt mới vừa loạng choạng đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm chặt. Ngô Duy không biết lấy sức đâu ra mà kéo cô ngồi vào lòng cậu.

    "Ê.. Buông.. Buông mình ra coi."

    Vũ Minh Nguyệt yếu ớt chống tay lên vai Ngô Duy, đẩy cậu ra xa. Nhưng Ngô Duy lại cứng rắn ôm cô thật chặt. Cậu gục đầu lên vai cô, nức nở:

    "Đừng đi.. Hức.. Đừng đi mà.."

    "Tên điên.. Mình đi.. đi.. lấy chăn cho cậu.. thôi.. mà.."

    Ngô Duy ở trên vai Vũ Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, phản bác:

    "Nói dối.. Đừng.. Xin bà.. đừng.. hức.. đừng rời xa tôi.."

    Vũ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Ngô Duy thật đáng thương. Tuy không hiểu cậu đang cầu xin ai nhưng cô vẫn mềm lòng mà ôm lấy vai cậu, vỗ vỗ:

    "Được rồi, không đi. Mình.. sẽ không đi đâu cả.."

    Nhưng lời này dường như không thể an ủi tâm trạng bất ổn của Ngô Duy mà còn khiến cậu càng thêm điên loạn.

    "Không phải. Bà vẫn bỏ tôi mà đi. Trong lòng bà chỉ có vị trí cho anh Mạc mà thôi." - Ngô Duy hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt cổ tay Vũ Minh Nguyệt, điên cuồng hét vào mặt cô.

    Vũ Minh Nguyệt cười khan, coi như cô đã biết người cậu đang nhớ tới là ai rồi đi. Cô rũ mắt, nhỏ giọng nói:

    "Ngô Duy.. Mình.. mình là Minh Nguyệt, không.. không phải là.. Vương Thiện."

    Ngô Duy đương nhiên không nghe lọt tai lời nói yếu ớt của Vũ Minh Nguyệt. Cậu trực tiếp nắm chặt lấy cằm cô, rồi không do dự hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt. Nếu thuộc về cậu rồi thì có phải cô sẽ không bỏ đi nữa hay không?

    Vũ Minh Nguyệt bị hành động bất ngờ của Ngô Duy làm cho sợ hãi. Cô cảm nhận rõ ràng từng đợt xâm nhập mạnh bạo của cậu ở trong khoang miệng mình. Hương vị rượu còn sót lại của hai người như hòa vào làm một khiến đầu óc cô càng thêm choáng váng. Môi lưỡi quấn quýt.

    Ngô Duy đưa lưỡi liếm lên cánh môi đỏ mọng rồi bất chợt cắn xuống.

    "Ưm.. Đau.."

    Tiếng rên khe khẽ của Vũ Minh Nguyệt càng làm cậu thêm phấn khích mà tấn công mạnh bạo hơn. Bờ môi hồng nhuận liền sưng đỏ, rươm rướm máu.

    Vũ Minh Nguyệt thở dốc, cố gắng đẩy Ngô Duy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô biết việc này là không nên. Ngô Duy.. đang nghĩ người quấn quýt với cậu là Vương Thiện chứ không phải là cô.

    Nhưng dù lý trí có cứng rắn đến thế nào thì Vũ Minh Nguyệt cũng không thể khống chế được cái cảm xúc kỳ lạ đang dần lớn lên trong từng tấc da thịt của cô.

    Ngô Duy rời khỏi đôi môi đầy khiêu gợi của cô với đôi mắt mờ trắng nước đầy dục vọng, giọng cậu trở lên khàn khàn mất khống chế:

    "Tôi.. sẽ không để bà rời đi."

    Lời này vừa thốt ra Vũ Minh Nguyệt đã bị Ngô Duy bế thốc lên bàn ăn. Chai Whisky bị tay cô quệt chúng, rơi xuống sàn nhà, đổ vỡ.

    Vũ Minh Nguyệt chịu đau, hé mắt:

    "Ngô Duy.. Cậu.."

    Lời đã ra đến miệng nhưng lại bị chặn đứng. Ngô Duy tiếp tục điên cuồng xâm chiếm khoang miệng cô.

    Vũ Minh Nguyệt yếu ớt chống trả. Làm ơn dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục cô thực không thể khống chế cảm xúc của mình nữa. Chỉ dựa vào phần tình cảm mà cô đã dành cho Ngô Duy suốt mấy năm qua thôi cũng đủ khiến cô trầm mê vào sự thân mật xác thịt đầy khiêu khích này chứ chưa kể đến việc hiện tại trong người cô còn đang có hơi men. Cậu rốt cuộc muốn cô phải làm sao đây?

    Ngô Duy rời khỏi đôi môi sớm đã bị cậu gặm tới sưng đỏ của Vũ Minh Nguyệt mà liếm một đường lên đến vành tai cô, cắn xuống.

    "A.. Ngô Duy.. dừng.. dừng lại.. Ưm.."

    Ngô Duy trực tiếp bỏ qua lời cầu xin của cô mà tiếp tục nhập vai cẩu động dục. Cậu ái muội gặm nhấm vành tai cô khiến nó đỏ lựng lên trông rất đáng yêu.

    Vũ Minh Nguyệt khó chịu đến cực điểm. Với tư thế này cô có thể cảm nhận được vật nóng ấm của cậu đang ma sát nhẹ nhàng ở nơi tư mật của cô khiến nơi đó dị thường ngứa ngáy. Cô rấm rức khóc, nức nở gọi tên cậu:

    "Ngô Duy.. làm ơn.. dừng lại.."

    Đương nhiên, Ngô Duy vẫn không nghe. Cậu còn đang chuyên chú tạo lên cổ cô những dấu vết ái muội của mình. Chốc lát, phần cổ trắng ngần đã in đỏ chi chít những dấu hôn, có nơi còn bị cắn đến rướm máu.

    Ngô Duy dùng đôi mắt mờ đục thỏa mãn nhìn lại dấu vết của mình trên cổ Vũ Minh Nguyệt rồi bất ngờ bế bổng cô lên, thủ thỉ:

    "Chúng ta vào phòng tiếp tục."

    "A.. Ngô Duy.. đừng.."

    Chiếc giường mềm mại bị hai cơ thể trưởng thành đè lên mà lún xuống, bồng bềnh. Một tay Ngô Duy giữ chặt lấy hai tay Vũ Minh Nguyệt, tay còn lại cũng không một phút ngơi nghỉ mà qua một lớp áo ngủ nắn bóp phần ngực no tròn của Vũ Minh Nguyệt khiến cô khó chịu không thôi.

    Vũ Minh Nguyệt cong người, thở dốc. Lý trí không ngừng bảo cô phải chống cự nhưng cơ thể cô thế nào lại vô cùng mong muốn tiếp nhận?

    "Ngô.. Ngô Duy.."

    Dường như cảm nhận được cô gái dưới thân đã không còn chống cự như trước nữa nên Ngô Duy liền thả hai tay cô ra.

    Cậu mãnh liệt hôn dọc từ vầng trán cao của cô xuống đến đôi mắt to tròn, chóp mũi xinh xinh rồi cắn qua cánh môi sưng đỏ và dừng lại ở phần xương quai xanh quyến rũ. Cậu đưa lưỡi ái muội liếm một đường rồi cắn xuống, day day khiến Vũ Minh Nguyệt không ngừng phát ra những âm thanh khiêu gợi.

    Ngay sau đó, chiếc áo ngủ mỏng manh liền bị hai bàn tay to lớn của cậu xé rách. Nửa thân cô cứ thế phơi bầy trước mắt cậu.

    Ngô Duy ngậm lấy một bên đào tiên, cắn mút mãnh liệt khiến Vũ Minh Nguyệt không ngừng rên lên đầy kích thích.

    "Ưm.. Đừng cắn nó. A.."

    Ngô Duy không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa. Cậu nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người rồi vùi mặt vào cơ thể trắng trẻo phía dưới. Cậu nóng quá. Nơi đó.. thật khó chịu.

    Vũ Minh Nguyệt thở dốc từng hồi theo những nụ hôn ái muội của Ngô Duy trên khắp cơ thể của cô. Cái gì mà lý trí, cái gì mà không thể, cái gì mà trinh tiết.. cô đều mặc kệ. Trước mắt cô, Ngô Duy mới là tất cả.

    Ngô Duy dựt phăng chiếc quần ngủ mỏng manh trên người Vũ Minh Nguyệt. Thứ nước óng ánh trào ra khiến cậu miệng đắng lưỡi khô. Cậu muốn.. hai người kết hợp.. ngay bây giờ.

    "A.. Ngô Duy.."

    Vì cơn đau đến quá đột ngột nên Vũ Minh Nguyệt mới giật mình thét lên. Cô vò chặt lấy ga giường, nức nở.

    Ngô Duy ân cần ôm lấy Vũ Minh Nguyệt, hôn lên mắt cô, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát. Hành động của cậu khiến cô vô thức cảm thấy bản thân được trân trọng, được yêu thương và an ủi.

    Khi đã xác định Vũ Minh Nguyệt không còn quá mức đau đớn Ngô Duy mới nhẹ nhàng luận động.

    Vũ Minh Nguyệt buông thả bản thân theo từng xúc cảm mãnh liệt của cơ thể. Cô yêu chết cái cảm giác bị cậu xâm phạm vào nơi thâm sâu nhất trong cơ thể. Đôi bàn tay vô thức ôm lấy cơ thể trần trụi của cậu, tham lam ngửi lấy hương thơm nam tính trên người cậu.

    Cô chấp nhận hết thẩy đau đớn cũng như sung sướng mà cậu mang lại.

    Cho cậu, tất cả đều cho cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  9. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 38: Từ bỏ để tiếp tục.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    9: 00 A. M

    Hôm nay là một buổi sáng tuyệt đẹp với bầu trời cao vời vợi cùng những tia nắng ấm áp khiến lòng người càng thêm vui vẻ, hào hứng. Thành phố New York hiện tại đã tấp nập người người qua lại, ồn ào theo nhịp sống vội vã của xã hội.

    Nhưng, tại một căn nhà sang trọng, mọi chuyện.. mới chỉ là bắt đầu.

    Ngô Duy bị thứ nắng trưa chói chang làm cho tỉnh giấc, cậu khẽ chớp chớp mắt, ôm đầu ngồi dậy.

    "Ây.. Sao lại đau đầu như vậy?"

    Lắc lắc đầu vài cái, Ngô Duy chợt cứng người khi những hình ảnh môi lưỡi quấn quýt, xác thịt va chạm tối qua lon ton chạy về trong não bộ.

    Cậu nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân của mình rồi lại thận trọng nhìn qua bên cạnh.

    Trên chiếc giường trắng mềm mại, một cô gái với gương mặt đáng yêu đang say giấc ngủ. Cánh tay thon gầy cùng bầu ngực no tròn chi chít những dấu hôn đỏ hồng của cô đang nửa kín nửa hở sau lớp chăn khiến cô càng trở lên quyến rũ câu hồn người.

    Ngô Duy kéo lại chăn đắp cho Vũ Minh Nguyệt rồi lại rũ mắt trầm tư. Cậu với cô thực sự đã phát sinh quan hệ? Giờ cậu biết phải ăn nói thế nào với cô đây?

    Theo như những gì cậu còn nhớ được thì chính cậu đã say đến mất lý trí, ép buộc cô quan hệ, không những vậy trong lúc ân ái còn luôn miệng gọi tên Vương Thiện. Cậu biết rõ điều này sẽ khiến Vũ Minh Nguyệt vô cùng tổn thương.

    Bất chợt bàn tay đang nắm chặt lại của Ngô Duy được một bàn tay ấm áp khác phủ lên. Cậu giật mình nhìn qua Vũ Minh Nguyệt đang ôm chăn ngồi dậy mà xấu hổ không thôi. Nhanh chóng cúi đầu, cậu nói:

    "Tôi.. Tôi sẽ.. chịu tránh nhiệm."

    "Không cần đâu."

    Tiếng nói thanh thuần không một chút oán trách của Vũ Minh Nguyệt vang lên giữa sự căng thẳng tột cùng của Ngô Duy khiến cậu ngẩn người.

    Cô nói.. không cần?

    Vũ Minh Nguyệt rũ mắt một lúc rồi ngẩng lên, trên môi là một nụ cười tươi rói:

    "Vì cả hai chúng ta đều say mà."

    "Nhưng.."

    "Ngô Duy." - Vũ Minh Nguyệt ngay lập tức chặn lời Ngô Duy, cô gượng cười tiếp lời - "Âm thầm quan sát, yêu thương, ngưỡng mộ cậu suốt năm năm, lại làm bạn bên cạnh cậu hơn hai năm nhưng tới tận khi phát sinh quan hệ người cậu luôn khao khát, mong muốn được sở hữu, chiếm đoạt vẫn là Vương Thiện. Mình.. thua rồi."

    Ngô Duy hít một hơi sâu, nhìn chăm chăm xuống bàn tay của mình vẫn đang được bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Minh Nguyệt bao lấy, dằn vặt nói hai tiếng:

    "Xin lỗi."

    Vũ Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng:

    "Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng là.. mình phải về nước rồi. Cậu ở lại.. giữ gìn sức khỏe."

    Đoạn Vũ Minh Nguyệt bước ra khỏi tấm chăn mềm mại để lộ ra cơ thể với nhiều vết đỏ tím khác nhau, phía đùi nhỏ còn vương lại chất dịch màu trắng đục khiến trái tim Ngô Duy càng thêm nhói đau dữ dội.

    Vũ Minh Nguyệt lại như không để tâm. Cô điềm nhiên lấy một bộ đồ ngủ khác của Ngô Duy mặc vào rồi nhanh chóng rời đi. Dứt khoát từ bỏ.

    Ngô Duy ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt trong suốt chưa một phút rời khỏi vệt đỏ tươi trên ga giường màu trắng. Thứ quý giá nhất của cô đã bị cậu cướp đi mất rồi. Sau này nếu như bị phát hiện thì cô biết phải ăn nói thế nào với mọi người đây? Nhất là với cha mẹ và người chồng tương lai của cô. Cậu đã thật sự hủy hoại đời cô rồi.

    Từ ngày đó, Ngô Duy hoàn toàn không gặp lại Vũ Minh Nguyệt. Cậu gọi điện thì cô không nghe máy. Cậu đến ngôi nhà cô ở thì chủ ở đó nói cô đã trả phòng. Cậu biết cô là đang cố tình tránh né cậu. Ngay đến các thủ tục cần thiết để xin nghỉ học cô cũng lựa thời gian đến trường thật chuẩn để không chạm mặt cậu.

    Cố gắng lắm Ngô Duy mới lấy được thông tin ngày Vũ Minh Nguyệt về nước. Hôm ấy, cậu đã tới.. tiễn cô trong thầm lặng.

    Hôm ấy, trời mưa tầm tã, trong sân bay, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu đang âm thầm rơi lệ ở hàng ghế chờ. Cách đó không xa, một chàng trai trẻ lại đang âm thầm ôm lấy khuôn ngực nhói đau nhìn cô gái kia rơi lệ.

    Vũ Minh Nguyệt mở điện thoại, trong danh bạ của cô, tên cậu được ưu ái lưu ngay trên đầu với dòng chữ "A Crush."

    "Minh Nguyệt. Không được gọi. Không được làm phiền cậu ấy. Mày phải từ bỏ đi thôi."

    Chỉ là.. lòng cô đau lắm. Cái cảm giác tổn thương đến tận cùng khi đang cùng cô thân mật nhưng cậu lại liên tục gọi tên của một cô gái khác vẫn luôn thắt chặt lấy trái tim yếu đuối này.

    Khoảng khắc cậu dùng tiếng nói khàn đặc vì dục vọng rên lên hai tiếng "Tiểu Thiện" cô liền nhận ra mình phải từ bỏ..

    Ngô Duy đứng cách đó không xa nhưng lại không dám lại gần. Cái cảm giác tội lỗi, xấu hổ và bất lực cứ bủa vây, chọc phá trái tim cậu.

    Cô.. chưa từng khóc nhiều đến vậy.

    Trước đây dù cậu có bao lần đối xử phũ phàng với cô, mặc kệ sự quan tâm chăm sóc của cô dành cho cậu, hay thậm chí là làm lơ những lời tỏ tình của cô thì cô cũng chưa từng lộ ra nửa điểm phật ý hay buồn rầu. Nhưng bây giờ, cái cơ thể nhỏ bé ấy lại như càng thêm yếu ớt, bất lực mà rấm rức khóc.

    Cậu muốn lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng để vỗ về an ủi.. nhưng.. cậu không thể.

    Nhìn Vũ Minh Nguyệt dần khuất bóng, nhìn chiếc máy bay dần lủi vào những đám mây trắng, Ngô Duy bất lực đấm thật mạnh lên tường. Lúc này đây cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

    "Ngô Duy, Vũ Minh Nguyệt này vô cùng thích cậu, cực kỳ thích cậu. Vì vậy mình quyết định từ giờ trở đi sẽ theo đuổi cậu."

    "Ngô Duy, cậu sốt cao lắm đó. Mình có nấu cháo cho cậu rồi nè. Mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa."

    "Ngô Duy, dự án lần này khó quá. Cậu giúp mình nha.. nha.. nha.."

    "Ngô Duy, tối nay trời trở lạnh đấy. Cậu có ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào. Cậu mà ốm là chết với mình."

    "Ngô Duy, không hiểu sao.. càng ngày mình lại càng thích cậu hơn ý."

    "Ngô Duy, mình sẽ cố gắng, mình sẽ không từ bỏ đâu. Mình nhất định sẽ khiến cậu thích mình."

    "Mình chỉ cảm nắng cậu."

    ---

    Bằng cách nào đó, bất tri bất giác Vũ Minh Nguyệt đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng Ngô Duy.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  10. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 39: Tới lúc rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tả Mạc đâu?" - Tả Khiên Hổ một thân vest đen từ trên cầu thang nghiêm nghị bước xuống hỏi Tả Mễ.

    Tả Mễ rời mắt khỏi chiếc laptop trên mặt bàn, ngước nhìn cha mình mà thở dài:

    "Mấy năm nay từ khi Tiểu Thiện rời đi thì Mạc nó cũng gần như không về nhà rồi. Cha hỏi vậy con cũng chịu thôi."

    Tả Khiên Hổ chau mày không nói. Thằng con này giống gì không giống lại đi giống cha nó cái tính si tình.

    Trong khi ấy ở một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa một khu rừng nhân tạo thì Tả Mạc - cái người đã mấy tháng trời không về nhà đang mặc một thân đồ ngủ nằm trên giường mây trầm tư.

    Hai mắt hắn nhìn trần nhà đến dại ra, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày bất lực. Bạc môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp chứng tỏ tâm trạng của hắn hiện tại đang vô cùng, vô cùng không tốt.

    Đã hơn hai năm, số người hắn phái đi điều tra tin tức về Vương Thiện đã lên tới vài trăm. Thế nhưng cô lại như là bốc hơi khỏi trái đất này khiến hắn không tài nào tìm được dù chỉ là một góc áo. Cô thật nhẫn tâm mà.

    Ngay lúc này, trong một căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng đất, dưới một căn nhà ở ngoại thành Washington DC, Vương Thiện một thân máu đỏ, mồ hôi ướt đẫm đang dùng hết sức lực chiến đấu với một cỗ máy hình người lực lưỡng trước mắt. Tuy nó chỉ là một cỗ máy nhưng lại là một cỗ máy vô cùng đáng sợ. Nó am hiểu tất cả các loại võ thuật.

    Từ ngày gặp lại Vương Thương Dạ, Vương Thiện đã trở lên quyết đoán hơn rất nhiều. Vương Thương Dạ không muốn cô luyện tập võ thuật nhiều vì sợ cô bị thương nhưng cô lại như phát cuồng, ngày nào cũng luyện tập đến mệt lả, cả người đầy thương tích mới thôi. Anh không có cách nào ngăn cản nên đành để cô luyện tập. Chỉ là nếu không có việc gì quan trọng thì anh sẽ luôn luôn đứng gần đó quan sát, đảm bảo cô an toàn.

    Vương Thiện dù cực nhọc, cố gắng đến mấy cũng không thể thắng nổi người máy kia. Cô ngồi bệt xuống sàn, thở dốc.

    Vương Thương Dạ từ phía sau tiến lại, đưa tay với lấy chiếc khăn bông và hộp cứu thương mini được đặt ở gần đó rồi ngồi xuống cạnh Vương Thiện, cẩn thận lau mồ hôi và xử lý vết thương cho cô.

    Vương Thiện mệt mỏi cúi đầu, thở dài:

    "Em vẫn không đấu lại thứ đó."

    "Từ từ rồi sẽ được thôi. Không cần gấp."

    Vương Thiện rầu rĩ gật đầu làm Vương Thương Dạ bất đắc dĩ bật cười:

    "Mà không được thì cũng có sao đâu. Anh hai làm giúp em."

    Ngay lập tức Vương Thiện ngẩng đầu, dùng đôi mắt nâu ngập tràn thù hận kiên định nhìn anh hai mình, phản bác:

    "Không. Tự em sẽ giết lão."

    Cô nhất định phải tự tay kết thúc cái mạng chó của Tả Khiên Hổ, trả thù cho cái chết của cha mẹ.

    ---

    Thoắt cái đã ba năm trôi qua. Cảnh vật thay đổi, con người thay đổi và.. lòng người cũng thay đổi.

    Tả Mạc càng lúc càng trở lên lạnh nhạt. Với cấp dưới, mỗi lần tiếp xúc cùng hắn lại là một lần rèn luyện tinh thần cực cao. Đến cả Hoàng Phỉ thường ngày lạnh nhạt cũng mấy lần bị Tả Mạc dọa cho xanh mặt.

    Cảnh Thác cũng rất biết lựa thời cơ, một mạch xin dẫn người đi tới các khu rừng rậm tìm thuốc quý. Thà cậu đối mặt với nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc còn hơn là phải ngày ngày chịu đựng cái gương mặt như đúc từ tảng băng ngàn năm của Tả Mạc thiếu gia.

    Hiện tại Ngô Duy cũng đã hoàn thành xuất sắc khóa học ở New York và đang chuẩn bị về nước làm việc theo sự sắp xếp của Tả Mạc.

    Sau khi tạm biệt Ngô Duy thì Susan cùng Victor cũng nắm tay nhau rời đi. Một mình đứng ở sân bay, cậu lại rơi vào trầm tư. Cậu sao lại nhớ tới Vũ Minh Nguyệt nữa rồi? Nhớ tới nụ cười hồn nhiên, nhớ tới gương mặt đáng yêu và nhớ tới thứ tình cảm trong sáng nhưng vô cùng mãnh liệt mà cô dành cho cậu. Ngoài Vương Thiện, cô là người duy nhất quan tâm tới cậu.

    Từ khi Vũ Minh Nguyệt rời đi, không ai nhắc nhở cậu đừng bỏ bữa, không ai dặn cậu mặc áo ấm khi ra ngoài buổi tối, không ai chăm chú xem dự báo thời tiết mỗi sáng rồi mang sẵn ô và áo mưa cho cậu.. Không một ai.

    Ngô Duy chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Không, đúng hơn là cậu đang nhìn sâu vào đôi mắt cười đến híp lại như vầng trăng khuyết của cô gái trong hình. Đây là bức hình duy nhất của Vũ Minh Nguyệt trong điện thoại cậu.

    "Minh Nguyệt.. Hình như tôi.. thích cậu rồi!"

    Cùng lúc này, ở Washington DC đang là một buổi sáng đẹp trời. Ngoài kia những ánh nắng vàng óng, mượt mà trải dài, dệt lên những vệt sáng xinh đẹp, ấm áp. Trên từng tán cây rộng, chim ca, ve hát, lá xanh gẩy đàn tạo lên bản giao hưởng đặc sắc của thiên nhiên ngày hè.

    Trong một căn nhà sang trọng, một thiếu nữ đang yên lặng ngồi đọc sách bên cửa sổ. Từng làn gió nhẹ đưa hương hoa, vị nắng mơn man lên làn da trắng hồng của cô. Bên cạnh cô, chậu hoa nhỏ đang rung rinh tỉnh giấc, tắm mình trong nắng sớm.

    Chợt, nhành bồ công anh mỏng manh theo gió bay nhẹ vào trang sách. Thiếu nữ nâng sách, khẽ thổi. Bồ công anh lại theo gió phưu du.

    Từ phía sau, một giọng cười ấm áp vang lên rồi một bàn tay thiếu ngón đặt lên vai cô, khẽ vỗ:

    "Tới lúc rồi."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...