

Tôi cứ nghĩ chúng ta là những kẻ đồng cảnh ngộ, mịt mờ trong đêm tối, lần mò tìm lối đi, yêu nhưng không được đáp lại, đều là những kẻ chỉ có thể sống dựa vào hồi ức, khao khát nhưng chẳng thể có được.
Tôi chính là như thế, nhưng cậu thì không. Chúng ta chưa bao giờ là cùng một loại người.
Thì ra cái cách chúng ta che giấu, lại giống nhau đến như vậy. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, cả tôi và cậu đều hiểu được, người trước mắt cất giữ những tâm tư gì, chỉ là cả hai đều không hẹn mà cùng chọn cách im lặng, chúng ta đều không muốn vượt qua vạch trắng. Cậu giả vờ, tôi phối hợp, một kẻ ngây, một kẻ ngốc, cứ như thế ngày qua ngày, những năm tháng che giấu bí mật, tôi đã xé hàng trăm tờ giấy, cũng gấp nên bao con hạc nhỏ, chỉ là gấp mãi cũng chẳng thể nào đủ một nghìn con, giống như mong ước của tôi không cách nào thành thực. Như một kẻ ngốc chạy mãi trong mưa rào, ướt đẫm cũng không chịu dừng lại, tình cảm không kết quả chỉ là tự mình giữ lấy. Có những lúc tôi thật sự nghĩ, bản thân mình chính là không thích hợp để thích một người. Chỉ là, không hợp hay hợp, cũng không còn quan trọng nữa.
Những lần lướt qua cậu, tôi không thể kìm nén lại tiếng đập dồn dập trong lồng ngực. Tôi tự hỏi, phải thích cậu bao lâu nữa, trái tim mới có thể bình ổn lại mỗi khi nhìn thấy. Tôi cũng sẽ không tự chủ được mà hướng về phía cậu, nhìn cậu lâu thêm một chút. Tôi luôn không kìm được suy nghĩ muốn tới gần cậu. Luôn vô tình hay cố ý mà tìm đến cậu. Tôi đã ngỡ chính mình mãi có thể ngây ngốc như thế, ngây ngốc nuôi dưỡng tình cảm, ngây ngốc ấp ủ để rồi cuối cùng lại tan vỡ nhanh đến nỗi tôi không kịp bắt lấy. Ừ, bằng một cách nào đó, cậu thích người khác mất rồi. Người đó, tôi cũng quen.
Cậu thích một người rồi..
Cậu thích một cô gái rồi..
Chỉ là cô ấy không phải tôi!
Nhìn cậu âm thầm thích cô ấy như thế, ân cần cùng dịu dàng như vậy, tôi làm sao có thể không vui cho cậu được đây.
Tôi từng hỏi cậu thích người thế nào, lúc đó cậu không nói, cuối cùng thì tôi cũng được biết. Thì ra là người như cô ấy. Đúng là tất cả đều tốt. Trừ việc chúng ta đều không nói ra.
Vào mùa hạ năm ấy, tôi biết thế nào là thích một người.
Cũng vào mùa thu năm ấy, tôi hiểu được thế nào là gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Chúng ta đều đem lòng thích một người, đều thích đến ngây dại, bất chấp tất cả, nhưng cũng kìm nén không thôi. Cậu không vui vẻ. Còn tôi thì đau lòng.
Thì ra đem lòng thích một người, ngoài ngọt ngào còn có cả đắng cay, gieo vào lòng người một chấp niệm không cách nào dễ dàng lãng quên.
Tôi nhìn cách cậu thích cô ấy. Cũng nhìn lại cách bản thân thích cậu. Trong mắt tôi phản chiếu hình ảnh cậu nhìn người ấy, nước mắt giữ lại mãi cuối cùng cũng rơi. Tôi bật cười, quay lưng đi.
Đến bao giờ tôi mới có thể xóa bỏ đoạn tính cảm này, tôi cảm thấy hối hận rồi.
Thật sự hối hận rồi. Cậu biết không?
Tôi đã tìm mọi cách để phủ nhận lại cảm xúc kia, tôi đã cố gắng ép chính mình phải quên, nhưng mọi nỗ lực của tôi dù lớn thế nào, chỉ cần ngang qua cậu một lần, lại vỡ tan tành. Tôi chính là một kẻ ngoài cuộc, không thể điều khiển cảm xúc.. thích đến mất cả tôn nghiêm. Nhưng vẫn không chịu dừng lại. Tôi ghét chính mình như thế, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến bản thân ghét cậu.
Cậu vẫn luôn miệt mài như thế, kiên nhẫn bên cô ấy, vì cô ấy mà dịu dàng, âm thầm cùng lặng lẽ. Nụ cười của cậu mỗi khi nói với người đó thật sự rất chói mắt, chọc tim tôi đến đau. Lồng ngực như thắt lại, nặng nề đến khó thở. Nhưng cô ấy thật ngốc, vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu. Tôi có vui không.. Vui vì người cậu thích cũng không biết được tình cảm nhiệt thành của cậu, hay là buồn vì người tôi thích vẫn chưa thực sự vui vẻ.
Tôi bật cười cho suy nghĩ của chính mình, tôi vậy mà vẫn quan tâm đến việc cô ấy đối với cậu ra sao.
Rồi thì suy nghĩ ấy của tôi cuối cùng cũng đến ngày được giải đáp.
Người đó cũng đã biết tới tình cảm của cậu rồi. Tôi thấy cô ấy đỏ mặt khi nghe câu nói thích từ cậu, tôi thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh khi nhìn cậu, tôi cũng đã thấy cô ấy mỉm cười khi tay cậu và cô ấy đan nhau.
Những gì cần thấy, những gì không nên thấy, tôi cũng đều đã thấy rồi.
Vốn nghĩ biết cậu thích một người đã đau lòng rồi, lại thật không ngờ khi tình cảm của cô ấy dành cho cậu cũng giống vậy, lại đau đớn đến thế. Tôi vốn đã nghĩ, mình sẽ vui vẻ cho cậu, tình cảm thành, cuối cùng cậu cũng có thể thực sự vui vẻ. Thế nhưng tất cả chỉ là lừa mình dối người. Tôi không nhớ mình đã rời đi thế nào, chỉ nhớ rằng bản thân đã trốn chạy khỏi nơi ấy, không muốn nhìn thêm nữa.
Cũng chỉ là thích một người, một người không thích tôi, chỉ là thích mà không có được, cũng chỉ thế mà thôi, đâu có gì to tát chứ, nhất định chẳng sao cả, tôi tiêu sái bao nhiêu năm như thế, sao có thể vì cậu mà đánh mất chính mình được.
Chỉ hôm nay thôi, qua hôm nay tôi sẽ không nhìn về phía cậu nữa, qua hôm nay, tôi không muốn thích cậu nữa.
Tôi đi dọc bờ sông, mua vài lon bia, coi đó là một cách giải tỏa. Vị đắng nơi đầu lưỡi khiến tôi nhăn mặt rồi lại bật cười. Tôi ghét bia, cũng ghét tình cảm của chính mình.
Mặt sông lăn tăn gợn sóng, giống như lòng tôi, không thể tĩnh lại. Đèn đường in hắt xuống mặt nước, mờ ảo. Nước mắt đã rơi từ bao giờ, vị mặn hòa cùng vị đắng, mọi thứ có lẽ cũng chỉ đến thế thôi.
Tôi dùng ba lon bia để kết thúc mối tình đơn phương của chính mình, cũng dùng nước mắt để tỉnh táo.
Tôi và cậu, chúng ta chưa từng giống nhau, chưa bao giờ là cùng một kiểu người.
Cậu cuối cùng cũng có thể nói ra.
Còn tôi chỉ mãi chôn giấu vào sâu tận đáy tim, không được phép mở ra.
Tôi thích cậu nhiều như thế, cũng chỉ là một tình cảm không bao giờ có thể gọi thành tên. Tôi thích cậu lâu như vậy, cũng không thể nào giành được một ánh mắt của cậu, tôi dõi theo cậu bằng ấy thời gian, cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa.
Thích một người không thích mình, quả thực rất đau lòng, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được sâu sắc rồi.
Cậu thích cô ấy, cuối cùng cũng được đáp lại. Tình đơn phương cũng trở thành song phương, tôi thấy cả cậu và người đó đều rất vui vẻ, cô ấy mỉm cười thật sự rất đẹp, rất rạng rỡ, giống một loài hoa cậu yêu thích.
Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy, cũng đã từng muốn trở thành cô ấy.
Tôi đã đem 990 con hạc giấy đốt rồi. Cũng đốt luôn cả lời trong lòng, lửa đã thiêu rụi đi hết những lời tôi cất giấu. Tận tay hủy đi nhiệt thành cùng cố gắng của chính mình, nước mắt có rơi cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa ấy.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc nói lời thích, chỉ là ánh mắt cậu đã bóp chết suy nghĩ ấy từ khi vừa mới nhen nhóm.
Không phải chưa từng muốn bản thân sẽ kiên trì, chỉ là chưa kịp thành, cậu đã có người mình thích.
Cũng không thể vứt bỏ tất cả để chạy theo cậu đúng chứ? Cậu cũng đâu cần.
Coi như cũng là cách để tôi triệt để tuyệt vọng.
Nói lời tạm biệt, cũng không thật sự khó đến vậy.
Chỉ là đau đớn một chút, quằn quại giây phút ấy, vừa cười vừa khóc như kẻ ngốc, rồi cũng sẽ qua.
Năm tháng dài như vậy, tôi không tin mình không thể quên, quên đi cậu.
Sự chân thành không đồng nghĩa đổi lại được hồi đáp, từ đầu đến cuối đều là tôi tự nguyện. Chúng ta đều chẳng ai nợ ai.
Là tôi nợ chính mình một lời giải thích, cũng nợ chính mình một vết thương.
Tôi thích cậu, thích hơn cả chính mình.
Tôi sẽ không thích cậu nữa, dừng lại ở đây thôi.
Hi vọng cậu và cô ấy luôn vui vẻ.
Tôi chính là như thế, nhưng cậu thì không. Chúng ta chưa bao giờ là cùng một loại người.
Thì ra cái cách chúng ta che giấu, lại giống nhau đến như vậy. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, cả tôi và cậu đều hiểu được, người trước mắt cất giữ những tâm tư gì, chỉ là cả hai đều không hẹn mà cùng chọn cách im lặng, chúng ta đều không muốn vượt qua vạch trắng. Cậu giả vờ, tôi phối hợp, một kẻ ngây, một kẻ ngốc, cứ như thế ngày qua ngày, những năm tháng che giấu bí mật, tôi đã xé hàng trăm tờ giấy, cũng gấp nên bao con hạc nhỏ, chỉ là gấp mãi cũng chẳng thể nào đủ một nghìn con, giống như mong ước của tôi không cách nào thành thực. Như một kẻ ngốc chạy mãi trong mưa rào, ướt đẫm cũng không chịu dừng lại, tình cảm không kết quả chỉ là tự mình giữ lấy. Có những lúc tôi thật sự nghĩ, bản thân mình chính là không thích hợp để thích một người. Chỉ là, không hợp hay hợp, cũng không còn quan trọng nữa.
Những lần lướt qua cậu, tôi không thể kìm nén lại tiếng đập dồn dập trong lồng ngực. Tôi tự hỏi, phải thích cậu bao lâu nữa, trái tim mới có thể bình ổn lại mỗi khi nhìn thấy. Tôi cũng sẽ không tự chủ được mà hướng về phía cậu, nhìn cậu lâu thêm một chút. Tôi luôn không kìm được suy nghĩ muốn tới gần cậu. Luôn vô tình hay cố ý mà tìm đến cậu. Tôi đã ngỡ chính mình mãi có thể ngây ngốc như thế, ngây ngốc nuôi dưỡng tình cảm, ngây ngốc ấp ủ để rồi cuối cùng lại tan vỡ nhanh đến nỗi tôi không kịp bắt lấy. Ừ, bằng một cách nào đó, cậu thích người khác mất rồi. Người đó, tôi cũng quen.
Cậu thích một người rồi..
Cậu thích một cô gái rồi..
Chỉ là cô ấy không phải tôi!
Nhìn cậu âm thầm thích cô ấy như thế, ân cần cùng dịu dàng như vậy, tôi làm sao có thể không vui cho cậu được đây.
Tôi từng hỏi cậu thích người thế nào, lúc đó cậu không nói, cuối cùng thì tôi cũng được biết. Thì ra là người như cô ấy. Đúng là tất cả đều tốt. Trừ việc chúng ta đều không nói ra.
Vào mùa hạ năm ấy, tôi biết thế nào là thích một người.
Cũng vào mùa thu năm ấy, tôi hiểu được thế nào là gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Chúng ta đều đem lòng thích một người, đều thích đến ngây dại, bất chấp tất cả, nhưng cũng kìm nén không thôi. Cậu không vui vẻ. Còn tôi thì đau lòng.
Thì ra đem lòng thích một người, ngoài ngọt ngào còn có cả đắng cay, gieo vào lòng người một chấp niệm không cách nào dễ dàng lãng quên.
Tôi nhìn cách cậu thích cô ấy. Cũng nhìn lại cách bản thân thích cậu. Trong mắt tôi phản chiếu hình ảnh cậu nhìn người ấy, nước mắt giữ lại mãi cuối cùng cũng rơi. Tôi bật cười, quay lưng đi.
Đến bao giờ tôi mới có thể xóa bỏ đoạn tính cảm này, tôi cảm thấy hối hận rồi.
Thật sự hối hận rồi. Cậu biết không?
Tôi đã tìm mọi cách để phủ nhận lại cảm xúc kia, tôi đã cố gắng ép chính mình phải quên, nhưng mọi nỗ lực của tôi dù lớn thế nào, chỉ cần ngang qua cậu một lần, lại vỡ tan tành. Tôi chính là một kẻ ngoài cuộc, không thể điều khiển cảm xúc.. thích đến mất cả tôn nghiêm. Nhưng vẫn không chịu dừng lại. Tôi ghét chính mình như thế, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến bản thân ghét cậu.
Cậu vẫn luôn miệt mài như thế, kiên nhẫn bên cô ấy, vì cô ấy mà dịu dàng, âm thầm cùng lặng lẽ. Nụ cười của cậu mỗi khi nói với người đó thật sự rất chói mắt, chọc tim tôi đến đau. Lồng ngực như thắt lại, nặng nề đến khó thở. Nhưng cô ấy thật ngốc, vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu. Tôi có vui không.. Vui vì người cậu thích cũng không biết được tình cảm nhiệt thành của cậu, hay là buồn vì người tôi thích vẫn chưa thực sự vui vẻ.
Tôi bật cười cho suy nghĩ của chính mình, tôi vậy mà vẫn quan tâm đến việc cô ấy đối với cậu ra sao.
Rồi thì suy nghĩ ấy của tôi cuối cùng cũng đến ngày được giải đáp.
Người đó cũng đã biết tới tình cảm của cậu rồi. Tôi thấy cô ấy đỏ mặt khi nghe câu nói thích từ cậu, tôi thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh khi nhìn cậu, tôi cũng đã thấy cô ấy mỉm cười khi tay cậu và cô ấy đan nhau.
Những gì cần thấy, những gì không nên thấy, tôi cũng đều đã thấy rồi.
Vốn nghĩ biết cậu thích một người đã đau lòng rồi, lại thật không ngờ khi tình cảm của cô ấy dành cho cậu cũng giống vậy, lại đau đớn đến thế. Tôi vốn đã nghĩ, mình sẽ vui vẻ cho cậu, tình cảm thành, cuối cùng cậu cũng có thể thực sự vui vẻ. Thế nhưng tất cả chỉ là lừa mình dối người. Tôi không nhớ mình đã rời đi thế nào, chỉ nhớ rằng bản thân đã trốn chạy khỏi nơi ấy, không muốn nhìn thêm nữa.
Cũng chỉ là thích một người, một người không thích tôi, chỉ là thích mà không có được, cũng chỉ thế mà thôi, đâu có gì to tát chứ, nhất định chẳng sao cả, tôi tiêu sái bao nhiêu năm như thế, sao có thể vì cậu mà đánh mất chính mình được.
Chỉ hôm nay thôi, qua hôm nay tôi sẽ không nhìn về phía cậu nữa, qua hôm nay, tôi không muốn thích cậu nữa.
Tôi đi dọc bờ sông, mua vài lon bia, coi đó là một cách giải tỏa. Vị đắng nơi đầu lưỡi khiến tôi nhăn mặt rồi lại bật cười. Tôi ghét bia, cũng ghét tình cảm của chính mình.
Mặt sông lăn tăn gợn sóng, giống như lòng tôi, không thể tĩnh lại. Đèn đường in hắt xuống mặt nước, mờ ảo. Nước mắt đã rơi từ bao giờ, vị mặn hòa cùng vị đắng, mọi thứ có lẽ cũng chỉ đến thế thôi.
Tôi dùng ba lon bia để kết thúc mối tình đơn phương của chính mình, cũng dùng nước mắt để tỉnh táo.
Tôi và cậu, chúng ta chưa từng giống nhau, chưa bao giờ là cùng một kiểu người.
Cậu cuối cùng cũng có thể nói ra.
Còn tôi chỉ mãi chôn giấu vào sâu tận đáy tim, không được phép mở ra.
Tôi thích cậu nhiều như thế, cũng chỉ là một tình cảm không bao giờ có thể gọi thành tên. Tôi thích cậu lâu như vậy, cũng không thể nào giành được một ánh mắt của cậu, tôi dõi theo cậu bằng ấy thời gian, cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa.
Thích một người không thích mình, quả thực rất đau lòng, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được sâu sắc rồi.
Cậu thích cô ấy, cuối cùng cũng được đáp lại. Tình đơn phương cũng trở thành song phương, tôi thấy cả cậu và người đó đều rất vui vẻ, cô ấy mỉm cười thật sự rất đẹp, rất rạng rỡ, giống một loài hoa cậu yêu thích.
Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy, cũng đã từng muốn trở thành cô ấy.
Tôi đã đem 990 con hạc giấy đốt rồi. Cũng đốt luôn cả lời trong lòng, lửa đã thiêu rụi đi hết những lời tôi cất giấu. Tận tay hủy đi nhiệt thành cùng cố gắng của chính mình, nước mắt có rơi cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa ấy.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc nói lời thích, chỉ là ánh mắt cậu đã bóp chết suy nghĩ ấy từ khi vừa mới nhen nhóm.
Không phải chưa từng muốn bản thân sẽ kiên trì, chỉ là chưa kịp thành, cậu đã có người mình thích.
Cũng không thể vứt bỏ tất cả để chạy theo cậu đúng chứ? Cậu cũng đâu cần.
Coi như cũng là cách để tôi triệt để tuyệt vọng.
Nói lời tạm biệt, cũng không thật sự khó đến vậy.
Chỉ là đau đớn một chút, quằn quại giây phút ấy, vừa cười vừa khóc như kẻ ngốc, rồi cũng sẽ qua.
Năm tháng dài như vậy, tôi không tin mình không thể quên, quên đi cậu.
Sự chân thành không đồng nghĩa đổi lại được hồi đáp, từ đầu đến cuối đều là tôi tự nguyện. Chúng ta đều chẳng ai nợ ai.
Là tôi nợ chính mình một lời giải thích, cũng nợ chính mình một vết thương.
Tôi thích cậu, thích hơn cả chính mình.
Tôi sẽ không thích cậu nữa, dừng lại ở đây thôi.
Hi vọng cậu và cô ấy luôn vui vẻ.
Last edited by a moderator: