Ngôn Tình Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường? - Tiểu Mộc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Mộc Nhi, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 70: Vương Mộng Thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy năm sau.

    Sáng nay trời thật đẹp. Đang trong mùa hạ nhưng nắng lại không quá gắt, gió thoang thoảng, không khí có vẻ bớt oi bức hơn mấy ngày trước.

    Bên trong khuôn viên vườn của tập đoàn Lam gia, cây xanh rợp bóng, râm ran tiếng ve. Gió đưa những nhánh bồ công anh bay cao, phân tán trong khí trời. Vài nhánh bồ công trắng lượn nhẹ, chao đảo rồi ngã xuống chiếc váy trắng tinh khôi của một bé gái đáng yêu đang ngồi đọc sách dưới một tán cây rộng.

    Mắt bé có màu nâu đất, tròn, to nhưng lại thiếu đi phần sức sống, lanh lợi của một đứa trẻ. Cô bé có một mái tóc đen dài và mượt mà buộc gọn phía sau. Hai bàn tay trắng nõn đang ôm lấy chú chó Husky to lớn, vò lấy vò để bộ lông xù của chú chó rồi cười khanh khách. Tiếng cười ấy đã thu hút sự chú ý của một nhóm người mới đi qua.

    Người đàn ông cao lớn dẫn đầu nhóm người hơi dừng lại, quay qua nơi phát ra tiếng cười vui tai ấy rồi tiến lại gần.

    Vương Mộng Thương vốn đang chơi đùa rất vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến tới nên hai tay theo bản năng giữ chặt lấy chiếc vòng cổ của Bin - chú cho Husky bên cạnh rồi trưng ra khuôn mặt trẻ con ba phần sợ hãi, bảy phần đề phòng.

    Người đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc màu hổ phách chợt ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Mộng Thương. Hành động này của hắn khiến chú chó Bin đề cao cảnh giác. Nó chồm lên, chắn trước cơ thể nhỏ bé của Vương Mộng Thương, sủa lên ba tiếng cảnh cáo.

    Vương Mộng Thương ghìm lại chiếc vòng cổ, không cho chú chó Bin xông ra cắn người rồi mới lạnh nhạt hỏi:

    "Cho hỏi ai đang ở đây vậy?"

    Tả Mạc nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của cô bé rồi mới điềm nhiên trả lời:

    "Chú là người tốt."

    "Cháu không hỏi chú là loại người gì. Cháu hỏi chú là ai?" - Vương Mộng Thương không kiên nhẫn cau mày.

    Người tốt? Người tốt gì mà lại bất thình lình đi tới tiếp cận bé?

    Tả Mạc không tự chủ mỉm cười. Giống, cô bé này quả thực rất giống người phụ nữ mà hắn ngày nhớ đêm mong. Giống từ đôi mắt đến cả tính cách.

    Hắn ngồi hẳn xuống thảm cỏ xanh, rồi hạ giọng. Tiếng nói đàn ông trầm ổn nhưng ấm áp chứ không hề mang chút hàn khí nào.

    "Chú tên Tả Mạc. Cháu tên gì?"

    Vương Mộng Thương chợt giật mình, quay về nơi phát ra giọng nói ấm áp ấy nhưng bé lại chẳng thấy gì cả. Chẳng thấy gì ngoài một màu đen mù mịt. Làm sao đây? Làm sao để có thể trông thấy người đàn ông bên cạnh bé đây? Làm sao có thể trông thấy.. cha.. trong khi bé chỉ là một đứa trẻ mù?

    Tả Mạc nhìn ra gương mặt hốt hoảng cũng như bất lực của Vương Mộng Thương thì cau mày, bỏ qua sự cảnh cáo không có lấy một chút thân thiện của chú chó Husky bên cạnh mà vén lại tóc mai cho cô bé. Sau đó nhẹ giọng hỏi:

    "Cháu có sao không?"

    Vương Mộng Thương lắc lắc đầu, hai tay rờ đến phần lông cổ của Bin rồi vội vàng nói:

    "Chú đừng làm đau Bin."

    Lúc này Tả Mạc mới thả bàn tay đang giữ chặt lấy mõm của chú chó Husky ra khiến nó cứ grừ grừ mãi không thôi.

    Vương Mộng Thương vuốt lấy lớp lông xù dày của Bin rồi mới từ tốn trả lời:

    "Cháu tên.. Vương Mộng Thương."

    "Vương Mộng Thương.." - Tả Mạc nhẹ giọng gọi lại.

    "Chú.. Có phải chú có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp hay không?"

    "Hahaha.." - Tả Mạc không hiểu sao lại bất cười sảng khoái.

    Hắn quay qua, nựng má Vương Mộng Thương một cái rồi mới trả lời:

    "Đúng là mắt chú màu hổ phách nhưng là ai nói với cháu mắt chú rất đẹp vậy? Nó không đẹp đâu."

    "Không đẹp? Ai cũng bảo mắt chú rất đẹp mà."

    "Chú thấy nó lại đáng sợ hơn ấy."

    Vương Mộng Thương lắc đầu. Họ sợ còn không phải vì cách làm việc nghiêm túc quá độ của cha hay sao? Mẹ à, về mặt này thì hai người thật giống nhau.

    Tả Mạc khẽ mỉm cười:

    "Thay vào đó.. chú thấy.. mắt cháu mới đẹp đấy."

    Vương Mộng Thương hơi khựng lại, bé đưa tay lên mắt mình xoa xoa, cười buồn:

    "Cháu chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng đẹp mà vô dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ."

    Cách nói chuyện của Vương Mộng Thương dứt khoát, đanh thép và có đôi chút trưởng thành như vậy lại khiến Tả Mạc càng thêm nhớ đến người phụ nữ nào đó khi mới 14 tuổi đã biết dùng mỹ nhân kế để thu phục cha hắn.

    Hắn thở dài, đổi chủ đề trò chuyện:

    "Sao cháu lại ở đây một mình?"

    "Cháu.. chờ mẹ." - Tiếng nói nhỏ nhẹ thốt lên xen lẫn một chút bối rối.

    Cha.. sẽ không đoán ra mẹ của bé là ai đâu nhỉ.

    Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp khác lại cất lên:

    "Mộng Thương."

    "A.. Chú Vương Tử."

    Vương Mộng Thương hua hua hai cách tay nhỏ về phía người đàn ông ăn mặc sang trọng vừa bước tới.

    Vương Tử nhìn thấy Tả Mạc thì có chút chau mày. Sau đó gật đầu với hắn một cái rồi mới quỳ xuống, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của Vương Mộng Thương. Anh dịu dàng hôn lên đôi mắt của cô bé khiến cô bé bật cười rồi mới yêu chiều hỏi:

    "Cũng 11 giờ trưa rồi, con đã đói bụng chưa?"

    "Dạ. Con đói meo luôn rồi ấy." - Vương Mộng Thương làm bộ ôm bụng mếu máo.

    Vương Tử bật cười:

    "Được. Vậy giờ chú dẫn con đi ăn nhé!"

    "Vâng ạ.." - Vương Mộng Thương sau khi gật đầu cái rụp thì chợt khựng lại, tuột xuống khỏi vòng tay của Vương Tử.

    Bé quay qua phía sau, không cần phải mò mẫm mà bước thẳng tới chỗ phát ra hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông kia rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay to lớn đầy chai sạn, hỏi:

    "Chú.. Mạc.. Có muốn đi ăn cùng hay không?"

    Vương Tử phía sau cau mày không nói. Còn Tả Mạc thì ngay lập tức thu lại sự lạnh lẽo của bản thân. Hắn hơi khom người, xoa xoa mái đầu tròn đáng yêu của Vương Mộng Thương rồi cười cười:

    "Chú không thể đi với cháu được. Chú còn có việc phải làm."

    Vương Mộng Thương là một cô bé ngoan, tuy bé có chút tiếc nuối nhưng lại không hề năn nỉ hay đòi hỏi mà chỉ khẽ vâng một tiếng.

    Vương Tử tiến lại gần, bế phốc Vương Mộng Thương lên rồi mới nói với Tả Mạc:

    "Tổng Giám đốc Tả, Đồng Chủ tịch Lam vẫn đang chờ anh và Chủ tịch Tả ở trên kia. Mong hai người không trễ hẹn. Tôi xin phép đi trước."

    Đoạn, Vương Tử một mạch bế Vương Mộng Thương rời đi. Sao anh lại có thể sơ xuất như vậy? Sao có thể để cho Mộng Thương ở riêng với tên đó cơ chứ? Không biết hắn có nhận ra điểm gì không? Nếu có chuyện gì xảy ra chắc Vương Thiện sẽ chém anh chết mất thôi.
     
  2. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 71: Lam - Vương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh nắng vàng óng, Tả Mạc cứ như vậy mà đứng nhìn theo bóng dáng đang dần rời xa của Vương Mộng Thương.

    Tả Mễ tiến lại gần, thở dài:

    "Cô bé này.."

    "Rất giống." - Tả Mạc cắt lời.

    Hắn biết, cô bé Vương Mộng Thương này rất giống Vương Thiện. Giống đến mức có thể khiến hắn cảm thấy có một sự kết nối khó tả, khiến hắn chỉ muốn yêu chiều, cưng nựng cô bé trong vòng tay mà thôi.

    "Mạc. Chúng ta nên đi thôi."

    Tả Mạc gật đầu sau đó cùng đoàn người áo đen tiến vào sâu bên trong tập đoàn chính của Lam gia.

    Một năm đổ lại đây, Lam gia - một gia tộc nhỏ bé đã rất tài tình lợi dụng tình hình chứng khoán lên xuống thất thường cùng với sự đa dạng của các mặt hàng gia dụng mà vùng mình, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước.

    Nhưng không chỉ vậy, tập đoàn Lam gia còn công khai đối đầu với tập đoàn của Tả gia một cách trắng trợn.

    Cũng do người điều hành bên đó quá mức cẩn thận, tỉ mỉ, nhiều lúc lại tung hỏa mù chơi một vố liều ăn nhiều làm Tả Mễ chống đỡ không nổi. May sao Tả Mạc ra mặt thì mới có thể dùng dằng kéo dài khoảng cách giữa hai tập đoàn.

    Chỉ là.. bên phía Hắc đạo, Tả Mạc cũng không thuận lợi gì. Gần như tất cả các khách hàng đặt vũ khí hạng nặng đều đồng nhất hủy đơn hàng khiến hắn một phen điêu đứng.

    Không những vậy, một số lô hàng sau khi bị cướp thì đều được phát hiện ra sau đó vài ngày trong tình trạng bị phá nát, không thể phục hồi.

    Nhưng đấy không phải là mối bận tâm của Tả Mạc. Cái hắn để ý chính là sau mỗi vụ việc xảy ra, người của hắn luôn tìm được một mẩu giấy viết chữ "Lam" hoặc một con dao nhỏ có khắc chữ "Vương". Tất cả đều khiến hắn phải suy nghĩ tới việc Vương Thiện cùng Lam gia đang bắt tay nhau, đứng sau toàn bộ vụ việc lần này.

    Vương Thiện à Vương Thiện, cô có cần chơi hắn một vố đau như vậy hay không?

    Đã bảy năm rồi. Bảy năm.. trôi qua trong cô độc. Tả Mạc giờ cũng đã 36 tuổi rồi mà vẫn không có ai đêm ngày cùng chung chăn gối, chia vui sẻ buồn. Bởi vì hắn còn nhớ cô, yêu cô rất nhiều. Cô gái xinh đẹp ấy - người mang cho hắn biết bao kỉ niệm ngọt ngào cùng cay đắng - Vương Thiện.

    Hôm nay, ngay khi nhận được thiếp mời đàm đạo của người điều hành Lam gia - người đàn ông bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt thì Tả Mạc đã bỏ lại mọi công việc ở Hắc đạo mà cùng Tả Mễ tới đây. Một phần vì hắn lo rằng một mình Tả Mễ không thể đấu lại được người đàn ông gian sảo như sói ấy. Nhưng phần đa là do lý trí cũng như con tim của hắn nói rằng.. Vương Thiện.. đang ở đây.

    Hắn.. muốn gặp cô. Dù trong thân phận cùa một địch thủ trên thương trường thì sau bao năm dằn vặt, hắn.. vẫn muốn được nhìn thấy cô.

    Vào tới sảnh lớn của tập đoàn Lam gia, Tả Mạc lại hoàn toàn trở về với cái dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày. Đôi mắt màu hổ phách không còn vương lại chút gì ấm áp mà trở lên sắc lạnh như một con dao nhọn xoáy sâu vào tận cùng tâm hồn của người khác khiến không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.. trừ một người.

    Cô gái ấy mặc một chiếc áo sơ mi cách tân cùng với chiếc váy công sở màu xám bó sát tôn lên đường cong tuyệt hảo của cơ thể. Cô có một nước da trắng trẻo hồng hào vô cùng mịn màng. Mái tóc đen dài, bỏ xõa tự nhiên ôm lấy phần cánh tay trắng nõn. Gương mặt khả ái với chiếc mũi cao, nhỏ cùng đôi môi hồng mọng nước của cô khiến bản thân cô trở lên thu hút hơn rất nhiều so với toàn bộ nhân viên ở đây.

    Nhác thấy đoàn người của Tả Mạc, cô gái ấy khẽ mỉm cười rồi từ chiếc ghế chờ gần đó khoan thai bước ra, tiến tới chỗ hắn.

    Cô hơi cúi người, lên tiếng chào hỏi:

    "Xin chào Chủ tịch Tả, Tổng Giám đốc Tả. Tôi là Lam Liễu - Thư ký của Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh. Chủ tịch của chúng tôi có yêu cầu là chỉ cho hai người đại diện của Tả gia tiến vào. Còn tất cả đều phải ở lại bên ngoài."

    Tả Mễ cùng Tả Mạc hơi chau mày nhưng rồi Tả Mạc cũng lạnh nhạt lên tiếng:

    "Du Hải. Cậu ở lại quan lý người của chúng ta."

    "Vâng."

    Lam Liễu lại mỉm cười, đưa tay làm động tác mời:

    "Mời hai vị đi theo tôi."

    Sau khi theo Lam Liễu lên tới tầng thứ 43, Tả Mạc lại bắt gặp nụ cười nắng ấm của Vương Mộng Thương. Cô bé đang ngồi thảnh thơi trên một chiếc xích đu nhỏ gần cửa sổ. Hắn thấy cô bé cứ mỉm cười như con mèo nhỏ thỏa mãn mãi thôi. Cô bé này có phải hay không rất lạc quan? Có phải cuộc đời trong suy nghĩ của cô bé đều là niềm vui và hạnh phúc?

    Khi tới một cánh cửa gỗ to, Lam Liễu gõ lên ba tiếng rồi mới lịch sự mở cửa.

    "Đồng Chủ tịch Lam. Người anh hẹn đã tới."

    Vốn sẽ chẳng có gì là lạ với một căn phòng gọn gàng cùa một vị Chủ tịch tài ba. Nhưng tất cả sự bình thường ấy đều trở lên lu mờ trước sự có mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi trong phòng.

    Cô ấy mặc một chiếc đầm công sở màu đen bó sát tôn lên ba vòng chuẩn như siêu mẫu. Mái tóc xoăn màu hung đỏ bắt mắt cùng với cách trang điểm đậm sắc càng khiến cô thêm phần sắc sảo, khó gần. Đôi mắt mầu nâu đất nhẹ rời khỏi một trang sách hay và nhìn lướt qua những người mới bước chân vào. Đôi môi đỏ tươi như máu khẽ nhếch lên một đường bán nguyệt.

    Tả Mạc lúc này chỉ còn có thể khẽ nhẩm hai chữ:

    "Vương Thiện."
     
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 72: Hận - thương - yêu - người lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa mùa hạ nắng nóng lòng Tả Mạc lại đông cứng như đứng giữa mùa đông với những cơn gió lạnh lẽo. Hắn biết mà, hôm nay.. hắn nhất định sẽ gặp được cô.

    Đối lập với vẻ mặt đang đăm chiêu chau mày của hai chị em họ Tả, Vương Thiện lại rất bình tĩnh. Cô gập lại quyển sách trên tay, đặt lên kệ. Sau đó tiến lại gần, đối diện với Tả Mễ, khẽ khom người:

    "Xin chào, Chủ tịch Tả. Tôi là Vương Thiện - Trợ lý của Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh."

    Tả Mễ khẽ gật đầu. Cô thật sự bị sốc. Cô gái này sao lại xuất hiện ở đây? Cô ấy là Trợ lý của vị Chủ tịch tài ba kia thật sao? Tại sao trước đó người của cô lại không phát hiện ra cô ấy chứ?

    Bỏ qua vẻ nghi ngại trên gương mặt xinh đẹp của Tả Mễ, Vương Thiện khẽ mỉm cười với Tả Mạc:

    "Đã lâu không gặp. Hi vọng anh vẫn khỏe."

    Hi vọng.. anh hạnh phúc.

    "Cám mơn. Tôi vẫn khỏe."

    Câu nói này dường như bị Tả Mạc rít qua kẽ răng. Cô phản bội hắn, năm lần bảy lượt ép hắn để cô rời đi với người đàn ông khác. Vậy mà sau bao năm, cô vẫn còn có thể điềm tĩnh đứng ở đây hỏi hắn có khỏe hay không?

    Vương Thiện, cô càng ngày càng biết cách chọc điên người khác rồi đấy.

    Vương Thiện dùng đôi mắt nâu sắc lạnh quét một lượt từ trên xuống dưới trên người Tả Mạc. Hắn ốm đi nhiều rồi..

    Cô hơi thở dài, lắc đầu. Tô Nhiên Nhiên thật sự chẳng biết cách chăm sóc người khác gì cả.

    Đoạn, đôi tay trắng hồng của Vương Thiện làm ra động tác mời. Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ cười lên đến rạng rỡ:

    "Mời ngồi. Mời ngồi. Đồng Chủ tịch của chúng tôi sẽ tới ngay thôi."

    Lúc này, Lam Liễu mới lại gần Vương Thiện, hỏi nhỏ:

    "Anh Minh đâu em?"

    "Anh ấy đi lấy chút tài liệu thôi chị."

    Vương Thiện vừa dứt lời thì cửa phòng một lần nữa được mở. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang màu trắng bước vào, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa sữa ngày hè. Vương Thương Dạ với đôi mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ những con người có mặt trong phòng. Sau đó điềm nhiên đưa cho Vương Thiện một hộp nhỏ đầy cánh hoa sữa thơm lừng. Vương Thiện không nói gì, chỉ mỉm cười đặt hộp nhỏ vào túi xách rồi với tay lấy tập tài liệu trên bàn.

    Lam Liễu đơ mất vài giây. Gương mặt xinh đẹp ngơ ngác nhìn nụ cười thỏa mãn của Vương Thiện như muốn hỏi: "Đây là tài liệu mà anh Minh đi lấy?"

    Vương Thương Dạ cách một cái bàn kính, đưa tay ra với Tả Mễ, lên tiếng chào hỏi:

    "Chủ tịch Tả, Lam Dạ Minh tôi rất hân hạnh được gặp cô."

    ".. Vâng, rất hân hạnh"

    Sau đó, anh quay sang Tả Mạc, thân thiện đưa tay ra, cười nhẹ:

    "Tổng Giám đốc Tả. Hân hạnh."

    Tả Mạc cố kiềm lại sự tức giận khi nhìn ra đôi bàn tay thiếu ngón của người đàn ông trước mặt mà điềm nhiên gật đầu. Hắn tuyệt đối không muốn bắt tay với con người này. Chính anh ta đã khiến Vương Thiện rời xa hắn.

    Vương Thương Dạ cười trừ, thu lại bàn tay của mình rồi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô pha sang trọng. Vương Thiện cùng Lam Liễu cũng chia ra hai bên trái phải của anh mà ngồi xuống.

    Không lãng phí thêm một giây nào, Vương Thương Dạ mở lời:

    "Tôi không phải kiểu người thích vòng vo, vì vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tập đoàn Lam gia của chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với tập đoàn Tả gia lớn mạnh của các vị. Không biết ý kiến của hai vị đây thế nào?"

    "Tại sao sau gần một năm cạnh tranh anh lại muốn hợp tác với chúng tôi? Chúng tôi có quyền nghi ngại về lời đề nghị của anh." - Tả Mễ rành mạch đối đáp lại sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ mà Lam Liễu vừa đưa qua.

    Vương Thương Dạ vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, trả lời:

    "Chả có gì phải đáng ngại đâu Chủ tịch Tả à. Chỉ là tôi đây thấy lười cạnh tranh rồi thôi. Lam Dạ Minh tôi làm việc chỉ theo cảm hứng."

    "Làm việc theo cảm hứng? Vậy có phải khi hứng lên anh cũng sẽ hủy bỏ mối hợp tác giữa hai tập đoàn?" - Tả Mễ không một chút khách khí đáp trả.

    "Oh.. No.. Sao có thể? Khi chúng ta đã công bố sự hợp tác này với truyền thông thì ít nhiều tôi cũng phải giữ cho tập đoàn của mình một cái tiếng thơm chứ nhỉ. Đâu thể tùy tiện hủy bỏ hợp đồng khi không có lý do gì thích đáng được. Như vậy thì sau này làm gì còn ai dám hợp tác với chúng tôi nữa."

    Tả Mễ đăm chiêu. Lời này quả thực đúng. Làm kinh doanh ăn nhau ở cái uy tín. Uy tín đã thối nát thì người điều hành dù có tài ba đến mấy cũng không thể vực lại được cả một cái tập đoàn to lớn.

    Với lại ở thời điểm hiện tại, hai tập đoàn dù có tranh đấu đến mấy thì cũng luôn ở thế giằng co, không bên nào được lợi. Nhưng nếu hợp tác, cả hai tập đoàn sẽ cùng đi lên và không có một tập đoàn nào có thể hạ bệ được.

    Trong khi Tả Mễ còn đang suy nghĩ, đắn đo thì Vương Thương Dạ liền cất tiếng:

    "Hay không Chủ tịch Tả cùng Tổng Giám đốc Tả cứ coi hợp đồng mà chúng tôi đã soạn sẵn đã rồi quyết định cũng không muộn."

    Đoạn, Vương Thiện đặt bản hợp đồng đã được soạn sẵn ngay ngắn lên bàn. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự. Cô biết, Tả Mạc nãy giờ vốn không chú tâm lắm vào lời nói của anh hai cô mà dường như sự chú tâm của hắn luôn đặt trên người cô thì phải.

    Mà quả thực là như vậy. Tả Mạc điềm nhiên nhấp một ngụm trà nhỏ, không mấy để tâm đến bản hợp đồng trên mặt bàn mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cô gái trước mặt. Cô.. trưởng thành hơn rồi. Điềm đạm hơn và.. lạnh nhạt hơn.

    Tả Mễ sau khi coi xong bản hợp đồng thì nhíu mày càng sâu.

    "Tiền lãi chia 50/50? Anh chắc chứ?"

    "Chắc. Không phải tôi nói rồi sao? Tôi làm việc tùy hứng, không thích tranh đấu thì hòa giải. Mà đã hòa giải thì cũng phải có tâm một chút. Hai bên đều như nhau, không thiệt."

    "Ồ.. Vậy sao?" - Lúc này Tả Mạc mới lạnh nhạt cất tiếng - "Anh có dám đảm bảo với chúng tôi là việc tranh đấu hay hòa giải với tập đoàn Tả gia hoàn toàn là tùy hứng và không liên quan đến Vương Thiện hay không?"

    "Tại sao lại không liên quan được chứ? Tôi vốn là vì Tiểu Thiện mà tùy hứng hành xử mà.." - Vương Thương Dạ cười lớn. Tả Mạc nghĩ anh sẽ chối hay sao?

    Tả Mạc chau mày. Tất cả là vì Vương Thiện? Anh ta thật sự vì Vương Thiện mà làm tất cả?

    "Tổng Giám đốc Tả. Có lẽ anh vẫn còn nhiều khúc mắc nhỉ? Vậy để tôi gỡ bỏ khúc mắc cho anh nhé!" - Vương Thiện nhấp một ngụm trà rồi tiếp - "Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh chính là người đứng sau thế lực đã đưa tôi rời khỏi Tả gia để rèn luyện và hỗ trợ tôi quay lại báo thù cha anh. Anh Minh cũng chính là người đàn ông đã đưa tôi đi khi anh vứt bỏ tôi. Gần một năm nay là tôi đã mượn danh nghĩa, sức lực cùng trí tuệ của anh Minh để tranh đấu với anh. Giờ tôi mệt rồi, không muốn tranh nữa nên giảng hòa. Vậy thôi. Thế bây giờ, Tổng Giám đốc Tả còn gì nghi ngại nữa hay không?"

    Tả Mạc chau mày. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô thật lâu như muốn tìm ra được tất cả sơ hở của cô để đem chúng ra phơi bày ngay tại đây. Cơ mà.. cô dường như đã coi hắn là người xa lạ. Trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy ngoài lạnh nhạt cũng chỉ còn có sự trào phúng ẩn hiện.

    Hắn hạ giọng. Tiếng nói đàn ông trầm thấp mang theo một áp lực nặng nề vang lên:

    "Hiện tại, em coi tôi là gì?"

    "Đối tác làm ăn." - Vương Thiện trả lời dứt khoát.

    Ngoài đối tác làm ăn thì cô còn có thể coi hắn là gì được đây?
     
  4. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 73: Có thật sự sẽ ra đi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau gần hai tiếng thảo luận, cuối cùng tập đoàn Tả gia cũng chấp thuận hợp tác với tập đoàn Lam gia. Hợp đồng năm năm.

    Vương Thương Dạ vì còn có một cuộc họp cổ đông ngay sau đó nên đã cùng với Lam Liễu rời đi ngay lập tức. Bởi vậy, Vương Thiện liền phải nhận nhiệm vụ tiễn khách.

    Điều này khiến Vương Thiện không mấy vui vẻ. Nhưng cô vẫn mỉm cười, đưa tay làm động tác mời.

    Tả Mạc vẫn như cũ chăm chăm nhìn vào Vương Thiện. Đôi mắt hổ phách vẫn như hổ đói rình mồi khiến cô bức bách khó tả. Anh còn không mau đi đi..

    Ngay khi vừa ra khỏi phòng làm việc, Vương Thiện đã bất chợt bị ôm chặt. Vương Mộng Thương cười khì:

    "Mẹ.."

    Vương Thiện xoa đầu bé con, bật cười:

    "Mộng Thương ngoan.."

    Ngay lúc này, khuôn mặt luôn lãnh đạm, thi thoảng chau mày suy ngẫm của Tả Mạc đại biến. Đôi mắt màu hổ phách không che giấu nét ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ bé của Vương Mộng Thương. Thì ra là con gái của cô. Thảo nào.. Thảo nào.. lại giống cô đến vậy.

    Vương Thiện đương nhiên phát hiện ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Tả Mạc nên nhẹ nhàng đẩy Vương Mộng Thương vào vòng tay cứng rắn của Vương Tử rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang chuyển dần sang sự giận dữ của Tả Mạc mà hỏi:

    "Chúng ta đi được chứ? Tổng Giám đốc Tả?"

    Bất chợt, cách tay nhỏ gầy của Vương Thiện bị bàn tay to lớn đầy chai sạn của Tả Mạc nắm chặt lại. Hắn đăm chiêu nhìn cô, nén giận mà nói như ra lệnh:

    "Chúng ta cần nói chuyện."

    Vương Thiện thuần thục gỡ bàn tay to lớn của Tả Mạc ra khỏi cổ tay mình rồi xoa xoa phần tay sưng đỏ, nghiêm mặt:

    "Ở nơi làm việc phiền đừng động tay động chân. Có gì thì vào phòng làm việc của tôi rồi chúng ta nói chuyện."

    Vương Mộng Thương vốn rất an toàn trong vòng ôm của Vương Tử thì bất chợt rưng rưng:

    "Mẹ.. đi đâu vậy?"

    Thật ra bé biết cha đang ở đây. Thật ra.. bé muốn ôm cha. Nhưng bé không dám. Bé sợ mẹ buồn khổ. Tuy bé không biết vì sao cha mẹ lại rời bỏ nhau nhưng nếu vì bé mà mẹ phải miễn cưỡng ở cạnh cha trong khi bản thân lại không hạnh phúc gì thì bé sẽ cảm thấy rất có lỗi.

    Vương Thiện khẽ hôn lên trán Vương Mộng Thương rồi cười, nói:

    "Mẹ đi bàn công việc. Xong việc mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé! Chịu không?"

    "Vâng ạ."

    Sau khi nghe được câu trả lời vui vẻ của đứa con gái bé nhỏ, Vương Thiện mới yên tâm rời đi.

    Trong một căn phòng làm việc tối giản với màu cà phê sữa dìu dịu, nổi bật lên là một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau trong yên lặng.

    Vương Thiện cầm lên tách cà phê nóng, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhàn nhạt mở lời phá tan đi không khí ngột ngạt:

    "Anh có chuyện gì cần nói?"

    Tả Mạc tựa người vào đệm ghế, đưa mắt nhìn bức ảnh ba người được đặt trên mặt bàn kính mà trong lòng dần nổi cơn giông.

    Hắn đưa tay với lấy tấm ảnh, vuốt ve phần cổ nhỏ của Vương Thiện rồi đưa tay qua đôi mắt vô hồn của Vương Mộng Thương. Sau đó, các ngón tay cứng rắn của hắn lại như muốn bóp nát tấm kính mỏng để xé toạc khuôn mặt của người đàn ông - Lam Dạ Minh đang không một chút toan tính mà cười đầy hạnh phúc bên cạnh cô.

    Vương Thiện đương nhiên đoán ra được ý đồ của Tả Mạc nên đã nhanh chóng giật lấy khuôn ảnh, để lại ngay ngắn trên mặt bàn.

    "Phiền anh đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi."

    Tả Mạc cười khẩy một tiếng rồi mới dùng cái giọng chán ghét mà hỏi:

    "Mộng Thương là con gái của em và Lam Dạ Minh?"

    Vương Thiện nghe mà lòng xót xa. Hắn thực sự không nhận ra Mộng Thương cũng rất giống hắn hay sao? Tuy buồn khổ là vậy nhưng Vương Thiện vẫn thốt ra những lời lẽ cay độc:

    "Là con của anh Minh hay của thằng đàn ông nào khác thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh."

    "Vương Thiện." - Tả Mạc không thể kìm nén tức giận mà đập bàn. Sao cô có thể thốt ra những lời nói buông thả như vậy?

    Đối diện với sự tức giận tột cùng của Tả Mạc, Vương Thiện chỉ nhàn nhạt nhấp thêm một ngụm cà phê rồi mới từ từ đưa đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng sắc sảo lên nhìn hắn, lạnh giọng:

    "Sao? Chả nhẽ anh nghĩ tôi chỉ làm bạn giường của một mình anh thôi à? Ha.. Anh đề cao bản thân mình quá rồi đó."

    Xoảng.. Tách cà phê bị Tả Mạc hất xuống, vỡ vụn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng trước mặt Vương Thiện, đưa tay siết chặt lấy cổ cô. Sao cô có thể thốt ra những lời coi thường giá trị của bản thân mình như vậy?

    Tả Mạc dường như trở lên không kiểm soát mà đưa người sáp lại gần Vương Thiện. Sự nhung nhớ suốt bảy năm nay như bùng phát, thúc giục hắn chiếm đoạt lấy toàn bộ con người cô.

    Nhưng Vương Thiện đã không còn là một cô gái 14 tuổi bị vẻ đẹp nam tính của hắn thu hút, càng không phải là cô thiếu nữ 24 tuổi vì hắn mà bất chấp. Cô bây giờ đã là một người phụ nữ 32 tuổi - cái tuổi mà đã có thể nhìn nhận được những đắng cay ngọt bùi, những yêu hận tình thù trong cuộc đời này một cách chín chắn nhất.

    Vì vậy, Vương Thiện nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của Tả Mạc rồi nhàn nhạt hỏi:

    "Anh muốn gì từ tôi? 419, bạn giường.. hay gì?"

    Tả Mạc nghe mà không thể thốt lên lời. Trước, đến với nhau là danh nghĩa kẻ thù, rồi bạn giường và cuối cùng là kết thúc với một mối quan hệ không chút ràng buộc ấy. Vậy giờ, hắn lấy tư cách gì để gần gũi với cô?

    Tả Mạc chau mày, hai bàn tay to lớn siết chặt lại. Hắn dần thu người lùi lại rồi trầm mặc đi tới trước cửa kính, phóng tầm mắt nhìn bao quát khu vườn xinh đẹp của tập đoàn Lam gia.

    Hắn đây là làm sao? Bảy năm trước đã quyết tâm rời bỏ vậy thì tại sao bây giờ còn muốn níu kéo? Có phải vì cô chấp nhận.. có con với người đàn ông khác, ai cũng được.. trừ hắn? Gần một năm hắn cùng cô quấn quýt cô luôn dùng thuốc tránh thai, không muốn mang trong mình giọt máu của hắn.. Vậy mà giờ..

    Chợt, Tả Mạc cảm nhận được một sự bài xích nhẹ bên cạnh mình. Vương Thiện tiến tới gần hắn. Cô phóng tầm mắt ra rất xa, ở một nơi nào đó phía ngoài cửa kính và trầm giọng:

    "Về công việc, anh Minh sẽ trực tiếp làm việc với anh. Còn về việc riêng thì.. tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa. Vì vậy.."

    "Từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

    ".. Cám mơn. Không tiễn.."

    Tả Mạc quay người, thở dài. Thật ra.. hắn vẫn còn yêu cô rất nhiều. Và vì yêu cô nên hắn luôn mong muốn cô được hạnh phúc. Bây giờ cũng vậy.. Bảy năm trước cũng thế, hắn.. sẽ là người ra đi.
     
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 74: Tình yêu là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiện tựa mình vào tấm cửa kính, nhìn qua cánh cửa gỗ khép chặt. Nói không đau quả thực là nói dối.

    "Mộng Thương.. Mẹ xin lỗi."

    Cô không phải là không muốn cho bé con của mình nhận cha mà là vì cô vẫn còn sợ. Sợ những cảm xúc mà hắn dành cho cô chỉ là tạm thời, là phút chốc hứng thú. Nếu như vậy thì không chỉ cô mà cả Mộng Thương bé nhỏ của cô đều sẽ rất khổ sở. Vì vậy.. cứ để mọi việc diễn ra như thế này thì sẽ tốt hơn.

    Nhớ nắm ấy, vì trong lòng có sầu lại vì chịu thương thể nên Vương Thiện cô đã đổ gục mất hơn một tuần. Trong những ngày ấy, cái thai cô đang mang vẫn tiếp tục phát triển nhưng vì cô sốt quá cao nên cái thai ấy cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Biến chứng sau khi sinh là Vương Mộng Thương không thể nhìn được. Cơ mà cô bé lại rất xinh đẹp và thông minh.

    Từ năm 4 tuổi Vương Mộng Thương đã bắt đầu làm một cô người mẫu nhí độc quyền cho Lam gia. Vì vậy tuy không nhìn được nhưng tính cách cũng như sự hiểu biết của cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi.

    Khác với những cô bé khác, Vương Mộng Thương thường thích mặc những bộ đồ cá tính hoặc lịch sự hơn là những chiếc váy công chúa trắng tinh khôi. Cô bé cũng thích nghe mẹ đọc những cuốn sách về kinh doanh hơn là những câu truyện cổ tích. Và.. cô bé cũng có thể đúng lúc dùng những lời lẽ đanh thép mà bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ một số người xung quanh.

    Từng có một số người vì ghen ghét Vương Mộng Thương do cô bé bị khiếm thị mà vẫn được tập đoàn Lam gia ưu ái hơn con trai, con gái của họ nên đã bầy kế hại cô bé. May sao hôm ấy, cô bé đã tình cờ phát hiện ra cái bẫy và đã nhanh chóng cho họ chơi một vố gậy ông đập lưng ông khiến không chỉ mấy bà mẹ trẻ ấy mất mặt mà đến cả công việc người mẫu nhí của mấy bạn nhỏ kia cũng không còn. Hoặc khi có người muốt bắt nạt chú Vương Tử của cô bé, cô bé sẽ không nói hai lời mà trực tiếp gọi điện cho bác Vương Thương Dạ của bé xử lý người đó.

    Vương Mộng Thương đã từng lạnh nhạt mà nói với người đó rằng: "Sai lầm lớn nhất của chú là đã động đến người của tôi."

    ---

    Trời ngả màu hoàng hôn, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh mướt của biệt thự nhà Lam gia. Trên thảm cỏ ấy nổi bật là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy caro tinh nghịch. Cô mỉm cười thỏa mãn, đưa mắt nhìn bức vẽ vừa được hoàn chỉnh trên tay.

    Từ phía sau, một người đàn ông mang gương mặt mệt mỏi cùng với bộ vest trắng không mấy chỉnh tề tiến lại gần cô. Cậu khom người đẩy nhẹ mấy hộp màu vẽ cạnh cô ra rồi ngồi xuống và hỏi:

    "Chị Liễu, bức tranh này tên là gì vậy?"

    Lam Liễu nhìn qua người đàn ông bên cạnh rồi khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại:

    "Em đoán xem."

    "Hửm? Là.. bầu trời hoàng hôn?"

    Lam Liễu lắc đầu:

    "Sai rồi. Là" Đôi mắt hoàng hôn ". Trong cuộc sống, nếu em vui vẻ, hạnh phúc thì đôi mắt em sẽ phản chiếu một màu hoàng hôn rực rỡ với những tia nắng cuối cùng ấm áp thấu lòng người. Nhưng khi lòng em có sầu thì màu hoàng hôn trong mắt em sẽ trở lên ảm đạm và mang theo sự mệt mỏi, mờ mịt."

    Lam Phong nghe xong liền thở dài, đặt lưng xuống thảm cỏ mềm mại. Cậu đưa đôi mắt đen tuyệt đẹp của mình lên nhìn về phía chân trời rồi nói:

    "Em thấy hoàng hôn hôm nay thật ảm đạm."

    "Em ấy. Bớt cái tính đấu đá lại đi. Anh Minh đã đưa Lam gia lên một tầm cao mới như vậy thì em nên vô làm trong tập đoàn để học hỏi thêm chứ cứ tự mình lập nghiệp mà kinh nghiệm lại không có lấy 1 lạng như vậy thì sao em thành công được."

    Lam Phong hơi chau mày. Cậu đưa mắt nhìn qua gương mặt trắng hồng đầy vẻ tự hào của cô gái bên cạnh mà lòng khẽ nhói.

    "Chị Liễu.. Chị.. yêu anh ta. Đúng không?"

    Tuy Lam Phong lên tiếng trả lời nhưng nội dung lại chẳng có liên quan gì đến những lời khuyên của Lam Liễu khiến cô có chút không thích ứng kịp mà bối rối không nói lên lời.

    Lam Phong bất ngờ bật dậy. Cậu thở dài, dựa vào thân cây bên cạnh. Bàn tay to lớn của cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của Lam Liễu rồi mới lên tiêng:

    "Chị Liễu. Em biết chị hiểu rõ tình cảm của em dành cho chị không chỉ đơn thuần là tình yêu thương giữa chị em trong gia đình. Em cũng biết chị đã dành tình cảm của bản thân cho anh Minh. Nhưng không phải hai người vẫn chưa chính thức ngỏ lời yêu thương hay sao? Vì vậy em vẫn còn cơ hội cạnh tranh công bằng."

    "Phong. Em vẫn chưa thể hiểu thế nào mới là yêu đâu." - Lam Liễu nhanh chóng cắt lời Lam Phong rồi cô nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của cậu.

    Lam Phong nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lòng gợi lên một sự mất mát to lớn. Cậu bất lực cười:

    "Chị à.. Em gọi chị là chị không có nghĩa là em chưa trưởng thành. Em cũng đã 26 tuổi rồi. Em hiểu thế nào là yêu. Tình cảm của em dành cho chị không phải là nhất thời. Chị phải tin là như vậy."

    Vốn Lam Phong đang có chút mệt mỏi, cũng không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề này nên cậu nhanh chóng đứng dậy. Cậu khom người, đưa tay phủi nhẹ chiếc lá nhỏ trên đỉnh đầu của Lam Liễu rồi khẽ mỉm cười:

    "Với lại, em là đàn ông. Em muốn tự mình vẫy vùng lập nghiệp. Nếu vào tập đoàn chính của Lam gia thì có lẽ em chỉ học được kinh nghiệm trong công việc thôi. Nhưng ở ngoài kia, mỗi lần thất bại thì chính là một lần em có thêm được kinh nghiệm cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Vì vậy.. chị yên tâm đi. Em sẽ thành công thôi."

    Em nhất định sẽ thành công. Nhất định có thể khiến cho chị yêu em bằng thứ tình cảm của một người phụ nữ dành cho người đàn ông của đời mình.
     
  6. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 75: Kết hôn với anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để hai tập đoàn Lam gia và Tả gia chính thức hợp tác thì cả Vương Thương Dạ lẫn Tả Mễ đều đã thống nhất mở một buổi tiệc lớn, mời tất cả các tập đoàn top 10 trong nước cùng một số doanh nhân cũng như ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng nhất. Tất cả đều để quảng bá cho hình ảnh của cả hai tập đoàn.

    Trong những ngày chuẩn bị cho buổi tiệc lớn, bên phía Tả gia khá là yên lặng. Nhưng Lam gia.. lại ồn ào đến đáng lo ngại. Vị thiếu gia nhỏ nhất của Lam gia - Lam Phong lại như điên như dại ngày ngày say xỉn, nói năng lộn xộn.

    Cậu nói Lam Dạ Minh âm mưu dâng tập đoàn Lam gia cho Tả gia để làm cái đuôi chó của hắn. Cậu nói Lam Dạ Minh và Lam Liễu tuy đã xác nhận quan hệ nhưng anh lại lừa dối cô, có phụ nữ ở bên ngoài. Cậu còn nói Lam Dạ Minh đã có một cô con gái lớn đang học tiểu học. Tất cả những lời này đã gây chấn động không nhỏ tới các thế gia trong giới kinh doanh. Hình tượng chững chạc, trưởng thành, đứng đắn của Lam Dạ Minh trong mắt họ gần như tan biến.

    Sự việc này khiến Vương Thương Dạ vô cùng tức giận. Anh có ném tập đoàn đi sao? Ném đi mà nó còn sừng sững lớn mạnh thế này à? Anh có người phụ nữ khác? Trời đất ơi, loại đàn ông cấm dục như anh ngoài Lam Liễu và em gái bé bỏng Vương Thiện ra thì còn tiếp xúc gần gũi được với người phụ nữ nào nữa đây? Còn con gái ở tuổi tiểu học? Mẹ nó, anh còn chưa biết mùi gái là như thế nào thì con với cái ở đâu ra?

    Nhưng.. sau một hồi tĩnh tâm thì Vương Thương Dạ cũng đã lờ mờ đoán ra được sự việc hiểu nhầm này bắt nguồn từ đâu rồi. Anh thở dài, day day thái dương rồi mới gọi đi một cuộc điện thoại.

    Chết tiệt! Chỉ vì cái mồm không an phận của cậu ta mà giờ kế hoạch của anh phải thay đổi.

    Không lâu sau, tiếng gõ cửa quy củ vang lên, Lam Liễu mệt nhọc tiến vào. Cô vội vàng nói:

    "Anh Minh, em đã nhốt.."

    "Được rồi. Được rồi. Chuyện của cậu ta tính sau. Giờ anh cần em làm một việc khác, rất gấp."

    "Chuyện gì anh?" - Lam Liễu nghi hoặc.

    Giờ không lo quản cái miệng của Lam Phong thì còn làm gì?

    Vương Thương Dạ đứng phắt dậy, cài lại cúc áo vest rồi hít một hơi sâu sau đó mới lên tiếng đầy trịnh trọng:

    "Kết hôn với anh."

    ---

    Cuối cùng thì ngày tổ chức tiệc lớn cũng đã tới. Những gương mặt quen thuộc đã tất bật chuẩn bị từ rất sớm.

    Tả Mễ đã sớm thuê nguyên một dàn makeup stylist đến để phụ giúp cô trong việc chuẩn bị cho hình mẫu của ngày hôm nay - một người phụ nữ thành đạt.

    Tả Mạc thì lại không cầu kỳ như vậy. Với hắn, một chiếc áo sơ mi trắng lãnh đạm, một bộ vest đen tối giản, một đôi tất vừa chân, một đôi giầy đúng kiểu hợp màu và một mái tóc gọn gàng là đủ.

    Còn ở bên Lam gia, Vương Thiện với Lam Liễu đang cùng nhau hoàn thành nốt phần trang điểm. Hai người đã quyết định không thuê bất kì dàn makeup stylist nào cả. Vì rất đơn giản, họ tin vào mắt thẩm mỹ của mình.

    Dưới phòng khách, Lam Duật - người đứng đầu Lam gia, cha đẻ của Lam Liễu, là ân nhân và cũng là cha nuôi của Vương Thương Dạ và Lam Phong đang ôm Vương Mộng Thương trong lòng mà nhỏ nhẹ trò chuyện. Ông là ông thích cô bé này lắm à nha. Bé tí mà thông minh hết cả phần mẹ nó.

    Vài lời đồn thổi mấy nay ông còn chẳng thèm bận tâm. Vì.. ông biết rõ sự thật.

    Vương Thương Dạ ngồi phía đối diện nhìn hai ông cháu thân thiết chơi đùa, trò chuyện mà lòng ấm áp hẳn. Thật may là cha nuôi vẫn hiểu cho nỗi khó xử của anh.

    "Cha nuôi."

    Lam Duật với mái đầu điểm bạc ngẩng lên, cười đến là vui vẻ mà hỏi:

    "Sao con?"

    "Sau lần ký kết hợp đồng này.. Con.. muốn tổ chức hôn lễ với Liễu Liễu."

    Gương mặt phúc hậu của Lam Duật phút chốc đanh lại. Ông đẩy gọng kính rồi nhẹ nhàng nói với Vương Mộng Thương:

    "Mộng Thương ngoan. Về phòng ngồi đợi ông."

    Vương Mộng Thương biết ông có việc quan trọng cần phải bàn bạc ngay lúc này nên rất ngoan ngoãn mà mỉm cười, gật đầu, dạ một tiếng. Vương Tử ở gần đó nhanh chóng lại gần dẫn Vương Mộng Thương rời đi.

    Lúc này Lam Duật mới nghiêm túc lên tiếng:

    "Con là thật lòng với Liễu Liễu?"

    "Là thật lòng ạ."

    "Thế con tính giải quyết thế nào với thân phận hiện tại?"

    Vương Thương Dạ nghe được lời này thì có phần thả lỏng. Như vậy là cha nuôi không phản đối đoạn tình cảm này? Những ngón tay siết chặt cũng dần nơi lỏng. Anh ngước đôi mắt đầy kiên quyết của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt già nua nhưng vẫn đầy rẫy áp lực phía đối diện mà nói một cách rành mạch:

    "Trong hôm nay, con sẽ giải quyết tất cả."

    ---

    21: 00

    Tại một nhà hàng sang trọng giữa lòng thủ đô Hà Nội, các doanh nhân giàu nứt đố đổ vách với thời trang đầy mùi tiền cùng với các người mẫu xinh đẹp quyến rũ đều đã tụ họp đầy đủ. Họ thoải mái giao lưu, chuyện trò và bàn bạc công việc.

    Còn về phần các vị phu nhân sang trọng, các cô tiểu thư mặt phấn váy hoa thì lại chỉ biết tụ họp tại một chỗ và đem hết chuyện trên trời dưới đất ra bàn luận đủ điều. Và đối tượng được nhắc tới nhiều nhất ngày hôm nay chính là Lam Dạ Minh, Vương Thiện và Vương Mộng Thương.

    Họ nói phụ nữ xuất hiện bên Lam Dạ Minh ngoài Lam Liễu ra thì cũng chỉ có Vương Thiện.

    Họ nói con gái Vương Mộng Thương của Vương Thiện mới gần 7 tuổi mà đã có thể ra vào tập đoàn như chốn không người, lại còn được Vương Tử - một trong những tay chân đắc lực của Lam Dạ Minh đích thân chăm sóc, hầu hạ nên đương nhiên cô bé luôn bị nghi ngờ là đứa con gái hoang bị đồn thổi mấy ngày nay của anh.

    Nhưng, chỉ một lát nữa thôi, điều bất ngờ.. sẽ xuất hiện.
     
  7. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 76: Xuất hiện lộng lẫy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một số người phải cố gắng đến chết đi sống lại mới có thể đổi lại được một vài ánh mắt để ý. Nhưng có một số người.. sinh ra là để làm tâm điểm.

    Khi hai chiếc Maybach dừng lại trước cổng lớn của nhà hàng sang trọng, một nam nhân viên nhanh chóng chạy tới mở cửa xe.

    Bước xuống từ phần ghế phụ lái của chiếc Maybach đầu tiên là Vương Thương Dạ với một bộ vest trắng nổi bật với chiếc sơ mi đen. Anh lạnh nhạt đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Rồi mới từ tốn mở cửa xe phía sau. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm bước xuống mang theo sự hiền từ và ấm áp. Ông chính là Lam Duật.

    Trong cái giới kinh doanh đầy rẫy cạm bẫy, xô bồ này, Chủ tịch Lam Duật vẫn luôn giữ được cái tâm trong sạch và hiền lành. Vì vậy công ty Lam gia trước đây mới không thể phát triển và luôn bị kẻ xấu lợi dụng.

    Ông cũng đã từng thật thà mà trả lời phỏng vấn như thế này:

    "Bản thân tôi có đức với người nhưng không có tài làm ăn lớn. Từ khi công ty được thành lập cho đến tận thời điểm nó phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh thì tôi nghĩ việc làm đúng đắn duy nhất của bản thân là đã nhận nuôi Lam Phong và Lam Dạ Minh"

    Cùng lúc ấy, ở chiếc Maybach thứ hai, Lam Liễu cùng Lam Phong đồng nhất bước xuống.

    Lam Phong không nổi bật trong những bộ vest chững chạc mà cậu lại chọn cho mình phong cách của một nghệ sĩ với chiếc quần jean mài gối cùng chiếc áo phông đen có hình đầu lâu lớn sau lưng. Gương mặt điển trai không mấy trưởng thành khiến bất kỳ ai phía đối diện cũng đều có cảm giác cậu là một chàng trai hư hỏng.

    Nhưng tiếng thơm của cậu đã hoàn toàn đánh bại cái cảm giác trông mặt mà bắt hình dong ấy của mọi người. Cậu nổi tiếng là một chàng trai chăm chỉ, nghị lực, giỏi nhẫn nhịn và vô cùng ấm áp.

    Từ năm 17 tuổi Lam Phong đã trở thành một hiện tượng trong giới nghệ sĩ nghiệp dư. Cậu có chất giọng trầm khàn lôi cuốn, có khả năng vũ đạo cực tốt và cậu chơi gi-ta thì đỉnh vô cùng. Cả bạn bè lẫn người hâm mộ của cậu đều khuyên cậu nên tham gia các cuộc thi lớn để khẳng định tài năng của bản thân. Nhưng cậu không nghe. Cậu nói cậu phải học kinh doanh, cậu phải tiếp nối sự nghiệp của cha nuôi.

    Chỉ là đến hiện tại ai cũng thắc mắc.. lĩnh vực kinh doanh của Lam gia đã có người tiếp quản và cũng đã đưa công ty trở thành một tập đoàn lớn mạnh như vậy rồi, tại sao cậu vẫn còn lao đầu vào lĩnh vực mà bản thân không có đủ năng lực?

    Thực ra.. cậu.. là vì một cô gái.

    Tất cả đều vì một cô gái vô cùng thánh thiện mang tên Lam Liễu. Cô là một người vô cùng dịu dàng, thân thiện và tốt bụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể chà đạp lên cô. Cô bước ra ngoài xã hội, dùng tâm đối tâm. Ai thật lòng tốt với cô, cô liền không ngại khó khăn mà đáp lại bằng cả tấm chân tình. Nhưng ai lợi dụng cô, lừa lọc cô, cô liền trả lại họ một cái lễ thật xứng đáng.

    Lam Liễu với bộ váy đuôi cá trắng muốt khẽ cúi đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới đỡ lấy Lam Duật vào bên trong nhà hàng. Lam Phong cùng Vương Thương Dạ cũng điềm tĩnh đi theo phía sau.

    Không lâu sau, một chiếc BMW đen bóng đỗ lại ngay trước thảm đỏ của nhà hàng. Đầu tiên là đôi giầy đen đầy mùi tiền, tiếp sau đó là cả một khối băng ngàn năm rời khỏi xe. Tả Mạc lạnh nhạt tháo chiếc kính đen bản to để lộ một đôi mắt màu hổ phách mang theo sự nguy hiểm lan tỏa khắp nơi. Hắn luôn như vậy, xuất hiện ở đâu là đóng băng mọi thứ ở đó.

    Tả Mễ cũng không mấy cầu kỳ. Cô mang trên mình một bộ váy công sở caro kẻ vạt bên đùi trái với phong cách vest nữ trưởng thành thường ngày. Cùng với cách buộc tóc gọn gàng và nét trang điểm đậm khiến cô càng trở lên chuẩn mực là một nữ doanh nhân thành đạt

    Tả Mễ và Tả Mạc là hai chị em quả không sai. So với Tả Mạc, Tả Mễ chỉ thiếu đi một xíu băng lãnh mang hơi hướng đáng sợ mà thôi. Chứ về cơ bản, đôi mắt sắc lạnh, khí thế tự tin không để tâm đến bất kì ai kia của cô cũng đủ để đè bẹp người khác rồi.

    Tả Mễ điềm nhiên khoác tay Tả Mạc, cùng bước trên thảm đỏ tiến vào nhà hàng. Hình ảnh này rất nhanh chóng được các tay phóng viên, nhà báo chụp lại thật rõ ràng.

    Ngay khi chiếc BMW của Tả Mạc rời đi thi chiếc Ferrari đỏ rực như lửa cũng chầm chậm thay vị trí.

    Đầu tiên vẫn là cái hình ảnh playboy quen thuộc của Ngô Duy. Cậu hôm nay lại không chú trọng hình tượng như mọi khi mà dường như chỉ qua loa chọn đại một chiếc áo phông trắng đơn điệu cùng với chiếc quần bò xanh tươi trẻ với những phần rách lớn. Mái đầu đỏ rực như lửa cũng không theo nếp mà tùy ý loăn xoăn trước trán.

    Tuy rằng gương mặt sở khanh ngày nào của cậu cũng đã có thêm phần chững chạc và nam tính nhưng túm cái quần lại thì nhìn nó vẫn vô cùng sở khanh. Bảo sao một cô gái gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường mà cậu tán tỉnh suốt hơn bảy năm vẫn không đổ.

    Cuộc sống của Ngô Duy suốt bảy năm qua vô cùng thú vị. Ngày nào cũng kịch tính không khác gì phim hành động Hollywood. Bảy năm qua, cậu chính xác đã nhận thức được rõ ràng câu nói "Phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh". Tại sao? Tại sao tán gái lại khó như vậy chứ?

    Ngô Duy khẽ mỉm cười, mang theo một sự ranh ma khó đoán. Cậu quay người, mở cửa xe.

    Ngay khi một đôi guốc đen lấp lánh nhẹ nhàng bước xuống mọi người đã gần như nín thở. Phần chân lộ ra vừa nhỏ nhắn lại trắng nõn mịn màng khiến không ít các cánh nhà báo nam ở đây chết đứng. Vương Thiện nhanh chóng xuất hiện.

    Có người bất ngờ hô to:

    "Là Vương Thiện kìa.. Là tình nhân trong lời đồn của Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh kìa."

    Lúc này, mọi người mới nhận thức được là ai đang xuất hiện trước mắt và đưa chiếc máy ảnh kĩ thuật cao của mình lên chụp lia lịa.

    Vương Thiện hôm nay chọn cho mình một bộ váy đen sexy mang đậm chất phương tây. Chân váy được thiết kế xẻ vạt cao phía bên phải làm tôn lên đôi chân dài quyến rũ của cô. Tuy nhiên, nhìn từ đằng trước thì chiếc váy lại không có mấy điểm nổi bật ngoài sự sexy nhưng điểm nhấn của chiếc váy lại nằm ở sau lưng.

    Khi Vương Thiện quay người để đỡ Vương Mộng Thương đi ra thì cánh nhà báo đã được một phen kinh diễm. Phần sống lưng trắng nõn, thẳng tắp của cô đã được bộ váy này khéo léo tôn lên một cách đáng ngưỡng mộ. Phần lưng váy không quá kín cũng không quá hở mà đó là những đường vải ren nhỏ xen kẽ nhau đan thành hình một khẩu súng nằm nghiêng vô cùng khí chất.

    Phần tóc hung đỏ highlight phong cách ombre được cô búi rối phía sau vừa tạo điều kiện cho điểm nhấn của bộ váy phát huy hết tác dụng vừa giúp cô khoe được phần cổ trắng ngần. Nhưng nếu ai nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra vết sẹo hình răng người mờ mờ.

    Gương mặt vốn sắc sảo của Vương Thiện nay lại được cô chọn cách trang điểm đậm và cứng khiến cô càng trở lên kiêu kì và khó gần. Chỉ là hình ảnh cô mỉm cười nắm tay bé gái kia đã khiến họ nghi ngờ về sự khó gần mà chính bản thân họ vừa đặt ra cho cô trước đó vài phút.

    Lại nói, Vương Mộng Thương tuy là một bé gái mới gần 7 tuổi thôi nhưng lại có một loại khí chất trưởng thành mà không phải người lớn nào cũng có được. Hôm nay, cô bé được Vương Thiện chọn cho một bộ vest nhí vô cùng nổi bật với họa tiết caro sáng màu cùng với chiếc áo phông trắng. Và để mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ hơn, Vương Thiện đã đeo cho Vương Mộng Thương một cặp kính tối màu.

    Như vậy thì mọi người sẽ không quá chú ý đến đôi mắt của con gái cô nữa. Bé cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.

    Vương Thiện sau khi chỉnh lại mái tóc đen dài được uốn cong xinh đẹp của Vương Mộng Thương thì mới bắt đầu ngước đôi mắt nâu sắc lạnh của mình lên. Ngay lúc ấy, đối diện với cô là đôi mắt không mấy thiện cảm của Tả Mạc khiến cô có chút không đề phòng mà hốt hoảng.

    Vốn dĩ Tả Mạc cùng Tả Mễ chưa vào tới bên trong nhà hàng thì đã thấy tiếng người la hét gọi Vương Thiện nên hắn đã đột ngột dừng bước mà quay lại. Thật sự là cô.. Cô xuất hiện lộng lẫy ở đây với tư cách gì? Chẳng lẽ tên kia thật sự công khai mối quan hệ với cô? Đứa bé kia.. thật sự?
     
  8. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 77: Ác quỷ trở lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiện sau khi thu lại sự hoảng hốt của mình thì đã trở lại với nụ cười cao ngạo mà bước tới gần Ngô Duy. Một tay cô khoác lấy cánh tay cứng rắn của cậu, một tay lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Mộng Thương cùng nhau tiến vào.

    Ngô Duy khẽ liếc qua ánh mắt không mấy thiện cảm của Tả Mạc phía trước mà chợt rùng mình. Cậu hỏi nhỏ:

    "Bà thật sự chưa nói rõ thân phận của Mộng Thương cho anh Mạc đấy à?"

    "Thật chứ tôi đùa ông làm gì. Mà bớt nói vài lời đi. Đừng khiến Mộng Thương chú ý."

    Ngô Duy đưa mắt nhìn qua Vương Mộng Thương vẫn đang trưng ra một bộ mặt không cảm xúc mà bất mãn:

    "Tôi nói nhỏ mà. Con bé không nghe được đâu. Với lại.. nó giống bà vãi. Cái khí chất này thì lẫn vào đâu cho được."

    Vương Thiện khinh bỉ cười:

    "Con tôi không giống tôi thì giống ai? Chẳng nhẽ giống Tô Nhiên Nhiên?"

    Ngô Duy đanh mặt, âm giọng phát ra cũng lớn hơn mấy phần:

    "Tự nhiên bà nhắc tới Tô Nhiên Nhiên làm gì? Mất vui."

    "Có vui vẻ gì đâu mà mất. Với lại.. ánh mắt cô ta nhìn tôi thật chẳng thiện cảm gì cả."

    Đoạn, Vương Thiện đột nhiên khom người vuốt ve mái tóc mềm mại của Vương Mộng Thương rồi thì thầm:

    "Con vào giữa đứng. Nhớ phải giữ chắc tay chú Duy và mẹ, nghe không?"

    "Vâng." - Vương Mộng Thương ngoan ngoãn gật đầu.

    Câu chuyện lúc đầu mà mẹ với chú Duy nói.. bé không nghe được. Nhưng chỉ cần nhắc tới cái tên Tô Nhiên Nhiên là bé đã có chút tức giận rồi.

    Đừng nghĩ bé bị khiếm thị là sẽ không biết gì. Người phụ nữ tên Tô Nhiên Nhiên đó không có gia thế gì đặc biệt, chỉ là một tiểu thư của một công ty nho nhỏ mà thôi. Nhưng cô ta lại được mang cái danh "Người tình của Tổng Giám đốc Tả Mạc" nên lúc nào đi đâu cô ta cũng được ưu ái.

    Cơ mà tính tình cô ta theo như bác Dạ của bé nói thì lại chẳng tốt đẹp gì. Nghe nói hồi xưa cô ta cũng rất hay kiếm chuyện hại mẹ bé. Giờ thì lại dùng những thủ đoạn đê tiện để thân cận cùng cha bé. Bé là bé ghét cô ta tận xương tận tủy.

    Ngay khi Vương Mộng Thương được Vương Thiện chuyển vào giữa thì Ngô Duy liền thắc mắc:

    "Sao vậy?"

    "Tránh ông anh họ của ông."

    Ngô Duy nghe nói liền đưa mắt nhìn xa xa phía trước. Quả nhiên Tả Mạc tuy đã vô phía trong nhà hàng nhưng vẫn đứng khá gần cửa ra vào. Nếu Vương Mộng Thương vẫn ở phía ngoài như ban nãy thì không tránh khỏi việc phải chịu thêm một nguồn áp lực.

    Nhưng ngay sau đó, Ngô Duy lại tiếp tục thắc mắc:

    "À mà việc Tô Nhiên Nhiên cho bà ánh mắt không tốt là sao?"

    "Nhìn phía bên trái ông đi."

    Phía bên trái Ngô Duy có một tấm cửa kính lớn. Ở chiếc bàn tiệc giáp với tấm cửa kính ấy là Tô Nhiên Nhiên với chiếc váy cúp ngực bó sát đang hướng ánh mắt cực kì không vui mà nhìn Vương Thiện. Ngô Duy cau mày, bực dọc lên tiếng:

    "Lại nữa? Sao ở đâu cũng đụng phải cái khuôn mặt khó ưa của cô ta vậy chứ?"

    Vương Thiện cười khẩy, ngay khi đi lướt qua Tả Mạc thì cô mới khinh bỉ lên tiếng:

    "Người ta là" Người tình của Tổng Giám đốc Tả Mạc "nên người ta có quyền mà ông."

    Tả Mạc vốn muốn giữ Vương Thiện lại hỏi han vài câu nhưng sau khi nghe được lời này thì liền lạnh mặt để cô bước qua. Ánh mắt sắc lạnh của hắn ngay lập tức bắn về phía Tô Nhiên Nhiên khiến cô ta giật thót cúi đầu. Nếu không phải cô ta còn có ích trong một số việc thì hắn đã không giữ cô ta lại đến bây giờ. Nhưng hiện tại, cái khiến hắn phải suy nghĩ là Vương Thiện đang dùng thân phận gì để xuất hiện ở đây?

    Trước khi tới đây hắn có điều tra đôi chút về cô bé tên Vương Mộng Thương kia. Cô bé là người mẫu nhí đại diện của tập đoàn Lam gia, vì vậy việc cô bé có mặt ở đây là rất bình thường.

    Còn Ngô Duy vì muốn nhanh chóng rước vợ về nhà nên năm năm trước đã chuyển tới làm việc cùng tập đoàn với Vũ Minh Nguyện. Vì vậy hôm nay cậu và Ngữ Hàn Phong đến với thân phận là người đại diện của tập đoàn Ngữ gia.

    Nhưng còn Vương Thiện? Cô là dùng thân phận trợ lý của Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh hay bảo mẫu của Vương Mộng Thương để tới đây? Hay là dùng thân phận người phụ nữ của tên Lam Dạ Minh kia mà tới? Nhưng dù dùng thân phận nào thì việc cô xuất hiện cùng Ngô Duy cũng quá không hợp lý rồi..

    Trong khi Tả Mạc còn đang rối rắm đoán già đoán non thì Tô Nhiên Nhiên đã lại âm thầm tức giận. Chết tiệt! Sau bao năm yên ổn sao Vương Thiện lại quay về cơ chứ? Cô vừa quay về là ác cảm mà Tả Mạc dành cho cô ta càng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Nếu cứ để mọi việc tiếp diễn như thế này thì thật không ổn chút nào. Hôm nay cô ta nhất định phải tìm cách khiến Vương Thiện mất hết mặt mũi.

    Ngay khi các nhân vật chính của tập đoàn Tả gia và tập đoàn Lam gia tới đầy đủ thì trên khán đài MC cũng bắt đầu làm việc. Cơ bản cũng chỉ là mấy lời phát biểu nhàm chán nên với những người phụ nữ như Tô Nhiên Nhiên thì không mấy để tâm. Cái bọn họ để tâm chính là người phụ nữ nổi bật nhất ở đây - Vương Thiện.

    Tuy không muốn thừa nhận nhưng Tô Nhiên Nhiên lại chẳng thể phủ nhận được sự thu hút của Vương Thiện. Vì tuy Vương Thiện đã chọn ngồi lại ở một góc khuất người rồi nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt.

    Vương Thiện hôm nay diện bộ đồ gợi cảm mang đậm chất phương tây nhưng lại không mấy khi dùng tới vẻ mặt sắc lạnh vốn có mà luôn thể hiện ra một sự dịu dàng ấm áp. Tuy trên danh nghĩa, Vương Thiện là trợ lý của Vương Thương Dạ nhưng cô lại chẳng quan tâm gì đến những lời phát biểu trên kia. Cái cô quan tâm chính là đứa con gái bé bỏng của mình - Vương Mộng Thương có vui vẻ hay không.

    Trong sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc, Vương Thiện lại lẳng lặng bẻ nhỏ từng miếng bánh quy rồi nhẹ nhàng đút cho Vương Mộng Thương. Dường như những gì xảy ra ở thế giới ngoài kia đều không liên quan gì đến hai mẹ con cô vậy.

    Phải mất một lúc sau Tô Nhiên Nhiên cùng với một tiểu thư của gia tộc nào đó coi bộ cũng vênh váo lắm mới tiến lại gần chiếc bàn cạnh Vương Thiện mà ngồi xuống.

    Tô Nhiên Nhiên mấy năm nay cũng trưởng thành hơn xưa rất nhiều nên cô ta cũng chỉ ngồi đó mà không đối đầu trực tiếp với Vương Thiện. Tô Nhiên Nhiên xoay nhẹ ly rượu vang trên tay, ánh mắt không có lấy một xíu thiện cảm mà chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của Vương Thiện.

    Chợt, một nam nhân viên đi qua và khẽ cúi người nói với Vương Thiện:

    "Cho hỏi quý khách có phải là Emily Hillary Filbert không ạ?"

    "Đúng. Là tôi." - Vương Thiện dứt khoát trả lời.

    "Đồng Chủ tịch Lam Dạ Minh muốn chuyển lời tới quý khách rằng tiếp sau sẽ tới tiết mục của cô ạ."

    Vương Thiện nghe xong liền chau mày rồi phất tay:

    "Tôi biết rồi. Anh có thể đi làm việc của mình."

    Vương Tử ngồi phía đối diện chợt lên tiếng hỏi:

    "Đây.. là sao?"

    "Ý của anh ấy thế nào thì chúng ta cứ làm theo thôi. Đừng nghĩ nhiều. Đau não."

    Cuộc trò chuyện này cũng chẳng có gì để phải giảm âm lượng nên Tô Nhiên Nhiên bên cạnh đã nghe thấy toàn bộ. Cô ta khẽ cười khẩy một tiếng rồi nói gì đó với cô tiểu thư cạnh mình. Cô tiểu thư bên cạnh gật đầu, cười nhẹ một tiếng rồi mới mở lời:

    "Nhiên Nhiên này. Chị có biết rượu ngon là phải thưởng thức như nào không?"

    "Tôi cũng chỉ biết đôi chút thôi. Yên Linh cứ nói thử tôi nghe xem nào."

    Cô gái tên Yên Linh kia liền đưa mắt nhìn sự sóng sánh của ly vang đỏ trên tay và cười:

    "Ban đầu chị Nhiên Nhiên hãy nhìn tới sắc đỏ của rượu. Màu rượu này khá đậm chứng tỏ đây có thể là loại rượu được trưng cất lâu năm trong thùng gỗ. Vậy là rất quý đấy. Tiếp sau, chị hãy lắc nhẹ ly rượu để rượu được tiếp xúc với khí oxy nhiều hơn. Việc này cũng giống như cho rượu" thở "vậy. Nó sẽ đánh thức nhiều hương vị thơm ngon trong rượu. Sau đó là ngửi rượu. Càng ngửi chị sẽ càng cảm nhận được nhiều mùi vị khác nhau của rượu đấy. Đây cũng chính là bước rất quan trọng nhưng theo em thấy thì rất ít người để tâm tới. Và khi nếm rượu, để cảm nhận được hết được hương vị của rượu vang thì chị nên giữ ngụm rượu trong miệng từ 3 đến 5 giây rồi mới nuốt. Khi đó, rượu ấm lên, hương rượu lan tỏa khắp khoang miệng, khoang mũi, lan lên sống mũi, đánh thức các tế bào não bộ. Cuối cùng thì chúng ta chỉ việc cảm nhận hương vị còn đọng lại nơi cổ họng mà ngụm rượu ấy mới đi qua. Điều đó.. thật tuyệt vời!"

    Tô Nhiên Nhiên vỗ tay cười lớn:

    "Hay. Hay. Không hổ danh con gái nhà sản xuất rượu lớn nhất nhì nơi đây. Dương Yên Linh, em thật sự rất có tương lai."

    "Không có gì. Chị nói quá rồi."

    "Nhưng này. Tôi thấy nó cũng khá giống cách thưởng thức hương vị của tình yêu đấy. Ban đầu, khi chúng ta nhìn vào tình yêu thì chỉ thấy nó là một màu hồng thật đẹp. Nhưng sau đó khi đã nếm qua sự cay đắng của nó thì có người sẽ sợ hãi mà thối lui nhưng cũng có người vững vàng bước tiếp. Chỉ là với những người thất bại, dư vị ngọt đắng của tình yêu sẽ ngấm dần vào từng suy nghĩ và cảm xúc của họ khiến cho một số người phải cảm thấy tiếc nuối mà dùng mọi thủ đoạn để có thể trải qua cái dư vị ấy một lần nữa.. Tôi nói có đúng không.. Vương Thiện?"

    Vương Thiện cười khẩy, dù không muốn nhưng mấy lời triết lý giả tạo của cặp chị em kẻ tung người hứng này cứ ù ù bên tai khiến cô không thể làm ngơ. Đây rõ ràng là nói cô dùng thủ đoạn để một lần nữa tiếp cận với Tả Mạc mà.

    Ngay khi nghe thấy Tô Nhiên Nhiên nhắc tới tên mình, Vương Thiện nhẹ nhàng lau tay, thì thầm gì đó với Vương Mộng Thương rồi mới bình thản rời ghế. Bàn tay thon dài xinh đẹp mang theo ly rượu vang đỏ tiến tới bàn của Tô Nhiên Nhiên.

    Vương Thiện trước nhìn Dương Yên Linh cười nửa miệng. Sau đó mới nhẹ nhàng tiến tới gần cô ta, vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà của cô ta và ma mị mở lời:

    "Yên Linh này, tất cả những gì.. em vừa nói.. chỉ là các bước để thử rượu mà thôi.. Còn thưởng rượu thật ra đơn giản lắm. Chỉ cần một không gian đẹp, một chai rượu ngon, một tâm hồn không vướng bận.. là có thể thưởng rượu được rồi. Chứ tôi đố em vào một cái đám ma với những chai rượu tạm bợ và một tâm hồn đang rầu rĩ mà có thể thưởng rượu được như em nói đấy."

    Bàn tay đang mân mê trên mái tóc kia của Vương Thiện chợt chuyển xuống phần má trắng hồng của Dương Yên Linh mà vỗ nhè nhẹ:

    "Đừng nên thể hiện với tôi khi bé còn quá non và xanh."

    Dương Yên Linh mặt mũi trắng bệnh, một chút cũng không nói lên lời. Tuy cô biết Vương Thiện rất đáng sợ nhưng không ngờ lại có thể đáng sợ đến mức này. Loại áp lực mà Vương Thiện tạo ra để chèn ép cô thật sự chẳng nương tay chút nào.

    Ngay sau khi giải quyết xong với Dương Yên Linh, Vương Thiện lại tiến tới gần Tô Nhiên Nhiên. Chỉ là những tiếng lạch cạnh của đôi giầy cao gót thôi cũng có thể tạo thành một loại áp lực đáng sợ. Tô Nhiên Nhiên trừng mắt:

    "Gì?"

    Vương Thiện chợt dừng bước, khó hiểu nhìn tới gương mặt xinh đẹp của Tô Nhiên Nhiên mà cất tiếng:

    "Gì là sao? Không phải cô đang hỏi ý kiến của tôi à? Về tình yêu ấy cô bạn. Người ta nói vật hợp theo loài đúng là chả sai gì cả? Cả hai người.. đơn giản không muốn lại cứ muốn phức tạp. Cơ mà tôi nghĩ loại người như" cô tình nhân họ Tô "đây không thể dùng cái suy nghĩ thối nát của mình để hiểu được ý nghĩa của nó đâu nhỉ?"

    Tô Nhiên Nhiên giận dữ:

    "Cô nói ai là tình nhân?"

    "Nói cô đấy." - Vương Thiện chợt đặt mạnh ly rượu xuống. Bàn tay thon dài bất ngờ siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ của Tô Nhiên Nhiên.

    Gương mặt tươi cười thản nhiên lúc trước của cô giờ đây trở lên sắc lạnh đến đáng sợ. Giọng nói cũng trở lên trầm thấp đầy sự thách thức:

    "Sao? Không phải à? Hahaha.. Vậy cô lấy thân phận gì để có mặt ở đây? Lấy thân phận gì để ăn những món ăn quý hiếm, uống những loại rượu thượng hạng ở đây? Tém tém lại đi trước khi tôi đạp cô xuống đáy của xã hội."

    Ngay lúc không khí xung quanh Vương Thiện đang rơi xuống âm độ thì MC trên kia chợt giới thiệu đến cái tên Emily Hillary Filbert khiến chiếc đèn chiếu rọi thẳng xuống nơi cô đang đứng.

    Tất cả mọi người sau khi nhìn qua đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trung tâm của sự chú ý ấy là một người phụ nữ quyến rũ trong bộ váy mang đậm chất phương tây đang ngạo nghễ chèn ép một người phụ nữ nhỏ bé.

    Nhưng dù nhìn thế nào thì họ vẫn bị khí chất của người phụ nữ quyến rũ kia mê hoặc. Chiếc váy đen cô mặc không quá dài nên khi khom người đối diện với người phụ nữ đang ngồi kia đã vô tình để lộ ra phần da thịt trắng nõn mịn màng đầy khiêu gợi. Cũng vì hành động khom người ấy của cô mà vẻ đẹp ba vòng cứ thế hoàn hảo phô ra trước những con mắt thèm muốn và ghen tị.

    Hiện tại Vương Thiện chính là một ác quỷ lôi cuốn nhất trong mắt những con người có mặt ở đây.
     
  9. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 78: Đợt sóng cuối cùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiện lúc này chính là tâm điểm của mọi sự chú ý nhưng cô lại chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt sắc lạnh tự động bỏ qua tất cả những cặp mắt xung quanh, chỉ chăm chắm xoáy sâu vào đôi mắt đang dần hiện lên sự thỏa mãn phía đối diện. Bàn tay đang nắm lấy chiếc cằm thon gọn kia tăng thêm chút lực. Đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nửa miệng:

    "Ha. Muốn bẫy tôi? Xin lỗi.. nhưng cô bẫy nhầm người rồi."

    Đoạn, Vương Thiện nghiêng đầu mỉm cười thân thiện. Cô nâng ly rượu của mình lên, chạm nhẹ vào ly rượu vang đỏ sóng sánh của Tô Nhiên Nhiên rồi lên tiếng:

    "Mong cô sẽ vui vẻ trong bữa tiệc ngày hôm nay."

    Sau đó Vương Thiện vừa bước những bước dài về phía khán đài vừa uống cạn ly rượu trên tay. Muốn làm cô mất mặt? Muốn mọi người đánh giá nhân cách của cô? Nực cười. Tô Nhiên Nhiên còn chưa có đủ trình để chơi với cô đâu.

    Ngay khi Vương Thiện bước lên khán đài thì những tiếng xì xầm bắt đầu to dần. Đa phần là.. nói xấu cô.

    Vương Thiện chỉ nghe.. và cười:

    "Xin tự giới thiệu. Tôi là nghệ sĩ violin đại diện của Tập đoàn Lam gia - Emily Hillary Filbert. Tôi rất hân hạnh khi được có mặt tại buổi tiệc đêm nay. Để mừng cho sự liên minh giữa hai tập đoàn tôi cũng có một tiết mục góp vui."

    Đoạn, Vương Thiện quay người nhận lấy chiếc violin tinh xảo mà chính tay cô đã tạo ra. Chiếc violin này được làm lên từ những thanh gỗ vân sam tốt nhất. Violin gồm có bốn dây, mỗi dây cách nhau một quãng năm đúng chuẩn và được thiết kế bằng những đoạn dây sây giống như guitar. Còn cây vĩ thường thì được cô ưu ái làm bằng vây của cá voi vô cùng cao cấp.

    Chỉ cần là người trong nghề thì không một ai đang ngồi đây dám coi thường giá trị của cây violin này. Đến cả Lam Phong vốn không ưa gì Vương Thiện lúc này cũng quên luôn công kích cô mà chỉ chăm chăm quan sát cây violin trân quý này.

    Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của bản "Crystallize" vang lên từ chiếc violin trên tay Vương Thiện thì cả gian tiệc gần như chết lặng. Hàng loạt người yêu âm nhạc, yêu violin đều bị tiếng đàn tài năng của cô làm chấn động mạnh.

    Người phụ nữ trên khán đài kia như có vầng hào quang chiếu rọi toàn bộ sân khấu. Cô hoàn toàn không để thời gian hay không gian o ép những cảm xúc mãnh liệt của mình. Đôi mắt nâu sắc bén giờ đây lại dịu đi vài phần khiến cô không khác gì một thiên thần đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những chông gai của thế giới.

    Tả Mạc điềm nhiên đưa mắt ngắm nhìn Vương Thiện. Cô lúc nào cũng phải thu hút như vậy thì mới được hay sao? Thật lòng hắn hiện tại chỉ muốn ôm trọn lấy cái cơ thể nhỏ bé kia của cô, bao bọc cô, trở thành người đàn ông duy nhất của cô. Cơ mà bây giờ cô.. đã có con, đã có người đàn ông khác bên cạnh rồi thì cần gì đến sự quan tâm, bao bọc của hắn nữa.

    Đúng lúc này, một bàn tay thiếu ngón khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai Tả Mạc khiến hắn khó hiểu cau mày.

    Vương Thương Dạ dập tắt điếu thuốc đang hút dở rồi lạnh nhạt lên tiếng:

    "Đôi mắt cũng biết nói dối. Vì vậy.. hãy tự mình tìm ra lời giải đáp."

    Sau đó không để Tả Mạc kịp nói lời nào Vương Thương Dạ đã lướt qua hắn mà tiến lên trên khán đài.

    Đúng lúc này thì tiết mục của Vương Thiện cũng đến hồi kết. Cô nhẹ nhàng cúi mình đón nhận những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

    Vương Thiện nhìn qua Vương Thương Dạ đang ở bên cạnh mình mà cười khẽ:

    "Anh coi đi. Em rất giỏi đúng không?"

    "Ừ. Em rất giỏi. Anh biết mà." - Vương Thương Dạ vừa trả lời vừa cưng chiều vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ của Vương Thiện.

    Hành động này rơi vào mắt tất cả mọi người ở đây đều trở lên thật ám muội. Vì vậy tin đồn Vương Thiện là người phụ nữ của Lam Dạ Minh mấy ngày nay càng trở lên đáng tin hơn mấy phần trong lòng mỗi người, nhất là Tả Mạc.

    Tả Mễ đưa mắt nhìn qua gương mặt không một chút biến sắc của Tả Mạc rồi lại nhìn xuống bàn tay to lớn không biết đã bóp nát ly rượu từ bao giờ của hắn mà không khỏi lắc đầu. Thật sự tức giận đến vậy?

    Đúng vậy. Tả Mạc có thể không tức giận hay sao? Dù gì đi nữa thì hắn cũng chưa từng phủ nhận việc bản thân mình đã yêu Vương Thiện. Vậy nên kêu hắn bình tĩnh khi cô thân cận với một người đàn ông khác ngay giữa chốn đông người như này thì hắn sao làm nổi.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch Lam Duật ngồi dưới mà chỉ biết cười cười bất lực:

    "Thằng con nuôi này của cha cũng thật biết tạo sóng gió."

    Lam Liễu bên cạnh cũng dịu dàng cười:

    "Tính anh ấy cha còn lạ gì nữa. Lúc nào cũng khác người như vậy."

    "Ừ. Mà Lam Phong đâu?"

    "Con cũng không biết nữa. Rõ ràng nãy con vẫn thấy Phong ở bên kia mà."

    Lam Liễu lo lắng quay ngang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Lam Phong nhưng lại hoàn toàn không thấy dù chỉ là một góc áo. Đôi bàn tay thon dài của cô không tự chủ mà siết chặt lấy nhau. Tại sao cô lại cảm thấy bất an đến vậy?

    Trong khi ấy trên một chiếc xe tải chuyên chở hải sản có một cô bé đang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt trên tay. Cô bé ấy.. chính là Vương Mộng Thương.
     
  10. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    CHƯƠNG 79: Anh trai - em gái.

    Dưới ánh đèn vàng sáng chói trên sân khấu, Vương Thương Dạ nắm lấy tay Vương Thiện. Anh nghiêm mặt nhìn bao quát xung quanh như một lời cảnh cáo rồi nhìn tới gương mặt đang tràn ngập sự khó hiểu của cô. Cuối cùng, anh mới dõng dạc lên tiếng:

    "Nhân buổi tiệc lớn đêm nay tôi cũng có một sự thật muốn thông báo.."

    Lời này vừa vang lên liền thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Không ai bảo ai mà tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Thiện. Phải chăng thông báo này là thừa nhận thân phận đại thiếu phu nhân Lam gia của cô?

    Cùng lúc ấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay Vương Thiện của Vương Thương Dạ bị cô hất ra. Vương Thiện lo lắng lắc đầu. Thì ra là vậy.. Anh hai cô điên rồi sao. Nếu công bố chuyện cô và anh là ruột thịt thì sẽ dẫn đến những bất lợi không hề nhỏ chút nào. Anh hai làm sao lại không biết điều đó?

    Trong khi Vương Thương Dạ cố gắng giữ Vương Thiện lại trên sân khấu tạo thành một màn tình cảm đầy rẫy khúc mắc thì Tả Mạc lại lẳng lặng rời đi.

    Người đàn ông đó là thật lòng yêu cô. Người đàn ông đó là thật lòng muốn cho cô một cái danh phận để cô có thể cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của hai người. Người đàn ông đó cũng hoàn toàn có đủ năng lực để bảo vệ cô, lo cho cô một đời bình an hạnh phúc. Còn hắn, ngoài tổn thương cũng chỉ có thể đem đến cho cô sự thất vọng. Nếu đấy là lựa chọn của cô, là lựa chọn có thể khiến cô hạnh phúc thì..

    "Vương Thiện, em không thể cứ che giấu mãi chuyện này. Chúng ta.. là anh em ruột thịt." - Vương Thương Dạ hét to vào chiếc micro trên tay.

    Cả phòng tiệc liền rơi vào im lặng. Nhưng ngay sau đó vài giây, toàn bộ phóng viên, nhà báo; toàn bộ máy ảnh, máy quay đều chĩa thẳng lên phía khán đài. Những tiếng máy ảnh cứ chớp nháy liên tục như tiếng nã đạn khiến không khí càng thêm căng thẳng.

    Phía dưới khán đài cũng dần nổi lên những tiếng xì xào và tăng nhanh theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc mà cả gian nhà hàng đã trở lên náo loạn.

    Vương Thương Dạ nhẹ nhàng nhấn nút từ chiếc điều khiển mini trên tay. Ngay lập tức, một tấm ảnh gia đình hạnh phúc hiện ra ngay trên màn chiếu lớn. Anh nghiêm giọng:

    "Như mọi người đã biết, tôi vốn là con nuôi của chủ tịch Lam Duật. Thật ra tôi tên là Vương Thương Dạ, là con trai cả của nghệ sĩ piano Vương Minh Tường cùng cựu siêu mẫu Wendy Cox. Có lẽ một số quý vị ngồi đây cũng đã nhận ra nghệ sĩ violin Emily Hillary Filbert đây là cô gái tên Vương Thiện năm xưa đã từng vì tìm anh trai mà tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch khiến giới báo chí một phen chấn động. Và tôi.. chính là anh trai của cô ấy.."

    Đoạn, Vương Thương Dạ lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Thiện, ánh mắt cùng giọng nói cũng trở lên nhu hòa hơn vài phần.

    "Mấy năm nay Tiểu Thiện luôn vì sự nghiệp, vì tiếng tăm của tôi mà che giấu thân phận. Tiểu Thiện vì tôi mà có thể chấp nhận cả đời này không được công khai nhận người thân. Nhưng là một người anh trai, tôi không thể chấp nhận được việc danh tiếng của cô ấy, nhân phẩm của cô ấy càng ngày càng bị người đời dẫm đạp không thương tiếc. Mọi người sỉ nhục người khác thì đương nhiên mọi người không đau, không xót. Nhưng tôi đau, tôi xót. Vì vậy từ nay tôi không muốn nghe thấy bất kì lời nói không hay nào về Vương Thiện - em gái của tôi nữa. Mong mọi người hiểu được những gì tôi nói. Cám mơn."

    Giới báo chí lần này lại được một phen hưng phấn. Họ vốn biết giới kinh doanh này có nhiều bí mật về thân thế của các vị quý tử nhưng thật không ngờ bí mật này lại lớn đến vậy.

    Vài năm trước đây, thông tin Tả giả là gia tộc đứng sau cái chết của gia đình cựu siêu mẫu Wendy Cox được một người đàn ông ẩn danh mua từ chợ đen đã nhấc lên một hồi sóng gió trong giới kinh doanh. Ngay cả cảnh sát cũng phải vào cuộc. Chỉ là.. họ không điều tra ra bất cứ bằng chứng phạm tội gì ở đây. Vì vậy sự việc này dần đi vào quên lãng.

    Nhưng nếu xét theo chiều hướng tin tức đó là thật thì việc Lam gia ngay từ khi mới vươn lên đã luôn tìm Tả gia để tranh đấu từ Bạch đạo cho tới Hắc đạo đã trở lên dễ hiểu hơn rất nhiều rồi.

    Chỉ là đúng lúc này - ngay khi họ còn chưa kịp tra hỏi thêm điều gì thì Lam Liễu đã chạy vụt lên trên khán đài với gương mặt trắng bệch đầy sự lo lắng.

    Cô nắm chặt lấy cánh tay của Vương Thiện, hoảng hốt lên tiếng:

    "Mộng Thương.. Mộng Thương.. mất tích rồi.."

    "Cái gì?" - Vương Thiện la lớn.

    Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gần bảy năm qua Vương Tử vẫn luôn bảo vệ Mộng Thương của cô rất tốt. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Không thể thế được.

    Gương mặt vốn mang vài phần nhu hòa của Vương Thiện đột ngột trở lên lạnh ngắt khiến mọi người không khỏi hoảng sợ.

    Vương Thương Dạ chau mày:

    "Phong tỏa toàn bộ lối ra vào. Trước khi tìm được cháu gái tôi thì không ai được phép rời khỏi nơi này."

    Không ai bảo ai, mọi người đều đồng nhất im lặng, an ổn trong vị trí của bản thân. Duy chỉ có Tả Mạc là cư xử khác lạ nhất. Hắn từ tốn đi dọc từ phía lối ra vào tới gần khán đài. Tiếng giầy da nện xuống nền đất côm cốp trong không gian yên lặng càng thêm mấy phần nguy hiểm khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bức bách.

    Vương Thương Dạ nhìn tới hành động của Tả Mạc nhưng không hề có ý định ngăn cản. Dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt con.

    Tả Mạc dừng bước trước mặt Vương Thiện. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không còn một chút độ ấm của cô rồi lạnh nhạt cất tiếng:

    "Cảnh Thác, tới phòng theo dõi kiểm tra lại camera, xác định hướng đi của Vương Tử, Lam Phong và Tô Nhiên Nhiên rồi báo lại cho tôi."

    "Vâng." - Cảnh Thác nghe lệnh liền rời đi mà không bị ai ngăn cản.

    Trước cái nhìn chăm chú của Tả Mạc, Vương Thiện lại không hề né tránh mà còn kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy. Cô biết rõ là những điều anh hai cô công bố ban nãy đủ để một người thông minh như hắn nhận ra thân phận của Mộng Thương. Chỉ là.. giờ không phải lúc để nói chuyện đó.

    Vương Thiện lách người qua Tả Mạc rồi ngạo nghễ bước đi. Tất cả mọi người ở đây có thể dễ dàng nhìn ra sự tức giận khó kìm nén của cô qua giọng nói vang vọng:

    "Tự tay tôi sẽ phá hủy bọn chúng."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...