Bài viết: 37 

Chương 10: Nằm ngoài kế hoạch
Mặt nước trong xanh, yên lặng, phản chiếu những tia nắng ấm áp của buổi sớm. Chiếc thuyền từ từ di chuyển ra xa bến cảng, sau khi đón những vị khách cuối cùng. Ngoảnh lại nhìn, dãy phố mọc lên xinh xắn và sạch. Những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc hiện đại đang thức dậy đón ngày mới. Dãy nhà xây uốn lượn dọc theo con đường nhựa rộng rãi. Mọi thứ, mọi vị trí, cây cối, đèn điện.. như được sắp xếp gọn gàng, trật tự, màu sắc hài hòa đẹp mắt. Ngắm nhìn khu phố như đang xem một bức tranh lớn. Từ mép bờ vươn ra ngoài là một chiếc cầu sơn màu trắng sang trọng và được trang trí tạo hình bằng những bóng đèn led. Chiếc cầu sẽ đẹp hơn rất nhiều khi về đêm. Đầu bên kia cầu là cổng ngôi trường mà bao học sinh, giáo viên mơ ước được bước qua.
Trường Hạo Nhiên được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn, cách khu dân cư tầm 20 phút đi thuyền và 15 phút đi đường bộ. Ngôi trường như tòa lâu đài được đặt cách biệt với đô thị trong những câu chuyện cổ tích hay trên bộ phim hoạt hình của Disney. Chiếc thuyền di chuyển xung quanh trường để mọi người có thể ngắm nhìn từ bên ngoài. Nhìn sơ qua, khuôn viên trường có hình giọt nước và được đồi và vườn cây bao quanh. Trường có bốn dãy nhà lớn, cao nhất là hai dãy kí túc xá, rộng nhất là dãy lớp học và phòng năng khiếu, dãy còn lại là khu của cán bộ, giáo viên.
Thầy hướng dẫn đoàn đang thao thao nói về kiến trúc trường và lịch sử hình thành.. Tôi không bận tâm lắm về những lời của thầy. Tôi đứng dựa vào lan can của chiếc thuyền, ngắm nhìn dòng nước đang vỗ bên mạn thuyền.
- "8 giờ 30 đón thí sinh và giáo viên, 9 giờ khai mạc hội thi, 9 giờ 15 làm bài thi trắc nghiệm, 9 giờ 30 đến 12 giờ làm bài thi tự luận, ăn trưa, hoạt động giao lưu, 17 giờ thông báo kết quả và bế mạc." Bà có thấy lịch trình có vẻ hơi dày đặc không?
Gia Phong tiến đến bên cạnh tôi đọc tờ lịch trình đang cầm trên tay.
- Ừ, tôi cũng thấy vậy, với lịch trình này thì khó có thực hiện đúng khi gặp một vài trục trặc trong khâu tổ chức.
- Có phải ban giám hiệu đang quá tự tin vào khả năng tổ chức của mình không?
- Ha ha, cũng có thể vậy đó. Nhưng tôi nghĩ là do muốn tổ chức nhiều mục mà thời gian chỉ có một ngày nên hơi khít.
- Ừ. Bà có thấy lo không?
- Có chứ. Mong lần này làm được hết khả năng.
- Không sao đâu, có tôi mà, tôi thi cùng phòng với bà đó.
"Hừ, có ông thì làm được gì chứ, có khiến tôi thấy an tâm hơn đâu."
"Ding.. dong.." Chiếc thuyền phát ra âm thanh thật êm tai. Trước mặt chúng tôi là bến đỗ, phía bên trong là bậc thang dẫn đến cánh cổng to lớn đồ sộ. Mọi người di chuyển theo đoàn trường. Cánh cổng kiên cố, thường được bảo vệ nghiêm ngặt đang mở rộng.
- Xin kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh, mời mọi người đi lối này.
Người đàn ông mặc đồng phục chỉnh tề, có lẽ là bảo vệ của trường, đang ra hiệu cho đoàn người tiến vào trong. Qua cánh cổng tôi không khỏi choáng ngợp, ngôi trường còn rộng lớn và đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lối đi được lát gạch sạch đẹp, sân trường trồng rất nhiều cây và hoa được tạo hình công phu và chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Tôi không nén nổi sự phấn khích.
- Oa! Đẹp thật đấy!
Tôi nắm lấy tay áo của Gia Phong không ngừng lắc.
- Có vùng hoa mẫu đơn nè cả hoa ngũ sắc, hoa trà nữa, ở đây cũng có cây phong sao? Nhìn mấy bông thủy tiên tím kìa..
Thật thích thú! Tôi có thể ngắm nhìn cả ngày không chán, thiên nhiên ở đây thật trong lành và chan hòa, khác hoàn toàn với nơi đô thị đầy khói bụi và ô nhiễm. Tâm hồn thả theo những cơn gió và ánh nắng của cuối mùa xuân. Có lẽ đây là thời điểm mà các loài hoa nở đẹp nhất trong năm ở trường Hạo Nhiên. "Thi xong nhất định mình sẽ quay lại khu viên này."
- Á!
Viên gạch không biết ở đâu xuất hiện, nằm ngay chính giữ lối đi. Chính nó đã khiến cho tâm hồn đang thưởng thức vẻ đẹp mĩ miều muôn sắc màu của tự nhiên bị gián đoạn. Chân vô tình đá phải khiến mũi chân đau điếng.
- Đi phải nhìn đường chứ, đừng ngó nghiêng xung quanh nữa.
Gia Phong quay lại với giọng điệu có chút bực bội.
- Tại nó không có mắt, không biết đường mà tránh tôi chứ. Đây là đường tôi đi chứ có phải chỗ nó nằm đâu. (tôi phồng má cãi lớn)
- Phì.. Như thế mà bà cũng nói được. Chân có làm sao không?
- Không sao, may mà đi giày nếu làm bổn cô nương bị mất một giọt máu đào thì tôi sẽ cho nó biết tay.
- Ha ha ha, được rồi đó thưa cô nương. Đi nhanh lên không lạc đoàn đấy.
- Hứ, bổn cô nương đã nghiên cứu bản đồ trường rất kỹ rồi, làm sao có thể lạc được.
- Rồi rồi, nhanh lên này.
Gia Phong không ngừng ôm bụng cười, tay còn lại lôi tôi đi, không cho tôi ở lại mắng nhiếc viên gạch tội nghiệp kia nữa.
Hội trường của Hạo Nhiên cũng thật lớn. Đó là một phòng xây theo kiến trúc vòng cung, hai bên được lát những vân gỗ khép kín và cách âm. Trần nhà được thắp sáng bằng hàng ngàn những bóng đèn tròn, nhỏ chiếu ánh sáng vàng nhẹ, ấm áp Những hàng ghế được xếp theo bậc thang và những chiếc ghế lật wh045 cao cấp, mềm mại. Ở bên dưới là sân khấu lớn trải thảm đỏ, bục phát biểu, hệ thống ánh sáng, âm thanh đầy đủ.. và màn chiếu lớn hình phông chữ của cuộc thi cùng với logo của Hạo Nhiên. Hội trường có sức chứa rất lớn như một nhà hát đạt tiêu chuẩn cao vậy.
Khi mỗi người, mỗi đoàn trường yên vị ở vị trí của mình, thầy hiệu trưởng trường Hạo Nhiên bước lên bục phát biểu khai mạc cuộc thi. Thầy hiệu trưởng với trang phục vest gọn gàng đơn giản, dáng người đậm, mập mạp cùng trán cao khiến tôi cảm thấy thật gần gũi nhất là khi thầy cười trước đám đông càng thân thiện, dễ gần. Thầy hiệu trưởng từ tốn:
- Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trong 18 trường trung học cơ sở trọng điểm đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay..
- Ê, cậu sao lại sang đây ngồi vậy?
Tôi giật mình khi có người ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Suỵt! Tớ vừa lẻn ra đây. Tớ không chịu được khi phải ngồi gần cô Châu thêm nữa. Cô ấy có vẻ quá lo lắng và sắp bấm loạn rồi. Ngồi nghe thêm một lúc nữa chắc tớ cũng bấm loạn theo.
- Phìiii, lần đầu tiên tớ thấy Phương Thảo lạnh lùng lo lắng đấy.
- Thôi nha Tiểu Tuệ, cậu thử ngồi nghe cô Châu nói xem, đúng là mệt thật, cô còn quá trẻ mà.
- Hi hi hi, cậu thì già dặn hơn ai.
- Phong, cho tôi viên kẹo cao su đi.
- Ừ, đây nè. Bà ăn không, Tiểu Tuệ?
- Không cần đâu, tôi không quen nhai kẹo cao su.
Phương Thảo không chịu được màn công kích của tôi bèn im lặng nhai kẹo mở tập tài liệu ra đọc lại. Tôi biết thừa cô nàng đã nghiền ngẫm, thuộc lòng từ mấy hôm trước. Bây giờ lại mở ra xem chứng tỏ cái đầu lạnh của nàng ta đang dần tan chảy và hồi hộp.
- Kỳ thi này nhằm mang tính chất giao lưu và làm quen giữa các em học sinh. Mong rằng lần này sẽ giúp các em có cơ hội cọ xát, thể hiện hết tài năng của mình. Chúc hội thi diễn ra vui vẻ, tốt đẹp, công bằng nhất có thể. Tôi xin tuyên bố khai ma..
Đột nhiên thầy hiệu trưởng dừng lại. Một thầy giáo rất trẻ đang hớt hải chạy lên bục, nói với thầy hiệu trưởng điều gì đó. Mặt thầy giáo trẻ đang rất tệ và pha chút sợ hãi. Sau khi nghe xong tin tức, thầy hiệu trưởng cũng không khá hơn, nét vui vẻ của thầy biến mất nhanh chóng. Thầy xin lỗi hội trường và vội vã bước theo, mở cửa ra khỏi căn phòng. Mọi người có bắt đầu xôn xao. Phương Thảo bỏ tập tài liệu xuống, Gia Phong tháo tai phone quay sang hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi không biết, có lẽ xảy ra trục trặc rồi mà có khi còn rất nghiêm trọng nữa.
Cả hội trường ồn ào hẳn lên. Chúng tôi hỏi thầy giáo mình, thầy cũng đang không biết chuyện gì. Tầm mấy phút sau, thầy giáo trẻ lúc nãy quay lại nhưng dẫn theo gần chục thầy cô giáo nữa bước ra khiến cho mọi người càng hoang mang.
- Alo alo. Mong mọi người bình tĩnh ạ. Do xảy ra một chút lỗi ngoài ý muốn nên lịch trình có chút thay đổi. Kỳ thi sẽ lùi lại một chút. Nhưng mọi người đừng lo lắng. Trong lúc này, quý thầy cô và các em học sinh hãy ngồi lại vị trí của mình được không ạ? Đúng rồi đó. Mọi người hãy nghỉ ngơi tại chỗ và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc được chuẩn bị của các em học sinh trường HẠO NHIÊN ạ..
Thầy giáo hướng dẫn đoàn trên thuyền bước xuống bục ngay sau khi tràng vỗ tay vang dội từ mọi phía. Ai cũng biết trường Hạo Nhiên đào tạo năng khiếu mọi lĩnh vực từ khoa học đến thể thao, nghệ thuật nên các tiết mục của học sinh thôi cũng rất chuyên nghiệp. Tôi không mấy hứng thú với điều này. Tôi đang lo lắng về sự cố vừa rồi, hẳn rất nghiêm trọng mới khiến thầy cô vội vã như vậy. Đúng lúc này thầy giáo chúng tôi vừa đi nghe ngóng quay lại. Theo lời thầy thì thầy không biết xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ kì thi đến chiều mới tổ chức và có lẽ mọi người sẽ phải ở lại qua đêm ở đây. "Haizzz, chuyện gì cũng đến cũng đến, ở lại cũng được nhưng mình thật sự không muốn ngồi đây một chút nào"
Tôi quay sang lay Gia Phong đang nhắm mắt đeo phone nghe nhạc kệ sự đời.
- Này, này, tôi bảo.
- Hở? Cái gì cơ?
- Tôi với ông quay lại vườn hoa vừa nãy đi.
- Sao rủ tôi đi? Bà bảo đường đi ở đây bà nắm trong lòng bàn tay rồi mà.
- Thì.. tóm lại ông có đi không?
- Ờ, có. Đợi tôi một lát.
- Phương Thảo đi chơi không?
Tôi tiếp tục dụ dỗi người ngồi bên còn lại. Có đi cũng phải đi đông, có gì lỗi cả ba cùng chịu, tôi đây không bao giờ chịu một mình, ha ha ha.
Ba cô cậu học sinh lẻn ra khỏi hội trường, chạy một mạch ra chỗ vườn hoa đang khoe sắc. Mấy ai cưỡng lại được vẻ đẹp đầy quyến rũ của tự nhiên cơ chứ. Hai cô nữ sinh thả hồn theo những cánh hoa lung linh thật đẹp. Các cô liên tục chụp những bức ảnh đẹp từ chiếc điện thoại smartphone nhỏ trong tay của mình còn cậu nam sinh thì đứng dựa mình vào cây phong ngắm nhìn cảnh sắc. Khung cảnh ở đây thật bình yên và thơ mộng. Bỗng một giọng nói chững chạc, trầm ấm nhưng cũng pha một chút kiêu ngạo và lạnh lùng vang lên khiến vạn vật đều không khỏi giật mình:
- Các cậu là ai vậy? Sao lại bước vào đây?
Trường Hạo Nhiên được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn, cách khu dân cư tầm 20 phút đi thuyền và 15 phút đi đường bộ. Ngôi trường như tòa lâu đài được đặt cách biệt với đô thị trong những câu chuyện cổ tích hay trên bộ phim hoạt hình của Disney. Chiếc thuyền di chuyển xung quanh trường để mọi người có thể ngắm nhìn từ bên ngoài. Nhìn sơ qua, khuôn viên trường có hình giọt nước và được đồi và vườn cây bao quanh. Trường có bốn dãy nhà lớn, cao nhất là hai dãy kí túc xá, rộng nhất là dãy lớp học và phòng năng khiếu, dãy còn lại là khu của cán bộ, giáo viên.
Thầy hướng dẫn đoàn đang thao thao nói về kiến trúc trường và lịch sử hình thành.. Tôi không bận tâm lắm về những lời của thầy. Tôi đứng dựa vào lan can của chiếc thuyền, ngắm nhìn dòng nước đang vỗ bên mạn thuyền.
- "8 giờ 30 đón thí sinh và giáo viên, 9 giờ khai mạc hội thi, 9 giờ 15 làm bài thi trắc nghiệm, 9 giờ 30 đến 12 giờ làm bài thi tự luận, ăn trưa, hoạt động giao lưu, 17 giờ thông báo kết quả và bế mạc." Bà có thấy lịch trình có vẻ hơi dày đặc không?
Gia Phong tiến đến bên cạnh tôi đọc tờ lịch trình đang cầm trên tay.
- Ừ, tôi cũng thấy vậy, với lịch trình này thì khó có thực hiện đúng khi gặp một vài trục trặc trong khâu tổ chức.
- Có phải ban giám hiệu đang quá tự tin vào khả năng tổ chức của mình không?
- Ha ha, cũng có thể vậy đó. Nhưng tôi nghĩ là do muốn tổ chức nhiều mục mà thời gian chỉ có một ngày nên hơi khít.
- Ừ. Bà có thấy lo không?
- Có chứ. Mong lần này làm được hết khả năng.
- Không sao đâu, có tôi mà, tôi thi cùng phòng với bà đó.
"Hừ, có ông thì làm được gì chứ, có khiến tôi thấy an tâm hơn đâu."
"Ding.. dong.." Chiếc thuyền phát ra âm thanh thật êm tai. Trước mặt chúng tôi là bến đỗ, phía bên trong là bậc thang dẫn đến cánh cổng to lớn đồ sộ. Mọi người di chuyển theo đoàn trường. Cánh cổng kiên cố, thường được bảo vệ nghiêm ngặt đang mở rộng.
- Xin kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh, mời mọi người đi lối này.
Người đàn ông mặc đồng phục chỉnh tề, có lẽ là bảo vệ của trường, đang ra hiệu cho đoàn người tiến vào trong. Qua cánh cổng tôi không khỏi choáng ngợp, ngôi trường còn rộng lớn và đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lối đi được lát gạch sạch đẹp, sân trường trồng rất nhiều cây và hoa được tạo hình công phu và chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Tôi không nén nổi sự phấn khích.
- Oa! Đẹp thật đấy!
Tôi nắm lấy tay áo của Gia Phong không ngừng lắc.
- Có vùng hoa mẫu đơn nè cả hoa ngũ sắc, hoa trà nữa, ở đây cũng có cây phong sao? Nhìn mấy bông thủy tiên tím kìa..
Thật thích thú! Tôi có thể ngắm nhìn cả ngày không chán, thiên nhiên ở đây thật trong lành và chan hòa, khác hoàn toàn với nơi đô thị đầy khói bụi và ô nhiễm. Tâm hồn thả theo những cơn gió và ánh nắng của cuối mùa xuân. Có lẽ đây là thời điểm mà các loài hoa nở đẹp nhất trong năm ở trường Hạo Nhiên. "Thi xong nhất định mình sẽ quay lại khu viên này."
- Á!
Viên gạch không biết ở đâu xuất hiện, nằm ngay chính giữ lối đi. Chính nó đã khiến cho tâm hồn đang thưởng thức vẻ đẹp mĩ miều muôn sắc màu của tự nhiên bị gián đoạn. Chân vô tình đá phải khiến mũi chân đau điếng.
- Đi phải nhìn đường chứ, đừng ngó nghiêng xung quanh nữa.
Gia Phong quay lại với giọng điệu có chút bực bội.
- Tại nó không có mắt, không biết đường mà tránh tôi chứ. Đây là đường tôi đi chứ có phải chỗ nó nằm đâu. (tôi phồng má cãi lớn)
- Phì.. Như thế mà bà cũng nói được. Chân có làm sao không?
- Không sao, may mà đi giày nếu làm bổn cô nương bị mất một giọt máu đào thì tôi sẽ cho nó biết tay.
- Ha ha ha, được rồi đó thưa cô nương. Đi nhanh lên không lạc đoàn đấy.
- Hứ, bổn cô nương đã nghiên cứu bản đồ trường rất kỹ rồi, làm sao có thể lạc được.
- Rồi rồi, nhanh lên này.
Gia Phong không ngừng ôm bụng cười, tay còn lại lôi tôi đi, không cho tôi ở lại mắng nhiếc viên gạch tội nghiệp kia nữa.
****
Hội trường của Hạo Nhiên cũng thật lớn. Đó là một phòng xây theo kiến trúc vòng cung, hai bên được lát những vân gỗ khép kín và cách âm. Trần nhà được thắp sáng bằng hàng ngàn những bóng đèn tròn, nhỏ chiếu ánh sáng vàng nhẹ, ấm áp Những hàng ghế được xếp theo bậc thang và những chiếc ghế lật wh045 cao cấp, mềm mại. Ở bên dưới là sân khấu lớn trải thảm đỏ, bục phát biểu, hệ thống ánh sáng, âm thanh đầy đủ.. và màn chiếu lớn hình phông chữ của cuộc thi cùng với logo của Hạo Nhiên. Hội trường có sức chứa rất lớn như một nhà hát đạt tiêu chuẩn cao vậy.
Khi mỗi người, mỗi đoàn trường yên vị ở vị trí của mình, thầy hiệu trưởng trường Hạo Nhiên bước lên bục phát biểu khai mạc cuộc thi. Thầy hiệu trưởng với trang phục vest gọn gàng đơn giản, dáng người đậm, mập mạp cùng trán cao khiến tôi cảm thấy thật gần gũi nhất là khi thầy cười trước đám đông càng thân thiện, dễ gần. Thầy hiệu trưởng từ tốn:
- Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trong 18 trường trung học cơ sở trọng điểm đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay..
- Ê, cậu sao lại sang đây ngồi vậy?
Tôi giật mình khi có người ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Suỵt! Tớ vừa lẻn ra đây. Tớ không chịu được khi phải ngồi gần cô Châu thêm nữa. Cô ấy có vẻ quá lo lắng và sắp bấm loạn rồi. Ngồi nghe thêm một lúc nữa chắc tớ cũng bấm loạn theo.
- Phìiii, lần đầu tiên tớ thấy Phương Thảo lạnh lùng lo lắng đấy.
- Thôi nha Tiểu Tuệ, cậu thử ngồi nghe cô Châu nói xem, đúng là mệt thật, cô còn quá trẻ mà.
- Hi hi hi, cậu thì già dặn hơn ai.
- Phong, cho tôi viên kẹo cao su đi.
- Ừ, đây nè. Bà ăn không, Tiểu Tuệ?
- Không cần đâu, tôi không quen nhai kẹo cao su.
Phương Thảo không chịu được màn công kích của tôi bèn im lặng nhai kẹo mở tập tài liệu ra đọc lại. Tôi biết thừa cô nàng đã nghiền ngẫm, thuộc lòng từ mấy hôm trước. Bây giờ lại mở ra xem chứng tỏ cái đầu lạnh của nàng ta đang dần tan chảy và hồi hộp.
- Kỳ thi này nhằm mang tính chất giao lưu và làm quen giữa các em học sinh. Mong rằng lần này sẽ giúp các em có cơ hội cọ xát, thể hiện hết tài năng của mình. Chúc hội thi diễn ra vui vẻ, tốt đẹp, công bằng nhất có thể. Tôi xin tuyên bố khai ma..
Đột nhiên thầy hiệu trưởng dừng lại. Một thầy giáo rất trẻ đang hớt hải chạy lên bục, nói với thầy hiệu trưởng điều gì đó. Mặt thầy giáo trẻ đang rất tệ và pha chút sợ hãi. Sau khi nghe xong tin tức, thầy hiệu trưởng cũng không khá hơn, nét vui vẻ của thầy biến mất nhanh chóng. Thầy xin lỗi hội trường và vội vã bước theo, mở cửa ra khỏi căn phòng. Mọi người có bắt đầu xôn xao. Phương Thảo bỏ tập tài liệu xuống, Gia Phong tháo tai phone quay sang hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi không biết, có lẽ xảy ra trục trặc rồi mà có khi còn rất nghiêm trọng nữa.
Cả hội trường ồn ào hẳn lên. Chúng tôi hỏi thầy giáo mình, thầy cũng đang không biết chuyện gì. Tầm mấy phút sau, thầy giáo trẻ lúc nãy quay lại nhưng dẫn theo gần chục thầy cô giáo nữa bước ra khiến cho mọi người càng hoang mang.
- Alo alo. Mong mọi người bình tĩnh ạ. Do xảy ra một chút lỗi ngoài ý muốn nên lịch trình có chút thay đổi. Kỳ thi sẽ lùi lại một chút. Nhưng mọi người đừng lo lắng. Trong lúc này, quý thầy cô và các em học sinh hãy ngồi lại vị trí của mình được không ạ? Đúng rồi đó. Mọi người hãy nghỉ ngơi tại chỗ và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc được chuẩn bị của các em học sinh trường HẠO NHIÊN ạ..
Thầy giáo hướng dẫn đoàn trên thuyền bước xuống bục ngay sau khi tràng vỗ tay vang dội từ mọi phía. Ai cũng biết trường Hạo Nhiên đào tạo năng khiếu mọi lĩnh vực từ khoa học đến thể thao, nghệ thuật nên các tiết mục của học sinh thôi cũng rất chuyên nghiệp. Tôi không mấy hứng thú với điều này. Tôi đang lo lắng về sự cố vừa rồi, hẳn rất nghiêm trọng mới khiến thầy cô vội vã như vậy. Đúng lúc này thầy giáo chúng tôi vừa đi nghe ngóng quay lại. Theo lời thầy thì thầy không biết xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ kì thi đến chiều mới tổ chức và có lẽ mọi người sẽ phải ở lại qua đêm ở đây. "Haizzz, chuyện gì cũng đến cũng đến, ở lại cũng được nhưng mình thật sự không muốn ngồi đây một chút nào"
Tôi quay sang lay Gia Phong đang nhắm mắt đeo phone nghe nhạc kệ sự đời.
- Này, này, tôi bảo.
- Hở? Cái gì cơ?
- Tôi với ông quay lại vườn hoa vừa nãy đi.
- Sao rủ tôi đi? Bà bảo đường đi ở đây bà nắm trong lòng bàn tay rồi mà.
- Thì.. tóm lại ông có đi không?
- Ờ, có. Đợi tôi một lát.
- Phương Thảo đi chơi không?
Tôi tiếp tục dụ dỗi người ngồi bên còn lại. Có đi cũng phải đi đông, có gì lỗi cả ba cùng chịu, tôi đây không bao giờ chịu một mình, ha ha ha.
****
Ba cô cậu học sinh lẻn ra khỏi hội trường, chạy một mạch ra chỗ vườn hoa đang khoe sắc. Mấy ai cưỡng lại được vẻ đẹp đầy quyến rũ của tự nhiên cơ chứ. Hai cô nữ sinh thả hồn theo những cánh hoa lung linh thật đẹp. Các cô liên tục chụp những bức ảnh đẹp từ chiếc điện thoại smartphone nhỏ trong tay của mình còn cậu nam sinh thì đứng dựa mình vào cây phong ngắm nhìn cảnh sắc. Khung cảnh ở đây thật bình yên và thơ mộng. Bỗng một giọng nói chững chạc, trầm ấm nhưng cũng pha một chút kiêu ngạo và lạnh lùng vang lên khiến vạn vật đều không khỏi giật mình:
- Các cậu là ai vậy? Sao lại bước vào đây?
Last edited by a moderator: