Truyện Teen Cậu Còn Nhớ Tôi Không? - Emerald Ngoclucbao

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Emerald ngoclucbao, 25 Tháng năm 2020.

  1. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    [​IMG]

    Cậu còn nhớ tôi không?

    Tác giả: Emerald Ngoclucbao

    Thể loại: truyện teen, HE

    Số chương: không xác định

    Tốc độ cập nhật: Mỗi tuần một chương nhưng còn tùy thuộc vào lịch học và lịch thi. Hứa sẽ cố gắng và không drop truyện

    Đôi lời của tác giả: Hello mọi người, sau khoảng thời gian ôn thi ĐH, Bảo đã cất bộ truyện ở một góc cũng rất lâu rồi. Nay vô tình lên diễn đàn thấy lượt xem cũng tăng tăng. Không biết các bạn muốn theo dõi tiếp câu chuyện hay hơm? Thật sự Bảo đang khá phân vân. Bạn nào muốn bộ truyện tiếp tục thì like hoặc qua tường nhắn cho Bảo biết với. Rất muốn nhận phản hồi từ các bạn. Iu

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Do Emerald Ngoclucbao Sáng Tác

     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2023
  2. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 1: Tôi không phải đồ ngốc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu, bầu trời quang đãng, gió heo may hiu hiu thổi. Cô bé trong chiếc váy trắng với đôi mắt nhìn hai bên đường đầy lo lắng, xa lạ xen lẫn hồi hộp. Một cô nhóc mới 4 tuổi thì biết nhận thức, biết cảm nhận thế nào về buổi tựu trường. Xung quanh tiếng bước chân, những tiếng cười nói của học sinh vang khắp nơi đầy vui nhộn. Tôi tự hỏi: "Đi học có gì vui đến vậy?"

    - Mom ơi! Đi học vui lắm ạ? Con thích ở nhà hơn! - Kéo vạt áo của mom, tôi nũng nịu.

    Mom tôi cười và nói:

    - Tiểu Tuệ à, đến trường con sẽ gặp được nhiều bạn mới và học được nhiều thứ thú vị nữa.

    Đúng vậy, ngay từ buổi đầu tiên đi học tôi đã có bài học đắt giá từ người mẹ bá đạo của mình.

    - Trưa nay mom đón con về nha. Con không muốn ăn cơm ở trường. Mười giờ nha mom. - Đến cổng trường tôi vẫn không chịu xuống xe. Cố thương thảo với mẹ nốt lần cuối.

    - Umm.. mười giờ thì mom chưa tan làm. Con đợi đến 16 giờ nhé. 16 giờ mom đến đón con.

    - Vâng ạ!

    Tôi vui vẻ bước xuống xe tiến vào sân trường mới lạ với đầy hoa và những hình ảnh nhân vật cổ tích. Đang bơ vơ giữa bao người không quen biết thì tôi nghe thấy ai đó gọi mình:

    - Tiểu Tuệ!

    - Tuyết tỷ tỷ!

    - Chúng ta được học chung một lớp nè.

    Đó là Lạc Như Tuyết - bạn thân từ bé kiêm luôn chị họ xa của tôi. Bố mẹ Như Tuyết còn dạy cùng với bố mẹ ở trung học nên chúng tôi có thể nói biết nhau từ lúc mới chào đời.

    Như Tuyết kéo tay tôi vào lớp.

    Buổi học đầu tiên, cô giáo cho từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân. Tôi thì lơ đãng nhìn ra ngoài. Dù có Như Tuyết ở bên cạnh tôi vẫn ngóng đến giờ mom đến đón. Bỗng nhiên Như Tuyết huých vào tôi rồi nói:

    - Tiểu Tuệ, cậu kia dễ thương chưa kìa!

    Tôi quay tâm trí vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ.

    - Xin chào, tôi là Hàn Minh Thiên.

    Cậu bé có nước da trắng, đôi má bầu bĩnh và chiều cao cúng khá nổi bật. Ừ cũng đáng yêu đấy.

    Cả buổi sáng chơi đùa cùng các bạn. Đến gần trưa tôi bắt đầu ngấp ngóng. Chả là cô giáo đã đi xuống bếp nhận phần cơm của lớp mà tôi vẫn chưa thế mẹ đến đón. Tôi ngồi một góc nhìn ra cửa mà không thấy bóng xe quen thuộc. Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.

    - Tiểu Tuệ, sao vậy? Hay đói rồi?

    - Mom bảo đến 16 giờ mom đến đón muội về ăn cơm trưa mà mãi không thấy mom đâu.

    Như Tuyết an ủi tôi:

    - Chắc một lúc nữa mom đến đón thôi. Đừng khóc nữa.

    - Mẹ cậu sẽ không đến đón đâu. Cậu phải ăn cơm trưa ở trường thôi. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hàn Minh Thiên đứng ngay trước mặt tôi. Cậu ngồi xuống, lấy túi giấy ra, lau nước mắt cho tôi. Cậu nói tiếp - 16 giờ là 4 giờ chiều đấy. Mẹ cậu phải đến chiều mới đón cậu về. Thế mà cũng không biết. Đúng là đồ ngốc.

    Chao ôi! Giờ tôi mới biết tôi bị mẹ tôi lừa. Mà cũng không phải lừa chỉ là tôi không hề biết 16 giờ là buổi chiều. Nhưng hai từ "đồ ngốc" gây chấn động mạnh trong đầu tôi làm tôi quên đi việc mình phải ăn cơm ở lớp. Tôi gần như ngừng khóc quát lên:

    - Tôi không phải đồ ngốc!

    Bất ngờ với thái độ của tôi, có lẽ cậu ta không nghĩ tôi lại ngừng khóc ngay như vậy, Hàn Minh Thiên không nói gì. Cậu đứng dậy cầm mấy tờ giấy rời đi. Thật đáng ghét mà. Dám mắng tôi là đồ ngốc nữa đấy.

    Điều đáng ghét nhất với tôi khi tôi ăn cơm ở trường là tôi không thích ăn trứng. Vậy mà thỉnh thoảng trong bữa cơm hay có miếng trứng rán hoặc trứng cút kho thịt. Nhìn đĩa cơm trước mặt mà lòng ngao ngán. Như Tuyết ngồi bên cạnh biết tôi ghét trứng nhưng cũng không thể giúp được vì tỷ ấy vốn cũng không thích trứng. Tôi nài nỉ:

    - Tỷ Tỷ ăn trứng hộ muội nha. Muội bỏ là bị cô giáo phạt đấy.

    Như Tuyết lắc đầu bất lực, bỗng một chiếc thìa bay đến đĩa cơm của tôi tẩu tán hết đám trứng, đồng thời trút cho tôi ít thức ăn khác.

    - Không ăn trứng thì không cao lên được đâu. Kén ăn như vậy thì sao thông minh được, bảo sao cậu lại ngốc như vậy.

    Tôi chưa kịp phản bác thì Hàn Minh Thiên cầm đĩa cơm quay đi chỗ khác.

    - Thôi ăn đi nào. Đâu còn trứng nữa đâu ha.

    Tôi đành lặng lẽ ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình và cũng thầm cảm ơn cậu ta. Chỉ một chút thôi.

    Buổi chiều cả daddy và mom đến đón tôi còn mua sẵn cho tôi đồ ăn vặt tôi thích. Chắc vì mom đoán tôi sẽ hậm hực thế nào. Thấy tôi cười đùa với Như Tuyết, daddy và mom thấy yên tâm hơn.

    - Tiểu Tuệ về nhà thôi nào.

    - Vâng ạ. Bye Bye tỷ tỷ.

    Buổi đầu đi học cũng đầy thú vị nhưng đặc biệt nhất là tôi gặp cậu. Tuy nhiên tuần sau do sắp xếp được vào trường cho con của giáo viên nên tôi và Tuyết Như chuyển đi. Tôi không gặp lại cậu cho đến năm lớp 4, khi tôi 9 tuổi..
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  3. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 2: Bạn cùng bàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Tiểu Tuệ, dậy đi nào, không muộn học đấy.

    Giấc mơ đẹp bị dập tắt bởi tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà. Tôi lê tấm thân vẫn còn ngái ngủ, có chút bực dọc vào nhà tắm. Năm nay tôi 9 tuổi. Chiều cao vẫn phát triển đều đều nhưng tôi vẫn phải kê một chiếc ghế nhỏ dưới chân có thể với được kệ để bàn chải. Thật bực mình, vốn dĩ tôi đâu có thấp chẳng qua daddy cho làm kệ cao quá thôi. Rửa mặt nhiều lần bằng nước mát lạnh khiến tôi tỉnh ngủ. Lúc này mới tính là tôi đã thức dậy.

    - Dinh.. dong..

    Đồng hồ trong phòng lúc này mới điểm 6 giừo sáng. Vẫn còn sớm mà. Hazzz..

    Tôi bước xuống nhà với quần áo đồng phục chỉnh tề. Trông khá ra dáng đấy chứ, mỗi tội chiếc balo quá nặng nề so với tôi. Mom đã chuẩn bị sẵn bữa sáng để trước mặt. Eo ôi! Trứng ốp sao! Thấy tôi nhăn nhó, daddy bỏ tờ báo xuống:

    - Đừng như vậy chứ. Năm nay con học sẽ vất vả đấy phải ăn đầy đủ mới có sức được.

    Chắc các bạn đang thấy vô lí đúng không? Một học sinh lớp 4, 9 tuổi thì có gì mà học hành vất vả. Chả là chúng tôi có kì thi vào lớp chọn để chuẩn bị cho cuối năm nay thi học sinh giỏi. Cả mùa hè vừa rồi tôi đã phải vùi đầu để "dùi mài kinh sử". Mùa hè trôi qua không mấy thú vị như những năm trước. May sao, không phụ sự cố gắng của tôi, tôi đã đỗ. Tôi ăn nhanh bữa sáng.

    - Mom, dad. Con đi học đây.

    Tôi chạy vội ra cửa, tranh thủ lúc mom vẫn chưa nhận ra miếng trứng vẫn nằm nguyên trên đĩa.

    ****​

    Chiếc xe đạp màu trắng đạp thong thả trên đường tấp nập xe cộ. Chiếc xe vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường. Một lúc sau, một chiếc xe màu xanh chở hai cô nhóc bắt kịp:

    - Ê! Tiểu Tuệ đi chậm vậy!

    - Yoo!

    Hai cô nhóc đấy không ai khác là Tuyết tỷ tỷ và Vân Dao. Cả hai cũng được vào lớp chọn giống như tôi nhưng khác biệt ở chỗ, Tuyết tỷ đứng nhất đó nha. Ba cô nhóc đạp xe đến trường, cười đùa suốt cả chặng đường còn lại. Đùa vui vẻ đấy! Tai nạn ráng chịu nha! Tập xe từ năm 6 tuổi cộng thêm 4 năm điều khiển xe ba bánh mà không ngờ vẫn gây tai nạn.

    Mải cười đùa mà đen giao thông chuyển đỏ lúc nào không hay. Những chiếc xe đằng trước bắt đầu dừng lại. Xe của tôi vẫn tiếp tục đi và không có dấu hiệu bóp phanh.

    RẦM.. Một vụ tai nạn.. Máu bắt đầu chảy ra.. Mọi người xung quanh xúm lại.. Có người tái mặt.. Chiếc xe màu trắng nằm trên đường..

    Chiếc xe của tôi đã đâm vào một chiếc xe đạp khác màu đen đỗ ở phía trước khiến cho chiếc xe của tôi mất thăng bằng ngã xuống kèm theo đó là người điều khiển chiếc xe. Bàn tay bị chà xuống mặt đường bắt đầu chảy máu. Như Tuyết và Vân Dao bắt ngờ đến tái mặt. Mọi người xúm lại đỡ xe và tôi dậy. Chủ nhân của chiếc xe đen quay lại. A A A A.. Cậu con trai đó mặc chiếc áo đồng phục trường tôi. Đứng dậy mới biết cậu cao hơn tôi khá nhiều. Tiêu rồi, tôi đụng phải một anh khóa trên rồi.

    - Em xin lỗi!

    Tôi cúi gằm mặt để tỏ lòng ăn năn rồi ngồi vội lên chiếc xe đạp phóng đi trước khi bị bắt lại để đền. May sao đèn vừa chuyển xanh. Như Tuyết bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn chạy xe đuổi theo tôi. Tôi đi nốt quãng đường còn lại trong lo sợ.

    ****​

    Buổi tựu trường diễn ra không quá lâu. Sau tiết chào cờ, các giáo viên bắt đầu ra nhận học sinh dẫn về lớp mình. Cô giáo lớp tôi là cô Lâm. Cô độ tuổi trung niên trông khá lâu năm trong nghề và nghiêm khắc. Trước khi vào lớp cô yêu cầu điểm danh và đồng thời xếp chỗ. Theo cô thì không nên để tự chọn chỗ tránh cười đùa trong giờ học và để các bạn cùng nhau giúp đỡ trong học tập.

    - Lạc Như Tuyết ngồi với Vân Dao. (á á á tôi không được ngồi với tỷ tỷ rồi.. Ngày gì vậy trời)

    - Hàn Minh Thiên ngồi cùng Lâm Tuệ Vy. (ủa ai mà nghe tên quen quen vậy ta)

    Đang ngơ người thì một cánh tay kéo tôi bước vào lớp. Ai đang kéo tôi vậy? Bước qua đám đông học sinh tụ tập ngoài cửa lớp tôi mới phát hiện ra người kéo tôi là một cậu bạn, đẹp trai, da trắng, cao và đặc biệt là người tôi đã đâm lúc ở trên đường. Cậu kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn ngay sau bàn của tỷ tỷ.

    - Xin chào! Tôi là Hàn Minh Thiên. (Ô lạ nhỉ. Hình như tình huống này diễn ra rồi quen quen)

    - Chào cậu, tôi là Lâm Tuệ Vy.

    Dù cho bộ não vẫn chưa định hình được nhưng trước hết là làm quen đã. Cậu ta không hề bắt tay với tôi mà kéo tay tôi về phía cậu, rút ra băng cá nhân, băng lấy bàn tay bị thương của tôi. Lúc này Như Tuyết và Vân Dao cùng quay xuống làm quen với cậu bạn mới nhưng cậu ta không để tâm lắm chỉ "Ừ".

    - Cậu là người đứng thứ hai trong kì thi vừa rồi đúng không? - Tuyết tỷ tỷ hỏi.

    Cậu ấy gần như không đáp chỉ gập đầu, buông đôi tay đã được băng bó ra rồi quay đi lấy sách vở. Người gì đâu mà kiệm lời ít nói. Làm sao một đứa hay cười nói như tôi sống tiếp đây?

    ****​

    Buổi học đầu tiên cô Lâm đã dạy luôn về phép đếm, bỏ mặc quyển sách giáo khoa toán một bên. Cũng đúng, lớp tôi đa phần đã được học gần hết chương trình sách giáo khoa từ trước. Cô chép đề lên bảng rồi quay xuống xem cả lớp làm. Cũng tính là được học rồi nhưng sau khi thi xong tôi không ôn lại mấy dẫn đến kết quả là tôi không nhớ cách trình bày như thế nào. Tôi cầu cứu tỷ tỷ cho xem qua cách trình bày thì:

    - Tuệ Vy không được nhìn bài.

    Tôi loay hoay một lúc mới trình bày tạm ổn. Đang với tỷ tỷ để đối chiếu kết quả thì Minh Thiên lên tiếng:

    - Kết quả đúng rồi.

    Tôi giật mình nhìn sang khi phát hiện cậu ta cũng nói chuyện.

    - Lâm Tuệ Vy mang vở lên cô chấm điểm.

    - Làm thì đúng nhưng trình bày lỗi nhiều quá trừ ba điểm. Gạch ba lỗi, mỗi lỗi trừ một điểm. 4 điểm về chỗ.

    Ẹc ôi! Cô chấm đắt vậy. Tôi rầu rĩ bước về chỗ thì cô gọi Như Tuyết lên bảng trình bày.

    ****​

    Tan học tôi đạp xe về nhà mà lòng buồn rầu. Ngày đầu mà xui vậy. Bị đụng xe, không được ngồi với tỷ tỷ, bị điểm kém.. Tôi biết về nhà báo cáo sao đây. Haiz.. À mà Minh Thiên gặp ở đâu rồi thì phải.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  4. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 3: Lạc Như Tuyết tỷ tỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian buổi chiều tối đối với tôi không phải là lúc gợi buồn nhưng hôm nay buồn thật. Bước chân vô nhà tôi đã thấy khuôn mặt hình sự của mom. Trong lòng tôi cảm thấy run sợ. Tôi đoán mom đã biết chuyện tôi bị điểm kém. Vì sao á? Nếu các bạn để ý thì cô giáo Lâm cùng họ với tôi. Và đúng vậy chính là bác của tôi đó. Hè vừa rồi tôi, Như Tuyết, Vân Dao đều được tu luyện trong lò của cô giáo Lâm.

    - Tiểu Tuệ, hôm nay đi học có gì không?

    Sát khí bao khắp phòng, tăng dần theo từng câu chữ. Đến nước này thì tôi đành thú tội để mong nhận được sự khoan hồng của mom:

    - Con.. Con.. Con bị điểm kém với cả.. Con bị đụng xe nữa.

    - Hazzz, bác Lâm vừa gọi điện cho mẹ bảo con trình bày bài thì không đâu vào với đâu, cẩu thả, trong lớp thì không tập trung. Còn vụ đụng xe là sao? Đi đứng không cẩn thận gì hết. Lần sau như thế nữa mẹ sẽ tịch thu xe.

    - Vâng ạ.

    ****​

    Nuốt từng câu chữ của mom, sáng hôm sau tôi đi đường rất cẩn thận, nhìn trước ngó sau, không lơ đãng. Như Tuyết và Vân Dao ở gần nhà tôi nên sáng nào hai đứa cũng đèo nhau rủ tôi đi học.

    - Tỷ nè. Hình như bọn mình gặp Minh Thiên rồi nhỉ? - Đang đi, tôi chợt nhớ ra điều quan trọng vội quay sang hỏi Như Tuyết.

    - Ừ. Đúng rồi. Muội gặp cậu ấy năm 4 tuổi. Muội không nhớ à?

    À, tôi bắt đầu mang máng nhớ về chuyện ấy. Nhắc đến Minh Thiên, Vân Dao ngồi đằng sau bắt đầu khen câu ta học giỏi, đẹp trai, cao.. v.. v. Trời ơi! Tôi nghe mà phát ngán. Tôi còn lạ gì tính mê trai từ trong bụng mẹ của cô bạn chứ. Như Tuyết không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ tán thành với Vân Dao còn lại lặng lẽ đạp xe mặc kệ tôi với Vân Dao đấu khẩu.

    ****​

    - Tôi đã gặp cậu trước đây rồi phải không?

    - Ừ. Bây giờ mới nhận ra à? Cậu đúng là đồ ngốc!

    Máu bắt đầu dồn lên não. Tôi tức đến đỏ cả mặt. Cậu ta lại nói tôi là đồ ngốc. Tôi mà ngốc thì tôi đâu có ngồi đây, học cùng lớp với cậu, nói chuyện với cậu chứ. May cho cậu ta, nếu lúc đó cô Lâm không bước vào lớp thì tôi cho cậu ta một trận rồi. Cô Lâm bước vào khiến cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng. Chà! Bác của tôi có uy thật!

    Cô Lâm đề nghị lập ban cán sự lớp. Cô bầu Như Tuyết là lớp trưởng (hoan hô tỷ tỷ), bầu Minh Thiên là lớp phó học tập và bất ngờ cô bầu tôi làm lớp phó kỉ luật (về sau tôi mới biết do lúc đó tôi khá nghịch nên bác cho tôi làm để tôi có trách nhiệm gương mẫu trong việc thực hiện nề nếp. Quả là cao tay)

    ****​

    Những ngày đi học tiếp theo, nhóm ba người chúng tôi có thêm một thành viên không mấy được hoan nghênh. Nhà Minh Thiên hóa ra cũng cùng đường đi đến trường nên đi đường hay gặp cậu ấy. Đương nhiên Vân Dao rất vui vì điều này. Nói là vậy, cậu ta ít nói nhưng luôn chọc tôi tức điên lên. Cậu ta có khá nhiều việc liên quan đến lớp cần thảo luận với Như Tuyết còn lại thì chẳng nói gì khác.

    Dù tôi là cháu cô giao nhưng tôi không phải học trò cưng của cô. Học trò cưng của cô là Như Tuyết. Cũng phải thôi, tỷ tỷ vừa học giỏi nè, thi toàn đứng nhất, chữ đẹp, cẩn thận.. Còn đối với tôi thì cô hay khắt khe hơn. Cô hay mắng tôi cẩu thả, không tập trung trong giờ học. Cô có chút thiên vị tỷ tỷ hơn. Ví dụ nhé: Bài kiểm tra tôi gạch hai số ở hai chỗ thì bị trừ 2 điểm. Tỷ tỷ gạch một đoạn dài do trình bày nhầm thì cô trừ 1 điểm. Nhưng dù sao thì tỷ tỷ luôn là người tôi ngưỡng mộ.

    Tuy nhiên tỷ càng ngày càng ít nói chuyện với tôi. Ngày càng nhiều buổi chỉ có tôi với Vân Dao đi với nhau. Một hôm tôi với Vân Dao mới bước vào lớp thì nghe tiếng xôn xao:

    - Minh Thiên thích Như Tuyết đấy.

    - Lớp trưởng với lớp phó thật xứng đôi nha.

    Chuyện gì vậy? Mấy đứa tôi hồi đó rất hay ghép cặp các bạn trong lớp và đem ra trêu ghẹo. Lúc ấy, Minh Thiên vẫn đóng vai khúc gỗ im lặng chẳng nói gì. Còn Như Tuyết thì đang ra sức phản bác lại:

    - Không phải vậy mà.

    Mặt tỷ tỷ đỏ lên trông thấy. Nhưng có vẻ như không có tác dụng với đám con dân kia. Nhờ khả năng bắt sóng cực tốt của Vân Dao thì tôi được biết. Tỷ tỷ và Minh Thiên nhiều lần đi học cùng với nhau. Hôm nay lúc Minh Thiên đang chơi đá bóng thì Như Tuyết tiến lại. Minh thiên đã đỡ cho Như Tuyết không bị bóng bay vô mặt. Thế là cả lớp rồ lên. Đúng là chả rõ ràng gì cả.

    ****​

    Những ngày sau thì luôn là những câu trêu ghẹo cặp đôi vàng này. Nhưng điều khiến tôi để tâm là Như Tuyết càng ngày càng bỏ mặc chúng tôi, biến mất tăm. Chỉ có Vân Dao và tôi đi học cùng với nhau và thỉnh thoảng Minh Thiên đạp xe theo cùng chúng tôi nữa.

    Tỷ tỷ lạ thật..
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  5. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 4: Kì thi cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi đi không nhanh không chậm, theo một tốc độ nhất định nhưng nó cũng khiến cho con người nhiều lúc phải giật mình thảng thốt. Bước qua tháng hai, sau kì nghỉ tết đầy vui vẻ, tiết trời vẫn còn âm ẩm và mưa phun của mùa xuân. Thời điểm này chính là lúc nước rút của tất cả các đội tuyển dự những kì thi học sinh giỏi các cấp. Và lớp tôi cũng cuốn vào thời điểm gấp gáp đầy gay cấn. Những cô cậu học trò nhỏ như vậy gần như không cảm nhận, nhận thức được tính quan trọng và xác định được mục tiêu cần đề ra trong kì thi sắp tới. Chúng tôi chỉ cảm thấy vội vã hơn, vất vả hơn, hồi hộp và áp lực hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là Như Tuyết và Minh Thiên. Chỉ có hai người họ là hiểu được, cố gắng học tập và tích cực tự giải đề, không "bị ép" như người khác. Có thể nói Như Tuyết là con người cầu toàn từ nhỏ và sau này cũng vậy.

    Các kì thi thử, thi loại đội tuyển diễn ra liên miên. Kết quả lần nào Như Tuyết cũng đứng đầu. Còn tôi thì nằm top an toàn. Thi văn và toán mà văn luôn là điểm yếu của con trai nên Minh Thiên không vượt được lên vị trí số một mặc dù toán rất giỏi. Lúc đó tôi vẫn khá nhởn nhơ. Đi học về vẫn đi chơi, xem phim hoạt hình. Cô giáo giao thì tôi làm không thì cũng thôi. Đúng là thanh niên bàng quan với mọi thứ.

    Đương nhiên đâu phải nhẹ nhàng như vậy. Một hôm đi học nọ. Cô giáo bước vào cho chúng tôi làm bài kiểm tra thử hai môn thi.

    Đề toán thì ổn thôi. Dù tôi chẳng ôn tập gì nhưng vẫn có thể giải được tầm 15-16 điểm như mọi lần.

    Nhưng khi nhìn xuống đề văn, câu cảm thụ thì đã được dạy - vẫn còn nhớ mang máng. Câu văn "Em hãy tả một nhân vật hoạt hình em yêu thích." (đến bây giờ vẫn nhớ như in bài văn đấy). Câu văn này tôi đã học thuộc đâu. Tôi còn chả nhớ nhân vật đấy tên là gì thì biết tả thế nào. Nhìn xung quanh ai cũng viết được gần hết một mặt giấy thi. "Tôi biết làm sao bây giờ?". Mở vở chép thì hồi đây tôi chưa có gan. Tôi vò đầu di di ngòi bút xuống tờ giấy nháp trong bất lực.

    - Lâm Tiểu Vy làm bài đi chứ.

    Cô giáo nhắc mà tôi giật cả mình. Nhìn trang giấy trắng mà tôi muốn khóc thật sự.

    Bỗng lúc đấy một tờ giấy nháp được gấp nhỏ đẩy sang chỗ tôi. Tôi quay ra nhìn tờ giấy dù chưa mở ra tôi đã biết đó là vật cứu tinh của tôi đợt này. Minh Thiên ngồi bên cạnh ra dấu chỉ chỉ vào tờ giấy nháp ý nói tôi hãy đọc nó. Tôi vui mừng quá xá. Tôi làm kí hiệu cảm ơn cậu ta bằng tận đáy lòng của mình. Tự nhiên hôm nay Minh Thiên tốt thể nhể!

    Tôi chưa chạm được vào chiếc phao thì có một bàn tay khác nhặt lên. Cô Lâm đứng ngay bên cạnh tôi. Cô mở tờ giấy và đọc. Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Dù tình huống không một tiếng động nào nhưng cả lớp đang làm bài đều đồng loạt quay ra nhìn. Tim tôi muốn rớt ra ngoài và đập thình thịch..

    Sau một vài giây im lặng mà trôi qua tựa như cả thế kỉ khiến con người bị đẩy vào bờ vực phải tự làm mình thấy tuyệt vọng.

    - Tuệ Vy, đứng dậy. Tờ giấy này là của ai?

    Tôi im lặng không nói gì. Tôi không thể tố cáo người có ý giúp mình được. Đầu tôi trống rỗng, lạnh buốt cả óc.

    - Tờ giấy đó của em ạ - Minh Thiên đứng dậy nhận trong sự ngác nhiên của tất cả mọi người và người sốc nhất là tôi - Em viết ý ra nháp để dễ viết và em vô tình đẩy qua chỗ Tiểu Tuệ ạ.

    Cô giáo thấy vậy nhíu mày nhìn tôi với ảnh nhìn xuyên tim. Con tim tôi vẫn còn đang thổn thức.

    - Hai em ngồi xuống làm bài đi.

    Tôi ngồi xuống chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một chút, trong lòng vẫn đầy những nỗi lo. Bỏ giấy trắng thì không được rồi. Tôi vận dụng hết trí tưởng tượng, khả năng "thiên bẩm" của văn chương, viết một bài văn hoàn toàn khác, về một nhân vật khác. Hồi cấp một, đa phần học sinh học văn theo khuôn mẫu, bài văn mẫu của giáo viên, tự viết là cả một thử thách lớn.

    Trống "Tùng.. Tùng.. Tùng.." tiếng trống báo hiệu tan trường buổi sáng cũng là lúc dừng bút thu bài. Tôi vừa viết xong những chữ cuối của bài văn thì Như Tuyết đã thu mất, tôi không kịp soát lại lỗi của mình. Tôi ra về một mình trong im lặng và đầy lo lắng. Ngay buổi chiều cô sẽ trả bài.

    ****​

    Chiều hôm ấy cô phát ngay tập bài đã được chấm. Do lớp tôi khá ít nên cô chấm cũng nhanh. Tôi dõi theo Minh Thiên, Như Tuyết cầm xấp bài đi phát cho khắp lớp. Đợi một hồi không thấy bài mình.

    - Cậu không thấy bài tôi à? - tôi hỏi ngay Minh Thiên khi cậu ấy vừa phát xong.

    - Tập của tôi không có bài cậu có thể Như Tuyết cầm.

    - Bài của Tuệ Vy cô sẽ không trả. Chiều tối nay em ở lại cô sẽ gọi phụ huynh lên trường.

    Cô giáo cầm tờ bài duy nhất trên tay nói ngay sau câu hỏi thắc mắc của tôi. Giờ học buổi chiều trôi qua thật nặng nề. Tôi gần vừa lo muốn khóc vừa thấy sợ hãi. Bị gọi phụ huynh thì nặng lắm. Tôi ngước nhìn đồng hồ mong sao đừng đến giờ tan học. Nhưng đương nhiên níu kéo thế nào được thời gian.

    Khi cả lớp đã ra về chỉ có tôi và cô trong lớp. Chỉ vài phút sau mẹ tôi bước vào. Cô đưa bài làm của tôi cho mẹ xem cô nói:

    - Tiểu Tuệ làm thế này là không được. Phần toán thì tính sai, trình bày không cụ thể, những câu được học rồi mà không làm được. Cùng đề này Như Tuyết làm được 19 điểm mà Tiểu Tuệ chỉ được 13 điểm.

    - Còn phần làm văn thì con bé không hề học bài. Bài cảm thụ thì viết lủng củng, thiếu ý. Bài tập làm văn mới đáng nói. Bài viết văn sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả mà đặc biệt không viết theo những gì được học. Chứng tỏ về nhà không hề ôn tập.

    Mẹ tôi cầm tờ bài thi của tôi xem xét rất lâu. Bạn phải biết là mẹ tôi là giáo viên dạy toán trung học nổi tiếng nhiều năm giảng dạy lớp chất lượng và các anh chị nói rằng "học cô Lâm Anh thì muốn hư cũng không hư được". Lần này tôi kiểu gì cũng bị mẹ mắng té tát có khi bị phạt nặng. Cô giáo chỉ nhận xét về bài làm mà không hề đả động đến tờ giấy nháp

    - Chị không biết con bé về nhà làm gì nhưng cứ tình hình này thì không ổn một chút nào, sắp thi đến nơi rồi. Lần này bài làm của con bé đứng gần cuối lớp.

    - Con đi xe thì về trước đi, bác nói chuyện với mẹ con đã. - Cô Lâm quay sang tôi nói như vậy.

    Tôi cất sách vở vào cặp bước ra cửa. Tôi bước đi đầy nặng nề như trọng lực tăng gấp ba trong đó hai phần là tâm trí. Tôi nửa muốn về nửa muốn ở lại..

    Lán xe vắng tanh chỉ duy nhất chiếc xe của tôi dựng ở đó. Chắc chắn Vân Dao và Như Tuyết đã về. Tôi ở lại cũng khá lâu còn gì. Mặt trời bắt đầu đi xuống. Tôi dắt xe ra đến cổng. Đạp bàn đạp chuẩn bị đi thì bỗng nhìn thấy bóng người đứng đợi.

    - Này - Người đó đưa về phía tôi cốc trà xanh mattcha, loại mà tôi thích hơn cả trà sữa- Cho cậu đấy, đừng buồn nữa.

    Chắc ai cũng biết người đó là ai. Tôi nhận lấy cốc trà vẫn còn mát lạnh bởi đá mà lòng thấy như được an ủi và bao bọc.

    - Cảm ơn cậu nhiều nhé! Mà cậu đi mua ở đâu vậy? (tôi nhớ đâu có quán nào ở gần trường)

    - Uống đi còn về nhà nữa. Thi có lúc này lúc khác, không làm sao đâu. - Rồi cậu ấy đạp xe đi

    - Ê từ từ đợi tôi với. - tôi quàng vội túi nước vào tay lái đạp theo cậu ta - Đợi đến lúc này rồi đừng để tôi về một mình chứ, Minh Thiên.

    ****​

    Tối về tôi không bị mắng như tôi đoán nhưng tôi cảm thấy buồn và ăn năn hơn. Mom gọi tôi lại để hỏi xem tôi có không hiểu phần nào trên lớp không. Và tôi được biết mỗi tối tôi sẽ đi học nhà bác Lâm. Tôi phải cố gắng không sẽ bị loại khỏi đội tuyển..
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  6. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 5: Cố gắng 200% sức lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng đi học lúc 6 giờ 30. Trưa, 11 giờ về, 1 giờ 30 lại đi học chiều đến 5 giờ 30. Tối 7 giờ học thêm nhà cô Lâm. 11 giờ về nhà lại làm bài tập đến 12 giờ 30 mới đi ngủ. Sáng hôm sau, 5 giờ dậy học tiếp.

    Thời gian biểu hơn một tháng trời của tôi là như vậy. Tôi học không ngừng nghỉ. Đến bây giờ, tôi nghĩ lại cũng cảm thấy phục sát đất khả năng chịu đựng của mình. Tôi học nhiều đến nỗi mà sáng tôi gặp cô Lâm, chiều tôi gặp cô Lâm, tối tôi cũng gặp cô Lâm thậm trí nhiều hôm lúc tôi đi ngủ còn mơ thấy cô.

    Trong khoảng thời gian đấy tôi không biết bất cứ thứ gì khác ngoài đề và hai quyển vở toán và văn. Tôi luôn bị ăn mắng và bị so sánh với Như Tuyết rất nhiều. Câu nói nặng nhất của cô Lâm đối với tôi là: "Về nhà, hỏi Như Tuyết ăn cái gì thì ăn theo nhé để cận thận hơn chứ cứ ẩu với lười thế này mãi sao được." Tôi cực kì ghét cô Lâm.

    Một hôm, trên đường tan học ca tối về, tôi vẫn rất bình thường. Tôi vẫn ngồi học thêm rồi lên giường đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc gần 5 giờ, trước cả đồng hồ báo thức. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đầu óc rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ như mọi hôm.

    Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy nôn nao, thấy khó chịu. Một thứ gì đó trào ngược lên trên. Tôi tung chăn chạy vội xuống giường. Nhưng không kịp, tôi nôn ngay ra ga giường khi đặt chân xuống đất. Tôi chạy vào nhà tắm tiếp tục tống hết mọi thứ ra khỏi người. Mẹ tôi thấy động vội chạy sang:

    - Tiểu Tuệ, con làm sao vậy? Sao dậy sớm vậy?

    Mẹ chạy vô phòng thấy bãi chiến trường của tôi bèn vội vàng vào nhà tắm xem tôi thế nào. Mẹ gọi bố sang lột ga giường của tôi ra. Sau khi không còn gì tồn đọng trong hệ tiêu hóa ngoài nước bọt, tôi cảm thấy đỡ hơn nhưng kiệt sực và lả đi. Mẹ bế tôi vô phòng và đi lấy kẹp nhiệt độ để kiểm tra. Lúc đấy tôi đang sốt 38, 5 độ. Tôi vừa nôn hết ra nên không thể cho uống thuốc được. Mẹ đành hạ nhiệt bằng cách dân gian như lau nước ấm, chườm ấm. Thời tiết vào tháng 3 vẫn khá lạnh, mẹ nấu một bát cháo mà tôi rất thích ăn.

    - Tiểu Tuệ, dậy ăn đi con, ăn thì mới uống được thuốc.

    Từ bé đến lớn tôi không phải đứa kén ăn khó nuôi nên tôi cũng dễ dàng đón nhận bát cháo dù cho miệng đắng và khô.

    - Mẹ ơi, tí nữa con có đi học được không?

    - Con cứ ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa xem có đỡ không? Bây giờ mới gần 6 giờ, vào lớp muộn một chút cũng được mà?

    Tôi ngoan ngoãn xúc thìa cháo. Tôi phải cố gắng khoẻ vì tôi không muốn nghỉ một chút nào.

    Miếng cháo đầu tiên trôi xuống thực quản, chưa đến được dạ dày để tiêu hóa đã ngay lập tức chuyển hướng ngược lại. Tôi vội kéo ngay cái chậu dưới gầm giường. Thế là trả lại hết, bụng vẫn rỗng. Mẹ vội đưa nước cho tôi. Tôi uống ngụm nước tuy không bị trào ra nhưng cũng rất khó khăn để nuốt vào. Ăn miếng cháo thứ hai cũng như miếng đầu tiên.

    Tôi bèn đẩy bát cháo ra trong bất lực.

    - Không ăn được thì đừng cố. Hay con uống sữa nhé!

    Tôi cầm hộp sữa uống ngụm nhỏ thấy bình thường. Tôi chậm rãi uống từ từ. Uống được nửa hộp thì cảm thấy không ních thêm được. Mẹ đỡ tôi nằm xuống. Ngay khi thế năng của thức ăn so với dạ dày bằng không thì đống sữa bắt đầu theo miếng cháo kia nhao nhao chạy ngược lên. Thế là tôi lại cho ra hết.

    Mẹ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:

    - Hay con ngủ đi cho đỡ mệt.

    ****​

    Buổi sáng hôm đấy tôi chẳng có cái gì vào bụng đúng hơn là không có thứ gì vào được ngoài nước. Tôi cũng đỡ sốt hơn. Thấy tôi chỉ uống được mấy thứ cực kì lỏng, bố tôi làm một món mà tôi chưa thấy bao giờ. Lớn lên tôi cũng chưa từng thấy ai lại đem một nắm cơm cho vô cối xay, xay thành nước. Thế là tôi ăn à nhầm tôi uống nước cơm xay. Cái này thì được. Dạ dày tôi không phản đối.

    Tôi nằm trên giường, bát nước cơm đặt bên cạnh và được dẫn cô miệng bằng ống hút. Căn bản tôi không đủ sức để ngồi dậy.

    Buổi chiều, tôi nằng nặc đòi đi học. Mẹ tôi nói không nghe bèn dùng biện pháp mạnh. Mẹ tôi gọi cho cô Lâm. Và lúc này tôi mới thôi không đòi đi nữa.

    Chiều tối, thật bất ngờ, bạn tôi tới thăm. Đúng hơn là Minh Thiên đến thăm tôi. Thật đúng lúc là tôi đang nằm "uống cơm" và cầm cuối vở văn để học thuộc.

    - Cậu ốm yếu đến mức độ này à?

    - Ai đây? - tôi ngớ người, não bị đơ luôn.

    - Bị sốt đến hỏng luôn rồi à?

    Cậu ta có vẻ hơi tức tức, tiến vào phòng mà không xin phép rồi ngồi luôn lên giường tôi. Tôi vội nhả ống dẫn nguồn năng lượng duy nhất ra định ngồi dậy thì cậu ta ấn tôi.

    - Nằm im đi. Tôi mang bài tập hôm nay đến cho cậu tiện thể xem cậu thế nào (có khi đi thăm tôi tiện thể mang bài tập ý).

    Minh Thiên ngồi giảng bài cho tôi từ lúc chiêù tối đến tối. Cậu ta còn phụ mẹ tôi thay khăn chườm đầu cho tôi và còn giúp tôi nạp năng lượng nữa. Mãi đến khi đường sáng đèn cậu ấy mới chào bố mẹ tôi để đi về.

    Tôi đỡ dần, xem chừng có vẻ sáng mai là khoẻ lại. Tôi có thể tiếp tục đường đua.

    Đến nửa đêm tôi bị bàn tay của ai đó đánh thức. Đó là mẹ tôi. Tôi tỉnh dậy mới phát hiện ra tôi đang lên cơn co giật. Mẹ đang gọi tôi dậy bằng được rồi ngay lập tức dựng tôi lên lau người. Tôi càng run cầm cập. Bố đã cho xe ra. Mẹ bế tôi lên xe đưa ra bệnh viện cấp cứu gấp.

    Vô viện các bác sĩ kiểm tra, tôi mới biết mình bị sốt hơn 40 độ. Các bác bảo may mà mẹ tôi phát hiện kịp không tôi cắn vô lưỡi thì toi rồi. Tôi được cho uống ngay viên sủi để hạ sốt.

    Tôi nằm viện mất 5, 6 ngày. Xét nghiệm máu cho thấy tôi không bị sốt do virut chắc do tôi bị cảm lạnh. Mấy ngày vô viên tôi vẫn không trôi được thức ăn phải truyền nước. Đến hôm ăn được cơm mới xuất viện. Những ngày nằm viện tôi vẫn tiếp tục làm đề dưới sự trợ giúp của mẹ.

    ****​

    Ngày tôi xuất viện cũng là lúc cách kì thi khoảng hơn một tuần. Ngạc nhiên là Như Tuyết và Minh Thiên đều đi đón tôi. Mọi người ở lớp đều rất lo lắng cho tôi.

    - Tiểu Tuệ, đi học lại tỷ sẽ phụ đạo cho muội không phải lo đâu.

    - Tôi tưởng là tôi nhận trách nhiệm hỗ trợ Tiểu Tuệ chứ. - Minh Thiên lên tiếng xác định quyền lực.

    - Có cả hai người giúp đỡ thì tôi lo gì chứ. Hai học bá đều ở đây mà..

    - Học vừa thôi không lại vô viện tiếp đấy. - Minh Thiên lạnh lùng nói.

    - Ê, cậu trù tôi thế à?

    Những ngày cuối cùng tôi lao đầu vào, căng sức chạy trên đường đua về vạch đích. Minh Thiên ngày nào cũng kè kè bên tôi. Sáng đưa tôi đi học vì lo tôi còn yếu không lái được xe. Bố mẹ tôi cũng không phản đối vì hướng đi làm của bố mẹ ngược với của tôi. Cậu ta cứ vô và ra nhà tôi như nhà mình trong khi tôi còn chưa có cơ hội biết nhà cậu ta - không công bằng. Tôi hỏi nhiều lần rồi mà cậu ta đều không nói. Như Tuyết nói là giúp tôi nhưng toàn bị Minh Thiên đẩy ra với lí do "lắm thầy nhiều ma".

    Ngày thi quyết định đã đến. Đây là lúc gặt hái và đền đáp xứng đáng với những gì tôi đã cố gắng.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  7. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 6: Những người bạn mới (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, lớn lên, thì mỗi người đều giữ cho mình những kí ức riêng. Đó có thể là những kí ức vui, hoặc những kí ức buồn nhưng khi nó đã đọng lại trong ta thì nó luôn là những thứ quan trọng. Nhiều lúc ta dành hàng giờ để nhớ lại những kỉ niệm, sự kiện hay những người đã từng bước qua cuộc sống của mình..

    Gió mùa xuân nhè nhẹ mang theo hơi ẩm lướt qua những trồi non và mái tóc của cô nữ sinh đang đứng dựa mình vào lan can, ngắm nhìn sân trường. Khung cảnh vắng lặng. Chỉ có cô và ngọn gió ấy. Đôi mắt nhìn vào khoảng không, nghĩ mông lung về cái gì đó xa lắm. Cô nữ sinh ấy có mái tóc đen dài được cột gọn gàng bằng chiếc nơ rất đặc biệt.

    - Này đang làm gì mà đứng đực ra vậy?

    Cậu nam sinh bước đến. Chiếc áo sơ mi trắng bỏ lửng. Cặp sách đeo lệch một bên. Đôi tay đang cầm chiếc điện thoại, rõ ràng cậu cũng chỉ vừa rời mắt khỏi nó để bước lên bậc thang. Nhìn dáng vẻ đã thấy cậu không hề thuộc tuýp học sinh ngoan ngoãn, kỉ luật, mà có chút gì đó nghịch ngợm, ranh mãnh.

    - Ồ! Không ngờ người như ông cũng có lúc đi sớm như vậy.

    Cô gái nở nụ cười, cất giọng nói pha chút châm chọc.

    - Ôi, Tiểu Tuệ à, bà đâu thể nghĩ tôi xấu như vậy. Thời tiết ấm áp thể này không ra ngoài thì hơi phí.

    Cậu nam sinh ấy chính là Hoàng Gia Phong. Một trong những hot boy của khối 8. Không chỉ có vẻ ngoài được các bạn nữ đánh giá là thu hút và chiều cao 1m75 mà cậu còn là một trong những học bá của trường. Cậu học giỏi các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán. Có thể nói cậu ta là một đồng đội và cũng là một đối thủ nặng kí.

    - Này, học nhiều quá hóa ngốc à? Bà có ổn không đấy mà đơ ra vậy?

    Gia Phong đưa tay lên cốc đầu cô và xoa nhẹ với vẻ mặt rất tinh nghịch. Có thể nói nụ cười của cậu ta cũng khá đẹp.

    Cô cảm thấy cực kì khó chịu. Không phải vì cô ghét cậu ta mà vì bất cứ ai chạm vào đầu cô đều không thích. Cô nhăn nhó hất tay cậu ra. Nhưng Gia Phong đâu chịu bỏ qua dễ vậy, cậu tiếp tục trêu cô. Cô tức giận định cho cậu ta một trận.

    - Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy nè. Hai người đang ân ái cho ai xem đấy.

    Giọng nói đã làm cho đôi "uyên ương" kia bất giác giật mình. Gia Phong thu đôi tay trắng, dài của mình lại, mặc dù vẫn hơi nuối tiếc mái tóc mềm mại kia. Cậu thủng thẳng bước vô lớp để hai cô nữ sinh gắn nhau như sam "buôn chuyện".

    * * *

    - Thôi nào, bị người ta bắt gặp nên thấy khó chịu à? Xin lỗi vì đã làm bóng đèn nha.

    Vân Dao với vẻ mặt hí hửng như bắt được vàng không ngừng chọc tức tôi. Vân Dao vẫn luôn đồng hành với tôi từ năm ấy đến bây giờ. Chúng tôi gần như trở thành cặp bài trùng, hiểu nhau hết ý và cũng không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để trêu đối phương.

    - Mày thôi đi nha. Người khác thì tao không nói nhưng mày là bạn thân tao chẳng nhẽ lại không biết. Trêu hoài luôn á.

    - Vâng vâng. Cô nương đừng giận nữa mà.

    Vân Dao véo đôi má tôi khá mạnh khiến cho đôi má bị ửng đỏ lên.

    - Này, tao tức ông Phong từ nãy đến giờ nha. Mày còn cà chớn vậy nữa là ăn đòn đấy.

    - Ôi. Bình tĩnh nào. Vẻ ngoài hiền dịu của lớp trưởng đi đâu mất rồi. Để ai kia nhìn thấy sẽ thất vọng lắm đây.

    Tôi bực mình đá cho Vân Dao một cái. Cô nàng nhanh nhẹn né sang một bên.

    - Rồi rồi tao không trêu mày nữa. Mày với ông Phong thì tao còn lạ gì. Cơ mà mày cũng nên cẩn thận, vệ tinh quanh ông đấy nhiều lắm, có ngày lại mang họa vào thân ấy.

    - Tao biết rồi.

    - Thế sao hôm nay mày có vẻ trầm tư vậy? Dạo này ôn mệt quá hay sao? Mày không nên cố quá sức đâu, kì thì nếu nhỡ không được thì mày vẫn còn nhiều cơ hội mà. Thoải mái ra đi.

    - Ừ. Tao chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi.

    Vẻ mặt tôi đượm buồn hơn khi nhắc lại chuyện ấy. Vân Dao biết chỉ có duy nhất một chuyện mới khiến tôi như vậy.

    - Ừ nhỉ, nói mới nhớ mới đó đã gần 4 năm rồi. Kì thi tới này kiểu gì mày cũng gặp lại cậu ta thôi.

    - Tao không biết gặp lại cậu ta nên vui hay nên buồn nữa.

    Tôi với Vân Dao đều im lặng không ai nói gì nữa. Bởi lẽ, cả hai chúng tôi đều biết năm ấy là một năm đặc biệt, không phải ai cũng từng có cơ hội trải qua, nhất là khi chúng tôi khi ấy còn quá nhỏ. Kì thi lần ấy không phải là kì thi để lại quá nhiều nuối tiếc cho tôi. Có lẽ còn là kì thi đầu tiên cũng là thành công nhất của tôi từ trước đến nay. Nếu như các bạn nghĩ rằng đặc biệt chỉ là học tập, cố gắng với cuộc đua mang tính cạnh tranh lớn thì chưa đủ. Mãi về sau tôi mới nhận ra đó là sự tranh giành quá đỗi gay gắt và những toan tính không thể ngờ tới. Sau kì thi top 5 học sinh đứng đầu được trường năng khiếu tuyển chọn. Đấy là hệ thống các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông, đào tạo những học sinh xuất sắc, có tài năng thiên bẩm về các bộ môn, duy nhất và đứng đầu cả nước. Ngay sau khi kì thi kết thúc, cậu ta nhận được giấy mời nhập học. Gia đình cậu hè ấy lập tức chuyển đi cũng một phần vì anh cậu đang học lớp 10 trường Hạo Nhiên. Nhưng không ngờ, một người nữa không hề trong top 5, thậm trí xếp sau tôi cũng chuyển đi ngay hè đấy.

    Trong kí ức của tôi là một cô bé đang vui mừng về kết quả thì thì phát hiện ra một ngày hai người bạn thân đột nhiên biến mất cùng nhau mà không hề để lại thông báo gì. Lúc ấy tôi đã buồn rất nhiều, cảm thấy cô đơn, lạc lõng..

    - Hôm nay hai con vẹt lại ít nói thế?

    Bước về phía chúng tôi là cô nữ sinh có thân hình nhỏ nhắn, chiếc mũi cao, đôi mắt đen láy trông rất dễ thương nhưng cũng có một chút chảnh. Đó là Phương Thảo. Cô bạn tôi quen khi bước chân vào lớp 6 và rất nhanh trở thành thành viên còn lại trong đám bạn thân của tôi. Phương Thảo học sinh chuyên văn nên cô nàng có dáng vẻ của người mộng mơ và kiều diễm. Đối với những ai không thân thì thấy cô rất lạnh lùng nhưng tôi biết đó chỉ là cái mác ngoài thôi.

    - À Tiểu Tuệ này, hôm nay mày có đi ôn tiếp không? Tuần sau mày lên Hạo Nhiên thi rồi nhỉ?

    - Ừ. Thầy bảo tuần sau thi nên cần thoải mái đừng quá ép mình nhưng tao thấy cần luyện thêm đề nữa mới ổn được.

    - Thế lần này thi mà được kết quả tốt thì có được tuyển không?

    - À. Cái này chỉ mang tính chất giao lưu thôi. Kết quả cao thì cũng có lợi cho đợt thi tuyển cuối năm nay.

    - Này cô nương đừng lên sớm quá, đợi sang năm tao với bé Thảo thi cùng nữa chứ.

    (Vân Dao chen vào cuộc trò chuyện với tôi và Phương Thảo)

    * * *

    Tùng.. tùng.. tùng..

    Tiếng trống quen thuộc báo hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây.

    Ba cô nữ sinh rời khỏi vị trí đứng bước vô lớp. Đang đi cùng đám bạn thì ngay lập tức tôi bị kéo giật ngược lại.

    - Đi đâu đấy. Thầy gọi lên phòng tổ học kìa.

    Gia Phong kéo tay tôi, lôi một mạch lên phòng tổ. Con đường từ lớp học lên phòng tổ nguy hiểm như đi qua chiến trường vậy. Muôn vàn những cái nhìn hình viên đạn chĩa vào tôi. Mấy cô gái đẹp, xinh xắn, dễ thương, hiền lành hàng ngày đều chứa bên trong một con sư tử. Con sư tử đó đang rất giận dữ khi con cún con đang tranh mất miếng thịt yêu thích của mình. "Mình cứ dây dưa với ông này lâu có ngày bị ăn thịt mất."

    - Anh Gia Phong, anh đang đi đâu đấy?

    Hot girl của trường yểu diệu nhẹ nhàng cầm tay của hot boy níu lại. Hot boy chả đếm xỉa gì đến vẻ ngoài dễ thương của hot girl, lạnh lùng nói:

    - Băng Băng, tôi đang vội.

    Cũng rất vô tình hất tay hotgirl ra, tay còn lại nắm lấy tay con cún tiếp tục kéo đi.

    - Phong, ông bỏ tay tôi ra. Ông muốn tôi bị mấy em gái của ông ám sát à?

    - Ai dám làm gì bà chứ. Bỏ tay ra mới khiến bà dễ bị hại đó.

    "Có mà ở gần ông mới dễ chết." tôi tức giận định cãi lại nhưng Phong có điện thoại.

    - Alo! Thầy ạ. Em với Tiểu Tuệ đang lên phòng tổ ạ.

    - Ừ. Thầy có việc bận, một chút nữa thầy lên. Hai em lấy đề trên bàn làm nhé. Tính giờ xong thầy chữa.

    Hai học sinh, một nam một nữ kéo nhau vào một phòng trống khép cửa lại.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  8. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 7: Những người bạn mới (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cốc.. cốc.. cốc..

    Cánh cửa bằng gỗ ép đã cũ từ từ di chuyển. Làn gió mát từ bên ngoài trườn vào phòng khiến chồng giấy bay không kiểm soát. Tiếng động của cánh cửa làm những người bên trong giật mình ngẩng lên.

    - Ui, xin lỗi nha, mình khép cửa lại ngay.

    Bóng dáng cô nữ sinh kiều diễm nhẹ nhàng khép cửa lại rồi thong thả tự nhiên bước vào trong, mặc cho cái nhíu mày khó chịu của Gia Phong và vẻ mặt không mấy quan tâm của tôi. Băng Băng lấy chiếc ghế cuối phòng rồi từ từ đặt xuống ngồi bên cạnh Gia Phong. Cái bàn không đến nỗi thiếu thốn về diện tích nhưng do Băng Băng chen vào nên chỗ của Gia Phong khá chật. Tôi dịch chuyển chỗ của mình sang phía đối diện.

    - Này! Ngồi chỗ đấy khuất ánh sáng có hại cho mắt lắm. Bà ra chỗ tôi ngồi đi.

    Gia phong giữ tôi lại và nhanh chóng đổi vị trí sách vở của chúng tôi. Cậu ta làm tôi khá buồn cười. Cậu ta như muốn chạy thật xa khỏi Băng Băng, khiến cô hot girl ngồi ngơ ngác khi bàn cờ thay đổi quá chóng vánh.

    Sở dĩ chúng tôi đang ngồi làm bài theo lời của thầy, Băng Băng đúng là đến làm phiền chúng tôi thật. Đối với tôi, tôi cũng không quý cô hot girl này lắm. Con gái ý mà, để ý, ngắm vuốt, bánh bèo.. cũng không có sao. Phương Thảo cũng thế nhưng thật sự Băng Băng khiến tôi không ưa nổi. Nhưng hai đứa cũng không qua lại nhiều nên cũng động chạm.

    - Phong Phong, cho Băng mượn cái bút.

    - Phong Phong, cho Băng xin tờ giấy đôi nào..

    - Oa, Phong học giỏi ghê, làm nhanh ghê ý..

    * * *

    Băng Băng sấn tới chỗ Gia Phong với cười nói hết chuyện mượn cái này cái kia đến chuyện khen đủ thứ. Tôi bị làm phiền liên tục, không tập trung vô bài mình được. "Tự nhiên mình bị kẹp với đôi trai tài gái sắc này làm gì cơ chứ. Trời ơi!"

    Đúng lúc Băng nhoài người qua bàn thì tôi ngay lập tức kéo cậu ta ngược lại.

    - Băng này, cậu không cần vất vả như thế. Nếu cậu không học thì có thể kéo ghế sang ngồi bên cạnh người ta cho tiện giao lưu ha. Hoặc hai cậu dắt nhau ra gốc cây lan ở sau trường ý. Có bóng mát, phong cảnh hữu tình tha hô bày tỏ sự quan tâm nha. Trong phòng vừa bé vừa bí không tiện, không tiện đâu.

    Nói rồi tôi còn tặng cho cô hot girl một nụ cười thân thiện rồi cúi xuống làm bài tiếp. Không khí yên ắng hẳn, đúng thứ tôi cần mặc dù phải đổi lấy ánh mắt viên đạn xéo qua gáy, lạnh hết sống lưng. Gia Phong nhìn tôi cười thầm. Đúng là lòng người khó đoán. Tôi vừa giúp cậu ta thoát khỏi phiền phức không cảm ơn thì thôi lại còn gây họa. Gia Phong cứ năm đến mười phút lại quay sang xem rồi chỉ chỉ vô nháp và bài của tôi. Thấy như vậy Băng Băng lại tiếp tục nhõng nhẽo.

    - Trời sinh một cặp có khác. Phiền hai bạn nếu không làm gì nữa thì có thể để mình làm bài được không?

    Gia Phong đùa cợt, đưa tay lên xoa đầu tôi.

    - Tiểu Tuệ ngoan nào. Làm bài đi không ai làm phiền nữa đâu.

    Cách cửa lại tiếp tục được kéo ra. Lần này người bước vào có vẻ được hoan nghênh hơn.

    - Băng Băng, cô gọi đi học kìa.

    - Ủa tớ thấy phòng tổ văn có mở đâu?

    - Ừ, lúc nãy thì chưa nhưng ở trong phòng tổ toán không có chìa khóa mà cậu cần đâu.

    Phương Thảo nói rồi lạnh lùng quay đi. Băng Băng bước ra với tinh thần không hợp tác mấy.

    - Phong Phong, tí nữa đưa Băng về nha.

    - Xin lỗi, tôi về muộn.

    - Băng chờ cũng được, hôm nay xe Băng bị hỏng?

    - Xin lỗi, vì về muộn nên tôi phải đưa Tuệ Nhi về, cậu nên đi nhờ người khác, tôi không giúp được.

    Cô nàng giận dỗi dời phòng, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

    * * *

    Hôm nay đúng là về muộn thật, lúc tôi ra lấy xe ánh mặt trời cũng gần tắt. Sức lực cuối cùng cũng dần tiêu biến. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chân tay giã rời. Nếu bây giờ mà phải đạp xe về thì chắc tôi xỉu ngang đường mất.

    - Để xe ở trường đi, lên tôi đèo về.

    Gia Phong ngồi trên xe máy điện, trên tay cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm.

    - Cảm ơn, nhưng tôi có thể về được.

    Tôi bướng bỉnh, cố hết sức tàn còn lại gạt chân chống dắt xe đạp đi. Gia Phong xuống xe rồi vươn tay giữ yên sau của tôi lại.

    - Sao bà thích cãi tôi vậy?

    - Tôi có thể tự về được mà.

    - Tối thế này kể cả bà có tự đi về được thì tôi cũng phải đi cùng, đi một mình nguy hiểm, chính vì vậy thì lên xe tôi đèo cho nhanh, đỡ mệt.

    - Không cần đâu, không phiền đến ông. Ông về đi kẻo trễ, ngược đường mà.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, gia phong nghe máy

    - Alo ạ.

    - Phong à con, đội tuyển được về chưa vậy?

    - Dạ thầy vừa cho nghỉ ạ.

    - Thế à, bác nhờ con đèo Tiểu Tuệ về hộ bác được không? Trời tối mà trưa nó ăn ít, bác sợ nó không có sức đạp xe về đâu. Con bảo nó gửi xe ở trường cũng được. Bác nhờ con nhé.

    - Vâng ạ, bọn con đang chuẩn bị về, bác yên tâm.


    Gia Phong cúp máy.

    - Bây giờ bà chịu nghe lời tôi chưa? Đủ sức đi không đấy hay để tôi bế lên xe.

    Bất ngờ bị trêu tôi thoáng đỏ mặt, vội vàng quay đi tiến về phía chiếc xe điện

    - Không cần, về lẹ lên.

    - Tuân lệnh!

    Trên đường về, không thèm để ý đến ý kiến của tôi, Phong mua một phần bánh hamburger và một cốc matcha, dúi cho tôi.

    - Ăn đi, cẩn thận không hạ đường huyết đấy. Bà cần phải ăn nhiều vào.

    Đưa tôi về đến tận cửa còn tiện thể vô chào hỏi bố mẹ tôi. Mẹ tôi khá quý, à không phải, quý, à hơn thế, rất rất quý Gia Phong. Mẹ muốn giữ cậu lại ăn cơm nhưng cậu từ chối.

    Tôi đi thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ, không quan tâm cậu ta về hay chưa. Cái bánh làm tôi hơi no nên không muốn xuống ăn cơm. Tôi ngồi vào bàn học, định bụng khuya sẽ xuống pha cốc sữa. "Tinh.. tinh.." điện thoại báo tin nhắn: Hoàng Gia Phong "Ăn cơm tối đi, cái bánh đủ lo đâu, đừng có lười." kèm theo vài icon với vẻ mặt nghiêm nghị.

    Tôi nhắn tin trả lời "biết rồi". Sau đó tắt đèn học đi xuống dưới nhà.

    Kì thi này hơi quá sức đối với một đứa như tôi. Trận ốm năm ấy khiến sức khỏe tôi cũng giảm đi ít nhiều. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ kì này, tôi phải cố gắng nắm lấy cơ hội học trường Hạo Nhiên mà tôi đã bỏ lỡ.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  9. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng rộng rãi được bày trí rất đơn giản. Một tủ gỗ lớn đặt phía sau đựng hàng đống những giấy tờ và hồ sơ. Bên cạnh là một kệ trưng bày những chiếc cúp, những huy chương và huy hiệu được xếp đặt ngay ngắn, trang trọng. Một bộ bàn ghế tiếp khách và bộ ấm chén đang bốc hơi mang mùi hương thơm nhè nhẹ của trà chiều, tạo không gian yên tĩnh và thư giãn. Cái bài to được đặt chính giữ, cân đối với không gian xung quanh. Trên bàn ngoài chậu cây nhỏ, con dấu và một chồng văn kiện còn có tấm bảng khắc chữ rất đẹp:

    "Hiệu trưởng trường Hạo Nhiên, khóa.. -.."

    Thầy hiệu trưởng tựa vào cửa sổ lớn và duy nhất trong phòng, tay cầm tách trà còn nóng, nhìn xuống đường chạy maratong trong khu thể dục. Thầy chăm chú quan sát những áo phông trắng, quần xanh đang tập chạy, những chiếc áo cam, áo vàng của các đội bóng luyện tập hăng say. Khung cảnh nhộn nhịp, năng động, khiến cho thầy đứng lặng giờ lâu. Mặt trời dần xuống núi. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua lớp kính vào căn phòng, in chiếc bóng to lớn xuống sàn. Thầy hiệu trưởng mặc bộ vét vừa vặn, chiếc bụng phệ, cùng trán cao, khuôn mặt phúc hậu cho thấy dáng vẻ nhà lãnh đạo điềm đạm và nhà tri thức thâm sâu. Trông thầy vừa nghiêm khắc vừa hòa đồng.

    Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Thầy đặt tách trà xuống, quay lại bàn làm việc:

    - Ai đấy? Vào đi!

    Cánh cửa cách âm nặng nề di chuyển

    - Thầy ạ.

    - À thầy giám thị, có chuyện gì vậy? Một cốc trà chiều mới pha chứ?

    - Thôi thầy, tôi vào báo cáo với thầy khâu chuẩn bị đề cho kì thi giao lưu tới đã xong. Các thầy cô chia theo phòng và đóng niêm phong hết rồi ạ.

    Thầy hiệu trưởng đón lấy túi niêm phong chặt chẽ có đầy đủ con dấu của tổ trưởng các môn. Thầy cất tập đề vào tủ kính phía sau, khóa kĩ.

    - Việc chuẩn bị cho các hoạt động ngày hôm ấy đến đâu rồi?

    - Các em học sinh trường ta đang chuẩn bị rất kĩ ạ. Tôi xin thầy ý kiến cho các em của các khối chuyên 1 sẽ dẫn các bạn trường ngoài đi tham quan trường ta thay vì là giáo viên. Thầy thấy thế được không?

    - Được vậy thì tuyệt quá, cho các em có cơ hội làm quen với nhau, như vậy mới đúng tính chất cuộc thi.

    - Thầy có vẻ đặt nhiều tâm huyết và kì vọng vào cuộc thi này.

    - Đúng vậy, tôi nghĩ rằng cuộc thi này sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều nhân tài mới mà chúng ta đã bỏ sót đồng thời cũng là cơ hội cọ xát cho học sinh của ta xem các em đã xứng đáng học ở ngôi trường này không.

    Ánh nắng tắt hẳn. Trên khắp khuôn viên trường đã lên đèn, nhìn bao quát cả ngôi trường như một đô thị thu nhỏ..

    Hai thầy bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa thảo luận. Có vẻ như thầy hiệu trưởng đã quên không khóa cửa ra vào thì phải..

    ****​

    Bóng đèn tuýp hắt ánh sáng nhè nhẹ, soi sáng cả căn phòng nhỏ. Tiếng phấn gạch lên bảng và tiếng bút bi trên giấy di chuyển đều đặn. Trên chiếc bảng to, chiếm gần hết diện tích căn phòng là một mớ hỗn độn như bãi chiến trường. Ba thầy trò làm việc không biết mệt mỏi và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi và Gia Phong đang học buổi cuối cùng. Ngày kia kì thi bắt đầu, thầy chỉ dạy hết hôm nay, cho chúng tôi một ngày thư giãn để có tinh thần tốt nhất.

    Trời đã tối từ nhiều phút trước, bên ngoài cửa sổ không có một ánh đèn nào đáp lại bóng đèn cũ duy nhất vẫn miệt mài hoạt động bên trong. Thầy đang dạy về dạng toán suy luận logic, một dạng toán lấy điểm của câu cuối và đương nhiên không hề dễ dàng. Tôi và Gia Phong huy động hết trí thông minh và nơron thần kinh hoạt động nhanh gấp nhiều lần bình thường mà cũng chỉ tự giải được 2/5 bài của buổi chiều hôm nay. Số câu còn lại hai đứa đành bó tay, cầu cứu thầy giáo. Hiểu được lời giải thầy hướng dẫn cũng là cả một vấn đề. Có bài ba thầy trò tranh luận hơn nửa tiếng mới tạm chấp nhận. Đầu tôi có đau nhẹ của việc hoạt động quá công suất. Một tay xoa đầu, một tay ghi chép lời giải của bài cuối cùng.

    Gạch. Thầy đặt viên phấn xuống kết thúc mọi thứ. Hai cô cậu học trò cưng của thầy cũng buông bút vươn vai.

    - Câu này là câu cực khó trong đề thi. Thầy không kì vọng các em phải làm được và không nên dành quá nhiều thời gian của bài thi cho câu này. Chính vì vậy thầy chỉ dạy cho các em một buổi chiều dạng này thôi, may ra có thể trùng câu trong đề chính thức mà không dạy rất phí. Khi làm bài các em làm thật cẩn thận những câu trên, ăn chắc điểm những câu đấy, kiểm tra thật kĩ. Thầy tin vào khả năng của hai em. Ngày mai thầy đã xin nhà trường cho các em nghỉ ở nhà để chuẩn bị. Đúng 5 giờ 15 phút ngày kia nhớ có mặt tại trường để xuất phát. Về nhà có gì thắc mắc cứ nhắn tin hỏi thầy, muốn tâm sự cho bớt căng thẳng thầy cũng tiếp nhé.

    Nói đoạn ba thầy trò bật cười vui vẻ. Gia Phong cũng cất giọng đùa cợt:

    - Thầy ơi, hai tối nay thầy trò mình tâm sự đêm khuya thầy đi.

    - Ôi ông tướng, ông ngủ sớm đi không lại bệnh ra đấy, cả Tuệ Vy nữa, nghỉ ngơi đàng hoàng vào. Đến lúc thi lại ốm thì công sức đổ sông đổ biển hết, đến lúc này không cố làm gì nữa.

    - Vâng ạ, em nhớ rồi.

    Thầy giáo rút trong túi ra hai tập giấy mỏng đã ghim cẩn thận, đưa cho tôi và Phong.

    - Đây là lý thuyết về những bài toán rời rạc, tập hợp, nguyên lí dirichlet.. các em có thể tham khảo qua, đó là những dạng hay vào của toán logic.

    Thầy giáo cầm cặp sách đứng dậy:

    - Hai đứa về đi, hôm nay đến đây thôi. Nghỉ ngơi đầy đủ đấy, sáng ngày kia gặp lại nha.

    - Em chào thầy ạ.

    Tôi nhìn theo bóng dáng cao của người thầy hơn 20 năm cầm phấn, mái tóc thầy đã thêm nhiều sợi bạc mà thầy chưa có thời gian nhuộm lại. Bóng dáng của người thầy tâm huyết nhiệt tình với học sinh đang di chuyển vào hành lang tối dẫn đến lán xe..

    - Tiểu Tuệ! Tiểu Tuệ!

    - Hả? Ơi.

    - Thu dọn sách vở đi kìa. Sao lại ngồi im như vậy?

    - À. Ông đợi tôi một chút.

    Tôi luống cuống vơ vội đống vở, đề, giấy nháp nhét vào cặp, rồi vội vàng đứng dậy. Đột nhiên mọi thức tối sầm lại, khung cảnh trong phòng di chuyển hoa cả mắt. Tôi không nhìn thấy gì được nữa, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Gia Phong vội vã đỡ tôi.

    - Tiểu Tuệ. Bà ổn không vậy? Từ từ ngồi xuống đã.

    Một cảm giác buồn nôn đầy khó chịu. Tôi gục xuống bàn, nhắm mắt, không ngừng lắc đầu. Gia Phong đỡ tôi nằm ngả ra mất cái ghế xếp gần vào nhau. Tầm một phút sau, đầu óc tôi mới ngừng quay, tôi từ từ mở mắt. Ánh đèn nhập nhằng như sắp tắt trên trần rọi xuống.

    - Bà thấy sao rồi?

    Gia Phong áp má của cậu lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt, lấy tay cảm nhận nhiệt độ ở tay tôi đang ra mồ hôi lạnh. Tôi từ từ ngồi dậy.

    - Tôi không sao đâu. Thỉnh thoảng bị thiếu máu nên vậy thôi, với lại chắc tại đứng dậy nhanh quá nên hơi choáng.

    - Tôi đã dặn bà phải ăn uống đầy đủ rồi mà. Thật là! Bà ngồi đấy đi, bố bà đến đón phải không? Để tôi gọi bác đánh xe vào đây.

    Gia Phong rút điện thoại điện cho bố tôi còn dặn thêm cầm cho tôi hộp sữa nữa. Tôi ngồi nhắm mắt để điều hòa lại mọi thứ, cảm giác thật mệt mỏi. Hôm nay làm việc quá sức rồi.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  10. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chương 9: Cuộc chiến bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vẫn còn tối, nhìn chưa rõ mặt người. Những cơn gió lạnh cuối cùng của tháng ba vẫn thổi vào đầu buổi sáng. Thức dậy lúc này là một trong những nhiệm vụ khó khăn mà không phải ai cũng làm được. Vạn vật vẫn chìm vào trong giấc ngủ ngon, ấm áp. Tôi kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục lên kín cổ, tay đút trong túi áo chống lại từng đợt gió lướt qua.

    Trên sân trường tập hợp khoảng hơn chục người cả học sinh, phụ huynh lẫn giáo viên. Ai trông cũng có một chút lo lắng không nhiều thì ít. Cô Châu, giáo viên dẫn đội văn, đang nhắc lại những ý trong một số bài văn mà cô tin có thể trúng đề. Năm nay là năm đầu cô dẫn đội nên trông cô có vẻ còn hồi hộp hơn cả học sinh. Chả bù cho cô học sinh bên cạnh, Phương Thảo rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên không đổi, chăm chú nghe cô Châu nhắc nhở. Băng Băng tai thì nghe cô nói nhưng mắt thì đảo liên hồi. Tôi biết thừa cô nàng đang muốn tìm ai.

    Cái mục tiêu mà ánh mắt ấy hướng tới vừa đến cổng trường. Tính ra cậu ta muộn mất 3 phút 24 giây so với quy định. May mà chiếc xe to màu trắng sữa đỗ ở trên sân vẫn chưa khởi hành. Nhìn thấy mục tiêu đương nhiên phải di chuyển. Băng Băng đang cố thoát ra khỏi những lời động viên học sinh hay đúng hơn cũng tự trấn an chính mình của cô Châu.

    Đang nhìn đội văn, tôi cảm nhận một cái gì đó lành lạnh đột ngột thay đổi nhiệt độ trong túi áo. Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Gia Phong đang đút tay vào túi áo tôi.

    - Chà, tay bà ấm ghê, cho tôi sưởi chung với.

    - Aaa. Bỏ ra. Ông muốn lạnh chết tôi à.

    Tôi hất cánh tay của cậu ta. Hai đứa tôi đấu khẩu với nhau. Đúng lúc ấy Băng Băng tiến lại.

    - Gia Phong, thi tốt nha, Băng tin là Phong sẽ được huy chương vàng đấy.

    "Oẹ, lại bắt đầu rồi, tốt hơn là tránh ra một bên." Tôi chực đứng dậy. Ai ngờ tay cậu ta vẫn đút trong túi áo, ngay lập tức tôi bị khựng lại. Băng Băng thoáng tái mặt.

    - Hai cậu.. Hai cậu..

    - Cảm ơn lời chúc của cậu. Tôi và Tiểu Tuệ phải đi tìm thầy đây.

    Gia Phong cứ thế lôi tôi đi, không quan tâm cô nàng bị bỏ đằng sau tức giận giậm chân tại chỗ. "Trời ơi cảnh này quen lắm rồi". Vừa đi tôi vừa quạu lại, ra sức rút tay ra.

    - Gia Phong! Ông dừng lại.

    - Sao vậy?

    - Thứ nhất, ông bỏ tay tôi ra, tôi tự đi được. Thứ hai, ông không thích Băng thì nói rõ với người ta đừng lần nào cũng lôi tôi vào đỡ đạn.

    * * *​

    Nói xong tôi đi về phía nhà hiệu bộ vì tôi vừa nhìn thấy thầy giáo bước vào đấy. Thầy gọi hai chúng tôi ra một chỗ kín. Thầy dặn chúng tôi một vài mẹo nhỏ để sau khi chấm xong thầy còn nhận ra bài, có gì sai thầy còn kiến nghị được. "Chà! Thầy giáo lão luyện có khác, không giống như cô Châu."

    "Tuýttttttttttttt". Chiếc xe phát ra một hồi còi dài báo hiệu đã đến giờ khởi hành. Học sinh và giáo viên lần lượt lên xe. Mẹ tôi kéo tôi lại:

    - Tiểu Tuệ làm bài bình tĩnh con nhé. Nhớ ăn trưa đầy đủ, đừng tách đoàn cẩn thận lạc nha.

    - Vâng ạ! Con nhớ rồi ạ!

    - Ngoan, cố lên.

    Mẹ xoa đầu tôi rồi ôm tôi thật chặt. Mỗi lần chuẩn bị đi thi tôi đều muốn nghe lời động viên từ mẹ. Tôi cầm cặp sách, tạm biệt mẹ bước lên xe.

    Chiếc xe nhà trường thuê rất rộng và thoải mái, nghiễm nhiên số ghế vượt hơn số người trên xe. Nhà trường xếp học sinh lên ghế đầu ngồi để tránh trường hợp bị say xe, ảnh hưởng đến việc làm bài thi. Đối với tôi, có lẽ đây là một món quà nhỏ được ban tặng, tôi không có vấn đề gì với phương tiện di chuyển phổ biến này. Tôi có thể đi ô tô cả ngày cũng không ảnh hưởng gì. Chính vì vậy tôi vui vẻ nhường chỗ cho cô Châu.

    Cô Châu bị say xe và cô cũng muốn ngồi cạnh Phương Thảo. Có vẻ cô vẫn chưa từ bỏ việc tiếp tục động viên cô học trò nhỏ của mình mặc cho đối với cô học trò đấy là việc làm quá thừa thãi. Ánh mắt Phương Thảo như muốn cầu cứu tôi. Cô bạn muốn tôi nói với cô Châu rằng: "Em cũng bị say xe ạ."

    Tôi di chuyển về phía cuối xe, phía sau khá nhiều ghế trống. Tôi có thể chọn hàng ghế dài cuối cùng để ngả lưng vì quãng đường di chuyển tốn kha khá thời gian.

    "Kíttttttt". Chiếc xe đột nhiên phanh gấp làm tôi không giữ được thăng bằng ngã vào hàng ghế cạnh đó. Đầu tôi chạm nhẹ vào một vật khá mềm có lẽ là đệm của ghế. Tôi lồm cồm bỏ dậy thì chiếc xe lại đột ngột tăng ga khiến tôi tiếp tục bị ngã.

    - Có sao không?

    Cánh tay khỏe mạnh kéo tôi ngồi lên ghế.

    - Dạ cảm ơn, không sao ạ.

    Một nụ cười nhếch mép đầy mê hoặc xuất hiện. Tôi lập tức muốn rút lại lời vừa nói.

    - Ồ, ngoan ghê. Tiểu Tuệ ngoan ngoan.

    Bàn tay ấy sờ đầu tôi vỗ về như với một chú cún.

    - HOÀNG GIA PHONG!

    Cậu ta ngay lập tức ăn nguyên cú đấm vào lưng. Gây chuyện rồi nhanh chóng rút lui, nhưng tẩu thoát bất thành..

    - Tuệ Vy em ngồi đấy đi. Đừng di chuyển nữa, xe đang chạy nguy hiểm lắm.

    Thầy giáo ngồi bên trên nhắc nhở tôi. Tôi miễn cưỡng ngồi lại vị trí cũ.

    - Phong à. Cậu không nỡ ăn thua với con gái phải không.

    Gia Phong ngẩng lên, xoa xoa chỗ bị đánh.

    - Bà được lắm..

    ****​

    Chiếc xe chạy hơn ba tiếng mới đến thành phố Hoa Lệ. Mọi người trên xe đang nhắm mắt ngủ hoặc nghỉ ngơi. Tôi đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức:

    - Tiểu Tuệ! Tiểu Tuệ! Dậy đi, đến nơi rồi. Đầu bà chứa gì mà nặng thế mỏi nhừ hết vai tôi rồi.

    Tôi mơ màng dụi mắt ngẩng lên. Gia Phong đang thu dọn tai nghe vừa xoay khớp vai của mình.

    - Ui xin lỗi ông nha!

    Thấy chiếc xe đang chạy chậm dần, tôi đứng dậy cầm cặp sách chuẩn bị bước đi.

    - Ê từ từ đã. Xe chưa..

    Gia Phong chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe phanh lại và vẫn như vậy, tôi bị ngã. Nhưng lần này Gia Phong đỡ được tôi.

    - Bà có vẻ thích ngã về chỗ tôi vậy. Biết bà không hề nhẹ không hả.

    "Á á á tôi có thù với chiếc xe này à."

    Chúng tôi xuống xe. Chiếc xe đỗ ở gần bến tàu. Một chiếc thuyền được trang trì đẹp mắt và sang trọng, to nhất trong sô các chiếc thuyền ở đây. Bên trên căng một dòng chữ:

    "Chào mừng các quý thầy cô giáo và học sinh về tham dự kì thi giao lưu giữa các trường trọng điểm và trường Hạo Nhiên."

    Mọi người được phát một chiếc thẻ đã được làm riêng để lên thuyền và tờ giấy ghi thời gian biểu có dấu đỏ của hiệu trưởng. Chiếc thuyền tiến thẳng về phía một hòn đảo với những dãy nhà xinh xắn như tòa lâu đài.

    "Cuộc chiến bắt đầu.."
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...