Vua Biển

Đừng có ảo tưởng, hại chết người ta đó!
1,590 ❤︎ Bài viết: 3667 Tìm chủ đề
22 0
Phạm Hoàng Thiên, cậu là người "vô tâm" nhất tớ từng gặp

- Hải Vương -

Thể loại: Tản văn

Tôi quen Hoàng Thiên từ năm lớp Mười. Nếu phải dùng một từ để miêu tả cậu ấy, tớ sẽ chọn "vô tâm". Không phải kiểu vô tâm khiến người khác ghét. Mà là kiểu vô tâm khiến người khác chẳng biết phải làm thế nào.

Hoàng Thiên là người luôn nhớ mang theo bài tập dự phòng cho cả lớp, nhưng lại quên mang ô cho chính mình giữa cơn mưa. Là người có thể thức đến hai giờ sáng để giảng bài cho một đứa bạn sắp thi lại, nhưng khi bị sốt lại chỉ nói một câu "không sao đâu" rồi tự chịu đựng. Là người luôn xuất hiện khi người khác cần, nhưng chẳng bao giờ mở miệng nói rằng bản thân cũng cần được giúp đỡ.

Tôi từng nghĩ đó là tốt bụng. Cho đến khi nhận ra, đôi khi đó chỉ là một cách khác của sự vô tâm. Vô tâm với chính mình.

Tớ nhớ có lần cậu bị ngã xe. Tay trầy hết một mảng lớn. Đám bạn trong lớp ai cũng xúm lại hỏi han. Còn cậu chỉ cười.

"Không sao."

Lúc ấy tớ cáu lắm. "Không sao cái gì chứ? Máu còn chưa khô."

Nhưng rồi cậu vẫn cười như thể chẳng có chuyện gì. Hoàng Thiên luôn như vậy. Cậu ấy nghe hết tâm sự của người khác. Biết ai đang buồn. Biết ai đang áp lực. Biết ai đang cần một lời động viên. Nhưng chẳng ai biết trong lòng cậu ấy có gì. Bởi vì cậu ấy không nói. Cũng không cho ai cơ hội hỏi.

Có những hôm tan học muộn. Sân trường chỉ còn vài người. Tớ nhìn thấy cậu ngồi một mình trên khán đài. Ánh hoàng hôn phủ lên vai áo. Gió thổi tung mấy sợi tóc trước trán. Cậu cứ ngồi đó. Im lặng. Như thể đang giấu cả thế giới vào trong lòng. Tôi từng hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Cậu lắc đầu.

"Không."

Lại là không. Lúc nào cũng không.

Sau này tớ mới hiểu. Có những người quen làm chỗ dựa cho người khác đến mức quên mất bản thân cũng có quyền yếu đuối. Và Hoàng Thiên là người như thế.

Ngày cuối cùng của năm học. Cả lớp viết lưu bút cho nhau. Người thì chúc đỗ đại học. Người thì hẹn gặp lại. Người thì kể đủ thứ kỷ niệm. Tôi ngồi rất lâu trước trang giấy của Hoàng Thiên. Rồi viết một câu duy nhất.

"Có lúc nào cậu nghĩ cho bản thân mình chưa?"

Lúc trả sổ, cậu đọc được câu đó. Cậu chỉ cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc. Không giải thích. Không trả lời. Như mọi lần.

Đến tận bây giờ, khi đã không còn học chung nữa. Mỗi lần nhớ về Hoàng Thiên, điều hiện lên đầu tiên trong tớ không phải thành tích học tập, không phải những lần đứng nhất lớp, cũng không phải những lời khen mà mọi người dành cho cậu. Mà là hình ảnh một người luôn lo cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính bản thân mình. Một người tốt đến mức khiến người khác phải lo lắng. Một người im lặng đến mức khiến người khác bất lực. Và cũng là người vô tâm nhất mà tớ từng gặp.

Hoàng Thiên, cậu là "đồ vô tâm."

Đừng vì người khác mà quên đi bản thân mình! Hoàng Thiên, nếu cậu đọc được hãy đem theo thông điệp tớ muốn gửi tới cậu trong bài tản văn này bên mình, tớ nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back