Truyện Ngắn Cậu Còn Nhớ Hay Đã Lãng Quên - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Arian Kiều, 29 Tháng tám 2019.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65
    Cậu còn nhớ hay đã lãng quên

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Tự truyện​

    Hôm nay, trời buồn, ánh nắng không gắt như mọi ngày, gặp lại cậu giữa ngã tư đường của nơi chứa đựng đầy vui buồn của 5 năm về trước. Chúng ta chỉ lướt qua nhau, lướt qua nhau một cách tình cờ, không hỏi han, chẳng chào hỏi, vô hình dung, chỉ mình tớ ngẩn ngơ. Cậu vẫn thế, khuôn mặt không lấy gì thay đổi, nhưng đầy trẻ con. Đã bao lâu rồi, kể từ ngày tốt nghiệp năm ấy, chúng ta chưa từng gặp lại nhau. Tớ và cậu, hai mảnh ghép cuộc đời, ông trời chỉ cho ta có duyên gặp gỡ và quý mến nhau. Nhưng.. phận bạc.. mảnh ghép của hai ta không vừa vặn để ghép thành trái tim.

    Cậu còn nhớ không, khi chúng ta học chung lớp với nhau ngày đầu tiên, tớ còn nhớ chính xác là giờ ra chơi của lớp 11 năm đó, cậu hùng hồn tuyên bố rằng, cậu tên Kim Trọng. Nhưng tên thật cậu không phải, chỉ là cậu đang cố trêu chọc tớ thôi. Vào thời điểm đó. Tớ thật sự không hề thích tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du một tẹo nào. Vì sao? Vì.. tên tớ giống với tên nhân vật nữ trong tác phẩm đó. Tớ hận đến mức muốn quay lại để thay đổi lịch sử văn học luôn đấy. Và dĩ nhiên từ giây phút ấy, tớ chẳng hề ưa gì cậu, nói thẳng một từ là ghét luôn đấy. Một tên con trai cao to, mét tám, sừng sững như tảng đá ngàn năm trên đỉnh núi cao, chỉ thiếu điều là không như trong mấy truyện ngôn tình mà tớ đã từng đọc. Người ta theo kiểu bạch mã hoàng tử, điền đạm, chính chắn. Nhưng cậu thì, vừa mới vô lớp lại đem đứa con gái nhỏ bé như tớ làm trò đùa giữa lớp. Bởi vậy tảng đá như cậu là tảng đá ham chơi nên bị trục xuất khỏi đỉnh núi chỉ dành riêng cho sự điềm đạm.

    Những ngày tháng học sinh cứ thế trôi qua. Cứ bình lặng như thế, mỗi khi đến giờ nghỉ giữa tiết mà không để ý thì thể nào tớ cũng sẽ bị cậu chọc phát vào eo. Cậu nghĩ gì khi làm như thế, Tớ đã mang áo dài, mọi cử động đều phải chú ý. Mà cậu làm vậy thì tớ nhột đến nhảy cẫng lên, khi thì đau đến hét không thành lời. Quần áo đầu tóc tớ, không còn lời nào diễn tả. Dĩ nhiên sau đó cậu sẽ bị tớ quát cho trận đủ để cậu vui cả ngày. Tại sao cậu có thể vui vẻ đến vậy khi trêu chọc tớ như thế nhỉ. Cười đến nổi không ngậm được mồm vào luôn đấy. Tưởng tưởng như thể, nếu không làm tớ giận, không làm tớ hằn học, cậu sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vậy. Nhưng ngược với cậu, tớ chỉ có tức giận và càng thù ghét cậu hơn. Một tên cao, to, mập béo khó ưa. Cô chủ nhiệm cũng hay ghẹo cậu rằng, nếu thích tớ thì nói ra, không cần phí sức chọc ghẹo con gái người ta đến mức giận tím mặt như vậy.

    Tớ và cậu những tưởng cứ mãi như thế, mãi không bao giờ nhìn mặt được nhau quá lâu, nhưng vào một ngày đẹp trời của những tháng ngày cuối cùng của quãng đời học sinh, cậu lại bảo cậu thích tớ, tớ bất chợt lạnh sóng lưng. Lòng chợt khựng lại vài giây. Trong lòng nơm nớp lo sợ, chẳng biết cậu đang suy tính điều gì. Tớ lưỡng lự, và.. từ chối lờ tỏ tình từ cậu. Tớ từ chối cậu, nhưng thật sự tớ cũng buồn, nhưng tớ có lí do. Vì trước đó tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ yêu sớm. Học hành chưa tới nơi tới chốn nên tớ gác sang bên chuyện tình cảm nam nữ. Tớ lại càng không nghĩ cậu thích tớ. Và tớ từ chối cậu vì tớ sợ, sợ cậu là đang đùa với tớ, chỉ cần tớ đồng ý thôi làm tớ mất mặt với bạn bè, vì bình thường đi học tớ khá dữ dằng, nói đúng ra thì là bà chằng của lớp. Tớ sợ nhiều thứ lắm. Nếu yêu nhau mà không bền, làm bạn bè sau này sẽ rất khó. Vậy nên tớ từ chối.

    Nhưng mà, cậu dai như dây thun, tỏ tình người ta xong, người ta từ chối rồi mà vẫn chai mặt nhắn tin hỏi thăm. Vài ba ngày sau cậu lại hỏi lại câu hỏi cũ, tớ vẫn từ chối. Từ chối tình cảm của cậu không phải lần một lần hai. Tớ không nhớ chính xác bao nhiêu lần nhưng tớ biết chính xác là rất nhiều lần. Sau những lần như thế, cũng đến ngày tớ nhận lời yêu cậu, làm bạn gái cậu. Tớ nhớ cảm giác đó vô cùng. Lần đầu tiên biết yêu, tớ và cậu thường nhắn tin với nhau đến tận sáng. Nói chuyện với nhau trên điện thoại thì vui vẻ lắm, nhưng gặp nhau lại ngại đến không giám nhìn đối phương lấy một lần. Tớ tiếc vì lúc đó tớ đã không quay đầu lại cười với Cậu, nụ cười ấy rất có thể sẽ giữ ta được với nhau đến tận bây giờ, có thể cả về sau nữa. Và tớ giận cậu, lúc đó cậu đã không tự động bắt chuyện với tớ trước, con gái mới yêu ngại đến chín mặt, vã lại bình thường tớ vô cùng hung dữ, khi yêu cậu tớ phải nhẹ nhàng, tớ thấy không hợp với tớ nên tớ chẳng giám nhìn mặt cậu, chẳng giám cười với cậu. Mặt khác tớ lại sợ bạn bè biết lại cười nên vẫn quen nhưng gọi là gì nhỉ, lén lút sao?

    Sau đó thì, ta vẫn là của nhau. Trên danh nghĩa, tớ và cậu vẫn đang yêu nhau. Nhưng chỉ có chúng ta biết, và dĩ nhiên, tất cả mọi người, bạn bè trong lớp không một ai biết được tớ và cậu đang tìm hiểu lẫn nhau. Tớ nghĩ vậy, nhưng có thể ai thân với cậu, có thể cậu sẽ nói cho họ biết, nhưng về tớ, tớ lại nghĩ không ai biết. Vì tớ yêu cầu cậu không nói với ai mà. Trong thời gian quen nhau, tớ và cậu chẳng có lấy cuộc hẹn, cũng không có món quà nào, thậm chí cả cái nắm tay mà tớ và cậu cũng không có lấy một cái. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau vài tháng, chúng ta mất liên lạc, chia tay trong im lặng. Bắt đầu không ồn ào, kết thúc trong im lặng từ hai phía.

    Nếu như cậu cho tớ hi vọng rằng ta sẽ cùng nhau đi được đến cuối con đường, nếu như ta có những buổi hẹn hò và cùng nhau nói chuyện trực tiếp thay vì trò chuyện với nhau qua mạng xã hội hay tin nhắn, thì liệu rằng tớ và cậu đến hiện tại có còn chung đôi. Cậu yêu tớ là thật lòng thật dạ, nhưng cách thể hiện tình cảm của cậu sai cách nên tớ không thể cảm nhận được. Như bài hát mà cậu đã gửi cho tớ "Nơi tình yêu kết thúc". Và nó kết thúc thật, chỉ là không có nơi kết thúc mà thôi. Yêu là quan tâm, nhưng cậu lại chỉ để mình tớ quan tâm đến cậu, mình tớ chủ động nhắn tin và gọi cho cậu, Cậu thử hỏi bản thân cậu. Trong thời gian quen nhau, cậu đã từng gọi cho tớ cuộc điện thoại nào không? Tớ luôn là người tìm cậu, Cậu luôn luôn trong tình trạng thuê bao. Mà ở đời làm gì có nếu như, có nếu như thì tớ và cậu đã không như vậy. Cậu lỡ mất duyên phận, lỡ mất tớ rồi.

    Nhớ lại quảng thời gian đầu tiên đấy tớ cũng không biết dùng từ gì để diễn tả, nó giống như khi còn bé, đứng trước cổng đợi mẹ đi chợ về cho cái bánh cái kẹo vậy, vui sướng tột độ, và cho đến bây giờ tớ vẫn không quên được đoạn sau của quá khứ ấy, mỗi khi nhớ về tớ luôn nghĩ giá như.. mà thôi, đó là chuyện của quá khứ mà. Tớ bây giờ phải sống cho hiện tại. Đối với tớ, những ngày tháng học sinh đó thật đáng trân trọng. Chỉ là khi trong thời điểm đó không ai biết được rằng sẽ có những khoảng lặng để tiếc nuối như hiện tại. Tình đầu, chắc có lẽ là đoạn tình cảm khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cho dù có yêu thêm ai chăng nữa, vẫn còn khoảng lặng nào đó, xa xăm nhất, sâu thẳm nhất mang tên người yêu đầu tiên.

    Tớ ghét cậu, ghét vì cậu để quên hình bóng của cậu trong tâm hồn tớ, mà khi tớ có người mới, yêu thương tớ thật lòng, thì trong tớ, hình bóng cậu vẫn còn tồn tại. Tớ ghét cậu nhưng tớ cũng rất ghét bản thân tớ. Tại sao lại để vụt mất thứ tình cảm thiêng liêng, trong trẻo như sớm mai của lứa tuổi hồn nhiên đôi mươi như vậy. Trong tiềm thức của cậu, tớ có còn hiện hữu không? Cậu còn nhớ hay đã lãng quên.. (Gặp nhau và yêu nhau không đúng thời điểm, hối tiếc kéo dài mãi về sau). Tớ sẽ nhắc đến cậu thêm lần này nữa, về sau tớ sẽ không nhắc về cậu nữa. Hi vọng sau này, cả tớ và cậu đều sẽ có cuộc sống như bản thân mong muốn. Quá khứ đã qua, hãy để nó ngủ yên, vì chúng ta còn cuộc sống ở hiện tại mà..

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Arian Kiều
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...