Chap 60: Tâm tư đế vương.

Vũ Vương nhanh chóng ổn định thần trí, lấy ra ngân châm trong người.
Nhìn về phía hai người Liễu Thanh Thanh cùng Chiến Vương, hắn dùng nội công nhắm thẳng vào Liễu Thanh Thanh, bắn ra ngân châm trong tay.
Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức phát hiện điều không lành, ngân châm dùng nội lực bắn ra không thể ngăn cản, chàng đành xoay người che chắn trước Liễu Thanh Thanh, dùng thân hình đỡ thay nàng.
Liễu Thanh Thanh nhìn nam nhân ôm lấy mình, biết được mục đích của chàng, vội vàng dùng hết sức đẩy chàng ra.
Nhắm chặt mắt đón nhận ngân châm vào người, không ngờ nghe tiếng người ngã phịch xuống trước mặt, Liễu Thanh Thanh mở mắt nhìn lại, người trúng ngân châm ngã xuống lại là hoàng đế Đại Đường.
- Bệ hạ!
Hoàng hậu hoảng sợ gọi lớn.
Cùng lúc, Tô Nghiêm sau khi tiêu diệt quân địch bên ngoài cửa cung, dẫn đội quân với vũ khí là nỏ đặc chế trong tay, nhanh chóng hạ gục đội ám vệ vây quanh chính điện.
Nhìn đám ám vệ còn lại bảo hộ Vũ Vương rời đi, Phong Ảnh cùng Vô Ảnh ra hiệu nhau đuổi theo.
Hoàng Phủ Minh Khang hạ gục binh lính xung quanh, nhanh chóng lại gần hoàng đế.
- Phụ hoàng!
Hoàng Phủ Minh Khôi không nói lên lời, yên lặng quỳ khuỵ gối ngay cạnh hoàng đế.
Hoàng hậu vội vã tiến lại gần, lớn giọng.
- Thái y! Truyền thái y!
Hoàng đế yếu ớt đưa tay về phía Hoàng Phủ Minh Khôi.
- Khôi nhi..
- Phụ hoàng.
Hoàng Phủ Minh Khôi tiến lại gần người.
- Khôi nhi.. là trẫm.. có lỗi với mẫu phi con..
Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng.
- Trẫm cứ nghĩ.. đưa nàng vào lãnh cung.. có thể bảo hộ nàng an toàn.. nào ngờ..
Từ miệng ho ra máu tươi, hoàng đế yếu ớt giãi bày.
- Trẫm.. đã không thể bảo hộ được Lan nhi.. chỉ có thể.. giúp con.. cứu nữ nhân con bất chấp sinh mạng.. che chở..
Ánh mắt đầy xúc động nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, hoàng đế chân thành.
- Khôi nhi.. tha lỗi.. cho trẫm..
Dứt lời, hoàng đế rũ cánh tay xuống, mắt nhắm nghiền.
Nhận được sự đồng tình từ Hoàng Phủ Minh Khang, Ngô Tôn lặng lẽ tiến lại nghiêm túc bắt mạch cho hoàng đế, đoạn chàng khẽ lắc đầu.
Hoàng hậu lập tức ôm lấy người, bật khóc.
- Bệ hạ!
Toàn bộ người trong đại điện quỳ xuống.
Từ phía cửa, Vô Ảnh cùng Phong Ảnh áp giải Vũ Vương đi vào.
Dáng vẻ chật vật, Vũ Vương vẫn cố tỏ vẻ bình thản, nhìn về phía hoàng hậu, hắn cười mỉa mai.
- Hoàng hậu, người đừng tiếp tục giả mù sa mưa, ám hại Tạ quý phi, chính người cũng có phần. Biết rõ mẫu phi bày kế hại người, người không những không ngăn cản, còn thừa cơ tạo cơ hội giúp mẫu phi ta.
Hoàng hậu cắn răng, nước mắt ướt đẫm gương mặt diễm lệ.
- Tạ Phi Lan, nàng ta có tài cán gì, cho đến tận lúc này, bệ hạ người vẫn lo nghĩ cho nàng?
Đột ngột ngửa mặt cười lớn, hoàng hậu gần như mất kiểm soát.
- Thần thiếp có gì không bằng nàng? Thần thiếp nguyện làm mọi thứ vì người, rõ ràng gặp người sớm hơn nàng, yêu người nhiều hơn nàng, tại sao?
Nhìn hoàng hậu hoàn toàn ngã gục, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng dậy, cầm thanh gươm trong tay, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn người.
Hoàng Phủ Minh Khang ngay lập tức tiến lại chắn trước hoàng hậu.
- Ngũ đệ!
Nhìn rõ Chiến Vương gương mặt hoàn toàn không cảm xúc, Hoàng Phủ Minh Khang lo lắng hạ quyết tâm.
- Ngũ đệ, ta nguyện ý nhường lại ngôi vị hoàng đế cho đệ. Mẫu hậu hiện đã ra nông nỗi này, ta cầu đệ, bỏ qua cho người.
Nhìn vị hoàng hậu hoàn toàn không có phản ứng cùng vị Thái tử hạ mình trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng, từng dòng kí ức khi bé phút chốc hiện lên.
* * *
Năm ấy Hoàng Phủ Minh Khôi mới lên tám, Tạ quý phi bị giam lỏng do có liên quan đến cái chết của Đại hoàng tử.
Buồn bã vì không biết phải làm gì cứu giúp mẫu phi, Hoàng Phủ Minh Khôi một mình ra ngoài bờ ao nơi hoa viên suy gẫm.
Ngay lúc đó, Lưu quý phi cũng là mẫu phi của Vũ Vương đi ngang, nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Khôi một mình bên bờ ao, kín đáo hạ lệnh thái giám bên người tiến lại gần, không hề nói năng ném mạnh đứa trẻ xuống nước.
Nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi vùng vẫy dưới nước, đám người hả hê bỏ đi.
May thay, Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang có việc đi ngang, thấy người gặp nạn, mặc cho thái giám bên cạnh ngăn cản không nên xen vào việc của hậu cung, chàng bất chấp lao xuống dòng nước, cứu Hoàng Phủ Minh Khôi còn thoi thóp khỏi cơn nguy kịch.
Không lâu sau, vụ án mưu sát Đại hoàng tử được làm sáng tỏ, Lưu quý phi bị phán án tử, Tạ quý phi dù hàm oan vẫn bị biếm vào lãnh cung.
Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang năm đó cũng chỉ mới mười hai, sau khi cứu người, vài ngày sau đó chàng nhiễm phong hàn khiến hoàng hậu lo lắng không yên, trực tiếp cho gọi Hoàng Phủ Minh Khôi đến trách mắng.
Ngôi vị Thái tử khiến Hoàng Phủ Minh Khang không khác gì trong cảnh tù túng, ngày ngày theo hoàng đế thiết triều, học tập binh thư, nghiên cứu tấu chương, rèn luyện võ nghệ, binh quyền.
Những lúc có dịp nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Minh Khang lại lén lút tìm gặp Hoàng Phủ Minh Khôi, tặng chàng vài quyển sách.
* * *
Nhìn thái độ thành khẩn của Hoàng Phủ Minh Khang trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi buông bỏ thanh gươm trong tay, xoay người quay đi.
Nhìn về phía hai người Liễu Thanh Thanh cùng Chiến Vương, hắn dùng nội công nhắm thẳng vào Liễu Thanh Thanh, bắn ra ngân châm trong tay.
Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức phát hiện điều không lành, ngân châm dùng nội lực bắn ra không thể ngăn cản, chàng đành xoay người che chắn trước Liễu Thanh Thanh, dùng thân hình đỡ thay nàng.
Liễu Thanh Thanh nhìn nam nhân ôm lấy mình, biết được mục đích của chàng, vội vàng dùng hết sức đẩy chàng ra.
Nhắm chặt mắt đón nhận ngân châm vào người, không ngờ nghe tiếng người ngã phịch xuống trước mặt, Liễu Thanh Thanh mở mắt nhìn lại, người trúng ngân châm ngã xuống lại là hoàng đế Đại Đường.
- Bệ hạ!
Hoàng hậu hoảng sợ gọi lớn.
Cùng lúc, Tô Nghiêm sau khi tiêu diệt quân địch bên ngoài cửa cung, dẫn đội quân với vũ khí là nỏ đặc chế trong tay, nhanh chóng hạ gục đội ám vệ vây quanh chính điện.
Nhìn đám ám vệ còn lại bảo hộ Vũ Vương rời đi, Phong Ảnh cùng Vô Ảnh ra hiệu nhau đuổi theo.
Hoàng Phủ Minh Khang hạ gục binh lính xung quanh, nhanh chóng lại gần hoàng đế.
- Phụ hoàng!
Hoàng Phủ Minh Khôi không nói lên lời, yên lặng quỳ khuỵ gối ngay cạnh hoàng đế.
Hoàng hậu vội vã tiến lại gần, lớn giọng.
- Thái y! Truyền thái y!
Hoàng đế yếu ớt đưa tay về phía Hoàng Phủ Minh Khôi.
- Khôi nhi..
- Phụ hoàng.
Hoàng Phủ Minh Khôi tiến lại gần người.
- Khôi nhi.. là trẫm.. có lỗi với mẫu phi con..
Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng.
- Trẫm cứ nghĩ.. đưa nàng vào lãnh cung.. có thể bảo hộ nàng an toàn.. nào ngờ..
Từ miệng ho ra máu tươi, hoàng đế yếu ớt giãi bày.
- Trẫm.. đã không thể bảo hộ được Lan nhi.. chỉ có thể.. giúp con.. cứu nữ nhân con bất chấp sinh mạng.. che chở..
Ánh mắt đầy xúc động nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, hoàng đế chân thành.
- Khôi nhi.. tha lỗi.. cho trẫm..
Dứt lời, hoàng đế rũ cánh tay xuống, mắt nhắm nghiền.
Nhận được sự đồng tình từ Hoàng Phủ Minh Khang, Ngô Tôn lặng lẽ tiến lại nghiêm túc bắt mạch cho hoàng đế, đoạn chàng khẽ lắc đầu.
Hoàng hậu lập tức ôm lấy người, bật khóc.
- Bệ hạ!
Toàn bộ người trong đại điện quỳ xuống.
Từ phía cửa, Vô Ảnh cùng Phong Ảnh áp giải Vũ Vương đi vào.
Dáng vẻ chật vật, Vũ Vương vẫn cố tỏ vẻ bình thản, nhìn về phía hoàng hậu, hắn cười mỉa mai.
- Hoàng hậu, người đừng tiếp tục giả mù sa mưa, ám hại Tạ quý phi, chính người cũng có phần. Biết rõ mẫu phi bày kế hại người, người không những không ngăn cản, còn thừa cơ tạo cơ hội giúp mẫu phi ta.
Hoàng hậu cắn răng, nước mắt ướt đẫm gương mặt diễm lệ.
- Tạ Phi Lan, nàng ta có tài cán gì, cho đến tận lúc này, bệ hạ người vẫn lo nghĩ cho nàng?
Đột ngột ngửa mặt cười lớn, hoàng hậu gần như mất kiểm soát.
- Thần thiếp có gì không bằng nàng? Thần thiếp nguyện làm mọi thứ vì người, rõ ràng gặp người sớm hơn nàng, yêu người nhiều hơn nàng, tại sao?
Nhìn hoàng hậu hoàn toàn ngã gục, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng dậy, cầm thanh gươm trong tay, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn người.
Hoàng Phủ Minh Khang ngay lập tức tiến lại chắn trước hoàng hậu.
- Ngũ đệ!
Nhìn rõ Chiến Vương gương mặt hoàn toàn không cảm xúc, Hoàng Phủ Minh Khang lo lắng hạ quyết tâm.
- Ngũ đệ, ta nguyện ý nhường lại ngôi vị hoàng đế cho đệ. Mẫu hậu hiện đã ra nông nỗi này, ta cầu đệ, bỏ qua cho người.
Nhìn vị hoàng hậu hoàn toàn không có phản ứng cùng vị Thái tử hạ mình trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng, từng dòng kí ức khi bé phút chốc hiện lên.
* * *
Năm ấy Hoàng Phủ Minh Khôi mới lên tám, Tạ quý phi bị giam lỏng do có liên quan đến cái chết của Đại hoàng tử.
Buồn bã vì không biết phải làm gì cứu giúp mẫu phi, Hoàng Phủ Minh Khôi một mình ra ngoài bờ ao nơi hoa viên suy gẫm.
Ngay lúc đó, Lưu quý phi cũng là mẫu phi của Vũ Vương đi ngang, nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Khôi một mình bên bờ ao, kín đáo hạ lệnh thái giám bên người tiến lại gần, không hề nói năng ném mạnh đứa trẻ xuống nước.
Nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi vùng vẫy dưới nước, đám người hả hê bỏ đi.
May thay, Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang có việc đi ngang, thấy người gặp nạn, mặc cho thái giám bên cạnh ngăn cản không nên xen vào việc của hậu cung, chàng bất chấp lao xuống dòng nước, cứu Hoàng Phủ Minh Khôi còn thoi thóp khỏi cơn nguy kịch.
Không lâu sau, vụ án mưu sát Đại hoàng tử được làm sáng tỏ, Lưu quý phi bị phán án tử, Tạ quý phi dù hàm oan vẫn bị biếm vào lãnh cung.
Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang năm đó cũng chỉ mới mười hai, sau khi cứu người, vài ngày sau đó chàng nhiễm phong hàn khiến hoàng hậu lo lắng không yên, trực tiếp cho gọi Hoàng Phủ Minh Khôi đến trách mắng.
Ngôi vị Thái tử khiến Hoàng Phủ Minh Khang không khác gì trong cảnh tù túng, ngày ngày theo hoàng đế thiết triều, học tập binh thư, nghiên cứu tấu chương, rèn luyện võ nghệ, binh quyền.
Những lúc có dịp nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Minh Khang lại lén lút tìm gặp Hoàng Phủ Minh Khôi, tặng chàng vài quyển sách.
* * *
Nhìn thái độ thành khẩn của Hoàng Phủ Minh Khang trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi buông bỏ thanh gươm trong tay, xoay người quay đi.
Chỉnh sửa cuối: