- Xu
- 5
Truyện Ma: Đêm kinh hoàng trên đèo Lò Xo
Tác Giả: Hptgm
Tác Giả: Hptgm
Đèo Lò Xo về đêm không giống bất kỳ con đèo nào khác. Ban ngày, nó chỉ là một dải nhựa uốn lượn qua sườn núi, nơi sương mù treo lơ lửng như một lớp khói mỏng chưa kịp tan. Nhưng khi mặt trời lặn, toàn bộ không gian dường như đổi màu, những triền dốc im lặng, những khúc cua khép kín như hàm răng đang cắn chặt lấy con đường, và sương không còn là sương nữa mà trở thành một thứ đặc quánh, chậm rãi trườn qua từng tán cây. Trong giới tài xế đường dài, người ta gọi nơi này bằng một cái tên không ai thích nhắc lại quá hai lần: Mõm Tử Thần. Những câu chuyện truyền miệng thì nhiều vô kể, kẻ nói đã thấy người đứng bên đường xin đi nhờ rồi biến mất, kẻ khác bảo đã nghe tiếng gõ cửa kính lúc nửa đêm, nhưng tất cả đều dẫn về một điểm, một gốc đa già nằm giữa lưng đèo, nơi có một cái miếu nhỏ, thấp và ẩm, lúc nào cũng thoảng mùi nhang lạnh, người ta gọi đó là miếu của Cô Chín, và lời dặn duy nhất luôn được nhắc lại là đừng động vào. Đêm hôm ấy, chiếc xe tải chở phân bón của Long và Tuấn bò lên đèo vào lúc hai giờ mười lăm phút sáng, động cơ cũ kỹ gầm gừ như một con vật mệt mỏi, ánh đèn pha yếu ớt chỉ đủ vạch ra một khoảng sáng ngắn ngủi trước đầu xe rồi lập tức bị nuốt chửng bởi màn sương trắng đục. Trong cabin, không khí đặc quánh mùi dầu máy, mồ hôi và hóa chất, Tuấn ngồi bên cạnh, người co lại, hai tay ôm bụng, cơn đau đến từng đợt, âm ỉ rồi dồn dập như sóng ngầm, hắn cất giọng đã lạc đi, xin dừng xe một chút, Long im lặng vài giây rồi thở dài và rà phanh, chiếc xe dừng lại bên lề, ngay khi động cơ tắt, sự im lặng trùm xuống, một sự im lặng không bình thường, không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, như thể cả khu rừng đang nín thở. Tuấn bước xuống xe, đi nhanh về phía gốc đa cách đó vài bước, bóng cây sừng sững trong sương, rễ nổi lên khỏi mặt đất như những đoạn xương khô vặn vẹo, hắn ngồi xuống, thở ra một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng, nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay hắn chạm phải thứ gì đó lạnh và cứng, hắn khựng lại, bật đèn điện thoại, và trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, mọi thứ hiện ra rõ ràng đến mức tàn nhẫn, không phải đất mà là một chiếc đĩa sành nứt, ba chân nhang cắm trên một ụ đất nhỏ, một mảnh gương vỡ và một chiếc lược sừng gãy răng dính những sợi tóc dài ẩm ướt, hắn vừa ngồi lên một bàn thờ. Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng hắn ngắn và khô, Tuấn vội vã đứng bật dậy, loạng choạng kéo quần, trượt chân ngã vào rễ cây rồi lại bò dậy, chạy về phía chiếc xe như chạy trốn khỏi một điều gì đó không có hình dạng, ngay khi hắn quay lưng, một luồng gió lạnh thổi qua, không mạnh nhưng đủ để làm lay động tàn nhang trên ụ đất, những đầu nhang đỏ lên trong chốc lát, và đâu đó trong lớp sương mù vừa bị xé ra vang lên một âm thanh rất khẽ, giống như móng tay cào lên mặt kính. Khi Tuấn lao vào cabin, hắn không còn đủ sức để nói trọn một câu, chỉ những mảnh âm thanh rời rạc, miếu, tao, nhầm, Long cau mày nhưng chưa kịp hỏi đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, không khí trong xe đang lạnh đi, không phải cái lạnh của đêm núi mà là thứ lạnh thấm từ bên trong như thể nhiệt độ đang bị rút cạn một cách vô hình, hơi thở họ bắt đầu hiện thành khói, mặt kính mờ dần, chiếc radio vốn đã hỏng từ lâu bất ngờ phát ra một tiếng rè rồi một giọng hát cất lên, mỏng, méo, như bị kéo giãn qua một khoảng không rất xa, Long vươn tay tắt máy, âm thanh dừng lại, nhưng chỉ trong một nhịp thở nó lại tiếp tục, không còn phát ra từ radio mà từ chính không gian trong xe. Rồi tiếng gõ xuất hiện, chậm rãi và rõ ràng, cả hai quay đầu, một bàn tay áp vào cửa kính, trắng bệch, mỏng như giấy, những móng tay dài và đen kéo xuống từng vệt trên lớp sương đọng để lộ phía sau không có gì cả, không khuôn mặt, không thân thể, chỉ có bàn tay, Tuấn ngất lịm, Long mở cửa bước ra ngoài như một phản xạ bản năng của kẻ bị dồn vào góc và gặp một ông lão xuất hiện giữa đèo vào giờ không ai nên có mặt, người ấy lên xe cùng họ, đọc chú, đốt nhang, nhưng tất cả chỉ kéo dài được vài giây, bởi vì kính chắn gió bắt đầu nứt, một vết nứt mảnh rồi lan ra, và từ phía ngoài một khuôn mặt từ từ hiện lên, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài ướt bết, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt không có tròng đen, và phần dưới khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng, chỉ là một khoảng tối sâu hoắm từ đó rỉ ra những giọt chất lỏng đen đặc, nó không nói nhưng sự hiện diện của nó đã đủ. Chiếc xe lao đi, không còn là di chuyển mà là chạy trốn, động cơ gầm lên trong tuyệt vọng, bánh xe nghiến trên mặt đường ẩm, trong cabin không ai nói gì, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập, rồi Long nhìn vào gương chiếu hậu, ban đầu không có gì, chỉ là những bao hàng xếp chồng, nhưng rồi giữa khoảng tối đó một hình dạng bắt đầu nhô lên, chậm và không gây tiếng động như thể nó đã ở đó từ rất lâu, một cái đầu, tóc rũ xuống, gương mặt trắng, đôi mắt mở to không có đồng tử, và cái miệng không tồn tại, nó nhìn thẳng vào Long qua tấm gương rồi biến mất. Ngay sau đó, trên nóc xe có thứ gì đó di chuyển, không phải bước chân mà là sự kéo lê của cơ thể trên kim loại, nặng, chậm và gần, một giọt chất lỏng rơi xuống trán Tuấn, hắn đưa tay chạm vào rồi đưa lên nhìn, trong ánh sáng yếu nó đặc lại thành màu đen, chiếc xe lao vào khu vực trạm thu phí, ánh đèn bừng lên, một khoảnh khắc họ nghĩ rằng mình đã thoát, nhưng khi Long nhìn lên phía trước, nó đang ở đó, lộn ngược trên kính chắn gió, gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng chuyển động nhỏ nhất, và từ khoảng trống nơi miệng đáng lẽ tồn tại, một thứ gì đó bắt đầu trườn ra. Sau đó là hỗn loạn, âm thanh, ánh sáng, tiếng động cơ và một cú va chạm, chiếc xe vượt qua ranh giới ánh đèn và tiếp tục chạy, đến khi trời sáng, họ dừng lại, ăn, nói chuyện và cố tin rằng tất cả đã qua, cho đến khi Tuấn thò tay vào túi quần và rút ra một chiếc lược sừng gãy răng, dính tóc, ẩm và lạnh, cùng lúc đó chiếc radio của quán phở khẽ rè lên, một giọng hát quen thuộc cất lên mỏng như sương, thiếp đã về, dưới ánh nắng ban mai mọi thứ đều rõ ràng, quá rõ ràng, và chính vì thế nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Chỉnh sửa cuối:

47
0