Xuyên Không Câu Chuyện Xuyên Không - Jancy Ha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Jancyha, 16 Tháng năm 2021.

  1. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 40: Liễu Trình gặp nạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đến ngày xuất giá, Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi đến Xuân Yến lâu chuẩn bị trang sức mới theo tập tục.

    Vừa bước vào cửa tiệm, Liễu Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên khi thấy Tần Uyển Ca cũng có mặt bên trong cùng nha hoàn cận thân.

    Tránh voi chẳng xấu mặt nào, người ta bây giờ đã là Chiến Vương phi tương lai, so với một huyện chủ nhỏ bé như Liễu Thanh Thanh cô, hơn thua không chỉ một bậc.

    Lặng lẽ chuyển ánh mắt giả vờ không phát hiện vị Tần nhị tiểu thư trước mặt, Liễu Thanh Thanh không nhanh không chậm rẽ về hướng đối diện bên cạnh.

    - Nga, Liễu tiểu thư, ngươi vậy mà cũng có nhã hứng đến đây sao?

    Bị đối phương phát hiện, rõ ràng không vui, Liễu Thanh Thanh vẫn khách sáo xoay người nở nụ cười gượng gạo.

    - Tần nhị tiểu thư, thật ngẫu nhiên a!

    Nha hoàn cận thân Tần Uyển Ca cậy chủ vội vàng tiến lên trước, lên tiếng.

    - Nhìn thấy Chiến Vương phi tương lai còn không mau hành lễ!

    Khẽ liếc mắt nhìn nàng ta, Liễu Thanh Thanh thở dài, mất hết nhã hứng, cô quyết định quay người ra cửa.

    Nha hoàn cận thân Tần Uyển Ca không dễ dàng bỏ qua, nhanh chóng đứng chắn trước Liễu Thanh Thanh.

    Tuyết Nhi bất bình muốn tiến lên phân rõ phải trái, Liễu Thanh Thanh lập tức đưa tay ra hiệu.

    Nhìn thẳng vào nha hoàn trước mặt, Liễu Thanh Thanh bình thản chuyển ánh mắt sang Tần Uyển Ca.

    - Tần nhị tiểu thư, sắp vào cổng lớn vương phủ, nếu còn để nha hoàn không biết phép tắc lớn nhỏ bên cạnh, e là gây họa lúc nào không hay a.

    Nhìn vẻ mặt Tần Uyển Ca biến đổi, Liễu Thanh Thanh thản nhiên bước lại gần nàng.

    - Ngày nào còn chưa bước vào cổng vương phủ, ngày đó Tần nhị tiểu thư ngươi vẫn thấp hơn huyện chủ ta một bậc. Muốn ta hành lễ cùng ngươi, vẫn là đợi tới lúc đó rồi tính đi.

    Dứt lời, không quan tâm đến gương mặt xinh đẹp của Tần Uyển Ca sớm trở nên vặn vẹo do tức giận, Liễu Thanh Thanh xoay người đi.

    Nhìn theo bóng lưng Liễu Thanh Thanh sắp ra khỏi cửa, Tần Uyển Ca lấy lại vẻ cao ngạo. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, lên tiếng giọng mỉa mai.

    - Liễu Thanh Thanh, phong vị huyện chủ của ngươi, e là có thế nào cũng không làm gì giúp được phụ thân ngươi lúc này.

    Khựng lại bước chân, Liễu Thanh Thanh xoay người lại nhìn Tần Uyển Ca.

    - Ngươi có ý gì?

    Thỏa mãn nhìn vẻ mặt Liễu Thanh Thanh, Tần Uyển Ca lại gần Liễu Thanh Thanh, mỉm cười châm chọc.

    - Thì ra ngươi vẫn chưa hề hay biết, buổi thiết triều sáng nay, trước mặt văn võ bá quan, Liễu đại nhân phụ thân ngươi bị buộc tội tham ô. Hoàng thượng hạ lệnh giam giữ đồng thời tịch thu toàn bộ gia sản Liễu phủ. E là lúc này, binh lính đã đến Liễu phủ niêm phong toàn bộ.

    Mở to mắt nhìn Tần Uyển Ca, Liễu Thanh Thanh như không tin vào tai mình, vội vàng quay đi muốn rời khỏi nơi này.

    Giọng Tần Uyển Ca vẫn văng vẳng phía sau.

    - Còn chuyện này ngươi cũng nên biết, người đem toàn bộ chứng cứ buộc tội phụ thân ngươi trước triều đình, không ai khác chính là Chiến Vương điện hạ.

    Nghe Tần Uyển Ca nhắc đến cái tên ngoài mong đợi, nội tâm Liễu Thanh Thanh hoang mang. Tuy vậy, cô vẫn cố giữ vẻ ngoài trấn tĩnh lên xe ngựa Liễu phủ, ra hiệu hạ nhân nhanh chóng quay trở về.

    * * *

    Xe ngựa dừng lại trước cổng Liễu phủ, Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi vội vã bước xuống, tiến lại gần.

    Quân lính triều đình bao vây xung quanh ngay lập tức chặn lại.

    Liễu Thanh Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, biết không thể làm gì khác hơn, cô lấy lại bình tĩnh nhượng bộ hỏi han.

    - Nhị vị quan sai, ta chỉ muốn biết hiện tại phụ thân ta ở đâu?

    Nhìn thấy vị tiểu thư trước mặt thái độ thành khẩn, hai tên quan sai nhìn nhau, cuối cùng một tên chắp tay hành lễ.

    - Thanh Bình huyện chủ, Liễu đại nhân hiện đã được giao tới Hình bộ.

    Mở to mắt ngạc nhiên, Liễu Thanh Thanh thoáng nghĩ ngợi.

    - Đa tạ.

    Không muốn chậm trễ, Liễu Thanh Thanh lại vội vàng lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi.

    * * *

    - Vương gia.

    - Thế nào?

    - Liễu đại nhân đã được sắp xếp đến Hình bộ, mọi việc đều xử lý ổn thỏa.

    - Xem xét cẩn thận.

    - Tuân lệnh.

    Hoàng Phủ Minh Khôi tiếp tục vùi đầu xem sách trong tay. Nâng mắt nhìn Vô Ảnh vẫn đứng yên hành lễ bên dưới, Hoàng Phủ Minh Khôi nghi hoặc.

    - Lại có chuyện gì?

    - Vương gia, Liễu tiểu thư đã đến trước cổng Vương phủ.

    * * *

    - Ta biết vương gia các ngươi có ở bên trong. Ta sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài, nhờ các ngươi chuyển lời, Liễu Thanh Thanh ta có việc muốn gặp ngài.

    - Vị tiểu thư này, vương gia nhà chúng ta trăm công ngàn việc, không phải ai muốn gặp liền gặp.

    - Xin mời đi cho.

    Hai tên gác cổng khăng khăng chặn trước cổng vương phủ, không còn cách nào, Liễu Thanh Thanh đành hạ ánh mắt, chậm rãi quay đi.

    - Liễu tiểu thư.

    Nghe tiếng gọi, Liễu Thanh Thanh quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy trước mặt là hộ vệ thân cận của Chiến Vương, Liễu Thanh Thanh không khỏi tức giận.

    - Chiến Vương trăm công nghìn việc, tiểu nữ hổ thẹn đã đến làm phiền. Nhưng vòng xoáy vương quyền này, ngay cả phụ thân ta cũng đã bị cuốn vào, vương gia các ngươi còn muốn ta đứng ngoài trơ mắt nhìn?

    - Liễu tiểu thư, chuyện chốn triều đình, vương gia mong người vẫn là không nên xen vào.

    - Chuyện chốn triều đình, ta đương nhiên không muốn xen vào. Nhưng phụ thân ta, ta nhất định phải cứu.

    - Liễu tiểu thư..

    - Nếu Chiến Vương điện hạ đã không muốn ra mặt, Liễu Thanh Thanh ta sẽ tự nghĩ cách. Nhờ ngươi chuyển lời đến Chiến Vương, bắt đầu từ bây giờ, giữa ta và ngài, ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!

    Dứt lời, Liễu Thanh Thanh phất mạnh ống tay áo, mau chóng xoay người rời đi.
     
  2. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 41: Ân đoạn nghĩa tuyệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi nói gì?

    Tiếng chung trà rơi trên nền đất, vỡ nát. Vô Ảnh chậm rãi chắp tay hành lễ.

    - Vương gia, đó là lời Liễu tiểu thư nhờ thuộc hạ chuyển đến ngài.

    Không đợi Vô Ảnh dứt lời, bóng dáng Hoàng Phủ Minh Khôi từ lúc nào đã biến mất dạng.

    * * *

    Thất thần chậm rãi đi lại trên đường phố nơi kinh thành, Liễu Thanh Thanh khẽ thở dài.

    Toàn bộ tài sản đã bị niêm phong bên trong Liễu phủ, may là trên người vẫn còn chút bạc. Quan trọng là làm thế nào gặp được phụ thân, dù chỉ một ít tin tức về người, Liễu Thanh Thanh cũng thật sự muốn biết.

    Theo như trước đó phụ thân từng kể, hình bộ nay được quản lý dưới trướng Chiến Vương. Đó là lí do cô đến tìm gặp chàng.

    - Tiểu thư! Là Hàn công tử!

    Nhìn theo hướng chỉ của Tuyết Nhi, Liễu Thanh Thanh nhận ra Hàn Nguyệt Dạ đang bước ra khỏi tửu lâu trước mặt, bên cạnh còn có Vũ Vương điện hạ.

    Hàn Nguyệt Dạ vừa cúi người khách sáo hành lễ cùng Vũ Vương, ngay lúc ngước mặt, chàng nhanh chóng nhận ra Liễu Thanh Thanh cách đó không xa.

    - Thanh Thanh!

    Trên mặt hiện rõ mừng rỡ, Hàn Nguyệt Dạ lập tức tiến lại gần Liễu Thanh Thanh.

    - Ta tìm nàng cả ngày nay! Nàng đã đi đâu, nàng không có chuyện gì chứ?

    - Ta không sao.

    Liễu Thanh Thanh gượng cười trấn an Hàn Nguyệt Dạ, đoạn chuyển ánh mắt về phía Vũ Vương đứng ngay cạnh, khẽ nhún người hành lễ.

    - Vũ Vương an hảo.

    - Không cần đa lễ.

    Vũ Vương nở nụ cười hiền hòa, dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn Liễu Thanh Thanh.

    - Thanh Bình huyện chủ, bổn vương rất tiếc về việc của Liễu đại nhân.

    Liễu Thanh Thanh yên lặng hạ ánh mắt.

    Hoàng Phủ Minh Vũ liếc mắt sang Hàn Nguyệt Dạ, nhận ra ánh mắt Hàn Nguyệt Dạ lúc này vẫn luôn dán chặt lên người Liễu Thanh Thanh, chàng cười khẽ.

    - Bổn vương có việc đi trước. Hàn công tử, Thanh Bình huyện chủ, cáo từ.

    Hàn Nguyệt Dạ cùng Liễu Thanh Thanh nhanh chóng cúi người hành lễ.

    - Thanh Thanh, nàng.. định thế nào?

    - Ta cùng Tuyết Nhi dự định thuê một quán trọ gần đây ở tạm.

    - Như vậy không được. Đường đường là nữ nhi ở một mình bên ngoài thế này, ta không yên tâm.

    Hàn Nguyệt Dạ khẽ nhíu hàng mày, nghĩ ngợi trong chốc lát, chàng lên tiếng.

    - Hay là thế này, ta có biệt viện gần đây..

    - Ta còn chưa bước vào cửa Hàn phủ, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chàng.

    - Ta không để tâm.

    - Ta để tâm.

    Liễu Thanh Thanh nghiêm mặt, cô nhẹ nhàng nghiêng người, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Nguyệt Dạ.

    - Nguyệt Dạ, chàng muốn kim ốc tàng kiều với ta?

    *Kim ốc tàng kiều: Chứa chấp nhân tình bên ngoài.

    - Ta không có!

    Hàn Nguyệt Dạ kinh ngạc mở to mắt, chàng vội vã phân trần.

    - Thanh Thanh, nàng phải tin ta, ta thật sự không có ý này.

    - Không có thì tốt.

    Liễu Thanh Thanh phất nhẹ ống tay áo.

    - Quán trọ nơi kinh thành khá an toàn, cho đến khi đợi được tin tức từ phụ thân, tạm thời chỉ còn cách này.

    Biết không thể thuyết phục được Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ khẽ thở nhẹ.

    - Vậy.. nếu cần bất cứ thứ gì, nàng phải nói với ta.

    - Ân.

    Lấy ra hà bao từ trong người, Hàn Nguyệt Dạ đưa về phía Liễu Thanh Thanh.

    - Ta ở đây có chút bạc..

    - Ta vẫn còn bạc trong người, khi thật sự cần, ta sẽ nói với chàng.

    Hàn Nguyệt Dạ lặng lẽ hạ cánh tay cầm hà bao, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ vẻ không vui.

    Liễu Thanh Thanh nhìn thấy trong mắt, cô nhẹ nhàng cất tiếng.

    - Nguyệt Dạ, ta biết chàng lo cho ta, ta thật sự không sao. Việc quan trọng bây giờ là tin tức của phụ thân, chàng giúp ta dò hỏi về người, có được không?

    - Ta nhất định nghĩ cách giải oan cho Liễu đại nhân!

    - Đa tạ chàng.

    * * *

    Cùng lúc đó, cách đó không xa, Hoàng Phủ Minh Khôi ẩn nấp trên thân cây quan sát mọi chuyện bên dưới, chàng khẽ nắm chặt bàn tay muốn phi thân xuống.

    - Chủ tử, ám vệ của Vũ Vương vẫn còn xung quanh!

    Phong Ảnh ẩn nấp ngay cạnh lập tức lên tiếng ngăn cản. Công sức đánh lạc hướng Vũ Vương nhằm bảo vệ Liễu tiểu thư suốt thời gian qua, không thể thành công cốc a!

    Hoàng Phủ Minh Khôi khựng lại, chàng lẳng lặng hạ ánh mắt.

    - Hơn nữa chủ tử, ngài đã làm gì chọc giận Liễu tiểu thư rồi a?

    Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt quay sang nhìn Phong Ảnh, thấy gương mặt sưng húp của thuộc hạ, chàng không khỏi nhíu hàng mày.

    - Thuộc hạ vẫn như thường lệ theo sát Liễu tiểu thư, đột nhiên bị gọi ra mặt, không nói không rằng bắn ná liên tục vào thuộc hạ! Còn cảnh cáo không được theo sau. Đây là có chuyện gì a!

    - Tiếp tục theo sát.

    Chỉ để lại vài lời, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ nhún người, biến mất trong tíc tắc.

    Phong Ảnh sờ sờ gương mặt mình, rầu rĩ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  3. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 42: Nương nhờ Tô phủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sắp xếp chỗ ở ổn thỏa tại một quán trọ khá khang trang trong kinh thành dưới sự giúp đỡ của Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi tiếp tục dạo một vòng kinh thành nhằm thăm dò tin tức về Liễu Trình.

    Bất giác quay trở về trước cổng Liễu phủ, nhìn binh lính vẫn luôn canh gác xung quanh, Liễu Thanh Thanh khẽ thở dài bất lực quay đi.

    - Thanh nhi!

    Nghe tiếng gọi, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc quay lại. Xuất hiện trước mặt cô là một phụ nhân trong y phục trang nhã. Người phụ nhân nhanh chóng tiến lại gần Liễu Thanh Thanh, vẻ thương tiếc.

    - Thanh nhi, ngay khi nghe tin về phụ thân con, ta đã rất lo lắng về con, nay gặp được con ở đây, thật hay quá.

    - Di di an hảo.

    - Tô phu nhân an hảo.

    Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi khẽ nhún người hành lễ. Phụ nhân trước mặt, không ai khác là Lý Như Mộng, muội muội ruột thịt của mẫu thân cô.

    Vị di di Lý Như Mộng này của cô, từ lần cuối xuất hiện tại tang lễ của mẫu thân thì tuyệt nhiên không còn qua lại cùng cô và phụ thân.

    Lý Như Mộng nắm lấy tay Liễu Thanh Thanh.

    - Thanh nhi, nay Liễu phủ đã bị niêm phong, con hãy theo ta về Tô phủ.

    Liễu Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên, nhưng suy đi nghĩ lại, di trượng dù sao cũng là quan triều đình, thăm dò tin tức về phụ thân nói thế nào cũng dễ dàng hơn việc cô loanh quanh nơi kinh thành.

    - Vậy, Thanh nhi xin nhờ di di chiếu cố.

    Liễu Thanh Thanh khẽ cúi người cảm tạ. Lý Như Mộng hài lòng mỉm cười.

    * * *

    Liễu Thanh Thanh được Lý Như Mộng xắp xếp ở một tòa viện nhỏ tuy đơn giản nhưng cách bố trí khá hài hòa. Thấy bên người Liễu Thanh Thanh có mỗi nha hoàn Tuyết Nhi, Lý Như Mộng còn chu đáo sắp xếp thêm hai nha hoàn lo liệu bên trong viện.

    Liễu Thanh Thanh ngồi trước cửa sổ, nhớ lại lời di trượng đã nói khi trước đó cô đã nhanh chóng tìm người dò hỏi tin tức về phụ thân.

    "-Ta dù sao cũng chỉ là quan hàm tứ phẩm, hình bộ xưa nay được canh giữ nghiêm ngặt, Chiến Vương càng không dễ đụng đến. Thanh nhi, ta cũng đã cố hỏi han các vị quan đồng liêu nhưng không ai dám ra mặt giúp ta."

    Nhớ lại cái thở dài của di trượng, Liễu Thanh Thanh rầu rĩ chống cằm nhìn xa xăm.

    - Tiểu thư!

    Quay sang nhìn Tuyết Nhi hớn hở bước vào, Liễu Thanh Thanh không buồn lên tiếng.

    - Tiểu thư, Hàn công tử đến tìm gặp người, còn nói đã có tin tức của lão gia!

    - Em nói sao?

    Liễu Thanh Thanh vội đứng bật dậy, không đợi Tuyết Nhi trả lời, cô nhanh chóng đi ra phía cửa.

    * * *

    Tiền viện Tô phủ.

    Hàn Nguyệt Dạ được Tô đại nhân tiếp đãi long trọng, sau đó chàng được mời đến chính viện đợi Liễu Thanh Thanh.

    Nghe tiếng chân người tiến lại, Hàn Nguyệt Dạ khẽ xoay người. Nhận ra người đến không phải nàng, Hàn Nguyệt Dạ khách sáo gật đầu chào.

    - Tô tiểu thư.

    Tô Nhã Vân sở hữu nhan sắc kiều diễm, thừa hưởng từ mẫu thân Lý Như Mộng của nàng.

    Tuy là tỷ muội cùng phụ cùng mẫu, nhưng di di Lý Như Mộng của Liễu Thanh Thanh khác với mẫu thân của cô, người sở hữu nhan sắc nổi bật hơn người, từng nổi danh mỹ nhân Giang Nam một thời.

    Từ khi còn là thiếu nữ, Lý Như Mộng đã luôn ý thức được nhan sắc của mình, không ít lần xem thường tỷ tỷ nhan sắc không được nổi trội.

    Lý Mẫn Nương thân tỷ tỷ, tính tình hòa nhã không ganh đua, luôn nhường nhịn người muội muội duy nhất của mình.

    Lý Như Mộng nhanh chóng được Tô công tử thuộc gia đình quyền quý, cũng là Tô đại nhân hiện tại để ý đến rồi cưới về làm thê tử năm nàng 16 tuổi.

    Lý Mẫn Nương khi ấy đã 18, lo lắng phụ thân một thân một mình nên vẫn không dám nghĩ đến chuyện hôn sự. Mãi đến một năm sau gặp Liễu Trình, mới biết thế nào là duyên nợ tam sinh.

    Khi Lý Như Mộng hay tin tỷ tỷ có ý cùng tên tú tài nghèo khổ, nàng đã ra sức khuyên ngăn tỷ tỷ. Nhưng Lý Mẫn Nương vẫn một lòng cùng Liễu Trình.

    Năm Liễu Trình đậu Trạng Nguyên năm 18 tuổi, Lý Mẫn Nương đã 21. Việc chàng dùng kiệu tám người khiêng trong bộ lễ phục đến đón Lý Mẫn Nương đã làm cho không ít nữ nhân ghen tị, trong đó có Lý Như Mộng.

    Lý Như Mộng không ngờ tên tú tài nghèo năm nào nàng luôn ra mặt kinh thường nhanh chóng đỗ đạt, con đường làm quan lại càng lúc càng thuận lợi, chẳng mấy chốc vượt mặt cả phu quân nàng.

    Vốn Lý Như Mộng cho rằng nàng luôn hơn tỷ tỷ về mọi mặt, việc Lý Mẫn Nương trở thành Liễu phu nhân Liễu phủ, cùng việc Liễu Trình nổi tiếng khắp kinh thành về việc sủng ái thê tử, tuyệt không nạp thiếp khiến nàng không khỏi tự thấy xấu hổ.

    Phu quân Lý Như Mộng dù không có nhiều thói hư thật xấu, nhưng trước khi nàng bước vào cổng Tô phủ, nha hoàn thông phòng của chàng đã đi một bước trước nàng mang thai hài tử. Không lâu sau hạ sinh nhi tử, cũng là Tô đại công tử Tô Nghiêm. Dù ngay sau đó Tô Nghiêm được nuôi nấng dưới danh nghĩa chính thê là nàng, nhưng vết nhơ ngày đó vẫn luôn theo nàng đến tận sau này. Từ đó cũng không còn mặt mũi qua lại cùng Lý Mẫn Nương tỷ tỷ của mình.

    Một năm sau Lý Như Mộng hạ sinh nhi tử, Tô nhị công tử Tô Hiển khỏi phải nói chính là máu trên đầu quả tim của nàng. Khác với đại ca Tô Nghiêm không quá thiết tha đèn sách, Tô Hiển không phụ lòng thương yêu của mẫu thân, học hành đến chốn, kì thi vừa rồi dù không có tên trên bảng vàng, nhưng được các lão sư đánh giá cao.

    Tô Hiển học hành giỏi giang, nhưng tính tình kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào bản thân là đích tử duy nhất của Tô phủ, không hề nể nang đại ca Tô Nghiêm, thậm chí luôn có thái độ khinh thường ra mặt.
     
  4. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 43: Đối phó trà xanh: Có bệnh phải chữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt Dạ trong trang phục màu hồng rực rỡ cùng gương mặt mái tóc được trang điểm kỹ càng, Tô Nhã Vân e ngại khẽ nhún người hành lễ.

    - Hàn công tử.

    Khép nép khẽ nâng mắt nhìn Hàn Nguyệt Dạ, phát hiện ánh mắt chàng không hề đặt trên người mình, Tô Nhã Vân lặng lẽ giấu vẻ không vui, mỉm cười cho nha hoàn mang rượu cùng điểm tâm lên đãi khách.

    - Hàn phủ (Ở đây ý chỉ phủ đệ nghèo nàn, cách nói khiêm tốn của người xưa) chỉ có ít điểm tâm cùng chút rượu nhạt, mong Hàn công tử không chê.

    Tô Nhã Vân chậm rãi tiến lại gần giúp Hàn Nguyệt Dạ rót rượu.

    - Không dám phiền Tô tiểu thư, tại hạ tửu lượng không tốt, không tiện thưởng rượu.

    Hàn Nguyệt Dạ vẫn tỏ vẻ khách sáo, không nhanh không nhậm lùi bước giữ khoảng cách nhất định.

    - Tiểu nữ thật sơ xuất. Người đâu, mau chuẩn bị bình trà thượng hạng.

    - Tuân lệnh tiểu thư.

    Nha hoàn nhanh chóng lui xuống, chỉ còn lại hai người, Tô Nhã Vân e dè khẽ lên tiếng.

    - Hàn công tử, vừa rồi tình cờ đọc được bài thơ hay, mãi cũng không tìm được người cùng bàn luận. Nay thiên ý không phụ lòng người, gặp được Hàn công tử ở đây, nếu không phiền, tiểu nữ mong có thể ngâm thơ đối ẩm cùng công tử.

    - Tô tiểu thư, khách khí.

    Sinh ra lớn lên tại kinh thành, phụ thân là quan Hữu Tướng nơi triều đình, bản thân còn là một đại mỹ nhân, Hàn Nguyệt Dạ không hề hiếm lạ việc mỹ nhân khắp nơi tìm cách tiếp cận chàng nhiều như mây.

    Quá quen với chiêu trò của các cô nương, không tiện thẳng thắn ra mặt, Hàn Nguyệt Dạ chỉ có thể thể hiện thái độ khách sáo cho qua.

    Tô Nhã Vân lựa chọn thời cơ, vờ vấp chân ngã vào lòng Hàn Nguyệt Dạ.

    Hàn Nguyệt Dạ không kịp phản ứng theo phản xạ vội đỡ lấy nàng.

    Nằm trong vòng tay Hàn Nguyệt Dạ, Tô Nhã Vân tỏ vẻ e thẹn.

    - Hàn công tử..

    - Biểu tỷ, xương cốt có vấn đề sao?

    Liễu Thanh Thanh không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt cả hai, đột ngột lên tiếng đánh tan không khí ám muội giữa hai người.

    Hàn Nguyệt Dạ vội vã buông tay, chàng ngay lập tức lùi bước tiến về phía Liễu Thanh Thanh.

    - Thanh Thanh!

    Liễu Thanh Thanh không nói gì nữa, cô thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng mình.

    Tô Nhã Vân cố đứng vững sau khi bị Hàn Nguyệt Dạ không hề nghĩ ngợi đẩy ra. Chỉnh trang lại bản thân, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.

    - Biểu muội, muội đến lúc nào sao không báo trước?

    - Là hai người quá bận rộn không nhìn thấy ta tới a.

    - Chuyện này..

    Tô Nhã Vân khẽ liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt Dạ, đoạn nàng thẹn thùng cúi đầu.

    - Ta và Hàn công tử vừa gặp như quen đã lâu, đồng tâm hợp ý, vừa rồi là do ta bất cẩn, không phải lỗi ở chàng.

    - Nga, vậy sao?

    Tiếp tục bỏ miếng điểm tâm vào miệng, Liễu Thanh Thanh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

    - Ta nói sao biểu tỷ lại bất cẩn vậy. Mặt đất bằng phẳng thế kia vẫn có thể vấp té được. Này rõ ràng là xương cốt có vấn đề. Biểu tỷ, có bệnh phải chữa. Ta sẽ giúp tỷ nhắn di trượng tìm đại phu tốt nhất cho tỷ, không may để lại di chứng khác thì không hay.

    - Này.. ta..

    - Tuyết Nhi, còn không mau tìm di trượng nhắn lại lời ta?

    - Ân, tiểu thư.

    Tuyết Nhi nhanh chóng nhận lệnh quay đi.

    - Này.. không cần! Này! Đợi ta!

    Tô Nhã Vân vội vã đuổi theo.

    - Biểu tỷ, ăn mặc như đi ăn cỗ thế kia càng phải cẩn thận, vấp ngã lần nữa không ai kịp đỡ tỷ a!

    Liễu Thanh Thanh tiếp tục bắt hai tay vào nhau thành loa nói với theo.

    Hàn Nguyệt Dạ đứng gần đó không nhịn được bật cười, phát hiện ánh mắt lạnh băng của Liễu Thanh Thanh hướng về phía mình, chàng vội vã im bặt.

    Cảm nhận không khí có điều chẳng lành, Hàn Nguyệt Dạ cẩn trọng tiến lại gần Liễu Thanh Thanh.

    - Thanh Thanh..

    - Đứng lại đó! Ai cho chàng lại gần ta?

    Hàn Nguyệt Dạ hoảng hốt đứng yên.

    - Tuyết Nhi nói chàng có tin tức của phụ thân, cụ thể thế nào?

    - Ân, Thanh Thanh, là..

    - Đứng yên đó nói, không cần phải tiến lại đây.

    Nhìn vẻ mặt không vui của Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ đành rụt chân lại, không dám tiến bước thêm. Chàng thở nhẹ, giọng buồn bã.

    - Là ta nhờ bằng hữu khắp nơi tìm cách trà trộn vào trong Hình bộ, gặp được Liễu đại nhân. Ngài vẫn khỏe mạnh, ta có nói qua về tình hình của nàng bên ngoài, ngài cũng yên tâm phần nào. Liễu đại nhân nhờ ta chuyển lời đến nàng, muốn nàng thời gian này quay lại thành Giang Nam.

    Nghe lời thuật lại của Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh lâm vào trầm tư.

    Rõ ràng phụ thân nhận ra có điều khác thường, nên muốn Liễu Thanh Thanh cô trở về thành Giang Nam lánh nạn một thời gian.

    Biết trước kinh thành không lâu ắt có biến, không nghĩ tới vấn đề lại nghiêm trọng đến mức này. Nhưng dù có thế nào, Liễu Thanh Thanh cô làm sao có thể bỏ lại phụ thân nơi kinh thành, một mình lánh nạn nơi xa?

    Liễu Thanh Thanh khẽ thở dài.

    - Thanh Thanh.. nàng cũng biết lòng ta chỉ có nàng.

    Nghe giọng nói như ai oán từ bên cạnh, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn về phía Hàn Nguyệt Dạ.

    Nhìn ánh mắt não nề của chàng, Liễu Thanh Thanh thở mạnh.

    - Chàng còn dám nói? Lần đầu tiên gặp ta, chẳng phải chàng tỏ rõ thái độ khó chịu với ta sao? Với nữ nhân khác lại khách sáo qua loa, chàng rõ ràng muốn ta tức chết a!

    - Đó còn không phải do nàng mở lời trêu ghẹo ta trước sao?

    - Chàng nói cái gì?

    - À không, là ta sai, Thanh Thanh, là ta sơ xuất, lần sau ta chắc chắn sẽ chú ý hơn, sẽ không để chuyện thế này xảy ra.

    Liễu Thanh Thanh thở mạnh quay đi.

    - Thanh Thanh..

    Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng từ từ tiến lại gần.

    - Khiến nàng không vui, là ta sai. Ta hứa với nàng, sẽ không có lần sau.

    - Liễu Thanh Thanh ta tính tình nhỏ mọn, còn có lần sau, chàng xác định không yên với ta.

    - Được, ta nhận mệnh.

    Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt nữ tử trong lòng giãn ra, Hàn Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm.

    Tận dụng thời cơ nắm lấy tay nàng, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ giọng.

    - Thanh Thanh, ta muốn xin phụ mẫu dời ngày thành thân của chúng ta sớm hơn. Có như vậy ta có thể đường đường chính chính chăm sóc cho nàng.

    - Như vậy không ổn, chưa nói đến chuyện Hàn bá mẫu chắc chắn không đồng ý, phụ thân còn trong cảnh tù tội, ta cũng không có tâm trạng nào.

    - Dù thế nào, ta cũng luôn bên cạnh nàng.

    - Nguyệt Dạ, đa tạ chàng.

    Hai người nhìn nhau, mỉm cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  5. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 44: Đại biểu ca Tô Nghiêm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thiên Mạn, ngươi đến thăm ta thì được, còn những thứ này là sao a?

    Nhìn đồ đạc chất ngổn ngang trong khuê phòng khiêm tốn của mình ở Tô phủ, Liễu Thanh Thanh đau đầu chất vấn.

    - Bổn tiểu thư có lòng tốt tặng quà cho ngươi, ngươi còn chất vấn ta?

    - Hàn đại tiểu thư, ta ở Tô phủ không thiếu thốn đến mức này a!

    - Ngươi xem ngươi, cuối thu trời chuyển lạnh, chắc là vẫn chưa kịp may y phục mới. Mãn tang Liễu bá mẫu đã lâu ngươi vẫn vận y phục màu đơn giản thế này. Đường đường là tẩu tử tương lai của ta, sao có thể thua kém người khác.

    Hàn Thiên Mạn vừa thưởng thức điểm tâm trong phòng Liễu Thanh Thanh vừa hài lòng kiểm tra một lượt lễ vật mình vất vả mang đến.

    - Nói thế nào, phần lớn những thứ này đều là ca ca bảo ta mang cho ngươi a! Những thứ còn lại này.

    Hàn Thiên Mạn chỉ sang đống điểm tâm chồng chất trên bàn.

    - Mới là của ta mang cho ngươi!

    Không còn lời gì để nói, Liễu Thanh Thanh đành lẳng lặng mang chiếc tiểu nỏ, quà ra mắt của Đại biểu ca Tô Nghiêm tặng cho cô, ra kiểm tra xem xét.

    So với Nhị biểu ca Tô Hiên kiêu căng phách lối, Đại biểu ca Tô Nghiêm tính tình chất phác thật thà, lại cực kì khéo tay nhanh nhẹn.

    Ban đầu Tô Nghiêm còn ái ngại trước vị biểu muội huyện chủ không thường qua lại, sau tiếp xúc không lâu, nhận thấy Liễu Thanh Thanh cực kì hứng thú với những suy nghĩ sáng tạo độc đáo của mình, luôn tìm cớ trò chuyện, dần dần Tô Nghiêm cũng mở lòng, có gì hay đều vui vẻ chia sẻ cùng nàng.

    - Ngươi xem vị biểu tỷ gì đó của ngươi, lúc nào cũng ăn mặc sặc sỡ thế kia. Trước đó chẳng phải cùng hội cùng thuyền cùng Tần nhị tiểu thư phủ Quốc Công phách lối xem thường ta sao? Giờ mỗi lần gặp ta đều nhiệt tình đến khó hiểu.

    Không quá để tâm đến vị bằng hữu bận rộn nghĩ ngợi miên man bên cạnh, Liễu Thanh Thanh chậm rãi đưa tiểu nỏ ra xa, thử nhắm về phía trước.

    - Thanh Thanh, ngươi là đang làm gì?

    - Thử đồ chơi mới a.

    - Đồ chơi?

    - Ân. Thiên Mạn, ngươi có muốn thử?

    - Ta? Ta được sao?

    - Tất nhiên là được, Đại biểu ca nhọc công thiết kế tiểu nỏ này cho nữ nhân nha!

    Trao lại tiểu nỏ trong tay cho Hàn Thiên Mạn, Liễu Thanh Thanh cẩn thận hướng dẫn nàng cách nhắm bắn.

    Tô Nghiêm được vị biểu muội nhờ vả điều tra một số việc, sau khi có kết quả, chàng vui vẻ bước vào viện Liễu Thanh Thanh, muốn báo tin tức có được cho nàng.

    Tiếng phập dứt khoát vang lên ngay bên cạnh, liếc mắt nhìn mũi tên nhỏ nhắn cắm vào trụ cột ngay cạnh mình, Tô Nghiêm đứng hình trong chốc lát, không dám nhúc nhích.

    - Đại biểu ca, huynh không sao chứ?

    Liễu Thanh Thanh vội vã chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng nghĩ thầm, còn may, mũi tên nhắm trượt.

    - Ta không sao. Thanh Thanh biểu muội, đừng nói với ta muội lại tập bắn nỏ trong phòng.

    - Lần này không phải ta a!

    Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đưa cả hai tay lên chứng minh mình vô tội.

    Tô Nghiêm nhìn vẻ mặt vô can của nàng, rồi lại phát hiện đằng sau nàng còn một nữ nhân ló đầu ra khỏi cửa xem xét, chàng không nói không rằng tiến về phía Hàn Thiên Mạn.

    - Cô nương, cảm phiền có thể trao lại tiểu nỏ cho tại hạ không?

    Ngơ ngác trong chốc lát, Hàn Thiên Mạn lập tức đanh mặt lại.

    - Tiểu nỏ này Thanh Thanh cho ta mượn, dựa vào đâu ta phải đưa ngươi?

    - Tiểu nỏ này do tại hạ làm ra, cô nương nếu tiếp tục dùng không đúng mục đích ban đầu, tổn thương người vô tội, thứ tại hạ không thể đứng nhìn.

    - Tổn thương người vô tội? Ta khi nào thì tổn thương người vô tội?

    - Người vô tội không ai khác chính là tại hạ.

    - Ngươi vẫn lành lặn thế này, ta tổn thương ngươi khi nào?

    - Chuyện xém chút xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Vẫn mong cô nương trao lại tiểu nỏ cho tại hạ.

    Liễu Thanh Thanh bất lực đập tay lên trán, hai cái con người cố chấp này, cô không ra mặt là không được rồi a.

    Chậm rãi lại gần, nhìn Hàn Thiên Mạn cùng Tô Nghiêm tranh cãi đến nảy lửa, Liễu Thanh Thanh đành kéo bằng hữu của mình ra, dụ dỗ.

    - Thiên Mạn, ngươi xem, bánh hoa sen này thơm ngon biết bao, không bằng ngươi cầm giúp ta.

    Nghe đến ăn uống, Hàn Thiên Mạn ngay lập tức cầm lấy hộp bánh hoa sen, vô thức trao lại tiểu nỏ vào tay Liễu Thanh Thanh.

    - Đại biểu ca, Thiên Mạn thật sự không cố ý a.

    Trao lại tiểu nỏ vào tay Tô Nghiêm, Liễu Thanh Thanh ra vẻ đáng thương.

    - Ta không trách cô nương ấy.

    Thật tâm xem Liễu Thanh Thanh như tiểu muội của mình, Tô Nghiêm cầm lấy tiểu nỏ cẩn thận xem xét.

    - Thanh Thanh biểu muội, muội nói xem nếu ta gắn thêm vài thứ nữa ở đây, chỉ khi tháo đi tiểu nỏ mới có thể hoạt động, tránh những lúc không cẩn thận tự tổn thương chính mình thì thế nào?

    Chốt an toàn!

    Liễu Thanh Thanh reo lên trong lòng. Không ngờ Đại biểu ca của cô là đại thiên tài nha! Thời đại này đã nghĩ ra chốt an toàn.

    - Ngươi thật sự làm ra tiểu nỏ này?

    Hàn Thiên Mạn vừa thưởng thức bánh hạt sen vừa lại gần nhìn chăm chăm Tô Nghiêm.

    - Chính tại hạ.

    - Vậy ngươi có làm được diều bay không?

    Tô Nghiêm nghiêm túc suy gẫm, đoạn chàng khẳng định chắc nịch.

    - Tại hạ làm được.

    - Vậy thì hay quá.

    Hàn Thiên Mạn hào hứng.

    - Ngươi làm một cái ta xem.

    - Được, cô nương cứ đợi ta.

    Tô Nghiêm không nói hai lời nhanh chóng quay đi.

    - Đại biểu ca, huynh có quên mất chuyện gì không a?

    Liễu Thanh Thanh chán nản ngồi chống cằm trên bàn, nhìn theo nam nhân muốn rời khỏi phòng mình. Tô Nghiêm chính trực ngay thẳng, khuyết điểm lớn nhất chính là cố chấp, hễ đụng đến đam mê sáng tạo là quên hết mọi thứ xung quanh.

    Nghe Liễu Thanh Thanh nhắc nhở, Tô Nghiêm mới sực nhớ ra, chàng vội vàng quay lại.

    - Ta chút nữa quên mất, chuyện muội nhờ ta, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Tối ngày mốt có thể hành động.

    - Đa tạ Đại biểu ca!

    Nhìn Tô Nghiêm vội vã rời đi như không muốn bỏ sót điều gì, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm suy gẫm.

    Việc cô muốn làm không phải chuyện đơn giản, một mình hành động không thể nào thành công.

    Một lần trò chuyện biết được Đại biểu ca thường xuyên hợp tác cùng bằng hữu bên ngoài tham gia, vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các quốc gia, buôn bán kiếm lời.

    Phải nói Tô Nghiêm thật có đầu óc, nếu ở thời hiện đại chắc chắn ăn nên làm ra, mau chóng trở thành phú hào a.

    Đáng tiếc thời cổ đại sĩ, nông, công, thương thế này, bị xem thường nhất chính là thương nhân. Dù vậy Tô Nghiêm vẫn kiên trì âm thầm thực hiện đam mê, nhờ vậy mà kiếm được không ít bạc.

    Khi Liễu Thanh Thanh ngỏ ý nhờ giúp đỡ đột nhập vào bên trong Liễu phủ, muốn tìm chứng cứ minh oan cho phụ thân, Tô Nghiêm không những không phản bác, trái lại còn nhiệt tình nghĩ cách.

    Tận dụng mối quan hệ rộng rãi bên ngoài, Tô Nghiêm rốt cuộc cũng sắp xếp được thời cơ giúp Liễu Thanh Thanh đột nhập Liễu phủ.
     
  6. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 45: Người tới đòi nợ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo kế hoạch Liễu Thanh Thanh đưa ra, một nhóm người thực hiện dương đông kích tây, gây ra cảnh cãi vả giữa những người say rượu ngay trước cổng Liễu phủ, một người biết võ công sẽ giúp Liễu Thanh Thanh đột nhập vào bên trong.

    Khi một nhóm binh lính bị trận cãi vả trước cổng phủ thu hút sự chú ý, người còn lại dùng khinh công mau chóng nhún người đưa Liễu Thanh Thanh vượt qua tường rào Liễu phủ.

    Nhẹ nhàng đáp xuống bên trong phủ, Liễu Thanh Thanh trong y phục bộ hành gọn gàng cùng chiếc khăn che hết nửa gương mặt, chạnh lòng quan sát xung quanh cảnh tượng vắng lặng.

    Thở mạnh muốn tiến lên trước, nam nhân bên cạnh đột ngột lên tiếng.

    - Tiểu thư, theo như tại hạ thấy, phàm làm điều gì cũng phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, người xem, vừa nãy tại hạ đã cho rằng chưa tới thời cơ thích hợp, tiểu thư người vẫn cứ muốn vào trong, kết quả tại hạ đáp phải nhánh cây này. Theo như tại hạ thấy..

    - Sửu đại ca!

    Liễu Thanh Thanh đập tay lên vai nam nhân trước mặt.

    - Huynh nói hoàn toàn chí lý! Thế này đi, ta vào trong trước, huynh ở đây tiếp tục xem thiên thời gì gì đó của huynh, sẵn tiện xem xét tình hình xung quanh, có gì báo động cho ta. Xong việc trở ra ta sẽ báo lại huynh có thiên thời gì gì hay không.

    Nhìn ánh mắt kiên định của Liễu Thanh Thanh, nam nhân tự Sửu đại ca không biết nói gì hơn, cho đến khi nàng nhanh chóng đi mất dạng, hắn dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.

    Liễu Thanh Thanh một mình cẩn thận men theo lối đi về phía thư phòng Liễu Trình, bằng hữu của Đại biểu ca, không thể trông mong gì hơn a.

    Nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, Liễu Thanh Thanh vội vàng khép cửa lại. Dù bên trong phủ binh lính canh gác có vẻ thưa thớt hơn, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Liễu Thanh Thanh không muốn phạm sơ suất.

    Mò mẫm trong căn phòng tối về phía ngăn tủ bí mật của Liễu Trình, dùng viên ngọc châu hỏi mượn từ Tô Nghiêm làm vật chiếu sáng, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng tìm ra bao nhiêu là tài liệu, nơi này từng là bí mật giữa cô cùng phụ thân, ngoài ra không ai khác biết được. Với những tài liệu xác đáng thế này, việc minh oan cho phụ thân không còn quá khó khăn.

    Nhanh nhẹn nhét tài liệu vào tay nải mang theo bên người, xong việc Liễu Thanh Thanh đứng dậy muốn rời đi.

    - Liễu phủ lâu không dọn dẹp, chẳng trách có chuột xuất hiện.

    Tiếng nam nhân đột ngột vang lên ngay đằng sau, Liễu Thanh Thanh giật thót mình đứng yên không động đậy.

    Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện thế này, kẻ ngốc cũng biết công phu nam nhân này thuộc vào hàng cao thủ a.

    Lấy lại bình tĩnh, Liễu Thanh Thanh từ từ xoay người lại, nhìn thấy nam nhân trước mặt trong y phục bộ hành không khác gì cô.

    Nhanh nhẹn nghĩ ra chủ ý, Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ cực kì tự tin.

    - Thì ra là huynh đệ đồng môn! Hảo huynh đệ, ta cũng phụng mệnh chủ tử, đến nơi này thu thập tin tức. Ta vừa phát hiện vài điều đáng chú ý, cần trở về gấp báo lại chủ tử. Vị huynh đệ này, ngươi cứ ở lại đây xem xét thêm xung quanh, có khi còn phát hiện điều quan trọng hơn cả ta!

    Lúc này không chạy còn đợi tới khi nào, Liễu Thanh Thanh mau chóng xoay người vụt chạy ra khỏi thư phòng.

    Đáng tiếc chân chạy trên mặt đất thế nào nhanh hơn khinh công trong truyền thuyết. Vừa chạy được vài bước, nam nhân kia đã đáp xuống ngay trước mặt.

    - Là nữ tử sao? Ngươi là người Liễu phủ?

    Liễu Thanh Thanh ngay lập tức lùi lại vài bước.

    - Ngươi không cần phải sợ, nếu là người Liễu phủ, ngươi biết Đại tiểu thư Liễu phủ Liễu Thanh Thanh hiện đang ở đâu sao?

    Liễu Thanh Thanh mở to mắt ngạc nhiên, tên nam nhân này vậy mà muốn tìm cô?

    - Trả lời ta, ngươi biết sao?

    - Đại.. đại hiệp này, ngươi tìm Liễu tiểu thư, là có việc gì a?

    - Ta có món nợ muốn đòi nàng.

    Liễu Thanh Thanh lâm vào hoang mang, dù cô không thuộc vào hàng phú khả địch quốc, nhưng gia sản tích cóp mấy năm nay không phải để chơi, làm thế nào lâm vào cảnh nợ nần?

    Tên nam nhân này, rõ là đặt điều vu khống!

    Liễu Thanh Thanh dù trong lòng lặng lẽ mắng thầm, ngoài mặt cố gắng tỏ vẻ buồn khổ.

    - Đại hiệp, ta vốn là nha hoàn của tiểu thư. Chẳng may toàn bộ Liễu phủ niêm phong, ta sớm đã thất lạc người.

    - Nga, vậy sao?

    Tên nam nhân chậm rãi tiến lên vài bước về phía Liễu Thanh Thanh.

    - Vậy ngươi có biết làm thế nào ta có thể tìm thấy nàng?

    - Việc này..

    Liễu Thanh Thanh lại từ từ lùi lại.

    - Ta nghe nói tiểu thư khởi hành về Giang Nam, nếu đuổi theo ngay lúc này, biết đâu đại hiệp bắt kịp nàng.

    Nhìn Liễu Thanh Thanh đã lùi tới chân tường, nam nhân trước mặt vẫn tiếp tục tiến về phía cô.

    Liễu Thanh Thanh như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mở to mắt nhìn nam nhân càng lúc càng tiến sát lại.

    Tiếng soạt nhẹ nhàng vang lên, khăn che mặt trên mặt Liễu Thanh Thanh nhanh chóng rơi xuống.

    - Tiểu nương tử, quả nhiên là nàng.

    Liễu Thanh Thanh ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, giọng điệu này, hình như cô nghe thấy ở đâu đó rồi.
     
  7. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 46: Hội ngộ bất ngờ.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi là..

    Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nghĩ ngợi.

    Nam nhân nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng cô.

    - Tiểu nương tử, nơi đây không tiện nói chuyện. Trước hết cắt cái đuôi của nàng đi đã.

    - Hả?

    Không đợi Liễu Thanh Thanh kịp phản ứng, nam nhân nhanh như bay lại gần ôm lấy Liễu Thanh Thanh, thoáng chốc biến mất dạng không còn tung tích.

    * * *

    Bay tới bay lui tìm kiếm vẫn không tìm được chút dấu vết gì của Liễu Thanh Thanh, Phong Ảnh chán nản ngồi thụp xuống, thế này làm sao ăn nói cùng chủ tử đây a!

    * * *

    Cảm giác đi tàu bay cuối cùng cũng dừng lại, Liễu Thanh Thanh vội vàng lùi khỏi tên nam nhân vài bước, nếu còn tiếp tục, cô thật sự không nhịn nổi mà nôn a.

    Nam nhân trước mặt bật cười, không nói không rằng gỡ bỏ khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ.

    Dù đã quá quen nhìn ngắm mỹ nam, khi xung quanh Liễu Thanh Thanh không phải đệ nhất mỹ nam Hàn Nguyệt Dạ thì cũng có Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi băng thanh ngọc khiết. Theo lý đáng lẽ cô phải miễn nhiễm với mỹ nam rồi mới phải, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của nam nhân trước mặt, Liễu Thanh Thanh thật sự không kềm nén được phải thốt lên trong lòng.

    Yêu nghiệt!

    - Tiểu nương tử, nàng lại không nhận ra ta.

    Mỹ nam làm vẻ mặt buồn khổ, Liễu Thanh Thanh nhìn thấy trong mắt, vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, quả thật đã nhìn thấy qua.

    - Nhưng không sao, ta không trách nàng, ta không ngại nói lại lần nữa. Ta họ Từ, tự Sở An. Tiểu nương tử, lần này nàng phải nhớ tên phu quân của nàng.

    - Ta nhớ ra rồi! Là ngươi!

    Liễu Thanh Thanh đột ngột reo lên.

    - Lần đó ngươi cả gan đột nhập vào khuê phòng của ta nói lời từ biệt đến bây giờ.. khoan đã.. phu quân? Phu quân cái gì?

    - Tiểu nương tử của ta thật hay quên, nàng không nhớ ước định của chúng ta sao?

    - Ước định? Ước định gì?

    - Chuyện năm đó nàng chối bỏ trách nhiệm với ta, giờ ta quay lại tìm nàng đòi lại món nợ năm xưa. Tiểu nương tử, lần này nàng không thể tiếp tục chối bỏ ta.

    - Ngươi ăn nói có lý chút được không? Rõ ràng là ngươi rình mò ta trước.

    - Nàng nói cũng phải.

    Từ Sở An gật gù đồng tình.

    - Nói vậy ta phải gánh lấy trách nhiệm với nàng.

    - Ta phải trở về.

    Liễu Thanh Thanh bất lực dứt khoát quay đi.

    Từ Sở An đứng yên mân mê tay nải trong tay.

    - Nàng quay lại Liễu phủ tìm kiếm thứ này là muốn giải oan cho phụ thân sao?

    Liễu Thanh Thanh đứng khựng lại, vội vàng kiểm tra tay nải trên người, quả thật không cánh mà bay. Cô vội vàng quay lại nhìn Từ Sở An.

    - Ngươi! Làm thế nào..

    - Ta tìm thấy một thứ rất thú vị, tiểu nương tử, nàng muốn xem sao?

    - Không được tiếp tục gọi tiểu nương tử với ta!

    - Bằng chứng cho thấy Liễu Trình đại nhân cấu kết ngoại tộc, mưu đồ phản quốc, nương tử, nàng thật sự không muốn xem sao?

    - Không được..

    Há miệng định tiếp tục phản bác, chợt chú ý đến điểm mấu chốt, Liễu Thanh Thanh nhanh như chớp chạy lại gần Từ Sở An.

    - Ngươi vừa nói cái gì?

    Từ Sở An thản nhiên lấy ra cuộn giấy từ trong người, đưa vào tay Liễu Thanh Thanh.

    Chăm chú đọc những dòng chữ trên tờ giấy có dấu mộc Xích Linh quốc, Liễu Thanh Thanh khẽ cau hàng mày.

    - Nếu Liễu đại nhân không bị kết tội tham ô đưa vào Hình bộ, e là tình thế đã nghiêm trọng hơn. Nương tử, nàng vẫn muốn giải oan cho phụ thân sao?

    Giỡn chơi sao chứ, tội phản quốc, nhẹ thì lưu đày, nặng thì tru di tam tộc. Tính ra phụ thân ở trong Hình bộ còn an toàn hơn ra ngoài.

    - Không làm nữa.

    Liễu Thanh Thanh xoay người bỏ đi.

    Từ Sở An lập tức theo sau.

    - Nương tử, nàng thay đổi chủ ý nhanh thật.

    Lười đôi co cùng Từ Sở An, Liễu Thanh Thanh chọn cách không để tâm tới cách xưng hô của chàng.

    - Ta còn có thể làm gì? Tìm mọi cách cứu phụ thân ra để người tiếp tục bị vu oan tội phản quốc sao? Tội này cả họ ta gánh không nổi.

    - Nương tử yên tâm, Liễu đại nhân dù sao cũng là nhạc phụ tương lai của ta, ta chắc chắn sẽ không để ngài chịu thiệt.

    Liễu Thanh Thanh dừng lại bước chân, xoay người về phía Từ Sở An, cô nhìn chăm chăm chàng.

    - Ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ngươi là gian tế sao?

    Từ Sở An thản nhiên nở nụ cười.

    - Ta là phu quân của nàng.

    Liễu Thanh Thanh ngỡ ngàng trước nụ cười của chàng. Tên nam nhân này, nụ cười câu dẫn thật dễ khiến người phạm tội.

    Lắc mạnh đầu lấy lại lý trí, Liễu Thanh Thanh nheo đôi mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

    - Làm thế nào ngươi nhận ra ta?

    Liễu Thanh Thanh cô rõ ràng che dấu thân phận rất tốt nha, dù không đến mức đóng nữ tính ngôn tình, nhưng nữ phụ pháo hôi cũng không đến nỗi nào mà.

    - Nương tử, nàng nhiều chiêu trò như vậy, ta muốn không nhận ra cũng quá khó khăn.

    Này là đang khen cô, đúng không?

    Liễu Thanh Thanh không nói gì nữa, dứt khoát quay đi.

    Dù thế nào cũng phải cứu phụ thân ra ngoài, hiện cách này không thỏa đáng, Liễu Thanh Thanh phải tiếp tục nghĩ cách khác. Phụ thân nơi Hình bộ tuy nói là tạm thời an toàn, nhưng vương quyền thâm sâu, ngày nào còn chưa cứu được người ra ngoài, ngày đó Liễu Thanh Thanh vẫn không thể yên lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  8. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 47: Huỷ hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài cổng lớn Hình bộ.

    - Đa tạ Tôn huynh.

    - Hàn công tử, ta trước mang ơn Hàn Hữu tướng, lần này giúp huynh chút chuyện này cũng là việc nên làm. Hơn nữa Chiến Vương cũng đã hạ lệnh chúng ta tận tình chăm sóc Liễu đại nhân, chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc gì.

    Hàn Nguyệt Dạ thoáng nghi hoặc, khách sáo hành lễ cùng bằng hữu, chàng chậm rãi quay đi.

    Hoàng Phủ Minh Khôi đúng lúc vừa xuống xe ngựa đi lại, nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ từ trong bước ra, dù có chút ngoài ý muốn, chàng không nói gì bước lướt qua.

    - Chiến Vương.

    Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng hành lễ.

    - Thay mặt vị hôn thê của ta, đa tạ ngài chiếu cố Liễu đại nhân.

    Hoàng Phủ Minh Khôi ngay lập tức đứng khựng lại, không hài lòng xoay người nhìn nam nhân trước mặt.

    Hàn Nguyệt Dạ không hề tỏ vẻ yếu thế, chàng thẳng lưng nhìn lại, ánh mắt kiên định.

    Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản bước lại gần, lên tiếng chỉ đủ để Hàn Nguyệt Dạ nghe thấy.

    - Ngày nào nàng còn chưa bước vào cửa Hàn phủ, ngày đó chuyện của nàng cũng là chuyện của bổn vương, không tới lượt ngươi lo chuyện bao đồng.

    Dứt lời, Hoàng Phủ Minh Khôi ném ánh mắt lạnh băng về phía Hàn Nguyệt Dạ, đoạn chàng thản nhiên quay đi.

    Nhìn theo bóng dáng Hoàng Phủ Minh Khôi dần biến mất sau cánh cổng, Hàn Nguyệt Dạ vô thức siết chặt nắm đấm trong tay.

    * * *

    Khuê phòng Liễu Thanh Thanh ở Tô phủ.

    - Việc này liên quan đến Xích Linh quốc, cái này cũng liên quan đến Xích Linh quốc, hôm đó nơi miếu hoang, ta rõ ràng cũng nghe thấy chuyện liên quan đến Xích Linh quốc. Xâu chuỗi những việc này lại..

    Liễu Thanh Thanh xoa cằm nhìn chăm chăm đống giấy viết tay ngổn ngang của mình trên bàn.

    - Chắc chắn không phải trùng hợp.

    Nhíu mày suy gẫm, Liễu Thanh Thanh lại tiếp tục ghi ghi chép chép trên đống giấy.

    - Tiểu thư.

    Tuyết Nhi đột ngột mở cửa bước vào.

    - Hàn phu nhân đến thăm, bảo là có chuyện muốn nói cùng tiểu thư.

    Ngưng bút trên tập giấy, Liễu Thanh Thanh ngước mắt nhìn Tuyết Nhi.

    - Hàn bá mẫu?

    * * *

    Chính viện Tô phủ.

    Nhìn phụ nhân trong y phục cao quý ngồi đợi giữa chính viện, Liễu Thanh Thanh vui vẻ bước vào hành lễ.

    - Hàn bá mẫu.

    - Liễu tiểu thư.

    Hàn phu nhân khách sáo gật đầu, thái độ xa cách hoàn toàn khác trước kia.

    Liễu Thanh Thanh dù nghi hoặc nhưng không thể hiện ra ngoài, tỏ vẻ tự nhiên lại gần, cô mỉm cười.

    - Gia sự còn ngổn ngang, Thanh nhi vẫn chưa có thời gian đến Hàn phủ thăm người, mong người rộng lượng bỏ qua.

    - Liễu tiểu thư, ngươi vẫn còn không biết tình trạng hiện giờ của ngươi sao?

    Liễu Thanh Thanh thoáng bất ngờ nhìn Hàn phu nhân.

    Nhìn nữ nhân thanh tú hoạt bát trước mặt, dù không đành lòng, nhưng nhi tử một tay chăm lo khôn lớn, hết lòng thương yêu tự hào, sao có thể vì một nữ nhân mà đánh mất cơ đồ sự nghiệp, Hàn phu nhân thở dài.

    - Liễu tiểu thư, ta không ngại nói thẳng, ta đến đây tìm ngươi để bàn về hôn sự của ngươi cùng Dạ nhi.

    Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt, lẳng lặng lắng nghe.

    - Hôn sự này, vẫn là hủy đi.

    Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn.

    - Nếu ngươi thật sự quan tâm đến Dạ nhi, ngươi cũng nên hiểu. Tình trạng của ngươi bây giờ, nếu tiếp tục tiến hành hôn sự sẽ chỉ tổn hại đến Dạ nhi.

    Liễu Thanh Thanh sao có thể không hiểu, tình trạng hiện giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, hết lần này đến lần khác liên lụy đến chàng. Quá lo nghĩ cho phụ thân, cô gần như quên mất Hàn Nguyệt Dạ vì mình thời gian này đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế nào.

    Dù biết chủ ý này không phải của chàng, thế nhưng..

    - Hàn phu nhân, tiểu nữ hoàn toàn hiểu được.

    Nhìn lại nữ tử hiểu chuyện trước mặt, Hàn phu nhân không đành lòng quay mặt đi.

    - Ngươi chỉ cần gởi trả lại thiếp canh cùng tín vật đính ước, sính lễ trước đó.. ngươi cứ giữ lấy lo thân, không cần trả lại.

    - Đa tạ phu nhân suy nghĩ cho tiểu nữ, do Liễu phủ còn niêm phong, khi sự tình rõ ràng, tiểu nữ nhất định mang trả lại toàn bộ.

    Quay sang Tuyết Nhi đứng cạnh cửa, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Tuyết Nhi, mau đi lấy thiếp canh cùng tín vật của Hàn công tử.

    Tuyết Nhi đứng cạnh đau lòng thay chủ tử.

    - Tiểu thư..

    - Đi đi.

    Nhìn thái độ kiên quyết của Liễu Thanh Thanh, Tuyết Nhi đành cắn răng quay đi.

    Không lâu sau trở lại cùng chiếc khay trên tay, Tuyết Nhi buồn bã lại gần Hàn phu nhân.

    Hàn phu nhân chậm rãi nhận lấy đầy đủ tín vật, thoáng nhìn Liễu Thanh Thanh vẫn luôn đứng yên cúi đầu hành lễ cùng mình, nàng thở dài bỏ đi.

    Tuyết Nhi nhanh chóng lại gần Liễu Thanh Thanh.

    - Tiểu thư..

    - Ta biết chủ ý không phải của chàng.

    Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn về phía cửa.

    - Ta đã liên lụy chàng quá nhiều, không thể ích kỷ tiếp tục giữ chàng lại bên mình.

    Hơn nữa, những việc sắp tới đây Liễu Thanh Thanh cô muốn thực hiện, e là ngay cả tính mạng bản thân cũng khó nói trước. Hàn Nguyệt Dạ luôn cố chấp bảo vệ cô, ngay cả tính mạng cũng không màng, lần này cô không thể cho chàng lí do tiếp tục hủy hoại bản thân.
     
  9. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 48: Đời này kiếp này chỉ cưới một mình nàng, không phải nàng, tuyệt không cưới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước chân vào cổng Hàn phủ, hạ nhân lại gần bẩm báo, Hàn phu nhân nhanh chóng tiến về phía chính viện.

    Nhìn nhi tử đứng đợi bên trong từ khi nào, Hàn phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Dạ nhi, con tìm ta sao?

    - Mẫu thân.

    Hàn Nguyệt Dạ ngay lập tức xoay người hành lễ.

    - Cũng tốt, ta cũng có chuyện muốn nói với con.

    - Nhi tử xin lắng nghe mẫu thân.

    - Chuyện về Liễu tiểu thư..

    Hàn Nguyệt Dạ vui mừng ra mặt, cuối cùng mẫu thân cũng đồng ý tiến hành hôn sự cùng nàng sớm hơn sao?

    Nhìn thái độ nhi tử, Hàn phu nhân đành nhắm mắt lên tiếng.

    - Ta đã giúp con hủy bỏ hôn sự này.

    Như không tin vào tai mình, Hàn Nguyệt Dạ sững người.

    - Mẫu thân.. người vừa nói gì?

    - Nam nhi chí tại bốn phương, Dạ nhi, con cũng biết tình trạng của nàng hiện tại thế nào, con không thể vì nàng đánh đổi tương lai phía trước. Con là người thừa kế duy nhất của Hàn gia, gánh vác trọng trách Hàn gia, ta không thể để con vì một nữ nhi không màng cơ nghiệp.

    Hàn phu nhân phất tay ra lệnh, nha hoàn nhanh chóng mang khay đi đến.

    - Đây là thiếp canh cùng tín vật Liễu tiểu thư hoàn trả lại Hàn gia ta. Từ giờ giữa con và nàng không còn quan hệ.

    Nhìn khay lễ vật trước mặt, Hàn Nguyệt Dạ siết chặt nắm tay xoay người muốn rời đi.

    - Dạ nhi, con cả gan không nghe lời mẫu thân?

    Hàn Nguyệt Dạ dừng chân lại, nhắm chặt mắt mình, chàng quay người đi đến trước mặt Hàn phu nhân, khuỵ gối quỳ xuống hành đại lễ.

    - Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, không thể nghe theo ý người.

    - Con!..

    Hàn phu nhân tức giận đến ôm ngực.

    Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng đứng dậy, xoay người ra phía cửa.

    - Dạ nhi! Nếu con đã cố chấp với Liễu tiểu thư như vậy, ta có thể nạp nàng vào phủ làm thiếp cho con, chính thê của con ta đã chọn xong, Đại tiểu thư nhà Bá hầu tài sắc vẹn toàn, con gặp nàng chắc chắn sẽ thích.

    Hàn Nguyệt Dạ dừng chân ngay cửa, nói nhưng không quay đầu lại.

    - Nhi tử đã nguyện đời này kiếp này chỉ cưới một mình nàng, không phải nàng, tuyệt không cưới.

    Dứt lời, Hàn Nguyệt Dạ kiên định rời đi.

    * * *

    Đứng trước cổng Tô phủ, Hàn Nguyệt Dạ nóng lòng liên tục nhìn về phía cổng phủ chờ đợi.

    Không lâu sau, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng xuất hiện.

    Nhìn thấy nàng, Hàn Nguyệt Dạ vội vàng lại gần, nắm lấy tay nàng.

    - Thanh Thanh, ta biết mẫu thân ta đã đến tìm nàng, thiệt thòi cho nàng.

    Nhìn Liễu Thanh Thanh bằng ánh mắt tha thiết, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ giọng thuyết phục.

    - Nàng theo ta, có được không? Chúng ta rời khỏi kinh thành một thời gian. Ta hứa với nàng, trong thời gian ngắn ta sẽ tìm mọi cách cứu phụ thân nàng ta ngoài, đến lúc đó chúng ta đón người về, cùng hiếu kính người. Hàn Nguyệt Dạ ta lấy bản thân ra thề, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt thòi.

    - Hàn công tử, xin tự trọng.

    Liễu Thanh Thanh thản nhiên rút tay mình lại.

    Hàn Nguyệt Dạ sững sờ nhìn nàng.

    - Huỷ bỏ hôn sự này, một phần là chủ ý của ta.

    Hàn Nguyệt Dạ tỏ vẻ không tin.

    - Hàn công tử, ngươi lấy tư cách gì muốn ta bỏ trốn cùng ngươi?

    Liễu Thanh Thanh nhìn thẳng Hàn Nguyệt Dạ, vẻ kiên quyết.

    - Ta đồng ý hôn sự cùng ngươi vì nghĩ ngươi là con trai của Hữu tướng triều đình, bản thân trở thành thê tử của ngươi, ở nơi phủ đệ cao sang, ăn sung mặc sướng. Còn hiện giờ.

    Liễu Thanh Thanh nghiêng người nhìn Hàn Nguyệt Dạ, thái độ khinh thường ra mặt.

    - Rời khỏi Hàn phủ, ngươi ngay cả bản thân cũng lo không xong, còn muốn lôi kéo cả ta? Ngươi là đang nằm mơ giữa ban ngày sao?

    Hàn Nguyệt Dạ ngỡ ngàng nhìn nữ tử trong lòng trước mặt, hoàn toàn nói không nên lời.

    Liễu Thanh Thanh phất mạnh ống tay áo.

    - Ta thà ở lại Tô phủ, dù chỉ là ăn nhờ ở đậu, nhưng chắc chắn còn sung sướng hơn theo ngươi bôn ba bên ngoài. Đợi đến lúc tìm người thích hợp để gả, chắc chắn cũng phải hơn là đi theo ngươi chịu khổ.

    Vội vàng xoay mặt đi, Liễu Thanh Thanh lên tiếng không ngoảnh đầu lại.

    - Hàn công tử, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục đến làm phiền ta. Giữa ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, không hẹn ngày gặp lại.

    Dứt lời, Liễu Thanh Thanh nhắm chặt mắt dứt khoát nhấc chân rời đi.

    Hàn Nguyệt Dạ nhấc chân muốn tiến lên trước, cánh cửa Tô phủ nhanh chóng đóng lại trước mắt.

    Chàng lặng lẽ đứng yên, đầu gục xuống.

    Cơn mưa đúng lúc tuôn xối xả mang theo cái lạnh của trời cuối thu.

    Hàn Nguyệt Dạ vẫn đứng lặng, toàn thân cùng gương mặt ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay dấu vết thương trong lòng chàng.

    * * *

    Ngồi trước cửa sổ nhìn cơn mưa ngoài sân, Liễu Thanh Thanh thất thần.

    - Tiểu thư..

    Tuyết Nhi rụt rè tiến lại gần.

    - Chàng vẫn chưa rời đi sao?

    Nhìn Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, Liễu Thanh Thanh cau mày thở dài.

    Thật sự không còn cách nào khác, quen biết Hàn Nguyệt Dạ bấy lâu nay, Liễu Thanh Thanh hiểu rõ bản tính cố chấp của chàng. Nếu lần này không làm tới nơi tới chốn, Liễu Thanh Thanh dám cam đoan chàng sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng.

    Ngẩng mặt nhìn cơn mưa không dứt ngoài cửa, Liễu Thanh Thanh không tránh khỏi đau lòng.

    Khi cơn mưa này kết thúc, cũng là lúc Hàn Nguyệt Dạ nên nhận ra, chàng phải trở về nơi chàng thuộc về.

    Nguyệt Dạ, là ta có lỗi với chàng.
     
  10. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 49: Duyên phận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hàn cô nương?

    Tô Nghiêm nghi hoặc đi tới hoa viên chính viện Tô phủ, nhìn Hàn Thiên Mạn đứng đợi từ lúc nào.

    - Nghiêm đại ca!

    Hàn Thiên Mạn vui vẻ lại gần.

    - Hàn cô nương, tìm tại hạ có việc gì sao?

    - Diều bay lần trước huynh làm cho ta, lại hỏng rồi.

    Tô Nghiêm ngơ ngác một lúc.

    - Vậy tại hạ sẽ làm thêm cho cô nương. Cô nương cứ đến viện của Thanh Thanh đợi, xong việc tại hạ sẽ mang đến.

    Tô Nghiêm nghiêm túc quay đi, Hàn Thiên Mạn vội vàng tiến lên đứng chặn lại.

    - Nghiêm đại ca, Thanh Thanh vì chuyện của ca ca ta, gần đây thường tránh mặt ta..

    Tô Nghiêm chợt vỡ lẽ ra.

    Cũng phải, gần đây Liễu Thanh Thanh vì chuyện Hàn phủ từ hôn, ngày ngày lấy việc nghiên cứu Xích Linh quốc làm niềm vui, nữ nhân dù có mạnh mẽ thế nào, cũng khó tránh khỏi đau lòng.

    Tô Nghiêm khẽ thở dài.

    - Vậy, để cô nương đứng đợi ngoài này không phải phép.

    - Ta có thể đến viện của huynh ngồi đợi!

    Tô Nghiêm bất ngờ nhìn nàng.

    - Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương đến viện của ta, người ngoài nhìn vào sẽ mang điều tiếng không hay.

    - Ta có thể đợi ở hoa viên trong viện của huynh. Chẳng phải ta vẫn thường cùng Thanh Thanh tới đó sao?

    Tô Nghiêm nghệch mặt trong giây lát.

    - Cái này..

    - Hàn tiểu thư.

    Tô Hiên đột ngột xuất hiện, mỉm cười vui vẻ tiến về phía Hàn Thiên Mạn.

    - Hàn tiểu thư, gặp nàng ở đây thật đúng lúc.

    Tô Hiên cố tình chen vào giữa, đứng chắn trước mặt Hàn Thiên Mạn, che khuất Tô Nghiêm phía sau mình.

    - Thanh Yên quán vừa hay ra món tráng miệng mới, Hàn tiểu thư, nếu nàng không ngại, ta đưa nàng cùng đến đó thưởng thức.

    - Ta rất ngại a!

    Hàn Thiên Mạn trả lời dứt khoát.

    - Tô nhị công tử, hôm nay ta rất bận. Nghiêm đại ca, chúng ta đi.

    Nghe cách xưng hô hoàn toàn khác biệt của nàng, Tô Hiên dù không hài lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Vẫn nở nụ cười hòa nhã, hắn tiếp tục tiến lại gần Hàn Thiên Mạn.

    - Hàn tiểu thư, một tiểu thư cao quý như nàng, sao lại hạ mình đi cùng nhi tử của tiểu thiếp?

    Nhìn Hàn Thiên Mạn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cùng thái độ sấn tới quá gần nàng của Tô Hiên, Tô Nghiêm bước lên trước dùng tay ngăn lại.

    - Nhị đệ, Hàn cô nương đã nói nàng rất bận, thiết nghĩ đệ không nên tiếp tục quấy rầy nàng.

    - Loại con của tiểu thiếp như ngươi cũng dám cản trở công tử ta? Khôn hồn thì nên biết vị trí của ngươi, đừng nghĩ mang danh Đại công tử Tô gia nghĩa là mình cao quý. Ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ không ngóc đầu lên được.

    - Đủ rồi!

    Hàn Thiên Mạn giận dữ cắt ngang.

    - Tô nhị công tử, ngươi đừng nghĩ mình là đích tử muốn nói gì thì nói. So tới so lui, ta thấy Nghiêm đại ca hơn ngươi về mọi mặt, ngươi có tư cách gì xem thường chàng? Nghiêm đại ca, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi!

    Không quan tâm tới Tô Hiên nghiến răng tức tối, Hàn Thiên Mạn kéo tay Tô Nghiêm bỏ đi.

    * * *

    Đứng sau bụi hoa gần đó, Liễu Thanh Thanh nhìn theo phía hai người vừa rời khỏi.

    Nha đầu Hàn Thiên Mạn này cũng thật nhiều chiêu trò, dám lấy cô ra làm lá chắn gặp riêng Đại biểu ca.

    Diều bay bị hỏng sao? Vậy hơn mười diều bay lành lặn cất giấu trong khuê phòng của cô là để trưng bày cho có sao?

    Từ sau lần hẹn Đại biểu ca cùng ra ngoài thả diều, không rõ giữa hai người có ẩn tình gì, Hàn Thiên Mạn thường xuyên kiếm cớ tìm gặp Liễu Thanh Thanh, nhưng chủ yếu vẫn là những lúc có mặt Tô Nghiêm.

    Nha đầu này, chẳng lẽ thật sự có ý với Đại biểu ca?

    So với tên Tô Hiên thê thiếp thành đàn, Tô Nghiêm dù năm nay đã 19 tuổi, nhưng hậu viện ngay cả bóng một người nữ nhân cũng không thấy, thường ngày không chuyên tâm nghiên cứu sáng tạo thì cũng quản chuyện kinh thương, nhan sắc không gọi là xuất sắc, nhưng dễ nhìn gây thiện cảm.

    So với trao thân cho nam nhân lấy chuyện năm thê bảy thiếp làm lẽ thường ở thời đại này, gởi phận cho người nam nhân chính trực như Tô Nghiêm, xem như là không hối tiếc.

    Có điều, so với thân phận Đại tiểu thư Hữu tướng phủ của Hàn Thiên Mạn, người Hàn phủ chắc chắn sẽ không ủng hộ mối lương duyên này.

    Thôi thì, cứ xem duyên phận của hai người vậy.

    Liễu Thanh Thanh xoay người quay đi.

    - Tuyết Nhi, Nhị biểu ca lúc này có vẻ rãnh rỗi không có việc gì làm. Là một biểu muội hiền hòa nhu thuận hiểu chuyện, ta nên làm chút chuyện mới phải. Em khéo léo tung tin Nhị công tử Tô phủ qua đêm ở Mộng Xuân lầu, nợ không ít bạc đến nha hoàn của Nhị biểu tẩu cùng các thê thiếp. Tin là thời gian tới, Nhị biểu ca sẽ rất nhanh không còn rỗi hơi làm phiền thiên hạ.

    Tuyết Nhi bật cười.

    - Em biết phải làm thế nào, tiểu thư.

    Liễu Thanh Thanh nhếch miệng cười.

    Cho ngươi chết, cho ngươi chết, nếu không nhờ Đại biểu ca Tô Nghiêm tối qua tức tốc đến Mộng Xuân lầu thanh toán nợ nần cho Tô Hiên ngươi, ngươi còn lành lặn trở về hống hách vậy sao?

    Nữ nhân thời đại nào cũng có máu ghen trong người, nữ nhân khi ghen khó nói lắm nha, Nhị biểu tẩu lại càng không phải dạng dễ chọc, bị nữ nhân xung quanh ngươi ngày đêm trách móc mắng nhiếc, xem những ngày tới ngươi sống thế nào.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...