Chap 30: Thay trời hành đạo.

Trở về Liễu phủ, Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi tận tình chăm sóc đưa Liễu Thanh Thanh về đến tận cổng phủ, còn cho người báo lại phụ thân Liễu Trình, khiến cô bị người cấm cửa, phạt cả Tuyết Nhi.
Trên hết là, Trương ma ma sau đó không quản mệt nhọc ngày đêm giảng giải nào gia huấn, nữ huấn, tam tòng tứ đức, nữ tắc, báo hại cô ngay cả nửa đêm cũng phải giật mình tỉnh dậy hét toáng lên.
Không nghĩ đến tên vương gia mặt lạnh thật sự mách lẻo, Liễu Thanh Thanh rầu rĩ gục đầu lên mặt bàn.
Ngoạm lấy cây bút lông gần đó vào miệng, Liễu Thanh Thanh nhíu mày bức bối.
Cô rốt cuộc phải làm gì thì tảng băng kia mới buông tha cho cô a!
* * *
Bên trong Chiến Vương phủ, Hoàng Phủ Minh Khôi cho người chuẩn bị nước ấm, nhíu mày cởi bỏ áo ngoài.
- Lập tức đốt bỏ y phục hôm nay.
- Tuân lệnh vương gia.
Bước vào tẩm phòng, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trước đó, hai tai Hoàng Phủ Minh Khôi lại đỏ lên.
Nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân, Hoàng Phủ Minh Khôi hạ giọng ra lệnh.
- Chuẩn bị nước lạnh.
Hộ vệ thân cận có hơi ngỡ ngàng, nhưng quen thói phục tùng chủ tử vô điều kiện, lặng lẽ tuân lệnh lui ra.
* * *
- Tôn huynh! Ta xuống trước, sang tới bên kia ta ra hiệu thì tới lượt huynh, ân?
- Ta biết rồi!
Ngô Tôn cố giữ bình tĩnh giữ chắc thang gỗ giúp Liễu Thanh Thanh leo qua tường Liễu phủ.
Liễu Thanh Thanh thành công leo lên thành tường, chưa kịp reo mừng, nhìn xuống phía bên kia tường cô chỉ muốn khóc thét.
Cao thế này, không có gì làm điểm tựa thì làm sao leo xuống được a?
Cô lựa chọn góc khuất trong phủ hòng qua mặt phụ thân cùng Trương ma ma, không nghĩ tới phía bên kia tường phủ lại chỉ là bờ tường thẳng đứng.
Nước cờ này, Liễu Thanh Thanh cô không lường trước được a!
Liễu Thanh Thanh chán nản nằm ngay trên thành tường, cô dang cả hai tay ôm lấy thành tường ủ rũ.
- Thanh Thanh?
Nghe thấy tiếng nam nhân nhỏ nhẹ gọi, giọng nói êm ái quen thuộc làm Liễu Thanh Thanh ngẩng phắt đầu dậy.
- Nguyệt Dạ!
Liễu Thanh Thanh mừng rỡ reo lên.
Hàn Nguyệt Dạ vẻ mặt lo lắng vội tiến lại gần.
- Thanh Thanh, nàng không sao chứ?
- Ta không sao! Nguyệt Dạ, huynh mau bỏ thứ trong tay xuống.
Dù có hơi ngơ ngác trước lời đề nghị của nàng, Hàn Nguyệt Dạ vẫn làm theo.
- Nguyệt Dạ, giờ ta nhảy từ đây xuống, an nguy của ta, giao hết cho huynh!
Vừa nói dứt câu, Liễu Thanh Thanh dứt khoát hướng về phía Hàn Nguyệt Dạ, nhảy xuống.
Ngạc nhiên mở to mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ cẩn trọng dang rộng tay đỡ lấy nàng.
Nằm trong vòng tay Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn chàng mỉm cười vui vẻ.
Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh không rời mắt.
- Ừm.. Nguyệt Dạ, huynh có thể bỏ ta ra được rồi.
Nhận ra bản thân thất lễ, Hàn Nguyệt Dạ vội vã thả lỏng vòng tay.
Quay sang nhìn Ngô Tôn nhảy xuống ngay phía sau, Liễu Thanh Thanh hùng hồn khí thế lên tiếng.
- Tôn huynh, thay trời hành đạo, tiêu diệt kẻ gian, chúng ta đi!
Ngô Tôn vai cầm tay nải, nghiêm túc theo sau.
- Thanh Thanh, ta có thể giúp gì cho nàng?
Quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ, cơn gió nhẹ thoáng thổi bay tà áo trắng, mái tóc dài búi nửa, vài sợi rũ xuống gương mặt xinh đẹp khiến chàng trông càng thêm phiêu dật.
Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thán, nam nhân xinh đẹp thế này, không tận dụng thì thật đáng tiếc.
* * *
Sau một thời gian nghiên cứu điều tra đường đi nước bước của thế tử Tần Ân, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng lập nên kế hoạch trả thù tên nam nhân cặn bã.
Quân tử báo thù, thập niên bất mãn.
Hóa trang toàn bộ khuôn mặt cố tình tiếp cận Tần Ân nơi tửu lâu, chưa kịp đến gần, hộ vệ bên cạnh Tần Ân tiến đến chặn lại, thoáng bối rối trong chốc lát, Liễu Thanh Thanh cố biến đổi giọng nói, nhẹ nhàng hành lễ.
- Tiểu nữ tham kiến Tần thế tử. Cô nương nhà tiểu nữ nghe danh thế tử, ngưỡng mộ đã lâu. Nay may mắn hội ngộ nơi này, người gởi lời đến thế tử. Nếu thế tử không chê, nơi tửu lầu này, cô nương lấy làm vinh hạnh được mời rượu thế tử.
Nhíu đôi mắt nhìn nữ tử trước mặt, Tần Ân nghi hoặc chất vấn.
- Cô nương nhà ngươi là ai?
Hé mắt nhìn Tần Ân, Liễu Thanh Thanh không vội trả lời mà chỉ lui sang một bên.
Phía sau cô, dáng người phiêu dật từ xa từ từ tiến lại, nữ tử mang mạng che mặt với đôi mắt chỉ cần nhìn là hớp hồn người.
Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng vẻ thanh lãnh thiên tiên kết hợp, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm chao đảo bao người.
Tần Ân nhìn thấy nàng, ngỡ nhìn thấy tiên giáng trần, thần hồn điên đảo.
Nữ tử kia chỉ thoáng liếc nhìn Tần Ân, nàng khẽ hạ ánh mắt rồi mau chóng quay vào nhã gian bên cạnh.
Liễu Thanh Thanh giơ ngón tay ra hiệu Ngô Tôn nam phẫn nữ trang đi theo sau.
Nhận được tín hiệu, Ngô Tôn cũng giơ lại ngón tay cái trả lời.
- Được!
Tần Ân đập mạnh tay lên bàn làm Liễu Thanh Thanh giật bắn người.
- Ta nhận lời cô nương nhà ngươi.
Tên thế tử nhà ngươi muốn hù chết bản cô nương hay sao?
Đúng là háo sắc thành tánh, chết chưa hết tội.
Lặng lẽ lôi mười tám đời tổ tông của Tần Ân hỏi thăm trong lòng, ngoài mặt, Liễu Thanh Thanh cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vậy xin mời thế tử theo tiểu nữ sang nhã gian bên cạnh.
Tên hộ vệ định theo sau, Liễu Thanh Thanh nhanh trí lên tiếng.
- Tần thế tử, cô nương nhà tiểu nữ ít tiếp xúc người lạ, sợ quá đông người nàng sẽ sinh ra sợ hãi.
Liễu Thanh Thanh đưa ánh mắt về phía tên hộ vệ, Tần Ân nhìn thấy, hiểu ý nàng, hắn quay sang hằn học ra lệnh.
- Ngươi ở lại đây, không có lệnh của ta, không được tự ý ra ngoài.
Hộ vệ dù không đồng tình chủ tử, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Tần Ân, đành lùi bước.
Bên trong nhã gian bên cạnh, nữ tử thiên tiên lặng lẽ pha trà, nhìn thấy Tần Ân thế tử đi vào cũng không hề có phản ứng.
Thú vị trước nàng tiên nữ lạnh nhạt, Tần Ân càng quyết tâm muốn chinh phục nàng.
- Mỹ nhân, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?
Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh vẻ mặt chán nản.
Nam nhân háo sắc các ngươi có mỗi một chiêu dùng tới dùng lui không thấy chán a!
Nữ tử vẫn không lên tiếng, nàng khẽ đưa tay ra hiệu Ngô Tôn thân phận tỳ nữ bên cạnh.
Nhận được tín hiệu, Ngô Tôn tay run run đi tới rót rượu.
Tần Ân nhìn thấy trong mắt, vẻ nghi hoặc.
Liễu Thanh Thanh nhanh chóng tiến đến cầm lấy bình rượu, giải vây.
- Bình nhi tỷ tỷ, đã không khỏe còn muốn theo cô nương ra ngoài. Những việc thế này cứ để muội làm.
Bình thản rót vào ly rượu trước mặt Tần Ân, Liễu Thanh Thanh nhẹ hàng hành lễ lùi xuống.
Cầm ly rượu trong tay, Tần Ân nhếch miệng nhìn nữ tử thiên tiên trước mặt.
- Mỹ nhân, nào, ta kính nàng.
Nâng mắt nhìn Tần thế tử, nữ tử nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu của mình, quay mặt sang bên uống cạn.
Uống cạn ly rượu trong tay, Tần Ân cười lớn.
- Hay! Mỹ nhân, ta lại kính nàng một chung!
Tần Ân sảng khoái tự tay rót rượu cho cả hai.
Lại uống cạn ly, Tần Ân nghi hoặc nhìn lại nữ tử chưa chạm tay vào ly rượu vừa rót, ngẫm nghĩ, hắn nhếch miệng cười.
- Mỹ nhân, nàng là muốn bổn thế tử giúp nàng, phải không? Bổn thế tử theo ý nàng.
Không đợi nữ tử trước mặt kịp phản ứng, Tần Ân nhanh chóng lại gần muốn đưa tay chạm vào nàng.
Chưa kịp chạm vào gương mặt đẹp không tì vết của mỹ nhân thiên tiên, Tần Ân đột ngột ngã phịch xuống, bất tỉnh nhân sự.
Cầm lấy cây gậy thật lớn từ phía sau, chưa kịp đập xuống, Liễu Thanh Thanh nhìn lại tên thế tử không nhúc nhích nằm trên sàn, tiếc nuối.
- Hừ! May cho ngươi là bổn cô nương chưa kịp ra tay.
Lại gần đá Tần Ân vài phát, khẳng định hắn thật sự bất tỉnh, Liễu Thanh Thanh gật đầu hài lòng.
- Tôn huynh, mê dược này tác dụng không tệ.
Nữ tử thiên tiên cởi bỏ mạng che mặt, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt Dạ, chàng cởi bỏ y phục nữ nhân khoác bên ngoài, lại gần Liễu Thanh Thanh.
Quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh đưa tay gỡ bỏ trâm ngọc trên tóc chàng.
Tận dụng thời cơ, Liễu Thanh Thanh đưa tay nâng cằm Hàn Nguyệt Dạ, không hề ngần ngại ăn chút đậu hủ của chàng, cảm thán.
- Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này, Liễu Thanh Thanh ta làm sao để nam nhân khác vấy bẩn cơ chứ!
Hai tai đỏ lên, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ giọng.
- Thanh Thanh, nàng lại không đứng đắn.
Liễu Thanh Thanh bật cười, nhớ ra chuyện quan trọng, cô quay sang Ngô Tôn hối thúc.
- Tôn huynh, mau đưa loại dược đó cho ta!
Ngô Tôn vội vã lấy ra lọ thuốc từ tay nải đưa Liễu Thanh Thanh.
- Huynh đứng canh cửa, có động tĩnh gì lập tức báo lại ta.
Gật đầu nhận lệnh, Ngô Tôn ngoan ngoãn ra phía cửa nghe ngóng.
Chợt nhớ ra chuyện gì, chàng vội quay đầu về phía Liễu Thanh Thanh.
- Đại tiểu thư, ta quên dặn người, dược kia chỉ cần..
Nhìn Liễu Thanh Thanh dốc cả lọ dược vào miệng tên thế tử, hả hê phủi phủi tay, những chữ còn lại Ngô Tôn chỉ còn phát ra trong vô vọng.
- Một viên là đủ..
- Ân?
Liễu Thanh Thanh hồn nhiên nhìn chàng.
- Ta lỡ tay. Chắc không sao chứ?
- Một viên có tác dụng 10 năm, cả lọ e rằng cả đời..
- Hay lắm!
Liễu Thanh Thanh reo lên.
- Cả đời này không lên được! Ta xem tên cặn bã này làm sao dụ dỗ nữ nhân! Tôn huynh, thuốc này chữa được sao?
- Dược do ta đặc chế, không có thuốc giải của ta, không ai có thể chữa được.
Nghiêm túc nhìn Ngô Tôn, Liễu Thanh Thanh tiến lại gần vỗ vai chàng.
- Tôn huynh, Liễu Thanh Thanh ta cam bái hạ phong huynh! Làm rất tốt!
Ngô Tôn mỉm cười gãi đầu.
Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng nhìn Liễu Thanh Thanh, trong mắt đầy sủng nịch.
Nữ nhân trước mặt, dù muốn làm chuyện gì, chàng đều muốn đứng bên cạnh nàng.
Trên hết là, Trương ma ma sau đó không quản mệt nhọc ngày đêm giảng giải nào gia huấn, nữ huấn, tam tòng tứ đức, nữ tắc, báo hại cô ngay cả nửa đêm cũng phải giật mình tỉnh dậy hét toáng lên.
Không nghĩ đến tên vương gia mặt lạnh thật sự mách lẻo, Liễu Thanh Thanh rầu rĩ gục đầu lên mặt bàn.
Ngoạm lấy cây bút lông gần đó vào miệng, Liễu Thanh Thanh nhíu mày bức bối.
Cô rốt cuộc phải làm gì thì tảng băng kia mới buông tha cho cô a!
* * *
Bên trong Chiến Vương phủ, Hoàng Phủ Minh Khôi cho người chuẩn bị nước ấm, nhíu mày cởi bỏ áo ngoài.
- Lập tức đốt bỏ y phục hôm nay.
- Tuân lệnh vương gia.
Bước vào tẩm phòng, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trước đó, hai tai Hoàng Phủ Minh Khôi lại đỏ lên.
Nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân, Hoàng Phủ Minh Khôi hạ giọng ra lệnh.
- Chuẩn bị nước lạnh.
Hộ vệ thân cận có hơi ngỡ ngàng, nhưng quen thói phục tùng chủ tử vô điều kiện, lặng lẽ tuân lệnh lui ra.
* * *
- Tôn huynh! Ta xuống trước, sang tới bên kia ta ra hiệu thì tới lượt huynh, ân?
- Ta biết rồi!
Ngô Tôn cố giữ bình tĩnh giữ chắc thang gỗ giúp Liễu Thanh Thanh leo qua tường Liễu phủ.
Liễu Thanh Thanh thành công leo lên thành tường, chưa kịp reo mừng, nhìn xuống phía bên kia tường cô chỉ muốn khóc thét.
Cao thế này, không có gì làm điểm tựa thì làm sao leo xuống được a?
Cô lựa chọn góc khuất trong phủ hòng qua mặt phụ thân cùng Trương ma ma, không nghĩ tới phía bên kia tường phủ lại chỉ là bờ tường thẳng đứng.
Nước cờ này, Liễu Thanh Thanh cô không lường trước được a!
Liễu Thanh Thanh chán nản nằm ngay trên thành tường, cô dang cả hai tay ôm lấy thành tường ủ rũ.
- Thanh Thanh?
Nghe thấy tiếng nam nhân nhỏ nhẹ gọi, giọng nói êm ái quen thuộc làm Liễu Thanh Thanh ngẩng phắt đầu dậy.
- Nguyệt Dạ!
Liễu Thanh Thanh mừng rỡ reo lên.
Hàn Nguyệt Dạ vẻ mặt lo lắng vội tiến lại gần.
- Thanh Thanh, nàng không sao chứ?
- Ta không sao! Nguyệt Dạ, huynh mau bỏ thứ trong tay xuống.
Dù có hơi ngơ ngác trước lời đề nghị của nàng, Hàn Nguyệt Dạ vẫn làm theo.
- Nguyệt Dạ, giờ ta nhảy từ đây xuống, an nguy của ta, giao hết cho huynh!
Vừa nói dứt câu, Liễu Thanh Thanh dứt khoát hướng về phía Hàn Nguyệt Dạ, nhảy xuống.
Ngạc nhiên mở to mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ cẩn trọng dang rộng tay đỡ lấy nàng.
Nằm trong vòng tay Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn chàng mỉm cười vui vẻ.
Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh không rời mắt.
- Ừm.. Nguyệt Dạ, huynh có thể bỏ ta ra được rồi.
Nhận ra bản thân thất lễ, Hàn Nguyệt Dạ vội vã thả lỏng vòng tay.
Quay sang nhìn Ngô Tôn nhảy xuống ngay phía sau, Liễu Thanh Thanh hùng hồn khí thế lên tiếng.
- Tôn huynh, thay trời hành đạo, tiêu diệt kẻ gian, chúng ta đi!
Ngô Tôn vai cầm tay nải, nghiêm túc theo sau.
- Thanh Thanh, ta có thể giúp gì cho nàng?
Quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ, cơn gió nhẹ thoáng thổi bay tà áo trắng, mái tóc dài búi nửa, vài sợi rũ xuống gương mặt xinh đẹp khiến chàng trông càng thêm phiêu dật.
Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thán, nam nhân xinh đẹp thế này, không tận dụng thì thật đáng tiếc.
* * *
Sau một thời gian nghiên cứu điều tra đường đi nước bước của thế tử Tần Ân, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng lập nên kế hoạch trả thù tên nam nhân cặn bã.
Quân tử báo thù, thập niên bất mãn.
Hóa trang toàn bộ khuôn mặt cố tình tiếp cận Tần Ân nơi tửu lâu, chưa kịp đến gần, hộ vệ bên cạnh Tần Ân tiến đến chặn lại, thoáng bối rối trong chốc lát, Liễu Thanh Thanh cố biến đổi giọng nói, nhẹ nhàng hành lễ.
- Tiểu nữ tham kiến Tần thế tử. Cô nương nhà tiểu nữ nghe danh thế tử, ngưỡng mộ đã lâu. Nay may mắn hội ngộ nơi này, người gởi lời đến thế tử. Nếu thế tử không chê, nơi tửu lầu này, cô nương lấy làm vinh hạnh được mời rượu thế tử.
Nhíu đôi mắt nhìn nữ tử trước mặt, Tần Ân nghi hoặc chất vấn.
- Cô nương nhà ngươi là ai?
Hé mắt nhìn Tần Ân, Liễu Thanh Thanh không vội trả lời mà chỉ lui sang một bên.
Phía sau cô, dáng người phiêu dật từ xa từ từ tiến lại, nữ tử mang mạng che mặt với đôi mắt chỉ cần nhìn là hớp hồn người.
Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng vẻ thanh lãnh thiên tiên kết hợp, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm chao đảo bao người.
Tần Ân nhìn thấy nàng, ngỡ nhìn thấy tiên giáng trần, thần hồn điên đảo.
Nữ tử kia chỉ thoáng liếc nhìn Tần Ân, nàng khẽ hạ ánh mắt rồi mau chóng quay vào nhã gian bên cạnh.
Liễu Thanh Thanh giơ ngón tay ra hiệu Ngô Tôn nam phẫn nữ trang đi theo sau.
Nhận được tín hiệu, Ngô Tôn cũng giơ lại ngón tay cái trả lời.
- Được!
Tần Ân đập mạnh tay lên bàn làm Liễu Thanh Thanh giật bắn người.
- Ta nhận lời cô nương nhà ngươi.
Tên thế tử nhà ngươi muốn hù chết bản cô nương hay sao?
Đúng là háo sắc thành tánh, chết chưa hết tội.
Lặng lẽ lôi mười tám đời tổ tông của Tần Ân hỏi thăm trong lòng, ngoài mặt, Liễu Thanh Thanh cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vậy xin mời thế tử theo tiểu nữ sang nhã gian bên cạnh.
Tên hộ vệ định theo sau, Liễu Thanh Thanh nhanh trí lên tiếng.
- Tần thế tử, cô nương nhà tiểu nữ ít tiếp xúc người lạ, sợ quá đông người nàng sẽ sinh ra sợ hãi.
Liễu Thanh Thanh đưa ánh mắt về phía tên hộ vệ, Tần Ân nhìn thấy, hiểu ý nàng, hắn quay sang hằn học ra lệnh.
- Ngươi ở lại đây, không có lệnh của ta, không được tự ý ra ngoài.
Hộ vệ dù không đồng tình chủ tử, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Tần Ân, đành lùi bước.
Bên trong nhã gian bên cạnh, nữ tử thiên tiên lặng lẽ pha trà, nhìn thấy Tần Ân thế tử đi vào cũng không hề có phản ứng.
Thú vị trước nàng tiên nữ lạnh nhạt, Tần Ân càng quyết tâm muốn chinh phục nàng.
- Mỹ nhân, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?
Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh vẻ mặt chán nản.
Nam nhân háo sắc các ngươi có mỗi một chiêu dùng tới dùng lui không thấy chán a!
Nữ tử vẫn không lên tiếng, nàng khẽ đưa tay ra hiệu Ngô Tôn thân phận tỳ nữ bên cạnh.
Nhận được tín hiệu, Ngô Tôn tay run run đi tới rót rượu.
Tần Ân nhìn thấy trong mắt, vẻ nghi hoặc.
Liễu Thanh Thanh nhanh chóng tiến đến cầm lấy bình rượu, giải vây.
- Bình nhi tỷ tỷ, đã không khỏe còn muốn theo cô nương ra ngoài. Những việc thế này cứ để muội làm.
Bình thản rót vào ly rượu trước mặt Tần Ân, Liễu Thanh Thanh nhẹ hàng hành lễ lùi xuống.
Cầm ly rượu trong tay, Tần Ân nhếch miệng nhìn nữ tử thiên tiên trước mặt.
- Mỹ nhân, nào, ta kính nàng.
Nâng mắt nhìn Tần thế tử, nữ tử nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu của mình, quay mặt sang bên uống cạn.
Uống cạn ly rượu trong tay, Tần Ân cười lớn.
- Hay! Mỹ nhân, ta lại kính nàng một chung!
Tần Ân sảng khoái tự tay rót rượu cho cả hai.
Lại uống cạn ly, Tần Ân nghi hoặc nhìn lại nữ tử chưa chạm tay vào ly rượu vừa rót, ngẫm nghĩ, hắn nhếch miệng cười.
- Mỹ nhân, nàng là muốn bổn thế tử giúp nàng, phải không? Bổn thế tử theo ý nàng.
Không đợi nữ tử trước mặt kịp phản ứng, Tần Ân nhanh chóng lại gần muốn đưa tay chạm vào nàng.
Chưa kịp chạm vào gương mặt đẹp không tì vết của mỹ nhân thiên tiên, Tần Ân đột ngột ngã phịch xuống, bất tỉnh nhân sự.
Cầm lấy cây gậy thật lớn từ phía sau, chưa kịp đập xuống, Liễu Thanh Thanh nhìn lại tên thế tử không nhúc nhích nằm trên sàn, tiếc nuối.
- Hừ! May cho ngươi là bổn cô nương chưa kịp ra tay.
Lại gần đá Tần Ân vài phát, khẳng định hắn thật sự bất tỉnh, Liễu Thanh Thanh gật đầu hài lòng.
- Tôn huynh, mê dược này tác dụng không tệ.
Nữ tử thiên tiên cởi bỏ mạng che mặt, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt Dạ, chàng cởi bỏ y phục nữ nhân khoác bên ngoài, lại gần Liễu Thanh Thanh.
Quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh đưa tay gỡ bỏ trâm ngọc trên tóc chàng.
Tận dụng thời cơ, Liễu Thanh Thanh đưa tay nâng cằm Hàn Nguyệt Dạ, không hề ngần ngại ăn chút đậu hủ của chàng, cảm thán.
- Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này, Liễu Thanh Thanh ta làm sao để nam nhân khác vấy bẩn cơ chứ!
Hai tai đỏ lên, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ giọng.
- Thanh Thanh, nàng lại không đứng đắn.
Liễu Thanh Thanh bật cười, nhớ ra chuyện quan trọng, cô quay sang Ngô Tôn hối thúc.
- Tôn huynh, mau đưa loại dược đó cho ta!
Ngô Tôn vội vã lấy ra lọ thuốc từ tay nải đưa Liễu Thanh Thanh.
- Huynh đứng canh cửa, có động tĩnh gì lập tức báo lại ta.
Gật đầu nhận lệnh, Ngô Tôn ngoan ngoãn ra phía cửa nghe ngóng.
Chợt nhớ ra chuyện gì, chàng vội quay đầu về phía Liễu Thanh Thanh.
- Đại tiểu thư, ta quên dặn người, dược kia chỉ cần..
Nhìn Liễu Thanh Thanh dốc cả lọ dược vào miệng tên thế tử, hả hê phủi phủi tay, những chữ còn lại Ngô Tôn chỉ còn phát ra trong vô vọng.
- Một viên là đủ..
- Ân?
Liễu Thanh Thanh hồn nhiên nhìn chàng.
- Ta lỡ tay. Chắc không sao chứ?
- Một viên có tác dụng 10 năm, cả lọ e rằng cả đời..
- Hay lắm!
Liễu Thanh Thanh reo lên.
- Cả đời này không lên được! Ta xem tên cặn bã này làm sao dụ dỗ nữ nhân! Tôn huynh, thuốc này chữa được sao?
- Dược do ta đặc chế, không có thuốc giải của ta, không ai có thể chữa được.
Nghiêm túc nhìn Ngô Tôn, Liễu Thanh Thanh tiến lại gần vỗ vai chàng.
- Tôn huynh, Liễu Thanh Thanh ta cam bái hạ phong huynh! Làm rất tốt!
Ngô Tôn mỉm cười gãi đầu.
Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng nhìn Liễu Thanh Thanh, trong mắt đầy sủng nịch.
Nữ nhân trước mặt, dù muốn làm chuyện gì, chàng đều muốn đứng bên cạnh nàng.
Chỉnh sửa cuối: