Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Em chào anh. Thôi em cũng không giới thiệu nhiều đâu, anh em mình cũng quen nhau quá rồi, tháng nào em cũng phải ghé đây một lần. Hôm nay em có đọc tác phẩm của anh là Tản Văn - Nơi Đâu Là Nhà - Mieacho nên quyết định đến đây lần nữa.

Mỗi một tác phẩm của anh đều có nhiều ý nghĩa và cảm xúc, khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Lần này "Nơi đâu là nhà" khiến em nhớ đến mẹ mình. Thật ra thì đứa nhóc nào cũng ghét mấy lời càu nhàu, cự nự của mẹ nhỉ. Người mẹ trong tác phẩm ấy hẳn là vô cùng thương con. Em nghĩ bà ấy hiểu rõ những thứ trong lòng đứa con trai mình nghĩ, nhưng với kinh nghiệm là người đi trước, người đã đi nửa cuộc đời, bà hiểu ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, khác biệt, bà hiểu con mình có thể đi được đến đâu.

Nhưng mà cậu con trai trong câu chuyện này giống như thế hệ trẻ bọn em bây giờ ấy, ai cũng như ngựa non háo thắng. Cha mẹ càng khuyên răn, càng ngăn cản thì bản thân càng muốn làm lên thật nhiều chuyện, muốn chứng mình rằng mình đủ tài sức.

Em nhớ thầy em có nói, tuổi trẻ bây giờ đều làm ngược lại lời mà người khác dạy. Càng trông mong con cái ngoan ngoãn nghe lời thì nó sẽ càng quậy phá. Cậu con trai ấy cũng như thế, luôn muốn làm ngược lại tất cả những lời mẹ nói, luôn muốn thoát khỏi lời càm ràm của mẹ, muốn bản thân mình làm nên chuyện gì có thể chứng minh cho mẹ mình thấy. Cũng giống như nhiều người cứ hay nói nên làm theo lời bố mẹ hay chọn con đường đi riêng cho mình vậy. Ai cũng nghĩ đến chuyện thứ mình chọn là chuyện đúng đắn, còn thứ mà bố mẹ lựa chọn chỉ là giấc mơ còn dang dở của họ muốn áp đặt lên người mình thôi, hay chỉ là muốn quản thúc mình. Nhưng mà cậu trai ấy, cả những người trẻ tuổi bây giờ, chưa bao giờ chịu nhìn lại rằng bản thân mình đăng ở đâu, khả năng ở đâu và mình có thể làm được gì.

Lúc còn trẻ ai cũng mơ mộng một mối tình thật đẹp, yêu đương rồi về chung một nhà. Có lẽ cậu trai ấy cũng thế, có lẽ người mẹ chỉ muốn con mình suy nghĩ kỹ hơn, đợi lúc chính chắn hơn, hiểu rõ cuộc sống hơn rồi hẳn quyết định. Chỉ là người mẹ chân lấm tay bùn không thể tìm được câu chữ để khuyên con mình, cũng có thể là do cậu con trai ấy luôn muốn thoát khỏi mẹ, luôn cảm thấy ý kiến cả mẹ là sai, luôn muốn chứng minh bản thân mình, thế nên cậu ấy quyết định quá vội.

Một thứ, người ta chỉ trân trọng khi ở torng hai hoàn cảnh, một là trước khi có, hai là sau khi mất. Cậu trai ấy chưa trãi qua giai đoạn thứ nhất, cậu ấy không biết "mẹ" đáng quý nhường nào, mãi đến khi mất đi cậu ấy mới hiểu. Theo như em nghĩ, không phải cậu ấy quyết định sai, mà đó là những gì cậu ấy nên trãi qua trong cuộc sống, trong chặng đường trưởng thành. Rồi mẹ sẽ chẳng ở bên cậu cả đời, chẳng khuyên cậu cả đời.

Bố mẹ không sai, chỉ là khoảng cách thế hệ khiến đôi khi họ có những quyết định làm cho bạn khó chịu mà thôi.

Nhà, không phải là vách tường mái ngón, điều hòa máy lạnh. Nhà là khi có tình thân, có những càm ràm rầy la, có những lời xung đột cãi vã. Nhà là nơi mà tình thân đong đầy, là nơi mà người thân chấp nhận tha thứ cho nhau, nhường nhịn nhau. Nhà không chỉ có mẹ, mà có cả vợ chồng, con cái. Có những thế hệ tiếp nối nhau, có những ý kiến bất đồng. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra, nhưng nhận ra quá muộn màng. Rồi bóng dáng của người mẹ sẽ lại phủ lên cậu ấy, rồi con cậu ấy cũng sẽ có hình bóng ngỗ nghịch ngày nào.

Bà không hiểu, cả đời này bà cũng không hiểu.

Nhưng cả đời của bà, cậu cũng không hiểu.

Cảm ơn anh vì tác phẩm, những tác phẩm của anh bao giờ cũng khiến em thật xúc động, tựa như có cái gì đó nghẹn ở trong lòng, chẳng thể nào tỏa ra được. Mong rằng anh sẽ ngày càng có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Em thì mãi làm fan cứng của anh thôi.

Chào anh.

Cảm ơn em,

Mieacho.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back