Chào anh, lại là em đây, chẳng biết anh còn nhớ em không nhỉ? Em là Swaka, đến từ bang Land of Oblivion. Lại một lần nữa ghé vào trang này của anh, lần này thứ đưa em đến chính là tác phẩm Tản văn - Không đợi được lúc thiên thần đến - Mieacho . Em xin để lại đôi lời ạ.
Đầu tiên là về hình thức, anh trình bày rất dễ đọc, bài viết đủ độ dài và hầu như chẳng có lỗi chính tả (chắc thế, vì em chưa mang kính hụ hụ). Nhưng mà anh ơi, nó sẽ càng hoàn mĩ hơn nếu có thêm hình ảnh của đó hoa trong đêm đông lạnh anh nhỉ? Anh nhớ thêm ảnh minh họa cho sinh động hơn nha.
Về nội dung: Vẫn như tác phẩm trước mà em đọc, hay bao tác phẩm khác của anh, mỗi một truyện ngắn, tản văn dưới ngòi bút của anh đều khiến em đọc lại tận hai, ba lần. Không phải nó khó hiểu, mà nó có quá nhiều thứ để suy ngẫm. Em không biết bản thân mình có thật sự chạm đến tầng ý nghĩa cuối cùng của tản văn này hay không, và có thể nào đồng cảm nhận với những gì anh suy nghĩ khi viết ra hay không, nhưng nó thật sự có rất nhiều sự rung động. Tản văn này, hơn hẳn cả đôi bạn hổ và thỏ hôm nọ em từng đọc, và còn có nhiều tình tiết khiến em suy ngẫm hơn.
Con người ai cũng từng tuyệt vọng, ai cũng mang hi vọng. Là đối lập nhưng cũng là tương hỗ. Đó là nổi khát khao cùng cực. Em cảm nhận được trong cậu bé nọ, một lòng khao khát to lớn, cậu bé chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ buông xuôi dưới dòng đời.
Đóa hoa rực rỡ, chàng trai với tấm lòng muốn làm cho tình nhân vui vẻ, chú chuột tìm kiếm hơi ấm, tất cả đều chỉ là những thứ nhỏ bé của dòng đời, những hòn đá trên chặng đường cuộc đời của mỗi con người. Đối với người bình thường, chúng nhỏ bé và chẳng đáng giá. Nhưng với cậu bé, nó là cọng rơm cuối cùng, là áp lực theo từng năm sáng.
Lần đầu tiên đọc, những dòng đầu, em cảm giác nó có chút kinh dị, với nụ cười và dòng máu ấy. Nhưng đọc lại lần nữa, nó là thương cảm xót xa. Tác phẩm của anh, chưa bao giờ là đủ khi chỉ đọc một lần. Từng dòng chữ, đều mang vô vàng cảm xúc. Chúng khác nhau về nhiều hoàn cảnh, nhiều nhân vật. Nhưng điểm chung của các tác phẩm ấy chính là những kết thúc khiến người ta ray rứt, nghẹn trong lòng ngực một lời gì đó mà chẳng thể nào thốt ra.
Riêng tản văn này, đâu đó chính là sự thờ ơ vô cảm của lòng người, có rất nhiều thứ tại đây, khiến ta phải suy ngẫm. Ngay cả thiên thần - người tưởng chừng như là kẻ tuyệt vời nhất, cũng là thứ khiến ta suy ngẫm. Nếu cuộc đời quá tốt đẹp, nếu thiên thần hoàn hảo đến thế, thì cậu bé nọ chẳng đi theo thần chết - người mà em ấy biết rõ chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì.
Em chỉ có thể hiểu được một góc nhỏ trong tản văn này, mong rằng anh sẽ nói cho em nghe những điều còn ẩn bên trong.
Lời cuối cùng, tác phẩm của anh vẫn hay như ngày nào. Hoặc có thể là ngày càng hơn xưa. Em mong anh sẽ có nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Chào anh.
Cảm ơn em rất nhiều, những chia sẻ của em thật sự rất ý nghĩa đối với cả bài viết và cá nhân anh. Sẽ không có đúng hay sai đâu, chỉ cần mỗi người có thể đồng cảm được với một thứ gì đó trong bài viết.
Anh đọc cảm nhận của em khá nhiều lần đó. Mỗi người có mỗi cách nhìn nhận khác nhau. Anh rất thích suy nghĩ của em và nó có rất nhiều điểm giống như cảm nhận của anh khi viết bài này.
Về nội dung anh muốn gửi gắm, bắt đầu theo bài viết vậy:
(Quần áo không phải chỉ là vẻ bề ngoài mà là cách người khác nhìn nhận cậu).
Cậu bé là người xấu, trong mắt mọi người cậu là người xấu, là người mà họ không muốn tiếp xúc. Nhưng vì sao? Vì họ ghét xuất thân của cậu, cha mẹ cậu không tốt, gia cảnh cậu không xứng? Vì bề ngoài cậu?
Cha mẹ là người xấu sẽ sinh ra "đứa con của người xấu". Bản thân đứa con ấy vì không nhận được sự yêu thương của cha mẹ, vốn đã rất nhạy cảm, chỉ cần vài, thậm chí là một lần bị bạn bè xa lánh đã khiến nó tự ti, đẩy nó một bước vào bóng tối. Người lớn hay nói: "Con đừng chơi với, ba nó như thế này, mẹ nó như thế này..". Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến thứ gì tốt đẹp, làm sao không trở thành người xấu. Nếu có thể hãy cho họ một cơ hội. (Nó bắt nguồn từ một đoạn trong bài viết khác của anh)
Cho nên, nếu có ai chịu cho cậu bé ấy chút tình cảm, cậu sẽ đối đãi với họ bằng cả tấm lòng.
Có vài người đến bên cậu, làm cho bản chất tốt đẹp của cậu dần xuất hiện. Thật không may, chẳng có ai xuất phát từ ý tốt, đều là lợi dụng cậu. Nhưng cậu vẫn biết ơn họ, dâng hiến cho họ tất cả, cậu tin rằng chỉ cần mình còn có thể cho họ thứ họ muốn, cậu có thể giữ được họ. Cậu sợ mất họ, nỗi sợ cô đơn của cậu quá lớn, lớn hơn tất cả mọi thứ. Nếu bọn họ có một chút thương hại cậu, liền sẽ thấy cậu đáng thương tới cỡ nào, cuối cùng họ không có. Họ chỉ cần đạt được thứ họ muốn, chẳng cần biết cậu lấy được nó như thế nào.
Cậu luôn khát khao trở thành người tốt. Nhưng cậu đợi mãi chẳng thấy người tốt nào. Cuối cùng, cái xấu đến trước, mang cậu đi. Và "đứa con của người xấu" giỡ đã trở thành người xấu.
Bọn họ sẽ nói: "Thấy không, tôi đã nói, bản chất xấu xa đã ăn vào trong xương máu nó, gia đình nó, lớn lên sao trở thành thứ tốt đẹp được? Ngay từ đầu tôi đã không cho con tôi chơi chung với nó, nếu không.."
Nếu không.. nó đã không đi đến bước đường này.
Thật ra ban đầu câu kết là: "
Cậu không hối tiếc,
Chỉ là..
Giá như..
Có hối tiếc".
Nghĩa là, cậu bé thật ra rất hối hận khi sinh ra đời. Chỉ là ngay cả hối tiếc cậu cũng không có quyền, vì cậu không thể quyết định việc mình được sinh ra.
Câu này sẽ càng làm cho những người "tốt" đã đẩy cậu đến bước đường này càng thêm ân hận.
Còn theo: "Đừng có hối tiếc.."
Là mong mọi người trước khi đánh giá một người, đối xử với một người phải suy nghĩ thật kỹ, chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đừng để sao này, dùng mấy lời hối hận để ít kỷ giảm nhẹ sự cắn rứt lương tâm của mình.
Như em nói, có nhiều điều mình nghĩ là nhỏ nhoi nhưng đối với người khác đó là hy vọng cả một đời. Ai cũng có mục đích tốt đẹp, chỉ là có khi để đạt được họ vô tình tổn thương đến những người khác. Những chi tiết trong bài viết em đã nói dùm anh gần hết rồi. Còn về ý nghĩa nó có rất nhiều. Chỉ cần em thấy nó trùng hợp với mình thì đều là tốt hết.
Kết cục của các bài viết đều là những thứ tiêu cực, các nhân vật càng đáng thương càng tốt. Thật ra anh mong mọi người thấy được việc làm của mình, xót thương cho nhân vật trong bài viết, mà có những suy nghĩ khác cho các quyết định của mình. Nếu có thể hãy cho các nhân vật ấy một kết thúc khác. Bài viết vẫn còn, thì những đau khổ mà các nhân vật ấy trải qua vẫn còn. Coi như là cũng có người đồng cảm với họ trong khoảng thời gian đó, đâu đó vẫn có người biết được những thứ mà họ phải trải qua, họ không chỉ có một mình,
Đến đây thôi,
Cảm ơn em rất nhiều,
Chúc em tất cả.