Tản Văn Nơi Đâu Là Nhà - Mieacho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MIEACHO, 16 Tháng tám 2021.

  1. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Nơi Đâu Là Nhà

    Tác giả: MIEACHO

    Thể loại: Tự truyện, Đoản

    Link thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Viết Của MIEACHO

    Mẹ bắt tôi sáng tối đều phải đánh răng. Tôi không đồng ý, còn cãi với bà một trận. Kết quả là tôi bị đánh mấy roi. Dĩ nhiên, sức tôi làm sao so được với bà. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi để bà phải hối hận, chắc chắn tôi sẽ không nhớ bà trước. Để xem ai cần ai hơn, thiếu tôi bà sẽ nhớ đến chết.

    Thành công. Tôi còn chưa kịp ra khỏi nhà thì bà đã hạ giọng trước. Thấy không? Tôi quan trọng với bà ấy như vậy.

    Khi đó sáu tuổi, tôi có một mái nhà.

    Lúc tôi học cấp hai rất thường bị lôi cổ về từ quán net. Có lần bị bà cằn nhằn ngay trước mặt mọi người. Xấu hổ chết đi được. Tôi nói với bà, mất mặt lắm, tôi sẽ nghỉ học. Từ hôm đó, tôi cũng chẳng đến quán net lần nào nữa. Một phần là vì ngại, một phần là chẳng còn hứng thú nữa. Không biết có phải bà sợ tôi thực sự bỏ học hay không, nhưng kể từ lúc đó thái độ của bà thay đổi rõ rệt. Không la, không mắng, nhiều nhất cũng chỉ là sẽ không chủ động hỏi thăm tôi.

    Đúng như những gì tôi mơ ước, bà không còn quá can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Không hiểu sao lại thấy thiếu. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết có điều gì kỳ lạ.

    Sợi dây liên kết của chúng tôi từ từ yếu dần. Đến khi tôi chẳng còn cảm giác được sự hiện diện của bà trong ngôi nhà của chúng tôi.

    Bà hỏi tôi có muốn đăng ký trường đại học gần nhà, sau đó tìm một công việc ổn định mà sống qua ngày không. Lúc đó, tâm trạng tôi kích động vô cùng. Bà không tin tôi có thể đậu một trường đại học danh tiếng? Không tin vào những gì tôi cố gắng sao?

    Bà chưa bao giờ hiểu tôi, chưa bao giờ hiểu những gì tôi đã phải vượt qua. Tôi chưa bao giờ dám mong bà có thể biết hết những gì tôi đã chịu đựng. Nhưng sao bà lại có thể tổn thương tôi như vậy?

    Tôi muốn báo đáp cho bà, muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn cuộc sống về già của bà sẽ đứng trên mọi người. Bà chỉ cần hưởng thụ, bà không phải buồn rầu, lo lắng cho con cháu như những người già khác. Tôi không tiếc từ bỏ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, không tiếc giết chết bản thân, tôi có bao nhiêu ấm ức. Vậy mà bà chẳng chịu hiểu, lại tổn thương tôi như thế.

    Tôi không giải thích. Nói với bà tôi không có khả năng thi đỗ vào trường đại học nào. Tôi nói tôi muốn làm công nhân, muốn nhậu nhẹt, muốn hút thuốc.

    Tôi nói những lời đó là do tức giận vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Với thể lực của tôi, sao có thể sống bằng nghề chân tay được. Có lẽ là bà cũng biết, nên cho đến khi tôi nhập học bà cũng chưa từng đề cập lại vấn đề đó.

    Một nơi xa lạ, với những con người xa lạ. Thì ra, không có ai quan tâm, cũng không hẳn là thoải mái. Ngoài số tiền tôi giữ ra, bà còn lén bỏ vào ba lô tôi thêm một chút tiền, còn có một chai dầu nước xanh. Như người ta nói, cảm giác vớt được cái phao khi đuối nước là đây sao?

    Tôi tự hứa sẽ làm lành với bà. Mặc dù, tôi không thể nói mấy lời ngọt ngào, nhưng chắc chắn bà có thể cảm nhận được.

    Quan hệ của chúng tôi dần dần được cải thiện, dần dần trở lại như lúc tôi còn nhỏ. Chỉ là không còn được nghe mấy tiếng cằn nhằn của bà. Tôi cứ có cảm giác, lúc nói chuyện bà không được tự nhiên, chúng tôi có thể nói đùa với nhau, nhưng so với ngày xưa thì vẫn có thứ gì đó khác biệt, hình như là khoảng cách, một khoảng cách rất lớn.

    Khi tôi lần đầu dẫn bạn gái về nhà, bà rất vui. Lúc tôi nói mình muốn kết hôn vậy mà bà lại hỏi tôi đã chắc chắn chưa, có cần tìm hiểu thêm không, hôn nhân là chuyện cả đời không thể.. tùy tiện quyết định được.

    Tùy tiện?

    Bà nghĩ là tôi tùy tiện?

    Đến bây giờ bà cũng chưa từng tin tưởng tôi.

    Trước giờ quyết định của tôi chưa bao giờ nằm trong tay người khác, cũng chưa từng bị ai chi phối.

    Tôi vẫn kết hôn, rồi nhanh chóng sinh một đứa con trai. Chúng tôi rất hay bất đồng, mỗi lần như vậy tôi đều về nhà bà ở tạm. Bà lại khuyên tôi nên nhịn một chút.

    Lại phải chịu đựng? Bà muốn tôi chịu đựng?

    Bà không hiểu, cả đời này bà cũng không hiểu.

    Khi bà mất, tôi chưa từng mơ thấy bà lần nào. Cố hình dung gương mặt bà lại phát hiện, thì ra tôi chẳng thể nhớ nỗi chi tiết nào trên gương mặt ấy. Mắt bà, miệng bà, mũi bà.. Bà không chịu về gặp tôi cũng đúng thôi.

    Chúng tôi ly hôn.

    Tôi về nhà.

    Tôi đã từng có một mái nhà..

    Vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra..

    Lúc chẳng còn nữa..

    Có lẽ là lại viễn vong..

    Dẫu sao..

    Mãi mãi tôi vẫn có một mái nhà.

    "Mẹ, người nghĩ con có nên giành quyền nuôi con hay không? Con phân vân lắm, trước giờ cũng chưa từng chọn đúng lần nào"

    Lần này con muốn nghe lời khuyên của người.

    Lần này người không trả lời, nhưng con biết đáp án rồi.

    Như con vậy, con con cũng sẽ được hạnh phúc như con.

    Mẹ, con lại sai rồi, làm sao đây?

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...