Nếu một mai tôi qua đời Tác giả: Mieacho Thể loại: Tản văn Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Bài Viết Của MIEACHO Cái chết là cái ngẫu nhiên, ta không tạo ra cái ngẫu nhiên thì đừng ích kỷ cướp đi cái tự nhiên ấy, rồi an bài cho nó một kết cục. Vì ta không tự ban cho mình sự sống, nên ta không có quyền định đoạt cái chết. Ta có thể tạo ra cho mình một cái chết, nhưng ai dám chắc cái ngẫu nhiên ấy không mang ta đi trước. Hay dù ta khát khao được sống, có chắc cái ngẫu nhiên ấy sẽ bỏ quên ta. Tôi vứt cặp sang một bên. Hôm nay tôi mệt rồi. Không phải, hôm nào tôi chẳng mệt chứ. Chỉ là hôm nay tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi muốn sống vì mình, muốn có trách nhiệm với thân thể của mình, không thể ngược đãi nó mãi được. Tôi trực tiếp nằm lên giường, không thay đồ, cũng không ăn uống gì. Mở bản nhạc mình thích, để tiếng nhạc lấn át tất cả những suy nghĩ của tôi, không suy nghĩ gì nữa. Cảm giác này, thật thoải mái. Gió thổi rất mạnh, đến nỗi trời nắng chang chang nhưng vẫn làm người ta lạnh đến run người. Bất giác tôi cảm thấy có gì đó bất thường, chẳng hiểu sao mình lên được sân thượng của ký túc xá. Từ ở lầu 15 nhìn xuống, có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ, nếu mình nhảy xuống không biết sẽ ra sao nhỉ? Chắc tôi chỉ còn lại một đống máu thịt be bét. Có đau không nhỉ? Không đâu, chỉ cần một giây chạm xuống mặt đất thôi, tôi nghĩ mình sẽ tắt thở, làm gì có thời gian đợi chờ cơn đau kéo đến. Tôi tự hỏi, nếu một mai tôi qua đời, thế giới này có còn dấu vết nào để biết tôi từng tồn tại không. Thời gian sẽ không vì tôi mà ngừng trôi, mặt trời sẽ không tiếc thương tôi mà ngừng chiếu sáng. Sau này, khi tôi nằm cách mọi người ba lớp đất, chỉ còn lạnh giá và đêm tối bên cạnh tôi. Tôi không sợ, vì lúc đó tôi chẳng ở đây nữa. Tôi sẽ đi về một nơi xa xăm nào đó, không cần biết đó là nơi nào, chỉ cần có nơi để đi, tôi đều muốn đến. Tôi để thân mình cho làn gió cuốn đi, nhắm mắt chờ đợi tử vong ập đến. 15 tầng thật cao, tôi chờ mãi nhưng cơ thể vẫn còn chưa chạm đất. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi lại muốn nhìn thế giới này một lần nữa. Có ai biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi thấy quầng thâm và những nét nhăn trên mắt mẹ, cả những sợi tóc đen ít ỏi còn sót lại của cha. Họ già rồi sao? Tôi thấy cha vẫn sớm tối làm việc, mẹ cũng tất bật cả ngày lẫn đêm, thế nên cứ nghĩ rằng họ vẫn còn khỏe mạnh. Giờ mới biết họ già rồi. Tôi không nhìn nữa, quay mặt đi, coi như chưa từng thấy bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ quên nhanh thôi. Khi hai mắt tôi nhắm lại, tai không còn nghe được gì và suy nghĩ không còn là của tôi nữa. Chỉ cần tôi ích kỷ thêm một chút nữa, cảm giác tội lỗi này rồi sẽ phai mờ cùng sự ra đi của tôi. Cuối cùng vẫn thất bại, tôi quay mặt lại. Nhanh thật, mới không nhìn cha mẹ một lát họ đã già thêm nhiều. Chắc do lúc trẻ cha làm việc nhiều quá nên giờ đi đứng rất khó khăn. Cạnh cửa sổ bằng gỗ đã cũ kỹ, cha thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, cũng chẳng biết có gì trong mắt cha không nữa. Mẹ tôi ngồi cạnh đó ăn cơm. Tay mẹ giờ đã run nhiều, tay cầm vá cũng không còn chắc, lúc xúc cơm vào chén cứ để rơi ra ngoài. Trong nhà chẳng có tiếng động, chỉ có chút ánh sáng le lói nên chẳng thể làm giảm cái lạnh lẽo bao trùm lên mọi thứ, soi lên hai bóng người cô độc đang nương tựa vào nhau những ngày cuối đời. "Tách" Một chiếc đũa trên tay mẹ tôi rơi xuống. Âm thanh xé tan sự im lặng, xé tan cả da thịt, đâm thẳng vào tim tôi đau nhói. Cha chầm chậm quay sang nhìn, mẹ ngước lên nhìn liền chạm phải ánh mắt già nua của cha, tay cầm chiếc đũa còn lại cũng run dữ dội hơn. Họ nhìn nhau rất lâu, chẳng ai nói câu gì. Tôi sợ rồi, tôi thật sự sợ rồi. Đời này tôi chỉ dám vì mình một lần, ngờ đâu đó lại là lần cuối. Tôi cầu xin ai đó có thể ban cho tôi đôi cánh. Tôi thật sự không dám nữa. Ai đó có thể giúp đỡ tôi không? Không một ai cả. Một lần này thôi cũng đủ làm tiêu tan hết chút sức lực để đấu tranh với số phận vừa nhen nhóm trong tôi rồi. Quá muộn, tôi nghe thấy có tiếng người, thời gian của tôi đã đến. Chẳng ai có thể giữ tôi lại được nữa. Ai đó lặp lại bên tai tôi rằng: "Nhanh thôi, ngươi sẽ được giải thoát" Từng lời, từng lời xuyên thẳng vào tâm trí tôi, đầu óc tôi sắp nổ tung: "Tránh ra, tránh ra, ngươi cút đi..". Tôi dùng hết sức của mình để chống đối lại hắn. "Ầm". Chạm đất rồi sao? Thì ra tử vong chẳng có gì đau đớn cả. Mắt tôi vẫn còn mở, đúng vậy, ngay cả lúc chết đi tôi cũng không thể nhắm mắt. Tôi ngồi bật dậy, trán đầy mồ hôi, tim đập kịch liệt. Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà giấc mơ ấy dài đến nỗi như đã đi qua một kiếp người. Thôi vậy. Kiếp sau tôi sẽ sống cho mình. Kiếp sau tôi sẽ làm những điều mình thích. Kiếp sau tôi sẽ là chính tôi. Kiếp sau.. Hết.