280 ❤︎ Bài viết: 882 Tìm chủ đề

Chương cuối - 4​


20260913-081657-fe7b193d0d.png


21h30 đêm 1 - 10 "Ông Tướng" " và thầy hướng dẫn đang bàn luận thì có tiếng gõ cửa.

- Mời vào! - Thầy hướng dẫn nói.

Viên sĩ quan trực phòng thông tin đẩy cửa bước vào đứng nghiêm:

- Báo cáo Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Trưởng phòng hình sự: Đột nhiên tín hiệu định vị của đồng chí Thiết dừng lại ạ.

- Sao? - Cả" Ông Tướng " và thầy hướng dẫn đứng bật dậy cùng lúc phản ứng.

- Mời các thủ trưởng đến phòng thông tin thị sát ạ. - Viên sĩ quan thông tin nói.

Hai người lập tức đi xuống phòng thông tin. Trên màn hình, tín hiệu đèn định vị nhấp nháy nhưng đứng im ở một điểm. Nét lo lắng căng thẳng hiện trên mặt mọi người.

- Tình trạng ấy xảy ra lâu chưa? - Thầy hướng dẫn hỏi.

- Báo cáo sếp, ba phút trước khi lên gọi các thủ trưởng xuống. - Viên sĩ quan thông tin trả lời - Trước đó để loại trừ thiết bị trục trặc tôi đã kiểm tra, nhưng máy móc hoạt động vẫn bình thường ạ.

- Đồng chí cho bật màn hình bản đồ toạ độ khu vực lên. - " Ông Tướng " nói.

- Báo cáo rõ! - Viên sĩ quan thông tin đáp rồi bật màn hình. Tín hiệu sóng ra đa hình dải quạt tự động quét, bản đồ toạ độ hiện lên từ từ chuyển động, dò đến đúng vị trí đèn nhấp nháy của máy định vị thì dừng lại.

- Đây là khu vực đầm câu. - Không đợi viên sĩ quan thông tin báo cáo " Ông Tướng " nói luôn - Như vậy xe đồng chí Thiết đưa " Gấu " đến điểm này. Nhưng lý do gì tín hiệu định vị không di chuyển là sao.. Chẳng lẽ..

" Ông Tướng " chau mày lại, ngập ngừng không nói hết câu vì trong đầu bỗng hiện lên những dữ kiện xấu không mong muốn..

- Báo cáo anh. Theo tôi với tình hình này, ta nên cho người đến đấy để xử trí.. - Trưởng phòng hình sự nói.

- Cho tôi đôi phút.. - " Ông Tướng " xua tay, ngắt lời, xoay người đi vài bước rồi quay lại, giọng dứt khoát - Đồng chí điện cho công an Đông Anh, yêu cầu cử người đến đấy bí mật trinh sát, cần thiết ứng cứu ngay!

- Rõ! - Trưởng phòng hình sự đáp rồi ra bàn nhấc điện thoại lên gọi.

- Còn vấn đề này nữa. - " Ông Tướng " nói khi Trưởng phòng hình sự quay lại - Việc máy định vị của đồng chí Thiết đột ngột dừng lại đặt ra câu hỏi cho chúng ta cần giải đáp: Đó là tại sao " Gấu " quay về khu đầm câu và về đấy với mục đích gì? Tuy chúng ta chưa nắm rõ, nhưng rất có thể đối phương đang dùng kế" Mạnh Lệ Quân thoát hài ", mục đích hướng chúng ta tập trung vào chiếc xe biển số Lào Cai, và địa điểm nhà thằng bé bị tên do thám kiểm soát để rộng đường tẩu thoát..

- Vậy theo ý thủ trưởng ở khu đầm câu có kho bí mật? - Thấy " Ông Tướng " ngập ngừng, Trưởng phòng hình sự hỏi.

- Không loại trừ, thậm chí chắc là thế! - " Ông Tướng " gật đầu - Theo tôi, phòng khi đồng chí Thiết gặp bất trắc, trong lúc đợi tin của công an Đông Anh từ khu đầm câu thông tin về, ta cho bắt tên do thám mang về khai cung. Ý đồng chí thế nào?

- Vâng, nhất trí với ý kiến của thủ trưởng. Tôi sẽ chấp hành ngay. - Trưởng phòng hình sự đáp rồi lấy điện thoại ra.

- Đồng chí nhắc các cậu ấy lúc bắt, bắt cả hai. - " Ông Tướng " nói.

- Sao? - Đang định bấm số, nghe vậy Trưởng phòng hình sự dừng lại hỏi - Bắt cả họa sĩ ạ?

- Đúng rồi! - " Ông Tướng " gật đầu- Cứ thực hiện như lời tôi nói. Đưa cả về đây rồi tách ra sau. Làm thế để tránh " Gấu " nghi ngờ nếu công việc chưa xong. Đồng chí hiểu ý tôi chứ?

- Vâng tôi hiểu rồi thưa thủ trưởng. - Trưởng phòng hình sự đáp rồi gọi điện truyền lệnh..

22h đêm 1 - 5

- Chú em ra đầu hồi nhà cầm cái xẻng vào đây. - Sau khi vứt bộ quần áo vào xó nhà Gấu" nói.

- Đào bới gì mà lấy xẻng hả ông chủ? - Thiết hỏi.

- Sợ câm hay sao mà hỏi nhiều thế? - "Gấu" gằn giọng - Bảo lấy thì lấy.

- Ngoài ấy tối lắm. Ông chủ đưa em cái điện thoại để em soi.. - Thiết giở mánh.

- Công tắc đèn bảo vệ ở kia. - "Gấu" ngắt lời chỉ tay ra cửa - Bật lên mà đi.

Vậy là hết vở! Thiết nén tiếng thở dài bật điện lên rồi ra ngoài tìm. Lúc anh cầm xẻng vào đã thấy "Gấu" hóa trang xong. Người đậm, vai vuông, mắt đeo kính trắng, cử chỉ bệ vệ chỉnh tề trong quân phục sĩ quan cấp tá.

- Đúng sĩ quan biên phòng đi làm nhiệm vụ thị sát vùng biên chưa? - "Gấu" hỏi.

- Rất chuẩn ạ! - Thiết công nhận và thừa nhận "Gấu" đội lốt không chê vào đâu được rồi hỏi tiếp - Thế còn giấy tờ nhỡ bị hỏi thì sao ạ?

- Khỏi lo chuyện ấy. - "Gấu" vỗ vào túi đeo chéo - Ngoài giấy tờ tuỳ thân có cả công văn đây rồi. Lát nữa dán tờ "Hỏa tốc" lên kính xe bố thằng công an nào dám hỏi.

- Ông chủ chu đáo quá! - Thiết nói.

- Chú em mở cửa đi. - "Gấu đưa chìa khóa cho Thiết rồi khoát tay - Cầm luôn vali vào.

Thiết mở khoá đẩy cửa xách vali vào, kho trống rỗng. Vậy là mọi thứ bữa trước anh thấy đã mang đi hết. Như thế không chỉ có bảo vật quý mà chi chi hà sự cái gì bọn chúng cũng vơ tuốt..

- Nhìn gì đấy? - " Gấu " đứng trong góc nhà gọi - Đóng cửa lại, khẩn trương mang xẻng lại đây!

Thiết khép cửa, cầm xẻng đến. Theo sự chỉ dẫn của " Gấu ", Thiết cậy gạch lát ra rồi đào. Lớp vữa lót nền là vôi cát nên dễ xúc. Khoét xuống được chừng 30 phân thì đến. Đó là chiếc bể xây có nắp đậy vuông chừng năm, sáu mươi phân có quai cầm trông giống như nắp cống thoát nước trên đường ta thường gặp. Thiết bỏ nắp ra, ánh sáng ùa vào khiến anh loá mắt vì độ phản quang vàng choé từ dưới hất ngược lên. Không kìm được anh ngây người rồi thảng thốt kêu lên:

- Ối.. Tượng vàng..

- Bé mồm thôi để cho lão canh đầm câu ngủ. - Đứng trên " Gấu " cầm sẵn chiếc túi vải thô, giục nhắc nhở rồi giục - Nhấc lên đây nhanh lên!

Thiết kéo, bức tượng khá nặng, áng chừng không dưới 50 cân. Thiết phải quỳ xuống mới nhấc lên nổi. Lúc đút vào túi để cho vào vali, Thiết chùng chình quan sát. Đó là bức tượng bán thân, đúc người đàn ông đội mũ hổ đầu, mặc quan phục triều Nguyễn. Đối chiếu theo bức ảnh anh đã xem, thì đây đúng là bức tượng nằm trong danh sách các bảo vật chuyên án " Gấu ăn trăng " truy tìm.. Cho vào vali xong, vì nặng và khó khiêng nên cả anh và " Gấu " xúm vào bê ra. Lúc qua chỗ ông chủ đầm câu, anh thấy ông ta nằm duỗi dài trên giường, ngửa mặt vô tư ngáy pho pho như chưa bao giờ được ngủ..

Sau khi thay biển số, dán hai chữ" Hỏa tốc "lên kính chắn gió, chiếc xe U oát biến thành xe công vụ chở sĩ quan cấp tá đi thị sát vùng biên. " Gấu " ngồi phía trước vì chiếc vali chứa bức tượng to choán hết hàng ghế sau. Lúc ra khỏi khu vực đầm câu, sắp đến đoạn nhập vào Quốc lộ 2 bất ngờ " Gấu " lệnh:

- Tắt sang đường đi Mê Linh.

Vậy là " Gấu " muốn tránh ngã tư Nội Bài. Nghĩ rồi Thiết lấy đà cho xe lên dốc qua cầu vượt đi về phía huyện Mê Linh. Đêm dần sâu, trên đường vắng xe đi lại. Lối này thì anh biết, vì mỗi lần về quê anh thường đi đường này. Vùng đất ở đây nổi tiếng trồng hoa nên những trảng ruộng nằm hai bên đường đêm đến có hàng ngàn bóng điện thắp sáng rực rỡ trông như muôn ngàn tinh tú..

- Trường hợp gặp trạm kiểm tra dọc đường chú em đừng run, kệ ta đối phó. Nếu có phải xưng hô thì kêu là đồng chí và gọi ta là thủ trưởng. - Tiếng " Gấu " vang lên cắt ngang ý nghĩ của anh.

- Vâng, thưa đại tá thủ trưởng! - Thiết thực hành đáp lại luôn.

- Ta nhắc đề phòng thôi. Chứ đi theo đường này thánh cũng không mò ra được huống chi là cớm. - " Gấu "trấn an - Chú em yên tâm tập trung lái cẩn thận. Đem hàng lên đến nơi chú em có ngay tiền mua taxi, ngoài ra ta còn thưởng thêm cho chú em đủ tiền mua nhà ở Hà Nội.

- Vâng, cảm ơn ông chủ. Em cũng mong chóng đến nơi an toàn để lĩnh thưởng lắm ạ - Biết đó là kiểu tung mồi nhử của " Gấu " anh đáp.

Xét thái độ và nghe cách nói, Thiết biết " Gấu " hài lòng với cách bài binh, bố trận, và cho rằng với kế hoạch như vậy công an không thể lần ra được. Ừ cứ chủ quan đi rồi mày sẽ biết. Nghĩ vậy nhưng thực trong lòng anh như có lửa đốt. Mặc dù tin vào tài năng phán đoán của " Ông Tướng " và sếp trực tiếp, nhưng kể từ lúc mất tín hiệu định vị và bị thu điện thoại, anh biết cơ hội tìm cách liên lạc về là không khả thi. " Gấu " bám sát từng bước, không lỏng cho anh giây phút nào. Vì thế sau khi nghe " Gấu " điện đàm với tên do thám, anh rất lo cho họa sĩ. Không biết họa sĩ được giải thoát chưa, và Tổ chuyên án đã có phương án hành động như thế nào. Còn như trong tình huống không được hỗ trợ buộc lòng anh sẽ độc lập hành động. Về lực lượng đối kháng, đánh gục " Gấu " không khó, nhưng có điều anh phải đợi xem tình thế diễn biến như thế nào..

- Chú em đã đi đường đê bao giờ chưa? - Lúc qua chợ hoa Hạ Lôi chợt " Gấu " hỏi.

- Dạ, chưa ạ. - Thiết đáp.

- Vậy đến ngã ba thì rẽ trái. - " Gấu " nói.

- Sao ông chủ không đi đường quốc lộ cho gần ạ? - Thiết hỏi.

- Lộ trình của ta ấn định thế rồi. - " Gấu " giải thích - Xa một chút nhưng an toàn.

- Ông chủ vào Đền Hai Bà bao giờ chưa ạ? - Lúc xe đi qua cổng đền Thiết hỏi.

- Không những biết mà ta đến đấy nhiều lần rồi. - " Gấu " đáp - Năm kia ta đến thôn Sa Mạc mua bộ ngũ sự đồng đỏ nhưng tiếc là không mua được.

- Sao vậy ông chủ? - Thiết hỏi.

- Lúc ta đến thì Hoàng Đồ Cổ mang đi rồi. - " Gấu " nói - Đây là lần thứ hai ta bị thằng khốn ấy nẫng tay trên đấy.

- Chắc ông chủ trả thấp nên bị ông ta trèo giá? - Thiết nói.

- Đâu phải! Chẳng qua vì bộ ngũ sự ấy bị kẻ cắp lấy mất. Nhà chùa nhờ Hoàng Đổ Cổ đến làm trung gian, xác định để chuộc lại.. - " Gấu " đang thanh minh thì có nhạc chuông liền ngừng lại bật máy hỏi - Xe đến lâu chưa mà bây giờ mới gọi? Ừ.. Ta hiểu.. Trắc trở gì không? Ừ.. Ừ.. Vậy thì tốt.. Cứ chờ.. Mày bảo chủ quán kiếm con gà đồi ngon ngon luộc lên lát ta đến.. Ô kê.. À phiên dịch này. Mày hỏi xem nhà nó còn bưởi thì chuẩn bị cho ta vài chục quả..

Vậy là hồi chiều " Gấu " sai gã thông ngôn đi trước để tiền trạm. Thiết chắp nối mẩu đối thoại của " Gấu " suy luận. Và cho rằng Đoan Hùng là điểm bọn chúng gặp nhau. Bởi dọc đường chỉ ở đó mới có thứ bưởi nổi tiếng ấy. Nhưng còn vấn đề nữa.. Nếu gã thông ngôn đã thực bụng quay đầu cải tà quy chính. Vậy cuộc gọi này liệu có sự chỉ đạo của Tổ chuyên án không?

- Mẹ kiếp! Giá thằng phiên dịch gọi sớm một chút thì bọn ta đã không phải đi vòng đường đê. - Thiết đang trăn trở thì " Gấu " lên tiếng - Nhưng thôi." Bước chân đi cấm kỳ trở lại ". Chú em tăng tốc đi! Từ chiều đến giờ không ăn gì nên thấy đói. Ta đã dặn bọn chúng luộc gà và chuẩn bị rượu rồi. Bây giờ ta ngủ một chút. Gần đến ngã ba Bạch Hạc thì chú em gọi ta dậy. - Dặn dò rồi " Gấu " điều chỉnh thành ghế ngửa ra, ngả đầu lên tựa lim dim mắt..

Đêm dần sâu, màu trời bàng bạc; xóm làng nằm ven đê tĩnh lặng, yên ả say nồng trong giấc ngủ. Thiết nhấn ga cho xe tăng tốc. Ánh đèn pha xuyên màn tối kẻ vệt trên đường. Chiếc xe bon nhanh như con ngựa hoang lao đi. Gió từ lòng sông thổi lên quệt vào lớp vải bạt phủ bên ngoài sàn sạt, nhưng trong lòng anh thấy yên tĩnh lạ thường. Trực giác kinh nghiệm phá án lâu năm mách bảo đêm nay anh chiến đấu không đơn độc. Trong lúc đó hình như cuộc gọi của gã thông ngôn là liều thuốc an thần cho " Gấu " lạc sâu vào giấc ngủ..

Hơn một giờ sau xe đến ngã ba Bạch Hạc. Đây là nơi hội tụ dòng chảy của ba con sông. Sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Ngoài câu ví" Một tiếng gà gáy ba tỉnh thức ", người dân vùng này còn coi nước nguồn giao thoa ở ba dòng chảy nơi đây là sự linh thiêng của trời đất ban cho. Thiết nhớ hồi nhỏ cứ vào dịp hội hè hay lễ tết, anh cùng bạn bè từ Lập Thạch về đây vào đền Bạch Hạc xin nước thiêng đem về thắp hương cầu lộc.. Thiết đang say sưa nhớ đến kỉ niệm thì" Gấu " tỉnh dậy, hỏi:

- Đến Bạch Hạc chưa?

- Dạ, non cây số nữa đến cầu Việt Trì ạ. - Thiết đáp.

" Gấu " uể oải nhổm dậy hạ kính ngó đầu ra nhìn. Xe qua khúc cua trên đê vòng đến đoạn đường thẳng vào cầu, bất chợt " Gấu " thảng thốt kêu:

- Có công an!

Thiết ngớt ga nhìn lên. Từ xa, lấp loáng dưới ánh đèn trên chòi canh đầu cầu, một tốp cảnh sát lố nhố đứng cạnh thanh barie chắn ngang đường. Thiết hỏi:

- Làm sao bây giờ ông chủ?

- Không thấy bọn kiểm soát quân sự nên đừng sợ. - " Gấu " rụt cổ vào, nâng kính chắn gió lên rồi dặn - Chú em cứ bình tĩnh đỗ lại và nhớ những gì ta đã dặn.

- Vâng, thưa ông chủ! - Đáp xong Thiết cho xe đi chậm lại lán về bên phải dừng lại rồi hạ kính chắn gió xuống.

Người sĩ quan cảnh sát giao thông bước rập gót đứng nghiêm giơ tay chào:

- Xin phép đồng chí cho chúng tôi kiểm tra..

- Không nhìn thấy cái gì kia à? - Không đợi Thiết trả lời, " Gấu " chỉ lên tờ giấy hỏa tốc dán trên kính xe, mặt lạnh tanh, hách dịch phủ đầu luôn - Anh có quyền gì mà dừng xe quân sự đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp?

- Báo cáo đồng chí đại tá - Viên thượng uý cảnh sát giao thông nhã nhặn nói - Chúng tôi nhận được lệnh đặc biệt đêm nay kiểm tra các xe tham gia giao thông trên đường..

- Đặc biệt có bằng tình hình xảy ra ở biên giới không? - Không để cho viên cảnh sát giao thông nói hết câu, sắc mặt " Gấu " không thay đổi, trừng trạo truy vấn - Lệnh khám xét đâu trình ra đây!

- Báo cáo đồng chí.. - Chừng như trúng điểm yếu, viên cảnh sát giao thông ngập ngừng.

- Không báo cáo báo mèo gì hết! - Thêm lần nữa " Gấu " ngang lời - Có giấy tờ trình ra đây. Nếu không miễn kiểm tra.

Từ nãy đến giờ đứng cạnh chòi canh viên sĩ quan công an mặc quân phục màu cỏ úa, đeo quân hàm trung tá lắng nghe đối thoại thấy căng thẳng liền đi ra, nói:

- Mong đồng chí đại tá thông cảm. Chúng tôi cũng chỉ thừa lệnh của cấp trên. Nếu thấy không phiền phức, đồng chí có thể cho phép chúng tôi xem công lệnh công tác được chứ ạ?

Từ nãy đến giờ Thiết lặng lẽ theo dõi. Anh biết từ trước đến nay, tuy chưa có gì xảy ra to tát, nhưng đôi khi giữa hai lực lượng công an và quân đội có những điều chưa thống nhất. Nhất là vào tình huống này lại thiếu lực lượng kiểm soát quân sự nên rất khó giải thích..

- Được, nói như đồng chí này còn dễ nghe. - Anh đang nghĩ thì " Gấu " lên tiếng rồi móc giấy trong túi ra đưa cho viên sĩ quan - Công văn hỏa tốc thị sát vùng biên của anh em tôi đây. Đồng chí xem đi!

Viên sĩ quan cầm giấy nghiêng về ánh đèn cho sáng để đọc. Lát sau anh đưa trả giấy lại cho " Gấu":

- Được rồi ạ. Cảm ơn đại tá đã kết hợp.

Sau lời cảm ơn thanh chắn Barie kéo lên, Thiết nổ máy, chiếc xe U oát được tự do lao nhanh qua cầu..

Chương cuối - 5
 
280 ❤︎ Bài viết: 882 Tìm chủ đề

Chương cuối - 5​


20260913-081838-3da3e39adc.png


23h đêm 1-10 Tin từ công an Đông Anh báo về: Khi trinh sát đến khu đầm câu Thiết dã lái xe đưa "Gấu" rời khỏi đấy. Ông chủ đầm câu quá say nên chưa khai thác được gì, còn hiện vật thu được là bộ quần áo của Thiết thay ra. Như vậy Thiết không sao cả. "Ông Tướng" thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó tên do thám và thân chủ tôi bị công an còng tay dẫn giải về. Cả hai được tách ra. Thân chủ tôi lên phòng làm việc gặp bố, còn tên do thám bị đưa xuống phòng giam đích thân Trưởng phòng hình sự lấy lời khai.

Khỏi phải kể tình cảm khi bố gặp con. "Ông Tướng" dang rộng cánh tay da diết ôm con trai ghì vào ngực, đưa tay sờ nắn khắp người làm cho tôi xúc động không kém gì thân chủ:

- Con không làm sao chứ?

- Con không sao.. - Thân chủ tôi có vẻ ngượng với chiến sĩ công an đưa mình vào, gỡ tay bố - Mà công an của bố ém từ lúc nào mà hành động nhanh thế làm thằng do thám không kịp trở tay.

- Công an của nhân dân chứ đâu phải của bố. - "Ông Tướng" xoa đầu con, cười - Sau khi nhận tín hiệu của đồng chí Thiết, bố cử trinh sát sang, vì ban ngày sợ lộ không tiếp cận gần được nên phải chờ đến tối con ạ.

- Thế còn xe anh Thiết chở Cẩu Chảy đi đổi hướng bố biết không? - Thân chủ tôi hỏi.

- Có, ngay lúc đó trinh sát gọi cho bố. Nhưng bố chủ quan vì trên người đồng chí Thiết có máy định vị nên không cử người theo. Ai ngờ giữa đường "Gấu" bắt đồng chí ấy thay quần áo khác nên bị mất dấu..

- Thế bố đã có tin gì về anh ấy chưa? - Thân chủ tôi ngắt ngang lời bố, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo âu.

- Chưa con ạ. - "Ông Tướng" đáp rồi nói - Bố cho rằng đồng chí Thiết chưa tìm được thời cơ vì bị "Gấu" quản chặt. Nhưng con an tâm, bố đã thông báo biển số và đặc điểm chiếc xe ấy cho các trạm kiểm soát dọc đường rồi.

- Con mong sao nhanh chóng tóm cổ được Cẩu Chảy giải thoát cho anh Thiết.. - Thân chủ nói rồi hỏi - Thế còn mẩu giấy gã thông ngôn viết gì đấy hả bố?

- À, đó là mảnh giấy cậu phiên dịch ghi biển số chiếc xe chở đồ cổ được giấu dưới rễ cây hồ tiêu. - "Ông Tướng" trả lời - Chiếc xe ấy bị giữ lại ở ngã ba Đoan Hùng rồi.

- Thế thì may quá. - Thân chủ tôi kêu lên rồi nói như chợt nhớ ra - Hồi nãy con nghe Cẩu Chảy điện thoại cho thằng do thám. Hình như ông ta lệnh cho nó xử ai đấy bố ạ.

- Bố biết rồi. - "Ông Tướng" vỗ vai con - Bố cũng đang chờ thầy hướng dẫn của con hỏi cung tên do thám về việc ấy đây.

- Nhưng làm sao bố biết ạ? - Thân chủ tôi ngạc nhiên.

- Con không nhớ trên tầng nhà con có Camera à? - "Ông Tướng" nói.

- À.. Con nhớ rồi. Camera ấy do anh Thiết lắp.. - Ngừng một chút, vẻ mặt thân chủ tôi trở lên trầm ngâm, giọng khắc khoải - Không hiểu sao từ lúc anh Thiết lái xe đưa Cẩu Chảy đi con thấp thỏm quá bố ạ. Cứ nghĩ những lúc con tỏ thái độ.. Bây giờ nếu chẳng may anh ấy bị sao con sẽ ân hận suốt đời..

- Đồng chí Thiết là chiến sĩ phá án giàu kinh nghiệm nên bố tin không sao đâu. Con đừng suy nghĩ nặng nề thế - "Ông Tướng" vừa dứt lời an ủi con thì có điện thoại. Cầm ống nghe lên, ông hỏi - Tôi nghe.. Sao.. Biển đăng ký bao nhiêu.. Đại tá à.. Các đồng chí kiểm tra chắc chắn chưa? Cho đi rồi à.. Được.. Được tôi sẽ điện cho Bộ tư lệnh Biên phòng nhờ các đồng chí ấy kiểm tra..

- Gì đấy hả bố? - Thân chủ tôi tò mò hỏi khi "Ông Tướng" thôi đàm thoại.

- Trạm kiểm soát cầu Việt Trì báo cho bố biết, vừa có một chiếc U oát đặc điểm giống với chiếc xe của con, nhưng mang biển số quân sự chở cán bộ lên làm việc với Đồn biên phòng Lũng Cú, Hà Giang.

- Trùng hợp quá bố nhỉ? - Thân chủ tôi nói.

- Ừ, bố cũng thấy lạ. Con chờ bố một lát - Dặn con xong "Ông Tướng" nhấc ống điện thoại lên gọi - Vâng, xin chào.. Tôi gọi từ văn phòng Bộ Công an.. Vâng.. Vâng.. Tôi nhờ đồng chí xác minh giúp đêm nay Bộ tư lệnh Biên phòng có cử cán bộ lên Đồn biên phòng Lũng Cú không.. Vâng.. Vâng.. Xe U oát, biển số TK - 21 - 5.. Vâng.. Tôi đợi.. - Chừng vài phút sau khi nghe trả lời mặt "Ông Tướng" biến sắc, lập tức điện cho Ban chỉ huy Tỉnh đội Yên Bái và Phú Thọ điều kiểm soát quân sự ra kết hợp với lực lượng công an ở trạm kiểm soát Đoan Hùng rồi nắm tay con kéo đi - Con đi xuống đây với bố..

Hai cha con đến buồng giam ngồi ở bộ bàn ghế kê trước ô kính lớn dành cho người bên ngoài theo dõi tình hình bên trong. Tiếng thẩm vấn của thầy hướng dẫn vang lên trên chiếc loa gắn trên tường:

Khác hẳn với thái độ lì lợm, hống hách lúc chưa bị bắt, tên do thám lấm lét nhìn người hỏi cung:

- Vâng, em xin khai hết ạ. Xin các ông cứ hỏi.

- Anh hãy nói lại lúc ở nhà họa sĩ, Cẩu Chảy điện cho anh đã nói những gì? - Người thẩm vấn hỏi.

- Dạ.. - Tên do thám trố mắt hỏi lại - Sao các ông lại biết Cẩu Chảy điện cho em ạ?

- Việc đó không can dự gì đến anh. - Ánh mắt của người hỏi cung nhìn nghi phạm như có lửa - Hãy trả lời vào câu hỏi của tôi!

- Thưa ông.. - Giọng tên do thám run - Ông chủ..

- Gọi là Cẩu Chảy. - Người thẩm vấn chỉnh lại cách xưng hô cho nghi phạm - Ở đây không có ông chủ nào cả.

- Dạ.. Dạ.. Xin lỗi ông, tại em quen mồm. - Tên do thám phân trần rồi khai - Thưa ông, Cẩu Chảy bảo em khi nào đến nơi an toàn, ông ta điện về mới được ra tay ạ.

- Như vậy Cẩu Chảy có ý muốn sát hại họa sĩ? - Người thẩm vấn hỏi.

- Thưa ông, em đang đợi lệnh ạ. - Tên do thám nói.

- Thường thì Cẩu Chảy lệnh cho anh làm cách nào? - Người thẩm vấn hỏi.

- Dạ.. - Tên do thám đáp - Trong các phi vụ, thường thì em đánh ngất hay tiêm thuốc mê cao liều chứ không giết. Nhưng còn lần này với họa sĩ thì em chưa rõ ạ.

- Như anh đã biết. Họa sĩ chỉ là người môi giới. Vậy tại sao Cẩu Chảy lại đối xử với họa sĩ như thế anh có biết không?

- Dạ, chủ yếu là Cẩu Chảy muốn bùng tiền nên sai em ở lại khống chế họa sĩ. Còn sau đó làm thế nào thì chưa rõ ạ. - Tên do thám nói.

- Có lý do nào nữa không? - Người thẩm vấn tuy tiếp.

- Dạ.. - Tên do thám ngập ngừng - Có đấy, nhưng chỉ là em phỏng đoán thôi ạ.

- Phỏng đoán cũng được. Anh cứ nói đi - Người thẩm vấn khích lệ.

- Dạ.. - Tên do thám nhìn người thẩm vấn như xác định thái độ rồi nói - Cẩu Chảy không nói rõ, nhưng em biết ông ta rất thành kiến với ngành an ninh Việt Nam, trong lúc đó họa sĩ lại là con một vị tướng công an ạ.

Ngồi bên ngoài nghe khẩu cung, "Ông Tướng" nắm tay con xiết chặt. Thân chủ tôi đáp lại bằng cách lấy tay kia xoa lên mu bàn tay của bố. Ở nơi khu trú, hệ thần kinh giao cảm rung lên bột phát làm cho tôi cũng nhận được nỗi cảm xúc phức hợp da diết trong lòng người cha với khúc ruột của mình và ngược lại..

- Khi vận chuyển hàng lên Lào Cai, ngoài Quốc lộ 2, Cẩu Chảy có đi đường nào khác không? - Trong phòng khai cung bất thình lình người thẩm vấn chuyển câu hỏi.

- Dạ, ông hỏi loại hàng nào ạ? - Tên do thám hỏi lại rồi thanh minh - Em hỏi vì Cẩu Chảy là thương lái nên hàng hóa rất đa dạng dạng ạ.

- Tôi muốn anh nói về những chuyến chở cổ vật. - Người thẩm vấn nói.

- Dạ, suốt thời gian theo ông ta, em chỉ thấy hầu như chỉ đi theo Quốc lộ 2 thôi ạ. - Tên do thám nói.

- Từ Hà Nội lên Lào Cai, Cẩu Chảy có cơ sở hoặc nhà quen nào không? - Người thẩm vấn hỏi.

- Dạ, theo như em biết, ngoài những nơi nghỉ ngơi ăn uống ở dọc đường thì Cẩu Chảy không có cơ sở nào cả. - Tên do thám nói.

Người thẩm vấn quay lại bảo viên sĩ quan ngồi ghi chép:

- Đồng chí đưa giấy bút cho anh ta viết cụ thể từng địa điểm ấy vào đây.

Viên sĩ quan đứng dậy mang giấy, bút đưa cho tên do thám, nhắc:

- Nghe rõ chưa. Viết đi. Viết cho rõ ràng vào.

Nói rồi anh chờ tên do thám viết xong cầm tờ giấy nộp lại. Người thẩm vấn đọc xong ngẩng lên hỏi:

- Ngoài ra anh còn gì nói không?

- Thưa ông.. - Tên do thám rụt rè hỏi - Em khai báo như thế có được coi là lấy công chuộc tội không ạ?

- Anh cứ thành khẩn khai hết những gì mình biết, chúng tôi ghi chép lại báo cáo với cấp trên, căn cứ vào đó lãnh đạo sẽ xem xét mức độ khoan hồng. - Người thẩm vấn nói.

- Thưa ông, em xin khai thêm ạ. - Tên do thám nói.

- Nói đi, tôi nghe đây. - Người thẩm vấn giục.

- Dạ, hôm trước Cẩu Chảy sai em mua hai bộ quần áo bộ đội và dập một bộ biển đăng ký số xe quân sự ạ. - Tên do thám nói.

- Anh nói rõ ra xem. - Người thẩm vấn hỏi - Quần áo gì và biển số bao nhiêu?

- Dạ, một bộ quần áo sĩ quan gắn hàm đại tá bộ đội biên phòng và một bộ thường phục gắn phù hiệu lái xe. Còn biển số đăng ký xe là: TK - 21 - 5.. Ạ. - Tên do thám nói rành rọt.

- Còn gì nữa không? - Người thẩm vấn hỏi.

- Dạ, tạm thời em chưa nhớ ạ. - Tên do thám nói.

- Được, cứ nghĩ đi. Khi nào nhớ thì khai. - Nói rồi người thẩm vấn quay lại bảo viên sĩ quan - Hôm nay tạm thế đã. Đồng chí cho anh ta đọc rồi ký vào.

- Báo cáo rõ! - Viên sĩ quan đáp.

Người thẩm vấn ra khỏi phòng bắt tay hai bố con rồi hỏi "Ông Tướng":

- Thủ trưởng nghe rồi chứ ạ?

- Tốt rồi! - "Ông Tướng" khen rồi nói - Lúc nãy tôi đã điện cho Ban chỉ huy Quân tỉnh Yên Bái và tỉnh Phú Thọ cử lực lượng Kiểm soát Quân sự kết hợp với trạm kiểm soát công an ngã ba Đoan Hùng rồi. Hy vọng các đồng chí ấy sẽ tóm gọn "Gấu" trong đêm nay.

24h ngày 1-10 xe ra khỏi cầu có vẻ tự đắc "Gấu" hỏi:

- Chú em thấy cú lừa của ta thế nào?

- Dạ, thật ngoạn mục ạ! - Thiết đáp - Lúc em nghe ông chủ hỏi, mặt cậu cảnh sát giao thông nghệt ra. May có ông công an mặc áo xanh ra nói đỡ..

- Nhưng ta thấy cứ sai sai thế nào ấy.. - "Gấu" ngang nhời và tỏ ra băn khoăn - Cả hai thằng cảnh sát đều nói có lệnh của cấp trên. Chẳng nhẽ bọn chúng biết trước xe đến hay sao mà có kế hoạch đón lõng?

- Chắc bọn họ lợi dụng đêm tối rủ nhau ra kiếm chác thôi chứ lệnh lọt gì. - Không muốn "Gấu" nghi ngờ Thiết đánh lạc hướng - Nếu không xe đi trước đã bị giữ lại rồi.

- Ừ, chú em nói có lý. - Nói rồi "Gấu" mở di động ra gọi - A lô.. Ừ.. Này, lúc qua cầu Việt Trì bọn mày có bị công an kiểm tra không? Sao? Làm luật à.. Ừ.. Ừ.. Tao vừa qua.. Công an nào dám lấy tiền của tao..

- Em đoán đúng không ông chủ? - Thiết hỏi khi "Gấu" cúp máy.

- Chú em thế mà khá! - "Gấu" vỗ vai Thiết khen - Phí của. Lẽ ra chú em phải làm cảnh sát mới đúng.

Thiết mỉm cười không đáp trong đầu nghĩ: Đúng là gã thông ngôn được sự chỉ đạo của công an. Vậy là chuyên án sắp kết thúc. Từ đây lên đến Đoan Hùng ngót 50 cây số nữa. Anh lâng lâng nghĩ đến lúc "Gấu" tra tay vào còng số 8 và nhận ra anh là cảnh sát. Nghĩ rồi Thiết nhấn ga tăng tốc. Lúc này đã bước sang ngày mùng 2 tháng 10. Đêm vào khuya, trên đường dường như chỉ có mình xe anh chạy. Đường rộng, thông thoáng, dễ quan sát, xe lướt bon bon khiến phố xá, nhà cửa hai bên vun vút trôi ngược chiều như trên phim. Ngồi ghế bên "Gấu" ung dung gác tay lên thành ghế thoải mái như không có gì xảy ra. Khoảng một giờ sau xe đến địa phận Đoan Hùng. Lúc đi vào đoạn cua gần đến trạm gác ngã ba, nhập nhoạng trong ánh sáng đèn trên cột điện tỏa xuống, Thiết nhìn thấy chiếc xe vận tải biển số 24 - 03.. Đỗ ven đường. Không có thanh chắn mà chỉ có một chiếc xe Sidecar cùng tốp công an và các chiến sĩ kiểm soát quân sự trong đó có cả gã thông ngôn. Vừa lúc đó "Gấu" cũng nhận ra liền nhổm người lên kêu:

- Mẹ kiếp.. Thằng phiên dịch bán đứng ta rồi.

- Ông chủ có nhầm không đấy? - Thiết ngớt ga rồi hỏi.

- Nhầm sao được! Mày không thấy nó đứng với bọn công an kia à? - "Gấu" khẳng định - Lúc nghe nó nói trên điện thoại ta đã nghi rồi nhưng không ngờ bây giờ là thật.

Nhìn tốp công an và đội kiểm soát quân sự giăng hàng tiến đến, Thiết cho rằng đã đến lúc thu lưới, anh cho xe dừng quay lại nhìn "Gấu" lật bài:

- Đúng là ông không ngờ thật ông Nùng Trí Cao ạ. Toàn bộ người và xe chở bảo vật đã bị chúng tôi bắt giữ nên ông cũng đầu hàng đi.

Bị xướng tên thật "Gấu" ngớ người nhìn Thiết lắp bắp:

- Thiết.. Thiết.. Mày.. Mày là.. Cảnh sát..

- Ông không nhầm đâu! - Thiết nói - Tôi đã theo dõi từ lâu và biết tất cả về ông rồi. Lối thoát duy nhất của ông bây giờ là đầu hàng, khai nhận thành khẩn để nhận được chính sách khoan hồng của pháp luật..

- Mày nhầm rồi Thiết ạ.. - Bất thình lình Nùng Trí Cao gầm lên rồi bất ngờ rút trong túi ra chiếc điều khiển giơ lên - Trong va li tao đặt bom rồi. Mày bảo bọn nó lùi lại nếu không ta sẽ cho nổ tan xác tất cả.

Ánh sáng từ đèn taplo hắt lên khuôn mặt dữ dằn của Nùng Trí Cao. Tình thế đột ngột xảy ra, anh tự trách mình chủ quan rồi lo ngại khi bị dồn vào đường cùng "Gấu" sẽ bất chấp gây thương vong cho đồng đội. Đành phải tìm kế hoãn binh rồi tình sau. Nghĩ rồi anh hạ giọng nói:

- Được rồi, tôi thỏa thuận với ông bảo mọi người lùi ra rồi lái xe đưa ông đi.

- Làm đi và đừng có giở trò! - Nùng Trí Cao gằn giọng.

Thiết hạ kính ngó đầu ra hô:

- Tất cả lui ra! Trên xe có bom..

Sau câu nói của anh vòng vây chững lại. Các chiến sĩ kiểm soát quân sự giương súng lên chĩa về phía xe. Nùng Trí Cao dí chiếc điều khiển sát đầu Thiết thét:

- Mày bảo chúng nó muốn chết thì nổ súng đi..

- Không được bắn.. - Thiết gào lên - Mọi người dãn ra để tôi lái xe đi.

Vòng vây nới rộng. Thiết bật đèn, cài số, dấn ga cho xe chạy. Đi được một đoạn "Gấu" nói:

- Mày đóng kịch giỏi đấy Thiết ạ. Nhưng cũng không ngờ phải không?

- Dù thế nào ông cũng không thoát được đâu. - Thiết nói - Tôi khuyên ông nên đầu hàng đi.

- Mày đừng có mơ. Không thoát được tao sẽ cho mày chết cùng. - Nùng Trí Cao cười khẩy, quát - Muốn sống thì chạy nhanh lên!

Thiết nhấn ga, chiếc xe xé màn đêm lao đi. Anh biết các đồng đội sẽ đuổi theo và điện cho công an huyện Yên Bình tiếp ứng. Tuy vậy trong hoàn cảnh hiện tại theo anh cả hai phương án thực hiện đều khó khăn, ít hiệu quả và không an toàn. Bởi chiếc mô tô ba bánh công suất nhỏ làm sao đuổi theo được vì phía trước là đèo Tam Danh. Con đèo giáp giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái. Đoạn đèo dài chừng 7km; lên, xuống quanh co, một bên vực sâu, một bên sườn núi. Độ dốc gắt, mặt đường trơn trượt nguy hiểm rất dễ xảy ra tai nạn.. Còn nếu một khi bị chặn đầu, anh e chó cùng rứt giậu Nùng Trí Cao liều chết nổ bom sẽ gây ra thương vong không đáng có.. Đúng như Thiết phán đoán, lúc xe anh chớm đến chân đèo, qua gương phản hậu ánh đèn xe mô tô lấp loáng phía sau. Nhưng khi leo lên dốc chiếc mô tô dần tụt lại phía sau, đến khúc cua tay áo lưng chừng thì không thấy nữa.. Như vậy chỉ còn một cách tự anh phải tìm ra cơ hội để xử trí. Trong trường hợp bất trắc nếu phải hy sinh thì chỉ có một mình anh. Xác định xong anh tiếp thêm ga. Chiếc xe như hiểu ý băng băng vượt lên đỉnh đèo. Nhưng khi lái xe xuống mới nguy hiểm. Thiết buộc phải giảm tốc độ vì mặt đường lâu ngày không được tu bổ xuống cấp. Đất, đá từ sườn đồi lở xuống lẫn vào lớp nhựa đường trải trên mặt bật lên thành từng lớp tạo thành "ổ gà" "ổ voi" khiến gầm xe chạm vào nảy tưng tưng đôi khi bị mất lái nhiều lúc như muốn nhào xuống vực.. Nùng Trí Cao ngồi bên nhìn mặt đường chênh vênh tỏ ra lo lắng không kém. Một tay tóm quai cầm gắn trên bảng táp lô giữ thăng bằng, tay kia cầm điều khiển, tuy vậy ánh mắt ông ta không rời theo dõi người lái.. Bỗng từ phía chân đèo ánh đèn chiếu ngược lên. Theo phản xạ của con thú bị săn, Nùng Trí Cao rướn người lên nhìn vẻ căng thẳng.

- Đấy là xe vận tải đường dài, không phải xe công an đâu. - Thiết nói.

Quả thật khi vào đến đường vòng, toàn thân chiếc xe lộ ra trong ánh đèn. Đó là một chiếc xe đầu kéo Côngtenơ dài ngoẵng ì ạch leo dốc. Thiết chủ động cho xe lán sát vào ven đường đỗ lại. Thấy vậy Nùng Trí Cao nghi ngờ:

- Sao mày lại dừng lại?

- Ông không thấy xe người ta to, đường vừa dốc vừa trơn trượt à. - Thiết nói nhưng trong đầu anh nảy ra sự toan tính..

- Muốn sống về với vợ con thì đừng giở trò! - Nùng Trí Cao giơ chiếc điều khiển cao lên - Lơ mơ tao sẽ bấm nút cho hai cùng chết.

- Muốn thì ông cứ làm đi!

Thiết bình thản cương còng đáp lại nhưng trong đầu căng như sợi dây đàn tính kế. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để hành động. Nghĩ rồi chờ xe đầu kéo vừa vượt qua anh cài số, đột ngột rú ga, bất thình lình nhả côn làm cho chiếc xe chồm lên khiến Nùng Trí Cao mất thăng bằng, chới với.. Cùng lúc nhanh như cắt Thiết xoay người, tay trái giữ vô lăng, tay phải ra đòn vung lên chém ngược vào huyệt Nội Quan trên cổ tay Nùng Trí Cao làm cho chiếc điều khiển bung ra rơi về phía sau. Sau vài giây bất ngờ Nùng Trí Cao vung tay nhè mặt Thiết đấm lại. Anh né đòn, giơ tay đỡ theo cảm giác nhưng vẫn không tránh nổi. Cú đấm trúng mặt, máu từ mũi ứa ra chảy xuống miệng mặn chát. Trong ca bin nhập nhoạng anh lại đang ngồi, đùi vướng vành vô lăng, tay trái điều khiển lái nên rất khó quay trở. Trong khi đó Nùng Trí Cao đủ cả hai tay và không gian hoạt động rộng nên liên tục tấn công và có ý tìm lại chiếc điều khiển. Không để cho đối thủ thực hiện được ý đồ. Thiết nghĩ nhanh trong đầu. Lúc này phải ra đòn chí mạng mới hạ gục được đối phương. Anh biết làm vậy rất có thể xảy ra nguy hiểm, nhưng rồi không nghĩ nữa, Thiết đạp chân ga cho xe tăng tốc, một tay đỡ đòn của đối phương, còn tay kia đánh lái cho xe lao lên taluy đường. Chiếc xe lật nghiêng trườn theo sườn đồi hất Nùng Trí Cao nhao về phía kính chắn gió. Lập tức Thiết buông tay lái, xoay người, nhỏm lên vung tay lấy hết sức bình sinh chém như trời giáng vào huyệt Thiên Trụ sau gáy của Nùng Trí Cao khiến ông ta giật lên ngã sập xuống như kẻ bị đột quỵ đè lên vành vô lăng khiến tay lái xoay ngược lại thuận đà lao sang phía vực. Biết nguy hiểm, Thiết cố đẩy Nùng Trí Cao ra để thò chân xuống đạp phanh nhưng không được vì thân xác ông ta quá nặng. Anh nghiêng người lách tay kéo cần phanh tay, chiếc xe khựng lại một chút nhưng vì đường trơn trượt nên chiếc xe lệt sệt trôi đi lật nghiêng từ từ lăn xuống vực..

Hậu từ
 
280 ❤︎ Bài viết: 882 Tìm chủ đề

HẬU TỪ​


20260913-082015-a6e5b9fab3.png


Mùng một Tết năm Tân Mão 2011 tình cờ lại trùng với Lễ kỷ niệm lần thứ 81 Ngày Thành lập Đảng nên không khí đón xuân ở các nơi rộn ràng, tưng bừng, náo nhiệt. Cho dù thời gian chuẩn bị gấp nhưng chương trình nghệ thuật "Giải trình sự sống" của thân chủ tôi vẫn được diễn ra vào đêm giao thừa theo dự tính. Chưa đến giờ công diễn mà khán giả đã tụ tập đến rất đông. Được như vậy phải kể đến công lao của ông họa sĩ già. Không hiểu do vui mừng vì đôi bạn vong niên có một chương trình nghệ thuật lành mạnh đem đến không khí trong lành cho mùa xuân đất nước, hay sung sướng bởi cuối năm qua dòng họ của ông vừa khánh thành khu từ đường nên ông rất phấn khởi, tận tình lo toan cho đêm công diễn. Vì thế sau khi nhận giấy phép của ngành văn hóa cấp, ông đã cho in tờ rơi, dán áp phích, thuê xe đi quảng cáo. Một đồn mười, mười đồn trăm tiếng vang náo động cả vùng. Không chỉ riêng giới văn nghệ sĩ, mà cả những người không am hiểu nghệ thuật cũng đến để thoả trí tò mò.. Thay cho ghế khán giả ngồi xem, hàng trăm chiếc chiếu cũ do vợ chồng Nỡm đi các nơi đổi chiếu mới lấy chiếu cũ mang về giặt giũ sạch sẽ rồi mang ra trải từ đoạn đê giáp lối xuống sông vào đến đầu cổng Prison, nơi dựng bức tượng David Henry Thoreau và bức phù điêu trích những dòng chữ trong bài viết "Bất tuân dân sự" nổi tiếng của ông. Rồi để làm phụ đề cho chủ đề tư tưởng của chương trình nghệ thuật. Ông họa sĩ già cho trưng bày bộ tranh biểu đạt 4 nguyên tố hoàng đạo của thiên nhiên là Đất - Nước - Lửa - Khí tạo nên nguồn sống do thân chủ tôi và Mai Thảo vẽ. Ngoài ra ở ba góc vườn còn dựng 3 màn hình chiếu cỡ lớn do Công ty tổ chức Sự kiện bố trí. Trong đêm cả khu vườn rực rỡ ánh đèn. Khán đài trình diễn đặt gần góc tĩnh tâm, sát dòng suối tự tạo, ngoảnh mặt lên bờ đê. Để thực hiện ý đồ lâu dài biến nơi đây thành một địa chỉ văn hóa du lịch. Trên khoảng sân rộng liền kề với ngôi nhà sàn, thân chủ tôi tạo ra một khuôn viên, thiết kế đặc trưng mang hình hài nhà ngục (Prison) cổ điển, màu sắc xám xịt, tù túng, ảm đạm, bức bí cùng với những hình cụ tra tấn khiếp đảm tạo cảm giác đe dọa, bức bối, ngột ngạt, ám muội mang màu sắc ghê rợn cho khách mỗi khi đến tham quan..

Do bận đón giao thừa cùng với anh em trong cơ quan, sắp đến giờ khai mạc "Ông Tướng", thầy hướng dẫn và Hoàng sư phụ mới ra được. Đi cùng ba người còn có người vệ sĩ câm trên tay xách một túi quà to. Trong chiếu ngồi dành cho những người thân của thân chủ, trừ ông họa sĩ già bận chỉ đạo công việc trên sân khấu, còn tất cả đã có mặt. Phu nhân "Ông Tướng", cô Bạch Trà, bố mẹ Mai Thảo, vợ chồng chị Nỡm và gã thông ngôn quây quần ngồi xung quanh gia đình anh Thiết. Sau thời gian dưỡng thương, tuy sức khoẻ đã hồi phục nhưng anh vẫn phải ngồi xe lăn. Để tạo nguồn động viên, cách đó một tuần thân chủ tôi và Mai Thảo lên Lập Thạch đón vợ con anh về. Nhìn cảnh mọi người xúm xít, tíu tít ân cần thăm hỏi anh, ai nấy đều vui mừng nhưng không kìm nổi xúc động. Những người phụ nữ dễ nhạy cảm thi thoảng đưa khăn lên chấm mắt. Lúc mọi người đến, thầy hướng dẫn cầm túi quà người vệ sĩ mang theo đưa cho cô Bạch Trà rồi bảo:

- Đây là lộc thắp hương đón giao thừa ở cơ quan. Nhờ các chị chia cho mọi người liên hoan mừng xuân lấy may.

Nói rồi thầy cùng với "Ông Tướng" và Hoàng sư phụ đến chỗ gia đình anh Thiết. Sau lời hỏi han "Ông Tướng" đưa phong bao cho vợ anh:

- Nhân dịp năm mới, anh em trong đơn vị có chút quà gửi tặng cô chú và các cháu. Chúc gia đình cô chú sang năm mới mọi sự tốt lành, an khang thịnh vượng. Chúc đồng chí Thiết nhanh chóng khoẻ mạnh, sớm trở về đội ngũ tiếp tục làm nhiệm vụ..

Người vợ cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời, e ngại nhìn chồng. Anh Thiết đỡ lời vợ:

- Thưa các thủ trưởng. Lúc em nằm viện lãnh đạo và anh em đến thăm đã cho em nhiều rồi. Bây giờ em đã sắp khỏi, cho nên vợ chồng em xin nhận tấm lòng còn tiền thì..

- Ơ cái chú này.. - Cô Bạch Trà đang chia quà nghe vậy ngắt lời - Các anh ấy lì xì mừng tuổi cho bọn trẻ chứ đâu phải cho cô chú mà nói vậy.

- Nhưng nhận nhiều quá chúng em cũng ngại.. - Vợ anh Thiết nói.

- Không phải ngại. Chú Thiết gặp vận hạn nỗi đau đâu chỉ của riêng ai. - Nói rồi cô Bạch Trà dúi vào tay vợ anh Thiết một xấp tiền - Còn đây là của mấy người phụ nữ chúng tôi. Nhờ cô cầm về mua gì bồi bổ cho chú Thiết nhanh khoẻ.

- Thôi.. Thôi.. - Người vợ giãy nảy đẩy ra - Em không dám nhận đâu. Mọi người cho vợ chồng em nhiều quá rồi..

- Các chị đã có lòng thì em cứ cầm. - Hoàng sư phụ nghe vậy nói góp - Còn nói đến công lao và sự hy sinh quên mình vì đồng đội của chú Thiết thì còn xứng đáng được phong danh hiệu Anh hùng cơ đấy.

- Việc ấy phòng chúng tôi đã làm văn bản trình cấp trên rồi. - Thầy hướng dẫn vỗ vai Hoàng sư phụ - Chờ đồng chí Thiết khỏi Bộ sẽ tổng kết chuyên án và tổ chức Lễ mừng công.

- Ôi, thế thì vui quá! - Hoàng sư phụ reo lên rồi như sực nhớ quay sang nói với "Ông Tướng" - À, còn việc này em quên chưa nói với thủ trưởng.

- Có việc gì chú nói đi? - "Ông Tướng" nghiêng mặt nhìn sư phụ. - Báo cáo thủ trưởng. Vị nhân sĩ có tấm địa đồ "Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" đồng ý hiến cho nhà nước rồi ạ.

- Ông ấy đồng ý thật rồi ư? - "Ông Tướng" hỏi.

- Dạ, đúng ạ. - Hoàng sư phụ đáp - Vị nhân sĩ gọi cho em chiều qua. Em đã điện cho Viện trưởng Viện Khảo cổ học cử cán bộ chiều mai cùng em đến chúc tết gia đình ông ấy rồi nhân tiện xác định lại bức địa đồ trước khi đem về.

- Đây là tin vui nhất trong năm mới đấy. - "Ông Tướng" suýt xoa - Hiện nay ngoài biển đảo tình hình diễn ra ngày càng căng thẳng. Chúng ta có tấm địa đồ ấy làm chứng cứ thì có gì bằng. Vậy mai tôi đi cùng chú được không?

- Em cũng đang có ý ấy thưa thủ trưởng. - Hoàng sư phụ nói rồi nhìn thầy hướng dẫn - Được đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đi nữa thì càng vui ạ.

- Đi chứ! - "Ông Tướng" hồ hởi nói - Nhiệm vụ bảo vệ bảo vật là nhiệm vụ tất cả của mọi người mà.

Nghe mọi người nói anh Thiết thở dài:

- Ước gì em khỏi rồi để được cùng đi với các thủ trưởng tận mắt nhìn tấm địa đồ ấy.

- Cứ khỏi đi, còn nhiều việc đang đợi đồng chí đấy! - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự ôm anh Thiết kéo vào lòng an ủi.

Vừa lúc ấy chương trình "Nghệ thuật Giải trình Sự sống" trong khu vườn của thân chủ tôi công diễn. Ánh đèn vụt tắt, không gian lặng chìm trong bóng tối. Rồi bỗng nhiên trên màn chiếu rực sáng cùng với hình tượng vụ nổ Big Bang khai sinh ra vũ trụ mang theo ngọn lửa dữ dội bùng lên.. Vũ trụ lớp lớp triền miên phôi thai theo từng kỷ băng hà.. Trên màn chiếu hiện ra những tràn đất hỗn mang, khô cằn, hoang vu, lạnh lẽo.. Rồi từ sự im lặng vô thanh, vô cảm, vô cơ, vô sinh, vô dưỡng ấy xuất hiện những giọt nước li ti tí tách rơi, tích tụ lại tạo nguồn khởi thuỷ len lỏi, tràn trề, vụm lại làm thành đại dương mênh mông thăm thẳm.. Và bắt đầu là sự rung động của cõi hỗn mang. Gió rì rào lay động, ngọn lửa vô vi sinh ra nguồn sáng, dòng khởi thuỷ lạnh lùng trở nên ngọt ngào thanh lặng chan hoà khắp miền hoang mạc. Sự cằn cỗi oằn mình vật vã; sự im lặng lên tiếng cho cõi vô thường bùng phát, dường như có bàn tay nhiệm màu của đấng thánh linh nào đó nhào nặn, chăn dắt, hồi sinh, hướng định biến cõi hư vô thành trần gian hiện hữu, tạo ra nguồn cảm hứng, đem ánh sáng diệu kỳ xua bóng đêm thăm thẳm, cho thực chất nguyên sinh từng giây phút hoan ca khát thèm rung động nảy chồi, tách ra, hợp lại để làm nên sự sống. Sự sống cứ thế theo thời gian vô định trườn đi trong nỗi đớn đau khắc khoải cùng với niềm vui sướng hoài thai hình thành nên cuộc sống..

Và cứ thế.. Đêm nghệ thuật dẫn dắt khán giả đi từ cung bậc này sang cung bậc khác dưới ngọn bút diệu kỳ của đấng hóa cô10ng. Chương trình nghệ thuật kết hợp với ánh sáng và âm nhạc nhuần nhuyễn, hài hòa, lúc ngân nga, lúc dồn dập cuốn quyện không đơn điệu, chai lì, khô cứng. Trên màn chiếu hình ảnh thiên nhiên, dưới sân khấu các vũ công thể hiện cùng với các nhịp điệu phụ họa, trình bày, tương tác, tách ra rồi hòa nhập diễn giải từ cuộc sống hình thành, phôi thai và nảy sinh trong quá trình đằng đẵng như vô tận.. Vậy mà với tài năng của thân chủ tôi cộng với trái tim đam mê nghệ thuật đến điên khùng, tất tần tật từ thuở hồng hoang đến hiện tại được gom lại phô diễn, mô phỏng, kết hợp giữa trí tưởng tượng phong phú và sự cách điệu giản ước và lý giải mang đến cho người xem những tiết mục vô cùng ảo diệu.. Chả thế mà hàng trăm khán giả ngồi theo dõi lặng thinh như bị mê hoặc. Kể cả "Ông Tướng" vốn là người từng trải và luôn dị ứng với nghệ thuật, vậy mà giờ đây ông cảm giác lâng lâng như lạc vào một thế giới ảo ma nhưng vô cùng hiện hữu.. Ở đó không có tiếng súng, không có tiếng gào rú điên cuồng vô đức, vô đạo, vô nhân tính của chiến tranh sặc mùi tử khí; ở đó cũng không biểu đạt những giây phút rình rập cam go một mất, một còn mà ảo ảnh, trừu tượng. Với những gì ông đang thấy và cảm nhận. Nghệ thuật được nâng lên, cách điệu bình lặng sâu xa, khắc họa vào lòng người như khí trời, không nhìn thấy, không nắm bắt được, tưởng không có gì, không là gì, nhưng với cuộc sống thì không thể thiếu.. Trời bỗng mưa lây phây. Những hạt mưa đầu xuân lắc rắc nhẹ nhàng rơi xuống đậu lên má ông, phả vào không gian hơi ấm nồng nàn của khí trời tô điểm cho đêm nghệ thuật thêm sắc màu quyến rũ.. Sâu thẳm trong tâm tư bất chợt ông hiểu lý do vì sao sau khi kết thúc chuyên án"Gấu ăn trăng", Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đánh giá cao năng lực tình báo và phá án của thằng bé. Nên đã đặt vấn đề động viên cho nó tiếp tục đi học trở lại ngành an ninh. Nhưng thằng bé cảm ơn rồi từ chối và một mực theo con đường đã chọn dẫn đến ngôi đền nghệ thuật.. Nghĩ rồi ông mỉm cười. Nụ cười xen lẫn nỗi vui mừng và sự tiếc nuối. Trong khi đó với tôi, kẻ từ lúc lọt lòng đã được đấng anh linh phân nhiệm lưu trú trong con người thân chủ để thực hiện những cảm xúc tự thân. Vốn không ham chuộng nghệ thuật nhưng sau những gì đã xảy ra tôi ngộ được một điều: Cho dù bất cứ ở lĩnh vực nào thân chủ tôi cũng giỏi. Nhưng tự do vốn là sở quyền của mỗi người, vì vậy sự chọn lựa tìm đích đến của thân chủ tôi là không ai can thiệp được. Còn tôi, đơn giản để kết thúc những trang lưu ký này, tôi rất mong đến tiết mục cuối cùng, khi thân chủ tôi hoá thân thành tráng sĩ mang cặp nhẫn uyên ương cầu hôn ngỏ lời yêu Mai Thảo trong hình hài Trinh nữ..

Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã đọc trọn vẹn tiểu thuyết: Bảo vật để đời!

Phúc Yên mùa hạ 2024

N. N. H. P
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back