Tác phẩm: Ái thương Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Tuyết trắng ngợp trời Lạnh tới thấu xương Lang Tư của ta, tay chân chàng đều xiềng xích, thân xác bị giày vò. Nguyệt Nhi không nỡ ra tay với chàng, thôi thì, kiếp này nếu đã bị đẩy vào chỗ bất nghĩa, vậy Nguyệt Nhi đành đi cùng chàng. Ta thà rằng thịt nát xương tan cũng không nhẫn tâm nhìn chàng đau khổ. Lang Tư! Hãy ở bên Nguyệt Nhi mãi mãi, được không?" Tình ái hồng trần, tại sao lại đau khổ tới vậy? Ta yêu người, người cũng yêu ta, cớ sao lại chẳng thể trọn vẹn? Quyền quý sa hoa, ta không cần gì cả, ta chỉ cần chàng, nhưng tại sao? Tại sao lại bắt ta lựa chọn? Triều đình rộng lớn, bè phái rất nhiều, có thần trung trực, cũng có quan lại tham ô, người người đều chỉ biết làm theo ý mình, âm thầm giấu diếm đê được lợi. Trong hoàng cung này, duy chỉ có Lang Tư tướng quân là được vua trọng dụng, tin tưởng nhất. Chàng anh dũng thiện chiến, trung thành với vua, chính vì vậy, chàng chính là cái gai không thể gỡ bỏ của các quần thần. Là một tướng quân người người mến mộ, nhưng lại chẳng ai biết rằng, trái tim chàng, vốn đã dành trọn cho một người, một nữ nhân thuần khiết, lương thiện hơn ai hết. Đúng vậy, tiểu thư Nguyệt Nhi, nàng đã đem lòng ái mộ vị tướng quân chinh chiến nơi sa trường, thà bỏ mạng chứ không chịu khuất phục. Nàng yêu dáng vẻ ấy, yêu con người của chàng. Tình yêu sâu đậm nhưng lại chỉ có thể giữ kín ở trong tim, không dám nói với bất kì ai, vì nàng sợ, sợ rằng chấp niệm của cha quá lớn, cha lại căm ghét Lang Tư, nên nếu xin cha, cha sẽ không đồng ý. Đêm đông lạnh lẽo, chàng lén lẻn vào phòng của nàng. Vừa nhìn thấy nàng, nỗi nhung nhớ đã không thể kiềm chế, chàng chạy tới ôm chặt nàng lại. Nàng chỉ cười rồi trêu đùa: "Mới hai ngày không gặp, chàng đã như vậy rồi?" "Chỉ cần một khắc không gặp nàng, tim ta đều cảm thấy vô cùng khó chịu." Nàng đỡ chàng ngồi xuống, lấy chiếc chăn bông chùm lên người chàng để chàng đỡ bị lạnh, rồi nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh cóng đã biến sắc: "Sau này không được đi giữa trận tuyết lớn như vậy, vô cùng nguy hiểm, Nguyệt Nhi sẽ rất lo lắng cho chàng." "Chúng ta đâu thể đường đường chính chính mà gặp nhau? Ta chỉ có thể lợi dụng lúc này để gặp nàng thôi. Nguyệt Nhi, khi nào chúng ta mới có thể.." "Nguyệt Nhi, cha có chuyện muốn.." Lão gia mở cửa đi vào, chứng kiến Lang Tư đang thân mật với con gái như vậy, lại trong thời điểm này, người tức giận lớn tiếng: "Đường đường là tướng quân của triều đình, vậy mà lại lẻn vào phòng nữ nhân lúc nửa đêm, ngươi có còn biết phép tắc nữa hay không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của con gái ta biết để đi đâu?" "Nguyệt tướng nguôi giận, thật ra thần.. thần và Nguyệt Nhi.." "Con gái, sao con có thể làm ra chuyện này? Cha có thể chấp nhận con yêu bất cứ ai, chỉ có hắn là không được." Nguyệt Nhi không đáp, nàng ngậm ngùi quỳ xuống, nghẹn giọng cầu xin cha: "Cha, con gái chưa bao giờ có vọng tưởng, cũng chưa bao giờ cầu xin cha điều gì, nhưng con và chàng thật lòng yêu nhau, con xin cha hãy thành toàn." Nàng cúi đầu xin cha, lão gia vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định, vẫn nghiêm giọng nói: "Chuyện này không cần nói gì thêm, trời cũng sắp sáng, ngươi mau rời khỏi đây, buông tha cho con gái ta." Lão gia bỏ đi, mặc nàng vẫn đau đớn cầu xin. Lang Tư lòng như bị đè nàng, vẫn gắng gượng đỡ nàng đứng dậy, xoa đầu nàng, lau nước mắt cho nàng, chàng nhẹ nhàng âu yếm: "Nguyệt Nhi mạnh mẽ, nàng không được khóc. Ta đã thề cả đời chỉ yêu nàng, Lang Tư ta nhất quyết không hai lời. Tuy rằng.. sau này có thể.. sẽ không được gặp nhau, nhưng ta mong nàng luôn sống vui vẻ." Mắt chàng đỏ hoe, cố gắng kìm nước mắt, nàng đau đớn nghe từng lời chàng thốt ra, mỗi lời đều như từ biệt, không rõ ngày trở lại. Nàng ôm chặt chàng, khóc nức nở. Một vị tướng quân mạnh mẽ chinh chiến trăm trận, nay lại rơi lệ trước một nữ nhân. Thử hỏi trên đời còn gì đau đớn hơn việc yêu nhưng lại chẳng thể trọn vẹn. Chàng mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhưng lại yếu đuối khi chứng kiến giọt nước mắt của nàng, chàng khó chịu khi nhìn thấy nữ nhân mà chàng yêu khóc tới đau lòng, nhưng chàng lại chẳng có cách nào để an ủi nàng. Cuối cùng, chàng đành buông tay nàng, rơi đi trong trận tuyết đang đổ như mưa trút xuống. Nàng chỉ nhìn theo bóng lưng đang dần rời đi, khóc nghẹn không thành tiếng. Nàng đưa tay kéo chàng lại, nhưng không được nữa rồi. Dù có yêu nhau sâu đậm tới đâu, cũng chỉ vì những ngăn cấm vô lý mà chia ly như vậy, có đáng không? Lúc này, chàng mới dám khóc, bước đi cũng nặng nề hơn, chàng rất muốn ngoái đầu lại để nhìn nàng, nhưng lại chẳng đủ can đảm, vì chàng sợ, nếu như chàng quay lại, chàng sẽ không thể đi tiếp được. Hôm sau thượng triều, vẻ mặt hoàng thượng hôm nay vô cùng tức giận, người đã chỉ định rõ: "Triều đình này vốn đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, những con người ở đây đã không còn là quan thần của trẫm, mà đều là những kẻ chỉ biết lợi ích riêng cho mình. Lang Tư, vụ này trẫm giao cho ngươi, ngươi công chính liêm minh, trẫm luôn tin tưởng. Những kẻ tham ô, láo loạn triều đình, xử nghiêm theo quân pháp." "Thần tuân chỉ." Nguyệt tướng trở về, sắc mặt lo lắng, người sợ nếu như bị Lang Tư phơi bày việc mình đã làm, nhất định người sẽ mất mạng. Nguyệt tướng nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế. Tối hôm ấy, người gọi Nguyệt Nhi vào phòng nói chuyện: "Con gái à, sao mới vài ngày, con đã gầy đi nhiều rồi?" Nàng không đáp, chỉ gượng cúi đầu, mắt đã rưng rưng. "Nguyệt Nhi, Lang Tư không thể tồn tại thêm được nữa." Nàng vẫn chưa hiểu ý, ngước lên nhìn cha, người lại nói tiếp: "Hắn được bệ hạ lệnh đi điều tra vụ tham ô của quan thần.. mà.. mà cha.. nếu như chuyện này bị phơi bày, cha sẽ mất mạng con có biết không? Giờ người hắn tin tưởng nhất chỉ có con thôi, cha muốn con.." "Muốn con giết chàng?" Nàng ngơ ngác nhìn cha, rồi lại bật cười trong đau khổ, nước mắt nàng cứ thế rơi, nàng cố đính chính thêm một lần nữa: "Cha muốn con giết người mà con yêu sao?" "Nếu con không giết hắn, người chết sẽ là cha." Lão gia rời đi, nàng gục xuống, nàng có thể nhẫn tâm giết người mà nàng yêu sao? Nàng bần thần bước về phòng, gào khóc trong vô vọng. Giữa cha và chàng, ai cũng đều quan trọng đối với nàng, thiên đạo bất công, sao lại bắt nàng lựa chọn? Chàng trung thành như vậy, lại tuyệt đối không tha cho những kẻ nhiễu loạn triều đình, chàng sẽ không dễ dàng buông bỏ. Còn cha của nàng, làm nhiều việc xấu, nhưng dù sao người cũng là người đã nuôi dưỡng, chăm sóc cho nàng, ân trọng như núi, không có gì báo đáp, nàng không thể nhẫn tâm nhìn cha bỏ mạng trong tay của chàng được. Ngồi lặng trong đêm tối một hồi, gió luồn qua khe cửa nàng cũng không còn cảm giác gì nữa. Sáng hôm sau, nàng tới gặp cha, sắc mặt đã khác hẳn: "Đêm nay người gọi chàng tới. Người cứ nói là người đã thành toàn cho con và chàng.. là được rồi!" Lão gia vui mừng vì cuối cùng con gái cũng lựa chọn mình. Sáng hôm sau trên triều đình, khi buổi thượng triều đã kết thúc, Nguyệt tướng lại gần Lang Tư, nói thầm với chàng: "Đêm nay tại Nguyệt phủ, ta cho ngươi một cơ hội." "Nguyệt tướng, người.." "Ta không nỡ nhìn con gái ta đau khổ mãi như vậy." Đêm ấy, lão gia gọi Lang Tư vào phủ, chàng vừa tới nơi, không ngờ nơi đây đã đặt sẵn bẫy, chàng ngã xuống, chân cũng gãy gục, một đám quân lính tiến lại vây quanh chàng, trói tay chân của chàng. Chàng quát lên: "Bổn tướng quân là trọng thần của hoàng thượng, các ngươi dám?" "Sau đêm nay, sẽ không còn ai nhớ tới ngươi nữa đâu." "Nguyệt tướng, ta không ngờ ông lại bỉ ổi như vậy? Ông đã làm gì Nguyệt Nhi rồi?" "Nó là con gái của ta, ta sao lại ra tay với nó. Còn ngươi, ai kêu ngươi xen vào chuyện người khác làm gì? Ngươi mới là kẻ đáng chết." Lão gia tiến vào trong, đóng sầm cửa lại rồi tận hưởng khoảnh khắc mãn nguyện, chuyện còn lại là của Nguyệt Nhi. Tuyết lạnh thấu xương, chàng một mình ngồi đó chịu khổ, đầu lại chỉ đăm đăm hướng về nàng, không biết giờ nàng ra sao? Tiếng mở cửa nơi phòng nàng, nàng từ từ bước ra. Ánh mắt chàng không thể rời khỏi nàng, nàng mặc một bộ hỷ phục lộng lẫy, trang điểm thật đẹp, tay cầm một bình rượu, nàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chàng: "Chàng đã tới rồi?" Lang Tư lắc đầu, không tin trước mắt mình lại chính là Nguyệt Nhi, chàng hỏi: "Chúng đã làm gì nàng? Sao nàng.." "Cha đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Hôm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta. Nào.. chúng ta cùng uống rượu!" Nàng từ từ rót rượu, miệng vẫn mỉm cười, nàng nâng ly, đưa rượu lại gần miệng chàng, nhưng chàng hoài nghi không uống. Nàng còn trêu đùa: "Tướng công sao lại không chịu uống, hay để Nguyệt Nhi bón cho chàng." Nàng cầm ly rượu, ngậm trong miệng rồi tiến lại gần, nàng hôn chàng thật sâu, rượu từ trong miệng nàng cũng dần sang tới miệng của chàng. Tay chàng bị trói, chàng không thể cử động được, có lẽ chỉ có cách này là tốt nhất thôi. Bỗng nhiên, khi nụ hôn vừa dứt, máu trong miệng chàng đột nhiên ứa ra, lúc nàng, nàng rơi lệ thốt lên: "Xin lỗi, Lang Tư của ta!" Đó là một bình rượu độc, nàng đã chính tay giết chết đi người nàng yêu. Chàng gục xuống, trước khi chết còn với tay nắm lấy tay của nàng, nhưng hơi thở đã yếu dần, không thể cứu vãn. Nàng rót tiếp chén rượu, uống một hơi. Nàng lấy ra trong áo một cây trâm, trước khi tự kết liễu đời mình, nàng nhìn ngắm Lang Tư của nàng một chút, nàng mỉm cười mãn nguyện: "Có lẽ đời này ta đã làm sai quá nhiều, nhưng chỉ có một điều ta không bao giờ hối hận, đó chính là yêu chàng." Nàng cầm cây trâm, đâm một nhát thật mạnh vào ngực, máu từ tim ứa ra, nàng gục xuống, tay vẫn nắm chặt Lang Tư của chàng. Nhân sinh phũ phàng, đâu cho ta quá nhiều lựa chọn! Hôm nay, trong đêm định mệnh đau đớn, nàng đã chính tay đẩy người nàng yêu vào chỗ chết, nhưng, nàng đã không nguyện ý sống một mình nữa. Nàng muốn kiếp này hay vĩnh viễn về sau đều sẽ nắm tay chàng, ở bên người mà nàng yêu mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Hình phạt đau đớn ấy nàng xin nhận, tự kết liễu bằng chính kỉ vật mà chàng tặng, nàng coi như một sự trừng phạt xứng đáng. Một tiểu thư không thể rơi vào chỗ bất nghĩa, không thể bất hiếu mà nhìn cha rơi vào chỗ chết, nàng đành tuẫn táng cùng người nàng yêu. Có lẽ từ giờ cho tới cuối đời, lão gia sẽ sống trong đau khổ, ân hận. Nguyệt Nhi, nàng đã tự do rồi, nàng đang ở bên người mà nàng yêu rồi, đúng không? Đêm đông lạnh lẽo, một màu đỏ làm rực rỡ cả một bầu trời, đêm tân hôn đã kết thúc, chén rượu giao môi cũng đã cạn, người.. cũng đã khuất. Lang Tư sẽ không trách Nguyệt Nhi, vì nàng đã không nhẫn tâm bỏ chàng, nàng đã tình nguyện tiến tới bên chàng, cùng chàng trọn vẹn đời đời kiếp kiếp, không bao giờ buông. * END*
Một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, chỉ tiếc chẳng được cùng chàng trọn vẹn. Nâng chén rượu tình, đau thấu tâm can. Ta nhìn người cạn chén, từ giã cõi đời này, ruột gan ta thắt lại, Lang Tư của ta.. chàng có hận Nguyệt Nhi không? Nguyệt Nhi cả đời không mong cầu được sống xa hoa hưởng lạc, chỉ muốn được cùng chàng nguyện mãi không xa, nhưng đáng tiếc, Nguyệt Nhi vẫn không thể chỉ làm theo ý mình mà hi sinh mạng sống của cha. Chữ "Hiếu" quan trọng, ta chỉ đành hẹn kiếp sau cùng chàng tương ngộ. Nguyệt Nhi nguyện đi theo chàng, xuống dưới Hoàng Tuyền thấu đủ bi ai.. chàng.. có muốn cùng Nguyệt Nhi nên duyên lần nữa hay không?