Ngôn Tình Ái Mộ Thương Đau - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 11 Tháng mười 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: Ái Mộ thương đau

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Đan

    Văn án: Truyện ngôn tình


    [​IMG]

    Ba kiếp ngồi ôm xác nàng

    Đợi nàng mười kiếp chuyển sinh

    Kiếp này ta nguyện đổi sở thích

    Áo màu đen sẽ không thấy rõ máu của nàng

    Như vậy, sẽ đỡ đau hơn đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàng ngàn năm trước, Tam giới đại loạn, chúng sinh lầm than. Bấy giờ, vị tướng quân Vũ Thiên Hạo- người có dung mạo tuấn tú trời sinh, đạt tới cảnh giới Khai Phong cao nhất khi chỉ mới 1200 tuổi, là vị thần tiên lợi hại trên Thiên giới chưa từng có đối thủ nào có thể vượt qua. Khi chiến tranh ác liệt, Thiên Hạo ra tay dẹp loạn, san bằng Ma giới, cứu độ chúng sinh, lập được công danh vang dội. Trái lại, khung cảnh Ma giới lại tràn ngập tiếng khóc than, lạnh lẽo u uất, xung quanh chỉ toàn máu và linh hồn yêu ma quanh quẩn. Nói đến Ma giới- Thiên giới sẽ luôn tràn ngập sự thù hận, nghĩ chúng sẽ là những yêu ma tham vọng quá lớn, chỉ biết hại chúng sinh, luyện cấm thuật nhằm thống lĩnh Tam giới, nhưng họ không biết rằng, ở đó vẫn tồn tại một con người có tâm hồn trong sáng, lương thiện, không hề có những mơ tưởng hão huyền như những yêu ma khác, và đặc biệt là cha cô, Ma tôn- người có tham vọng đến nỗi mất hết cả thần trí, chỉ biết giết chóc sinh linh. Công chúa Ma tộc - Từ Ý Lan, nàng có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, thanh tú, dịu dàng, và nàng không hề để ý tới bất cứ những thứ mà cha cô theo đuổi. Nàng luôn sống tự do, yêu thích những loài hoa và thích đi du ngoạn, ngắm cảnh. Nàng đâu nghĩ sẽ có ngày cha nàng lại lâm vào bước đường cũng, không thể quay đầu được nữa.

    Trong lúc đang đi hái những bông hoa đẹp nhất để về tặng cha, khi trở về, thay vì có thể tận tay trao những bông hoa ấy cho cha, nàng lại chứng kiến cảnh toàn bộ tộc nhân của mình đều đã tử trận, khắp nơi chỉ toàn xác chết, còn cha nàng, trên cơ thể đều là máu, nàng sững sờ, chạy đến ôm cha:

    - Cha, người làm sao vậy? Tại sao lại thành ra như thế này?

    - Cha xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe lời của con, xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm sóc con nữa. Nhung giờ tộc của chúng ta bị diệt cả rồi, con mà không trả thù thay cha, đó sẽ là lỗi bất hiếu nhất của cuộc đời con. Nghe cha, bây giờ Ma giới ta còn mỗi cấm địa phía Bắc, là nơi con có thể dung thân. Hãy đi về đó tu luyện thật tốt, chờ ngày báo thù cho cha, báo thù cho tộc. Hứa với ta, phải làm được, nếu không khi cha chết, linh hồn cũng sẽ không thanh thản.

    Ý Lan nghe lời cha, lòng đau đớn, không biết có nên tiếp tục đi lại con đường sai lầm của cha không, nhưng khi nghe cha nói, nàng không lỡ để cha mình chết mà không yên, đành bất đắc dĩ đồng ý.

    Nàng đi về phía Bắc, tu luyện chăm chỉ, hoàn thành lời hứa với cha.

    Một ngàn năm trôi qua, tu vi đã cao, nàng lên đường lên Thiên giới, trút bỏ ma khí, vào cung của kẻ đã giết cha, tự hứa sẽ tự tay giết hắn để báo thù.

    Trên Thiên giới, lúc ấy đang có dịp tuyển cung nữ vào cung hầu hạ Tướng quân Thiên Hạo. Vì tướng quân là người vô cùng khó tính, trước giờ chưa từng để mắt tới nữ nhân nào, dù là những mỹ nhân có nhan sắc đứng đầu Tam giới, ngài cũng chưa từng để vào mắt.

    Nam Phong tinh quân- là người bên cạnh Thiên Hạo trong suốt hơn 1000 năm qua, luôn phụ trách những việc ghi chép sổ sách trong Đông Từ cung, cũng như bao xái việc trong việc ngoài của cung. Một hôm, hắn đến bẩm báo Thiên Hạo:

    - Dạ bẩm tướng quân, ngài thấy có cung nữ nào trong cung hầu hạ chưa tốt để thần đổi ạ

    - Nhiều, đuổi hết đi. Đều là lũ không có chút tay nghề nào cả, nấu ăn không, đàn cũng không, vô dụng.

    - Dạ, để tiểu nhân đuổi hết ạ

    - Ngươi chọn ai thì chọn, chứ đừng mang lũ vô dụng về đây. Hay là ngươi muốn ta tự phục vụ mình.

    - Thần đâu có ý đó, lần này thần sẽ cẩn thận hơn.

    - Lần này tuyển 1 cung nữ, chứ nhiều người làm mà ồn ào thì nhiều, làm việc thì chẳng vào đâu.

    - Dạ rõ ạ! "Cụ Hạo này đúng là khó tính ghê, làm mình hết hồn - Nam Phong độc thoại"

    Đến ngày tuyển cung nữ, ngoài thành Thiên giới đông nghẹt những nữ nhân đến để tham gia tuyển chọn. Khi Nam Phong tới, hắn đã để ý ngay tới nữ nhân mặc đỏ, dung mạo nổi bật hơn hẳn các nữ nhân đứng gần cạnh. Đường nét thanh tú, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh nhưng lại có nét gì đó buồn, nhiều tâm sự. Nam Phong đã để ý ngay tới nữ nhân đó, nhưng hắn lại nghĩ tới lời Thiên Hạo nói, phải chọn một nữ nhân có tài, chứ không phải chỉ có nhan sắc.

    Hắn đến gần, hỏi thông tin từng người và những việc mà họ có thể làm. Đến gần nữ nhân mặc áo đỏ, hắn hỏi:

    - Xin hỏi quý danh của cô nương đây là gì?

    - Dạ tiểu nữ tên Từ Ý Lan, là con gái của một vị thần tiên nhỏ phía Nam, đến đây để tuyển chọn vào Đông Từ cung. Tinh quân muốn tài năng gì ở tiểu nữ, dù là nấu ăn, ca hát, đàn tấu.. tiểu nữ đều có thể làm được.

    - Vậy sao. Cô nương vừa có sắc vừa có tài, ta nghĩ cô sẽ có cơ hội lớn đó. Được rồi, giờ hãy đến hồ sen gần Đông Từ cung, ta sẽ kiểm tra trình độ của mọi người, rồi sẽ đưa ra quyết định tuyển chọn.

    Sau 3 ngày, quả nhiên Ý Lan là người được chọn. Nàng cũng rất được Nam Phong tin tưởng vì tài năng của nàng.

    Ngày đầu dọn tới Đông Từ cung, nàng khá bất ngờ. Nơi này vô cùng rộng, nhưng lại chứa rất ít đồ. Có cả một hồ sen rộng nằm bên trên, cạnh là một hồ khác để tướng quân câu cá. Còn những nơi khác hoàn toàn trống rỗng trừ phòng ngủ và phòng sách của tướng quân, xung quanh chỉ toàn là sân trắng.

    Đến trước cửa Đông Từ cung, thấy tướng quân đang bên hồ câu cá dưới cây Bồ Đề, mặc chiếc áo màu trắng, mắt nhắm mà cá vẫn cắn câu, không gian vô cùng yên tĩnh im lặng.

    - Dạ bẩm tướng quân, tiểu nữ là cung nữ mới đến, có gì mong tướng quân chỉ bảo ạ!

    - Tên ngươi là gì?

    - Dạ tiểu nữ tên Từ Ý Lan ạ!

    Thiên Hạo chợt mở mắt, như vừa nghe thấy cái gì đó không đúng, khó chịu lắm. Ngài nhìn Ý Lan một lúc, rồi bỏ đi, vừa đi vừa nói:

    - Ngươi đi chuẩn bị một vài món gì đó ăn sáng cho ta đi

    - Dạ vâng, thưa tướng quân.

    Ý Lan nhanh chóng đi tới nhà bếp, làm điểm tâm cho tướng quân.

    Một lúc sau, nàng dâng đến Đông Từ cung cho Thiên Hạo thưởng thức.

    - Dạ mời tướng quân thưởng thức ạ

    Ngài vừa ăn, vừa lán lại để cảm nhận mùi vị của món ăn

    - Hình dáng, màu sắc đẹp mắt, hương vị đặc biệt thơm ngon, trước giờ ta chưa từng ăn qua món ăn đặc biệt như vậy, xem ra ngươi cũng khéo tay đó.

    - Dạ, tướng quân quá khen, vậy ngài cứ thưởng thức đi ạ, tiểu nữ đi vào dọn dẹp thư phòng của người

    Ý Lan tiến vào thư phòng, kì lạ rằng, nàng thấy bức họa một người phụ nữ rất xinh đẹp, tay bế một đứa trẻ. Nhưng bức họa ấy lại toát ra vẻ đau buồn, thương cảm. Còn y phục của Thiên Hạo chỉ toàn là màu trắng, không có một màu nào khác. Gần đó còn có một câu trâm bạc có đính một viên đá có khắc chữ "Hi Thần". Nàng có quá nhiều thắc mắc mà không biết phải đáp ra sao, về con người của Thiên Hạo, nàng lại càng khó hiểu. Nàng cũng đang không biết nên ra tay giết hắn hay nên dừng lại. Nàng đã định ra tay rất nhiều lần, nhưng đều không thành công.

    Sống trong Đông Từ cung được gần 300 năm, ngày ngày gắn bó với Thiên Hạo, Ý Lan đã dần dần nảy sinh tình cảm với Thiên Hạo. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn còn những vướng mắc, nàng lại cảm thấy có lỗi với cha, vì không thể giết Thiên hạo để báo thù cho cha, ngược lại, lại đi yêu kẻ thù của tộc mình. Nhưng nàng lại không thể gạt bỏ hình bóng Thiên Hạo ra khỏi tâm trí. Cứ mỗi lần nghĩ tới truyện đó, Ý Lan lại cảm thấy vô cùng rối loạn, đau đớn và giằng xé con tim yếu đuối của nàng. Cuối cùng, nàng quyết định đi tìm Nam Phong tinh quân để giải đáp thắc mắc mà nàng đã nghĩ băn khoăn suốt 300 năm qua nhưng chưa thể lý giải được về cong người của Tướng quân Thiên Hạo cũng như những thứ kì lạ trong Đông Từ cung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương 2: Thân phận thật sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới gặp Nam Phong tinh quân, Ý Lan liền lặng lẽ hỏi:

    - Nam Phong tinh quân, tiểu nữ có chuyện muốn thỉnh giáo ngài:

    - Chuyện gì vậy, tiểu mỹ nữ?

    - Ngài có thể giải thích cho tiểu nữ về bức họa trong Đông Từ cung không, cả về con người của Tướng quân Thiên Hạo nữa, tại sao người lại lạnh lùng vô vị như vậy, co người ngài cũng vô cùng kín đáo, khác người.

    - Cụ Hạo đó mà vô vị sao, hắn mặn chết ta rồi. Ngài ấy luôn bắt bẻ ta, tuổi còn trẻ mà như thượng thần tu hàng chục ngàn năm không bằng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngài ấy có một tuổi thơ rất đau khổ, có lẽ chính vì nó đã làm nên một Thiên Hạo như bây giờ. Mà một cung nữ như ngươi hỏi về chuyện đó làm gì?

    - À, tiểu nữ muốn hỏi để tránh mắc sai lầm khi hầu hạ tướng quân thôi, vả lại, tiểu nữ cũng muốn biết người trong bức họa đó là ai?

    - Thôi được, nể mặt ngươi, cũng như sự tin tưởng ta dành cho tiểu mỹ nữ như ngươi, nhớ không được nói ra là ta nói với ngươi, cũng không được nói trước mặt Thiên Hạo.

    - Vâng, Tiểu nữ hiểu ạ

    - Thật ra, người trong bức họa đó chính là mẫu thân của Thiên Hạo, bà ấy tên là Hi Thần- con gái của Bắc quân, vị tướng quân cai quản phía Bắc, là nữ nhân đẹp nhất Thiên Giới. Bà ấy có vẻ đẹp làm say đắm lòng người, hễ nam nhân nào mà gặp thì khó lòng quên được. Một lần, khi cùng cha đi dự Yến tiệc Tam giới, gặp được Đế Quân Cẩn Ngôn, cũng là vị tướng quân giỏi, tướng mạo tuấn tú, đã nảy lòng ái mộ. Ngài đã ngỏ ý muốn nên duyên cùng Hi Thần, rồi bà ấy đồng ý. Chung sống với nhau được hơn 500 năm, lúc đó, Hi Thần đã hạ sinh quý tử, đó chính là tướng quân Thiên Hạo. Nhưng thật không may, tướng quân Cẩn Ngôn lại bị vu oan, bị Yêu ma hãm hại, gán cho tội cấu kết với Ma giới để lật đổ Thiên Giới, vì vậy, ngài ấy đã bị xử tội, chịu 30 đạo Thiên lôi đánh vào người, hồn phi phách tán. Còn về Thiên Hạo, ngài ấy sinh ra là một đứa trẻ không bình thường. Tuy tướng mạo hơn người, nhưng thần trí lại không ổn định, không khóc, không cười, tu vi không nên nổi một bậc, như một đứa trẻ phế vật vậy. Cuối cùng, nghe nói ở Ma giới có ngọn cỏ An Thần, có thể chữa loại bệnh ki lạ của Thiên Hạo, lại giúp cho tu vi tăng lên gấp bội, uy lực hơn người, bà đã đi tới Ma giới để lấy ngọn cỏ đó. Nhưng nó lại nằm tỏng cấm địa Ma giới, được canh giữ rất nghiêm ngặt, khi bà bước vào, phải dùng máu của mình để tế cỏ, như vậy mới có thể hái nó. Khi hái được, không may lại bị bọn Ma giới phát hiện, bà phải dùng linh thú của mình để mang cỏ về, còn bà thì bị chúng giết không thương tiếc, đến một phách cũng không giữ lại. Cuối cùng, Thiên Hạo lớn lên, tu vi bất phàm, chưa ai địch nổi, nhưng lại ôm hận giết mẹ, xử oan cha, chỉ muốn san bằng Ma giới để báo thù. Ngài ấy cuối cùng đã được như ý nguyện, Ma giới đã bị tiêu diệt, sẽ chẳng còn ai làm hại Tam giới nữa, nỗi đau trong lòng ngài ấy cũng sẽ vơi bớt. Còn về cây trâm, đó chính là kỉ vật cuối cùng mà mẫu thân ngài ấy để lại, có khắc tên của bà ấy, nó dùng để trao cho người con dâu tương lai, cũng sẽ là nương tử của Thiên Hạo. Nhưng nhìn hắn như vậy, không biết bao giờ ta mới được uống rượu mừng của hắn.

    - Không ngờ ngài ấy lại trải qua nhưng chuyện đau đớn như vậy, ngài ấy lạnh lùng như vậy cũng phải. Nhưng tại sao ngài ấy luôn mặc y phục màu trắng

    - Đó chính là màu mà mẫu thân ngài ấy thích nhất. Đó là sự trong sáng, thuần khiết, trong ngày đại hôn của Cẩn Ngôn và Hi Thần, Hi Thần cũng mặc y phục màu trắng thay vì màu đỏ.

    - Tiểu nữ hiểu rồi, cảm ơn ngài vì đã nói cho tiểu nữ nghe, tiểu nữ cũng phần nào thấu hiểu nỗi đau mất mát của ngài ấy. Tiểu nữ xin cáo lui.

    Ý Lan chạy thật nhanh ra gần hồ, bật khóc nức nở, đau đớn đến giằng xé tâm can.

    - Không ngờ tộc của mình lại làm ra những chuyện đáng sợ như vậy. Giết hại cha và mẹ của chàng ấy, chàng ấy không hận sao được. Giờ ta phải làm sao đây, ta giết chàng thế nào đây, làm sao ta có thể ra tay với chàng được, ta đã yêu chàng mất rồi. Nhưng còn cha thì sao, như vậy sẽ có lỗi với cha lắm. Nhưng tại sao cha lại làm như vậy, tại sao lại chia cắt gia đình của Thiên Hạo chứ?

    Ý Lan khóc một lúc rất lâu, nàng không thể tự đưa ra quyết định, một bên là người mình yêu, còn một bên là người cha đã khuất, con tim không cho phép nàng thất hứa với cha, để linh hồn cha không siêu thoát, càng không cho phép nàng ra tay với người mình yêu. Cuối cùng, nàng tìm đến rượu, nàng nghĩ chỉ có rượu mới giúp con người ta quên đi nỗi sầu đau, mệt mỏi.

    Nàng uống rất nhiều, nhưng tửu lượng lại kém, nàng thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở Đông Từ cung.

    - Tỉnh rồi, có chuyện gì mà uống nhiều tới vậy Trước giờ chưa có ai dám nằm trên giường của bổn tướng quân ta đâu, ngươi là người đầu tiên đó. Để ngươi nằm dưới đất cũng không được, nên ta khoan nhượng cho ngươi. Ta đã dùng Tửu Giải đan để giải rượu cho ngươi, không lâu sau sẽ trở lại như bình thường.

    Vì lúc đó Ý Lan rất bất ngờ, lại cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, thần trí không ổn định, không tỉnh táo, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hề biết mình sắp làm chuyện gì.

    - Thiên Hạo, ta xin lỗi vì giờ mới tới bên cạnh chàng, xin lỗi vì đã không thể cùng chàng chia sẽ nỗi đau mất mát, lại để chàng một mình ôm nỗi đau thương, hận thù, ta có lỗi với chàng

    - Hỗn xược, sao ngươi dám gọi thẳng tên Thiên Hạo ta, ta không hiểu ngươi đang nói gì hết.

    - Chàng không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu đây. Tình ý của ta chàng không hề để mắt tới sao. Ta biết trái tim chàng giờ đang rất đau đớn, lạnh lẽo, hãy để ta sưởi ấm trái tim chàng, được không?

    - Ngươi im ngay, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Đông Từ cung ta. Thiên Hạo ta từ trước tới giờ chưa từng để mắt tới nữ nhân nào hết, ngươi đừng cố cưỡng cầu

    - Tại sao, chàng muốn cô độc như thế tới khi nào nữa, ta biết chàng đã đau khổ như thế nào, nhưng không phải vì thế mà chàng tự hành hạ bản thân mình như vậy.

    Ý Lan vừa nói với Thiên hạo, nàng vừa khóc không ngừng, rồi nàng chạy đến ôm Thiên Hạo khiến chàng giật mình, không phản kháng kịp, rồi Ý Lan hôn lên môi Thiên Hạo, chàng chỉ biết trừng mắt nhìn. Xong, Ý Lan nói, mê man nhưng cũng đầy táo bạo. Nàng ghé sát mặt vào Thiên Hạo:

    - Thiên Hạo, bây giờ chàng không yêu ta không có nghĩa là sau này chang sẽ không yêu ta. Ta sẽ làm điều mà không nữ nhân nào trên Thiên giới này có thể là được. Ta cược chàng, rồi chàng sẽ chính miệng nói yêu ta, trao nụ hôn chân thành nhất cho ta, ta hứa.

    [​IMG]

    Rồi Ý Lan ngất đi trong vòng tay của Thiên hạo, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên, nghĩ rằng tại sao Ý lan có thể làm được điều đó.

    Nàng ngủ thiếp đi 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tỉnh lại chỉ thấy Thiên Hạo đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nàng:

    - Thưa Tướng quân, tại sao lại nhìn tiểu nữ như vậy, tiểu nữ đã làm sai gì sao?

    - Ngươi không sai, người sai là ta.

    Ý Lan không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ gượng gạo nói:

    - Dạ.. tiểu nữ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho người ngay.

    Nàng không nhớ mình đã làm chuyện gì vô lễ với Thiên Hạo, nhưng cố gạt ra khỏi đầu để tiếp tục yêu đơn phương Thiên Hạo, tiếp tục hầu hạ chàng như một cung nữ bình thường đem lòng say mê chủ nhân của mình.

    Rồi 200 năm nữa trôi qua, tới buổi Yến tiệc mừng thọ Thiên đế, đông đủ các vị tướng quân, các vị thượng thần cao quý đều có mặt, trong đó có cả Tử Khanh- con trai của vi tướng quân cai quản phía Tây Thiên giới, đã có lòng say mê Ý Lan từ lâu nhưng nàng không đồng ý, cuối cùng hắn tìm cách phá hoại chuyện tình cảm của Ý Lan, không cho nàng lên duyên cùng ai.

    Khi hắn đến buổi yến tiệc, nhìn thấy Ý Lan đang hầu hạ Tướng quân Thiên Hạo, hắn chạy đến:

    - Ý Lan, là nàng sao, ta tìm nàng lâu lắm rồi, đi cùng ta được không, ta sẽ chăm sóc cho nàng chu toàn.

    Ý Lan còn chưa kịp lên tiếng, Thiên Hạo đã đứng dậy cầm lấy tay Ý Lan, kép nàng sang phía mình, đẩy Tử Khanh khiến hắn ngã xuống đất:

    - Đây là người của ta, ngươi không có quyền mang đi

    - Người của ngươi, là cung nữ sao, ngươi bị điên hả?

    - Hỗn xược, ngươi có tin ta khiến ngươi không còn được há miệng ra không?

    - Thiên Hạo, ngươi không phải ỷ mình mạnh mà lên mặt ở đây, ngươi mới là người không có tư cách, câm miệng ngay. Ngươi thì biết cái gì, ta đã quen biết Ý Lan được hơn 1000 năm rồi, đem lòng yêu thương nàng ấy, ngươi quen biết nàng ấy được bao lâu mà ở đây nói năng ngông cuồng.

    - Ta không quen ngươi, ngươi đừng nói năng hồ đồ nữa. - Ý Lan nói

    - Cái gì, nàng nói không quen ta, có phải nàng đã thích hắn rồi không, nên mới hạ mình làm cung nữ ở bên hầu hạ hắn?

    - Ta.. ta!

    - Được, vậy hôm nay ta sẽ cho các người biết thân phận thật sự của nàng ta. Đây chính là Từ Ý Lan- công chúa Ma giới, là người đã chạy thoát khỏi trận đại chiến Thiên Ma hơn 1000 năm trước, nàng ta trở lại đây để báo thù.

    Mọi người xung quanh đều xì xào, chỉ tay về phía Ý Lan, nhưng nàng chỉ biết cúi mặt, ôm lấy tay Thiên Hạo, trong khi đó, Thiên Hạo lại im lặng nhìn chằm vào Tử Khanh, chàng bắt đầu nói:

    - Câm miệng ngay, nếu không ngươi sẽ hồn phi phách tán ngay đó.

    - Thưa Tướng quân, đây chính là người của Ma giới, nếu không diệt trừ sẽ để lại hậu họa rất lớn. - Một thượng thần nói

    - Đúng vậy, giết chết nàng ta, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với Tam giới, Một thượng tiên khác nói

    - Im hết đi, chuyện Đông Từ cung ta, ta tự có cách giải quyết, không cần các người lo

    Rồi Thiên Hạo quay đi, tay vẫn nắm lấy tay Ý Lan, Tử Khanh nhìn thấy tức giận, ra một đòn rất mạnh hướng vào Thiên Hạo, không ngờ, Ý Lan lại đỡ thay Thiên Hạo, nàng bất tỉnh ngay sau đó. Thiên Hạo quay lại, thấy Ý Lan mình đầy máu, vội ẩm nàng về cung thật nhanh, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng không ngớt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương 3- Vong Xuyên vô tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hạo ẩm Ý Lan về phòng. Chàng dốc hết sức lực chữa trị cho Ý Lan, vì vết thương quá nặng và sâu, nàng chảy rất nhiều máu. Thiên Hạo ngồi bên cạnh chăm sóc nàng, ngày ngày truyền linh khí để chữa lành vết thương cho nàng, nhưng đã qua 7 ngày, vết Ý Lan vẫn chưa tỉnh lại.

    - Tại sao nàng lại ngốc như thế, lỡ mất mạng, nàng bắt ta phải làm sao đây?

    Đột nhiên Thiên Hạo sững người, không hiểu sao mình lại nói ra những lời như vậy. Mồ hôi chảy ướt đẫm, tim đập nhanh, thì ra, chàng đã bắt đầu rung động với Ý Lan rồi.

    Ý Lan tỉnh lại, cơ thể rất yếu:

    - Này, nếu ngươi tỉnh rồi thì uống hết chén canh nóng này đi, rất tốt cho cơ thể đó.

    - Chàng đã biết hết rồi sao, về thân phận của ta..

    - Biết thì đã sao, dù sao ngươi cũng chưa từng hại ta, ta lấy lý do gì để giết ngươi?

    - Ta là công chúa Ma giới, bay giờ ta chưa làm hại chàng, sau này chàng không sợ sao?

    - Bổn tướng quân ta thì sợ ai chứ?

    Ý Lan gắng hết sức để ngồi dậy, đi những bước yếu ớt tiến về phái Thiên Hạo:

    - Ngủ lâu như vậy, cuối cũng ta cũng nhớ ra hết rồi

    - Ngươi nhớ cái gì chứ?

    - Ta nhớ ra ta đã nói hết lòng mình với chàng, nói rằng ta yêu chàng đến mức nào

    - Ngươi đừng ăn nói hồ đồ, vết thương chưa khỏi, đầu óc chưa tỉnh tảo, ngươi đi nghỉ đi

    - Ta hoàn toàn tỉnh táo, ta còn nhớ ta cược chàng những gì mà, ta còn chưa làm được, sao ta có thể bỏ mạng chứ. Chàng có thể không tin vào tình cảm chân thành gì đó, có thể không để mắt tới bất cứ ai, nhưng chàng có từng cảm nhận qua cái cảm giác yêu thương đó chưa. Ta không dám nhận bản thân mình tài giỏi, cũng không có bất cứ gì đặc biệt, nhưng tình cảm và trái tim ta dành cho chàng chưa bao giờ giả dối. Chàng có thể không tin ta, nhưng thời gian có thể làm chứng. Chỉ là một vết thương ta đỡ thay chàng thôi, có hề hấn gì chứ, ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Ta tin vào bản thân mình, tin rằng trái tim và tình yêu của ta đủ có thể sưởi ấm con tim lạnh giá của chàng.

    - Ngươi im đi, ta không hiểu ngươi nói gì hết. Ngươi cũng đừng cưỡng cầu nữa, vô ích thôi.

    Ý Lan nhìn Thiên Hạo một lúc, nước mắt nàng rơi, đôi mắt nhỏ lệ tuyệt vọng, đau đớn. Nàng chạy đi trước sự thờ ơ của Thiên Hạo.

    Ra đến ngoài cung, nàng gặp công chúa Từ Dung:

    - Ta đã nghe hết những lời ngươi nói rồi. Ngươi nghĩ mình là ai, chỉ là một kẻ thấp hèn mà cũng đòi với tới Thiên Hạo sao, không biết trời cao đất dày gì mà. Nói cho ngươi biết, Thiên Hạo sắp là phu quân của ta rồi, lễ thành hôn sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng sau, ngươi hãy bỏ ngay chấp niệm không nên có của ngươi đi.

    Ý Lan khóc không thành tiếng:

    - Thì ra.. thì ra chàng không đồng ý là vì như vậy. Chàng nói chàng không hề để mắt tới nữ nhân khác là bởi chàng đã có nữ nhân để gửi gắm cho riêng mình. Chàng lừa ta, tại sao?

    Ý Lan chạy đi, nàng đau đớn, chạy đến sông Vong Xuyên, gặp mạnh bà canh giữ ở đó:

    - Này cô nương, tại sao cô lại khóc?

    - Vì người con yêu không hề yêu con, chàng nói chàng không yêu ai nhưng thật ra trong trái tim chàng đã có người khác. Con thua rồi. Còn cha của con nữa, con đã hứa sẽ giết chết kẻ diệt tộc mình để báo thù, nhưng cuối cùng, người đó lại chính là người mà con yêu sâu đậm.

    - Tại sao lại cứ mãi vướng vào chấp niệm như vậy, tại sao cứ bị cuốn vào vòng xoáy của sự đau khổ không đáng có như thế

    - Bà có thể cho con giải thoát không?

    - Cô chắc chứ? Khi quên rồi, cô sẽ không còn những kí ức đẹp về người cô yêu nữa, cũng sẽ quên mọi đau khổ của cuộc sống này

    - Con nguyện ý.

    Ý Lan nhận chén canh quên lãng của Mạnh Bà, nàng vừa nói vừa khóc:

    - Thiên Hạo, kiếp này ta chưa hề hối hận khi gặp chàng, cũng chưa từng hối hận khi yêu chàng. Nhưng chàng không nên lừa ta như thế, ta đau lắm biết không? Ta biết, là ta không xứng với chàng, là ta vô dụng đến nỗi không thể để chàng có một chút rung động với ta. Nhưng, nếu có kiếp sau, ta mong chàng đừng làm thần tiên nữa, ta cũng sẽ không làm công chúa Ma giới gì hết, ta sẽ đến tìm chàng, sẽ lại yêu chàng, đến lúc đó, chàng sẽ đón nhận tình cảm của ta chứ?

    Ý Lan mỉm cười gượng gạo, đau đớn, nhắm mắt lại để một lần nữa được chìm đắm trong những kí ức tươi đẹp về Thiên Hạo, nàng uống chén canh và đi tái sinh vào một kiếp khác.

    Đã qua hơn 1 ngày, không thấy Ý Lan quay lại cung, Thiên Hạo bắt đầu cảm thấy bất an. Giờ đây ngay cả hơi thở của nàng Thiên Hạo cũng không cảm nhận được nữa. Chàng chạy đi tìm Ý Lan, không thấy nàng, chàng bắt đầu la lớn gọi tên nàng:

    - Ý Lan, nàng ở đâu vậy, ra đây gặp ta đi, đừng tránh ta, ta biết ta sai rồi, là ta lừa nàng mà, ra đây gặp ta đi

    Đúng lúc gặp công chúa Từ Dung, Thiên Hạo hỏi về tung tích của Ý Lan, Từ dung nói:

    - Chàng đừng tìm cô ta nữa, cô ta sẽ không về nữa đâu

    - Tại sao? Cô đã nói gì với Ý Lan đúng không? Nói mau

    - Tại sao chàng lại trở lên như vậy, cô ta có gì tốt chứ, chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ thấp hèn, vả lại còn là người của Ma giới, đáng giết biết bao. Cô ta đã đi đến Vong Xuyên, uống canh quên lãng và chuyển sinh vào kiếp khác rồi.

    - Là cô, cô đã nói gì với cô ấy nên cô ấy mới bỏ đi như vậy, đúng không?

    - Chàng còn không hiểu tâm ý của ta sao, ta đem lòng yêu chàng hơn 1000 năm nay, tại sao chàng không để mắt tới. Còn cô ta, cô ta mới xuất hiện gần đây, có cái gì đáng để chàng để mắt tới vậy, cô ta không xứng.

    - Ta yêu nàng ấy, dù không có gì đặc biệt, nhưng còn đỡ dơ bẩn hơn cô.

    Thiên Hạo chạy vội đến sông Vong Xuyên, nhưng đã không kịp rồi.

    - Thưa Mạnh Bà, bà có thấy một cô gái mặc y phục màu đỏ tới đây không

    - Có, nhưng cô ấy đã được giải thoát rồi, cậu còn tìm cô ấy làm gì nữa, là cậu đã làm cho cô ấy trở lên như vậy mà.

    - Ta không có. Ta thật sự đã lừa nàng, nhưng ta thật sự yêu nàng mà, trái tim ta chỉ có nàng mà thôi, Ý Lan, tại sao nàng lại đi như vậy. Nàng còn cược sẽ làm cho ta rung động, nàng làm được rồi đó, nhưng tại sao không ở lại để chứng kiến bản thân nàng mạnh mẽ đến mức nào chứ.

    - Cô ấy có nói nếu có kiếp sau, cô ấy nguyện làm một người bình thường, còn cậu cũng không làm thần tiên gì hết, cô ấy sẽ lại chủ động tới tìm cậu, lúc đó cậu có nguyện ý bên cô ấy không?

    - Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nàng muốn như thế nào ta cũng đồng ý, chỉ cần nàng quay trở về bên cạnh ta, nàng muốn gì ta cũng chịu. Mạnh Bà, bà hãy cho ta một chén canh quên lãng đi, ta muốn chuyển sinh sang kiếp mới của nàng ấy.

    - Tại sao cậu lại không để cho cô ấy có được hạnh phúc mới chứ

    - Không, kiếp này ta đã phụ nàng đủ rồi, kiếp sau, ta muốn bù đắp cho nàng.

    - Yêu, hận, tại sao lại cứ quẩn quanh không dứt như thế!

    Thiên hạo uống chén canh Mạnh bà đưa, chuyển sinh sang kiếp của Ý Lan.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương 4 - Cuộc lịch kiếp đau đớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyển thế vào nhân gian, Thiên Hạo tái sinh làm Dương Sinh - một vị hoàng tử cao quý trong triều đình. Chàng có diện mạo khôi ngô tuấn tú, là người rất giỏi võ công và thích đi săn bắn.

    Ý Lan tái sinh là một thiếu nữ mồ côi cha mẹ tên Lương Hòa, sống một mình trên núi, đi kiếm củi sông qua ngày.

    Một hôm, trên đường đi săn trên núi, Dương Sinh bắt gặp một cô gái nằm bất tỉnh trên đường. Không biết là ai, lại thấy vẻ mặt của cô gái quá nhợt nhạt và kém sắc, hoàng tử đã dìu cô gái về để thái y chữa cho cô.

    Khi cô gái tỉnh lại, thấy xung quanh quá lạ, không khỏi bất ngờ. Thấy một nam nhân khôi ngô bước tới, nàng bàng hoàng không nói lên câu.

    - Đừng sợ, ta là Hoàng tử của nước Ngô này, trên đường đi săn thấy nàng nằm bất tỉnh bên đường, không đành lòng nên đưa nàng đến đây, nàng thấy đỡ hơn chút nào chưa?

    - Đa tạ ơn cứu mạng của ngài thưa Hoàng tử, tiểu nữ thấy đỡ hơn nhiều rồi

    - Vẻ mặt nàng còn xanh xao lắm, để ta đi hỏi thái y xem nàng bị mắc bệnh gì, sau đó sẽ bảo hắn kê thuốc cho nàng.

    Ý Lan chỉ biết gật đầu ngại ngùng, nghĩ bụng nghe danh hoàng tử nước Ngô nổi tiếng hiền lành, nhân hậu, nay gặp mặt quả nhiên không sai.

    Dương Sinh đi gặp thái y lấy thuốc cho Lương Hòa, không ngờ mọi chuyện không như mong muốn:

    - Thưa Hoàng tử, nữ nhi kia là ai vậy ạ? Chưa từng xuất hiện trong phủ ta?

    - À, là cô gái bất tỉnh bên đường nên được ta đưa về, có chuyện gì nghiêm trọng sao?

    - Dạ bẩm, cô gái đó bị một chứng bệnh rất hiếm gặp từ xưa đến nay, có tên là Khổ Hoàn, căn bệnh này xưa nay chưa từng có thuốc chữa. Sợ rằng..

    Dương Sinh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bỏ đi. Nghĩ thầm chỉ vừa mới gặp nhau đây thôi, không ngờ lương duyên lại sắp trôi nhanh tới vậy. Chàng nghĩ hoài, rồi quyết định sẽ giữ Lương Hòa ở lại, chăm sóc cho nàng, dù sao gặp được nhau cũng là duyên trời định, ắt có duyên mới để hai người gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu tới vậy, quả là ý trời.

    Rồi Dương Sinh mang thuốc đến cho Lương Hòa, bước vào phòng, thấy nàng đang ngủ thiếp đi, có lẽ là vì mệt mỏi, bị căn bệnh quái ác dày vò, Dương Sinh không hiểu sao hai khóe mắt cứ cay cay, rồi đột nhiên nhỏ lệ

    - Mình sao thế này, tại sao lại khóc vì nàng ấy, không lẽ..

    Dương Sinh đến gần, ngồi sát bên.

    Cạnh Lương Hòa, thấy nàng chay mồ hôi quá nhiều, đôi môi tái nhợt, chàng bèn lấy tay lau cho nàng, từng hành động rất ân cần, nhẹ nhàng. Vừa lau, chàng vừa nhìn Lương Hòa say đắm, tim bỗng đập nhanh bất thường, đây có phải là dấu hiệu của sự rung động:

    - Này Dương Sinh, ngươi làm sao vậy? , liệu đây có phải là cái cảm giác yêu ngay từ lần đầu tiên như mẫu thân đã từng nói không.

    Dù mới gặp nhau không lâu, nhưng Dương Sinh đã bắt đầu rung động với Lương Hòa, không hiểu vì lý do gì mà một nữ tử bình thường như thế có thể lay động được nam nhân cao quý nhưng cũng đầy cứng rắn như Dương Sinh.

    Đột nhiên Lương Hòa bật tỉnh, ánh mắt yếu ớt nhìn Dương Sinh:

    - Thưa hoàng tử, tiểu nữ cảm thấy rất mệt

    - Đừng xưng hô đa lễ như thế. Cứ gọi Dương Sinh là được rồi. Nói cho ta biết, nàng bị bệnh đã lâu chưa?

    - Chẳng giấu gì chàng, khi ta phát hiện, bệnh tình đã tiến triển được hơn một năm. Ta xuất thân nghèo hèn, bệnh nặng như vậy, cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết sống an nhiên ngày nào hay ngày đó.

    - Sao nàng có thể bảo thủ tới vậy, nàng không tiếc cho mạng sống của mình sao?

    Lương Hòa bỗng bật khóc, Dương Sinh ôm nàng vào lòng, gượng gạo nói:

    - Lương Hòa, ta hỏi nàng, nàng có tin vào tình yêu ngay từ lần đầu tiên không?

    - Ta tin, tin mà không có chút do dự gì, ngay từ lần đầu gặp chàng, trái tim ta đã xao xuyến, ta thấy như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, ở bên chàng, ta cảm thấy rất an tâm, gần gũi, có lẽ chúng ta gặp được nhau là duyên, ta biết, dù mới quen biết chàng, nhưng ta chắc chắn rằng, người mà ta có thể ở bên, kề vai sát cánh chính là chàng.

    Dương Sinh, ta yêu chàng, yêu mọi thứ của chàng, mọi thứ thuộc về chàng ta đều thích, còn chàng thì sao?

    - Nàng đủ để hiểu ta đối với nàng như thế nào mà. Càng nhìn nàng, ta càng cảm thấy quen thuộc, và ta đã nhận ra nàng chính là người mà ta đang tìm kiếm. Ta yêu nàng

    Rồi họ ôm nhau thắm thiết, Dương Sinh trao nụ hôn ngọt ngào lên trán Lương Hòa, nàng mỉm cười hạnh phúc.

    Dương Sinh cũng thầm nghĩ căn bệnh quái ác của nàng có thể không có thuốc chữa, nhưng chàng tin với trái tim chân thành của chàng và tình yêu thương chàng dành cho Lương Hòa sẽ giúp bệnh tình của nàng tiến triển tốt hơn.

    Rồi hai tháng trôi qua, không ngày nào Dương Sinh không ở cạnh Lương Hòa, ngồi kể chuyện cho nàng nghe, rồi tự tay sắc thuốc, nấu ăn cho nàng, làm tất cả vì người con gái mình yêu.

    Nhưng công chúa Hà Bân- là sư muội kết nghĩa của Dương Sinh, đem lòng mến mộ chàng từ rất lâu, nhưng chàng lại chẳng có cảm giác đặc biệt nào với Hà Bân. Khi thấy Dương Sinh đã phát sinh tình cảm với Lương Hòa, nghĩ rằng nàng sẽ khiến cho Dương Sinh trở nên mê muội, sin h lòng đố kị bày mưu hãm hại Lương Hòa.

    Một hôm, nàng ta mang đến phòng Lương Hòa một bát thuốc có bỏ độc, nói những lời nhẹ nhàng thuyết phục Lương Hòa uống để giúp bệnh tình cải thiện. Lương Hòa vì quá ngây thơ nên đã tin lời của Hà Bân, uống hết bát thuốc mà không chút do dự. Vì lúc đó Dương Sinh đang đi nấu bữa trưa cho Lương Hòa nên không thể ở bên cạnh nàng.

    Khi chạy tới, Dương Sinh hoảng hốt đánh rơi cả bát cháo mình vừa nấu khi thấy Lương Hòa đang nằm vật vã trên giường vì đau đớn, liên tục kêu tên chàng. Dương Sinh chạy vội tới, ôm lấy Lương Hòa, khóc trong vô vọng:

    - Nàng làm sao vậy, đừng dọa ta. Là ai đã đối xử với nàng như vậy.

    - Đừng khóc, ta biết rằng mình không còn nhiều thời gian, nghe ta

    Chàng là người đầu tiên mà ta đem lòng yêu sâu đậm tới vậy, cũng là người mà ta nguyện bỏ hết mọi thứ để ở bên chàng. Thì ra đến khi gần kề với cái chết, ta đã nhìn thấy kiếp trước của chúng ta, Dương Sinh, à không, Thiên Hạo, ta làm được rồi, ta thắng rồi.

    Khi nghe Lương Hòa gọi mình là Thiên Hạo, Dương Sinh bắt đầu cảm thấy cái tên có chút kì lạ, quen thuộc. Chàng ôm đầu, tâm trí bất an, tất cả những kí ức giữa chàng và Lương Hòa trong kiếp trước đều hiện về. Đến giờ, Dương Sinh đã nhận ra thì ra cả hai kiếp đều là một kết cục, cả hai kiếp đều đánh mất người mình yêu, thật đáng trách đến nhường nào. Chàng nhìn Lương Hòa trong đau đớn, nhưng Lương Hòa vẫn mỉm cười, cười vì mãn nguyện, cười vì đã hoàn thành một ván cược lớn mà cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ làm được.

    - Ý Lan, là ta đây. Ta xin lỗi, xin lỗi vì nhận ra quá muộn, kiếp trước ta đã để mất nàng, kiếp này ta không thể để điều đó xảy ra nữa. Đừng đi, đừng rời xa ta.

    - Thiên Hạo, chàng cầm lấy bức thư này, đây chính là những lời và tâm nguyện của ta sau khi mất. Mong chàng thành toàn. Ta yêu chàng, Thiên Hạo

    Bàn tay lạnh lẽo của Lương Hòa dần buông xuống, nàng đi thật rồi, Dương Sinh run rẩy cầm lấy bức thư nhuốm đầy nước mắt, Dương Sinh đọc mà lòng đau như có ai cầm dao cứa từng nhát vậy: "Dương Sinh, tình yêu của ta, khi chàng đọc bức thư này chắc ta đã không còn trên đời này nữa. Ta ước mình có thể gặp chàng sớm hơn, ở bên chàng lâu hơn, nhưng thời gian không cho phép ta làm như vậy. Khi ta đi rồi, xin chàng hãy tìm một người tốt hơn ta, người có thể chăm sóc chàng cả đời mà không hề thay lòng đổi dạ. Ta biết sẽ rất khó khăn, nhưng chàng có thể mà, đúng không?

    Đừng khóc nhé, vì ta ở trên cao nhìn thấy chàng khóc, linh hồn ta sẽ đau đớn lắm. Ta vẫn luôn ước có thể cùng nắm tay chàng trong ngày đại hôn với giá y màu đỏ, làm thê tử của chàng, chăm sóc cho chàng, làm một người vợ tốt, nhưng ta không có phúc phần để được hưởng điều đó. Vậy nên, chàng phải sống thật tốt, hãy nên nhớ, ta yêu chàng, yêu chàng nhiều đến mức có thể thay đổi mọi khuôn phép của cuộc sống. Vui vẻ nhé, tình yêu của ta!"

    Dương Sinh cầm lá thư mà bình lặng, không thốt lên lời, từng chữ chàng đọc lên đều đau đớn, từng chữ đều là hình ảnh của Lương Hòa, chàng ôm thi thể của Lương Hòa mà gào khóc trong vô vọng.

    - Tại sao, ta ước người chết là ta, ta hận không thể ở bên nàng sớm hơn, hận không thể chịu đau thay nàng. Ta xin lỗi, nhưng ta phải làm trái với tâm nguyện của nàng rồi.

    Dương Sinh lấy dao, đâm từng nhát vào lồng ngực. Mỗi nhát chàng đều tự trách:

    Nhát đầu tiên, ta xin lỗi vì đã gặp nàng quá muộn

    Nhát thứ hai, ta hận vì thấy nàng đau nhưng không thể làm gì

    Nhát thứ ba, ta xin lỗi vì kiếp nào cũng để mất nàng, kiếp nào cũng khiến nàng phải đau khổ, cùng cực tới chết

    Nói xong, Dương Sinh gục xuống, đôi mắt hướng về Lương Hòa, nắm chặt tay nàng, nguyện chết cùng người mình yêu.

    Linh hồn họ rời khỏi thể xác, quay trở về Thiên giới.


     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương 5: Lại một lần tình duyên ly biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý Lan trở về sống ẩn dật ở Ma giới, không muốn xuất hiện trước mặt Thiên Hạo nữa, vì vốn lương duyên ngắn ngủi giữa nàng và Thiên Hạo chỉ là thoáng qua, vốn chẳng hề hấn và liên quan gì đến thực tại. Còn Thiên Hạo lặng lẽ quay lại đông Từ cung, ngày ngày ngóng chông Ý Lan, nghĩ rằng qua cuộc lịch kiếp ấy, nàng có thể hiểu được tấm lòng của chàng. Nhưng không hề, chàng chờ một tháng, rồi đến một năm, ngày ngày vẫn ngồi dưới gốc bồ đề, mắt hướng về phía cổng cung, chờ hình bóng Ý Lan xuất hiện nhưng vẫn chẳng thấy. Cuối cùng, chàng quyết định đi tìm nàng. Chàng lục tung Thiên giới, rồi tim đến nhân gian, nhưng không hề thấy bóng dáng của nàng. Chàng liền tiến tới Ma giới, quyết tâm tìm dù một chỗ cũng không bỏ xót. Đến cổng thành Ma giới, chàng bất ngờ khi thấy xung quanh chỉ toàn là mây sương mù không có lấy nổi một bóng người nhưng lại tràn đầy yêu khí.

    Từ sau, một thanh kiếm sắc như gươm đâm vọt qua mắt Thiên hạo, ánh sáng của nó vụt qua khiến đôi mắt của Thiên Hạo nhắm liền lại. May mà Thiên Hạo kịp thời đỡ lấy, nếu không đến mạng cũng khó mà giữ được.

    - Quả nhiên là ngươi, Tử Khanh, ngươi giấu Ý Lan đi đâu rồi?

    - Nàng ta? Ta đâu có ngu mà nói cho ngươi biết? Muốn tìm nàng ta, đi theo ta.

    Rồi hắn dẫn Thiên Hạo đến cấm cung Ma giới, nơi ẩn chứa đầy những nguy hiểm, mà một con người xảo trá như Tử Khanh có thể làm bất cứ điều gì.

    - Nếu ngươi vượt qua ba cửa ải của ta, ta sẽ cho ngươi gặp Từ Ý Lan

    - Đừng nghĩ ta sẽ tin ngươi, con người như ngươi thì từ thủ đoạn nào chứ?

    Rồi hắn cười rất sảng khoái, chiếu cho Thiên Hạo về hình ảnh của Ý Lan, quả nhiên nàng đang bị hắn giam giữ ở trong đó. Nàng bị hắn lấy khăn bịp mồm, tay chân bị chói treo lên cao, dưới là ba con thú dữ đang trực sẵn để ăn thịt nàng.

    - Ta nghĩ ngươi yêu nàng ấy, tại sao ngươi có thể tàn nhẫn đến thế?

    - Yêu? Vậy ngươi hỏi xem nàng ta có bao giờ ngó ngàng tới tình cảm của ta không, nàng ta lại ngu xuẩn chạy theo một tên như ngươi. Thứ ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có được. Nếu ngươi không đi qua, ta sẽ làm phép cho ba con thú đó tới xâu xé nàng ta. Mạng của Từ Ý Lan đang nằm trong tay ngươi. Chọn đi?

    - Được, nhưng ngươi phải hứa, sau khi ta vượt qua ba ải đó, ngươi phải thả, Ý Lan ra, không được làm hại nàng ấy.

    - Được thôi, nhưng đau có dễ dàng đến thế. Ngươi hãy tự tay trút bỏ hết linh lực, trở thành một phàm nhân, như vậy ngươi mới cảm nhận được nỗi đau thấu da thịt.

    Thiên Hạo nắm chặt tay, ánh mắt căm thù nhìn về phía Tử Khanh, nhưng lại nhìn Ý Lan đang bị hắn dày vò, tim chàng lại càng đau đớn. Chàng đành nhắm mắt, tự tay trút bỏ hết linh lực tu luyện kham khổ suốt bao nhiêu năm.

    Cuối cùng, chàng bắt đầu bước vào đống lửa đỏ rực ấy, để bước qua nó khác gì đi qua con đường tử thần gần kề cái chết chứ? Vừa mới cửa đầu tiên mà hắn đã đã man như vậy, không biết về sau hắn còn định dở thủ đoạn gì.

    Chàng bước đến, toàn thân như bị thiêu đốt trước sức nóng của ngọn lửa, chân tay như bị nung chín, bước từng bước như xa ngàn dặm, nhưng vì Ý Lan, chàng vẫn chấp nhận đau đớn để đi tiếp: "Chút đau đớn thế này có là gì so với đau khổ trước giờ mà ta đã gây cho nàng, khiến trái tim nàng chịu đau đến thế, hôm nay, dù có hồn phi phách tán, ta cũng phải cứu nàng ra ngoài".

    Ngọn lửa tưởng chừng ngắn nhưng uy lực của nó lại khiến cho Thiên Hạo vật vã mất hơn một canh giờ mới qua được. Zkhi bước qua, chàng dường như kiệt sức, quỵ gối xuống đất, trời đất như tự xoay chuyển, nôn nao vô cùng.

    - Xem như ngươi cũng có bản lĩnh, được rồi, đến cửa thứ hai, ngươi hãy uống thứ nước này đi. Đây là nước Thủy Diệt, trước giờ ai uống nó đều chưa từng sống sót qua khỏi. Một khi ngươi uống, lúc đầu sẽ cảm thấy như bị thiêu đốt, sau đó lại thấy lạnh như băng, lục phủ ngũ tạng đều dần bị hủy mòn. Ngươi dám không?

    - Chỉ là chút nước nhỏ này, có là gì so với tu vi ngàn năm của ta. Vì nàng, ta còn có thể làm hơn thế

    Tủ Khanh cười lớn, hắn dường như rất vui trước trò làm cho người khác đau đớn. Thiên Hạo cầm lấy thứ nước đó, uống hết trong nháy mắt. Lúc đầu chàng còn nói đây chỉ như một thứ nước lã, chẳng có gì đặc biệt, nhưng một lúc sau, thấy cơ thể vô cùng khó chịu, đúng như Tử Khanh nói. Chàng ngã xuống đất, dãy dụa vì đau đớn, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời, tim gan như sắp bị hủy, trước giờ chàng chưa từng trải qua cảm giác này, dù đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử.

    - Ngươi thấy sao? Không ngờ một vị Tướng quân cao cao tại thượng như ngươi đây lại vì một nữ nhân mà si tình đến nỗi không cần mạng như vậy, uổng quá..

    - Câm.. miệng, ta không chết được đâu.

    Thiên Hạo dùng chút sức lực yếu ớt để nói với Tử Khanh. Rồi chàng ngất đi. Không ngờ Tử Khanh lại độc ác à tàn nhẫn tới vậy, hắn dùng phép cho Thiên Hạo tỉnh lại, rồi bắt đầu đến cứa ải thứ ba.

    - Mạng của ngươi cũng dai lắm. Bây giờ mới là phần ta mong chờ nhất. Ta sẽ cho ngươi gặp Từ Ý Lan sớm một chút, nhưng không có nghĩa là hai ngươi sẽ được đoàn tụ. Cũng có thể đây sẽ là lần cuối mà ngươi và nàng ta gặp nhau cũng nên.

    Thiên Hạo bỏ ngoài tai những lời Tử Khanh nói, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác, chỉ mỉm cười trong đau đớn, chỉ mong gặp được Ý Lan, xem nàng có ổn không.

    Tới gặp Ý Lan, chàng không cầm được nước mắt, nhưng không được phép đến gần nàng. Tử Khanh dùng phép biến mất hai con thú dữ, rồi tháo khăn cho Ý Lan để họ có thể nói chuyện, nhưng lại bị ngăn cách bởi một kết giới, vì lúc này Ý Lan cũng đang bị phong ấn phép thuật nên không thể nào phá giải kết giới.

    - Hai ngươi hãy nói chuyện với nhau đi, nói nhiều một chút, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội đâu

    Rồi hắn biết mất, Thiên Hạo và Ý Lan nhìn nhau:

    - Thiên Hạo, sao chàng lại ngốc như thế, vì ta, không đáng đâu

    - Chuyện ta làm không có đáng hay không đáng. Chút đau đớn này có là gì so với những đau đớn mà nàng phải chịu chứ?

    Ta còn quên chưa nói, nàng làm được rồi Ý Lan à, nàng cược ta, giờ nàng thắng rồi đó. Ta thật phục nàng

    - Chàng đừng nói nữa, chàng còn sức để nói mấy chuyện đó sao, chuyện bây giờ ta cần là nhìn thấy một Thiên Hạo khỏe mạnh, tươi cười nói yêu ta, chứ không phải nhìn chàng đau đớn như thế, ta đau lắm chàng biết không?

    - Ngốc quá, ta đâu có sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Ý Lan à, nàng trốn xa quá, ta suýt không tìm thấy nàng rồi.

    - Ta đâu có muốn như thế, chỉ là ta nghĩ lương duyên lịch kiếp của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt, ta nghĩ chàng sẽ không để ý tới, đem lòng mà yêu ta đâu, nhưng ta không ngờ.. là ta hại chàng

    Bất ngờ Tử Khanh xuất hiện:

    - Thôi được rồi, ta không rảnh ở đây để nghe hai ngươi nói chuyện tình cảm mãi như thế đâu, giờ đến cửa ải thứ ba đây, hết cửa này, ngươi có thể đoàn tụ cùng nàng ta rồi

    - Đồ cầm thú, ngươi tính làm gì chàng?

    - Ngươi có tin ta giết hắn ngay trong nháy mắt không, khôn hồn thì im miệng và xem người mà ngươi yêu cứu ngươi thế nào đây. Vũ Thiên Hạo, ta muốn ngươi cầm con dao này, xuyên ba nhát vào tim, mỗi nhát dao đều có dính kịch độc, ngươi dám không?

    - Nếu ta làm, ngươi có đảm bảo Ý Lan được an toàn không? Nếu như ngươi thất hứa, có làm ma ta cũng không tha cho ngươi

    - Đồ cầm thú, sao ngươi có thể dày vò chàng ấy như vậy, ngươi hãy giết ta đi, giết ta đi..

    Rồi Thiên Hạo cầm con dao lên, nhìn Ý Lan, mỉm cười với nàng: "Dù thế nào, ta vẫn sẽ yêu nàng, dù trời tru đất diệt, Vũ Thiên Hạo này cũng chỉ có một mình Ý Lan"

    Rồi chàng tự tay đâm ba nhát vào tim, mỗi một nhát như xuyên ngàn kiếm vào lòng Ý Lan vậy, nàng không ngừng gào thét kêu Thiên Hạo dừng lại, nhưng chàng không nghe, cứ một mình chịu đau đớn, nàng vừa hận vừa đau, vừa trách bản thân đã hại Thiên Hạo, chàng xiên xong ba nhát, gục xuống đất, trên cơ thể không còn chỗ nào không có vết thương tích, cũng chẳng có chỗ nào không dính máu.

    Tử Khanh cười sảng khoái, hắn mãn nguyện khi Thiên Hạo đau đớn như thế. Hắn cũng không nuốt lời, thả Ý Lan ra, rồi biến mất:

    - Thiên Hạo, chàng sao rồi, chàng cố lên, cố gắng gượng một chút, ta đưa chàng đi, nhất định sẽ có cách cứu chàng mà.

    - Không kịp nữa đâu, linh hồn của ta sắp lìa khỏi thân xác rồi. Nàng nghe ta nói, bây giờ trong lòng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì ta biết nàng không hận ta, có thể cứu nàng, đau một chút thôi có sao đâu chứ. Nghe này, ta yêu nàng, nên nhớ điều đó, bây giờ không thay đổi, sau này cũng không thay đổi. Trước đây ta có hơi đường đột, nhận ra tình cảm của mình quá muộn khiến nàng tổn thương, ta ngàn lần xin lỗi. Quãng thời gian lịch kiếp, ta sẽ ghi nhớ, ghi nhớ từng chi tiết về nàng, về chúng ta, ta yêu nàng.

    - Chàng đừng nói thế, chàng nói nữa là ta giận đấy, chàng không thể bỏ ta được

    Thiên Hạo nhắm mắt, hơi thở đã tắt. Ý Lan ngây người, gào thét gọi tên Thiên Hạo khi chàng đang dần hồn phi phách tán. Nàng đau đớn biết bao, khóc đến nỗi cỏ cây mây gió đều thét lên lời thương cảm, hận không thể cứu vãn nhân duyên lần này.

    Nàng trở về Thiên giới, không chịu từ bỏ ý định cứu Thiên Hạo, đã thề sẽ đem chàng trở về, nếu không, nàng nguyện bồi táng cũng chàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương 6 - Tương phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về Thiên giới, Ý Lan chạy vội vã tìm Nam Phong, vì ngài là người cai quản sổ sách Thiên giới, nên ắt sẽ nghĩ ngài sẽ tìm ra cách cứu Thiên Hạo. Vừa nhìn thấy Ý Lan khuôn mặt buồn bã, sửng sốt, ngài liền hỏi:

    - Sao vậy tiểu mỹ nữ, lâu như vậy rồi ngươi mới quay lại, trải qua lịch kiếp cùng tướng quân, chuyện của hai người đã khá lên chưa

    - Ta.. ta, Nam Phong à, ta xin lỗi, chàng không thể quay lại nữa rồi

    - Cô nói gì thế, ai không quay lại? Tướng quân xảy ra chuyện gì rồi, nói mau đi

    - Chàng ấy vì cứu ta, trải qua ba ải sinh tử của Tử Khanh, hồn phi phách tán, là lỗi của ta, là ta hại chàng thành ra như vậy. Nhưng ngài là người chông coi sổ sách Thiên giới, chắc chắn sẽ có cách có thể cứu Thiên Hạo đúng không?

    - Không ngờ, trải qua bao nhiêu chuyện, lại dẫn đến kết cục bị thảm như vậy. Nhưng ngươi cũng đừng tự trách quá, tướng quân không dễ chết đâu. Trong sách Thiên giới có một cuốn Hạ Pháp Hoàn Linh, có ghi cách có thể hồi sinh một người, triệu hồi linh hồn người đó quay trở về thân xác

    - Nhưng giờ chàng ấy đã linh hồn phiêu bạt, thân xác tiêu tan, không còn giữ lại chút gì, sao ta có thể triệu hồi được chứ?

    - Ngươi hãy trở lại chỗ mà Tướng quân đã chết, chắc chắn sẽ giữ lại một phách của ngài, ngươi hãy dùng phép cất giữ thật cẩn thận vào một chiếc bình ngọc, ngày đêm dùng linh lực nuôi dưỡng, như vậy, nguyên thần của Tướng quân có thể dần dần hồi phục. Sau đó, hãy đi tới sông Vong Xuyên, ở đó các linh hồn người chết sẽ đi qua dòng sông, đầu thai chuyển thế vào kiếp mới, dù Tướng quân linh hồn tiêu tán, nhưng chắc chắn hồn của Tướng quân vẫn còn nhận thức, chắc chắn sẽ theo quy luật mà đi qua bờ sông đó.

    - Được, ta sẽ làm ngay, dù thế nào, ta cũng sẽ cứu chàng.

    Ý Lan không chần chừ mà đi ngay tới cấm địa Ma giới - nơi Thiên Hạo đã bị hại chết, quả nhiên xung quanh, Ý Lan vẫn cảm nhận được linh khí nhạt nhòa của Thiên Hạo, dù chỉ là một chút nhỏ, nhưng cũng đủ tiếp thêm niềm tin cho Ý Lan, giúp nàng có thêm hi vọng, một ngày nào đó Thiên Hạo sẽ trở về.

    Sau đó nàng đi tới sông Vong Xuyên, không ngờ Mạnh Bà đã chờ sẵn ở đó:

    - Cô nương, lại là cô sao, cô tới tìm nam nhân năm đó sao, là nam nhân đã tới tìm cô, rồi tự nguyện uống chén canh quên lãng, chuyển thế vào kiếp của cô, bù đắp cho cô sao?

    - Bà nói gì ạ? Chàng tự nguyện uống chén canh quên lãng sao? Chàng vì ta mà hi sinh như vậy, sao ta lại quá nhu nhược, ngu ngốc như thế. Dạ thưa Mạnh Bà, vậy bà có thể nói cho ta biết, giờ linh hồn chàng đã đi về đâu không?

    - Linh hồn nam nhân ấy giờ rất mờ nhạt, nửa ẩn nửa hiện, có thể tan biến hoàn toàn bất cứ lúc nào. Hãy đến dòng sông Nhược Thủy, dòng sông ngay cạnh sông Vong Xuyên, đó là nơi những linh hồn đau khổ nhất, những linh hồn nặng nề dễ biến mất nhất sẽ quy tụ tại đó. Hãy tới tìm người mà cô cần tìm đi.

    Ý Lan vừa khóc vừa vui sướng, chạy vội đi tìm Thiên Hạo. Tới bờ sông Nhược Thủy, có hàng ngàn linh hồn, họ đều lang thang không nơi nương tựa, không chốn quy về. Ý Lan có linh cảm vô cùng xấu, nghĩ rằng chắc bây giờ linh hồn của Thiên Hạo cũng không hề thanh thản chút nào. Nàng lớn tiếng gọi tên Thiên Hạo, đột nhiên tất cả những linh hồn khác đều biến mất, chỉ còn lại một nam nhân quay đầu về phía sau, mặc chiếc áo choàng màu đen, lúc ẩn lúc hiện:

    - Thiên Hạo, có phải chàng không, là Ý Lan đây, Ý Lan đến tìm chàng đây

    Nàng khóc, khi gọi Thiên Hạo mà từng chữ cũng đều gượng gạo, đau đớn. Nhưng nam nhân ấy chỉ bước về phía trước, không quay lại nhìn nàng dù chỉ một cái. Nàng ra sức hét lên, ngàn lần gọi tên Thiên Hạo, nhưng chàng đều không nghe.

    Rồi chàng cứ tiến về cánh cửa phía trước, tiến tới cánh cổng đang phát sáng, có lẽ là cánh cổng để đầu thai. Nhưng Ý Lan chợt nhận ra, sông Nhược Thủy không phải là nơi để các linh hồn đi đầu thai mà là sông Vong Xuyên. Rồi chàng biến mất, đột nhiên có một giọng nói phát ra rất lớn nhưng không hiện thân:

    - Đó chính là Vũ Thiên Hạo - tướng quân của Thiên giới. Ngài ấy là một người vô cùng cao quý, vị tướng quân đứng đầu Thiên giới, nên khi ngài ấy mất đi, Thiên giới sẽ có trách nhiệm với ngài ấy, giúp ngài ấy hồi sinh, cô hãy quay về đi.

    - Tốt rồi, như vậy cũng tốt. Chàng có thể quay lại rồi. Thiên Hạo, ta sẽ chờ chàng, chờ đến ngày ta sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt nói yêu chàng.

    Rồi một ngàn năm sau, Ý Lan vẫn ngày đêm tới sông Vong Xuyên, chờ Thiên Hạo.

    Một ngày nọ, nàng mệt đến nỗi bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong Đông Từ cung. Ý Lan bắt đầu thấy rối, tim đập nhanh, cảm giác được Thiên Hạo đã trở về:

    - Là chàng sao, Thiên Hạo. Chàng về rồi, xuất hiện trước mặt ta đi, làm ơn.

    - Ý Lan.. Ta về rồi

    Ý Lan chạy đến, ôm chầm lấy Thiên Hạo, cảm giác như chưa bao giờ cái ôm lại chặt đến thế, chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung triền miên không rời như vậy.

    - Chàng quay về rồi, Thiên Hạo, chàng thật sự quay về rồi, ta nhớ chàng lắm, thật sự rất nhớ chàng, chàng đi lâu như vậy, ngày ngày tim ta như bị cắt mất từng mảng vậy. Chàng đừng đi nữa, ta sẽ không cho chàng đi đâu, nửa bước cũng không rời.

    - Ý Lan ngốc, ta về rồi mà, ta sẽ ở bên nàng, không chia lìa đâu. Nàng hãy đi chuẩn bị đi, đừng khóc nữa, nếu không nàng sẽ thành tân nương xấu nhất đó.

    - Tân nương? , ai là tân nương của chàng chứ?

    Rồi Thiên Hạo và Ý Lan đều cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống, họ khóc, khóc vì quá vui sướng, khóc vì sau bao khó khăn đau khổ, họ cũng đã được tương phùng.

    Một tháng sau, lễ thành hôn được tổ chức trọng đai và vô cùng lớn ở Thiên Giới, có mặt tất cả các vị Thượng thần, thượng tiên.. ai nấy đều đến chúc mừng không ngớt, chung vui cùng đôi phu thê trời sinh.

    Rồi họ hạnh phúc bên nhau, sau bao trắc trở, cuối cùng lương duyên cũng chẳng thể chia lìa.

    - Thiên Hạo, ta yêu chàng. Kiếp này, may mắn lớn nhất của cuộc đời ta chính là gặp được chàng, được yêu chàng, được sống những ngày tháng vui vẻ bên chàng. Ta mong dù kiếp này, hay nhiều kiếp sau ta vẫn muôn đá tam sinh khắc tên đôi ta, vì ta tin, chúng ta sinh ra để dành cho nhau.

    - Đúng vậy, ta cũng yêu nàng, yêu hơn bất kì thứ gì khác, tất cả đều yêu nàng hơn. Chúng ta sẽ sống bên nhau đời đời kiếp kiếp.

    - Đời đời, kiếp kiếp!


    * END*
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Mọi người có ý kiến gì thì góp ý với mình để bài viết sau của mình thêm hoàn chỉnh hơn nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...