1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 162: "Cười là phải thế."

Nhật Phong cầm lấy chiếc chổi, quay người về phía sau thong thả bước đi. Trước khi bước qua cái vạch vôi kia, Dương nhật đã kịp túm lấy tay cậu và kéo lại. Đôi mắt cậu ấy mở to ra, làm cậu liên tưởng đến đôi mắt của một chú nai đang ngơ ngác. Vào những lúc như thế này, trông cậu ấy thật dễ thương, khác hẳn với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo trước đó.

"Qua kia ngồi đi, để ông đây dọn nốt. Yên tâm, không để cậu phải thắp nhang cho đâu."

"..."

Nhật Phong chỉ muốn giúp cậu ấy dọn nốt chỗ sân cỏ thôi, thế mà cảnh tượng cứ như cả hai đang chia tay nhau ở ngoài chiến trường vậy.

"À! Sữa với bánh mì ở trong cặp mang cho cậu đấy. Ăn đi nhé."

Nói xong cậu đẩy người Dương Nhật về phía ghế đá và quay người đi.

Đó là tất cả những gì xảy ra vào sáng nay, cũng là lý do "chủ đạo" khiến Nhật Phong phải cùng 37 thằng nhóc khác tham gia vào buổi "đi bộ tập thể" do thầy chủ nhiệm phát động.

Giáo viên phụ trách môn có việc đột xuất, vì thế hai tiết ngữ văn hôm nay đã biến thành tiết tự học và tiết thể dục. Đám lớp 11a1 vừa hoàn thành xong buổi "đi bộ tập thể", lại tất bật với môn thể dục ngay sau đó. Mang tinh thần hết sức uể oải khi phải vận động theo sự "ép buộc", chúng không còn chút sức sống nào để tham gia tiết thể dục nữa.

Quá nửa lớp 11a1 đang vật vờ trên bãi cỏ đứa nằm, đứa ngồi trông cực kỳ lộn xộn. Những gương mặt méo xệch, thất thần như cố gắng tái hiện lại cảnh "chết đói năm 45" mà ông bà chúng từng phải trải qua.

Vậy mà, đâu đó vẫn có đứa đang toét miệng cười và hướng mắt về phía bãi cỏ bên kia. Dương Nhật lúc nào cũng là lý do, để Nhật Phong biến đôi môi của mình thành nụ cười. Thích thật! Lại được học thể dục cùng cậu ấy rồi.

"Sao cả khối có mỗi lớp mình không có giáo sinh thực tập làm chủ nhiệm nhỉ?"

"Con ghẻ của bên trung ương mà cũng lên tiếng đòi hỏi? Cảm giác có giáo sinh thực tập về làm chủ nhiệm nó như thế nào nhỉ?"

"Đời học sinh mà không một lần được thử cảm giác đó, thì thật là vô nghĩa. Thanh xuân này nợ chúng ta một lời xin lỗi."

Cứ vào khoảng thời gian này hàng năm, nhà trường sẽ đón đợt giáo sinh về thực tập. Trong khi hầu hết khối 10 và khối 11, đều có giáo sinh làm chủ nhiệm thì lớp 11a1 lại là "ngoại lệ". Không phải tự nhiên mà đám học sinh khao khát có giáo sinh thực tập về làm chủ nhiệm, dù thời gian chỉ kéo dài vài ba tháng nhưng nó thực sự vui vẻ và ý nghĩa.

"Bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề là tao đạt có 30 giây thôi."

"Tao 25 giây nhé."

"Nhanh thế á?"

"Đã là gì với thanh niên kia, 9 giây 55."

"Mà mình thì lo gì chứ, thanh niên kia mới là đáng lo nhất."

"Lo đếch gì cỡ đấy kiểu gì cũng on top thôi."

"Mê cái các cách mà anh ta không một chút lo lắng nào và tỏ ra bình thản ngồi ngắm cờ rớt của mình."

Câu chuyện giữa thằng Hiếu và thằng Bảo đang diễn ra, nghe qua thì chẳng ai biết nội dung chúng muốn nhắc đến là gì. Sự thật, hai đứa nó đang nhắc đến hội thao "giáo dục quốc phòng, an ninh học sinh THPT cấp tỉnh" sẽ diễn ra ba ngày, vào cuối tuần sau.

Nhật Phong chính là một trong số những học sinh vinh dự được tham gia hội thao lần này. Thậm chí, đứa trẻ đó còn được xếp vào những con át chủ bài của đoàn, về khoản tháo lắp súng tiểu liên AK, chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK, thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK.

"Tốc độ tháo lắp thì khỏi bàn. Kỹ thuật ngắm bắn thì mười lần như một, không trượt phát nào."

"Vậy mà tốc độ đi vào tim ai đó thì cứ như rùa bò. Bắn mãi mà vẫn không trúng trọng tâm."

Cuộc hội thoại của thằng Hiếu và thằng Bảo hoàn toàn không lọt được vào tai Nhật Phong. Nếu không có sự xuất hiện của "mặt trời" thì cậu cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến nội dung câu chuyện của chúng.

Hai đứa nó, một đứa không có kiến thức về chính tả, một đứa thì rối loạn về ngôn ngữ. Và chúng cùng không có ý thức về phát ngôn, còn là một tổ hợp chuyên đi bỏ sỉ dưa lê.

"Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tao chỉ muốn nói 'cười là phải thế'."

Ngay khi Nhật Phong vừa cất tiếng lên đã dành được sự chú ý của hai thằng nhóc bên cạnh.

"Ngáo cờ rớt đến sảng cả ngôn ngữ rồi à?"

"Ông ấy không sảng, mày là kẻ kém sang thôi."

Thằng Bảo dù đi với thằng Hiếu như hình với bóng nhưng vẫn chẳng thể bắt nhịp được với cách nói năng lạ lùng này. Nó đang cau mày lại, khi nghe Nhật Phong nói vì chẳng hiểu cái gì. Dạo này, Nhật Phong cũng bắt đầu tập tành cái 'bộ môn' lái từ, đảo vần của thằng Hiếu để áp dụng vào nói chuyện. Tóm lại, theo cái kiểu lái từ đảo vần, của giới trẻ hiện nay, câu mà Nhật Phong vừa nói được hiểu nôm na đó là: ' thề là phải cưới.'

"Cười là phải thế."

Câu thoại nghe tưởng chừng vô nghĩa đó được Nhật Phong lặp lại lần nữa, đôi mắt chẳng thể rời khỏi đối phương.

"Bảo, mày đưa tao cái thùng xốp, quả này đẹp trai cũng không thể tha thứ được. Cái mồm cái mồm chỉ được cái mồm, trồng si trước cổng nhà người ta cả năm trời mà vẫn nằm ở vạch xuất phát, mà dám phát biểu liều."​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 163: Mọe nó chứ

"Nhìn con nhà người ta mãi thôi, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thôi mà người ta tự đổ thì hãy nhìn. Có mỗi cái công trình tình cảm mà thi công cả năm trời mà vẫn chưa thấy ngày nghiệm thu. Sơ hở là đòi cấp vốn, sơ hở là báo cáo chậm tiến độ."

Không biết rằng thời gian trung bình để mọi người chờ đợi để tỏ tình là bao lâu. Đối với Nhật Phong - cậu đã mạnh dạn đến mức, tỏ tình cậu ấy trong vài tháng quen nhau. Và thứ cậu nhận lại được là những câu chửi thề.

Kể từ lần đầu cậu tỏ tình với Dương Nhật đến nay đã hơn 1 năm trôi qua. Hiện tại, tình trạng trồng cây si trước cổng nhà nhà crush của Nhật Phong vẫn thế. Cậu vẫn chưa được thăng hạng trong cái game 'tình ái' này, mặc dù đã liên tục cày rank hay tìm mọi cách để nâng cấp bản thân.

"Cứ đà này, thì chỉ có thể thành đôi trong tưởng tượng để mà bái đường thành hôn thôi. Ngồi đó là thề là phải cưới."

"Bởi vậy mới nói, nhân cái lúc khung thành không có thủ môn thì sút đi. Các cụ dạy rồi: Tỏ tình phải ngỏ lời ngay, chẳng may chậm bước là bay ngay mối tình. Con người ta phải biết cách nắm bắt thời cơ, kết thúc quá trình tạo nét, đánh bóng profile rồi thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi, biết đâu vinh dự được người ta từ chối."

"Sẵn tiện bị từ chối đôi lần rồi, thì cứ mạnh dạn thêm lần nữa, coi như để trải nghiệm nâng cấp trái tim vậy. Mà thực ra.."

"Bà mẹ nó chứ!"

Câu chửi thề vừa vụt khỏi miệng, gương mặt Nhật Phong lập tức tối sầm lại. Câu nói của thằng Bảo bị cậu thẳng tay cắt ngang. Phía bên cạnh hai thằng Hiếu và Bảo đang đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

"Cái gì đấy?"

"Có biến à?"

Chúng nó mối đứa thốt lên một câu, để đi tìm nguyên nhân dẫn đến không khí u ám lúc này. Nhật Phong vẫn ngồi bất động tại chỗ và dương mắt nhìn về phía sân cỏ bên kia. Ở đó, cậu thấy Dương Nhật cõng trên lưng một cô gái nào đó.

Những tia sáng mặt trời lặn mất tăm, bầu trời trong xanh trước đó bị một đám mây đen đến che lấp. Những cảm xúc tốt đẹp của Nhật Phong, trong chốc lát hóa thành sự bức bối.

"Thôi xong. Bộ trưởng bộ lạc quan cũng không cíu được đâu."

"Công trình tình cảm này coi như bỏ."

"Chuyến này OTP không đến được với nhau cũng không thành vấn đề. Các con vợ vẽ chuyện một cái là cả hai sang vũ trụ khác yêu nhau tận 7749 cái kiếp luôn."

Trong khi con tim Nhật Phong đang đau điếng, hai đứa chúng nó lại bày trò sát thêm muối vào vết nứt, bằng những câu nói sáo rỗng kia. Ngừng thở một nhịp, dòng suy nghĩ trong đầu cậu kéo căng ra. Sau vài giây, Nhật Phong đã nhận ra kẻ nằm trên lưng Dương Nhật, chính là bạn nữ dạo này suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi.

"Nín."

Mọi thứ trở nên im bặt sau đó, bầu không khí trở nên đáng sợ hơn. Ngay lúc trận chiến giữa trái tim và lý trí diễn ra khốc liệt, Nhật Phong vẫn phải cố gắng để quản lý thật tốt những cảm xúc của chính mình. Một nửa cậu muốn chạy đến bên Dương Nhật và mặc kệ hậu quả có ra sao, thế nhưng ý nghĩ đó chỉ là kết quả của sự nhất thời, xốc nổi. Nửa còn lại, thực tế cậu vẫn đang chết lặng với sự việc diễn ra ngay trước mắt.

Hàng trăm, hàng nghìn những câu hỏi liên quan đến sự việc, cùng lúc đổ vào bộ não Nhật Phong khiến cho mọi thứ rối tung lên. Trung tâm điều khiển ngừng hoạt động đột ngột, chỉ có đôi mắt vẫn bền bỉ bám chặt lấy từng bước chân của Dương Nhật.

Tâm trạng tuột dốc một cách không phanh, Nhật Phong cứ như kẻ mất hồn vậy. Trong một khoảnh khắc, cậu đã thấy mình như một kẻ mộng mơ, chạy theo những ánh sáng trước mắt nhưng lại thật xa. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thực sự ghét những tia sáng đang tỏa ra từ người đó. Cũng chẳng biết do Nhật Phong, đã ảo tưởng về bản thân mình hay chính những tia sáng đó làm cho cậu lạc lối nữa.

Chỉ vì một sự việc diễn ra không theo ý mình, mà Nhật Phong đã nhanh chóng đánh mất đi những cảm xúc vốn có. Hiện giờ, cậu chẳng biết nên đối diện thế nào với những gam màu xám xịt trong lòng. Thời gian cứ thế thả trôi, khoảng thời gian của những tiết học sau đó Nhật Phong chẳng biết đã diễn ra như thế nào.

Suốt từ sáng cho đến chiều, gương mặt Nhật Phong cứ nhăn nhúm y như trái táo tàu vậy. Bốn tiết học buổi chiều cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiếng trống trường vừa vang lên đám học sinh đã thi nhau hò hét và thu dọn đồ ra về. Thế nhưng, cậu vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ và đắm chìm trong những xúc cảm của mình.

"Mặt như là bị cấp đông nghìn năm vậy. Chán chả buồn nói."

"Một bên là mỹ nam giỏi làm thinh, một bên là nam thần ố dề thinking. Quả nhiên là một cặp đôi ối giời thần kinh. Cỡ này 80 tuổi vẫn một người trồng si và một người ngồi ngắm si thôi."

Dù lời thằng Bảo nó nghe thật khó chịu, song lại phản ánh đúng tình trạng giữa cậu là Dương Nhật.

"Đằng nào sự cũng đã đành rồi, nếu không thấy xuôi thì mạnh dạn đi khẳng định chủ quyền thôi. Cái gì mình đã thích, thì tuyệt đối không nhường, các cụ dạy là đẹp trai không bằng chai mặt. Ông phải sống chai mặt lên, những lúc như thế này chỉ cần mặt dày và lao đến bên cờ rút rồi nở một nụ cười tự tin."​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 164: Đi khẳng định chủ quyền.

Cái gì mà nở một nụ cười tự tin, bây giờ mà cười được mới điên đó, xem chúng nói kìa. Đúng là cái bọn chưa trải sự đời. Hai đứa nó đâu biết đến cái cảm giác người mình thích đang 'sánh vai' cùng người khác nó đau như thế nào. Chúng đâu phải là Nhật Phong để cảm nhận, vậy mà cứ nói như là người từng trải không bằng ý.

"Mình phải tự tin với cái bầy bản ngã của mình. Ố dề thinking là đủ rồi đừng ố dề love. Cũng không cần cài cái giao diện xa tình đến lụy lên mặt một cách lố bịch như vậy."

"Há! Xa tình đến lụy á, trước giờ có được gần phát nào đâu mà xa mới chả xôi."

"Mày kém sang. Xa tình đến lụy nhưng nó không có nghĩa là lụy vì xa tình. Mà muốn hiểu nó thì mày phải sử dụng đến skill lái từ, đảo vần hiểu không. Ở với cụ tổ, lái từ như tao bao nhiêu năm mà không tiếp thu được tí kiến thức nào thế. Nghe này, xa tình đến lụy - suy tình đến lạ. Thấy không, có tí lái từ, đảo vần nói chuyện nó xoang lên hẳn"

"Gớm, ăn cắp được tí kiến thức mà tự phong là cụ tổ? Tri thức không cao xin đừng ba hoa lái chữ."

Vào cái lúc Nhật Phong thực sự cần khoảng không gian tĩnh lặng để có thể tự vấn những cảm xúc trong lòng, thì hai thằng nhóc bên cạnh lại bắt đầu khẩu chiến.

"Tao nên trả chúng mày về với cát bụi thôi nhỉ."

Dòng suy tư dừng lại, sau khoảng thời gian im lặng dài, cậu đã phải lên tiếng để dẹp cái màn đấu khẩu của bọn chúng.

"Ông không làm thực vật nữa à? Gớm, mới có tí sóng gió thôi mà ngồi đần mặt ra như là đi rồi ý."

Cơn sóng gió này không phải Nhật Phong chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng, khi nó ập đến cậu lại không biết cách chống chọi. Nhật Phong chỉ còn biết đứng nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt. Tinh thần, cảm xúc, hy vọng.. Tất cả đều lặn mất tăm rồi.

"Bố đại của ông từng rất giỏi trong cái bộ môn này mà nhỉ? Sao ông không hưởng thụ được tí tinh hoa nào thế?"

Đúng, về cái khoản này có lẽ Nhật Phong còn thua xa ba Khôi. Biết vậy, nhưng hiện tại cậu lại chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào hay để dẹp "chướng ngại vật" cả.

"Thế ông định cứ ngâm ở đây, để mặc cho cờ rút tay trong tay với cái quả giời đánh kia à?"

"Kỹ năng yếu kém thế này, bảo sao nộp CV bao lần vẫn tạch. Cảm thấy không ok cái job này thì bỏ."

"Bỏ là bỏ thế nào được?"

Vào cái lúc gần như tuyệt vọng nhất, Nhật Phong lại tìm ra được thứ sức mạnh nội tại. Ngày hôm đó, cậu đã nói với Dương Nhật rằng mình không phải là "trái đất" nên không nhất thiết phải quay quanh "mặt trời". Thế nhưng, Nhật Phong lại chính là một bông hướng dương mà không thể sống thiếu những ánh sáng mà cậu ấy tỏa ra.

"Đúng rồi! Có thế chứ, mạnh mẽ lên nào, yếu đuối vào lúc này là dở

Rồi."

Không thể tin được, có ngày Nhật Phong phải ngồi tính kế để đối đầu với một cô gái. Sau hôm nay, cậu nhất định về phải bái ba Khôi làm thầy mới được.

"Đi nào đại ca."

"Đi đâu?"

Nhật Phong đã thốt lên một câu vô nghĩa như vậy đấy. Vì quả thực lúc này mọi thứ trong tâm trí cậu vẫn còn rất rối.

"Não với mõm của ông lại đang combat với nhau à, sao xổ ra cái câu nó thực vật đến thế. Đi khẳng định chủ quyền."

"Không đúng! Đi đòi lại chủ quyền mới đúng."

"Ờ, ra vậy."

Chúng nó nói nghe dễ thật đấy, thế nhưng khi nghĩ lại thì mối quan hệ giữa Nhật Phong và cậu ấy đã được gọi tên đâu mà có thể làm điều đó được, không khéo lại làm tình hình tệ đi ý chứ.

"Nhưng mà.."

"Đừng lý do to hơn ý trí. Bọ cạp tháng 11 hệ chiến không có nhưng. Phải bỏ cái câu cửa miệng 'nhưng mà' ý đi, thì mới có cơ may đạp sóng đập gió trái tim cờ rớt được."

"Người ta bảo rồi 'khí thế sinh diệu kế'. Giờ mà còn chưng cái bộ mặt như điện thoại rớt mạng, rồi 'nhưng mà' thì bao giờ mới vào được chung kết."

Công tác làm tư tưởng kết thúc, Nhật Phong bắt đầu giác ngộ được mình cần phải làm. Gương mặt ủ rũ vài giây trước đã có sự chuyển biến, tinh thần cậu cũng bắt đầu được sống lại.

"Chiến thì chiến, sợ đếch gì."

"Điện thoại lại có mạng rồi."

"Đi nào các con vợ, dọn đồ thôi."

Sức chiến đấu như được đẩy lên cao, vừa nói Nhật Phong vừa nhanh chóng thu dọn đồng đồ trên bàn. Chỉ mới đó mà cậu đã kịp tưởng tượng ra cái cảnh, mấy thằng đực rựa bày binh bố trận dàn hàng để chặn đường một cô gái. Sau đó thì.. Muốn đến được cái bước sau đó, trước mắt cần phải thực hiện bước đầu tiên suôn sẻ cái đã.

"Ôi thôi ông ơi, của ai người đấy tự đi mà khẳng định."

"Ơ hay! Châm ngôn của nhóm mình là gì?"

"Cũng muốn kế vào sát cánh cùng anh em lắm, nhưng mà đi đánh ghen tập thể nó không văn hóa lắm ý."

"Vậy nên hội đồng tư vấn chúng tôi quyết định lùi lại một bước để cho mình anh tỏa sáng."

"Đừng lo, mạnh mẽ lên đại ca, hãy nhớ anh luôn có các con vợ đứng sau yểm trợ."

Lòng nhiệt thành của chúng nó bây giờ tựa như ly nước đá vậy. Sự sốt sắng hàng ngày từ chúng đã lặn mất tăm, chỉ còn sự hời hợt đưa ra những lời ngụy biện ngứa tai.​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 165: Sao mới ra tết mà cô hồn đã lên rồi nhỉ?

"Ơ hai con vợ này, một mình thì tao biết phải làm sao?"

"Đừng lúng túng, chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi."

Nói xong cái câu mất tình nghĩa anh em xong, hai đứa nó đã bước ra khỏi cánh cửa và biến mất khỏi lớp học. Chúng để lại mình Nhật Phong với những dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Tự nhiên vào khoảnh khắc này ý chí chiến đấu của cậu lại về con số 0 tròn trĩnh.

Tiến không được, lùi cũng chẳng xong Nhật Phong đang rơi vào cái tình huống thực sự khó xử như thế đó. Giá như, cái việc này nó dễ dàng xử lý như cái câu nói bất hủ của thầy chủ nhiệm "không có gì khó hết, cứ áp dụng công thức là ra".

Một mình bên khung cửa sổ cuối lớp Nhật Phong tự vỗ về cảm xúc. Mãi cho tới khi tiếng chuông của trường bên cạnh reo lên, cậu mới vội vàng đứng dậy và chạy một mạch sang bên đó.

Đồng hồ vừa nhảy sang 17 giờ 20 phút, Nhật Phong đã đứng nấp sau

Gốc cây ven đường và hướng toàn bộ sự tập trung về phía cổng trường Thanh Xuân.

"3, 2, 1! Xuất hiện."

Chiều nào cũng vậy, Nhật Phong cực kì thích giây phút này, người đó lúc nào cũng sẽ sau tiếng đếm của cậu. Ngay sau đó Nhật Phong sẽ cười thật tươi, rồi lao sang đường để đón cậu ấy và cả hai sẽ cùng nhau đến lớp học thêm.

Nhưng hôm nay, sự việc diễn ra có phần hơi khác. Bên cạnh Dương Nhật không phải là thằng Khải và thằng Bình, thay vào đó là một bạn nữ. Nụ cười trên môi của Nhật Phong, biến thành ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về cái người đang bám lấy cậu ấy.

Theo nguồn thông tin thu thập được từ hai thằng nhóc cần kề bên cạnh Dương Nhật thì 'nàng ta' có tên là.. Cái đó không quan trọng với Nhật Phong nên bỏ qua. Vấn đề là, trong vô vàn những kẻ được coi là đối thủ của cậu, nàng ta chính là một đối thủ vô cùng nặng ký.

Phân tích nhanh một chút, có thể thấy nàng ta có lợi thế hơn Nhật Phong về khoản 'cự ly'. Là bạn cùng lớp, cùng bàn, cùng câu lạc bộ, cùng chung lớp học thêm.. Chỉ nguyên bây nhiêu cái gạch đầu dòng thôi nàng ta cũng ăn đứt Nhật Phong với cái mác hàng xóm rồi. Vì rõ ràng nàng ta có cơ hội tiếp xúc với Dương Nhật nhiều hơn cậu mà.

"Sao mới ra tết mà cô hồn đã lên rồi nhỉ?"

Gương mặt Nhật Phong tối sầm lại như bầu trời chiều tà, sự khó chịu cứ thế dâng lên trong lòng. Tâm trạng sụp đổ, nhưng lý trí vẫn tiếp tục chống đỡ, mọi thứ hiện ra trước mắt cậu như bị mây mù giăng lối vậy. Đây có phải là cảm xúc khó chịu nhất chưa nhỉ? Cảm giác khi có người chen chân vào giữa mình và người mình thích ý.

Chứng kiến cái cảnh "thứ cô hồn" xí xa xí xớn bên cạnh cậu ấy, nội tâm Nhật Phong dần trở nên xấu xa hơn. Cảm giác phải ghen tuông với một bạn nữ thật sự ấu trĩ, cậu đã nghĩ bản thân mình như thế đó. Dù vậy, Nhật Phong vẫn đâu thể che giấu những cảm xúc trong lòng, rồi vào vai một 'cô hoa hậu thân thiện' được.

Vào lúc này, cậu nghĩ cần đối diện thật lòng với những thứ tiêu cực vốn có, chứ chẳng cần phải gồng mình để ngụy tạo ra thứ tích cực theo hướng độc hại.

"Năm nay chắc phải làm lễ xá tội vong nhân sớm thôi."

Một câu thoại giống hệt mấy thằng bất lương trong những bộ phim truyền hình. Đầu óc Nhật Phong bây giờ chẳng thể nào nghĩ được những điều tốt đẹp hay đại loại là giãn cơ mặt ra.

Quá nhiều ý niệm nảy ra trong đầu Nhật Phong, trước tiên là phải tìm cách để chia rẽ cái đôi "uyên ương" kia đã. Bằng mọi cách phải khẳng định chủ quyền với Dương Nhật ngay thôi.

Có điều vì đối phương là Dương Nhật nên mọi thứ trong thực tế, sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những tính toán tạm thời trong đầu. Với Nhật Phong, cậu ấy chính là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất nhưng đôi lúc lại như lớp sương mù. Sáng chói, nhập nhoạng, xa, gần, lạnh lùng, ấm áp, ngọt ngào, nhạt nhẽo, ân cần, hững hờ.. Mà cậu không tài nào hiểu được. Cậu ấy luôn khó hiểu như cặp song sinh ruồi giấm và đậu hà lan của môn sinh học vậy.

Có những thời khắc không còn muốn tin, không còn muốn cố gắng vì người đó nữa, sau cùng Nhật Phong lại chọn sống thật với cảm xúc, tin vào những hy vọng được thêu dệt trong tim mình.

Một con ác ma ẩn chứa sự khát khao chiếm hữu nuốt chửng lấy tâm trí Nhật Phong. Thậm chí, nếu có thể đánh đổi một thứ gì đó để có thể cất Dương Nhật đi cho riêng mình cậu cũng rất sẵn sàng.

Nhật Phong cứ tiến về phía bên kia cổng trường mà không có sự kiểm soát của lý trí. Đầu óc cậu không còn khả năng tính toán, tiên lượng hay phán đoán bất kỳ điều gì nữa. Mang dáng vẻ của mấy cái thằng đầu gấu, Nhật Phong chẳng nói chẳng rằng cứ thế túm lấy tay cậu ấy rồi thô lỗ lôi đi trước sự ngỡ ngàng của người bên cạnh.

Giây phút ấy, Nhật Phong chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, cũng chẳng cần biết điều mình làm có đúng hay không. Vội vã bỏ đi, Nhật Phong còn chẳng kịp nhìn xem phản ứng của nàng ta thế nào khi bị cướp đi "mặt trời". Thú thật, cậu lại chẳng thấy mình xấu xa hay có lỗi, khi cư xử như thể mình là một kẻ trơ trẽn.

Trên con đường nhựa quen thuộc dưới bầu trời hoàng hôn, còn tâm trạng của Nhật Phong lại thật lạ lẫm. Khoảnh khắc ngột ngạt bao trùm lấy cậu và người phía sau. Cả hai đã không nói với nhau bất cứ lời nào, mà chỉ tập chung vào bước đi, nhịp tim, cảm xúc và những dòng suy nghĩ đang diễn ra. Chắc hẳn người đó, đang chờ một câu giải thích cho sự kiện bất ngờ này. Còn cậu lại quên béng đi việc cần phải lên tiếng, và cứ mải nhặt từng mảnh vỡ vụn trong lòng.​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 166: Biết thế còn làm người ta ghen.

"Đừng đi nữa, quay lại nhìn tôi này."

Âm thanh lấp lánh của cậu ấy vang lên, ngay lập tức Nhật Phong như một con robot bị điều khiển và chân dừng bước nhẹ nhàng quay người lại phía sau. Cho đến khi nhìn thẳng vào đôi con ngươi thuần khiết của Dương Nhật những thứ vụn vỡ, đứt gãy vừa rồi như được hàn gắn lại.

"..."

"Muốn nói gì à?"

Cậu ấy cứ như một tên thầy bói hay pháp sư vậy, rất giỏi nắm bắt tâm trạng và biết được những gì diễn ra trong đầu Nhật Phong. Cũng có thể cậu đã để mình thể hiện quá lộ liễu.

"Tôi thích cậu, rất rất thích cậu."

Mạch câu chuyện dường như đang đắm chìm trong những cảm xúc của Nhật Phong. Luôn như vậy, Dương Nhật như thể có năng lực làm mới những tâm tư trong lòng cậu, vẽ lên chúng, tô màu cho chúng. Thậm chí, cậu ấy còn luôn biết cách để Nhật Phong bộc lộ hết những điều giấu kín trong lòng. Cứ như vậy, cậu vô tư để Dương Nhật dẫn dắt cảm xúc mà không quan tâm đến nội dung câu chuyện.

"Thằng hấp này, biết rồi."

Gương mặt cậu ấy đỏ ửng lên như hai trái dâu tây sau cái câu nói sến súa, ngượng ngùng thoáng hiện lên trong đôi mắt trong veo. Vào lúc ấy, Nhật Phong không biết nên làm gì tiếp theo để cả hai không bị khó xử cả. Thế rồi người đối diện đã cúi mặt xuống để che đi những cảm xúc trong lòng rồi bước đi, bất giác cậu cũng lùi người về phía sau. Khoảnh khắc đó, nhịp tim của hai đứa trẻ tạo nên một bản tình cả thật trong sáng, thật đơn thuần.

Đã cuối tháng hai, nhưng những đợt không khí lạnh vẫn tràn về rất nhiều. Mới chỉ qua 5 rưỡi chiều, trời đã tối sầm lại, sương mù làm cho cái lạnh rõ rệt hơn. Hôm nay, Nhật Phong không đi song song hay lẽo đẽo theo sau cậu ấy nữa. Đôi chân theo thói quen lùi về phía sau, cậu hướng chọn ánh mắt về người đối diện. Những lúc tâm trạng hỗn loạn, chỉ cần nhìn Dương Nhật thôi mọi thứ sẽ trở về trạng thái vốn có.

"Bạn nữ hôm nay cậu cõng là ai thế?"

Nội dung của câu chuyện đột nhiên được thay đổi. Nhật Phong nghĩ rằng sẽ rất khó khăn, nếu cứ giữ những hoài nghi đó trong lòng. Dù không biết câu trả lời là gì, cũng có thể nó sẽ làm sụp đổ những ý niệm trước đây của cậu. Nhưng ít nhất cậu cũng đã mạnh mẽ để đặt ra câu hỏi đó và chuẩn bị sẵn tinh thần cho một câu trả lời không theo ý của mình.

"Bạn cùng bàn."

"Thân lắm à?"

Khao khát về những sự thật, Nhật Phong không kiểm soát được bản thân mà liên tục ném những câu hỏi về phía cậu ấy.

"Chỉ có thằng Khải và thằng Bình mới là bạn thân thôi."

"Vậy còn tôi?"

"Sao, muốn làm bạn thân của tôi à?"

Một câu hỏi đáp trả một câu hỏi, lúc này Nhật Phong mới thấy mình thực sự ngốc nghếch khi để câu hỏi đó vụt thành lời nói.

"Đương nhiên là không rồi."

"..."

Cậu có phải thằng ngốc đâu mà lại muốn làm bạn thân với Dương Nhật chứ. Nếu không ở cái độ tuổi đang cắp sách đến trường, Nhật Phong đã chẳng phải làm chậm tiến độ để cả hai thành một đôi rồi. Dù sao, chỉ cần chờ đến cái ngày cả hai tốt nghiệp mọi sự sẽ khác ngay thôi.

"Cậu có thích bạn ấy không?"

"Không thích."

Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là đáp án đó, chẳng khác gì so với thời điểm cách đây vài tháng, cậu đã hỏi Dương Nhật. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn chưa thể buông bỏ được một nỗi sợ hãi gì đó cực mơ hồ.

"Thế.. Thế bạn nữ kia thích cậu."

"Ừ! Ghen à?"

Nhìn cái mặt tỉnh queo kìa, thực sự là Dương Nhật đang muốn chọc tức cậu đây mà.

"Biết thế còn làm người ta ghen."

Dương Nhật - cái người này biết rõ là cậu ghen với nàng ta. Đó có phải là một tín hiệu tốt cho Nhật Phong không nhỉ?

"Vậy thì, đi tìm người ta mà khẳng định chủ quyền đi. Bảo với bạn ấy là tôi thuộc 'chủ quyền bất khả xâm phạm' của cậu ý."

Không ngờ cậu ấy có thể thản nhiên, buông một câu chọc điên 'chết người' đó. Việc khẳng định chủ quyền với Dương Nhật là điều mà cậu luôn muốn làm, rất rất muốn làm. Thế nhưng, lại gặp phải chút khó khăn khi phán đoán về đối phương, vì thế mà Nhật Phong đã có phần rụt rè trong việc này. Nhưng giờ thì tốt rồi, có câu nói ấy của Dương Nhật, cậu đâu còn phải ngại ngùng gì chứ. Cờ đặt ngay trước mặt rồi, chỉ cần cầm và phất lên thôi.

"Đừng có thách, đứng đấy chờ tôi."

Không cần thời gian để nghiền ngẫm điều Dương Nhật vừa nói, cậu thực sự là muốn chạy đến bên bạn nữ đó và làm cái điều hệt như mình vừa được gợi ý.

"Quay lại đây."

Bước chân của Nhật Phong khựng lại sau câu nói của Dương Nhật.

"Sao, lo cho bạn ấy à?"

Có thứ gì đó vừa đâm chọt vào trái tim của Nhật Phong. Dù ở bên cạnh Dương Nhật lâu đến thế nhưng cậu thực sự mờ mịt về người này. Dẫu cho cả hai đang đứng trước mặt nhau, khoảng cách chỉ được tính bằng gang tay. Vậy thì sao chứ? Cậu vẫn không thể biết được Dương Nhật đang nghĩ gì. Cả khi hàng triệu những tia sáng từ người đó đang chiếu về phía Nhật Phong thì cậu vẫn cứ loay hoay mãi trong thứ bóng tối ngớ ngẩn kia.

"Muốn bỏ học đi chơi với tôi không?"

"..."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back