- Xu
- 6,285
Chương 161: Cởi áo khoác ra đi.
Vừa mới nhắm mắt lại thôi, Nhật Phong đã đi vào trong giấc mơ ngay lập tức. Trong giấc mơ đó cậu đang bị Dương Nhật mắng. Cậu ấy đúng là kẻ tàn ác.
Bốp!
"Mẹ nó chứ?"
Nhật Phong để câu chửi thề bay ra khỏi miệng, khi bị kẻ điên nào nào đánh vào trán. Sáng ngày ra ai lại muốn gây sự vậy nhỉ? Sự bực bội khiến cả mặt Nhật Phong đỏ bừng lên. Cậu khẽ nhíu đôi lông mày, mở to mắt chuẩn bị tinh thần solo với kẻ ngang ngược nào đó.
Ý chí chiến đấu ngay lập tức biến thành sự ngạc nhiên, trước mắt Nhật Phong không ai khác lại chính là.. Dương Nhật đang đứng ở đằng sau chiếc ghế đá. Nhìn cậu ấy ở cái góc này dù có hơi kỳ nhưng vẫn đẹp không góc chết.
Ra là không phải giấc mơ. Cũng may, Nhật Phong chưa từng bất kỳ chiêu thức nào ra, nếu không nhất định sẽ chiếc chổi trong tay Dương Nhật sẽ nằm gọn trên mặt. Xem kìa! Chỉ mới một câu chửi thể thôi, đôi mắt của cậu ấy đã như một viên đạn trực lao về phía Nhật Phong rồi.
"Nhìn ở góc nào thì cậu vẫn xinh đẹp nhỉ?"
Má cậu ấy lại bắt đầu đỏ lên vì câu nói của Nhật Phóng rồi, chắc vẫn chưa quen nên ngại. Đáng ra, Dương Nhật phải quen với nó rồi chứ nhỉ?
Cũng có phải lần đầu đâu.
"Thằng điên! Sao lại nằm đây ngủ?"
"Tại cậu đấy. Đã dậy sớm để đi học cùng rồi còn bỏ người ta lại đi trước."
Nhật Phong đã đổi sang cái giọng giận dỗi ngay được. Đúng là chúa cơ hội.
"Cái thằng dẩm này, đúng là hết nói nổi mà."
Nhưng mỗi lần dở cái giọng mè nheo đó ra, Dương Nhật nhất định sẽ không chửi cậu nữa, đó là kinh nghiệm sau hơn một năm kề cận cạnh cậu ấy.
"Nhưng cậu đã dọn vệ sinh xong chưa thế?"
"Chưa nữa, còn phải quét nốt phần sân cỏ."
Khu sân cỏ rộng thế mà sao lại có mình Dương Nhật dọn nhỉ?
"Hết chỗ sân cỏ này ý hả?"
"ừ."
Suy nghĩ mất vài giây, Nhật Phong đảo mắt nhìn quanh đây. Hiện tại chỉ có cậu và người đó thôi. Sau khi đã cảm thấy yên tâm, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi đưa mắt qua nhìn Dương Nhật.
"Cởi áo khoác ra đi."
Câu nói nghe thật kì quặc, đôi mắt người bên cạnh cậu đang ánh lên sự hoài nghi.
"Làm gì?"
"Thì cứ cởi ra đi."
"..."
Lại như một thói quen, Dương Nhật cũng bắt đầu đưa mắt để kiểm
Tra xem có ai quanh đây không.
"Không có ai đâu. Cởi ra đi."
Thấy người bên cạnh vẫn chần chừ, Nhật Phong đã lên tiếng trấn an. Thế nhưng, có vẻ như cậu ấy vẫn còn rất cảnh giác.
"Nhìn tôi này, đừng nhìn đi đâu nữa. Đừng sợ, cởi ra đi."
"..."
Nhìn Dương Nhật lúc này giống như một đứa trẻ nhát chết, khi bị dụ dỗ làm điều xấu vậy. Dù có chút sợ hãi, song cuối cùng cậu ấy cũng chịu cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, dù chưa đoán được ý đồ Nhật Phong là gì. Đưa tay ra nhận lấy chiếc áo, Nhật Phong liền đưa lại áo đồng phục và bảng tên của mình cho Dương Nhật.
"Mặc vào đi, tôi sẽ dọn nốt giúp cậu."
Đứng im bất động, gương mặt Dương Nhật thoáng lên vẻ hoảng hốt. Chắc có lẽ, cậu ấy cần thời gian để hiểu lời đối phương nói. Trong lúc đó, Nhật Phong vẫn loay hoay đeo khẩu trang và đội mũ của chiếc áo hoodie lên đầu.
"Này thần kinh đấy à? Bị bắt được là toi đời đấy."
Nhìn cậu ấy lo lắng kìa, cũng có phải lần đầu Nhật Phong bày ra cái trò vụng trộm này đâu. Quan trọng nhất là, lần nào cũng thành công mỹ mãn. Cứ như thế cả vũ trụ này, đều muốn hợp tác cho cậu và cái người nhỏ con kia vậy. Đáng ra, Dương Nhật nên tự tin như mỗi khi cầm bút để giải những đề toán chứ, sao lại bày ra cái bộ mặt nhăn nhúm như thế.
"Sao còn chưa mặc vào thế? Cứ nhìn tôi mãi làm gì?"
"..."
"Muốn tôi mặc cho chứ gì?"
Vừa buông một câu bông đùa cậu vừa với lấy chiếc áo từ tay Dương Nhật. Xem ra phải mặc cho cậu ấy thật rồi.
"Thằng điên này. Thất bại là bố thắp nhang đấy nhé."
Trái với vẻ cười cợt của Nhật Phong, cậu ấy lúc này nhìn như một tảng băng vậy.
"Dang tay ra nào."
"..."
"Yên tâm, ông đây không sao đâu, nhìn đi trùm kín mít thế này bố thằng nào nhận ra được."
"Lần trước bị đấm sưng mặt lên mà chưa kinh à?"
Trên sân cỏ phủ đầy sương sớm, hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, một đứa đang lo lắng cho đối phương, còn một đứa lại cố tình lờ đi điều đó.
Lần này tình huống có chút đáng lo ngại, nếu bây giờ mà Nhật Phong chẳng may bị phát hiện, khả năng trốn gần như bằng 0. Dĩ nhiên, cũng chẳng có cảnh hỗn chiến với gần 70 thằng con trai như lần trước đâu.
Tình hình giống như một thân một mình lao vào hang cọp để nộp mạng vậy. Dù vậy, Nhật Phong cũng rất nghiêm túc muốn thay cậu ấy dọn nốt phần sân cỏ này mà không mảy may về hậu quả.
"Ông đây sưng mặt thì chúng nó cũng suýt bay cả hàm răng đấy chứ."
"..."
Nhật Phong đã nhất quyết làm, vậy nên cậu ấy cũng chẳng thể nói gì hơn. Dù còn lo lắng, nhưng Dương Nhật đã bắt đầu ngoan ngoãn hợp tác. Xong xuôi việc mặc áo, Nhật Phong lôi thêm một chiếc mũ lưỡi trai trong balo rồi đội lên đầu cho cái người đó.
Chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt của Dương Nhật, chỉ còn đôi môi xinh đẹp kia là rõ nhất thôi. Nhìn cậu ấy thêm một chút nữa, hai cánh môi Nhật Phong giãn ra và từ từ nhếch lên thành một nụ.
"Đi nhé."
Bốp!
"Mẹ nó chứ?"
Nhật Phong để câu chửi thề bay ra khỏi miệng, khi bị kẻ điên nào nào đánh vào trán. Sáng ngày ra ai lại muốn gây sự vậy nhỉ? Sự bực bội khiến cả mặt Nhật Phong đỏ bừng lên. Cậu khẽ nhíu đôi lông mày, mở to mắt chuẩn bị tinh thần solo với kẻ ngang ngược nào đó.
Ý chí chiến đấu ngay lập tức biến thành sự ngạc nhiên, trước mắt Nhật Phong không ai khác lại chính là.. Dương Nhật đang đứng ở đằng sau chiếc ghế đá. Nhìn cậu ấy ở cái góc này dù có hơi kỳ nhưng vẫn đẹp không góc chết.
Ra là không phải giấc mơ. Cũng may, Nhật Phong chưa từng bất kỳ chiêu thức nào ra, nếu không nhất định sẽ chiếc chổi trong tay Dương Nhật sẽ nằm gọn trên mặt. Xem kìa! Chỉ mới một câu chửi thể thôi, đôi mắt của cậu ấy đã như một viên đạn trực lao về phía Nhật Phong rồi.
"Nhìn ở góc nào thì cậu vẫn xinh đẹp nhỉ?"
Má cậu ấy lại bắt đầu đỏ lên vì câu nói của Nhật Phóng rồi, chắc vẫn chưa quen nên ngại. Đáng ra, Dương Nhật phải quen với nó rồi chứ nhỉ?
Cũng có phải lần đầu đâu.
"Thằng điên! Sao lại nằm đây ngủ?"
"Tại cậu đấy. Đã dậy sớm để đi học cùng rồi còn bỏ người ta lại đi trước."
Nhật Phong đã đổi sang cái giọng giận dỗi ngay được. Đúng là chúa cơ hội.
"Cái thằng dẩm này, đúng là hết nói nổi mà."
Nhưng mỗi lần dở cái giọng mè nheo đó ra, Dương Nhật nhất định sẽ không chửi cậu nữa, đó là kinh nghiệm sau hơn một năm kề cận cạnh cậu ấy.
"Nhưng cậu đã dọn vệ sinh xong chưa thế?"
"Chưa nữa, còn phải quét nốt phần sân cỏ."
Khu sân cỏ rộng thế mà sao lại có mình Dương Nhật dọn nhỉ?
"Hết chỗ sân cỏ này ý hả?"
"ừ."
Suy nghĩ mất vài giây, Nhật Phong đảo mắt nhìn quanh đây. Hiện tại chỉ có cậu và người đó thôi. Sau khi đã cảm thấy yên tâm, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi đưa mắt qua nhìn Dương Nhật.
"Cởi áo khoác ra đi."
Câu nói nghe thật kì quặc, đôi mắt người bên cạnh cậu đang ánh lên sự hoài nghi.
"Làm gì?"
"Thì cứ cởi ra đi."
"..."
Lại như một thói quen, Dương Nhật cũng bắt đầu đưa mắt để kiểm
Tra xem có ai quanh đây không.
"Không có ai đâu. Cởi ra đi."
Thấy người bên cạnh vẫn chần chừ, Nhật Phong đã lên tiếng trấn an. Thế nhưng, có vẻ như cậu ấy vẫn còn rất cảnh giác.
"Nhìn tôi này, đừng nhìn đi đâu nữa. Đừng sợ, cởi ra đi."
"..."
Nhìn Dương Nhật lúc này giống như một đứa trẻ nhát chết, khi bị dụ dỗ làm điều xấu vậy. Dù có chút sợ hãi, song cuối cùng cậu ấy cũng chịu cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, dù chưa đoán được ý đồ Nhật Phong là gì. Đưa tay ra nhận lấy chiếc áo, Nhật Phong liền đưa lại áo đồng phục và bảng tên của mình cho Dương Nhật.
"Mặc vào đi, tôi sẽ dọn nốt giúp cậu."
Đứng im bất động, gương mặt Dương Nhật thoáng lên vẻ hoảng hốt. Chắc có lẽ, cậu ấy cần thời gian để hiểu lời đối phương nói. Trong lúc đó, Nhật Phong vẫn loay hoay đeo khẩu trang và đội mũ của chiếc áo hoodie lên đầu.
"Này thần kinh đấy à? Bị bắt được là toi đời đấy."
Nhìn cậu ấy lo lắng kìa, cũng có phải lần đầu Nhật Phong bày ra cái trò vụng trộm này đâu. Quan trọng nhất là, lần nào cũng thành công mỹ mãn. Cứ như thế cả vũ trụ này, đều muốn hợp tác cho cậu và cái người nhỏ con kia vậy. Đáng ra, Dương Nhật nên tự tin như mỗi khi cầm bút để giải những đề toán chứ, sao lại bày ra cái bộ mặt nhăn nhúm như thế.
"Sao còn chưa mặc vào thế? Cứ nhìn tôi mãi làm gì?"
"..."
"Muốn tôi mặc cho chứ gì?"
Vừa buông một câu bông đùa cậu vừa với lấy chiếc áo từ tay Dương Nhật. Xem ra phải mặc cho cậu ấy thật rồi.
"Thằng điên này. Thất bại là bố thắp nhang đấy nhé."
Trái với vẻ cười cợt của Nhật Phong, cậu ấy lúc này nhìn như một tảng băng vậy.
"Dang tay ra nào."
"..."
"Yên tâm, ông đây không sao đâu, nhìn đi trùm kín mít thế này bố thằng nào nhận ra được."
"Lần trước bị đấm sưng mặt lên mà chưa kinh à?"
Trên sân cỏ phủ đầy sương sớm, hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, một đứa đang lo lắng cho đối phương, còn một đứa lại cố tình lờ đi điều đó.
Lần này tình huống có chút đáng lo ngại, nếu bây giờ mà Nhật Phong chẳng may bị phát hiện, khả năng trốn gần như bằng 0. Dĩ nhiên, cũng chẳng có cảnh hỗn chiến với gần 70 thằng con trai như lần trước đâu.
Tình hình giống như một thân một mình lao vào hang cọp để nộp mạng vậy. Dù vậy, Nhật Phong cũng rất nghiêm túc muốn thay cậu ấy dọn nốt phần sân cỏ này mà không mảy may về hậu quả.
"Ông đây sưng mặt thì chúng nó cũng suýt bay cả hàm răng đấy chứ."
"..."
Nhật Phong đã nhất quyết làm, vậy nên cậu ấy cũng chẳng thể nói gì hơn. Dù còn lo lắng, nhưng Dương Nhật đã bắt đầu ngoan ngoãn hợp tác. Xong xuôi việc mặc áo, Nhật Phong lôi thêm một chiếc mũ lưỡi trai trong balo rồi đội lên đầu cho cái người đó.
Chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt của Dương Nhật, chỉ còn đôi môi xinh đẹp kia là rõ nhất thôi. Nhìn cậu ấy thêm một chút nữa, hai cánh môi Nhật Phong giãn ra và từ từ nhếch lên thành một nụ.
"Đi nhé."

