"Tiểu Thất, ra ngoài đường nhiều xe lắm đấy, vào nhà ngay cho mẹ!"
Một cô bé gái buộc tóc hai bên lén chạy ra ngoài cổng, nghe thấy lời mẹ nhắc thì xụ mặt xuống, ánh mắt luyến tiếc nhìn ra bên ngoài, cái miệng nhỏ cong cong, trông vô cùng đáng thương.
"Mẹ ơi, vậy con không ra ngoài nữa, con ra cổng chơi đồ hàng có được không ạ?"
Mẹ cô nhăn mày ngoảnh lại, đang định nói thêm thì nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô bé, lòng lại mềm xuống, khẽ phẩy phẩy tay.
Tiểu Thất vui mừng, reo lên một cái rồi mang bộ dụng cụ nấu ăn bằng nhựa ra ngoài cổng, tự làm cho mình một cái tổ riêng.
"Tiếc thật đấy, xung quanh đây chẳng có ai chơi cùng mình cả."
Cô bé chống má, cảm thấy một cô bé như cô chơi một mình là vô cùng đáng thương, cô thò tay bế lên một bé gấu, lắc qua lắc lại: "Gấu nhỏ ơi gấu nhỏ, mẹ đã làm cho con bữa sáng nè, nhưng hôm nay mẹ buồn quá!"
Chú gấu bông lắc lắc vài cái, Tiểu Thất giả giọng khác lồng tiếng: "Mẹ
yêu, mẹ buồn chuyện gì?"
Rồi cô bé lại thay giọng, thở dài một cái, chỉ tay sang bên cạnh: "Gấu nhỏ, con nhìn em thỏ của con đi, mới nhỏ xíu như thế mà đã không có cha, nói xem có đáng thương không chứ?"
Tiểu Thất bế chú thỏ bông lên, vuốt ve hai bầu má trắng tinh của nó, cảm thấy vô cùng đau lòng: "Con bé thật đáng thương, mẹ thật muốn có người chơi cùng mẹ, làm bố của các con hu hu hu.."
Tiểu Thất rất thương tâm, dù biết là đang giả vờ nhưng khóe mắt của cô bé cũng đã đỏ lên, càng nhìn hai đứa càng cảm thấy thương gì đâu. Hai bím tóc trên đầu bị gió thổi đung đưa, cô bé ôm hai chú gấu bông ngồi ngoài cổng nhà, trong lòng là bao nhiêu thương xót cùng thương cảm.
Bỗng nhiên, một chiếc xe tải lớn đi tới, lúc đi qua đúng chỗ của Tiểu Thất thì ấn "Bíp" một cái. Tiếng còi rõ to làm Tiểu Thất giật bắn người, bàn tay đang cầm chú thỏ bông giơ lên trời, vô tình ném chú thỏ ra xa, vội vàng đưa tay lên bịt tai kêu "A" lên một tiếng.
Lúc cô bé kêu xong thì mới nhận ra không thấy chú thỏ bông đâu nữa, cô bé hốt hoảng, vừa mếu máo vừa đưa mắt nhìn xung quanh, trong miệng lẩm bẩm: "Thỏ con, thỏ con, con ở đâu, hu hu mẹ xin lỗi.."
Tiểu Thất vừa hoảng hốt đi tìm vừa sụt sịt, cuối cùng cũng nhìn thấy thỏ con của cô. Chỉ có điều.. Thỏ con rơi vào trong cổng nhà người ta.
Phải làm sao bây giờ?
Tiểu Thất lấy một cành cây, thò qua khe hở của thanh cổng với lấy chú thỏ, chiếc que củi quẹt quẹt xuống đất phát ra những âm thanh nhỏ làm cho chú chó trong nhà đó lao ra, dọa cô bé một phen đứng hình.
Tiểu Thất ngã lăn xuống đất, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh sợ. Chú chó quá to lớn, bây giờ nó đang bắc hai chân lên cổng, mắt nhìn chằm chằm vào cô, cái miệng dài gâu gâu không ngừng, nếu không có cánh cửa chắn lại, không biết hôm nay Tiểu Thất còn về được với mẹ không nữa.
Tiểu Thất mếu máo, òa khóc lớn.
Hu hu, phải làm sao đây? Thỏ con vẫn còn ở trong đó, làm sao cô lấy được đây?
Tiểu Thất khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem nước mắt, bộ váy màu hồng đẹp đẽ trên người cũng đã lấm chút vết bẩn.
Đột nhiên, tiếng chó ngừng lại, chiếc cổng to lớn chợt cọt kẹt rồi mở ra, đứng trước mặt cô là một bóng dáng cao lớn. Tiểu Thất hé mắt ra, trước mắt xuất hiện một đôi giày trắng, nhìn lên trên thì thấy một cậu bé rất đẹp mắt, tay đang cầm chú thỏ bông, mỉm cười đưa về phía cô.
Giây phút đó, không hiểu sao Tiểu Thất lại cảm thấy khuôn mặt đó lại đẹp như thế. Giống như thiên thần giáng xuống thế gian, giống như các nhân vật anh hùng chính nghĩa mà cô bé vẫn thường xem trong phim hoạt hình. Anh ấy mỉm cười rất đẹp, lộ ra hai chiếc răng thỏ trước cửa.
"Cô bé, đây có phải là đồ của em không?"
Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nhận lấy chú thỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy nửa giây.
"Anh là hàng xóm nhà em sao? Bây giờ em mới gặp anh đấy."
Cậu bé mỉm cười, gật đầu: "Đúng rồi, anh hay ở trong nhà nên không hay gặp ai."
Tiểu Thất nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực lên: "Anh làm bạn với em có được không? Em chẳng quen ai ở gần đây cả, anh làm bạn với em nhé nhé!"
Cậu bé gật đầu, mỉm cười thật tươi.
Tiểu Thất cũng cười, nhìn vào chú thỏ ôm trong lòng, đưa lại cho anh: "Từ bây giờ anh là cha của bé thỏ nha, em là mẹ, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc cho các con ha ha ha."
Một câu nói này, không hiểu sao mặt cậu bé lại có chút đỏ.
"Anh thỏ, em gọi anh là anh thỏ nha, anh dễ thương như thỏ vậy, dễ thương dễ thương nhất trên đời."
* * *
"Anh thỏ, anh thỏ.."
Tiểu Thất lẩm nhẩm trong miệng, ánh mặt trời xuyên qua mành che chiếu vào chiếc giường ấm áp, cô ngáp dài một cái, chậm chạp mở mắt ra. Đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng.
Không phải, là vô cùng không đúng!
Sao... Sao... Đây là đâu?
"Lâm tiểu thư đã dậy rồi sao?"
Tiếng nói từ tính của người đàn ông vang lên từ bên cạnh, Tiểu Thất khó khăn nhìn sang, phát hiện mình đang nằm chung giường với một người đàn ông cao lớn đẹp trai.
Hu hu hu là Đường Ninh mới chết chứ?
"Anh... Anh... Anh..."
Tiểu Thất hốt hoảng, lăn một vòng ngã xuống đất, cô vội đứng dậy, chỉ tay vào người vẫn đang mỉm cười trên giường:
"Anh Đường, anh có biết hành vi của anh là xâm phạm thân thể người khác hay không?"
Đường Ninh ngạc nhiên, nụ cười lại càng thêm sâu: "Lâm tiểu thư, hình như cô có hiểu lầm gì thì phải? Thân thể của cô..."
Tiểu Thất chợt đỏ mặt, vội cắt ngang lời anh: "Anh có chắc là anh không đụng vào tôi không? Vậy tối qua là ai mang tôi lên đây?"
Đúng, lí do này nghe cũng không tồi. Tiểu Thất âm thầm thở hắt ra, súyt chút nữa là mình tự đào hố chôn mình rồi!
Đường Ninh ngoắc ngoắc tay về phía cô, ánh mắt dán chặt vào người cô, ý bảo cô đến gần chỗ anh. Tiểu Thất chớp chớp mắt, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ghé người qua, muốn nghe anh nói gì. Nào ngờ Đường Ninh đột nhiên vòng tay qua, kéo Tiểu Thất xuống giường, đôi môi mềm mại ấm áp hôn chụt vào má cô một cái.
Tiểu Thất: "..."
Không phải kiểu hôn bá đạo của tổng tài, cũng không phải kiểu nảy lửa như tra nam, mà là kiểu như thơm má của trẻ con, thơm còn phát ra tiếng "Chụt" một cái, nhìn thấy bộ dáng ngỡ ngàng của Tiểu Thất, khuôn mặt anh ta còn hơi hồng lên, y như một đứa trẻ mới làm sai mắc lỗi.
Tiểu Thất chống má, dùng chiêu "Nhìn chằm chằm", quả nhiên chỉ một lúc sau, Đường Ninh cuối cùng cũng không chịu nổi, bên tai cũng bắt đầu đỏ ửng hết lên.
"Sao? Anh quên mất thoại rồi hả? Không phải sau khi hôn xong nên nói một câu gì mà "Thế này mới gọi là xâm phạm thân thể" hoặc "Hóa ra Lâm tiểu thư muốn tôi đụng chạm như thế à?". Vì sao bây giờ lại im lặng rồi?"
Tiểu Thất tủm tỉm nhìn vào biểu cảm của anh ta, phát hiện tròng mắt của anh ấy có hơi rối loạn, cả khuôn mặt đều hồng hồng đỏ đỏ, ánh mắt cứ trốn tránh cô, y như một chú thỏ nhỏ giả dạng lưu manh nhưng bất thành.
Đúng, Đường Ninh thật giống một chú thỏ lớn!
Rõ ràng người bị trêu ghẹo là cô, thế mà cô mới trêu lại cho một chút mà đã vội cúp đuôi ngại ngùng.
Dễ thương thật đấy!
"Này Đường mỹ nhân, kinh nghiệm non nớt thì đừng ra gió, cẩn thận bị gió thổi bay đấy!"
Tiểu Thất vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm, hai tay vuốt hai má trắng trắng của Đường Ninh, dứt lời định bỏ đi một cách tiêu sái, để lại một bóng lưng hoàn mỹ. Thế nhưng bàn tay cô còn chưa chạm tới nắm cửa thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại, cả cơ thể cô va mạnh vào một lồng ngực ấm áp mềm mại.
Lồng ngực trần trụi..
À, ý cô là Đường Ninh không mặc áo.
Xót dã man, ai cứu cô khỏi hố sâu này!
Hôm nay vừa mới mở mắt ra đã được ăn đậu hũ miễn phí mà còn kinh ngạc quá không chấp nhận nổi. Kiểu như ra chợ nhìn thấy thịt thỏ loại A siêu siêu ngon mà giá có một đồng thôi ấy, đúng là hàng tự nhiên rẻ đến bất ngờ cũng làm cho người ta hoang mang không thể tin tưởng nổi.
Bàn tay của Tiểu Thất khẽ giật giật, aigu anh thỏ lớn, không ngờ anh cũng có cơ ngực nữa hu hu hu...
Tiểu Thất ngửa mặt lên trời, ngăn cho dòng máu mũi tưởng tượng của bản thân sắp chảy ra.
"Cái đó... Đường tiên sinh, anh có chuyện gì sao?"
Đường Ninh hắng giọng một cái, hai người tách nhau ra, anh hơi mất tự nhiên, nói: "Lâm tiểu thư không quản thời gian đến tìm tôi, thế mà bây giờ gặp được rồi lại vội về như vậy sao?"
Lúc này Tiểu Thất mới vỗ đầu một cái, hốt quá quên mất chuyện chính.
Đúng rồi, mục đích ban đầu cô đến đây tìm Đường Ninh là vì chuyện bài báo và tin đồn mà? Aiya, cái đầu chết tiệt này!
Tiểu Thất cười gượng, đi vòng qua người Đường Ninh ngồi lại vào ghế sô pha, ra hiệu cho anh tới ngồi xuống rồi cô mới bắt đầu nói:
"Ban nãy nhất thời quên mất chuyện chính, vốn dĩ hôm nay tôi đến đây vì chuyện bài báo."
Tiểu Thất mở điện thoại, đưa cho anh xem ảnh chụp và bài báo viết sai sự thật đó.
"Chuyện này vốn dĩ không phải chuyện lớn, chỉ là báo lá cải, nhưng không biết lí do gì mà chuyện này đã tác động đến cổ phiếu của Thẩm Dương, khiến nó không ngừng rớt giá.."
"Cho nên, mục đích của Lâm tiểu thư là..." Đường Ninh thăm dò.
"Tôi muốn anh và tôi cùng mở họp báo, nói rõ mối quan hệ."
Tiểu Thất im lặng chờ phản ứng của Đường Ninh. Trong chuyện lần này Phong Vân không bị tổn thất gì, nếu Đường Ninh không chịu giúp đỡ thì cô cũng không có lí do gì bắt ép anh ta, lần này chủ yếu là dựa vào bản mặt dày như tường thành của cô, đi cầu xin đối thủ ra mặt giúp đỡ trong lúc công ty nguy khốn. Nghĩ đến cũng thật buồn cười!
Đường Ninh nhăn mày, Tiểu Thất cứ tưởng anh ta sẽ nói đến lợi ích của Phong Vân, nhưng lời vừa thốt ra, Tiểu Thất lại được một phen líu lưỡi:
"Mối quan hệ của chúng ta không phải như vậy sao?"
Tiểu Thất: "..."
Này Đường tiên sinh, đây là anh vẫn đang để ý chuyện xem mắt đây sao?
Tiểu Thất không biết nên cười hay nên khóc, cười gượng đáp lời: "Chúng ta.. có quan hệ gì sao?"
Đường Ninh trưng ra khuôn mặt suy ngẫm: "Nếu buổi xem mắt hôm đó thành công, có thể bây giờ chúng ta đã là một đôi rồi."
Thế nhưng hôm đó có thành công đâu anh trai!
Tiểu Thất thở dài bất lực: "Đường tiên sinh, chuyện hôm đó là do tôi sai, xin lỗi đã để anh phải đợi lâu, làm lãng phí thời gian của anh. Hôm nay tôi đánh cược mà đến đây, nếu Phong Vân anh không muốn giúp đỡ thì bỏ đi, coi như tôi chưa từng đến đây."
Tiểu Thất mỉm cười, chuẩn bị đứng dậy, chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt reo vang, là Tiểu Sơ gọi đến.
"Sếp, lớn chuyện rồi! Hôm qua chị ở Bích Lạc đã bị thợ săn ảnh chụp được, bây giờ báo chí đang rần rần đăng tin, cổ phiếu mới ổn định lại đang bắt đầu giảm sâu. Chị, phải làm thế nào bây giờ?"
Tiểu Thất nhìn tấm hình mà Tiểu Sơ gửi đến. Là ảnh Đường Ninh ôm cô vào trong lòng, đi về phía phòng ngủ. Tấm ảnh này phát đi, có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.
"Chuyện này đến đâu rồi? Có dìm được xuống không?"
Tiểu Sơ e ngại, chần chừ nói: "E là... Lực bất tòng tâm."
Bàn tay của Tiểu Thất dần cuộn lại thành nắm đấm, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp cô bình tĩnh lại một chút.
"Tiểu Sơ, trước hết đừng hoảng. Mọi người ai làm việc nấy, cậu sắp xếp cho tôi một cuộc họp báo. Tôi sẽ nói rõ chuyện này."
"Một mình sếp ư? Không được đâu sếp, dân mạng lắm miệng nhiều lời, một mình chị sợ là không thể nói rõ, có khi còn làm mọi việc thêm trầm trọng hơn."
Tiểu Thất cúi đầu im lặng, lát sau vẫn quả quyết: "Làm đi."
Cô buông điện thoại, cúi đầu dựa vào bức tường bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ lại, thở hắt ra những hơi thở nặng nề, bàn tay đưa lên day day trán giúp thư giãn đầu óc sau áp lực lớn.
Có thể.. Kết quả sẽ như Tiểu Sơ nói.
Nếu như vậy thì làm sao? Lại trở về con số 0, trở về Tiểu Thất bàn tay trắng của bảy năm trước sao? Nghĩ như thế cũng thật đau lòng, thật không cam tâm chút nào!
Bỗng nhiên, một viên kẹo óng ánh chìa ra trước mặt Tiểu Thất, Đường Ninh đi tới bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Thất một cái, ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ đi tới buổi họp báo cùng cô."
Quyết định này của Đường Ninh không chỉ khiến Tiểu Thất kinh ngạc, đến cả thân tín Tiểu Minh luôn bên cạnh anh còn cảm thấy không thể tin nổi.
"Boss, anh làm sao vậy? Anh nói thật đi, là ai bắt ép anh đúng không?"
Nói xong câu này, Tiểu Minh cũng nghĩ không ra là ai có thể bắt ép được ông chủ nhà mình làm việc mà anh ấy không muốn. Từ trước tới giờ, Đường Ninh là ông chủ quả quyết nhất mà cậu từng thấy, ngay cả đổng sự trưởng cũng không thể xoay chuyển được quyết định của anh. Phàm là những lời đã nói ra, nhất định Đường Ninh có thể làm được, hơn nữa kết quả luôn đúng như dự liệu, có thể nói là một nhân tài trong giới kinh doanh.
Những quyết định và bước đi từ trước giờ của boss dù không nói ra nhưng cậu vẫn láng máng hiểu được, nhưng lần này thì... Phong Vân có lợi ích gì chứ?
Hay boss chỉ là không muốn dính phong trần, giải thích rõ mối quan hệ?
Đúng, chắc chắn là như vậy rồi!
Ngỡ ngàng một hồi, cuối cùng Tiểu Minh cũng gật đầu, đi sắp xếp một số thứ mà Đường Ninh căn dặn.
"Đường tiên sinh, anh chắc chứ? Thật sự muốn giúp tôi sao?"
Tiểu Thất vừa vội theo kịp bước chân của Đường Ninh vừa nghi ngờ hỏi lại. Đường Ninh im lặng, thoáng chốc đã đến bãi đỗ xe của khách sạn, mở cửa xe ngồi vào trong.
"Cô cũng lên đi."
Tiểu Thất chớp chớp mắt, chỉ ngược lại phía đằng sau: "Tôi... Tôi cũng có xe, không phiền Đường tiên sinh..."
Mới nói được một nửa, Tiểu Thất đã bị Đường Ninh kéo thẳng vào trong xe.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Đường Ninh tiện tay thắt dây an toàn cho cô, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc: "Lâm tiểu thư sẽ biết nhanh thôi!"
Tiểu Thất nuốt nước bọt "Ực" một cái, lần đầu tiên cảm thấy chiếc ghế trong xe lại nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi làm cô súyt nữa thì không thở nổi.
Hay nói cách khác là hooc-mon nam giới phả ngay trước mặt!
Cái gì đây? Tình tiết nữ chính vừa xảy ra với cô, thật sự vừa mới xảy ra với cô đó!
Haizz, sợ hãi quá!
Tiểu Thất đánh mắt sang người ngồi bên cạnh, đúng lúc ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ hắt qua tấm kính chiếu vào khuôn mặt của Đường Ninh, khiến cho đường nét bên sườn khuôn mặt lại càng thêm đẹp mắt và mơ mộng.
Đúng, là mơ mộng, không chân thực chút nào!
Đường Ninh, nhan sắc này của anh.. Có thể đừng như vậy có được không? Sao lớn lên lại trở thành cái bộ dáng yêu nghiệt vừa mắt cô thế này!
Tiểu Thất ngồi bên cạnh suy nghĩ lung tung, thoáng chốc hai người đã đi tới một cửa hàng. Sau khi Đường Ninh đỗ xe xong, lập tức đẩy Tiểu Thất vào trong.
"Này anh Ninh, anh nghi ngờ gu thời trang của tôi sao?"
Tiểu Thất vừa nói, tay vừa chỉ từ trên xuống dưới trên người mình. Đường đường là giám đốc của một hãng may mặc lớn trong thành phố, thương hiệu đang dần tiến ra quốc tế, thế mà trước giờ họp báo, Đường Ninh lại kéo cô đến để mua đồ sao?
Cái này là coi thường phong cách ăn mặc của cô ư? Cảm thấy không thuận mắt sao?
Đường Ninh nhìn Tiểu Thất một lượt từ trên xuống dưới, cô rất biết phối đồ, hôm nay cô mặc một bộ vest công sở rất điển hình. Áo ngoài màu ghi, để thõng không cài nút, tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái dễ chịu, phía bên trong mặc một chiếc áo trơn dài tay có hoa văn ở cổ áo, trang trí thêm vài hạt ngọc trai giống như một chuỗi vòng cổ, đeo thêm một chiếc thắt lưng nhỏ, đôi khuyên tai đơn giản và một cái túi xách bằng da màu đen. Nhìn tổng thể khiến cho người ta khá thuận mắt.
Cũng cảm thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp!
Đường Ninh cười mỉm, trả lời cô: "Lâm tiểu thư nên thay đổi một chút, trông làm sao phải phù hợp với bộ đồ của tôi đang mặc."
Tiểu Thất đưa mắt nhìn Đường Ninh một lượt, vẫn không hiểu lắm: "Vì sao?"
Đường Ninh mím môi lại, hơi nhăn mày: "Tóm lại.. Lên hình sẽ đẹp mắt hơn."
Tiểu Thất hơi nheo mắt, nghĩ một hồi cũng cảm thấy có chút đạo lí. Nhưng khi suy nghĩ xong, cô lại cảm thấy hơi bất ngờ: "Ấy Đường tiên sinh, không ngờ anh cũng khá chuyên nghiệp đó chứ!"
Còn tính cả chuyện lên hình sẽ đẹp hay không nữa, nhan sắc của anh cỡ kia thì còn lo đông lo tây cái gì?
Tiểu Thất vuốt cằm, đi vào chọn vài bộ đồ. Cô lướt tay trên giá quần áo, mỗi cái lấy ra đều giơ lên cao ướm về phía Đường Ninh. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen vừa người, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ mặt tròn, kết hợp với một chiếc cà vạt màu đen điểm xuyết thêm vài đốm trắng, chiếc túi nhỏ bên ngực có một chiếc khăn kẻ sọc, nhìn tổng thể tạo cho người ta cảm giác rất chững chạc, thậm chí có hơi khô khan.
Cái này.. Sao anh ta không đổi đồ mà bắt cô đổi chứ?
Tiểu Thất mím môi, không chấp nhặt với anh ta, từ từ lựa chọn một bộ đồ vừa ý.
Cô đi dạo một lượt khắp cửa hàng, trên tay đã cầm được hơn chục bộ quần áo, nhân viên bên cạnh hết lời tư vấn cho cô về mẫu mã kiểu dáng, hễ bàn tay cô nhặt ra được bộ nào là lại không nhịn được mà khen một câu.
Aiya, biết làm sao được? Có trách thì trách gu thời trang của cô quá cao đi!
Đường Ninh để cô tùy ý lựa chọn, anh nhàm chán ngồi chờ ở chiếc sô pha bên cạnh, bàn tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cũng không rõ là đang làm cái gì.
"Thế nào? Được không?" Tiểu Thất ôm đống quần áo vào phòng thay đồ một lúc, lát sau bước ra ngoài.
Đường Ninh đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng lắc đầu.
Vì thế, Tiểu Thất lại đành vào trong thay tiếp.
Lắc đầu.
Lắc đầu.
Vẫn lắc đầu.
Hello Đường tiên sinh, anh đây là đang chơi tôi hả?
Khi cô mất hết kiên nhẫn thử đến cái thứ chín, là một chiếc váy liền thân màu đen đơn giản, ở giữa eo hơi chiết lại gài thêm một đóa hoa từ vải nhung đen xen lẫn chuỗi ngọc trai, không ngờ bước ra lại được ông thần này gật đầu cái rụp.
Ok anh, trong kia vẫn còn một chiếc, anh để tôi thử hết rồi anh hãy gật đầu nhé, cảm ơn!
Ngồi trong xe tới buổi họp báo, hai người không nói lời nào, im lặng giống như hai người đều ở trong một không gian riêng, không có liên quan gì tới nhau.