Tác giả: Điềm Đạm Thể loại: Nhật kí Hơn 6 năm bên nhau, chúng tôi vẫn thường cùng nhau đi dạo trên các cung đường quen thuộc. Ngần ấy năm bên nhau rồi chúng tôi vẫn giữ thói quen đi dạo phố hằng giờ đồng hồ mà không biết chán. Chẳng lê la hàng quán chi tốn tiền cả. Anh ít nói, lại không hay thể hiện tình cảm khiến tôi đôi ba lần không khỏi chạnh lòng rồi oán trách: "Anh không thể làm như người ta được hay sao, đội mũ bảo hiểm cho bạn gái, giúp bạn gái cầm tóc khi ăn. Anh chả lãng mạn gì cả." Anh trả lời tôi trong tâm trạng mệt mỏi sau một ngày phải làm việc ở xưởng hóa chất: "Ừ, xin lỗi." 25 Tết Nguyên Đán năm đó, anh vừa kết thúc một ngày làm việc cuối cùng của năm. Cầm 5 triệu bạc trên tay, anh ức đến ứa nước mắt rồi nói với tôi: "Anh cứ nghĩ sẽ là 7 triệu." Rồi anh đưa tôi đi mua đầm, đặt cho tôi một bộ mỹ phẩm gần một triệu bạc và bảo rằng: "Dù thế nào thì anh cũng mua cho người yêu anh mà." Tôi hay trách đàn ông các người sao không bao giờ dỗ ngọt con gái người ta như lúc ban đầu khi mới yêu nhau. Nhưng lại quên mất rằng trong tình yêu nếu muốn đi đến lâu dài thì cả hai phải đều dần hiểu được đối phương sẽ có những lúc không thể cứ chiều chuộng mình mãi. Tôi hay trách anh sao không bao giờ giúp tôi đeo mũ bảo hiểm như những cặp trai gái khác? Nhưng lại quên mất rằng lúc đó anh đang giúp tôi làm nguội cái yên xe giữa tiết trời nóng như đổ lửa của thành phố. Hoặc khi anh đang vội vàng lau cái yên xe bị ướt sũng nước mưa sau chặng đường đến đón tôi. Hoặc.. khi anh tay đang vội lấy áo mưa trùm vào tránh cho tôi bị ướt. Thì làm sao giúp tôi đội mũ được chứ? Tôi hay trách anh những lần ăn nói lớn tiếng nhưng lại quên mất rằng khi tôi khóc sau yên xe thì anh lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy. Tôi trách anh vô tâm. Nhưng khi đi ăn hàng quán người gọi món đúng ý tôi lúc nào cũng là anh mà chả cần phải hỏi "Em có ăn hành ăn giá hay không?", còn tôi thì lại chẳng thể nhớ được anh thích ăn gì một cách chi tiết. Tôi trách anh vô tâm nhưng khi đi chợ hay đi mua sắm thì người nhớ tất tần tật các món đồ tôi cần mua là anh chứ không phải là tôi. Tôi trách anh vô tâm nhưng ngày kỉ niệm yêu nhau tôi rất hiếm khi chủ động nhớ. Sáng thức ra đã là những câu chúc ngọt ngào. * * * Anh cho tôi đặc quyền được quên, chỉ cần một mình anh nhớ là đủ. * * * Có những hôm mưa bão, chúng tôi đèo nhau về sau giờ học mệt nhoài. Vết thương trầy khiến anh đau đớn nhưng cũng bảo tôi: "Ôm anh thật chặt nhé." * * * Chúng ta cứ hay lấy người khác để làm thước đo cho hạnh phúc của bản thân nhưng lại quên mất rằng chính chúng ta cũng đang vô cùng hạnh phúc! FB: Huyên Huyền