Phần 2: Tiên sinh, đừng gấp!
Chương 5
Chương 5
Tiểu Thất choàng tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt, cô khẽ rùng mình một cái, dường như mồ hôi chảy ra bị gió thổi qua đã biến thành những giọt nước lạnh giá, khiến cô như rơi vào hố băng, cả thân thể và trái tim đều trở nên lạnh giá và đau buốt.
Anh thỏ, hiện giờ anh thế nào rồi? Anh sống ở bên Mỹ vẫn ổn chứ?
Lúc đó, cô cứ tưởng rằng anh thỏ đã có mệnh hệ gì rồi, vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh đã vội lao thẳng ra ngoài, khiến cho mẹ cô hốt hoảng ngăn lại, đứng trước cửa phòng của anh ấy mà không dám bước vào, cứ thập thò ở bên ngoài cửa, nhìn bóng dáng của người con trai ấy đang nằm yên trên giường, phần đầu và cánh tay cuốn toàn là băng gạt, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào anh, trông lại càng yếu ớt và suy nhược.
Anh thỏ, là em hại anh, đều là lỗi của em, em không nên dẫn anh đi ra ngoài, là lỗi của em hết..
Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, vỗ nhẹ một cái, giọng nói hiền lành và từ tốn của mẹ vang lên:
"Tiểu Thất, con muốn thì cứ vào bên trong đi."
"Không, là lỗi của con, con không thể vào được.."
Mẹ cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rối loạn của cô, cất giọng trấn an: "Tiểu Thất, đây là chuyện không ai muốn xảy ra cả. Hơn nữa, con là một cô bé có trách nhiệm, chuyện đã làm thì phải có gan đứng ra chịu, không phải mẹ đã dạy con rồi sao?"
Mẹ cô khẽ gật đầu một cái, trong lòng Tiểu Thất chợt sinh ra một nguồn năng lượng rất lớn, cô đưa tay lau hết khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình, chầm chậm bước vào trong.
"Con.. Con chào cô.."
Ấp úng nói ra câu đó, Tiểu Thất đứng im tại chỗ, tiếp nhận ánh mắt của mẹ anh thỏ lia tới.
Không khí như ngưng đọng lại, im lặng đến nỗi chiếc lá trên bậu cửa sổ bị làn gió thổi rơi xuống bàn cũng nghe thấy.
Sau một lúc, Tiểu Thất mới nghe thấy tiếng của cô ấy truyền đến: "Con là Tiểu Thất sao?"
"Dạ.. Vâng ạ."
Mẹ anh thỏ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo cô ngồi xuống.
"Ninh nhà cô hay nhắc đến cháu lắm đấy, chỉ là cô bận rộn, hôm nay mới gặp được cháu."
Nói xong, cô ấy mỉm cười, với tay lên bàn, đưa cho cô một cái dĩa: "Con ăn miếng táo đi, cô vừa bổ đấy."
Tiểu Thất đánh mắt về phía người con trai trên giường bệnh, ánh mắt hơi lo lắng, mẹ anh thỏ nhìn thấy vậy, lại mỉm cười một cái, xiên một miếng táo đưa qua cho cô: "Con không cần lo lắng, Ninh nó đang ngủ thôi, đợi lát nữa nó tỉnh dậy thì cô lại gọt táo cho nó sau."
Tiểu Thất chớp chớp mắt, rụt rè hỏi lại: "Cô... Cô không giận con sao? Là con đã dẫn anh thỏ ra ngoài, vì con nên anh thỏ mới bị như vậy, cô... Cô không giận con chút nào sao?"
Câu hỏi này lại khiến cô ấy hơi nhăn mày, lát sau chợt mỉm cười: "Tiểu Thất, đây không phải lỗi của con, cô chú đều không trách con, cũng là do lỗi của cô chú, suốt ngày nhốt thằng bé ở trong nhà... Qua sự việc hôm nay, cô cũng phải suy nghĩ lại rồi."
Nghe được lời nói đó, Tiểu Thất âm thần thở phào, sau đó lại như không nhịn được nữa, sụt sịt hai cái rồi òa khóc, vừa khóc vừa mếu máo nói: "Hu hu, con cứ tưởng rằng cô sẽ mắng con, làm con từ nãy đến giờ cứ lo lắng mãi, anh thỏ không sao là tốt rồi, con hết lo lắng rồi."
Nước mắt cô lại tèm lem đầy khuôn mặt, khóc còn to hơn lúc vừa mới nhập viện cánh tay bị chảy đầy máu. Mẹ của Tiểu Thất ở bên ngoài nghe thấy vậy vội vàng chạy vào:
"Xin lỗi em nhé, con bé nhà chị thích khóc lắm, em cùng con trai nghỉ ngơi đi nha!"
"Không sao đâu chị, con bé rất dễ thương, rất dũng cảm đi nhận lỗi với em, Tiểu Thất là một cô bé tốt."
Nói chuyện với nhau một hồi, hai mẹ con Tiểu Thất cũng trở về phòng.
Kí ức như dòng thác chảy về, vốn cô cứ tưởng rằng mẹ anh thỏ đã nghĩ lại, từ bây giờ sẽ cho anh ra ngoài nhiều hơn rồi. Nào ngờ một tuần sau đó, bố mẹ anh thỏ chuyển công tác, cả gia đình phải chuyển sang làm việc và định cư hẳn ở bên Mỹ. Từ đó mà Tiểu Thất và anh thỏ cắt đứt liên lạc.
Tiểu Thất chống tay vào thành giường, thở dài một hơi.
Kí ức khi nhỏ đúng là con dao hai lưỡi, nếu nó đẹp đẽ thì khi nhớ lại sẽ rất hoài niệm và ngọt ngào, còn nếu có bất kì một vết xước nào cũng như một nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí của đứa trẻ ấy vậy.
Tiểu Thất lắc đầu, hôm nay đúng là cô quá kích động rồi, Tiểu Sơ nằm không cũng trúng đạn, thật khổ thân!
Ngày mai đến công ty phải mua quà xin lỗi cậu ta mới được!
Trút bỏ hết tâm tư trong lòng, Tiểu Thất xuống giường đi tắm một cái, mồ hôi ra ướt hết người rồi!
* * *
Một lúc sau, chiếc điện thoại nằm trên bàn chợt reo vang, khỏi cần nhìn cũng biết là lão mama gọi đến rồi!
"Thất, hôm nay thế nào? Cậu Đường Ninh đó có được không con?"
Tiểu Thất ngáp ngủ một cái rõ dài, ngạc nhiên hỏi lại: "Đường Ninh? Được cái gì mà được, đến cái bóng của vị Đường ấy con còn không nhìn thấy thì làm sao biết được chứ? Anh ta cho con leo cây kia kìa."
Mẹ cô "A" lên một tiếng, dù không nhìn thấy mặt bà nhưng cô cũng đủ biết khuôn mặt bà đang ngạc nhiên đến mức nào.
"Không thể nào! Đường Ninh có đến chỗ hẹn mà, khi đến nơi cậu ấy còn gọi cho mẹ nữa, không thể có chuyện ấy."
Đường Ninh?
Tiểu Thất vò tóc, hôm nay gặp phải tên Chu Lỗi kia làm cô tụt hết cảm xúc, cũng không quá để ý đến đối tượng xem mắt của mình ở phương trời nào, tiếp xong tên kia còn phải ba chân bốn cẳng mượn máy tính của Đường Đường để hoàn thành đống tài liệu..
"..."
Ấy, khoan, chậm đã, hình như cô bỏ qua cái gì ở đây thì phải!
Đường Đường... Đường tiên sinh...
Đường Ninh?
Tiểu Thất: "..."
Chắc không phải hai anh là một chứ?
Tiểu Thất nuốt nước miếng đến "Ực" một cái, trong khi đó mẹ cô vẫn léo nhéo trong điện thoại.
"Không biết, thằng bé rất tốt tính, lại còn rất đẹp trai nữa, mẹ chấm thằng bé này rồi, con lo mà lo liệu đi."
Mẹ cô hùng hồn cúp máy, mấy giây sau lại gọi lại: "Đường Ninh nhất định phải là con rể của mẹ!"
Tiểu Thất đưa điện thoại ra xa, khó khăn nhăn mày lại, trong miệng thì toàn nhả ra một đống từ "Được được được" để mẹ già sớm cúp máy, trả lại cho cô không gian độc lập yên tĩnh, suy nghĩ thế sự sau biến cố thăng trầm của chuyện đời.
Nghĩ lại chuyện ở trong quán hôm nay, Tiểu Thất chợt nhớ tới lời than thở của vị mỹ nhân nào đó...
"Vốn hôm nay tôi tới đây là để xem mắt, ai ngờ lúc đến nơi lại trông thấy cô gái kia đang hẹn hò với người khác, nói thế nào đi nữa thì trong lòng cũng có chút buồn."
Má, nói vòng nói vo hóa ra nói mình!
Tiểu Thất, mi có nhớ lúc đó trong lòng mi còn mang chính mình ra chửi đòi solo tỷ thí vì mỹ nhân của mi không?
Thất bại, đúng là bại hoại gia phong mà!
Đồ ham mê mỹ sắc bỏ quên triều chính nhà mi!
Đường tiên sinh, Đường Ninh mỹ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại!
Anh thỏ, hiện giờ anh thế nào rồi? Anh sống ở bên Mỹ vẫn ổn chứ?
Lúc đó, cô cứ tưởng rằng anh thỏ đã có mệnh hệ gì rồi, vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh đã vội lao thẳng ra ngoài, khiến cho mẹ cô hốt hoảng ngăn lại, đứng trước cửa phòng của anh ấy mà không dám bước vào, cứ thập thò ở bên ngoài cửa, nhìn bóng dáng của người con trai ấy đang nằm yên trên giường, phần đầu và cánh tay cuốn toàn là băng gạt, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào anh, trông lại càng yếu ớt và suy nhược.
Anh thỏ, là em hại anh, đều là lỗi của em, em không nên dẫn anh đi ra ngoài, là lỗi của em hết..
Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, vỗ nhẹ một cái, giọng nói hiền lành và từ tốn của mẹ vang lên:
"Tiểu Thất, con muốn thì cứ vào bên trong đi."
"Không, là lỗi của con, con không thể vào được.."
Mẹ cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rối loạn của cô, cất giọng trấn an: "Tiểu Thất, đây là chuyện không ai muốn xảy ra cả. Hơn nữa, con là một cô bé có trách nhiệm, chuyện đã làm thì phải có gan đứng ra chịu, không phải mẹ đã dạy con rồi sao?"
Mẹ cô khẽ gật đầu một cái, trong lòng Tiểu Thất chợt sinh ra một nguồn năng lượng rất lớn, cô đưa tay lau hết khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình, chầm chậm bước vào trong.
"Con.. Con chào cô.."
Ấp úng nói ra câu đó, Tiểu Thất đứng im tại chỗ, tiếp nhận ánh mắt của mẹ anh thỏ lia tới.
Không khí như ngưng đọng lại, im lặng đến nỗi chiếc lá trên bậu cửa sổ bị làn gió thổi rơi xuống bàn cũng nghe thấy.
Sau một lúc, Tiểu Thất mới nghe thấy tiếng của cô ấy truyền đến: "Con là Tiểu Thất sao?"
"Dạ.. Vâng ạ."
Mẹ anh thỏ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo cô ngồi xuống.
"Ninh nhà cô hay nhắc đến cháu lắm đấy, chỉ là cô bận rộn, hôm nay mới gặp được cháu."
Nói xong, cô ấy mỉm cười, với tay lên bàn, đưa cho cô một cái dĩa: "Con ăn miếng táo đi, cô vừa bổ đấy."
Tiểu Thất đánh mắt về phía người con trai trên giường bệnh, ánh mắt hơi lo lắng, mẹ anh thỏ nhìn thấy vậy, lại mỉm cười một cái, xiên một miếng táo đưa qua cho cô: "Con không cần lo lắng, Ninh nó đang ngủ thôi, đợi lát nữa nó tỉnh dậy thì cô lại gọt táo cho nó sau."
Tiểu Thất chớp chớp mắt, rụt rè hỏi lại: "Cô... Cô không giận con sao? Là con đã dẫn anh thỏ ra ngoài, vì con nên anh thỏ mới bị như vậy, cô... Cô không giận con chút nào sao?"
Câu hỏi này lại khiến cô ấy hơi nhăn mày, lát sau chợt mỉm cười: "Tiểu Thất, đây không phải lỗi của con, cô chú đều không trách con, cũng là do lỗi của cô chú, suốt ngày nhốt thằng bé ở trong nhà... Qua sự việc hôm nay, cô cũng phải suy nghĩ lại rồi."
Nghe được lời nói đó, Tiểu Thất âm thần thở phào, sau đó lại như không nhịn được nữa, sụt sịt hai cái rồi òa khóc, vừa khóc vừa mếu máo nói: "Hu hu, con cứ tưởng rằng cô sẽ mắng con, làm con từ nãy đến giờ cứ lo lắng mãi, anh thỏ không sao là tốt rồi, con hết lo lắng rồi."
Nước mắt cô lại tèm lem đầy khuôn mặt, khóc còn to hơn lúc vừa mới nhập viện cánh tay bị chảy đầy máu. Mẹ của Tiểu Thất ở bên ngoài nghe thấy vậy vội vàng chạy vào:
"Xin lỗi em nhé, con bé nhà chị thích khóc lắm, em cùng con trai nghỉ ngơi đi nha!"
"Không sao đâu chị, con bé rất dễ thương, rất dũng cảm đi nhận lỗi với em, Tiểu Thất là một cô bé tốt."
Nói chuyện với nhau một hồi, hai mẹ con Tiểu Thất cũng trở về phòng.
Kí ức như dòng thác chảy về, vốn cô cứ tưởng rằng mẹ anh thỏ đã nghĩ lại, từ bây giờ sẽ cho anh ra ngoài nhiều hơn rồi. Nào ngờ một tuần sau đó, bố mẹ anh thỏ chuyển công tác, cả gia đình phải chuyển sang làm việc và định cư hẳn ở bên Mỹ. Từ đó mà Tiểu Thất và anh thỏ cắt đứt liên lạc.
Tiểu Thất chống tay vào thành giường, thở dài một hơi.
Kí ức khi nhỏ đúng là con dao hai lưỡi, nếu nó đẹp đẽ thì khi nhớ lại sẽ rất hoài niệm và ngọt ngào, còn nếu có bất kì một vết xước nào cũng như một nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí của đứa trẻ ấy vậy.
Tiểu Thất lắc đầu, hôm nay đúng là cô quá kích động rồi, Tiểu Sơ nằm không cũng trúng đạn, thật khổ thân!
Ngày mai đến công ty phải mua quà xin lỗi cậu ta mới được!
Trút bỏ hết tâm tư trong lòng, Tiểu Thất xuống giường đi tắm một cái, mồ hôi ra ướt hết người rồi!
* * *
Một lúc sau, chiếc điện thoại nằm trên bàn chợt reo vang, khỏi cần nhìn cũng biết là lão mama gọi đến rồi!
"Thất, hôm nay thế nào? Cậu Đường Ninh đó có được không con?"
Tiểu Thất ngáp ngủ một cái rõ dài, ngạc nhiên hỏi lại: "Đường Ninh? Được cái gì mà được, đến cái bóng của vị Đường ấy con còn không nhìn thấy thì làm sao biết được chứ? Anh ta cho con leo cây kia kìa."
Mẹ cô "A" lên một tiếng, dù không nhìn thấy mặt bà nhưng cô cũng đủ biết khuôn mặt bà đang ngạc nhiên đến mức nào.
"Không thể nào! Đường Ninh có đến chỗ hẹn mà, khi đến nơi cậu ấy còn gọi cho mẹ nữa, không thể có chuyện ấy."
Đường Ninh?
Tiểu Thất vò tóc, hôm nay gặp phải tên Chu Lỗi kia làm cô tụt hết cảm xúc, cũng không quá để ý đến đối tượng xem mắt của mình ở phương trời nào, tiếp xong tên kia còn phải ba chân bốn cẳng mượn máy tính của Đường Đường để hoàn thành đống tài liệu..
"..."
Ấy, khoan, chậm đã, hình như cô bỏ qua cái gì ở đây thì phải!
Đường Đường... Đường tiên sinh...
Đường Ninh?
Tiểu Thất: "..."
Chắc không phải hai anh là một chứ?
Tiểu Thất nuốt nước miếng đến "Ực" một cái, trong khi đó mẹ cô vẫn léo nhéo trong điện thoại.
"Không biết, thằng bé rất tốt tính, lại còn rất đẹp trai nữa, mẹ chấm thằng bé này rồi, con lo mà lo liệu đi."
Mẹ cô hùng hồn cúp máy, mấy giây sau lại gọi lại: "Đường Ninh nhất định phải là con rể của mẹ!"
Tiểu Thất đưa điện thoại ra xa, khó khăn nhăn mày lại, trong miệng thì toàn nhả ra một đống từ "Được được được" để mẹ già sớm cúp máy, trả lại cho cô không gian độc lập yên tĩnh, suy nghĩ thế sự sau biến cố thăng trầm của chuyện đời.
Nghĩ lại chuyện ở trong quán hôm nay, Tiểu Thất chợt nhớ tới lời than thở của vị mỹ nhân nào đó...
"Vốn hôm nay tôi tới đây là để xem mắt, ai ngờ lúc đến nơi lại trông thấy cô gái kia đang hẹn hò với người khác, nói thế nào đi nữa thì trong lòng cũng có chút buồn."
Má, nói vòng nói vo hóa ra nói mình!
Tiểu Thất, mi có nhớ lúc đó trong lòng mi còn mang chính mình ra chửi đòi solo tỷ thí vì mỹ nhân của mi không?
Thất bại, đúng là bại hoại gia phong mà!
Đồ ham mê mỹ sắc bỏ quên triều chính nhà mi!
Đường tiên sinh, Đường Ninh mỹ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại!
Chỉnh sửa cuối: