Nhiều năm sau ấy, hắn mang theo một cây sáo Khương,
Thổi khúc nhạc nàng thích nhất suốt chặng đường,
Rốt cuộc cũng từ Mạc Bắc tới được cố hương của nàng.
Đường bên bờ Vong Xuyên, dưới mười dặm rừng đào,
Nàng ngâm một ấm trà, ánh mắt sáng mãi trông mong.
Cuối cùng vẫn như ngày đầu gặp gỡ...