CHƯƠNG 10:
Nguyệt Cát nghe thấy tên tông chủ, thần trí có chút hỗn loạn. Dường như Nguyệt Cát đã từng biết người này. Sau một hồi suy ngẫm, ánh mắt Nguyệt Cát sáng lên.
"Thảo nào ta thấy quen! Thì ra là tiểu đệ của phân thân thứ năm."
- Tỷ nhớ ra chưa? Mấy trăm vạn năm tỷ mất tích. Đệ đau khổ, đi khắp nơi để tìm tỷ mà không ra. Đệ nghĩ tỷ có thể đã đầu thai kiếp khác nên đệ mới về đây lập dược tông. Đệ nghĩ! Nếu tỷ cũng chọn con đường tu tiên để dời thiên đổi địa thì chắc chắn tỷ vẫn sẽ tìm tới dược tông này.
Khương Vương sụt sùi kể lể. Nguyệt Cát chỉ biết thở dài.
"Không ngờ phân thân của mình lại sống tình nghĩa để một đứa nhóc phải đợi chờ cả mấy trăm vạn năm. Làm gì có tiểu đệ nào lại lập sẵn một tông phái chỉ để chờ tỷ mình hồi sinh cơ chứ?"
Nguyệt Cát suy tư. Lẽ ra với quãng thời gian dài đằng đẵng đó, Khương Vương có thể tiếp tục tu kiếp để hưởng thụ một cuộc sống thoải mái hơn. Nếu Khương Vương cứ suốt ngày ngồi đây luyện dược cũng buồn và cô đơn lắm.
Nguyệt Cát chợt thấy Khương Vương thật ngốc. Thay vì chờ một người không có tin tức, chi bằng Khương Vương khỏi tu luân hồi. Một khi đã chấp nhận sinh lão bệnh tử, ít ra Khương Vương có thể đầu thai chuyển kiếp. Biết đâu may mắn kiếp sau gặp tỷ tỷ của mình.
Nguyệt Cát nghĩ tới đây thì miệng cười quỷ dị. Bản thân Nguyệt Cát cũng như Khương Vương sao Nguyệt Cát lại không chịu đầu thai? Khương Vương cũng chỉ là kẻ vì tình cố chấp mà thôi. Nghĩ lại cơ cánh mà Khương Vương dựng được trong thời gian qua, Nguyệt Cát thấy Khương Vương thú vị.
Tuy nhiên Khương Vương chẳng phải đệ ruột của Nguyệt Cát. Chuyện phân thân khi trước phát sinh mối quan hệ gì, nhiều lúc Nguyệt Cát chẳng muốn quan tâm. Nếu không phải thù hận quyết trả thì ái tình, nhân nghĩa Nguyệt Cát sẽ không màng.
- Tông chủ hình như nhầm ta với ai đó?
Nguyệt Cát buông lời lạnh nhạt. Khương Vương tông chủ đang kích động liền khựng lại. Ánh mắt trầm mặc lộ vẻ ưu phiền, Khương Vương nghi ngại.
"Diện mạo này thì đúng của Cát tỷ nhưng thực lực tỷ ấy đâu có thấp như vậy. Huyền thánh tu vị thì có phần không đúng. Nhưng đã bao nhiêu năm tỷ ấy biệt vô âm tín."
Khương Vương nhìn Nguyệt Cát, cảm xúc nghẹn ứ, đau thương.
"Điều duy nhất ta có thể nghĩ tới là tỷ ấy đã quy tiên. Chắc chắn Cát tỷ đầu thai chuyển thế thành nữ tử này. Trên đời đâu thể có hai người giống nhau như đúc. Có lẽ thân thể đổi kiếp, thần trí tỷ ấy chưa ổn định nên mới tạm thời quên ta."
Khương Vương vỡ lẽ. Nếu đúng như vậy thì Khương Vương phải cố giữ nữ tử này bên mình. Chỉ cần nữ tử tu luân hồi thì nhất định sẽ nhớ ra tiền kiếp. Thần sắc liền nghiêm nghị, thanh âm Khương Vương có chút khó hiểu.
- Ta nhầm! Mong Cát tiểu thư bỏ quá cho.
- Không sao? Vậy tông chủ là người chấm thi luyện dược sao?
- A! Phải!
Nguyệt Cát nhắc khéo dược tông chủ. Khi thấy nam tử có vẻ quên những điều ngớ ngẩn vừa thốt ra, Nguyệt Cát khẽ thở phào. Dược tông chủ Khương Vương quay lại bàn làm việc rút một vài tập giấy xem xét.
- Nếu vậy tiểu thư có thể chế cho ta lộ linh tán hay không?
Nguyệt Cát ngẩn người khi nghe tên đan dược. Vốn Nguyệt Cát trước đây đâu có thấy phân thân chế loại này. Cố gắng lục lọi ký ức, Nguyệt Cát chọn đơn phương dễ nhất đem ra so đổi với đề của tông chủ.
- Ta không biết luyện lộ linh tán.
Thần sắc Khương Vương đầy vẻ thất vọng. Có lẽ tông chủ đang mong chờ điều gì đó mà ngay lập tức bị Nguyệt Cát dập lụi. Tông chủ ngồi lại vị trí của mình, lãnh đạm cất thanh âm khổ tâm.
- Thế tiểu thư biết chế đan phương nào cứ nói.
Nguyệt Cát chỉ chờ có thế. Ánh mắt sáng lên đầy hi vọng thoát nghèo, Nguyệt Cát tự tin đáp.
- Chế "cải tử đan" liệu có được không?
Khương Vương vừa nhấc chén trà nhấp nửa ngụm. Nghe thấy "cải tử đan" từ Nguyệt Cát, Khương Vương kích động. Sặc! Nước từ miệng Khương Vương phụt tứ tung ra khắp mặt bàn. Run rẩy, Khương Vương lắp bắp hỏi lại Nguyệt Cát.
- Cát tiểu thư! Tiểu thư biết chế cải tử đan?
Nguyệt Cát thấy thái độ của dược tông chủ thật kỳ quái. Ném ánh nhìn không hài lòng, Nguyệt Cát chê trách.
- Ta không ngờ tông chủ lại là người có khái niệm sạch sẽ lập dị.
Khương Vương thoáng ửng trên gò má. Ngại ngùng chỉnh đốn lại y phục, Khương Vương từ tốn đáp.
- Xin tiểu thư không vì hành động của ta mà tức giận. Nếu tiểu thư có thể luyện được đan phương đã thất truyền đó thì Khương Vương xin được phép đứng xem để mở rộng tầm mắt.
Khương Vương nghĩ về cải tử đan mà kích động. Trước giờ chưa có ai ngoài vị tỷ tỷ của Khương Vương luyện thành. Một viên cải tử đan có thể khiến thiên địa đại loạn. Kẻ mới chết chưa quá một canh giờ nếu có cải tử đan không những hồi sinh. Thương thế trước khi chết cũng lập tức biến mất, y như một người hoàn toàn khỏe mạnh.
Cải tử đan tuy chỉ là tam giai ngũ phẩm. Nhưng nếu đem so với các đan dược bát phẩm khác lại vô cùng quý giá. Nhìn đan phương tưởng chừng đơn giản. Thật ra muốn luyện thành, ắt phải là dược sư cửu phẩm trở lên. Khương Vương thần trí ngưng trọng.
"Dược vương đương nhiệm là người duy nhất nhận cửu phẩm luyện sư. Ngoại trừ tỷ tỷ. Trong dược lâu, mấy trăm vạn năm nay, cũng không có ai tiến xa như vậy. Tuy nhiên, ta không nghĩ.."
- Nhưng ta không có dược đỉnh. Tông chủ cho mượn được không?
Nguyệt Cát tự nhiên thấy mặt mình hơi dày lên. Hành động đó, Nguyệt Cát đã vô tình cắt đứt chuỗi suy luận của Khương Vương. Ánh mắt nghi ngại, Khương Vương liếc nhìn Nguyệt Cát.
- Cát tiểu thư không có dược đỉnh? Vậy đã luyện thành đan bao giờ chưa?
- Đã luyện lần nào đâu mà ta biết. Ngươi cứ cho mượn, ta không làm hỏng đâu.
Nguyệt Cát khẳng định khăng khăng với Khương Vương. Tuy biết quyết định không an toàn nhưng Khương Vương vẫn muốn thử. Đằng nào nghi hoặc về thân thế của nữ tử trước mắt vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí dược tông chủ.
Khương Vương lấy một dược đỉnh nạm ngọc đỏ lấp lánh đưa ra trước mặt Nguyệt Cát. Thanh âm dè dặt, cử chỉ Khương Vương thận trọng.
- Cát tiểu thư có thể luyện trước mặt ta không?
- Có gì mà không được.
Nguyệt Cát túm lấy dược đỉnh, thần sắc kích động. Khương Vương nhìn thái độ sung sướng của Nguyệt Cát, trong lòng chợt thấy chút hối hận.
Nguyệt Cát truyền âm vào túi trữ vật, hỏi đám thiên thú xem cần bao nhiêu linh thảo để luyện ra một viên cải tử đan. Thế nhưng ngay khi bạch hổ Lang Khuê cảm nhận được khí tức của dược đỉnh trên tay Nguyệt Cát. Thanh âm của Lang Khuê đậm vẻ phàn nàn.
- Chủ nhân chỉ mượn nó thôi đúng không? Dùng xong nhớ trả cho người ta đấy.
- Tại sao?
Nguyệt Cát ngây người hỏi lại.
- Thứ thấp kém thế này mà cũng làm dược đỉnh! Chẳng đáng làm "bô" cho huyền long.
Nguyệt Cát thần sắc bức xúc.
- Của đi mượn mà ngươi còn dám chê như thế. Ta đây đang nghèo rớt không có cả ăn. Mấy đứa các ngươi nói xem, ta lấy đâu ra tiền đi mua cái xịn. Có giỏi thì lần sau kiếm cho ta thứ tốt hơn xem nào.
- Nếu người muốn dược đỉnh thì trong dược tông này có một chiếc hợp với người. Ngày mai dẫn người đi lấy.
Lang Khuê bình thản đáp. Nguyệt Cát nghe thấy những lời Lang Khuê nói thì mát ruột mát gan. Tuy nhiên vẫn phải giữ thể diện trước mặt tông chủ, Nguyệt Cát tỏ vẻ không ưng ý.
- Ta tưởng dược đỉnh của ngài trân quý. Nhìn đẹp đấy! Ta thích. Nhưng nếu để chế dược thì ta cũng miễn cưỡng dùng tạm. Ta là người hiểu đại lý. Của đi mượn thì ta không có quyền đòi hỏi.
Khương Vương méo mặt khi pháp bảo của mình bị một nữ tử khinh khi. Trên toàn Lục Vân tinh cầu này, dược đỉnh của Khương Vương chỉ đứng thứ hai sau thần đỉnh của một đại trưởng lão trong dược lâu. Thần sắc hơi giận giữ, Khương Vương xua tay nói.
- Thì tiểu thư cứ luyện trước đi.
Ngay lập tức thần sắc Nguyệt Cát thay đổi. Ngồi khoanh chân giữa phòng, Nguyệt Cát nhắm nhẹ hai mắt. Kim quang mở ra, Nguyệt Cát tách ký ức phân thân thứ năm ra khỏi ngọc ức của mình. Dùng thần thức bước vào não hải, Nguyệt Cát thận trọng không tiến vào sâu hơn. Ngộ nhỡ bị huyết hải hất ra lúc này thì quả là phiền phức.
Từng dòng chữ vàng được chắt lọc từ ký ức dần hiện lên trong não hải Nguyệt Cát. Nguyệt Cát theo những ký tự đó cùng kinh nghiệm có được để chế đan. Tất nhiên khả năng của phân thân bao giờ cũng chỉ bằng một phần nhỏ của bản chủ. Nguyệt Cát dẫu sao cũng vẫn là một thánh nữ. Nguyệt Cát khẽ cười trong bụng.
"Của nó là của ta nhưng của ta không bao giờ là của nó. Phân thân cũng chỉ mãi là phân thân mà thôi."
Khương Vương thần sắc kinh hãi nhìn xung quanh thân thể Nguyệt Cát. Chín đốm lửa chín màu sắc lần lượt tỏa ra khí tức kinh người. Nguyệt Cát sau khi lĩnh ngộ hết phương pháp chế đan của phân thân liền lập tức mở mắt. Ánh nhìn Nguyệt Cát tập trung về phía dược đỉnh đang lơ lửng.
- Cho linh thảo vào đi chủ nhân.
Thanh âm Lang Khuê cất lên. Những linh thảo đã được Thố Mây vừa đi hái trên tầng hai, nhanh chóng bay từ túi trữ vật của Nguyệt Cát tới dược đỉnh. Trước ánh nhìn đầy kích động của Khương Vương, Nguyệt Cát đem chín ngọn lửa truyền từ từ vào trong dược đỉnh.
Khâu điều chỉnh nhiệt là quan trọng nhất. Nếu người luyện dùng càng nhiều lửa mà không khống chế được sẽ dẫn tới nổ đỉnh. Khương Vương ngay lập tức tạo kết giới bảo vệ quanh thân thể. Cảm giác an toàn sẽ khiến cho tông chủ yên tâm đứng xem Nguyệt Cát luyện dược hơn.
Nguyệt Cát bắt đầu thấy linh thảo trong đỉnh đã tan chảy. Hai tay lập tức thu về kết ấn trước ngực để chuẩn bị ngưng đan. Mùi thơm nồng nặc từ dược đỉnh phát tán vào không khí. Cách xa trăm vạn dặm mà vẫn ngửi thấy mùi. Một vài dược sư trong phạm vi bị mùi đan dược dẫn lối. Họ nhắm thẳng hướng dược tông mà bay tới. Thần sắc người nào người nấy đều không khỏi kinh hãi.
- Bình thường một lò luyện được một viên là ổn rồi. Chủ nhân đừng luyện chín viên. Đám phàm nhân thấy mà chết kinh đấy.
- Phải đó! Lang Khuê ca ca nói không sai đâu. Theo Thố Tâm thì chủ nhân luyện thành chín viên. Sau đó dùng cửu hỏa ép sáu viên kia thành dịch thể khắc lên ba viên còn lại.
Nguyệt Cát nghe theo đám thiên thú. Ngay khi chín viên hình thành liền giữ lại ba viên. Sáu viên còn lại, Nguyệt Cát tán nhuyễn thành dịch. Đem dịch vừa thu được khắc lên ba viên còn lại.
"Chúng nó là kẻ sành ăn nên ta làm theo chắc chắn không bị thiệt thòi."
Rầm!
"Thảo nào ta thấy quen! Thì ra là tiểu đệ của phân thân thứ năm."
- Tỷ nhớ ra chưa? Mấy trăm vạn năm tỷ mất tích. Đệ đau khổ, đi khắp nơi để tìm tỷ mà không ra. Đệ nghĩ tỷ có thể đã đầu thai kiếp khác nên đệ mới về đây lập dược tông. Đệ nghĩ! Nếu tỷ cũng chọn con đường tu tiên để dời thiên đổi địa thì chắc chắn tỷ vẫn sẽ tìm tới dược tông này.
Khương Vương sụt sùi kể lể. Nguyệt Cát chỉ biết thở dài.
"Không ngờ phân thân của mình lại sống tình nghĩa để một đứa nhóc phải đợi chờ cả mấy trăm vạn năm. Làm gì có tiểu đệ nào lại lập sẵn một tông phái chỉ để chờ tỷ mình hồi sinh cơ chứ?"
Nguyệt Cát suy tư. Lẽ ra với quãng thời gian dài đằng đẵng đó, Khương Vương có thể tiếp tục tu kiếp để hưởng thụ một cuộc sống thoải mái hơn. Nếu Khương Vương cứ suốt ngày ngồi đây luyện dược cũng buồn và cô đơn lắm.
Nguyệt Cát chợt thấy Khương Vương thật ngốc. Thay vì chờ một người không có tin tức, chi bằng Khương Vương khỏi tu luân hồi. Một khi đã chấp nhận sinh lão bệnh tử, ít ra Khương Vương có thể đầu thai chuyển kiếp. Biết đâu may mắn kiếp sau gặp tỷ tỷ của mình.
Nguyệt Cát nghĩ tới đây thì miệng cười quỷ dị. Bản thân Nguyệt Cát cũng như Khương Vương sao Nguyệt Cát lại không chịu đầu thai? Khương Vương cũng chỉ là kẻ vì tình cố chấp mà thôi. Nghĩ lại cơ cánh mà Khương Vương dựng được trong thời gian qua, Nguyệt Cát thấy Khương Vương thú vị.
Tuy nhiên Khương Vương chẳng phải đệ ruột của Nguyệt Cát. Chuyện phân thân khi trước phát sinh mối quan hệ gì, nhiều lúc Nguyệt Cát chẳng muốn quan tâm. Nếu không phải thù hận quyết trả thì ái tình, nhân nghĩa Nguyệt Cát sẽ không màng.
- Tông chủ hình như nhầm ta với ai đó?
Nguyệt Cát buông lời lạnh nhạt. Khương Vương tông chủ đang kích động liền khựng lại. Ánh mắt trầm mặc lộ vẻ ưu phiền, Khương Vương nghi ngại.
"Diện mạo này thì đúng của Cát tỷ nhưng thực lực tỷ ấy đâu có thấp như vậy. Huyền thánh tu vị thì có phần không đúng. Nhưng đã bao nhiêu năm tỷ ấy biệt vô âm tín."
Khương Vương nhìn Nguyệt Cát, cảm xúc nghẹn ứ, đau thương.
"Điều duy nhất ta có thể nghĩ tới là tỷ ấy đã quy tiên. Chắc chắn Cát tỷ đầu thai chuyển thế thành nữ tử này. Trên đời đâu thể có hai người giống nhau như đúc. Có lẽ thân thể đổi kiếp, thần trí tỷ ấy chưa ổn định nên mới tạm thời quên ta."
Khương Vương vỡ lẽ. Nếu đúng như vậy thì Khương Vương phải cố giữ nữ tử này bên mình. Chỉ cần nữ tử tu luân hồi thì nhất định sẽ nhớ ra tiền kiếp. Thần sắc liền nghiêm nghị, thanh âm Khương Vương có chút khó hiểu.
- Ta nhầm! Mong Cát tiểu thư bỏ quá cho.
- Không sao? Vậy tông chủ là người chấm thi luyện dược sao?
- A! Phải!
Nguyệt Cát nhắc khéo dược tông chủ. Khi thấy nam tử có vẻ quên những điều ngớ ngẩn vừa thốt ra, Nguyệt Cát khẽ thở phào. Dược tông chủ Khương Vương quay lại bàn làm việc rút một vài tập giấy xem xét.
- Nếu vậy tiểu thư có thể chế cho ta lộ linh tán hay không?
Nguyệt Cát ngẩn người khi nghe tên đan dược. Vốn Nguyệt Cát trước đây đâu có thấy phân thân chế loại này. Cố gắng lục lọi ký ức, Nguyệt Cát chọn đơn phương dễ nhất đem ra so đổi với đề của tông chủ.
- Ta không biết luyện lộ linh tán.
Thần sắc Khương Vương đầy vẻ thất vọng. Có lẽ tông chủ đang mong chờ điều gì đó mà ngay lập tức bị Nguyệt Cát dập lụi. Tông chủ ngồi lại vị trí của mình, lãnh đạm cất thanh âm khổ tâm.
- Thế tiểu thư biết chế đan phương nào cứ nói.
Nguyệt Cát chỉ chờ có thế. Ánh mắt sáng lên đầy hi vọng thoát nghèo, Nguyệt Cát tự tin đáp.
- Chế "cải tử đan" liệu có được không?
Khương Vương vừa nhấc chén trà nhấp nửa ngụm. Nghe thấy "cải tử đan" từ Nguyệt Cát, Khương Vương kích động. Sặc! Nước từ miệng Khương Vương phụt tứ tung ra khắp mặt bàn. Run rẩy, Khương Vương lắp bắp hỏi lại Nguyệt Cát.
- Cát tiểu thư! Tiểu thư biết chế cải tử đan?
Nguyệt Cát thấy thái độ của dược tông chủ thật kỳ quái. Ném ánh nhìn không hài lòng, Nguyệt Cát chê trách.
- Ta không ngờ tông chủ lại là người có khái niệm sạch sẽ lập dị.
Khương Vương thoáng ửng trên gò má. Ngại ngùng chỉnh đốn lại y phục, Khương Vương từ tốn đáp.
- Xin tiểu thư không vì hành động của ta mà tức giận. Nếu tiểu thư có thể luyện được đan phương đã thất truyền đó thì Khương Vương xin được phép đứng xem để mở rộng tầm mắt.
Khương Vương nghĩ về cải tử đan mà kích động. Trước giờ chưa có ai ngoài vị tỷ tỷ của Khương Vương luyện thành. Một viên cải tử đan có thể khiến thiên địa đại loạn. Kẻ mới chết chưa quá một canh giờ nếu có cải tử đan không những hồi sinh. Thương thế trước khi chết cũng lập tức biến mất, y như một người hoàn toàn khỏe mạnh.
Cải tử đan tuy chỉ là tam giai ngũ phẩm. Nhưng nếu đem so với các đan dược bát phẩm khác lại vô cùng quý giá. Nhìn đan phương tưởng chừng đơn giản. Thật ra muốn luyện thành, ắt phải là dược sư cửu phẩm trở lên. Khương Vương thần trí ngưng trọng.
"Dược vương đương nhiệm là người duy nhất nhận cửu phẩm luyện sư. Ngoại trừ tỷ tỷ. Trong dược lâu, mấy trăm vạn năm nay, cũng không có ai tiến xa như vậy. Tuy nhiên, ta không nghĩ.."
- Nhưng ta không có dược đỉnh. Tông chủ cho mượn được không?
Nguyệt Cát tự nhiên thấy mặt mình hơi dày lên. Hành động đó, Nguyệt Cát đã vô tình cắt đứt chuỗi suy luận của Khương Vương. Ánh mắt nghi ngại, Khương Vương liếc nhìn Nguyệt Cát.
- Cát tiểu thư không có dược đỉnh? Vậy đã luyện thành đan bao giờ chưa?
- Đã luyện lần nào đâu mà ta biết. Ngươi cứ cho mượn, ta không làm hỏng đâu.
Nguyệt Cát khẳng định khăng khăng với Khương Vương. Tuy biết quyết định không an toàn nhưng Khương Vương vẫn muốn thử. Đằng nào nghi hoặc về thân thế của nữ tử trước mắt vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí dược tông chủ.
Khương Vương lấy một dược đỉnh nạm ngọc đỏ lấp lánh đưa ra trước mặt Nguyệt Cát. Thanh âm dè dặt, cử chỉ Khương Vương thận trọng.
- Cát tiểu thư có thể luyện trước mặt ta không?
- Có gì mà không được.
Nguyệt Cát túm lấy dược đỉnh, thần sắc kích động. Khương Vương nhìn thái độ sung sướng của Nguyệt Cát, trong lòng chợt thấy chút hối hận.
Nguyệt Cát truyền âm vào túi trữ vật, hỏi đám thiên thú xem cần bao nhiêu linh thảo để luyện ra một viên cải tử đan. Thế nhưng ngay khi bạch hổ Lang Khuê cảm nhận được khí tức của dược đỉnh trên tay Nguyệt Cát. Thanh âm của Lang Khuê đậm vẻ phàn nàn.
- Chủ nhân chỉ mượn nó thôi đúng không? Dùng xong nhớ trả cho người ta đấy.
- Tại sao?
Nguyệt Cát ngây người hỏi lại.
- Thứ thấp kém thế này mà cũng làm dược đỉnh! Chẳng đáng làm "bô" cho huyền long.
Nguyệt Cát thần sắc bức xúc.
- Của đi mượn mà ngươi còn dám chê như thế. Ta đây đang nghèo rớt không có cả ăn. Mấy đứa các ngươi nói xem, ta lấy đâu ra tiền đi mua cái xịn. Có giỏi thì lần sau kiếm cho ta thứ tốt hơn xem nào.
- Nếu người muốn dược đỉnh thì trong dược tông này có một chiếc hợp với người. Ngày mai dẫn người đi lấy.
Lang Khuê bình thản đáp. Nguyệt Cát nghe thấy những lời Lang Khuê nói thì mát ruột mát gan. Tuy nhiên vẫn phải giữ thể diện trước mặt tông chủ, Nguyệt Cát tỏ vẻ không ưng ý.
- Ta tưởng dược đỉnh của ngài trân quý. Nhìn đẹp đấy! Ta thích. Nhưng nếu để chế dược thì ta cũng miễn cưỡng dùng tạm. Ta là người hiểu đại lý. Của đi mượn thì ta không có quyền đòi hỏi.
Khương Vương méo mặt khi pháp bảo của mình bị một nữ tử khinh khi. Trên toàn Lục Vân tinh cầu này, dược đỉnh của Khương Vương chỉ đứng thứ hai sau thần đỉnh của một đại trưởng lão trong dược lâu. Thần sắc hơi giận giữ, Khương Vương xua tay nói.
- Thì tiểu thư cứ luyện trước đi.
Ngay lập tức thần sắc Nguyệt Cát thay đổi. Ngồi khoanh chân giữa phòng, Nguyệt Cát nhắm nhẹ hai mắt. Kim quang mở ra, Nguyệt Cát tách ký ức phân thân thứ năm ra khỏi ngọc ức của mình. Dùng thần thức bước vào não hải, Nguyệt Cát thận trọng không tiến vào sâu hơn. Ngộ nhỡ bị huyết hải hất ra lúc này thì quả là phiền phức.
Từng dòng chữ vàng được chắt lọc từ ký ức dần hiện lên trong não hải Nguyệt Cát. Nguyệt Cát theo những ký tự đó cùng kinh nghiệm có được để chế đan. Tất nhiên khả năng của phân thân bao giờ cũng chỉ bằng một phần nhỏ của bản chủ. Nguyệt Cát dẫu sao cũng vẫn là một thánh nữ. Nguyệt Cát khẽ cười trong bụng.
"Của nó là của ta nhưng của ta không bao giờ là của nó. Phân thân cũng chỉ mãi là phân thân mà thôi."
Khương Vương thần sắc kinh hãi nhìn xung quanh thân thể Nguyệt Cát. Chín đốm lửa chín màu sắc lần lượt tỏa ra khí tức kinh người. Nguyệt Cát sau khi lĩnh ngộ hết phương pháp chế đan của phân thân liền lập tức mở mắt. Ánh nhìn Nguyệt Cát tập trung về phía dược đỉnh đang lơ lửng.
- Cho linh thảo vào đi chủ nhân.
Thanh âm Lang Khuê cất lên. Những linh thảo đã được Thố Mây vừa đi hái trên tầng hai, nhanh chóng bay từ túi trữ vật của Nguyệt Cát tới dược đỉnh. Trước ánh nhìn đầy kích động của Khương Vương, Nguyệt Cát đem chín ngọn lửa truyền từ từ vào trong dược đỉnh.
Khâu điều chỉnh nhiệt là quan trọng nhất. Nếu người luyện dùng càng nhiều lửa mà không khống chế được sẽ dẫn tới nổ đỉnh. Khương Vương ngay lập tức tạo kết giới bảo vệ quanh thân thể. Cảm giác an toàn sẽ khiến cho tông chủ yên tâm đứng xem Nguyệt Cát luyện dược hơn.
Nguyệt Cát bắt đầu thấy linh thảo trong đỉnh đã tan chảy. Hai tay lập tức thu về kết ấn trước ngực để chuẩn bị ngưng đan. Mùi thơm nồng nặc từ dược đỉnh phát tán vào không khí. Cách xa trăm vạn dặm mà vẫn ngửi thấy mùi. Một vài dược sư trong phạm vi bị mùi đan dược dẫn lối. Họ nhắm thẳng hướng dược tông mà bay tới. Thần sắc người nào người nấy đều không khỏi kinh hãi.
- Bình thường một lò luyện được một viên là ổn rồi. Chủ nhân đừng luyện chín viên. Đám phàm nhân thấy mà chết kinh đấy.
- Phải đó! Lang Khuê ca ca nói không sai đâu. Theo Thố Tâm thì chủ nhân luyện thành chín viên. Sau đó dùng cửu hỏa ép sáu viên kia thành dịch thể khắc lên ba viên còn lại.
Nguyệt Cát nghe theo đám thiên thú. Ngay khi chín viên hình thành liền giữ lại ba viên. Sáu viên còn lại, Nguyệt Cát tán nhuyễn thành dịch. Đem dịch vừa thu được khắc lên ba viên còn lại.
"Chúng nó là kẻ sành ăn nên ta làm theo chắc chắn không bị thiệt thòi."
Rầm!