Ngay khi vừa đặt chân ra tới sân chầu, Nguyệt Cát sững người khi nhìn thấy ba con thiên thú đang lững thững tiến về phía mình. Đám quân quỷ lập tức tản hết ra khỏi vùng ảnh hưởng của chúng.
Hắc hổ, Bạch hổ, Thố tinh cả ba con vật to lớn cúi sát đầu xuống đất.
- Bái kiến chủ nhân! Chào mừng người quay trở lại.
Nguyệt Cát dơ tay ra hiệu cho ba con vật đứng dậy.
- Thố Mây! Lang Khuê! Các ngươi cũng lớn nhanh nhỉ!
Nguyệt Cát cảm thấy hai cục bông trắng trước mặt đã cao lớn hơn khi xưa rất nhiều. Màu sắc đôi mắt của bọn chúng cũng liên tục xanh đỏ tím vàng thay đổi. Nguyệt Cát cảm thấy khá hài lòng. Đang định thu ba con vật vào trong túi thì Nguyệt Cát nhận ra vẫn còn thứ gì đó bám sau đuôi bạch hổ.
- Lang Khuê! Cái tròn tròn tim tím kia là nơ của ngươi à?
Lang Khuê ngồi phịch xuống đất. Nó dùng một móng vuốt ngoắc con vật béo ú ở đuôi đưa ra phía trước mặt.
- Chủ nhân! Huyền long đấy!
Nguyệt Cát cùng mấy vị đại nhân cau mày.
- Ngươi bảo huyền long ư? Sao ta không thấy chân nó?
- Đây thây!
Lang Khuê đặt con vật kỳ quái xuống. Nó khều khều cẩn thận năm cái chân nhỏ xíu cho Nguyệt Cát xem.
- Tại huyền long ăn nhiều nên hơi béo.
Thố Mây giải thích.
- Chủ nhân! Huyền long thất bại lên thiên vương cấp nên phải tu lại từ đầu. Người đừng vì nó bé mà coi khinh nó.
Thạch Lâm nhắc nhở khi thấy Nguyệt Cát e ngại.
"Thì ra là vậy! Nếu nói như thế thì khác nào bổn tôn lại thành bảo mẫu trông trẻ sao?"
Nguyệt Cát lắc đầu.
- Thả nó về nhà nó đi.
- Ấy! Nó uống máu chủ nhân rồi. Người không thể bỏ rơi nó được.
Lang Khuê rối rít. Nguyệt Cát ngay khi nghe xong liền thần sắc đại biến.
- Tử Điệp! Qua đây bái kiến chủ nhân đi. Giọt máu khi xưa ngươi uống cũng chính là ân nhân vớt ngươi từ Vong Tình lên đấy.
Diêm Tử Điệp đang đứng ngoài liền thất kinh. Những cảm giác khó hiểu khi nó gặp Nguyệt Cát đã được Thạch Lâm giải đáp. Vội vã lao tới chỗ huyền long, Diêm Tử Điệp quỳ sụp xuống.
- Tử Điệp có mắt như mù. Đứng trước chủ nhân mà không hề hay biết, Tử Điệp cầu xin người ban tội.
Nguyệt Cát thần sắc từ hoang mang tới tím đi vì giận. Thanh âm chứa đầu uy áp phát ra từ khẩu hình của Nguyệt Cát làm cho toàn minh giới chấn động.
- Nói! Tại sao lại có máu của ta?
Nguyệt Cát giận dữ. Vung tay đánh thẳng về phía mấy thiên thú, Nguyệt Cát sững người khi thấy sát khí của mình bị huyền long bay lên nuốt trọn. Ưỡn cái bụng căng phềnh, huyền long ngáp ngáp rồi lại lăn ra ngủ giữa không trung.
- Chủ nhân bớt giận.
Thạch Lâm cúi gầm mặt xuống đất.
- Nói!
- Dạ! Khi xưa có một lần người bị gục dưới gốc tử đào, ta và Lang Khuê bèn liều xin người ít máu.
Nguyệt Cát nhớ lại. Từ khi thu mấy con sủng vật này về duy chỉ một lần Nguyệt Cát rơi vào vô thức. Đó là khi Nguyệt Cát tìm mọi cách để học cho được cấm pháp tạo hóa. Mục đích của Nguyệt Cát chính là gieo hai quẻ âm dương. Một quẻ để cho tám phân thân lên nhân thế tìm người. Quẻ còn lại thì tận tới tới khi thức tỉnh Nguyệt Cát mới dùng được.
"Con bà nó! Huyết của bổn tôn trân quý vô cùng. Trong thiên địa, nó là thứ duy nhất khiến bổn tôn trở nên khác biệt."
Nguyệt Cát hai mắt hóa đỏ ngàu ngàu. Không gian bao quanh Nguyệt Cát vần vũ xoay chuyển dữ dội. Diêm đế đứng bên cạnh Nguyệt Cát bị luồng uy áp của nàng phả ra khiến thần sắc tái đi vì kinh sợ. Phàm là những kẻ biết đến danh thánh nữ minh giới đều hiểu rõ giá trị của từng giọt huyết trong thân thể Nguyệt Cát.
"Năm xưa bản vương cũng nhờ có một giọt máu của Cát muội mà thành diêm đế. Không ngờ lũ thiên thú các ngươi liều mạng lấy mang đi."
Diêm đế nắm chặt bàn tay phía sau lưng. Hoàng tộc trong minh giới phải là người được thánh nữ ban máu. Ngay khi kẻ đó nhận thánh vật thì lập tức thân thể sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bỉ ngạn ấn. Bây giờ thì Nguyệt Cát mới nhớ ra. Lúc ở trên thánh nữ phủ, ngoại trừ tiểu Bảo lái đò còn có Diêm Tử Điệp.
Tiểu Bảo vốn là người duy nhất được Nguyệt Cát đặc cách không ban ấn quỷ mà vẫn có thể ra vào thánh điện. Ngoài ra chỉ còn diêm đế, hai vị Hắc, Bạch mới được phép tự do đi lại trong đó. Nguyệt Cát nhìn mấy con thú run rẩy phía trước liền vung tay gạt Diêm Tử Điệp và Huyền long sang một bên. Sau đó, Nguyệt Cát thẳng tay vung một chưởng đánh ba thiên thú còn lại lùi hai, ba bước.
Bị Nguyệt Cát trừng phạt, miệng thiên thú phụt ngụm máu tươi.
- Mang huyết ngọc của bổn tôn giao ra đây.
Nguyệt Cát quát lớn. Thạch Lâm vội vã rút một chiếc lọ nhỏ xíu ra trước mặt. Cử chỉ của nó luống cuống hơn khi thấy Nguyệt Cát lại một chưởng đánh văng Lang Khuê và Thố Mây ra phía cổng thành.
- Chủ nhân bớt giận. Bọn ta chỉ muốn giúp người xây tạo binh lực. Thật tâm không có ý mạo phạm tới người.
Nguyệt Cát lập tức xuất hiện ngay cạnh Thạch Lâm. Đưa tay bóp vỡ lọ nhỏ trên tay hắc hổ, Nguyệt Cát nghiến răng nói.
- Lần này ta tha! Về sau liệu mà hành xử.
Hắc hổ Thạch Lâm dập đầu đa tạ. Quay lưng, Nguyệt Cát hạ màu đôi mắt về sắc nâu nguyên thủy.
"Không được! Ta phải lập kim quang hộ thể. Ngộ nhỡ sau này bất trắc, nó sẽ bảo vệ ta khỏi những kẻ tà tâm."
Nguyệt Cát nghĩ vậy liền hai tay bấm quyết. Sau khi đã xong việc, Nguyệt Cát tiến lại chỗ diêm đế và hai vị Hắc, Bạch. Nguyệt Cát từ tốn.
- Các ca ca! Trước khi phân thân thứ tám của ta xuống minh giới, nó đã dùng khẩu quyết khắc vào thiên địa. Bằng cách đem huyết hải thâm thù của nó cùng bảy đứa còn lại hóa thành tám dải cầu vồng. Nó muốn hi vọng trùng sinh rửa hận.
Nguyệt Cát khổ tâm nhìn sắc mặt hoang mang của ba nam tử trước mặt.
- Sau khi ta thức tỉnh, oán hận trong hải đồ giận giữ. Chỉ có cách báo thù, tìm lại huyết dịch, lấp đầy tám khoang rỗng trong tim thì Nguyệt Cát ta mới có thể hiên ngang với đất trời. Lúc đó ta mới mong cứu được Ngưng Hương.
Diêm đế sau khi nghe hết tâm tư của Nguyệt Cát khẽ thở dài thở dài.
- Hắc, Bạch! Hai đệ thấy sao?
Hai nam tử miễn cưỡng gật đầu.
- Cát Cát! Nếu nói như vậy thì muội chỉ việc tìm theo tám dải cầu vồng. Nơi nào xuất hiện, tức kẻ thù cần diệt. Nhưng! Muội phải nhớ! Nếu gặp bất trắc, muội không được lưu lại dương gian. Lập tức quay về minh giới, bọn ta sẽ bảo vệ muội.
Nguyệt Cát gật đầu. Nghe những điều diêm đế nói, Nguyệt Cát thừa hiểu. Nếu bất trắc thật sự xảy ra, quay về là phải đợi mấy trăm vạn năm nữa Nguyệt Cát mới có thể lên lại dương gian.
Mà xấu hơn, nếu như tính mạng Nguyệt Cát chẳng may bị người đoạt mất. Dẫu hồn Nguyệt Cát trốn về âm ty cũng không thoát được cánh tay mẹ tạo hóa. Ván bài này, Nguyệt Cát đã chấp nhận đặt cược. Nguyệt Cát chỉ mong mấy ca ca đừng vì Nguyệt Cát mà hiểm nguy không màng.
Nguyệt Cát cúi đầu từ biệt ba người rồi biến mất khỏi minh giới.
Dòng người nối đuôi nhau, kiên nhẫn xếp hàng trước cổng thành chờ tới lượt. Trời đã về trưa, đứng dưới cái nắng gay gắt, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Nhìn mặt đất dưới chân, khí nóng bốc lên ngun ngút như muốn thiêu sống hơn trăm nghìn con người đang có mặt tại đây.
Núp thân thể trong chiếc áo choàng nâu dầy kín mít, Nguyệt Cát vẫn cảm thấy da thịt mình hơi ran rát. Chờ đợi dưới thời tiết thế này! Nguyệt Cát chẳng lấy làm thú vị. Rướn người nhìn lên phía trước, Nguyệt Cát thở dài ngán ngẩn.
Phải đến gần năm mươi người nữa mới tới lượt Nguyệt Cát qua cổng. Đám người xếp sau lưng Nguyệt Cát bắt đầu cũng hết kiên nhẫn. Kẻ than thở. Người khoe khoang. Một vài đứa thì liên tục ca ngợi gia tộc mình. Thật ồn ã! Nguyệt Cát thu hẹp phạm vi thính giác để giữ cho thần trí ở trạng thái thoải mái nhất.
Không ngờ rằng, Dược tông mà diêm đế Diêm Hà viết trong phong thư lại nằm giữa man hoang sa mạc. Cũng vì mới từ minh giới bước lên nên cơ thể Nguyệt Cát vẫn chưa quen ngay với không gian trên dương thế.
Trải qua một tuần, lê thân ngoài nắng gió, cuối cùng Nguyệt Cát cũng tới được nơi cần tới. Ngước nhìn hai chữ to tướng "Dược Tông" khắc trên cổng thành, Nguyệt Cát như mở cờ trong bụng.
Cũng may Dược tông đang mở kỳ chiêu sinh. Nên thay vì vật vờ ngoài sa mạc làm bạn với nắng, gió và cát thì Nguyệt Cát chỉ việc đứng xếp hàng chờ tới lượt mình.
Nghe truyền tai của đám người cũng tới thi tuyển, nếu muốn giàu trên dương thế thì chỉ có làm dược sư. Bởi nghề này vừa có tiền vừa có quyền. Chính vì thế mà bao nhiêu con người từ khắp bốn phương trời lũ lượt về dược tông cầu may rủi.
Riêng Nguyệt Cát thì đơn giản hơn nhiều. Người ta luyện dược lấy tiền còn Nguyệt Cát chỉ dám mong có thể luyện dược làm lót dạ cho thiên thú. Người minh giới xưa nay vốn vụng chế thuốc. Họ quanh năm chỉ biết trồng linh thảo mà thôi. Được cái đất đai dưới đó cũng màu mỡ. Rất nhiều loại linh thảo quý hiếm trên dương thế không có mà dưới âm ty lại mơn mởn, mọc đầy.
Với cả, theo như Nguyệt Cát suy tính. Trong tám phân thân lên dương thế tìm Ngưng Hương. Ngoài những đứa chỉ biết ăn đan dược thăng cấp thì có một đứa đã từng luyện qua. Ký ức của phân thân thứ năm vẫn còn lưu lại trong thức hải của Nguyệt Cát. Nếu bây giờ đi theo cách nó luyện, Nguyệt Cát nghĩ sẽ chẳng khó khăn gì.
Đằng nào thì linh thảo Nguyệt Cát cũng không thiếu. Chưa kể những nơi ngoài biên giới, riêng trong thánh nữ phủ, Nguyệt Cát đã có đến mấy vườn. Mỗi vườn trải dài cả trăm dặm. Nếu chẳng may thiếu loại nào, Nguyệt Cát vẫn dễ dàng dầy mặt đi xin của các ca ca.
- Vị huynh đài! Huynh từ đâu tới?
Từ bên trong mũ choàng, Nguyệt Cát rơi ánh nhìn lên thân thể nam tử vừa quay lưng bắt chuyện với mình. Nam tử gương mặt tuấn tú, tóc đen dài buông thõng ngang eo. Trên tay cầm quạt ngọc, thần thái nam tử nho nhã, cử chỉ điềm đạm đậm chất của kẻ có tiền chốn nhân gian.
"Kẻ này mới bước vào mười sáu xuân xanh đã có được huyền thần tu vị. Đối với dương thế thì cũng được coi là thiên tài trong thiên tài a! Hơn nữa phong thái kia chắc chắn là thiếu gia một tộc rất giàu có."
Nhìn người ta xúng xính, Nguyệt Cát chợt nghĩ về mình mà đau sót. Mấy trăm quan tiền của các ca ca để ở túi trữ vật cho Nguyệt Cát phòng đi đường đã bay mất dạng. Vì mua đan dược nuôi thiên thú, Nguyệt Cát trong ba ngày ngắn ngủi thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Đến tận hôm nay thì bụng đã nhịn đói được hai ngày. Nguyệt Cát bấm môi khẽ toan tính.
- Nếu huynh đài không tiện kết bằng hữu, xin bỏ quá cho tại hạ đã làm phiền.
Nam tử thấy Nguyệt Cát im lặng bèn cúi đầu khất lỗi. Nguyệt Cát thần sắc lộ vẻ khó hiểu, từ tốn đáp.
- Ta là Nguyệt Cát! Lần đầu tiên rời nhà đi xa, phép tắc chưa rõ. Mong vị đại ca không chê cười.
Nam tử hơi ngỡ ngàng khi nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng từ bên trong mũ choàng thoát ra.
"Rõ ràng là thân nữ tử lại giấu mình trong lớp nam nhân. Không biết chân thân thế nào nhưng cách nói chuyện nghe chừng rất khẩu khí."
Nam tử ném ánh nhìn dò xét lên thân thể người khoác áo choàng nâu. Huyền thánh tu vị là mức tu vi thấp nhất Nguyệt Cát có thể nén xuống. Dẫu sao đẳng cấp này trên dương gian cũng không không phải hạng tầm thường. Để tránh gây chú ý nên Nguyệt Cát đành phải thâm tàng bất lộ.
Sau khi nhận thấy tu vi người trước mặt hơn mình một bậc, trong lòng nam tử thầm ngưỡng mộ. Lại thêm khí tức thanh nhã chẳng đáng gì lo ngại, nam tử liền nở nụ cười thân thiện.
- Thì ra là Nguyệt Cát cô nương! Thứ cho tại hạ đã vô ý mạo phạm.
Nam tử cúi đầu một lần nữa. Nhìn cử chỉ nam tử, Nguyệt Cát khẽ gật đầu.
"Tâm tư kẻ này thấy mạnh không cương. Cũng được cho là biết thời thế."
- Không có gì! Ta đâu phải kẻ nhỏ mọn mà đem tính toán.
- Tại hạ là Bạch Phương! Nếu Nguyệt Cát cô nương không chê, ta có thể mời cô nương bữa cơm chiều hay không?
Nguyệt Cát nghe thấy mời cơm liền nở cười trong ánh mắt.
"Thật đúng với ý ta! Hai ngày nay không xu dính túi. Vật có thể bán thì Nguyệt Cát ta cũng đã bán rồi. Nếu có kẻ muốn mất tiền vì ta thì mắc gì mà ta lại từ chối a."
Trong đầu nghĩ thế nhưng Nguyệt Cát nhớ ra mình mới lên dương thế. Thân hữu chẳng có một ai. Nếu như bây giờ Nguyệt Cát lỗ mãng hiện nguyên hình thì "cừu non" khiếp sợ chạy mất. Vả lại "con cừu" này, phong thái quân tử. Đối diện với kiểu người thế này, Nguyệt Cát đắn đo.
"Ít nhất ta cũng đã nghìn vạn cái xuân xanh. Là trưởng bối thì Nguyệt Cát ta cũng không thể hành sự khiến thiên địa chê cười."
Nguyệt Cát ngẫm đi ngẫm lại, tự thấy thẹn với thân mình. Nhưng cơn đói chẳng cần lương tâm hay đạo nghĩa. Đến khi túng thiếu, Nguyệt Cát phải tự toan tính thiệt hơn. Trong lòng Nguyệt Cát chợt động hắc tâm.
"Phận nữ nhi phải nhu mì. Nếu nhận lời ngay trong lần gặp đầu tiên sẽ khiến tiểu bối nảy sinh hoài nghi. Về sau sẽ khó hành sử."
Tuy bụng biểu tình nhưng Nguyệt Cát đành dối lòng từ chối.
- Ta vốn một mình! Trước giờ lại ít ra ngoài nên không dám đi đâu.
Bạch Phương vẫn giữ nét mặt thân thiện. Trong ánh mắt nam tử này lộ vẻ kính trọng với Nguyệt Cát.
"Có lẽ là đang khen ngợi ta đây!"
Nguyệt Cát cười khổ suy đoán. Nghĩ về đêm nay không có tiền nghỉ trọ, Nguyệt Cát đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải vật vờ ngoài đường. Cảnh của kẻ không nhà không tiền sao mà Nguyệt Cát thấy chua sót.
Chợt Nguyệt Cát nhận ra bọn thiên thú đang rúc trong túi trữ vật. So với việc Nguyệt Cát phải lăn lội bên ngoài thì bộ dạng của chúng nó chắc chắn rất thảnh thơi, sung sướng. Nguyệt Cát thần sắc đố kỵ nhưng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Nguyệt Cát chỉ còn biết cam chịu nuốt tủi hờn vào tim.
- Nếu Nguyệt Cát cô nương lo sợ thiên hạ dị nghị, Bạch Phương ta cũng không dám miễn cưỡng. Hôm nay gặp tại đây, tất do duyên phận. Bạch Phương mong có thể cùng Nguyệt Cát cô nương kết giao bằng hữu.
Nguyệt Cát chợt ngẩn người. Liệu hai chữ "bằng hữu" mà Bạch Phương nói ra có dùng làm bằng chứng thừa nhận không nhỉ? Nếu sau này Nguyệt Cát có "ăn chùa" thì chắc thiên hạ sẽ chẳng chê cười vì hai người đã là bằng hữu.
Sau một hồi so đo, Nguyệt Cát quyết định sẽ thiết lập mối quan hệ bằng hữu với Bạch Phương. Với tính cách dễ dãi của "cừu non" nếu Nguyệt Cát không để mắt cũng sẽ có kẻ thấy béo động sát tâm. Phải cho Bạch Phương sống dài, dai như Nguyệt Cát thì may ra mới hiểu hết sự đời. Vậy nên Nguyệt Cát sẽ thay "trời hành đạo" tự coi Bạch Phương như ngân khố di động của mình.
- Nếu cùng vào Dược tông, mong Bạch Phương ca ca chiếu cố.
Nguyệt Cát nở cười toan tính. Hai tay bấm chặt vào nhau, Nguyệt Cát cố nén cái bụng cho nó không kêu lên ọt ọt. Từ chối miếng cơm trong khi đang đói quả không dễ dàng gì. Nguyệt Cát thoáng tiếc nuối trong ánh mắt nhìn nam tử vừa gật đầu quay đi.
"Vì những ngày no bụng, ta phải chịu đựng thôi!"
- Chủ nhân! Việc gì phải dối lòng như thế? Sao người không nói, người đang rất đói để hắn ta mời cơm? Thố Tâm thấy hắn ta có vẻ rất ưng ý chủ nhân.
Tiếng thố tinh từ trong túi trữ vật vọng vào thần thức Nguyệt Cát. Nghe thanh âm của nó như đang mỉa mai, Nguyệt Cát giận giữ truyền âm lại.
- Tại vì đâu mà bổn tôn ra nông nỗi này? Các ngươi cứ liệu hồn đấy. Bái sư xong ta mới tính chuyện với các ngươi.
"Bình thường chỉ phải nuôi ba miệng ăn. Cũng tại mấy đứa các ngươi mà Nguyệt Cát ta phải so đo tính toán."
Nguyệt Cát dứt lời thì thiên thú cũng im bặt. May cho Nguyệt Cát là hắc hổ bế quan ngay khi rời minh giới. Nếu thêm hắc hổ cùng bốn cái miệng ăn kia thì không biết Nguyệt Cát sống sao.
Nguyệt Cát nghĩ về việc, một ngày nào đó, năm con thiên thú đang lưu dạt khắp nơi, tụ hội về. Nguyệt Cát cũng chẳng nỡ lòng nào bỏ rơi chúng được. Nhưng lỡ chẳng may, chúng nó đều thất bại vượt cấp. Sống giữa một bầy ấu thú chỉ ăn với phá, Nguyệt Cát cười khổ.
- Thiếu tiền thì Nguyệt Cát ta mới phải hạ mình dùng mưu hèn kế bẩn này. Các ngươi chỉ biết ăn chứ giúp gì được cho ta.
Nguyệt Cát truyền âm vào không gian túi trữ vật. Thần sắc giận hờn, Nguyệt Cát buông lời trách móc đám thiên thú chỉ biết ăn ngủ béo ú.
Trước mắt bằng mọi giá Nguyệt Cát phải lo cho cái bụng mình đã. Việc luyện dược dù sao cũng phải bắt tay làm mới rõ năng lực Nguyệt Cát tới đâu. Chỉ sợ phế đan cũng chưa luyện nổi nên Nguyệt Cát không dám nghĩ tới việc kiếm tiền bằng cách đem đan đi bán.
Sau khi Bạch Phương tiến vào cổng dự thi, Nguyệt Cát cũng theo sau bước tới cửa
đăng ký.
- Mười lượng!
Thanh âm chua chát từ nam tử trung niên ghi danh thi tuyển cất lên. Ba vết sẹo to vắt ngang mặt của hắn thi thoảng lại chuyển động. Nam tử trung niên ném ánh nhìn khinh khi về kẻ khoác áo choàng nâu lập dị.
"Thi luyện dược chứ có phải đùa. Cái thể loại lụp xụp, áo quần cũ rích này thì lấy đâu ra tiền mà cũng dám vác mặt tới đây a."
Lại tiền! Trong túi Nguyệt Cát bây giờ đâu còn nổi một hào chứ đừng nói tới mười lượng để đóng phí. Nguyệt Cát lặng người đi. Tự nhiên, Nguyệt Cát trách trời sao lại để Nguyệt Cát lâm cảnh thảm như vậy.
"Chả nhẽ lại phải đi xin tiền?"
Tuy đã bế phong hạn chế thính giác nhưng tiếng xì xào của đám người vây quanh vẫn không lọt qua được kim quang của Nguyệt Cát.
"Một lũ tu vi thấp kém dám cả gan chê cười bổn tôn nghèo!"
Nguyệt Cát thần sắc băng lãnh. Đối với những kẻ không biết trời cao đất dày chẳng đáng để Nguyệt Cát bỏ trong mắt.
- Không tiền thì về! Bao giờ kiếm đủ thì tới đây.
Nam tử trung niên đập tay xuống bàn, hống hách. Đứng lâu dưới trời nắng nóng đã khiến máu trong huyết quản Nguyệt Cát sôi sục. Lại thêm, thái độ xua đuổi của hắn ta đối với Nguyệt Cát thật khiếm nhã. Nguyệt Cát lạnh lùng rút bức thư mà diêm đế viết trong tay áo ra. Ném thẳng xuống bàn trước mặt nam tử trung niên.
Nam tử trung niên liếc nhìn phong thư. Dấu ấn bỉ ngạn hoa đỏ thẫm khiến thần sắc hắn kinh hãi. Lập tức đứng dậy khỏi ghế, nam tử hai tay cầm phong thư chảy thẳng vào phía trong.
Trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Nguyệt Cát thấy nam tử trung niên khúm núm quay lại. Cơ mặt giãn ra, nam tử trung niên niềm nở nhìn Nguyệt Cát.
- Mời các hạ vào thi tuyển! Đây là số báo danh của các hạ.
Nam tử run rẩy đưa miếng thẻ gỗ có in số 865 ra trước mặt Nguyệt Cát. Cầm tấm thẻ, Nguyệt Cát không nói gì. Nhìn theo bóng lưng Nguyệt Cát bên trong cổng thành, nam tử trung niên lúc này mới dám dơ tay vuốt những giọt mồ hôi lạnh trên mặt.