7606
2
Bạn và Tôi
Tác giả: Ngọc Xuân
Tác giả: Ngọc Xuân
Mấy lần tụi bạn rủ đi ăn mì cay hải sản, tôi đều từ chối vì lý do đơn giản không ăn được những món cay. Nhìn mì cay hải sản thấy cũng ngon, hấp dẫn lắm mà tiếc là ăn không được. Đi miền Trung, những món cay có chừng mực, cay hơi hơi, cay vừa vừa tôi vẫn ăn được như thường. Nhờ vậy mà không bị đói ngày nào.
Gia đình tôi, ai cũng ăn được món cay ơi là cay, cay thiệt là cay, chỉ riêng tôi là không giống ai. Nhớ đứa bé ở gần nhà dễ thương, ngây ngô, hồn nhiên, đáng yêu lắm, chỉ có điều nó ăn cay đến nổi tôi thấy là sợ. Nó cầm trái ổi đi ra rồi lại đi vô chấm muối ớt, mẹ nó không cho nó chấm là nó khóc om sòm, nó la ầm ĩ không chịu ăn. Hình như nó ăn cay mà không biết cay là gì. Mẹ nó nói: "Nó ăn muối ớt, muối tiêu dữ lắm!". Còn tôi ăn cay không được nên chế tôi hay chọc: "Khỉ sao ăn ớt, ăn tiêu được". Lâu lâu đau đầu, tôi nhăn nhó, thằng bạn trong lớp lại chọc: "Nhăn như khỉ ăn ớt".
Hôm nay tự tay vào bếp "trổ tài" nấu mì hải sản không cay dành riêng cho chính mình. Món ăn đơn giản, dễ nấu, không tốn nhiều thời gian cũng không mất nhiều công sức, chỉ cần một ít hẹ, một ít bắp cải trái tim, vài con tôm, một gói mì là có ngay một món ăn bổ dưỡng, thơm ngon tuyệt! Đúng món khoái khẩu của tôi luôn.
Chắc sau này phải tập ăn cay, ăn đắng dần đi là vừa, bởi cuộc đời không như thơ, không đẹp như mơ, không ngọt ngào như ta vẫn tưởng.
Lâu lâu gặp lại bạn bè lòng vui phơi phới. Ai nấy đều cười tươi rạng rỡ. Mỗi người bạn giờ đã khác hơn xưa. Cô bạn có gia đình nhỏ, một baby và sắp có thêm một baby mới chào đời. Nhìn bạn và gia đình hạnh phúc lòng vui quá đỗi.
Hạnh phúc đơn giản là cử chỉ, lời nói quan tâm của người mình yêu thương, một mái ấm nhỏ tuy đơn sơ nhưng đủ ấm áp. Cậu bạn mấy năm trời gặp lại từ 50 kí tăng lên đến 70 kí. Bạn quay qua nhìn tui rồi phán một câu nghe hết hồn: "Nhìn gì mà như cọng bún vậy!". Tui cười, nói: "Cọng mì chứ nào phải cọng bún.". Bạn cười rồi quan tâm, ân cần lột tôm cho tui ăn. Lúc đầu tui không chịu ăn nhưng nghĩ đến tấm lòng của bạn nên không nỡ từ chối.
Lần đầu được người ta lột tôm cho ăn đó mà nên hơi ngại xíu. Bạn bảo: "Sao nhìn em gầy vậy? Chắc một bầu tâm sự trên fb chứ gì". Chợt nghĩ: "Lâu rồi mình có viết gì hay nghĩ linh tinh gì đâu mà nói trên fb của mình một bầu tâm sự ta? Mà lớn hơn ai mà gọi tui bằng em. Nhỏ tuổi hơn tui chắc luôn, vậy mà cả gan gọi tui bằng em."
Bạn hỏi tui: "Lát ai đưa em về?". Tui như hiểu ý bạn nên lắc đầu lia lịa. Bạn cười rồi nói: "Anh chưa đòi đưa em về nữa mà lắc đầu rồi là sao?". Một lát sau, tui nói: "Thôi, ta về đây!". Bạn không nói gì, chắc có lẽ buồn vì tui không cho đưa về.
Lúc tui đi ra xe, bạn lẽo đẽo đi theo nói: "Hôm nào ghé nhà em chơi nha!" rồi nhẹ đặt tay lên đầu tui nói: "Về ngủ ngon nha". Nhìn bạn nhoi nhoi, ba xí ba tú, nói giỡn hơi nhiều nhưng cũng vui. Tuy bề ngoài bạn đã khác xưa nhưng tính tình vẫn vậy, vẫn trẻ con không thay đổi gì. Còn tui, sau bao ngày không gặp bạn giờ cũng thay đổi chút ít.
Sự thay đổi này đôi lúc tui cũng cảm thấy không quen lắm nhưng thấy mình mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, trưởng thành hơn và điều quan trọng là bớt hiền hơn xưa. Vẫn mong có dịp hội ngộ gặp lại bạn bè để được đùa giỡn, sống lại những ngày tháng vô tư, trẻ con, vô ưu vô lo.
Hết
Gia đình tôi, ai cũng ăn được món cay ơi là cay, cay thiệt là cay, chỉ riêng tôi là không giống ai. Nhớ đứa bé ở gần nhà dễ thương, ngây ngô, hồn nhiên, đáng yêu lắm, chỉ có điều nó ăn cay đến nổi tôi thấy là sợ. Nó cầm trái ổi đi ra rồi lại đi vô chấm muối ớt, mẹ nó không cho nó chấm là nó khóc om sòm, nó la ầm ĩ không chịu ăn. Hình như nó ăn cay mà không biết cay là gì. Mẹ nó nói: "Nó ăn muối ớt, muối tiêu dữ lắm!". Còn tôi ăn cay không được nên chế tôi hay chọc: "Khỉ sao ăn ớt, ăn tiêu được". Lâu lâu đau đầu, tôi nhăn nhó, thằng bạn trong lớp lại chọc: "Nhăn như khỉ ăn ớt".
Hôm nay tự tay vào bếp "trổ tài" nấu mì hải sản không cay dành riêng cho chính mình. Món ăn đơn giản, dễ nấu, không tốn nhiều thời gian cũng không mất nhiều công sức, chỉ cần một ít hẹ, một ít bắp cải trái tim, vài con tôm, một gói mì là có ngay một món ăn bổ dưỡng, thơm ngon tuyệt! Đúng món khoái khẩu của tôi luôn.
Chắc sau này phải tập ăn cay, ăn đắng dần đi là vừa, bởi cuộc đời không như thơ, không đẹp như mơ, không ngọt ngào như ta vẫn tưởng.
Lâu lâu gặp lại bạn bè lòng vui phơi phới. Ai nấy đều cười tươi rạng rỡ. Mỗi người bạn giờ đã khác hơn xưa. Cô bạn có gia đình nhỏ, một baby và sắp có thêm một baby mới chào đời. Nhìn bạn và gia đình hạnh phúc lòng vui quá đỗi.
Hạnh phúc đơn giản là cử chỉ, lời nói quan tâm của người mình yêu thương, một mái ấm nhỏ tuy đơn sơ nhưng đủ ấm áp. Cậu bạn mấy năm trời gặp lại từ 50 kí tăng lên đến 70 kí. Bạn quay qua nhìn tui rồi phán một câu nghe hết hồn: "Nhìn gì mà như cọng bún vậy!". Tui cười, nói: "Cọng mì chứ nào phải cọng bún.". Bạn cười rồi quan tâm, ân cần lột tôm cho tui ăn. Lúc đầu tui không chịu ăn nhưng nghĩ đến tấm lòng của bạn nên không nỡ từ chối.
Lần đầu được người ta lột tôm cho ăn đó mà nên hơi ngại xíu. Bạn bảo: "Sao nhìn em gầy vậy? Chắc một bầu tâm sự trên fb chứ gì". Chợt nghĩ: "Lâu rồi mình có viết gì hay nghĩ linh tinh gì đâu mà nói trên fb của mình một bầu tâm sự ta? Mà lớn hơn ai mà gọi tui bằng em. Nhỏ tuổi hơn tui chắc luôn, vậy mà cả gan gọi tui bằng em."
Bạn hỏi tui: "Lát ai đưa em về?". Tui như hiểu ý bạn nên lắc đầu lia lịa. Bạn cười rồi nói: "Anh chưa đòi đưa em về nữa mà lắc đầu rồi là sao?". Một lát sau, tui nói: "Thôi, ta về đây!". Bạn không nói gì, chắc có lẽ buồn vì tui không cho đưa về.
Lúc tui đi ra xe, bạn lẽo đẽo đi theo nói: "Hôm nào ghé nhà em chơi nha!" rồi nhẹ đặt tay lên đầu tui nói: "Về ngủ ngon nha". Nhìn bạn nhoi nhoi, ba xí ba tú, nói giỡn hơi nhiều nhưng cũng vui. Tuy bề ngoài bạn đã khác xưa nhưng tính tình vẫn vậy, vẫn trẻ con không thay đổi gì. Còn tui, sau bao ngày không gặp bạn giờ cũng thay đổi chút ít.
Sự thay đổi này đôi lúc tui cũng cảm thấy không quen lắm nhưng thấy mình mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, trưởng thành hơn và điều quan trọng là bớt hiền hơn xưa. Vẫn mong có dịp hội ngộ gặp lại bạn bè để được đùa giỡn, sống lại những ngày tháng vô tư, trẻ con, vô ưu vô lo.
Hết
Chỉnh sửa cuối:

