Tình bạn Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Trong một lần nói chuyện vui với người bạn ở quán chè bưởi: "Thấy tôi dễ thương chưa? Ai cho tôi đồ ăn là tôi thương liền hà! (thương đồ ăn)". Bạn nhìn tôi cười, nói: "Ừ, đúng là dễ thương thiệt nhưng thương không dễ chút nào". Nhớ lại cái lần ăn tô hủ tiếu bị người ta để ớt, cay đến nổi tôi không sao ăn được. Nghĩ lại mà thấy ấm ức. Bạn nhìn tôi biết tôi ăn chẳng được nên bảo: "Ăn không được thì thôi, đừng có cố". Với một người không ăn được ớt thì bấy nhiêu đó cũng đủ khiến họ phát hoảng, nóng như lửa đốt. Sao có thể so sánh, đánh giá khả năng ăn ớt giữa người sành ăn ớt với người không biết ăn ớt chứ! Lúc ấy tôi muốn bỏ cuộc, bỏ ngay tô hủ tiếu trên bàn nhưng nghĩ đến cảnh có nhiều người chết đói, hàng ngày khao khát miếng ăn mà họ nào có được nên tôi cố gắng. Tôi ăn là để no chứ thực chất không phải vì nó ngon, hợp với khẩu vị của mình. Lần đầu tôi ăn được như vậy là giỏi rồi đó! Lâu lâu thử nếm thêm hương vị cay đắng đặng cho biết với người ta đồ. Hôm đó, bạn không hỏi về những chuyện buồn xảy ra trong quá khứ của tôi. Bạn kiếm nhiều chuyện nói vì muốn phá tan sự im lặng từ tôi, không để tôi có thời gian nghĩ ngợi lung tung, vớ vẩn đến những chuyện buồn đã qua. Và hình như bạn cũng hiểu được đôi phần nỗi buồn nơi tôi. Có phải cuộc sống đang thử thách lòng kiên nhẫn, ý chí, nghị lực của tôi chăng. Tôi nghĩ tất cả chỉ là phép thử nên tôi sẽ mạnh mẽ, cố gắng vượt qua. Dẫu sao thì cũng cảm ơn bạn nhé, vì tô hủ tiếu cay không tưởng! Sau này khi nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ nhớ đến quãng thời gian sinh viên của mình nhiều, nhất là tô hủ tiếu cay ngoài sức tưởng tượng! Sáng nay, tôi nhận được yêu thương từ người thương của tôi. Tôi gọi cái món tôm luộc này bằng cái tên ngọt ngào, chứa đầy tình cảm, có chút lãng mạn, sến súa, đó là "Tôm yêu thương"! Ngay lúc này đây tôi không chỉ thấy thương đồ ăn mà tôi còn thấy thương người mang "Tôm yêu thương" đến tặng cho mình. Cảm ơn rất nhiều nhé, người thương! Thành phố về đêm lung linh sắc màu, đẹp huyền ảo. Có những lúc tôi muốn ở nơi đây mãi thôi, nhưng xem ra không khí, nhịp sống nơi đây có vẻ nặng nề, mệt mỏi, áp lực hơn tôi nghĩ. Để được ở nơi đây, tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ: Đánh đổi những giấc ngủ ngon, đánh đổi những bữa cơm ngon, đầm ấm bên gia đình, đánh đổi những niềm vui, hạnh phúc bên người thân, đánh đổi những giọt nước mắt vì đôi lúc nhớ nhớ, thương thương vẻ mộc mạc, chân tình nơi thôn quê, nhưng ngược lại tôi thấy mình cũng được không ít khi ngay lúc này đây tôi không quá vui cũng chẳng quá buồn, hàng ngày vẫn dành cho mình những giây phút bình yên, chịu lắng lòng ngồi nghĩ ngợi, chiêm nghiệm về cuộc sống quanh đây.. Như nhiều bài viết trong tập sách này thể hiện rõ nét, mình tin ở đời, bất kỳ ai đó gặp nhau, mang đến cho nhau niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ, đều là có sự đẩy đưa của Duyên và Nợ. Vậy thì, trong lúc ta đang trôi theo dòng chảy của đời sống dưới những sự tác động của Duyên và Nợ, hãy cố gắng đối xử với nhau tử tế một chút. Để hóa giải nợ nần và bồi đắp thêm duyên lành. Bạn thấy đó, khi bạn phát âm chữ 'thương', chữ 'tử tế', đôi môi bạn mềm đi, thanh giọng bạn nồng cảm xúc, và nếu bạn nhìn vào gương, đảm bảo bạn sẽ nhận ra đôi mắt của bạn cũng hiền từ đi hẳn. Vì bạn đang gieo một dạng năng lượng lành vào vũ trụ, cùng với những hành động lành tương ứng. Vì thế, hãy năng nói chữ "thương", chữ "tử tế", nha bạn! Một năm trôi qua, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, nhưng cũng nhờ nó mà cuộc sống của tôi trở nên thú vị với nhiều gam màu sáng tối pha lẫn. Tôi nghĩ đến nhiều điều, có lẽ tôi không dễ quên như mình tưởng nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp tôi quên những điều cần quên, nhớ những điều cần nhớ. Trước đây, trái tim tôi rộng mở, tôi hay nghĩ đến người khác; Giờ trái tim tôi nhỏ bé đến mức tôi chỉ nghĩ, chỉ tin mỗi mình. Cám ơn những tình cảm trong sáng, quá đỗi hồn nhiên thời phổ thông (đặc biệt cám ơn cậu bạn hát bài: "Thương thầm" gửi cho tôi gần đây). Tôi quý lắm những tình cảm chân thành của các bạn! Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé! Đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu nhiều vì có bao giờ chúng ta giận dỗi, chia tay nhau đâu! Hihi. Và chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau (một thứ tình cảm giản đơn, không toan tính, vụ lợi). Ngẫm về "Tình bạn" : "Tớ chỉ đơn giản gọi cậu là bạn, không gán cho nhau chữ thân vì tớ sợ thân rồi sẽ mất". Trong tình bạn, nếu tớ và cậu giống như hai cốc thủy tinh, cậu cứng cỏi, tớ cứng cỏi, va vào nhau chắc chắn sẽ đứa này nứt, đứa kia mẻ, ai cũng thương tích đầy mình, ai cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng nếu cậu là cốc thủy tinh còn tớ là nước và ngược lại thì khi va vào nhau nước sẽ tự điều chỉnh mình theo hình dạng chiếc cốc. Tình bạn cũng vậy, khi có chuyện, nếu cậu hoặc tớ là nước thì sẽ chẳng ai phải tổn thương cả. Chúng ta, đã từng có những lần cãi nhau lớn, lơ nhau, đôi khi khó chịu về cách sống của nhau. Nhưng đó là khi chưa hiểu nhau, chưa trưởng thành đủ để chấp nhận lối sống, suy nghĩ của nhau. Cậu mệt mỏi, tớ mệt mỏi, chúng ta cứ thế để tình bạn nhạt nhòa đi nhưng may là chúng ta vẫn còn cơ hội để nắm lấy một điều quan trọng sắp vụt mất. Nhưng một khi đã hiểu nhau đủ để mở lòng, để tin, để chấp nhận con người nhau và đối xử với nhau bằng sự chân thành thì khi ấy tình bạn sẽ bền chặt theo cách của riêng nó. Bạn, không quan trọng hoàn cảnh, không quan trọng tiền bạc, nhưng quan trọng nhất sự chân thành, thành thật trong những lời nói, những cậu chuyện kể nhau nghe. Phải sống thật với nhau thì mới có thể đi cùng nhau dài lâu. Đã gọi nhau là bạn thì hãy sống với nhau bằng sự chân thành, thành thật và bao dung. Bởi nếu bạn đáp lại người khác bằng sự giả dối thì họ cũng sẽ trả lại bạn điều tương tự. Jinie Lynk " Cám ơn vì đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn! Những gì không tốt đẹp hãy để nó khép lại ở năm cũ để đón chào một năm mới tốt đẹp hơn. Không còn bao lâu nữa tôi xa Cần Thơ rồi! Ngẫm nghĩ cho cùng niềm vui vẫn nhiều hơn so với nỗi buồn. Những con người dễ thương, đáng yêu và tốt bụng mà tôi đã từng gặp gỡ, quen biết, hàn huyên đủ thứ chuyện thế thái nhân tình làm sao tôi có thể quên được. Người ta thường nói, đừng vì một chuyện buồn vớ vẩn ở quá khứ mà quên đi những niềm vui ở hiện tại. Gặp gỡ rồi chia ly cũng là quy luật của tự nhiên, quy luật của cuộc sống, quy luật của nhân quả. Có gì mà bận lòng, lưu luyến hay hối tiếc. Sống không hổ thẹn với lòng, đối xử tốt, biết nhường nhịn người khác là điều cần thiết. Nhớ lại, đã bao lần tôi khóc vì buồn, vì nỗi đau mất mát người thân, vì nhớ, vì thương người, thương mình. Và cũng đã bao lần tôi tự nhủ, tự động viên bản thân, phải thật mạnh mẽ đối mặt với bao chuyện dở khóc dở cười trên đời. Hai mươi mấy tuổi đủ giúp tôi trưởng thành hơn, có cái nhìn sâu sắc và nhận ra nhiều điều ý nghĩa, thiết thực từ cuộc sống phong phú, đa dạng, muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng. Tình cờ đọc những dòng này trên mạng:" Có hội ngộ, ắt sẽ có chia ly, chỉ là sớm hoặc muộn. Đó là những ngã rẽ của cuộc đời mà chúng ta chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều lần. Vì vậy hãy hết lòng, yêu quý, sống tốt, trân trọng, giữ gìn khi đang còn hội ngộ. Và cũng hãy biết chấp nhận, an lòng, bình tâm, hoan hỷ khi đến lúc buộc phải chia ly. Học cách sống hết lòng và biết buông xả đúng lúc, chúng ta sẽ không tự làm khổ mình." Hết
Nỗi nhớ Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Chạy vòng vòng thành phố, tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều! Hết bay, nhảy rồi lại học nhóm chuẩn bị báo cáo. Tự dưng thấy mình bận rộn hẳn. Bấm để xem Nhiều bạn ngạc nhiên khi mình tham gia nhảy. À! Thì rảnh rỗi nên mới tham gia cho vui đó mà. Hình như mình khác so với trước đây rồi. Giờ đi đâu cũng thích đi một mình, bởi mình có thể tự bảo vệ được chính mình. Lật đật đạp xe một vòng. Đi qua mấy con đường thân quen, chợt thấy mọi thứ thật gần gũi. Nhớ lần đầu đi học ban đêm bị lạc đường, nhưng vẫn tìm được đường ra; Nhớ lần đầu đi chùa cùng cậu bạn ngay ngày 14-2 chẳng phải cầu duyên, mà cầu nguyện mọi điều tốt lành cho gia đình, người thân, bạn bè và chính mình. Từ lần đó tới nay mình chưa đi chùa thêm lần nào nữa. Đạp xe một hồi, cảm thấy vừa mệt lại vừa đói bụng. Lúc còn ở nhà, mỗi lần bỏ bữa Mẹ hay nhắc nhở. Sao thấy có lỗi với Mẹ quá! Nuôi mình cũng chẳng dễ dàng gì. (Ăn nhiều mà chẳng mập). Mẹ mà biết mình không ăn cơm nguyên ngày, chắc lo lắm! Chạy đi mua hủ tiếu, ăn rồi mà không sao ngủ được. Chẳng hiểu tại sao nữa? Thảm thật! Sau này chắc hết dám bỏ cơm rồi. Hết tuần này thôi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và bình yên trở lại. Tôi muốn nói lời cám ơn bạn vì đã chịu khó đi dạo phố, vào nhà sách Fahasa, đi bến Ninh Kiều với mình khi Cô bảo: "Nghỉ một tuần vì cô bị tai nạn giao thông"! Lúc đi học ai ai cũng hào hứng hết nhưng rồi chợt buồn buồn, tiếc tiếc, tủi tủi vì nhớ cô, nhớ bạn, nhớ bài vở.. Ngồi nói chuyện với cô bạn, nhìn tụi con nít vô tư đùa giỡn, cười hí ha hí hửng, lắng nghe ca khúc lan tỏa từ chiếc du thuyền, tôi chợt thấy cuộc sống quá đổi bình lặng, êm đềm. Tôi và bạn 2 con người xa lạ nhưng có duyên gặp nhau tại cùng địa điểm học vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Thật ngạc nhiên, bất ngờ và thú vị khi tên bạn trùng với tên cô bạn thân học thời phổ thông của tôi. Phương - cái tên nghe gần gũi, thân thương đến lạ! Bạn tâm sự với tôi về những chuyện bạn gặp phải khi đi làm thêm, những chuyện kì quặc, ghê sợ thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở ký túc xá.. nhưng bạn không tỏ vẻ bi quan, chán nản, buồn phiền chút nào mà ngược lại bạn luôn lạc quan, tin tưởng, hy vọng vào điều tốt đẹp. Bạn cho tôi lời khuyên hữu ích, bạn chân thành, cởi mở và tin cậy. Khi tôi và bạn chạy ngang qua quán vỉa hè quen thuộc, bạn chợt nói: "Ở đây bán tàu hủ đá ngon nè!". Tôi cười, nói: "Chè bưởi ở đây cũng ngon nữa. Vậy hôm nào được nghỉ học, mình ghé đây he?". Bạn gật đầu. Chạy được một quãng đường, bạn ghé tiệm tạp hóa mua đồ khi tôi quay lại thì không thấy nữa. Cứ thế mọi thứ xa dần.. xa dần.. mờ hẳn. Có lẽ do tôi chạy nhanh quá chăng? Thôi, đã lỡ rồi hẹn gặp bạn vào thứ 3 tuần tới nhé! Nhạc cứ vang lên. Tôi lắng nghe từng giai điệu, từng lời bài hát. Hình như người mở nhạc thích bài: Gõ cửa trái tim, nối lại tình xưa, chân tình, về đâu mái tóc người thương, anh thương cô út đưa đò, chuyện ba mùa mưa thì phải. Những bài hát đó cứ hát đi hát lại. Giờ tôi mới hiểu mọi người có thể dễ dàng chia sẻ, khích lệ, động viên giúp mình không bi quan, tuyệt vọng nhưng có một số chuyện chỉ có mình mới hiểu và cảm thông cho chính mình. Tôi đáng trách hay đáng thương? Tôi thấy thương mình nhiều hơn là trách cứ. Tự dưng tôi thấy nhớ gia đình, tôi có lỗi với Mẹ vì đôi khi tôi có những lời nói, hành động thật bồng bột, thiếu suy nghĩ; Tôi có lỗi với chị gái vì nghĩ rằng tự mình có thể quyết định được một số chuyện nhưng tôi đã lầm. Cuộc sống hiện tại với tôi thật khó khăn, tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ khi không thích nghi được với nhiều thứ.. Tại sao? Tôi chẳng biết, cố gắng nhưng bất lực. Tôi khác hẳn với mọi người. Có một số người nhìn vào nghĩ tôi thật khó gần, ít nói nên họ e dè, ngại ngùng khi tiếp xúc với tôi; Cũng có nhiều người dành cho tôi những yêu thương nhưng rồi chính tôi lại từ bỏ nó, bởi nó không thuộc về mình. Đối với tôi, có người tốt đẹp cũng có người từ tốt đẹp chuyển sang không tốt đẹp.. Đọc vài dòng nói về hạnh phúc thật hay và ý nghĩa: "BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Hạnh phúc là mỗi sáng thức giấc thấy mình đã có một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Hạnh phúc là mỗi sớm bình minh chợt xao xuyến khi thấy những chiếc lá non xanh khẽ rung rinh trong nắng. Hạnh phúc là những phút giây bình yên và giản dị ta có được từ cuộc sống vốn náo nhiệt, ồn ã này. Hạnh phúc là những nụ cười, những ánh mắt thân thiện của những con người xa lạ đã tặng cho ta khi tết đến, xuân về. Hạnh phúc là những lúc nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ ven đê, có nắng chiều và gió mơn man. Hạnh phúc là những lúc cảm nhận được tình yêu thương nồng nàn mà ai đó đã dành cho ta dù cho ta có thể sẽ không bao giờ làm được như những gì họ làm cho ta. Hạnh phúc là những lúc thấy được sự tự hào trong ánh mắt của cha, trong nụ cười của mẹ. Hạnh phúc là có một gia đình đầm ấm, một ký ức tuổi thơ quá đỗi nên thơ và nhiều tiếng cười. Hạnh phúc là có những người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ những ưu tư, phiền muộn, những hỉ nộ ái ố mà chẳng than phiền lấy một câu. Hạnh phúc không phải là những cái cao siêu, xa vời mà rất hiện hữu bắt đầu từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống này. Tôi hạnh phúc, bạn hạnh phúc và chúng ta sẽ hạnh phúc nếu chúng ta biết bằng lòng với những gì mình đang có và luôn phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp! Sưu tầm" Nhớ lại tối thứ 6, tôi đang đọc sách thì ngủ quên lúc nào không hay. Ngủ được một lúc, chợt giật mình thức giấc, trong đầu xuất hiện câu hỏi khá ngớ ngẩn: "Mình đang ở đâu vậy?". Mọi thứ thật mờ ảo như nửa mơ, nửa tỉnh. Tự dưng tôi nghe đâu đó có tiếng dế kêu; Cứ tưởng nó ở ngoài phòng nhưng không phải vì tiếng dế mỗi lúc một lớn, nó đang ở rất gần rồi tự dưng nó nín thinh. Sau một hồi nghỉ mệt, nó lại tiếp tục kêu. Tôi đọc sách mà nghe nó kêu hoài nhưng lại không tìm bắt nó, cứ để mặc cho nó kêu. Một lúc sau, nó không kêu nữa, cũng là lúc cô bạn đi làm về. Tôi liền ra mở cửa mà cứ lơ lửng như đang ở trên mây vậy. Chẳng biết bị gì. Nhớ mấy lần trước cũng vậy; Nhỏ bạn cứ hỏi: "Sao nhìn Xuân có vẻ bơ phờ quá vậy?". Tôi ráng gượng cười rồi nói: "Xuân ngủ mới thức". Lạ thật, tôi không còn nghe tiếng dế kêu nữa. Chắc nảy giờ nó kêu nhiều nên nghỉ mệt. Tối nay yên ổn rồi! Hihi. Thiệt là mừng! Gần 12h đêm, tôi tắt đèn ngủ mà không sao ngủ được; Tôi liền mở nhạc nghe cho dễ ngủ. Để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người xung quanh, tôi để âm lượng nhỏ nhất và cài chế độ tự động tắt nhạc. Tưởng đâu ngủ không được; Ai dè nghe chưa hết một bản đã ngủ lúc nào không hay. Tiếng dế văng vẳng bên tai, nghe lớn lắm! Kêu từng hồi từng hồi. Nó kêu thì cứ kêu, còn tôi ngủ thì cứ ngủ. Chẳng ai làm ảnh hưởng đến ai cả. Sáng tôi thức dậy lúc 6h nhưng nằm một lát ngủ quên tới 7h30p; chợt điện thoại rung lên. Cầm điện thoại lên thấy chế gọi, tôi liền nghe máy: "Em nghe nè!". Chế liền hỏi: "Cưng thức chưa, tranh thủ đi chợ sớm đi?". Nhớ lúc còn ở nhà, ngủ muộn quá thì đã có mẹ nhắc mà thức trễ thì mẹ gọi dậy. Còn bây giờ, dù ngủ muộn thức muộn hay ngủ muộn thức trễ cũng chẳng có ai nhắc nữa. Thôi thì, tự mình nhắc mình hay nhờ báo thức nhắc hộ dùm cũng được. Hihi. Quay lại chuyện con dế, tôi hỏi cô bạn về tiếng dế kêu tối qua. Không ngờ, tiếng dế kêu là có thật. Cô bạn bị tiếng dế kêu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng cũng thật may vì nó không ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của tôi! Hihi. Ôi, Tiếng dế kêu thiệt dễ thương làm sao! Nhớ hoài tiếng dế kêu.. Hết
Bạn Nhỏ Dễ Thương Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Hết ngày hôm nay thôi rồi ngày mai tôi lại tiếp tục đi học và tất nhiên là tôi sẽ gặp lại nhỏ. Ấn tượng đầu tiên về bạn nhỏ không nhiều nhưng cũng thật đặc biệt. Bấm để xem Nhớ mỗi lần đi học, tôi đều thấy Mẹ bé chở bé đến nhà cô giáo để học Tiếng Anh. Trong lớp, bé là người nhỏ tuổi nhất với tính tình hơi trầm lặng, ít nói, ít cười và có một chút lạnh lùng. Ở độ tuổi của bé chắc hẳn phải thích vui chơi lắm! Trong thời gian học, tôi quen được một cô bạn khá hiền, tốt bụng, hay cười và ít nói. Tôi và cô bạn ít khi nào trò chuyện nhưng rất hiểu nhau. Thế là ngày nào đi học hai đứa cũng ngồi chung bàn. Buổi học nào cô cũng dành 20 phút để học trò nói Tiếng Anh với nhau. Lần nào cô bạn cũng kêu tôi đối thoại qua lại, khi nói không được thì bạn chỉ. Nhờ vậy mà buổi học lúc nào cũng sôi động, nhộn nhịp và thú vị. Một hôm tôi thấy bé ngồi một mình, tôi đến gần hỏi: "Có ai ngồi với bé chưa?". Bé nhìn tôi, trả lời: "Chưa". Tôi thấy vậy nên rủ cô bạn ngồi cùng. Vì được 20 phút nói Tiếng Anh nên ai ai cũng tranh thủ nói với nhau. Khi tôi và cô bạn nói xong thì tôi liền quay qua khều bé, cô bạn hỏi: "What is your name?". Cậu bé quay qua nhìn cô bạn không mảy may cảm xúc rồi quay mặt đi. Cô bạn nhìn tôi cười, nói: "Lạnh dữ". Tôi tiếp tục quay qua khều bé, hỏi: "Where are you from?". Bé nhìn tôi không cười, không nói lời nào rồi quay mặt đi. Tôi và cô bạn nhìn nhau mà không khỏi bật cười. Cô bạn nói: "Hay là nó không biết, không hiểu mình nói gì". Tôi chợt nghĩ: "Chắc bé tưởng mình nói đùa nên mới tỏ vẻ ngầu như vậy". Giờ ngồi chợt nghĩ lại, thấy nhớ bạn nhỏ với cái vẻ ngây ngô, hồn nhiên thật đánh yêu. Thời gian đi qua không bao giờ trở lại. Tất cả đều là hồi ức tuyệt đẹp về một thời sinh viên. Hôm nay vô tình được biết về quyển sách: Thương nhau còn không hết, ghét nhau chi của Lê Đỗ Quỳnh Hương thật hay và ý nghĩa. Đọc quyển sách: Thương còn không hết, ghét nhau chi của Lê Đỗ Quỳnh Hương đến phần "Tha thứ", tôi thích nhất đoạn: Tha thứ vốn không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt khi những lỗi lầm trong quá khứ của một hay nhiều người khác từng làm tổn thương to lớn đến chính mình. Tuy vậy, thời gian vốn là một liều thuốc nhiệm màu. Cái gì đã qua, cho qua được thì cho qua. Liều thuốc tha thứ sẽ tựa như một luồng gió mát lành xoa dịu những thương tổn người ta từng gây ra cho nhau, mà một khi những vết sẹo đã lành, chẳng phải người ta sẽ đủ tự tin để bắt đầu lại từ đầu, để hướng đến một tương lai rộng mở hay sao! Tuy vậy, nói dễ lắm, làm mới khó. Vì thế, trong những ngưỡng mà mình vẫn còn đang vướng mắc ở cái sự "tha thứ hay không", hãy cố gắng xác định cho rõ: Lỗi đó có phải chỉ diễn ra nhất thời, trong quá khứ, và nay đã không còn? Nếu đúng như thế, thì ráng bỏ qua. (Không muốn đề cập tới dạng ngược lại, vì nếu đó đã là dạng lỗi "tay làm quen tay, miệng ăn quen miệng", thì tha thứ lại không phải là liều thuốc tốt, chỉ tổ dung túng thêm cho những việc làm sai trái thêm đất mà tung tẩy thôi. Đó là điều mình đã bàn đến trong khá nhiều bài viết khác rồi, ở đây thôi khỏi bàn lại) Bạn sẽ muốn hỏi mình, nếu đúng là những gì hoàn toàn đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bạn cảm thấy bạn không thể tha thứ được, rồi sao? Không sao cả, bạn ạ. Người ta không thể miễn cưỡng làm điều mà trong lòng người ta không thuận, hay chưa thông. Trong trường hợp này, đơn giản đặt nó ra khỏi vùng suy nghĩ của bạn. Đơn giản như một thao tác nhấn nút "Delete" - xóa đi một file xấu mà bạn không muốn lưu trong ổ cứng máy tính của bạn, và cùng với hành động đó, tiễn luôn nhân vật chính nằm trong file đó ra khỏi vùng nhớ, vùng nghĩ của bạn. Như vậy, não và tim bạn sẽ dư ra được một khoảng trống hữu ích để bạn nạp thêm những ký ức mới, những con người mới khiến bạn vui vẻ vào. Cuộc đời ngắn lắm, hơi đâu để chỗ cho những người mình không tha thứ được, bạn ơi. Và tôi thấy yêu câu nói của Paul Boese: "Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai." Hay yêu thương và rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm người khác gây ra, đơn giản chỉ vì bản thân cần được bình yên. Khi ta tỏ thái độ tức giận đồng nghĩa với việc ta đang vô tình làm tổn thương chính mình. - Hết -
Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Tại sao mọi thứ lại không như mình nghĩ nhỉ? Phải chăng điều tốt đẹp chỉ có trong chính suy nghĩ của mình thôi. Có những nỗi đau thật dể dàng để quên nhưng nó vẫn đọng lại trong ta một vết thương lòng. Tiếng cười nói nghe sao mà xót xa quá! Họ đâu biết rằng họ đã làm tổn thương một người mà lẽ ra họ phải để ý đến điều đó hơn mới đúng. Cuộc sống là vậy, không phải lúc nào mình sống cho người khác mình cũng nhận được yêu thương. Nỗi buồn không bao giờ tồn tại lâu trong tôi, chỉ cần tôi được khóc và ngủ một giấc thật sâu để khi sáng thức dậy tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời thì trong tôi niềm vui vẫn còn tồn tại. Quê hương sẽ là nơi đem lại cho tôi những yêu thương rất chân thật. Ở đó tôi tìm thấy được sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình, không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng thật sâu đậm và khó quên. Ở nơi đó buổi sáng có hạnh phúc, buổi trưa có hạnh phúc, buổi chiều có hạnh phúc. Và tôi sắp về lại nơi đó nên giờ đây tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Gạt qua hết buồn phiền, nỗi lo toan trong cuộc sống xô bồ, ta tìm về chốn yên bình.. Giá như sức khoẻ được ví như tiền thì tôi sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền.. Tiếc rằng trên đời này tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng lại không mua được sức khoẻ, hạnh phúc.. Ai đó nói với tôi rằng: "Tiền có thể mua được địa vị và ngay cả tình yêu, hạnh phúc." Lúc đó tôi nghĩ rằng, những điều họ nói chỉ mang giá trị vật chất, tinh thần nhất thời.. Tiền cần thiết và quan trọng trong cuộc sống, nhưng tiền không phải là tất cả.. Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn.. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình, lúc nắng lúc mưa thất thường biết đâu mà lường. Buồn một chút rồi cũng quên ngay.. Nó cứ đến rồi đi, cứ thế luân hồi. Người ta nói không sai: "Buồn nhớ lâu, vui mau quên." Theo thời gian rồi mọi thứ sẽ chìm lắng, nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái hơn khi những ưu tư, phiền muộn dần dần nhạt bớt, phai mờ, mất hẳn. Sau khi trả lời những thắc mắc cho cậu bạn về ngành Văn học, tự dưng tôi thấy vui hẳn khi có những người (em của bạn, em của tôi) mơ ước, yêu thích, chọn lựa ngành mình đang học.. Chẳng biết đó là sự lựa chọn đúng hay sai nhưng nếu đã yêu thích thì hãy quyết tâm học bằng cả sự đam mê, bạn sẽ thấy chẳng có việc gì là khó, làm không được. Tôi đã theo đuổi và thành công thì tại sao phải từ bỏ chứ! Bản thân tôi cũng yêu thích và tôi thấy ngành mình đang học dần dần giúp tâm hồn mình thay đổi, hoàn thiện hơn về mặt nhân cách lẫn đạo đức.. James Oppenheim từng nói: "Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn vun trồng nó ngay dưới chân mình". Có lúc tôi thấy mình là người đong đầy hạnh phúc vì tôi biết cách tạo ra niềm vui, hạnh phúc theo cách riêng của mình chứ không tìm kiếm, mơ mộng nhiều điều xa xôi, ngoài tầm với.. Nghĩ đến lúc xa Cần Thơ, xa những người tôi quý, tôi yêu mà lòng buồn man mác.. Bạn đồng hành ơi! Mai này xa rồi, bạn có nhớ? Tuy chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường không ngắn cũng không dài nhưng đầy ắp những kỉ niệm thân thương.. Có lẽ sau này tôi khó mà tìm được người bạn nào tốt như bạn đồng hành.. Cảm ơn bạn đồng hành đã luôn bên cạnh tôi, không rời xa khi tôi buồn nhất.. Ánh mắt đầy quan tâm, yêu thương, những lời nói chân thành pha lẫn chút hài hước của bạn đã giúp tôi mạnh mẽ, có niềm tin vào cuộc sống hơn. Hết
Dư Vị Cuộc Sống Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Tôi được biết gia đình của bạn không mấy gì hạnh phúc: Gia đình tan vỡ, anh trai của bạn lúc nào cũng làm Mẹ bạn buồn, em gái thì vẫn còn đi học. Bạn hay buồn hay tủi vì điều đó! Tôi đồng cảm và cũng buồn khi vô tình đọc được những dòng tâm sự của bạn. Sao bạn không sống tốt hơn anh trai của mình? Sao mỗi lần bạn buồn, bạn không đối mặt và chấp nhận mà phải tìm đến rượu? Người ta nói sức khỏe quý lắm! Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ rồi sẽ đến lúc ta hối hận. Lúc đó ta sẽ nói: "Giá như..", "Phải chi..". Nhưng mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Tâm trạng của tôi đang rối bờ, ngổn ngang với bao suy nghĩ: "Có phải khi được cái này ta sẽ mất cái kia?". Khi bước chân vào Đại học, tôi mới thấy mọi thứ thật khó khăn, nếu không chạy nhanh tôi sẽ bị tụt lại phía sau. Nó giống như một cuộc chạy đua trên một đoạn đường dài vậy. Trên đoạn đường đời cũng vậy, tôi đã gặp một số chuyện, nó khiến tôi phải tạm dừng, nghỉ ngơi một khoảng thời gian khá dài. Thời gian đó để tôi nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về người khác, nghĩ về chính mình. Tự dưng tôi thấy thương mình hơn. Tôi ngốc nghếch khi mọi việc đều để cảm xúc, tình cảm chi phối. Mọi sự đánh giá đều mong muốn tôi thức tỉnh, nhưng tôi lại cảm thấy mình bị tổn thương. Người ta hay nói: "Vết thương nào rồi cũng lành theo thời gian". Vấp ngã đầu tiên có hề gì đâu! Đau một chút, nhưng rồi cũng qua nhanh. Bạn bè của tôi không nhiều, nhưng họ luôn bên cạnh, quan tâm, chia sẻ với tôi những chuyện vui buồn. Có những tình cảm âm thầm, ngây thơ, hồn nhiên thời học sinh mà đến bây giờ tôi mới được biết. Cám ơn tình cảm trong sáng đó! Cám ơn bạn vì đã buồn với nỗi buồn của tôi, vui cùng niềm vui của tôi. Bạn chỉ thích nghe niềm vui của tôi hơn là nỗi buồn. Tối qua tôi và bạn ôn lại kỉ niệm xưa, chợt thấy bồi hồi, vui buồn xen lẫn. Nghĩ lại mà không sao nhịn được cười, bạn hay trêu đùa tôi bằng những câu nói hài hước. Bạn thân có khác, không bao giờ giận hay buồn bởi những câu nói vô ý từ tôi. Trò chuyện với bạn, tôi thấy rất thoải mái và vui nữa. Nếu chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn thì ta sẽ không biết đến giá trị, ý nghĩa của cuộc sống. Hình như sau lưng tôi luôn có thần hộ mệnh hay sao ấy. Hễ mỗi lần gặp khó khăn, nguy hiểm, buồn phiền thì tôi lại được người khác giúp đỡ, chở che, yêu thương. Khi tôi phạm lỗi, người ta chỉ nhắc nhở, răn đe chứ không nỡ phạt tôi. Khi tôi gặp trở ngại, có người giúp đỡ rồi nhanh chóng đi đến nỗi tôi chưa kịp nói lời: "Cảm ơn", có người tôi vừa nói được tiếng: "Cám ơn" nhưng vẫn chưa kịp biết tên thì họ đã vội vã đi, cũng có người lặng lẽ, âm thầm giúp đỡ không mong nhận được gì từ những việc làm tốt đẹp! Tôi cảm thấy yêu quý cuộc sống này với bao niềm vui, hạnh phúc và cả những điều bí ẩn, bất ngờ, thú vị còn ở phía trước - con đường tôi đang đi, sẽ đi. Cuộc sống có nhiều gam màu sáng tối, dư vị cuộc sống có đắng, cay, chua chát, mặn, ngọt.. Tất cả đều góp phần giúp cuộc sống trở nên sinh động và phong phú. Hôm nay bạn buồn, mệt mỏi, chán chường, gục ngã vì khó khăn nhưng không có nghĩa bạn bi quan, bỏ cuộc và có cái nhìn sai lệch về cuộc sống. Hãy cảm ơn niềm vui lẫn nỗi buồn vì nhờ đó mà bạn trở nên mạnh mẽ, kiên cường và trưởng thành hơn. Hết
Ánh Mắt Buồn Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Ánh mắt ai đó nhìn tôi như biết nói. Những âm thanh xung quanh ồn ào, náo nhiệt định thử lòng kiên nhẫn của tui à! Ôi, tâm hồn tôi bình lặng quá đỗi như dòng sông êm đềm không chút sóng gió, bão táp. Tất cả những gì tôi biết chỉ có thế! Thật bất ngờ và thật khó tin khi biết đó là sự thật nhưng tôi không cho phép mình buồn vì bất cứ chuyện gì. Có một người bạn đã khuyên tôi rằng: "Hãy cười lên vì nụ cười của bạn sẽ tạo sự khác biệt cho người khác và ngay cả chính bạn". Khi tôi cười cũng là lúc tôi vui và nỗi buồn cũng từ đó mà qua đi. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Ai mà không từng trải qua khó khăn, vấp ngã nhưng điều quan trọng là phải biết dũng cảm, mạnh mẽ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Ánh mắt nhìn tôi thật buồn dường như chất chứa bao tâm sự không thể giãi bày cùng ai. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà! Những chuyện xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý nghĩa, bài học riêng. Hôm nay ta trớ trêu không may gặp nhiều chuyện không vui, những biến cố cũng cùng một lúc ập đến chỉ để thử thách lòng kiên nhẫn, ý chí, nghị lực của ta mà thôi! Đôi lúc tôi trầm ngâm, băn khoăn, nghĩ ngợi về ánh mắt của ai đó mà thấy chạnh lòng, dâng lên lòng thương cảm khôn nguôi. Tôi hiểu hết mọi lo toan, vất vả, nhọc nhằn, nỗi buồn và cả nỗi đau mà họ đang cố gánh chịu từng ngày, từng tháng, từng năm. Muốn biết người ta ra sao, như thế nào hãy nhìn vào ánh mắt, bạn sẽ hiểu con người, tâm tính của họ. Có lẽ vì thế mà khi nói chuyện tôi hay chú ý vào đôi mắt của người đối diện chứ không phải giọng nói ngọt ngào, sự biểu cảm trên gương mặt. "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" đó là lý do người ta thường bảo đi xem mắt chứ chẳng phải xem mặt, mũi hay miệng. Hiền hay dữ, tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận, phán đoán, nhận định của mỗi người. Bận lòng chi hoài một ánh mắt? Tôi tự hỏi nhưng không sao lý giải được vì sao cứ nhớ hoài một ánh mắt. Đằng sau ánh mắt có vẻ đau thương, thê lương, thật buồn ấy lại ánh lên vẻ đẹp vô ngần. Ý chí, nghị lực, kiên cường, niềm tin, hy vọng và cả ước mơ, hoài bão lớn lao ẩn đằng sau ánh mắt đó là bầu trời trong xanh, bao la, rộng lớn. Ánh mắt dù buồn đến mấy cũng chứa đựng tia hy vọng, củng cố sức mạnh niềm tin. Trong cuộc sống luôn tồn tại những điều bất như ý, đôi lúc khiến ta cảm thấy căm giận, khó chịu, bực tức nhưng khi bình tâm suy ngẫm lại ta sẽ thấy chẳng có là gì bởi sức mạnh nội tại bên trong giúp ta vượt qua tất cả mọi chông gai đó. Hãy mỉm cười, lấy đó làm động lực, sức mạnh giống như hoa sen dù sống trong bùn nhưng vẫn vươn cao nở bông hoa thơm ngát cho đời. "Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu". Cuộc sống hạnh phúc, ở bốn việc đơn giản: Một là ngủ trên giường nhà mình, hai là ăn thức ăn do người thân nấu, ba là nghe lời bày tỏ từ người mình yêu thương, bốn là bày trò chơi đùa giỡn cùng tụi con nít. Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa xôi, khó tìm mà hạnh phúc đang ở rất gần, ngay bên cạnh, nằm trong tầm tay ta. Hết
Thế Giới Ảo Tình Cảm Chân Thật Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Bạn than thở nỗi buồn cho cả thiên hạ biết bạn mệt mỏi, suy sụp, đau khổ đến tột cùng là như thế nào, thê thảm và đáng thương đến mức nào, còn tôi thì không. Chẳng phải tôi mạnh mẽ hơn bạn, không có cảm xúc, không có tình cảm mà tôi nhận ra những nỗi buồn, những chuyện đã qua không đáng để tôi nghĩ suy, bận tâm thế thôi! Muốn động viên bạn và cũng xem như là lời động viên chính mình, hãy mạnh mẽ lên, đừng bi quan, chán nản, bỏ cuộc bạn nhé! Giọt nước mắt, nỗi đau ngày hôm qua đến nay cũng đã dần trôi vào quên lãng. Đau buồn nhiều cũng thế thôi, điều cần nhất là phải cố gắng nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn để không có thời gian nghĩ ngợi, suy tư, lo lắng. Có những lúc tôi nghĩ rằng, giá như mình không có cảm xúc, sống không có tình cảm thì tốt biết mấy. Và hôm nay nghĩ lại tôi thấy mình sai khi thiếu suy nghĩ đến như vậy. Nếu tôi sống không có tình cảm, cảm xúc thì chẳng khác nào cổ máy vô tri, vô giác và làm sao tôi biết được những niềm vui giản đơn, hạnh phúc, biết cảm nhận tình yêu thương từ người quý trọng mình và làm sao tôi biết cảm nhận nỗi đau, thất bại ngày hôm qua để nỗ lực, phấn đấu hơn trong hôm nay. Ngay lúc này, tôi không cho phép mình được buồn, được gục ngã, được yếu đuối đến nhu nhược. Tôi muốn gạt qua hết nỗi buồn không đáng có để sống thật trọn vẹn cho ngày hôm nay. Hãy vững tin về một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Tôi vẫn nhớ lời hứa với bạn, tôi chỉ buồn trong một ngày rồi thôi! Chúng ta giữ nỗi buồn cho nhau để niềm vui được tồn tại, sống mãi. Hãy mạnh mẽ lên, bạn nhé! Hãy sống thật tốt, thật vui cho ngày hôm nay, cho ngày mai chứ đừng nhớ hoài, sống mãi trong quá khứ đau buồn. Hôm nào cũng được nghe nhạc nhẹ, nhạc sến, nhạc quê hương, nhạc trữ tình, nhạc bolero từ phòng láng giềng riết rồi thích, mê, ghiền luôn. Cũng nhờ vậy mà tôi thấy mình trở nên tình cảm hơn khi biết nghĩ, biết cảm, biết thương cho mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận, mỗi con người, mỗi cuộc đời khác nhau. Tôi thích lắng nghe, thưởng thức từng giai điệu, ca từ, giọng hát hơn là ca hát, thể hiện chính mình. Ngày nào mà không nghe những bài hát quen thuộc, da diết, gần gũi, mang đậm tính nghệ thuật, nhân văn, giàu ý nghĩa là thấy cuộc sống thiếu đi rất nhiều âm thanh, màu sắc, thiếu đi những niềm vui lẫn nỗi buồn tuy giản đơn, bình thường nhưng thật có giá trị và sâu sắc. Tôi vẫn giữ thói quen xưa ơi là xưa là đọc status, đọc comment của người ta rồi cứ cười tủm tỉm một mình. Niềm vui lúc này sao thật giản đơn, thân thương, bình dị, gần gũi quá đỗi. Vui lạ khi được một bạn lạ gọi tôi là Lý Mạc Sầu ẩn tích giang hồ trong lần hiếm hoi tôi comment một bài viết trong trang quen thuộc. Mà xem ra, bạn đó mới là Lý Mạc Sầu, tự dưng lạ quắc lạ quơ, chẳng biết đến từ đâu mà đùng một cái xuất hiện trả lời comment rồi ẩn tích luôn, chưa thấy xuất hiện lần 2. Và kể từ đó về sau, tôi hạn chế comment vu vơ, không trích tùy tiện câu nói của Lý Mạc Sầu nữa: "Hỡi thế gian tình là gì..". Đó là câu ngày xưa hay hỏi hỏi, còn bây giờ thì không hỏi, thắc mắc nữa. Bởi tôi nghĩ, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu lỗ chứ nhất định không chịu khổ. Hết
Kỉ Niệm Khó Quên Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Một năm trôi qua, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, nhưng cũng nhờ nó mà cuộc sống của tôi trở nên thú vị với nhiều gam màu sáng tối pha lẫn. Tôi nghĩ đến nhiều điều, có lẽ tôi không dễ quên như mình tưởng nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp tôi quên những điều cần quên, nhớ những điều cần nhớ. Trước đây, trái tim tôi rộng mở, tôi hay nghĩ đến người khác; Giờ trái tim tôi nhỏ bé đến mức tôi chỉ nghĩ, chỉ tin mỗi mình. Cám ơn những tình cảm trong sáng, quá đỗi hồn nhiên thời phổ thông (đặc biệt cám ơn cậu bạn hát bài: "Thương thầm" gửi cho tôi gần đây). Tôi quý lắm những tình cảm chân thành của các bạn! Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé! Đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu nhiều vì có bao giờ chúng ta giận dỗi, chia tay nhau đâu! Hihi. Và chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau (một thứ tình cảm giản đơn, không toan tính, vụ lợi). Cám ơn vì đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn! Những gì không tốt đẹp hãy để nó khép lại ở năm cũ để đón chào một năm mới tốt đẹp hơn. Sắp kết thúc những ngày ăn cơm một bữa, tối đi học về một gói mì tôm rồi! Thời gian trôi nhanh thật và rồi mỗi người sẽ mỗi ngã.. Ai cũng có những con đường, những kế hoạch, những dự định riêng. Ước mơ và tương lai luôn vẫy gọi và chào đón tất cả. Chẳng có điều gì phải lưu luyến cả! Tuy học với nhau chưa được bao lâu nhưng mọi thứ lại trở nên gần gũi, thân thương lạ kì. Tôi học được vài điều tuy nhỏ nhưng vô cùng quý, tôi nhận ra có những tình cảm luôn san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Tôi cầu mong và hy vọng tất cả sẽ thành công! Hôm qua trời không mưa và thật thê thảm khi tôi phải một mình đối mặt với nhiều chuyện không tưởng. Tôi học được một điều: "Hãy nói những lời yêu thương khi còn có thể". Nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng nhưng để thực hiện thì không hề đơn giản, dễ tí nào đối với những người sống thiên về nội tâm không thích sự náo nhiệt, ồn ào, sôi động, không thích bộc lộ, thể hiện và luôn giấu đi những cảm xúc thật của riêng mình chỉ vì không muốn người khác biết và hiểu. Yêu, ghét, thù, hận để làm gì? Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ cho họ. Tôi đã từng thất vọng và sợ một người khi biết được những tính xấu của họ qua một người thân kể thì cũng là lúc tôi né tránh, xa lánh họ chỉ vì định kiến của riêng mình dành cho họ. Nhưng giờ khi hiểu ra tôi cảm thông cho họ hơn, có ai là hoàn hảo đâu và con người đó cũng chẳng hề vui sướng gì khi đã lỡ phạm vào những sai lầm. Hãy thông cảm và dành cho nhau sự thấu hiểu thay vì oán trách, hận thù. Hãy sống với nhau bằng tình yêu thương, sự tử tế và chân thành. Đời người ngắn lắm! Sao không yêu thương nhau khi còn có thể? Đừng buồn hay cảm thấy có lỗi khi đã từng đối xử tệ với tôi! Tôi đã tha thứ ngay từ lúc đó nhưng lại chỉ biết im lặng vì tôi không thích thể hiện. Tất cả chỉ có tôi hiểu và tôi luôn sống trong Thế giới của riêng mình - một thế giới không xáo trộn, không đua đòi, ganh ghét, đố kị nhau mà chỉ có sự bình yên trong tâm hồn. Hết
Tình Bạn Thân Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân biệt danh Rùa Bấm để xem Dạo này, trời cứ mưa hoài, mưa mãi, mưa dai, mưa dài, mưa âm ỉ, mưa không dứt. Nghĩ cũng lạ, nhưng cũng không có gì khó hiểu. Bạn Thỏ ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách, liền quay qua hỏi tôi: "Sao cấp này trời cứ mưa là sao hả Rùa?" Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi kì quặc, khó hiểu: "Làm sao Rùa biết được. Nắng mưa là chuyện của trời mà!" Bạn Thỏ lại nói tiếp: "Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng" Tôi nhìn những giọt mưa cứ rơi, cứ rơi, bỗng dưng thấy lòng nặng trĩu và nói: "Không có liên quan đến lý do trời mưa" Thỏ cười, trầm ngâm, nghĩ ngợi xa xăm về một điều gì đó mơ hồ rồi chăm chú nhìn cơn mưa trắng xóa đang tuôn trào. Mưa lúc này giống như người bạn là nguồn an ủi, xoa dịu bao nỗi buồn, đau khổ, giúp thanh lọc, làm mát dịu tâm hồn. Chẳng hiểu sao, tôi yêu mưa đến thế! Tôi muốn hòa mình vào cơn mưa để trút hết bao mệt mỏi, áp lực đang đè nặng. Nhưng lạ thay, khi nghe tiếng mưa kèm theo tiếng sấm chớp, tôi giật mình, run sợ, muốn về bên người thân yêu tìm lại hơi ấm, tình yêu thương chứa chan rất đỗi mộc mạc, bình dị. Tôi thấy mình giống như đứa trẻ sợ cái cảm giác một mình, sợ cô đơn, lẻ loi. Ngắm những giọt mưa long lanh còn đọng lại trên những cành cây, chiếc lá, bông hoa khiến trái tim tôi thổn thức, rung động, xao xuyến trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, tinh khôi sau cơn mưa. Bên Đó Thỏ và Bên Đây Rùa Thỏ: "Bên đó có mưa không?" Rùa: "Bên đây mưa quá trời! Còn bên đó thì sao?" Thỏ: "Bên đây cũng mưa từ trưa tới giờ này! Bên đó đang làm gì vậy?" Rùa: "Bên đây đang ở trường, tính về mà sợ ướt" anh Lap "nên chưa dám về!" Thỏ: "Mai mốt nhớ đem áo mưa theo, biết chưa?" Rùa: "Vâng!" Thế rồi, bên đây lật đật đạp xe về mà vẫn bảo vệ "anh Lap" an toàn, không bị ướt, chỉ có điều bị ướt mình. Nhớ đến cuộc trò chuyện của bên đó với bên đây dù trời có mưa, lạnh đến mấy thì bên đây cũng cảm thấy ấm áp, vui lên liền. Bạn Thỏ rủ bạn Rùa: "Cuối tuần này đi chơi nha!" Rùa mỉm cười, không ngần ngại nói: "Nếu có người chịu chở thì tôi chịu đi hà!" Rùa đang ngồi trầm ngâm, nghĩ ngợi viết bài thì bất chợt cơn đau đầu xuất hiện. Bạn Thỏ ngồi xem clip hài, cười ồ lên rồi quay qua bảo Rùa: "Cái clip này vui quá nè!". Rùa ngó qua xem mà không khỏi bật cười. Rùa sẽ ráng làm bài để cuối tuần đi chơi với bạn Thỏ. Sau này có đi đâu chơi, nhớ rủ Rùa đi với nha! Tự dưng Rùa muốn đi đến nhiều nơi - những nơi Rùa chưa biết, chưa từng đến. Cám ơn bạn Thỏ vì đã đi uống nước, đi ăn với Rùa. Lần sau, Rùa mời. Nhớ đó nha! Rùa đâu phải lúc nào cũng chậm chạp vẫn có lúc nhanh nhẹn đó chứ! Hihi. Sáng nay, Rùa đạp xe dạo quanh thành phố, vu vơ hát: "Bạn sẽ thấy như một phép màu, xung quanh ta không còn khổ đau. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau" rồi chợt nghĩ: "Bao giờ phép màu đến với mình nhỉ?" Có lẽ bí mật sẽ không bao giờ được bật mí, cho đến khi nó thực sự thành hiện thực. Rùa đã không ăn cơm 2 ngày, nên hôm nay Rùa sẽ ăn bù lại. Cái điều khiến Rùa cảm thấy no, vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc nhất, đó là sự quan tâm, tình yêu thương của mọi người dành cho nó. Cánh tay và cái chân Rùa đau mấy ngày, nhưng Rùa vẫn không quên vận động, bay nhảy nhiều nên hôm nay không còn đau nữa. Cám ơn bạn Thỏ vì đã đưa Rùa về tận nơi và tặng cho Rùa mấy trái cam nhé! Hết
Chuyện Hôm Qua Giờ Mới Kể Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Tự dưng hôm nay nhớ lại ngày xưa. Ngày đó có cậu bạn học lớp kế bên cứ vào giờ nghỉ giải lao hay chạy sang lớp nhìn trộm tôi. Có những hôm tôi bắt gặp cậu nhưng với ý nghĩ vô tư: "Chắc cậu ấy nhìn bạn nữ kia." Mãi đến một ngày vì làm bài không được tốt, tôi ngồi trong lớp một mình vào giờ ra chơi; Cậu vội đến bên tôi an ủi, động viên mặc dù tôi chỉ im lặng, không nói với cậu một câu nào. Cậu trêu chọc khiến tôi nóng giận rồi cậu lại bật cười. Dù cậu có kiên trì, cố gắng cỡ nào thì cũng phải từ bỏ một người hững hờ, thờ ơ, vô tâm như tôi. Rồi thời gian trôi qua, cậu quá chán nản nên không còn chạy sang lớp nhìn trộm tôi giống như mọi khi. Rời xa ngôi trường Trung học Cơ sở tôi không còn gặp lại cậu nữa. Khi bắt đầu học trường Trung học Phổ thông Ngan Dừa, tôi cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm với mình. Tôi quen nhiều bạn, nhưng để gọi "thân thiết" thì chỉ có 1, 2 bạn với nhiều kỉ niệm vui buồn đan xen. Có những tình cảm được giấu kín mà tôi không hề biết. Xa nhau rồi tình cờ gặp lại nhau trên face, niềm vui không sao tả xiết. Tôi cứ ngỡ không còn dịp gặp lại bạn - người bạn hay làm thơ với một tâm hồn bay bổng, lãng mạn. Bạn bảo trước đây có tình cảm với tôi. Cái tình cảm ấy tốt đẹp, trong sáng biết dường nào. Khi nghĩ lại tôi thấy trân trọng, quý những người bạn ấy. Họ chưa bao giờ thổ lộ với tôi mà họ cứ âm thầm, lặng lẽ quan tâm không một chút đo đếm, tính toán. Giờ tìm đâu được những tình cảm như thế! Với tôi, nó luôn là những kỉ niệm đẹp, trong sáng, hồn nhiên. Xin gửi lời cám ơn đến những tình cảm cao quý đó! Từ bé cho tới lớn, tôi có biết bao kỉ niệm cùng thầy cô, bạn bè. Tuy không nhiều nhưng nó luôn là động lực để tôi hy vọng và cố gắng sau mỗi lần thất bại. Tôi còn nhớ trước đây, tôi hay viết thư với biệt danh là Rùa ngốc nghếch. Khoảng thời gian gửi thư đi, chờ nhận được thư là niềm vui sướng, hạnh phúc khôn cùng. Không ngờ sự chờ đợi lại hạnh phúc đến vậy! Tiếc là việc viết thư, gửi thư, nhận thư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Giờ ngồi nhớ lại thấy bồi hồi, miên man ngày xưa bây giờ còn đâu. Khi Thầy kể chuyện cho cả lớp nghe xong, Thầy hỏi: "Mẫu gia đình lý tưởng của các em là gì? Thầy muốn nghe một vài ý kiến." Nó ngồi suy nghĩ miên man, cố hình dung, mường tượng về gia đình lý tưởng, nhưng sao với nó khó quá! Chẳng có khái niệm, mục tiêu hay hình mẫu gì được đề ra. Nó sợ Thầy gọi ngay nó, vì nó chẳng biết phải nói gì, trả lời ra sao. Thầy đi một vòng xuống lớp gọi vài bạn. Nó nghe các bạn nói, rồi tủm tỉm cười, bởi họ trả lời quá dễ dàng và nghe có vẻ hợp lý. Có lẽ họ đã đặt ra mẫu gia đình lý tưởng từ lâu rồi thì phải. Bốn chữ "Tình yêu lý tưởng" nó thấy xa xôi, nửa vời, dường như không có thật cũng không có khái niệm, huống chi nghĩ đến gia đình lý tưởng. Bất chợt Thầy hỏi nó: "Thế còn em nghĩ gì về gia đình lý tưởng? Hãy nói cho các bạn nghe để các bạn còn biết." Nó cười, ngập ngừng nói: "Dạ, em nghĩ cũng giống các bạn ạ!" Rồi Thầy mời nó ngồi xuống và liền hỏi cô bạn ngồi kế bên nó. Bạn nói: "Nãy giờ các bạn nói đều giống với ý của em. Theo em, nếu sống với nhau không hợp thì hãy giải thoát cho nhau." Thầy nói: "À, giải thoát cho nhau là một ý hay đó!" Giờ nó chỉ còn lo làm bài cho xong. Nó cảm thấy thích và yêu tác phẩm, đề tài mà mình lựa chọn, nhưng lại sợ tác phẩm ảnh hưởng, tác động, chi phối đến lối suy nghĩ, tư tưởng và tình cảm của nó. Câu chuyện tình bi thảm, vở cải lương và bài hát bất hủ từng khiến nó buồn, suy nghĩ đắn đo, trăn trở, trằn trọc vì mất ngủ và lấy đi nước mắt của nó sẽ tạm khép lại. Sau này nếu có người hỏi về tác phẩm, nó sẽ mỉm cười thật tươi và không ngần ngại nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề!" Hết