Tản Văn Tuyển Tập Tản Văn Của Nguyệt Thường - Lê Thu Nguyệt Thường

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LÊ THU NGUYỆT THƯỜNG, 3 Tháng ba 2023.

  1. MẮC KẸT

    [​IMG]

    Tác giả: Lê Thu Nguyệt Thường

    * * *

    (Tản văn là một trang ghi chép hư cấu về một cặp đôi đồng tính nữ sinh vào nửa đầu thế kỉ 20 tại Miền Nam Việt Nam. Tất cả những truyện ngắn và tản văn của tớ đăng trên diễn đàn đều để chuẩn bị đưa vào thành một tiểu thuyết và chính bản thân tớ cũng không dám nói chắc về thời điểm nó hoàn thành. Mong các bạn ghé đọc và để lại lời góp ý, xây dựng theo những cách thức phù hợp với quỹ thời gian của các bạn. Hộp thư của tớ luôn sẵn sàng được mở ra mỗi tuần. Chúc các bạn vui vẻ)

    * * *

    *

    *

    Lời mở đầu

    Ngày 2, tháng Ba, năm 1968. Sài Gòn.

    Một cơn mưa gõ nhẹ xuống đường chiều muộn..

    - Nhìn cô, tôi có cảm giác giống như soi gương, nếu cô khó chịu vì bị tôi nhìn, cứ nói!

    Nàng chưa kịp đáp lại "tôi cũng thích ngắm cô", người đàn bà đã sải ba bước chân về phía lối ra duy nhất đang mở. Khoảnh khắc đếm được mười lăm bước xa khỏi mình, nàng ao ước có thể biết nàng còn sót chút gì trong trí óc người ta không, một cách chắc chắn như việc nàng biết người ta là Monosexual.

    Không đơn thuần như có một luồng điện chạy dọc sống lưng và chiếc máy sưởi công suất lớn bật lên bên trái ngực, nếu thoát khỏi xác thân để tự trông nom mình từ khoảng cách bảy mét, nàng sẽ nhận thấy mình như một sinh vật chân khớp lâm nguy mà không ai khóa van thời gian lại cho nó kịp xoay trở.

    "Tôi sẽ nhớ cô trong các tư thế kì cục và bô-nhếch, có vậy cô mới bớt xinh lại", nàng lẩm bẩm và dẫm theo những vết chân người đẹp bỏ lại hồ như nàng sẽ mang thai với chủ nhân vết chân và sinh ra một "hero", vị ấy hoặc bỏ lại chiến thắng sau lưng và âm thầm đợi giấc ngủ ngàn thu trong khu rừng đầy sóc, hoặc theo mây ngũ sắc về trời, không ai biết, nhưng người ta sẽ kể cho nhau nghe chiến thắng ấy suốt ngàn năm, vì chính đó cũng là chiến thắng của họ.

    Nàng như một con kiến bị ấn vào trong vết nứt của một chiếc gương nhanh hơn tốc độ âm thanh, ngay sát thời điểm vết nứt hình thành. Nhưng thanh âm của vết nứt vừa được truyền tới bề mặt đã đóng băng, cùng với tiếng vỡ giòn của giáp hộ. Vui gì đâu khi là 1 chất điểm bị ném khỏi không thời gian như thế chứ! Vui gì đâu khi mắc kẹt như bức tượng sống trong tư thế giãy giụa và giữ nguyên trạng thái hấp hối! Ánh sáng luôn đi nhanh hơn tất cả những gì hiện loài người nhận diện được. Thiên hạ chỉ cần thấy sự rẻ rúng bỉ bôi bằng hình ảnh là lập tức họ nhảy sự chú tâm tới hình ảnh khác để tiếp tục rẻ rúng chê bôi. Âm thanh chịu thua. Thứ âm thanh chân chất không biết se sua còn thảm bại nữa. Nàng không biết tốc độ của suy nghĩ, nhưng dù có nhanh hơn tốc độ của cả ánh sáng và âm thanh cộng lại, suy nghĩ vẫn cứ không kịp đi tới điểm kết thúc từ điểm nó bắt đầu trước khi ánh sáng lẫn âm thanh kết thúc cuộc hành trình..
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
  2. [​IMG]

    * * *

    Tôi thức dậy và nhìn thấy trên người mình toàn các thứ đồ không đúng gout.

    Sao lại có thể thế này?

    Tôi nhìn xuống cổ chân và tôi biết mình đã biến thành ai.

    Tôi sẽ ra khỏi nhà mình theo cách nhanh nhất để khỏi bị đánh chết bởi chính người nhà. Tôi nghĩ mình trèo qua cổng sẽ cắt bỏ được một công đoạn đó là tìm chìa khóa và một thao tác sau cùng đó là ném trả chìa khóa vào bên trong. Nhưng cách đó có thể dẫn tới việc tôi bị gông cổ bởi những người hàng xóm.

    Được rồi, cổng không khóa, nhưng điều đó có nghĩa là tôi không đang ở nhà một mình.

    Vừa dẫm đôi bàn chân dày mềm hồng hào chưa từng có xuống lòng đường, tôi nghĩ đến việc bạn cũng đã biến thành tôi.

    Điều gì sẽ xảy ra khi tôi thức dậy trên giường của bạn?

    Với tính õng ẹo trời cho, bạn sẽ xem giờ nhưng không nhìn thấy cái mặt mình (à, mặt tôi) phản chiếu trên màn hình điện thoại. Bạn sẽ bước xuống quờ quạng và hỏi người đầu tiên bạn nhìn thấy rằng hôm nay có gì ăn. Bạn sử dụng cái mặt tôi cho biểu cảm lim dim nhăn nhó của bạn, trời ơi không phù hợp chút nào! Tệ hơn là bạn có thể rủa Vladimir Putin đi chết nữa. Lan man quá rồi! Tệ nhất là tôi sẽ phải vào hang sống đến hết đời chừng nào linh hồn và thân xác chúng ta được trả về đúng vị trí.

    Tôi đã không kịp lấy điện thoại, ví tiền. Bạn cũng không để dù chỉ năm "ca" trong túi quần. Chết tiệt!

    Tôi phải chạy thêm, xa chút nữa, vì bạn từng tới đây, một vài người biết bạn, tôi sẽ bị túm lại hỏi han.

    Để nghĩ xem, nếu tôi là bạn (của ngày hôm qua), tôi sẽ làm gì.

    Tôi sẽ ra điểm dừng buýt, dùng giọng nói quyến rũ và nét ngây thơ này xin một cuộc điện thoại từ người lạ (thực ra là người hơi quen).

    Mà khoan, tôi có nhớ số bạn đâu.

    Tôi cũng không nhớ số của ai trong vài mống người quen chung giữa chúng ta, vài mống nghĩa là đếm bằng ngón ra còn không dùng hết một bàn tay nữa.

    Không có cách nào để nhắc bạn hãy đi soi gương trước khi lên kế hoạch sống ổn cho những ngày tới.

    Thôi ngu rồi! Lẽ ra tôi phải cầm theo khóa nhà, đưa cho bạn, bởi lẽ mình phải sống hộ nhau.

    Game là dễ, chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet và chủ nhân nó sẽ cho phép tôi dùng hơi lâu. Vậy tôi phải tìm một bách hóa thật to.

    Bách hóa thật to cách nơi tôi đang đứng 7km. Khủng khiếp!

    Cửa hàng điện thoại cách 3km.

    Tôi sẽ vào cửa hàng điện thoại. Tôi đâu có còn là tôi. Sao tôi phải lo cho cái thể diện của bạn. Mà không đúng, vì người yêu cũ của tôi- chủ tiệm điện thoại không phải người yêu cũ của bạn, sẽ chẳng hao mòn chút nào cái mặt trứng gà bóc của bạn trước dư luận và trong lòng người ta cả.

    Tất nhiên tôi đang vừa đi vừa nghĩ, đi nhanh nhất của đi và chậm nhất của chạy nước rút.

    Hai màng nhĩ tôi miễn nhiễm với còi xe, chỉ có tiếng những cái chuông xiu xíu trên lắc chân của bạn reo đùa vô tri.

    Người yêu cũ thế là cứu tôi một mạng, cũng đáng cái giá cho việc từng được ôm tôi ngang người.

    Trả máy cho hắn, tôi ngồi thở phào.

    Tôi phải kiểm tra một thứ: Não tôi.

    Tôi thử viết một đoạn văn vần gần giống thơ năm chữ. Không ra. Không ra được.

    Tôi thử bịa một bài toán tính cạnh tam giác, không bịa được.

    Số nơ-ron thần kinh của tôi bây giờ là số nơ ron của bạn. Đổi lại, tôi xinh hoàn hảo không góc chết. Tôi có thể kéo violin.

    Tôi có thể nhảy. Tôi có thể uống 12 cốc rượu cuốc lủi. Tôi có thể viết intro cho cả trăm bài hát mỗi ngày. Tôi làm được nhiều thứ và quan trọng hơn cả là tôi vừa có bằng lái xe vừa biết lái xe.

    Thầy bói nói tôi sẽ gặp chuyện muối mặt đầu năm nay, nhưng tôi chưa từng ngờ tới chuyện nó là thế này..

    - Sao mặt anh xanh lại thế? - tôi ngậm lại bốn chữ "hả người yêu cũ" trong miệng.

    - Bồ cũ anh tai nạn, tiêu tùng rồi.

    - Là chết hả anh?

    - Sao lại nói là. Ừ thì chết rồi đó.

    - Phải cái bạn hay mặc đồ freesize may bằng nilen không?

    - Linen là cái gì?

    - Có phải cái đứa dạy Vật lý cấp II không?

    - Nó dạy cấp II. Nhưng anh không biết nó dạy gì.

    Tôi chết rồi. Không đúng. Bạn chết rồi. Tôi sẽ ở trong bạn mãi mãi. Bạn chưa kịp kể cho tôi nghe về gout thời trang của mẹ bạn và việc bố bạn thích món cua đồng, tôi cũng chưa gặp anh chị của bạn.

    Tôi chưa lau nhà tôi.

    Tôi quên phơi quần áo đêm qua.

    Tôi chưa đặt bánh sinh nhật cho mẹ tôi nữa..

    Nhưng tôi đã kịp trả lời một câu hỏi, đáp án là "tôi yêu bạn".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...