- Xu
- 27,676
Chương 110. Truy đuổi đến cùng.
Trong màn mưa trắng xóa, tiếng võ ngựa dẫm lên nước tạo thành những thanh âm xao động liên tiếp nối liền nhau.
- A!
Vung kiếm chém một tên binh tốt, Diệp Thành đưa mắt nhìn mấy bóng người cưỡi ngựa phía trước, môi mỏng hơi mím lại, có lẽ vì tắm mưa quá lâu nên sắc mặt y có chút nhợt nhạt. Bất quá ánh mắt y lại ánh lên sự cố chấp không thể ngăn cản.
Không chút chậm trễ giục ngựa lần nữa đuổi theo. Khoảng cách ngày càng rút ngắn dần. Mưa to tầm tã vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng, đường núi bởi vậy có chút lầy lội, trơn trượt, cũng may tuấn mã Diệp Thành cưỡi từng được huấn luyện trong thời tiết khắc nghiệt nên tạm thời vẫn chống trọi được.
Mộ Dung Khải là một cái gai trong mắt, một cái dằm trong thịt luôn khiến Mộ Dung Quân bận lòng. Hai người đã đấu với nhau suốt hơn hai mươi năm, thậm chí cả lúc sinh ra cũng chọn thời điểm cạnh tranh nhau. Cả hai người văn võ, mưu lược chẳng thiếu cái gì, so bề lại chẳng kém nhau bao nhiêu. Chính bởi vậy nên vẫn đấu ngang tài ngang sức, Mộ Dung Quân có thể lên ngôi vua năm ấy là vì Thái Thượng Hoàng yêu quý, lại còn là con cả của chính cung. Nếu không ngôi vị vào tay ai cũng chưa thể nói trước được. Bây giờ là cơ hội tốt nhất diệt trừ Tây vương, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Bởi hắn ta – Mộ Dung Khải – là kẻ vô cùng âm hiểm, xảo trá, cho dù mưu kế lần này thất bại, Tây vương không còn đất phong trong tay nhưng hắn vẫn có thể lẩn trốn, nắm trong tay tàn dư thế lực, nhẫn nại tìm cơ hội cắn trả Mộ Dung Quân một phát. Lúc đó họ chỉ có thể ngày đêm canh chừng hắn, như thế chẳng khác nào tự giày vò chính mình. Do vậy, dù phía sau có thể là cái bẫy nhưng Diệp Thành vẫn muốn đánh cược. Đánh cược cả tình mạng của mình để diệt trừ hậu họa về sau.
Ngay lúc này tại một đoạn cua, dưới tác dụng của nước mưa khiến đất trở nên trơn trượt, chân sau ngựa của Mộ Dung Khải sải một cái như sắp ngã khiến hắn buộc phải điều khiển ngựa chậm lại. Diệp Thành quất roi vào mông ngựa, đẩy nhanh tốc độ sau đó đạp lưng ngựa mượn đà nhảy lên chém tới, thành công bức ép Mộ Dung Khải nhảy xuống lưng ngựa.
- Rầm! - Ngựa của y vì thế mà té ngã trên mặt đất.
Hai người đối mặt nhau.
Quân hai bên đồng thời xuống ngựa, gườm ghè đối diện nhau.
- Diệp Tướng quân, vẫn còn lưu luyến bản vương không dứt? – Mộ Dung Khải nhìn y nhàn nhạt cười, bất quá ánh mắt lại lạnh băng như muốn giết người.
Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chẳng khác gì tên cẩu Hoàng đế kia.
Diệp Thành không đáp. Trước giờ y không có thói quen nhiều lời, đặc biệt là đối mặt với những người miệng lưỡi cong queo tám khúc như Tây vương. Cánh tay cầm kiếm của y cử động nhẹ tựa như vận sức chờ đợi thời cơ tấn công. Hai bên trong một khoảng ngắn ngủi không lập tức lao vào tấn công, chỉ chăm chú nhìn nhau tựa như dã thú đối địch gay gắt.
Sau một chén trà, đột nhiên hai bên đều động, cả hai lập tức lao vào đánh nhau. Nhất thời sườn núi tiếng binh khí va chạm nhau vang vọng khắp nơi.
Lần thứ hai cùng Mộ Dung Khải giao tranh Diệp Thành vẫn thập phần cẩn thận với thủ đoạn của hắn. Một vết thương bên hông chẳng thể cản trở Mộ Dung Khải ra đòn, tuy rằng ít nhiều vẫn tác động đến độ mạnh yếu của chiêu thức. Nhưng Mộ Dung Khải là ai? Là một con cáo xảo quyệt nhiều mưu mô, hắn rất biết cách lợi dụng tâm lý của y, nhiều lần ra đòn giả lại chớp thời cơ tấn công, xảo trá đến cùng cực. Binh bất yếm trá, Mộ Dung Khải quả thực áp dụng đến nhuần nhuyễn.
Diệp Thành tuy rằng phản ứng kịp thời nhưng không ít lần buộc phải ngừng tấn công giữa chứng chỉ vì một động tác giả của hắn, điều này khiến y nhất thời vô cùng khó chịu, mày nhíu chặt. Lần thứ năm bị bức lui bởi một ngụy chiêu thức, Diệp Thành lui ra sau mấy bước, tuy khó chịu trong lòng nhưng y vẫn dặn lòng phải hết sức cẩn thận, không được vội vã hành động để lộ sơ hở. Y có linh cảm Mộ Dung Khải có âm mưu gì khác. Quả nhiên là như vậy, Mộ Dung Khải đột nhiên chém tới, Diệp Thành nâng kiếm cản lại tấn công của hắn, trong lòng suy nghĩ chợt lóe. Chỉ thấy Mộ Dung Khải chuyển thân mình nhảy ra sau y, lưu loát chém đến chỗ hiểm. Ngay khi hắn vừa cử động thân thể, Diệp Thành như rằng có linh cảm xoay người né đi, tay phải vung lên lưỡi kiếm xé gió chém tới. Mộ Dung Khải dường như có chút bất ngờ với phản ứng mau lẹ của y, tuy rằng đã thu kiếm né đi nhưng không tránh khỏi bị thương ở vai phải.
Diệp Thành dùng lực rất mạnh, một chém này dùng hết sức, vết thương sâu đến tận xương, ép cho Mộ Dung Khải hơi khụy gối. Mộ Dung Khải tay không nắm lấy lưỡi kiếm, run rẩy nâng lên, kiếm phong chém tới ép Diệp Thành phải thu kiểm lùi lại.
- Diệp Tướng quân, ngươi hẳn nên biết không nên truy binh cùng đường. Biết vì sao không?
Mộ Dung Khải bịt vết thương trên tay, ánh mắt tối đi, nở nụ cười ác liệt với Diệp Thành đối diện.
Diệp Thành nhíu mày, vẻ mặt thực bình tĩnh. Bất quá trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi, vết thương kia có vẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn ta. Nhưng y nào đâu có biết thương tổn kia sợ rằng nếu không nhanh cứu chữa kịp thời sợ rằng sẽ mất mạng như chơi, vẻ mặt của Mộ Dung Khải lúc này chỉ là đang cố trấn tĩnh muốn lừa y mà thôi.
Tiếng sáo rít tai vang lên.
Từ khắp nơi tràn ra vô số người mặc y phục áo đen.
Mộ Dung Khải phất tay ra hiệu cho chúng, nhẹ nói:
- Bắt sống y!
Mộ Dung Khải không định dùng đám tử sĩ này sớm nhưng hiện tại không thể không dùng. Nhìn Diệp Thành bị đám tử sĩ vây công, hắn khẽ nở nụ cười, trong lòng đột nhiên nảy ra chủ ý.
Diệp Thành đối mặt với tấn công của tử sĩ, tuy rằng kiếm thuật không bằng y nhưng so với mức độ liều lĩnh không sợ chết của đám người này y lại không bằng nên thành ra có chút cố sức. Binh lính đi theo y liên tiếp ngã xuống. Bởi vậy rất nhanh y bị sức ép bốn phía tấn công, Diệp Thành nhìn Mộ Dung Khải nhàn nhã đứng phía không xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy không cam lòng, chỉ một chút, một chút nữa thôi vậy mà.. Không được, y không thể bỏ qua cơ hội lần này. Cường ngạnh cắn môi mình đến chảy máu, đôi môi tái nhợt vì thế mà ánh lên sắc đỏ tươi diễm lệ. Cho dù chết y cũng phải lôi Mộ Dung Khải chết cùng!
Nghĩ vậy, động tác trên tay Diệp Thành càng thêm mạnh mẽ, quyết liệt. Y tả xung hữu đột, ra tay càng lúc càng nhanh, chẳng chút nào kiêng nể giống như muốn liều chết một phen. Bất quá đám tử sĩ này thực sự rất ghê gớm, thương tổn trên người chẳng hề khiến chúng mảy may chậm động tác, vẫn cứ điên cuồng tấn công không ngừng. Nhất thời máu tươi nhuộm đỏ xung quanh.
"Đến lúc!" Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu y.
Lưỡi kiếm chém xuống tên tử sĩ đối diện, chân đạp lên vai hắn mượn đà nhảy ra khỏi vòng vây, lần nữa truy kích thân ảnh của Mộ Dung Khải phía không xa.
Biến cố này không chỉ khiến người ở đây mà đến Mộ Dung Khải cũng phải giật mình, đến khi phản ứng lại chỉ thấy lưỡi kiếm của y đang đâm tới. Mộ Dung Khải thuận tay đẩy tên tử sĩ bên cạnh lên chắn trước mặt.
"Phập!" Thanh âm kiếm đâm xuyên da thịt khiến lòng người run rẩy.
Mộ Dung Khải nghiêng người, đôi chân thon dài đá tới sườn bên phải của Diệp Thành.
"Rầm!"
Thân hình y trượt dài trên nền đất để lộ một vệt nhợt nhạt.
- Khụ! – Một kích kia có lẽ đạp gãy xương sườn khiến y ho ra một ngụm máu tươi. Chật vật run rẩy chống tay.
"Vút!" Một mũi tên xé gió bay tới ghim bả vai y trên nền đất.
- Hừ! Muốn tìm chết? Bắt lại! – Mộ Dung Khải buông lời lạnh lẽo đến cực điểm.
Vứt xác tử sĩ kia sang bên.
Thân hình tử sĩ như một miếng giẻ rách cũ nát bị ném đi, đồng thời để lộ ra vết thương trên người Mộ Dung Khải. Một lỗ nhỏ ngay trên lồng ngực, tuy rằng hơi nông nhưng chỉ cần nghĩ rằng nếu không phải khi ấy hắn nhanh tay kéo người làm bia đỡ đạn hoặc rằng Diệp Thành đâm sâu thêm một chút, sợ rằng hắn ta không phải chỉ bị thương như thế.
Diệp Thành nằm trên đất, nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt. Y không cam lòng, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi y có thể thuận lợi giúp Hoàng thượng diệt trừ hắn, nhổ bỏ cái gai nhức nhối trong lòng người!
Thật sự là không cam lòng mà!
"Răng rắc! Rắc!"
Đúng lúc này biến cố xảy ra.
- A!
Vung kiếm chém một tên binh tốt, Diệp Thành đưa mắt nhìn mấy bóng người cưỡi ngựa phía trước, môi mỏng hơi mím lại, có lẽ vì tắm mưa quá lâu nên sắc mặt y có chút nhợt nhạt. Bất quá ánh mắt y lại ánh lên sự cố chấp không thể ngăn cản.
Không chút chậm trễ giục ngựa lần nữa đuổi theo. Khoảng cách ngày càng rút ngắn dần. Mưa to tầm tã vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng, đường núi bởi vậy có chút lầy lội, trơn trượt, cũng may tuấn mã Diệp Thành cưỡi từng được huấn luyện trong thời tiết khắc nghiệt nên tạm thời vẫn chống trọi được.
Mộ Dung Khải là một cái gai trong mắt, một cái dằm trong thịt luôn khiến Mộ Dung Quân bận lòng. Hai người đã đấu với nhau suốt hơn hai mươi năm, thậm chí cả lúc sinh ra cũng chọn thời điểm cạnh tranh nhau. Cả hai người văn võ, mưu lược chẳng thiếu cái gì, so bề lại chẳng kém nhau bao nhiêu. Chính bởi vậy nên vẫn đấu ngang tài ngang sức, Mộ Dung Quân có thể lên ngôi vua năm ấy là vì Thái Thượng Hoàng yêu quý, lại còn là con cả của chính cung. Nếu không ngôi vị vào tay ai cũng chưa thể nói trước được. Bây giờ là cơ hội tốt nhất diệt trừ Tây vương, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Bởi hắn ta – Mộ Dung Khải – là kẻ vô cùng âm hiểm, xảo trá, cho dù mưu kế lần này thất bại, Tây vương không còn đất phong trong tay nhưng hắn vẫn có thể lẩn trốn, nắm trong tay tàn dư thế lực, nhẫn nại tìm cơ hội cắn trả Mộ Dung Quân một phát. Lúc đó họ chỉ có thể ngày đêm canh chừng hắn, như thế chẳng khác nào tự giày vò chính mình. Do vậy, dù phía sau có thể là cái bẫy nhưng Diệp Thành vẫn muốn đánh cược. Đánh cược cả tình mạng của mình để diệt trừ hậu họa về sau.
Ngay lúc này tại một đoạn cua, dưới tác dụng của nước mưa khiến đất trở nên trơn trượt, chân sau ngựa của Mộ Dung Khải sải một cái như sắp ngã khiến hắn buộc phải điều khiển ngựa chậm lại. Diệp Thành quất roi vào mông ngựa, đẩy nhanh tốc độ sau đó đạp lưng ngựa mượn đà nhảy lên chém tới, thành công bức ép Mộ Dung Khải nhảy xuống lưng ngựa.
- Rầm! - Ngựa của y vì thế mà té ngã trên mặt đất.
Hai người đối mặt nhau.
Quân hai bên đồng thời xuống ngựa, gườm ghè đối diện nhau.
- Diệp Tướng quân, vẫn còn lưu luyến bản vương không dứt? – Mộ Dung Khải nhìn y nhàn nhạt cười, bất quá ánh mắt lại lạnh băng như muốn giết người.
Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chẳng khác gì tên cẩu Hoàng đế kia.
Diệp Thành không đáp. Trước giờ y không có thói quen nhiều lời, đặc biệt là đối mặt với những người miệng lưỡi cong queo tám khúc như Tây vương. Cánh tay cầm kiếm của y cử động nhẹ tựa như vận sức chờ đợi thời cơ tấn công. Hai bên trong một khoảng ngắn ngủi không lập tức lao vào tấn công, chỉ chăm chú nhìn nhau tựa như dã thú đối địch gay gắt.
Sau một chén trà, đột nhiên hai bên đều động, cả hai lập tức lao vào đánh nhau. Nhất thời sườn núi tiếng binh khí va chạm nhau vang vọng khắp nơi.
Lần thứ hai cùng Mộ Dung Khải giao tranh Diệp Thành vẫn thập phần cẩn thận với thủ đoạn của hắn. Một vết thương bên hông chẳng thể cản trở Mộ Dung Khải ra đòn, tuy rằng ít nhiều vẫn tác động đến độ mạnh yếu của chiêu thức. Nhưng Mộ Dung Khải là ai? Là một con cáo xảo quyệt nhiều mưu mô, hắn rất biết cách lợi dụng tâm lý của y, nhiều lần ra đòn giả lại chớp thời cơ tấn công, xảo trá đến cùng cực. Binh bất yếm trá, Mộ Dung Khải quả thực áp dụng đến nhuần nhuyễn.
Diệp Thành tuy rằng phản ứng kịp thời nhưng không ít lần buộc phải ngừng tấn công giữa chứng chỉ vì một động tác giả của hắn, điều này khiến y nhất thời vô cùng khó chịu, mày nhíu chặt. Lần thứ năm bị bức lui bởi một ngụy chiêu thức, Diệp Thành lui ra sau mấy bước, tuy khó chịu trong lòng nhưng y vẫn dặn lòng phải hết sức cẩn thận, không được vội vã hành động để lộ sơ hở. Y có linh cảm Mộ Dung Khải có âm mưu gì khác. Quả nhiên là như vậy, Mộ Dung Khải đột nhiên chém tới, Diệp Thành nâng kiếm cản lại tấn công của hắn, trong lòng suy nghĩ chợt lóe. Chỉ thấy Mộ Dung Khải chuyển thân mình nhảy ra sau y, lưu loát chém đến chỗ hiểm. Ngay khi hắn vừa cử động thân thể, Diệp Thành như rằng có linh cảm xoay người né đi, tay phải vung lên lưỡi kiếm xé gió chém tới. Mộ Dung Khải dường như có chút bất ngờ với phản ứng mau lẹ của y, tuy rằng đã thu kiếm né đi nhưng không tránh khỏi bị thương ở vai phải.
Diệp Thành dùng lực rất mạnh, một chém này dùng hết sức, vết thương sâu đến tận xương, ép cho Mộ Dung Khải hơi khụy gối. Mộ Dung Khải tay không nắm lấy lưỡi kiếm, run rẩy nâng lên, kiếm phong chém tới ép Diệp Thành phải thu kiểm lùi lại.
- Diệp Tướng quân, ngươi hẳn nên biết không nên truy binh cùng đường. Biết vì sao không?
Mộ Dung Khải bịt vết thương trên tay, ánh mắt tối đi, nở nụ cười ác liệt với Diệp Thành đối diện.
Diệp Thành nhíu mày, vẻ mặt thực bình tĩnh. Bất quá trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi, vết thương kia có vẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn ta. Nhưng y nào đâu có biết thương tổn kia sợ rằng nếu không nhanh cứu chữa kịp thời sợ rằng sẽ mất mạng như chơi, vẻ mặt của Mộ Dung Khải lúc này chỉ là đang cố trấn tĩnh muốn lừa y mà thôi.
Tiếng sáo rít tai vang lên.
Từ khắp nơi tràn ra vô số người mặc y phục áo đen.
Mộ Dung Khải phất tay ra hiệu cho chúng, nhẹ nói:
- Bắt sống y!
Mộ Dung Khải không định dùng đám tử sĩ này sớm nhưng hiện tại không thể không dùng. Nhìn Diệp Thành bị đám tử sĩ vây công, hắn khẽ nở nụ cười, trong lòng đột nhiên nảy ra chủ ý.
Diệp Thành đối mặt với tấn công của tử sĩ, tuy rằng kiếm thuật không bằng y nhưng so với mức độ liều lĩnh không sợ chết của đám người này y lại không bằng nên thành ra có chút cố sức. Binh lính đi theo y liên tiếp ngã xuống. Bởi vậy rất nhanh y bị sức ép bốn phía tấn công, Diệp Thành nhìn Mộ Dung Khải nhàn nhã đứng phía không xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy không cam lòng, chỉ một chút, một chút nữa thôi vậy mà.. Không được, y không thể bỏ qua cơ hội lần này. Cường ngạnh cắn môi mình đến chảy máu, đôi môi tái nhợt vì thế mà ánh lên sắc đỏ tươi diễm lệ. Cho dù chết y cũng phải lôi Mộ Dung Khải chết cùng!
Nghĩ vậy, động tác trên tay Diệp Thành càng thêm mạnh mẽ, quyết liệt. Y tả xung hữu đột, ra tay càng lúc càng nhanh, chẳng chút nào kiêng nể giống như muốn liều chết một phen. Bất quá đám tử sĩ này thực sự rất ghê gớm, thương tổn trên người chẳng hề khiến chúng mảy may chậm động tác, vẫn cứ điên cuồng tấn công không ngừng. Nhất thời máu tươi nhuộm đỏ xung quanh.
"Đến lúc!" Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu y.
Lưỡi kiếm chém xuống tên tử sĩ đối diện, chân đạp lên vai hắn mượn đà nhảy ra khỏi vòng vây, lần nữa truy kích thân ảnh của Mộ Dung Khải phía không xa.
Biến cố này không chỉ khiến người ở đây mà đến Mộ Dung Khải cũng phải giật mình, đến khi phản ứng lại chỉ thấy lưỡi kiếm của y đang đâm tới. Mộ Dung Khải thuận tay đẩy tên tử sĩ bên cạnh lên chắn trước mặt.
"Phập!" Thanh âm kiếm đâm xuyên da thịt khiến lòng người run rẩy.
Mộ Dung Khải nghiêng người, đôi chân thon dài đá tới sườn bên phải của Diệp Thành.
"Rầm!"
Thân hình y trượt dài trên nền đất để lộ một vệt nhợt nhạt.
- Khụ! – Một kích kia có lẽ đạp gãy xương sườn khiến y ho ra một ngụm máu tươi. Chật vật run rẩy chống tay.
"Vút!" Một mũi tên xé gió bay tới ghim bả vai y trên nền đất.
- Hừ! Muốn tìm chết? Bắt lại! – Mộ Dung Khải buông lời lạnh lẽo đến cực điểm.
Vứt xác tử sĩ kia sang bên.
Thân hình tử sĩ như một miếng giẻ rách cũ nát bị ném đi, đồng thời để lộ ra vết thương trên người Mộ Dung Khải. Một lỗ nhỏ ngay trên lồng ngực, tuy rằng hơi nông nhưng chỉ cần nghĩ rằng nếu không phải khi ấy hắn nhanh tay kéo người làm bia đỡ đạn hoặc rằng Diệp Thành đâm sâu thêm một chút, sợ rằng hắn ta không phải chỉ bị thương như thế.
Diệp Thành nằm trên đất, nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt. Y không cam lòng, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi y có thể thuận lợi giúp Hoàng thượng diệt trừ hắn, nhổ bỏ cái gai nhức nhối trong lòng người!
Thật sự là không cam lòng mà!
"Răng rắc! Rắc!"
Đúng lúc này biến cố xảy ra.