Tiểu Thuyết Vợ tôi là một kẻ đáng sợ - Liên tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Liên Tử, 18 Tháng hai 2020.

  1. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người trong chốc lát đều im lặng không nói xâu gì. Vẻ mặt của họ từng người đều đờ ra, Mai Tử Hạo trong chốc lát liền liên tiếng:

    "Cô vậy mà lại là một kẻ ghê gớm như vậy sao?"

    "..."

    Gương mặt của Kiều Liên Băng không biểu hiện gì, im lặng chút rồi mới mở miệng nói: "Tôi không như Fernando, giỏi mọi thứ. Tôi chỉ giỏi thể thao và ngoại ngữ, vậy nên đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy." Cô đáp lại câu hỏi của Mai Tử Hạo nhưng ánh mắt vẫn là đang quan sát nhất cử nhất động của Valeria Medici. "Nếu không phải do cô ta thì Fernando sẽ không phải chỉ làm huấn luyện viên."

    Lời cô nói ra khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Fernando. Cậu liền vội nói: "Đừng nhìn tôi như vậy. Cho dù tôi có chơi được thì cũng không bằng chị ấy được đâu."

    Tư Thiên Bân im lặng nãy giờ đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi của mình, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại. "Tôi thấy đau đầu với chuyện nhà Kiều gia hai người quá."

    "Cậu nên chuẩn bị tâm lý cho những chuyện đau đầu nữa thì hơn đi." Kiều Liên Băng mặt điềm nhiên đáp.

    Mọi người đều cảm thấy khó hiểu với lời nói của cô, trừ Fernando và Mai Tử Hạo ra. Bởi mọi người vẫn chưa biết hai người họ là hôn phu của nhau.

    Trên sân Valeria không ngừng dở những mánh khóe của mình ra để khiến người của An Hoa bị thương. Cô ngồi ở ngoài hai tay nắm chặt, ánh mắt là nhịn lửa căm phẫn. Không chỉ cô mà ở trên khán đài, nhóm Beatrice cũng cảm thấy bực bội, đặc biệt là Beatrice.

    "Piiii!"

    Trọng tài thổi còi, hiệp một kết thúc với tỷ số 36: 15, Dục Hòa vù có Valeria mà hơn điểm An Hoa khá nhiều. Mọi người về chỗ của bên mình nghỉ ngơi, đội trưởng Kim Tiên ngồi xuống lau mồ hôi nói:

    "Tôi thấy chúng ta cần có chiến thuật mới, người áo số 7 bên đó tôi thấy chơi tốt lắm."

    "Vậy đổi người đi, tôi sẽ ra sân.." Kiều Liên Băng lên tiếng, "Tôi vẽ giữ vị trí tiền phong dẫn bóng."

    Mọi người đều nhìn cô, đặc biệt là Mai Vi bởi vị trí tiền phong dẫn bóng là của cô, cô nhìn Kiều Liên Băng nói: "Không có cách khác sao?"

    "Cô ta trong nửa cuối hiệp một đều là sử dụng mánh khóe để khiến cho đội ta bị thương hoặc không thể ghi bàn. Nếu tôi không vào khả năng hai hiệp sau đội chúng ta số điểm có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay." Vẻ mặt của Kiều Liên Băng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

    La Tuyết Ca bỗng lên tiếng hỏi: "Sao cậu chắc chắn như vậy?"

    "..."

    Cô im lặng, đôi lông mày càng díu lại, nghiến răng đáp: "Bởi tớ đã từng bị mánh khóe của ta buộc phải thua."

    Khi lời nói ấy của cô được nói ra thì những người đứng quanh đó liền cảm thấy khó tin. Khi họ đấu với Valeria họ không nghĩ rằng những điều đó có thể khiến cho cô phải chịu thua. Ở nơi khán đài, bốn người bạn của cô khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt coi thì cũng cảm thấy đau lòng. Trận đấu đó cũng là trận đấu để coi chứng minh với bố cô rằng cô không vô dụng.

    Sau cùng thì Mai Vi vẫn có chút không cam chịu, Kiều Liên Băng cũng có thể nhìn ra điều đó, cô vốn là người tới sau, Mai Vi là thành viên chính thức đi thi, làm sao lại có thể dễ dàng cam chịu để người khác ra sân thay mình. Cũng bởi cô nhìn ra điều đó nên lại lên tiến nói:

    "Thế này đi, trong nửa trận thứ hai. Nếu ai cảm thấy không tiếp tục được thì ra hiệu cho tôi để tôi thay vị trí của người đó. Ai cũng được."

    Lời nói ấy của Kiều Liên Băng khiến cho mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Mai Vi. Cố vấn ngồi cạnh cô vẻ mặt lo lắng nói:

    "Như vậy được sao?"

    Cô nhìn cố vấn rồi đáp: "Em vốn là tiền phong ghi bàn, thưa cố vấn." lời nói này của cô như mói nói rằng, bản thân cô là người chuyên ghi bàn nhưng hôm trước cô lại tham gia là tiền phong dẫn bóng, cô vẫn thực hiện tốt. Vậy nên những vị trí khác cô vẫn có thể thực hiện được, chỉ là sẽ không vằng vị trí hay chơi thôi.

    Hết giờ nghỉ giải lao, trọng tài lại thổi còi "Piii!" để hai bên biết đã đến lúc quay lại trận đấu. Ở hiệp hai này, không biết vì lí do gì mà Valeria lại không tham gia. Điều này khiến cho bên An Hoa hơi hoang mang. Kiều Liên Băng cũng biết vì sao mà cô ta làm như vậy.

    Cố vấn nhìn về phía Valeria nói: "Coi gái đó có vẻ là muốn để bên ta có thể vực dậy được sau đó sẽ khiến cho chúng ta thua một cách nữ bàng vậy."

    "Cô nói đúng, thưa cố vấn." Kiều Liên Băng đáp.

    Nghe thấy lời cô nói, cố vấn quay qua nhìn cô nói: "Tôi nãy có để ý, em nói chuyện có vẻ rất trịnh trọng."

    "Mong cô đừng để tới, đó là cách nhà en nói chuyện."

    Cố vấn có vẻ cũng hiểu được lời Kiều Liên Băng nói, cô sinh ra ở một gia đình giàu có, vậy nên nói như vậy cũng phải. Cô thấy Kiều Liên Băng rất khác so với những con nhà giàu khác, cô có vẻ hơi xấc xược nhưng lại không hề kiêu ngạo hay tỏ vẻ ta đây. Điều đó khiến cố vấn thấy rất thích cô.

    Trong hiệp hai này vì Valeria không tham gia nên điểm số của An Hoa cũng rất nhanh được nâng lên bằng vớ điểm số của Dục Hòa. Thành viên Dục Hòa cũng không thể ngờ rằng An Hoa so với mấy tháng trước lại có thể khác như vậy.

    Valeria ngồi ở bên kia cũng không ngừng nhìn về phía Kiều Liên Băng, cô ta còn thường dùng ánh mắt khinh miệt cô nữa. Không những vậy cô ta còn không ngừng ra kí hiệu sẽ khiến thành viên An Hoa bại trận một cách tức tối.

    Tư Thiên Bân đứng cạnh cô cũng nhìn thấy khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu ngồi xuống cạnh Kiều Liên Băng nói thầm: "Vẻ mặt cô đang lộ rõ vẻ bực tức đó."

    Nghe vậy cô liền điều chỉnh lại thái độ của mình. Điều này cũng đã lọt vào tầm mắt của Valeria, có vẻ đại thiếu gia Tư gia đã bị cô ta nhắm trúng hay sao đó. Cô ta nhìn cậu chằm chằm rồi nhếch mép cười.
     
    Táo NgọtNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2021
  2. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 21: Đồng đội gặp nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại bầu không khí của trận đấu có vẻ đang trở nên khá là gây cấn. Hiệp đầu Dục Hòa dẫn đầu với tỉ số 36: 15 vậy mà giờ thay đổi thành An Hoa với tỉ số 40: 44. Điều này cũng khiến cho thành viên bên Dục Hòa hết sức kinh ngạc, người nào người nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

    Trên khán đài mọi người cũng bàn tán:

    "Không ngờ An Hoa lại chơi hay như vậy."

    "Dục Hòa mà không có nữ tuyển thủ số 7 kia thì thua chắc rồi."

    "Còn phải nói sao, nhìn cách chơi của An Hoa có thể thấy kĩ thuật tốt như vậy mà."

    "Không chỉ đội nữ mà đội nam cũng đột phá ghê nữa. Không biết ai đã khiến họ thay đổi được như vậy?"

    "..."

    Bên dưới Valeria vẫn đang quan sát Kiều Liên Băng và Tư Thiên Bân, điều này Kiều Liên Băng cũng đã nhìn ra. Ánh mắt lãnh đạm nhìn kẻ thù, đồng thời nói với Tư Thiên Bân:

    "Cậu nên cẩn thận với Valeria Medici đi, Tư Thiên Bân. Cô ta đã nhắm trúng cậu rồi."

    Câu nói này của cô khiến cho mọi người giật mình. Điều khiến họ giật mình không phải là cô gái kia để ý tới Tư Thiên Bân mà là câu 'cậu nên cần thận' của cô. Có vẻ là cô không biết chứ cậu thì còn kinh khủng hơn những gì cô biết nhiều.

    Cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, cô liền quay qua thì thấy ánh mắt khó coi của mọi người.

    "Tôi nói sai sao?" cô vẫn hồn nhiên hỏi lại.

    Đội trưởng Tống Nha cười gượng nói: "Về vấn đề an toàn thì nhóc không cần lo cho Tư đại thiếu gia đây đâu."

    "..."

    Cô nhìn đội trưởng rồi lại nhìn Tư Thiên Bân với ánh mắt rò xét, 'có vẻ là như vậy' . Cô đưa mắt lại về phía đội bóng nói: "Dù sao thì cũng cẩn thận. Tôi không muốn mất 'đối tác' đâu."

    Lời nói này làm cho mọi người có chút khó hiểu, còn Tư Thiên Bân thì lại cảm thấy có chút gì đó không diễn tả được thành lời. Mai Tử Hạo đứng sau hai người hơi cúi xuống cười cười nói nhỏ:

    "Ái chà! Quan tâm nhau nhỉ?"

    Kiều Liên Băng liền cốc vào trán cậu một cái "CỐP" cho bớt nhiều lại. Cậu ôm chán quay đi.

    "Piiii!"

    Trọng tài thổi còi, hiệp hai kết thúc. Lần này thì An Hoa và Dục Hòa kết thúc với tỉ số 56: 50, hai bên chênh nhau không nhiều. Đội trưởng Kim Tiên cầm khăn lau mồ hôi mắt nhìn Kiều Liên Băng nói:

    "Nếu không có người số 7 kia thì căn bản là không có vấn đề gì cả."

    "Cô ta là đang muốn để cho bên mình cảm thấy vui vẻ chút thôi." Lời nói của Kiều Liên Băng khiến cho mặt mọi người đều tối sầm lại, bởi lời cô nói chính là hiện thực. Cô đưa mắt để ý từng thành viên chính thức của đội. Vẻ mặt của mọi người một phần cũng khiến cho cô hiểu được.

    "Tôi sẽ không ra sân."

    "!"

    Nghe thấy lời đó của Kiều Liên Băng khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. La Tuyết Ca nhíu mày nhìn cô đứng dậy nói:

    "Tại sao chứ?"

    Cô mỉm nhẹ nhìn cô bạn đáp: "Không chỉ cậu, mà mọi người ở đây ai cũng thấy. Đội hình chính thức của đội nữ. Tôi ở đây cũng không thể ra sân."

    Đội trưởng Kim Tiên liền lên tiếng: "Hôm qua không phải đã ra rồi sao?"

    "Chị nghĩ tôi tham gia một club bóng rổ chỉ để được có vậy?"

    "..."

    Đội trưởng Kim Tiên im lặng không nói được gì.

    Như lời Kiều Liên Băng nói, cộng với việc đã biết cô thậm chí còn là tuyển thủ quốc gia lẽ nào sẽ muốn ngồi ở ghế dự bị. Đội trưởng Tống Nha đứng khoanh tay suy tư nghĩ.

    Cô lại nói: "Bản thân tôi cũng không thể chỉ vì có người nào bị thương thì mình mới ra sân được, cũng như tôi không thể chơi tốt được nếu thay cho bất kì ai. Vậy nên mọi người hãy tập trung vào trận đấu đừng nghĩ ngợi linh tinh gì cả. Dù kết quả trận đấu có là như nào thì đi được tới vậy cũng tối rồi."

    Thành viên đội nữ vị trí hậu vệ ghi bàn muốn lên tiếng để nói lại bị Kiều Liên Băng chặn lại bằng ánh mắt điềm tĩnh và lắc đầu.

    Hiệp cuối bắt đầu, lần này thì Valeria ra sân tiếp, cũng vì vậy mà An Hoa cũng theo đó mà bị thua. Tuy nhiên trước khi ra sân thì đã được Kiều Liên Băng vạch cho kế hoạch nên tỉ số giữa hai bên không chênh nhau nhiều. Kết quả là 68: 70.

    Sau khi trao giải xong, mọi người cũng nhau đi về. Vì trận đấu này cô không tham gia mà khi vừa ra tới cửa đã bị chặn lại bởi bốn người ngoại quốc, mà bốn người đó không ai khác chính là bạn của Kiều Liên Băng.

    Beatrice câu có nhìn cô bạn yêu quý của mình hai tay chống hông nói: "Cậu nghĩ cái quái gì mà để con nhỏ đó cứ thế chiếm vị trí số một trong khi cậu thì ngồi ở ghế dự bị." (Anh)

    Mấy người kia thì hiện tại đanh kinh ngạc khi nhìn thấy nhóm Beatrice, bọn họ ai mà lại không biết nhóm người bọn họ, nhưng lại không biết một người nữa là ai. Giờ tự nhiên lại thấy cô đi tới trách mắng Kiều Liên Băng vậy mà biểu hiện của cô lại là một vẻ điềm tĩnh, 'không lẽ..'

    "Cậu to tiếng gì chứ. Đau hết cả tai." (Anh) Kiều Liên Băng đáp lại.

    Bị lời nói này của cô khiến Beatrice cả mặt đỏ lên liền muốn vùng lên lại bị Elela và Sara giữ lại: "Cậu nói vậy mà nghe được hả con nhỏ kia."

    "Tiểu tư Beatrice à! Mọi người đang nhìn cậu đó." cô nhẹ nhàng nhắc nhở Beatrice.

    Nghe vậy cô mới ý thức được nhìn lên thì bao nhiêu cặp mặt đang được đặt ở trên người cô, mặt của Beatrice cũng bắt đầu đỏ lên vì xấu. Bỗng nhiên Beatrice quay qua nhìn đội trưởng Kim Tiên rồi lại nhìn Kiều Liên Băng nói:

    "Nếu ở trong club này không có chỗ cho cậu ra sân, thì cậu nên thay đổi club." Lời nói này của cô khiến mọi người khựng lại, hai mắt mở lớn. Cô lại nói: "Không thì cậu tham gia club bóng chuyền đi. Cậu cũng thích nó mà." (Anh)

    Kiều Liên Băng mỉm cười nhìn cô bạn lắc lắc đầu đáp lại: "Beatrice, tôi biết cậu luôn lo cho tôi. Nhưng tôi cũng vẫn là muốn ở club bóng rổ hơn." (Anh)

    Tư Thiên Bân đứng bên bỗng lên tiếng: "Ờmmm.. Mấy cô có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?" (Anh)

    Lúc này nhóm Beatrice mới đưa mắt qua nhìn Tư Thiên Bân. Elela đẩy kính lên hai mắt nheo lại nhìn cậu một cách kĩ càng khiến bầu không khí có chút gượng gạo.

    Sau một hồi thì Elela mới mở miệng nói:

    "Cậu.. là Tư đại thiếu gia?"
     
    Táo NgọtNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2021
  3. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu.. là Tư đại thiếu gia?"

    "..."

    Mọi người đều im lặng trước câu hỏi của Elena, mà đã vậy còn là nói tiếng ở đây. Không ngờ đến người nước ngoài mà cũng biết Tư gia. Mấy nam sinh kia đều là một vẻ kinh ngạc, còn Tư Thiên Bân thì cũng kinh ngạc lúc đầu xong lại bình lại nói:

    "Cô quen A Dực sao?"

    Nghe cậu đáp lại lúc này thì cô mới quay đi đứng cách cậu chút nói: "Em trai cậu lúc nào cũng bám riết lấy Andreina của chúng tôi với câu 'chị dâu ơi!'nên tất nhiên là biết."

    "..."

    Lời nói đó của cô khiến cho mặt của mấy người An Hoa đều đen lại, đến Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo cũng vậy.'Thật không nghĩ tới Tư Thiên Dực mà lại có thể trơ trẽn như vậy.'Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu của Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo.

    Kiều Liên Băng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Mọi người đi ăn đi. Tôi cùng với mấy người bạn này còn có chuyện để nói." Sau đó đưa mắt sang nhìn người hôn phu của mình. "Fernando phiền cậu để ý giùm tôi. Nếu mà tôi không tới thì đưa thằng bé về nhà cậu luôn."

    Cậu nhìn cô đưa tay chỉ về phía mình với vẻ mặt méo mó.'Tại sao lại đưa về nhà mình? Mà sao lại phải tách ra chứ?'suy nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu của cậu khiến cậu khó hiểu.

    Fernando nhìn chị mình rời đi rồi lại nhìn Tư Thiên Bân nói: "Nếu chị ấy không tới thì tối nay tôi muốn nói chuyện với cậu."

    "..."

    Tư Thiên Bân nhìn Fernando cũng chưa kịp nói gì thì bị thành viên của đội kéo đi ăn.

    * * *

    Ở quán ăn, đội trưởng Kim Tiên không khỏi suy nghĩ về lời nói của Kiều Liên Băng. "Chị nghĩ tôi tham gia một club bóng rổ chỉ để được có vậy?" câu nói đó cũng có thể biết Kiều Liên Băng không phải một tuyển thủ rồi, vậy mà không những vậy cô còn là tuyển thủ quốc gia được mệnh danh là "con quỷ trên sân" con quỷ trên sân không phải chỉ ám chỉ một sân của một môn thể thao mà là trên các mặt sân khác, chỉ là đối với bóng rổ thì tốt hơn. Vậy mà cô lại chấp nhận ngồi ở ghế dự bị.

    La Tuyết Ca thấy đội trưởng có vẻ phân tâm thì liền lên tiếng gọi: "Đội trưởng, chị sao vậy?"

    Lời nói của La Tuyết Ca khiến Kim Tiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay mặt về phía La Tuyết Ca hỏi: "Cô biết Kiều Liên Băng là ai đúng không?"

    Nghe câu hỏi đó của đội trưởng cô hơi cúi đầu xuống cười nhạt nói: "Thì ra là chị đang nghĩ tới chuyện đó sao? Tất nhiên là em không biết, em chỉ biết cậu ấy rất giỏi bóng rổ thôi."

    "..."

    Kim Tiên không hiểu ý của cô, cũng không nói gì mà chỉ hơi nhíu mày lại.

    Cô lại nói: "Cậu ấy tham gia một trận đấu có đồng đội thì việc đầu tiên cậu ấy nghĩ tới là đó chính là một đội, một đội thực sự sẽ san sẻ giúp đỡ cho nhau. Tiếp theo, cậu ấy tôn trọng mong muốn của từng người, cậu ấy cũng sẽ không vì bản thân muốn ra sân mà lấy đi vị trí của người đó." lời cuối cô đưa mắt nhìn Kim Tiên mỉm cười.

    "Vậy sao cô ta không nói bản thân là Andreina Kiều? Đó không phải tên khai sinh sao?"

    "Điều đó ngoài Fernando ra thì chắc chỉ có bốn người rồi là biết thôi." vẻ mặt của La Tuyết Ca khi nói ra câu nói ấy có phần đau thương, cô là bạn thân của Kiều Liên Băng, vậy mà lại không ngờ bản thân cũng chắc biết gì về cô cả.

    * * *

    Phía bên Kiều Liên Băng, họ ngồi ở một quán cafe mà cô quen. Nơi này được trang trí theo phong cách phương Tây cổ điển nên cô khá là thích chỗ này. Bình thường rảnh rỗi thì sẽ lại tới đây ngồi. Năm người họ ngồi trong phòng riêng để nói chuyện. Beatrice hơi nhíu mày nhìn Kiều Liên Băng nói:

    "Giờ thì cậu nói đi, vì sao lại không ra sân?"

    Elela cũng lên tiếng nói với vẻ mặt điềm tĩnh: "Cậu mau nói đi."

    "Mấy cậu biết đó. Giờ tôi và Fernando không có ai chống lưng. Trước đây còn ở Ý thì còn ông ta, giờ ở đây không như vậy. Tôi sợ Fernando sẽ xảy ra bất chắc."

    Sara lúc này mới nói: "Vậy còn Tư gia thì sao?"

    "Tư gia với tôi cũng chỉ là quan hệ do mẹ tôi và hai bác Tư cùng làm giao ước nên tôi mới kà hôn thê của Tư Thiên Bân, tôi không thể lôi người nhà họ vào được."

    Beatrice tính vốn nóng nảy liền nói: "Vậy thì để gia đình tôi chống lưng cho cậu."

    "Không được." lời Beatrice vừa dứt thì Kiều Liên Băng cũng liền từ chối ngay. "Đây là chuyện của tôi với Medice, cậu không thể để gia đình cậu phải xảy ra chuyện chỉ vì tôi."

    "CẬU LÀ BẠN CỦA TÔI, ANDREINA KIỀU." Beatrice lớn tiếng nói với cô. "Không lẽ cậu bảo tôi phải nhìn bạn của mình xảy ra chuyện mà mình không giúp được gì sao?"

    Marian lúc này cũng nói: "Phải đó, không nhiều thì ít cũng phải để tụi này giúp cậu chứ!"

    "Chúng ta là một đội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cậu là người đã nói như vậy mà!" đôi mắt của Sara như có một màn hơi nước nhìn cô nói.

    * * *

    Buổi tối, tại biệt thự Tư gia. Thiên Bân cùng Fernando ngồi ở ban công để nói chuyện cùng nhau. Buổi tối mùa đông đứng ở ngoài ban công thật lạnh, vậy mà một người yếu như Fernando lại không thấy lạnh.

    Cậu ngẩng cầu lên nhìn bầu trời tối đen thở một hơi thật dài. Tư Thiên Bân nhìn dáng vẻ của cậu cũng không vòng vo mà hỏi thẳng:

    "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"

    Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nói: "Hiện giờ, tôi và chị tôi không có ai để nương tựa. Mẹ thì đã mất, ba thì.. sống cũng như không."

    Lời nói này của Fernando không khỏi khiến Tư Thiên Bân khó hiểu. "Sao lại là có cũng như không?"

    Lúc này thì Fernando mới quay đầu nhìn cậu cười nhạt: "Vì sao ư? Vì ông ta không cần con gái cũng như không cần phế nhân. Hiện giờ ông ta đang có một người thừa kế rồi."
     
    Táo NgọtNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 23: Nhẫn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Hiện giờ ông ta đang có một người thừa kế rồi."

    Lời nói đó của Fernando khiến Tư Thiên Bân có phần ngạc nhiên. Cậu không nghĩ tới hoàn cảnh của hai chị em này lại như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút thì cậu lại chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi:

    "Vậy hai người làm sao tới đây? Cậu nói ba cậu không để ý tới hai người thì tiền đâu hai người đi?"

    "Là tiền của chị tôi." Fernando liền đáp lại với vẻ mặt buồn bã. Đây là điều luôn làm cậu phải suy nghĩ.

    "Sao?" Đôi lông mày của Tư Thiên Bân nhíu lại, "Sao lại là của Kiều Liên Băng?"

    Fernando chống tay trên thành lan can nhìn lên bầu trời cười nhạt: "Như tôi đã nói. Ba tôi không cần con gái. Từ nhỏ, chị tôi đã không được ba quan tâm, ông ta lại rất nghiêm khắc với tôi vì để tôi sau này tiếp quản công ty. Tuy nhiên khi tôi 8 tuổi mắc bệnh nặng nên ông ta cũng bắt đầu không quan tâm tới tôi và tìm người phụ nữ khác."

    "..."

    Nghe tới đây, tuy cậu không biết hai chị em đã trải qua những gì nhưng chắc chắn nó cũng không phải là khoảng thời gian nhàn nhã.

    "Chị tôi tham gia các trận đấu để kiếm tiền hay dịch thuật qua mạng. Còn tôi thì lại không giúp được gì. Tôi luôn là người dựa vào chị ấy."

    Tư Thiên Bân lại gần Fernando vỗ nhẹ tay lên vai cậu, mỉm cười nói: "Bây giờ cô ấy vẫn có thể lo cho cậu thì cứ để vậy. Giờ cậu chỉ cần học tốt sau này lo lại cho cô ấy."

    Nghe Tư Thiên Bân nói vậy khiến cậu bất giác cười lên tiếng. "Cậu nói đúng, nhưng với tính cách của Andreina thì không có chuyện để em trai lo cho đâu." cậu đưa mắt sang nhìn thẳng vì mắt của Tư Thiên Bân nói tiếp: "Tôi hiện tại chỉ muốn nhờ cậu, quan tâm tới chị ấy thêm một chút, không phải là vì cậu là hôn phu mà như một người bạn."

    Hai người đứng ngoài nói chuyện hồi lâu với nhau, mãi sau tới gần nửa đêm mới đi ngủ. Fernando và Tư Thiên Dực khá thân với nhau nên hai người họ ngủ chung phòng với nhau luôn. Còn phía Kiều Liên Băng, cô về nhà mình nằm trên giường suy nghĩ đủ thứ. Đặc biệt là về Medici, cô ta hôm nay đã để ý tới hôn phu của cô.

    "Liệu cô ta có tấn công cậu ta không nhỉ?"

    Kiều Liên Băng hiểu rõ Medici, cô ta là người muốn đánh bại cô không chỉ là trên sân bóng rổ mà còn những sân đấu khác. Tuy nhiên, cô ta lại chỉ biết chơi bóng rổ thôi, nên không thể bánh bại cô.

    Trước đây cô ta đã dùng Fernando để uy hiếp nên mới có thể thắng, lần này nếu cô chính thức tham gia thì không biết sẽ như nào.

    "Aizzz.. Điên mất thôi. Medici, lần này nếu cô dám đụng tới người của tôi nữa thì tôi sẽ khiến cả nhà cô không ngóc đầu lên được." Mà nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng đâu tài giỏi như vậy. Vẻ mặt cô liền trở nên tối sầm lại với ánh mắt đáng sợ.

    Buổi sáng hôm sau Kiều Liên Băng đi tới trường như thường lệ, tuy nhiên lại không đi cùng Fernando. Buổi sáng hôm nay tâm trạng của cô cũng có phầm không được tốt, có lẽ là do tối qua suy nghĩ nhiều quá nên mới vậy. Vẻ mặt của cô xám xịt trông cũng không có sức sống gì cả.

    Tới cổng trường An Hoa thì cô dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người trước mặt cô. Đó không ai khác chính là Medici, cô ta đang mặc đồng phục trường mình. Xung quanh cô ta cũng có nhiều người để ý vì cô ta khá là xinh xắn. Cô ta không biết vì lí do gì mà lại ở đây đứng khoanh tay tựa lưng ở cổng trường cô với vẻ mặt kiêu ngạo.

    Mới sáng ra đã nhìn thấy người không nên thấy khiến cho Kiều Liên Băng càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Tâm trạng đã không được tốt rồi lại càng tệ hơn.

    Đúng lúc này thì xe của Tư Thiên Bân tới đỗ trước cổng trường, bước xuống là Tư Thiên Bân và Fernando. Mấy nữ sinh ở gần đó thấy Tư Thiên Bân thì liền hô hào lên. Medici vẻ mặt kiêu ngạo đi tới trước mặt cậu nói:

    "Cậu là Tư Thiên Bân đúng không? Tôi là Valeria Medici, tuyển thủ bóng rổ nữ của Dục Hòa."

    Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt này, cậu chỉ nhíu mày lại cùng ánh mắt lạnh nhạt. "Cô tìm tôi có việc gì không?"

    Cô ta mỉm cười nói: "Tôi đã để ý cậu ở trận đấu trung kết hôm qua. Tôi khá là hứng thú với cậu, vậy nên hẹn hò với tôi đi."

    "..."

    Một bầu không khí im lặng bao quanh, mọi người ở quanh đó đều kinh ngạc trước lời tỏ tình của Medici. Fernando đứng cạnh đó cau mày đang muốn lên tiếng thì lại bị Tư Thiên Bân giơ tay lên cản lại.

    Một vài người gần đó xôn xao:

    "Nữ sinh Dục Hòa mạnh bạo vậy sao?"

    "Ghê thiệc đó! Tới tận trường người ta để tỏ tình luôn."

    "Tôi không muốn Tư Thiên Bân sẽ chấp nhận đâu."

    Câu nói đó của một cô gái khiến mọi người đều đưa mắt sang nhìn cô. Cô gái đó liền luống cuống vội nói: "Ý tôi là không thể chấp nhận người kiêu ngạo như cô gái đó." khi nói xong câu này thì mọi ánh mắt lại rời đi.

    Ánh mắt của cậu vẫn là vẻ lạnh nhạt nhìn cô ta giơ tay trái mình lên nói: "Rất tiếc! Tôi có hôn thê rồi." vừa dứt lời cậu liền sải bước rời đi không nói thêm một lời nào nữa.

    Kiều Liên Băng đứng gần đó nhìn thấy mọi chuyện thì ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ tới cậu sẽ lại trả lời cô ta hết sức lạnh nhạt như vậy. Trông phút chốc cô đã bật cười.'Trước nay chưa có ai có từ chối Medici như vậy cả.'Tuy là vậy, cô không nghĩ là cậu lại đeo nhẫn vào.

    Câu trả lời của Tư Thiên Bân như sét đánh ngang tai không chỉ với Medici mà còn với cả những nữ sinh gần đó đang có ý với cậu cũng sẽ phải thất vọng vì người có thể là hôn thê cậu chắc chắn là người không khác cậu là bao.
     
    Táo NgọtNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại phòng học thể dục của An Hoa, đây là căn phòng học thể dục chung cho cả khối 10. Phòng này chỉ có thể để học sinh tập vài bài thể dục dơn giản mà không cần diện tích rộng. Hiện tại là lớp của Kiều Liên Băng học chung với lớp của Khâu Anh Tuyên (đây là bạn thân của Tư Thiên Bân).

    Cô ngồi ở một chỗ nhìn về phía trước nhưng tấm trí lại là đang suy nghĩ điều gì đó. Khâu Anh Tuyên nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì đi tới, đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nói:

    "Tôi nghe nói, A Bân công khai có hôn thê và còn đeo cả nhẫn nữa."

    Nghe thấy giọng nói của cậu, Kiều Liên Băng đưa mắt qua nhìn với gương mặt điềm tĩnh rồi mới mở miệng nói: "Vậy thì sao?"

    Lúc này cậu lại gần ngồi cạnh cô, mắt nhìn về phía mọi người nói: "Cô nghĩ gì về cậu ấy?"

    Cô nhìn về hướng vô định, vẻ mặt vẫn là không mấy phần cảm xúc đáp: "Tư Thiên Bân là một đối tượng tốt để có thể ở bên cạnh." Nói rồi cô đứng dậy đưa mắt nhìn cậu nói tiếp: "Tôi không hề có ý định sẽ tiến tới với cậu ấy hay gì đó tương tự. Ở cùng tôi cậu ấy sẽ gặp nhiều rắc rối không đáng có."

    Lời cô nói khiến cho Khâu Anh Tuyên không khỏi nhíu đôi mày lại, "Tại sao lại sẽ gặp nhiều rắc rối chứ?"

    "Ví dụ như chuyện sáng nay, Valeria Medici muốn cậu ta trở thành người yêu của cô ta vậy. Đó chính là một trong những rắc rối." Gương mặt của cô vẫn là vẻ lạnh lùng, đặc biệt là khi nhắc tới Valeria Medici.

    "Đó không phải chỉ là tỏ tình bình thường thôi sao?"

    "Tất nhiên là không, cô ta có một sự kiêu hãnh, nó có thể được ví như ở giới quý tộc ở phương Tây. Cô ta nếu không có được con mồi, thì sẽ.." nói tới đây cô đưa một ngón tay tay phải lên gần cổ di chuyển từ trái qua làm ám hiệu.

    Nghe lời này của cô, gương mặt của cậu liền biểu hiện rõ sự kinh ngạc. Không ngờ một cô gái như vậy lại có thể nham hiểm như vậy. Kiều Liên Băng lại nói:

    "Nếu như cô ta có để ý tới cậu hay bất kì ai trong số các cậu thì cũng nên cảnh giác. Có chúa mới biết được cô ta còn có bao nhiêu quỷ kế trong đầu." vừa nói ánh mắt của cô cũng trở nên lạnh hơn, khiến cho người nhìn cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.

    Giờ học kết thúc, hai chị em nhà họ Kiều cùng nhau đi về. Gần tó cổng thì hai người họ lại nhìn thấy Medici. Cô ta lại chặn đường của Tư Thiên Bân lần nữa. Cũng khâm phục cô ta mặt dày thật, bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy rồi mà vẫn còn có thể tiếp tục.

    Medici hai tay chống hông vẻ mặt vẫn đầy sự tự tin nói với cậu: "Tôi nhất định sẽ theo đuổi được cậu. Có hôn thê rồi thì sao chứ, cũng đâu phải có vợ."

    Nghe lời này của cô ta càng khiến cho Tư Thiên Bân cảm thấy chán ghét cô ta, cậu nhìn cô ta bằng nửa con mắt nói: "Vậy sao? Vậy thì cô thất bại rồi. Loại con gái mà tôi ghét nhất chính là loại quỷ kế đa mưu, trong ngoài bất nhất như cô đấy."

    Nghe lời này của cậu, cô ta cũng nào đoán được là do chị em nhà họ Kiều đã nói về cô rồi. Cô ta vẫn giữ vẻ mặt tự tin đó nói tiếp: "Tôi quỷ kế đa mưu, trong ngoài bất nhất hay không làm sao cậu biết được. Chưa quen làm sao có thể chắc chắn lời người khác nói là đúng chứ!"

    Cậu nhếch mép cười khinh một cái, "Tôi lại chính là cái kiểu người tin lời người đã nói ra đó." Lời cậu vừa dừng thì đám Mai Tử Hạo lại không biết từ đâu xuất hiện khoác tay lên vai cậu. Ánh mắt bọn họ đều đặt trên người Medici rồi lại quay ngoắt đi.

    An Thần Hàn lên tiếng nói: "Chúng ta đi chơi bóng rổ đi, hôm nay tụi tôi khá là rảnh đó."

    Lời nói vừa dứt cả năm người bọn họ liền rời đi bỏ mặc Medici lại nơi đó không thèm quan tâm. Mặt của cô ta tối sầm lại, hai tay nắm chặt lại. Cô ta dù sao cũng là con cưng của một gia đình giàu có nhất nhìn của thành phố, đừng nói là ở Ý ngau cả ở đây cũng vậy. Ai cũng phải nể, vậy mà lại bị đám người Tư Thiên Bân khinh thường.

    Đúng lúc Kiều Liên Băng đi qua, cô buông một câu nói: "Sống mà để người ta khinh như vậy thì hãy xem lại cách bản thân mình sống đi. Xem lại xem bản thân đã còn nổi một người bạn không thầm coi thường cô đi." Lời vừa dứt thì cô cũng đi mất tiêu với em trai của mình rồi.

    Ở một nơi khác, tại sân bay của thành phố. Một người đàn ông trong bộ vest cám. Ông ta có đôi mày đậm, mắt màu xanh ánh tím, chiếc mũi cao cùng đôi môi bạc mỏng. Nhìn ông cũng rất là cuốn hút dù đã ngoài bốn mươi rồi.

    Đằng sau người này là một cậu nhóc khoảng mười tuổi cũng có ngoại hình giống ông cậu ta cao khoảng mét rưỡi, gương mặt nhìn cũng rất đáng yêu, trông cũng khá là rụt rè và một người quản lý ngoại quốc, anh ta là người sẽ lo về bữa ăn của cậu bé đó. Ba người lên một chiếc xe hơi màu đen. Họ đi tới khu chung cư mà Kiều Liên Băng đang ở. Cũng không biết sao họ lại biết được địa chỉ nơi mà cô đang ở nữa. Cũng có khả năng là đã điều tra xem địa chỉ của cô.

    "Dinh dong! Dinh dong! Dinh dong!"

    "..."

    "Cạch!"

    Cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện đằng sau là gương mặt lạnh như băng của Kiều Liên Băng. Cô nhìn một lượt ba người rồi mới lên tiếng:

    "Kiều tổng tới đây là có chuyện gì sao?"

    "..."

    Người đàn ông cuốn hút này chính là bố của chị em Kiều Liên Băng - Kiều Lâm Hạ. Ông im lặng một chút không biết là đang nghĩ gì rồi cũng mở lời. "Ta muốn con dạy kiếm cho Marco." Vừa nói ông vừa đưa cậu bé ra phía trước mặt của cô.
     
    Táo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  6. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 25: Lời giới thiệu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta muốn con dạy kiếm cho Marco."

    Nghe lời này của Kiều Lâm Hạ, Kiều Liên Băng nhíu mày lại. Ánh mắt cô vẫn là sự lạnh lùng, cô nhìn Marco, đứa trẻ đáng yêu mang nhiều nét của người bố mình. Tuy nhiên cô lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại ông nói:

    "Tôi không muốn có bất cứ dính líu nào tới người phụ nữ đó cả, mong ngài về cho."

    Thấy cô từ chối, ông liền nói: "Ta sẽ trả phí dạy cho con."

    Cô nhếch mép cười đáp: "Ngài có vẻ biết rõ việc tôi cần tiền nhỉ? Dù là vậy thì tôi cũng không có thời gian mà dạy cho 'con trai của ngài'."

    "Ba không nghe thấy Andreina nói sao? Ba dẫn theo con trai ba đi đi."

    Fernando không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều Lâm Hạ. Dù là vậy thì ông vẫn một mực không chịu rời đi. "Hai tháng thôi. Ta chỉ cần hai tháng thôi. Sau đó ta sẽ đưa Marco về Ý."

    "..."

    Cô im lặng không nói gì nhìn người bố của mình, trên gương mặt đó cô cũng có thể nhìn ea điều ông đang che dấu. "Được thôi. Tôi sẽ dạy cho cậu ta hai tháng. Tiền dạy sẽ như tiền ông trả cho giáo viên trước của tôi."

    "Được." Nghe cô đồng ý, trên gương mặt Kiều Lâm Hạ như chút đi được sự mệt mỏi.

    Kiều Liên Băng cũng không để ý nhiều nói thêm một câu: "Ngài hãy chuẩn bị đồ dùng cho cậu con trai của ngài rồi dẫn tới đây. Chào ngài!" vừa dứt lời cô liền đóng cửa lại.

    Fernando đưa mắt nhìn chị mình, hai người cùng đi vào trong, vừa ngồi xuống salon cậu liền nói: "Chị có nghĩ là ba gặp vấn đề gì không?"

    "..."

    Cô im lặng rót một tách trà, vẻ mặt điềm tĩnh vẻ suy tư. Sau một hồi thì cô cũng lên tiếng đáp lại: "Theo như các biểu hiện và lời nói của ông ấy thì khả năng cao là vậy."

    Đôi lông mày của cậu kéo lại gần nhau hơn, một tay đặt dưới cằm. "Vậy liệu có liên quan tới bà ta không?"

    "Chị nghĩ là có. Dù sao thì hiện tại bà ta đang gặp bất lợi vì đứa con trai của bà ta đã không như bà ta mong muốn." Kiều Liên Băng cầm tách trà, hai mắt nhìn vào trong rồi đáp.

    Nghe vậy cậu liền gật gù gật đầu. Chợt nhớ tới chuyện vừa rồi cậu liền hỏi: "Vậy vì sao chị lại đồng ý dạy thằng nhóc đó. Chị có thể thẳng thừng từ chối mà."

    "Cạch!" Tiếng đặt tách trà khẽ vang lên. Cô nhìn về hướng vô định rồi đáp: "Vì sao à? Có thể là do muốn cậu nhóc đó từ từ chối thành chống đối bà ta chăng!"

    * * *

    Trong một căn phòng ở một trung tâm gần trường An Hoa - nơi được Kiều Lâm Hạ để Kiều Liên Băng có thể dạy kiếm cho Marco. Trong phòng chỉ có hai người, họ mặc bộ đồ bó sát trông có nét của đồ phương tây cũ. Hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt của hai người khá là trái ngược nhau. Gương mặt của Kiều Liên Băng thì lạnh như núi băng, còn Marco thì lại là một vẻ dè dặt, yếu đuối.

    Cậu lại càng run hơn khi nhìn vào đôi mắt của cô. Điều này khiến cho mặt cô càng trở nên đáng sợ hơn.

    (Đoạn này thì hai người họ nói tiếng Anh với nhau)

    "Đây có thể là lần đầu tiên cậu đứng đối diện với tôi. Mặc dù là chị em, nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu lại cho cậu. Tên tôi là Andreina Kiều, con cả của nhà họ Kiều.." Gương mặt của cô vẫn không hề thay đổi nói. ".. và là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu."

    Cả người Marco run như cầy sấy, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà, hai tay lắm chặt vào nhau. Giọng nói cũng run theo: "E-e-em.. em là Ma.."

    "Khi nói chuyện với ai đó thì hay ngẩng đầu lên. Đấy là cách cậu tôn trọng đối phương đấy. Và đừng có ấp a ấp úng."

    Thấy dáng vẻ ấp úng của cậu, cô liên lên tiếng nói. Nghe vậy cậu liền cố gắng từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn thẳng vào cô. Mặc dù vẫn hơi run nhưng cậu vẫn cố gắng lấy một hơi thật sâu rồi mở miệng nói:

    "Em tên là Marco Kiều, là con trai út của nhà họ Kiều. Từ nay mong chị chỉ dạy cho em. Em sẽ cố gắng hết sức."

    Nhìn dáng vẻ đó của cậu cô cũng bớt đi sự lạnh lẽo trên gương mặt. Hai tay cô để sau lưng nhìn cậu nói: "Hãy nhớ lời nói ngày hôm nay của cậu. Đừng để tôi phải thất vọng, Marco."

    "..."

    Hai mắt cậu nhìn chằm chằm Kiều Liên Băng, hai má bỗng ửng hồng. "Vâng!"

    * * *

    Ở một nơi khác, phòng tập bóng rổ nam. Tư Thiên Bân ngồi trên sàn cùng mọi người trong club. Cậu nhìn Fernando hỏi:

    "Sao hôm nay cậu đi một mình vậy?"

    Fernando liếc cậu một cái rồi đáp: "Chị tôi đi dạy rồi."

    Nghe cô đi dạy, Mai Tử Hạo bật cười liền nói: "Gì chứ? Chị cậu đi dạy? Đùa chứ? Ai dám học vậy?"

    Fernando liếc xéo Mai Tử Hạo một cái, lãnh đạm nói: "Ai cũng không liên quan tới cậu, đồ vô duyên."

    Đội trưởng Tống Nha đặt tay lên vai Mai Tử Hạo lắc lắc đầu vẻ ngán ngẩm nói: "Em đúng là. Bảo sao đến giờ vẫn không người để ý."

    "Anh.." Mai Tử Hạo liền tròn mắt nhìn đội trưởng, không biết nên nói sao. "Đội trưởng, sao anh lại hùa theo cậu ta mà nói em như vậy chứ? Em nói sai sao?"

    "Sai hay không không quan trọng. Quan trọng là cách em nói thôi. Nói sao thì nhóc ấy cũng là con gái." Đội trưởng lại nói.

    Mạc Lộ cũng lên tiếng nói: "Dù là vẻ ngoài của tiểu Liên có hơi lạnh lùng, như nói sao thì em ấy cũng là một người có tâm trong việc chỉ dẫn. Với lại em ấy cũng ấm áp lắm đó!"

    "Phụtttt!"

    Câu cuối của Mạc Lộ vừa dứt thì Nam Nghi liền bị sặc. "Mạc Lô, không ngờ cậu lại nhìn ra nhóc đó ấm áp đó."

    Tư Thiên Bân ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện. Nếu nói là Kiều Liên Băng ấm áp thì cũng không sai. Chỉ là cô nhiều khi không biết thể hiện thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  7. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học An Hoa, một buổi sáng đẹp trời, mọi người đến trường với tâm trạng khá là tốt. Trước cổng trường có một cô gái ngoại quốc, người đó không ai khác chính là Valeria Medici. Cô mặc thường phục đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, có vẻ cô đang chờ ai đó.

    Mọi người ở An Hoa ai đi qua cũng nhìn cô một cái, còn bản thân Medici thì không hề quan tâm. Khi nhìn thấy từ xa bóng dáng người mình đang chờ thì cô mới đứng thẳng lên. Người đó lại là Kiều Liên Băng, vẻ mặt của Kiều Liên Băng vẫn như mọi khi một vẻ lãnh đạm.

    Khi cô gần như đi qua Medici thì cô ta liền nói: "Tư Thiên Bân.."

    Đôi chân của Kiều Liên Băng liền dừng lại, cô không hề có ý định quay người lại mà nói: "Cô lại tính làm gì nữa đây?"

    Medici chỉ hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đáp: "Cô không thấy lạ khi hôn phu của mình mấy ngày rồi không tới trường sao?"

    "..."

    Kiều Liên Băng im lặng vài giây, cô quay người lại nhìn Medici lạnh giọng hỏi: "Cô đã làm gì cậu ấy?"

    Medici cười nhạt, quay đầu lại nhìn cô, vươn tay ra chỉnh lại đồng phục cho cô rồi nhỏ giọng nói: "Cô nói xem." Rồi liền quay lưng rời đi.

    Đôi lông mày của cô liền nhíu lại gần nhau. Cô cũng quay người tiếp tục đi vào trong trường. Vừa đi cô vừa nhớ tới lời của Medici, lại đưa tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy được gấp gọn. Vẻ mặt cô càng trở nên lạnh hơn khi nhìn thấy dòng chữ trên đó kèm hình ảnh photo của Tư Thiên Bân. Trong lòng không tự chủ được mà vò nát mảnh giấy.

    Khi tới giờ tan học, Kiều Liên Băng đi nhanh tới lớp của Fernando, một dáng vẻ lãnh đạm nhìn vô trong, bao nhiêu con người đều đưa mắt nhìn cô, một số người còn thì thầm to nhỏ với nhau.

    Cô không quan tâm tới họ, ánh mắt dừng lại trên người Mai Tử Hạo nói: "Mai Tử Hạo! Cậu gọi mấy người bạn nhóm cậu tới phòng tập giúp tôi. Nhanh lên đấy!" Nói xong liền rời đi.

    Vẻ mặt cậu có phần không hiểu lắm, đứng ngây người ra. An Thần Hàn nhìn cậu rồi lại nhìn tảng băng kia rời đi nhỏ tiếng hỏi:

    "Hôn thê của A Bân gọi chúng ta làm gì vậy?"

    "Có khi liên quan tới A Bân đấy." Lục Kình không biết từ lúc nào đứng đằng sau hai người nói làm họ giật mình. Cậu khoác tay lên hai người họ kéo đi. "Đi gọi A Tuyên thôi nào."

    Fernando là người duy nhất không được gọi tới làm cậu cảm thấy có chút bất mãn. Tuy nhiên thì nó cũng là do bệnh tình của cậu không được vận động nhiều, cần nghỉ ngơi đủ. Dù là vậy thì cũng sẽ cảm thấy không vui khi chị mình lại bơ mình luôn chứ. Cậu cũng chỉ có thể về nhà mà thôi.

    Bên Kiều Liên Băng, bốn người bạn thân của Tư Thiên Bân đều đã có mặt. Họ ngồi thành vòng tròn rồi bàn luận với nhau. Cô lấy mảnh giấy bị mình vò nát ra để mọi người cùng nhìn.

    Trên giấy là dòng chữ "Tới địa chỉ khu nhà máy xx phường xx tỉnh xy." kèm theo là hình Tư Thiên Bân bị trói lại trên ghế với một số vết thương cùng máu trên người.

    Khi vừa nhìn thấy bức hình Khâu Anh Tuyên liền đứng phắt dậy, vẻ mặt tức giận tay nắm chặt hiện rõ các đường gân.

    "Vậy chúng ta đi thôi. Tôi sẽ cho bọn chúng biết tay."

    "Đầu cậu bị úng nước à! Đi luôn được thì tôi gọi các cậu tới làm gì." Kiều Liên Băng liền nói. Sau đó cô lại nhìn vô mảnh giấy nói tiếp: "Sáng nay Medici tới và đưa tôi cái này. Các cậu không cảm thấy lạ khi mà các cậu không tìm được cậu ấy trong khi cậu ấy vẫn ở trong thành phố này sao?"

    An Thần Hàn vuốt cằm vẻ suy tư nói: "Nói vậy tức là người bắt là.."

    "Là một kẻ thuộc một bang phái mạnh. Gia đình Medici chuyên đào tạo những sát thủ." Cô liền trả lời.

    Lục Kình cũng tham gia: "Vậy là khó để đưa cậu ra sao?"

    "Không hẳn đưa gia gia nhà họ tới là được."

    Vẻ mặt điềm nhiên nói ra câu đó của cô khiến cho mấy người họ đều chết lặng. Ai mà không biết đưa gia chủ người ta tới làm sao mà khả thi được.

    Mai Tử Hạo mỉa mai đáp: "Thế sao cô không bảo đem tổ tiên nhà người ta tới. Đem gia chủ tới? Bộ tưởng muốn gặp là dễ hay sao mà đem tới được."

    "Tất nhiên là không rồi." Cô mỉm cười đáp lại. Vài giây sau nụ cười đó liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc. "Cho nên tôi với các cậu phải làm sao đột nhập được vào đó và cưu cậu ấy ra."

    "Không tính báo cảnh sát sao?" An Thần Hàn lại hỏi.

    "Không có tác dụng đâu. Tôi sẽ nhờ bên ông già nhà tôi và bố mẹ Thiên Bân để phụ chúng ta." lời vừa dứt cô liền đứng dậy.

    "Thôi chết!"

    "Sao vậy?"

    Bỗng nhiên cô đứng dậy rồi vẻ mặt có chút hoảng làm họ giật mình, lo lắng theo. Nhưng cuối cùng thì nhận lại được câu trả lời chỉ khiến họ hận không thể cho cô một trận.

    "Hôm nay tôi có buổi dạy. Chờ tôi gọi cho Fernando để thằng bé dạy thay tôi."

    Quay lại bên Fernando, sau khi nhận được cuộc gọi từ người chị gái thân yêu của mình, thì mặt cậu liền đen lại.

    "Ding dong!"

    Ấy vậy mà vừa cúp máy xong thì chuông của đã vang lên. Cậu liền ra mở cửa, xuất hiện sau cánh cửa chính là người em trai cùng cha khác mẹ của mình - Marco. Vẻ mặt của hai người có vẻ không được vui cho lắm khi nhìn thấy nhau.

    Marco hơi ngó vào trong nhìn rồi hỏi: "Chị hai đâu?"

    "Không có nhà."

    Hai người hỏi đáp nhau một cách kiệm lời hết sức có thể, có vẻ hai người không ưa nhau lắm.

    Nghe vậy, Marco liền nhíu mày lại tỏ vẻ không vui nói: "Sao lại không có nhà? Hôm nay có lịch dạy tôi mà."

    "Có việc bận rồi. Tôi sẽ dạy cho cậu." Vẻ mặt đáng sợ của Fernando nhìn xuống, đó là một vẻ mặt đầy sự miễn cưỡng.

    Marco cũng không kém, quay qua một bên khoanh tay bĩu môi đáp: "Tôi không thích anh dạy. Dù hai người có chung một khuôn mặt."
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  8. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên Kiều Liên Băng, sau khi cô cùng nhóm Mai Tử Hạo bàn xong chuyện thì cùng bọn họ đi tới địa điểm mà Valaria Medici đã đưa cho cô. Bọn họ đi chung một xe của nhà Mai Tử Hạo và thêm mấy người khác của nhà Tư Thiên Bân.

    Trên xe Khâu Anh Tuyên ngồi ở ghế dưới cùng ba người bạn bỗng nhiên nhìn lên cô hỏi: "Về người của nhà cô, khi nào thì sẽ tới?"

    Cô ngồi nhìn về phía trước vẻ điểm tĩnh đáp: "Sẽ hơi mất thời gian một chút. Họ đang ở thành phố G. Vậy nên chúng ta cần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để có thể chờ người bên nhà tôi tới. Có họ tới thì mấy người đó không là gì cả."

    Nghe lời cô nói thì vẻ mặt của bốn người họ liền tỏ vẻ 'nếu vậy sao mấy kẻ kia dám bắt người có liên quan tới cô'. Kiều Liên Băng nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của họ lại nói:

    "Có thể họ nghĩ là tôi bị gia đình đuổi khỏi nhà nên sẽ không có sự giúp đỡ từ nhà mình."

    An Thần Hàn nghe vậy tò mò hỏi: "Nhà cô làm gì mà khiến họ e ngại?"

    Cô cười như không đáp: "Ba tôi là doanh nhân thành đạt bình thường thôi."

    "Có đồ ngu mới tin." Lời cô vừa dứt Mai Tử Hạo liền nói.

    Ba người còn lại đều đưa mắt nhìn cậu vẻ khó hiểu. Cậu bị ánh mắt của ba người bạn mình nhìn như vậy liền nói: "Mấy cậu không biết cô ta kinh khủng như thế nào đâu. Phải rồi, trận bóng rổ vừa rồi ý. Cô ta có tham gia ý. Cô ta khiến cho đội quán quân phải bối rối đó."

    "..."

    Vẻ mặt của ba người họ chuyển từ khó hiểu sang coi thường. Lục Kình im lặng nãy giờ liền nói:

    "Bóng rổ giỏi thì sao chứ? Cậu đâu thể so sánh như vậy hả? Có phải não cậu hoạt động không bình thường không?"

    "..."

    Nghe bạn thân của mình nói mình như vậy, cậu như muốn hóa đá. Một lúc sau cậu liền lớn tiếng nói: "Lục Kình, tên khốn kia! Sao cậu dám nói tôi não hoạt động không bình thường hả?"

    An Thần Hàn ngồi cạnh Mai Tử Hạo liền giữ lấy cậu gượng cười nói: "Thôi nào, bình tĩnh đã đi. Giờ chuyện này có quan trọng đâu nào."

    Sau một lúc thì bầu không khí cũng đã yên tĩnh, cũng không ai ho he lời nào cả. Tài xế lái xe vào một con hẻm rồi dừng lại. Năm người họ xuống còn tài xế thì ở lại coi xe. Năm người đó cùng với hơn mười người nữa đi theo sự chỉ dẫn của Kiều Liên Băng. Lúc này Khâu Anh Tuyên thấy việc dẫn dắt của Kiều Liên Băng có vẻ rất thuần thục, giống như việc cô đã được huấn luyện rồi vậy.

    Khi cách tòa nhà bỏ hoang đó khoảng năm mươi mét, cách đó nấp ở bờ tường, cô lấy ống nhòm đêm để kiểm tra xem tình hình, vài người khác cũng quan sát tình hình. Bỗng nhiên Kiều Liên Băng hạ tay đang cầm ống nhòm xuống, vẻ mặt lạnh lẽo quay lại. Vẻ mặt này khiến nhóm Mai Tử Hạo đằng sau giật mình.

    Mai Tử Hạo liền nhỏ giọng nói: "Cô làm gì thế hả? Tính dọa chết tụi này à?"

    Tuy nhiên lời nói của Mai Tử Hạo có vẻ như không lọt chữ nào vào tai của cô cả. Ánh mắt của cô cũng không hề hướng về hon mà là người đằng sau họ. Cô lạnh giọng nói:

    "Sao cô không lên tiếng khi đã thấy tụi này?"

    Mấy người còn lại cũng quay lại thì thấy đó là Valaria, cô ta đứng ngay sau họ, trên người mặc một cái áo khoác mỏng, hai tay để trong hai túi áo, miệng ngậm kẹo mút. Cô ta mỉm cười nhìn thẳng vào Kiều Liên Băng một hồi rồi mới lên tiếng:

    "Cô cũng biết là tôi không tham gia vụ này mà, Andreina."

    Đôi lông mày của Kiều Liên Băng liền nhíu lại gần nhau, ánh mắt cũng không thay đổi nhìn Valaria. "Tốt nhất là như vậy. Cô đừng để tôi phải khinh thường cô hơn."

    Valaria bước lên đi về phía tòa nhà bỏ hoang kia, vừa đi vừa nói: "Cô phải biết là tôi không làm chuyện thừa thãi, ngu ngốc như anh trai ngu ngốc của mình. À, trong đó ngoài chỗ hôn phu của cô ra thì không có camera đâu." lời vừa dứt thì cô ta cũng đi thẳng tới tòa nhà mà không hề quay đầu lại một chút.

    Mai Tử Hạo vẻ nghi hoặc nhìn Kiều Liên Băng nói: "Có thật hai người là kẻ thù không thế?".

    "..."

    Cô nhìn về phía Valaria im lặng. Như lời của Mai Tử Hạo nói, trước khi trở thành hai kẻ đối đầu nhau thì họ cũng từng là những người bạn. "Cậu không cần biết quá nhiều đâu."

    Tiếp đó thì họ cũng từ từ di chuyển vào trong tòa nhà đó. Về phía anh trai của Valaria, anh ta đang để Tư Thiên Bân ở tầng cao nhất còn hắn đang ở trên sân thượng. Tòa nhà này có mười tám tầng. Mỗi tầng cũng có năm tên canh gác.. Hiện tại cả người Tư Thiên Bân đều là vết thương, khóe miệng cũng bị rỉ máu, hai tay gai chân bị trói chặt trên ghế.

    Alan Medici - Anh trai của Valaria, hắn đang ngồi gần đó thưởng thức rượu. Hắn có mái tóc vàng do nhuộm, mắt màu xám cùng làn da trắng, gương mặt cũng gọi là ổn. Hắn nhìn Tư Thiên Bân đang chật vật mà vui sướng.

    "Cậu như vậy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái đấy." Alan nói chuyện với Tư Thiên Bân bằng tiếng Anh, do anh ta không nói được tiếng của cậu.

    "Anh đúng là một thằng hèn." Cậu cũng liền đáp trả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía hắn. "Sao anh không cởi trói cho tôi rồi đấu tay đôi với tôi này."

    "Hahahaha." Nghe cậu nói vậy khiến hắn bật cười. "Cậu nghĩ là cậu có thể đánh lại tôi với chút võ cậu học được sao? Cậu còn non lắm." vừa nói hắn vừa đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc.

    Lời hắn nói khiến vẻ mặt cậu càng lạnh hơn. Nhìn thấy vẻ mặt này Alan lại nói: "Ánh mắt đó khá giống Andreina đó. Thật không biết có điểm gì ở cậu mà khiến cô ta thích chứ?"

    "Không lẽ anh thích cô ấy sao?"

    Câu hỏi của Tư Thiên Bân như nhát dao đâm vào hắn. Hắn ta lại cười một cách quỷ dị: "Hahaha, phải đó. Tôi có tiền tiền, có quyền, cũng có nhan sắc, có chỗ nào không vừa ý cô ấy chứ?"

    "..."

    Lời nói của hắn làm cậu thấy khinh thường.'Cái mặt đó mà dám nói có nhan sắc. Nhìn thôi đã thấy là gương mặt đại trà, vậy mà còn tự đắc.'lời này cậu cũng chỉ nghĩ trong đầu. Khôn nên nói trước mặt hắn lúc này sẽ chỉ khiến bản thân không còn sức lực mà "đi" sớm.
     
  9. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên phía Kiều Liên Băng, không biết cô lấy từ đâu ra hai con dao găm, mấy người kia tròn mắt nhìn cô đánh nhau với mấy tên bắt cóc, động tác dứt khoát không thấy động tác thừa nào. Để ý thấy như có một mình đánh nhau với bọn họ, cô liền quay lại nhìn mấy người Mai Tử Hạo thì quả thật họ đang đứng nhìn cô.

    "Nè! Làm gì đứng đực mặt ra đấy thế hả? Có tính cứu người không hả?"

    Lúc này mấy người kia mới nhanh chóng đi tới, vào đánh với mấy tên phe đối thủ với thấy mấy người này không phải dạng vừa đâu mà cô đánh như không thế thì đúng quái vật mà. Bảo sao người ta gọi cô là 'quái vật trên sân' giờ mới biết là không phải trên sân không, việc cô trên sân tốt hơn người bình thường một phần là do thân thủ của mình cũng tốt như này đây.

    Chẳng bao lâu người bên nhà cô tới, cô bàn giao lại cho họ rồi biến mất luôn. Cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới nơi Tư Thiên Bân đang bị trói. Cô quan sát thấy cậu đang ở trong nói chuyện với Alan, mà hắn thì cười như tên điên với gương mặt quỷ dị.

    Cô đẩy cửa bước vào trong với gương mặt lạnh lẽo. Alan cũng bất ngờ khi thấy cô đã tới tận đây. Hắn liền túm lấy Tư Thiên Bân kề dao vào cổ cậu cười nói:

    "Ái chà, Andreina của chúng ta đã tới đây rồi sao? Làm sao mà cô biết được nơi của tôi khi mà tôi còn chưa gửi vị trí cho cô vậy?"

    Vẻ mặt của cô không hề thay đổi đáp: "Không có bất cứ điều gì mà tôi không biết cả. Hơn hết thì có vẻ như anh không vứt điện thoại của cậu ấy đi nhỉ?" vừa nói cô vừa chỉ tay về phía điện thoại của Tư Thiên Bân gần đó.

    "Cái gì?" Nghe lời cô nói vậy mặt Alan liền biến sắc. "Không lẽ cô cài định vị vào mắt cậu ta?"

    Cô bỗng cười nhạt nói: "Cậu ấy dù sao cùng là vị hôn phu của tôi. Tất nhiên là tôi phải cẩn thận để còn có thể tìm thấy cậu ấy chứ."

    Lời cô nói khiên Tư Thiên Bân kinh ngạc, cậu không nhớ là mình đã đưa điện thoại của mình cho cô bao giờ mà cô có thể cài định vị vào máy mình được. Còn Valeria đứng khuất ở nơi khác cười thầm nghĩ 'Đúng là nói dối không chớp mắt mà.'

    Cô nhanh tay phi con dao găm trong tay về phía Alan làm hắn bất ngờ, tuy chỉ là sượt qua da mặt nhưng cũng khiến mặt hắn bị chảy máu. Hai mắt hắn mở lớn vì kinh ngạc, không chỉ hắn mà còn chả Tư Thiên Bân cũng không kém.

    "Cô không tin là tôi không dám ra tay với tên nhóc này sao?" Alan lớn tiếng nói.

    Ánh mắt cô đầy vẻ lạnh lẽo cùng nụ cười trên môi, "Vậy thì còn phải xem bản lĩnh của anh tới đâu đã. Anh còn phải xem là bản thân mình có đủ tự tin để gánh vác trách nhiệm giết người thừa kế Tư gia không đã."

    "Sao?" Vẻ mặt Alan liền biến sắc nhìn Tư Thiên Bân.

    Thấy được vẻ mặt này cô liền tỏ vẻ kinh thường: "Sao đây? Đừng nói với tôi là anh không điều tra rõ trước khi bắt người đó chứ? Ôi vậy thì làm sao là chở thành gia chủ tiếp theo nhà Medici đây."

    "Cô.." Alan không nói được lời nào.

    Nắm lấy cơ hội Alan mất cảnh giác cô liền lao tới đánh bay con dao tên tay hắn rồi cứu được cậu. Alan cũng không chịu thua liền lao tới, hai người đánh nhau với nhau. Nhìn cảnh này làm Tư Thiên Bân phải mở mang tầm mắt, cậu cũng chưa từng đánh nhau với ai mà lại có những động tác đáng sợ như vầy.

    Nhưng tình hình hiện tại thì cậu có muốn cản hai người họ cũng khó. Bởi trình độ của bọn họ là ở cái tầm gì đó cao ngất rồi. Mới có bao nhiêu tuổi mà sao đánh nhau ghê vậy? Đó là câu hỏi mà hiện tại cậu đang thắc mắc.

    "Đoàng!"

    Một tên mặc đồ đen từ đâu chạy tới bắn trúng chân Kiều Liên Băng, cậu chạy tới phía cô đỡ cô. Vừa chuẩn bị chạm vào người cô thì cô phi gì đó vào tên áo đen khiến hắn ngã xuống đất ngay tức khắc. Cô nghiến răng nhìn Alan đang cười mỉa cô, hắn lao về phía cô nhưng lại bị cậu chặn lại, căn bản cũng được coi là chặn được hắn một lúc.

    Valeria đứng ở góc khuất không hề có ý định tham gia vào trận đánh đó. Đứng được một lát thì cô rời đi, thật không hiểu hai người này có phải anh em không nữa.

    Sau một lúc thì người của Kiều Liên Băng và Mai Tử Hạo cũng tới và bắt được Alan lại. Người chỉ huy bên Kiều Liên Băng nhìn cô nói: "Tiểu thư, xin lỗi vì tôi không thể đưa cô tới bệnh viện được, bác sĩ bên mình sẽ được đưa tới nhà của tiểu thư. Bây giờ tôi cần đưa ngài Alan đi."

    Cô đứng tựa vào người Tư Thiên Bân vẫy tay nói: "Anh cứ đi đi, tôi cũng chỉ nhờ cứu Tư đại thiếu gia nên anh chỉ cần làm tốt việc được giao thôi."

    Người đàn ông đó cúi đầu "Vậy tôi xin phép." rồi liền rời đi cùng Alan.

    Sau đó thì cô được Tư Thiên Bân bế lên rồi đi về nhà cô. Mấy người Mai Tử Hạo cũng đầy vết thương nhìn cô nói:

    "Kiều Liên Băng, cô là quái vật thật à? Làm gì có ai như cô chứ."

    An Thần Hàn cũng lên tiếng nói: "Đây là lầm đầu tôi chứng kiến cản đánh nhau như vậy đó. Mặc dù sau khi cô biến mất ở tầng năm là không thấy nữa nhưng cũng khủng bố quá trời."

    Tiếp đến Khâu Anh Tuyên: "Mà mấy người cô gọi tới cũng kinh khủng luôn."

    Cô mệt mỏi đáp: "Tôi chưa là gì đâu. Người vừa nói với tôi là người giỏi nhất đó, đó cũng là thầy tôi."

    "Ôi bảo sao thấy người đó chỉ vài chiêu là hạ được một tên cao to bên bắt cóc rồi." Mai Tử Hạo liền cảm thán. "Thật muốn có người thầy như vậy!"

    "Tốt hơn hết là cậu bỏ cái điều ước đó đi. Vì đó là địa ngục đấy."

    Vẻ mặt cùng lời nói của cô khiến mấy người đó không biết tại sao lại thấy rùng mình.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...