Truyện Ma [Edit] Âm Hôn Khó Chia Lìa - Tích Vân Khát Vũ

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Mèo A Mao Huỳnh Mai, May 31, 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 5.3: Giải cổ gặp huyết xà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà lão Miêu tộc kia nhìn sâu vào tôi rồi hướng đi ra ngoài lạnh lùng nói với bà ngoại: "Ngay từ đầu bà không nên nuôi nó, dù bà có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể bảo vệ nó cả đời. Hiện tại nguyên khí của bà bị tổn thương rất nặng, sợ là không bảo vệ được nó nữa."

    Nói xong bà lão liền đi thẳng ra ngoài, tôi biết bà ngoại vì cứu tôi khẳng định bị thương rất nặng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, tôi vội duỗi tay muốn Miêu bà điều trị cho bà ngoại.

    Thế nhưng tay còn chưa chạm được tới trên người Miêu bà thì trên người bà ta đột ngột xuất hiện một con rắn màu đỏ lao ra, nó hướng tôi tê tê lên một tiếng lè lưỡi, còn hung hăng kêu to.

    Lưỡi của nó cực dài, suýt nữa đã đâm vào tay tôi, làm tôi sợ hãi vội vàng lùi về phía sau, lại cảm thấy trong bụng nhỏ có một cổ khí tức, khuôn mặt quỷ trên vai tỏa ra một cổ khí lạnh, con huyết xà vốn đang hướng tôi tê tê lè lưỡi liền cuống quít rụt trở lại, cái đuôi của nó run lên bần bật.

    Mặt vốn lạnh của Miêu bà cũng bắt đầu hoảng hốt lùi về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch đi, hai mắt vẩn đục nhìn chằm chằm tôi, môi run rẩy nói: "Trên người của ngươi có cái gì?"

    Tôi đưa tay vuốt ve bụng nhỏ, chắc là quỷ thai đã dọa Miêu bà sợ, tôi liếc mắt sang bà ngoại ý bảo có nên nói ra hay không, nhưng bà lại nhìn tôi lắc đầu ra hiệu, ý bảo tôi ra ngoài trước đi.

    Tôi không biết bà ngoại nói gì với bà ta, mà Miêu bà sau khi trở ra lại đồng ý giải cổ cho tôi.

    Bà lão giết một con gà, lột bỏ lớp da, cho nấm vào nên trong, lại quét một ít đất dưới ngưỡng cửa nhà tôi, nhờ tôi nhặt một viên ngói vỡ sau nhà, rồi đi ra cái ao của thôn dùng lá cây diệp tử lành lặn lấy đầy nước rồi đem về, sau đó cho những thứ này và một ít thảo dược vào một cái bình gốm, bà ta đảo ở bên trong một hồi rồi đem bình đặt dưới giường của tôi và nói là phải chờ tới trăng xuất hiện côn trùng kêu kêu vang mới có thể giải cổ.

    Đương nhiên cơm chiều ngày hôm đó ăn chính là con gà kia, chờ tới lúc côn trùng và ếch kêu vang ở bên ngoài, Miêu bà mới đem cái bình lấy ra và yêu cầu tôi cho tay vào đấy, còn dặn bất kể tôi chạm vào hay nhìn thấy cái gì thì cũng không được rút tay ra khỏi bình, một khi lấy ra thì giải cổ liền thất bại, và bà ta cũng sẽ bị phản phệ.

    Nghĩ tới cái thất thứ 2 của Lục Tư Tề, mẹ của anh ta có thể dựa vào dắt hồn cổ mà tìm được tôi, đem tôi bắt về làm vợ của Lục Tư Tề, lại tiếp tục dùng dương thọ của tôi để mượn nợ âm.

    Đồ vật trong bình đều do tôi bỏ vào, tôi nghĩ cũng không có gì, nên rất sảng khoái nhúng tay vào.

    Miệng bình không lớn, vừa vặn cho đủ đôi tay tôi vào, lại không nghĩ tới khi vào rồi lại cảm thấy có gì đó lạnh băng quấn lấy cổ tay, lại có thứ gì đó mềm mại giống như con đỉa đang ngoe nguẩy hướng tay tôi bò lên.

    Bởi vì tôi không nhìn thấy nên trong đầu vẫn miên man bất định, đảo mắt nhìn xem bà ngoại, bà đang đứng ở cửa nhắm mắt đốt vàng mã thắp hương, còn Miêu bà ngồi xếp bằng một bên, tay không ngừng lấy ra từ trong ngực các loại thảo dược, lau khô chúng rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa dùng tiếng người Miêu niệm cái gì đó.

    Khi Miêu bà niệm chú, trong bình giống như có vô số con vật bị kích động, có tiếng rắn kêu tê tê, cùng với tiếng bọ cánh cứng đập cánh, khiến cho tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ muốn rút đôi tay ra nhưng lại nhớ tới lời cố kỵ Miêu bà đã căn dặn nên không dám động.

    Chỉ trong chốc lác, tôi liền nghe âm thanh kì quái của tiếng lục lạc (chuông) và tiếng xe ầm ầm từ bên ngoài truyền đến, hai chân vẫn giống lần trước không tự chủ muốn hướng ra ngoài, đôi tay cũng giống như bị thứ gì lôi kéo ra khỏi bình.

    Đang cố gắng kháng cự thì thấy Lục Tư Tề xuất hiện trước cửa, anh ta không dám tới gần bà ngoại, chỉ đứng đó một tay cần giấy đăng ký kết hôn, một tay cầm ảnh cưới vẫy vẫy tay nói với tôi, "Vân Thanh, mau về nhà."

    ----

    Editor: Alissa

    Cập nhật 11.3.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 6.1: Xem hương quá âm tích âm đức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ảnh cưới tôi mặc một thân váy cưới soa rê cùng với Lục Tư Tề mặc bộ tây trang đang ôm nhau, lại bị anh ta biến thành di ảnh thì không khỏi tức giận đến đau cả dạ dày.

    Nhưng theo tiếng lục lạc vang lên ở bên ngoài, tay chân tôi giống như tự có ý thức muốn thoát đi ra ngoài, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết lấy can đảm từ đâu ra, tôi bất chấp trong bình có trùng tử lạ gì, liền cắn răng một cái, tay dùng sức nắm lấy thân bình, rồi nằm bò ra đất, hai chân dùng hết sức bình sinh móc (kẹp) vào chân giường và khẩn cầu nhìn Miêu bà, mong bà ta sớm giải cổ.

    Tuy nhiên, bà ta và bà ngoại vẫn nhập định như cũ, một người lo đốt vàng mã, một người nhét đồ vào trong miệng nhai không ngừng, hoàn toàn không nhìn tôi lấy một cái nào.

    Lục Tư Tề thấy tôi không chịu ra ngoài, muốn nhất chân định vào trong, nhưng chỉ có thể đi tới bên chậu đốt vàng mã của bà ngoại rồi rụt trở về, anh ta phải giả vờ ôn nhu nói với tôi, "Vân Thanh, hiện tại chúng ta có nhà có xe, em muốn mua gì đều có thể, em cũng có thể đưa bà lên thành phố, cùng nhau chăm sóc bà thật tốt."

    Nhìn bộ dáng ôn nhu, chân thành của anh ta chỉ khiến tôi ớn lạnh thêm, sau chuyến công tác anh ta liền giàu lên còn phục tùng tôi hết cỡ, dùng hết thủ đoạn khiến tôi trong vòng bảy ngày lãnh chứng, lại không ngờ đó chỉ là một trò chơi.

    Trong lòng tôi càng bực bội, lại nhìn thấy mẹ Lục Tư Tề từ bên ngoài chậm rãi đi đến, đem lục lạc trong tay đưa cho Lục Tư Tề, sau đó lạnh lùng trừng mắt với tôi.

    Lục lạc vừa vào tay, mặt Lục Tư Tề vốn ôn nhu lại thoáng một cái trừng lớn mắt nhìn bà ngoại rồi trực tiếp bước qua chậu than đi vào trong phòng.

    Bà ngoại mở mắt ra vừa định đứng lên, mẹ Lục Tư Tề lại đột nhiên há mồm, bên trong vô số con bọ bò ra và lao về hướng bà ngoại.

    "Vân Thanh." Lục Tư Tề bước vào trong phòng, anh ta nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thâm tình, nói, "Em yên tâm, chờ anh đưa em về, sẽ bảo mẹ dùng xà cổ ăn luôn quỷ thai trong bụng em. Có mẹ anh ở đây, con quỷ mặc đồ đen sẽ không làm gì được anh, anh sẽ dùng vong tình cổ làm em quên những chuyện không vui, rồi chúng ta lại có một cuộc sống tốt đẹp."

    Sống chung với quỷ mà tốt ư, Lục Tư Tề chính là quỷ, anh ta cho rằng gạt tôi cũng giống như gạt quỷ à!

    Tôi không thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn Miêu bà, nhưng miệng bà vẫn nhai không ngừng, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, ngoài cửa phòng bà ngoại đã bị vô số con bọ bám đầy.

    Trong bình những thứ côn trùng đó lại động đậy mãnh liệt hơn, ở giữa đôi tay tôi, con huyết xà đã thò đầu ra tới, xà tinh hướng tôi lè lưỡi, phun ra nuốt vào, tôi sợ tới mức da đầu tê dại đi, cố nén sợ hãi không đem tay rút ra.

    Lục Tư Tề thấp giọng cười, đi tới gần nói với tôi: "Em cho rằng bà ngọai em tìm được người giúp đỡ ư? Thì mẹ anh cũng tìm được người hỗ trợ, bằng không sao có thể biết bà ngoại em đang làm gì, lại dám tới nhà em."

    Vừa nói chuyện anh ta vừa duỗi tay qua chỗ tôi, muốn đem tôi kéo ra ngoài.

    Trước khi tay hắn kịp chạm vào tôi, thì đột nhiên có một tiếng hừ lạnh truyền tới, một dây xích sắt đen liền quấn lấy Lục Tư Tề, người đàn ông mặc đồ đen đã đứng trước người tôi, một tay đoạt lấy ảnh cưới và giấy kết hôn trong tay Lục Tư Tề ném vào chậu than bên ngoài, hừ lạnh nói: "Âm hồn không tan, đừng trách bổn quân vô tình."

    -----

    Editor: Alissa
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 6.2: Xem hương quá âm tích âm đức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sợi xích màu đen siết càng ngày càng chặt lôi kéo Lục Tư Tề hướng ra bên ngoài, còn mẹ anh ta bị phun ra một ngụm máu đen, nhìn chằm chằm vào vị minh quân mặc đồ đen: "Rốt cuộc cậu là ai? Mười đại minh quân ở địa phủ không có cậu trong đó, rốt cuộc cậu là ai?"

    Người đàn ông mặt đồ đen hừ lạnh một tiếng, duỗi nhẹ tay một cái thì cơ thể của mẹ Lục Tư Tề liền nhoáng lên, ngậm chặt miệng thậm chí không có cách nào nói được, rồi bà ta vội vàng quay người chạy ra ngoài

    Mà khi bà ta quay người đi, tôi cảm thấy có thứ gì đó từ tay mình phun ra, cùng lúc đó con rắn đỏ cũng chạy trốn ra ngoài, đồng thời bà Miêu cũng mở mắt ra, bà ta nhìn thấy minh quân mặc đồ đen liền cuống quít quỳ rạp xuống đất, cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

    Bà ngoại nhìn y, còn chưa mở miệng nói thì y đã lạnh lùng nói trước: "Bổn quân là Mặc Dật, lấy thực lực của bà còn nghĩ muốn diệt trừ huyết mạch của bổn quân sao, quả thực là người si nói mộng (*), nếu muốn cứu mạng sống của Vân Thanh thì tích thêm âm đức đi, bổn quân chỉ cần huyết mạch, không nghĩ muốn cô ấy."

    (*)Kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lí gì.

    Những lời này thật lạnh lùng và lý trí, nhưng không biết sao lại làm lòng tôi có phần hụt hẫng, mặc dù tôi cũng không thích y, nhưng khi nghe y nói rõ chỉ cần huyết mạch thôi thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, tôi vốn tưởng rằng tối hôm qua hoan ái lên xuống, dù gì thì cũng đọng lại chút tình cảm, thế mà người ta lại như vậy sao?

    Trong lòng cô không khỏi lạnh lẽo đi, quả nhiên mạng người trong mắt quỷ không là gì cả, ngay cả minh quân cũng là một con quỷ mà thôi, không khác gì Lục Tư Tề.

    Mặc Dật nói xong liền đi tới chỗ tôi, đảo mắt nhìn thấy hai chân tôi đang kẹp vào chân giường thì duỗi tay lấy hai tay của tôi ra khỏi bình.

    Trong bình có rất nhiều sâu bọ đen, lớn nhỏ như rệp vừng, bất quá chúng đã chết và có vẻ như cái gọi là dắt hồn cổ kia cũng được giải rồi.

    Mặc Dật kéo tôi lên, nhìn thoáng qua chân giường, phất tay nhẹ một cái, bốn chân giường liền biến thành bột mịn khiến cả giường đều sụp đổ.

    Tôi không biết cái giường này chọc giận y như thế nào, có bản lĩnh sao không đi đối phó với mẹ của Lục Tư Tề đi, nhưng vì khát khao sinh tồn mãnh liệt của bản thân cho nên tôi không dám nói thế, chỉ dám lén lúc trừng mắt với hai chân của y.

    Y đột nhiên tiến lại gần và ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ: "Chân của em chỉ có thể kẹp thắt lưng của anh, nếu em kẹp thứ khác thì nó sẽ giống như kết quả của chiếc giường này."

    Không có việc gì thì kẹp thắt lưng của y làm gì, hơn nữa kẹp cái kia một chút có sao đâu?

    Tôi thất thần cho đếm khi mặt nạ của y quét qua bên má, thì hủ nữ(*) như tôi lập tức hiểu ra, kẹp thắt lưng của y còn không phải là lúc ấy ấy sao?

    (*)Con gái thích đồng tính nam x nam, nữ x nữa.

    Nháy mắt đầu tôi như muốn nổ tung, ai vừa rồi còn nói không muốn cơ chứ, như thế nào mà đảo mắt một cái lại như vậy hả?

    Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, thì y đã lạnh lùng nhìn lướt qua Miêu bà và biến mất tăm như khi y đến.

    Tôi không biết trong lòng mình đang cảm thấy ra sao, toàn bộ trường hợp này cũng quỷ dị quá đi mất.

    Qua một hồi lâu, bà ngoại đột nhiên ngồi dưới đất lẩm bẩm: "Trong mười vị minh quân của địa phủ không có tên của cậu ta, nhưng cậu ta lại có thể sai sử quỷ sai, cũng không sợ tiếng chuông gọi hồn, Mặc Dật này không phải là... là..."

    Bà ngoại tôi còn chưa nói xong, Miêu bà ở một bên lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói vớ bà ngoại: "Im ngay! Bà không muốn sống nữa sao, cư nhiên lại gọi thẳng tên ngài ấy!"

    Sắc mặt bà ngoại tối sầm, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút lo lắng, qua một hồi lâu mới đè giọng nói: "Với năng lực của cậu ta, đêm đó cậu ta có thể đứa con đi, bà căn bản chẳng mang con về được đâu, cậu ta đã để bà đưa con về thì sợ là muốn bà dùng mạng già này liều mạng che chở con. Vậy thì e là Lục Tư Tề cũng có địa vị không nhỏ, bắt đầu từ ngày mai con theo bà quá âm xem hương cho người ta để tích thêm nhiều âm đức, nếu cậu ta đã ra phương pháp này thì tự nhiên sẽ không làm hại tới tính mạng của con. Còn về bức thư kết hôn giữa con và Lục Tư Tề, có lẽ cậu ta tự nhiên sẽ nghĩ ta cách giải quyết.


    Mặc Dật nói chỉ cần cái thai quỷ trong bụng, chứ cái mạng này của cô đối với y mà nói thì có gì là quan trong đâu?

    Nhưng nhìn thấy bà lo lắng đầy mặt như thế thì tôi cũng đành nuốt hết nỗi niềm vào bụng, từ nhỏ tôi cũng đã được xem nhiều lần quá âm xem hương, dường như cũng chẳng sao cả, có thể làm bà ngoại yên tâm mới là điều đáng để tâm.

    Bà Miêu đã ngủ qua một đêm, hừng đông sáng ngày hôm sau nhìn tôi rồi cùng bà ngoại nói vài câu gì đó, sau đó quay đầu đi từng bước một rời khỏi.

    Bà ngoại không cho tôi uống nước tàn hương nữa, mà cầm một quyển sách cổ giảng cho tôi nghe về xem hương cùng quá âm.

    Xem hương với quá âm không hề giống nhau, quá âm là xác định rõ ràng bạn bè hoặc người thân đã mất để hỏi về mọi thứ; xem hương là khi trông nhà xảy ra chuyện mà không tìm được nguyên nhân gốc rễ, xem hương là tìm ra nguyên nhân và sau đó giải quyết nó một cách có mục tiêu và cách thức.

    Đầu năm nay có rất ít người muốn quá âm, dù sao thì bọn họ cũng sợ người thân hay bạn bè đã chết, có rất ít người can đảm nói chuyện với người đã chết. Ngược lại, người xem hương rất nhiều, có cái gì không thuận lợi thì liền xem hương tìm nguyên nhân, cũng không tốn kém nhiều.

    Cho nên bà ngoại đầu tiên giảng về xem hương, bà đang nói về cách quan sát màu sắc hương, tới khi nói tới hình dạng của khói thì bà nghe thấy có người ở ngoài cửa muốn tìm bà ngoại để xem hương.

    Khi đi xem hương cần mang theo một con gà trống, một lít gạo lứt và ba quả trứng, có thể tự mang theo giấy hương, nhưng bà ngoại cũng tự làm hương, vì vậy người xem hương đều tới chỗ bà mua hương.

    Trước đây bà ngoại xem hương đều sẽ tránh tôi, không cho phép tôi được tiếp xúc với những thứ này, nói là tôi mệnh âm trấn áp không được những thứ âm kia, còn lần này, bà trực tiếp đưa tôi theo ra ngoài.

    Người tới xem hương mà một người ăn mặc hết sức thời thượng, mùi hương con gái xông vào mũi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, trên người mặc một thương hiệu nổi tiếng nào đó, cô ta che mặt vô cùng ghét bỏ nhìn tài xế đang thả con gà trống và đồ trong túi ra, sau đó cô ta từ trong chiếc túi móc ra mấy tờ tiền có hình ông Mao đưa qua và nhìn bà ngoại qua lỗ mũi: "Tôi nghe nói bà xem hương rất chính xác, nên tới đây nhờ bà đốt nén hương xem giúp tôi."

    Bà ngoại đảo mắt nhìn cô ta, sau đó nghiêng người chỉ vào tôi và nói: "Hiện tại con bé là người xem hương quá âm, cô xin nó đi."

    Tôi nghe thì có chút sửng sốt, bất quá nghĩ tới những lời Mặc Dật đã nói nên chỉ có thể ưng thuận thôi, mà dù sao bà ngoại cũng sẽ ở bên hướng dẫn tôi mà.

    Cô gái xinh đẹp lại mười phần khinh thường tôi mà nói: "Cô ta sao? Cô ta thì có thể xem được gì chứ? Bà nói giá đi, bao nhiêu cũng được chỉ cần xem chính xác cho tôi."

    Vừa nói cô ta vừa cầm mấy tờ ông Mao ném vào người tôi rồi hừ lạnh nói: "Còn cô đi lấy hương tới đây, tiền này xem như tiền boa đó."

    Nơi đó có ít nhất cũng năm sáu trăm tệ, mà một ném hương chỉ bán mười tệ, mà ai thấy tiền mà có thể không cần chứ thế là tôi duỗi tay ra gôm đi, dù gì cô ta dùng mặt lạnh cũng chẳng cắn được miếng thịt nào trên người tôi cả, đợi chút nữa khi đang xem hương tôi vẫn còn có rất nhiều cơ hội để dọa lại cô ta mà.

    Vừa mới chạm trúng tay cô ta thì bụng dưới của tôi đột nhiên có gì đó động nhẹ, tiếp theo đó tôi nhìn thấy phía sau gáy cô ta có một cái đầu của đứa bé đột ngột rụt vào trong lưng cô ta, chẳng qua là lúc nó rụt đầu lại còn hút một ngụm gì đó ở phía sau gáy cô ta.

    -----
    Editor: Alissa.
    Cập nhật 6.4.2021
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 7.1: Linh hồn trẻ sơ sinh quấn mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứa bé sau lưng cô gái xinh đẹp này vẫn còn dính nước ối màu vàng sậm, trông thật nhầy nhụa bẩn thỉu, mười phần gớm ghiếc, tuy rằng chớp mắt nó đã không thấy tăm hơi đâu, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, cái mùi ấy như ẩn như hiện xộc vào mũi, tôi chợt hiểu tại sao cô ta cần phải xức nước hoa nồng nặc như vậy rồi.

    "Cô đang nhìn gì vậy?" Tôi nhìn chằm chằm phía sau lưng cô gái xinh đẹp này rồi chớp mắt, tôi cũng không xác định được, liệu đó có phải do mình hoa mắt nên mới nhìn thấy có đứa trẻ phía sau lưng cô ta không. Còn cô ta vẫn thản nhiên cùng quyến rũ mà hất mấy lọn tóc uốn gợn sóng sau đầu, rồi trừng mắt nhìn tôi, nói: "Cô còn không mau đi lấy hương tới, hay là còn tưởng chính mình là đại tiên đó."

    Lúc cô ta hất tóc càng làm cho mùi tanh hôi đó theo tóc tỏ ra nhiều hơn, cùng lúc ấy tôi có thể cảm nhận được bụng dưới mình giống như có một con bọ nhỏ đang nhúc nhích hai lần, khiến tôi sợ tới mức vội che lại bụng nhỏ.

    Ngày hôm qua, khi con rắn màu đỏ của bà Miêu xuất hiện, nó cũng đã di chuyển một chút khiến con rắn đỏ bị dọa mà rụt trở về; hôm nay nó vừa động thì tôi cư nhiên thấy được quỷ, ngoại trừ tôi ra hình như bà ngoại cũng không thấy nhìn thấy nó!

    Tôi quay đầu lại, nghĩ không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, còn chưa kịp quay vào góc cua, người đẹp đó lại đẩy tôi một lần nữa, không kiên nhẫn nói: "Cô còn sững sờ à? Đi lấy hương đi, để bà lão này xem nhanh, tôi còn bận việc khác!

    Tôi đang sững sờ thì bị cô ta đẩy một cái nên liền lảo đảo, làm cho trong lòng nhất thời bùng cháy lên, người ta bảo tượng đất cũng còn ba phần tính năng của đất chứ, cho dù dạo gần đây tôi có đụng phải những việc kỳ lạ và tôi cũng không thể chọc Lục Tư Tề và Mặc Dật, tôi thua thế đấy, nhưng cô ta cũng tới đây để bắt nạt tôi ư!

    Tôi dùng ánh không nóng không lạnh nhìn cô ta, còn học theo giọng nói ma mị trong phim ma mà lạnh lùng nói với cô ta, "Tóc của cô rụng rất nhiều, nên mới dùng gợn tóc uốn to đấy che lại phần tóc thiếu. Còn nữa, gáy của cô luôn lạnh rét và đau nhức, phía sau lưng thì cảm giác giống như đang mang một thứ gì đó. Quan trọng hơn là..."

    Theo từng câu chữ tôi nói ra thì hai mắt của người đẹp cũng lộ ra sự sợ hãi, bàn tay thì không tự giác được mà vuốt ve sau đầu, càng hận là không thể quay đầu ra sau để nhìn xem, nếu trên mặt cô ta không phải có phủ phấn quá dày thì e là mặt đã sớm bị dọa thành màu xanh, nhưng cô ta lại như cũ nhất quyết mắng tôi: "Đừng có mà giả thần giả quỷ, còn không mau nói cho tôi biết chuyện quan trọng nhất là gì."

    Nghĩ tới cài đầu của đứa trẻ kỳ quái ấy khiến tôi không khỏi liếc sang nhìn bà ngoại một cái, thấy trên mặt bà tuy rằng có mang theo nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu với tôi.

    Tuy tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bà xem hương cho người ta nhưng sau khi xong việc bà đều sẽ kể lại cho tôi nghe.

    Trẻ sơ sinh vốn là những gì trong sáng và ngây thơ nhất, chỉ khao khát được sống và tình mẫu tử. Nhưng nếu thai nhi bị phá đi một cách vô cớ và không được xử lý tốt thì linh hồn oán hận của nó sẽ không tiêu tan, rồi bám vào cơ thể người mẹ mà không chịu rời đi, một khi nó phát hiện cơ thể của người mẹ lại mang thai lần nữa, thì nó sẽ cắn nuốt rớt đứa bé đó, đó cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều cô gái tuổi còn trẻ không hiểu chuyện cứ phá thai để rồi sau này rất khó mang thai lại hoặc có mang cũng sẽ bị sinh non.

    Vấn đề đầu tóc rất dễ giải quyết, mà việc có thể khiến cho một người đẹp thế này phải tìm tới một xó xỉnh ở nông thôn để nhờ vả thì chắc chắn đó là việc lớn, thế là tôi nhìn cô ta cười thật u ám: "Điều quan trọng nhất là cô vẫn luôn không thể mang thai, sợ là sau này không thể có con được."

    ----
    Editor: Alissa
    Cập nhật 9.4.2021 tại Việt Nam Overnight.
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 7.2: Linh hồn trẻ sơ sinh quấn mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma và quỷ vốn khó nói, một là hỏi, hai là nhìn, còn bảy điểm thì khó mà đoán.

    Quả nhiên khi tôi vừa nói, trong mắt cô ta liền hiện lên sự tức giận, nhưng sự kiêu ngạo của đã giảm đi vài phần, cô ta vẫy tay ra hiệu cho tài xế đi ra ngoài, cũng không chán ghét trong nhà có ghế cũ, liền ngồi xuống, nhưng cô ta như cũ cắn răng nhàn nhạt nhìn tôi nói: "Hương còn chưa xem, làm sao mà cô biết?"

    Cô ta ôm chặt túi, mắt cứ không ngừng nhìn về sau, rõ ràng cũng biết sau lưng có vấn đề, tôi lấy cốc rót nước cho cô ta, nghĩ tiếp theo nên nói gì, nhưng bà ngoại lại kho khan một tiếng, nhìn bụng dưới tôi, thấp giọng nói: "Tích thêm âm đức ......"

    Tính mạng mới là quan trọng nhất, chút báo thù kia liền biến mất, tôi đem nước đưa cho cô ta: "Sao có thể biết, là chuyện của tôi, còn cô đem chuyện cô nói tôi nghe, tôi sẽ xem hương tìm nguyên nhân sự việc...."

    Thấy tôi cũng đã nhắc đến đó , hơn nữa thái độ cũng ổn hơn, thì cô gái xinh đẹp mới ủ rũ nói ra việc đó.

    Cô ta tên là Nam Nhã, vốn là người lăn lộn trong làng giải trí, lại có quan hệ tình ái với một kim chủ (người bao nuôi), 5 năm trước có mang thai một đứa con, sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân, đã hình thành cũng hơn năm tháng rồi nhưng vẫn bị xóa bỏ.

    Kể từ sau đó cô ta rụng tóc nhiều, sau gáy rét run đau nhức, ban đầu cũng không để ý. Hai năm trở lại đây kim chủ phát triển càng ngày càng tốt, khi ổn định cô liền muốn có con, nhưng lại bị sảy thai vài lần mà không giải thích được, đi bệnh viện xem, cũng chỉ nói là sảy thai do thói quen sinh non.

    Cô cũng lên chùa thắp hương, còn đi Thái Lan đi tìm pháp sư siêu độ oán hồn đứa trẻ kia siêu thoát, nhưng đều vô ích, sau nghe người ta giới thiệu bản lĩnh của bà ngoại nên liền đến xem coi như là thử.

    Nói xong, cô ta nhìn tôi và nói: "Chỉ cần siêu độ đứa bé kia, giúp tôi mang thai thêm lần nữa, tiền bạc không là vấn đề."

    Thảo nào cô ấy tuy sợ hãi nhưng không ngạc nhiên, nhưng mở miệng là tiền nong thật sự làm người ta khó chịu a, người chồng quỷ trên danh nghĩa - Lục Tư Tề phất nhanh lắm mà tôi nào có khoe đâu?

    Linh hồn cũng không tính khó siêu độ, nhưng vấn đề là thời gian cô ấy để nó bám tương đối lâu, hơn nữa tìm nhiều biện pháp như vậy đều không siêu độ, điều này liền có chút vấn đề.

    Tôi nhìn bà ngoại, nhưng bà lại vẫy vẫy tay với tôi rồi cố ý đi ra ngoài.

    Để xem hương phụ thuộc vào màu sắc của hương và tro, một khi có quá nhiều người hơi thở rối loạn, sẽ xem khó mà đúng. Cho nên chỉ có người xem hương và người được xem ở lại, bà ngoại cứ tự nhiên như vậy đem sạp ném cho tôi?

    Cô ta thấy tôi không còn bước tiếp theo, lại bắt đầu dè bỉu coi thường, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên của tôi mà thôi, còn cô ta đã tìm nhiều người như vậy giúp đều không thấy tốt, tôi không làm được, cũng chẳng sợ bị mất mặt, cô lập tức cắn răng một cái, quơ quơ tay hướng tới cô gái xinh đẹp: "Việc này tương đối khó khăn, cần rất nhiều a."

    Tiền xem hương bình thường là phải nhìn người xem mà cho, ít thì mấy chục, nhiều mấy trăm nghìn, hơn một tệ đều có, xem bộ dáng Nam Nhã dùng năm sáu trăm tệ để mua hương thì 5000 tệ tính ra cũng không xem là nhiều đâu?

    Cô ấy nhìn vào bàn tay của tôi, nhăn mày lại nói: "50.000 tệ liền 50.000 tệ, nếu tôi có thai, tôi sẽ cho cô thêm 50.000 tệ!"

    Bàn tay tôi lơ lửng trên không trung một lúc không biết làm sao để lấy về, tôi quay người lại lấy hương có nhưng chút ngượng ngùng, thảo nào đầu năm nay nhiều người muốn có kim chủ, nhìn những người này, tiêu tiền so với con quỷ phất nhanh Lục Tư Tề đều rất hào phóng.

    Đóng cửa chính và cửa sổ, tôi để Nam Nhã tự tay thắp nén hương ở trong ít gạo cô ta mang theo, tôi mở quyển sách cổ với nhiều hình ảnh và lời văn phong phú, tạm thời nước tới chân mới nhảy, không chờ đến lúc khói bốc lên, tôi có thể thấy chúng bốc lên từng hình dạng một...

    Nam Nhã đảo mắt nhìn tôi lật sách.

    Trong căn phòng kín mùi hương từ từ tụ lại, tôi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn (*), phớt lờ tiếng hừ lạnh của Nam Nhã, khẩn trương lật sách.

    (*) Vật dụng dùng lót ngồi trong chùa chiền, ảnh minh họa phía dưới.

    Khi hương cháy đến một phần ba, Nam Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tôi theo bản năng liếc nhìn cô ấy, lại thấy cô ấy đang cau mày, duỗi tay ra sau định chộp lấy.

    Mà vong hồn không biết khi nào đã ghé lên phía trên cổ cô ta, dính đầy nước ối màu vàng trên đầu, hai mắt trống rỗng, mũi miệng khép mở, tham lam hút hương khói.

    Tôi vội ho một tiếng, nhìn Nam Nhã lắc lắc đầu. Nếu cô ta biết mình duỗi ra tay sẽ đụng tới gì, không chừng sẽ trực tiếp sợ tới mức hét lên chói tai.

    Tiếng ho của tôi liền đánh động sự yên tĩnh của căn phòng, vong linh đang hút hương bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi chằm chằm, đúng lúc này hương đốt đằng xa đột nhiên bừng lên, hương bên trái thực sự bốc cháy, hương dây dài mảnh, cháy một cái liền tàn, cây này tới cây khác, ba cây hương tàn trong nháy mắt rơi trên gạo, mà tro hương cũng từ xám trắng ban đầu biến thành đen như mực.

    Hương bốc cháy ở phần giữa và phần dưới của tia lửa, thân hương gãy từng cái một, gọi là đào hương, đây là tai họa sắp sảy ra, ma quỷ đang đến gần, hoặc là mối hận cũ với chủ nợ...

    Tôi liếc nhìn cuốn sách trong tay, lại nhìn vong linh đang từ từ vươn cổ gầy guộc về phía sau gáy Nam Nhã, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

    "Nhìn ra cái gì sao?" Nam Nhã cũng cảm giác được cái gì, đưa tay sờ lên cổ, có chút sợ hãi nói: "Có cách nào giúp nó siêu độ không?"

    Nhìn thấy tay của cô ta chạm vào bộ não nhớp nháp của vong linh, mà cô ấy vẫn chạm trở lại mà không biết, mí mắt tôi giật giật.

    Không định ngăn cô ta lại, chỉ định thắp thêm nén hương nữa, vong linh kia lại đột nhiên từ sau gáy Nam Nhã vọt ra nhảy thẳng lên đùi tôi, yếu ớt đôi tay như móng vuốt nắm chặt, dùng sức hướng chân tôi muốn chui vào.

    Tôi sợ hãi xua tay, nhưng vào tay lại là dính cái gì đó ướt nhớp nháp, giống như bị ngâm vào thứ gì đó, trong lòng lại kinh sợ, thai quỷ ở dưới bụng nhỏ càng là vặn vẹo giữ dội.

    Đang sợ hãi hoảng loạn, tôi bỗng nhiên nhớ tới, vong linh vốn oán hận với những đứa trẻ, mà tôi đang mang thai quỷ.

    Chẳng lẽ vong linh muốn ăn thịt quỷ thai trong bụng tôi sao?

    _____
    Editor: Linh
    Beta: Alissa
    Cập nhật 24.5.2021
    Ảnh minh họa Bồ Đoàn để ngồi thiền:
    [​IMG]
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 8.1: Con rối tình cảm gắn kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thai quỷ hút tinh khí của người mẹ để tự dưỡng, khi thai nhi ngày càng lớn thì cơ thể của người mẹ sẽ suy yếu dần, thẳng cho đến khi thai quỷ trưởng thành sẽ hút hết chất dinh dưỡng của người mẹ và phá thân thể chui ra.

    Tất nhiên là tôi rất sợ hãi về linh hồn trẻ sơ sinh này, lại càng sợ cái thai quỷ ở trong bụng muốn lấy mạng của tôi hơn, mặc dù tay tôi vẫn đẩy linh hồn trẻ sơ sinh ra nhưng trong đầu lại nghĩ, nếu để con ma con này ăn luôn cái thai quỷ trong bụng tôi thì cái tên Mặc Dật kia có phải sẽ không quấn lấy tôi nữa không? Tôi cũng sẽ không bị mất mạng?

    Ý nghĩ này chợt loé lên, thì bé quỷ con trong bụng của tôi dường như cũng cảm thấy được điều này, nên nó đạp vào bụng tôi, còn linh hồn của đứa bé sơ sinh lại đột ngột kêu lên như một con thú con bị thương, cái miệng mếu máo của nó há to và hướng tới cái bụng tôi mà đánh.

    Lúc này tôi sợ tới mức bật người dậy nhảy mạnh lên, chộp lấy nắm gạo trên bàn thờ quăng vào bụng mình.

    Khi tay tôi chạm vào linh hồn đó thì bốn phía bỗng chốc trở nên tối đen, chân và tay tôi thì đau đớn, cả cơ thể giống như bị cái gì đó ghim chặt, rồi hơi thở dần yếu ớt đi, như thể mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp kính, sự lạnh lẽo, áp lực cùng hận thù không rõ bỗng dưng bao phủ lấy tôi.

    Đây là lần đầu tiên tôi xem hương, thế mà lại gặp phải loại chuyện như vầy, tôi vừa cố gắng động đậy vừa hối hận vì hành động theo cảm tính của mình.

    Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sắp bị ngạt chết thì lại nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng kia, sau đó có một đôi tay nhấc tôi lên, cơ thể tôi liền rơi vào lồng ngực rộng lớn có hơi lành lạnh.

    Chỉ trong nháy mắt, tôi đã trở lại căn phòng trước đó, Mặc Dật vẫn mặc bộ đồ đen kia và đang ôm tôi ở trong ngực, ánh mắt đen nhánh sau lớp mặt nạ của y loé lên, "Trên người của cô có huyết mạch của bổn quân, khi chạm vào linh hồn của người âm sẽ có thể tương thông, nơi cô thấy chính là nơi linh hồn đó đang ở."

    Nơi tối tăm, áp lực, chèn ép vừa rồi là nơi linh hồn của đứa nhỏ đang ở sao? Nhưng lúc đó nó không phải đang ở trên người tôi à? Tại sao lại tới một nơi giam cầm ngột ngạt như vậy?

    Tôi khôi phục lại tinh thần sau khi bị làm hoảng sợ, rồi có chút nghi hoặc nhìn Mặc Dật? Vừa nãy y đã cứu tôi, giờ đang giải thích cho tôi ấy nhỉ?

    Mặc Dật có vẻ không được tự nhiên quay đầu đi, lại duỗi tay xách linh hồn kia ném về trên người của Nam Nhã, rồi hạ giọng nói: "Huyết mạch của bổn quân bị hoảng sợ, đêm nay bổn quân phải trấn an nó."

    Tôi còn đang nghĩ một cái thai mới có mấy ngày còn chưa ra đời thì y an ủi kiểu gì đây, thì lại thấy y biến mất nữa rồi.

    Nam Nhã ở phía đối diện nhìn tôi như nhìn thấy người bị thần kinh, hiển nhiên là cô ta không nhìn thấy Mặc Dật rồi, cho nên cũng không nhìn thấy linh hồn sơ sinh kia đang bò lại phía lưng của cô ta.

    Cô bỏ qua lời của Mặc Dật, cố gắng nhớ lại cảm giác đồng cảm vừa rồi và lời mà Nam Nhã nói.

    Việc phá thai là xảy ra vào năm năm trước, linh hồn của đứa trẻ ở trên người của cô ta, vậy chân tay và cơ thể nhốt ở trong hộp kia chỉ có thể là thi thể của nó, hơn nữa có thể từ mùi tanh hôi thối trên cơ thể của linh hồn sơ sinh này có thể đón ra qua năm năm xác của nó chưa bị thối rữa, có nghĩa là nó đã được xử lý qua.

    Cô liền liên tưởng đến những tin đồn về Gumantongs, nuôi dưỡng tiểu quỷ trong ngành công nghiệp giải trí, nên cô chỉ có thể mơ hồ hỏi Nam Nhã: "Năm đó, sau khi cô phá thai rồi thì cái thai được xử lý như thế nào? Xem ra hiện tại nó hình như không được yên ổn đâu."

    Nam Nhã bắt đầu có chút khó hiểu, nhưng nếu cô ta biết đi Thái Lan tìm thầy pháp thì tự nhiên cũng biết một số việc, cô ta trợn tròn hai mắt, rồi đột nhiên đứng lên, co chân bước ra cửa.

    ------*tym*------

    Editor: Alissa
    Cập nhật 3.7.2021
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 8.2: Con rối tình cảm gắn kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Nhã sải bước ra tới cửa rồi đột nhiên đứng lại, quay đầu cứng ngắc nhìn lại, trong mắt của cô ta đã ầng ậng nước mắt, tay lại giữ chặt lấy túi xách nhìn phía tôi với vẻ cao ngạo như cũ: "Tôi sẽ gửi tiền qua Wechat cho cô, hầu bao 20.000 tệ, cộng thêm 50.000 tệ nếu tôi có thể mang thai được."

    Cô ta rõ ràng đã đoán được cái gì đó, bị đả kích rồi nhưng vẫn muốn giữ mặt mũi nên mới mạnh miệng tăng thêm phí bịt miệng cho tôi.

    Bất quá thì giữ bí mật là điều hiển nhiên thôi nên tôi gật đồng với cô ta, rồi cô ta lấy điện thoại ra add tôi vào danh sách bạn bè xong liền vội vàng bỏ đi.

    Tôi bước ra ngoài phòng, nhìn thấy cô ta kéo tài xế ra khỏi xe, ngồi vào trong xe, rồi rời đi với một cú tăng ga cực mạnh, để lại người tài xế đang khó hiểu nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.

    Nam Nhã nói mấy năm nay kim chủ (người bao nuôi) phát triển rất tốt, cho nên muốn có con, e là ông ta muốn mượn chuyện mang thai để bỏ cô ta, nếu không phải thế thì cô ta cũng không cần gấp như vậy.

    Mà năm đó, năm cái thai kia bị phá bỏ thì có rất ít người biết được, không phải là kim chủ thì chính là vợ của kim chủ.

    Cho nên nói, làm tiểu tam cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, đến cuối cùng, đâu có ai là kẻ ngốc, không phải sao?

    Đè nén lại cảm xúc vào lòng, rồi cô chỉ đường cho người tài xế bị đuổi vô cớ này trở về, tôi cũng không biết mình có tích được âm đức bảo vệ mạng mình chưa, lại nghĩ không biết Mặc Dật sẽ dùng cách gì trấn an thai quỷ trong bụng tôi.

    Mới vừa vào lại trong phòng, cô lại nghe thấy tiếng ô tô vang lên ở bên ngoài, cho nên cô lại đi ra và nhìn thấy Tô Khê tươi cười vẫy tay ra hiệu muốn tôi cầm giúp đồ.

    Tôi và Tô Khê là đồng nghiệp đã hai năm, tôi cũng chưa từng đưa cô ấy về quê mình, mà hiện tại cô ấy lại đột ngột tới mà không gọi điện cho tôi trước là sao đây.

    Nhìn Tô Khê lấy ra túi lớn túi nhỏ đồ, trong đó có rất nhiều thực phẩm chức năng cho người già, chỉ nhìn xem cách đóng gói cũng biết nó có giá trị xa xỉ rồi, thế là tôi lại cảm thấy trong lòng có chút bất an.

    Tôi vội đi ra ngoài, ngăn cảng cô ấy lấy đồ ra và hỏi trực tiếp sao cô ấy tìm được tới nơi này.

    Thấy sắc mặt của tôi không tốt, Tô Khê mới vội ôm cánh tay của tôi mà cười hì hì nói: "Cậu tức giận sao? Là Lục Tư Tề nói cho mình biết, mẹ của anh ta nóng vội muốn ôm cháu nội nên mới tìm phương thuốc nhân gian cho cậu uống, mình cũng ghét chuyện mới kết hôn đã bị giục có con lắm ấy chứ, nhưng cậu biết đó, suy nghĩ của người lớn không giống chúng ta, cậu cũng nên hiểu và thông cảm đi đừng có giận mà về nhà mẹ đẻ ở cả đời nga!"

    Đã đón được trước nhưng khi nghe thấy cái tên Lục Tư Tề vẫn khiến mí mắt của tôi giật giật.

    Tô Khê lại lấy từ trong xe ra một một quà lớn đưa cho tôi nói: "Cậu xem đi, Lục Tư Tề không dám tới đó, anh ta cùng mẹ của ảnh nhờ mình tới cầu hoà, còn cố tình mua cho cậu món quà to này, dặn tớ nhất định phải giao nó tận tay cho cậu. Bây giờ thân phận của người ta đã khác rồi, người ta giàu có rồi mà còn tử tế với cậu, cậu đừng làm mình làm mẩy nữa, trở về với tớ đi, cả bà ngoại của cậu nữa, người một nhà mà phải sống cùng nhau thật tốt nha."

    Hộp quà nhét vào tay tôi hình như nhẹ tênh, nhưng không biết vì sao, tôi cảm nhận được có một luồng khí lạnh chạy dọc theo hộp quà truyền vào cơ thể của mình.

    Tối hôm qua, không phải Mặc Dật đã dùng xích sắt câu hồn trói Lục Tư Tề đi rồi sao? Mẹ của anh ta cũng bị thương nặng, vậy tại sao hôm nay lại tới tìm Tô Khê được?

    Mặc Dật không phải là minh quân sao? Sao bắt một con ma cũng không được vậy, thế y có lợi hại gì đâu!

    "Cậu đừng tức giận! Đừng tức giận!" Tô Khê thấy tôi giận nên mới giả vờ bênh vực tôi mà mắng, "Sau khi trở về, tớ sẽ mua ván giặt đồ, sầu riêng, bàn phim, điều khiển từ xa cũng được để cậu bắt tên khốn Lục Tư Tề đó quỳ một đêm, sao anh ta dám chọc Vân Thanh nhà mình tức được cơ chứ!"

    Nếu tôi nói cho Tô Khê biết anh ta là một con ma chắc cô ấy cũng sẽ không tin đâu, lại đổ lỗi là do tôi cáu kỉnh, dù sao thì tôi cũng chưa có nghe ai nói ma có thể đi lang thang ngoài trời vào ban ngày để gây sự nên tôi cầm hộp quà trong tay rồi đi vào phòng.

    Sau khi vào trong phòng, tôi mở hộp quà ra, nhìn thấy phía bên trong có hai con rối mặc áo cưới kiểu Trung Quốc, trên quần áo thêu tên và ngày sinh của tôi cùng Lục Tư Tề, cái mặt của con rối lại giống hệt hai chúng tôi, chúng được làm thực sự rất tinh xảo.

    Tôi lại nhìn thấy một mảnh giấy hồng phía dưới con búp bê, còn phía trên đó viết chữ gì bằng màu mực đỏ, nhưng tôi đọc không hiểu nó, tôi duỗi tay ra định lấy hai con rối đi đốt thì phát hiện ra tóc của hai con rối được nối với nhau.

    Sợi tóc dài mảnh kia một đầu ở trên đầu con rối giống tôi, đầu còn lại ở bên con rối giống Lục Tư Tề.

    Đây là, kết tóc se duyên vợ chồng...

    Tôi cầm lấy cây kéo định cắt tóc đó thì nghe thấy tiếng bà ngoại ảo não nói: "Giấy đó chính là giấy kết minh hôn, ở trên là câu điệp, kết nối với địa phủ U Minh. Hai con rối đó được làm từ một gia tộc họ Bố chuyên làm con rối tình cảm gắn kết, một sinh hai sống, một khi cháu đốt nó đi thì cháu cũng sẽ chết theo Lục Tư Tề."

    -------*tym*------
    Editor: Alissa
    Cập nhật 3.7.2021
     
    Last edited: Jul 22, 2021
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 9.1: Hai bảy hồi hồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm giải cổ, Mặc Dật đã đem giấy kết hôn và ảnh cưới của tôi và Lục Tư Tề đốt rồi, tôi còn thở dài nhẹ nhõm một hơi cơ, thế mà cuối cùng chính hôm nay Lục Tư Tề lại mượn tay Tô Khê tặng con rối kết duyên qua đây.

    Theo như lời kể của bà ngoại, gia tộc họ Bố này đã tồn tại hơn một ngàn năm, tổ tiên của họ chuyên làm tượng hình người để chôn cùng cho các hoàng thất và quý tộc, sau này tập tục chôn cất có thay đổi, người nghiên cứu chuyển sang nghệ thuật múa rối, sau khi triều Hán sụp đổ, gia tộc họ bố cơ hồ cũng bị diệt tộc, chỉ còn một số ít hậu duệ trốn về quê hương Tương Tây và sống ẩn dật ở đó, những con rối gia tộc họ Bố cũng trở thành huyền thoại, nhưng hiện tại Lục Tư Tề lại thật sự gửi tới một cặp con rối!

    "Bà đã nhờ Miêu bà bà điều tra lai lịch mẹ con Lục Tư Tề giúp chúng ta rồi." Bà ngoại lấy đôi con rối trong tay tôi bỏ lại vào hộp, rồi nắm lấy ta tôi mà nói, "Có bà ngoại ở đây, con không cần sợ."

    Lòng bàn tay của bà vẫn thô ráp như thế, mang theo độ ấm quen thuộc, lúc còn nhỏ tôi thường bị tỉnh dậy trong mơ, bà cũng nắm lấy tay của tôi như thế này, liên tục bảo tôi đừng sợ và dỗ tôi ngủ.

    Tôi liền cười đáp lại bà, rồi hỏi bà hôm nay biểu hiện của tôi khi xem hương như thế nào, tôi hù Nam Nhã đến thế có phải rất có thiên phú làm bà đồng không.

    Bà ngoại chỉ cười ha hả, nói tôi không thầy dậy mà cũng tỏ, đúng là được chân truyền từ bà, nhưng rồi mắt của bà lại mang theo lo lắng nhìn bụng nhỏ của tôi.

    Không muốn bà phải nhọc lòng lo lắng nên tôi liền lôi kéo tay của bà đi ra và giới thiệu Tô Khê cho bà, nhằm dập tắt đi chuyện này.

    Giống như tôi dự liệu từ trước về Tô Khê, là khi tôi tìm ảnh chụp chiếc xe gặp tai nạn của Lục Tư Tề ra cho cổ xem, đem việc mẹ của anh ta lấy máu mèo kể cho cổ nghe thì cổ đều không tin, rồi tôi còn đem việc hai con búp bê nói cho cổ nhưng ngược lại cổ còn tỏ ra hâm mộ tôi thêm và nói mình cũng muốn có một đôi con rối như thế này, thế là tôi chỉ bất đắc dĩ từ bỏ việc giải thích và kêu cổ đi về trước đi, tôi phải ở lại đây chăm sóc bà ngoại.

    Cô ấy liên tục nói Lục Tư Tề tốt, nói đồng nghiệp ở trong công ty ai cũng ngưỡng mộ tôi với cái tâm thế muốn ở đây khuyên tới cùng, thế là tôi mạnh mẽ đẩy cô ấy lên xe còn dặn dò tốt nhất nên tránh xa Lục Tư Tề nhưng cô ấy lại bảo hai ngày sau còn muốn tới tìm cô nữa.

    Sau bữa tối, tôi ở một bên lật xem cuốn sách mà bà ngoại đưa, một bên ghi lại chuyện của Nam Nhã và Lục Tư Tề, lại tò mò không biết là người nào đã đem giam giữ cái thai bị nạo bỏ của Nam Nhã, thì chợt trên bụng nhỏ bị đè xuống, xuất hiện trên đó là một đôi tay thon dài trắng mảnh khảnh.

    Cô cảm giác được sự lạnh lẽo của chiếc mặt nạ dán vào bên mép tai, cô liền không dám động đậy, cứ như vậy bị Mặc Dật ôm từ phía sau kéo vào ngực y, bầu không khí liền có chút kỳ lạ, cô không biết y sẽ làm như thế nào để trấn an cái thai quỷ này.

    Nhưng qua sau một lúc rồi mà y cũng không làm hạnh động gì hết, rũ mắt xuống thì thấy y đặt tay lên bụng mình, cô nghĩ chẳng lẽ là như thế này truyền nội lực vào bụng cô? Giống như trên tivi hay làm sao?

    Sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm của y: "Không phải là do bổn quân không câu hồn của hắn đi được mà là âm hồn của hắn ở dương gian bị kiềm chế, bổn quân đã từng hứa với minh quân sẽ không nhúng tay vào việc của địa phủ, tự nhiên loại chuyện này cũng không cần bổn quân phải nhọc lòng."

    Giờ tôi mới biết thì ra lúc nãy y không nhúc nhích là đang xem ghi chép của tôi, mà nói theo cách của y thì ở địa phủ y có địa vị giống như là rất cao.

    Cô đảo mắt nhìn bên trong sổ ghi chép có chỗ đánh giá y không tốt thế là vội vàng cười hì hì gập lại quyển sổ, liếc tới tay y và nói: "Anh trấn an xong chưa."

    Lời vừa dứt, Mặc Dật liền cười nhẹ ha ha, mặt y vốn dĩ dán bên mép tai liền dời đi và thổi khí vào tai cô: "Tôi chưa bắt đầu đâu, em đã chờ không nổi rồi sao?"

    Tôi còn tưởng rằng truyền nội lực giống trên tivi, chỉ xoa xoa vuốt ve, kết quả tay của y cư nhiên theo bụng nhỏ của tôi đi xuống bên dưới.

    ------*tym*-----

    Editor: Alissa
    Cập nhật 22.7.2021
     
    Last edited: Jul 23, 2021
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 9.2: Hai bảy hồi hồn.

    Đăng kí tại đây để được đọc chương: Đăng Ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, mặt của tôi liền nóng lên, vội vàng muốn đứng dậy, Mặc Dật dùng sức nhẹ ở tay đem tôi thuận thế kéo xuống đất, y cười trầm thấp, "Giữa tôi với nó thông qua lối nào chẳng lẽ em không biết sao? Bổn quân muốn xoa dịu nó, tự nhiên sẽ... Ân?"

    Cảm nhận được thứ gì đó cộm ở bên hông, tôi liền bối rối và sợ hãi, không biết phải đặt chân và tay vào đâu, vội vàng bò dậy, không biết tại sao lại bị ngã trở lại, càng không biết sao mà xui xẻo quá ngã trúng vào lồng ngực của Mặc Dật, tư thế này...

    Nghe tiếng cười sâu xa của y tôi thật sự muốn dùng đầu đâm chết y.

    Giữa lúc bối rối và hoảng loại tôi lại nhớ cần phải chống tay lên, nhưng Mặc Dật lại phất nhẹ tay áo, ôm lấy tôi và xoay người đè tôi ở dưới thân y, còn tay để ở trên bụng dưới của tôi di chuyển nhè nhẹ, "Để cho bổn quân trấn an..."

    Tôi biết rõ y đang nói tới con quỷ nhỏ trong bụng mình chứ không phải mình, nhưng tôi vẫn bị giọng nói khàn khàn đó làm mê mẩn, tay chân đã mền nhũn một đống, khoái cảm yêu của nam nữ đúng là khắc sâu tận tủy, rồi chợt người tôi cảm thấy lạnh đi cũng không biết toàn bộ quần áo ở trên người đã bị lột xuống từ khi nào nữa.

    Dưới sự cố tình dẫn dắt của Mặc Dật, cho dù tôi có thể chuyển động đi nữa thì cũng không còn sức để chống trả, hai cánh tay chỉ có thể nắm lấy tay hoặc là bấu vào bả vai của y để mặc y đem mình lên xuống.

    Dường như y vẫn luôn nhớ tới chuyện tôi dùng chân kẹp chân giường cho nên Mặc Dật cố ý đem hai chân của tôi đặt tại bên hông của y, nhắc tôi nhớ rõ, lời y nói không chỉ là nói cho có.

    Tôi không biết qua bao lâu thì dừng lại càng không biết Mặc Dật đã rời đi khi nào, chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm trên giường và được đắp nửa cái chăn bông lên người, bà ngoại mặt mày lo lắng mang vào cho tôi một bát trứng chưng cách thủy với đường nâu, còn dặn tôi phơi nắng nhiều tý, chờ khi nào Nam Nhã gửi tiền tới thì lấy nó đi quyên góp hết để tích thêm âm đức.

    Tôi nghĩ tới việc ngày hôm qua làm kịch liệt như thế mà bà ngoại bất quá chỉ ở cách một bức tường, sao có thể không nghe được đây, càng nghĩ mặt tôi càng đỏ như thể vắt ra máu được vậy.

    Sau khi tắm xong tôi liền trực tiếp ăn cơm, trong khoảng thời gian đó bà ngoại giảng cho tôi nghe về quyển sách Bổn Quan Hương, tôi có chen vào vài câu hỏi bà về việc tôi bị thương còn vì sao Miêu bà bà lại nói tôi không thể sống quá lâu.

    Nhưng bà ngoại chỉ nói với tôi rằng tôi không bị thương, nếu không chính là nói Miêu bà bà doạ tôi sợ thôi, tôi không phải chẳng có việc gì sao.

    Nhưng tôi vẫn nhớ rõ bà ngoại từng nói tôi phải kết hôn trước năm bổn mạng hỏi lý do thì bà bảo kết hôn sớm là tốt thôi, nhưng giờ đặt hai việc này ở cạnh nhau thì thật sự có chỗ kỳ quái.

    Bà ngoại không chịu nói, tôi cũng không ép hỏi, vì vậy tôi cần phải học hỏi nhiều thứ trong quyển sách này, đồng thời cũng đã tìm ra một số liên quan về quỷ thai nhưng về sự xuất hiện của Mặc Dật từ đâu đến thì vẫn như cũ, không tra ra được gì.

    Y lấy cớ trấn an cái thai quỷ nên mỗi đêm đều tới đây, cùng tôi triền miên qua đêm. Tựa như y cũng biết tôi đang muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng không lấy làm lo lắng. Đôi khi tôi sẽ giả vờ lấy lòng để được chạm vào mặt nạ của y, tìm kiếm ít vết tích trên người y, nhưng đều không thu hoạch được gì cả. Tôi liền lấy cớ về quỷ thai yêu cầu y giải thư minh hôn giữa tôi và Lục Tư Tề nhưng y cũng không trả lời.

    -----*tym*-----
    Editor: Alissa
    Cập nhật 23.7.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.
     
    Last edited: Aug 24, 2021
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,885
    Chương 9.3: Hai bảy hồi hồn (cuối)

    Đăng ký để được đọc chương này: Đăng Ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều này làm cho tôi hiểu rõ, dù tính ra lúc tôi gặp nguy hiểm thì Mặc Dật vẫn sẽ cứu tôi còn chỉ cho tôi cách tích lấy âm đức để bảo vệ mạng mình nhưng mà mọi thứ này đều nhằm muốn tốt cho quỷ con đang ở trong bụng của tôi thôi, còn về việc tôi sống hay chết thì không quan trọng với y.

    Ngày hai bảy của Lục Tư Tề càng ngày càng gần, bà ngoại tôi lại càng khẩn trương, ngày nào bà cũng rắc tro của hương khắp nhà, chưa kể đốn gỗ xoan đào của cả thôn làm thành cọc gỗ đóng ở ngoài phòng còn dùng dây tơ hồng quấn quanh nhà, khiến cho người cả thôn còn tưởng nhà tôi sắp nuôi gà với số lượng lớn nên mới kết lưới vòng gà.

    Vào ngày hai bảy của Lục Tư Tề, Miêu bà bà lại đến nữa, bà cùng bà ngoại nói chuyện ở trong phòng rất lâu, tôi muốn nghe trộm lắm nhưng không nghe được gì cả, tôi có thể nhìn thấy rõ họ qua khe cửa thế mà chỉ nghe thấy tiếng vô số con ong vo ve thôi, này khẳng định là do Miêu bà bà giở trò.

    Sau khi ra khỏi phòng hai bà cũng không chịu nói ra, mãi cho đến sau giờ cơm chiều, bà ngoại mới bưng tới cho tôi một cốc nước, nói uống rồi sẽ ngủ ngon, còn việc giải dắt hồn cổ thì mượn lực của Mặc Dật, còn tôi cần là ngủ ngon một giấc tới hừng đông, Lục Tư Tề tìm được tôi thì đã làm sao, tôi không bị mê hoặc thì anh ta cũng không có cách nào đưa một người sống sờ sờ như tôi đi được, với lại ở trong bụng tôi còn có thai quỷ nên lỡ có bị bóng đè cũng không bị tổn thương gì.

    Tôi không nói hai lời liền đem cốc nước lên uống sạch, nghĩ nghĩ cái thai quỷ này cũng có ích đấy chớ.

    Quả nhiên cốc nước trái cây đó vô cùng có hiệu quả, tôi ngủ say một giấc mới dậy, khi dậy đã vào xế chiều hôm sau rồi, bà ngoại cười nhìn tôi, Miêu bà bà đã rời đi về từ trước đó.

    Mẹ của Lục Tư Tề nói có thể dùng xà cổ ăn luôn quỷ thai, nên tôi còn muốn hỏi Miêu bà bà việc của xà cổ, mà sao bà ấy lại vội vã về rồi cơ chứ, rồi tôi hỏi ngoại về thân phận của mẹ con Lục Tư Tề thì bà chỉ nói tra không ra.

    Tôi lờ mờ cảm thấy bà ngoại đang giấu giếm tôi về điều gì đó, nhưng từ nhỏ tôi đã không cha không mẹ, tôi là được chính một tay bà ngoại nuôi lớn, biết bà không hại mình nên tôi cũng không có ý ép hỏi thêm.

    Đêm hai bảy cứ thế bình an mà tránh qua được, nhìn bà ngoại rõ ràng an tâm không ít, đêm vừa xuống đã đi ngủ rồi, tôi biết chắc đêm hôm qua bà đã không ngủ suốt đêm nên trong lòng liền dâng lên cảm giác có lỗi vô cùng.

    Bởi vì hôm qua tôi ngủ quá nhiều nên hôm nay ngủ rất nông, nửa đêm tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ô tô vang ở bên ngoài, theo sau đó là tiếng đập cửa kèm với tiếng kêu của Tô Khê: "Vân Thanh, Vân Thanh mau mở cửa, Vân Thanh..."

    Nghe giọng của Tô Khê nên tôi vội đi ra mở cửa, ở trong nhà bà ngoại phòng bị đồ rất mạnh dám chắt Lục Tư Tề sẽ không dám tới tìm tôi đâu, nói không chừng vì thế mà xuống tay với Tô Khê, tôi có chút hối hận vì đã đuổi Tô Khê về.

    Tôi vừa kéo mở cửa ra thì Tô Khê liền cuống quít chạy vào, sắc mặt của cô ấy trắng bệch và nắm chặt lấy tay của tôi nói, "Vân Thanh, cứu, cứu mình với!"

    Tay của cô ấy lạnh băng, rõ ràng là bị làm sợ không nhẹ rồi, tôi vội để cô ấy vào nhà trước, khi xoay người muốn đóng cửa lại thì tôi thấy chiếc xe trước nhà cũng không giống với xe của Tô Khê lắm, ngược lại giống xe taxi hơn.

    Trong đầu tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đấy lại nghe thấy tiếng nói trầm của một người đàn ông: "Cô hại chết tôi, trả mạng lại đây..."

    -------*tym*-----
    Editor: Alissa
    Cập nhật 23.7.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.
     
    Last edited: Aug 24, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...