Bạn được Đi tìm những vì sao mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 177: Trại Miêu (Miêu trại).

Hương Mê Hồn trộn máu nên tôi khống chế cũng rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa sau khi nhìn thấy Vân Hương khống chế hương chui vào từ lỗ chân lông, nên giờ tôi cũng thử dùng ý niệm khống chế hương chui vào theo lỗ chân lông, hiệu quả nhanh hơn rất nhiều.

Tôi dập tắt củi, nắm lấy một bó lớn hương đuổi trùng đặt vào trong than củi đỏ, nhìn khói bốc lên, những con côn trùng độc kia lui về phía sau, bọn Tề Sở vẫn đứng yên bất động tại chỗ, tôi liếc Lục Linh.

Lấy điện thoại di động của Tề Sở ra, gửi tin nhắn cho chị Dương, bảo chị ấy đến cứu bọn Tề Sở.

Tề Sở bọn họ bố trí lâu như vậy, Diêu Linh lại hiểu được rõ ngôn ngữ các tộc Miêu, nghĩ họ đã chuẩn bị rất kỹ thì chắc cũng sắp xếp người gần trại Miêu, chỉ cần nhận được tin tức, tự nhiên sẽ đến rất nhanh.

Lục Linh thấy tôi mê hồn bọn người Tề Sở, tự nhiên hiểu được lựa chọn của tôi, bà ta nắm lục lạc xua đuổi đám trùng độc kia, nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái nhìn tôi.

Tôi đem điện thoại di động của mình và Tề Sở đặt cùng một chỗ, rồi lấy xuống cái ô lớn màu đen quấn trên ba lô kia, bung ra!

Một luồng khí tức lạnh như băng đổ ập tới, cảnh bốn phía tựa như méo mó đi một chút, thật giống như cách màn hơi nước nóng rực, nhìn cái gì cũng có chút mơ hồ, nhưng thoáng cái liền tốt lên, trong miệng tôi có ngậm gạo, tay cầm hương dẫn đường, vì có kinh nghiệm quá âm nên cũng không khó chịu lắm.

Lục Linh nhìn chiếc ô kia, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trầm giọng nói: .

"Quả nhiên truyền nhân Lỗ Ban vẫn tận trung với nhà họ Vân, đến ô âm dương cũng được làm ra, chỉ vì muốn che đi một sợi huyết mạch trong cơ thể cô, nhà họ Vân các người nhất mạch độc truyền [sinh một], nhưng đời đời không ngã, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh."

Tôi cầm ô đi về phía bà ta, vừa đi được hai bước, thì thai quỷ ở trong bụng thấy bất an nên động đậy, nhưng được một lúc thì an ổn lại.

Chẳng qua phía chân trời đột nhiên có một cột sấm sét hiện lên, tôi mơ hồ tựa hồ nghe được âm thanh Mặc Dật rống giận, âm thanh kia tựa hồ vang lên ở trong đầu, rồi chuôi ô dường như có một luồng khí lạnh truyền vào lòng bàn tay, khi nghe kỹ lại thì không còn.

Tôi ngẩng đầu nhìn phương Đông, đó là hướng của Phủ Quân Thái Sơn, nhận việc câu hồn, quản chuyện luân hồi, nhưng tóm lại vẫn có một số việc mà y cũng không thể khống chế được.

Không thể ngăn được lòng người, đây là lời mà Mặc Dật đã từng nói, cho nên tôi cứ tùy ý một phen đi.

"Đi thôi, Lục Tư Tề đang chờ." Tôi cầm ô đen, vẫn cầm hương dẫn đường như cũ, tự mình đi về phía trước.

Lục Linh nhìn cây hương dẫn đường kia, cười hắc hắc rất quái dị:

"Trước kia sao lại không nhìn ra cô có gan lớn như vậy, không sợ tôi trực tiếp giết cô sao, rồi mổ bụng lấy con cô ra ư?"

"Bà dám sao?"

Tôi đảo mắt nhìn bà ta, cười khẽ và nói:

"Lục Tư Tề sẽ không bỏ qua cho bà đâu."

Trên mặt Lục Linh hiện lên thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn tôi, nói:

"Từ khi nào mà cô biết?"

Trên danh nghĩa bà ta và Lục Tư Tề là mẹ con, nhưng từ sau việc tôi bị hiến tế, mỗi một lần xuất hiện của bọn họ đều là Lục Linh ở phía sau, Lục Tư Tề trở lại đến lúc Lục Tư Tề cùng Mặc Dật kết liên minh, Lục Linh lại giống như chúng tôi, đứng ở trong sân, ngay cả quyền nghe cũng không có, khi đó tôi liền suy đoán, Lục Tư Tề cùng Lục Linh có lẽ là quan hệ chủ tớ, không phải là mẹ con.

"Chắc là lúc bà đến sân nhà tôi."

Bên tai tôi tựa hồ có âm thanh chiêu hồn, âm thanh kia trầm thấp mê người, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, có chút trìu mến lại khẩn thiết, làm cho người ta nghe phải dừng chân, lưu luyến không thôi.

"Vân Thanh, Vân Thanh."

Giọng nói của Mặc Dật càng sốt ruột, xen lẫn cơn giận dữ nặng nề.

Trong tay y có máu của tôi, biết sinh thần bát tự của tôi, huống chi trong bụng tôi còn có huyết mạch của y, có thể chiêu hồn cũng là chuyện bình thường.

Tôi khẽ xoay ô đen lớn, xương rắn lạnh như băng, vừa xoay, những thứ xung quanh lại méo mó nặng hơn nữa, cuối cùng tiếng gọi khiến người ta lưu luyến đã không còn, quả nhiên những thứ tốt đẹp làm cho người ta trầm mê, nhưng không thể quá trầm mê nha.

----

:(( mấy chap sau xoay quanh chuyện bí mật của quá khứ quá, không còn mấy cái kinh dị triết lý, đọc hơi chán các bác ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 178.1.

Thấy hốt hoảng trong mắt tôi, Lục Linh có chút đắc ý.

Tôi nhìn rắn lục xanh kia cười cười, nên tôi liền đưa chuôi ô về phía trước.

Chú Chu nói thân cái ô này chế tạo từ xương rắn, là đồng loại của nó, nhìn rắn lục xanh kia lớn đến mức thái quá, chắc cũng có chút bản lĩnh sẽ cảm giác được.

Quả nhiên, khi tôi đưa ô về phía trước, thân ô lộ ra, rắn lục xanh liền ngẩng đầu rắn, chỉ trong nháy mắt vảy đã dựng lên, sau đó thân rắn trượt từ cửa trại xuống, chốc lát đã biến mất trong rừng tre, trúc thâm sâu, chỉ thấy trong biển tre trúc, bốn phía là lá cây xào xạc, cành tre trúc lắc lư, rắn lục xanh đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa.

"Cô làm gì vậy?"

Lục Linh vội vàng lắc lắc chiếc chuông trong tay, trừng mắt nhìn tôi nói:

"A Thanh thủ hộ trại Miêu mấy trăm năm chưa từng rời đi, vừa rồi cô lén thắp hương sao?"

Tôi đặt chiếc ô vào vị trí cũ và sờ sờ mũi mình, không thể hàn gắn mối quan hệ với Lục Linh, nên tôi cười và nói:

"Có lẽ là sợ tôi sẽ ăn nó, canh rắn rất ngon, nghe nói rắn càng độc càng lớn, rắn độc thì rắn càng khỏe, thịt càng ngon, lại còn có thể loại bỏ độc thai nhi, nhìn thấy con rắn lục xanh hiếm thấy như vậy, không thể không nghĩ cách nấu, cho nên.."

"Vân Thanh!" Lục Linh tức giận, khuôn mặt đầy nếp nhăn u ám.

Tôi lười đấu võ mồm với bà ta liền cầm ô đi vào.

Vừa đi qua cổng trại, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, một tay cầm chuôi ô, tay kia cầm câu hồn liên.

Nhìn từ bên ngoài, trại này có vẻ như ẩn mình giữa rừng tre lũy trúc, nhưng khi bước vào trong, sẽ thấy xung quanh đều là dây leo, như rắn bám vào bốn phía trên mặt đất, có cái còn quấn lên cây, có loại bám vào tre, những dây leo xanh trùng trùng điệp điệp xếp chồng lên nhau thỉnh thoảng run rẩy, ai biết được bên dưới có giấu bao nhiêu trùng độc, chôn vùi bao nhiêu xương cốt, nếu không thì hoa trên dây leo sẽ không nở ra có màu đỏ tươi như vậy.

"Cô sợ à?"

Lục Linh ở sau lưng âm trầm, lạnh lùng nói :

"Đi tìm bà ngoại của cô đi."

Tôi nhìn tòa nhà sàn ở giữa, và cầm ô bước vào.

Một khi tôi muốn thoát khỏi tầm quan sát của Tề Sở và Mặc Dật, muốn phá hủy mối liên hệ giữa Mặc Dật và thai quỷ trong bụng thì tôi không thể rời khỏi chiếc ô này, mà hành động thì bất tiện nên tôi phải giải quyết nó càng sớm càng tốt.

Ngôi nhà sàn rất nhỏ, ô âm dương lại tương đối lớn, vì vậy tôi phải nghiêng ô mới có thể bước vào.

Nhà sàn được làm toàn bộ bằng tre trúc, lầu dưới được chia thành nhiều phòng nhỏ bằng trúc, có nuôi một số rắn và côn trùng, ngay cả hành lang cũng bày đầy những chiếc bình, có tiếng cào và tiếng bò nho nhỏ từ bên trong phát ra, âm thanh này làm da đầu người ta tê rần.

Thai quỷ trong bụng tôi dường như biết sợ hãi, nó chạm nhẹ vào bụng tôi, giống như một chú mèo con đang dụi dụi vào người tôi để làm nũng vậy, lại như muốn an ủi.

Tôi cất hương dẫn đường vào ba lô, duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ, ngoại trừ bà ngoại ra, cục cưng này là người thân duy nhất của tôi.

Đi lên những bậc thang tre mờ sương, có lẽ tôi lùa gió lạnh theo vào, nên vài ngọn đèn dầu trong chánh điện lầu hai khẽ rung rinh, một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế tre dựa vào tường, hình như đang cầm nén trầm hương, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn tôi, gió lạnh ùa vào, bà ấy ho nhẹ hai tiếng.

Trên cái bàn bên cạnh ghế có nước, ngay cả cái ly đều được làm bằng tre, tôi rót một cốc nước đưa cho, nhìn mái tóc bạc phơ của bà mà mắt tôi cay cay: "Để bà phải đợi lâu rồi."

Bà ngoại uống một hớp nước, đặt cốc xuống, ngước nhìn tôi nói: "Đáng lẽ cháu không nên đến, thân thể tàn tật của bà còn có ích gì nữa đâu, họ cũng không muốn mạng bà, cháu cần gì bôn ba chạy đến đây hả? Bị người khác khống chế rồi cũng uổng công thôi."

Bàn tay cầm cốc của bà nhuốm màu xanh lá cây, dưới móng tay thỉnh thoảng có thứ gì đó màu đen động đậy, chợt lóe lên, để lại một mảng bầm tím.

Tay đứt ruột xót, đau như vậy nhưng bà vẫn vững vàng cầm chiếc cốc, uống cạn nước trong đó rồi đưa cốc cho tôi, liếc nhìn chiếc ô âm dương rồi nói: "Cháu đã biết được bao nhiêu?"

"Mở thi môn cổ, nhưng chuyện mà cháu biết cũng không nhiều lắm."

Tôi gác ô lên vai, nghiêng đầu kẹp chuôi ô, duỗi tay giúp bà ngoại se hương, chỉ là loại hương bình thường, đương nhiên thôi, vì Lục Linh sẽ không chuẩn bị nhiều nguyên liệu cho ngoại.

Từng viên hương được nặn ra, bà ngoại thở dài: "Nếu cháu một mình tới đây, lại cầm ô âm dương của nhà họ Chu để che đậy, cháu với cái người kia gây gổ về chuyện gì?"

Đây chính là mấu chốt, viên hương tôi cầm giữa ngón tay bị lực mạnh bóp nát, tôi đành phải dùng một tay xoa lại: "Bởi vì đế vu Vân Nga."

Bốn chữ này giống như ma chú, bà ngoại nghe thấy cũng run lên, ho khan một tiếng, hương đan giữa các ngón tay rơi xuống đất rớt vào sàng tre, hóa thành hình bán nguyệt.

Tôi lại rót cho bà một cốc nước khác, nhẹ nhàng nói:

"Cháu đã từng nhìn thấy Vân Hương, trong bệnh viện tâm thần trong núi ở tỉnh lỵ, những người hiến tế vào hang cổ trong thôn đều ở đó, chẳng qua là họ đã mất hồn và khóa hồn vẫn thế, như một kẻ ngốc. Mà Vân Nga..."
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 179.3

Lục Tư Tề đỡ lấy ô âm dương, cúi đầu nhìn tôi cười nói: "Em không ngờ hắn tìm tới cửa nhanh như vậy?"

Liếc nhìn hương dẫn đường trong tay y, tôi hít sâu một hơi và đảo mắt nhìn trong nhà sàn.

Tính tới tính lui, nhưng tôi lại quên mất bà ngoại.

Bây giờ Vân Hương đã lộ diện, bà ấy và bà ngoại là mẹ con có máu mủ liên kết, việc dùng hương và chế hương của bà ấy không biết lợi hại hơn tôi bao nhiêu, chế ra hương dẫn đường lại để Mặc Dật đi tìm người, thì tất nhiên sẽ nhanh rồi.

Như vậy có nghĩa là Mặc Dật đã đưa những viên hương dưỡng hồn kia cho Vân Hương rồi, để nuôi dưỡng một sợi thần hồn trong cơ thể bà ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trốn tránh Mặc Dật cả đời, nhưng y đến quá nhanh, tôi và Lục Tư Tề thậm chí còn chưa thương lượng điều kiện xong, còn chưa giải cổ đưa bà ngoại trở về, sự xuất hiện bất chợt này của y phá hỏng kế hoạch của tôi, ngón tay tôi rạch lên ngực Lục Tư Tề, tình thế đã thay đổi, nhìn tình hình để làm việc, hay là tôi nên đẩy cơ thể còn sống này của Lục Tư Tề ra?

Muốn hồi sinh đế vu Vân Nga hay là giết tôi, một thí nghiệm thất bại, cái nào quan trọng hơn? Biết được một chuyện tốt như vậy, xem ra cũng có thể nói chuyện với Mặc Dật?

Tôi đang cân nhắc, thì nghe thấy tiếng câu hồn liên leng keng rung động, sợi xích sắt hóa thành một bóng đen quấn lấy tôi.

Lục Tư Tề vội vàng đưa chiếc ô cho tôi, ôm lấy tôi và muốn tránh nó, nhưng câu hồn liên bay đến nhanh như gió, lao thẳng đến chỗ chúng tôi dưới chiếc ô, trước khi tôi có thể tránh đi thì cảm thấy thắt lưng của mình bị siết, tiếp theo đã bị kéo ra ngoài và va vào lồng ngực của Mặc Dật.

Ở đằng kia, Lục Tư Tề tránh trái tránh phải, khi câu hồn liên vung lên, anh ta đã nhanh chóng tránh được, tà áo sơ mi trắng tung bay giữa bóng đen, thế mà không quấn được anh ta.

Tôi nhìn đến ngạc nhiên, lại cảm giác được phía sau lưng mình, cả người Mặc Dật đã lạnh như băng.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lục Linh, lại sợ bà ta xuống tay với bà ngoại, tôi vội niệm khẩu quyết đậm ngôn tình kia, cởi bỏ câu hồn liên trên người mình, rồi cầm câu hồn liên đi thẳng đến gian nhà sàn.

Nhưng vừa mới chạy đến, đã thấy Vân Hương cõng bà ngoại ra tới, liếc mắt nhìn tôi một cái, trực tiếp chạy tới bên ngoài trại Miêu..

Bà ngoại từng nói rằng Vân Hương hận bà, hơn nữa cổ trong người bà vẫn chưa được giải, tung tích của Miêu bà bà thì không có, lỡ như ra khỏi trại Miêu thì Lục Linh khởi động cổ thì sao, cho dù không muốn lấy mạng bà ngoại nhưng sẽ làm bà đau như chết đi sống lại, và hơn thế là bà ta có thể khống chế bà ngoại.

Hơn nữa, nếu bà ngoại ở trong tay Vân Hương, có lẽ còn phiền phức hơn ở trong tay Lục Tư Tề.

Nhìn thấy Vân Hương cõng bà ngoại trên lưng định lao ra khỏi cổng trại, tôi cầm câu hồn liên định kéo trở về.

Nhưng vừa mới đưa tay ra, câu hồn liên trong tay liền biến mất, ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi.

Mặc Dật kéo tôi vào trong lòng, hai mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi, dưới đáy mắt tràn đầy tức giận.

Tôi quay chiếc ô âm dương muốn trốn thoát bằng đường hoàng tuyền như lời chú Chu nói, nhưng không ngờ rằng Mặc Dật đã vung tay, một cơn gió lốc liền cuốn chiếc ô đi mất.

Tôi trở tay muốn lấy gậy chế hương trong ba lô ra, Mặc Dật dường như rất tức giận, dùng một tay kéo ba lô, rồi đột nhiên đẩy tôi lên bức tường tre, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi và nói: "Em còn muốn chạy? Hửm?"

"Chạy đến đây tìm Lục Tư Tề, còn sờ vào hắn!"

Y nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt giật giật, trên trán nổi gân xanh, hình như đang đè nén lửa giận.

- 0o0-

:) anh mà cx biết ghen à anh Dật.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 180.2: Để anh giúp em nhớ lại.

Bạn cần 100 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
Bạn cần 100 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chap 181.2: Làm tổn thương lẫn nhau.

Giáng sinh an lành nhé cả nhà ơi. <3

Tình cảm sâu sắc của Mặc Dật dành cho Vân Nga làm tổn thương tôi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một sai lầm của y.

Nhưng Lục Tư Tề, một tên luôn thể hiện tình cảm sâu sắc với tôi lại lợi dụng tôi và năm lần bảy lượt đẩy tôi cho Mặc Dật, điều này thực sự rất đáng ghét.

Thấy tôi trực tiếp xé rách ý đồ của bọn họ, trên mặt Mặc Dật và Lục Tư Tề thoáng hiện vẻ xấu hổ, lòng tôi rét run, quay người đi xuống nhà sàn, thu hồi ô âm dương, đứng ngoài hiên nhìn đám rễ cỏ đang cắn nuốt rắn, côn trùng.

Rễ trắng như tuyết đâm vào bụng một con rắn to bằng cánh tay, vảy rắn cứng rắn, nhưng rễ lại dọc theo miệng vảy chậm rãi tiến vào, giống như một miếng thịt đâm vào trong cơ thể con rắn, cũng chỉ một cái nháy mắt toàn bộ con rắn chỉ còn lại là da rắn bọc xương, còn rễ cỏ nuốt sinh vật sống lại quấn lấy một con rắn khác, lớn cỡ ngón tay cái.

Đôi khi bạn càng nhỏ, bạn càng linh hoạt và có cơ hội sống sót càng cao, chẳng hạn như tôi không có khả năng lọt vào mắt xanh của Mặc Dật và Lục Tư Tề, nên họ nghĩ rằng họ đang nắm thóp tôi.

Mặc Dật cho rằng tôi không có một chút sức phản kháng nào, chỉ một câu liền ấn định sống chết, còn Lục Tư Tề nghĩ rằng lợi dụng bà ngoại dụ tôi đến, tôi cùng lắm là dựa vào Mặc Dật, rồi cho rằng sau khi thấy anh ta sống lại, Mặc Dật đương nhiên sẽ bỏ rơi tôi.

Chính vì sự coi khinh này mà tôi đã tìm được cơ hội sống trong kẽ hở.

Chiếc vại cổ dưới hành lang cũng bị bò vào, bên trong vang lên tiếng cào, sau đó chỉ còn lại sự im lặng.

"Vân Thanh."

Tề Sở vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng áy náy nhìn tôi, thở dài: "Xin lỗi."

Phía sau anh ta, người đi theo không bao giờ ít, đám người ít nhất cũng có ba mươi bốn mươi người, trong đó có mấy lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một thân đạo bào xuất trần, đang đứng ở bên dây leo cửa trại, rõ ràng là đang phòng bị cái gì đó.

Chuyến tuyến của mỗi người mỗi khác, tôi cũng không trách gì Tề Sở, liếc nhìn đám rễ cỏ nuốt sinh vật sống đang bò dưới hành lang, anh ta lập tức đưa cho tôi một bình Bát Bảo Lưu Ly, còn chuẩn bị sẵn cả máu bên trong, nhìn thế anh ta đã biết tôi sẽ mang theo và dùng cái này.

Vậy Long Hổ Sơn và Mặc Dật là hai chuyến tuyến độc lập?

Điều này thật thú vị!

Thu rễ cỏ nuốt sinh vật sống trở về, tôi cầm cái bình, rồi nhìn Mặc Dật và Lục Tư Tề vẫn đang đứng như cũ, một trên một dưới, tôi cười nói: "Hiện tại mọi người có thể nói chuyện thẳng thắn và thành thật rồi chứ?"

Vừa nói, tôi đảo mắt nhìn Lục Tư Tề: "Để Lục Linh giải cổ cho bà ngoại tôi, ngày mai tôi sẽ theo anh đến nơi đó."

Lục Tư Tề gật đầu, mặc dù anh ta chỉ có một mình tại trại Miêu, nhưng anh ta không thể hiện bất kỳ sự sợ hãi nào trên khuôn mặt, vẫn nho nhã đứng nhìn Mặc Dật và trầm giọng nói:

"Tết Trung Nguyên, cổng âm phủ mở ra, trăm quỷ đi dạo vào ban đêm, tự do ở dương giới. Và vào thời điểm này, vạn vật sinh trưởng rất mạnh, trăm côn trùng nóng nảy. Tại sao lại thế thì chắc Phủ Quân rõ nhất?"

"Vào thời điểm Trung Nguyên, giữa năm, chủ sinh sôi. Đó là thời điểm sức sống dưới lòng đất mạnh nhất, nếu âm hồn sống dưới lòng đất, nó sẽ bị năng lượng dương giới quấy rầy, cho nên vào mỗi năm đến Tết Trung Nguyên âm hồn lang thang ở dương giới sẽ tốt hơn ở dưới." Mặc Dật không giấu diếm.

Đám người Tề Sở đột nhiên biến sắc, Tết Trung Nguyên đã có từ lâu, bọn họ càng quen với chuyện nào thì càng không muốn đi sâu vào, tự nhiên trở thành lệ thường, lại không ngờ Tết Trung Nguyên này có liên quan đến Thi Vu dưới lòng đất.

Thấy Mặc Dật giải thích, Lục Tư Tề ngay lập tức cười khẽ và nói:

"Phủ Quân hẳn là còn nhớ rõ nhất tế tam sư (một lần tế ba người), trước khi tế thi vu, đế vu Vân Nga dùng hương cáo thiên hạ làm chủ tế, Lục gia chủ (*) là Vu Vũ, nhà họ Bố đã dùng dòng đời hậu thế để trấn an thi vu, nhất tế tam sư tương ứng mà hợp. Hang cổ mặc dù đối diện thi môn, nhưng được gọi là hang cổ, tự nhiên có liên quan đến Miêu Cổ, cho nên.."

(*) người đứng đầu gia tộc.

"Miêu Vu đã để lại hậu thủ, một khi hang cổ được mở ra ở đó, sẽ có thứ gì đó còn sót lại ở đây, nhưng sức một mình ngươi không thể tự mình mở ra?"

Mặc Dật lạnh lùng cười giễu cợt nhìn Lục Tư Tề:

"Năm đó, họa vu cổ, hai nhà Vân và Bố gần như bị diệt tộc, nhà họ Bố ở ẩn và nhà họ Vân bị mắc kẹt trong sân nhỏ kia không thể ra ngoài, nhưng nhà họ Lục lại giúp Hán Vũ trùng tu hang cổ, thi môn, âm thầm giữa lại một con đường sống, hai bên phản bội thật khó có thể để người tin phục."

Lời nói của Mặc Dật lạnh lùng và sắc bén, trực tiếp xuyên qua lớp da văn nhã của Lục Tư Tề, làm anh ta xấu hổ.

Tôi nghe thế cũng gần giống với lời của Bố Đạm Trần từng kể rằng gia tộc ông ta bị nguyền rủa, nhưng để tránh hiềm nghi, Bố Đạm Trần không đề cập đến nhà họ Vân và họ Lục, ban đầu có ám chỉ quan hệ sâu xa giữa hai nhà, xem ra cũng có vài phần quân tử.

Tôi đảo mắt nhìn Lục Tư Tề, hóa ra phong thái văn nhã mà là loại rác rưởi đều từ di truyền mà ra, khó trách Lục Tư Tề bây giờ lại tinh thông làm những việc gian dối như vậy.

Tôi thoáng nhìn qua đối diện ánh mắt xấu hổ ấy, Lục Tư Tề liền tức giận ngẩng đầu nhìn Mặc Dật, cười:

"Đế Vu Vân Nga chết vì hiến tế, lúc đó Phủ Quân ở đâu? Với khả năng của Phủ Quân, lúc này trách nhà họ Lục phản bội, không biết với lập trường nào!"

Quả nhiên, họ làm tổn thương lẫn nhau!

Lục Tư Tề đã hỏi một điều mà tôi không dám hỏi, nên tôi không khỏi không đảo mắt nhìn Mặc Dật.

Sắc mặt y giống như tên của y, đen đến độ vắt được ra mực, y lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, trong mắt gần như bốc lửa: "Em vui nhỉ?"

"Không dám." Dù tôi có vui vẻ đến đâu, chỉ là khi hai hổ đánh nhau sẽ có bước ngoặt, phải an toàn ngồi trên núi nhìn hai hổ đánh nhau, hiện tại tôi bị phong ấn dưới mắt người ta cũng không dám lạc quan.

Tôi đang nghĩ xem Mặc Dật sẽ xuất chiêu gì, không ngờ rằng Lục Tư Tề lại là người đầu tiên lên tiếng:

"Nếu mọi người đã gặp nhau, ngày mai vào Tết Trung Nguyên chúng ta sẽ cùng nhau đi hang cổ, đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ tự bẩm báo phương pháp hồi sinh, có thể giúp Phủ Quân hồi sinh đế vu Vân Nga."

Nghe đến phương pháp hồi sinh làm đám người Tề Sở kinh ngạc, họ nhìn Lục Tư Tề, trong số đó có vài lão đạo râu trắng không tin véo ngón tay của mình, còn Tề Sở trực tiếp cắn rách ngón tay của mình và dùng máu bôi lên mí mắt, mở ra đôi Thiên Nhãn nhìn Lục Tư Tề.

Mặc Dật nặng nề liếc mắt nhìn tôi, sau đó đảo mắt nhìn Lục Tư Tề và nói: "Được!"

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi chợt rơi xuống, rơi xuống đến đau đớn.

Quả nhiên, vì để cứu sống đế vu Vân Nga dù có đối chọi gay gắt thế nào thì Mặc Dật cũng buông xuống.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 182.1 Mặc Dật bụng dạ xấu xa.

Lục Tư Tề và Mặc Dật lại đạt được thỏa thuận, và tôi, người ở giữa giật dây, tự nhiên bị gạt sang một bên.

Bây giờ đã quyết định rồi và mọi người sẽ nghỉ lại ở trại Miêu, vào ngày mai, chúng tôi sẽ đến hang cổ do tổ tiên họ Lục để lại.

Tề Sở mang theo nhiều người đến nỗi năm gian nhà sàn không thể chứa đủ, hơn nữa trong biển trúc cạnh trại Miêu có rất nhiều trùng độc ẩn nấp, quá nhiều người sẽ gây vướng bận. Vì vậy, chỉ Tề Sở và Diêu Linh ở đây để theo dõi chúng tôi, còn những người khác đều rút lui.

Tôi đương nhiên sẽ sống trong ngôi nhà sàn mà bà ngoại từng ở, tôi sắp xếp đồ đạc trong ba lô, Lục Linh đã biến mất sau khi Mặc Dật xuất hiện, chắc chắn là được sắp xếp rồi.

Tôi lấy tấm vải mà Bố Đạm Trần để lại cho tôi, cắt một mảnh nhỏ để gói bột hương, rồi bỏ vào trong lư hương và đốt lên.

Ông ta để lại cho tôi một chiêu cuối cùng này, cả Lục Tư Tề và Mặc Dật sẽ không ngờ rằng tôi liên thủ với Bố Đạm Trần.

Hương bột chậm rãi bốc cháy, mùi hương quen thuộc khiến lòng tôi từ từ bình tĩnh lại.

Đúng lúc này thì Mặc Dật tiến vào, y khụt khịt cái mũi, trên mặt thoáng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn tôi một cái, sau đó nhìn vào vết thương trong lòng bàn tay của tôi, trong mắt có tia rối rắm, nhưng vẫn không nói.

Xé rách lớp giấy dán cửa sổ đó ra, lớp ngụy trang lúc trước không thể dán vào nữa, không biết vì sao nhưng mà tôi giả vờ như Mặc Dật không tồn tại, còn mình vẫn thản nhiên sắp xếp hương liệu.

Hai người yên lặng nhìn nhau không nói gì, Lục Tư Tề đột nhiên bước vào, anh ta liếc mắt nhìn Mặc Dật một cái, rồi xoay người thắp lên đèn dầu, mặc dù nhà sàn làm không khít lắm, nhưng do bị núi che nên ánh sáng không được tốt lắm.

Anh ta dường như có điều gì muốn nói, nhưng Mặc Dật ở đây nên cũng khó mở lời, nhưng không biết vì sao anh ta cũng không chịu rời đi, có lẽ là sợ Mặc Dật mách lẻo gì đó với tôi, hoặc sợ y nói gì đó với tôi, thế nên anh ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống.

Ba người họ đứng lúng túng ở đó như thế, mỗi người có một cảm xúc riêng.

Cho nên đến khi Tề Sở bưng đồ ăn đi vào, bầu không khí vẫn vô cùng xấu hổ, tôi đột nhiên có chút bực mình vì mình rụt rè, nếu như mình có thể giống mấy nữ chính trên tivi, xinh đẹp lung linh thu hút mọi ánh nhìn, hay dám yêu dám hận, hây thế thì xin lỗi trước rồi đâm chết anh ta, cớ gì phải lúng túng đối mặt với hai khuôn mặt lạnh lùng.

Tề Sở chớp chớp mắt nhìn hai người họ, Diêu Linh đi theo phía sau vào, cô ta có dũng khí lớn cũng không dám nói, cứ bưng bát cơm vùi đầu ăn lấy ăn để, cũng không dám gắp thức ăn, chỉ cố và xong một bát cơm rồi cầm bát chạy, không biết cô ta sợ cái gì nữa.

Mặc Dật và Lục Tư Tề không cần ăn, dưới ánh nhìn của hai người họ, tôi và Tề Sở tự mình ăn xong, sau đó Tề Sở mới nói với tôi:

"Tôi đã đun một nồi nước nóng lớn, cô có muốn đi tắm đi? Tôi giúp cô xách nước, phía sau có một cái thùng gỗ lớn, tôi đã rửa sạch sẽ rồi."

Vừa nói, mắt anh ta vừa liếc nhìn tôi, nhìn người tôi dơ dơ bẩn bẩn.

Thấy cả Mặc Dật và Lục Tư Tề không muốn rời đi, tôi xách ba lô ra ngoài cùng Tề Sở.

Nhưng tôi vừa đứng dậy, Mặc Dật đã nắm lấy cổ tay tôi, lạnh lùng nhìn Tề Sở, sau đó vung mạnh hắc bào, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó thân thể rơi xuống, rơi vào trong nước suối lạnh rất lạnh.

Tôi đã quen thuộc với độ lạnh của nước suối lạnh, nhưng khi tôi nghĩ rằng Mặc Dật giữ nước suối lạnh này cho Vân Nga, tôi cảm thấy nước lạnh này lạnh hơn trước vài phần, lạnh thấu xương, thấm vào xương cốt gây đau nhức.

Mặc Dật rõ ràng là tức giận nên kéo tôi đến đây, tôi rơi vào nước suối lạnh, bị sặc mấy ngụm nước, phổi bị lạnh mà đau nhói.

Nhưng Mặc Dật đinh ninh không có ý định kéo tôi lên, để tôi hoảng hốt, bồng bềnh chới với trong nước, đến lúc tôi sắp chết đuối, y mới luồn tay xuống nước nắm lấy tay tôi, chỉ kéo nhẹ, không cần dùng sức.

Bản năng sinh tồn khiến tôi bất giác làm theo bản năng, tôi túm lấy cổ y như bám lấy cọng rơm cứu mạng, vòng chân ôm lấy y, khó khăn lắm đầu mới ra khỏi mặt nước tôi liền vừa ho khụ khụ vừa hít thở.

Nhưng vừa mới thở được, tôi leo lên người Mặc Dật nhưng y đột nhiên chùng xuống nước.

Lại một tai họa ập đến, tôi ôm chặt lấy Mặc Dật.

Đầu tôi choáng váng vì sặc nước, khi tôi thở không ra hơi, Mặc Dật đã dùng một tay nhéo cằm tôi, đột ngột hôn tôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 182.2.

Bạn cần 100 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây


Bạn @pnguyen29 bạn ủng hộ trả phí chương là mình vui rồi, bạn đừng gửi riêng nhé để dành xu đọc lâu dài nha. Đợi Admin duyệt giao dịch rồi mình sẽ chuyển lại, mình cảm ơn.
 
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 185.1:

Đứa bé trai thuần thục lấy từ dưới gầm giường ra một bồn gỗ, đổ một ít nước ấm vào, sau đó lau người cho những cụ già đó, mắt cậu bé vẫn mang hận thù nhìn tôi, như thể nó rơi vào hoàn cảnh này là do tôi gây ra.

Điều này làm cho tôi khó hiểu, lần đầu tiên tôi tới đây mà đã bị ghét?

Đứa nhỏ vừa lau vừa nói gì đó với các cụ già bằng tiếng Lê, giọng nói sốt ruột the thé, ánh mắt vẩn đục của những người đó khẽ đảo.

Ông cụ nằm trong cùng trầm giọng nói điều gì đó, hai tay quơ trong không trung như thể đang kiếm thứ gì.

Trên mười ngón tay, ngay cả các khớp xương đều được xăm hình, bàn tay vẫy vẫy, thỉnh thoảng sẽ có nước đen trong khớp chảy ra, trông còn khủng khiếp hơn xác ướp.

Lục Tư Tề nhìn đứa nhỏ kia lau người cho các cụ, anh tiến đến quỳ gối ở chân giường, đưa tay nắm lấy tay ông cụ trong cùng, đầu dán vào mép giường, dùng tiếng Miêu thì thầm nói cái gì đó.

Lần này Diêu Linh hoàn toàn mờ mịt, hoang mang nói:

"Đây là tiếng Miêu Cổ, tôi hoàn toàn không hiểu."

Người phiên dịch vô dụng, tôi tức giận liếc cô ta một cái.

Mặc Dật ở bên hình như đang hứng thú, nhìn những cụ già kia rồi lại nhìn sang tôi, ngón tay vuốt hình thêu trên ống tay áo, ánh mắt hơi hơi lập lòe.

Theo từng câu từng chữ của Lục Tư Tề thì các cụ đó mới bình tĩnh lại, Lục Tư Tề lúc này mới quay đầu lại nói với tôi:

"Vân Thanh, bọn họ đều đang đợi em."

Tôi lập tức mờ mịt, họ đợi tôi làm gì?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, một bé gái khoảng bảy tám tuổi cầm một tổ ong chạy vào, trên mặt nó cũng đầy hình xăm, nó thấy chúng tôi thì sửng sốt, nhưng dường như nó rất vui, cầm tổ ong chạy đến mép giường, rồi nhanh nhẹn bò lên sau đó lấy một con nhộng ong nhét vào miệng của ông già nằm trong cùng.

Chỉ là khi cô bé di chuyển, làm ống quần rộng thùng thình vén lên, để lộ bắp chân có hình xăm tương tự, ở trên đùi đã xuất hiện đốm đen có kích thước bằng ngón tay, cô bé động đậy làm nước đen chảy ra.

Dường như có chút khó chịu nên cô bé dùng cái chân kia cọ cọ, trên mặt vẫn vui vẻ, nhét con nhộng vào miệng cụ già khác, còn dùng tiếng Miêu Cổ nói gì đó.

Lục Tư Tề đảo mắt nhìn tôi nói:

"Hai đứa nhỏ này, là Miêu Vu cuối cùng. Nhà họ Vân canh giữ thi môn, còn bọn họ lại dùng mạng canh giữ hang cổ."

Ban đầu tôi còn nghĩ rằng Miêu Vu giống như Cổ Sư, truyền thừa từ đời này sang đời khác mà phát triển lớn mạnh, lại không ngờ họ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Cậu bé kia nghe không hiểu tiếng Hán, vừa lau người, vừa nói cái gì đó với cô bé, giúp bé gái đút nhộng ong cho các cụ ăn.

Nhìn mấy con nhộng mập mạp bị bọn họ nhét vào trong miệng các cụ như vậy, tôi không đành lòng quay đầu đi.

Nhưng tôi vừa xoay người, Mặc Dật lại ôm tôi, ép tôi quay người ra, còn dán vào bên tai thì thầm:

"Em nên nhìn, đây là em nợ bọn họ."

Tôi đột ngột ngẩng đầu, khó hiểu. Cậu bé đó hận tôi là do nghe Lục Tư Tề nói gì đó, còn Mặc Dật, tại sao y cũng nói như vậy?

Lúc này cậu bé kia đã đút các cụ ăn xong, cậu cùng bé gái vui vẻ ăn hết những con nhộng còn sót lại trong tổ ong.

Nhưng khi nhìn tôi, trong mắt nó vẫn hận.

Chờ bọn họ ăn xong, trời bên ngoài đã tối om.

Lục Tư Tề nói với tôi: "Thắp hương đi."

Tôi còn hơi khó hiểu, Mặc Dật lại nhỏ giọng giải thích: "Thi môn chỉ có Vu Tộc Vân thị có thể tìm được, mà hang cổ kia nếu do Miêu Vu canh giữ, tự nhiên cũng chỉ có Miêu Vu có thể tìm được."

Nhưng tôi không biết nên sử dụng hương gì.

Cậu bé lấy từ trong ngăn tủ ra một vài bộ quần áo, bắt đầu giúp các cụ mặc lên.

Hình như mỗi lần bọn họ động đậy đều bị đau và nước bên trong đốm đen sẽ chảy ra nhiều thêm, dù khớp xương không còn linh hoạt nhưng họ vẫn lẳng lặng duỗi tay chân, mặc quần áo.

Diêu Linh ở bên cạnh vội vàng tiến lên giúp, còn thử dùng tiếng Miêu nói gì đó với cô bé kia, cô gái kia không rõ nhìn tôi.

Diêu Linh nghe xong một hồi rồi nói với tôi:

"Đây là cha mẹ bọn họ, chỉ ăn nhộng bởi vì có protein dễ tiêu hóa, ăn trái cây sẽ nôn mửa. Con bé còn nói thêm, chỉ cần chờ được cô đến là tốt."

Nhìn cặp anh em kia, tôi kinh ngạc nhìn Lục Tư Tề, nghi hoặc trong lòng càng sâu.

"Dòng tộc Miêu Vu nhiều đời đều ở nơi này, sau này hang cổ bất ổn, bọn họ chỉ có thể dùng thân thể áp chế. Em nhìn những cụ già kia đi, người già nhất cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi."

Gương mặt nhã nhặn của Lục Tư Tề căng sắp rách, nhìn tôi nhẹ giọng nói: "Tùy ý thắp một loại hương gì đó đi, sắp đến giờ rồi."

Giọng anh ta nặng nề, tìm một sợi dây thừng quấn eo năm cụ già lại, nối liền thành một chuỗi.

Nhìn bộ dáng thống khổ của những cụ già kia, tôi lấy ra một viên hương an thần, châm vào đèn dầu đốt lên, sau đó dùng tay phe phẩy, khói dâng lên, như một tấm vải trắng chậm rãi bao bọc lấy thân thể bọn họ, đốm đen bọng nước kia tựa hồ tốt hơn một chút, sắc mặt cũng thả lỏng, mặt vui vẻ dùng tiếng Miêu nói chuyện, cố gắng duỗi tay.

Ghi chú: Chương trước khúc cuối là 5 cụ già, người già mình edit sai thành ông cụ. Do cái truyện trước lão nhân mặc định là ông cụ truyện này phải xác định lại từ ngữ cảnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,865 ❤︎ Bài viết: 2288 Tìm chủ đề
Chương 185.2

Tất niên vui vẻ.

Lục Tư Tề nắm tay bọn họ, đưa bọn họ đến trước mặt tôi, để cho họ lần lượt vuốt mặt tôi.

Mặc dù tôi nghe không hiểu tiếng Miêu, nhưng tôi vẫn nghe ra giọng nói hân hoan ấy.

Hai đứa nhỏ đó đều vui mừng, thù hận trong mắt cậu bé kia dường như đã tan đi, chờ tất cả cụ già sờ qua, cậu bé cùng bé gái kia mới úp lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, hai tay giao nhau giơ lên đỉnh đầu, sau đó cung kính, quỳ gối trước mặt tôi, răm rắp gật đầu.

Những cụ già kia muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Lục Tư Tề kéo lại, ánh mắt anh ta cổ quái nhìn tôi, trong mắt kia có chút hận, phần nhiều lại là bất đắc dĩ.

Tôi cuống quít muốn kéo hai đứa nhỏ kia đứng lên, nhưng Mặc Dật lại ôm chặt tôi, không cho tôi động đậy, Diêu Linh ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, lại có thêm nghi hoặc, há miệng muốn nói rồi lại thôi.

Chờ viên hương an thần được thắp lên xong, những cụ già kia đột nhiên hát lên, tiếng Miêu uyển chuyển, tiếng hát vui vẻ.

Cậu bé dẫn đầu, nắm sợi dây thừng đi ra ngoài, cô bé đi cuối cùng.

Một đoàn bảy người, vừa hát vừa đi từng bước một ra khỏi nhà sàn, sau đó cậu bé kia từ dưới hành lang xách theo một ngọn đèn dầu đã thắp sáng, đi trước dẫn đường, đi đến ngọn núi sau nhà sàn.

Tôi nghe không hiểu bọn họ hát cái gì, nhưng lại cảm giác quen thuộc khác thường, rõ ràng chưa từng nghe qua, lại giống như hiểu tường tận mỗi một giai điệu, tựa hồ bọn họ hát một câu trước, tôi liền biết rõ câu tiếp theo là gì, nhưng há miệng vài lần vẫn không thể tiếp lời.

Thật giống như bạn nhìn thấy một người đặc biệt quen thuộc, há miệng như thế nào cũng không gọi ra tên, cái loại quen thuộc này lại luống cuống không nhớ ra.

Theo tiếng hát phiêu đãng, trong rừng núi đen kịt tựa hồ có âm thanh gầm gừ thấp thấp truyền đến, giống như sóng lớn quay cuồng, lại giống như gió lớn gào thét.

Trong khoảng thời gian ngắn tôi nghe không rõ lắm, mắt thấy tia đèn kia biến mất trong rừng núi, Lục Tư Tề ở sau cô bé dẫn mọi người đi theo đội ngũ đi về phía trước.

Những cụ già kia không nhìn thấy, dựa vào dây thừng quấn quanh hông lôi kéo, người phía sau vịn bả vai người phía trước, chân tay đã lâu không xuống giường hoạt động đau đớn, cứng đờ nâng bước, nhưng tiếng hát của bọn họ vẫn vui vẻ như trước, đi theo ngọn đèn dầu phía trước, hát vang ca khúc giữa núi rừng.

Mặc Dật đứng ở bên cạnh tôi, nặng nề nhìn đội ngũ quỷ dị và khủng bố kia, rồi vẫn đi theo đội ngũ vui vẻ ấy, ánh mắt y tối xuống, lôi kéo tôi đi theo.

Tề Sở và Diêu Linh ở phía sau, Tề Sở có lẽ cảm giác mình có chút có lỗi với tôi, vẫn không mở miệng nói chuyện, lúc này lại nhỏ giọng nói với tôi:

"Trên người những người đó có tử khí quấn quanh, theo lý lẽ ra đã chết từ lâu, sao lại còn sống, thật sự là kỳ quái."

Đâu chỉ có tử khí quấn quanh, mà còn có nước đen chảy ra, đó là máu đen hư thối, nhưng bọn họ vẫn sống như trước, hình như đang chờ gì đó?

Chẳng lẽ đúng như Lục Tư Tề nói, họ là đang chờ tôi?

Tôi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tôi không thông thạo ngôn ngữ nên không biết họ nói gì.

Có lẽ là bởi vì người già bất tiện, đi về phía núi rừng phía sau nhà sàn ước chừng một khoảng nhỏ thì đội ngũ kia liền dừng lại.

Vốn tưởng rằng động cổ (đổi sang động cổ cho dễ phân biệt với cái hang cổ (hang sông) là Thi Môn) sẽ là một vách đá tương đối bí mật, lại không ngờ tới nó là một sơn động.

Cái động kia không lớn, dành cho một người, người cần khom lưng mới có thể đi vào, cậu bé kia một tay chống lên nóc động, một tay kéo dây thừng dẫn những cụ già đó đi vào.

Càng đi vào càng rộng ra, bên trong cư nhiên vô cùng rộng lớn, cái động này tựa hồ thường có người hay vào quét dọn, cũng không có lá rụng, mà trên vách đá bốn phía khắc rất nhiều bích họa, nhưng bởi vì có niên đại lâu, cộng thêm sự khác biệt văn hóa nên tôi nhìn không hiểu lắm.

Trên đỉnh cư nhiên còn có một cái động lớn, cũng không biết là tự nhiên hay là do con người làm, ánh trăng sáng tỏ từ cửa động chiếu vào, làm cho cái động này có vài phần trong sáng.

Mà chính giữa động, có một cái lu nước mà phải hai người mới ôm hết, bên trong hình như có rất nhiều thứ đang bò, tiếng sột soạt không ngừng, cửa động không bị đóng, nhưng lại không có con gì bò ra.

Cái lu đó ngoại trừ lớn hơn cái vại để dưới nhà sàn thì không khác gì nữa, chẳng qua là trên vách lu chạm rất nhiều hình vẽ.

Hình như là đồ vật rất cổ, chạm khắc đều tương đối đơn giản, mơ hồ có thể thấy được sừng trâu trên đỉnh đầu, vách sắt tráng đồng của Xi Vu, còn có đủ loại quái trùng, cự thú.

Chẳng qua trong mấy thứ này, tựa hồ có một con rắn quấn quanh, tôi nhìn một hồi lâu mới nhận ra, đó có thể chính là câu lưỡi Thi Vu.

Cái lu này biểu đạt chính là cảnh tượng thi vu gây họa cho nhân sinh, nhưng kỳ quái chính là, phía trên lu kia lại là một khuôn mặt người con gái rất mơ hồ, mặc vu bào thêu hoa điểu ngư trùng, đeo mặt nạ đang cầu nguyện.

Nói khuôn mặt mơ hồ, nhưng thật ra là nét vẽ quá đơn giản, có thể nhìn ra là người con gái kia là vì trước ngực quá mức nổi bật, chính là thân vu bào kia lại được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, phía trên hoa điêu (chim) ngư (cá) trùng (côn trùng) rất rõ ràng.

"Đây là động Cổ, nhưng nó vẫn chưa được mở ra." Lục Tư Tề nặng nề nhìn thoáng qua, sau đó quay sang nhìn Mặc Dật và nói.

"Nếu ngài muốn hồi sinh đế vu Vân Nga thì tất nhiên phải có sẵn cơ thể. Vân Thanh hay Thanh La đều phù hợp. Chỉ cần vấn đề động Cổ được giải quyết thì ngài muốn làm gì cũng được. Đến lúc đó tôi sẽ lại vào Thi Môn, lấy máu của Thi Vu giúp Vân Nga, để Phủ Quân hồi sinh đế vu."

"Được!" Mặc Dật chắp tay, đứng ở bên cạnh lu lớn, không nhúc nhích.

Một nhóm bảy người Miêu Vu xúm quanh lu nước to, vỗ tay vỗ vào lu, miệng vẫn xướng cao ca khúc.

Nhưng không còn là giai điệu vui vẻ kia, mà là vài tiếng gào thét lẫn hò hét, mỗi khi đến chỗ dâng cao, mười bốn bàn tay đồng loạt vỗ vào thân lu, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho người ta chấn động, như nhìn thấy kim qua thiết mã, lại giống như nhìn thấy có vô số người ở nơi đó kêu to thống khổ.

Tiếng hát cao ngất, tiếng vỗ lu, cùng với tiếng trống rỗng vang vọng quanh quẩn trong động, qua lâu không dứt, nhất thời làm cho người ta giật mình, giống như đang ở trong chiến trường hay là trong cuộc hiến tế đẫm máu, tôi không biết tại vì sao, tại sao!

Mình lại vô thức đi về phía trước cái lu ấy, Mặc Dật dùng một tay kéo tôi lại, búng nhẹ lên trán tôi một cái, rồi ôm chặt tôi vào trong lòng.

Lục Tư Tề ở một bên nhìn tôi, trầm giọng nói: "Còn chưa tới, đợi đến khi tới em ắt sẽ biết."

Đầu óc tôi hoảng hốt, có rất nhiều chuyện xưa sẽ biết được nếu nó thật sự đến, tựa như khi Thi Môn mở ra, tôi tự nhiên biết phải trích máu, dẫn hương để bắt câu lưỡi.

Nhưng không rõ vì sao, gần sắp biết được sự thật lại làm tôi càng sợ hãi và hoài nghi.

Theo tiếng hát ngày càng lớn của bảy người kia, âm thanh sột soạt trong lu cũng lớn lên, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có một thứ gì đó bò từ trong lu đó ra vậy, mà theo tiếng lu bị vỗ, Thi Vu trên đó tựa hồ động đậy.

Đồng thời, âm thanh xào xạc ngoài động truyền đến, giống như vạn con trùng đồng loạt kêu lên, đàn rắn xì xì.

Truyện này sẽ có bạn quản lý chung, lần sau bạn ấy đăng, mình bận nên off rảnh sẽ làm free chương nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back