Truyện Ma [Edit] Âm Hôn Khó Chia Lìa - Tích Vân Khát Vũ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 31 Tháng năm 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 141.2: Suy đoán của Mặc Dật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ có điều chúng tôi vừa mới trở về thì lại phải đi, việc chạy tới chạy lui này quả thực có chút nhanh a.

    Với lại chị Dương, chị ấy vẫn còn ở viện nghiên cứu, vậy càng không an toàn, Chu Vô Song rõ ràng có thể quay lại bất cứ lúc nào.

    Việc âm dương hợp hoan cùng với việc ăn não đúng là phương pháp của một bà cốt nói cho cô ta biết, tôi thật sự cũng chỉ biết mỗi bà cốt là Hà Thúy Miêu, ngay lập tức trong đầu hình như bừng tỉnh cái gì đó, tôi im lặng lôi kéo góc áo của Mặt Dật, muốn nói với y tôi cũng muốn đi theo.

    Nhưng tôi cũng không có mở miệng nói ra, chỉ là ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn y.

    "Em ở trên xe ngủ đi." Mặc Dật cúi đầu xuống nhìn tôi nói, khóe miệng y không biết làm sao lại thở dài, sau đó trực tiếp ngồi xuống đưa tay ôm lấy tôi:

    "Sau này đừng làm bộ dáng vừa nắm góc áo vừa ngẩng đầu nhìn như lúc nãy nữa, thật sự dáng vẻ đó so với Đại Bạch muốn ăn xương không khác nhau."

    Tôi vừa nghe liền sửng sốt, ý của y chính là muốn nói dáng vẻ làm nũng của tôi lúc nãy giống chó?

    Tôi ngay lập tức muốn thoát khỏi thật nhanh không ở trong lòng ngực y, vất vả lắm tôi mới làm nũng một lần, vậy mà y lại nói gì, y nói tôi giống chó!!!!

    Đến khi lên xe, Tề Sở chịu trách nhiệm chuẩn bị xe thật tốt, nhìn Mặt Dật nói:" Tại sao chúng ta phải đến đó?"

    Mặt Dật không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn con đê trước mặt, ánh mắt nặng nề không nói lời nào.

    Tề Sở vốn tưởng là sẽ đi chỗ viện nghiên cứu của chị Dương, nhưng lại không nghĩ đến Mặt Dật muốn anh ta lái xe đi đến nhà của Hà Thúy Miêu.

    Tôi đột nhiên quay đầu nhìn Mặt Dật, y dường như biết chuyện gì đó, y lại nhìn Tề Sở bằng ánh mắt nặng nề nãy giờ.

    Nghe nói phải đi đến nhà của Hà Thúy Miêu, ánh mắt của Tề Sở dao động, anh ta dồn sức cầm vô-lăng trông anh ta rất căng thẳng, toàn bộ phần lưng đều trở nên cứng ngắc.

    "Đi thôi" Tôi biết trong lòng Tề Sở, Hà Thúy Miêu là người anh ta thích, tôi đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng anh ta, xem như an ủi anh ta một chút.

    "Không có việc gì." Tề Sở thấp đầu cười cười, lái xe đi.

    Khi xe đang lái trên đường, mấy người trông thôn nhìn chằm chằm vào xe chúng tôi, rất nhanh tránh đi, bọn họ nhìn vào xe chúng tôi bằng ánh mắt không có gì tốt lành.

    Trong lòng tôi chua xót, dù cho Mặt Dật bọn họ che giấu rất tốt, nhưng trưởng thôn vừa chết, có một số việc không thể tìm thấy sự thật, hơn nữa cho dù tôi giải thích như thế nào, thì trong mắt người dân trong thôn cuối cùng đều cho rằng tôi là hung thủ giết người.

    Mặt Dật đem tay che lại mắt tôi, sau đó đem cửa kính xe kéo lên, dìu đầu tôi áp vào trong lòng ngực nói:" Không cần để ý tới ánh mắt của bọn họ."

    Tôi bỗng cảm thấy ấm áp, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng mà không biết y an ủi như thế rốt cuộc có lợi ích gì, chi bằng y đem sự thật nói rõ cho tôi biết có phải dễ hơn không, chứ như bây giờ nửa che nửa dấu, y phải chịu khổ sở, tôi cũng không thấy dễ chịu.

    Nhà của Hà Thúy Miêu không phải quá xa, Tề Sở đã tới đây vài lần, quen cửa nẻo đậu xe để chúng tôi vào từ phía sau ngôi nhà, cố ý không lái xe đến gần.

    Mặt Dật kéo tôi trực tiếp xuyên qua tường, sau đó mở cửa cho Tề Sở đi vào.

    Lần trước chúng tôi đến nhà Hà Thúy Miêu bố trí của căn nhà cũng không có khác với bây giờ bao nhiêu, nhà bà ta không có người, cho nên ngoại trừ hủ tro cốt, cùng vài món đồ đặt trong linh đường thì mọi thứ vẫn như cũ giống như lần trước được đặt ở đấy.

    Chờ Tề Sở đậu xe xong đi vào sau, rồi đóng cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm Mặt Dật nói: "Anh khẳng định cô bé sẽ đến sao?"

    Mặt Dật gật đầu khẳng định, y dẫn hai người chúng tôi đi vào buồng trong ngồi xuống. Phòng ở nhà Hà Thúy Miêu rất cũ rồi, bên cạnh gian nhà chính là phòng ngủ của Hà Thúy Miêu, đầu giường vẫn còn đặt chậu than lúc trước bà ta dùng để đốt giấy tiền vàng bạc, Mặt Dật ôm tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ rách nát,
    y nhìn Tề Sở liếc anh ta một cái.

    Tề Sở liền lập tức hiểu ý thuận theo chỉ thị của Mặt Dật đi ra ngoài, đoán chừng là ở bên ngoài để mai phục.

    "Anh cũng nghĩ rằng bà cốt là Hà Thúy Miêu sao?" Tôi chỉ biết mỗi bà ta là bà cốt, hơn nữa bà ta còn rất nổi tiếng, Chu Vô Song tìm được nhà bà ta cũng không có gì lạ.

    "Hà Thúy Miêu đã chết." Mặt Dật cúi đầu nhìn tôi cười khẽ, trầm giọng nói:

    "Chúng ta cứ ở đây chờ đi, chờ đến khi Chu Vô Song đến đây thì sẽ biết bà cốt rốt cuộc là ai."

    Tôi dựa vào trong lòng ngực, vòng tay qua ôm y, dù sao vẫn cảm thấy từ khi xuất hiện thi thể của Sơn Quỷ, y làm việc thần bí hơn rất nhiều.

    Nhà Hà Thúy Miêu yên tĩnh không có một tiếng động, y cứ như vậy ôm tôi, yên lặng cùng nhau chờ.

    Không người nào nói chuyện, giống như thế giới lúc này không còn ồn ào chỉ còn lại sự yên lặng và yên bình, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, cứ hi vọng thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt rồi, Chu Vô Song cũng
    được, người bà cốt kia cũng được, đều không cần lại xuất hiện, để tôi cùng Mật Dật cứ như thế này ôm nhau, yên lặng chờ đợi, không cần phải quan tâm tới những chuyện khác ngoài kia nữa.

    Nhưng rốt cuộc vẫn là không như mong muốn, không lâu sau, đột nhiên nghe được cái gì đó phanh một tiếng dừng ở bên ngoài gian phòng chính, theo sau Chu Vô Song là giọng nói lanh lảnh truyền đến: "Bên cạnh Vân Thanh luôn
    có người trông coi, tôi làm sao có thể xuống tay được, cô như thế nào không tự mình làm đi."

    " Đó là vì cô chưa đủ nhanh, nếu cô từ đầu nghe lời tôi, đầu tiên lấy não của những người đó ăn, làm cho bản thân mạnh lên, lại mới đi đến đối đầu với Vân Thanh, không phải sẽ dễ dàng hơn sao." Một giọng trầm thấp hừ lạnh.

    Chu Vô Song hình như bị nghẹn lời một chút, sau đó vội vàng giải thích: "Cô không phải nói chỉ cần dẫn cô ta đến trường học thì cô sẽ có cách có thể đối phó với cô ta sao? Tôi cũng đã nhờ Hà Thi Di giúp tôi tìm cô ta cho cô,
    vậy vì chuyện gì cô lại không xuất hiện hả? Hơn nữa....hơn nữa..."

    Tôi đang suy nghĩ xem, giọng nói kia là ai, dường như có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai. Chu Vô Song vẫn còn muốn giải thích, nhưng đang nói nói, thì giống như bị ai bóp cổ, chỉ liên tục "ư ư" hoảng loạn
    kêu.

    Mặc Dật câu lên khóe miệng cười lạnh, ôm tôi cùng nhau đi ra bên ngoài gian nhà chính.
    Chỉ nhìn thấy Chu Vô Song té trên mặt đất, có một đầu lưỡi dài nhỏ cuộn trên cổ cô bé, không chỉ như vậy mà đầu lưỡi kia còn từ lỗ tai chui vào đầu của cô bé.

    Có một người đưa lưng về phía chúng tôi, dường như đang dùng sức hút cái gì đó, không ngừng tạo ra tiếng vang.

    Editor: Bánh Quy
     
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 142.1: Hợp tác ngắn hạn.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 142.2: Hợp tác ngắn hạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà bị những con rắn cùng nhền nhện bao vây thật sự rất khủng khiếp, tôi sợ hãi hít sâu một hơi, nhìn làn khói chậm rãi bắt đầu bao vây Lục Linh, tôi thu lại sự sợ hãi của mình, lần nữa nhìn đầu hương lại thổi thêm khói.

    Làn khói bay đến đâu, trùng độc ngã xuống đến đấy, nhưng Lục Linh lại rung chuông trong tay lên, ngay lập tức lại như cũ có thêm rất nhiều trùng độc xuất hiện không ngừng, nhưng bọn chúng cũng không có dám đến gần tôi và Tề Sở.

    Bùa chú và hương trong tay tôi không có cách nào đánh được trùng cổ của bà ta, đối với trùng cổ cũng vậy không thể nào tiến lại gần tôi và Tề Sở.

    Hai bên cứ giằng co qua lại như vậy, không ai thua ai, Tề Sở kéo tôi hỏi:" Nhìn ra được là ai không?"

    "Là nam." Tôi còn tưởng rằng bà cốt sẽ là phụ nữ, nhưng lại không ngờ đến sẽ là một một người con trai, tôi liếc mắt một cái vào trong nhà chính, Mặc Dật giường như cùng với Lục Tư Tề vừa nói xong gì đó.

    Tướng mạo của Mặc Dật anh tuấn, thân dài đứng thẳng, vẻ mặt trầm thấp; Lục Tư Tề thì nhã nhặn thư sinh, đứng ở một bên, thỉnh thoảng cười khẽ dường như đang thuyết phục với Mặc Dật gì đó.

    Hai người lại có thể như vậy xứng đôi, có khi nào Lục Tư Tề và Mặc Dật mới là một đôi, yêu nhau cùng sống chết bên nhau, cho nên Lục Tư Tề mới có thể từ địa phủ chạy thoát ra mấy lần?

    Nếu không thì tại sao hai người họ ở bên trong nói chuyện, mà tôi cùng Tề Sở lại phải ứng phó với Lục Linh, bị một đám côn trùng rất kinh khủng bao vây tấn công, chuyện này hoàn toàn trái ngược à?

    Đang nhìn bọn họ nói chuyện, thì Lục Tư Tề liếc tôi một cái, nhìn về tôi cười cười, sau đó chầm chậm đi ra, anh ta đi qua chỗ nào thì tất cả côn trùng ở đó ngay lập tức tránh đi.

    Nhìn thấy Lục Tư Tề đi từng bước tới gần, Tề Sở vội vàng đi ra trước bảo vệ tôi, còn Mặc Dật thì vẫn đúng ở trong nhà chính không có đi ra, mà lẳng lặng đứng đó nhìn.

    Tôi đẩy Tề Sở một cái, nhìn Lục Tư Tề nói:" Chuyện của Tô Khê là như thế nào?"

    "Chuyện của Tô Khê anh không có liên quan, cô ấy xuất hiện ở ngoài hang cổ, anh mới biết được chuyện của cô ấy."

    Lục Tư Tề nhìn tôi cười khẽ, giọng trầm thấp nói: "Anh đã giải thích cùng với Mặc Dật, tạm thời chúng ta hợp tác, cùng nhau điều tra người ở phía sau kia rốt cuộc là ai, còn về chuyện khác đến sau Tết Trung Nguyên sẽ giải quyết."

    Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng của Mặc Dật, cố gắng đè xuống sự sợ hãi cùng với nỗi chua xót của mình, đúng là đối với đàn ông mà nói thì sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu, Lục Tư Tề biết chỗ thiếu sót của địa phủ, việc này đối với Mặc Dật là vô cùng quan trọng.

    Mà Mặt Dật có thể giúp Lục Tư Tề tìm ra người đứng sau, bọn họ có thể hợp tác, còn tôi chỉ có cái thai quỷ muốn mạng của mình thôi, trong tay cũng không có lợi thế gì nữa, và cơ thể nửa chết nửa sống này của tôi làm tôi không thể rời cái sân nhà này quá bảy ngày, cứ như thể để mặc người ta xâu xé.

    Nhìn Lục Tư Tề cười, tôi cũng không có nói gì đáp lại anh ta, chỉ nhìn những trùng cổ vẫn chưa rời đi kia.

    "Vân Thanh, chuyện hợp tác này đối với em cũng tốt, người kia luôn kéo em vào cuộc, rõ ràng là muốn mạng của em." Lục Tư Tề giương mắt nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, rồi vẫy vẫy tay với Lục Linh.

    Thuận theo tiếng chuông vang lên, những trùng cổ giống như nước đều lui đi ra ngoài.

    Đây là lời anh ta muốn làm tôi yên lòng đây mà, chờ cho tất cả trùng cổ lui ra hoàn toàn, tôi dập tắt cây hương trong tay, Lục Linh bị vây bởi làn khỏi nãy giờ lùi ra phía sau, thở phì phò, trong mắt có hiện lên vài tia sợ hãi nhìn tôi hỏi: "Hương này là do cô chế ra hay là do bà ngoại cô chế?"

    Tôi không có để ý đến câu hỏi của Lục Linh, tôi lại liếc mắt nhìn Mặc Dật vẫn còn đứng ở trong nhà chính nãy giờ chưa hề nói gì, rồi trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

    "Vân Thanh!" Tề Sở vội vàng đuổi theo kêu tôi.

    Tôi bước ra bên ngoài, hít sâu một hơi, nhìn tường nhà Hà Thúy Miêu, trong lòng có hơi khổ, nhưng cũng biết bản thân không có đủ sức, không có sức mạnh không có gì để dựa vào, cái gì cũng đều không có.

    "Theo tôi cùng đi lên xe đi." Tề Sở đảo mắt nhìn mở cửa sân ra, bên trong mẹ con Lục gia cùng Mặc Dật đều chưa có rời khỏi, Tề Sở thầm thở dài, nói chuyện cùng tôi một chút.

    Anh ta đậu xe khá xa ngôi nhà, tôi theo anh ta đi đến bên cạnh xe, lấy chìa khóa xe từ trong tay anh ta ngồi thẳng xuống ghế lái khởi động xe.

    Tề Sở vội vã đi tới ghế phó lái, nhìn tôi thấp giọng nói: "Tạm thời hợp tác cùng Lục Tư Tề cũng là một cách tốt, ít nhất có thể áp chế người kia muốn ở phía sau muốn làm chuyện gì cũng sẽ khó khăn
    không dám hành động tùy tiện, đỡ phải cho người đó nhiều lần kéo cô vào cuộc, không phải lần nào cô cũng có thể may mắn thoát khỏi cái chết đang gần kề, Mặc Dật cũng là vì lo cho cô nên mới làm vậy."

    "Ừ!" Tôi khởi động xe, chạy nhanh về phía nội thành.

    "Cô không đợi Mặc Dật sao?" Tề Sở nắm chặt tay vịn, nhìn tôi nói: "Cô chạy chậm một chút đi!"

    Thật ra tôi chạy cũng không có tính là nhanh, chẳng qua là tôi không đè xuống được những suy nghĩ trong đầu nên mới như vậy.

    Mặc Dật ngay từ đầu đã che giấu tôi rất nhiều chuyện, từ cái gì song luân chi quan a, hang cổ, vì nguyên nhân gì mà tự nhiên lại đối xử thân mật hơn với tôi, còn có chuyện của Sơn Quỷ.

    Tôi không hỏi, y cũng không nói; cho dù tôi có hỏi, y cũng không nói vẫn luôn giấu giếm tôi, rốt cuộc y là đang nghĩ gì chứ.

    m hồn của Tô Khê xuất hiện ở cổ động, Chu Vô Song từ viện nghiên cứu của chị Dương chạy thoát, y liền biết nên đi đến nhà của Hà Thúy Miêu chờ Lục Tư Tề, đã chứng minh y biết rất nhiều chuyện, nhưng mà lại không chịu nói cho tôi biết.

    Y cũng biết được bà cốt đứng phía sau Chu Vô Song là ai, nhưng cũng không nói cho tôi biết, mà lại mượn cớ này hợp tác với Lục Tư Tề.

    Tôi mỗi lần nhắc tới cái tên Lục Tư Tề là y lại ghen, nhưng hiện tại y lại cùng Lục Tư Tề hợp tác, rốt cuộc là y đang muốn gì đây?

    Tề Sở muốn khuyên bảo tôi, nhưng anh ta cũng không biết nói gì, chỉ có thể cứng nhắc mà nói: "Nhất định Mặc Dật là có suy nghĩ riêng của mình, cô còn đang mang thai con của anh ta, anh ta có thể đối xử tệ với cô sao, chắc chắn là y vì muốn tốt cho cô, cô cũng đừng tức giận."

    "Tôi không có nỗi giận, mà tôi muốn yên tĩnh." Tôi yên tâm lái xe, từ nhỏ tôi đã có thể chịu đựng không nổi cáu, tôi quản lí cảm xúc rất tốt.

    Mặc Dật là vì tốt cho tôi sao, nhưng cuối cùng cái gọi là tốt đó, chẳng qua chỉ là do tôi không đủ năng lục, không đủ khả năng mà thôi, có thể trách ai đây?

    Nếu như tôi có thực lực như Sơn Quỷ, y còn có thể giấu tôi từ chuyện này đến chuyện kia sao.

    Tôi lái xe một mạch đến dưới lầu nhà Nam Nhã, tôi cũng không biết vì sao lại chạy đến đây, có lẽ ngoại trừ Nam Nhã, tôi đã không còn bạn bè nào nữa.

    Trực tiếp đến nhà Nam Nhã, nhà cô ta có con nít, nên cô ta rất ít khi đi ra ngoài.

    Chỉ là đến lúc tôi tới, Mặc Dật đã ngồi trên sô pha nhà Nam Nhã uống trà.

    Editor: Bánh Quy
     
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 143.1: Biến thân thành Mặc Dật thích bị ngược đãi.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2022
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 145 Táng tổ (tiên) bảo (vệ) tôn (con cháu) 200 năm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ đến khi tôi lại mặc quần áo lại lần nữa thì làm sao tôi cũng không dám để Mặc Dật mạc cho, càng không dám để y giúp tôi tắm rửa.

    Sau khi mặc quần áo xong, nghĩ đến bộ nội y cài nút phía trước kia, lại ngắm ngắm bộ quần áo trên người mình này, khẳng định là bên cạnh Mặc Dật có một người phụ nữ vô cùng biết sinh hoạt, tuyệt đối là một người, còn là một người Mặc Dật cục kỳ tin tưởng, hoặc là nói, bọn họ tin tưởng lẫn nhau.

    Bằng không Mặc Dật cũng sẽ không yên tâm để người đó mua quần áo cho tôi, người đó cũng sẽ không mua loại nội y này, nhất định là người rất là quen thuộc với Mặc Dật.

    Trốn ở chỗ này một ngày, sau đó Mặc Dật tinh thần sảng khoái đưa tôi về nhà.

    Chỉ là, khi chúng ta đến nơi, lại thấy Tề Sở và Đại Bạch đang ăn cơm, còn Lục Tư Tề lại chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn.

    Trước mặt anh ta không có bát, hơn thế nữa, đồ ăn bày trên bàn đều lệch khỏi phía anh ta, Tề Sở và Đại Bạch ba cái miệng, thật sự là ăn rất nhanh, Đại Bạch từ trước đến nay đều ăn được rất nhiều, còn vừa ăn vừa khen tay nghề của Tề Sở thật là tốt.

    Lục Tư Tề lại cứ như là không nghe thấy bọn họ một người một cáo tự thổi phồng, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ ăn uống thỏa thích, vẫn là bộ dáng nhã nhặn tuấn tú như trước.

    Dưới mái hiên, Lạc Lạc đang vui vẻ cho mèo ăn, thấy chúng tôi trở về, lập tức vui vẻ kêu lên.

    Mặc Dật ôm tôi trở về, Tề Sở lập tức chân chó nói: "Có để lại thức ăn cho hai người, canh cũng còn nóng hổi, Vân Thanh có em bé, uống bát canh trước đi."

    Rõ ràng Tề Sở đã chọn xong trận doanh, ánh mắt Lục Tư Tề lóe lóe, cúi đầu, nhấp miếng nước, nhìn tôi, ánh mắt hơi chua xót, khóe miệng hình như còn lộ ra một chút cười khổ.

    "Cẩn thận." Mặc Dật thật cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống, nhận lấy bát canh Tề Sở đưa đến, giúp tôi thổi lạnh, rồi mới đặt ở trước mặt tôi.

    Tôi không nghĩ tới, một khi bắt đầu biểu diễn, Mặc Dật cũng đạt cấp ảnh đế, nhìn Lục Tư Tề, tôi thật sự không muốn nói cái gì, chỉ cúi đầu uống canh.

    May là Mặc Dật cũng không có quá nhiều động tác, sau khi cơm nước xong, ngược lại là giống như chủ nhân vậy, sắp xếp phòng ngủ cho Lục Tư Tề xong, y ôm tôi là muốn trở về phòng luôn.

    "Vân Thanh!"

    Ngay lúc tôi sắp vào phòng, Lục Tư Tề rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Chuyện của Tô Khê, anh thật sự không có liên quan, hơn nữa, linh hồn cô ấy xuất hiện ở bên trên cổ động là sinh hồn, có lẽ cô ấy vẫn còn sống, em đừng lo lắng."

    Tôi gật gật đầu, không hề để ý tới anh ta, đi theo Mặc Dật, chuẩn bị trở về phòng.

    "Anh nói rồi, anh cũng không muốn em chết, em......" Lục Tư Tề não nề thở dài, nặng nề liếc mắt nhìn tôi một cái, xong xoay người lên lầu luôn.

    Anh ta đã từng đến nhà tôi mấy lần, đối với chỗ này, cũng coi như là quen thuộc, nhưng khi đó, có bà ngoại ở, có lẽ cũng chưa tìm được đồ anh ta muốn tìm.

    Đêm đó thì cũng không có chuyện gì, Mặc Dật nói cho tôi, rằng Chu Vô Song đã chết, cũng không phải bị hút mất óc, mà là chết vì đau đầu.

    Hút óc sống, lại lấy phương thức âm dương hợp hoan như vậy để thông linh tụ thần, sau lại, cô ta càng là liên tiếp hút óc của mấy người sống lận, không chỉ biến dị ra hai cái lưỡi, chỉ tính sâu tơ máu trong óc, và cả ký ức hôn loạn của những người kia, đều có thể làm cho cô ta không thể chịu đựng nổi.

    Còn cái "Bà cốt" kia, có thể đi đường âm/ âm lộ, chỉ sợ cũng là vị cao thủ, hắn có thể mang đi Chu Vô Song từ chỗ nghiên cứu của chị Dương, sợ là bản lĩnh cũng không nhỏ, Lục Tư Tề tuy rằng giận hắn phản bội, về sau lại vẫn dùng đến hắn, cho nên cứu đi.

    Tôi sờ sờ bụng nhỏ của chính mình, thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi chọc phải cái gì, một đám đều ngóng trông tôi đi tìm chết, nhưng không ai nói cho tôi là bởi nguyên do gì.

    Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác là tôi biết cái vị "Bà cốt" kia, chỉ là không nhớ ra được đó là ai, rõ ràng là giọng nói cũng có chút quen quen.

    Buổi sáng ngày hôm sau tôi vẫn còn đang mơ hồ, thì đã nghe thấy tiếng chiêng trống pháo đốt và tiếng kèn xô na truyền đến từ bên ngoài, trong lòng hơi kinh hãi, đang thấy kỳ quái, lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh của Mặc Dật.

    Khi tôi mặc xong quần áo đi ra ngoài, thì lại thấy ở trên đê sông, một đội ngũ đưa tang dọc theo đường sông thong thả đi qua, tiền giấy rải rác, từ rất xa, có tiếng khóc rống truyền đến.

    Tuy rằng không nhìn rõ được bài vị, nhưng người đỡ linh kia tôi lại nhận ra được, chính là Viên Tuyền, cậu ta là cháu trai cả của trưởng thôn, cho nên đây là đưa tang cho trưởng thôn sao?

    Ở nhà để lâu như vậy, chỉ sợ là cũng phải rối rắm rất nhiều chuyện đi, nhưng từ đầu tới cuối, đều không có ai nói với tôi một câu, cả một đám người nhìn thấy tôi, đều tránh như tránh rắn rết.

    Mặc Dật, Tề Sở đều đứng ở bên cạnh tôi, lẳng lặng nhìn đội ngũ đưa tang theo bờ sông mà đi lên, mãi cho đến khi nhìn không thấy.

    Lục Tư Tề đứng bên cửa sổ trên tầng hai, cúi đầu nhìn tôi, nhưng lại không nói gì.

    Tôi nghĩ về phương hướng mà đội ngũ đưa tang kia vừa đi, chờ đến khi Tề Sở chuẩn bị làm cơm sáng, tôi bế lên con mèo một mắt chỉ thích đứng trên cọc gỗ đào kia, chào hỏi với Mặc Dật, xong ra cửa luôn.

    Từ Lục Tư Tề đều gặp chuyện không may, sau khi trở về, tôi cũng rất ít khi ra khỏi cửa, ôm mèo một mắt, tôi đi đến nhà của trưởng thôn.

    Tuy đội ngũ đưa tang đã rời đi, nhưng trong nhà vẫn có rất nhiều người đang chuẩn bị đồ ăn hoặc là người khác.

    Thấy tôi ôm một con mèo tới, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, mấy thím người nhà họ Viên lập tức giữ chặt lấy tôi, trầm giọng nói với tôi: "Vân Thanh, đừng để cho thím khó xử."

    Tôi cũng không để ý tới họ, đặt mèo một mắt trên vai, rút ra một nén hương từ trong ba lô, cũng không vào linh đường, trực tiếp bật lửa, hướng về phía linh đường, bái bái.

    "Vân Thanh!" Thím Tư giữ chặt tôi, cầm lấy hương trong tay tôi ném sang một bên, trầm giọng quát: "Đừng có mà bắt nạt nhà họ Viên không có ai, hai vợ chồng thằng Tám sống hay chết, chúng ta biết rõ, hơn nữa, bác cả và bác gái vì sao mà chết, cô không biết sao? Chúng tôi không muốn nói quá khó nghe, đi đi. Đừng thắp hương hiếc gì cả, nhà họ Viên không nhận nổi hương của cô!"

    Tôi nhìn nén hương rơi trên mặt đất kia bị người một chân dẫm diệt, trong lòng rét run, quả nhiên, một nén hương cũng không chịu nhận sao?

    Duỗi tay vuốt vuốt đầu mèo một mắt, tôi quay về phía thím Tư, trầm giọng nói: "Tôi tự hỏi, mình cũng không có làm gì có lỗi với nhà trưởng thôn, bọn họ muốn đẩy cái chết của nhà họ Vệ lên trên người tôi, tìm tôi phiền toái mấy lần, tôi cũng hết cách. Hôm nay, tới thắp nén hương, chẳng qua là muốn nhắc nhở các người, có chút địa phương là không thể chôn, một khi chôn, sợ là chuyện nhà họ Vệ chính là tiền lệ! Các người tốt nhất nghĩ cho kỹ, hiện giờ, quay đầu lại vẫn còn kịp!"

    Theo quy củ đưa tang trong thôn, là không đi đường đê, bởi vì đê hẹp, nâng quan không dễ, hơn nữa, nước sông trút ra, càng có ý là một đi không trở lại, làm người nhà không có chút lưu luyến nào.

    Đưa tang của trưởng thôn lại là thuận theo đường đê đi lên trên, lại đi ra phía trước, tất cả đều là ruộng nước, hoặc là đất đai của thôn khác, căn bản không thể chôn người, mà nơi duy nhất có thể chôn người, chính là mộ âm trong thôn.

    Nơi đó là một mảnh đất nhỏ hình tam giác, nơi giao nhau của một dòng sông và một con suối nhỏ, một mặt đối diện với núi, hai mặt gần với dòng nước, nếu từ trên thượng lưu có gà chết vịt chết lợn chết linh tinh xuôi dòng trôi đến, đều sẽ mắc cạn ở đó, bởi vì ở giữa nơi hai dòng nước giao hội, một mặt gần núi, hai mặt gần nước, ai cũng không muốn lội qua, thế là cứ mặc cho những con gà chết vịt chết thối nát ở nơi đó, có khi đi ngang qua, mùi hôi thối bốc lên không ngửi nổi, càng là xương cốt chồng chất.

    Kỳ quái chính là, cho dù hàng năm mục nước đều dâng lên, những xương cốt kia vì bị rễ cỏ quấn lấy, cũng sẽ không bị dòng nước cuốn đi, xương cốt chất đống, cong nhiều hơn cả đá. Có lẽ là do đất giàu dinh dưỡng, ở nơi đó, cỏ dại mọc thành cụm, hơn nữa, mỗi năm đều có các loại hoa dại nở rộ, thật sự xinh đẹp cực.

    Khi còn nhỏ, có đứa trẻ trong thôn cùng nhau chăn trâu, thấy hoa nở xinh đẹp như vậy, dắt trâu lội nước đến chỗ đó ăn cỏ, cũng tiện cho chúng tôi hái hoa chơi.

    Nhưng đi đến giữa sông rồi, trâu làm sao cũng không chịu đi qua, mọi người đều nghe qua chuyện mộ âm, đều có chút sợ hãi, thế là cũng có ý bỏ cuộc.

    Chỉ có một người, tên là Nhị Man, rất là quật cường, trâu cũng không cần, chính là nói muốn hái một nắm hoa về đây, làm chúng tôi trông trâu hộ, xong tự mình qua sông.

    Nước sông mùa hè cũng không phải rất sâu, rõ ràng mục nước chỉ tới đầu gối, nhưng đi đến đi đến, lúc sắp đến mộ âm thì hình như trượt chân một chút, thế là bị nước cuốn đi.

    Chúng tôi nhìn cậu ta xuôi dòng trôi một đoạn, vội kéo trâu đi gọi người, chờ đến lúc người lớn trong thôn biết được, xuôi dòng đi tìm, lại làm sao cũng không tìm thấy, lúc ấy còn cố báo cảnh sát, càng là đăng tin đăng báo trên truyền hình, lại sống không thấy người, chết không thấy xác.

    Mãi cho đến mấy ngày sau, có người đi đường vòng từ nơi này đi qua đồng ruộng ở đoạn trước, mùi thối đến nỗi cách hai khối ruộng nước cũng ngửi thấy, còn tưởng rằng lại có gà chết vịt chết trôi xuống, lại thấy giữa cỏ nước tươi tốt, lộ một cánh tay trắng bệch đến phát xanh duỗi ra một nửa, lúc này mới sợ tới mức báo cảnh sát.

    Thi thể của Nhị Man bị cỏ nước cuốn lấy, cũng không bị trôi, mà là giãy giụa rất lâu, trong miệng trong mũi đều là nước bùn, cậu ta là bị chết đuối sau khi thoát lực, thi thể vẫn luôn ở kia chỗ cỏ nước kia, trên người đã bị rất nhiều rễ cỏ cắm vào.

    Nhưng ngày đó có rất nhiều đứa trẻ chăn trâu đi cùng, tất cả mọi người đều thấy Nhị Man bị dòng nước cuốn đi, chúng tôi còn theo dòng nước đuổi theo một đoạn, nhưng cuối cùng, thi thể cậu ta lại xuất hiện ở chỗ mộ âm trên thượng lưu.

    Cho nên, người trong thôn nói, rằng cái chỗ mộ âm này, chính là đất ăn thi thể, cũng có nói mộ âm là đầu của một con rắn khổng lồ, như vậy thì chính là một con rắn to từ trong núi dò đầu ra, uống nước ở trong sông, rắn vốn thuộc thủy, cực âm, hơn nữa rắn thích chui vào quan tài, đương nhiên là ăn thi thể dưới nước.

    Nhị Man chính là bị rắn cắn, bằng không làm sao mà đám cỏ đó lại quấn chặt được một đứa trẻ mười mấy tuổi như nó chứ, còn một chút động tĩnh cũng không phát ra được.


    Từ đó về sau, chúng tôi chăn trâu đều sẽ tránh khỏi nơi đó, cho dù phải đi vòng cũng sẽ không theo đê đi đến nơi đó, nhưng đội ngũ đưa tang của trưởng thôn lại lập tức đi về phía nơi đó.

    Chẳng qua, cũng có lời đồn đãi rằng, ăn lưu thi không nhớ tình, táng tổ (tiên) bảo (vệ) tôn (con cháu) 200 năm.

    Nghe nói là do một vị Địa sư rất nổi tiếng nói, đại khái có ý là lấy thi thể của tổ tiên hiến cho con rắn kia, thì con rắn đó sẽ bảo vệ con cháu 200 năm.

    Người trong thôn đều cho rằng đây là thật sự, bằng không sao lại có thể xác định con số chuẩn xác như 200 năm chứ?

    Nếu trưởng thôn táng ở nơi đó, chẳng lẽ mấy người Viên Tuyền định táng tổ bảo vạn năm sao?

    Hơn nữa, nơi này lại là do ai chọn?

    Edit: Nguyệt Trường Ly
     
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 146: Ai là người chủ đạo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các thím như thím Tư nghe xong lời tôi nói, chỉ là khịt mũi coi thường, đáp: "Đây là di nguyện của bác cả."

    Quả nhiên, mỗi bước đi của trưởng thôn đều đã định chắc, nếu tự ông ấy muốn lấy thân chôn vào mộ âm để hiến cho cái thứ gọi là đại xà kia, thì người ngoài cũng không dám nói cái gì.

    Người nhà họ Viên đều trợn mắt giận dữ nhìn tôi, cho dù không phải người nhà họ Viên, khi nhìn tôi, ánh mắt cũng mang theo vẻ không tốt, hai việc trước sau xảy ra kia, khiến cho tôi ở trong mắt mọi người, đã trở nên cực kỳ khủng bố.

    Thím Tư còn cố tình đạp chân lên nén hương kia của tôi rồi nghiền nghiền, ra vẻ thấm thía nói: "Vân Thanh, cháu cũng đã mua nhà ở bên ngoài rồi, cũng là người từng học Đại Học, đừng ở lại vùng núi hẻo lánh này nữa, càng đừng giống như bà ngoại cháu, xem cái hương gì gì đó làm phong kiến mê tín nữa, dọn lên thành phố sống không tốt sao?"

    Tôi đảo mắt nhìn chung quanh, lại phát hiện đại đa số người đều đồng tình gật gật đầu, thì ra tôi đã trở thành kẻ đáng chướng mắt như vậy rồi.

    Vuốt vuốt mèo một mắt, tôi xoay người, bỏ đi luôn, trưởng thôn muốn ép tôi đi, hiện giờ, sợ là người trong thôn cũng sẽ có động thái này.

    Sau khi rẽ qua cổng nhà trưởng thôn gia, tôi đi theo con đường nhỏ, nhanh chóng đuổi theo đội ngũ đưa tang, quan tài rất nặng, bọn họ đi không nhanh, hơn nữa, nâng quan đi trên đường đê cũng không thuận lợi.

    Khi tôi leo lên đến sườn núi đối diện với mộ âm thì đội ngũ đưa tang vẫn còn đang uốn lượn lên đường, Viên Thanh nâng bài vị, Viên Nguyên đeo rây trúc đựng tế phẩm, nhưng Viên Thấm lại không ở trong đội ngũ đưa tang.

    Theo lý, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Viên Thấm không có khả năng không trở về, trước đó, khi vợ trưởng thôn qua đời, cô ta không trở về tôi đã thấy quái quái, lần này lại vẫn không xuất hiện, thật không biết cô ta bận rộn gì ở bên ngoài.

    Trên mặt sông từ đê đến mộ âm đã lắp ván gỗ để tiện cho đội đưa tang đi qua, chỉ là, kỳ quái chính là, trên mộ âm cũng chưa thấy đào hố, càng là một người cũng không có, theo lý thuyết, muốn chôn cất thì không phải nên đào xong hố từ trước hay sao?

    Mèo một mắt có chút bất an, nhảy tới nhảy lui trên vai tôi, cổ họng rung lên, phát ra tiếng thầm thì, thân thể cứ căng chặt mãi, như là tùy thời đều sẽ nhảy ra đi.

    Chờ đến khi đội đưa tang đi đến mộ âm, tôi cho rằng bọn họ muốn khiêng quan tài qua sông, lại không nghĩ đến, bọn họ trực tiếp buông quan tài xuống, cứ như vậy mà tế rượu hoá vàng mã ở bên bờ sông luôn, Viên Thanh, Viên Nguyên càng là quay về phía mộ âm rồi khóc rống dập đầu.

    Mặc kệ là người khiêng quan tài, hay là nhóm người đưa tang, toàn bộ đều là người nhà họ Viên, họ khác, một người cũng không có.

    Tôi đang thấy kỳ quái, lại thấy bọn họ thế mà lại mở quan tài ra, tiếp đó, Viên Thanh Viên Nguyên, một người nâng đầu, một người nâng chân, khiêng thi thể của trưởng thôn ra khỏi quan tài.

    Trưởng thôn là đâm đầu mà chết, cho dù thay áo liệm, nhưng mũ thọ trên đầu vẫn nhuốm máu như cũ.

    Viên Thanh Viên Nguyên khiêng thi thể, quỳ gối lên tấm ván gỗ đã sớm xếp xong ở bên bờ sông, sau đó, đẩy thi thể về phía mộ âm.

    Đê đương nhiên là cao hơn mộ âm, thi thể của trưởng thôn lập tức theo bánh xe của tấm ván gỗ lăn về phía mộ âm.

    Cảnh này làm cho mí mắt tôi giật mãi, sau đó, bọn họ lại tưới rượu theo tấm ván gỗ, mà ở bên kia, thi thể của trưởng thôn dừng ở giữa đám cỏ dại tươi tốt ở phía sau, lập tức bị bao phủ bên trong bụi cỏ dại.

    Anh em nhà họ Viên quỳ xuống lại đứng lên, sau đó lại duỗi tay vào bên trong quan tài.

    Chẳng lẽ bọn họ đã lấy thi thể của vợ chồng chú Tám về? Thi thể không phải bị chị Dương mang đi rồi sao, hai cái người giả kia còn bị nhốt ở trong ngục giam cơ mà, sao thi thể lại bị lấy về tới?

    Tôi đang thấy kỳ quái, lại thấy bọn họ từ trong quan tài, ôm ra một bộ thi thể của nữ có mặc nữ, lại làm theo cách cũ để thi thể theo tấm ván gỗ lăn đến mộ âm.

    Hai bộ thi thể cứ như vậy nằm ở bên trong bụi cỏ dại tươi tốt, đội ngũ đưa tang lại thổi nhạc đám ma, thiêu giấy tiền.

    Tôi đại khái đoán được bộ thi thể kia là ai, cũng đại khái biết vì sao trưởng thôn bỏ được để hai vợ chồng chú Tám đi tìm chết.

    Khi chết, oán khí của vợ trưởng thôn quá nặng, lại lấy thân thể cho chuột ăn, làm cho tôi suýt chút nữa là bị chuột cắn chết, sau lại, tôi lấy thuật yếm thắng ngược lại chuyển lên trên người chú Tám.

    Tuy rằng lấy chết giả để chuyển oán, nhưng ông ấy lại hứng lấy oán khí của bà lão nhà mình và đàn chuột, nên rất khó phát triển.

    Thi thể của bà lão, theo lựa chọn của Địa sư Tần, được chôn cất ở một nơi có nắng ấm, thế hệ sau sợ là không phát triển nổi, cho nên, trưởng thôn dứt khoát lấy cái chết của hai vợ chồng chú Tám để hãm hại tôi, còn ông ấy, sau khi chết, sẽ cùng vợ mình, cùng nhau chôn cất ở mộ âm, xem như hợp táng lại một miếng đất nuốt thi thể để cho mộ âm ăn.

    "Mộ âm nuốt thi, đại xà xoay người." Một giọng nói nặng nề đột nhiên truyền đến từ phía sau, mèo một mắt trên vai tôi lập tức thì thầm một tiếng.

    Tôi sợ nó nhào ra, duỗi tay đè nó lại, xoay người nói: "Chú Chu."

    Chỉ thấy chú Chu chống một cái ô đen lớn, đứng ở tàng cây phía sau tôi cách đó không xa, thím nhỏ Điền bình tĩnh đứng ở dưới bóng ô, trên mặt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi.

    "Đã bao lâu?" Chú Chu liếc mắt nhìn bụng nhỏ của tôi một cái.

    Tay tôi không khỏi vỗ nhẹ một cái, khẽ cười nói: "Gần hai tháng."

    Thời gian trôi qua thật là nhanh, kỳ thật, cũng mới qua lâu như vậy, ra là tôi và Mặc Dật cũng mới quen biết có hai tháng, lại giống như đã qua mấy năm rồi vậy.

    Chú Chu véo chỉ tính tính, trầm trọng thở dài nói: "Một thai này của con cực kỳ quý giá, con không áp được/ chịu nổi."

    Thai quỷ muốn mạng, cũng không phải mới biết ngày đầu, tôi gật gật đầu, không hề nghĩ chuyện này, mà là đảo mắt sang nhìn mộ âm: "Chú Chu, hai câu nói vừa rồi là có ý tứ gì?"

    "Trong thôn sắp có chuyện lớn xảy ra, sợ là con không ở nổi nữa, mấy năm nay, nhà họ Viên ở trong thôn độc đại, bởi vì đi nơi dưỡng thi, chú đã không được ở lại trong thôn, một khi con đi rồi, cả thôn đều sẽ là của nhà họ Viên."

    Chú Chu vẫy vẫy tay với tôi, khẽ cười nói: "Bà ngoại con không có nói cho con, rằng trong thôn có cái gì sao?"

    Mấy năm nay tôi không ở trong thôn, lại không nghĩ đến, cả thôn đều là của họ Viên rồi, chỉ là, trong thôn có cái gì mà đáng giá cả tộc họ Viên phải lăn lộn như vậy? Thời buổi này, chẳng lẽ còn muốn làm tông tộc độc (lập thống) trị hay sao?

    "Con cẩn thận một chút đi."

    Chú Chu nghĩ nghĩ, xoay người móc ra một quả cầu bằng gỗ, đưa cho tôi: "Con tự mình nghiên cứu trước một chút, chờ con biết dùng, lại đến tìm con."

    Chú ấy nói xong, liếc mắt nhìn ba lô của tôi một cái, nhẹ giọng nói: "Mẹ con có để lại đồ vật cho con chứ?"

    Đây là lần đầu tôi nghe được mẹ tôi ở trong miệng người khác ở ngoài Thanh Hà, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chú Chu, chú ấy thở dài nặng nề, nói: "Lòng người, cuối cùng là không đè nén được."

    Nói xong, chú ấy kéo thím nhỏ Điền, giơ ô cẩn thận che chở thím ấy đi về phía chân núi.

    Đội ngũ đưa tang ở bờ sông đã bắt đầu thiêu hàng mã người giấy, nhà giấy, ánh lửa mạnh mẽ nhảy lên, mang theo từng trận khói đen, dưới sự thổi quét của gió sông, trông như một con rắn đen/ hắc xà đang cuộn mình bên trên thôn vậy.

    Tôi liếc liếc phía dưới, chậm rãi tính quan hệ của mọi nhà trong thôn, lại phát hiện ra, quả nhiên y như lời chú Chu nói, các nhà khác, không phải là họ Viên, thì là thông gia với nhà họ Viên.

    Mấy năm bay, nhà họ Viên đều là do trưởng thôn nắm quyền, mọi người rất là hòa thuận, tôi vốn tưởng rằng đó là chuyện tốt, lại không nghĩ đến họ đã ôm đoàn thành tông tộc, trách không được, lúc trước khi hai vợ chồng chú Tám đã chết, ngay cả cảnh sát hỗ trợ cũng tới nhanh như vậy.

    Cúi đầu nhìn quả cầu bằng gỗ chú Chu đưa cho, nói là quả cầu gỗ, nhưng thật ra lại do từng miếng gỗ xếp thành, bên ngoài vô cùng bóng loáng, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện không được vết lắp ghép của khối gỗ.

    Duỗi tay chọc chọc, lại không có phát hiện cơ quan gì, cũng không có miếng gỗ hay ám khí được bắn ra.

    Tôi thấy ở nơi xa, hàng mã, người giấy đều sắp thiêu xong rồi, cất quả cầu gỗ vào ba lô, duỗi tay sờ sờ cái gậy gỗ chế hương kia, sau khi phát hiện cũng không có dấu vết muốn trọng điệp với quả cầu gỗ, xác nhận nó chỉ là một cái gậy gỗ vô cùng bóng loáng xong, lúc này, cô mới kéo khoá kéo vào.

    Đi lên chuẩn bị lại liếc mắt nhìn một cái, lại phát hiện khói đen đã tan đi, hai bộ thi thể vốn nằm trong đám cỏ dại bên trên mộ âm đã có đầy rễ cỏ màu trắng, những cây cỏ đó đi theo đường cổ áo hoặc ống tay áo, bò vào bên trong thi thể.

    Mà mầm cỏ đã cuốn theo chiều gió mà đung đưa, rễ cỏ như là bị xả ra, trên rễ cây béo trắng vậy mà lại quấn lấy từng mảnh xương cốt, hoặc thô hoặc mảnh, nhìn qua, toàn bộ mộ trông giống như là một chậu cỏ nước được nuôi bằng xương cốt vậy.

    Trách không được năm đó Nhị Man bị cỏ kéo lại, hoá ra những cây cỏ đó, đều là sống.

    Mí mắt tôi giật giật, nhìn dáng vẻ này, phải tìm Mặc Dật nói chuyện, chẳng qua, lúc trước, mỗi lần Lục Tư Tề đều là xuôi theo dòng nước đi xuống, sợ là cũng biết chút về mộ âm rồi.

    Xoay người muốn rời đi, lại thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng, khoác vải hiếu đang đứng trên đường nhỏ ở dưới sườn núi, ngăn cản đường đi của tôi.

    Màu da của cô ta cực tốt, giống như một quả đào mật có lông tơ vậy, trên trán còn có mồ hôi trào ra, làm cho người xem muốn duỗi tay lau chỗ mồ hôi khi đi.

    "Đừng ở lại trong thôn nữa."

    Cô ta chậm rãi đi về phía tôi, đứng bên cạnh tôi, nhìn hai bộ thi thể trên mộ âm kia hai chậm rãi bị rễ cỏ bò đầy, từng chút một bị bao phủ: "Bà ngoại cô không còn ở đây nữa, hang cổ đã mở, có chút đồ vật đã không thể đè lại được nữa, tự thân cô đều khó bảo toàn, cần gì phải làm thế."

    "Nếu biết tôi tự thân khó bảo toàn, cô nên biết tôi cũng không muốn ở lại nơi này."

    Tôi nhìn cô ta, cổ họng phát đắng: "Cô cần gì phải ép tôi?"

    "Tôi cũng không muốn, nhưng tất cả mọi người thì sao, cô bảo tôi phải làm sao bây giờ?"

    Cô ta than thở, cười khổ nói: "Cái giá nhà tôi trả đã đủ lớn, bốn cái mạng đều trả cho cô rồi. Vân Thanh, cô đừng làm khó tôi, đi đi, về sau đừng về thôn nữa."

    Cho nên hai vợ chồng chú Tám, là để trả lại hai cái mạng cho tôi lúc trước? Tính cả lúc hang cổ mở ra, là năm cái mạng người, cộng thêm hai vợ chồng trưởng thôn, với Hà Thúy Miêu, đây là mất cả tám cái mạng?

    Có thứ gì đáng giá tám mạng người?

    "Viên Thấm, việc này là do cô chủ đạo đúng không." Tôi vuốt mèo một mắt đã dựng ngược lông lên, nghiêng mắt nhìn cô gái cả người váy trắng mềm nhẹ bên người này: "Bắt đầu từ khi nào?"

    Edit: Nguyệt Trường Ly
     
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 147: Lấy huyết để tế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà họ Viên xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Viên Thấm từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện, ngay cả chú Tám thím Tám đã chết, cũng không thấy cô ta trở về.

    Hiện giờ, cô ta đã trở lại, sợ là đúng như lời chú Chu nói, trong thôn có chuyện lớn sắp xảy ra.

    Viên Thấm nghe tôi hỏi chuyện xong, chỉ là nặng nề nhìn mộ âm, tương đương với cam chịu.

    Chỉ mới một lát, trên mộ âm đã là không nhìn thấy thi thể nữa, cỏ nước rậm rạp, hai bộ thi thể kia đã là bị kéo đến bên dưới rễ cỏ, sắc mặt cô ta kỳ quái, nói: "Vân Thanh, cô hạnh phúc hơn tôi, đi đi, đừng ép chúng tôi, cũng lưu cho mình một cái đường lui."

    Nói xong, cô ta quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, một bộ váy trắng, cứ như vậy đi xuống theo đường sườn núi, trong miệng còn khẽ ngâm nga ca dao chúng tôi hát khi cùng nhau chăn trâu lúc nhỏ.

    Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng ca của Viên Thấm nữa, mèo một mắt trên vai tôi mới thả lỏng lại, nhìn dáng vẻ này, cảm giác mà Viên Thấm mang cho nó hẳn là quá mức khủng bố.

    Tôi vuốt vuốt lông mèo, mang ý an ủi, cũng chậm rãi theo đường đê đi về nhà, trên đường đi,rất nhiều thôn dân đều nhìn thấy tôi, lại đều coi như là không thấy được, ngay cả dư quang cũng không thèm ngó tới tôi, giống như tôi căn bản không tồn tại vậy.

    Khi về đến nhà, Tề Sở đã làm xong bữa sáng, đều hơi nguội lạnh rồi, Mặc Dật đang hướng dẫn bài tập cho Lạc Lạc, Lục Tư Tề thì ngồi ngay trên thềm đá trước mái hiên, nhìn hang cổ ở đối diện.

    Quả nhiên, bọn họ đều là người thành tinh rồi, làm cái gì cũng có thể nắm chắc được thời cơ.

    Thấy tôi trở về, Tề Sở gọi tôi vào ăn cơm, Đại Bạch cũng chờ, không vội.

    Bữa sáng tương đối thanh đạm, tôi cũng không có khẩu vị mấy, sau khi ăn xong, tôi lấy quả cầu gỗ chú Chu cho kia ra.

    Chú ấy học Lỗ Ban Thư, đồ chú ấy làm đương nhiên là khác biệt, nhưng tôi sờ soạng tất cả miếng gỗ to bằng móng tay cái ở bốn phía hết một lượt, hoặc kéo hoặc ấn, hoặc là dùng móng tay moi moi, nhưng những miếng gỗ kia cũng không có động tĩnh gì.

    Nhưng khi tôi điều chỉnh lại góc độ khác thì thấy được, khe hở của miếng gỗ rõ ràng là có ánh sáng xuyên qua, chứng minh miếng gỗ này thật là được lắp ghép lại, nhưng vì sao lại không chuyển động được?

    Tôi cầm quả cầu nhìn một hồi lâu, đang chuẩn bị đi tìm Tề Sở với Mặc Dật xem giúp mình một chút, lại nghe thấy tiếng ca quen thuộc truyền đến từ bên ngoài.

    m thanh kia đúng là ca dao do vu nữ kia hát mà tôi nghe thấy khi nằm mơ lúc trước khi mà hang cổ mới mở ra, lời ca là cái gì thì tôi hoàn toàn không nghe rõ, nhưng giai điệu thì vô cùng bi thương dài lâu, giống như nhạc buồn, lại nhiều một chút hào hùng.

    Chỉ là, tiếng hát truyền đến từ bên ngoài lần này hình như là hợp xướng, rất nhiều tiếng người tụ hợp lại ở chỗ, có chút cảm giác thê lương.

    Vội cất quả cầu gỗ đi, tôi cầm quả cầu gỗ đi ra ngoài, lại thấy ở bên ngoài, tư thế, vị trí của ba người đàn ông vẫn như cũ, không thay đổi, chẳng qua tất cả đều quay đầu ra nhìn chỗ bên cạnh hang cổ.

    Chỉ thấy những vị thím và cô kia của nhà họ Viên vẫn đang mặc đồ tang màu trắng đồ như cũ, đứng bên cạnh cổ động, mà những người nhà họ Viên khác thì lại cầm cuốc cầm xẻng, thế mà lại đang đào hang cổ.

    Nữ thì vây quanh ở bên ngoài, thấp giọng hát ca dao, thanh âm rất là chỉnh tề, rõ ràng là không thể luyện ra trong một sớm một chiều được.

    Người tạm biệt tôi từ trên sườn núi vừa nãy, Viên Thấm, đang đứng bên ngoài đội ngũ, đồ cô ta mặc cũng không phải đồ tang, mà chỉ là một cái váy trắng, cách con sông và mảnh ruộng lúa lớn, nặng nề nhìn chúng tôi, có lẽ, là đang chờ chúng tôi.

    "Lấy huyết để tế hề nhuận trần trạch, mượn cốt làm thạch hề sinh phương thảo, hồn chỗ y hề một mạch trường......" Lục Tư Tề nặng nề đọc lên, quay đầu nhìn tôi nói: "Vân Thanh có thể nghe hiểu những ca từ này sao?"

    Tôi đột nhiên sửng sốt, đảo mắt nhìn Lục Tư Tề, đôi mắt anh ta ôn hòa, mang theo ánh sáng nhạt: "Đây là Vu ngữ của Vu sở, lúc này, khi lấy Vu thuật tế thiên, nữ thì chủ vu tế, nam thì đáp dàn tế."

    "Anh có thể nghe hiểu?" Nghe điệu ca như vậy, tôi chỉ thấy đầu óc đau nhức, chân không khỏi hướng đi về phía hang cổ kia, nếu không phải còn tỉnh táo, sợ là sẽ lại xuất hiện cái loại cảnh tượng như mộng du ấy.

    Lục Tư Tề nhìn tôi, gật gật đầu, khẽ cười nói: "Nhìn bộ dáng này, là sắp đến."

    "Hang cổ động sắp mở sao?" Tôi kinh ngạc nhìn Mặc Dật và Lục Tư Tề.

    Lúc trước, khi hang cổ mở rộng, Lục Tư Tề không cho tôi đi xuống, còn Mặc Dật hình như lại hy vọng tôi đi xuống, hiện giờ hang cổ lại phải bị đào ra, chẳng lẽ Lục Tư Tề cũng thấy vui mừng?

    Cho nên, cái gọi là kết minh của bọn họ, không phải là để nhằm vào người đứng sau mọi chuyện, mà là để xem hang cổ mở ra?

    Sau khi Mặc Dật liếc mắt nhìn một cái, như cũ cúi đầu nói hai câu với Lạc Lạc, sau đó mới đi tới, nói với tôi: "Ngươi đi ngủ một lát đi, nơi này có chúng ta nhìn rồi."

    Vu ngữ kia hát tiếng sau cao hơn tiếng trước, nam thì hô hào, đồng lòng đào khối xi măng lúc trước đổ vào, phía dưới hang cổ kia vốn là trống không, căn bản không cần đào lâu.

    Cho nên nói, lần trước phong bế chẳng qua là do thời cơ không đúng, nên mới phải tạm thời phong bế?

    Theo giọng hát nhẹ nhàng trầm thấp của bọn họ, hình như tôi cũng có thể ngâm nga theo, rõ ràng là giai điệu chuyển biến cực kỳ du dương, nhưng tôi lại càng quen thuộc hơn.

    Kéo kéo Mặc Dật, tôi trầm giọng nói: "Sau khi bọn họ đào ra thì sao?"

    "Sau khi đào ra đương nhiên là hiến tế......" Lục Tư Tề quay đầu nhìn cánh tay lôi kéo Mặc Dật của tôi, ánh mắt ảm đạm một chút, khóe miệng hơi xệ xuống, nói: "Nếu không thì sâu tơ máu trùng ở đâu ra?"

    Tôi mơ hồ như sắp bắt được cái gì, nhưng manh mối tôi tiếp xúc được đều là đoạn ngắn, căn bản không thể nối lại.

    Mặc Dật liếc Lục Tư Tề một mắt, duỗi tay ôm tôi vào phòng, nói: "Lập tức là xong rồi, chịu đựng thêm mấy ngày, chờ đến qua tết Trung Nguyên là tốt rồi. Đừng sợ!"

    Lại là những lời này, tôi nặng nề nhìn Mặc Dật, gật gật đầu, không hề truy vấn nữa.

    Hình như Mặc Dật cũng không muốn cùng tôi ở lại trong phòng, sau khi an ủi tôi mấy câu, y lại đi ra ngoài.

    Tôi rút di động ra, phát một tin WeChat cho Tề Sở, anh ta cũng không biết rõ lắm, ít nhất không biết chuyện của hang cổ, anh ta muốn hỏi qua Thiên Sư Phủ, cũng không biết vì sao mà Lục Tư Tề và Mặc Dật đều biết được hang cổ sắp mở, càng không biết thôn của chúng tôi vì sao cả thôn đều biến thành như vậy.

    Đẩy cửa sổ ra, tôi nhìn đối diện thôn dân vừa đào vừa hô hào, nữ thì vẫn đang hát Vu ngữ như cũ, Viên Thấm cứ đứng như vậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm về chúng tôi ở phía bên này.

    Cả thôn đều đi qua, chỉ phân nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ, lúc này, tôi mới phát hiện ra, trong thôn chúng tôi vậy mà không có đứa trẻ mới sinh nào, nhỏ nhất cũng đang học tiểu học, đều là có thể góp sức góp lực, hiện giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè, đại đa số trẻ con đều ở nhà, mà con của chú Chu cũng không ở bên trong, hiện giờ nghĩ đến, chú Chu cố ý để cho Chu Lượng ở lại trấn trên học bù vào kỳ nghỉ hè, là có nguyên nhân.

    Hang cổ bị xi măng phong bế, cũng không thể đào ra nhanh như vậy, tôi cố nhọn cơn đau đầu, nhìn động tĩnh bên kia, tinh tế tính toán những chuyện tôi đụng đến từ khi về thôn đến giờ.

    Đẩy ra ngoài thôn, đầu tiên là thôn trưởng giới thiệu mối làm ăn cho tôi, sau đó chính là ông ấy đột nhiên nói muốn sửa đê, tiếp đó là đào ra đại lươn, bà ngoại mất tích, chúng tôi tìm ra hang cổ, thôn trưởng lại giới thiệu mối làm ăn cho Đại Bạch, cùng với việc làm ăn của nhà họ Vệ cho tôi.

    Tiếp theo đó, chính là vợ thôn trưởng dùng chuột để hạ chú muốn hại chết tôi, thím nhỏ Điền hóa thân thành Bạt, tự mình tìm tôi để Quan Hương, thôn trưởng mượn cái chết của chú Tám thím Tám để giá họa cho tôi, sau đó là thôn trưởng đã chết......

    Tôi không tìm thấy biến hóa lớn gì, có thể khiến Viên Thấm cho rằng có thể mở hang cổ? Chẳng lẽ chỉ vì hận tôi?

    Hơn nữa, hang cổ mở rộng, cũng không có chỗ tốt gì, sao họ phải mở ra?

    Đang mải nghĩ ngợi, lại nghe thấy 'phịch' một tiếng vang lên từ bên kia, tiếp theo đó, cả một khối xi măng lớn bị khiêng đến bên cạnh đê, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hướng về vị trí trung gian bái lại lạy, sau đó, Viên Thấm xoay người, nhanh chóng bước chân đi vào trong đám người.

    Sợ là hang cổ đã bị mở ra rồi, chỉ là nhiều người như này, thế mà lại đi quỳ bái một cái hang, chẳng lẽ Huyết Thi trong hang kia là tổ tiên của người trong thôn?

    Hang cổ mở rộng, sợ là, đến đúng giờ sẽ có máu loãng dâng lên, đến lúc đó, những con đại lươn và Huyết Thi đó ra tới thì làm sao bây giờ? Bọn họ không thấy sợ con đại lươn trên người còn dính Huyết Ti Trùng bơi xuôi theo dòng nước sao? Hay là vẫn giống như lần tước vậy, phái người canh giữ?

    Tôi nghĩ ngợi lung tung, lại thấy mọi người cung kính đứng lên, lùi sang hai bên, Viên Thấm rút ra một thanh đao nhỏ, cắt ngang cổ tay của chính mình một chút, dòng máu đỏ tươi tức thì rơi xuống mặt đất.

    Hình như là vì để tiện cho chúng tôi bên này cũng nhìn thấy được, đám người kia cố tình để lại một chỗ trống cho chúng tôi, tôi rõ ràng nhìn thấy máu chảy đến bên trong cái động đen như mực kia.

    Sau khi Viên Thấm cắt tay lấy máu, đưa thanh đao nhỏ cho Viên Thanh Viên Nguyên, chỉ thấy một người một đao, máu chảy như nước, rơi xuống bên trong hang cổ.

    Thôn dân chung quanh trầm mặc tiến lên, cắt cổ tay lấy máu, động tác liền mạch lưu loát, không có chút do dự nào, ngay cả đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng không khóc không nháo.

    Trường hợp kia, nhìn qua vừa thận trọng lại vừa quỷ dị, lộ ra một cảm giác quái dị kỳ cục.

    Theo máu rơi vào trong hang cổ, mơ hồ, có tiếng gầm nhẹ truyền đến, giống như bò rống, lại giống như tiếng kêu của quái thú hay gì đó, đúng là âm thanh lúc trước khi Huyết Thi kia xuất hiện.

    Tôi còn đang thấy kỳ quái, lại thấy Viên Thấm mang theo người, lùi đến bên cạnh, bốn ông lão lớn tuổi trong thôn đi ra, đứng về bên cạnh hang cổ động.

    Trong thôn, người bình thường rất thọ, bốn ông lão họ Viên kìa là bậc cha chú, toàn bộ đều đã tám chín mươi tuổi, đứng ở đó nghe người chung quanh hát Vu ngữ, thế mà lại kéo ra đồ tang, có sẵn đồ tang, lộ bụng ra, giơ đao quay mũi về phía bụng của chính là cắt xuống luôn, sau đó, với một bàn tay vào.

    Mắt thấy bọn họ muốn móc đồ vật bên trong chính mình ra, mí mắt tôi không ngừng giật, tiếp theo đó, tôi thấy bọn họ trực tiếp nhảy vào trong hang cổ.

    Lúc này, tôi mới hiểu chuyện hiến tế theo lời Lục Tư Tề thực tế là chuyện như thế nào, trước kia, truyền thừa của vu thuật rất xa xăm, ở thời kỳ nô lệ, mạng người còn không bằng một con trâu, chuyện lấy người sống để hiến tế thật sự là quá bình thường.

    Vừa rồi, những chuyện bọn họ làm đó, tôi nhìn đã có cảm giác giống như tà giáo vậy, hiện giờ xem ra, hoàn toàn chính là tà giáo còn gì.

    Tôi vội xoay người lao ra, lại phát hiện không thể mở được cửa ra, mặc cho tôi đập đánh như thế nào, cửa phòng vẫn không chút sứt mẻ, mà ngoài cửa, Mặc Dật cũng tốt, mà Tề Sở cũng thế, ngay cả Lục Tư Tề, hình như cũng đều không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa.

    Edit: Nguyệt Trường Ly
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...