Tan sở, mẹ gọi sang ăn tối cùng cả nhà, nhưng tôi cảm thấy chưa được tự nhiên đành viện cớ không thể đến. Mẹ hiểu nên chẳng nỡ ép tôi, có điều cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con đã được tự nhiên hơn nhiều.
Mẹ lúc nào cũng quan tâm, dặn tôi chạy xe cẩn thận, ăn tối xong phải ngủ sớm. Mẹ dặn nhiều đến mức tôi chẳng nhớ nổi, nhưng trong lòng cảm thấy thật ấm áp vì có một gia đình thực sự, có những người thân lúc nào cũng yêu thương, quan tâm đến mình.
Trước giờ lủi thủi một mình, đôi khi bệnh hoạn đến mức không dậy nổi cũng phải tự đi mua thuốc, tự nấu cháo. Những lúc như vậy, tôi rất khổ sở nhưng rồi phải cố vượt qua vì tôi biết mình không thể buông xuôi, phía sau tôi còn có một gia đình cần phải chăm lo. Nói không tủi thân là giả, nhưng rồi cũng phải tập xem nhẹ mọi chuyện.
Giờ đây có ba mẹ ruột thật sự yêu thương và quan tâm, mặc dù không ở cùng nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng. Tôi nói với mẹ mai mốt được về sớm sẽ sang chơi với mẹ, còn giờ đã trễ, chỗ tôi làm lại xa và ngược đường với bên nhà mẹ. Mẹ chẳng muốn tôi vất vả nên đành thỏa hiệp đợi tôi đến cuối tuần.
Tự nhiên nói chuyện cởi mở với nhau rồi, tôi thấy lòng rất vui. Khi tâm trạng vui làm chuyện gì cũng suông sẻ, cũng thành công. Có lẽ vì không vướng bận điều gì nên tôi thả lỏng tâm tình. Nói chung cảm xúc bây giờ cực kỳ tốt, nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Đến cả Hương Giang đanh đá vậy mà tôi cũng hơi hơi bớt ghét cô nàng.
Gần đây anh Thịnh cũng hay nhắn tin cho tôi. Lúc trước làm cùng, anh ấy chẳng nhắn nhiều như vậy. Nhưng từ dạo tôi chuyển sang đội anh Phương thì anh ấy hay tới bàn tôi. Lúc nghỉ trưa cũng hay nhắn hỏi thăm, hoặc hỏi tình huống của tôi và bên anh Huy.
Đôi lúc tôi cảm nhận anh Thịnh rất để ý cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Huy. Tôi thân với anh Huy hay không thì đâu có ảnh hưởng đến anh Thịnh, nhưng anh ấy càng ngày càng quan tâm quá mức. Chẳng hiểu trong lòng anh ấy đang nghĩ gì.
Công ty tôi sắp tổ chức hội nghị tri ân khách hàng. Đó là một buổi lễ rất hoành tráng. Chúng tôi sẽ mời tất cả các khách hàng đến, khai mạc, đọc diễn văn xong rồi mời họ tiệc buffet tối. Sẽ có rất nhiều người tham dự. Đó là thời điểm chúng tôi gặp gỡ khách hàng, thắt chặt quan hệ. Cũng là dịp cho những người mới như tôi được giới thiệu đến khách hàng, để sau đó sẽ dễ dàng hơn cho bọn tôi liên lạc với họ.
Năm nay lần đầu tiên tôi chuyển sang đội anh Phương nên chắc chắn sẽ phải gặp gỡ nhiều khách hàng mới. Tôi chọn bộ vest xanh nhạt, nhìn không quá cứng mà vẫn trang trọng, nhã nhặn. Nói gì thì nói tôi vẫn thích màu nhẹ nhàng hơn các màu sắc rực rỡ. Tánh tôi vốn không được sôi nổi lắm nên chẳng thích ăn mặc lòe loẹt, sợ bị chú ý. Tôi thuộc kiểu người chỉ thoải mái trong nhóm nhỏ và thích thu mình khi có đám đông ồn ào.
Rồi cũng tới ngày hội nghị khách hàng. Vì có nhiều nhóm sản phẩm nên khách của công ty tôi rất nhiều. Các cô gái chúng tôi đứng cùng sếp ngay tại sảnh để đón tiếp đối tác.
Quá đông khách hàng, tôi chẳng biết ai là ai, ngoài những người cũ khi tôi còn bên đội anh Thịnh. Có mấy chị tôi đã từng gặp và làm việc nhiều nên rất thân thiết. Chúng tôi tụm lại nói chuyện với nhau. Anh Thịnh, anh Phương đang tiếp mấy khách hàng nam.
Mấy chị đối tác dễ thương vô cùng, chị nào cũng năng động và nhiệt tình. Có chị rất lanh và hài hước. Người ta nói một, các chị chọc phá mười. Hiện giờ chị Trân đang kể cho chúng tôi nghe một chuyện về công ty chị ấy hôm trước thang máy bị hỏng. Lúc mọi người đứng trong thang máy thì tự nhiên cúp điện, tối mịt mù. Các cô nữ chưa la thì các anh nam đã rú lên.
Không khí đã ngộp, các anh ấy sợ thì ít mà giả vờ la thì nhiều. Vừa hét vừa ôm người ta. Đang trong lúc hỗn loạn thì đèn bật sáng, thế là nhìn thấy cảnh hài hước. Có một anh đang ngồi nép vô thang máy, người ta tưởng anh ấy bị ngộp thở, muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng vừa định nâng anh ấy dậy, thì nghe anh ấy yếu đuối thốt lên "Em sợ quá!". Tướng tá cao ráo nam tính nhưng giọng nói hoàn toàn trái ngược. Chuyện chẳng biết có buồn cười lắm không nhưng chúng tôi nhìn điệu bộ của chị ấy diễn tả thì cười vui vẻ.
Tôi đang tham gia cười ké thì bạn thư ký phòng nói anh Phương tìm tôi. Chị ấy bảo tôi đi ra ngoài sảnh. Tôi xin phép các chị, rồi đi ra phía ngoài tìm anh Phương. Nhìn quanh chẳng thấy anh ấy đâu nên tôi lấy điện thoại ra gọi.
"Anh Phương đang ở đâu vậy?"
"Anh ở bàn Quốc Huy. Em qua đây anh giới thiệu các bạn."
Tôi cúp máy rồi đi tới bàn Quốc Huy theo sơ đồ. Đây là khách hàng mới của tôi từ sau khi chuyển sang đội anh Phương. Đến được bàn họ đã thấy có hai sếp Steve, Trưởng đại diện và anh Long, Phó đại diện ở đó rồi. Anh Phương đang cụng ly với một bạn bên đó. Điều lạ lùng là anh Thịnh và Hương Giang cũng đang ở đây.
Hương Giang thì tôi có thể hiểu em ấy lúc trước cùng làm với anh Phương, coi như là có quen biết bên này nhưng anh Thịnh sao không tiếp khách bên đội của mình, chạy sang đây làm chi?
Hương Giang hôm nay vô cùng xinh đẹp, có điều hơi nóng bỏng, nhìn là muốn phạm tội. Em ấy mặc đầm liền thân màu đen, dài qua gối, không tay, có đính kim sa phần ngực, bày trọn vẹn đường cong cơ thể, vô cùng tự tin chạm ly với các anh.
Phải nói tôi nhìn mà ngưỡng mộ. Tôi ước mình cũng được một phần tự tin của em ấy. Nhìn xuống bộ vest đang mặc, tôi nghĩ thầm chắc phải dùng hỏa tiễn mới đuổi kịp em ấy.
Mãi suy nghĩ lan man thì anh Phương kéo tay tôi "An qua đây anh giới thiệu, đây là anh Huy Tổng giám đốc, anh Tường điều phối và chị Linh thư ký. Em chào các anh chị đi."
Tôi nhìn anh Huy mà không tin vào mắt mình. Trời ơi sao mà trẻ trung và đẹp trai trên mức bình thường. Tất cả những gì tôi tưởng tượng về anh này hoàn toàn khác biệt. Do nhiều người hù anh ấy khó chịu và làm tới Tổng giám đốc thì anh ấy phải già cỡ sếp tôi, tướng tá phải lùn lùn, mặt phải khó chịu, vậy mới giống sếp lớn.
Nhưng giờ nhìn anh này, tôi như không tin vào mắt mình. Tướng anh ấy cao, lại sạch sẽ gọn gàng, kiểu mấy bạn học phổ thông của tôi, à phải nói là giống Giáo sư đại học của tôi hơn. Kiểu đẹp trai thư sinh, nghiêm chỉnh nhưng tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện và an toàn.
Anh ấy mặc sơ mi màu trắng và áo vest khoác ngoài màu đen, không thắt cà vạt, nhìn trẻ trung nhưng không kém phần lịch thiệp. Tôi thích kiểu con trai như vậy lắm, đúng mẫu hình tượng mà hồi còn phổ thông tôi hay mơ mộng về người bạn trai sau này của mình.
Hồi đó đọc
tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá và toàn mơ về mấy anh đẹp trai, nam tính, tánh tình lịch sự, nhã nhặn và quân tử, cộng thêm rất yêu chiều nhân vật nữ, tôi cũng ao ước mình có được người bạn trai kiểu vậy. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, ra đời đi làm rồi mới nhận ra hiện thực phũ phàng, mấy anh chàng như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Giả sử có anh chàng đó thì cũng không tới lượt tôi, ngoài kia có khối cô độc thân xinh đẹp, giàu có, như vậy mới xứng với các anh ấy. Tôi cũng đã từng thấy nhiều anh trai đẹp mà bên cạnh là các cô bạn gái xinh như công chúa, nhìn họ yêu nhau thật hạnh phúc. Tôi chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ nhưng tuyệt đối không buồn khổ, vì thế giới của họ không phù hợp với tôi. Tầng lớp của họ cũng cách xa nên tôi cũng chẳng mơ mộng sẽ tìm anh chàng soái ca như vậy.
Mà giờ đây, được gặp anh soái ca ngoài đời thật, phải nói vừa nhìn là tôi có cảm tình ngay. Cái tật mê trai không bỏ.
"Em chào anh Huy, anh Tường, chị Linh."
"An đây hả? Em khác với tưởng tượng của anh quá." Anh Huy nói.
"Ồ, Huy tưởng tượng An thế nào? Chắc phải già, và khó chịu phải không?" Anh Long phó đại diện hỏi lại.
"Tôi nghĩ cô nàng này cũng trên ba mươi vì làm việc rất chắc chắn, có kinh nghiệm và rất nghiêm túc trong công việc. Nhưng giờ nhìn ngoài đời khuôn mặt học sinh thế này, chắc chẳng dọa được ai."
"..."
Tôi đi làm mà cần dọa ai, anh này nói gì đâu không.
"Thôi nào nâng ly mừng chúng ta gặp nhau, mừng cả hai công ty sẽ ký thêm được nhiều hợp đồng nữa nào."
Mọi người nâng ly nhưng tôi chẳng có ly để mà cụng, vì mới từ bên ngoài đi vào. Anh Huy thấy vậy mới ngoắc một người phục vụ tới, họ đặt ly rươu lên khay và chuẩn bị rót cho tôi.
Người phục vụ định rót hai phần ba ly như họ vẫn hay làm thì anh Huy ngăn họ. Anh ấy ra dấu rót một ít thôi. Tim tôi đập rớt một nhịp, trong lòng tôi lập tức dựng ngón cái cho anh Huy. Sao mà ga lăng quá đi, có biết làm như vậy người ta sẽ mơ mộng nữa không?
Tôi nhìn anh Huy ra dấu cảm ơn và chuẩn bị cầm ly rượu lên thì anh Thịnh đã đi tới bên cạnh, anh ấy nói nhỏ với tôi một cách săn sóc: "An không uống được thì nhấp môi thôi."
"Em biết rồi, cám ơn anh Thịnh."
Chúng tôi nâng ly cùng nhau. Có điều tôi chỉ giả vờ chạm môi, không hề uống một giọt nào vì dạ dày không khỏe, chưa bao giờ dám mạo hiểm thử rượu. Tất cả các buổi tiếp khách của công ty, do không tránh được nên tôi chỉ giả vờ nâng ly hoành tráng rồi nhấp môi.
Đa phần các anh cùng phòng sẽ giúp bọn tôi uống với khách. Chỉ có mỗi anh Long Phó đại diện bên tôi hơi tào lao. Anh này giống như chỉ muốn chuốc say bọn tôi. Lúc nào anh ấy cũng cố tình ép chúng tôi uống thật tình vào. Cô nào không uống được như tôi càng khó qua ải của anh ấy.
Mấy lúc như vậy anh ấy hay nói thiếu nghiêm túc với đối tác là tôi uống được nhiều lắm, tửu lượng cực kỳ tốt. Anh ấy vừa nói vừa cười, khách cũng chẳng biết thật sự tôi có uống được không, chỉ nghe sếp tôi cứ nói lặp đi lặp lại là tôi uống cừ lắm.
Nói một lần là đùa nhưng nói nhiều lần vậy là tôi biết uống mà không uống, tức là tôi coi thường khách hàng. Bởi vậy tôi chẳng thích nổi Phó đại diện của tôi.
Cũng như bây giờ, anh ấy thấy tôi nhấp môi, rồi bắt đầu giở ra chiêu cũ: "An không nể mọi người, ai cũng uống gần cạn ly, mà ly của em không vơi tí nào, không được rồi."
"Anh biết em không uống được mà sếp." Tôi cũng không mắc mưu.
"Sao mà không, tửu lượng của em bao nhiêu anh còn không biết à? Nào, nào nâng ly lên mừng anh Huy cái nào." Sếp tôi vẫn quyết không tha.
Tôi thấy anh Thịnh đang định lên tiếng giúp tôi, anh ấy vốn định nâng ly lên thay thì anh Huy bảo: "Không cần mấy cô nữ, đừng tập hư mấy cô, để mấy cô uống nước hoa quả được rồi."
Anh ấy nói rồi nâng ly lên, buộc các sếp tôi cũng phải nâng ly. Trong lòng tôi lập tức cho anh Huy thêm một trăm điểm. Đàn ông như vậy mới đáng mặt, chứ không phải như ai kia, cứ thích chuốc say chúng tôi.
Nói gì thì nói tôi bắt đầu thích anh Huy, người gì tâm lý dễ sợ. Vì không uống được nên tôi cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Mọi người thoải mái cụng ly, tôi đứng bên cạnh giả vờ nhấp môi.
Trong khi tôi chẳng dám nâng ly mời mọc ai, thì Hương Giang thật bản lĩnh, tự tin, xinh đẹp, tửu lượng cũng tốt, ngoại hình cũng tốt. Em ấy rót một ly đầy rồi đi sang chỗ anh Huy,
"Chị An không mời anh Huy được, vậy cho phép em mời anh Huy một ly ạ."
"Đấy thế mới oách. An nhìn Giang mà học hỏi, ít ra phải mời anh Huy một ly chứ."
Cái ông Phó đại diện này nhiều lúc làm tôi nghĩ chắc có thâm thù đại hận với chúng tôi nên dường như rất thích chuốc say chúng tôi. Nhiều lúc còn muốn ăn đậu hủ của các cô trong phòng tôi. Nhìn ghê không chịu được.
Không giống như ông sếp người ngoại quốc, người ta rất bảo vệ cấp dưới. Ông ấy rất rõ ràng, khi tiếp khách hàng, nếu họ bắt chúng tôi uống, ông ấy sẽ bảo nếu các cô nữ không uống được thì đừng cố gắng.
Anh Long vẫn tiếp tục cằn nhằn tôi không chịu uống với anh Huy. Ông Steve không hiểu tiếng Việt nên nhìn chúng tôi muốn hỏi mọi người đang nói gì. Anh Phương giải thích cho ông ấy tình hình. Không hề bất ngờ khi ông Steve bảo tôi không cần cố gắng, cẩn thận sức khỏe. Ông ấy bảo gọi nước hoa quả cho tôi. Tôi nghe ông ấy nói mà mát lòng. Đàn ông lịch sự cũng còn nhiều bên cạnh những người vô sĩ.
Bởi vì có quá nhiều khách hàng nên Trưởng đại diện và Phó đại diện của chúng tôi phải đi chào thêm các khách khác, chỉ còn lại đội của tôi tiếp bên anh Huy vì đây là khách hàng chính của đội chúng tôi.
Đội anh Thịnh còn có khách hàng nên anh ấy cũng rời đi. Trước khi đi anh ấy bỏ nhỏ vào tai tôi: "An đừng uống rượu nhé!"
Anh này nói giống ba tôi ghê.
Hương Giang không có rời theo anh Thịnh vì bên đấy em ấy chưa quen ai, trong khi bên anh Huy em ấy đã làm việc được hơn một năm, nên em ấy ngồi lại nói chuyện với mọi người. Tôi nghĩ là thế.
Tôi ngồi giữa bên trái là chị Linh và bên phải là anh Phương. Cạnh anh Phương là anh Huy và kế đó là Hương Giang.
Tôi với chị Linh bắt đầu trao đổi chuyện công việc rồi cuộc sống. Bên này anh Phương và anh Huy cũng đang nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gật đầu hưởng ứng.
Có Hương Giang duyên dáng yêu kiều, em ấy biết cách làm cho mình nổi bật nên tôi cảm thấy đỡ bị chú ý.
Nói thật, tôi không phải người của đám đông, khi có tiệc tôi rất hay ngại. Mấy lúc như vậy tôi thấy mình giống đang mang mặt nạ. Tánh tôi lười giao tiếp. Tôi có thể thoải mái trong nhóm nhỏ nhưng rất gượng ép trong đám đông.
Trong khi tôi đang cố gồng mình để cười thì Hương Giang lại rất tự tin, cười một cách cởi mở, chạm ly với anh Huy và các anh chị khác trong bàn. Nhìn em ấy tôi còn thấy bị lôi cuốn nói chi các anh. Tôi thích sự tự tin của Hương Giang. Em ấy biết thế mạnh của mình ở đâu và tận dụng nó một cách triệt để.
Em ấy rót rượu và quay sang anh Huy cười một cách lấy lòng: "Em mời anh Huy ly này, lần trước có gì không vui anh bỏ qua cho em nhé."
"Hôm nay vui thôi, không nói chuyện công việc. Nào mời mọi người nâng ly."
Anh Huy nâng ly lên chạm nhẹ vào ly Hương Giang và cũng quay sang mọi người giơ ly rượu của anh ấy lên.
Có điều tôi thấy Hương Giang hình như chỉ muốn uống riêng với anh Huy. Em ấy tiếp tục cố gắng: "Ly này em kính anh Huy."
Em ấy nâng ly lên, các anh khác trong bàn thì hò hét. Dã man dễ sợ, ai bảo em ấy thích mời rượu. Tôi chẳng dám làm thế bao giờ.
Phải công nhận em ấy uống giỏi. Tôi mà uống như thế thì ngày mai đi viện ngay tức khắc.
Thật ra tôi chưa dám thử rượu bao giờ, cũng không biết khả năng mình đến đâu, có khi tôi uống được vài ly thì sao.
Anh Huy rất thân sĩ, anh ấy ngăn Hương Giang lại và bảo: "Các cô không nên uống nhiều, tí nữa còn lái xe về nhà rất nguy hiểm. Anh uống với Giang một chút thôi."
Anh ấy nói rồi chạm nhẹ ly, uống một ít với Hương Giang. Tôi nhìn anh Huy và lặng lẽ dựng thêm một ngón cái nữa. Người gì mà thân sĩ thật. Vợ anh ấy chắc hạnh phúc phải biết.
Tôi lặng lẽ ngưỡng mộ vợ người ta luôn. Người gì mà may mắn, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi chị ấy thật may mắn. Chồng vừa đẹp trai, lịch sự, ga lăng lại đàng hoàng. Tôi hay dựa vào giác quan thứ sáu và nhận xét vội vàng vậy đấy. Bất kể người nào mới gặp lần đầu tiên mà cảm giác tôi không bài xích người ấy thì tôi cho người ấy là người tốt.
Như thường lệ, ngoài tiệc chúng tôi còn có khoản hát hò. Công ty chúng tôi có khối người hát hay nên khi có tiệc tùng cũng hay mời ban nhạc. Các sếp tôi không quản, nên bây giờ bắt đầu tới chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
Mở màn, các anh công ty lên hát hò múa may, quậy phá như điên. Từ nhạc tiền chiến, kháng chiến, hậu tiền chiến, bài nào cũng có một anh hát rồi các anh khác hò theo, vui vô cùng và cũng nhức óc vô cùng.
Tôi đang nhìn sân khấu một cách say sưa thì anh Huy hỏi bất chợt: "An có biết hát không?"
"Ồ, em cũng biết chút chút."
Tôi cũng không tự tin vào giọng hát của mình lắm, mặc dù thỉnh thoảng có đi karaoke với mấy bạn học.
"Tôi chưa nghe bé An hát bao giờ chứ Hương Giang hát hay ra phết nhé." Anh Phương quay sang anh Huy nói.
"Anh Phương làm em ngại, em cũng hát tạm được thôi." Hương Giang khiêm tốn: "Để em hát tặng anh Huy một bài nha."
Nói rồi em ấy đi lên sân khấu, báo bài hát với anh dẫn chương trình. Em ấy thật nổi bật trên sân khấu, giọng hát cao vút. Em ấy hát hay mà nhảy cũng đẹp.
"Ông thấy không, em Giang bên tôi hát hay không?" Anh Phương hỏi anh Huy.
"Hay, giọng này không làm ca sĩ thì tiếc quá!" Anh Huy gật đầu "Vậy còn An?"
"..."
Sao lại lái câu chuyện sang tôi nữa rồi?
"Em không hát được vậy đâu, em mà hát người ta bỏ chạy hết."
"Anh sẽ không làm vậy đâu, ít nhất cũng ngồi nghe An hát cho hết bài, rồi phân tích xem nó dở như thế nào chứ." Anh Huy cười cười.
Anh cũng biết chọc phá người ta nữa hả?
"Cho nên em càng không dám hát, sợ mất thời gian anh Huy phải giúp em phân tích." Tôi cũng đâu có hiền.
"Kệ, anh rảnh, tí nữa An cũng lên hát một bài nhé."
"Thôi cho em xin ạ, em mà hát là dép guốc bay tùm lum."
Đùa sao, tôi đâu có sung dữ vậy.
Tôi tìm cách lãng sang chuyện khác bằng cách giả đò nhìn lên hướng sân khấu, khen Hương Giang hát thật hay. Anh ấy không chọc được tôi nữa nên chỉ nhìn tôi cười cười rồi cũng quay lên hướng sân khấu.
Tiệc kiểu này tôi áp lực ghê gớm, chỉ mong cho mau hết tiệc vậy mà các bạn công ty tôi nhiệt tình thật. Sau khi Hương Giang hát xong đi xuống sân khấu, các anh khác lại lao lên. Giờ là đến giai đoạn tra tấn tập thể. Bắt đầu một người hát và mấy chục người bè, hội trường vui như điên.
Hương Giang xuống bàn, ngồi cạnh anh Huy. Em ấy cúi người nói vào tai anh Huy do không khí quá ồn ào. Tôi thấy hình như Hương Giang nhiệt tình với anh ấy trên mức bình thường.
Tôi đang nhìn lên sân khấu thì bất thình lình bị ai đó vỗ vai "Ê bà An."
Giật mình quay lại thấy nhỏ Trang đang nhe răng với mình. Tôi đau quá hơi cáu: "Bà vỗ gì mạnh bạo. Bà đi đâu đây?"
"Nãy giờ tìm bà nè. Tưởng bà bên bàn anh Thịnh, tôi chạy qua đó chẳng thấy." Minh Trang cúi xuống nói lớn vào tai tôi.
"Tìm tôi hay anh Phương?" Tôi giả bộ hơi ồn nên nói lớn hơn, cố tình cho anh Phương nghe.
"Bà tào lao." Con nhỏ mắc cỡ.
"Ê không cho nhéo nha, bà qua mà nhéo anh Phương da dày kìa."
Tôi nói rồi kéo một cái ghế khác giữa tôi và Phương để cô nàng ngồi xuống. Nhưng cô nàng ngại ngùng, tiếp tục nhéo tôi tới đỏ cả tay.
"Tôi nói này bà Trang, mai mốt không cho nhéo kiểu này nha, bộ bà nhéo anh Phương rồi ghiền hay sao mà cũng áp dụng chiêu này với tôi?" Tôi suýt soa.
"Bà có im miệng không, tôi cắt mỏ bi giờ." Con nhỏ hung hăng.
Vốn định chọc nữa thì bị anh Phương ngăn lại "Bé An đừng ghẹo nữa. Trang ngồi xuống đây với anh nè."
Anh Phương kéo Minh Trang ngồi xuống ghế trống giữa hai chúng tôi.
"Chưa gì bênh vực thấy ghê. Mới xa nhau có một chút là chạy qua tìm nhau liền. Ăc.. ặc anh Phương cứu mạng." Tôi la làng.
Con nhỏ hung dữ nghiến răng bóp cổ tôi "Cho bà chừa."
Tôi quay qua anh Phương la oai oái: "Anh Phương cứu em, bạn gái anh vì ngại quá nên muốn giết người diệt khẩu."
"Khụ! Khụ!" Anh Phương bị sặc nước. Anh Huy ngó tôi lại cười.
Minh Trang ngồi xuống nói nhỏ vào tai tôi: "Anh đẹp trai bên kia là ai vậy bà? Tôi thấy em Giang có vẻ e ấp với anh ấy quá, mà công nhận tôi nhìn muốn cua quá."
"Bà muốn cua trai mới, bỏ anh Phương lại cho ai?"
Không hề nghi ngờ con nhỏ nhét một miếng bánh vô miệng tôi.
Tôi ho sặc sụa, chị Linh vỗ vai giúp tôi. Anh Huy cũng hỏi tôi có sao không.
Nhỏ này bạo lực quá. Tôi quyết định không ghẹo chọc cô nàng nữa.
"Người ta có gia đình rồi bà ơi, anh cũng ba mươi tám gì rồi ấy." Tôi thì thầm.
"Gì? Có gia đình rồi sao tôi ngó nhỏ Giang giống đang gây chú ý với ông ấy vậy?"
"Tôi đoán vậy thôi. Ai biết em ấy nghĩ gì."
Tôi uống nước rồi dặn dò nhỏ Trang: "Khi nào bà về nhớ kêu tôi với nha."
"Bà còn tiếp khách này, chắc lâu lắm mới về hả?" Minh Trang hỏi lại tôi.
"Chắc cũng sắp xong, tiệc sắp tàn rồi mà."
"Vậy lát tôi đợi bà ở chỗ nhà xe, có gì gọi tôi nha."
Tôi ra dấu okay với cô nàng. Hai đứa đang rù rì thì anh Phương quay sang: "Hai cô dính nhau như sam, làm sao người khác sống đây, người yêu như anh cảm thấy khổ sở quá."
"Sao ông lại khổ sở?" Anh Huy hỏi đùa.
"Ông ngó coi, bạn gái của mình đi tới bàn mình chẳng hỏi han gì mình chỉ thì thầm to nhỏ với lính của mình, giá trị của tôi nằm ở đâu hả?" Anh Phương giả đò khóc lóc ỉ ôi.
Minh Trang đập một phát vào vai anh Phương "Anh đi chết đi."
Cô nàng chào anh Huy rồi quay sang tôi "Nhớ nha, tí gặp ở ngoài bãi xe."
Cô nàng chạy về chỗ ngồi, anh Phương vẫn còn giả đò ôm ngực.
Tôi chịu không nổi "Anh bớt diễn, bạn gái anh cao chạy xa bay rồi."
Anh Huy nghe tôi nói vậy phì cười.
"Anh Huy thấy người ta yêu nhau dễ thương ghê." Hương Giang nhỏ nhẹ.
"Mới yêu vậy thôi, chứ về lâu dài chẳng còn gì để vui." Chị Linh góp phần.
Tôi nổi hứng chêm vào: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau rồi tắt thở sớm hơn."
"Hai cô này nói cứ như kinh nghiệm tình trường ấy." Anh Phương nâng ly rồi nói móc tôi: "Con bé An này chưa có mảnh tình nào vắt vai mà hễ mở miệng ra toàn đau thương, chia lìa."
"Sao ông biết cô bé chưa có? Ông đừng có mà đoán mò." Anh Huy sợ thiên hạ không loạn đế thêm vào: "Ưa nhìn thế này thì tình trường có khi cả trang A4 không đủ ghi."
"..."
Tôi chỉ có thể câm nín.
Đang định trả lời thì nghe Hương Giang lên tiếng: "Chị An có nhiều, còn em yếu kém ghê, tới giờ hông có ai hết."
Tôi nổi cả da gà, má ơi có cần điệu chảy nước vậy không? Chưa kịp hoàn hồn thì nghe em ấy thỏ thẻ tiếp: "Anh Huy có người yêu chưa ạ?"
Có cần hỏi trắng trợn vậy không trời. Em này biết cách gây tê không khí ghê. Mà tôi nể em ấy rất biết cách làm cho mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hôm nay cũng không ngoại lệ, em ấy đã thành công khiến mọi người chú ý. Nhưng tôi cảm thấy hình như em ấy hơi nhiệt tình quá mức với anh Huy, có vẻ hơi điệu với anh Huy. Tôi không biết để làm gì khi người ta có gia đình rồi, còn gì nữa đâu mà bật đèn xanh. Tôi nghĩ bụng anh Huy sẽ trả lời con anh học tiểu học rồi.
Tôi đang dựng lỗ tai lên thì nghe: "Người yêu thì anh chưa có, nhưng người anh yêu thì đầy mà chẳng ai đáp lại anh." Anh ấy nói với bộ mặt vô cùng nghiêm chỉnh.
"Anh Huy nói vậy em hổng tin xíu nào." Giọng Hương Giang nhão nhoét.
"Chị nổi gai ốc An ơi." Chị Linh nói nhỏ vào tai tôi: "Bộ em ấy ở trong công ty điệu vậy luôn hả?"
"Dạ em cũng không để ý." Tôi không dám bàn nhiều.
"Anh nói sự thật. Giang không tin thì đành chịu." Anh Huy chuyển đề tài "Nào mời mọi người nâng ly."
Ngồi thêm một lát thì cũng tàn tiệc, chúng tôi kéo ra cửa tạm biệt nhau. Các sếp tôi đang quay lại tiễn bên công ty anh Huy về. Tôi cũng đứng cùng các sếp đợi tài xế công ty anh Huy tới để tiễn các anh về trước, rồi chúng tôi về sau. Đúng lúc này mẹ tôi gọi đến.
Tôi không định trả lời, muốn đợi khách lên xe cho lịch sự rồi mới nghe điện thoại, nhưng anh Phương đứng cạnh thấy điện thoại của mẹ tôi, sợ có chuyện gấp anh ấy bảo tôi cứ nghe. Tôi nói không sao thì anh Huy lịch sự bảo tôi cứ nghe đi. Tôi đành trả lời mẹ. Vì mẹ lo lắng thái quá, nên gọi hỏi tôi đã về nhà chưa. Biết tôi dự tiệc, vậy là dặn dò tôi về nhà chạy cẩn thận.
Tôi trấn an mẹ xong, vừa cúp máy ngước lên anh Huy đã hỏi: "Bé An chắc ở nhà được cưng lắm hả? Giờ này mẹ đã gọi hối về rồi."
"Cũng không hẳn đâu ạ, mẹ em định gọi nói chuyện với em thôi."
"Xe ông tới rồi, ông về ngủ ngon nhé!" Anh Phương vỗ vai anh Huy.
"Mấy cô về bằng gì? Xe tôi còn chỗ, có ai muốn ngồi cùng không? An về xe nào?" Anh Huy nhìn chúng tôi hỏi lịch sự.
Tôi chưa trả lời thì Hương Giang mở lời trước: "Vậy anh Huy cho em về cùng với ạ. Lúc nãy em không đi xe."
Cái cô nàng này, người ta chỉ hỏi lịch sự thôi, ai lại đòi đi cùng khách, nếu muốn đi thì đi xe công ty này.
Nói vậy rồi cô nàng cũng leo lên xe ngồi sau cùng anh Huy. Chị Linh ngồi ghế trước với tài xế, nhìn có vẻ lạ lùng làm sao.
Giờ thì tôi có thể nhìn ra Hương Giang có ý với anh Huy. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trai đẹp thế đến tôi còn bị rung rinh nữa mà.
(Còn tiếp)